8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Tiếp Theo Lộ Khiết trao quả bóng cho hai đồng bạn mà lên mặt nước thở ra. Hải Quỳnh với Mỹ Lâm tiếp tục chơi trò chuyền bóng.

Buổi diễn tuy nói diễn ra hai tiếng lại không phải thời gian bọn họ dưới nước nên thời gian ngắn hơn một chút.

Sau đó là các thợ lặn bơi xuống để chơi cùng hoặc là nhân ngư tiến hành cùng nhau chụp hình cùng.

Màn trình diễn rất thành công, vị giám đốc nhìn vé vào cửa càng vui vẻ. Hải Quỳnh làm xong về phòng tháo trang sức. Ba giờ chiều lại tới một màn khác trình diễn, nàng phải tranh thủ ăn trưa. Trang điểm càng không thể tháo, ít nhất đuôi cá có thể cởi ra.

Lộ Khiết cởi xong trang điểm liền chào tạm biệt.

" Hải Quỳnh, ngươi chiều nay vẫn diễn tiếp sao?"

Hải Quỳnh đối với đồng nghiệp ấn tượng còn tốt.

" Ân, ta muốn tranh thủ kiếm thêm thu nhập sao."

Lộ Khiết thật bội phục, nàng chỉ ca sáng thôi đã mệt cả người.

" Cố lên, ta đi trước."

Mỹ Lâm cũng chào tạm biệt rời đi, nàng nhận chiều mai buổi diễn nên không cần ở lại quá lâu.

Hải Quỳnh giải quyết xong cơm trưa lại nghỉ một chút lấy sức. Chiều nay có thêm phần chào hỏi các thiếu nhi phân đoạn, đây là tăng ca ngoài giờ nên sẽ được cho thêm 400 Ϙ.

Cơ hội như vậy rất ít thấy Hải Quỳnh chuẩn bị từ một giờ tới tận hai giờ ba mươi liền cùng các bạn nhỏ trên bờ tiến hành giao lưu.

Tới ba giờ chiều mới bắt đầu trình diễn. Do chỉ có một mình nên nàng cùng giám đốc thảo luận trình diễn ở hồ lớn hơn. Nơi đó có nhiều đường ống nàng bên trong bơi qua lại sau đủ thu hút người xem.

Lần này hồ nước quá lớn muốn có được oxi rất khó nên đã thả một cái ống nối dưỡng khí xuống vị trí khuất. Hải Quỳnh bơi qua một vòng có thể bắt lấy dưỡng khí liên tục ở bên dưới nước thời gian lâu hơn.

Do độ khó khăn cao nên lương của nàng càng ngày càng tăng. Điều này giữ bí mật với hai vị kia tránh cho tranh chấp.

Có thêm âm nhạc người xem càng có thể xem người cá bên dưới múa, bơi qua các vòng tròn linh hoạt. Nàng lượn lờ giữa nước cùng các loài cá cho ăn xoay thành vòng tròn.

Mượn một chú cá kéo đi hình ảnh, không bao lâu Hải Quỳnh trở nên nổi tiếng trong phạm vi nhỏ. Nàng không để ý lắm, đây là công việc nên cần làm tốt có thêm lương là được.

Một tháng sau, Hải Quỳnh đứng trước Peony công ty có chút lo lắng. Lấy dũng khí sau nàng cầm theo giấy tờ đi vào quầy tiếp tân.

" Xin làm phiền, tôi là thực tập sinh trường Tinh Húc, không biết là tôi cần đi đâu để tiếp nhận công việc của mình."

Trương Hoa nhìn tới một vị xinh đẹp nữ sinh, dù ăn mặc đơn giản nhất vẫn là xinh đẹp. Hơn nữa người cười rất hiền hòa ấn tượng càng tốt.

" Làm ơn đưa giấy giới thiệu."

" Vâng, đây."

Hải Quỳnh lấy giấy tờ chuẩn bị từ trước. Trương Hoa xem xong liền hướng dẫn : " Đi thang máy bên phải là dành cho nhân viên lên lầu năm. Tới căn phòng thứ hai là bộ phận nhân sự sẽ giúp bạn sắp xếp chỗ làm."

Hải Quỳnh nhận thẻ nhân viên tạm thời để có thể check đi lên thang máy. Cách này giúp cho không phải nhân viên người không dễ dàng đi lên lầu trên.

" Cảm ơn."

Nàng tới vốn sớm vẫn sợ có việc trễ nãi làm cho người quản lý ấn tượng không tốt. Hải Quỳnh nhìn bản thân thông qua kính chiếu của thang máy thấy không có vấn đề mới bước ra.

Nhân viên quản sự còn tính ôn hòa, ông ấy làm việc nơi này đã được nhiều năm. Đối với nhân viên mới còn là sinh viên không có khó chịu gì cả.

Hải Quỳnh cứ như vậy mà bắt đầu công việc bên bộ phận thiết kế quảng cáo. Bởi vì là người mới nàng rất khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh. Việc nhỏ hay không đều sẽ cố gắng hoàn thành tránh ảnh hưởng người khác hết mức.

Còn người khác là Vu Quân không có được suông sẻ như vậy. Hắn trong trường xem như nhân vật phong vân. Trong nhà còn tính có tiền chẳng qua muốn cái này vị trí thực tập để tô đẹp cho bản thân.

Chỉ là trong đám người giỏi hắn cũng không tính đặc biệt, thái độ không có khiêm tốn bằng nên không được các nhân viên khác quan tâm. Vì vậy dưới sự tức giận hắn thường nhằm vào Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh thói quen né được liền né. Nàng không ăn hắn thách thức hoặc châm biếm. Mỗi ngày vẫn là đi làm như lẽ thường.

Hôm nay Vương Thúc Châu đột ngột đi xuống kiểm tra công việc. Vu Quân xem mọi người đối với vị tuổi trẻ chủ tịch ủng hộ lại càng ngứa răng. Nhìn qua Hải Quỳnh còn bận xử lý đồ vật khi liền nghĩ ra một việc vị này chủ tịch không thích gần nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro