Bệnh ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời nhắn nho nhỏ của Mèo ta:
• Mọi thứ trong truyện đều là hư cấu, một số địa danh có thể là thật.

• Lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót, Mèo ta nghĩ rằng mọi người đọc truyện một cách vui vẻ, giải trí là mình vui rồi.

• Cảm ơn mọi người đã đọc truyện <3

_______________________________________

-"Em iu ơi, bài này làm như thế nào vậy?"

Tớ ngáp ngắn ngáp dài quay xuống hỏi bài Hà - một học sinh có điểm trung bình Toán đứng đầu khối D trong đợt tổng kết học kì một vừa rồi.

-"Bài nào?"

-"Đây này, cái dạng tọa độ vector chết tiệt"

-" Cái này ấy hả? Dễ mà, mày tính vector MN, rồi tính vector BA,..."

Tớ gật gù tỏ vẻ bản thân đã hiểu rõ rành rành từng chân tơ kẽ tóc bài Toán này. Vốn dĩ tớ không phải người học giỏi trong lớp, cũng chẳng phải học sinh kém luôn giữ vị trí cuối bảng xếp hạng thành tích học tập của lớp 10D9. Tớ - Hoàng Trần Bích Ngọc, học sinh luôn ở cái tầm khá giỏi trong lớp, cái thể loại mà cố gắng thì được học sinh giỏi còn ham chơi cái là tụt dốc không phanh.

Nói thật, tớ là cái đứa mà chết chìm mới bắt đầu bơi ấy. Mặc dù vậy, điểm số mấy môn chính của tớ chưa bao giời dưới tám chấm, tất nhiên là chưa bao giờ nếm "mùi" học sinh khá trong cuộc đời, còn cái "vị" sắp trượt khỏi top học sinh giỏi thì tớ nếm đến phát ngấy rồi.

Trớ trêu ở chỗ, cuối học kỳ hai này điểm số Tiếng Anh của tớ quá thậm tệ, tệ đến mức nhìn vào là tớ cần bình oxi thở gấp nên bắt buộc phải cố Toán Văn trên tám chấm thì may ra mới rước cái bằng học sinh giỏi về được. May thay là khối D bọn tớ, trong ba môn chính Toán, Văn, Anh thì tớ ngu mỗi Anh, gọi là mù tịt luôn.

Còn nói về chuyện trên lớp thì tớ cóc thân với đứa con trai nào cả, một mống cũng không, hồi cuối học kì một cứ tưởng thân thân được với một bạn nam bên khối B mà rồi bận thi mỗi đứa một đường luôn, gặp thì chắc gì đã chào nhau. Ôi dào, tớ cũng nhận ra là tớ chẳng thể hợp cạ với con trai, và tính tớ thì chẳng có một chút cá tính nào cả. Hoặc ít nhất là tớ nghĩ như thế....

Ở lớp tớ chơi nhóm nhưng thân với Hà nhất xong mới đến Ngân với Duyên. Vốn dĩ lúc đầu đối xử với ai cũng như nhau nhưng do Hà với tớ có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, đã thế còn chơi hai game giống nhau nên khá là hợp.

Giới thiệu sơ qua thì cuộc sống của tớ quá đỗi bình thường luôn, không nghèo cũng chẳng giàu, đầu óc thì bình thường chẳng như thiên tài, nhan sắc lẫn thân hình cũng bình thường nốt, nói chung cái gì cũng rất "dân thường".

Được cái tớ khá là chịu khó khi đang chìm nghỉm dưới đáy đại dương vẫn biết đường bơi lên tìm bờ. Chính vì thế mà cuối học kỳ hai tớ lao đầu vào học để dành được học sinh giỏi, cái bằng là một phần, quan trọng là nó ảnh hưởng đến học bạ mai sau của tớ và được thưởng tiền. Một trăm mười cá* lận đấy chứ có phải ít đâu, đấy là trường lớp thưởng thôi còn về nhà phải hơn củ* chứ chẳng phải ít ỏi gì.

Sau khi nghe Hà giảng bài xong tớ quay về chỗ làm bài tiếp, cô Toán tớ lúc nào cũng có một quy định thật sự rất tuyệt vời. Đó chính là khi nhà trường giao đề cương, cô sẽ cho hai đến ba tuần tự học, tự giải đề rồi cô sẽ chữa. Mà vấn đề đáng nói ở đây là cô sẽ chia câu mà tính điểm, ví dụ nhé, đề cương của tớ có tổng 60 câu tự luận thì nếu ai làm hết 60 thì được mười điểm vào điểm hệ số, làm 50 câu thì được chín điểm, 40 câu thì tám điểm. Còn nếu ai mà làm dưới 60 câu thì ăn điểm không tròn trĩnh luôn. Tớ thì mê quy định này lắm, còn bạn khác thích hay không thì tớ không chắc.

Tớ có một thói quen khó bỏ nha, đó là gưỡng mộ mọi ai lọt vào tầm mắt của tớ. Tật xấu hay điều tốt thì không biết nữa nhưng thật sự đấy. Nhìn Hà mới thấy giỏi, ước gì mình có thể làm được như bạn, nhìn Chi với Vy hay Mai Anh lớp tớ mà xem, eo ôi mấy bạn í xinh chết đi được. Mỗi bạn có một nét đẹp riêng nhưng rất được lớp tớ ưu ái nhá, nhất là bọn con trai. Mặc dù thế nhưng tớ thấy mấy bạn đấy tính tình không chảng chọe gì đâu, tốt lắm.

Mai Anh là lớp trưởng lớp tớ, lúc cần nghiêm túc thì ác lắm mà bình thường vui tính dã man, dễ gần nữa chứ.

Chi thì tớ gưỡng mộ ôi dồi, thích lắm, tớ mê bạn ấy luôn. Người gì đâu mà trưởng thành, biết suy nghĩ, tự lập, chín chắn, nhìn xa trông rộng. Bạn ấy còn giữ chức vị "top 5 học sinh xuất sắc nhất khối 10" từ đầu năm đến giờ. So với Chi thì tớ công nhận Hà vẫn thua xa, Hà mà thua thì tớ đây còn chưa đủ tầm so sánh với Chi.

Vy thì không phải cán bộ lớp gì, thành tích học tập cũng không gọi là quá nổi trội nhưng mà ngược lại bọn con trai lớp tớ hay trêu Vy lắm, mà Vy có bạn trai rồi nên chúng nó cũng chỉ dám đứng xa ngắm thôi chứ chưa dám đập chậu cướp hoa. Khổ nỗi là do anh người yêu của Chi học đại học, lớn tuổi hơn chúng nó nên ít nhiều lá gan vẫn còn nhỏ, nào dám động đâu.

Trai lớp tớ thì cũng bình thường, ây da, nói thế thôi chứ mấy bạn được lòng gái lớp khác phết chứ phải đùa. Chỉ là lọt vào trong mắt tớ có mỗi Nam nhưng chỉ là quý theo kiểu bạn bè thôi. Thường thì tớ ít gưỡng mộ các bạn con trai hơn là con gái nhưng thú thật là tuy Nam không giỏi các môn học nhưng vẫn luôn ở dạng khá chứ không phải kém. Thể thao thì đỉnh cao rồi, nhất là môn bóng rổ, bạn ấy còn được chọn đi thi cấp thành phố cơ.

Nói thế thôi chứ để kể hết các bạn mà tớ gưỡng mộ thì có mà sang mùa xuân năm sau vẫn chưa xong.

Tớ cặm cụi làm thêm mấy bài dạng Toán vector tại giờ hình học khó lắm, giải mãi cũng chẳng ra nên tớ toàn chú tâm vào hình thôi chứ đại số thì cũng nắm rõ đến 85% rồi.

Tớ làm bài hăng say lắm cơ, tại hiểu rồi mà, bài dễ như trở bàn tay ấy, bổn cô nương không học thì thôi chứ học là nghiêm túc rõ ràng. Ừ thì thế nhưng Bích Ngọc đây ghét nhất là đang tập trung mà bị làm phiền. Đúng cái thời gian đang mê học thì phải xuống phòng Đoàn họp gấp, tớ là cán bộ trường đấy nhá, không phải chức to cao gì nhưng cũng góp phần ít nhiều cho trường.

"Đoàn trường họp gấp. Tôi yêu cầu các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn nhanh chóng, khẩn trương xuống phòng đội họp."

Tiếng thầy Đoàn vang lên khắp các lớp học. Chuyện gì thế nhỉ? Tự dưng họp gấp, lâu lắm rồi mới có chuyện như vậy, chỉ nhớ là có một lần có nhóm chị lớp mười hai đánh hội đồng một bạn nữ lớp 10 bên khối A, đã thế sự việc còn xảy ra trong tường khiến thầy Đoàn rất tức giận, lập tức cho "triệu hồi" tất cả thành viên trong ban cán sự trường về truy hỏi. Lúc đấy tớ cũng bị liên lụy, phải viết bản cam kết, tường trình nữa chứ. Cái trường này nghiêm khắc lắm, nhiều anh chị khối 12 còn đem trường ra so sánh với cái nhà tù, buồn cười là cái trường còn bị ghét hơn cái nhà tù nữa.

Nhưng lần này thì khác, hình như là trường tớ với trường chuyên AEN hợp tác làm dự án có tên gọi là " Kết nối và Phát triển". Đấy, ban giáo dục lại đưa ra mấy cái chương trình hết sức là phí thời gian nhá, tớ nghĩ thế. Bởi ấy, trong cái nhiệm vụ lần này là trường tớ với trường chuyên AEN sẽ phải hợp tác cùng xây dựng các dự án về xã hội, môi trường, nền giáo dục,... Đã thế học nhóm ở lớp còn chưa xong đằng này còn học nhóm cùng trường khác qua các tuần. Cụ thể thì tớ chưa rõ, nhưng chỉ biết được là lần này đoàn trường tớ phải cử sáu học sinh sang bàn hoạt động sắp tới cùng với tám bạn bên AEN. Nói thật chứ tớ trong ban đoàn trường nhưng không hướng ngoại đâu. Tớ hướng lung tung, lúc ngoại lúc nội và cũng ngại giao tiếp. Thân thì không sao nhưng người mới tớ ngại lắm, tại tớ xấu í, tớ biết mình tự ti vì chắc gì người ngoài sẽ thấy tớ xấu nhưng mà các cậu biết không, tớ bị chê xấu nhiều lắm, từ trong trường cho đến ngoài trường đều bị chê ấy. Bạn thân tớ bảo có gì đâu mà phải tự ti, nhưng tớ vẫn không thể ngừng suy nghĩ được ấy. Chính vì thế mà trong suốt học kì một vừa rồi, nhờ dịch bệnh nên tớ có bỏ khẩu trang ra đâu, giờ đi hợp tác phải bỏ khẩu trang, chịu sao được?

Đoàn trường tớ thì chắc chắn Anna với Aru phải đi rồi, hai bạn ấy lúc nào cũng đại diện cho đoàn. Tớ mà tự tin như hai bạn thì tốt. Anna là thanh niên Đoàn xuất sắc của khối 10, bạn thân cậu ấy là Aru nên hai người họ hay đi cùng nhau. Hôm bữa Anna còn được nhận hẳn bằng khen thưởng của trường vì thành tích hoạt động sôi nổi, tích cực trong phong trào nhà trường nên tất nhiên trong dự án lần này không thể không nhắc đến cái tên Anna. Aru thì cũng không nằm trong danh sách vì người đoàn vẫn thường hay nói "Anna ở đâu Aru ở đó".

Ngoài hai người bọn họ ra thì thầy Đoàn và anh Duy cũng đi vì một người là trưởng ban phụ trách đoàn, đằng kia là trưởng ban đại diện học sinh. Tiếp đến là hai "giám đốc" của bộ phận kỉ luật và hoạt động. Còn hai người nữa thì thầy Đoàn sẽ tự chọn.

Xui rủi ở chỗ, chính vì cuối học kì một và giữa học kì hai tớ đều trốn đóng kịch chi nhà trường để tập trung ôn thi. Và thế là theo bảng thống kê dữ liệu quyền lực của nhà trường thì từ cuối năm học kì một cho đến bây giờ tớ chưa tham gia bất kì hoạt động nào của đoàn và tất nhiên như lẽ thường, người ít đóng góp nhất phải vác mặt đi bàn cái hoạt động phiền phức lần này. Cuối cùng anh Duy "mập" phải đi bởi cậu ấy là chuyên gia chụp ảnh cho nhà trường nên lần này đi với mục tiêu là chụp ảnh thật đẹp để đăng lên báo trường.

Ôi khổ cái thân tôi không cơ chứ, tự dưng đầu năm ấm đầu đi nhận vô làm cho đoàn vì nghĩ được "há miệng chờ sung". Đúng là suy nghĩ nông cạn hết phần thiên hạ. Anh Duy trông cũng mệt mỏi lắm, hình như có vẻ cũng chẳng muốn đi.

Và từ đó... cái mối nghiệt duyên của tớ bắt đầu hình thành. Một đứa chưa từng được ai thích thật lòng như tớ cũng không nghĩ được chuyến đi này sẽ gặp được một người mà cả đời này tớ không được phép quên.

*Ghi chú:
- cá: ở đây để chỉ đơn vị nghìn đồng.
- củ: ở đây để chỉ đơn vị triệu đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh