ARC 2: Chương 25: Buổi sáng đầu tiên ở lâu đài ①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp... Tệ thật, trời sáng rồi sao? Mình gần như chưa được ngủ nữa..."

Than lên những lời như thế, tôi uể oải rời khỏi chiếc giường quá khổ của mình.

Những tia nắng buổi sớm rọi qua khung cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng của tôi. Lấy một tay che đi ánh sáng đang chiếu thẳng lên khuôn mặt, tôi tiến lại gần và mở cửa ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời trong xanh.

Sau phi vụ đột nhập vào nhà giam của Agito, tôi trở lại phòng mình vào lúc mặt trời bắt đầu hé lộ những tia nắng đầu tiên. Báo hại tôi chỉ ngủ được tầm một tiếng, hoặc có thể ngắn hơn nữa không biết chừng. Tuy nhiên, nếu kế hoạch hôm nay thực sự thành công thì việc tôi hy sinh giấc ngủ này cũng đáng.

(Mình đã làm tất cả những gì có thể vào hôm qua rồi...)

Sau một lúc như vậy, tôi thở ra một hơi, rồi vỗ vào mặt mình hai cái để lấy lại tỉnh táo.

"Hôm nay cũng phải cố hết sức thôi..."

Tự nhủ những lời như thế, tôi bước ra khỏi phòng...

Tôi đi dọc trên hàng lang được trải thảm đỏ, trong đầu sắp xếp lại những việc mình sẽ phải làm trong ngày hôm nay. Lúc này những người lính trong lâu đài dường như đã nhận được thông báo về sự trở lại của tôi, nên trên đường đi tôi không còn bị ai chặn lại hỏi danh tính nữa. Dù sao như vậy thì cũng đỡ thật.

Như tôi đã nói với Agito tối hôm qua, tôi sẽ giúp cậu ta thoát khỏi ngục trong ngày hôm nay. Nhưng thành thật mà nói, tỉ lệ thành công cũng chỉ là 50/50, dù cho tôi có suy theo hướng nào đi nữa thì cũng rất khó để tìm ra một cách thành công trọn vẹn được. Bởi kế hoạch này thành không hay không thì cần phải dựa vào những yếu tố bên ngoài, một trong những thứ mà tôi khó có thể thay đổi dù cho có cố thế nào.

Mà, dù gì thì tôi cũng đã phóng cây lao rồi, không còn cách nào để có thể lùi bước được nữa. Dù cho cơ hội thành công có thấp thế nào, tôi cũng sẽ làm được. Tôi nắm chặt bàn tay mình lại như thể hiện quyết tâm đó.

"Kisaki-kunnnn..."

Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại theo phản xạ khi nghe thấy có người gọi tên mình, thì bất ngờ bị một lực tác động theo phương tịnh tiến vào người khiến tôi hơi ngả người ra sau. Nếu như tôi không giữ thăng bằng lại kịp thời thì chắc là giờ tôi đã ngã xuống sàn rồi.

Sau khi ổn định lại vị trí đứng, tôi mới nhìn xem người gây ra chuyện này là ai. Và hung thủ đã làm điều này, không ai khác ngoài Izumi.

Cô ấy choàng hai tay ôm chặt lấy cổ tôi trong khi treo cả thân mình lên đó, không hề quan tâm đến trọng lượng của mình. Và trên hết, khuôn mặt của cô ấy đang ở rất gần tôi. Điều này khiến tim tôi đập với một tốc độ vượt xa giới hạn thông thường của nó. Trong một khắc tôi cứ nghĩ tim tôi sẽ ngừng đập mất nếu nó cứ đập với cái tốc độ vô lý như thế này, nhưng xem ra nó không như thế. Cũng đúng thôi, nếu mà chỉ vì chuyện này mà tim đập nhanh đến mức đột tử, thì chắc trên thế giới này khối tên đã chỏng vó rồi.

(Mình ổn mà, bình tĩnh lại nào. Mình không phải động vật ăn thịt, mình không phải là động vật sẽ đánh mất bản thân vì dục vọng. Mình là một thằng đàn ông "chân chính" sẽ không bao giờ thịt một cô gái ngây thơ trong sáng như thế này khi không được cho phép...)

Một tràn câu niệm được tôi nhẩm nhanh trong đầu để bình tĩnh lại. Cố gắng làm dịu cái đầu đang nóng lên theo thời gian của mình.

(Mình ổn mà, mình ổn mà... Khoan đã, mùi này!!)

Ở khoảng cách này, tôi có thể ngửi thấy một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ mái tóc đen mềm mại của Izumi. Ngay khi nhận ra nguồn gốc của mùi thơm đó, tôi lập tức đảo đầu về hướng khác với một tốc độ phi lí, cách xa mùi hương đó nhanh nhất có thể. Hơn nữa, việc Izumi ôm chặt lấy tôi thế này khiến cho phần thân tôi có cảm giác gì đó rất là nguy hiểm, do đang phải tiếp xúc với một thứ gì đó rất mềm...

... Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì tim tôi không thể chịu đựng được đâu, thêm một chút nữa thôi là tôi thăng mất. Tôi sẽ không thể làm chủ được bản thân mình nữa thật đấy!!!

(Không được, đừng đánh mất bản thân tôi ơi. Nếu mà mày đánh mất bản thân bây giờ, mày sẽ chết chắc đấy!!...)

Tôi lập tức lắc mạnh đầu để giũ bỏ dục vọng ra khỏi đầu mình. Thân nhiệt của tôi ngày một tăng cao, nhưng tôi cố gắng tập trung hết sức để giữ bình tĩnh. Cùng lúc đó tôi đảo mắt nhanh xung quanh tìm kiếm coi có ai ở quanh đây không, đặc biệt là Kazumi. Nếu tôi mà có biểu hiện gì với Izumi trong tình huống này, thì không cần phải bàn cãi gì nữa là "cậu nhỏ" của tôi sẽ gặp nguy hiểm thật đấy. Chưa gì mà tôi đã hình dung ra khuôn mặt của cô ấy lúc nhìn thấy cảnh này đáng sợ đến thế nào rồi...

Sau khi xác nhận an toàn, tôi cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Tôi nói với một giọng không có tí gì dao động để chứng mình rằng mình không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện này:

"À... Ừm thì... Eto... I-I-Izumi... n-này... Cậu đang làm... g-gì thế?"

Và đương nhiên, trái ngược hoàn toàn với mong muốn của tôi. Từng câu từng chữ tôi nói ra đều dao động và ngắt quãng không ngừng, chúng như muốn nói rằng "Ờ, cứ cố tỏ ra ngầu đi, nhưng vô ích thôi, bọn ta đi guốc trong bụng mi mà" vậy đấy...

(Ờ, nghe giống như một người bình tĩnh thật đấy. Đến cả giọng nói của mình cũng muốn phản mình luôn cơ mà...) Tôi tsukkomi thầm trong đầu.

"Chào buổi sáng Kisaki-kun!!"

Izumi trả lời tôi với một nụ cười tỏa nắng, dường như cô nàng không có tí gì gọi là xấu hổ trong tư thế này cả. Điều này khiến tôi thấy bản thân thật ngốc ngếch khi tỏ ra lúng túng trước cổ. Rõ ràng cô ấy coi đây chỉ là một hành động rất là bình thường với bạn của mình, vậy mà tôi lại...

Nếu vậy thì, như một người bạn của cô ấy, tôi không nên hành động như thế nữa. (Authur's note: Hai đứa này vẫn nghĩ nó là bạn của nhau nha, dù rằng ở mấy chương trước đối xử với nhau giống người yêu hơn...) (P/s: Sao mình lại viết thế nhỉ? Chắc tại vì còn đang FA nên không muốn thấy tụi nó tình củm với nhau chăng...?) Lấy hết bình tĩnh trong người, tôi đáp lại bằng một tông giọng đã được hạ nhiệt:

"Ờ, chào buổi sáng Izumi."

Sau khi chào hỏi với nhau bằng những câu đơn giản như thế, tôi hạ Izumi xuống. Lúc này tim tôi vẫn còn đang đập rất nhanh, nhưng so với lúc nãy thì cũng đã đỡ hơn rồi. Phải rồi, lúc nãy nó đập nhanh là do bất ngờ bởi hành động của Izumi thôi, chứ thực chất không có ý nghĩa xâu xa gì cả. Ừm, đúng vậy...

"Mà này Izumi, tại sao cậu lại ở đây thế? Nếu tôi nhớ không lầm thì phòng của con gái ở dãy bên kia của lâu đài kia mà..."

"Chẳng lẽ tớ phải có lý do thì mới được qua gặp cậu sao?"

Izumi cau mày, nói bằng một giọng bất mãn khi nghe tôi hỏi thế. Thấy thế, tôi vội giải thích:

"À, không, chỉ có điều, cậu biết đấy... Nếu cậu cứ lại gần tôi nhiều như thế... lỡ như có ai khác mà thấy thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy... Vậy nên những lúc như thế này tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra..."

"Từ chối!"

"Hể!?"

Tôi phát ra một thứ âm thanh ngu ngốc khi nghe thấy Izumi nói thế. Bị cô ấy chặn lời khi chưa nói hết câu khiến tôi đơ ra một chút. Một lúc sau, tầm vài giây hay gì đó, tôi tỉnh lại rồi hỏi Izumi, người vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt bất mãn.

"Izumi, mới nãy cậu nói gì thế?"

"Tớ nói là tớ sẽ không làm thế! Dù cho cậu có nói như thế nào đi nữa."

Câu trả lời của cô ấy khiến tôi có cảm giác Déjà vu, hình như cuộc đối thoại này đã từng diễn ra rồi hay sao ấy...

(À, phải rồi. Hồi còn ở Trái Đất mình cũng đã một lần nói Izumi hãy tránh xa mình rồi...)

Tôi chợt nhớ lại lúc còn ở Trái Đất, sau khi vượt qua được cái chết của mẹ và em gái, tôi đã đi học trở lại. Và tôi cũng đã có một cuộc nói chuyện với Izumi như thế này. Tôi không muốn cô ấy lại gần tôi vì sợ những chuyện xấu sẽ xảy đến với cổ. Tất nhiên Izumi đã phản đối một cách vô cùng quyết liệt, y hiệt hiện giờ, khiến tôi lúc đó không còn lựa chọn khác ngoài việc tự tránh xa cô ấy.

Không đợi tôi kịp nói gì, Izumi tiếp tục:

"Cậu đã cố tình tránh mặt tớ rất nhiều lần khi còn ở Trái Đất rồi, lúc đó do sẽ gặp được cậu khi về nhà thôi nên tớ đã không nghĩ gì nhiều. Nhưng sau khi dịch chuyển đến thế giới này và không gặp được cậu trong hai tháng, tớ đã nghĩ lại rồi, tớ sẽ không làm thế nữa. Vậy nên tớ sẽ gặp cậu mỗi ngày để chắc chắn rằng cậu vẫn còn ở đây! Dù cho cậu hay Kazumi-chan cố tách tớ ra đi nữa thì tớ vẫn sẽ chạy đến chỗ cậu!! Tớ không muốn phải trải qua cảm giác bất an khi không được nhìn thấy cậu nữa đâu."

Nghe Izumi nói thế, tim tôi thoáng đập nhanh hơn một chút, nhưng sau khi tôi nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là lo lắng cho bạn bè thôi thì nó bắt đầu đập... nhanh hơn nữa...

Như thể để cố gắng làm cho tim tôi bình tĩnh lại, tôi nói:

"N-nhưng nếu mà cậu ở gần tôi quá thì..."

"Không sao hết!!"

Một lần nữa, không đợi tôi nói hết câu Izumi đã trả lời bằng một giọng quyết liệt, khiến tôi chỉ có thể nuốt lại đống từ định phát ra. Rốt cuộc trong thời gian tôi không có ở đây suốt hai tháng qua đã có chuyện gì xảy ra với Izumi thế, đến mức cô ấy thành ra như thế này? Tôi thực sự muốn hỏi Kazumi về chuyện này lắm đấy, nhưng chợt nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh đó thì tôi lại thôi ý định đó.

Rồi Izumi lại nói tiếp:

"Vì cậu, tớ có thể chấp hết cả thế giới này!!"

Hự!!-

Những lời nói phát ra từ Izumi bỗng nhiên cứ như một dàn đạn pháo khổng lồ tấn công tôi vậy. Mặt tôi ngay lập tức được nhuộm trong một màu đỏ, loạng choạng lùi về phía sau đến nỗi suýt ngã xuống, nhưng may mắn thay là tôi ngay lập tức lấy lại được thăng bằng nên không bị ngã trước mặt Izumi. Chắc là phản xạ có được từ buổi tập với Shiho đây mà, giờ tôi thực lòng biết ơn Shiho vì mấy bài tập của anh ta đấy.

(Mấy lời đó, không phải là để con trai nói sao? Cơ mà... chẳng phải là rất giống mấy lời tỏ tình ư?)

Nghĩ lại những lời đó, mặt tôi ngày một nóng hơn. Nếu như không kịp đứng vững lại thì chắc tôi một lần nữa suýt khuỵu xuống vì những lời đó rồi.

Một lúc sau, như nhận ra những gì mình vừa nói, khuôn mặt của Izumi cũng ngay lập tức chuyển thành màu đỏ. Cô đảo mắt xung quanh trong khi huơ tay trong không trung một cách vô nghĩa, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng tôi không thể hiểu được cô đang muốn nói gì.

Nếu bây giờ mà có một tên con trai nào mà thấy cảnh tượng lúc này, thì không cần phải nghi ngờ nữa là hắn ta sẽ ngay lập tức chảy máu mũi và ngã gục xuống vì độ dễ thương của Izumi lúc lúng túng. Tất nhiên sẽ có những rắc rối khác lúc sau nữa khi cô ấy lại làm cử chỉ đó với tôi. Lúc đó chắc tôi phải nghĩ đến trường hợp đập tên đó đến mức hắn quên luôn ba mẹ mình là ai thì may ra hắn mới quên được hình ảnh dễ thương thế này của cô ấ... À lộn, quên được hình ảnh Izumi và tôi đang đứng với nhau...

Mà hơn cả, bây giờ nếu tôi không ngay lập tức đổi chủ đề thì tôi nghĩ thằng mà tôi nên đập quên cha mẹ ở đây là tôi đấy.

"C-còn Kazumi đâu rồi? Chẳng phải hai người thường đi chung với nhau sao?"

Như thể nhận được chiếc phao cứu vớt cho bầu không khí lúc này, Izumi ngay lập tức nhận lấy nó và trả lời câu hỏi của tôi một cách nhanh chóng:

"A-a! Kazumi-chan đang đánh thức các bạn nữ, thế nên một lát nữa cậu ấy mới phát hiện ra tớ lẻn đi mấ... A hèm, tới đây..."

(Vậy ra đó là lý do mà cậu có thể chạy qua chỗ này mà không bị Kazumi cản à!!)

Tôi nghĩ sau vụ này Kazumi sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc trông chừng Izumi đấy...

...

Sau một lúc trò chuyện ngắn ngủi với Izumi, Kazumi cuối cùng cũng đến và lôi cô ấy đi trước khi bị những người khác phát hiện. Thực ra tôi đã bật [Cảm nhận hiện diện] lên rồi, nên tôi có thể biết được khi nào có người đến để mà kết thúc cuộc trò chuyện với Izumi và tránh xa cổ ra kịp lúc. Nhưng không thể phủ nhận rằng ánh mắt lúc Kazumi nhìn tôi lúc lôi Izumi đi đáng sợ thật. Ánh nhìn đó làm tôi giật bắn cả lên. Cô ấy hẳn rất giận khi mà tôi lại mất cảnh giác như thế ở ngay một chỗ bất cứ ai cũng có thể phát hiện việc tôi và Izumi thân thiết với nhau.

Dù rất muốn nói là tôi có thể biết được ai đang đến gần, nhưng do đang giữ bí mật về sức mạnh của mình nên tôi không thể nói được. Với cả, đáng lẽ ra tôi phải là người kết thúc cuộc nói chuyện sớm vì lợi ích của Izumi, nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn làm thế, vậy nên cuối cùng tôi mới bị Kazumi trách.

(Cũng đáng lắm...)

Cười thầm chính mình, tôi bước đi trên hành lang.

Đích đến của tôi là nhà bếp, nơi tôi sẽ lấy bữa ăn sáng của mình.

Tại sao tôi lại không đến phòng ăn chờ người hầu mang thức ăn đến ư?

Sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua, liệu có ai còn muốn ăn trong một bầu không khí khó nuốt thế không? Đặc biệt là những gì tôi thể hiện vào tối hôm qua nữa chứ. Tôi không nghĩ là mình có thể ngồi đó ăn một cách thoải mái, trong khi bị bàn tán này nọ đâu.

Vậy nên tôi quyết định sẽ đến nhà bếp, lấy đại một ổ bánh mì rồi gặm thay cho bữa sáng vậy. Dù gì thì tôi cũng đã quen với việc ăn bánh mì không rồi, nhất là trong khoảng thời gian hai tháng ở cùng với Shiho.

Coi như vấn đề ăn cùng với lớp, tôi sẽ để sang một bên. Sau khi mối quan hệ của tôi với lớp dịu đi thì tôi sẽ ăn cùng với bọn họ thôi, còn bây giờ, tốt nhất là nên tránh xa nhỉ. Ai lại chịu được cảm giác khó chịu khi nhìn thấy kẻ mình ghét và sợ vào sáng sớm chứ.

Với suy nghĩ đó, tôi bước đến nhà bếp...

Đang đi, tôi bỗng bắt gặp sensei. Trông vẻ mặt cô có vẻ đã đỡ hơn hôm qua rồi, có vẻ cô đã hồi phục lại phần nào. Điều này khiến tôi mừng một chút. Hướng đi của cô ngược với tôi, chắc là cô đang đi đến phòng ăn cùng với lớp nhỉ...

Nhận thấy tôi đang đến gần, sensei bỗng giật nhẹ người lên một cái, cô nghịch ngón tay của mình trong khi bối rối chào tôi:

"K-kisaki-kun!! C-chào buổi sáng!!"

"A-a, chào buổi sáng, sensei."

Rồi bầu không khí lại chìm vào im lặng. Giờ tôi mới để ý này, sao cứ ai nói chuyện với tôi thì không sớm thì muộn cũng gặp cái bầu không khí này thế? Bộ chả có chuyện gì đáng để nói với tôi à?

À không, nhìn vào biểu hiện lúc này của sensei thì có vẻ cô ấy vẫn còn muốn nói gì đó với tôi, chỉ có điều cô ấy không biết nên bắt đầu thế nào thôi. Đã vậy thì tôi sẽ mở lời trước vậy.

"Cô đã khỏe hơn chưa sensei?"

"A! À, cô đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em đã quan tâm."

Sensei nở một nụ cười gượng gạo trả lời tôi.

"C-chuyện ngày hôm qua... cô thật đáng trách nhỉ? Không những đã đánh học sinh của mình, mà còn phải dựa vào em để khóc. Hơn thế nữa bữa tối hôm qua lại không ăn cùng với học sinh của mình... Cứ như là cô đang cố trốn tránh các em đấy nhỉ? Thật sự, cô đúng là một giáo viên tệ hại mà..."

"Sensei..."

"Nhưng, hôm nay cô sẽ không trốn tránh nữa! Cô đã suy nghĩ rất nhiều vào tối hôm qua rồi, và cô quyết định sẽ đối mặt với các em ấy. Dù cho có thể các em ấy sẽ ghét cô, hay không còn chấp nhận cô là sensei nữa, nhưng cô vẫn muốn gặp các em ấy. Bởi cô, là sensei kia mà."

Nghe những lời đó của sensei, tôi nở một nụ cười hiều dịu.

Thật tình, cô nói gì vậy chứ? Sẽ chẳng có ai ghét cô hay không chấp nhận cô đâu. Tôi thì không nói làm gì, nhưng vào tối hôm qua, ngoại trừ việc mà tôi đã làm khiến cho cả lớp thêm sợ tôi ra, thì hầu như những gì tôi nghe thấy toàn là về việc họ lo lắng và thắc mắc tại sao sensei lại không ăn tối cùng họ. Có thể mọi người trong cả cái lớp đó đối xử với tôi như một tên rác rưởi đấy, nhưng thật sự là họ rất tốt với sensei.

Lúc này, điều duy nhất mà tôi nên nói, là điều này nhỉ:

"Em hiểu rồi, vậy thì hãy cố lên nhé, sensei."

"Ừm!"

Sensei nắm chặt hai bàn tay mình lại thể hiện quyết tâm, rồi bắt đầu bước đi đến phòng ăn. Tôi nhìn sensei một lúc rồi tiếp tục bước đi đến nơi mình đặt ra ban đầu...

"À mà Kisaki-kun, em đang đi đâu thế? Phòng ăn ở hướng này cơ mà."

(Sensei, nếu mà cô thật sự muốn đối mặt với mấy đứa trong lớp, tốt nhất là đừng quan tâm đến em...)

Tôi đã mất thêm một khoảng thời gian để tìm một câu chuyện lừa sensei về việc tôi không thể đến phòng ăn cùng với cô...

-------------------------------------------------------------------------------------

(Pov Izumi)

"... Cậu đã rõ chưa vậy Izumi-chan. Vì thế cậu không nên tỏ ra thân thiết với cậu ta như thế ở một nơi dễ phát hiện vậy đâu."

"Vâng, mình rõ rồi Kazumi-chan!"

"Thật tình, dù cho cậu có nói thế thì tớ cá chắc là chỉ sau vài phút nữa cậu sẽ quên nó và lại chạy đến chỗ cậu ta ngay thôi."

"Ehehe..."

Nghe Kazumi nói thế, tôi chỉ biết gãi đầu cười gượng cho qua chuyện.

Hiện tại tôi đang trong tư thế seiza trên sàn phòng mình và nghe Kazumi thuyết giáo về việc tự ý chạy qua dãy phòng của những bạn nam để gặp Kisaki. Kazumi tinh thật đấy, tôi cứ nghĩ cô ấy phải mất một lúc lâu mới nhận ra là tôi đã biến mất chứ. Rõ ràng là tôi đã canh thời điểm mà Kazumi bận rộn nhất để lẻn đi, vậy mà cô ấy lại có thể phát hiện ra nhanh hơn so với tôi dự tính nữa chứ.

Việc này diễn ra khá là thường xuyên nên tôi cũng quen với nó rồi. Tuy vậy tôi vẫn không thể hiểu được, tại sao Kazumi lúc nào cũng muốn tôi phải cách xa Kisaki chứ? Cả Kisaki cũng vậy...

Dù cho họ đã nói về lý do rất nhiều lần, nhưng tôi thật sự không hiểu đấy. Tại sao phải tránh xa Kisaki để tránh gặp rắc rối chứ? Mấy cái đó có gì đặc biệt hay đáng sợ à? Nếu để được ở bên Kisaki, chia sẻ mọi thứ cùng cậu ấy, thì tất cả rắc rối cứ nhào hết vô đây và ám tôi suốt đời giùm luôn đi. Dăm ba cái rắc rối cỏn con đó mà muốn tôi phải tránh xa Kisaki á? Mơ đi!!

Trong suốt hai tháng qua, Kisaki hẳn đã trải qua rất nhiều khó khăn. Tôi tuy nói là sẽ cứu cậu ấy, nhưng tôi lại không thể làm được gì, trái lại phải để cậu ấy tự mình vượt qua sự khắc nghiệt của thế giới này và trở về. Tôi thật sự, chưa làm được gì cho cậu ấy cả, trong khi lúc nào cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cậu ấy.

Vậy nên, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy từ bây giờ. Để chia sẻ mọi thứ cùng với cậu ấy. Để cậu ấy không phải gánh vác mọi thứ một mình nữa. Dù cho có thể tôi không thể giúp được gì, tôi vẫn muốn trở thành một phần sức mạnh của cậu ấy. (Authur's note: Hiện tại thằng main đang gánh trên vai cả cái kế hoạch giải cứu đấy một mình đấy...)

Vì thế, đúng như những gì Kazumi nói, tôi sẽ sớm tìm cách trở lại bên cậu ấy ngay thôi...

Sau khi thuyết giáo tôi xong, Kazumi và tôi ra ngoài. Cũng đã được khoảng nửa tiếng trôi qua kể từ khi tôi bị thuyết giáo rồi. Lúc này các bạn nữ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Thông thường thì khoảng thời gian chuẩn bị của những bạn gái là hơn một tiếng cơ, nhưng do Agito đi mất mấy ngày hôm nay nên thời gian chuẩn bị của họ giảm xuống.

Cứ thế, tất cả mọi người chia thành từng nhóm và cùng nhau đi đến phòng ăn. Tôi đi cùng với Kazumi, trong khi trong đầu suy nghĩ không ngừng về những gì mình sẽ nói với Kisaki khi đến phòng ăn. Tối hôm qua tôi đã không được ăn cùng với Kisaki rồi, thế nên hôm nay tôi phải bù lại mới được. Ngồi gần cậu ấy này, cùng ăn với cậu ấy này, trò chuyện với cậu ấy này... Tự nhiên tôi muốn nhanh đến phòng ăn để gặp Kisaki quá, dù cho tôi mới gặp cậu ấy gần đây.

Cơ mà, tại sao hôm nay Kazumi lại cho tôi xuống phòng ăn nhỉ, trong khi ở đó cũng có Kisaki? Rõ ràng tối hôm qua cô ấy đã ngăn cản tôi một cách quyết liệu để tôi không thể xuống ăn tôi cùng Kisaki kia mà. Thậm chí tôi còn thấy lạ vì Lv của tôi dù cao hơn nhiều so với Kazumi vậy mà vẫn không thể thoát được khỏi cô ấy. Khó hiểu thật...

Mà kệ đi, mấy cái tiểu tiết đó tôi không cần quan tâm làm gì. Chỉ cần một lát nữa được gặp Kisaki mà không bị Kazumi ngăn cản, thì mấy chuyện đó bỏ qua hết đi.

"À mà Izumi-chan này..." Đang đi, Kazumi nói với tôi "Cậu đã tính đến việc chọn nghề nghiệp thứ ba là nghề nào chưa?"

"Hể!? À, vẫn chưa..."

Nghề nghiệp thứ ba, đúng như tên gọi của nó, là cho phép một người có thể học nghề nghiệp thứ ba. Với việc sở hữu ba nghề nghiệp, chỉ số sức mạnh và kĩ năng cũng sẽ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thậm chí người sở hữu ba nghề nghiệp có thể có trạng thái mạnh ngang hàng, hoặc hơn với nghề nghiệp độc nhất là "Anh hùng từ thế giới khác" của Agito.

Tuy vậy, việc có ba nghề nghiệp là một việc vô cùng hiếm trên thế giới này. Hoặc có thể nói là chỉ một vài người may mắn lắm mới có thể nhận được đặc ân này thôi. Tôi nhận được thông báo về việc học thêm một nghề nghiệp mới khi đạt Lv 200. Nhưng chỉ những người may mắn tôi nói trên mới có thể nhận được thông báo như vậy. Còn không thì dù cho có cố lên Lv cao đến thế nào đi nữa thì cũng vô nghĩa.

Theo lời Hermit-san, một kị sĩ hoàng gia nói, trên thế giới hiện tại chỉ tồn tại khoảng bốn người có ba nghề nghiệp, thêm tôi nữa là năm. Hermit-san nói vậy với khuôn mặt không hề che giấu sự ghen tị. Cả những người khác trong lớp cũng vậy. Tuy có một chút ghen tị nhưng ai cũng chúc mừng tôi hết.

Có thể nhận được một thứ hiếm đến nỗi có thể khiến một kị sĩ hoàng gia ghen tị vậy, nên có thể nói tôi khá may mắn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Lúc đó, tôi băn khoăn nên chọn nghề nào cho phù hợp để không phải bỏ phí cơ hội duy nhất này. Tôi nên chọn nghề nào để có thể trở nên mạnh hơn, để có thể tiến vào Mê cung không một chút do dự và cứu Kisaki. Nhiều đêm tôi đã thức trắng để tìm hiểu về tất cả những nghề nghiệp có thể bổ trợ những gì tôi còn thiếu cho tôi hiện tại, người đang có hai nghề "Pháp sư từ thế giới khác" và "Kiếm sĩ". Tuy vậy đến giờ tôi vẫn chưa thể chọn ra cho mình một nghề nào ưng ý cả.

Thế nhưng, chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Tôi luôn lo lắng tìm kiếm một nghề nghiệp thứ ba để nhanh chóng mạnh lên và tìm kiếm Kisaki, nhưng giờ đây cậu ấy đã trở về, thế nên tôi không còn quan tâm lắm về chuyện này nữa. Giờ Kisaki đã về đây, tôi có cảm giác dù cho có là nghề nghiệp nào cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần có ích cho cậu ấy thì nghề nào tôi cũng học tuốt, dù cho nó có là "Hầu gái"...

Hay là tí nữa tôi sẽ hỏi cậu ấy về vấn đề này nhỉ? Nếu cậu ấy khuyên tôi nên học nghề gì thì tôi sẽ ngay lập tức tìm người phù hợp để thêm vào nó ngay. Đúng thế, tôi quyết định rồi.

Bỗng tôi cảm thấy Kazumi đang nhìn chằm chằm vào mình, mắt cô nheo lại. Nhận thấy thế tôi bỗng giật nhẹ người một cái.

"Cậu đấy nhé, đừng có mà thêm một cái nghề nghiệp vớ vẩn nào đó vì Kisaki đấy."

"Hể!! Sao cậu biế... À không! Tất nhiên là không rồi. Hahaha..."

Tôi đáp lại một cách gượng gạo.

Kazumi, làm sao cậu ấy biết được ý định của tôi chứ? Cậu là thánh là? Hay thực sự cậu là một năng lực gia?

"Một lần nữa, tớ không phải là năng lực gia. Tớ có thể biết được tại vì hầu như những gì cậu nghĩ đều hiện hết lên khuôn mặt cậu kia kìa."

"Ế! Thật á!! Tớ đã làm vậy sao?"

"Izumi-chan dở về poker face thật đấy nhỉ? Tớ thắc mắc tại sao tên đần ấy vẫn chưa nhận ra, nhưng mà kệ đi. Hắn không nhận ra thì càng tốt."

"Kazumi-chan, cậu mới nói gì thế? Tớ không nghe rõ mấy câu sau."

"Không có gì..."

Nói rồi Kazumi tiếp tục bước đi, trong khi tôi nghiêng đầu thắc mắc...

Khi chúng tôi đến nơi thì hầu như tất cả mọi người đã ở đó từ trước, và họ đang bắt đầu bữa sáng của mình rồi. Khoan, tôi nhớ là mình với Kazumi đi cùng đợt với mấy bạn nữ mà phải không? Thế thì tại sao chúng tôi lại là những người đến sau cùng thế? Bộ tôi đi chậm đến mức đó kia à? Hay là do tôi không tập trung đường đi mà chỉ lo nghĩ về Kisaki nên mới đến trễ?

Tôi đảo mắt xung quanh tìm nhanh vị trí của Kisaki nhưng lại không thể thấy cậu ấy ở đâu cả. Kisaki vẫn chưa đến à? Rõ ràng lúc nãy cậu ấy đã dậy rồi mà... Thôi thì chắc một chút nữa cậu ấy sẽ đến thôi, tôi sẽ chờ cậu ấy vậy.

Bỗng, tôi nhìn thấy Saiko-sensei đang thập thò ngoài cửa. Cô nhìn vào trong một lúc, ánh mắt cô đầy lo lắng, sau đó lại thụt đầu ra, lúc sau lại nhìn vào lần nữa; cứ như vòng lặp bất tận đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ?

Thấy hành động kì lạ đó của sensei, tôi kéo áo Kazumi, ghé lại gần tai cô ấy hỏi nhỏ:

"Kazumi-chan này, hình như Saiko-sensei đang dó chuyện gì đó phải không? Cô ấy cứ thập thò ngoài cửa kia kìa."

Nghe tôi nói thế, Kazumi đưa ánh nhìn ra ngoài cửa và vô tình chạm mắt với sensei khiến cô ấy núp nhanh sau cánh cửa. Thấy thế, Kazumi im lặng một lúc rồi thở dài một hơi. Rốt cuộc là sao thế? Kazumi biết chuyện gì à? Cô ấy lẩm bẩm trong khi lấy tay chống cằm:

"Là chuyện chiều qua nhỉ? Mình chắc cú luôn..."

"Hể? Chuyện chiều qua là sao? Mình không hiểu lắm Kazumi-chan..."

"Không có gì đâu, xem ra mình lại có chuyện để làm rồi. Chết tiệt, tên Kisaki đó, hắn đã làm gì vậy chứ? Lúc nào mình cũng là người phải dọn mớ rắc rối hắn gây ra hết."

"Chờ đã Kazumi-chan, cậu nói thế là sao? Tớ chẳng hiểu gì hết. Rốt cuộc là có chuyện gì thế!!?"

Không hề giải thích cho tôi một lời nào, Kazumi đứng dậy và đi nhanh về phía cửa, nơi mà Saiko-sensei đang núp lùm ở đấy. Một vài bạn học cũng thấy lạ mà dõi theo Kazumi.

... Một giây...

... Hai giây...

"GYAAAAA!!! Không!!! Đừng kéo cô mà Kazumi-chan!!! Cô tự đi được mà!!!"

Một lúc sau, Saiko-sensei, với cổ tay đang bị nắm chặt bởi Kazumi được đưa vào. Trông cô gào thét như một đứa trẻ khi Kazumi kéo cô vào phòng ăn một cách không thương tiếc. Cảm giác ấy, tôi phần nào cũng hiểu được.

(Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em xin chia buồn sâu sắc với cô...)

"Cô có chuyện muốn nói với mọi người mà đúng không? Vậy mà cô cứ như vậy mãi thì khi nào mới nói được kia chứ!?"

"C-cô sẽ tự vào mà!! Thế nên đừng kéo cô như thế nữa Kazumi-chan!!"

"Quá trễ rồi sensei, cô đã vào phòng rồi đấy..."

Sau khi Kazumi nói thế, cô ấy nhanh chóng đóng cửa phòng ăn lại.

Còn Saiko-sensei sau khi nghe Kazumi nói vậy liền "Hể!?" một tiếng. Lúc sau cô ấy quay đầu về phía cả lớp một cách chậm rãi, cứ như một con robot với cặp mắt mở to. Sau khi xác nhận rằng mình hoàn toàn ở trong phòng ăn với hai mươi tám cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô khẽ giật người lên một cái trông rất đáng thương.

Sensei đảo mắt một cách vô trật tự khắp cả căn phòng, như là đang tìm sự trợ giúp. Cô ấy bây giờ trông như một chú cún con đang run rẩy vậy. Nhận thấy sự lúng túng đó của sensei, Kazumi thở dài một lần nữa rồi tiến lại gần cô. Cô nói nhỏ với sensei:

"Saiko-sensei, mới nãy em đã nói rồi mà phải không. Dù cho cô có chuyện gì đi nữa, thì không có ai trong lớp sẽ ghét cô đâu. Tất cả mọi người ở đây, ai cũng đều rất coi trọng và yêu quý sensei hết đấy. Thế nên, cô muốn nói gì thì hãy nói đi. Sẽ không ai lại giận cô vì cô đang thành thật đâu."

"Kazumi-chan..."

"Mà, dù sao thì cũng tại lúc đó em không ở đấy nên mới dẫn đến chuyện này phải chứ? Dù em không biết rõ tường tật mọi chuyện nhưng cũng đoán sơ qua được nó là gì rồi. Nếu em ở đó lúc đấy thì không cần cô phải ra tay rồi. Vậy nên ít nhất em sẽ giúp cô, bằng cách nào cũng được dù cho có phải ép buộc hay dùng vũ lực, em sẽ giúp cô nói những gì mình muốn nói với mọi người trong lớp."

"Cái đó thì hơi đáng sợ đấy, Kazumi-chan..."

"Dù sao việc giải quyết rắc rối do tên ngốc kia bày ra em cũng quen rồi. Nhưng em cũng xin thay mặt hắn xin lỗi cô, vì đã đẩy cô vào tình huống khó xử như thế."

"A! K-không có gì đâu. Dù sao thì cô cũng là sensei kia mà... Nhưng cô cũng phải cảm ơn em. Giờ cô nghĩ mình có đủ tự tin hơn rồi."

"Em mừng vì điều đó..."

Tôi không thể nghe thấy được họ thì thầm to nhỏ gì với nhau nữa. Tuy nhiên, có vẻ như Saiko-sensei đã quyết định xong một thứ gì đó. Sensei nắm chặt tay mình lại, rồi nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt quyết tâm.

"Trước hết, cô muốn xin lỗi Satou-kun, vì đã đánh em vào chiều hôm qua. Cô vô cùng xin lỗi vì đã hành động không hề giống với một giáo viên chút nào. Thật lòng xin lỗi em!! Mong em hãy tha lỗi cho cô!"

Nói xong những lời đó, sensei cúi xuống một góc 90 độ một cách vô cùng hoàn hảo.

Mà, chờ chút đã...

Sensei đang xin lỗi Takahashi...?

Sensei đang xin lỗi Takahashi!!?

Thật sự đấy, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết thế!!

Tôi nhanh chóng nhìn qua Takahashi, lúc này cũng đang bất ngờ bởi lời xin lỗi này của sensei. Nhưng ngay lập tức cậu ta bình tĩnh lại. Cậu ta nói trong khi lấy tay gãi đầu:

"Thật ra cô không cần phải xin lỗi làm gì đâu. Dù sao đúng thật là em cũng hơi quá lời. Đáng lẽ ra với thằng đó thì em không nên chấp nó làm gì. Nên cô không có lỗi gì ở đây hết, sensei. Đúng ra em phải cảm ơn cô vì đã dừng em lại mới đúng."

Tuy Takahashi nói như vậy với khuôn mặt mỉm cười, nhưng sao tôi cảm giác nó không thật tí nào. Cảm giác cứ như là mấy lời đó chỉ là những lời gượng gạo cố nói ra để làm dịu tình hình thôi đấy, mặc dù tôi không biết chuyện mà hai người đang nói là chuyện gì. Mà, chắc là do tôi đa nghi quá thôi, làm sao một người bạn cùng lớp lại có thể như vậy được chứ. Đúng không?

Dù sao tôi nghĩ mình cũng nên đề phòng Takahashi về sau...

"Aaaa, dù sao thì sensei này, sao cô phải xin lỗi chứ? Cô đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi."

"Phải đó, dù gì thì sensei cũng chỉ làm những gì mình cho là đúng thôi mà."

"Nếu phải nói thì tên đó đúng thật là may mắn, khi một tên như hắn mà vẫn được sensei yêu quý như một học sinh bình thường đấy."

"Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, sensei mau qua đây ngồi ăn với bọn em đi. Tối hôm qua cô không đến làm bọn em lo lắm đấy."

"Các em..."

D-dù tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng xem ra mọi thứ ổn rồi nhỉ? Theo một cách nào đó...

Cơ mà giờ không quan trọng việc đó, sao đến tận bây giờ mà Kisaki vẫn chưa đến. Cậu ấy đi lạc à? Hay lại có chuyện gì xảy đến với cậu ấy?

Lúc này thì Kazumi cũng quay lại ngồi cạnh tôi, sensei cũng đi theo ngồi xuống cạnh Kazumi. Sensei là người đến cuối cùng, có thể cô ấy đã thấy Kisaki ở đâu đó trước khi đến đây chăng. Nghĩ vậy tôi liền hỏi nhỏ với cô:

"Sensei, em có một chuyện muốn hỏi. Trên đường đến đây cô có thấy Kisaki-kun đang ở đâu không?"

"Kisaki-kun à? A! Lúc nãy trên đường đến đây cô có gặp em ấy."

"Cô có gặp à!? Vậy thì tại sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa đến chứ?"

"Em ấy nói là em ấy có bận chút chuyện, thế nên em ấy sẽ không đến phòng ăn sáng nay đâu."

............................ Hảảảảảảả!!!!!!!!!!!

Kết quả, tôi đã bỏ cả bữa sáng, để chạy đi tìm Kisaki...

...

"Izumi-chan, chờ chút đi!! Cậu đang làm hơi quá rồi đó! Cậu ta vẫn ở trong lâu đài mà, thế nên cậu ta sẽ không bị làm sao đâu."

"Sao mà không sao được chứ Kazumi-chan. Tớ đã không được gặp cậu ấy trong một tiếng mười ba phút hai mươi sáu giây rồi!! Lỡ đâu cậu ấy đang gặp chuyện trong khoảng thời gian đó thì sao!? Cậu ấy là kiểu người rất dễ gặp chuyện, chỉ cần lơ là một chút thôi thì cậu ấy đã tự lao đầu vào rắc rối rồi."

"C-cái đó thì tớ không thể phủ nhận được. Nhưng cậu cũng không cần phải bỏ cả bữa sáng, chạy khắp nơi và lục tung từng phòng vậy để tìm cậu ta đâu!!"

Sau khi bỏ bữa sáng của mình, tôi tốc lực lục tung khắp cả lâu đài để tìm Kisaki. Tôi thật bất cẩn mà. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ ăn sáng nên tôi đã ngoan ngoãn ngồi chờ cậu ấy ở phòng ăn. Lẽ ra tôi nên ở cạnh cậu ấy ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn chứ. Thật là bất cẩn, giờ tôi phải nhanh chóng tìm cậu ấy.

Kisaki, không biết cậu ấy có gặp phải rắc rối gì không? Tôi lo quá, lỡ như cậu ấy lại gặp chuyện thì...

"Tôi đã bảo cô rồi..."

Hửm!? Giọng nói đó... là của Kiaski!! Cậu ấy đang ở ngay phía trước thôi.

"Kisaki-kun, cậu ở đây à...!!"

Khung cảnh hiện tại khiến tôi đứng hình.

Ở đó, là hình ảnh tay trái của Kisaki đang được nắm chặt bởi một cô gái. Đó chính là công chúa đệ nhị của vương quốc Imprester, Chaos V Rena.

Với chiều cao khiêm tốn trái ngược hoàn toàn với những người đang ở độ tuổi mười tám, cô công chúa ấy sở hữu một khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt to màu ruby cùng với mái tóc dài ngang eo màu trắng. Bộ váy cô đang mặc có màu xanh biển, được điểm tô bằng những tấm vải lụa màu lục lấp lánh. Trên đầu cô là một chiếc vương miện nhỏ kẹp tóc màu vàng, được đính bằng nhiều viên ngọc đa sắc màu trông rất đắt tiền.

"Mau bỏ tay cô ra coi, tôi đã nói là tôi không muốn cơ mà. Cái thứ công chúa gì mà lại ép người quá đáng thế chứ!! Đã nói là tôi sẽ không làm hộ vệ của cô đâu!!"

"Sao ngươi dám từ chối ta chứ, sau khi ta đã tốn công sức và thời gian để tân trang lại toàn bộ cho ngươi. Ngươi có biết là để xử lý gương mặt như người chết đó ta đã phải tốn công thế nào không hả!! Vậy mà bây giờ ngươi còn dám từ chối ta sao? Thật không thể tin được!!"

"Tất cả đều là do cô tự quyết định cơ mà!! Tôi mới là người bị bắt... Ể!!"

Nhận ra sự tồn tại của tôi, Kisaki đột nhiên im bặt và nhìn về phía tôi với đôi mắt mở to.

Lúc này tôi mới nhận ra, Kisaki rất khác so với lúc nãy. Mái tóc trắng được để một cách bù xù không chải chuốt của cậu ấy, nay đã được tỉa ngắn đi và chải chuốt một cách đàng hoàng. Vết thâm quần dưới mắt được tích tụ do nhiều ngày không ngủ từ sau vụ tai nạn ấy, đã giảm đi một cách đáng kể, đến nỗi bây giờ vết thâm dưới mắt cậu ấy chỉ còn lại một chút như thể hiện chúng đã từng tồn tại.

Nói cách khác, nếu nói rằng Kisaki lúc trước đã rất tuyệt trong mắt tôi rồi, thì bây giờ còn tuyệt hơn trước nữa. Với bộ dạng này của cậu ấy, tôi cá chắc sẽ có rất nhiều ruồi nhặn sẽ bâu quanh cậu ấy về sau đây. Chậc, mới nghĩ đến đó thôi mà đã thấy phiền phức rồi...

"Sao tự nhiên ngươi lại im lặng thế? Có cái gì bên đó à... Hể~"

Lúc này thì công chúa đệ nhị cũng nhận ra sự tồn tại của tôi. Cô liếc về phía tôi với vẻ mặt không hứng thú. Mà tôi cũng không quan tâm đến chuyện đấy cho lắm.

Vấn đề là... những gì tôi vừa nghe được trong câu chuyện mà họ vừa nói kìa...

Vấn đề là... tay của ả đang nắm lấy cánh tay Kisaki...

Vấn đề là... ả đã tự mình thay đổi ngoại hình Kisaki...

Vấn đề là... ả đã đụng vào mái tóc tuyệt đẹp đó của Kisaki...

Đó mới là vấn đề...!!

Tôi bỏ lơ ánh mắt của công chúa đệ nhị đang nhìn mình, rồi nhìn về phía Kisaki.

Nhận thấy ánh nhìn đó, Kisaki nhanh chóng giật lên một cái rồi nở một nụ cười gượng với tôi.

Tôi cũng nở một nụ cười đáp lại cậu ấy...

Lúc này Kazumi đã chạy đến. Nhìn thấy khung cảnh phía trước, cô ấy bỗng giật mình một cái, rồi chầm chậm nhìn về phía tôi. Mồ hôi đổ trên khuôn mặt của cô ấy. Kazumi bỗng vung tay một cách gượng gạo rồi nói với tôi:

"A-anone, Izumi-chan này... Mình biết là cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng mà đừng có làm gì dại dột nhé... À, thì, cậu biết đấy, có thể đây chỉ là hiểu lầm thì sao..."

Vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đang nhìn thẳng vào Kisaki, tôi đáp lại Kazumi một cách chậm rãi:

"Hể, cậu nói gì thế Kazumi-chan. Tớ đâu có làm gì đâu nào. Đúng thế, tớ sẽ không làm gì BÂY GIỜ đâu. Chỉ là tớ vừa nghĩ mình đã quyết định được vài thứ thôi..."

"Izumi-chan này, lúc này trông cậu thực sự rất đáng sợ đấy!! Thật sự đáng sợ đấy!! Cơ mà ý cậu là gì khi nói "bây giờ"? Vả lại dù không biết cậu đã quyết định điều gì, nhưng làm ơn quên nó đi được chứ? Nhé, nhé...?"

Thật tình, tôi chả biết Kazumi đang nói gì nữa. Tôi có làm gì đâu nào. Chỉ là tôi đang nở một nụ cười với Kisaki thôi mà, à và cũng vừa quyết định xong một vài thứ nữa...

Về nghề nghiệp thứ ba ấy... tôi nghĩ mình nên chọn nghề "Sát thủ" nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro