Chương 3 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau,...

- Mau dậy đi sâu lười , em sắp muộn học rồi đó.

- Cho em thêm 5 phút nữa thôi mà chị , chỉ... 5 ... phút nữa thôi...___ cô gái nói với giọng ngái ngủ

- Băng Ngân Tuyết mau dậy ngay cho chị , dậy mau lennnnnnnnnn

- Aiiiii chị phiền chết đi được !!!

- Nếu không phải mẹ thì chị cũng lười quản em đó!!!

- Phiền chết mất!

- Mau ra ăn sáng đó !!

15 phút sau cô gái nhỏ cuối cùng cũng vật vã vệ sinh cá nhân xong 

- Chào buổi sáng mẹ !!

- Mau lại ăn sáng đi Tiểu Tuyết !!!

- Ưm ... Mọi người ăn đi con sắp muộn học rồi !!! Ba con đi học đây !!

- Nè cầm theo cả sữa nữa chứ !!!

- Cảm ơn mẹ . Con yêu mẹ nhất đó !!!

Nói rồi cô gái 17 tuổi đó vội vã rời đi , đi trên con đường đi học quen thuộc Tiểu Tuyết tung tăng nghe những bản nhạc mà cô yêu thích , tâm trạng phơi phới, nụ cười tỏa nắng của cô đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác.

- Chào buổi sáng Thư Kì !!

- Chào buổi sáng !!!

- Nè hôm nay có bài kiểm tra đó Tiểu Tuyết cậu...____ người nào đó nhìn với ánh mắt cầu cứu

- Yên tâm đi cứ để đó tớ lo ____ Tiểu Tuyết vỗ ngực nói với vẻ hiển nhiên 

- thankyou đại nhân lát nữa đi học về tiểu nhân mời đại nhân uống trà sữa !!!!

- Ấy .... ế ... heheheehe. Chỉ đợi câu  đó của cậu thôi!!!

Nói rồi tiếng trống vào lớp vang lên, bài kiểm tra môn hóa hôm nay khá là khó vì đợt trước khảo sát đề có hơi dễ nên điểm cả lớp khá cao . Lần này thầy cũng đã nhắc trước là đề sẽ khó hơn để kiểm tra điểm còn thiếu sót của học sinh . Mà Tiểu Tuyết không sợ trời không sợ đất kia lại là học bá đối với cô mấy kiến thức đó cũng không phải quá khó , mỗi lần kiểm tra hầu như đều đạt điểm tuyệt đối.

Hơn một nửa thời gian trôi qua cô đã làm xong bài làm của mình , nhìn lên thầy coi thi rồi ngang nhiên kéo bài kiểm tra ra mép bàn để hơi trùng xuống cho Thư Kì chép bài . Động tác của cô vô cùng tự nhiên nên không bị thầy chú ý đến , hơn nữa cô còn là học bá trong mắt thầy cô nên không mấy khi kiểm tra bị để ý.

Lúc đó tại công ty SF diễn ra 1 cuộc họp hết sức căng thẳng ,Hạ Cảnh Sơ mặt lạnh như băng nhìn đám nhân viên từng người từng người trình bày dự án của mình . Hầu như mỗi một dự án anh đều có thể moi ra lỗi dù chỉ là cái lỗi nhỏ nhất mà người khác không thể nhìn ra

- Một lỗi nhỏ của các người có thể khiến cho người dùng mất lòng tin vào chúng ta thêm một chút thậm chí có thể khiến cho họ gặp sự cố , lúc đó ai sẽ là người bồi thường ?

- Công ty của tôi để nuôi người có tài nếu mấy người vô dụng như thế thì có thể cuốn gói rồi biến ! Tan họp!!!

Rời khỏi căn phòng đó trở về phong làm việc của mình trên đường đi cô thư kí của anh không quên báo cáo công việc và lịch trình ngày hôm nay

- Hạ tổng hôm nay anh có cuộc hẹn với công ty con của Viễn Hàng bàn về việc thu mua. Lâm tổng có hẹn anh đi đánh golf để bàn hợp tác với Lâm Thị , còn có tiểu thư có noi anh hôm nay trở về nhà sớm .

Dừng lại một chút , những công việc khác đâu mọi ngày không phải lịch trình của anh kín đặc sao?

- Phu nhân nói anh hôm nay nhất định phải về nhà sớm !!! Còn nói hôm nay là sinh nhật của...

Ánh mắt anh lạnh lẽo xoẹt qua người cô thư kí khiến cô lập tức câm nín. Làm việc ở công ty lâu năm không ai là không biết cấm kỵ của anh cái tên khắc dài vào tâm trí 

 ..... Lâm Tuyết Ngọc....

Dù luôn biết anh và Lâm Thần có quan hệ rất tốt do quan hệ của hai nhà từ trước và cũng biết đến hôn ước của hai nhà , nhưng nếu ai dám bàn tán gì dù chỉ một chút liên quan đến cái tên của cô thì anh sẽ khiến cho người đó không bao giờ có thể kiếm được việc làm nữa.

Phải 15 năm trước tại cái bệnh viện mà em gái anh Hạ Hân Nghiên ra đời anh và cả Lâm Thần đã để lạc mất Tiểu Tuyết vì cái tội ấu trĩ đó. Kể từ đó cả hai người đã luôn khép mình và thề sẽ không bao giờ cãi nhau nữa, hai người họ luôn tự trách mỗi khi nhớ về cô .

Hầu như mỗi lần đến ngày sinh nhật cô hay cái ngày mà cô mất tích 2 người sẽ cùng nhau đi uống rượu đến nỗi say khướt để không còn nhớ gì nữa . Ngay cả sinh nhật em gái của mình Hạ Cảnh Sơ cũng không về mà chỉ gửi quà cho cô em gái nhỏ , dù biết như vậy là quá bất công với cô nhưng anh không muốn đối diện với cái sự thật chính anh là người đã khiến cô biến mất ngay trước mặt mình . Rõ ràng lúc đó đã thề sẽ bảo vệ cô suốt đời .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro