ARC 2: Chương 26: Buổi sáng đầu tiên ở lâu đài ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov Kisaki)

"Mặc dù đã biết là đã quá trễ để nói những điều này, nhưng mà chết tiệt thật... sao đến cả bánh mì không cũng ngon đến mức này kia chứ!!"

Sau khi rời khỏi nhà bếp với một ổ bánh mì nóng hổi mới ra lò trên tay, tôi bức xúc nói lên cảm giác của mình trong khi đang nhai nó.

Khác hoàn toàn với những ổ bánh thông thường ở ngoài, cái bánh tôi đang cầm trên tay ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với chúng. Dù cho tôi không phải là một nhà phê bình, hay không phải là một người sành ăn, thì cũng có thể dễ dàng nhận ra chiếc bánh tôi đang cầm trên tay này là chiếc bánh mì tuyệt vời nhất trên thế giới này. Bên ngoài thì gòn rụm, bên trong thì mềm mại. Một hương vị tuyệt hảo không thể chê vào đâu được trong miếng cắn đầu tiên, và hương vị đó chắc chắn sẽ ám ảnh chính bạn sau khi bạn đã ăn hết cả cái bánh, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Thành thật, nếu trong khoảng thời gian hai tháng ở với Shiho, những ổ bánh mì không tôi buộc phải ăn hằng ngày bởi những đợt tấn công không điểm dừng của Kuro vào tôi khiến tôi không thể ngồi ăn bình thường; được thay bằng chiếc bánh này, thì tôi sẽ tình nguyện để cho Kuro hành tôi cả đời cùng được. Nghĩ về nó, tôi chợt cười chế nhạo chính mình.

"Haizzzz, lỗi, cái lâu đài này lỗi thật rồi!!"

Lẩm bẩm những lời đó, tôi đưa bánh mì lên toan cắn miếng thứ hai... thì nhận ra miếng bánh đã hết tự bao giờ...

...

Ăn xong bữa sáng "nhanh nhất và không biết ăn hết từ lúc nào" lần đầu tiên, tôi rảo bước đến phòng tập. Đó chính là một trong những mục đính của tôi hôm nay, luyện tập với những kị sĩ hoàng gia.

Theo lời Silish và Shiho, đa phần kị sĩ hoàng gia trong cung điện đều là những người sở hữu sức mạnh của những người được triệu hồi đời trước. Tuy nếu so về sức mạnh cá nhân thì đa số đều yếu hơn Shiho, bởi nghề nghiệp của anh ta ngay từ đầu là "Anh hùng từ thế giới khác" với chỉ số vô cùng cao ngay từ đầu. Trong khi những người được triệu hồi khác không phải là nghề nghiệp "Anh hùng", nên có thể nói trạng thái của họ yếu hơn Shiho đôi chút.

Nếu thông thường một lần dịch chuyển triệu hồi được tầm 30 người, thì chỉ có duy nhất một người trong số đó nhận được nghề nghiệp "Anh hùng" từ thế giới khác. Vậy nên có thể nói, trong cả sáu lần triệu hồi trước đây, thì chỉ có sáu người mới có thể đối chọi lại được với Shiho trong một trận chiến một với một. Tuy nhiên tôi không cần phải lo về vấn đề đó. Bởi làm quái gì có sáu người như thế tồn tại trong lâu đài này. Đúng thế.

Vì sao ư? Vì cả sáu sức mạnh đó đều ở trong một người duy nhất rồi, thế nên đâu thể nói sáu người được chứ, chỉ một thôi. Một người với sức mạnh của sáu người mạnh nhất... Chắc tôi cũng không cần nói đó là ai đâu nhỉ...

Nói như thế thì cũng không phải là những kẻ khác không nguy hiểm đâu. Tuy đúng là sức mạnh cá nhân của họ không bằng Shiho, nhưng với số lượng người sở hữu năng lực cực kì lớn đang ở trong cái lâu đài này mà cùng chiến đấu, thì dù là Shiho cũng không có lấy một cơ hội nào để chiến thắng cả. Anh ta sẽ bị đè bẹp ngay trong năm giây, thậm chí dù anh ta có đang chiến đấu trong tình trạng tốt nhất. Và nếu là Shiho cũng không có cửa thắng, thì tôi, kẻ đã bao lần ăn hành mà chưa bao giờ động được tới Shiho dù chỉ một lần, làm gì có cơ hội chứ.

Thế nên tôi mới phải nâng cao sức mạnh của bản thân hơn nữa...

Với một đống lỗi mà tôi đã "may mắn" nhận được khi được triệu hồi đến thế giới này, cách duy nhất để tôi có thể mạnh lên chính là chiến đấu với những kẻ địch mạnh. Vượt qua chính bản thân mình trong những lúc nguy hiểm, phát triển không ngừng để sống sót nơi chiến trường khốc liệt, đó chính là cách mà tôi trở nên mạnh hơn suốt thời gian qua.

Và chính vì điều đó, mà trong khoảng thời gian qua ở với Shiho, tôi không biết đã bao lần mình suýt nữa thì bước qua cái ranh giới của sự sống và cái chết rồi. Nhưng sau những lần vượt qua được ranh giới đó, tôi lại ngày một trưởng thành hơn và mạnh hơn.

Vượt qua cái chết, trở lại với sự sống, cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn trước, tất cả những gì tôi cố gắng làm chỉ có thế. Để rồi sau cùng lại rơi vào cái tình trạng hấp hối gần chết trong lần kế tiếp. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã nghĩ rất nhiều, về việc có phải mình cố gắng sống sót, chỉ để tiếp tục gần chết trong lần kế tiếp hay không? Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế, riết rồi tôi gần như quen luôn, đến mức chả còn chút phản ứng nào với cái chết nữa. Không biết tôi có nên mừng vì vấn đề này hay không nữa, hahaha...

Tuy là thế, nhưng tôi ở hiện tại vẫn còn quá yếu so với thế giới này. Thế nên tôi cần phải đẩy nhanh tốc độ phát triển này hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Shiho đã nói, cơ thể tôi phát triển một cách rất nhanh chóng. Đúng là dù cho tôi có trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt với Shiho trong hai tháng qua, thì sự phát triển của tôi vẫn phải gọi là quá nhanh, thậm chí có thể gọi là bất thường. Và đến tận bây giờ vấn chưa hề có lời giải thích nào cho sự phát triển đó của tôi cả.

Nhưng bây giờ, tạm thời hãy bỏ qua nó đi. Tôi sẽ tận dụng triệt để sự bất thường này.

Bằng cách chiến đấu liên tục với Shiho, người mà tôi cho rằng là mạnh nhất suốt hai tháng qua, tôi đã mạnh lên không ngừng. Vậy thì, nếu tôi chiến đấu, với mười kẻ có sức mạnh ngang tầm với Shiho cùng một lúc thì sao? Hẳn là tôi sẽ phải cố gắng chiến đấu hơn gấp mười lần để có thể sống sót. Như thế thì có thể, chỉ là có thể thôi, tốc độ phát triển vốn đã dị thường của tôi, sẽ phát triển với một tốc độ bàn thờ hơn chăng? Tuy chưa biết chắc kết quả, nhưng tôi cũng nên thử nghiệm một tí nhỉ.

Nếu giả sử tốc độ phát triển không thay đổi thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến kế hoạch cho lắm. Chỉ có điều tôi muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Tôi không muốn mình yếu đến nỗi không thể giúp ích được gì trong trận chiến này. Đúng, đây chỉ là sự ích kỉ không muốn bị bỏ lại của tôi thôi.

Tóm lại là, việc tôi đến lâu đài này, vừa để tiến hành kế hoạch giải cứu, vừa để cố gắng nâng cao sức mạnh bản thân hơn trong khoảng thời gian này. Chỉ có vậy thôi.

"Phòng tập... là chỗ này à?"

Sau khi hỏi những người lính gác trên đường đi, tôi đi theo chỉ dẫn của họ đến phòng tập. Hiện tại tôi đang đứng ngay phía trước cửa phòng.

Theo như [Cảm nhận hiện diện] của tôi, thì hiện tại bên trong phòng có bốn người. Vậy xem ra tôi không phải là tên cuồng luyện tập duy nhất lại đến phòng tập vào sáng sớm nhỉ.

Tiinh~

[Kĩ năng "Cảm nhận ma pháp" (Lv 1) đã nâng cấp lên (Lv 2)]

Một âm thanh thông báo vang lên trong đầu tôi. Lý do của việc kĩ năng này lên Lv, là do tôi đã bật kĩ năng này liên tục từ tối hôm qua đến giờ mà không tắt ấy mà. Tôi muốn luyện Lv cho kĩ năng mới này nên mới bật nó liên tục vậy ấy mà, không có gì đâu. Cả [Cảm nhận hiện diện] nữa.

(Xem ra trong căn phòng này không có yểm ma pháp nào nhỉ. Mà nếu có thiệt đi nữa thì cũng chả sao...)

Nói rồi, tôi nắm lấy tay cầm, và kéo cánh cửa ra...

"Cẩn thận!!!"

Kèm theo lời cảnh báo đó, là một loạt phi tiêu nhắm thẳng về phía tôi với tốc độ cực cao...

"Cái..."

Thốt lên một cái, tôi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình, đóng sầm cánh cửa lại trước khi cơ thể mình đầy lỗ. Những âm thanh phi tiêu cắm vào cửa cứ liên tục vang lên không ngừng, có một vài chiếc phi tiêu đâm sâu đến nỗi lộ ra những cạnh sắc nhọn xuyên qua cánh cửa.

"Thật sự đấy, có chuyện gì xảy ra với cái lâu đài này thế?"

Lẩm bẩm những lời như thế, tôi thở dài chán nản.

Một lúc sau, cánh cửa tự động mở ra. Và người mở nó, là một anh chàng tầm khoảng hơn hai mươi. Anh ta có một khuôn mặt khá điển trai cùng với mái tóc vàng. Hiện tại anh ta đang trang bị trên mình một miếng giáp bảo vệ ngực, và một vài đồ bảo hộ ở tay và chân. Giắt bên hông là một thanh trường kiếm.

Thanh kiếm và bao bọc của nó có màu bạc trắng. Không biết có phải do hình dáng hay là do những hình khắc trên thanh kiếm, mà nó tạo cho tôi cảm giác cổ kính khi nhìn vào. Ở đỉnh đầu của phần chuôi kiếm được khắc hình mặt trời. Không hổ danh là kiếm của hoàng gia, đến cả vũ khí cũng phải có biểu tượng đặc trưng.

Nếu tôi nhớ không lầm thì ngoại trừ thanh kiếm ra, đây đều là trang bị cơ bản dùng trong luyện tập nhỉ. Vậy chắc thanh kiếm đó là vũ khí của riêng anh chàng này rồi.

Lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán, anh nở một nụ cười với tôi, kèm theo đó là cử chỉ tay xin lỗi.

"Xin lỗi cậu nhé. Tôi không nghĩ là sẽ có người đến đây vào sáng sớm thế này nên đã mất cảnh giác chút ít, thế nên mới dẫn đến sự cố nguy hiểm lúc nãy. Thật sự xin lỗi."

Nói xong, anh ta cúi đầu một cách chân thành.

"À, không có gì đâu. Dù sao tôi cũng không bị sao cả, thế nên anh không cần phải bận tâm đâu. Cho nên, xin hãy ngẩn đầu lên đi, tôi không quen mấy vụ như thế này đâu."

Khi nghe tôi nói những điều đó, anh ta mới ngẩn đầu lên nhìn tôi. Đột nhiên sự ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt anh khi anh nhìn tôi. Anh ta bám lấy vai tôi, rồi nói:

"Cậu... có phải là người đã được dịch chuyển đến một nơi khác phải không? Lúc được triệu hồi đến thế giới này đấy? Kisaki... phải không?"

"Hể, à, phải. Tôi là Kisaki đó đây..."

Nghe những lời đó từ tôi, anh ta bỗng cười phá lên.

"Hahahaha.... Thật sự là cậu sao? Hên thật đấy. Hôm qua lúc nghe đức vua thông báo cậu đã trở lại tôi đã rất muốn gặp cậu đấy. Nè, có thật sự là cậu đã tự mình sống sót và thoát khỏi tầng trung Mê cung không? Nếu là thật thì cậu đúng là đỉnh đấy!! Cậu hẳn là phải mạnh lắm mới có thể một mình sống sót ngoài kia nhỉ? Bảo sao mà ban nãy cậu có thể phản ứng nhanh với nguy hiểm như thế, tôi thấy ấn tượng đấy..."

Anh ta vừa nói vừa lắc vai tôi không ngừng. Kiểu người thế này, anh ta có vẻ là người thích bùng nổ nhỉ? Cơ mà dừng lại đi, tôi có hơi khó chịu rồi đấy.

"Chỉ là tôi gặp may tôi, chứ thực ra tôi vẫn còn yếu lắm. Thế nên tôi mới đến đâ... À mà anh có thể ngừng lắc tôi như vậy được không? Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người rồi đấy..."

"A! Xin lỗi, xin lỗi."

Anh ta nhanh chóng bỏ tôi ra khi nghe tôi nói thế. Lúc này tôi mới có cảm giác sống lại. Bị lắc mạnh một cách không thương tiếc như thế, tội nghiệp cho đôi vai của tôi.

"Thế, người trở lại đến chỗ này vào sáng sớm như thế này để làm gì thế? Lẽ ra đây là lúc cậu nên ở phòng ăn và tận hưởng buổi sáng chứ?"

"À, cái việc thư thả tận hưởng bữa sáng đối với tôi, nó là một cái gì đó xa xỉ lắm rồi. Tôi còn chẳng thể nhớ được lần cuối cùng mình có một bữa sáng đàng hoàng là khi nào nữa. Thế nên giờ tôi cũng không thiết tha gì nó cho lắm. Tôi chỉ cần một ổ bánh mì không cho buổi sáng là đủ rồi."

Tôi nói, với ánh mắt nhìn xa xăm. Những lời tôi nói ở trên, là thật đấy. Ngoại trừ hai tháng qua ở thế giới này thì không nói làm gì rồi, nhưng ngay cả khi ở Trái Đất thì tôi cũng chả có lấy một buổi sáng đúng nghĩa nữa. Tôi không thể nhớ được mình đã có những bữa ăn như thế nào khi mẹ và Yui mất nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng hộp cơm katsudon mà Izumi và Kazumi mang đến cho tôi vào ngày hôm đó, là bữa ăn ngon nhất với tôi đấy, đến tận bây giờ luôn.

Nhận thấy mình đã đụng chạm vào một thứ gì đó không nên nhắc tới, anh chàng tóc vàng kia tỏ vẻ thương cảm tôi. Anh nắm lấy vai tôi lần nữa, trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "tôi xin lỗi, vì đã đụng vào nỗi đau của cậu". Tuy biết là anh đang hối lỗi, nhưng làm ơn đừng có nhìn tôi kiểu đó nữa, tôi tủi thân rồi khóc thật đấy. Tôi liền vội tìm cách để thay đổi chủ đề:

"A, còn về việc tôi đến đây làm gì thì tôi đến đây là để tập luyện. Phải rồi, tập luyện. Thế nên chúng ta có thể kết thúc cái chủ đề này được chứ?"

"Hửm, cậu mới nói gì cơ?"

Anh chàng tóc vàng nghe tôi nói vậy thì có vẻ bất ngời. Anh ta dí sát mặt lại gần tôi, lực từ cú bám vai ấy dần tăng lên theo thời gian. Lại nữa à!!

"Cậu mới nói gì thế?"

Anh ta hỏi lại tôi một lần nữa, lần này anh hỏi một cách chậm rãi và rõ ràng, cứ như là đang muốn nhấn mạnh câu hỏi vậy. Sao tôi có cảm giác bất an nếu như tôi trả lời lại câu hỏi này thế? Nói sao nhỉ, cảm giác giống như lúc Shiho bảo đi với anh ta đến chỗ này hay lắm đấy, xong rồi lúc sau kiểu gì cũng là hình ảnh tôi bị ném vào một hang động đầy quái vât hoặc là bị ném vào giữa rừng rồi tự sinh tồn ở trỏng...

Mà~ tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Dù sao đi nữa nếu mà tôi không trả lời nhanh thì có lẽ tôi sẽ phải xài [Heal] lên vai mình thật đấy, tôi bắt đầu nghe thấy mấy thứ tiếng mà đáng lẽ ra sẽ không thể nào có được đang phát ra từ vai tôi rồi đấy!!!

"Tôi, đến để tập luyện..."

"Tập luyện?"

"Phải... tập luyện..."

Đôi tay đang bám chặt lấy vai tôi của anh ta, từ từ được thả lỏng. Anh ta nở một nụ cười, trong nhìn tôi với ánh nhìn đầy thích thú. Tôi lấy tay xoa bóp vai của mình, nhìn về phía anh ta. Tôi nhìn về phía nụ cười ấy, rồi nghĩ thầm trong đầu.

(Mình chết chắc rồi...)

Tôi biết nụ cười này. Không nhầm vào đâu được. Nụ cười ấy, giông hệt Shiho lúc anh ta nghĩ ra một bài tập quái dị nào đó cho tôi. Và anh chàng tóc vàng kia, đang nhìn tôi với nụ cười y chóc như thế, thì tôi có thể hình dung được chuyện gì sắp xảy đến với mình rồi. Nhận ra điều đó, ánh sáng trong mắt tôi dần tắt đi...

Trong lúc tôi còn đang xoa bóp cho đôi vai của mình và nghĩ lan man về chuyện đó, anh ta bỗng nhiên cầm lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào trong phòng tập. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ, thế nên tôi chả thể phản ứng gì được mà phải theo sự lôi kéo của anh. Hay nói đúng hơn là tôi không muốn phản kháng lại, tại vì tôi biết rõ dù cho tôi có chống cự cỡ nào thì kết quả cũng như vậy thôi.

Và khi bước vào, tôi có thể thấy ba người còn lại đang ở trong phòng tập.

Bắt đầu từ người đứng ngoài cùng phía bên trái, là một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi. Khoảng tầm bốn mươi tuổi. Do đó đã có những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông. Nhưng nó không tạo vẻ già nua hay gì cả, ngược lại những thứ đó cho ta thấy được rằng người đàn ông đang đứng trước mặt ta, là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong những trận chiến. Mái tóc ông có màu nâu, được cắt ngắn và dựng đứng lên, trông y hệt như mấy gã cô đồ trong phim. Ông ta cũng đang trang bị trên người bộ giáp nhẹ dành cho việc tập luyện giống như anh chàng tóc vàng này.

Nếu có gì khác, thì đó chính là thứ vũ khí ông đang vác lên vai, một thanh đại đao được thiết kế rất sắc sảo. Cả thanh đại đao được bao phủ trong một màu đen tuyền. Nhưng khi được ánh sáng chiếu qua thì nó lại ánh lên màu đỏ. Lưỡi đao nhìn trông sắc bén vô cùng, thậm chí khi nhìn nó cũng tạo nên cảm giác bị chém đứt rồi. Tôi không có nghĩ thứ gì trên đời bị thanh đại đao đó chém qua mà còn nguyên vẹn được đâu.

Tiếp theo là một cô gái có vẻ trạc tuổi Shiho. Cô ta sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, tuy nhiên nó vẫn toát lên vẻ của một chiến binh. Lông mi dài, bờ môi hồng căng mọng, đôi mắt màu xanh huyền ảo, nhưng trông rất sắc sảo. Nói sao nhỉ, nhìn cô ta cứ như là một Kazumi thứ hai vậy. Mái tóc màu đen của cô được buộc lên cao một cách gọn gàng. Trang bị cô đang mang trên người đều là trang bị luyện tập, không có vũ khí nào đặc biệt giống như hai người kia cả...

À không, cô ấy có giắt bên hông một cái dây roi kìa. Vậy ra vũ khí chính của cô nàng này là roi à, hiếm thấy đấy. Từ khi đến thế giới này thì đa phần tôi đều thấy mọi người sử dụng kiếm là vũ khí chính. Cũng có những người xài vũ khí khác nữa, nhưng mà người lấy roi làm vũ khí chính thì đây là người đầu tiên đấy.

Trái ngược hoàn toàn với kiếm, mỗi lần tung đòn đều vô cùng uy lực và mạnh mẽ, thì roi không thể đem lại sát thương lớn đến vậy. Tuy nhiên, roi lại có khả năng tung những đòn đánh khó lường hơn kiếm. Nếu có thể điều khiển một cách khéo léo, một đối thủ sử dụng roi còn nguy hiểm hơn cả kiếm, bởi ta không thể biết được đòn đánh mà người đó sắp tung ra là gì. Hơn nữa, với sự linh hoạt và đa dạng trong cách thức tấn công, roi có thể là thứ vũ khí cực kì mạnh.

Tuy vậy, vẫn rất ít người trên thế giới này dùng roi làm vũ khí chính. Vì sao ư? Như tôi đã đề cập ở trên, một người sử dụng roi thì phải biết cách điều khiển, cũng như sử dụng được sự linh hoạt của nó. Và điều đó là một điều rất khó khăn, không phải ai cũng làm được. Nó là thứ không phải chỉ cần kiên trì luyện tập là sẽ đạt được, mà là thứ ta phải nắm được. Đã có những người dành cả đời ra để luyện tập, nhưng lại chẳng đạt được gì cả. Thế nên, những ai có thể sử dụng được roi làm vũ khí chính thì tôi phải công nhận họ rất đặc biệt.

Tiện thể, thì tôi cũng đã từng thử dành cả một ngày để luyện thử cách sử dụng roi, nhưng cuối cùng cũng thất bại theo nhiều nghĩa... Và tôi đã thề sẽ không bao giờ đụng đến roi nữa...

Nhưng mà, việc cô gái này có thể sử dụng roi làm vũ khí, vẫn chưa bất người bằng người cuối cùng...

Vóc người nhỏ nhắn còn chưa đến vai tôi, mái tóc dài đến hông màu trắng. Khuôn mặt xinh xắn, cùng với đôi mắt màu ruby. Theo như tôi biết, thì đây chính là chị gái của Silish, đồng thời cũng là công chúa đệ nhị của vương quốc này, Chaos V Rena. Trên tay cô ta vẫn còn vài chiếc phi tiêu, chứng tỏ lúc nãy hung thủ suýt cho tôi đầy lỗ trên người là cô ta.

Cơ mà, trái ngược hoàn toàn với Silish, xem ra cô nàng này mang tiếng là chị mà trông giống như em gái hơn đấy. Xem ra cô nàng này thuộc vào dạng mấy loại người không thể phát triển thêm nhỉ? Vậy cô ta thuộc hệ "loli" à? Mà, dù sao tôi cũng không quan tâm gì mấy cái vụ này cho lắm.

Bỏ qua việc tôi vẫn còn đang thất thần chưa hiểu kịp tình huống này, anh chàng tóc vàng ấy dùng tay đang nắm lấy cổ tay tôi giơ cao lên, cùng lúc đó nói:

"Này mọi người! Người được triệu hồi đã mất tích hai tháng trước bằng xương bằng thịt đến đây để luyện tập đây này!!"

Cái lời giới thiệu kiểu quái gì thế này? Bộ tôi giống như mấy con thú trong sở thú lắm hay sao mà lại giới thiệu tôi như thế chứ?

Cả ba người còn lại bên trong phòng đều đồng loạt nhìn vào tôi khi nghe vời anh chàng tóc vàng kia nói. Thật tình, tôi bắt đầu muốn nghĩ lại về việc rời khỏi chỗ này và về lại nhà Shiho rồi đấy. Thà bị Shiho bón hành còn hơn là phải trải qua cảnh giống như động vật quý hiếm này.

Tôi muốn chui xuống đất!!!! Có nên dùng [Thổ ma pháp] tạo ra một cái lỗ rồi chui xuống đó vĩnh viễn luôn không đây trời!?

Cô nàng công chúa kia thì chỉ liếc nhanh về phía tôi một cái, xong cô lập tức tỏ vẻ không hứng thú rồi quay đi. Tuy bình thường thì tôi sẽ khá bực về hành động khinh thường đó, nhưng lần này thì tôi thành thật cảm ơn cô ta vì đã nhanh chóng quay đi.

Riêng hai người còn lại thì lại khác, họ ngay lập tức áp sát lại gần tôi với gương mặt hớn hở. Người đàn ông thì đứng ngắm nghía tôi một cách cẩn thận, rồi lầm bẩm gì đó như đang đánh giá tôi. Còn cô gái thì sờ soạng khắp cơ thể tôi. Nè, nhột đấy!!

"Hừm, xem ra cậu có một cơ thể tốt đấy nhỉ? Các thớ cơ và khung xương đều rất tốt. Chắc lúc còn ở thế giới cũ cậu đã rèn luyện một thứ gì đó đúng chứ? Bởi cơ thể như thế này không thể nào mà có thể dễ dàng có được chỉ với việc lên Lv, hay là luyện tập chỉ trong hai tháng đâu."

(Nếu cô ở với Shiho thì việc có một cơ thể như thế này là điều thiết yếu để sống sót đấy...)

Cô gái vừa sờ vào cơ bắp tôi, vừa đưa ra nhận xét như thế. Tôi cố gắng đẩy cô ta ra xa khỏi mình, nhưng vô dụng. Sao cô ta có thể có cái biểu hiện nghiêm túc đó, trong khi đang sờ mó một thằng con trai vậy chứ? Có cái gì đó rất là sai và ngược trong tình huống này đấy.

"Hừm, trông cậu có vẻ rất mạnh đấy. Ta có thể cảm nhận thấy điều đó trong cậu, khí chất của kẻ mạnh. Chắc hẳn khoảng thời gian sinh tồn ở ngoài kia một mình đã rèn giũa cậu trở thành một con người mạnh mẽ. Có thể vì lý do đó mà cậu có thể trở về được."

(Không, một lần nữa, là do khoảng thời gian địa ngục lúc ở với Shiho, nên tôi mới thành ra vậy thôi...)

Tôi nhanh chóng tsukkomi lại lời của người đàn ông kia trong đầu, trong khi vẫn đang tuyệt vọng gỡ cô gái kia ra khỏi người mình.

"Đúng không, đúng không? Cậu ta trông rất mạnh đúng không? Tôi biết mà. Ngay từ khi nghe tin cậu ta trở về tôi đã có hứng thú với cậu ta rồi. Khí chất cậu ta toát ra khác hoàn toàn so với những người được triệu hồi khác đúng chứ? Không nói đến Agito, cậu ta cũng là một người có nghề nghiệp là "Anh hùng" đấy. Tuyệt chứ?"

" " Thật đấy à!!" "

Anh chàng tóc vàng kia thì đang liên tục vỗ vào lưng tôi một cách không thương tiếc, trong khi cười nói như thế. Còn hai người kia khi nghe cậu ta nói thì tỏ vẻ ngạc nhiên, trong khi điều tra tôi còn kĩ hơn lúc nãy nữa. Này, rốt cuộc thì các người bị sao thế?

Chịu đựng tất cả những thứ đó, tôi chầm chậm nhắm mắt lại. Nghĩ về tất cả mọi chuyện đã qua, và đang diễn ra từ khi tôi đến cái lâu đài này. Cuối cùng, tôi kết luận tất cả lại, và nhẩm thầm trong đầu.

(Mình muốn về...)

Đó là những gì tôi đã nghĩ...

...

"Giờ thì. Mặc dù hơi trễ nhưng xin tự giới thiệu, tôi là Sagaki Hermit, một trong những kị sĩ hoàng gia của lâu đài giống với hai người kia. Hân hạnh được làm quen."

"Ta là Tirant Gon, kị sĩ hoàng gia. Cứ gọi ta là Gon được rồi."

"Mithic Sizzu, hân hạnh."

Lần lượt cả ba người, bắt đầu từ anh chàng tóc vàng, rồi người đàn ông ngoài bốn mươi kia và cuối cùng là cô gái tóc đen, họ giới thiệu bản thân mình với tôi. Quả đúng như tôi dự định, họ là những kị sĩ hoàng gia. Ngoại trừ cô công chúa đang đứng khoanh tay ở đằng kia, thì ba người này đang vây quanh lấy tôi.

"Tiện thể đây thì Sizzu-chan chỉ mới gia nhập kị sĩ hoàng gia năm năm thôi, thế nên có thể nói em ấy là em út hoặc là đồ non nớt cũng được. Gon-san thì không cần phải nói rồi nhỉ, ngài ấy là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong tất cả những người đang có mặt ở đây, mặc dù trông ngài ấy hung dữ chết đi được. Bởi thế chả ai yêu được cái bản mặt đó nên ngài ấy mới ế đến tận bây giờ đấy. Hahahaha..."

Bỏ qua Hermit đang giới thiệu mà quên đi cả việc nhìn tình huống xung quanh, thì tôi bắt đầu cảm thất chút sát khí toát ra từ hai người còn lại rồi đấy. Ánh sáng từ đôi mắt của Sizzu đã biến mất, còn Gon thì đang bẻ tay liên tục trong khi hướng ánh nhìn đầy sát ý vào Hermit. Tôi dám chắc 100% là hai người này đang kiềm chế lại vì tôi đang ở đây thôi. Chỉ cần tôi rời đi một cái thì Hermit bị thịt là cái chắc. Thật chẳng dám tưởng tượng nổi lúc sau chuyện gì sẽ xảy đến với anh ta nữa...

"Thế, chúng tôi đã giới thiệu bản thân rồi thì cậu cũng nên giới thiệu đôi chút về mình đi chứ. Dù cho cũng không cần thiết lắm."

"A, à, tôi là Mashiro Kisaki, một người được triệu hồi..."

Tôi giới thiệu bản thân mình bằng một cách ngắn gọn nhất có thể. Đa phần thông tin của tôi đã chả có gì để mà nói rồi, cơ mà dù cho có nói thì mấy người ở đây hẳn là đã biết gần hết luôn rồi, chắc cú luôn.

"Này, mấy người tán dóc đủ chưa đấy? Nhanh quay trở lại rồi tiếp tục đi nào!!"

" " " Rõ thưa công chúa!!" " "

Lúc này, cô công chúa đệ nhị bị bỏ lơ đứng một chỗ nãy giờ bên kia mới lên tiếng. Ba người kia khi nghe cô ấy nói thế liền chỉnh tư thế nghiêm, đứng thẳng lưng ra rồi hô to trả lời. Coi bộ mấy cái vụ như thế này thì họ đã được huấn luyện qua rồi nhỉ, thế nên họ mới đồng bộ một cách hoàn hảo đến thế. Nói rồi cả ba người cúi đầu nhẹ một cái để chào tôi, rồi bước lại gần phía cô công chúa.

Cơ mà, tôi đến đây là để luyện tập với bọn họ mà, nếu cô lấy hết thì tôi lấy ai để luyện tập đây?

Nghĩ đến đó, tôi bước về phía trước rồi giơ tay chặn ba người kia lại. Nét mặt cô công chúa có thoáng qua chút ngạc nhiên khi thấy tôi làm thế. Cô ta khẽ cau mày lại trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ngươi, hành động đó là có ý gì?"

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn luyện tập với ba người bọn họ. Thế nên cô có thể chờ một lúc được không?"

"Hả??? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải làm thế? Ngươi có biết ta là ai không mà lại dám đặt yêu cầu với ta?"

"Biết rồi, biết rồi. Là công chúa đệ nhị kính mến chứ gì."

Nghe tôi nói thế, vẻ mặt cô ta càng vênh váo hơn nữa. Cô lấy tay che miệng của mình rồi nói:

"Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết đấy. Nếu thế thì còn không mau..."

"Vậy, xong rồi chứ nhỉ? Cô có thể ra ngoài được chưa? Tôi muốn luyện tập với bọn họ bây giờ."

"Cái..."

Trong lúc cô công chúa còn đang thất thần trước lời nói của tôi, thì tôi bỗng nghe một tiếng *phụt* nhịn cười ở ngay phía sau lưng mình. Tôi khẽ liếc nhìn về sau qua vai mình thì thấy cảnh Hermit đang bịt miệng cố gắng nhịn cười, Gon thì mang vẻ mặt thất kinh, trong khi khuôn mặt Sizzu thì vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn lạnh như tiền.

Cô nàng công chúa nhanh chóng tỉnh lại. Cô lắc mạnh đầu như thể giũ bỏ một thứ gì đó, rồi lại đối mặt với tôi với ánh mắt sắc bén hơn lúc nãy. Cô tạo kiểu dáng quý tộc trong khi đặt tay lên bộ ngực khiêm tốn đó của mình, nói:

"Ta là công chúa đấy ngươi có biết không? Ta không cần quan tâm ngươi là "Anh hùng" hay là kẻ trở về, nếu ngươi làm trái ý ta thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ đấy. Bất kì kẻ nào chống lại ta, đều sẽ nhận kết cục bi thảm. Thế nào? Còn dám ra oai với ta nữa không?"

Cô ta nói với vẻ mặt vô cùng tự tin, như thể chắc chắn rằng đã hạ gục được tôi. Khóe môi cô ta nhếch lên một cái cười nhạo.

Tôi nhìn cô ta với ánh nhìn không còn hứng thú. Nếu cứ để thế này thì có lẽ cô ta sẽ rất tự mãn vì chiến thắng của mình nhỉ? Thế thì không được. Trẻ hư thì cần phải được dạy dỗ nghiêm khắc. Cô công chúa này có vẻ đã được nuông chiều quá rồi, thế nên cô mới không coi ai ra gì như thế.

Nếu vậy thì, tôi, sẽ cho cô ta sự dạy dỗ đó.

"Thế, rồi sao nữa?"

"...... Hả?"

"Cô nói là cô sẽ cho tôi nếm mùi đau khổ mà nhỉ? Vậy thì cô sẽ làm những gì?"

"... C-cái đó. Ta sẽ..."

"Tôi không biết là cô sẽ làm gì, nhưng tôi sẽ nói thẳng ra đây. Trừ khi cô tìm ra một cách nào mà khiến tôi bước hẳn qua luôn ranh giới sự sống của cái chết, còn không thì mấy cái tra tấn hay hành hạ thông thường sẽ không có tác dụng với tôi đâu."

"Cái... Ý ngươi là, chết, giết ngươi sao?"

"Giết à? Mà chắc tầm đó cũng gần đủ đấy. Thế nào, rốt cuộc cô đã nghĩ ra thứ gì chưa? Nào, nhanh lên và hành hạ tôi, xong rồi bấm nút ra ngoài giùm. Nhanh lên nào, tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu."

Nói những lời đó, tôi bước lên một bước. Thấy thế, cô nàng này khẽ rùng mình lên một cái rồi lùi lại một cánh nhanh chóng. Tôi biết ngay kiểu gì kiểu này cũng sẽ được mà.

Với kiểu người mà lúc nào cũng có người nghe theo mọi mệnh lệnh mình nói, thì khi gặp người biết phản kháng lại mệnh lệnh một cách cứng đầu như tôi, kiểu gì họ cũng sẽ bị lung lay. Tiếp đến là đe dọa họ ngược lại bằng những gì họ sẽ làm với mình khi mình không nghe lời bọn họ, thì kết quả sẽ thành ra như vậy đấy.

Mà, tôi nói thê bởi vì biết chắc rằng cô ta không thể làm vậy thôi. Dù gì thì tôi vẫn là "Anh hùng" trên danh nghĩa mà. Nếu mà giết tôi trước khi hút sức mạnh của tôi, chẳng phải sẽ rất lãng phí sao? Vậy nên dù cô ta có làm gì đi nữa, thì cô ta cũng không thể làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của tôi được. Thế nên từ giờ đến lúc bị đem vào cái vòng hút sức mạnh đó, tôi bất tử.

Thực ra, cũng có thể là tôi bị ném vào ngục giống Agito lắm, nhưng khả năng đó không cao. Agito nói cậu ta bị bắt chỉ vì lỡ biết về kế hoạch của nhà vua. Vậy thì tôi chỉ cần giả vờ không nghe, không thấy, thì chả có lý do gì mà tôi lại bị ném vào ngục cả. Hơn nữa, tôi đã tạo bảng trạng thái giả, cho thấy tôi của lúc này vẫn rất yếu, nếu mà tôi bị nhốt vào ngục thì làm sao có thể mạnh lên được chứ? Agito thì không nói làm gì, nhưng một kẻ được phúc của cả hai vị thần (tự làm giả), thì chắc chắn lão vua ấy sẽ muốn tôi mạnh lên rồi. Vậy nên tóm lại, tôi là vô đối.

Cơ mà cũng không hẳn là tôi chỉ đe dọa thôi đâu. Đúng là nếu muốn hành hạ tôi, thì chỉ có một cách duy nhất là hành tôi chết lên chết xuống như Shiho thôi. Còn mấy cái màn tra tấn thông thường thì xin lỗi nha, tôi kháng hết được chúng rồi nên vô dụng thôi.

"*Phụt* Chết tiệt, tôi không thể chịu được nữa rồi.."

Và những lời cuối cùng đó của tôi, như một chất xúc tác cuối cùng, khiến cho quả bom đang cố nhịn cười phía sau lưng nổ tung.

"Hahahahahahahahahahaha!!!!! Kisaki-kun, cậu đúng là đỉnh thật đấy. Thậm chí là với công chúa... hahaha, tôi chả thể nhịn cười được... chết mất, hahahahaha..."

"Tên đần này, công chúa vẫn còn đang ở trước mặt ngươi đấy, sao ngươi có thể nói những lời đó thế. Ngậm miệng lại ngay cho ta!!"

"Nhưng mà, Gon-san, tôi không thể nhìn được. Cậu ta đúng là đỉnh thật đấy, hahahaha..."

"Ta nói là câm mồm mà thằng ngốc này!!"

"..."

Lúc này, Hermit không thể nhịn được nữa liền bật phá lên cười. Gon thì cố ngăn cản Hermit lại trong vô vọng. Thậm chí ông ta còn đang bóp cả hai má Hermit lại để anh ta không thể cười thêm được nữa. Còn Sizzu thì... vẫn y như vậy. Phần nào đó, tôi cảm thấy biết ơn vì cô có khả năng đọc tình huống tốt đến thế đấy, Sizzu.

Tôi bỏ lơ khung cảnh đằng sau, rồi quay trở lại với cô công chúa, người đang nhìn chằm chằm vào tôi với khóe mắt đẫm nước. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, cô trừng mắt lại, nhìn tôi với ánh mắt không hề che dấu sự thù địch. Giống như đang nhìn một kẻ thù vừa sát hại gia đình của mình không bằng.

Mà, dù gì đi nữa thì cô ta cũng chả còn đường lui rồi. Thế nên hãy ngoan ngoãn mà rút ra ngoài đi...

Trong lúc tôi đang nghĩ về điều đó, bỗng nhiên cô ta ném chiếc phi tiêu đang cầm trên tay về phía tôi. Tôi hơi ngạc nhiên trong một chốc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Sử dụng tốc độ của mình, tôi lấy tay chụp lại chiếc phi tiêu trước khi nó ghim vào đầu tôi. Độ xoáy của nó cao đến nỗi một ít khói trắng bốc lên từ ngón tay của tôi lúc tôi giữ chiếc phi tiêu lại. Tuy nhiên, nó cũng chả ảnh hưởng mấy gì đến tôi cả, chỉ là có hơi bất ngờ khi đôi tay thanh mảnh kia lại có thể phóng ra một chiếc phi tiêu đầy uy lực vậy thôi.

Tôi thả tay xuống, nói bằng một giọng chán nản:

"Này, cô nghĩ là cô đang... Hửm, đâu mất rồi?"

Lúc này, tôi nhận ra là cô ta đã không còn đứng ở đó nữa. Tôi chỉ mới lờ đi có một chút thôi mà đã có thể rời khỏi tầm mắt tôi rồi à. Tốc độ và khả năng di chuyển đến mức không thể phát ra tiếng động, không tồi. Xem ra cô nàng này có chút kĩ năng đấy.

Tuy vậy cũng chỉ đến thế thôi. Bởi ngay sau đó, kĩ năng [Cảm nhận hiện diện] ngay lập tức thông báo cho tôi, là ngay có một sự xuất hiện mới ngay sau lưng tôi. Tôi lập tức dậm mạnh chân phải tạo áp lực gió, lấy chân trái làm trụ, tôi quay người về phía sau một cách nhanh chóng.

Và không ngoài dự đoán của tôi, người mà [Cảm nhận hiện diện] của tôi bắt sóng được, chính là cô công chúa ương ngạnh vừa ném chiếc phi tiêu lúc nãy về phía tôi. Bị tôi phát hiện và theo kịp tốc độ của mình, đôi ngươi của cô mở to đầy ngạc nhiên. Tôi tia nhanh về phía tay cô thì thấy ở kẽ hở mỗi ngón tay đều kẹp một con dao chuyên dùng để phóng.

Xem ra cô nàng này tính ẩn ra sau lưng tôi rồi tấn công bất ngờ bằng cách ném chúng về phía tôi, nhưng kế hoạch chưa thành thì nó đã bị tôi phát hiện ra rồi. Đáng tiếc.

Cô biết điều đó, nhưng không thể thoái lui lúc này được. Thế nên cô dậm mạnh chân trái lên sàn, đẩy cơ thể về phía sau, trong khi tay phóng tất cả lưỡi dao về phía tôi. Khôn ngoan đấy, tạo khoảng cách với đối thủ trong khi phóng dao chặn đường. Chiến thuật cũng không tồi.

Với những con dao, được phóng đi với tốc độ cực cao cách tôi chỉ tầm năm mươi cen, tôi nhanh chóng nhảy lên không trung một cách điêu luyện, để những lưỡi dao bay lướt qua mà không hề chạm trúng tôi. Những lưỡi dao cắt trượt qua tôi như một trò đùa, rồi cắm phậm vào vách tường phía sau. Tôi thực hiện động tác đó mà không lạc mất nhịp thở của mình.

Nhìn thấy màn trình diễn đó của tôi, Hermit "Hoo~" một cái, rồi mỉm cười thích thú. Gon thì tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Khóe miệng ông ấy nở một nụ cười, trong khi tay vẫn giữ chặt cổ Hermit. Còn Sizzu thì vẫn giữ bộ mặt đó, trong khi vỗ tay một cách chậm rãi như thể đang tán thưởng tôi.

Cơ mà khoan đã, tung đòn hết sức như thế... vậy chẳng phải là cô ta muốn lấy mạng của tôi thật sao? Ôi, đúng là tôi có nói là chỉ khi giết được tôi thì tôi mới rời khỏi đây, nhưng tôi không nghĩ là cô ta lại làm thật đấy. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ không khử tôi vì tôi có chức nghiệp "Anh hùng" và có sự bảo hộ của hai vị thần chứ. Ấy vậy mà cô ta vẫn tấn công tôi như chả có chuyện gì đặc biệt cả. Khó hiểu thật...

... Chờ chút, hình như người duy nhất biết được thông tin về cái bảng trạng thái giả đó của tôi, mới chỉ có mỗi lão vua đó thôi, đúng không?

Bảo sao cô ta tấn công tôi không một chút do dự!!!! Cơ bản là vì ngoài lão vua (và ông lính gác cổng) ra thì làm quái có ai biết được về cái bảng trạng thái giả đó của tôi nữa đâu!!! Vậy mà nãy giờ tôi cứ tự cao lắm về cái kế hoạch của mình, nhục nhã quá!!!

Nghĩ về điều đó, tôi cố điều chỉnh mặt mình vô cảm nhất có thể, trong khi trong lòng đang gào thét lên đòi chết...

"Làm sao..."

"Hửm?"

"Làm sao... ngươi có thể biết được ta đang ở đâu? Ta đã canh thời điểm rất chuẩn xác để di chuyển khỏi nhận thức của ngươi cơ mà, thế mà ngươi vẫn nhận ra được ngay lập tức. Thế là thế nào?"

Lúc này, cô công chúa đang giữ khoảng cách với tôi, hỏi với một giọng điệu bực bội xen lẫn ngạc nhiên. Tôi tạm thời bỏ lơ câu hỏi của cô ta, rồi liếc về những con dao đang cắm sâu vào bức tường phía sau qua khóe mắt, xong đánh giá về những gì vừa xảy ra lúc nãy.

Về việc tôi có thể phát hiện cô ta bằng [Cảm nhận hiện diện], thì chứng tỏ tất cả những gì cô ta làm chỉ là di chuyển với tốc độ cao một cách vô cùng khéo léo thôi, không phải là nhờ kĩ năng hay gì cả. Chứng tỏ rằng cô ta không có [Xóa bỏ hiện diện]. Rồi về cách thức tấn công lúc nãy, tôi công nhận là nó khá hiểm đấy, nhưng nếu so với cái trò lấy đá ném vào tôi với toàn bộ sức mạnh của Shiho, thì trò này chỉ là muỗi.

Tổng thể lại thì, sức mạnh, tốc độ và kĩ năng của cô công chúa này rất tốt, nhưng vẫn còn có nhiều hạn chế trong cách xử lý tình huống. Việc lúc nãy là ví dụ điển hình nhất. Cô ta chỉ tính kế hoạch là tấn công tôi một cách bất ngờ thôi, thế nên lúc có vấn đề phát sinh thì sẽ không biết xử lý như thế nào. Dù là cô cũng đã nghĩ ra phương án giữ khoảng cách sau đó, nhưng không thể phủ nhận rằng lúc đó cô đã bị chậm lại trong một khắc. Nếu đây là một trận chiến thực sự thì một khoảng khắc đó cũng có thể thay đổi trục diện trận đấu rồi.

Sau khi xét lại tất cả những điều trên, tôi rút ra kết quả cuối cùng. Rồi tôi quay lại nhìn cô công chúa, người vẫn cảnh giác với tôi với tất cả linh hồn. Tôi trả lời với khuôn mặt tỉnh rụi:

"Do tôi mạnh hơn cô, đơn giản vậy thôi."

"Cái!!"

Nghe những lời đó của tôi, cô ta nhảy dựng lên. Ánh mắt tràn ngập sát khí thẳng tiến đến tôi. Tôi đảo mắt lờ nó đi. Thấy hành động đó của tôi, cô công chúa giơ dao lên một lần nữa chực tấn công. Nhận thấy điều đó, tôi hạ thấp trọng tâm xuống, thủ thế sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu nhất...

"Rồi, đến đây thôi."

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Hermit đã bước đến đứng chắn giữa tôi và cô công chúa. Anh ta vỗ tay một cái như cắt đứt ánh nhìn khát máu của cô công chúa vào tôi. Tỉnh lại sau cú vỗ tay đó, cô ta hạ dao xuống rồi đứng thẳng dậy, trong khi nói với Hermit với vẻ mặt bất mãn:

"Hermit, ngươi làm vậy là có ý gì?"

"Xin thứ lỗi cho thần, thưa công chúa. Nhưng theo thần thấy thì chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Nếu người cứ tiếp tục thì sẽ đánh mất thể diện của một công chúa mất."

Hermit nói với một nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt. Theo thông thường, thì kiểu người như thế này sẽ giúp cải thiện được tình trạng của một nàng công chúa đang trong trạng thái tức giận tột đỉnh, nên tôi khá là trông cậy ở anh ta...

"Thế thì sao chứ!? Đừng có mà cản đường ta cái tên này!!"

Và niềm tin đó hoàn toàn bị dập tắt, cho đến khung cảnh cô công chúa đó hét lên như thế và ném con dao đang cầm trên tay về phía anh ta. Thấy con dao đó bay đến gần, anh ta cười mỉm một cách tự tin, rồi đưa tay lên chuẩn bị chụp lấy nó một cách điêu luyện. Lúc này, ngay khoảng khắc vừa ném con dao đó đi, cô ta nói bằng một giọng không hề che giấu sự đe dọa:

"Nếu mà ngươi dám né hay chụp lấy nó, ngươi chết với ta..."

Lưỡi dao điêu luyện lướt qua ngón tay đang gần khép lại của Hermit, và cắm thẳng vào đầu anh ta. Anh vẫn nở nụ cười đó, song, đôi chân như đã mất đi toàn bộ sức lực, cả cơ thể anh đổ gục xuống trên sàn. Một thứ chất lỏng màu đỏ nào đó bắt đầu chảy ra. Cô công chúa thấy vậy thì tỏ ra mãn nguyện, nét mặt cô dãn ra một chút. Ờ thì, đúng là anh ta đã xoa dịu được công chúa, nhưng hình như nó sai sai kiểu gì ấy.

Kị sĩ hoàng gia, Sagaki Hermit, đã bị hạ gục...

Tôi nhìn vào khung cảnh trước mắt bằng đôi mắt vô hồn. Rồi nhìn một cách chậm rãi về phía hai người còn lại, trong khi chỉ tay về cái xác vô vọng trước mặt, ngầm hỏi là để anh ta như thế có ổn không. Gon ra dấu tỏ vẻ mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn Sizzu thì không biết cô ta lấy đâu ra bảng điểm số và đánh giá cho cú vừa rồi của cô công chúa mười điểm...

(Chắc là... mọi chuyện sẽ ổn nhỉ... theo một cách nào đó...)

Một lúc lâu sau, Hermit ngồi bật dậy như xác sống kèm theo một tiếng *Haa~*. Cuối cùng anh được Sizzu chữa trị cho, với vẻ mặt trông khá miễn cưỡng...

Sau khi được chữa trị hoàn toàn, Hermit đứng thẳng dậy. Anh quay về phía tôi và cô công chúa, lúc này vẫn còn đang trong trạng thái lườm nhau. Anh hỏi bằng một giọng vui vẻ, cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

"Vậy, hai người không ai dự định sẽ nhường người còn lại luyện tập đúng chứ?"

"Đúng thế!!"

"Ờ..."

Nghe câu trả lời chắc chắn đó từ tôi và cô ta, Hermit lấy ngón tay gãi mặt khó xử. Anh ta trầm ngâm một lúc. Rồi anh ta gật đầu một cái, như thể vừa quyết định xong một thứ gì đó.

"Ma, chuyện đã đến mức này rồi, sao chúng ta không làm theo cách này đi..."

Nghe Hermit nói thế, tôi, công chúa, Gon-san và Sizzu đều đồng loạt nhìn về phía anh ta. Rồi như thể hiểu được điều mà anh ta sắp nói ra, Gon-san thở dài một cái, trong khi Sizzu nhìn anh bằng ánh mắt phiền phức. Tôi có nên nói "quả là đồng đội có khác, hai người có thể hiểu được anh ta đang suy tính gì luôn" không nhỉ?

Với vẻ mặt tự tin, Hermit chỉ lần lượt vào tôi và công chúa, rồi nói một cách không do dự:

"Kisaki và công chúa, hai người sẽ là một đội. Và hai trong số ba chúng tôi sẽ trở thành đối thủ của hai người. Thế nào? Ổn mà đúng chứ? Cả hai vừa được cùng luyện tập, mà không ai phải rời đi cả, quá ổn đấy chứ!!"

Tôi và cô công chúa nhìn nhau. Cả hai không nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn nhau thôi. Sau một lúc, cả hai đều bắt đầu phá vỡ bầu không khí im lặng cùng một lúc, sự trùng hợp này khó tin đến nỗi cứ tưởng đây là trò đùa của định mệnh vậy. Song, cả tôi lẫn cô ta đều không quan tâm đến nó...

"Đồng đội... với cô ta ư?"

"Đồng đội... với hắn ư?

Cả hai chỉ tay lẫn nhau, rồi cùng quay mặt về phía Hermit cùng một lúc, rồi hét to:

" "KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!" "

=================================================

Mình định chỉ kết thúc câu chuyện về buổi sáng trong hai chương thôi, thế mà viết một hồi không hiểu sao đạt số từ mình ước lượng rồi mà vẫn chưa thể kết thúc được. Thôi thì đành cố thêm một chương nữa vậy. Chương sau chắc chắn sẽ kết thúc phần buổi sáng này!! Hứa luôn... Có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro