ARC 2: Chương 30: Ngươi... là người mà ta chọn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộ zyệ?"

Trong phòng ăn dành riêng cho người trong hoàng tộc, câu hỏi phát ra từ Rena, người đang nhét đầy bánh ngọt vào miệng, vang lên với tông giọng không hề che giấu sự ngạc nhiên. Thấy cô công chúa của mình, người mà hai má cô đang phồng lên như một con Hamster bởi bánh hỏi lại như thế, cô gái hầu cận cô, Sen khẽ cười khổ trong khi nhắc:

"Công chúa à, người không nên làm mất hình ảnh như vậy chứ. Coi nào, người nên nuốt thức ăn đi rồi hãy nói."

"A... Ừm.... Ta hỉu zồi."

Nghe thế, Rena ngoan ngoãn gật đầu, rồi bắt miệng của cô hoạt động hết công xuất để nuốt chỗ bánh càng nhanh càng tốt.

"...... Fuaaaa~ Ngon quá đi mất! Thế, ý ngươi là gì khi nói hộ vệ?"

Sau khi giải quyết xong mọi thứ, Rena kêu lên một tiếng thỏa mãn, rồi cô quay sang hỏi lại cô gái hầu cận của mình. Sen lấy khăn tay của cô ra, rồi lau mép miệng vẫn còn dính kem của Rena một cách chuyên nghiệp, trong khi đáp một cách chậm rãi:

"Phải, đó là lời của đứa vua nhờ tôi truyền đến công chúa. Ngài ấy muốn công chúa có một hộ vệ cho riêng mình."

Nghe thấy những lời đó, Rena đang nheo mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái, đột ngột mở to mắt ra ngạc nhiên. Cô gạt tay cô hầu gái ra, rồi nói với giọng tràn ngập sự bất mãn:

"Tại sao ta phải cần hộ vệ kia chứ? Ta rất mạnh kia mà! Thậm chí ta còn có kỹ thuật chiến đấu mới nữ..."

"Fufu, tôi biết công chúa sẽ nói vậy mà. Tuy nhiên, đây là mệnh lệnh của đức vua, thưa công chúa."

"Ưư.... Lệnh của phụ hoàng ư? Nhưng tại sao, ta lại phải cần có hộ vệ vào lúc này cơ chứ?"

"Tại vì rất có thể, quỷ tộc sẽ tấn công chúng ta trong thời gian sắp tới, thế nên công chúa cần phải có sự bảo vệ. Chính vì thế nên công chúa có thể chọn bất kỳ kỵ sĩ hoàng gia nào làm hộ vệ cho riêng mình."

"Quỷ tộc!? Tại sao chúng lại tấn công chứ?"

Rena tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, hỏi với giọng điệu tràn ngập sự lo lắng. Cô biết quỷ tộc và loài người có một mối thù hằn từ rất lâu rồi, nhưng giữa hai bên chưa bao giờ đạt đến mức độ gây chiến cả. Ngay cả trong thời kỳ khi mà loài người vẫn còn yếu kém, quỷ tộc không hề gây ra một cuộc chiến nào cả. 

Hai bên dù bất hòa, nhưng vẫn rất tôn trọng lãnh thổ của nhau, và mối quan hệ đó vẫn kéo dài đến tận lúc này. Thế thì, tại sao, bây giờ lại...? Câu hỏi không lời giải ấy vang lên trong đầu Rena.

"Chuyện này thần cũng không rõ, nhưng chính đức vua đã nói thế, vì vậy chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo thôi."

Rena khẽ cau mày lại, tỏ vẻ không phục với câu trả lời. Và hơn thế nữa, việc cô phải có một hộ vệ bên cạnh bảo vệ mình, chả khác nào coi thường cô cả.

Tuy vậy, cô cũng không thể làm trái lời phụ vương của cô được. Vậy nên, cô đành trả lời một cách miễn cưỡng:

"Ta.... hiểu rồi. Ta sẽ xem xét chuyện này sau..."

===========================================

"Hắt xì.....!!!!!"

Bên trong căn phòng tập lúc này đã không còn bất kỳ dư âm nào của trận chiến vài phút trước, tiếng hắt xì của một người vang lên.

Người đang run cầm cập, trong khi đánh răng vào nhau không ngừng tạo thành tiếng *cạch cạch--* giống hiệu ứng thường thấy trong một bộ phim kinh dị, chính là kỵ sĩ hoàng gia Gon.

Ông hiện đang cố làm ấm người mình lên nhờ vào ngọn lửa được tạo ra bởi Kisaki, trong khi dùng cả hai bàn tay to khỏe của mình, bắt chéo nhau và xoa vào vai cật lực. Nước mũi cứ chảy ra liên tục khiến ông không thể nào ngừng lau nó. Quả thật, nếu so sánh hình ảnh oai vệ lúc trước của ông với lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa trông ông lúc này thật tội nghiệp.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lúc này, ngay cả Kisaki cũng phải thoáng nghĩ "Aa, lỡ làm quá rồi...", trong khi gãi đầu gượng gạo. Tuy cậu không nói, nhưng ánh mắt cậu nhìn vào Gon tràn ngập ý muốn xin lỗi. Rena là một người có chỉ số lòng thương cảm phải nói là ít nhất trong căn phòng này, cũng phải đảo mắt không ngừng khắp cả phòng để che giấu cảm giác tội lỗi của cô.

Sau khi trận chiến kết thúc, có thể nói Gon là người nhận nhiều sát thương về thể xác nhất, do cả cơ thể ông đã bị bao phủ hoàn toàn trong một khối băng khổng lồ. Dù không đến nỗi nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận lớp da của ông đã gần như hòa làm một với khối băng đó. Vào lúc ấy, chỉ cần không kịp làm tan băng cho ông trong vòng hai mươi lăm phút nữa thôi, thì ngay cả cơ thể đao chém không xước mà ông tự hào, cũng có thể bị bỏng lạnh rất nặng.

"Hừừừ.... Tuy ta biết.... cậu là một người được triệu hồi.... nhưng thế này thì chả phải quá gian lận sao?"

Nói lên những lời xen lẫn bực dọc trong đó, Gon trừng mắt về phía Kisaki. Kisaki nhanh chóng đảo mắt đi về hướng khác bằng kỹ năng đã được cậu mài giũa một cách thành thục, hoặc cũng có thể nói là hoàn hảo một cách vô dụng. Cậu có cảm giác kể từ khi cậu đến thế giới này, số lần cậu bị nhìn như thế này ngày càng tăng theo cấp số nhân.

Và ở hướng mà Kisaki đảo mắt qua, cậu vô tình chạm mắt với một cô gái, hiện đang nhìn cậu chằm chằm đến nỗi có thể tạo ra tiếng *Jii--* ngay lúc này. Cô khoác trên mình một tấm chăn, sử dụng hai bàn tay ma sát vào nhau cố làm ấm người lên dù chỉ một chút. Dù vậy, ánh nhìn của cô về phía Kisaki vẫn không hề lệch đi dù chỉ một chút.

"............ Sizzu, có chuyện gì à? Sao cô nhìn tôi chằm chằm thế?"

Kisaki hỏi, với sự bất an không ngừng dâng trào trong lòng ngực cậu. Linh cảm thần thánh của cậu đang báo động vô cùng mãnh liệt về một mối nguy hại nào đó sắp xảy đến. Cậu cố nở một nụ cười với Sizzu, tuy vậy thật dễ dàng để nhận thấy nụ cười của cậu thật thiếu tự nhiên. Song, bỏ qua chuyện đó, Sizzu nhìn thẳng vào Kisaki với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, trong khi nói:

"Cậu, lát nữa hãy ghé qua phòng tôi!"

"Vâng?"

"Hảả!!!!!!"

Kisaki đáp lại mà không hề có tông điệu trong câu nói, vởi vẻ mặt nghệch ra trông như cậu đang xác nhận điều cậu vừa nghe có đúng với những gì mà Sizzu nói không. Ngoài ra thì cũng có một thứ âm thanh thốt lên đầy ngạc nhiên và bất mãn của một cô công chúa nào đó. Tuy nhiên, chả ai quan tâm về nó cả.

Về phần Sizzu, cô chả hề tỏ vẻ gì đặc biệt sau khi vừa thả một quả bom cả. Mà cô có vẻ như còn chả nhận thức được ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của cô là gì cơ. Có vẻ như, cô thuộc tuýp người thường hay nói những câu dễ gây hiểu lầm.

"Tôi nói là, một lát nữa sau khi dọn dẹp căn phòng này, hãy qua phòng tôi."

"............... Vậy không phải là tôi nghe lầm à? Rốt cuộc ý của cô là gì khi nói tôi qua phòng cô?"

"Tôi muốn, tìm hiểu cậu."

"........ Cô, có thật sự nhận thức được mình đang nói gì không thế? Tôi có nên gọi ai đó đến đưa cô đi khám không?"

"Tôi hoàn toàn bình thường...."

"Không một người bình thường nào lại phát ngôn mời một thằng con trai mới chỉ gặp trong vài phút về phòng mình với biểu cảm xanh rờn vậy đâu!!!!! Mà hơn nữa, chính xác thì cô muốn tìm hiểu thứ gì ở tôi chứ?"

"... Mọi thứ của cậu......."

Quả thật, Sizzu là một người rất hay vô tình nói những câu dễ gây hiểu lầm...

Theo như những gì cô giải thích về câu nói đó, cô muốn nghiên cứu về khả năng và sức mạnh của Kisaki. Bởi cậu ta là một tồn tại mà cô chưa bao giờ thấy trước đây, thế nên cô muốn tìm hiểu về cậu bằng mọi cách. Song, bởi cô thiếu khả năng diễn đạt đến mức tệ hại vì một lý do nào đó, mà câu chuyện lại thành ra một thứ gì đó không đúng đắn. Nếu giả sử Kisaki không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, mà vui vẻ đến phòng Sizzu với suy nghĩ màu hồng trong đầu, không còn nghi ngờ gì nữa ảo tưởng của cậu sẽ bị đập nát ngay khi cậu bị đem lên bàn nghiên cứu cùng với hình ảnh Sizzu đang cầm một con dao mổ xẻ trên tay.

Sau khi nghe Sizzu giải thích, Kisaki lặng lẽ nhủ thầm trong lòng rằng cậu sẽ không bao giờ ở gần Sizzu khi có dịp buộc phải ở riêng với cô. Và, chắc chắn là cậu cũng sẽ không đến phòng của cô sau khi buổi tập này kết thúc.

Tiện thể, không biết vì một lý do gì mà Rena lại thở dài nhẹ nhõm sau khi nghe Sizzu giải thích xong. Song, tiếng thở dài rất khẽ, thế nên không ai để ý đến nó cả.

"Tạm thời bỏ qua việc mời nhau đến phòng đi, mấy người quên sự hiện diện của tôi rồi phải không?"

Người nói ra những lời đó với nét mặt khó tả, Hermit, bước một cách chậm rãi về phía tất cả mọi người đang đứng. Trên tay anh là một cái xô đựng nước với khăn lau sàn vắt lên nó. Trông có vẻ như anh là người đã lau dọn những vũng nước, được cơn bão tuyết tạo ra khi kết thúc trận đấu.  Dĩ nhiên là anh bị ép làm, chứ không đời nào một kỵ sĩ hoàng gia như anh, lại phải tay xách xô đi khắp căn phòng lau dọn mọi thứ như thế này.

Nghe thấy những lời đó của Hermit, nhóm Kisaki đồng loạt nhìn về phía anh với ánh mắt lạ lẫm. Vẻ mặt và điệu bộ lúc này của họ như kiểu "Are? Anh vẫn còn ở đây sao?", khiến Hermit khẽ rỉ máu trong tim. Câu nói của anh nửa phần trong đó chỉ là đùa, thế mà câu đùa vu vơ đó bỗng nhiên lại trở thành sự thật, khiến anh hiện tại có chút đáng thương.

Cố gắng lờ đi vết thương lòng và sự hờ hững đang hướng thẳng về mình, Hermit tiếp tục nói nhằm chuyển nhanh chủ đề:

"Tiện thể, về trận chiến lúc nãy, làm sao mà hai người không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh thế? Tôi biết là ma thuật sẽ không ảnh hưởng đến người sử dụng nên không lạ gì về tình trạng của công chúa, nhưng còn Kisaki-kun thì sao? Theo tôi thấy thì dường như cậu chả hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Rốt cuộc là cậu đã làm gì thế?"

Nghe thấy câu hỏi đó của Hermit, ánh sáng trong mắt Sizzu sáng rực lên hứng thú. Dường như Hermit đã vô tình hỗ trợ kích hoạt một công tắc gì đó trong cô. Cô nhanh chóng tiến sát lại gần Kisaki với biểu hiện trên mặt giống như một đứa trẻ tò mò, lờ đi thân nhiệt cơ thể cô vẫn còn đang ở mức rất thấp, trong khi hỏi dồn dập:

"Phải rồi, tôi suýt nữa thì quên mất chuyện đó chứ! Không những không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh, làm cách nào mà cậu vẫn có thể biết rõ vị trí của chúng tôi trong làn sương đó được thế, dù tôi đã bật kỹ năng [Che giấu tuyệt đối]...? Cậu có còn là con người không thế? Tôi thật sự muốn khám phá cậu lắm rồi đấy..."

Kisaki khẽ lùi lại vài bước, không phải vì Sizzu áp sát cậu quá mức, mà vì cậu cảm thấy ánh nhìn rất là không bình thường trong đôi mắt của cô lúc này. Nếu cậu có thể diễn tả, nó giống như là ánh mắt của một nhà khoa học điên đã tìm ra đối tượng thí nghiệm của hắn vậy. Phải, nó chính xác là như vậy!

"À... Cái đó, tôi cũng chỉ làm theo bản năng của mình thôi chứ không có gì đặc biệt đâu. May mà tôi đoán trúng nhỉ, nếu không thì kết quả của trận đấu đã khác rồi? Hahahaha..."

"Hả? Ngươi đang nói gì thế Kisaki? Không phải lúc đó, chính ngươi bảo ta phải ném dao theo đúng hướng ngươi chỉ để tấn công trúng bọn họ sao? Thế thì làm sao có thể nói là may mắn được?"

...

Một sự im lặng đáng sợ thống trị cả căn phòng tập. Mồ hôi lạnh đổ xuống từ Kisaki ngày càng nhiều hơn.

(Renaaaaaaa!!!!!!!! Cô đã làm gì thế này!!!?)

Hét thầm những lời như thế trong đầu, Kisaki ném về Rena ánh mắt trách móc nhất có thể. Rena chợt nảy nhẹ mình khi tiếp nhận ánh mắt của cậu. Cô khẽ nghiêng đầu thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì cô nói, chỉ là tường thuật lại đúng những gì diễn ra vào lúc đó, nhưng xem ra cô đã không đọc đúng bầu không khí hiện tại mà khai sạch những gì Kisaki muốn giấu một cách thành thật.

Nhận thấy Rena không hề cố ý, Kisaki thở dài chán nản. Cậu không thể nào giận cô, chỉ vì cô không thể đọc bầu không khí được. Như thế sẽ khiến cậu chả khác gì một đứa trẻ cả. Thế nên cậu đành đấm bụng cho qua chuyện vậy.

Lý do cậu muốn giấu chuyện này đi, là vì kỹ năng cậu sử dụng không hề có trong bảng trạng thái giả mà cậu tạo ra. Đúng là một khi Sizzu đã bật kỹ năng [Che giấu tuyệt đối] thì không chỉ sự hiện diện, mà ngay cả tín hiệu ma lực của cô cũng hoàn toàn biến mất. Thế nên dù Kisaki có sử dụng [Cảm nhận hiện diện] và [Cảm nhận ma pháp] thì cũng vô dụng.

Vì thế, cậu phải sử dụng một kỹ năng khác để lần ra được vị trí của Sizzu, đó là sức mạnh phép thuật gian lận của cậu.

Bỏ qua Shiho là nhân vật bug được thiên phú nhiều phép thuật thuộc tính khác nhau, Kisaki là một tồn tại sở hữu có thể nói là bất kỳ thuộc tính nào mà cậu muốn. Bởi thế, cậu có thể dễ dàng tìm ra nhóm Sizzu, bằng cách sử dụng [Phong ma pháp] tạo ra một đợt sóng âm với tần số nhỏ hơn 16 Hz truyền đi khắp căn phòng, rồi dựa vào thông tin được gửi về đầu cậu để xác định vị trí một cách chính xác.

Cách làm của cậu cũng giống như một con dơi tạo ra sóng âm để xác định vật cản trên đường bay của chúng vậy. Chỉ khác là tần số sóng âm cậu tạo ra nhỏ đến mức ngoài cậu là người tạo ra nó ra, thì không một ai khác có thể nghe thấy cả. Vì thế mà Sizzu không thể phát hiện ra cách mà cậu xác định vị trí của cô. Và tất nhiên, nó cũng lại là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu.

Ngoài ra, về việc cậu có thể chiến đấu bình thường mà không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh, cũng là nhờ ma pháp của cậu. Bỏ qua việc hiện cậu đang mặc một lớp áo chống lạnh cực dày phía sau những trang bị chiến đấu, bất chấp việc điều đó sẽ khiến cho cậu sau khi kết thúc trận đấu sẽ cảm thấy vô cùng nóng nực, cậu cũng phải tạo ra một lớp nhiệt từ [Hỏa ma pháp] bao phủ xung quanh cơ thể thì mới có thể chống lại cái lạnh tạo ra từ [Ice Frost]. Nhờ thế mà cậu không hề bị ảnh hưởng bởi nó.

(Giờ thì, liệu cái khả năng đặc biệt của mấy tên nam chính trong gal game có vô tình được kích hoạt vào lúc này không nào?)

Trong khi nghĩ về khả năng "điếc đặc những lúc quan trọng" đặc trưng trong những gal game, Kisaki khẽ liếc về phía Sizzu và Hermit, với hy vọng hai người họ vô tình dính phải hiệu ứng đó vào lúc này.

Thế nhưng, đời không phải lúc nào cũng hoạt động theo ý ta muốn, Sizzu và Hermit đã nghe thấy một cách rõ ràng từng câu từng chữ của Rena. Và cũng vì thế, mà hiện tại hai người họ cùng mỉm cười nhìn chằm chằm vào Kisaki. Kisaki gãi đầu trong khi cười nói một cách gượng gạo, cố nặn ra một lý do nào đó để qua mắt họ, nhưng cậu chả thể nghĩ ra câu chuyện nào đủ logic để lừa hai con người này được cả. Ánh mắt dịu dàng tràn đầy ý muốn câu trả lời của hai người ghim thẳng vào Kisaki, khiến cậu đổ một chút mồ hôi lạnh.

"Phun ra mọi thứ đi nào!" Là những từ chính xác mà ánh mắt của họ đang muốn truyền đạt đến Kisaki. Thậm chí, dù cậu đã sử dụng kỹ năng được rèn luyện đến vô dụng của mình là đảo mắt đi về phía khác, hai người này vẫn sẽ di chuyển một cách uyển chuyển về tầm nhìn của cậu, với ánh mắt không đổi. Dường như họ sẽ không ngừng làm phiền Kisaki cho đến khi cậu phun ra sự thật. Theo một cách nào đó, có lẽ đã có một thứ gì đó khác thường thức tỉnh trong họ kể từ khi họ gặp Kisaki.

Tất nhiên, dù thế Kisaki vẫn kiên quyết lảng tránh trả lời một cách nghiêm túc đến không ngờ. Bất kể hai con người kia phiền phức cỡ nào, có khó chịu đến đâu, cậu vẫn chịu đựng tất cả chứ không hề hé mồm dù chỉ một chút. Chính vì sự ngoan cố bất thường này của cậu, nên Sizzu và Hermit miễn cưỡng rút lui, nhưng ánh mắt họ không hề cho thấy sự bỏ cuộc trong đó. Có vẻ họ chỉ tạm thời rút lui lần này thôi, chuyện này xem ra sẽ còn tiếp diễn dài dài trong tương lai...

Trong cái khung cảnh huyên náo đó, chỉ có mỗi Rena đứng nhìn mà không tham gia vào. Cô nhìn chằm chằm vào Kisaki, rồi lại bất giác nắm chặt lấy ngực mình. Thứ cảm xúc lạ lẫm cô cố kìm nén lại trong lúc chiến đấu ban nãy, giờ đã quay trở lại khi mọi chuyện kết thúc.

Nguyên nhân của thứ cảm xúc này, tất nhiên là do Kisaki. Cô nhận thức được, dù cho cô đã chiến thắng trận chiến này, nhưng tất cả đều là nhờ có Kisaki, đều là nhờ vào kế hoạch của cậu. Bằng không, cô không nghĩ cô có thể thắng được trận chiến này bằng chính sức cô được.

Cô biết Kisaki thực sự rất mạnh, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được cậu ta lại tuyệt vời đến vậy. Trong tất cả những người được triệu hồi, Rena chỉ công nhận ba người có thể chiến đấu thắng cô trong một trận đấu. Đó là Agito, Izumi và Kazumi. Còn những người khác, dù cho họ có nhận được sức mạnh khi được triệu hồi đi nữa, cá nhân bọn họ lại quá tự cao vào thứ sức mạnh đó. Vì thế nên không một ai thèm luyện tập để rèn giũa thứ sức mạnh đó thêm cả. Cũng chính vì thế, dù cho họ có mạnh đến đâu đi nữa, nhưng kỹ năng chiến đấu của họ đều không có. Nếu chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh để chiến đấu với Rena, cô tự tin mình sẽ không thua.

Nhưng, nếu so sánh với cậu con trai đang đứng trước mắt cô lúc này, thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật chiến đấu của cậu không chỉ trên cơ tất cả ba người đó, cậu ta còn có thể sử dụng ma pháp vô niệm, một kỹ năng gian lận có thể khiến cậu dư sức vượt qua bất kỳ ma pháp sư nào. Và cũng là con bài tẩy giúp cho đội của cô giành được chiến thắng vừa rồi. Sự tồn tại của cậu, dường như là sự tồn tại vô lý nhất trên thế giới này. Nói cô có cùng cấp độ với cậu ta thì vẫn còn quá báng bổ.

Đó chính là lý do mà Rena cảm thấy tức giận. Cô đã cố gắng luyện tập, cố gắng tìm tòi để trở nên mạnh hơn, vậy mà vẫn không thể sánh được với cậu. Vậy nên, cô tức giận với chính bản thân mình, hổ thẹn vì sự yếu đuối của cô khi so với cậu.

Một Rena với lòng tự trọng cao ngút trời, lại tự nhận mình không thể nào bì được với Kisaki, điều đó khiến cho trong cô xuất hiện nhiều luồng cảm xúc trái nhiều pha trộn vào nhau. Từ đó tạo ra một cảm giác khó chịu mà cô chưa từng cảm thấy trong đời.

Cũng vì thế, tuy bực bội khi phải thừa nhận, nhưng Kisaki mạnh hơn cô rất nhiều.

Rena khẽ cau mày lại một cách bực dọc, trong khi vẫn còn nhìn chằm chằm về phía Kisaki. Bị ánh nhìn đó xuyên thủng, Kisaki khẽ giật nhẹ người một cái, trong khi bối rối đảo đầu khắp xung quanh tìm ra nguồn gốc của thứ gì đó đang nhìn cậu. Nhìn Kisaki như vậy Rena lại biết thêm một điều: "giác quan của cậu ta tốt thật". Cô nghĩ vậy, trong khi khẽ lấy tay che đôi môi đang mỉm cười khi nhìn thấy hành động của Kisaki.

Chỉ cho đến khi, Kisaki nhận ra nguồn gốc của ánh nhìn đó là từ cô, gương mặt cậu ta trở nên chán nản và mất hứng thú một cách nhanh chóng. Không cần phải nói ra thành lời, chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu ta thôi là biết cậu cảm thấy như thế nào rồi. Hiểu điều đó, nụ cười mỉm hiếm có trên môi Rena biến mất, thay vào đó một đường gân nổi lên trán cô.

(Thái độ của hắn vẫn y như vậy, dù cho mình là công chúa. Tên đáng chết!!!!)

Dù cho Rena có nghĩ vậy, nhưng sự thù hằn của cô với Kisaki đã không còn quá gay gắt như lúc đầu. Không biết đó có phải là nhờ tác dụng của việc đã phải chiến đấu bên cạnh nhau, hay là do một yếu tố khác mà ngay cả bản thân Rena vẫn chưa nhận ra nữa? Không một ai biết được câu trả lời cả.

Tuy vậy, không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua cho cậu, sau khi cậu tỏ thái độ như thế với một công chúa. Với những kẻ như thế, sự trừng phạt chính là điều mà cô sẽ làm với chúng. Khiến cho chúng phải gào thét, khóc lóc quỳ xuống van xin cô tha lỗi. Điều này diễn ra nhiều đến nỗi có lần Sen cũng phải hỏi cô "Công chúa... nghiêm túc đấy, cô có phải loại người đó hay không thế?" (Author's note: loại người máu S đấy), với mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt của cô.

(Giờ thì, mình sẽ phải làm gì để trừng phạt tên oắt này đây?)

Trong khi đang suy nghĩ về phương pháp trừng phạt Kisaki, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu cô.

"Hộ... vệ... Thì sao nhỉ?"

Lẩm bẩm những từ đó, cô nhìn về phía Kisaki. Với một Kisaki không quan tâm đến thứ gì gọi là địa vị hay cấp bậc của con người, cách hành xử của cậu đối với ai cũng như ai (ngoại trừ một vài người), thì quả nhiên, cách trừng phạt cậu hiệu quả nhất là buộc cậu phải nghe theo mệnh lệnh của cô.

Rena thử tưởng tượng trong đầu cô, về nét mặt cay đắng của Kisaki khi phải phục vụ cho cô mà không thể nào chống lại được. Về cách mà cô sẽ hành hạ cậu, sai vặt cậu đến mức cậu phải gào thét xin lỗi cô vì đã có thái độ như thế với một công chúa. Cô sẽ sửa lại hết mọi thứ.

Và, để cô có thêt làm được điều đó, là biến cậu trở thành một kẻ dưới trướng của cô. Nói cách khác, cô muốn chọn cậu trở thành một hộ vệ cho cô.

Nếu xét về điều kiện để trở có thể thành hộ vệ của Rena, thì Kisaki không hề thua bất kỳ ai ở điểm nào cả. Sức mạnh của cậu tuy không thể so sánh với kỵ sĩ hoàng gia, nhưng cậu có nhiều kinh nghiệm và khả năng ứng biến trong mọi tình huống hơn bất cứ ai mà cô biết. Chưa kể, cậu còn là thực thể gian lận sở hữu khả năng sử dụng ma pháp vô niệm, và có thể tự tạo ra ma pháp bằng trí tưởng tượng. Nhìn vào tất cả những điều đó, thì Kisaki dư sức để có thể trở thành hộ vệ của cô.

Hơn nữa, việc để cậu bên cạnh cô cũng sẽ giúp cô học thêm được nhiều thứ, mà những kỵ sĩ hoàng gia không thể dạy cô được. Người ta thường nói học tập từ những người bằng tuổi mình lúc nào cũng dễ hiểu hơn học với thầy giáo kia mà. Thế nên những kinh nghiệm thực chiến của một cậu trai xem xem tuổi cô truyền đạt lại, sẽ dễ hiểu hơn gấp nghìn lần kinh nghiệm cao cấp của mấy tên kỵ sĩ với chỉ số của nhân vật bug.

Cô nhớ có lần cô hỏi Gon về việc phải làm sao khi bị tấn công bất ngờ, thì câu trả lời của ông là "Hả? Thế thì có sao đâu chứ? Làm gì có thứ gì có thể tấn công ta mà không bị ta bắt lại trước khi chúng thành công đâu chứ?". Ngoài ra ông còn cười nói một cách hãnh diện kiểu "Mà, nếu ngoại trừ vũ khí cấp độ cao ra, thì làm quái gì có món vũ khí nào làm ta xước da được chứ!? Hahaha!!!", khiến Rena nhìn ông với ánh mắt xa xăm. Từ đó cô thề, sẽ không hỏi gì về kinh nghiệm với kỵ sĩ hoàng gia nữa.

Tóm lại, việc biến Kisaki trở thành hộ vệ cho Rena sẽ có ích rất nhiều. Từ việc hành hạ cậu, đến việc học tập kỹ năng chiến đấu.

Vì thế, cô đã quyết định!

"Sen!!!"

"Có tôi đây thưa công chúa."

Cùng lúc với tiếng hô của Rena, một cô hầu gái đột nhiên xuất hiện với tư thế tiếp đất, trong khi đặt một tay bắt chéo ngực tỏ vẻ trang nghiêm. Bỏ qua việc Rena đột nhiên kêu lên bất thình lình, không chỉ Kisaki, mà ngay cả ba kỵ sĩ hoàng gia còn lại cũng đều tập trung vào cô hầu gái vừa mới xuất hiện kia.

Khuôn mặt tỏa ra một vẻ quyến rũ mê người, có thể lấy cắp trái tim của bất kỳ ai ngay trong lần đầu gặp mặt. Mái tóc dài mềm mại màu đen khẽ tung bay trong không trung, hắt lại những tia nắng ban mai đang nhẹ nhàng chiếu lên khiến mái tóc đen sáng lấp lánh, tựa như một bầu trời đêm đầy sao vậy.

Cô mặc trên mình một bộ trang phục maid (hầu gái) truyền thống, với áo váy màu đen và tạp dề màu trắng. Ngoài ra cô còn buộc thêm một chiếc nơ nhỏ màu đen bằng dây ruy băng tạo thêm điểm nhấn cho chiếc tạp dề màu trắng. Với dáng người vô cùng cân đối đến nỗi bất cứ diễn viên hay người mẫu nào cũng phải ghen tị, thật không thể phủ nhận rằng cô phù hợp với tất cả loại trang phục. Song, Kisaki có một cảm giác vô cùng kỳ lạ là cô chỉ hợp nhất với bộ đồ maid này thôi.

Cậu không khoái thể loại maid cho lắm, nhưng dù chỉ một chút, trong cậu bắt đầu có sự lung lay khi thấy một hầu gái xinh đẹp thế này. Thậm chí đủ để khiến cậu phải suy nghĩ nghiêm túc lại về việc lúc trở về sẽ nghiên cứu về hầu gái... Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Tuy nhiên, lý do cậu nhìn chằm chằm vào cô ấy không phải bởi vẻ đẹp mê hồn đó, mà bởi cậu có một cảm giác bất an ngay khi cô hầu gái này xuất hiện. Nếu nói thẳng ra thì, cậu có cảm giác sắp có chuyện không lành sẽ ập đến cậu. Vì thế, cậu hiện đang cảnh giác cô với cấp độ cao nhất.

Nhưng, tất cả những điều đó đều vô ích...

Rena với vẻ mặt giống hệt như một đứa trẻ đã tìm ra món đồ chơi mình yêu thích, chỉ tay vào Kisaki trong khi tuyên bố một cách rõ ràng:

"Mashiro Kisaki! Ta muốn ngươi trở thành hộ vệ của ta!!"

"................................... Hả!?"

Ngay khoảng khắc đó, cậu mới có thể nhận ra, là mình đã bật cảnh giác với nhầm người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro