Chương 4:Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này !

Sơ Sơ cười nhạt rồi đem lon bia uống một hơi cạn sạch

- Cái tên này thật là...

Sau đó lại là một khoảng lặng lẽ , hai người đàn ông ngồi tại một căn phòng với ô cửa kính đầy ánh sáng nhộn nhịp của bầu trời đêm bên ngoài . Khung cảnh diễm lệ những lại mang một nét buồn , hai người đàn ông tựa tượng tạc vô cùng hoàn hảo .

- Ha 15 năm rồi ! Tôi vẫn không tìm được em ấy !!!

Lâm Thần cười khổ rồi lại uống , mượn hơi say anh nói hết những điều trong lòng, có lẽ chỉ khi ở cạnh người anh em chí tốt này anh mới có thể là chính mình , không cần giả bộ mạnh mẽ , không cần giả bộ là anh không hề quan tâm đến thế giới này .... Nhưng Hạ Cảnh Sơ thì khác anh không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra, kể cả khi ở bên người bạn thân này , nếu có thì đó chỉ là 1/10 điều mà anh đang nghĩ , lúc nào cũng mang dáng vẻ hờ hững. Nhưng họ đã quá thân thiết để có thể nói ra , dù chỉ là một ánh mắt cũng đã hiểu ý của đối phương .

Mặt khác , ở bên này Tiểu Tuyết đang rất hứng thú vói cuộc thi tài năng mà chị của mình tổ chức đó là một cuộc thi tuyển chọn minh tinh mới

- Băng Ngân Tuyết cho chị mượn điện thoại một lát đi!!!____ Băng Di Giai xông vô phòng cô

- Ày chị lần sau vào phòng em có thể gõ cửa được không vậy ? Thật là....

- Phí lời ____ cô giật lấy điện thoại của Tiểu Tuyết

- Thật là cái con người này!!!

- Em lại xem chương trình của Tiểu Khiết đó hả?

- Em mới không xem nữa đâu !! Mục tiêu của em đã đi theo một hướng khác rồi . Hi hi!!!

- Cuộc thi tuyển chọn minh tinh?

- Ừ hứ .

- Chắc chắn rồi đó à.

Tiểu Tuyết gật đầu chắc nịch , cô nhất định sẽ đi tham gia cuộc thi này. Từ nhỏ cô đã cùng chị gái học nhảy , học hát nên hầu hết mọi việc liên quan đến cô đều có thể xem là ưu tú.

- Tiểu Tuyết cuối cùng em cũng về rồi !! Anh trai nhớ em nhiều lắm đó !!

- Cái tên điên này tôi không phải là em ấy buông tay ra ngay !!!

- Tiểu Tuyết em đã đi đâu vậy hả ? Em lớn quá rồi nè !!!

Mặt Sơ Sơ đã đen đến nỗi không thể đen được nữa , mỗi lần tên này rượu vào là lại nhận nhầm anh thành cô rồi ôm khóc đến ngủ thiếp đi

- Tửu lượng vẫn kém như vậy !!

- Thật ra tôi cũng nhớ em ấy .

- .....

- Rốt cuộc em ở đâu vậy ? Anh đã tìm em 15 năm rồi em biết không ? Nha đầu vô lương tâm.

Sáng hôm sau,....

- Nè hôm qua cậu lại đánh tôi đó à ? ____ Lâm Thần đau đớn khắp người cộng với nhức đầu khiến anh chỉ muốn đánh người

Sơ Sơ không thèm để ý cậu ta nhàn nhạt nói

- Canh giải rượu thím Trương nấu trong bếp.

- Nhức đầu quá đi mất ....

Nói rồi anh ngoan ngoãn đi lấy canh uống không thèm để ý cái tên mặt lạnh kia nữa.

- Hạ tổng , đồ ăn sáng của anh! ___ Thư kí của anh đến đón anh đi làm như mọi hôm

- Lâm tổng!!!

- Sao cô đến sớm vậy?

- Tôi mang đồ ăn sáng đến

- Ờ .

- Phải rồi dự án của cậu với cái công ty gì ..... gì .... ðó thế nào rồi?

- Ðược , được tôi độc thoại 1 mình được chưa !! ___ Lâm Thần nhận ra hỏi sai người , năng lực của anh còn phải hỏi sao ? Hơn nữa hôm qua tâm trạng của anh không tốt nên chắc sẽ chẳng có gì tốt lành nếu ai đó chọc vào anh.

Quay lại trường học ,....

- Tuyết đây là vị mới đó cậu thử xem ? Ngon không ... ngon không?

- Ừm ____ Tiểu Tuyết nhàn nhạt đáp

- Xì đúng là phí đồ ăn mà . Khi ăn cậu phải cảm nhận đồ ăn nếu không sẽ bị đau dạ dày đó biết chưa hả ? ____ Thư Kì giật quyển sổ trên tay Tiểu Tuyết lải nhải

- Biết rồi biết rồi Thư đại nhân , cậu nói cái gì cũng đúng hết ____ cô nở một nụ cười tươi như nắng

- Lần này tham gia cậu có chắc giành được vé vào không ?

- Nhất định phải ợc !!! ___ Cô nói với giọng chắc nịch xoa nhẹ nên chiếc vong tay khắc một chữ " Tuyết " tinh tế.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro