13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Vương Thúc Châu còn chưa kịp định thần hắn đã tỉnh dậy. Lần này giấc mơ càng ly kì hơn, xoa xoa cái trán hắn không muốn thừa nhận đứa bé luôn vẻ mặt đáng yêu còn ấu trĩ dễ thẹn thùng là hắn.

-Hắn quên hỏi tên người con gái đó rồi. Ngày mai gặp sao? Bây giờ hắn không biết được là hắn nằm mơ ra hoặc là có việc gì đó khiến hắn liên kết giấc mơ cùng người khác. Sớm muộn sẽ có đáp án đi.

Vương Thúc Châu tâm trí lúc này không muốn kể cho Bách Điền sợ biết hắn mặt ấu trĩ bên trong. Tay cầm điện thoại tính gọi vì vậy buông xuống.

Triệu trợ lý hôm nay cảm thấy chủ tịch khí sắc hảo rất nhiều. Mỗi khi trời mưa sau tới tối ngủ thậm trí là vài ngày chủ tịch tâm trạng đều không tốt.

Là đủ tư cách trợ lý hắn chỉ cần hoàn thành bản thân công việc là được.

" Chào buổi sáng chủ tịch."

" Ân."

Trên đường đi đột nhiên hắn thấy được cửa hàng bán thú bông tương tự trong giấc mơ.

" Dừng xe."

Triệu trợ lý không hiểu gì vẫn là tuân theo.

" Có việc sao chủ tịch."

Vương Thúc Châu nhìn cửa tiệm không tính nói việc này nhưng mà nhìn có người vào hắn sợ mua hết vì vậy nói :" Tới cửa hàng thú bông ban nãy mua con thỏ và con gấu bông màu nâu được trưng ngoài cùng cửa tiệm gửi tới nhà tôi."

Triệu Tuấn Anh cho rằng bản thân nghe nhầm. Thông qua kính chiếu hậy rõ ràng chủ tịch nghiêm túc như cũ khuôn mặt.

" Còn chưa đi?"

Thấy người còn ngồi im đó, Triệu trợ lý có vẻ thất thần.

Triệu trợ lý bị gọi giật bắn lên xưng là liền chạy đi mua.

" Mọi việc đã hoàn thành buổi chiều ngài trở lại sẽ được gửi tới nhà.

"Ân."

Cả đoạn đường Triệu trợ lý đầu đều hỗn độn. Chủ tịch là bắt đầu có bạn gái, chỉ là hắn chưa từng thấy chủ tịch gặp ai.

Không có người giải thích cho hắn. Mà Hải Quỳnh vẽ cảnh lễ hội xong liền thay đồ đi làm. Nàng cả buổi làm việc đều vui vẻ. Một vị đồng nghiệp thấy vậy hỏi nàng có việc gì vui.

" Tối qua nằm mơ thấy đang ở chơi lễ hội nên vui vẻ."

Cẩn Mai mới nhớ tới hình như sắp tới buổi chợ đêm.

" Ngươi thật đúng là dễ thõa mãn. Vừa hay sắp tới chợ đêm có muốn cùng đi không?"

Hải Quỳnh cũng nghe qua lại vì lịch làm việc thời gian e là không đi được.

" Thật tiếc nuối, ta lúc đó có công việc bán thời gian không thể đi."

" Như vậy a, vậy ta chụp hình để tiểu Quỳnh nhìn đỡ thèm đi."

Hải Quỳnh biết nàng giỡn nên giả vờ tức giận chóng nạnh.

" Ngươi thật quá đáng muốn thèm khóc ta."

Biểu tình nàng thật đậu mấy người khác cũng cười. Sau đó bọn họ hẹn nhau cùng đi, Hạ giám đốc vừa tới nghe được nói: " Tôi vẫn là cùng vợ đi thôi."

Một đàn độc thân cẩu vô tình bị nhét cho mồm cẩu lương. Có vợ tốt lắm sao, bọn họ sớm muộn cũng có mà thôi.

Hải Quỳnh trải qua buổi sáng còn tính vui sướng. Vu Quân bị chia ra góc xa hơn không có làm phiền càng mỹ mãn. Tới khi trở về Hải Quỳnh phát hiện cửa hàng hai con thú bông nàng thích nhất đã bán.

Buổi tối Hải Quỳnh lại bắt đầu nằm mơ, nàng thật xác định lần này không phải nàng giấc mơ vì căn phòng này cho trẻ con cũng không che giấu nó xa hoa trình độ.

" Tiên cá tỷ tỷ sao tỷ lại ở trong phòng Châu nhi?"

Vương Thúc Châu đi học tiểu học xong trở về ba mẹ vẫn còn chưa trở lại. Bảo mẫu dì nói cả hai phải tham gia tiệc tối rất trễ mới trở lại.

Hôm nay hắn đoạt giải nhất vẽ muốn khoe ra cho bọn họ đâu. Hải Quỳnh xem Châu nhi cô đơn ngồi trên giường liền tới gần hắn.

" Châu nhi là không ngủ được sao?"

Hắn cúi đầu lí nhí nói: " Châu nhi không có đợi ba ba và mụ mụ mới không ngủ đâu."

Hải Quỳnh không chọc thủng hắn nói dối, nàng gật đầu khẳng định: " Đối, Châu nhi là đang đợi tỷ tỷ đi."

Có người tìm cớ hắn liền gật đầu. " Châu nhi là đợi tỷ tỷ mới không có đợi người khác đâu."

" Châu nhi làm tỷ tỷ cảm động quá, lần sau tỷ tỷ sẽ tới tìm Châu nhi chơi tiếp."

Xem tỷ tỷ cười vui vẻ hắn có chút chột dạ cùng lắm lần sau hắn đợi nàng tới là được.

" Đúng rồi Châu nhi không ngủ được vậy có muốn nghe kể chuyện xưa không?"

Nghe kể chuyện xưa Vương Thúc Châu nhớ tới ba ba nói chuyện xưa không phải sách học tốt. Luôn thích đưa hắn sách học từ hơn là truyện tranh. Bảo mẫu a di có giờ tan làm sẽ không nén lại kể chuyện cho hắn nghe.

" Đệ muốn nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro