Chương 3: Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆☆☆

Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ càng ngày càng nhanh và mạnh hơn, có lẽ người đứng ngoài cửa đã đợi một khoảng thời gian rất lâu.
-"Ra liền đây" - Hyunjin uể oả chạy xuống nhà mở cửa.
-"Làm gì mà lâu vậy không biết" giọng nói phát ra có phần sốt ruột và cục cằn.

Chủ nhân giọng nói đó là Han, đầy đủ là Han Jisung, là một người bạn thân không thể vắng mặt vào những lúc Hyunjin cần an ủi và vỗ về. Han được biết đến với tính cách năng động, lúc nào ăn cũng phải trữ vào hai bên má rồi mới nhai hệt như một chú sóc. Đã vậy cậu còn rất hơn thua, vì vậy nếu bạn sai, cậu nhóc này sẽ cãi lại bạn cho đến khi thắng mới thôi, nên đừng thấy sóc nhỏ mà khinh thường nhé

-"Mày làm gì mà đầu tóc rối bù thế kia? Vừa ngủ dậy hả? Mới sáng sớm đã gọi tao đến nhà, vậy mà để người ta chờ ngoài kia lâu dưới trời nắng thế kia. Tính giết tao hay gì!?" - Mới sáng sớm cậu Han kia đã cho một tràng câu hỏi vào mặt Hyunjin, khiến anh bối rối không biết phải trả lời từ đâu.

-"Vào nhà đi đã." -Hyunjin quyết định không trả lời ngần ấy câu hỏi bằng cách dẫn Han vào phòng khách.  Anh rót hai cốc nước cam và mang một đĩa cheesecake mà cậu sóc này thích, sau đó anh đẩy bánh và nước về phía người đang nhìn đĩa bánh mà sáng rực đôi mắt trong veo đối diện.

Chợt Han cảm thấy kì lạ, anh nhìn người bạn thân của mình đang nói ngập ngừng chẳng ra chữ, hai tay chắp vào nhau, mặt cúi xuống đất. Cậu sóc nhạy bén nhìn là biết anh muốn gì, chơi với nhau lâu thế, chỉ cần tia xíu là biết đối phương cần tâm sự điều gì.
-"Sao? Đối phương là ai thế?" -giọng Han có phần chế giễu, vì đây là lần đầu tiên anh thấy người bạn chỉ chăm chăm học lại có ngày biết yêu như thế này.
-"Thì t-tên l-là Le-e F-Felix b-bên t-trường m-mỹ t-thuật Sehyun đó." Anh lắp bắp rặn cho ra từng chữ.

Mặt Hyunjin giờ đã ửng đỏ vì ngại, trông anh hệt như một quả cà chua biết nói, nom thật đáng yêu.

-"Trời, mày nói hẳn hoi xem nào, Lee Felix bên trường Sehyun à..." - Han nhai miếng cheesecake trong miệng. Anh cảm thấy nực cười vì Hyunjin hôm nay trông thật dễ thương, vừa suy nghĩ về "crush" của Hyunjin.

-"Hả? Là cái cậu giải nhất được đăng lên báo đấy á hả? Trời, sao mày tia kiểu gì được hay thế?" - Han Jisung há hốc mồm ngạc nhiên, bên trong còn sót miếng bánh cheesecake chưa nhai hết.

Anh biết người mà Hyunjin vừa nói là ai, vì anh thường hay gặp những bài đăng của Felix về nhưng bước tranh tự vẽ và đời sống của mình lên nền tảng instagram, còn được rất nhiều like và follow nữa, nên Han cũng rất hâm mộ Felix.

-"Thì gặp nhau bên dọc đường thôi, bạn í huých vô người tao, xong tao say nắng bạn í luôn..." -Giọng Hyunjin nhỏ dần.

-"Nhưng nói chung là mày biết làm thế nào để làm quen với bạn Felix không?" Hyunjin không muốn phải trả lời thêm 1000 câu hỏi vì sao của Han nữa, nên anh tiếp lời luôn.

-"Tao có quen một đứa bên khoa Sinh, thấy hay đi cùng Felix của mày, để lát tao hỏi cậu ấy xem sao." -Cậu ăn hết miếng bánh cheesecake rồi trả lời Hyunjin.
-"Cảm ơn bạn yêu quý" -Hyunjin mừng rỡ rối rít cảm ơn cậu sóc
-"Xê ra, gớm quá đi." - Han vừa cười thằng bạn thân vừa đẩy Hyunjin. Anh cũng thầm nghĩ:
-"Vậy là thằng bạn ngã cây của mình cuối cùng cũng đã biết yêu rồi à."



———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro