ARC 2: Chương 29: Kisaki and Rena VS Gon and Sizzu ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đang diễn ra trước mắt hiện giờ, nếu có thể diễn tả bằng từ ngữ thì chỉ có thể nói hai chữ: hỗn loạn.

Ở trung tâm trận chiến đó, chính là Kisaki và Gon. Hai người cứ liên tục tung vào nhau những đòn tấn công không hề nhân nhượng, với toàn bộ sức lực như thể đang muốn đoạt mạng đối phương vậy. Có vẻ hai từ "nương tay" không hề nằm trong đầu của bọn họ lúc này. Nhìn hai người trao nhau những đòn kiếm chết người thế, thật khó để có thể không tsukkomi rằng đây có thật là một trận đấu tập không thế...

Âm thanh kim loại cứ phát ra lên liên hồi, vang vọng khắp cả sân tập. Tia lửa bắn ra một cách phi lý mỗi khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau một cách mãnh liệt. Những ánh kiếm màu bạc và đen thi nhau vẽ nên những đường nét tuyệt đẹp trên không trung. Áp lực gió không ngừng tỏa ra khiến cho không gian xung quanh hai người đó bị biến dạng. Nhìn vào khung cảnh hỗn độn được tạo ra trước mắt, thật khó có thể tưởng tượng một người có thể đứng vững trước những run chấn liên tục được tạo ra bởi hai người họ.

Ngoài ra, ở ngay bên cạnh đó, một trận chiến khác cũng đang diễn ra, với sự hỗn loạn có thể nói còn hơn cả trận của Kisaki và Gon.

Ở đó, một cơn bão đang đang hiện diện. Nói cho đúng hơn là một cơn bào được tạo thành từ những lưỡi dao, đang bay lượn thành vòng tròn trong không trung với tốc độ cực cao, tạo ra một vệt trắng nhỏ trên đường chúng bay. Những lưỡi dao bay một cách rất tự nhiên, cắt qua mọi thứ trên đường đi của chúng một cách tàn nhẫn như thể chúng có sự sống, để lại trên mặt sàn và tường tràn ngập vết cắt sâu.

Người đang ở gần cơn bão dao đó, Rena, đang trôi lơ lửng trên không trung. Tốc độ di chuyển của hàng chục lưỡi sao sắc nhọn tạo ra một cơn gió, khiến cho mái tóc màu trắng tinh khiết của cô bay phấp phới ra sau. Đưa ra một vẻ mặt tự tin, cô giơ hai tay lên cao, trông cô lúc này giống hệt như hình ảnh một phù thủy đang làm phép vậy.

Và ở trong tâm cơn bão đó, chính là Sizzu, kỵ sĩ hoàng gia. Bằng những động tác linh hoạt, cô uyển chuyển né tất cả đòn tấn công của những lưỡi dao đó hướng về phía cô. Tất cả động tác của cô đều cực kỳ tinh tế và không hề có sự dư thừa. Có thể nói quả không hổ danh kỵ sĩ hoàng gia, không nên coi thường sức mạnh của cô.

Trông chuyển động uyển chuyển cô thực hiện lúc này, giống như một vũ công chuyên nghiệp đang nhảy múa vậy. Khuôn mặt bình tĩnh không một chút dao động, những vệt trắng tạo ra từ tốc độ của những con dao càng tô đậm thêm vẻ đẹp của cô. Nếu lúc này có một cậu con trai nào thấy được, cũng không lạ gì nếu trái tim cậu ta bị cướp mất.

Tuy nói vậy, nhưng đôi khi có những đòn tấn công khá chặt chẽ mà cô không thể tìm thấy kẽ hở để né, lúc đó cô sẽ dùng thanh trường kiếm của mình đánh bay tất cả những lưỡi dao đang hướng về phía cô. Và, không biết có phải cố ý hay không, mà tất cả lưỡi dao bị Sizzu đánh bật ra đều bay thẳng về phía Hermit phía ngoài sân đấu, không hề có ngoại lệ. Điều này khiến Hermit lúc nào cũng phải trong trạng thái chuẩn bị né đòn, chứ không thể thảnh thơi uống trà như lúc nãy nữa. Cũng chính vì thế mà cả căn phòng tập chỗ nào cũng có những con dao cắm vào sàn và tường.

Chắc cũng không cần phải nói về điều này, nhưng vì một lý do gì đó, mà vẻ mặt mệt mỏi của Hermit lại có xen lẫn một chút thỏa mãn trong đó. Là vì anh ta dù không trực tiếp tham gia trận đánh vẫn có thể luyện tập, hay là vì anh ta là thành phần nguy hiểm.... Dù nó có là gì đi nữa thì chúng ta hãy tạm dừng chuyện này ở đây. Đôi khi trên đời có những chuyện mà ta nên giả mù, giả điếc, để không phải biết về những thứ có hại cho đầu óc...

"...... Hửm, không lẽ..."

Trong khi liên tục di chuyển để tránh đòn, đột nhiên Sizzu lầm bầm một điều gì đó. Cô khẽ nheo mắt lại, tập trung nhìn vào một thứ gì đó. Sau một lúc, đôi ngươi của cô thoáng mở to, ánh sáng loé lên trong ánh mắt đó, dường như nó đã bắt sóng được thứ gì đó đúng như mong đợi.

Ba lưỡi dao khác tiếp tục hướng thẳng về phía Sizzu. Không một chút dao động, cô lách nhẹ mình để né đòn tấn công, khiến cho cả ba con dao bay lướt qua cô. Rồi, ngay trong khoảng khắc đó, cô điều chỉnh thanh trường kiếm trên tay mình một cách nhanh chóng, xong cô thực hiện dứt khoát một động tác chém ở ngay phía sau ba con dao vừa bay lướt qua cô.

Và, một chuyện không thể tin được xảy ra. Ba con dao đáng lẽ ra phải tiếp tục đường bay vốn có của chúng, đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo bay, mà thay vào đó chúng di chuyển theo hướng mà đường kiếm lúc nãy của Sizzu thực hiện. Theo một cách nhìn khác, trông cách di chuyển đó của chúng giống như bị kéo đi vậy.

Nhận thấy điều đó, Sizzu nở một nụ cười mỉm, trong khi Rena đưa ra một vẻ mặt phức tạp. "Xem ra bị phát hiện rồi nhỉ" là những gì đang hiện trong đầu cô, cô nở một nụ cười đắng chát, rồi thực hiện một vài thao tác gì đó trên bàn tay. Tức thì, ba con dao đang bị kéo đi đó rơi thẳng xuống sàn, như thể chúng không còn sức sống vậy. Tất cả những con dao còn lại thì ngừng tấn công, thay vào đó chúng tạo khoảng cách với Sizzu và xoay chậm rãi theo vòng tròn.

Về phần Sizzu, cô sử dụng đầu của thanh trường kiếm thực hiện một động tác uyển chuyển và hất một trong những con dao đang nằm trên mặt sàn lên, rồi chụp lấy nó. Cô quan sát một cách vô cùng cẩn thận ở phần đuôi dao, song cô vẫn không hề giảm đi sự cảnh giác đối với xung quanh.

"Kỹ thuật này.... là sự kết hợp giữa ma pháp hệ gió và dây kim loại phải chứ, công chúa?"

"Quả không hổ danh Sizzu, cô ngay lập tức nhận ra nhỉ?"

Rena thừa nhận ngay lập tức với vẻ mặt cay đắng. Bởi Sizzu, dù vẫn còn rất trẻ, nhưng cô được coi như là một thư viện sống vậy. Không chỉ khả năng chiến đấu, mà cả kiến thức cô có phải nói là khổng lồ. Tất cả phương pháp chiến đấu, ma pháp, hiện tượng siêu nhiên.... thật khó để có thể tìm ra một chủ đề nào đó mà cô không biết. Đó cũng là lý do Sizzu có thể ngay lập tức nhận ra kỹ năng mà Kisaki đã sử dụng, để từ đó tìm cách ứng phó.

Chính vì thế, cố gắng lảng tránh câu hỏi của Sizzu khi cô đã có đủ thông tin cần thiết, là một việc vô cùng phí thời gian và ngu ngốc.

Trở lại với vấn đề, đúng như Sizzu nói, kỹ thuật mà Rena sử dụng dựa vào sự kết hợp giữ ma pháp hệ gió và dây kim loại.

Đây là kỹ thuật mà Rena đã bí mật tập luyện gần đây. Bởi cô chỉ chuyên về kỹ thuật ném, thế nên nó không thích hợp lắm trong một trận chiến trực diện. Nói theo cách khác, kỹ thuật của cô chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng để ám sát kẻ địch một cách âm thầm thôi. Chính vì thế, cô mới cố gắng tìm tòi để bản thân không trở nên vô dụng, ngay cả khi ở trong một trận đấu trực diện.

Sợi dây kim loại mà Sizzu nhắc đến là điểm mấu chốt của kỹ thuật này. Nó được làm từ một loại kim loại có tên là Excalith. Khối kim loại này có màu bạc trắng, được công nhận là loại kim loại có độ cứng đứng thứ ba trên thế giới, và vô cùng nhẹ. Bởi lẽ đó, kim loại này thường được sử dụng để chế tạo các loại vũ khí và giáp. Song, bởi quặng kim loại này chỉ có thể tìm thấy ở sâu trong lòng đất khu vực núi lửa, thế nên việc khai thác nó không hề dễ dàng một chút nào. Cũng vì thế, giá tiền của những trang bị được làm từ thứ kim loại này vô cùng đắt. Ngoại trừ những người có nguồn lực kinh tế cao, hay binh lính của quý tộc và hoàng gia ra; thật khó để có thể thấy một nhà mạo hiểm bình thường sở hữu được một món trang bị được làm từ thứ kim loại đặc biệt này.

Với khả năng của những thợ rèn hoàng gia, sau nhiều ngày đêm làm việc, khối kim loại cứng cáp kia đã trở thành một sợi dây cước vô cùng mỏng, nhưng vẫn đảm bảo được về sự bền bỉ vốn có của nó. Để có thể biến đổi một khối kim loại trở thành một sợi dây mỏng mà vẫn giữ được sự cứng cáp của nó, có thể nói đó là thành phẩm tuyệt vời nhất mà những thợ rèn hoàng gia có thể tự hào. Nếu không thử chạm vào thì thật khó để phân biệt được nó so với những sợi tơ thông thường.

Rena kết hợp những sợi cước đó vào đuôi những con dao của cô, từ đó cô có thể điều khiển được con dao theo ý cô. Việc có thể tự do điều khiển những con dao của cô trong chiến đấu như vậy sẽ giúp cô giảm bớt bất lợi trong một trận chiến trực diện. Với suy nghĩ đó, cô lao đầu vào luyện tập một cách chăm chỉ. Sự nghiêm túc trong luyện tập này, nếu được một ai đó biết về tính cách kiêu ngạo ngất trời của cô bắt gặp được, chắc chắn tất cả đều sẽ nghi ngờ về con mắt của chính họ

Tuy vậy, vẫn còn hai yếu tố khó khăn mà Rena luôn gặp phải trong quá trình tập luyện kỹ thuật này. Đó là cô không thể thay đổi quỹ đạo bay theo ý muốn của cô, và những lưỡi dao của cô không thể bay được quá lâu bất kể cô có tăng lực ném. Bởi lực li tâm của mỗi cú ném là quá lớn, vậy nên cô không thể thay đổi đường bay theo ý cô muốn kịp lúc được. Hơn nữa, giả sử cô có may mắn điều khiển được chuyển động của con dao đi, thì mỗi lần cô thay đổi hướng đi của nó, vô tình sẽ tạo ra lực cản làm triệt tiêu lực ném của cô. Vì thế, dù cho có khéo léo điều khiển thế nào đi nữa thì con dao vẫn sẽ mất sạch động năng sau hai lần điều khiển hướng đi.

Dù Rena có là một thiên tài đi nữa, vẫn là một chuyện bất khả thi để cô có thể thực hiện kỹ thuật này theo cách thông thường. Ở cái thế giới này, các định luật vật lý vẫn tồn tại, thế nên chúng sẽ luôn là trở ngại khó khăn với cô.

Vì vậy, để cải thiện lại vấn đề đó, cần phải có thêm một yếu tố quan trọng giúp đỡ. Đây chính là lúc mà ma pháp nhập cuộc.

Sau nhiều lần thử nghiệm, cô đã chọn ra một loại ma pháp để giúp đỡ cô trong tình huống này. Ma pháp trong chuỗi phép thuật hệ gió, [Di vật]. Đây là một loại ma pháp cơ bản dùng để điều khiển những vật thể nhỏ. Tốc độ di chuyển của vật nhanh hay chậm phụ thuộc vào khả năng tập trung của người dùng, vì thế nó không tốn nhiều MP để sử dụng cho lắm. Một ma pháp rất phù hợp để hoàn thiện kỹ thuật mới của Rena. Nhờ nó, mà vấn đề về điều khiển và các yếu tố vật lý hoàn toàn không còn làm khó cô được nữa.

Đúng như những gì nên mong đợi từ một thế giới của kiếm và phép thuật, dù cho có tồn tại bất kỳ định luật nào đi nữa, chúng đều bị bẻ cong một cách dễ dàng bởi ma pháp.

Tiện thể, lý do mà Rena có thể lơ lửng trên không trung là do cô đã sử dụng ma pháp hệ gió, [Di không] để khiến cho cơ thể mình lơ lửng. Thực tế, nó không hề giúp ích gì cho kỹ thuật chiến đấu mới này của cô cả. Vậy thì vì lý do gì mà Rena lại làm vậy? Đơn giản vì cô thấy nó ngầu...

*Rầm--*

Bỗng, một thứ âm thanh vốn đã khá quen thuộc từ đầu đến giờ vang lên khắp cả căn phòng, khiến cho mọi sự tập trung dồn về phía phát ra tiếng động đó trong một khắc. Ở đó, là hình ảnh thanh đại đao màu đen của Gon đang cắm sâu vào trong mặt đất, vết nứt xuất hiện ngay vị trí thanh đao cắm xuống. Ngay bên cạnh đó là hình ảnh Kisaki vẫn còn trong tư thế đỡ đòn tấn công bằng thanh trường kiếm của mình. Trông cậu chả có vẻ gì là vừa né đòn, hay là đánh bật thanh đại đao cả, vậy thì tại sao nó lại cắm xuống đất như thế kia?

Qua vẻ mặt tràn đầy sự bất ngờ của Gon lúc này, không có vẻ gì cho thấy ông cố ý nhắm vào đó cả, cũng không phải là ông tấn công trượt. Việc này gần đây xảy ra với cường độ ngày một nhiều. Và nó chỉ xảy ra mỗi khi đòn tấn công từ Gon hướng về phía thanh trường kiếm mà Kisaki dùng để phòng thủ.

Mỗi lần thanh đao chạm vào lưỡi kiếm, nó đều bị đánh bay lên trên hoặc đánh bật xuống đất bởi một lực cực mạnh một cách vô lý, không hề có ngoại lệ. Ngoài ra, số lần mà chuyện kỳ lạ này xảy ra không chỉ dừng lại ở lúc phòng thủ, dạo đây nó còn xuất hiện mỗi lúc Kisaki tấn công nữa. Điều này khiến cho Gon suýt mấy lần trúng đòn tấn công với toàn bộ sức mạnh của Kisaki. Nếu ông không có phản xạ cực tốt và kinh nghiệm được tích lũy từ vô số trận chiến trước đây, thì chắc ông đã nhận phải vô số đòn tấn công với sát thương lớn rồi. Chắc là không cần phải nói về khuôn mặt của Gon ra sao khi thấy hiện tượng kỳ lạ này xảy ra ngay cả khi Kisaki tấn công đâu nhỉ...

Trở lại với thế trận, vì thanh đại đao của Gon cắm sâu vào mặt đất thế nên ông không thể di chuyển được trong một thời gian ngắn. Kisaki không hề bỏ lỡ cơ hội tấn công trời cho đó, cậu ngay lập tức điều chỉnh lại thanh trường kiếm trên tay, và thực hiện một đường chém ngang về phía Gon.

Nhưng, Gon là một kỵ sĩ hoàng gia đã từng tham gia nhiều trận chiến, thậm chí có những trận khiến khó khăn đến mức ông phải đặt cược cả mạng sống của mình nữa. Vậy nên ông hoàn toàn không hề nao núng gì trước đòn tấn công đang hướng về mình lúc này.

Gon nhanh chóng ngả người ra sau, dồn toàn bộ trọng lượng vào phần thân ngả ra sau. Cùng lúc đó ông giữ chặt lấy thanh đại đao của mình, kéo mạnh nó ra khỏi mặt đất. Thanh đại đao nhận lấy lực kéo từ chính ông và trọng lượng cơ thể, tách khỏi mặt đất một cách dễ dàng. Sau đó, tận dụng lực ly tâm, ông quay thanh đại đao một vòng quanh mình. Chính vì thế nên Kisaki không thể áp sát lại tấn công được, mà cậu phải nhanh chóng nhảy lùi về sau để né đòn tấn công. Điều này khiến đôi mắt lúc nào cũng thẫn thờ của Kisaki phải mở to một chút.

(Không hổ danh kỵ sĩ hoàng gia nhỉ? Dù cho không biết được cách thức mình thực hiện, ông ấy vẫn phản ứng lại kịp với đòn tấn công của mình dù đang ở trong tình huống khó khăn...)

Khen thầm những lời đó trong đầu, Kisaki khẽ mỉm cười rồi chỉnh lại tư thế của mình. Cậu nâng thanh kiếm của mình lên, xung quanh lưỡi kiếm của cậu thoáng xuất hiện một vài vệt trắng rất khó để nhìn ra. Nhận thấy điều bất thường đó, Gon khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm của cậu. Sau một khoảng thời gian ngắn, như thể đã nhận ra điều gì đó, ông thốt lên:

"Không lẽ... lưỡi kiếm đó đã được bao bọc bởi ma pháp hệ gió ư?"

"Ồ, ông nhận ra nó rồi à? Tôi cứ nghĩ ông sẽ không phát hiện ra cơ."

Kisaki ngay lập tức thừa nhận mà không hêt có vẻ gì giấu diếm. Hơn nữa, ánh mắt cậu còn tỏa ra vẻ thích thú khi Gon nhận ra thủ thuật của cậu.

Đúng như những gì mà Gon nói, Kisaki đã sử dụng [Phong ma pháp], tạo ra một cơn lốc nhỏ bao phủ lên lưỡi kiếm của cậu. Cơn lốc này di chuyển theo chiều mà Kisaki tưởng tượng ra sao cho phù hợp với thế trận, vì thế chiều xoáy của nó không hề cố định. Dù cho cơn lốc của cậu tạo ra rất nhỏ, thì hẳn là bất cứ ai cũng nghĩ là nó sẽ chả có tác dụng gì cả. Bởi sức mạnh của một cơn lốc phụ thuộc vào kích thước của nó, cũng không có gì lạ khi họ nghĩ như vậy.

Bất chấp những thứ đó, Kisaki đã thành công trong việc tạo ra một cơn lốc mini, với sức gió không hề thua cơn lốc nào cả. Hay cũng có thể nói, cơn lốc cậu tạo ra có khi còn mạnh hơn những cơn lốc khổng lồ nữa. Chỉ có vậy thì nó mới đủ khả năng thổi bay đòn tấn công đầy sức mạnh của một kỵ sĩ hoàng gia.

Tuy vậy...

"Thế, cậu đã sử dụng ma pháp hệ gió nào thế? Ta chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ kỹ năng hệ phong nào có thể tạo ra một cơn lốc cực mạnh cỡ đó mà lại có kích thước nhỏ vậy đâu. Hay đó là kỹ năng độc nhất của cậu?"

"....... Ông đang nói gì thế? Chẳng phải chỉ cần tưởng tượng trong đầu là ra thứ này thôi sao?"

"....... Cậu đang nói gì thế? Tưởng tượng? Chẳng phải tất cả ma pháp muốn thi triển được thì phải niệm chú sao? Ta còn khá bất ngờ về việc lúc nãy cậu có thể niệm [Tường gió] nhanh như vậy để cản được áp lực mà ta tạo ra đấy."

"Không. Cái đó... tôi cũng chỉ tưởng tượng ra một bức tường gió trong đầu thôi mà. Đâu có niệm chú hay gì đâu..."

"Hể?"

"Hả?"

Nghe những lời mà đối phương nói, Kisaki và Gon trơ mắt ếch nhìn nhau. Vẻ mặt của cả hai đều như kiểu "người này, đang nói cái gì thế?". Kisaki đưa tay ra ra hiệu tạm dừng trận đánh, trong khi nhờ Gon giải thích thêm về thứ gọi là "niệm chú". Ngay cả Rena, Sizzu và Hermit cũng tạm thời dừng lại để nghe về vấn đề của Kisaki.

Và thế là, Gon đã giải thích cho Kisaki toàn bộ về ma pháp ở thế giới này.

Với Kisaki, người chưa bao giờ phải niệm chú để sử dụng ma pháp từ trước đến giờ, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ khi biết được rằng, mọi ma pháp trên thế giới này khi muốn sử dụng đều phải niệm chú. Cậu luôn luôn sử dụng ma pháp chỉ đơn giản bằng cảm nhận, và khả năng tưởng tượng của cậu, thế nên việc cậu ngạc nhiên về chuyện này cũng không có gì lạ.

Cậu không hề biết việc này dù đã qua luyện tập với Shiho, bởi lẽ Shiho có một kỹ năng độc nhất gọi là [Bỏ qua niệm chú], thế nên anh ta không cần phải niệm chú khi sử dụng những ma pháp mà anh quen thuộc. Cũng vì thế, nên Kisaki mới bị nhầm lẫn một cách tệ hại rằng, không cần phải niệm chú để sử dụng ma pháp, mà chỉ cần tưởng tượng thôi. Tất nhiên, cả Shiho cũng không biết được chuyện này.

Cũng phải nói luôn, là số lần Shiho sử dụng ma pháp khi đấu tập với Kisaki chỉ đếm trên đầu ngón tay, của một bàn tay... Vậy nên một Kisaki thiếu thốn việc tận mắt thấy việc niệm chú khi sử dụng phép thuật cũng không có gì lạ. Còn những người trong Guild mà cậu từng đi cùng để làm nhiệm vụ nhóm. Vì cậu luôn là người tiên phong, cũng như người dọn sạch tất cả quái vật trong thời gian vô cùng nhanh khiến cho những người đó chả có đất diễn. Dẫn đến việc những mạo hiểm giả đi cùng cậu vừa không có việc để làm, vừa nhận số tiền thưởng ít hơn cậu gấp vạn lần. Có thể nói, cậu chỉ gặt những gì cậu đã gieo thôi.

Tiện thể, về những người đi cùng cậu trong những nhiệm vụ đó, theo lời những người đã chứng kiến lúc họ trở về thì mọi thành viên đều cười một cách vô hồn, và tất cả đều có ánh nhìn xa xăm....

Bây giờ, hãy nói qua một chút về ma pháp ở thế giới này.

Ma pháp chỉ có thể được sử dụng sau khi niệm chú, và tác dụng của loại ma pháp được niệm phép sẽ mạnh hoặc yếu. Tùy thuộc vào lượng ma lực mà người sử dụng truyền vào ma pháp. Đây là kiến thức cơ bản, cũng như kiến thức duy nhất được truyền vào đầu Kisaki lúc cậu mua kỹ năng ma pháp để cậu biết cách tăng uy lực của ma pháp, vậy nên cậu không ngạc nhiên lắm lúc nghe về nó. Còn về phần niệm chú đã nói đầu tiên, nó không hề được truyền vào đầu cậu, vậy nên cậu chả biết gì về nó cả.

Hơn cả, chỉ những ai sở hữu hơn mười loại ma pháp cùng hệ với nhau, thì chúng mới tự động kết hợp lại tạo thành một kỹ năng duy nhất. Ví dụ, để có được kỹ năng [Phong ma pháp], thì bạn phải có ít nhất mười kỹ năng ma pháp hệ gió. Lúc đó thì cả mười kỹ năng ấy sẽ kết hợp lại với nhau, và được gọi với cái tên tóm tắt hơn là [Phong ma pháp].

Tóm lại thì, nó cũng chỉ đơn giản là gộp tất cả kỹ năng vào làm một để dễ gọi hơn, và cũng giảm diện tích trên "Bảng trạng thái" thôi, không hơn không kém. Cũng có vài người hiểu lầm là kỹ năng đó có thể cho phép người dùng sử dụng bất kỳ ma pháp cùng hệ nào, nhưng thực ra thì họ cũng chỉ có thể sử dụng những kỹ năng họ có được thôi.

Và, không hiểu vì một lý do gì, mà Kisaki lại có thể sử dụng kỹ năng này theo cách mà chưa một ai từng sử dụng được từ trước đến giờ. Kể cả những người được triệu hồi trước đây, cũng không thể sử dụng kỹ năng này giống như cách cậu đang sử dụng được. Thay vì sử dụng những ma pháp theo cách thông thường, Kisaki lại hiểu lầm để sử dụng ma pháp thì phải sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng. Vậy nên những ma pháp thuộc tính cậu sử dụng từ trước đến giờ, đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu.

Nếu tất cả ma pháp trên thế giới này đều bị trói buộc trong cùng một khuôn khổ về tác dụng, cấu tạo và thời gian thực hiện, thì ma pháp của Kisaki hoàn toàn không bị những thứ đó tác động lên. Thực ra, những kỹ năng ma pháp mà Kisaki mua được nhờ kỹ năng [Danh sách kỹ năng] của mình, có thể sử dụng bất kỳ ma pháp thuộc tính nào trong chuỗi ma pháp thuộc tính đó. Ví dụ như Kisaki mua kỹ năng [Hỏa ma pháp], thì toàn bộ phép thuật hệ hỏa đã nằm trong tay cậu, không hề có giới hạn nào cả.

Tuy vậy, như đã nói trên, Kisaki hoàn toàn không biết tí gì về ma pháp ở thế giới này cả. Tất cả ma pháp cậu sử dụng từ trước đến giờ, đều là thành quả từ trí tưởng tượng của cậu. Cậu chỉ đơn giản điều khiển nguyên tố di chuyển và tạo hình theo ý mà cậu muốn thôi. Nếu cậu muốn tạo ra một quả cầu lửa, cậu chỉ việc tưởng tượng ngọn lửa có hình dạng một quả bóng thôi. Chính vì thế, cơn lốc nhỏ mà cậu tạo được một cách dễ dàng nhờ trí tưởng tượng, là thứ mà không một pháp sư nào trên thế giới này có thể tạo được. Bởi không hề có một ma pháp nào như vậy trên thế giới này.

Theo một cách nào đó, Kisaki là ma pháp sư gian lận bậc nhất từ trước đến giờ. Cậu sở hữu khả năng gian lận, đủ để khiến bất kỳ pháp sư tài giỏi nào cũng đều phải xanh mặt khi đối đầu với cậu. Thậm chí nếu cậu muốn, một việc bất khả thi là sử dụng một lúc nhiều loại ma pháp thuộc tính, hoàn toàn có thể đối với cậu.

Đến cả Kisaki cũng không thể lý giải được chuyện kỳ lạ này, dù cho đó là kỹ năng của cậu. Cậu chỉ có thể đưa ra một ánh nhìn xa xăm sau khi nghe những gì Gon giải thích. Lần đầu tiên sau hai tháng học tập, cậu nhận ra mình vẫn còn thiếu kiến thức thông thường một cách trầm trọng...

Và cũng nhờ biết thêm được điều đó, Kisaki chợt nhận ra một điều: Cậu là tồn tại duy nhất trên thế giới này có thể tự mình sử dụng ma pháp vô niệm, mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ kỹ năng nào. Như thế cũng có nghĩa là, cậu đã để lộ một trong những năng lực thật sự của cậu, không phải hàng giả, cho người khác thấy, dù đó chỉ là sơ ý.

(Phạm sai lầm lớn rồi...)

Nghĩ thầm trong đầu như thế, Kisaki nhìn lên trần nhà, rồi lấy tay che mắt mình một cách chán nản.

Tuy việc này cũng không hẳn là tệ, ngược lại nó càng giúp cho kế hoạch giải thoát cho Agito thêm cơ hội thành công hơn đấy chứ. Bởi cậu là một cá thể đặc biệt có thể sử dụng phép thuật không cần niệm chú, giá trị của cậu trong mắt nhà vua chắc chắn sẽ tăng. Qua đó ông ta sẽ làm mọi cách để khiến cho cậu ta, một người đặc biệt nhất trong tất cả trở nên mạnh hơn. Như thế thì khi lấy sức mạnh của cậu ông sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Nghĩ về chuyện đó, thì quả thật việc bị lộ không cần niệm chú để sử dụng ma pháp là bước tiến rất lớn cho kế hoạch.

Nhưng, cái gì cũng có giá của nó, việc này cũng tạo cho Kisaki một bất lợi. Đó là một trong những khả năng đặc biệt nhất của cậu đã bị phát hiện. Điều này đồng nghĩa với việc, một trong những yếu tố bất ngờ khi cậu có thể sử dụng ma pháp vô niệm trong chiến đấu đã mất. Nếu được, cậu thật sự không hề muốn để lộ điều này nhất. Nhưng cậu còn có thể than trách ai được đây, trong khi chính cậu của mấy phút trước còn không hề biết được khả năng này.

Càng suy nghĩ, Kisaki lại càng chìm trong chán nản. Đây chính là tác hại của việc thiếu kiến thức cơ bản của thế giới này. Nếu cậu biết về nó, hẳn cậu sẽ không bao giờ để lộ khả năng đặc biệt này một cách dễ dàng như vậy. Giờ đây, Kisaki mới thấm thía hơn câu nói "kiến thức là sức mạnh".

(Theo một cách nhìn khác, việc thường thức của mình sai lệch hoàn toàn như thế này, không phải là do mình ở với một đám quái vật sao?)

Nghĩ vậy, Kisaki nở một nụ cười gượng gạo. Hình ảnh của một anh chàng tóc trắng nào đó, với nụ cười vô cùng đáng ghét lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt anh, dần hiện lên trong đầu Kisaki. Kèm theo đó là một con thú bốn chân nào đó, có một bộ lông màu đen tuyền bao bọc toàn thân. Cậu khẽ lắc đầu để giũ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình, trước khi cơ thể cậu đột nhiên bị hạ nhiệt khi nghĩ về hai nguyên nhân khiến cậu như thế này.

Nếu hiểu theo suy nghĩ của Kisaki thì, cậu ta không hề thiếu kiến thức thông thường, chỉ tại cậu luôn ở với một đám quái vật thế nên thường thức về thế giới này của cậu vô thức dựa trên đó. Thế thôi...

(Mà, chuyện đã đành rồi, bây giờ mình có nuối tiếc thì cũng muộn rồi. Thay vì cứ tự dằn vặt bản thân như thế thì nên tiếp tục tiến về phía trước nhỉ?)

Ngay lập tức, cậu ta tự thuyết phục bản thân như thế và , *Vút--*, cậu ta ném toàn bộ nỗi dằn vặt của mình đi ra khỏi đầu một cách nhanh chóng, trông chả hề có chút khó khăn nào cả. Rồi cậu trở lại với trạng thái bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Việc cậu có thể dễ dàng gạt đi cảm xúc như vậy thật dễ khiến người khác tsukkomi một cái.

Về phần những người khác, sau khi nghe về việc Kisaki có thể sử dụng phép thuật vô niệm, mỗi người đều có biểu cảm khác nhau khi nhìn vào cậu ta. Bỏ qua Hermit đang có cảm giác khá là muốn nhào vô chiến với Kisaki một trận lúc này, Sizzu mới là người đáng lo. Cô tỏ vẻ bồn chồn một cách kỳ lạ, trong khi liên tục nhìn về phía Kisaki với ánh mắt thèm muốn. Nhìn theo cách đó, có thể thấy cô thật sự muốn trói Kisaki lại và tiến hành thí nghiệm lên cậu ngay bây giờ.

Một tồn tại có thể sống sót ở tầng trung Mê cung và trở về. Có khả năng chiến đấu với sức mạnh đáng kinh ngạc, và là người duy nhất có thể sử dụng ma pháp vô niệm. Cũng không có gì lạ khi máu nghiên cứu của một thư viện sống như cô trỗi dậy. Nhận thấy ánh mắt đó của cô, Kisaki bất giác đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Với Rena thì cô từ lúc cô bắt đầu nghe chuyện, cô đã luôn trong trạng thái mắt mở to miệng chữ O. Rồi những thứ cảm xúc phức tạp xuất hiện trong người cô. Ghen tỵ, hổ thẹn, tức giận, hãnh diện.... Song, cô không hề nhận ra điều đó. Bởi lẽ, những cảm xúc này chưa bao giờ xuất hiện trong cô, nên cô không nhận ra chúng.

Nhận thấy cảm giác khó chịu này, cô vô thức lấy tay nắm chặt ngực...

"Thế, cậu còn muốn biết thêm gì nữa không?"

Gon cắt ngang dòng suy nghĩ của Rena, hỏi về phía Kisaki với giọng điệu bình tĩnh. Nhưng thực ra, sâu bên trong ông đang cảm thấy dao động khi biết về khả năng của Kisaki. Nói cho chính xác hơn, thì ông đang tự hỏi trong đầu rằng, cậu nhóc đang đứng trước mặt ông còn bao nhiêu sức mạnh bí ẩn nữa mà vẫn chưa bộc lộ nữa đây. Trong mắt ông hiện giờ, Kisaki giống như một chiếc hộp Pandora vậy. Không thể biết được thứ sức mạnh của cậu sẽ đem lại hy vọng, hay là sự hủy diệt đến với thế giới này... Đó là chuyện mà không ai có thể biết được.

Nhận được câu hỏi, Kisaki trầm ngâm suy nghĩ một chút. Thành thật mà nói thì cậu rất muốn biết thêm nhiều điều nữa, nhưng cậu sợ việc mình sẽ vô tình để lộ điều gì quan trọng nữa ra. Vậy nên cậu quyết định sẽ không hỏi gì thêm, mà sẽ tự mình đến thư viện tìm hiểu sau. Hơn nữa, chuyện này đã kéo dài khá lâu rồi, cậu cũng không muốn làm mất thêm thời gian cho trận đấu tập này.

Lấy tay gãi đầu một cách gượng gạo cậu đáp:

"Không, không còn gì nữa đâu. Thay vào đó, hãy kết thúc trận đấu này ngay tại đây thôi. Tôi đã lỡ lấy đi khá nhiều thời gian rồi."

"Vậy à. Nếu cậu đã nói thế thì..."

Không cần chờ đợi, Kisaki và Gon ngay lập tức nâng vũ khí lên chuẩn bị tiếp tục trận chiến. Nhận thấy giờ nghỉ đã kết thúc, Sizzu cũng trở lại trạng thái chiến đấu của cô, trong khi nắm hờ lấy thanh trường kiếm đang giắt bên hông. Rena cũng nhanh chóng lắc đầu để tạm gạt qua cảm giác kỳ lạ trong cô, điều khiển những con dao chuẩn bị cho đợt tấn công một lần nữa.

Và, trận chiến lại bắt đầu...

Với một cái vẫy tay, Rena điều khiển toàn bộ con dao tấn công Sizzu. Một lần nữa, cơn bão được dựng lên từ những lưỡi dao của cô xuất hiện, xé nát mọi vật cản. Gon cũng ngay lập tức lao lên tấn công Kisaki bằng tốc độ cao nhất của ông.

Kisaki nhanh chóng lách người sang một bên, hòng tránh đòn tấn công của Gon trong khi đảo mắt tìm kiếm sẽ hở trong tư thế của Gon để tấn công. Tuy nhiên, Gon không cho phép cậu ta né tránh dễ dành như thế. Ngay trước khi áp sát Kisaki, ông dậm mạnh chân xuống mặt sàn, tạo ra một cơn chấn động nhỏ.

"Ư, chết..."

Kisaki khẽ thốt lên như thế trong khi cố gắng lấy lại thăng bằng.

Sự rung chuyển trên mặt sàn, nếu xét trên độ Richter (Authur's note: Thang đo xác định sức tàn phá của động đất) thì nó chỉ ở cấp ba thôi, nhưng thế cũng đủ để Kisaki không thể di chuyển theo ý cậu muốn trong một lúc. Tận dụng điều đó, ông điều chỉnh trọng tâm của mình sao cho không bị mất thăng bằng bởi cơn chấn động, thực hiện một nhát chém bổ thẳng vào giữa cơ thể Kisaki.

*Tch--*, một tiếng tặc lưỡi phát ra từ Kisaki. Cậu nhanh chóng đưa thanh trường kiếm lên để đỡ đòn tấn công, dĩ nhiên không hề quên việc tạo ra một cơn lốc gió bao lấy thanh kiếm. Nếu là những lần trước, hẳn là đòn tấn công của Gon sẽ bật ra trước khi chạm được vào người Kisaki.

Nhưng lần này thì khác, ông đã biết chiêu trò của Kisaki, cũng như khả năng của cậu, thế nên không có lý do gì mà ông có thể phạm lại sai lầm đó được. Đến cả Kisaki cũng đang cảm thấy ngớ ngẩn chính bản thân mình, khi mà cậu lại thể hiện chiêu thức đã bị đối thủ nhìn thấu một lần nữa. Tuy vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu muốn hạn chế việc phô diễn những sức mạnh khác của cậu ra hết mức có thể. Vậy nên ngoài những kỹ năng mà cậu đã để lộ trong trận chiến này, cậu sẽ không xài thêm bất kỳ kỹ năng nào khác nữa.

"Sử dụng lại một chiêu trò mãi sẽ không có ích gì đâu!!"

Với thiết thét mang theo sự chắc chắn tuyệt đối đó, Gon chém thẳng vào thanh trường kiếm che chắn cho Kisaki.

Thay vì bị cơn lốc đang bao lấy lưỡi kiếm của Kisaki đánh bật ra, bằng một cách nào đó đã va chạm được với thanh trường kiếm của Kisaki. Cơn chấn động nhanh chóng truyền đến tay khiến cậu khẽ cau mày, cố gắng tăng thêm lực vào tay và chân cậu để giữ chặt thanh kiếm lại không cho nó rơi ra khỏi tay cậu.

Tất nhiên, vũ khí gì cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Thanh trường kiếm của Kisaki nhanh chóng thể hiện sự yếu thế của nó, khi phải đối mặt với đòn tấn công mang sức nặng của thanh đại đao, và sức mạnh quái vật của Gon. Thậm chí nếu chỉ để như vậy trong vài giây nữa, chắc chắn thanh trường kiếm sẽ gãy.

Nhận thấy điều đó, Kisaki nhanh chóng lách người kèm theo vũ khí của cậu về một phía, với hy vọng cho thanh đại đao sẽ theo quán tính tiếp tục đòn tấn công và sẽ lún sâu vào trong mặt sàn lần nữa. Trong một trận chiến "sinh tử" (??) thế này, việc mất vũ khí sẽ tạo ra sự chuyển biến rất lớn cho cục diện thế trận. Vậy nên dù cho có như thế nào đi nữa, cậu cũng không được phép đánh mất vũ khí của mình.

Thế nhưng, tồn tại mang tên Gon trước mặt cậu, một lần nữa lại không để cậu thực hiện được ý định của cậu. Ngay trong khoảng khắc mà cậu lách người để né đòn tấn công, thanh đại đao của Gon tiếp tục theo quán tính tấn công xuống mặt sàn theo đúng dự định của cậu. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy đã thoát nạn, một bàn tay to lớn ngay lập tức nắm lấy cổ áo cậu.

Không cần phải nói, cậu ngay lập tức nhận ra ai là chủ nhân của bàn tay to lớn này. Kisaki nhanh đảo mắt về phía thanh đại đao đã cắm xuống đất, thì nhận ra nó chỉ dùng một tay để điều khiển.

Gon đã tính toán đến điều này, vì thế ngay một giây trước khi Kisaki lách người, ông đã sử dụng một tay để tiếp tục đòn tấn công, trong khi tay còn lại ông dùng để tóm lấy Kisaki. Việc này phải thực hiện với sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng và kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, thì mới có thể thành công được. Bởi nếu chỉ sai một chút thôi, thì thanh đại đao của ông có thể bị thổi bay đi bởi ma pháp đang bao lấy thanh kiếm của Kisaki. Lúc đó thì ông mới là người sẽ mất vũ khí. Và ông chắc chắn rằng, cậu nhóc trước mặt ông lúc này không phải loại người ma ông có thể đối đầu nếu không có vũ khí.

Kisaki cố gắng thoát khỏi, song, dù sức mạnh của Gon mặc dù đã bị hạn chế, nó vẫn hơn Kisaki đã [Cường hóa cơ thể] một bậc. Ông nhấc Kisaki lên một cách dễ dàng, rồi tặng một cú lên gối vào ngực cậu ta thổi bay cậu lên. Không chậm một giây nào, ông xoay người tại chỗ và bồi thêm cho cậu một cú Roundhouse kick thổi bay cậu vào tường.

*Ga--*, tiếng rên phát ra từ miệng Kisaki khi cơ thể cậu ta va thẳng vào tường, và tạo ra một lỗ lớn trên đó. Cậu ho ra một ít máu, trong khi cố bò ra khỏi bức tường. Dù cho Gon đã giảm sức mạnh, cũng như đã cố tình nhẹ tay, không thể phủ nhận rằng nếu nhận phải cú đá đó thì nội tạng và xương của Kisaki chắc chắn sẽ nhận tổn thương không nhỏ.

May mắn thay, trước khi cú đá đó ập tới, cậu đã kích hoạt kỹ năng [Chịu đựng][Tăng khả năng phòng thủ], nên tổn thương cậu nhận được không lớn lắm. Nhưng như thế không có nghĩa là Kisaki hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn, khi nhận phải đòn tấn công hệt như bị truck-kun hôn một phát thế.

Tuy nhiên...

(So với một cú tấn công toàn lực của Shiho, cú này vẫn còn nhẹ chán...)

Mỉa mai những lời như thế, Kisaki đứng dậy ngay lập tức. Cậu là người đã phải chịu đựng vô số đòn tấn công Shiho trong suốt hai tháng qua, thế nên đòn tấn công đã giảm nhiều sức mạnh này, làm sao có thể khiến cậu gục ngã được chứ.

Nhận thấy điều đó, Gon khẽ kêu lên thích thú:

"Hoo, nhận phải một cú trực diện từ ta như thế rồi mà xem ra cậu vẫn không sao nhỉ?"

"Nếu bị gục ngã dễ dàng bởi đòn tấn công đó, thì tôi đã chẳng thể trở về được đâu."

"Cũng đúng nhỉ..."

"Nhưng dù thế, xem ra thế trận hiện tại hơi tệ nhỉ..."

Lẩm bẩm những lời đó, Kisaki khẽ liếc về phía Rena.

So với thế trận ban nãy, lúc này Rena đang có phần lép vế hơn. Tất cả đòn tấn công như vũ bão của cô đều không thể chạm được Sizzu, dù chỉ một lần. Thay vào đó, Sizzu vừa né tất cả đòn tấn công về phía mình, vừa sử dụng thanh trường kiếm của cô chém những lưỡi dao cắm thẳng xuống mặt sàn.

Những lưỡi dao bị cắm xuống chặt đến nỗi Rena không thể kéo nó lên được, dù cho cô có sử dụng [Di vật]. Vì thế, với những con dao không thể sử dụng nữa cô đành hủy bỏ sợi dây dùng để điều khiển chúng. Cũng vì lý do đó mà trên mặt sàn bây giờ tràn ngập những con dao của Rena.

Nếu mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như vậy, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian đến khi toàn bộ vũ khí của Rena bị vô hiệu, và cô sẽ không thể tiếp tục đòn tấn công của mình nữa. Lúc đó, cô chắn chắn không phải là đối thủ với Sizzu. Đồng nghĩa với việc cô sẽ bị hạ gục, và Kisaki phải đối đầu với hai người cùng một lúc. Dù Kisaki có mạnh đến thế nào, việc đối đầu với hai kỵ sĩ hoàng gia cùng một lúc là bất khả thi.

Rena cũng nhận ra điều đó, chính vì thế nên cô đang cố hết sức tấn công, trong khi tìm cách thay đổi thế trận.

Nhìn về phía đó, Gon trầm ngâm một lúc rồi đưa ra một đề nghị với Kisaki:

"Thế nào, muốn bỏ cuộc sao? Mà, nếu cậu có làm thế thì ta cũng không trách đâu, dù sao thì ta cũng là kỵ sĩ hoàng gia kia mà, nếu cậu có muốn bỏ cuộc thì cũng không có gì đáng xấu hổ hết."

Những lời nói của Gon đều không hề có ý coi thường Kisaki, ngược lại, ông rất thích thú với cậu. Chính vì thế, thay vì tiếp tục trận chiến mà cậu sẽ thua không chỉ bởi sức mạnh, mà còn quân số nữa, ông đưa ra lời đề nghị khuyên cậu bỏ cuộc.

Thông qua trận chiến này, tính cách của cậu ít nhiều gì ông cũng đã nắm được. Thế nên ông hiểu rằng cậu là một người không hề thích thua cuộc. Dù ông có cố kéo dài trận đấu đến đâu, một khi Sizzu hạ gục Rena, cậu sẽ thua vì bị áp đảo bởi số luợng. Bị thua trận vì lý do đó, dù chưa quen Kisaki lâu, nhưng ông vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt của cậu ta lúc đó như thế nào.

Nếu là bình thường, ông sẽ không quan tâm đến chuyện đó và tiếp tục trận chiến. Nhưng vì ông rất thích thú với sức mạnh Kisaki, nên ông không muốn cậu ta bị hạ gục bởi cái lý do đó. Vậy nên, để cậu không bị thất vọng vì thua bởi lý do đó, ông đề nghị cậu ta bỏ cuộc. Cá nhân ông cũng không muốn thế, ông muốn chiến đấu với cậu nhiều nhất có thể, nhưng lần này ông đành kiềm chế lại ham muốn của mình.

Kisaki không trả lời. Cậu đứng đó, kiểm tra thanh trường kiếm của mình xem có hư hại gì lớn không. Cậu hành động như thể cậu là một main eroge game bị điếc bẩm sinh, không hề nghe thấy đề nghị của Gon. Với Kisaki như thế, nét mặt Gon vẫn không thay đổi khi nhìn cậu.

Sau khi kiểm tra xong, cậu lại quay về phía Rena, người vẫn đang đối đầu với Sizzu một cách tuyệt vọng. Xem ra cô không thể tìm ra cách để đối phó với Sizzu. Với một Rena như thế, Kisaki nói bằng một giọng đầy tự tin:

"Này, Rena! Cô nghĩ là đã đủ chưa?"

"Hả, ngươi đang nó.... À, ta nghĩ là còn hơn chúng ta dự định từ trước. Nhưng vẫn không có gì ảnh hưởng cả."

"Vậy à. Thế thì tôi nghĩ đây là lúc thực hiện "nó" rồi đấy."

"...... Ngay bây giờ luôn sao?"

"Ngay bây giờ. Hãy nhanh chóng kết thúc trận chiến này thôi."

Nghe thấy những lời trao đổi với nhau giữa Kisaki và Rena mà không hề có sự liên kết gì trong từng câu, đôi mât của Gon chuyển thành dấu chấm. Sizzu thì khẽ cau mày lại, trong khi cô quan sát cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô đang cố suy nghĩ xem hai người này đang lên kế hoạch gì.

"Gyaaaaaaaa!!!!!!"

Gon không hề chờ đợi, ngay lập tức lao thẳng về phía Kisaki. Ông không hề biết hai người này đang có âm mưu gì, nhưng linh tính của ông mách bảo rằng phải ngăn chặn nó bằng mọi giá. Vậy nên, trước khi mọi chuyện bắt đầu, ông phải nhanh chóng tấn công Kisaki.

Tuy nhiên, Kisaki lại không hề tỏ ra bất kỳ thái độ đặc biệt nào khi thấy Gon đang lao về phía mình cả. Cậu chỉ đứng đó, mỉm cười đắc thắng. Cứ như là việc này sẽ chẳng có tác dụng hay ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cậu cả.

Cũng ngay trong lúc đó, Rena hạ cơ thể cô xuống đất. Trong khi vẫn điều khiển những con dao của cô tấn công Sizzu bằng một tay, tay còn lại của cô giơ lên cao, cùng lúc đó cô hô to:

"Hỡi vật thể được ta lựa chọn, hãy thoát khỏi lớp vỏ bọc của mình, thể hiện sức mạnh thật sự mà ta đã trao cho ngươi..."

Rồi, qua khoé mắt của Sizzu, cô nhận thấy những lưỡi dao đang cắm trên mặt sàn đồng loạt sáng lên một màu trắng rực rỡ. Một dự cảm không lành dựng lên trong cô.

"Minh chứng cho sức mạnh của ta và ngươi. Đập tan mọi kẻ thù của chúng ta!! [Release]!!!"

Ngay sau khi niệm chú của Rena kết thúc, những lưỡi dao đang được bao bọc trong ánh sáng đồng loạt phát nổ. Tiếp theo đó, một làn khí màu trắng, mang theo cái lạnh tuyệt đối bắt đầu phát ra, bao trùm lấy cả sân đấu. Trên mặt sàn, tường và cửa kính bắt đầu có dấu hiệu của việc bị đóng băng, với một vài mảnh băng xuất hiện trên chúng. Nhìn về phía công chúa Rena đang biến mất dần trong làn khói trắng, Sizzu khẽ kêu lên:

"Cái này, không lẽ là [Ice Frost]??"

Đúng như những gì cô nói, làn khói trắng mang đến cái lạnh này là [Ice Frost], một kỹ năng mang thuộc tính băng. Khả năng của nó là tạo ra một làn sương với cái lạnh tuyệt đối trên diện rộng. Nhiệt độ của làn khói này ước chừng khoảng âm mười độ, vì thế sẽ không lạ gì nếu căn phòng này ngay lập tức bị đóng băng.

Ma pháp này được yểm vào trong từng con dao của Rena. Và khi cô cần sử dụng nó, cô chỉ việc niệm phép [Release] để giải phóng phép thuật cô đã yểm vào.

Tuy nhiên, ma thuật lần này là [Ice Frost] dù cho có thể tạo ra làn khí lạnh trong phạm vi rộng, nó vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể bao phủ được toàn bộ sân tập này. Lúc đó, có thể Sizzu và Gon sẽ nghĩ ra kế sách đối phó ngay lập tức. Vì vậy, để kế hoạch của họ thành công, họ cần phải làm cho [Ice Frost] bao phủ cả căn phòng ngay lập tức, không cho đội của Gon có cơ hội trở tay.

Và, để làm điều đó, những con dao được yểm phép của Rena phải rải rác mọi góc ngách trong căn phòng tập. Sẽ thật không tự nhiên nếu cô tự mìnhlàm thế, vậy nên cô tận dụng Sizzu. Đó cũng chính là lý do mà ngay từ lúc đầu cô đã để cho Sizzu đánh bay những lưỡi dao của cô mà không làm gì cả. Dù cho số lượng dao mà cô mất đi nhiều hơn dự tính, nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn thành công.

Nhận ra điều đó, Gon cố gắng tăng tốc áp sát Kisaki nhanh hơn. Tuy vậy, ngay trước khi Gon kịp lại gần, luồng khí ấy nhanh chóng bao trùm lấy Kisaki. Ông không thể làm gì được, ngoài việc nghe câu nói cuối cùng của cậu trước khi cậu hoà vào trong làn khí trắng.

"Saa, showtime da..."

"Chết tiệt!!!!!!"

Hét lên một tiếng đầy thất vọng, ông cố chém vào vị trí mà Kisaki đứng. Nhưng không nằm ngoài dự đoán, cậu ta đã không còn ở đó nữa. Lưỡi đao của ông cắt qua không khí một cách vô nghĩa, rồi ông vác nó lại lên vai mình.

Ngay lúc này, cái lạnh cũng dần ảnh hưởng đến ông. Dù cho có là kỵ sĩ hoàng gia đi nữa, việc phải chiến đấu trong địa hình thời tiết đột nhiên thay đổi mà không lường trước này, cũng khiến ông gặp rắc rối lớn. Ông thở ra một làn khói trắng, trong khi thủ thế đảo mắt cảnh giác mọi thứ xung quanh, đồng thời cố gắng tìm kiếm hình bóng của Kisaki trong làn sương này.

(Chết tiệt, mình không thể nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, dù cho mình vẫn đang cố chịu, nhưng thật sự vẫn lạnh quá. Mình không chắc có thể vượt qua cái lạnh này không nữa...)

Gon cau mày lại trong khi đánh giá về tình hình lúc này. Thế nhưng, quả nhiên dù là ông thì cũng khó mà chịu đựng được cái lạnh này, dòng suy nghĩ của ông ngắt quãng liên hồi bởi vì lạnh. Ông cố gắng cảnh giác nhiều nhất có thể, vừa âm thầm nhắc nhở bản thân mình chắc chắn phải thêm nội dụng luyện tập trong khí hậu khắc nghiệt vào bài tập hằng ngày khi trận chiến này kết thúc.

*Keeng---*

Đột nhiên, một thứ âm thanh kim loại va chạm lọt vào tai Gon. Ở trong một nơi như thế này mà lại có tiếng kim loại va chạm, hơn nữa còn ngay giữa một trận đấu. Và nếu ông không phải là người tạo ra tiếng động đó, thì chỉ còn một người duy nhất có thể làm thế, đó là Sizzu. Việc này chứng tỏ bên phía cô ấy, trận chiến đã bắt đầu.

Ông suy nghĩ một lúc, rồi ngay lập tức xác nhận vị trí phát ra âm thanh đó, tức tốc chạy đến. Trong điều kiện bất lợi thế này, thay vì một mình cố tìm cách chống chọi, ông nghĩ rằng nên tập hợp với Sizzu và cùng chiến đấu. Với hai người thì ông và Sizzu có thể hỗ trợ điểm mù của nhau, lúc đó thì ông không cần phải lo về đòn tấn công lén lút của Kisaki nữa.

Sau khi chạy được một lúc, Gon cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng của Sizzu trước mắt. Nhận ra điều đó, Sizzu khẽ liếc mắt qua vai cô, rồi nhảy phắt lùi về phía ông.

Tình trạng cơ thể của Sizzu lúc này cũng không khác gì Gon. Gương mặt hồng hào của cô lúc nãy, giờ đã chuyển thành một màu trắng buốt vì lạnh. Cơ thể cô cũng đang run rẫy từng đợt, dù chỉ rất nhỏ. Quả nhiên, ngay cả kỵ sĩ hoàng gia cũng không phải là đối thủ của cái lạnh. Đôi môi đã thâm tím của cô mấp mãy, bắt đầu phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Gon nghe thấy:

"Tình hình lúc này... tệ cho ta thật đấy..."

"Aa, ngươi nói phải. Thế, theo cảm nhận của ngươi thì tình hình lúc này như thế nào?"

"Sức mạnh, phản xạ và tầm nhìn của chúng ta sẽ vô cùng hạn chế bởi làn sương lạnh này. Thực ra theo đúng lý thuyết thì đội bên kia cũng sẽ bị ảnh hưởng như vậy, nhưng suy đoán đó đã bị tôi loại bỏ sau khi nhận phải một đòn tấn công lúc nãy rồi. Chắc chắn đó là đòn tấn công của một thanh kiếm, tức là người tấn công tôi là Kisaki-kun. Ngay cả tôi cũng không thể cảm nhận gì, mà cậu ta lại có thể ra đòn một cách chính xác như thế thì hẳn là đội cậu ta đã có đối sách chống lại việc này ngay từ đầu rồi."

"Vậy à. Nếu thế ――!!!"

Gon định mở miệng nói một điều gì đó, song ông cảm nhận được qua không khí có một thứ gì đó đang bay đến phía ông. Ông nhanh chóng vung cây đại đao về phía đó, thì một âm thanh kim loại nữa vang lên, và thứ đó bị đánh bật ra ngoài. Qua hình bóng lờ lờ trong làn sương, ông nhận ra đó là một con dao ném. Hiểu rõ tình hình lúc này, ông cười gượng gạo rồi nói tiếp:

"Quả nhiên nhỉ? Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"........... Nếu thế thì ngài có thể thổi bay làn sương này được không? Dù cho đây là một căn phòng kín, thế nên việc này cũng không có tác dụng lắm. Nhưng vậy cũng đủ thời gian cho chúng ta phản công, trước khi đống sương đó trở lại."

"Ta hiểu rồi. Đã thế thì đứng cho vững vào!!"

Nghe theo lời Sizzu, Gon dậm mạnh chân xuống sàn. Ông đưa thanh đại đao ra sau, hạ thấp trọng tâm xuống. Ông dự định sẽ thổi bay làn sương này bằng áp lực gió được tạo ra từ cú chém của ông. Dù cho sức mạnh của ông đã suy giảm không ít vì cái lạnh, nhưng nếu chỉ cần thổi bay làn sương này thì ông dư sức.

Thế nhưng, một giọng nói bình tĩnh vang lên phá tan kế hoạch của ông...

"Tôi biết thể nào hai người cũng sẽ làm thế mà..."

Sau khi giọng nói ấy phát ra, làn sương bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển theo cùng một phía, tạo ra một vòng xoắn ốc khổng lồ với Sizzu và Gon ở ngay trung tâm cơn lốc đó. Theo như họ thấy, một cơn lốc gió đã được tạo ra bao quanh lấy họ, đồng thời kéo theo lớp sương bay theo xung quanh cơn lốc này, tạo thành một cơn lốc xoáy khí băng. Mục đích của nó thì khỏi phải nói rồi, ngăn chặn không cho Gon thổi tan lớp khói đi, đồng thời cô lập ông và Sizzu lại một chỗ.

Thậm chí không cần phải nói thành lời, Gon và Sizzu cũng nhận ra ai là tác giả của chuyện này. Để có thể làm được cái bẫy phép này, cần phải có sự tính toán chuẩn xác về vị trí và thời gian thực hiện thì mới có cơ may thành công. Thế nhưng, cậu nhóc mà họ đang nghĩ lại tạo ra được nó một cách hết sức đơn giản. Nét mặt họ chuyển sang cay đắng khi nhận thức rõ hơn về sự gian lận mà cậu có được.

Gon cố thử tiếp tục đòn tấn công của ông lúc nãy xem có tác dụng gì không. Nhưng cơn gió mà ông tạo ra ngay lập tức trung hòa với cơn lốc, không có ích gì cả. Ngược lại, trong tâm cơn lốc này dường như cái lạnh còn khủng khiếp hơn nữa. Khi gió thối xung quanh họ và những quả bóng tuyết nhỏ được tạo ra bởi hơi nước trong không khí, cứ liên tục tạt vào mặt họ.

Song, họ lại không hề quan tâm đến nó. Thay vào đó, họ tập trung nhìn về cùng một phía, nơi mà họ bắt được hiện diện của một người nào đó trong tâm cơn bão này. Hình bóng mờ trong làn khói trắng ấy dần trở nên rõ ràng hơn. Từ đó, một cậu con trai bước ra một cách chậm rãi. Đó chính là Kisaki.

"Thấy tôi mà xem ra hai người không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Cậu cố tình nở một nụ cười thân mật, trong khi nhìn về phía Gon và Sizzu.

"Ma~ ta phần nào cũng cảm nhận là cậu sẽ xuất hiện mà. Thế nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm."

"Vậy à. Thế, Sizzu thì sao? Cô có thấy bất ngờ với chuyện này không?"

"........ Lạnh...... Tôi ghét ......"

"Cũng đúng, nhưng xem ra hai người đâu có vẻ gì là sẽ gục ngã bởi nó đâu nhỉ?"

Dù đúng là rất lạnh, nhưng như thế vẫn chưa đủ để hạ gục họ. Nếu thật sự đây là kế hoạch của Kisaki, là làm cho họ trải qua cái lạnh tuyệt đối này để khiến họ không thể chiến đấu được nữa, thì chắn chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. Họ là kỵ sĩ hoàng gia, dù cho tình thế có bất lợi thế nào, họ chắn chắn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi không thể chiến đấu được nữa. Đó là niềm tự hào của họ. Vậy nên dù cái lạnh này có đánh bại được thể xác của họ, linh hồn họ vẫn sẽ rực cháy và tiếp tục trận chiến.

Tất nhiên, Kisaki biết điều đó. Thế nên không đời nào cậu lại phí phạm thời gian ngồi chơi, để rồi họ tìm cách thoát ra khỏi cơn lốc đó được. Cậu muốn chiến thắng, đúng, nhưng phải là một chiến thắng mà cả hai người kia phải tâm phục khẩu phục. Vậy nên, cậu mới có mặt ở đây, để tự tay kết thúc tất cả.

"Xem ra không cần phải nhiều lời nữa nhỉ? Tôi lên đây, thử chặn tôi nếu hai người có thể."

Ngắn gọn, nhưng đã đủ để truyền đi thông điệp mà cậu muốn nói. Cậu muốn hạ gục cả hai người họ, trong một trận quyết chiến. Hiểu rõ điều đó, Gon và Sizzu cũng nhanh chóng rút vũ khí ra ứng chiến với cậu.

Nếu là ba phút trước, thì việc Kisaki có thể chiến đấu với cả hai người là chuyện không thể. Nhưng lúc này đây, khi mà cơ thể của họ không chỉ yếu đi bởi "Vòng tay trọng lượng", mà còn bởi cái lạnh nữa. Chuyển động và sức mạnh của họ đều chậm hơn hẳn lúc nãy. Thậm chí khi họ di chuyển, cũng có thể nghe thấy tiếng *Rắc--* phát ra một cách phi lý từ cơ thể hai người.

Tuy vậy, họ vẫn không hề yếu thế. Dù không mạnh, nhưng với sự hỗ trợ hợp lý và ăn ý, họ vẫn có thể áp đảo lại được Kisaki. Bằng chứng là Kisaki vẫn chưa một lần nào lọt qua hàng phòng thủ kiên cố của cả hai để tấn công được cả. Và bên kia cũng vậy. Thế nên thế trận lúc này có thể nói là hoà nhau.

Tất nhiên, chuyện như là hoà nhau, làm gì tồn tại chứ....

Một thứ ánh sáng màu trắng quen thuộc lọt qua khoé mắt của Gon, khiến ông khẽ liếc về nguồn gốc của thứ ánh sáng đó. Ông dự định chỉ liếc trong một khắc, nhưng khi nhìn thấy nó, mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt ông.

Đó chính là một con dao của Rena, chính xác hơn là con dao mà Gon đánh bay đi ban nãy. Ánh sáng trắng đang bao phủ lấy nó, không còn nghi ngờ gì nữa, là ánh sáng đặc trưng cho việc nó chuẩn bị phát ra một ma thuật nào đó đã được yểm vào con dao.

Gon tuyệt vọng cố tránh xa thứ nguy hiểm đó ngay lập tức, nhưng Kisaki không cho phép ông làm vậy. Cậu cúi đầu xuống né đòn tấn công của Sizzu, trong khi nhanh tay chụp lấy con dao đang phát sáng ấy. Ngay khoảng khắc Gon nhảy lùi về sau, Kisaki điêu luyện ném con dao trên tay cậu về phía ông cùng lúc đó. Mở to mắt ngạc nhiên, Gon dự định sử dụng thanh đại đao đánh bay con dao một lần nữa...

"[Release]!!!!"

Ngay trước khi Gon có thể làm thế, âm thanh vang lên từ Rena minh chứng cho câu niệm chú đã hoàn thành. Con dao phát nổ ngay trước mắt ông, cùng lúc đó, một tảng băng khổng lồ xuất hiện bao phủ hoàn toàn một nửa cơ thể và cánh tay phải của ông trong chớp mắt.

Ma pháp được yểm vào lần này là [Nhà tù băng]. Nó có tác dụng là tạo một khối băng khổng lồ và khóa mọi cử động của kẻ đã dính phải đòn tấn công đó. Hơn nữa, nhiệt độ cực lạnh cơ bản của tảng băng đí sẽ khiến sức mạnh của kẻ bị nhốt giảm đi nhiều lần do lạnh. Thế nên, dù cho có là ai đi nữa, một khi đã dính phải đòn tấn công này rồi thì rất khó thoát. Một ma pháp rất thích hợp để khóa những người có sức mạnh lớn như Gon.

"Gưaaaaaaa!!!!"

Gon hét lên, trong khi cố vận sức phá tan tảng băng. Nhưng cơ thể ông đã đến giới hạn, nhiệt độ lạnh lúc nãy đã khiến cho cơ thể ông yếu đi nhiều rồi, giờ đây phải dính thêm một đòn này nữa, ông lại càng yếu hơn. Khối băng bảo bọc cơ thể ông không hề suy chuyển dù chỉ một chút, trái lại trông ông còn có vẻ mệt mỏi hơn. Việc ông vẫn còn có thể tỉnh táo lúc này hẳn đã là kỳ tích rồi.

Nói cách khác, ông đã mất khả năng chiến đấu.

Sau khi xử lý xong Gon, Kisaki nhảy lùi về sau giữ khoảng cách với Sizzu. Cậu làm vậy không phải vì sợ bị cô tấn công hay gì cả, cậu chỉ giữ khoảng cách để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo thôi.

Sizzu lấy tay trái xoa xoa vai cô, trong khi quan sát tình hình xung quanh. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Gon, người đang bị kẹt trong tảng băng, như thể đang muốn truyền đạt một thứ gì đó qua ánh mắt. Ngầm hiểu được ý đồ của cô, Gon nở một nụ cười cay đắng. Ông nhắm mắt lại, rồi khẽ gật đầu một cái.

Nhìn thấy điều đó, Sizzu khẽ gật đầu đáp lại. Cô khẽ nhắm mắt lại trong khi thở ra một làn khói trắng, rồi giơ hai tay lên nói:

"Thôi được rồi, tôi đầu hàng. Lần này đội của hai người thắng..."

Những lời nói của Sizzu rất khẽ, và cô lại đang đứng ngay trong tâm của cơn lốc đang liên tục thổi tạo ra những âm thanh có thể át mất lời cô. Song, Kisaki lại có thể nghe thấy lời tuyên bố đó rất rõ ràng. Vì thế, nét mặt cậu chuyển sang bối rối, trong khi thốt lên một tiếng ngớ ngẩn:

"..... Hả?"

Cùng với âm thanh đó, cơn lốc dần tan đi, như thể báo hiệu trận chiến đã kết thúc...

===============================================

Bonus:

Tại một nơi nào đó ở giữa ranh giới vương quốc của nhân loại và tộc quỷ, một chiếc xe cũ đang chạy trên con đường mòn. Chiếc xe có kích thước bằng một chiếc xe tải con, được bọc trong tấm bạt màu đỏ trông có vẻ đã khá cũ. Và thay vì được ngựa kéo, chiếc xe hiện tại đang được kéo đi bởi một con sói màu đen có kích thước hai mét, đang sải những bước dài kéo xe đi với tốc độ khó tin. Không cần phải nói, đây là thú nuôi của Shiho, Kuro.

Bởi tốc độ vượt quá giới hạn này, sẽ không có gì lạ nếu chiếc xe cũ này bỗng kêu lên những thứ âm thanh mà đáng lý ra không nên nghe thấy. Tuy vậy, nhưng thực chất chiếc xe đã được cường hóa bởi ma pháp, thế nên nó sẽ không dễ dàng bị hỏng đến vậy. Tất nhiên, nếu tốc độ di chuyển không tăng thêm nữa, thì chiếc xe sẽ ổn thôi...

Và, những người đang ngồi ở bên trong, cũng là những người đã thuê chiếc xe này: là Shiho (tên giả lúc này là Kaito), Miko, Silish, và Sabalin.

Trong đó, Silish là công chúa đệ tam của vương quốc Imprester, Miko là một kỹ năng có hình dạng người, Sabalin là một quỷ tộc và Shiho là một (cựu) anh hùng.

Nếu ai đó mà biết danh tính thật sự của những người này, hẳn là họ sẽ vô cùng thắc mắc làm sao những con người này có thể cùng ngồi chung với nhau như thế. Vì để tất cả con người đầy mâu thuẫn và đối nghịch với nhau này có thể cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa như thế, hẳn đó phải là một kỳ tích.

"Hắt xììììì....!!!"

"Anh không sao đấy chứ, Kaito-san. Từ lúc bắt đầu chuyến đi đến giờ anh hắt xì hơi nhiều đấy. Anh cảm thấy không khoẻ à?"

Silish hỏi thăm Shiho, người đã hắt xì rất nhiều từ hôm qua đến giờ với nét mặt lo lắng. Dù cô là một công chúa, nhưng khác với người chị của cô, cô sở hữu một trái tim nhân hậu đến kỳ lạ. Chính vì thế, cô luôn quan tâm đến tình trạng mọi người quanh cô, dù chỉ là nhỏ nhất. Cũng chính vì thế mà cô luôn được mọi người tin tưởng và quý mến.

Thậm chí ngay cả khi cô đang tái xanh mặt vì tốc độ phi lý của chiếc xe lúc này, cộng thêm nỗi lo lắng về sức bền của chiếc xe, cô vẫn lo lắng cho Shiho. Điều này khiến cho Shiho, người có nỗi oán hận rất lớn với những người trong hoàng tộc, anh lại không hề có cảm giác như vậy với cô. Dù anh đã nhiều lần cố tránh tiếp xúc với Silish nhất có thể, cô vẫn muốn làm quen với anh khiến anh cũng phải giơ tay chịu thua.

"Hừm, con người đúng là lũ yếu đuối mà. Chỉ có một tí chuyện thôi mà đã bệnh rồi, quá yếu đuối."

Kẻ đang cất lời chê bai trong khi đang khoanh tay ngồi yên vị trên xe, là Sabalin. Lúc đầu, hắn là người được Quỷ vương cử đến lãnh thổ loài người để mang Silish về nơi ở của hắn. Tuy nhiên, vì một vài hiểu lầm, và lại thêm một vài chuyện nọ chuyện kia, cuối cùng hắn lại ở đây, mang về lãnh thổ của hắn số lượng người nhiều hơn hẳn dự tính ban đầu.

Bởi lời lẽ đó của hắn, Kuro liếc về sau và quất đuôi của mình vào mặt hắn. Tên quỷ tộc ngã chỏng vó về phía sau, trong khi Kuro khẽ nhếch mép mỉm cười hài lòng. Xem ra, Kuro rất yêu quý chủ nhân của mình, thế nên nó không thích những ai mà nói xấu chủ của nó. Và tất nhiên, sau khi tên quỷ tộc ngồi dậy trở lại, một cuộc ẩu đả giữa hắn và Kuro bùng nổ. Tất nhiên, chả ai buồn quan tâm.

Nở một nụ cười hiền dịu, Shiho đáp trong khi nhìn về phía Silish:

"À không, không có gì đâu, tôi ổn mà. Chỉ là, tôi có cảm giác có ai đó đang nói xấu sau lưng mình thôi..."

"Hể, ý anh là sao?"

" À, quên đi, không có gì đâu....... Hắt xìììì.........!!!!"

Không chỉ Shiho, mà đến cả Miko cũng lờ mờ đoán ra được ai là thủ phạm trong chuyện này. Bỏ qua Silish vẫn đang tròn mắt không hiểu gì, cô lặng lẽ lấy khăn giấy từ túi của mình và đưa cho Shiho.

"Đây này Sh... Kaito..."

"A, cảm ơn cô Miko..."

Nhận lấy khăn giấy từ Miko, Shiho lau mũi của mình, trong khi hướng ánh mắt sắc nhọn về phía trước.

(Tên nhóc chết tiệt, tôi chắc chắn cậu là nguyên nhân của chuyện này!! Cứ chờ đó, khi cậu trở lại tôi sẽ cho cậu thấy địa ngục. Để xem nào, cho cậu ta chuyến du lịch cao hơn nghìn mét, hay treo ngược ba ngày sẽ tốt hơn nhỉ...)

Một thứ suy nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu anh, trong khi anh đang nở một nụ cười hiền dịu. Hướng suy nghĩ nguy hiểm hướng về một cậu con trai tóc trắng mắt thâm nào đó, chiếc xe vẫn tiếp tục hướng về phía trước...

=================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro