14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Hải Quỳnh không biết nhiều chuyện xưa cho nên nàng tự biên. Thật ra nói xong nàng có chút hối hận lại nhìn đứa trẻ đầy mắt trông mong đành căng da đầu bịa.

" Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông bán bánh bao.

Ông bánh bao lúc đầu giá rẻ còn rất ngon. Nhiều vị khách muốn mua đều phải xếp hàng dài.

Đột nhiên có một vị con cháu rất giàu lại ham ăn biếng làm. Hắn ta bị phụ thân nói cần phải đi ra ngoài kiếm tiền mới có thể kế thừa gia sản trong nhà.

Vị kia thiếu gia nào có thiên phú kinh doanh vì vậy hắn đi xung quanh xem phát hiện ông lão bánh bao bán rất khá muốn mua công thức của ông.

Ông chủ bánh bao không đồng ý. Đây là công thức gia truyền sao có thể bán cho người ngoài hơn nữa giá cả còn rất thấp."

Vương Thúc Châu nghe được còn gật đầu chấp nhận.

" Sau đó vị kia thiếu gia tức giận ông lão không thức thời chạy tới tìm đồ đệ của ông lão cho anh ta một số tiền để làm việc cho hắn.

Vị đồ đệ này vốn nghèo lại ham ăn biếng làm. Nếu không phải ông lão nể tình gia gia hai người là bạn tốt mới không nhận hắn tới làm đồ đệ.

Sau đó trên phố vị kia đồ đệ mở một cửa hàng bánh bao còn bán rẻ hơn. Nhiều khách vì ham rẻ chạy đi mua.

Ông lão vì vậy khí muốn phát bệnh. Con trai ông lão là Châu Bảo gánh thay cha mình bán , mỗi ngày anh chăm chỉ làm còn nghĩ ra kế hoạch làm cho mỗi bánh bao nhân không giống nhau. Giá cả như nhau, chỉ khi mua xong mới biết bên trong là nhân gì.

Mấy vị người quen nghe vậy hứng thú đều cho bản thân là may mắn người thử sức mua. Có người được bánh nhân thịt rất vui vẻ. Người khác là nhân xá xíu, một vị kém may mắn lại là bánh bao chay."

Vương Thúc Châu cảm thấy vị này Châu Bảo thông minh, hắn cũng chưa nghĩ ra cách như vậy.

" Vị kia đồ đệ thấy vậy vì muốn giành khách trở lại bắt đầu ăn bớt nguyên liệu còn bắt chước vẫn là bị người xuyên qua vì hắn làm quá dở. Thiếu gia lại sợ đắc tội người khác khiến cha hắn biết đã đẩy toàn bộ tội lên vị kia đồ đệ rồi bỏ trốn."

" Vị kia thiếu gia không bị trừng phạt sao?"

Hải Quỳnh trong ấn tượng mấy người xấu còn giàu có sao có thể để bản thân dính tội đâu. " Hắn chỉ là bị chính cha mình mắng một trận mà thôi. Cho nên đệ lớn lên không thể như vị kia thiếu gia học cướp người khác thành quả. Có tội lại đem nó đổ cho người khác, đó là người xấu hành vi mới có thể làm."

Vương Thúc Châu gật đầu, hắn tuyệt đối không làm ra như vậy hành động.

Hải Quỳnh lúc này cảm thấy khát nước.

" Châu nhi có nước uống không?"

" Bình nước ở trên bàn."

Nàng uống xong cảm thấy khá hơn vẫn có chút không tốt lắm.

" Tỷ tỷ cảm thấy người rất khô cho nên tỷ mượn bồn tắm của Châu nhi nha."

Vương Thúc Châu chân ngắn chân nhỏ dẫn nàng tới phòng tắm. Căn phòng này quá rộng đi, nàng thử nằm vào bồn tắm giống cái bể bơi nhỏ.

Không bao lâu nàng đuôi cá hiện ra, Hải Quỳnh cho rằng bản thân ở người khác giấc mơ là tiên cá hình dạng. Một khi rời nước lâu lắm sẽ thiếu thủy chịu không được.

Vương Thúc Châu lần trước không có nhìn gần " Đệ muốn sờ thử."

Hải Quỳnh đung đưa cái đuôi cho hắn chạm vào, tiểu Châu tay chạm thử lớp vảy rất cứng nhưng mà mát lạnh. Hai người cứ như vậy ở bồn tắm chơi một lát rồi nàng hát ru đưa hắn đi ngủ.

Làm xong hết thảy nàng liền tỉnh giấc, lần này nàng tốc kí vẽ vài bức tranh về câu chuyện ông lão bán bánh bao xong mới đi làm. Hôm nay là thứ bảy nên nàng thời gian làm việc chậm hơn so mọi ngày một chút.

Như mọi khi nàng chào hỏi đồng nghiệp lại bắt đầu trang điểm cho buổi trình diễn. Lần này đuôi cá nàng nhận là màu hồng. Chụp hình bản thân lên coi như quảng cáo cho thủy cung. Khách càng nhiều nàng tiền lương sẽ luôn ổn định.

Vương Thúc Châu hôm nay tỉnh lại chậm hơn một chút, buổi tối hắn mới có tiệc cần dự. Vốn tính làm bữa sáng nhớ tới bánh bao câu chuyện hắn quyết định gọi người làm vài cái bánh bao giao đến.

Ăn bữa sáng xong lại xem báo cáo cuối tuần. Siêu thị đang chuẩn bị tổ chức kỉ niệm thành lập năm năm vẫn chưa tìm được quảng cáo cho dịp này.

Mấy năm trước đã sử dụng nhiều thứ như giảm giá mặt hàng, mua một tặng một. Năm nay các nơi đều là như vậy quảng cáo, bọn họ cần có gì đó đặc biệt hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro