Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đi bàn kế hoạch cho sự kiện sắp tới với các bạn bên AEN , tớ dậy rất sớm. Gần sáu giờ đã mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục trường. Đối với một số bạn, dậy sáu giờ là bình thường nhưng tớ thấy đó là cực hình luôn ấy chứ.

Tớ là cú đêm nên việc thức đến hai, ba giờ sáng là chuyện nhỏ, thậm chí là thức xuyên đêm cũng rất bình thường. Chính vì vậy dậy sớm đối với tớ thật sự rất rất khó chịu.

Trường tớ có cái quy định không phải học sáng trừ thứ ba với thứ sáu đối với khối 10 nên cái thói ngủ nướng của tớ đến giờ vẫn chưa cải thiện được. Đã thế từ giờ trở đi tớ sẽ phải dậy sớm thêm thứ tư để đi cái công việc chết tiệt này.

- "Sổ đoàn này, sổ công việc cá nhân, ờm... bút nhớ, bút bi,... Chắc đủ rồi nhỉ?"

Tớ vừa nhẩm nhẩm kiểm tra lại các thể loại đồ cần mang đi, vừa làu bàu trách móc ban giám hiệu. Xác định không để quên gì ở nhà liền vác mặt đi đến địa điểm hẹn gặp nhau để đi sang AEN.

Từ trường tớ đến trường chuyên AEN chỉ mất có tám phút đi xe đạp nên vẫn còn dư rất nhiều thời gian mới đến lúc họp. Cũng vì thế mà cô Hoa - phó hiệu trưởng của AEN dẫn bọn tớ đi thăm quan trường trong khoảng thời gian đợi sáu bạn đại diện cho trường chuyên AEN.

AEN là trường công lập như trường tớ nhưng xịn hơn nhiều. Sân trường rộng gấp ba trường XAP của bọn tớ, nếu phải so sánh thì XAP như mô hình thu nhỏ vậy. Điều này thì cũng khá dễ hiểu, tại AEN là trường liên cấp từ tiểu học cho đến tận cấp trung học phổ thông. XAP thì khác, chỉ dạy học sinh cấp ba. Tuy AEN là trường liên cấp nhưng tất cả học sinh tiểu học với cấp hai vẫn phải thi vào mười như bọn tớ. Nhưng nếu học tiểu học với cấp trung học cơ sở ở AEN thì khi thi vào mười sẽ có lợi hơn nhiều bạn bên ngoài, đó chính là sẽ được cộng thêm 0,5 vào bài thi.

Tất nhiên, giáo trình dạy học ở một trường chuyên với một trường "bình dân" như bọn tớ thì cũng khác nhau. Tớ cảm tưởng mấy cái bạn học AEN toàn thần tài được ông trời nặn ra hay sao ấy? XAP đang dạy một thì AEN đã học được ba rồi, thật sự không để đứng ngang hàng với mấy cái đứa phi thường này.

Gưỡng mộ quá thể đáng, mấy bạn có thể chia cho Ngọc một ít chất xám từ các cậu không?

Đúng đến bảy giờ ba mươi phút thì sáu bạn bên AEN cũng xuất hiện. Nổi bật nhất trong mắt tớ là cái bạn có nụ cười tỏa nắng nhất trong cái nhóm đấy, nụ cười đẹp như bông hoa hướng dương ấy. Bạn tên Bảo Dương, theo lời giới thiệu thì bạn ấy là trưởng ban đại diện học sinh trường AEN.

Bên phải là hoa khôi trường AEN - Tuyết Nhi, nghe nói Nhi sau khi giật giải quán quân cuộc thi "học sinh thanh lịch" của trường thì đã được vinh danh là hoa khôi luôn. Cái này thì tớ cũng không lạ cho lắm tại Nhi xinh lắm, vẻ đẹp cũng như thần thái giống hệt một nữ hoàng chính gốc.

Bên trái là một bạn nữ đeo mắt kính tròn, trông rất giản dị, tên Liên, Hoàng Liên. Lần lượt tiếp theo là Chí Thành, Thái Công, Anh Tuấn. Đại diện bên đấy không có thầy cô nào luôn, cảm giác như cả sáu người bọn tớ có chung tay đấu một người bên đó cũng chẳng thể thắng nổi. May đây là cuộc họp chứ nó mà là cuộc thi chắc tớ là người than đầu tiên.

Tám người bọn tớ được mời vào tòa sảnh chính của trường, bước vào phòng đọc chuyên dụng dành cho giáo viên. Lúc đầu tớ nghĩ là sẽ họp ở phòng đoàn cơ, tại vốn dĩ trường tớ là như vậy mà. Buổi họp nào cũng kéo nhau xuống phòng đoàn bàn "việc nước", còn phòng đọc trường tớ thì nó dành cho mấy bạn học ngoại ngữ hai cơ.

Trong phòng đọc giao viên của AEN có một cái bàn dài, xung quang là một đống bằng khen, huy chương, giải thưởng mà AEN giành được.

Các bạn biết điều mà tất cả lũ bọn tớ cũng như thầy Đoàn phải bất ngờ là gì không? Đó là trong phòng có một mỹ nam, trời ơi thật sự đấy. Bạn ấy đẹp lắm, mũi cao này, tóc để kiểu 7/3 ấy, da thì hơi ngăm ngăm nhưng trông khỏe khoắn lắm. Đẹp đến tớ còn phải ngất ngây cơ mà.

Nói nhỏ nhé, tớ cực kì ít khi mê con trai ngoài đời, chỉ mê trai 2D, 3D, trai anime đồ cơ. Nhưng nếu thấy ai đẹp là tớ phải công nhận thật sự. Và tất nhiên là tớ sẽ mê như điếu đổ luôn, nhất là mấy anh cosplay các nhân vật truyện tranh í, eo ôi nhìn đã con mắt.

Đang ngần ngơ nhìn bạn ấy thì Bảo Dương chạy đến vỗ vai cái con người đẹp tựa như thiên thần đấy:

- "Mày ở đây làm gì đấy?"

-"Chờ nhận tiền thưởng"

Bạn nam kia đứng dậy vừa cúi đầu chào bọn tớ, vừa trả lời Bảo Dương.

- "Vậy mày tiện chân chạy sang phòng kế Toán đi, chỗ này hôm nay phải họp mấy cái dự án của bộ giáo dục rồi"

-"Ừ"

Đấy, thế là thiên thần của tớ chạy luôn ra ngoài. Tiếc thế không biết, eo ơi người gì đâu mà đẹp thế kia? Không biết bạn ấy có lên báo trường vì cái nhan sắc này không nhỉ? Đã thế tớ còn chưa biết tên nữa chứ, tên gì nhỉ? Thôi thì gọi bạn là thiên thần đi, tuy da hơi ngăm nhưng làm thiên thần cũng chẳng sao cả ấy.

Thiên thần đi mất, tớ cũng tụt hứng họp hành luôn. Ngồi nhàn hạ ba mươi phút trong phòng , mang tiếng là đi họp nhưng lần này tớ chẳng phải nêu bất kì ý kiến nào cả, chỉ cần ngồi nghe và ghi chú lại những điều quan trọng rồi cứ để Anna, thầy Đoàn và anh Duy phát biểu, nêu ý kiến. Tính ra tớ cũng nhàn, chỉ phụ trách việc ghi ghi chép chép, một thân một mình làm thư ký cho cả hội luôn.

Cuộc họp diễn ra khá nhanh, chỉ mất có một tiếng tròn, không hơn không kém. Khi kết thúc nhóm chúng tớ còn được Bảo Dương tặng cho mỗi người một cái cốc nước đặc quyền của AEN, tớ nghĩ vậy tại trên cốc còn in logo của trường bọn họ mà.

Đến lúc ra về, tớ có ghé vào tiệm sách Trí Tuệ mua vài thứ, cụ thể thì là mấy quyển giúp tớ nắm rõ hơn về các dạng Toán. Mấy tháng nữa là ôn thi rồi, ít nhất thì vẫn nên mua trước, chứ đến lúc đó bận bù đầu, làm gì có thời gian mà mua?

Và điều làm tối hôm đó tớ không thể ngủ được là khi bước chân vào tiệm sách, ánh mắt tớ đã va phải thiên thần. Yes, là thiên thần trong lòng tớ.

Tuy chưa biết rõ họ tên, cũng chẳng rõ nhà ở đâu hay bao nhiêu tuổi nhưng tớ mạnh dạn đoán bằng tuổi tớ. Sở dĩ tớ nghĩ như vậy là do thiên thần đang đứng cặm cụi tìm sách trên dãy lớp mười, nhưng cậu ấy tìm sách Lý thì phải, nãy giờ quanh đi quẩn lại đã lật xem tất cả các cuốn sách liên quan đến Lý 10 trên kệ.

Hiện là giờ trưa nên tiệm sách khá vắng vẻ, đếm đi đến lại cũng chẳng đến mười người. Người lớn thì không nói làm gì nhưng mấy bạn ở độ tuổi học sinh cứ chốc chốc lại nhìn thiên thần nha. Có nhóm bạn thì cứ thi nhau đưa đẩy để đến gần thiên thần lòng tớ. Hình như có chị gái còn mạnh dạn xin in4* làm quen cơ. Mà điều đặc biệt là thiên thần cũng cho, ôi trời đất ơi, dễ dãi vậy người ơi?

Cũng muốn chạy ra xin in4 cơ, nhưng mà khổ nỗi tớ không có gan làm điều đó. Mà chiều tớ 12h30 tớ phải đi học rồi nên không thể cứ đứng đây đợi thiên thần chọn xong sách được. Tớ lấy hết can đảm bước đến chỗ giá sách rồi cúi gầm mặt tìm kiếm sách Toán tớ cần. Xui rủi thay là tớ không biết kiến sách nào hết á, tại thường thì ra nhà sách tớ sẽ mở ra chọn lựa cẩn thận mới dám mua, tương lai cả đời của tớ cơ mà. Thế nhưng lần này thì khác, tớ đứng cạnh thiên thần mà hoa mắt chóng mặt. Trên kệ sách có quá nhiều thể loại, biết lấy cuốn nào?

Đứng tầm vài phút tớ cũng lấy lại được bình tĩnh và chú tâm vào chọn lựa đến mức thiên thần đi lúc nào còn chẳng biết cơ. Thật sự hận bản thân mình dã man. Sách thì mai mua chẳng được? Có hết luôn ngày hôm nay đâu mà phải sợ? Hơn nữa, hiếm hoi lắm mới có cơ hội gặp được thiên thần trong lòng, khó khăn hơn nữa là biết đến bao giờ mới có thể đứng cạnh bạn ấy trong khoảng cách gần như thế có chứ? Đã vậy nãy đứng cạnh mà tóc xóa rũ rượi như một con ma, người ta có thấy mình là một kẻ kỳ lạ không? Một loạt suy nghĩ trách móc nảy ra trong đầu tớ, tự nghĩ bản thân mình là một đứa ngu hết phần thiên hạ. Ít nhất phải chừa ra một tí cho người khác nữa chứ?

Tớ là người tự ti vậy đấy, làm việc gì mà không hài lòng sẽ trách móc bản thân không được tích sự gì cả.

Quá chán nản, tớ ra tính tiền rồi ghé vào quán "Bún bò Huế" trong làng để ăn trưa. Hôm nay bố mẹ tớ không ở nhà nên tớ được cho tiền đi ăn bún. Ăn xong rồi vác mặt đi học luôn chứ không về nhà ngủ trưa? Sáng nay họp xong còn phải về trường chốt sổ nên cũng chẳng được nghỉ ngơi một tí nào cả. Buổi chiều thì bị hành cho ra bã với hai tiết Toán, hai tiết Văn và một tiết Sử. Chắc thứ ba là ngày tớ hận nhất trong tuần mất, ngày gì đâu mà tuần nào cũng gặp chuyện xui rủi.

Chiều nay có tiết kiểm tra Toán một tiết, mới bước chân vào lớp đã thấy Nam réo tên tớ rồi:

-"Ngọc ơi, mày ôn Toán chưa?"

-"Không chắc nữa"

-"Mày ôn đi, tí cho tao ké với"

-"Ơ hay cái thằng này, chưa học gì à?"

-"Chưa, hôm qua tao đi thi đấu mà? Học được cái gì đâu?"

-"Ừ, thế tí có gì làm được tao nhắc cho, không thì chịu chết chung"

Tớ vừa hạ cặp xuống ghế vừa trả lời Nam. Nam thì nghe thấy tớ có khả năng làm được bài thì hí hửng đi chơi luôn, chả thèm ngó ngàng đến bài tập. Đấy, thế là tớ đành phải tự thân một mình ôn lại kiến thức, hôm nay kiểm tra đại số nên tớ cũng không lo lắm, có thể sẽ không được mười nhưng chắc chắn không dưới bảy.

Vì trưa không ngủ nên ôn xong tớ nằm vật ra bàn ngủ luôn, hình như trong giấc mơ của tớ xuất hiện thiên thần thì phải, lần nào cũng thế, cậu xuất hiện với nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời. Tớ là người không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng nếu có thể, tớ muốn ngắm lại nhan sắc tựa thiên thần ấy.

Thật mong đến thứ ba tuần sau...

*Ghi chú: in4 là một dạng thông tin cá nhân, thường hay dùng để xin tên Facebook để kết bạn,trò chuyện, nhắn tin làm quen,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh