ARC 2: Chương 32: Giải cứu, là trách nhiệm của anh hùng nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi nơi nào là nơi đẹp nhất, thanh bình nhất ở trong lâu đài, chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến địa điểm đó đầu tiên, khu vườn hoàng gia.

Diện tích khu vườn "trong nhà" này là  36.580 km². Mái vòm được thiết kế có cấu tạo dạng hình cầu, với những tấm kính thủy tinh được thiết kế một cách tinh xảo lắp trên đó, nơi đây tạo cảm giác giống một khu nghiên cứu thực vật học thật sự. Bên trong được bao phủ trong một màu xanh lục của các loại cây, và vô số sắc màu khác nhau của nhiều loại hoa quý. Dù cho có là một người dễ cáu gắt, hay đang trong trạng thái xấu đi nữa, một khi bước chân vào khu vườn này thì tất cả đều sẽ biến mất một cách thần kỳ. Bởi, sự tươi mát đặc trưng của rừng cây, không khí trong lành, không gian tĩnh lặng ở nơi đây, sẽ không phải là đùa nếu nói nó có thể chữa lành tất cả trạng thái mệt mỏi đó.

Một chút ánh sáng màu vàng chiếu xuyên qua những tấm kính một cách nhẹ nhàng, nhảy múa trên những tán lá xanh, nhưng đó không phải là ánh sáng từ Mặt trời. Đó là ánh sáng được phát ra một loại đá mang tên "Uncrome", loại đá kỳ lạ được phát hiện ở khu vực gần một di tích cổ xưa. Nó tuy không có thứ nhiệt lượng khủng khiếp nào cả, nhưng lại có thể toả ra một thứ ánh sáng khá giống với Mặt trời. Dù tất cả nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu cấu tạo của nó, và cách nó có thể phát ra ánh sáng giống với Mặt trời, thì cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai có câu trả lời.

Kỳ lạ hơn nữa, loại đá này chỉ tồn tại với số lượng có hạn tại di tích đó. Còn những nơi khác thì không hề có bất kỳ dấu tích nào của loại đá này cả, dù cho có cố gắng tìm kiếm đến đâu. Một loại đá có thể tạo ra ánh sáng Mặt trời, không cần phải nói cũng biết là nó đáng quý đến cỡ nào, đặc biệt là trong nông nghiệp.

Bởi số lượng của nó cũng có giới hạn, nên giá của loại đá này không hề rẻ. Vậy nên, không ít người nông dân đã tỏ ra tiếc nuối đến tận mấy tháng trời khi nghe được giá bán của loại đá đó. Tuy nói vậy, nhưng đến ngay cả quý tộc cũng chỉ lát đác vài người sở hữu một mẩu đá nhỏ để trưng bày, thì cũng đủ thấy loại đá này đắt đỏ đến mức nào. Cũng chính vì thế, mà loại đá này đã có nguy cơ không thể bán được vì sự đắt đỏ của chính nó.

Nhưng, với tiềm lực tài chính quốc gia của mình, không gì là không thể với người hoàng tộc cả. Trước khi chuyện đó xảy ra, toàn bộ chỗ đá còn lại đã được lâu đài mua để xây dựng khu vườn này. Chính vì thế, nếu nói lâu đài là nơi duy nhất sở hữu loại đá quý hiếm này, cũng không hẳn là sai.

Và cũng nhờ loại đá đó nên mới có thể tạo cho khu vườn một bầu không khí quanh năm vẫn không thay đổi như thế này. Đó chính là thứ khiến cho khu vườn hoàng gia trở thành một địa điểm độc nhất vô nhị. Tuy vậy, nếu mà người dân, đặc biệt là những người nông dân mà biết được rằng loại đá quý hiếm mà họ khao khát có được đó, lại được sử dụng chỉ để ổn định môi trường sinh sống của một khu vườn, chắc chắn họ sẽ khóc ra máu.

Nhưng, nói gì đi nữa thì quả thực nơi đây vẫn quá lớn so với một khu vườn có thể xây dựng được trong khuôn viên của lâu đài, bất kể lâu đài có rộng lớn thế nào đi nữa. Và giả sử có đủ không gian để xây dựng đi nữa, chẳng ai lại đi phí một khoảng đất rộng đó chỉ để trồng hoa cả. Khoảng đất đó nếu chỉ dùng để trồng những cây hoa quý, thì thà dùng nó để xây dựng một công trình nào đó sẽ tốt hơn nhiều, đó chắn chắn sẽ là điều mà bất cứ ông vua nào cũng sẽ nghĩ đến.

Tuy nhiên, nơi đây là một thế giới của kiếm và phép thuật, không gì là không thể cả. Chỉ cần sử dụng [Ma pháp không gian], thì ngay cả một khu vườn rộng lớn, hay căn phòng tập khổng lồ đều có thể đưa vào trong một căn phòng nhỏ.

Tất nhiên, [Ma pháp không gian] là loại ma pháp rất hiếm, chỉ một số ít người mới có thể sở hữu được nó. Hơn nữa, việc có thể thành thạo sử dụng loại ma pháp này đủ để bẻ cong không gian như thế, nếu bỏ qua một cậu trai sở hữu khả năng sử dụng ma pháp gian lận nào đó, thì những ai nếu muốn làm được thế thì khả năng ma pháp phải đạt đến mức bậc thầy.

Hoặc, là những kẻ sở hữu sức mạnh cướp được từ những người được triệu hồi đời trước...

Trở lại với câu chuyện, hiện tại vào sáng sớm, có một bóng người đang dạo bước qua khu vườn hoa đầy thơ mộng nơi đây. Với từng bước chân chậm rãi, đôi lúc người đó lại dừng bước một lúc để ngắm nhìn những bông qua đẹp đang khoe sắc, hoặc cũng có thể là đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó, rồi sau đó lại tiếp tục bước đi. Đó chính là vua của vương quốc này, Chaos V Zienest.

Khác với thường ngày lúc nào cũng khoác trên mình áo choàng và hoàng bào, lúc này ông chỉ mặc trên mình một bộ thường phục dành cho người trong hoàng gia. Với thiết kế đơn giản với tông màu chủ đạo là xám và đen. Ngoài ra thì không có điểm nhấn gì đặc biệt. Tuy nhiên, bộ quần áo giản dị đó lại được dệt bằng loại chất liệu cao cấp nhất, có thể tạo cảm giác thoải mái cho người mặc kèm thêm khả năng giảm mệt mỏi nữa. Vậy nên không thể nói nó chỉ là thứ đồ tầm thường với một vị vua được.

Nói thì nói vậy, nhưng nhìn kiểu gì đi nữa cũng thật khó để nhận ra sự đặc biệt của bộ quần áo đó chỉ với hiểu biết thông thường. Cũng vì thế mà không ít lần, ông được các quan đại thần nhắc nhở về việc thiết kế một quần áo khác để phù hợp với uy nghiêm của một vị vua. Nhưng ông đều bỏ lơ hoặc không quan tâm đến những lời đó, bởi ông là một con người không quan tâm hay thích phải làm theo ý kiến của ai cả. Có lẽ vì thế, mà ông hợp với việc trở thành người đứng đầu.

Đang dạo bước trên con đường, ông bỗng nhiên dừng bước. Một cơn gió lạ đột nhiên thổi nhẹ qua, khiến cho những bông hoa bên cạnh ông khẽ đung đưa một chút. Vua Zienest trầm ngâm một lúc, rồi ông bắt đầu lên tiếng với tông giọng khàn khàn:

"Đến rồi đấy à?"

Dù khuôn mặt của ông đang ở phía trước, nhưng những lời nói đó lại hướng về phía sau ông. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề một cách bí ẩn, tạo nên một cảm giác khó chịu. Thứ áp lực nặng nề này thực chất đủ để khiến bất kỳ kẻ nào, thậm chí là những kẻ mạnh đi nữa, cũng phải cảm thấy ớn lạnh đôi chút. Tuy vậy, nét mặt của vua Zienest vẫn không hề thay đổi, cứ như là ông không hề chịu ảnh hưởng gì từ việc đó cả. Sau cùng, ông vẫn là người nắm giữ sức mạnh của sáu anh hùng. Vậy nên thứ áp lực này so với ông, còn chả đủ để ông phải quan tâm.

Nhận thấy điều đó, một giọng nói tràn ngập sự vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lúc này vang lên:

"Iyaa, quả không hổ danh là đức vua của tôi. Đúng như tôi nghĩ, thứ này còn chẳng đáng để ngài phải bận tâm nhỉ?"

Kèm theo giọng nói đấy, không biết từ lúc nào, một bóng người xuất hiện từ phía sau vua Zienest. Theo như giọng nói và ngoại hình, có thể nói hắn là đàn ông. Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng kín người màu kaki, với chiếc mũ trùm che kín nửa khuôn mặt. Tuy vậy, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy nụ cười đầy ma mị của hắn thông qua phần khuôn mặt không bị che.

Rồi, nụ cười đó của hắn ngày càng rộng hơn, trong khi bắt đầu nói với tông giọng cố tình được đẩy cao, như thể muốn tạo cảm giác khó chịu cho người nghe:

"... Nhưng mà này, thưa đức vua của tôi, thứ áp lực này dù gì đi nữa vẫn có thể khiến quỷ tộc đổ mồ hôi hột đấy. Vậy nên ít nhất ngài cũng phải cảm thấy chút gì để không bõ công tôi chứ. Còn không thì ngài có thể giả bộ cũng được kia mà...."

"Tám nhảm đủ rồi đấy."

Với ánh mắt lạnh lùng, vua Zienest khẽ trừng mắt nhìn về hắn qua vai mình. Có lẽ, ngay cả ông cũng không có thiện cảm gì với cái tính cách này của hắn cho lắm. Ông thẳng thừng cắt đứt những lời của hắn, trước khi ông không kiểm soát được sự ức chế mà nhào vô đập hắn một trận.

Nhận ra điều đó, tên mặc áo choàng bí ẩn chỉ khẽ hì mũi một cái, trong khi mỉm cười phẩy tay rồi miễn cưỡng dừng lại. Thứ áp lực nặng nề nãy giờ cũng bỗng biến mất sau khi hắn ngừng lại, tựa như tất cả đều chỉ là một giấc mơ vậy.

Nhìn thấy thế, vua Zienest cũng trở lại với nét mặt bình thường. Ông quay đầu trở lại, rồi khuỵu một chân xuống, sử dụng một tay để đùa nghịch một cành bông gần đó, cùng lúc ông bắt đầu nói:

"Thế, cái áo choàng quái dị đó là sao thế? Ngươi đang cố trở thành thứ gì thế hả?"

Nhận được câu hỏi đó, cái miệng đang từ đường thẳng một nét của hắn bỗng nhiên nhếch lên, tựa như trăng lưỡi liềm vậy. Có vẻ như vua Zienest đã bật trúng công tắc gì đó bên trong hắn. Hắn bắt đầu trả lời, trong khi để lộ ra một chút sự hãnh diện:

"À ngài thấy đấy, tôi đang làm nhiệm vụ báo cáo lại cho ngài mà không phải sao? Bởi thế không phải ăn mặc thế này sẽ phù hợp với bầu không khí hiện tại à? Nó khiến tôi trông khá giống một tên gián điệp đã trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ thám thính đấy."

".... Dù cho ngươi là một kỵ sĩ hoàng gia, có thể tự do đi lại bất cứ đâu trong lâu đài?"

"Ngài không thấy cách này ngầu hơn sao thưa đức vua của tôi?"

"Ta chỉ muốn đấm nát ngươi ngay bây giờ thôi."

Thở dài một hơi đầy chán nản, vua Zienest đứng thẳng lên lại. Rồi, ông quay về phía tên bí ẩn kia trong khi đó ra một gương mặt nghiêm túc. Khí chất vương giả mà ông hằng ngày biểu hiện bắt đầu toả ra, tạo ra một thứ áp lực vô hình đè nén tất cả. So với thứ áp lực nửa vời lúc nãy, khí chất mà ông toả ra còn mạnh mẽ, còn dũng mãnh hơn gấp nhiều lần. Nó khiến cho bất kỳ kẻ yếu nào cũng phải khiếp sợ, kẻ mạnh nào cũng phải nể phục, một thứ sức mạnh áp đảo tuyệt đối.

Ngay cả tên bí ẩn kia, dù hắn từ lúc bắt đầu lúc nào cũng có một nụ cười trên môi, cũng phải tỏ vẻ run sợ đôi chút trước khí chất của vua Zienest.

Sau một lúc như thế, ờ ta bắt đầu lên tiếng chấm dứt sự im lặng đang dần thông trị nơi đây:

"Thế, sao rồi?"

Vua Zienest hỏi, gần như không hề có thêm chút thông tin gì trong câu nói đó để khiến người khác có thể hiểu ông đang nói về vấn đề gì. Tuy nhiên, đối tượng mà ông đang nói, là kẻ duy nhất có thể hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đó là gì. Cũng bởi vì, hắn là kẻ đã được chính vua Zienest giao cho một nhiệm vụ như hắn đã nói trên. Vậy nên không cần phải nói quá dài dòng để hắn có thể hiểu được ý của vua Zienest.

"À, về chuyện đó, phải nói sao nhỉ? Sức mạnh của thằng nhóc đó còn hơn cả ước tính của ngài nữa đấy, thưa đức vua..."

"Hửm, thế có nghĩa là, các ngươi đã thua sao?"

"... Quả thực là như vậy..."

Giọng nói của vua Zienest, dù chỉ một chút thôi, đã có xen lẫn sự bất ngờ trong đó. Bỏ qua việc lúc ông đang đóng kịch trước những người được triệu hồi sang một bên, thì ông rất ít khi thể hiện bất kỳ loại cảm xúc nào ra một cách tự nhiên như vậy cả.

Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, giọng nói lúc nào cũng đanh thép nhưng luôn mang theo sự mạnh mẽ và uy quyền trong đó. Đó chính là những gì được diễn tả và sử dụng nhiều nhất khi nói về vua Zienest.

Vậy mà lúc này, ông lại có thể biểu lộ sự ngạc nhiên một cách mất tự chủ như thế, chứng tỏ điều có thể khiến ông tỏ ra như vậy không phải là chuyện thường.

"Thằng nhóc đó, mạnh đến thế kia à?"

"À, nếu nói về sức mạnh thì quả thật thằng nhóc đó vẫn còn kém lắm. Nhưng thứ khiến thằng nhóc ấy đặc biệt không phải chỉ ở sức mạnh đâu, mà còn ở năng lực của nó nữa. Dù đúng là chúng tôi đã cố làm mình yếu đi, và không hề sử dụng bất kỳ kỹ năng nào trong trận chiến, nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả đều có ý định giữ sức mạnh của mình ở mức cao hơn thằng nhóc đó vài bậc để có thể giành lấy chiến thắng. Tuy vậy, với những gì mà tên nhóc đấy đã thể hiện, chúng tôi không thể không công nhận chiến thắng của nó được."

Những lời mà tên bí ẩn nói toát ra với vẻ mặt lộ chút thán phục, có thể dễ dàng nhận thấy dù đã bị mũ áo che khuất một nửa khuôn mặt. Tất cả những lời mà hắn thường báo cáo sau khi quan sát một đối tượng nào đó, đều rất ngắn gọn và chỉ tập trung vào những vấn đề chính. Tuy nhiên, với đối tượng lần này hắn lại báo cáo rất dài dòng, và còn không ngần ngại gửi tặng đối tượng đó những lời khen ngợi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể hiểu hắn cảm thấy gì với đối tượng mà hắn đang nói tới.

"Lần đầu tiên ta thấy ngươi nói về một kẻ khác với vẻ thích thú đến vậy đấy. Thằng nhóc ấy thú vị đến vậy à?"

"Aa, ngài cứ thử ở đó vào lúc đấy đi, ngài sẽ cảm thấy hứng thú với thằng nhóc đó lắm đấy."

Lần đầu tiên nhận thấy biểu cảm khác thường đó của tên bí ẩn, vua Zienest tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút. Theo góc nhìn của ông, tên này tuy rất mạnh và được việc, nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra thái độ quá hứng thú với một thứ gì đó bao giờ. Tất cả đối tượng mà ông ngờ hắn giám sât, đều được hắn thực hiện một cách hoàn hảo. Chỉ có điều, hắn chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với bất cứ ai như thế này cả. Vậy nên, không có gì lạ khi ông cảm thấy bất ngờ trước sự quan tâm hiếm có của hắn đối với một người.

(À mà, lần cuối cùng ta thấy vẻ hứng thú này của hắn.... hình như là với một thằng nhóc nào đó ở lần triệu hồi trước nhỉ?)

Thoáng nghĩ trong đầu những lời đó, vua Zienest cau mày một chút cố nhớ coi trí nhớ của ông có chính xác hay không. Nhưng ông cũng nhanh chóng cho qua chuyện đó. Vì ông nghĩ rằng đằng nào tất cả những kẻ được triệu hồi đều đã chết hết, vậy nên có cố nhớ lại "một kẻ nào đó" cũng chẳng được lợi ích gì. Vả lại nó còn phí thời gian nữa. Nên ông thản nhiên cho vấn đề đó ra khỏi tâm trí mình, và không bận tâm về nó nữa. Hơn nữa, hiện tại ông đang quan tâm về một vấn đề khác thú vị hơn so với nó nhiều.

"Vậy, thằng nhóc đó đã thể hiện khả năng như thế nào trong trận chiến?"

Nhận được câu hỏi đó, tên bí ẩn đặt tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cứ như thể hắn đang cố đánh giá đối tượng mà hắn muốn nói tới một cách nghiêm túc nhất. Vậy nên hắn cần phải suy nghĩ và sắp xếp câu từ sao cho thật phù hợp để nói. Một lần nữa, vua Zienest há hốc mồm về độ nghiêm túc của hắn đối với đối tượng lần này.

Sau một lúc như thế, như đã lựa chọn xong những gì cần nói, tên bí ẩn bắt đầu nhận xét về đối tượng với giọng nói vô cùng nghiêm túc, không hề có chút pha tạp nào cả:

"Khả năng ứng biến và đánh giá tình huống của thằng nhóc ấy, phải nói là có thể xếp vào hạng quái vật. Nhìn vào cách mà thằng nhóc đấy chiến đấu, cách di chuyển và sự linh hoạt trong mọi tình huống lúc đó, thật khó có thể tin được thằng nhóc ấy chỉ mới đến thế giới này hai tháng. Giống như là, thằng nhóc ấy đã có kinh nghiệm trong việc này từ trước rồi đấy. Nếu nói thẳng ra thì, tôi không nghĩ rằng kinh nghiệm thực chiến của thằng nhóc đó thua kém bất kỳ kỵ sĩ hoàng gia nào đâu. Cả thời điểm mà nó sử dụng kỹ năng nữa, tất cả đều rất hợp lý. Xem ra không phải dạng người phụ thuộc quá nhiều vào kỹ năng."

"Vậy à. Sau khi xem qua bảng trạng thái của nó lần trước ta đã nghĩ tên nhóc này chắc cũng chỉ tầm trung thôi. Bỏ qua việc nó có sự chúc phúc từ hai vị thần ra, thì bảng trạng thái của hắn cũng không có gì đặc biệt lắm. Cả cái giọng điệu đầy tự tin và kiêu ngạo lúc nói chuyện với ta lúc đó khiến ta đã nghĩ rằng hẳn thằng nhóc này chỉ là một tên tự cao thôi. Nhưng xem ra ta đã đánh giá sai rồi nhỉ?"

Vua Zienest khẽ lắc nhẹ đầu. Ông chế giễu bản thân vì khả năng đánh giá tệ hại của mình. Ông đã sai lầm khi đánh giá năng lực của cậu con trai đấy chỉ qua bảng trạng thái của cậu. Rõ ràng, khi nghe những lời mà tên này nói về cậu ta đã thể hiện những gì trong trận chiến đó, ngay cả ông cũng phải cảm thấy có chút hứng thú về sức mạnh của cậu.

"Quả thật..... A, tôi cũng quên nói một vấn đề nữa. Thằng nhóc đó, có thể sử dụng ma pháp vô niệm đấy."

"..... Ngươi, mới nói gì cơ?"

".... À thì, thằng nhóc ấy, có thể sử dụng ma pháp mà không cần phải niệm chú.... thưa đức vua?"

"Nói rõ hơn xem..."

"Thì theo như ngài biết đấy, chúng ta chỉ có thể sử dụng ma pháp khi niệm chú thôi phải chứ? Và tất nhiên mỗi thần chú sẽ thực hiện đúng ma pháp mà ta muốn sử dụng, chứ không thể nào mà đọc thần chú gọi [Tường gió] mà nó lại ra [Phong đao] được. Thứ duy nhất chúng ta có thể tác động lên ma pháp là làm cho nó mạnh lên hoặc yếu đi tùy thuộc vào lượng ma lực mà ta sử dụng để kích hoạt nó."

"Tiếp đi."

"Còn thằng nhóc đó, nó không cần phải làm những việc như vậy mới có thể sử dụng ma pháp. Hay nói đúng hơn, cách mà nó sử dụng ma pháp ngay từ đầu đã rất quái rồi. Theo như thằng nhóc đấy nói, tất cả những gì nó cần làm khi muốn sử dụng ma pháp, đó là tưởng tượng ra thứ phép thuật nó muốn, rồi cứ thế mà triển thôi. Ngoài việc đó ra, thằng nhóc đó không cần phải làm gì khác cả..."

"......."

Lần này thì vua Zienest á khẩu thật sự. Ông không biết nên phản ứng như thế nào trước thứ thông tin này cả. Với những gì từ nãy đến giờ mà ông nghe được, chỉ đủ để khiến ông cảm thấy hứng thú đôi chút thôi chứ không đến nỗi ngạc nhiên như lúc này. Cũng bởi vì ông là người hiểu rõ sức mạnh của những người được triệu hồi có được hơn ai hết. Vậy nên chỉ với việc cậu ta có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn so với những người được triệu hồi lần trước, cũng không khiến ông cảm thấy ngạc nhiên lắm.

Nhưng, lần này thì khác. Việc một người được triệu hồi có thể sử dụng ma pháp vô niệm, và lại còn có thể sử dụng theo ý muốn của bản thân, lần đầu tiên ông mới nghe thấy. Sự ngạc nhiên ít ỏi mà ông tỏ ra lúc đầu, giờ đã hiện ra toàn bộ. Lần đầu sau một khoảng thời gian dài, ông mới bị một thứ gì đó khiến ông buộc phải bộc lộ cảm xúc của mình.

"Haha..."

"Thưa đức vua?"

"Hahahahahahaha!!!!!!"

Nghĩ về điều đó, về việc một tên nhóc lại có thể khiến ông ngạc nhiên hết lần này đến lần khác như vậy, khiến ông không thể ngừng cười được. Tiếng cười sảng khoái mà đã lâu lắm rồi ông mới có lại được.

Và cũng chính lúc đó ông mới có thể hiểu được, lý do mà cậu nhóc đó có thể sống sót trở về từ tầng trung Mê cung, lý do mà tên bí ẩn trước mặt ông lại có hứng thú với cậu nhiều đến thế, cũng như sự tự tin ngút trời của cậu mà ông cảm nhận được vào lần gặp đầu tiên. Đó không phải vì cậu chỉ là một thằng nhóc ảo tưởng sức mạnh hay gì cả, mà cậu ta thực sự tự tin vào sức mạnh và khả năng của mình.

Còn về phần những người được triệu hồi khác, bởi vì họ đã được nhận thứ sức mạnh gian lận ngay từ đầu, vậy nên họ quá dựa dẫm vào nó. Bởi thế khi gặp những kẻ sở hữu sức mạnh lớn hơn, đa phần họ đều hoảng sợ và bỏ cuộc khỏi trận chiến. Họ không bao giờ cố thử vượt qua một bức tường, vượt qua giới hạn của bản thân. Họ chỉ muốn tìm một cách dễ dàng để có thể vượt qua mọi chướng ngại vật. Thế nên họ sẽ không bao giờ có thể trở nên mạnh mẽ hơn được.

Nhưng, lần này thì khác. Dù cho đối thủ có là kỵ sĩ hoàng gia, những người có thứ sức mạnh lớn hơn cậu gấp nhiều lần, cậu vẫn không hề run sợ hay than vãn, mà thay vào đó là cố gắng hết sức chiến đấu và đã giành chiến thắng. Đó là điều mà chưa một người triệu hồi nào biểu hiện từ trước đến giờ. Điểm này của cậu nhóc đó, khiến vua Zienest cảm thấy có chút tương đồng so với ông.

(Thằng nhóc này, xem ra thú vị hơn ta tưởng nhiều...)

Ông nghĩ vậy. Rồi, sau khi cười một cách sảng khoái xong, ông quay về chỗ mà tên bí ẩn vẫn đang đứng đó từ đầu đến giờ, nói bằng giọng điệu bắt đầu có chút vui vẻ trong đó:

"Ta đã dự định nếu thằng nhóc này không có gì đặc biệt thì ta sẽ tiến hành kế hoạch trễ hơn một chút thôi. Nhưng xem ra ta phải nghĩ lại về nó rồi đây."

"Thưa đức vua, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi. Nhưng nếu chúng ta lấy sức mạnh của thằng nhóc đó bây giờ, thực sự sẽ rất lãng phí đấy."

"Phải, ta biết. Nhưng nếu bỏ qua thằng nhóc đó với một vài đứa khác, thì ta quả thực rất muốn kết thúc những đứa còn lại ngay bây giờ. Tuy chúng đều có sức mạnh, nhưng chúng phải nói là những kẻ tệ nhất mà ta từng triệu hồi đấy. Chúng hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, hoàn toàn là những kẻ vô dụng."

Vua Zienest đưa ra nét mặt có một chút thất vọng, trong khi vẫn tiếp tục nói:

"Lúc đầu ta chỉ tính loại bỏ những kẻ thừa thãi ra một cách yên ắng, rồi nhốt chúng vào trong ngục rồi dựng nên một câu chuyện gì đó để lừa lũ còn lại, trong khi chờ đến ngày thích hợp để lấy sức mạnh của chúng. Tên nhãi Agito thì có thể coi là đứa có tiềm năng nhất, vậy mà nó lại phát hiện ra mọi chuyện quá sớm. Chính vì thế mà ta buộc phải đẩy nhanh kế hoạch của mình lên, hút hết sức mạnh của những kẻ đợt này và chờ đợi lần tiếp theo với những kẻ mà ta hy vọng sẽ có tiềm năng hơn..."

Nói xong, vua Zienest nhếch miệng cười chế giễu. Sau khi thấy tất cả những gì mà những kẻ được triệu hồi ở đợt này thể hiện, ông còn không buồn che giấu sự thất vọng của mình. Lần đầu tiên trong một lần triệu hồi, số lượng kẻ vô dụng lại nhiều đến thế này.

Đặc biệt đứng đầu danh sách những kẻ đó, chính là nhóm của Sugo (Author's note: dành cho những ai đã quên, đây là nhóm của thằng đi tiên phong trong việc bắt nạt main lúc ở Trái Đất). Về sức mạnh mà chúng sở hữu thì không có gì phải bàn cãi cả. Nhưng vấn đề ở đây chính là tính cách của bọn chúng. Có thể nói, chúng là hình tượng lý tưởng nhất của những kẻ có cấp quyền thối nát ở thế giới này.

Bỏ qua việc chúng không tập trung phát triển sức mạnh sang một bên, chúng còn sử dụng sức mạnh vì mục đích cá nhân của chúng. Đập phá, gây rối nơi công cộng, sử dụng vũ lực.... Tệ hơn nữa là có tin cho biết chúng đã bắt một số cô gái trong thị trấn và sử dụng họ làm vật mua vui cho mình. Hay tham gia vào một tổ chức ngầm chuyên mua bán nô lệ trái phép nào đó.... Và tất nhiên, số tiền mà chúng sử dụng, đều là từ lâu đài.

Dù cho chúng có sức mạnh, hay có là người được triệu hồi đi nữa, thì việc này cũng thật khó để có thể chịu đựng thêm được. Vậy nên, vua Zienest đã quyết định sẽ giam chúng lại, để chúng không thể gây rối thêm được nữa. Rồi ông sẽ thông báo với những người còn lại rằng chúng đã chết. Như thế, dù chỉ một chút nhưng có lẽ những kẻ còn lại sẽ bị lừa, và phải cố gắng thúc đẩy bản thân mạnh hơn nữa thì mới có thể sống sót. Có như thế thì ông mới thỏa mãn khi hút sức mạnh của chúng.

Nhưng, kế hoạch đó đã bị phá sản. Dù ông đã tính toán hết mọi bước đường để những người khác không thể phát hiện ra được, thậm chí phải  sử dụng [Cách âm] lên toàn bộ lâu đài. Tuy vậy, có một yếu tố mà ông không thể nào ngờ tới được. Đó chính là sự lo lắng của Agito.

Cậu ta đã ra ngoài ngay giữa tối khuya, chỉ vì muốn đi tìm bọn Sugo. Và vì cậu ta đã ra ngoài khu vực ảnh hưởng của [Cách âm], cậu ta đã vô tình nghe được tiếng kêu cứu của nhóm Sugo và đã phát hiện ra âm mưu của vua Zienest. Kế hoạch bị lộ, vua Zienest không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt giữ  Agito lại.

Và, sau khi trải qua những chuyện đó, vua Zienest hoàn toàn chán nản và không hề có ý định sẽ làm gì để nhóm người triệu hồi mạnh lên nữa. Nói thẳng ra thì ông muốn hút hết sức mạnh của tất cả bọn chúng rồi chờ đợi lượt triệu hồi tiếp theo hơn nhiều.

Tên bí ẩn hiểu điều đó. Rồi hắn nở một nụ cười trong khi cố thuyết phục vua Zienest:

"Tôi biết ngài muốn nhanh chóng kết thúc những người ở đợt triệu hồi này nhanh vì chúng đều chả có gì đặc biệt cả. Nhưng nếu chúng ta chờ một chút nữa, tôi nghĩ thằng nhóc đó sẽ lại làm một thứ gì đó khiến chúng ta bất ngờ nữa đấy."

"Ý ngươi là gì?"

"Thằng nhóc ấy, là người có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải cảm thấy muốn bắt kịp bằng mọi giá. Tuy không phải khí chất của một kẻ đứng đầu như Agito, nhưng thằng nhóc sở hữu khả năng kỳ lạ có thể lôi kéo người khác. Tôi tin rằng, chính thằng nhóc ấy sẽ là bàn đạp thúc đẩy tất cả bọn chúng trở nên mạnh hơn, thưa đức vua."

"Thật không ngờ, một thằng nhóc có thể khiến ngươi đánh giá cao đến cỡ đó sao. Xem ra cũng đáng để mong đợi đấy. Với cả, sau khi nghe những gì ngươi kể, ta cũng muốn tự mình quan sát thử thằng nhóc ấy sẽ phát triển như thế nào."

Vua Zienest tỏ ra một chút thoải mái khi nói như vậy. Chứng tỏ ông thật sự có chút hứng thú về tương lai mà cậu nhóc đó đi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người được triệu hồi còn lại. Dù không đặt quá nhiều hy vọng, nhưng ông cũng có một chút tin tưởng vào cái tương lai đó.

(Hơn nữa, giả sử bọn chúng vẫn chẳng thay đổi gì, ít nhất ta vẫn có thằng nhóc đó là cực phẩm. Chỉ cần nó mạnh lên thôi thì cũng đã quá đủ đối với ta rồi...)

Nghĩ về điều đó, vua Zienest đặt tay lên cằm trầm ngâm một lúc. Rồi ông quay về phía tên bí ẩn ra lệnh cho hắn:

"Hiện tại thì, ngươi cứ tiếp tục quan sát thằng nhóc ấy cho ta. À còn nữa, bây giờ ngươi hãy ra ngoài, kêu binh lính chuẩn bị cho ta một món đồ đi. Ta sẽ thả tên nhóc Agito ra."

Nghe thế, tên bí ẩn tỏ ra khó hiểu. Bởi lý do mà Agito bị bắt giam là vì hắn đã biết quá nhiều bí mật. Thế mà giờ đây vua Zienest, người đã tự mình mang cậu ta vào đó lại muốn thả cậu ra. Cũng có thể hiểu được tại sao tên bí ẩn lại thắc mắc về điều đó.

"Ngài có thể nói rõ hơn được không thưa đức vua? Tôi vẫn chưa hiểu lý do của ngài lắm."

"Vì sao à? Vì đó là cách hiệu quả nhất để thằng nhóc đó và tên nhóc Agito cùng mạnh lên."

".... Ý ngài là sao?"

"Tên nhãi kia, nó có một kỹ năng độc nhất mà lần đầu tiên ta mới thấy: [Liên kết]. Kỹ năng đó có khả năng khi thằng nhãi đó chiến đấu cùng một người có nghề nghiệp "Anh hùng từ thế giới khác" giống như nó, thì khả năng phát triển và sức mạnh của cả hai sẽ được tăng cường lên nhiều lần. Nếu ta để Agito cùng chiến đấu với nó, sức mạnh của cả hai sẽ cùng được phát triển. Như vậy thì không phải quá tiện lợi sao?"

"À, thì ra là vậy. Tôi đã hiểu rồi. Nhưng, để tên nhóc Agito ra ngoài có phải là lựa chọn khôn ngoan không thưa đức vua? Tôi biết, đây là ý chỉ của ngài, nhưng chẳng phải ngay từ đầu ngài bắt giam tên nhóc đó vì không thể bắt hắn giữ bí mật sao? Vậy thì sao ngài có thể thả nó ra mà dám chắc rằng nó sẽ không tiết lộ kế hoạch của chúng ta chứ?"

Đáp lại câu hỏi đó của tên bí ẩn, vua Zienest đáp lại với một giọng hờ hững:

"Không, không phải là không có cách. Chỉ là lúc đó ta thấy tên nhóc ấy chẳng còn giá trị gì nữa để ta buộc phải xài đến thứ đó. Với cả, ta cũng khá chán nản với đợt người triệu hồi lần này, nên lúc đó ta chỉ muốn nhanh hút sức mạnh của bọn chúng xong chờ lần triệu hồi tiếp theo thôi..."

"Ngài là trẻ con à?" là những gì mà tên bí ẩn đang nghĩ, nhưng tất nhiên, hắn không dại gì mà lại nó ra cả. Đó là nếu hắn vẫn còn muốn sống thọ thêm nhiều năm nữa...

"Thế, vật mà ngài muốn tôi bảo binh lính chuẩn bị là gì?"

Tên bí ẩn gãi lên chiếc mũ áo, trong khi hờ hững hỏi như thế. Đáp lại câu hỏi đó, vua Zienest nở một nụ cười ranh mãnh rất không hợp với độ tuổi của ông, trong khi nói:

"Vòng nô lệ..."

================================================

( Pov Kisaki)

"Tôi sẽ nói lại một lần nữa, cảm phiền công chúa bỏ tay ra khỏi cậu ấy được chứ?"

"Ngươi đang nói gì thế? Chính ngươi mới là người cần phải bỏ tay ra khỏi món đồ của ta mới phải chứ!"

Hiện tại, hai tay của tôi đều đang bị khóa chặt bởi Izumi và Rena. Cả hai người vừa nói những lời mà theo tôi thấy là chả có tí âm điệu nào trong đó, vừa truyền cho nhau ánh nhìn tưởng chừng như có thể phát ra cả tia lửa điện. Và tôi đang kẹt giữa trận chiến này.

Cả hai cô nàng đều cầm chặt lấy tay tôi, ép sát nó vào cơ thể của mình hết sức có thể. Vậy nên nếu nói hai bên tay của tôi lúc này đang dính chặt vào cơ thể hai người thì cũng không sai đâu.

Bỏ qua cô công chúa thuộc hệ loli qua một bên, cánh tay mà được Izumi giữ lấy hiện đang ấn sâu vào trong cái thung lũng thần thánh đó của cô ấy. Một thứ cảm giác mềm mại dễ chịu ập đến lan truyền khắp cả cánh tay và truyền thẳng đến bộ não của tôi, khiến tôi không thể nghĩ thông suốt được gì cả. Cơ mà cho dù vậy, tôi phải hết sức bình tĩnh để không được mất kiểm soát. Bởi nếu tôi mà mất kiểm soát, dù chỉ một chút thôi, thì chắc chắn cô nàng Kazumi đang hóa quỷ quan sát tôi với ánh mắt đỏ ngầu đằng kia sẽ triệt hạ tôi ngay.

Mà, đáng lẽ ra thì cô ấy phải đến mà giúp tôi chứ, sao lại chỉ đứng đó quan sát rồi lại bực tức tôi? Tôi có cố ý muốn chuyện này xảy ra à? Có chuyện gì đã xảy ra với cô nàng đã mắng tôi sáng nay chỉ vì tôi đứng với Izumi đâu rồi? Bùng nổ lên và nhanh cứu tôi đi chứ!! Tỏ ra kiều diễm như mọi ngày rồi đến mang cô nàng bạn thân của cô ra giùm tôi với, để tôi còn đối phó với cô công chúa này....

Cơ mà khoan đã, đến lúc này tôi mới để ý.... Izumi, đã chộp lấy tay tôi từ khi nào thế nhỉ?

Rõ ràng là tôi không hề cảm thấy bất kỳ hành động nào của cô ấy. Hơn nữa, cơ thể tôi lại đang rất cảnh giác với cô ấy, vậy nên hẳn nó sẽ tự động phòng thủ trước mọi hành vi của cô ấy với tôi. Thế thì, từ khi nào mà cô ấy đã chộp lấy tay tôi thế? Tôi chẳng thể nhớ nổi!!!

Nghĩ đến đó, cái cảm giác thoải mái mới nãy bỗng chốc bay sạch. Thay vào đó, một  sự lạnh lẽo bí ẩn chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi bất giác rùng mình lên một cái. Mồ hôi bắt đầu đổ trên trán tôi. Đôi chân tôi muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng hiện tại hai tay tôi đều đang bị giữ chặt, vậy nên tôi không thể làm thế được.

"Ara ara, công chúa nói gì thế? Món đồ của cô? Hình như đầu của công chúa có vấn đề rồi đấy. Cậu ấy không phải là món đồ của công chúa đâu. Cậu ấy là của tôi!"

"Hắn là của ta, đó là điều mà ta đã quyết định rồi. Ngươi nghĩ ngươi có quyền gì mà có thể ngăn cản ta chứ?"

"Không có gì nhiều đâu. Chỉ là tôi sẽ không đảm bảo là tối nay công chúa sẽ được yên ổn nếu như người lấy cậu ấy đi đâu."

"Vậy cơ à? Cứ thử cho ta xem nào. Ta sẽ không dễ chịu thua đâu."

"Hahahahaha....."

"Hahahahaha....."

Đáng sợ quá, tôi muốn về! Có ai đó cứu tôi với!!! Làm sao mà mấy tiếng cười không cảm xúc này lại có thể phát ra từ hai cô gái như thế này được chứ? Nó quá sai rồi đấy! Hơn nữa, đây có phải là Izumi mà tôi biết hay không thế? Sao chỉ mới hai tháng thôi mà cô ấy thay đổi đến mức này?

Và cả, "không được yên ổn tối nay" mà cô ấy nói với Rena nghĩa là sao? Đó chẳng phải là lời đe doạ à? Từ khi nào mà Izumi lại biết đe doạ người khác thế? Lại còn với một công chúa nữa. Nếu là tôi thì cũng không có gì lạ, nhưng với Izumi thì hơi sai đấy. Tuy vậy, riêng cái vụ này thì tôi chấp nhận.

Tôi thật sự rất muốn ép Kazumi kể tất cả những gì đã diễn ra với Izumi suốt hai tháng qua đấy. Nhưng nhìn thấy cái tình trạng mà tóc của cô ấy đang tự động lơ lửng mà không sử dụng kỹ năng, với thứ ánh sáng đỏ lòm lóe lên phía sau phần tóc mái rũ che khuất cả khuôn mặt lúc này, tôi nghĩ mình không nên đụng vào cô lúc này.

Bỏ qua chuyện đó đi, giờ tôi phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây mới được. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được cái bầu không khí có hại cho cơ thể này lâu thêm nữa đâu.

Quay về phía Izumi đang nở một nụ cười với ánh mắt không còn ánh sáng lúc này, tôi nói bằng một giọng có chút lo sợ trong đó:

"Ano, Izumi này. Cậu có vấn đề gì với Rena thì tôi cũng không định cản đâu. Nhưng trước hết, cậu có thể thả tay tôi ra đượ...."

"Kisaki, cậu thích bên kia hơn à?"

"Vâng?"

Trước khi tôi có thể nói hết câu, Izumi đã quay mặt về phía tôi với ánh mắt hơi cau có một chút, rồi hỏi với tông giọng hờn dỗi. Nhận phải câu hỏi bất ngờ đó, tôi thốt lên một tiếng ngốc nghếch trong khi nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu, gọi công chúa bằng tên, không hề sử dụng kính ngữ."

"À thì, cậu biết mà. Tôi có bao giờ quan tâm đến mấy cái địa vị này nọ gì đâu mà phải để ý đến chuyện đó..."

"Chưa kể, cậu còn bảo tớ bỏ tay ra, không phải với công chúa. Vậy rõ ràng là cậu thích bên đó hơn, đúng chứ? Đúng là, cậu ghét tớ, nhỉ?"

"Không, tôi không...."

Izumi nói với một giọng đượm buồn, mắt cô ấy hơi ngấn nước. Thấy thế, ánh mắt màu đỏ của Kazumi rực sáng hơn nữa, luồng sát khí dày đặc tỏa ra từ cô ấy cứ như thể cô ấy sẵn sàng chuẩn bị giết tôi vậy. Bị ánh nhìn đó ghim thẳng vào mình như vậy, tôi khẽ rùng mình một cái. Tuy vậy,  lúc này tôi đang lo lắng cho tình trạng của Izumi hơn là tính mạng của mình nhiều.

"Thấy chưa, chính ngươi cũng tự nhận thức được vấn đề rồi đấy. Thế nên mau chóng bỏ cánh tay của hắn ra để ta còn lôi hắn về sửa soạn tiếp nữa."

"..."

Izumi không đáp lại lời của Rena, tuy vậy cô ấy cũng không buông tay tôi. Tôi đưa cho Rena một cái trừng mắt trách móc nhất có thể. Tôi thực sự rất muốn cô nàng này đọc được bầu không khí hiện tại để biết cách sử dụng đúng từ ngữ đấy.

Rena nhận lấy ánh mắt của tôi liền tỏ ra tức giận, rồi quay mặt qua chỗ khác trong khi phồng má lên hờn dỗi. Trông cô lúc này không khác gì một đứa con nít cả. Và tất nhiên, cô vẫn không hề có ý định trả tự do cho cánh tay của tôi. Mà, tôi cũng chả muốn quan tâm nữa...

Trở lại với Izumi, lúc này cô không còn nhìn tôi nữa mà đang cúi gầm mặt nhìn xuống đất, trông rất chán nản. Bờ vai cô khẽ run lên từng đợt, trông như cô có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào vậy. Ngay trong khoảng khắc đó, tôi ép buộc bộ não của mình hoạt động hết công suất suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề này một cách khôn khéo nhất, mà không để cho Izumi phải khóc.

"I-Izumi này..."

"......... không được....."

"Hả, cậu đang nói gì thế Izumi? Tôi không thể nghe rõ đượ..."

"... Bắt giữ cậu ấy rồi trói vào trong phòng mình thì sao? Không ổn, Kisaki là một người yêu thích sự tự do, mình không thể làm thế với cậu ấy. Nhưng sẽ càng không ổn hơn nếu để cậu ấy ra ngoài thế này, đặc biệt là với gương mặt như bây giờ. Bỏ qua chuyện rắc rối luôn song hành cùng cậu ấy sang một bên đi, cậu ấy sẽ trở nên cực kỳ thu hút nếu đưa gương mặt đó ra ngoài. Mình nên làm gì đây? Hay là đánh thuốc mê cậu ấy rồi cùng trốn trong một khu rừng nào đó đến cuối đời. Hoặc mình cũng có thể.... Và cả....."

........ Tôi quyết định mình sẽ giả vờ chưa từng nghe thứ gì cả vậy. Với cả, nếu tôi không nhanh làm gì, tôi nghĩ mình sẽ gặp thứ nguy hiểm khác mà không phải do lão vua hay kỵ sĩ hoàng gia làm đâu. Không hiểu sao, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy lạnh hết cả người rồi.

Rồi, trong khi tôi đang nghĩ như thế, từ bên cánh tay còn lại, một tiếng thì thầm khác vang lên từ phía Rena. Tôi không có ý định lắng nghe, nhưng do giác quan đã được rèn luyện quá tốt suốt hai tháng qua buộc tôi phải nghe thấy nó dù muốn hay không.

"Tên nhãi này, dù mình đã cố gắng hết sức như thế để giúp hắn, hắn vẫn tỏ ra thái độ như vậy. Đã thế sau khi hắn trở thành hộ vệ, ta sẽ cho hắn nếm mùi địa ngục. Một cái vòng cổ, sẽ rất phù hợp với một con thú hoang như hắn đây. Rồi trong khoảng thời gian đó, đích thân ta sẽ uốn nắn lại cái thái độ đó của hắn. Buộc hắn phải khắc sâu vào trong mình, ai mới là chủ ở đây. Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi. Ta không thể chờ được nữa..."

Tôi câm lặng, chả thể nói được gì nữa. Xem ra, hôm nay tôi có nhiều đơn đặt hàng sử dụng nhỉ? Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác nổi tiếng như vậy đấy. Cảm giác thì phải nói sao nhỉ, không giống như tôi nghĩ chút nào. Nó có hại cho tinh thần và tim lắm luôn đấy. Và tất nhiên, tôi cũng không muốn trở nên nổi tiếng kiểu này tí nào cả! Đó là tôi còn chưa kể đến cái cô nàng Kazumi vẫn đang luôn miệng "giết, giết, giết...." ở phía bên kia đấy nhé.

Ngẩn đầu nhìn lên trần nhà với ánh mắt xa xăm, tôi nở một nụ cười gượng gạo. Lúc này, không chỉ tính mạng, mà còn nhiều thứ khác nữa của tôi hiện đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng đấy. Đây không chỉ ở mức độ mà tôi nghĩ có thể xem nhẹ được rồi. Tôi thực sự đang bị kẹt giữa cái thế trận, nơi mà mạng của tôi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Tôi không nghĩ mình có thể tự mình thoát khỏi tình huống này được đâu...

(Tôi chịu rồi đấy, muốn làm gì thì làm...)

Trong khi tôi đã bỏ cuộc hoàn toàn và phó mặc cho tương lai chả có chút gì sáng sủa phía trước, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chà, tôi mới chỉ đi có một chút thôi cơ mà.... chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Như một tên sắp chết đuối được ném cho một cái phao, tôi nhanh chóng chuyển ánh nhìn về nơi mà giọng nói ấy phát ra. Tôi biết giọng nói này. Mặc dù đã có thời kỳ tôi ghét cay ghét đắng nó, chỉ cần nghe thấy nó thôi đã muốn nôn mửa rồi. Nhưng sao lầm này, giọng nói này lại tuyệt vời và linh thiêng đến thế chứ? Cứ như lời nói của một vị chúa đến để giải cứu tôi vậy

Và ở đó, cách chỗ tôi đứng tầm năm mét, là một chàng trai đang nhìn về phía tôi với vẻ mặt bối rối trong khi lấy tay gãi má một cách gượng gạo. Gương mặt điển trai mà tôi đã từng rất ghét của chàng trai ấy, không hiểu sao bây giờ nó lại là thứ tôi muốn nhìn thấy nhất vào lúc này.

Với vẻ mặt như thể tìm được đường thoát thân, tôi nở một nụ cười trong khi gọi tên chàng trai đó một cách đầy hân hoan:

"Hashima!!!" (Author's note: ở đây Kisaki gọi bằng họ của Agito, vì hai đứa nó vẫn chưa có gì thân thiết nên Kisaki không gọi bằng tên. Còn Agito thì nó luôn gọi mấy đứa khác bằng tên rồi, dù có thân hay không...)

Quả nhiên, trong những tình huống nguy cấp nhất, anh hùng luôn là hy vọng cuối cùng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro