#3. Lỡ chuyến làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều hôm đó, tớ làm bài kiểm tra rất thuận lợi, có thể nắm chắc điểm chín trong tay. Nam lần này cũng không phải hỏi bài tớ nhiều câu, chắc do đề lần này cô thả lỏng cho học sinh lấy điểm nên bài rất chi là dễ thở.

- "Câu 12 đáp án mày là gì?"

-"Êy Ngọc ơi, ngủ rồi hả? Sao hôm nay ngủ sớm thế nhỉ?"

   Hà vừa nộp bài cho cô liền chạy xuống chỗ tớ. Nhưng chắc do quá mệt nên tớ không tài nào mở mắt được, Hà có vẻ nhận ra được điều đó nên cũng chẳng làm phiền tớ nữa, bạn ấy về chỗ lôi điện thoại ra chơi game.

   Trường tớ có cái quy định đầu giờ phải thu điện thoại nha, nhưng do Hà cứng đầu nên đã nói dối là không mang rồi giờ ra chơi đem ra nghịch. Thỉnh thoảng tớ quay xuống cũng thấy Hà đang đọc truyện trong giờ. "Con bé" này làm gì có gan đâu mà chả liều như thế, đúng là quá đỉnh rồi.

   Tớ ngủ suốt giờ giải lao cho đến tận khi vào tiết mới dậy được. Tớ có cái chứng mất ngủ nên đêm thường ngủ không được sâu, nhưng ngày thì tớ vẫn tỉnh táo như người ngủ đủ giấc vậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tớ sẽ lâm vào trạng thái buồn ngủ, những lúc đấy thì li bì luôn, nếu phải dậy thì sẽ rất hiếm khi có thể tỉnh táo được. Hôm nay chính là cái ngày mà tớ " không tỉnh táo" đó.

   Sáng nay, khi mà phải đi sang AEN, tớ đã dùng tất cả năng lượng của cả ngày hôm nay để họp với cái tinh thần tỉnh táo nhất có thể rồi. Thật sự bây giờ là thời gian khổ sở nhất của tớ, điều mà có lẽ ai cũng rất khó chịu. Muốn đi ngủ nhưng không được ngủ. Cái hội chứng này thường xảy ra với các học sinh khi phải cố mở mắt để nghe giảng dù buổi học đó chán đến mức như thế nào. Nếu như bạn ngục đầu xuống thì khả năng cao bạn sẽ có một vé free ngồi vào trong sổ đầu bài một cách không do dự của các giáo viên thường có những biệt danh thân thiện như "bà chằn", hay thậm chí một số đứa còn gọi hẳn tên giáo viên mà không kèm theo bất kì từ "thầy", "cô" nào.

   Tất nhiên là vì cái hành động này là hành động vô lễ với giáo viên trong trường nên chúng nó chỉ dám nói sau lưng thôi, chứ chưa từng thấy kẻ nào dám tác oai tác quái trước mặt thầy, cô cả.

   Tớ lúc đó vẫn đang cố mở to mắt lắm, thế mà không hiểu tại sao lại gục ngay giữa tiết Sử. Tớ khá thích Sử, nhất là Sử Việt nhưng tớ lại không thích giáo viên dạy Sử lớp tớ, cô dạy thật sự quá nhàm chán rồi. Kể cả lúc trong tình trạng tỉnh táo nhất thì tớ vẫn không nuốt trôi được cách dạy Sử của cô, điều mà tớ thấy lo lắng nhất vào mỗi tiết Sử là nếu như cô cứ dạy qua loa kiểu này thì đến lúc tớ thi tốt nghiệp sẽ rất khó khăn. Căn bản là bây giờ bộ Giáo Dục đã cho môn Sử vào thành môn bắt buộc phải thi để đỗ tốt nghiệp cấp ba. Lý do đưa ra để giải thích thì bản thân tớ khá đồng tình, tuy là môn Sử của tớ chỉ nằm ở cái level nửa biết nửa không. Lý do được bộ Giáo Dục đưa ra là thông qua câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam."

   Đấy, nhưng mà với cái cách dạy nhàm chán của cô thì cả lớp tớ không hề chú tâm vào, tớ có thể đảm bảo đến 90% lận đấy, có mấy đứa học sinh giỏi hay cả Chi đều ghi ghi chép chép chứ cũng chẳng mấy chú tâm. Cô dạy cũng buồn cười lắm, lúc dễ tính thì cô mặc kệ cho lớp làm gì thì làm miễn là đừng có nằm gục xuống bàn hay làm mất trật tự lớp, còn ghi chú hay không là việc của học sinh, nếu học môn khác hay làm việc riêng trong giờ cũng chẳng sao. Nhưng nếu vào đúng ngày cô Sử khó chịu thì cả tiết ăn chửi, và có thể không ghi chép nhưng chắc chắn không được làm cô tức giận.

   Khổ nỗi, tớ chưa bao giờ mắc phải sai lầm trong tiết của cô. Ai mà ngờ hôm nay tớ mệt quá, không để ý nét mặt của giáo viên khi bước vào, thế là ngang nhiên chống cằm ngủ. Kết quả là không những bị ngồi vào sổ đầu bài còn bị mắng trước cả lớp tận 15 phút đầu giờ, nguyên văn lời cô Sử mắng như sau: " Các anh chị nghĩ mình giỏi rồi đúng không? Mới chào tôi có một câu mà đã lăn ra ngủ à? Các cô, các cậu coi thường tiết của tôi quá rồi đấy,  trống đánh vào lớp nhưng vẫn loi nha loi nhoi chạy nhảy ở bên ngoài, vào tiết thì chưa gì đã thấy học sinh lăn ra ngủ. Cái cô kia, đứng đấy hết tiết cho tôi, cuối giờ tôi báo với giáo viên chủ nhiệm về cái thái độ học hành của lớp này xem cô Liên xử lý như thế nào. Cái lớp này ngày càng mất dạy nhá."

   Khổ thế không biết, không phải con coi thường cô mà là hôm nay con mệt quá ấy chứ. May mắn là cô Liên lớp tớ hiền khô à, nên tớ cũng không lo lắm, chỉ sợ rằng vào số đầu bài của cô Sử là nghiễm nhiên có một quả trứng gà vào sổ điểm rồi. Tiết sau phải tìm cách gỡ điểm mới được.

   Hết tiết thì cũng là giờ về. Tớ chạy ra chỗ để xe thì bắt gặp Nguyên, chị em thân thiết của tớ. Trước đấy tớ có nói rằng không hợp cạ với mấy đứa con trai nên chẳng có bạn thân khác giới nào đúng không? Nhưng Nguyên thì khác, nó căn bản cũng chẳng thân thiết với tớ, gặp nhau thì cũng chào qua loa lấy lệ chứ về nhà nhắn tin mới là khác liền. Chủ yếu tớ hay nhắn tin với Nguyên chứ ngoài đời nói với nhau chẳng được mấy câu.

   Chỉ là lần này lấy xe tớ bị vướng tay lái, không thể nào nhấc nổi chiếc xe ra nên Nguyên mới lại gần có ý định giúp đỡ:

- "Này, mày không dắt xe ra được à?"

- "Không, tao dắt được mà."

   Thật ra lúc đấy não tớ tự dưng chậm tiêu, tại do nói chuyện trực tiếp với nhau chẳng được mấy lời nên đâm ra ngại, chẳng dám nhờ giúp đỡ. Vậy nên tớ mới nói tớ không cá tính với lại khó nói chuyện với đám con trai. Không cởi mở, thân thiết được nên hầu như có thân cũng chỉ qua mạng, chứ ngoài đời là đường ai nấy đi. Muốn thân thiết tí cũng chẳng làm được.

   Tớ từ chối sự giúp đỡ của Nguyên thì  thấy hối hận luôn. Tại vì với cái thân thể của mình thì tớ chịu, không thể nhấc được cái xe gắn máy đang đổ vào chiếc xe điện nhỏ nhắn xinh xắn màu tím mộng mơ của tớ.

   Ngại ngùng hơn nữa là khi Nguyên bước ra, nó đứng chằm chằm nhìn tớ như sinh vật lạ lần đầu được tìm thấy trên Trái Đất í. Nhìn được vài phút thì cũng chịu chạy ra chỗ tớ, tưởng như ổng có tấm lòng bao la với mục đích giúp đỡ cơ. Hóa ra không phải, giúp thì có giúp đấy nhưng phải khịa trước thì tâm mới an:

- "Tao tưởng là mày dắt ra được cơ mà?"

- "Ừ thì dắt được nhưng không phải bây giờ"

   Nghĩ gì tớ chịu thua mấy cái lời khịa từ cậu ta chứ? Khịa một thì bổn cô nương đáp lại mười nhé.

- "Có mỗi cái xe máy mà mày làm như phải nhấc nguyên một cái cục đá lên vậy? Con gái gì mà yếu đuối, phải Anna thì nó bê hẳn cái xe lên rồi"

- "Cục đá thì cũng có cục đá this, cục đá that. Nhỡ đâu cái cục đá mày nói nó còn nhẹ hơn cái xe máy này thì sao? Với lại, nếu tao là Anna thì giờ này chẳng phải tự mình nhấc lên rồi nhá. Mà cũng đúng, nếu là Aru thì bạn Nguyên đây đã lo lắng nhấc hộ rồi, đâu có thời gian đứng đây chọc ngoáy."

- "Mày nói be bé cái mồm thôi. Nhỡ đâu đến tai Aru thì tao chết à?"

- "Có gan khịa bạn mà không có gan đối mặt với người mình thích à?"

- "Thôi tôi xin bộ trưởng, đi ra tôi nhấc hộ ạ. Đứng đây một lúc nữa là cả trường biết tôi thích ai luôn đấy. Đã thế thông tin cái trường này lệch lạc lắm, khéo lan truyền tai nhau từ thích Aru sang thành thích Hoàng Trần Bích Ngọc lớp 10D9."

- "Ừm"

   Cuối cùng thì cũng dắt ra được, Nguyên cũng phải chật vật lắm, tại khu để xe trường tớ khá hẹp, muốn dắt ra phải lựa người nữa, tại đang giờ về, học sinh lấy xe rất đông. Tớ cảm ơn xong định đi về thì Nguyên chặn đầu xe tớ trước cổng trường, nài nỉ ghê gớm lắm:

- "Hôm nay tao có tậm sự rất lớn, tao cần người chia sẻ nỗi niềm"

- "Aru đâu?"

- "Tao có thân với Aru đéo đâu, tao thân với mỗi Anna"

- "Ừ thì đấy, Anna đâu?"

- "Đm chứ mày không biết à? Tao đang bị ghép với Anna, không thể rủ đi tâm sự được. Với lại nếu tao lôi nó đi thể nào Aru cũng đi cùng, tao ngại bỏ mẹ"

- "Tao với mày cũng có thân nhau đâu? Có gì về nhà nhắn tin. Đi với nam vương như mày, tao ngại bỏ mọe. Hơn nữa, tao cũng sẽ gặp rắc rối nếu bị gán ghép với mày"

- "Không không, tao bị thu điện thoại rồi. Hơn nữa, chúng nó biết tao quen mày, nói chuyện với mày cũng bình thường, có cái gì mờ ám đâu mà loan tin. Mày da mặt dày lắm, ngại sao được?"

- "Xin lỗi đi, mày học Sinh mà không nghe cô bảo à? Cô bảo da mặt mấy đứa có mụn là do da mặt nó mỏng. Mấy đứa mà không chịu skincare, ngủ muộn thường xuyên mà không có mụn là do da cơ địa gì gì đó hoặc là do da mặt chúng nó dày lắm mụn mới không nổi lên."

   Tớ bĩu môi phản bác lại.

- "Hơn nữa nhá, tao thấy mặt tao da dày đấy. Còn mày, có da mặt đâu mà dày với chả mỏng"

- "Ôi bộ trưởng ơi, vấn đề lên mụn do da dày hay không là một phần, còn tỷ tỷ lý do khác là ở mấy phần còn lại. Hơn nữa, tôi sai rồi được chưa, tôi xin lỗi bộ trưởng. ngài nhẫn tâm nhìn chị em ngài có tâm sự mà bỏ mặc à?"

   Nguyên dứt khoát không bỏ tay lái của tớ ra. Như kiểu lần này không đi với nó thì tớ sẽ không được về nhà í.

- "Đâu phải tao bỏ mặc mày, tao có rất rất nhiều việc phải làm. Giờ về muộn sẽ bị ăn chửi, bạn hiểu không?"

- "Hay tao về giúp mày bán cafe nhá? Xong vừa làm vừa nghe tao tâm sự?"

- "Mày đã bao giờ đến nhà tao đâu mà biết tao bán cafe?"

   Tớ trố mắt nhìn nó.

- "Tao từng đến nhà mày uống với nhóm bạn. Đúng lúc gặp mày đến quán, hình như lúc đấy mày rất vội nên chẳng thấy tao."

- "Ừ thì thế nhưng mà mẹ tao biết để giết tao à? Mẹ tao không cho tao chơi với con trai."

- "Mày yên tâm, tao quen ông mày. Cũng hay giúp ông mày gọi khách."

- "Gọi khách? Ôi mẹ khiếp, mày giờ còn có nghề gọi khách à. Thế mỗi lần gọi mày được bao nhiêu"

   Tớ cười như được mùa, Nguyên thì phát hiện ra nói hớ liền nhăn mày giải thích. Tớ cũng không làm khó nó nữa, chỉ vỗ vai đồng ý về nhà vừa làm vừa tâm sự.

   Nghe tớ đồng ý cái mặt nó rạng rỡ hẳn, giờ thì hiểu tại sao nó lại là nam vương ở trường rồi đấy. Nụ cười của nó rực rỡ như ánh ban mai, quả nhiên là đối thủ đáng gờm của Bảo Dương bên AEN. Tớ phóng như bay chở Nguyên về nhà, quả nhiên là ông tớ quen nó, mới thấy nó bước vào quán là niềm nở hơn hẳn. Được cái là mặt nó đẹp quá thể đáng nên là gọi được rất nhiều khách đến quán " Cafe Mèo lười" này.

   Sẽ chẳng có gì nổi bật khi thiên thần trong lòng tớ bước vào quán. Thú vị hơn gấp trăm lần cái câu chuyện Aru không thèm ngó ngàng gì tới Nguyên.

- "Mày có nghe tao nói không đấy? Là bạn bè mày phải giúp tao xuất hiện trong ánh nhìn của Aru"

- "Bạn cùng lớp mà, nó chắc chắn biết mày"

- "Ý tao không phải thế mà mày nhìn cái quần què gì thế?"

   Nguyên hướng mắt về khu vực tớ đang chăm chú nhìn. Ổng lắc đầu vài cái rồi khoác vai tớ tâm tình, thủ thỉ:

- "Tuy tao chưa thấy mày mê trai bao giờ nhưng mê cái là đéo thể phủ nhận nhan sắc thằng đấy bao giờ. Tuy chưa đẹp bằng ông đây nhưng công nhận rất có nét"

   Tớ đẩy Nguyên ra rồi phán:

- "Mày thì biết gì? Người ta đẹp hơn mày nhiều lắm em. Chắc hẳn tính tình cũng tốt hơn nhiều."

   Nguyên nghe thấy thế liền hừ mũi, tay vẫn tạo hình cho từng cốc cafe. Còn về việc tớ đang nhìn ai á? Tất nhiên là thiên thần trong lòng tớ. Cơn gió nào lại đứa cậu đến nơi đây vậy?

- "Ừ vậy bộ trưởng ra làm quen đi. Nãy kêu tao không biết nói chuyện với Aru cơ mà"

- "Tao với mày khác nghe chưa, mày là quen sẵn rồi, tao đã quen cái mọe gì đâu mà nói chuyện?"

- "Thì giờ làm quen."

- "Quen như nào? Nói như mày dễ lắm, chạy ra xin in4 cái rồi cắp đuôi về là được à?"

- "Được ~."

   Từ "được" của Nguyên ngân ra rõ dài như kiểu nó đang tán tỉnh tớ vậy. Nhưng giờ tâm trạng tớ đâu có thời gian quan tâm đến mấy câu từ của Nguyên? Điều quan trọng bây giờ là làm sao để quen được thiên thần lòng tớ? Và hơn hết là sao để lại ấn tượng khó quên trong lòng một người được?

- "Hay tao giúp mày nhé? Tao giúp mày xin in4 nó. Mày giúp tao sắp xếp lịch hẹn đi ăn trưa với Aru?"

- "Gì? Tao sao giúp được mày. Ừ thì đúng là tao thân nó hơn mày nhưng tao chưa từng chủ động hẹn ai."

- "Vậy giờ mày không muốn xin in4 gã đẹp mác đằng kia sao?"

- "Có."

- "Vậy phải giúp đỡ nhau chứ?"

   Tớ suy nghĩ một lúc thì mới dám gật đầu đồng ý với Nguyên. Khổ nỗi, khi hai bọn tớ chốt kèo xong xuôi thì thiên thần cũng đã "bay" về phương trời nào rồi? Đến bóng dáng cũng chẳng thấy. Chả lẽ, tớ lại lỡ mất chuyến duyên tình?

- "Buồn cái đéo gì? Mày cứ để đấy cho tao."

- "Gì? Mày định làm như thế nào?"

- "Mày quên mất một điều rằng tao không chỉ có cái vẻ đẹp trời ban mà còn có trí tuệ hơn người à? Sự thông minh của tao nó được chứng minh qua nhiều bằng cấp rồi đấy nhá"

- "Ừ, mày là nhất."

   Tớ chẳng buồn đôi co với Nguyên. Bởi tớ biết, Nguyên trước giờ chưa từng thất hứa với ai, nó đã hứa là sẽ làm. Và tất nhiên, sự thông minh của nó là sự thật, chỉ qua cái tính ẩu đả nên nó mới trượt chuyên. Còn tại sao nó lại không vào trường XAP thì tớ cũng không rõ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh