Chương 7 : Bạo Dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tức tối đạp cửa chính xồng xộc vào phòng cậu ..còn không phải hôm nay cậu làm loạn thì Chiêu Quyền sẽ không giận anh ..cả ngày hôm nay anh dỗ thế nào cũng không được thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh nữa ...tất cả tại cậu ..tại cậu mà ra hết
Vương Tuấn Khải vừa uống rượu ở bar Thiên Đường liền lái xe về nhà..gương mặt đỏ do rượu vô cùng khó coi ...người làm thấy anh đều lui xuống để tránh hoạ nhìn anh như cơn bão hùng hổ lao đến đá tung cửa phòng cậu
Vương Nguyên bất ngờ Vương Tuấn Khải lại bị cái mẹ gì thế này
" Anh làm cái gì đấy ?? Nổi nóng cái quái gì ??"
Vương Tuấn Khải tức điên lên tựa như có thể hủy hoại cậu ngay lập tức gầm lên
" Cậu bức Chiêu Quyền giận tôi có phải cậu thấy tự hào lắm không?đồ ti tiện"
Vương Nguyên kinh hãi ...có cần nghiên trọng vậy không ?? Vương Tuấn Khải bộ dạng ác ma quá đáng sợ khiến Vương Nguyên không thể đùa cợt được nữa ...cậu lùi lại góc phòng
thân ảnh có chút xanh xao gầy yếu vô thức tìm vào góc phòng tìm chỗ chốn... Cút đi ...đừng ở đây ...hắn đang làm cậu sợ.Hắn cười khẩy rồi gào lên

"Sợ sao ??? Sợ lắm sao ??? Cậu cũng biết sợ sao ?? HẢ???
Vương Nguyên bỗng yếu đuối lạ thường run rẩy mà nấc cục

" Xin lỗi ...xin lỗi "
Cậu lắc đầu...tình yêu hắn không dành cho cậu vậy mà cậu dám hôn hắn trước mặt người hắn yêu ..cậu quá to gan rồi

Hắn chạy tới bóp chặt cằm cậu ,gương mặt trắng sữa run lêm từng đợt do sợ hãi,một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, hắn cư nhiên muốn cường bạo thân thể gầy gò này của cậu, muốn cậu khuất phục bên hắn, muốn cậu rên rỉ gọi tên hắn

Hắn thô bạo xé đi chiếc sơ mi mỏng, ngực trần trắng nõn lộ ra, hắn đưa tay ve vãn , vuốt ve nhũ hoa hồng rồi đưa miệng gặm nhấm. Cậu sợ hãi lùi lại, mồ hôi lúc này đã ướt đẫm lưng ...phản khánh nhất có thể gào lên

- Anh cút ..con mẹ nó cút ...đừng động ...khốn nạn

Chưa nói hết câu, hắn đã ôm lấy cậu ném xuống giường

- Còn dám chửi tôi??? Cậu làm em ấy giận tôi không về nhà ..tôi hủy hoại cậu cho không thằng nào dám đâm vào cậu nữa

Tựa thú hoang hắn bất chấp lao tới đè bẹp cậu,mạnh bạo lột nốt những gì còn sót trên cơ thể cậu xuống đất, bây giờ toàn thân cậu đã loã thể, lộ ra một đường cong hoàn mĩ. Hắn lúc này cũng nhanh chóng tự thoát y cho mình. Ngoan cố dùng hết sức thoát ra. Nhưng vẫn là không địch nổi với con sói đang phát tình kia, hắn tiện tay đem cavat trói tay cậu lại, dùng thân hình to lớn đè lên người cậu. Miệng thô bạo khuấy đảo khoang miệng nhỏ của cậu, đưa lưỡi sang quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương mùi sữa nhẹ nhàng kia, dùng sức gắn mạnh lưỡi cậu, máu tanh trào ra hòa với nước bọt chảy ra ngoài. Đôi tay hắn điêu nghệ nhấc chân cậu lên vai hắn, lôi côn thịt cỡ lớn đặt lên cửa huyệt mà trêu đùa đánh vòng

- con mẹ nó ...dừng đi ..bảo tôi làm gì tôi cũng làm ...rời khỏi anh tôi cũng chấp nhận ..chỉ cần đừng ..."
Cậu khóc rồi ...gào lên xin hắn....
(Em yêu anh ...nhưng anh lại vì cô ta mà cưỡng bức em...dù trăm lần vạn lần em vẫn yêu anh ..em cố cứng rắn đến đâu cũng không thể chối bỏ rằng em yêu anh rất nhiều .... Vương Tuấn Khải đừng làm em đau ...em thực chất rất yếu đuối)

Đôi môi nhỏ trào máu cùng nước bọt cố hết sức để xin hắn dừng lại, hắn không nge mà điên cuồng đâm thẳng vào trong mật huyệt cậu,cửa huyện ẩm ướt nhỏ mà chặt nuốt chọn nam căn khiến hắn tê dại mà thích thú đâm chọc kộng hành . Chiếc gương cần giường phản chiếu lại khung cảnh dâm mĩ của hai người nam nhâm hoan ái không ngừng. Từng đợt khoái cảm khiến hắn lâng lâng ập đến mất đi lí trí mà chà sát không ngừng nam căn thô to không nhẹ nhàng mà điên cuồng ra vào huyệt đạo ... Vương Nguyên mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà ..tuyệt vọng ...đau đớn ...thống khổ bao trùm lấy cậu...bị người mình yêu cưỡng bức còn gì đau hơn??nếu hắn yêu cậu nhẹ nhàng yêu chiều cậu có lẽ cả thân thể này cậu nguyện giao cho hắn..toàn bộ cậu nguyện vì hắn mà cho đi tất cả..nhưng hắn lại không yêu cậu ! Mà con đem cậu bạo hành ... Vương Nguyên nhắm mắt một giọt nước trong suốt lăn xuống.vì cái gì ?? Rốt cuộc cậu làm gì sai? Cậu thua cô ta cái gì ?? Vậy sao anh hết lần này đến lần khác tổn thương cậu
Vương Nguyên có kìm nén tiếng rên trong cổ họng ép chúng xuống đau xót nói
" Vì cái gì??anh làm chuyện này vì cái gì ?? Vì giận giữ sao??"
Giọng nói nhẹ nhàng bỗng chốc hét lớn ..cậu gào lên trong nước mắt quát vào mặt anh
" Vì cái gì ?? Tôi thua cô ta ở chỗ nào ?? Anh muốn tôi thay đổi tôi liền thay đổi ..anh muốn tôi lên được phòng khách xuống được phòng bếp tôi đều làm theo ...anh muốn thế nào thì tôi thế đó ...vậy vì sao?? Anh yêu cô ta không yêu tôi ?? Có phải vì tôi dù có là tổng thống đi chăng nữa nhưng cô ta là nữ chính??anh yêu cô ta sao anh còn cưỡng đoạt tôi?anh có từng đặt mình vào vị trí của tôi chưa ??chỉ vì yêu anh tôi làm đủ mọi cách nhưng trong mắt anh tôi luôn là kẻ xấu "
Cậu khóc nấc lên nói hết nỗi lòng của mình ...cậu ủy khuất quá nhiều chỉ một đứa trẻ thôi làm sao chịu được??
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dừng mọi hành động thân dưới nhìn thẳng mặt cậu
" Tôi chỉ mới 20 tuổi thôi ...chỉ 20 tuổi thôi ...vì sao anh hết lần này đến lần khác tổn thương tôi?? Anh nghĩ tôi không nói là không biết đau sao?? Tôi là con người bằng da bằng thịt chứ không phải robot ....nói đi .. Vương Tuấn Khải làm thế nào tôi mới thay thế được Chiêu Quyền..làm thế nào anh mới yêu tôi ??"
Cậu nức nở khóc ... Vương Nguyên lần đầu khóc trước mặt người khác mà rãi bày tâm tình... Trước mặt mọi người cậu là câu nhóc luôn cười ngang bướng không hiểu chuyện ... Hôm nay người thiêú niên luôn cười lại khóc!
Vương Tuấn Khải trầm lặng ..anh đã thanh tỉnh hơn nhiều ...giờ phút này không biết nói gì hơn?? 2 hai chống hai bên vai nhìn xuống một thiếu niên khóc không thôi bi thương cực điểm nơi cậu làm anh trì hoãn mọi hành động... Tính khí anh cũng dần dịu xuống .cậu nói đúng anh chưa từng đặt mình vào vị trí của cậu..mọi việc cậu làm anh đều ghét bỏ coi là xấu xa hại người ...không ngờ điều này lại làm tổn thương một con người đến vậy
" Tôi không thể yêu cậu ..Chiêu Quyền và tôi đã cùng nhau suốt 7 năm chịu khổ bên tôi "
" Nếu ngày đó là tôi tôi cũng chịu được ..hức!!.. Vương Tuấn Khải em yêu anh là thật.. tuy bên ngoài em không hề tỏ ra nhưng thực sự yêu anh ..chỉ cần anh thường xuyên hỏi thăm em quan tâm em một chút chỉ cần vậy thôi anh bên ngoài với ai em cũng mặc kệ..hức.."
" Vương Tuấn Khải nhìn nhóc con khóc loạn anh cũng nhẹ nhàng lại không doạ cậu sợ nữa
" Cậu còn trẻ mà ...nhất định sẽ tìm được người yêu thương cậu thật lòng"
Vương Nguyên ngừng khóc nhìn xa xăm bỗng nhiên thay đổi 160° không khóc .không yếu đuối chỉ vô cảm xúc nói
"Đúng vậy...nếu thế chúng ta ly hôn được không? Tôi không muốn nhìn đôi dâm phu dâm phụ các người tình chàng ý thiếp..coi như giải thoát nhau"

Vương Tuấn Khải bỗng chốc nổi cơn điên ..anh vừa nãy còn đồng cảm với cậu mà nhẹ nhàng ..hơi men bỗng chốc xông lên đại não bị câu' ly hôn ' của cậu làm cho nổi điên...không rõ tư vị gì?? Vì sao nge câu nói đó từ miếng cậu lại khiến anh điên cuồng dữ rội..anh cũng không rõ vì sao.anh an ủi cậu sẽ bên người khác tốt hơn nhưng anh không muốn ly hôn ...là vì cái gì mà anh làm mọi chuyện rối lên như tơ vò?
/ Au :yêu rồi 🙄/

" Ly hôn? Vậy thì cậu ở lại mãi mãi chịu nỗi ô nhục này đi....đồ của Vương Tuấn Khải thì mãi mãi không thoát khỏi tay tôi..tôi chơi còn chưa chán cậu nghĩ giải thoát cái quần gì?"
Gì chứ??hắn là ma ư?? Giây trước kêu cậu sẽ tìm được người tốt sau khi cậu chấp nhận liền nổi điên cái?? Hắn làm sao?? Vì sao luôn như vậy ..trói buộc cậu... Vương Nguyên choàng mở mắt đẩy mạnh hắn ra khỏi người cậu ,nhằm phía cửa lao nhanh ra ngoài,cậu chỉ muốn rời khỏi hắn...đúng rời khỏi hắn....thân hình cường tráng liền phủ lấy cậu ép xuống sàn nhà lạnh ngắt....chế trụ người cậu lại cắn mạnh vào vành tai non nớt...liên tục cắn xé trên cơ thể cậu....mọi nơi hắn ngoạn qua đều để lại trên da thịt dày đặc vết thâm xanh đỏ..gương mặt cậu lúc này tái nhợt cam chịu từng đợt xâm chiếm của anh....cậu hối hận vì không thể thoát khỏi đây nhưng cậu chưa từng hối hận vì yêu anh . Oà khóc thật to ..tiếng khóc bi tbương oai oán trong đêm thanh tịnh
Gần sáng hắn dừng lại ôm cậu vào lòng gọi nhỏ
" Nguyên Nhi"
hắn cũng không biết mình vừa gọi tên ai ...chỉ cảm thấy mệt rồi ngủ đi ...giọng trầm ấm cậu nge rõ hắn gọi tên mình bỗng tim nhộn nhạo đập loạn cả lên...không phải gọi tên cô ấy mà là gọi tên cậu
Vương Nguyên đầu óc rỗng tuếc khóc bao nhiêu ..bị hành hạ mắng chửi bạo dâm đến đâu cuối cùng lại thấy ấm áp lạ thường thế này ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan