Chương 2: Cậu là ánh dương của cuộc đời tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆☆☆
Đã 1 tuần kể từ khi cuộc chạm mặt bất ngờ giữa Hyunjin và chàng trai bí ẩn với mái tóc vàng kia. Đó là người lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng khiến anh biết thế nào là thiên thần dưới trần gian thật sự.

———————————————

Năm nay đã là năm cuối cùng Hyunjin học tại ngôi trường này. Mấy hôm nay đầu óc của Hyunjin cứ như trên mây vậy đó, cậu chống cằm và mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những người bạn đồng trang lứa đang tận hưởng thời học sinh rực rỡ của mình. Nhưng Hyunjin nhìn mãi vẫn không hiểu, thứ gọi là "thanh xuân" ấy của bao người khác lại tươi đẹp và nhẹ nhàng đến thế. Anh cũng muốn, muốn có một thanh xuân chứa đầy kỉ niệm quý giá, muốn có một chiếc áo đồng phục đầy ắp chữ ký của bạn bè, muốn một mối tình đầy nhiệt huyết và ngọt ngào...

Bỗng nhiên tiếng thước kẻ đập xuống bàn của thầy giáo đã kéo Hyunjin khỏi đống suy nghĩ kia. Thầy giáo yêu cầu cả lớp trật tự, và sau đó thầy nói:
-"Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi giao lưu với học sinh trường nghệ thuật Sehyun, các em hãy cất đồ dùng vào hộc bàn, sau đó lần lượt theo thầy nhé."

"À, ra là một buổi giao lưu" Hyunjin thôi suy nghĩ và nhanh cất dồ vào hộc bàn.

Hyunjin như bị một tảng đá to vô hình đè lên người nặng trĩu, có lẽ là do anh đã quá đỗi quen thuộc với mọi thứ luôn xoay quanh mình và lặp đi lặp lại như thế một cách nhàm chán.

Theo truyền thống ngôi trường anh đang học, cứ mỗi năm, trường của Hyunjin sẽ tới trường nghệ thuật Sehyun để các bạn cùng học hỏi, làm quen và tham quan ngôi trường.

Thầy giáo giới thiệu vị học sinh đã đạt giải nhất trong cuộc thi mĩ thuật năm nay cho mọi người, và sau đó mỉm cười với "cậu học sinh" ấy nhằm ra tín hiệu hãy đi ra giữa phía sân trường. Cậu ấy bước tới, xuất hiện với dáng vẻ lùn lùn cùng mái tóc vàng hoe, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ đẹp tinh khôi. Hyunjin nhận ra ngay đó là chàng trai hôm ấy anh đã phải lòng.

- "Xin chào mọi người, tên tớ là Lee Felix"

-"Lee Felix?" tên cậu thật đẹp làm sao! Nhưng sao anh chưa gặp cậu bao giờ nhỉ? Có vẻ Felix là học sinh mới chuyển đến.

Chợt ánh mắt hai người chạm nhau. Felix nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy thật khiến ta mê đắm, nhất là anh.

Kể từ khi biết đến Felix, Hyunjin đã biết thế nào là tình yêu ngọt ngào của tuổi trẻ, biết thế nào là thầm thương trộm nhớ. Chính Felix đã cứu rỗi Hyunjin khỏi cuộc sống nhàm chán và nhạt nhẽo này.

Lee Felix chính là ánh dương, là ban mai, là ngọn đuốc chiếu rõi cuộc đời Hwang Hyunjin...

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro