ARC 2: Chương 31: Anh hùng? Sai rồi, là hộ vệ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ chối!"

Kisaki ngay lập tức từ chối với nét mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, dường như đã dự trước điều này, Rena không thèm quan tâm đến biểu cảm đó của Kisaki, mà chỉ cười khẩy trong khi phẩy tay một cái.

"Fufu~ ngươi không có quyền từ chối. Một khi ta đã đưa ra quyết định, không một ai được quyền từ chối hết."

"Vậy ngay cả khi cô bảo một ai đó trở thành thú cưng của cô?"

"Tất nhiên, hắn buộc phải đeo vòng cổ... và sống suốt đời với tư cách một con vật nuôi rồi."

"Quyền của con người ở thế giới này rẻ mạt đến vậy à!?"

"Ngươi đang nói thứ hiển nhiên gì thế?" là những gì mà ánh mắt của Rena đang truyền tới Kisaki một cách nghiêm túc. Hiển nhiên, cậu ngay lập tức tsukkomi lại với tất cả sức lực của mình. Dù đã mường tượng được ở cái thế giới này hẳn sẽ có sự phân chia giai cấp, nhưng đến tận mức này thì quả thật, không khác gì thời kỳ phong kiến cả.

Quyền lợi của con người, hầu như chả tồn tại với những kẻ có địa vị thấp. Bọn nọ nếu nói thẳng ra thì hoàn toàn bất lực trước những kẻ có địa vị cao. Tất cả những gì họ có thể làm, chỉ là im lặng cam chịu về những gì sẽ xảy đến với họ, bất kể nó có kinh khủng thế nào thôi. Thế nên, nếu Kisaki có vô tình nhìn thấy việc con người bị bắt làm nô lệ, hay thú vui cho những tên quý tộc đi nữa, âu cũng là chuyện rất là bình thường ở thế giới này.

Tuy nhiên, không biết vì một lý do gì đó, mà Hermit khẽ rùng mình sau câu nói "thú cưng" của Rena. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán Hermit, và nụ cười trên khuôn mặt anh dần trở nên méo mó. Kisaki nhận thấy điều đó qua khóe mắt cậu, và cậu quyết định sẽ giả vờ như chưa từng thấy gì cả. Cậu có cảm giác rất mãnh liệt là nếu đi sâu vào chuyện này, cậu sẽ phát hiện ra một thứ gì đó có hại cho đầu óc mất, thế nên cậu đành nhẹ nhàng rút lui.

Trong khi Kisaki còn đang suy nghĩ vẩn vơ như thế, cô hầu gái Sen không biết từ lúc nào đã rời khỏi vị trí cô đến ban đầu, và di chuyển ra đằng sau Rena. Trong khi nhìn về Kisaki với ánh mắt dò xét, cô hỏi Rena với một thái độ trịnh trọng:

"Thứ lỗi cho thần khi phải ngắt lời công chúa, nhưng thần cần phải xác nhận lại. Công chúa muốn cậu con trai này làm hộ vệ cho mình ư?"

"Không, tôi đã nói là không muố..."

"Phải, thế thì có vấn đề gì không? Hay là ngươi nghi ngờ về năng lực của hắn ta?"

"Chờ, đã nói là tôi kh...."

"Không, thần không có ý kiến gì về khả năng của cậu ấy cả. Dù chưa mạnh đến mức kỵ sĩ hoàng gia, nhưng đúng là thần không thể phủ nhận năng lực của cậu ta. Chưa kể, cái khả năng thực hiện ma pháp vô niệm đó nữa..... Cá nhân thần thấy cậu ta có dư yếu tố để trở thành hộ vệ của công chúa rồi."

"Nghe tôi nói cái đã chứ...."

"Đúng không? Ta biết mà. Sự lựa chọn của ta chưa bao giờ sai cả."

"Hai người, thật sự không biết tí gì về định nghĩa "lắng nghe" có phải không?"

Rena và Sen tiếp tục cuộc nói chuyện của họ một cách vô cùng bình thường, bơ đi Kisaki, người đang tsukkomi liên tục một cách tuyệt vọng. Trong khi đáng lẽ ra, cậu mới là người có quyền quyết định việc có chấp nhận trở thành một hộ vệ không, thì hai con người này bỏ qua công đoạn đó một cách tỉnh rụi, rồi trao đổi với nhau những lời cứ như cậu đã chấp nhận công việc này và đã có khoảng thời gian làm việc lâu lắm không bằng.

Nhìn Kisaki lúc này, trông khá giống một nhân viên đang phải nghe cấp trên của mình nhận xét và đánh giá năng lực làm việc trong khoảng thời gian vừa qua vậy. Và tất nhiên, cậu không hề có chỗ để nhảy vào cuộc trò chuyện này được. Một lần nữa cậu cảm thấy quan ngại sâu sắc về nhân quyền ở thế giới này.

Nhìn vào một Kisaki như vậy, bộ ba kỵ sĩ hoàng gia nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. Đặc biệt kà Hermit. Ánh mắt anh ta nhìn Kisaki có vẻ như còn có sự đồng cảm trong đó nữa. Theo một cách nhìn nào đó, có vẻ Hermit là người phải chịu đựng những thứ này nhiều nhất so với những kỵ sĩ hoàng gia khác. Hoặc cũng có thể anh ta là người duy nhất được đãi ngộ đặc biệt đến vậy....

"Vậy, cậu là Mashiro Kisaki phải không? Từ giờ tôi có thể gọi cậu là Mashiro-sama được chứ?"

"Oa!! Giật cả mình. Cô di chuyển đến chỗ này từ lúc nào thế? Tôi còn không cảm nhận được sự hiện diện của cô nữa!!"

Không biết từ khi nào, Sen đã di chuyển sang trước mặt Kisaki mà cậu ta không hề hay biết. Cô di chuyển mà không hề tạo ra bất kỳ âm thanh hay sự hiện diện nào cả, tựa như cô là không khí vậy. Bởi thế, khi cô cất tiếng nói lên, Kisaki giật nảy mình vì âm thanh đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu đó.

Kisaki chớp mắt vài cái, trong khi nhìn Sen đang nở một nụ cười điềm tĩnh. Rồi, như thể nhận ra điều gì đó, mắt cậu mở to ra trong khi hỏi Sen với giọng điệu hơi dao động một chút:

"Mà khoan đã, làm thế nào mà cô vào được đây? Tôi nhớ không lầm thì căn phòng này đã được bao bọc bởi kết giới để chống người ngoài vào kia mà."

Nhớ lại vào lúc trước khi trận chiến này bắt đầu, Hermit đã thiết lập khắp cả căn phòng này một kết giới để ngăn không cho người ngoài vào bên trong được. Thế nhưng, dù trận đấu đã kết thúc, nhưng kết giới vẫn còn đó. Vậy thì làm cách nào mà cô hầu gái này có thể vào đây được? Câu hỏi đó hiện lên trong đầu Kisaki.

Đáp lại câu hỏi đó, Sen trả lời một cách rất bình thường:

"Vì tôi đã ở trong căn phòng này từ ban đầu rồi, Mashiro-sama."

"Tôi vẫn chưa đồng ý cách gọi đó mà, đừng có tự tiện quyết định thế chứ!? Hơn nữa, cô nói gì cơ? Ở trong căn phòng này, từ lúc đầu sao!? Thế thì tại sao tôi không thể phát hiện ra cô, với cả cái lạnh lúc nãy nữa, cô đã làm thế nào thế?"

"........ Tôi đã ở trong căn phòng này, Mashiro-sama."

"Đó không phải câu trả lời!!!!!!!"

Kisaki gào lên một cách tuyệt vọng. Tuy vậy, Sen vẫn giữ nguyên một thái độ bình tĩnh không một chút dao động nào cả. Thậm chí, cách trả lời có như không của cô còn khiến Kisaki chả thể biết thêm được gì cả. Cậu có cảm giác cô gái này giống với Shiho ở chỗ nào đó, và cậu không thích thế chút nào cả.

Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu không thể ngờ được rằng là ngoài Shiho ra, vẫn còn tồn tại có thể khiến cậu tsukkomi nhiều đến mức này chỉ trong lần gặp đầu tiên. Cậu thầm ước trong lòng sẽ không phải gặp thêm kiểu người như thế này thêm lần nào nữa trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nếu bỏ qua khía cạnh đó, Kisaki có một cảm giác bất an với cô hầu gái này. Nếu như đúng theo cô nói, là cô đã ở trong căn phòng này ngay lúc đầu, thì không lý nào cậu lại không thể phát hiện ra cả. Hơn nữa, trông cô lại không hề có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng bởi cái lạnh gây ra từ [Ice Frost] cả. Trong khi Sizzu, Gon và Hermit dù là kỵ sĩ hoàng gia mang trên mình thứ sức mạnh gian lận, vẫn phải chịu ảnh hưởng ít nhiều từ cái lạnh đó.

Trên hết, giả sử lý do Kisaki không thể phát hiện Sen do cô sử dụng một kỹ năng nào đó để che dấu sự hiện diện đi nữa, thì cậu đáng lý ra cũng sẽ phát hiện ra cô thông qua đợt sóng âm cậu phát ra khắp căn phòng. Nhưng, ngoài tất cả những người trong căn phòng ra, cậu không thể nhận được bất cứ thông tin nào truyền lại vào đầu cậu về cô cả. Cứ như thể, lời cô nói là đã ở trong căn phòng này từ lúc đầu là nói dối vậy.

Nhưng, khi Kisaki kiểm tra biểu hiện của Sen, nét mặt và ánh mắt của cô đều không hề có sự dối trá trong đó. Vậy nên có thể khẳng định là Sen đã nói thật.

Cũng chính vì thế, mà Kisaki có một cảm giác rất bất an. Rốt cuộc thực lực của cô hầu gái này như thế nào? Hay có thật cô ta chỉ đơn giản là hầu gái thôi không? Những câu hỏi không lời giải cứ liên tục chảy qua đầu cậu, trong khi cậu nhìn chằm chằm vào Sen, đề cao cảnh giác ở mức cao nhất.

Bộ ba kỵ sĩ hoàng gia vẫn đang nhìn vào vở hài kịch trước mắt với nụ cười khổ sở. Bỏ qua Hermit có tiền án không đáng nói, Gon và Sizzu cũng đã phục vụ cho lâu đài khá lâu rồi, thế nên những chuyện này họ cũng hiểu và quen dần ở mức độ nào đó. Thế nên hai người họ có một chút đồng cảm với Kisaki, người đang trong tầm ngắm của công chúa.

Bản thân họ biết, là công chúa chẳng thiết tha gì về việc Kisaki trở thành hộ vệ cho cô cả. Những gì cô muốn, là cưỡng ép Kisaki thành người dưới trướng cô, để cô có thể trừng phạt cậu ta vì thái độ của cậu. Tất cả chỉ có thế thôi.

Vì chuyện này cũng đã diễn ra vài lần, nên Sizzu và Gon biết dù Kisaki có cố gắng thế nào đi nữa, thì cậu cũng không thể thoát được. Giả sử cho hai người họ có cố thuyết phục hay làm gì đi nữa, thì kết quả vẫn y như vậy. Chính vì thế, Sizzu nhìn về phía Kisaki với ánh mắt đầy tiếc nuối. Cô biết rằng cô không thể tranh giành cậu với công chúa được, thế nên cô đành ngậm ngùi để cậu lần thoát lần này vậy. Chỉ lần này thôi...

Rena bơ đi Kisaki, quay về phía bộ ba kỵ sĩ hoàng gia, nói bằng một chất giọng mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của cô:

"Buổi luyện tập sáng nay đến đây kết thúc được rồi. Các ngươi có thể làm việc của mình từ bây giờ."

" " "Rõ, thưa công chúa!" " "

Cả ba cùng đứng thẳng người, ưỡng ngực nói một cách đồng điệu. Dù cho Gon là người có thể nói vẫn còn đang trong quá trình rã đông, ông vẫn có thể thực hiện nghiêm chỉnh động tác chào như thế. Theo một nghĩa nào đó, thật đáng nể phục. Ngay cả Kisaki đang bận đối phó với Sen cũng phải thốt lên một tiếng ngưỡng mộ.

Sau khi gật đầu hài lòng, Rena quay lại về phía Kisaki, chỉ tay vào cậu một lần nữa trong khi nói:

"Còn ngươi, trở thành hộ vệ cho ta!"

"Tai cô để đó làm cảnh à!? Hay là nó có vấn đề? Tôi đã nói là không rồi cơ mà!"

Kisaki đưa ra vẻ mặt mệt mỏi cực độ khi cứ phải từ chối một việc mà ngay từ đầu cậu đã không chấp nhận thế này. Lời nói của cậu chả ai thèm để ý, họ cứ tự nói rồi tự trả lời thay cho cậu. Cậu bắt đầu tính đến phương án tự mình rời khỏi chỗ này mà chả cần quan tâm đến lời đề nghị đó làm gì.

"À mà trước khi các ngươi rời khỏi đây, nhớ lau dọn phòng tập đấy. Ta vẫn còn thấy vài vũng nước kia kìa, liệu mà lau cho sạch đấy, Hermit."

"Ch-chờ đã thưa công chúa. Thứ lỗi cho thần, nhưng sao câu trước câu sau của người chả ăn khớp gì với nhau thế? Rõ ràng người nói là "các ngươi", vậy tại sao lúc sau chỉ còn mỗi mình thần thôi thế?"

Hermit nói với một giọng bao trùm sự tuyệt vọng. Anh nhìn qua một lượt căn phòng rộng bạt ngàn này, rồi khẽ rùng mình lên khi phải tưởng tượng cảnh anh phải tự mình lau hết cả căn phòng này. Rõ ràng, chuyện này là quá khó khăn với một người, dù cho là kỵ sĩ hoàng gia đi nữa.

Và, đối với một Hermit rên rỉ cầu xin đó, ánh mắt Rena lập tức sắc lại. Cô nhìn anh ta, rồi đáp lại bằng một giọng lạnh như băng:

"Hể, ngươi có ý kiến gì sao?"

"Hiii- K, không có gì hết thưa công chúa! T-thần sẽ cố gắng hết sức!!"

Hermit rít lên một cách tội nghiệp trong khi nghiêm mình chấp nhận nhiệm vụ lau dọn. Kisaki nhìn về anh với ánh mắt xa xăm. Bỏ qua Sizzu và Gon đi, thì ấn tượng về kỵ sĩ hoàng gia trong Kisaki chắc chắn đã tụt không phanh. Sau ngày hôm nay, chắc thứ duy nhất còn gây khó hiểu cho cậu, chính là làm thế nào mà Hermit có thể lên được chức kỵ sĩ hoàng gia...

(Mà chờ chút, đây có lẽ là cơ hội để mình thoát khỏi đây?)

Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Kisaki. Hiện tại thì tất cả mọi người đều đang tập trung sự chú ý về phía Rena và Hermit, nếu lúc này cậu thoát ra khỏi đây thì sẽ chả có ai để ý cả. Mà nếu có thì cậu cũng tự tin rằng có thể kịp thời chạy thoát ra khỏi đây trước khi bị bắt lại.

Nghĩ đến đó, Kisaki khẽ gật đầu một cái như thể hiện chốt đáp án. Cậu rón rén lùi lại về sau. Sau khi đến một khoảng cách nhất định, cậu nhanh chóng quay người lại, toan chạy ra khỏi căn phòng này....

Lúc này, cử động của Kisaki mới lọt vào khóe mắt Rena. Cô lập tức chỉ về phía cậu trong khi hét lên:

"Ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Sen, cản hắn lại!!!!!!!"

"Đã rõ thưa công chúa!"

Dứt lời, Sen ngay lập tức di chuyển với tốc độ cực cao về phía Kisaki. Tốc độ mà cô hầu gái đang sử dụng, nếu phải nói thì nó nhanh đến phi lý. Thậm chí thứ xuất hiện trên đường chạy của cô chỉ là dư ảnh, thật khó để có thể thấy chính xác cô nếu chỉ sử dụng mắt thường.

Dù cho Kisaki không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào để tăng chỉ số bản thân lên, song, không thể phủ nhận rằng tốc độ của cậu nhanh hơn gấp trăm nghìn so với người thường. Nếu nói thẳng ra, chỉ số tốc độ là chỉ số mà Kisaki tự hào nhất. Thế nhưng, Sen lại có thể dễ dàng đập tan niềm tự hào đó của cậu. Chỉ trong vài giây ngân ngủi cô đã có thể đuổi kịp cậu. Bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ để chứng minh cho thực lực của cô.

Kisaki nhận ra điều đó, hét thầm lên trong đầu "Đùa, cái tốc độ gian lận gì thế này? Rốt cuộc trong cái lâu đài này có người nào bình thường không vậy?", trong khi cố gồng sức chạy nhanh hơn nữa. Nhưng dù cho cậu có làm thế đi nữa, cậu vẫn không thể thoát khỏi Sen.

Trái ngược với Kisaki đang cau mày dữ dội trong khi tung hết sức mà chạy, Sen đưa ra một nét mặt rất ư là bình thản. Trông cô không có vẻ gì là khó khăn khi đuổi theo Kisaki cả.

"Thứ lỗi cho tôi Mashiro-sama, nhưng đây là mệnh lệnh của công chúa, thế nên cho phép tôi...."

Rồi, Sen lấy ra một cuộn dây phép chả biết từ đâu mà ra. Trong khi vẫn đang giữ cùng tốc độ chạy song song với Kisaki, cô nhanh chóng trói cậu ta lại mà không có bất kỳ sai sót nào. Do Kisaki vẫn còn khá sốc về việc bị một cô hầu gái có thể dễ dàng theo kịp tốc độ của cậu, thế nên cậu không thể tránh né kịp khi bị Sen trói. Và chỉ sau vài giây ngắn ngủi, con sâu Kisaki đã hoàn thành. Cả miệng cậu ta cũng bị một sợi dây trói qua, thế nên cậu chẳng thể nói được gì ngoài việc phát ra tiếng *Ưm--* một cách bất lực cả.

Bởi chân Kisaki bị trói chặt, cậu không thể chạy tiếp nữa mà ngã xuống do quán tính. Kế đến, Sen đi bộ một cách điềm tĩnh đến chỗ cậu ngã, rồi sau đó............ nhấc cậu lên bằng một tay. Cánh tay trông vô cùng mảnh mai ấy, lại có thể dễ dàng nâng được một thằng con trai một cách dễ dàng như thế, thật dễ khiến cho người ngoài tsukkomi cô có thật sự là con gái hay không.

Với những bước chân chậm rãi, Sen trở lại chỗ của Rena, và đặt con sâu Kisaki đang vùng vẫy dữ dội xuống ngay trước cô. Cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống với Rena trong khi nói:

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, thưa công chúa."

"Ưm, làm tốt lắm. Không hổ danh là Sen."

"Công chúa đã quá khen rồi. Đây là nghĩa vụ của thần kia mà."

Rena nở một nụ cười mãn nguyện. Cô nhìn vào Kisaki, rồi ra hiệu cho Sen tháo phần dây ở miệng cậu ta ra. Ngay khi nhận được lệnh, Sen nhanh chóng gỡ một cái nút thắt được buộc phía sau lưng. Sợi dây trói phần miệng của Kisaki nhanh chóng rơi xuống sau khi dây được gỡ ra, nhưng phần dây trói quanh cơ thể cậu vẫn không hề suy chuyển dù chỉ một chút.

"Gya-- Hộc, hộc......."

Kisaki thở gấp gáp bằng cách hớp từng đợt không khí. Hẳn là cậu đã cố gắng nói thứ gì đó ngay cả khi bị bịt chặt như thế. Cậu thật sự muốn biết coi cách trói như thế nào để dù gỡ nút thắt rồi mà có thể chỉnh được thứ cần gỡ và trói đấy, nhưng lúc này có thứ làm cậu bận tâm hơn nó nhiều.

"... Lỗi, quá lỗi rồi!! Cô rốt cuộc có thật chỉ là một hầu gái bình thường hay không thế? Cái tốc độ và sức mạnh phi lý lúc nãy là gì? Không phải nó quá sai so với một hầu gái sao? Còn mấy người, sao chả có ai bất ngờ giống tôi thế? Bộ đây là việc bình thường à?"

Nhìn thấy nhóm Sizzu không có vẻ gì là bất ngờ trước thứ sức mạnh kỳ lạ mà Sen vừa phô diễn cả, Kisaki đưa ra vẻ mặt khó hiểu. Rồi, cả ba khi nghe câu hỏi của cậu, đều đưa ra vẻ mặt phức tạp, trong khi lấy ngón tay gãi má một cách gượng gạo. Dường như bọn họ biết điều gì đó, nhưng nhìn biểu hiện của họ như vậy, chắc hẳn đây là chuyện khá khó để giải thích.

Và, người đầu tiên lên tiếng giải đáp thắc mắc của Kisaki, không phải là bất cứ ai trong ba người họ, mà lại là Rena.

"Ngươi chắc chắn là không biết gì rồi. Sen tuy là người hầu của ta, nhưng cô ấy rất mạnh đấy. Sức mạnh của cô ấy, nói thẳng ra thì có thể so sánh với kỵ sĩ hoàng gia đấy."

"Cô ấy, mạnh ngang kỵ sĩ hoàng gia á!!!"

"Đùa à, dù cho cô ấy chỉ là người hầu..." là những gì Kisaki nghĩ, nhưng cậu ta không nói ra thành tiếng. Bởi như thế thì chẳng khác gì công khai việc cậu đang coi thường cô chỉ là một hầu gái. Dù sao đi nữa, cậu là một người không quan tâm đến thứ gọi là địa vị hay cấp bậc. Cậu tôn trọng tất cả mọi người, dù cho họ có nghề nghiệp gì đi chăng nữa. Thế nên, dù cho Sen có là một hầu gái đi nữa, không có thứ gì đảm bảo là cô ấy khong mạnh cả. Tất cả chỉ là do cậu đã phán đoán sai lầm thôi.

(Từ khi không có Miko, mình sai lầm hơi bị nhiều khi đánh giá thực lực của một người nhỉ?)

Trong khi nghĩ về một cô gái tóc hồng nào đó, Kisaki tự cười nhạo chính mình vì khả năng phán đoán tệ hại của cậu.

"Cơ mà thế thì chẳng phải hơi lạ sao? Nếu cô ấy đã được đánh giá là mạnh ngang kỵ sĩ hoàng gia, vậy tại sao cô ấy lại không trở thành kỵ sĩ hoàng gia cơ chứ?"

"À, cái này thì phụ vương ta cũng đã từng có ý định cho cô ấy vào đội ngũ kỵ sĩ hoàng gia rồi đấy chứ. Chỉ có điều..."

"Tôi đã từ chối nó."

Người trả lời cho câu hỏi này không phải là Rena, mà chính là người trong nội dung của cuộc nói chuyện này, là Sen. Cô đáp lại câu hỏi của Kisaki với một vẻ điềm đạm, trong khi nhìn vào Kisaki đang mở to mắt ngạc nhiên.

Kỵ sĩ hoàng gia, nếu nói trắng ra thì đó là chức vụ cao quý và có cấp bậc cao nhất trong tất cả. Một con người mà được lựa chọn để trở thành kỵ sĩ hoàng gia, thì hẳn là người đó phải sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Bởi thế, chỉ có một số ít người mới có thể trở thành kỵ sĩ hoàng gia.

Những người được chọn sẽ có một cuộc sống không bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Không những thế, trở thành một kỵ sĩ hoàng gia thì sẽ có nhiều quyền lợi hơn rất nhiều so với những chức vụ khác. Hay nói theo cách khác, trở thành kỵ sĩ hoàng gia đồng nghĩa với việc đổi đời. Chính vì những lý do trên, việc trở thành một kỵ sĩ hoàng gia là ước mơ của rất nhiều người.

Vậy mà, cô gái trước mặt Kisaki đây lại từ chối quyền lợi đó. Dù cho cậu có suy nghĩ cỡ nào thì cũng không thể hiểu được lý do của cô. Hay cô được lợi lộc gì từ việc này? Cậu không thể nghĩ ra được gì cả.

"Tôi rất không muốn đụng chạm đến vấn đề cá nhân của người khác, nhưng tôi có thể hỏi tại sao không?"

Tuy Kisaki không hề thoải mái trong việc đào sâu vấn đề cá nhân của một ai đó dù là bất cứ lý do gì, nhưng cậu có cảm giác nếu cậu không giải đáp được thắc mắc này thì cậu sẽ rất khó chịu. Sau khi suy xét trên nhiều phương diện là tìm hiểu chuyện này có làm Sen khó chịu hay không, cậu mới quyết định hỏi cô. Tất nhiên, nếu cô không muốn trả lời thì cậu cũng không ép.

Sen mơ hồ cảm nhận thấy điều đó từ cậu, liền nở một nụ cười hiền hậu. Nụ cười đó như muốn bảo "tôi không bận tâm gì đâu, đừng lo". Điều đó chứng tỏ cô ấy sẵn sàng giải đáp thắc mắc của cậu mà không cảm thấy khó chịu hay gì cả. Hiểu điều đó, biểu cảm Kisaki giãn ra thoải mái, trong khi nhìn Sen chờ đợi câu trả lời.

Rồi, Sen bắt đầu trả lời rõ ràng từng câu từng chữ:

"Bởi vì, tôi thích làm người hầu."

"............................................... Hể?"

Nghe được câu trả lời không thể nào ngờ tới đó, Kisaki phát ra một thứ âm thanh ngu ngốc từ miệng cậu, cùng lúc đó mắt cậu biếm thành dấu chấm. Cẩu trả lời tưởng chừng như sẽ là một thứ gì đó thú vị lắm, hóa ra lại đơn giản vô cùng. Đơn giản đến nỗi trong giấc mơ cũng khó có thể thấy được câu trả lời nào phản bội niềm phấn khích của Kisaki hơn câu này.

Với một Kisaki đang há hốc mồm đó, Sen lại tiếp tục:

"Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã được một lần thấy một cô hầu gái phục vụ cho quý tộc. Lần đó, nhìn thấy những động tác uyển chuyển, tư thế mềm mại, lời nói ngọt ngào và đầy trang trọng của cô ấy, tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp tao nhã đó."

".... Chờ chút, chúng ta đang nói về nghề hầu gái đấy à? Sao nghe cô diễn tả khác với tưởng tượng của tôi thế?"

"Và, ngay trong phút giây đó, tôi đã quyết định!! Trở thành một người hầu, là ước mơ của tôi."

"Quá nhỏ bé!!! Sao cô lại có mục tiêu nhỏ bé đến thế trong khi bản thân lại sở hữu thứ sức mạnh kia chứ?"

"Vì đó là ước mơ của tôi."

"Cô có mục tiêu lớn hơn thì cô sẽ tắc thở à?"

"Mục tiêu của tôi, là trở thành một hầu gái giỏi nhất. Người có kỹ năng phục vụ và chăm sóc chủ nhân tốt hơn bất cứ hầu gái nào trên thế giới này. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi!!"

"Nè, bộ chỉ có mình tôi thấy chuyện này sai hay sao vậy!? Nè!!"

Kisaki hỏi như vậy trong khi quay về phía Rena và ba người con lại. Tất cả đều tỏ ra gượng gạo, rồi nhìn cậu như thể đang đồng cảm với cậu. Nhìn vào biểu cảm và nét mặt hiện tại của họ, Kisaki phần nào đoán ra được họ đã cảm thấy như thế nào lúc mà Sen giải thích lý do từ chối của cô. Hẳn là họ cũng đã có cảm giác hụt hẫn như cậu lúc này.

Tuy nhiên, Kisaki đột nhiên nhận ra một điều gì đó, tia hy vọng đột nhiên trở lại trong ánh mắt của cậu ta. Rồi cậu nhanh chóng nói ra trước khi quá muộn:

"C-chờ chút, nếu thế thì tại sao vẫn còn cần tôi nữa? Chẳng phải chỉ cần cô là đủ để làm hộ vệ cho Rena rồi sao?"

"Ngài đang nói gì thế, Mashiro-sama? Tôi là người hầu, không phải là hộ vệ. Trách nhiệm của tôi là chăm sóc công chúa, không phải là bảo vệ cô ấy. Thế nên chỉ có ngài, người được công chúa lựa chọn làm hộ vệ, mới bảo vệ được người."

Dù rất muốn phản bác lại nhiều chỗ, nhưng Kisaki có cảm giác dù cậu có làm thế thì cũng chẳng được gì. Trái lại, nó sẽ làm cậu trở nên đau đầu và nghi ngờ hơn nữa về nghề nghiệp hầu gái ở thế giới này. Vậy nên cậu quyết định sẽ không nói gì cả.

Rena nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Cô tằng hắng một cái *Gohon--* để xua đi bầu không khí gượng gạo lúc nãy. Rồi khoanh tay lại trong khi nói:

"Rồi, tám nhảm như thế đủ rồi. Bây giờ thì Sen, ngươi hãy mang tên này đi đến phòng tân trang trước đi, với cả chọn đồng phục cho hắn nữa. Ta sẽ đến chỉnh lại đầu tóc và đôi mắt của hắn sao cho dễ nhìn một chút sau. Không lý nào hộ vệ của ta lại có bộ dạng xộc xệch thế này được, như thế sẽ làm ta mất mặt lắm."

"Thần đã rõ rồi thưa công chúa."

Rena gật đầu một cái, rồi cô ra hiệu cho Hermit gỡ kết giới để căn phòng trở lại như cũ. Hermit ngay khi nhận được lệnh liền nhanh chóng đọc thần chú, rồi anh ta búng tay một cái để phá gỡ kết giới ra. Một lớp bọc màu đỏ xuất hiện khắp cả căn phòng, rồi từ từ tan ra và biến mất trong không khí như thể minh chứng cho việc kết giới đã được gỡ.

Sau khi kết giới được giải, Sen một lần nữa nâng Kisaki lên vai mình. Kisaki thấy vậy liền vội tìm cách kéo dài thời gian bằng cách nói "A, khoan!!!", nhưng Sen không hề quan tâm đến nó. Cô cúi nhẹ đầu tạm biệt mọi người, rồi sau đó bước đi một cách chậm rãi hướng về phía cổng. Bỏ qua Rena đang nở một nụ cười nguy hiểm, bộ ba kỵ sĩ hoàng gia chẳng thể làm gì, ngoài việc nhìn Kisaki bị vác đi xa dần, như thể một con heo đang bị mang vào lò mổ...

==============================================

(POV Kisaki)

(Nghiêm túc đấy, mình đã làm gì để mà lỡ tay chọn phải cái route này thế?)

Hiện tại, tôi đang ngồi ở trong một căn phòng tân trang, chuyên dùng để thay đồ hay trang điểm cho người trong hoàng tộc mỗi khi có lễ hội. Căn phòng được bố trí với rất nhiều bàn trang điểm, cùng với vô số đồ nghề chuyên dụng trên đó. Những bộ quần áo sang trọng và sặc sỡ với rất nhiều màu sắc được bày chật kín cả một góc. Và tôi nghĩ chúng mới chỉ là một số ít thôi, bởi bên cạnh đó còn cỡ hơn chục cái tủ dùng để treo quần áo nữa kia mà. Quả không hổ danh lâu đài của nhà vua, tôi mệt mỏi với việc bất ngờ lắm rồi.

Trong khi nhìn về chúng và nở nụ cười khô khốc, tôi khẽ liếc mắt về người đang đứng sau lưng tôi trong khi nở một nụ cười dịu dàng lúc này. Người mà tôi nói ở đây, cũng chính là người đã bắt tôi vào căn phòng này, hầu gái Sen.

"Có chuyện gì à Mashiro-sama?"

"A! Không, không có gì đâu..."

Tôi lập tức chối bay ngay khi Sen nhận ra tôi đang lén nhìn cô và quay về phía trước. Tôi không thể tìm thấy một chút cơ hội, dù là nhỏ nhất để có thể thoát ra khỏi đây nữa. Nhất lại là trong cái tình trạng tay chân bị trói chặt vào ghế thế này, xem ra hiện tại tôi chẳng thể chạy được rồi.

Nở một nụ cười khô hốc, tôi đưa một ánh nhìn xa xăm. Sen nhìn thấy biểu cảm đó của tôi, liền tiến đến ngay bên cạnh và hỏi thăm tôi bằng một giọng nhẹ nhàng:

"Ngài cảm thấy không ổn sao, Mashiro-sama?"

"Ờ, tôi rất là không ổn luôn đây. Bị bắt ép trở thành một hộ vệ của một cô công chúa phản diện bậc nhất mà không thể chống cự, tôi đang vui phát khóc đấy."

Nghe thấy tôi đáp lại với âm điệu bằng không như thế, Sen khẽ để lộ một nụ cười khúc khích. Cách cô lấy tay che miệng cười, trông kiểu gì cũng thấy thật duyên dáng. Nhưng tôi sẽ không bị lừa đâu. Về cơ bản thì sự tồn tại của cô ấy lúc này với tôi là tin xấu của tin xấu. Chỉ cần tôi lơ là một khắc thôi, tôi có cảm giác mình sẽ bị cô ấy nhìn thấu tất cả.

"Mà, tôi hy vọng ngài có thể hiểu thêm về công chúa sau này. Dù gì thì, công chúa cũng không phải là loại người độc ác đến mức độ như cậu nghĩ đâu. Sau tất cả, công chúa vẫn là một người rất nhân hậu."

"Không phải như tôi nghĩ? Nhân hậu?..... Cô đùa tôi à?"

(Loại công chúa nhân hậu kiểu gì mà lại bắt ép người khác làm thú cưng được thế?) Tôi khẽ tsukkomi trong lòng.

Dường như đọc được suy nghĩ đó của tôi, Sen nở một nụ cười.

"Tôi hiểu ngài đang có suy nghĩ gì. Quả thực, nếu xét trong lần gặp đầu tiên đó giữa ngài và công chúa thì cũng không lạ gì khi ngài lại có ấn tượng xấu về cô ấy. Nhưng, đó không phải là tất cả đâu. Nếu trong thời gian tới ngài quan sát công chúa kỹ hơn, thì tôi nghĩ ngài sẽ có suy nghĩ khác về cô ấy đấy."

"... Sao tôi nghe cô nói mà thấy mơ hồ thật đấy."

"Rồi ngài sẽ hiểu thôi."

"... Cứ coi như là vậy đi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chẳng biết thêm được gì đâu. Cô ta ghét cay ghét đắng tôi mà. Thế nên tôi đoán việc cô ta chọn tôi làm hộ vệ, hết chín mươi phần trăm là do muốn trả thù tôi thôi."

Tôi thở dài một hơi trong khi chán nản nghĩ về cái tính trẻ con của cô công chúa Rena đó. Nhờ cái tính đó, mà tôi lại kẹt trong cái tình thế tiến không được mà lùi chả xong này. Tôi thật sự biết ơn cô lắm đấy.

"Có thể là vậy. Riêng chuyện này thì tôi không thể phủ nhận được gì. Nhưng ngoài việc đó ra, tôi cũng chắc chắn thêm một chuyện nữa đấy..."

"Hửm, chuyện gì cơ?"

Tôi hỏi với một biểu cảm khó hiểu. Rồi, Sen bỗng dí sát lại gần tôi. Cô cúi thấp người xuống, cho đến khi đôi môi xinh đẹp của cô kề sát bên tai tôi. Một làn hơn nóng được thoát ra từ môi cô ấy khiến tai tôi trở nên nhạy cảm và mang tai nhanh chóng đỏ lên. Không màng đến chuyện đó, cô bắt đầu phát ra từng câu từng chữ:

"Công chúa đấy, sẽ không chọn một ai đó vào việc này nếu cô ấy không có hứng thú với người đó đâu..."

"Cô, ý cô là gì..."

"Ta đến rồi đây!!"

Đi kèm theo âm thanh *Bang--* cho việc cánh cửa bị đẩy tung ra, Rena xuất hiện một cách hùng hồ cùng với một chiếc mình màu trắng trên tay cô. Rồi, không biết từ khi nào Sen nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác nhìn qua lại giữa cô ấy và Rena.

Nhưng sau khi tôi nhận ra tình hình, là tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Sen nói cho tôi, tôi cảm thấy khá là bực Rena khi bị cô ta phá ngay lúc này. Cô ta bằng một cách thần kỳ nào đó, lại có thể tạo ra một cái tình huống phá đám giống hệt như trong truyện tranh mới sợ chứ. Tôi thực sự cảm thấy phục cô ta từ tận đáy lòng, khi có thể vô tình chọn thời gian chuẩn đến thế này đấy.

Nhận ra ánh nhìn bất mãn của tôi, Rena khẽ nheo mắt lại trong khi rót một thứ nước gì đó ra một cái thau.

"Gì thế? Cái nhìn bất mãn đó là có ý gì?"

".... À, không có gì..."

Tôi đưa ra bộ không biết gì để tránh gặp phải phiền phức. Hiện tại tôi đang bị trói, thế nên sẽ có hơi bất lợi cho tôi nếu như cô công chúa này nổi sùng lên và nhảy vào đập tôi. Vậy nên tôi đành rút lui trước lần này vậy. Rena thấy vậy thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ hơn nữa, nhưng sau một lúc, cô nàng nhún vai một cái rồi quay lại với công việc của mình.

Cô lấy một cái khăn màu trắng được chuẩn bị từ trước, nhúng vào thau nước đó rồi vắt khô đi. Trong khi tôi còn đang thắc mắc không biết cô ta đang làm gì, thì đột nhiên cô ta ném chiếc khăn đó vào mặt tôi. Chiếc khăn rơi ngay chính xác vị trí mắt tôi khiến cho tầm nhìn của tôi biến mất. Thứ mà tôi thấy bây giờ chỉ còn một màu trắng.

(Quả không hổ danh Rena, khả năng ném không thể chê vào đâu được.)

Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi vẫn thầm khen Rena trong đầu mình. Tôi toan định lắc mạnh đầu để giũ cái khăn ra khỏi mắt mình. Nhưng trước khi tôi kịp làm thế, đầu của tôi đã bị giữ chặt lại bởi đôi bàn tay khá nhỏ.

"Cấm lắc! Giữ chiếc khăn đó trên mắt ngươi như thể mạng của ngươi phụ thuộc vào nó đi!"

"... V-vâng!"

Đối đầu với giọng điệu nghiêm túc đến bất ngờ của Rena, tôi bất giác đáp lại một cách ngoan ngoãn. Do mắt bị che mất nên tôi không thể nhìn thấy được gì, nhưng tôi có cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng cười *Fuu--* hài lòng của Rena. Hẳn là cô nàng đang mãn nguyện lắm khi nghe tôi trả lời như thế đây mà. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không làm gì được, thế nên tôi đành nghe theo lời của cô ta vậy.

Tôi ngoan ngoãn nằm im được một lúc, thì bỗng nhiên có một cảm giác khá nóng ở phần mắt. Nó không hề khó chịu, trái lại nó còn mang cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Giống như là nó đang xóa bỏ một gánh nặng gì đó khỏi tôi vậy. Thoải mái thật đấy...

Trong khi đang tận hưởng cảm giác dễ chịu này, giọng nói của Rena một lần nữa lại vang lên:

"Bây giờ ta sẽ cắt tóc của ngươi. Nhớ ngồi yên đấy... nếu không có chuyện gì xảy ra ta cũng không chịu trách nhiệm đâu."

"Công chúa, thế thì hãy để thần làm việc đó. Dù sao cũng là việc của thần mà."

"Không cần. Ta sẽ tự mình chỉnh sửa tóc của hắn sao cho hợp ý mình. Có như thế thì ta mới yên tâm được."

"Yên tâm, về chuyện gì cơ thưa công chúa?"

"Việc hắn sẽ không bị cười nhạo khi ta tuyên bố với các quan đại thần về việc hắn là hộ vệ của ta chứ còn gì nữa!"

Nghe những lời đó, tôi bất giác mở to mắt ngạc nhiên. Rena đang lo lắng cho hình tượng của tôi sao? Nghe nó hư cấu kiểu gì đấy. Tôi thấy nghi ngờ về việc tin vào đôi tai của mình rồi đấy. Nếu cô đã biết thế rồi sao không chọn người khác làm hộ vệ cho mình đi, để đỡ phải cực nhọc tân trang lại cho tôi như thế này.

Nhưng dù sao thì, có lẽ đúng như lời Sen nói, cô ta, cũng không hẳn là người xấu nhỉ...?

Rồi, bằng những giác quan còn lại của mình, tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang thật sự cắt tóc của tôi. Những ngón tay mảnh khảnh của Rena len qua kẽ tóc tôi, trong khi đó những sợi tóc của tôi liên tục rơi xuống. Tuy biết là điều này khá là bình thường, nhưng sao tôi có cảm giác sai sai chỗ nào đó. Rốt cuộc cảm giác này là gì nhỉ...?

.......... Khoan đã, phải rồi, tiếng kéo đâu rồi?

Thông thường khi cắt tóc, kiểu gì đi nữa thì cũng phải nghe thấy tiếng kéo chứ. Vậy mà lúc này tôi lại chả nghe thấy âm thanh gì nữa, huống hồ gì tiếng kéo. Mọi thứ yên ắng một cách đáng sợ luôn đấy! Cơ mà giờ tôi mới để ý, lúc nãy lúc tôi đảo mắt khắp phòng, tôi thấy làm gì có cây kéo nào. Vậy, thứ gì đang cắt tóc của tôi?

(Vậy ra lời cảnh báo lúc đầu ý chỉ cái này à chứ không phải sợ lỡ tay cắt hỏng tóc à?)

Mồ hôi lạnh chảy dọc trán tôi ngay khi tôi nhận ra điều đó. Cơ thể tôi hơi gồng lên một chút, như thể đang cố phòng thủ. Tuy vậy tôi vẫn phải bình tĩnh ngồi im, nếu không muốn bị mất một thứ gì đó trên người...

"C-công chúa, cho phép thần có ý kiến. Tại sao người không sử dụng kéo để cắt tóc Mashiro-sama mà lại xài thứ đó thế?"

"Ngươi đang nói gì thế Sen? Cắt tóc, thì phải sử dụng thứ này mới phải chứ?"

Tuy không biết là chuyện gì, nhưng sau khi nghe lời đối thoại của Sen và Rena, tôi nhẹ nhàng bật kỹ năng [Tăng khả năng phòng thủ] lên. Nỗi bất an trong lòng ngày một lớn hơn, chủ yếu là lo lắng không biết khi nào tôi sẽ mất một miếng thịt....

Tôi chắc chắn mười trên mười là cô ta làm vậy chỉ để trả thù tôi thôi. Tôi quả thật ngu ngốc khi đã lỡ tin tưởng lời của Sen mà cho rằng cô ta là người tốt!! Cô ta đích thực là nhân vật phản diện!!!

".......... Yosh, hoàn thành!!"

Sau một lúc ngồi im cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn như thế, lời nói của Rena vang lên như thể tuyên bố cuối cùng việc cắt tóc cũng đã hoàn thành. Chiếc khăn được lấy khỏi mắt tôi ngay sau đó. Do đã phải tiếp xúc với bóng tối trong một khoảng thời gian, nên tôi cần phải hí mắt đợi một lúc để mắt có thể quen với ánh sáng thì mới có thể mở ra được.

Lặp lại việc đó vài lần, cuối cùng tôi cũng có thể mở mắt ra hoàn toàn. Lúc này tôi mới có thể nhìn thấy bản thân mình trong gương, và tôi không thể ngờ được hình ảnh đang phản chiếu lại đó chính là tôi.

Mái tóc dài quá mắt được tôi để một cách bù xù, không hề có sự chăm sóc gì, đã được cắt tỉa ngắn và chải chuốt một cách gọn gàng. Vết thâm quần dưới mắt thì dường như mờ đi trông thấy, chỉ còn lại một chút ở đó như dấu vết cho thấy chúng đã từng tồn tại. Có lẽ là do loại nước gì đó mà Rena sử dụng ban nãy để nhúng khăn.

Trông tôi lúc này, nếu bị nói như được thay thế bởi một người khác thì tôi cũng tin đấy. Đến tôi còn không thể tin được người trước mắt lại chính là tôi, thì nếu người quen có không nhận ra thì tôi cũng không thắc mắc gì đâu.

Với một tôi đang há hốc mồm nhìn chính bản thân mình trong gương đó, Rena ưỡng ngực chống nạnh rồi nói bằng một giọng đầy tự hào:

"Thế nào? Không thể nhận ra chính mình luôn phải không? Thấy tay nghề của ta như thế nào hả?"

".... Tôi chả biết phải nhận xét sao luôn. Nhưng phải công nhận là tay nghề của cô tuyệt thật đấy. Cảm ơn cô."

Nghe thấy lời khen của tôi, Rena tỏ ra hơi thất kinh một lúc. Cô ta đưa ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là kẻ giả mạo, trong khi lầm bẩm những thứ như "Ngươi là ai?", hay "Đầu ngươi bị cái gì đập vô à?". Hẳn là cô nàng không hề nghĩ rằng tôi sẽ khen cô ta như vậy. Nhưng tôi đâu phải kẻ máu lạnh đâu, nếu có ai đó làm một thứ gì đó cho tôi, thì tôi chắc chắn sẽ rất biết ơn và cảm ơn người đó một cách tử tế. Vậy nên dù cho có là công chúa phản diện hạng nhất đi nữa, thì tôi vẫn sẽ nói lời cảm ơn một cách thật lòng thôi...

(Chờ đã, thứ mà cô ta đang cầm trên tay... là liềm à?)

Thứ đập vào mắt tôi, chính là Rena đang cầm trên tay một chiếc liềm. Một vài sợi tóc màu trắng dính trên lưỡi liềm đó, đủ để tôi hiểu rằng nó đã được dùng để làm gì. Rena nhận ra ánh nhìn đó của tôi, liền giả bộ quay đi không thấy gì hết trong khi huýt sáo một cách gượng gạo. Rõ ràng là cô ta đang cố tình chọc điên tôi đây mà.

Với đôi mắt đang co giật dữ dội, tôi cố hỏi Rena bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Này Rena, tôi có thắc mắc nho nhỏ thế này thôi, cái đó là cái gì thế?"

"Hể, cái này á. Đây là cái liềm tốt nhất được những thợ rèn hoàng gia đúc ra được đấy. Tuy nguyên liệu làm ra nó chỉ là bạc, nhưng với những tính năng được ép vào như [Tăng độ sắc bén] hay [Xuyên phá], nó có thể cắt được mọi thứ một cách rất nhẹ nhàng đấy. Ngay cả khi đầu của ngươi có vô tình bị chém qua đi nữa, thì ngươi cũng sẽ chẳng cảm thấy gì hết đâu."

"Quá nhiều tính năng phi lý cho một cái liềm!! Và thế là cô quyết định dùng nó để cắt tóc cho tôi?"

"Phải. Có vấn đề gì à?"

Rena trả lời một cách thản nhiên như vậy, trong khi nở một nụ cười trên khuôn mặt. Sen nhìn vào biểu cảm đí của Rena với vẻ mặt hạnh phúc, rồi cô nở một nụ cười dịu dàng trong khi tiến lại gần tôi và cởi trói cho tôi. Sau khi được giải phóng hoàn toàn, tôi tsukkomi về phía Rena một cách dữ dội, trong khi thử lấy tay kiểm tra coi đầu tôi có thật sự đã bị cắt qua mà tôi không hay biết thật không. Sẽ không phải là chuyện đùa nếu lời cô ta nói là thật đâu đấy.

Sau khi chắc chắn rằng đầu tôi vẫn còn yên vị trên cổ tôi, tôi mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Rena đặt cái lưỡi liềm xuống chiếc bàn bên cạnh cô, rồi tiến lại đứng đối diện với tôi, rồi cô nói:

"Thế, trở lại vấn đề. Ta đã tốn công sức để làm cho ngươi trở thành một tên dễ nhìn như thế này rồi đấy. Thế thì ngươi phải làm gì để trả ơn nhỉ?"

"Hửm, ý cô là gì cơ?"

"Chẳng phải ngươi có mối quan hệ khá tệ với những người bạn cùng được triệu hồi sao?"

"Khoan, sao cô có thể biết chuyện đó?"

"Nhìn biểu hiện của bọn chúng lúc khi biết tin ngươi mất tích vào ngày đầu được triệu hồi đến đây, là quá đủ để hiểu rồi."

"Q-quả nhiên là vậy..."

Giờ tôi mới nhớ, Silish cũng có thể dễ dàng đoán được mối quan hệ của tôi với những người khác tệ như thế nào, cũng nhờ vào biểu hiện của bọn họ với tôi ngày đó. Nhiêu đó cũng đã quá đủ để chứng minh thấy mức độ yêu mến của tôi trong lớp như thế nào rồi. Tôi nở một nụ cười cay đắng khi nhận ra, để giữ được lời hứa với sensei trong việc hòa giải với những người khác khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.

"Ta không biết giữa các ngươi có chuyện gì, nhưng nếu mặt mũi của ngươi như thế này thì có thể sẽ dễ nói chuyện hơn đấy. Sau cùng thì, con người là một sinh vật kỳ lạ kia mà. Chúng luôn luôn có một cảm giác khác hoàn toàn với những thứ đẹp đẽ. Mặt tiền của ngươi..... cũng không đến nỗi tệ, cho nên ta nghĩ nếu ngươi có bất hòa gì với chúng thì có lẽ ngươi sẽ nhanh chóng làm lành được thôi, với diện mạo mới này."

"Cô có vẻ chắc chắn về điều đó nhỉ?"

"Hora, nếu như lựa chọn với việc buộc phải nói chuyện với một tên đầu tóc bù xù, xộc xệch, với một tên bảnh tra.... Gohon, một tên trông tạm được đi, không cần nói cũng biết phải chọn ai rồi."

"À, thế cũng có lý. Cơ mà hình như mới nãy cô định nói từ bảnh tra..."

"Thế nên, vì ta đã giúp ngươi có một diện mạo dễ hòa đồng hơn với những người khác, câu trả lời của ngươi cho việc trở thành hộ vệ cho ta là gì?"

Rena đột ngột ngắt lời không cho tôi nói hết câu, mà thay vào đó là nhanh chóng muốn có được câu trả lời của tôi. Tôi khẽ nheo mắt lại nhìn Rena, người mà vừa nói cho tôi biết ý định thực sự của việc tân trạng lại cho tôi mà không hề giấu diếm là gì. Nghe cô ta nói xong, thật sự thì tôi chả biết là cô ta xấu hay tốt nữa. Rốt cuộc những chuyện này là do cô muốn giúp tôi, hay muốn tạo cho tôi một món nợ để buộc tôi phải trả bằng cách chấp nhận làm hộ vệ cho cô thế? Tôi chả biết nữa!!

Nếu đó chỉ đơn giản là ý tốt, vậy thì không vấn đề gì. Nhưng nếu thật sự là ý thứ hai, vậy tôi buộc phải công nhận cô vô liêm sỉ thật đấy. Chỉ vì chuyện này mà cưỡng ép tạo cho tôi một món nợ, để rồi buộc tôi phải trả mà không được từ chối. Theo một nghĩa nào đó, chuyện này giống hệt như mấy tên địa phủ hay tìm mấy cái lý do tầm phào để lấy cớ thu thuế dân với số tiền cao ngất ngưởng vậy.

Mà, hơn cả chuyện đó...

(Bộ ngay từ đầu tôi được quyền có câu trả lời cho riêng mình à?)

Rõ ràng rôi đã từ chối ngay từ khi bắt đầu, vậy mà tôi có thoát được không? Không! Bị bắt trói lại, bị cưỡng ép lôi đi, được tận hưởng một buổi cắt tóc mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ cho cái cổ của mình.... Ờ, tôi hẳn là phải có quyền được chọn cơ.

Trong khi nghĩ thầm trong đầu, tôi nhìn về Rena đang đưa ánh mắt đắc thắng về phía tôi vì một lý do gì đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhắm mắt lại, nở một nụ cười hiền từ nhất mà tôi có thể tạo ra, trong khi bình tĩnh nói thật rõ ràng câu trả lời của mình:

"Từ chối!"

Nói rồi, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cửa ra vào rồi tức tốc phóng ra ngoài. Rena thì đơ người ra một lúc, nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng tỉnh lại rồi tốc lực đuổi theo tôi.

Sen nở một nụ cười gượng gạo, rồi cô ở lại căn phòng để dọn dẹp mọi thứ, thay vì đuổi theo tôi như lúc nãy. Đúng là người hầu xuất sắc trong tương lai có khác. Hoặc đơn giản hơn, cô không đuổi theo tôi bởi Rena đã quên mất việc ra lệnh cho cô rồi, thế nên cô mới phải ở lại dọn dẹp thôi....

... Cứ thế, tôi và Rena đã có một cuộc rượt bắt quanh lâu đài... Cho đến khi tôi bị Rena tóm được và được Izumi phát hiện ra. (Author's note: đoạn cuối chương 25.)

Izumi đứng cách chỗ tôi tầm khoảng vài mét, trong khi nhìn về phía tôi và Rena. Khuôn mặt cô thì đang mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không hề. Nếu phải nói ra, thì theo như tôi thấy thì trong ánh mắt đó hầu như không còn ánh sáng nữa. Nó trông đe doạ và đáng sợ theo nghĩa gì đấy.

Và, không biết có phải là do mắt tôi có vấn đề, hay là do tác dụng phụ của thứ nước mà Rena dùng để tẩy vết thâm trên mắt tôi lúc nãy, mà tôi có cảm giác tôi có thể thấy được một luồng khí hắc ám đang tỏa ra từ Izumi. Ngay cả Kazumi, người mà tôi cho là đáng sợ nhất, cũng đang chảy mồ hôi hột trên trán, trong khi cố nói một điều gì đó với Izumi. Dường như cô ấy đang cố làm cho Izumi bình tĩnh lại.

Nhưng, ánh sáng vẫn không trở lại đôi mắt của Izumi bất kể Kazumi có cố gắng cỡ nào đi nữa. Rồi, cô từ từ di chuyển ánh nhìn đó về chỗ cánh tay tôi đang bị Rena nắm chặt lại...

Ngay trong khoảng khắc đó, một cơn ớn lạnh bất thường không biết từ đâu mà ra chạy dọc khắp sống lưng tôi. Toàn bộ giác quan của tôi thì báo động liên tục kêu gọi tôi phải chạy ngay. Thậm chí lần này cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lần tôi đấu với Gon nữa. Chuyện quái gì thế này!!?

Trong khi tập trung cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh để tìm ra nguồn gốc của sự nguy hiểm (Author's note: trước mặt mày đấy), Izumi với mái tóc che kín hết đôi mắt tiến lại gần tôi.

Mỗi khi Izumi tiến lại gần tôi, không biết vì lý do gì, cơ thể tôi lại vô thức khẽ chậm lùi lại một chút. Dường như nó đang tự động muốn chạy trốn khỏi Izumi vậy. Cơ thể à, chuyện gì xảy ra với mày thế?

Trong khi tôi cố gắng điều khiển đôi chân không tự động chạy khỏi đây, Izumi đã đứng đối diện với tôi và Rena tự bao giờ. Khi nhận ra điều đó, cơ thể tôi rùng lên một cái rất mạnh. Mồ hôi tự động đổ đầy lưng tôi, trong khi đôi chân bắt đầu rung lên mà tôi không thể hiểu được lý do vì sao.

Nhưng, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Izumi sau mái tóc của cô ấy, tôi cuối cùng cũng đã hiểu. Lý do cơ thể tôi tự nhiên như thế, là do phản xạ phải tránh xa một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của tôi, đã được tôi rèn luyện từ rất lâu. Nếu nó xác nhận được thứ gì nguy hiểm, cơ thể tôi sẽ tự động phản ứng lại với sự nguy hiểm đó như bản năng tự vệ. Và bây giờ, cơ thể tôi đang thực sự xác nhận, Izumi chính là mối nguy hiểm mà tôi nên chạy ngay lập tức. Nhưng, đã quá muộn để tôi có thể chạy đi rồi.

Nhận ra sự thật một cách muộn màng đó, tôi khẽ nuốt nước bọt, trong khi đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt. Izumi với áp lực không đổi đó, nhẹ nhàng ngẩn mặt lên, hỏi với một giọng không cảm xúc:

"Cô nghĩ cô đang làm gì thế?"

Ánh mắt và giọng điệu đầy nguy hiểm đó hướng thẳng về phía Rena. Nhận phải thứ áp lực kinh người đó, Rena cũng phải giật mình một cái, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Rồi, cô thẳng thừng đối đầu với ánh mắt của Izumi mà không hề lo sợ:

"Đang giữ lấy đồ của ta!"

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau với ánh mắt rất đáng sợ. Không ai nhường ai cả. Ngay cả Kazumi đứng ngoài cuộc đấu mắt này cũng còn phải rùng mình, vậy mà tôi lại đang kẹt giữa trận này mới đáng sợ chứ. Cơ mà đáng lý ra đây là lúc cô ấy nên xen vào cản Izumi chứ nhỉ? Cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đi nào Kazumi, để rồi còn cứu tôi nữa!!!

Lén nhìn về phía Rena, rồi lại về phía Izumi. Tôi khẽ thở dài, rồi nhìn lên trần trong khi nhẩm thầm:

(Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?)

Không hiểu sao, tôi có cảm giác mình đã nói câu này khá nhiều trong một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro