Chương 6: bảo bảo dụ dỗ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên qua một đêm đã suy nghĩ thấu đáo ....cậu phải giúp baba cậu...dù sao trước giờ trong mắt hắn cậu cũng có tốt đẹp gì đâu ...đã vậy cậu làm người xấu luôn cho vừa lòng ....giúp được baba giúp được Vương Thị cũng chính là giải thoát cho cậu ...được...chỉ cần làm tốt lần này thống khổ cậu sẽ không phải chịu đựng nữa ..tốt nhất rời bỏ càng nhanh càng tốt
Vương Nguyên dậy từ sớm quyết định làm bữa sáng cho anh ...hừ lão tử trước giờ chưa có làm đồ ăn cho ai đâu ...anh liệu hồn mà ăn hết cho tôi ...nghĩ bụng cậu loay hoay làm việc ...cậu không phải người giỏi nấu ăn nhưng tóm lại cũng không chê được
Chiêu Quyền bỗng vào bếp thấy cậu bộ dạng đeo tạp dề thỏ thái cà rốt ..một bộ dạng hăng hái làm cô sắp nhìn thành cậu mọc thêm đôi tai vểnh cao vô cùng đáng yêu
" Vương Nguyên ...cậu ra đi..để tôi làm ...việc này không cần cậu làm ..tôi có thể"
Cô cười nhẹ vô cùng dịu dàng
Vương Nguyên cự tuyệt lắc đầu ..lấy tay đẩy nhẹ cô ra ngoài
" No no...cô ra ngoài đợi...từ hôm nay tôi quyết định sẽ làm đầu bếp Vương Gia ...ra ngoài đi ..gọi anh Khải xuống "
Cậu chưa bao giờ thấy thoả mái như hôm nay ..cậu còn quên mất cô là tình địch của mình mà coi cô như người chị ở cùng vợ chồng cậu ..bỗng nhiên cậu tưởng tượng ra viễn cành gia đình hạnh phúc mà cười mông mơ
Vương Nguyên lắc đầu thức tỉnh..mơ đi ..sao có thể được ....Vương Nguyên ơi Vương Nguyên à mày ngưng ảo tưởng đi

Bưng đồ ăn ra cũng vừa lúc Vương Tuấn Khải đi xuống..một thân tây trang gọn gàng sang trọng ..tóc được vuốt keo ra dáng của một vị tổng tài
Cậu bỏ luôn liêm sỉ chạy tới nắm tay anh nịnh nọt
" Tuấn Khải ..anh ngồi đi ..hôm nay em nấu toàn món anh thích ..nhất định anh phải ăn"
Mặc kệ Chiêu Quyền cậu chen luôn vào giữa hai người ngồi liên tục gắp thức ăn cho anh
Vương Tuấn Khải không nói gì nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ rồi nhìn sang tiểu tình nhân của mình
Chiêu Quyền lên tiếng
" Anh ăn nhiều chút..hôm nay Vương Nguyên tự tay xuông bếp từ sớm..rất có tâm ý ...anh mau ăn "
Cô chưa bao giờ thấy mình hiền lành như vậy ...không hề ghen tuông giận dỗi ngược lại còn hài lòng ..cuộc sống như vậy cũng quá đỗi bình yên ,không đòi hỏi gì thêm nữa,dù sao cô cũng là người cản trở giữa anh và cậu ...không hiểu sao hồi trước cô lại toan tính chơi xấu cậu ...hồi đó thật thiếu suy nghĩ
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt không biểu tình gắp thử một miếng thịt lên ăn ..Vương Nguyên mở to mắt hác bạch phân minh quan sát anh không chớp mắt lay lay tay anh không thôi
" Sao ..sao ...ngon không...anh thấy ngon không "
Vương Tuấn Khải bị lay sắp ngẹn ..ừm mùi vị không tệ ..vẫn có thể ăn được ..anh gạt tay cậu
" Đồ từ cậu làm liệu có đảm bảo cậu không bỏ gì vào ??"
câu nói tàn nhẫn của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt cậu...thì ra trong mắt anh cậu làm gì cũng xấu xa vậy sao? Giây trước cười tươi giây sau liền ỉu xìu bày ra bộ dạng đau khổ cúi đầu ...huhu bảo bảo đáng ghét vậy sao...bộ dạng ủy khuất dỗi cả thế giới làm tim anh lệch mất một nhịp ..trước giờ chưa từng để ý đến cậu hôm nay khoảng cách khá gần..gương mặt bánh bao trắng ngà ...mùi sữa thoang thoảng khiến cậu tựa như thiên sứ ..mọi hành động đáng yêu đều thu vào mắt anh ...chút nữa thôi anh sẽ mền lòng mà bị nhóc con thu phục mất tiêu
Bỗng Chiêu Quyền lên tiếng trách móc anh
" Tuấn Khải ..sao anh nói vậy ...em ấy đã cố hết sức rồi ..anh đừng có tàn nhẫn vậy"
Tuấn Khải thở dài đứng dậy lấy áo khoác rời đi
" Lát kêu A Mục đưa em đến công ty giải quyết một số chuyện rồi anh đưa em đi xem phim "
Anh chỉ muốn thoát khỏi đây nhanh chóng ..không phải chê đồ cậu nấu ...anh không thể trối bỏ cảm giác muốn yêu thương cậu ..chỉ mới một khắc mà anh gần như rung động ..cậu quả là yêu nghiệt ....không được...anh chỉ yêu mình Chiêu Quyền ...anh sẽ không thay lòng đổi dạ ...tâm anh chỉ hướng đến Chiêu Quyền ..một mình cô mà thôi ...anh nắm chặt vô lăng ..Tổng Tài thành thạo cáo già trên thương trường vậy mà trong ba cái chuyện tình cảm này trở nên ngu ngốc

Anh đi rồi cậu cũng chả buồn ăn..mục đích là làm cho anh vậy mà anh chán ghét cậu tới vậy ..bỏ đi mất rồi ...Vương Nguyên chán nản nằm ườn ra sofa tựa mèo nhỏ lười nhác
" Ahhhh~ Chiêu Quyền chị giúp tôi dọn đồ xuống được không " bỗng Vương Nguyên sáng mắt ngồi bật dạy oai hùng nói
" Đúng rồi ..từ bây giờ công việc tôi sẽ phân ra ...tôi nấu ăn còn chị ăn xong phải dọn xuống rồi rửa bát ..thấy sao ...quá sáng xuốt chứ lại ....quyết định vậy đi " nói rồi cậu ôm gấu bông trắng đi lên phòng
Chiêu Quyền không nói gì tức là ngầm đồng ý nhìn cậu ôm gấu đi lên cô lắc đầu cười nhẹ nhàng
" Đáng yêu như thế tôi muốn hại cậu cũng không nỡ "
___________
12h38'
Ngủ dậy xong cậu liền đến công ty anh...vội vàng chạy đi cậu chỉ kịp mặc một chiếc quần short và chiếc áo sơ mi trắng rộng phủ qua đùi ..bộ dạng vô cùng đáng yêu ^.^ và có chút câu nhân ahhh~...cậu vô tư chạy loạn khắp công ty ..mọi người không khỏi cảm thán vẻ yêu nghiệt dụ dỗ mà mang bộ dạng một đứa trẻ 15t kia ...nhìn vào chỉ muốn nựng đôi má bánh bao ..chỉ muốn cưng chiều cậu hết đời
Cậu đạp cửa không mạnh không nhẹ lon ton nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bàn công việc cùng Chiêu Quyền và 2 đối tác bàn công chuyện ...mặc kệ cậu thoăn thoắt chèo lên đùi anh vui đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương nam tính (+.+ Liêm sỉ đâu)
" Tuấn Khải ...em nhớ anh liền chạy qua đây ..nhớ tới nỗi ăn ngon ngủ yên "
Hừ Vương Nguyên ông đây mà phải hạ hết mặt mũi xuống đây ...chỉ vì cơ nghiệp Vương Thị thôi
Cả bốn người hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của cậu ...bỗng nhiên một cục nhỏ tròn tròn thoăn thoăn lao đến làm nũng với vị tổng tài cao ngạo kia cảnh tượng khó bắt gặp ahh.
Vương Tuấn Khải choáng ngợp nhìn vào đôi mắt như chứa hàng ngàn vị tinh tú sáng nhất trên trời cao đều được thu vào đôi mắt cậu vậy...yêu nghiệt quả là yêu nghiệt
Không thấy anh trả lời Vương Nguyên đánh bạo một phen một sống một chết nhắm tịt mắt lại nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh ....Vương Tuấn Khải bất ngờ ...môi cậu quá mền đi...đầu anh lâng lâng phiêu theo nụ hôn của cậu ...thường ngày cậu ăn kẹo nên môi có vị ngọt ...cộng thêm mùi sữa đặc trưng khiến anh như trong cơn mê....3 người kia trợn tròn mắt không dám cử động nhìn màn hôn của hai con người kia mà hít thở không thông á khẩu luôn
Bỗng Vương Tuấn Khải liếc mắt qua Chiêu Quyền thấy cô đang rối bời anh liền thanh tỉnh đẩy mảnh cậu xuống đấy quát lớn
" Cậu con mẹ nó đang làm cái quái gì ??"
Chiêu Quyền liền rời khỏi đây..thấy vậy anh vội đuổi theo mặc cậu đau đớn dưới đất
Vương Nguyên bĩu môi nghĩ ( nụ hôn đầu của ông ..anh nên cảm thấy có phước làm giá cái gì ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan