10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Hắn nhận được tin của Triệu trợ lý mới lên gõ người. Vu Quân thái độ khiêm tốn xưng là mắt lại không như vậy cho rằng. Ông làm này nghề nhiêu năm so đám con nít ranh ăn muối còn nhiều sao có thể không nhận ra.

Vẫn là quan sát kĩ tránh lại gây họa xấu. Người có thể như tiểu Hải chăm chỉ không biết phàn nàn. Còn tự bản thân học tập thêm kiến thức mới là người cần nên làm nơi này.

Trên tầng chín, phòng chủ tịch Vương Thúc Châu không tính làm việc bé xé to mới chỉ phái giám sát tiện sau này đánh giá thực tập thành tích.

" Chủ tịch ngài cần băng vết thương lại."

Triệu Tuấn Anh nhìn miệng vết thương không lớn vẫn là tay phải. Bôi ít thuốc vẫn tốt hơn là để như vậy.

" Để đó đi lát nữa ta dùng."

Trở về nhà Vương Thúc Châu vẫn là suy nghĩ tới hắn lúc rời đi cảm giác có chút kì lạ không biết là việc gì mà tối nay lại là một đêm mưa lớn.

Hải Quỳnh về nhà sau cũng mệt mỏi, nàng chăm chỉ tới bây giờ xém bị người hãm hại. Peony công ty không hổ là nơi tụ tập tài giỏi người. Mỗi người đều là thông minh nên nàng mới không dễ dàng bị người hại.

Vẫn là vứt bỏ qua một bên đi, còn Vương Thúc Châu đẹp xấu cỡ nào nàng không để ý nhiều. Ăn còn không có lấy gì yêu đương. Người a phải biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Trước khi đi làm nàng sớm làm công khóa biết chủ tịch Vương không thích gần nữ sắc.

Một người đàn ông ưu tú như vậy tốt nhất là thích hợp với càng tốt người. Hải Quỳnh thật sự mệt mỏi đã lăn ra giường ngủ.

Đêm nay nhiều người chịu cơn mưa ảnh hưởng rất nhiều, Hải Quỳnh không biết ở nàng ngủ sau viên đá trên cổ đã phát sáng một chút.

Hải Quỳnh mở mắt ra bản thân đang ở một cái hồ nước, xung quanh không có nhà cửa. Trời còn cực kì tối om.

- Ta đang mơ sao. Không thể nào có ai mơ còn biết chính mình nằm mơ đâu.

Hải Quỳnh còn chưa nhận ra bản thân vẻ ngoài bây giờ như thế nào.

- Trước mắt tới bờ đã, ở dưới nước lâu không tính tốt đi.

https://youtu.be/emqCgVklNKM

Mà ở tính bơi sau Hải Quỳnh mới phát hiện chân bản thân sớm đổi thành đuôi cá. Dưới ánh trăng mờ nhạt đuôi cá màu xanh biển tỏa sáng rất đẹp.

- Cái này là đuôi cá đi, chẳng lẽ ở thủy cung lâu quá nên nằm mơ bản thân thành người cá.

Không có ai trả lời cho Hải Quỳnh nghi hoặc. Dù vậy thời gian ở thủy cung dùng đuôi cá bơi Hải Quỳnh không mất bao lâu là điều khiển chính mình cái đuôi.

Nàng cố thử bơi vào bờ một lát ngồi thần kỳ là khi trên bờ khô ráo sau mới có thể hiện ra hai cái chân như thường. Nơi này giấc mơ có chút âm trầm Hải Quỳnh thử đi dạo xem xung quanh hồ nước. Bỗng nhiên nghe được "Rầm!" như trọng vật rơi xuống nước.

" Cứu ! ...Cứu!"

Hải Quỳnh cả kinh âm thanh này là trẻ con, không do dự nàng liền lao xuống hồ nước bơi tới nơi tiếng kêu cứu.

Vương Thúc Châu mơ thấy bản thân trở lại sáu tuổi năm đó bị bọn bắt cóc tức giận cha hắn báo cảnh hành động mà trên đường tẩu thoát ném hắn xuống hồ muốn thủ tiêu nhân chứng.

Hắn quơ tay kêu cứu vẫn là muốn chìm xuống. Không có gì xảy ra thì hắn vô tình bắt được một cành cây mất lúc lâu mới thoi thóp vào được bờ hôn mê.

Hải Quỳnh không biết như thế nào chỉ biết tới nơi thấy một đứa trẻ đang vùng vẫy nàng liền đỡ đứa trẻ lên bờ.

" Bé con, không sợ. Tỷ đem em lên bờ. Ôm chắc nha."

Có cái đuôi làm lực đẩy Hải Quỳnh không tốn chút sức lực đem người tới trên bờ. Vương Thúc Châu ảnh hưởng bởi giấc mơ trí lực thực như đứa trẻ sáu tuổi. Hắn rõ ràng bị ném xuống liền có cánh tay bế hắn kéo vào bờ.

Mở mắt ra hắn thấy rõ đuôi cá bơi lội, trước mặt vị này tỷ tỷ thật mỹ. Trừ mụ mụ ra hắn chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy.

" Tiên cá tỷ tỷ là ngươi cứu Châu nhi sao?"

Đứa trẻ lúc này ướt lộc cộc mắt mở to nhìn nàng khiến Hải Quỳnh vốn thường chơi trẻ em rất có cảm tình bị manh xuất huyết.

" Ân, là tỷ tỷ cứu Châu Nhi. Châu nhi có thể nói cho tỷ vì sao lại rơi xuống nước được không?"

Nàng thân mình cái đuôi khi nói chuyện còn chụp phủi mặt nước khiến cho nho nhỏ tiểu Châu tò mò nhìn quên đi lúc nãy sợ hãi. Đứa bé nãi thanh nãi khí nói chuyện.

" Ta là ở bên ngoài cùng với bảo mẫu đi chơi. Có mấy xấu thúc thúc bắt ta lại còn bỏ đói Châu nhi.

Mấy người đó tự nhiên tức giận rồi ném Châu nhi xuống nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro