Tôi Sẽ Tìm Ra Em - Sau Đó Ướp Xác Em! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 22

-Bệnh viện Đa Khoa-

Cô được Louis đặc cách ở phòng của tổng thống và điều người chăm sóc chu đáo, xung quanh bệnh viện đều có người của Ám Đoàn để bảo vệ cô.

Vincent níu tay anh nói nhỏ:-Khôi Vĩ mày nên bình tĩnh lại, bớt một chuyện nhỏ để làm chuyện lớn!

-Mày nói vậy là có ý gì? Tiểu Bảo đã bị thương nặng đến vậy mà mày còn nói chuyện nhỏ được sao? Bây giờ tao đang nghi ngờ không biết Tiểu Bảo có phải là người mày thương không đó?_lần đầu tiên anh không bình tĩnh được nói ra tâm trạng của mình.

Câu hỏi của anh dường nhưng đâm sâu vào tận tim gan Vincent, anh ta cũng đau đớn lắm chứ, chỉ là anh ta đành tạm gác lại tâm tư trong lòng để giúp anh làm đại sự vậy mà anh còn không hiểu?

Vincent im lặng đến vài chụp giây mới thở ra nói:-Chuyện bây giờ là mày nên về tập họp các vị lão chủ để tìm ra người bán thông tin cho Hắc Đạo, dù gì ở đây cũng đã có Louis bảo vệ cho Bảo Chi rồi, mày đừng nghĩ nhiều nữa!

Anh im lặng, Vincent nói có lý Bảo Chi ở đây được sự bảo vệ của Ám Đoàn chắc chắn sẽ an toàn hơn nếu trở về.

......

Louis đích thân đi tiễn anh, Vincent và Lâm Ẩn lên trực thăng mới thong thả đến bệnh viện thăm cô.

Tay sai vặt của Louis vừa lái xe vừa đọc tình báo:-Hắc Đạo vừa mới cho một toán người cập bến Italia và đang trên đường đến Bệnh viện, chắc hẳn là muốn đưa tiểu thư về!

-Thêm người bảo vệ an toàn cho tiểu thư!_Louis phì phò điếu sì gà giấu đi lo lắng trong lòng.

Đứa bé này đã chịu quá nhiều đau khổ, ông muốn sau này đem lại cho cô một cuộc sống tươi đẹp hơn không phải tham gia vào những tranh chấp của thế giới ngầm, càng không muốn cô phải chịu những trận thập tử nhất sinh như thế này.

.....

Louis cùng một toán 50 người trong ám đoàn đến đến cảng biển 'đón' người Hắc Đạo, nhưng người tính không bằng trời tính, Nhất Trí và hắn chia nhau ra hành sự nên Nhất Trí thì đang khó khăn chống chọi với bên Louis, còn hắn thì đang trên đường đến 'gặp' cô.

Qua các thông tin mà hắn cố thu thập được chỉ biết cô được đưa vào bệnh viện chứ cũng không rõ tình hình cô giờ thế nào.

Hắn cải trang thành nhân viên khử trùng cho phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, đi kèm với hắn là hai y tá cũng người của Hắc Đạo nốt. 3 người có thể dễ dàng qua mặt được người canh gác và đi vào trong phòng.

Hắn chết lặng khi nhìn cô trong bộ dạng băng trắng kín mít chẳng khác gì một xác ướp, cô nằm bất động gương mặt xanh xao thật khiến người khác đau lòng, hắn không biết cô đã trải qua những gì nhưng hắn thật sự đang đau lòng vì cô...

Hai y tá đỡ cô ngồi trên xe lăng, giúp cô thay y phục để che mắt người khác rồi đi ra ngoài đánh thuốc mê hai tên canh gác, hắn trót lọt đưa cô ra ngoài bệnh viện mà không hề bị nghi ngờ.

Nhất Trí nhận được tin kéo dài thời gian với ám đoàn của Louis để hắn kịp đưa cô đến sân bay về nhà.

-Biệt thự TBD-

Quốc Lương sau khi kiểm tra vết thương thì cẩn thận băng bó lại cho cô, hắn đứng bên ngoài lòng nóng như lửa đốt cứ đi đi lại lại thật chẳng giống hắn bình thường chút nào.

-Cạch- cánh cửa phòng bật mở, Quốc Lương cúi người chào hắn.

Hắn nhíu mày không đợi được nữa lên tiếng hỏi gấp gáp:-Cô ấy sao rồi?

-Đình tiểu thư bị thương nặng cho boom đặc chế của ám đoàn Mafia Louis, tính sát thương cực cao khiến vùng da bên ngoài cô ấy bị tổn thương, không chỉ vậy...._Quốc Lương bỏ lửng câu nói làm hắn càng thêm nôn nóng.

-Nói tiếp đi!

-Sau khi hồi phục cơ thể cô ấy sẽ trở nên rất yếu, rất dễ nhiễm bệnh và một khi đã bệnh sẽ lâu khỏi hơn người bình thường gấp 3 lần.

Hắn nắm chặt bàn tay, tiễn Quốc Lương ra xe mới đến ngồi bên cạnh giường cô đang nằm.

Khuôn mặt cô vẫn một màu xanh nhợt nhạt, đôi môi tím tái trông thật đáng thương, ngay lúc này hơn bao giờ hết hắn muốn cô thức dậy và cải nhau với hắn.

Hắn cúi người xuống ngang với khuôn mặt thanh tú của cô, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn trộn khẽ lướt qua như cơn gió thoảng, hắn giật mình nhận ra "Em quan trọng với tôi đến thế này rồi ư?"

.......

Louis sau khi trở về nhìn thấy căn phòng trống thì trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình, một nỗi sợ mà đã khiến ông sống im lặng trong một thời gian dài, cô con gái này chỉ mới nhận ông chưa đến 3 ngày đã biến mất....

Ông điều hết tất cả thành viên trong ám đoàn chia nhau ra tìm cô, đặc biệt một bộ phận lớn về thành phố X thuộc địa phận Hắc Đạo để tìm cô.

Sau khi anh biết chuyện thì không thể ngồi im nữa, chia người trong Bạch Đạo ra tìm cô, Đình Khiêm cùng Tử Ly bên ngoài không có vẻ gì là lo lắng càng khiến anh tức giận thêm, chỉ là tính khống chế cảm xúc của anh tốt nên không bộc lộ ra ngoài.

Vincent bình thường rất bình tĩnh nhưng nghe tin Hắc Đạo đã bắt cô đi thì trong lòng cứ nóng như lửa đốt phóng con Lamborghini Aventador LP 700-4 cùng vài vệ sĩ của Trần Gia đi tìm.

Nói là tìm nhưng Vincent có thể chắc chắn nơi 'bị giam' hiện tại của cô là nhà hắn.

-Biệt thự Đình Gia-

Lâm Ẩn được lệnh anh điều đi làm nhiệm vụ nên chị sẽ đến trường một mình, trong lòng chị rất lo cho cô vì khi chị hỏi những người trong nhà về tin tức của cô chẳng ai nói gì cả, họ đều im lặng thở dài.

Chị biết trên xe có hai người mới dám hỏi nhỏ tài xế:-Bác ơi, bác nói cho cháu biết tình hình của Tiểu Bảo đi, giờ con bé thế nào rồi?!

Tài xế nghe giọng nói lo lắng của chị cũng có chút mềm lòng nhưng sống trong giang hồ điều tối kị chính là kín miệng, tài xế chỉ là một thân phận nhỏ nhoi đâu dám nói nhiều chỉ dám an ủi:-Cô chủ đừng lo, tam tiểu thư sẽ không sao đâu!

Chị thở dài hai bàn tay đan chặt vào nhau "Tiểu Bảo... em nhớ bình an trở về nhà nhé, chị rất lo cho em, còn cả anh hai và ba mẹ cũng vậy! Mọi người đều rất lo!!"..

-Sân sau trường-

Chị hẹn gặp Khắc Minh ở phía sau trường, nơi hai người vẫn thường lén lút gặp nhau tránh những con mắt dị nghị dòm ngó khó chịu.

Chị nhíu mày lo lắng nắm cánh tay hắn ta:-Anh giúp em nghe ngóng tin của Tiểu Bảo trong Hắc Đạo được không? Anh trai em và người trong nhà luôn tìm cách giấu em!

Hắn ta nhìn chị lưỡng lự vài giây rồi thở dài:-Chúng ta đừng nên dính vào cái thế giới tàn nhẫn đó thì tốt hơn, nhưng anh sẽ giúp em tìm tin tức của Đình Bảo Chi!

-Cảm ơn anh..._đôi mắt chị đã không có từ khi chị sinh ra đời, cô là đôi mắt của chị - chị không thể để mất cô được.

-Tách- tiếng máy ảnh chụp hình phát ra gần nơi chị và hắn ta ngồi mà người chụp... không ai khác là Phùng Trà My vừa được hắn thả ra vài hôm trước.

Không biết ả ta định làm gì nhưng chỉ cần biết là những việc của ả làm thì không có gì là tốt đẹp hết. Phùng Khắc Minh là anh ruột của ả mà ả còn không bỏ qua thì huống hồ gì là người ngoài...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro