9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Vương Thúc Châu không biết có người tính kế hắn, sắp tới bọn họ có nhiều chương trình hoạt động cho nên để cổ vũ nhân viên hắn sẽ tới thăm ban và cổ động.

Triệu trợ lý với mấy vị bảo an cầm theo không ít đồ ăn vặt coi như cổ vũ nhân viên tăng ca này thời gian.

"Mọi ngưòi trong thời gian này vất vả nên chủ tịch mua một ít đồ ngọt cho nhân viên."

Trong ban người sôi nổi cảm ơn, nơi này phúc lợi lẫn nhân tính còn tốt. Nếu chủ tịch có thể nhiều cười thì tốt rồi.

" Cảm ơn trợ lý Triệu. Vừa lúc nhân viên than đói đâu."

Vương Thúc Châu mục đích tới nơi này trước còn là vì nhìn xem nhân viên thực tập như thế nào. Có ảnh hưởng tới người khác hay không.

" Nhân viên thực tập ở đâu?"

Giám đốc nghe vậy liền chỉ về phía đằng kia cái bàn, hắn theo bản năng giới thiệu Hải Quỳnh trước khiến cho Vu Quân càng không vui.

" Đây là Hải Quỳnh, tiểu cô nương làm việc rất tốt. Lần trước dự án là nàng đóng góp ý kiến."

Hải Quỳnh bị khen có chút ngượng ngùng, lúc đó giám đốc hỏi nàng vì bọn họ thiết bị lần này dành cho dưới nước nên nàng chỉ nói vài lưu ý mà người thường thích thôi.

" Tôi chỉ là góp ý nhỏ thôi toàn bộ là giám đốc chính mình hoàn thiện."

Vương Thúc Châu không để ý vẻ ngoài, có thể được giám đốc đề cử xem như có tài năng. " Đôi khi ý kiến đóng góp cũng là một loại tài năng. Không cần khiêm tốn."

Hắn hài lòng giám đốc quảng cáo không có ôm toàn bộ công lao vào bản thân. Nhìn qua nhân viên khác đồng ý ánh mắt cho thấy người này làm việc rất tốt.

" Còn người còn lại đâu?"

Hạ giám đốc mới nhớ tới còn một người hắn hơi ngại so với thổi phồng Hải Quỳnh thì Vu Châu giới thiệu ngắn gọn nhiều.

" Người này là Vu Quân, học tập còn không tồi."

Đại khái hiểu rõ sau hắn không có nói chi tiết. Triệu trợ lý sớm mua luôn hai người phần nên cũng đưa cho ai biết Hải Quỳnh đứng vừa lúc đối diện với Vương Thúc Châu.

Vu Quân nhân cơ hội không ai hay làm nàng té ngã vào Vương Thúc Châu người. Nào ngờ nàng phản xạ quá nhanh né tránh vẫn là không cẩn thận trên tay vòng phật châu sợi dây móc phải nút tay áo của Vương Thúc Châu kéo theo người ngã. Mà trên cổ nàng viên đá vỏ sò rơi ra.

" A!" Một tiếng la lên, mấy nhân viên đều lo lắng muốn đỡ người.

" Xin lỗi chủ tịch, tôi không cẩn thận đụng ngài."

Dù là góc khuất hắn vẫn đoán được người là bị đẩy phải cho nên không truy cứu nhưng mà cần cho điều tra kĩ việc ban nãy.

" Không có vấn đề."

Hải Quỳnh muốn đứng lên phát hiện vòng tay nàng sớm đứt rồi còn cọ thương chủ tịch tay. Theo thói quen sợ hãi nàng nhanh chóng kiếm khăn giấy lau hắn tay rồi đỡ người đứng lên. Nàng động tác nhanh nhẹn không ai cho là người cố ý cùng chủ tịch tiếp xúc. Hải Quỳnh lúc này mới thấy nàng dây truyền cổ cũng rơi ra nên trên tay cầm khăn giấy có máu nắm cùng nhau bỏ vào trong cổ áo.

Vương Thúc Châu tuy không trách lại chỉ ra Vu Quân đáng nghi, các nhân viên khác cũng nghĩ lại đây mà sôi nổi an ủi giúp nàng nhặt hạt châu.

Ở Hải Quỳnh không để ý viên đá trên cổ đã hấp thu một ít máu của Vương Thúc Châu. Công việc vẫn là diễn ra bình thường. Thực tế trên diễn đàn nhiều người nghe ngóng biết rõ Vu Quân ghen ghét bạn cùng trường làm việc tốt hơn mới cố hại người.

Còn may chỉ thực tập một tháng thời gian đồng thời phản ánh cho trường học tránh lần sau chọn người như vậy tới ảnh hưởng công ty không khí.

" Tiểu Quỳnh không cần lo lắng, chủ tịch nhìn nghiêm lại không phải vô cớ người. Ngươi không có làm sai sẽ không có việc gì."

" Cảm ơn Ninh tỷ, muội chỉ là cảm thấy áy náy nếu như có thể né tốt hơn sẽ không làm chủ tịch bị thương."

Ninh Hinh nghe cô nương nói mới buồn cười, đứa nhỏ này quá thiện lương. " Không cần lo, ta thấy vết thương không quá lớn. Dán miếng băng keo cá nhân tới mai có khi lành rồi."

Vu Quân lại không dễ chịu lắm, kết thúc thực tập còn nửa tháng hắn không có bất kì đặc biệt còn làm người trong công ty ấn tượng xấu. Chỉ là người này ích kỷ quen rồi cho rằng lỗi là của Hải Quỳnh mới như vậy.

Thật là một chút nhận sai đều không có Hạ giám đốc thấy vậy sớm báo cho Triệu trợ lý. Trong công ty đôi khi tranh đấu với nhau không phải không có. Quan trọng là ngươi làm sai không biết hối lỗi rất dễ gây ảnh hưởng tới công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro