ARC 2: Chương 33: Cảm xúc của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua cái tên mà Kisaki nói ra, cả ba cô gái đồng loạt hướng mắt về nơi mà giọng nói của cậu truyền đến. Và ở đó, họ thấy được bóng người đã lâu rồi không nhìn thấy, là Agito.

Cậu hiện tại đang đưa ra vẻ mặt khá phức tạp, nhìn về phía Kisaki đang đứng. Trong khi lấy tay gãi má một cách gượng gạo vì không biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao, cậu cười gượng một cái rồi cố suy nghĩ xem trong tình huống kỳ quặc này cậu nên nói gì cho phù hợp.

Lý do khiến cậu bối rối thế, cũng không có gì lạ. Dù là ai đi nữa, nếu thấy cô bạn lúc nào cũng có thể toát ra sự bình tĩnh trong mọi tình huống, cùng với vẻ đẹp băng giá của cô có thể khiến bất kỳ ai cũng phải nín thở khi nhìn vào. Lại đang đưa ra vẻ khát máu cùng với ánh mắt đỏ lòm một cách phi lý như lúc này khi nhìn vào một cậu bạn cùng lớp....

Hay cô gái mà cậu ta thích, người sở hữu nụ cười toả nắng cùng với ánh mắt dịu dàng. Lại đang ôm chặt lấy cánh tay của một cậu con trai khác, trong khi đưa ra ánh mắt không hề có chút ánh sáng trông khá giống với một cô gái tóc hồng nổi tiếng nào đó..... Sẽ là một vấn đề lớn nếu cậu nói cậu không hề cảm thấy sốc vì những điều mới mẻ này.

Đó là còn chưa kể đến công chúa đệ Nhị của vương quốc, Rena, cũng đang ôm chặt lấy cánh tay còn lại của cậu trai đó. Trông như thể cô ấy đang tranh dành cậu ta với Izumi. Tuy ngoài Silish ra, Agito luôn cố giữ một khoảng cách nhất định với những người trong hoàng tộc, nhưng cậu vẫn biết được phần nào đó về con người Rena. Vậy nên, cậu ta không thể giấu sự bất ngờ, khi một người như Rena lại mong muốn có được một thứ gì đó, đến nỗi phải giữ chặt lại như thế này.

Nhìn thấy vẻ bối rối kỳ lạ của Agito, Izumi nghiêng đầu thắc mắc. Cô không biết nên bắt chuyện với cậu như thế nào, khi mà Agito lại đưa ra bộ mặt khó hiểu đó. Cô không biết liệu cô có lỡ nói gì làm phật ý Agito không. Tuy vậy, quả không hổ danh Izumi, dù cô có đang lo âu đôi chút về chuyện đó, lực mà cô dùng để ôm chặt lấy cánh tay của Kisaki vẫn không hề giảm đi chút nào.

Nhận ra vẻ mặt đó của Agito, Kazumi tạm thời tắt đi trạng thái hoá quỷ (??) của cô đi. Rồi, cô trở lại với biểu cảm thường ngày, trong khi cất lời:

"Chào Agito. Mừng cậu trở lại."

Dù cho Kazumi có thường được bạn học nhận xét rằng khó kết thân hay lạnh lùng, tuy vậy không thể phủ nhận khả năng đọc tình huống của cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sẽ thật khó xử cho Agito trong tình huống này nếu cô không bắt đầu mở lời trước, bởi chính cô cũng nhận ra tình cảnh lúc này gây khó hiểu thế nào với những người chả biết gì cả. Hơn nữa, vì cô cũng tò mò về những gì đã xảy ra với Agito trong khoảng thời gian qua, nên cô cũng muốn nhanh chóng hỏi cậu một số chuyện để thu thập thêm thông tin.

Là người đã quen với Kazumi một khoảng thời gian khá lâu, song Kisaki vẫn không thể nào không thốt lên trầm trồ về khả năng của cô. Luôn thấu hiểu người khác, và tự mình đứng ra mở lối cho bọn họ, hướng dẫn họ trên con đường đúng đắn. Có thể nói là tài năng trời ban cho Kazumi từ khi cô được sinh ra rồi.

Đây cũng chính là một trong những lý do tại sao Kazumi được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Quả thật, không phải vì khả năng này mà cô được tin tưởng làm hội trưởng hội học sinh, mà cô buộc phải làm hội trưởng hội học sinh vì cô có khả năng này. Hay nói đúng hơn, Kazumi từ khi sinh ra đã thích hợp với việc trở thành một người lãnh đạo.

Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần Kisaki nhắm mắt lại thử tưởng tượng nghề nghiệp trong tương lai của Kazumi, vì một lý do gì đó mà cậu chỉ có thể thấy cô với hoàng phục ngồi trên ngai vàng và cai trị thần dân của mình. Tất nhiên, nếu cậu dám nói điều này với Kazumi, cậu chắc chắn sẽ được nhận một vé đầu thai miễn phí.

Agito nhận được câu nói của Kazumi, như người đang chết đuối với được chiếc phao, cậu nở một nụ cười thường thấy trong khi chào lại cô:

"A, tôi đã trở về rồi đây. Cảm ơn vì đã quan tâm, Kazumi."

Nhìn thấy nụ cười đó trên gương mặt Agito, biểu cảm của Izumi giãn ra đôi chút. Cảm giác an tâm tràn ngập cơ thể cô, cô vẫy một tay với Agito, trong khi cánh tay còn lại vận gấp đôi lực để giữ tay Kisaki.

"Chào cậu, Agito-kun."

"Ừ, ừm, chào cậu Izumi."

Nếu là lúc bình thường, khi thấy Izumi vẫy tay chào cậu kèm theo nụ cười toả nắng thế này, không còn nghi ngờ gì nữa nhịp tim của Agito sẽ tăng mạnh đến nỗi giống như vừa chơi thuốc quá liều vậy. Tuy nhiên, việc mà cô ấy bám chặt lấy tay của một cậu con trai khác trong khi hành động một cách dễ thương thế, khiến cậu có cảm giác khó tả vô cùng.

Đây không phải là vì cậu căm ghét gì Kisaki, mà chỉ là thứ cảm xúc khó chịu đơn thuần khi nhìn thấy cảnh người mình thích lại đang giữ chặt tay một người khác thôi.

Lúc này, công chúa Rena mới chợt nhận ra điều gì đó. Cô khẽ mở to đôi ngươi ra, trong khi nhìn chằm chằm vào Agito. Một dòng suy nghĩ thoáng chạy dọc qua đầu của cô:

(Nếu mình nhớ không lầm.... thì đáng ra lúc này hắn phải ở trong nhà ngục chứ?)

Là một công chúa, hiển nhiên Rena biết rõ về việc Agito đã bị bắt vì cậu đã biết được tất cả kế hoạch của cha cô. Vậy nên, khi thấy cậu lại có thể được thả ra, trong khi cậu có thể nói ra tất cả sự thật về lý do cậu và những người khác được triệu hồi đến thế giới này, khiến cô không thể không ngạc nhiên.

Nếu cậu ta nói ra tất cả, có thể dễ dàng tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chắc chắn, những người được triệu hồi lần này sẽ làm một cuộc nổi loạn, hoặc họ sẽ chống cự lại bằng tất cả những gì họ có. Dù vậy sức mạnh mà họ có lúc này vẫn chưa hoàn thiện, nếu mà thật sự có một cuộc nổi loạn diễn ra thì các kỵ sĩ hoàng gia, mang trong mình sức mạnh đã đạt đến trạng thái cao nhất của những người được triệu hồi đời trước, có thể dễ dàng dập tắt nó.

Song, vẫn không thể phủ nhận rằng sức mạnh mà họ có lúc này vẫn lớn hơn binh lính bình thường rất nhiều. Tuy rằng các kỵ sĩ hoàng gia sẽ sớm dọn dẹp họ bất luận họ có làm gì đi nữa. Dù vậy, trước khi những kỵ sĩ hoàng gia hoàn thành việc đó, sẽ có rất nhiều binh lính phải hy sinh trong khoảng thời gian chiến đấu với những người được triệu hồi. Việc tổn thất một số lượng người lớn như vậy để đạt được kết quả không được ưng ý, quả thật rất không đáng.

Vậy nên, bất luận thế nào đi nữa thì việc tránh để cho những người được triệu hồi còn lại biết được bí mật, là ưu tiên hàng đầu.

Và trên hết, ngay bây giờ, ngay lúc này đây, lại có sự hiện diện của ba người người được triệu hồi khác ngay bên cạnh công chúa Rena. Cùng lúc đó, phía trước cô lại là người biết tất cả bí mật mà cả lâu đài muốn giấu kín.

Một cảm giác lo âu trỗi lên trong lòng Rena. Cô không biết nên làm gì vào lúc này. Tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh quan sát tình hình lúc này. Không phải vì cô không sợ về việc Agito sẽ nói tất cả, mà vì cô đã suy nghĩ và loại trừ những phương án về lý do mà cậu có thể ở đây bây giờ. Cậu không thể nào tự mình thoát ra khỏi nhà ngục được, đó là điều mà cô chắc chắn. Vậy nên, cô chỉ có thể nghĩ đến trường hợp cha cô là người đã đứng sau làm chuyện này.

Về phía Agito, người đã biết tất cả về mặt tối của đất nước này, cậu đưa một ánh mắt khó chịu khi nhìn Rena. Nếu công chúa Silish, cô công chúa nhỏ tuổi nhất cũng đã biết về lý do thật sự mà cậu và các bạn cậu được triệu hồi đến thế giới này, thì không lý nào Rena lại không biết cả. Vì thế, cậu cảm thấy khó chịu ra mặt khi nghĩ về tất cả những gì họ biểu hiện trước cậu, lừa gạt tất cả mọi người thông qua những lời lẽ ngọt ngào... Thậm chí lúc này, khi nhớ lại những điều đó, cậu thật sự muốn nói ra tất cả sự thật với Izumi và Kazumi đang đứng đó, là "tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ đều là dối trá, đừng ở gần cô ta!!". Hay một thứ gì đó đại loại vậy.

Tuy nhiên, cậu lại khẽ lấy tay chạm vào một thứ gì đó ở phần cổ của mình. Do cậu đang mặc một chiếc áo cao cổ, vậy nên không ai có thể biết được phía sau lớp áo đó là gì cả. Vẻ mặt Agito đanh lại khi xác nhận một cách rõ ràng thứ đang tồn tại ở ngay cổ cậu, và cậu nghiến răng một cách bất lực.

Rồi, cậu cố nở một nụ cười đầy gượng gạo, trong khi cúi xuống một cách kính cẩn và chào Rena:

"Thần xin kính chào người, thưa công chúa."

".... Aa..."

Ngoài Izumi ra, cả ba người còn lại đều để ý đến hành động thiếu tự nhiên của Agito. Tuy vậy, chỉ có duy nhất Kisaki chú ý đến hành động để tay lên cổ của cậu ta, và cậu khẽ cau mày lại khi tập trung nhìn vào nó. Kazumi thì không thể hiểu được tường tật mọi chuyện do cô không hề biết gì cả, song, cô cảm thấy được có chuyện gì đó đã xảy ra với Agito. Một chuyện gì đó mà cậu không thể nói được. Vậy nên cô chỉ có thể nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Quả không hổ danh người đứng trên tất cả, không gì có thể qua được mắt cô cả

Rena dù nhận ra biểu hiện miễn cưỡng của Agito, nhưng cô vẫn hơi bất ngờ bởi cậu vẫn chào cô như vậy. Sau cùng, nếu theo cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra tiếp theo trong tình huống này, thì cậu sẽ trừng mắt vào cô với đầy thù hận trong đó, rồi phơi bày sự tật với những người ở đây. Nhưng cậu lại không làm như vậy. Thậm chí ánh nhìn của cậu tới cô có chút khó chịu, nhưng thế vẫn là quá ít so với những gì cô tưởng tượng về việc cậu sẽ làm khi thấy cô. Vậy tức là suy đoán của cô đã đúng, lý do mà Agito có thể ở đây bây giờ, là vì cha cô đã làm một thứ gì đó ngăn chặn việc cậu tiết lộ bí mật, nên ông mới thả cậu ra.

(Nếu chuyện này là do phụ vương làm thì tất cả sẽ trở nên dễ hiểu, nhưng như thế cũng thật kỳ lạ. Tại sao phụ vương lại không làm điều này lúc trước, mà đến tận bây giờ mới làm điều đó?)

Tuy vậy, sau khi nghĩ về lý do đó, Rena lại càng rối bời hơn nữa bởi những toan tính của cha cô. Cô thật sự không thể hiểu được, lý do tại sao ông lại phải mất công nhốt Agito, trong khi có thể khiến cậu ta không thể tiết lộ bí mật. Và cả lý do mà bây giờ ông mới làm điều đó. Cô không thể hiểu được.

Rồi, Rena chợt nhận ra điều gì đó. Cô chầm chậm liếc nhìn về cậu con trai mà cô đang giữ chặt lấy nãy giờ, người mà cô tin rằng chính là nguyên nhân chính của chuyện này.

(Không lẽ... là do hắn?)

Đó là kết luận duy nhất mà Rena có thể suy ra được lúc này. Tất cả những sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch của cha cô, đều bắt đầu từ khi Kisaki trở lại. Sẽ thật bất bình thường nếu nói cô không để ý đến sự kỳ lạ này.

Trong tận đấu tập vừa rồi, Rena phần nào hiểu được về thứ sức mạnh mà Kisaki đang nắm giữ. Nhưng bởi cô chưa hề xem qua bảng trạng thái (giả) của cậu ta, thế nên cô không hề biết được ý định thực sự của cha cô trong việc giúp cậu ta mạnh lên. Tuy vậy, cô vẫn suy đoán đúng về việc cha cô thay đổi như vậy bởi vì sức mạnh của Kisaki.

(Vậy tức là, phụ vương cũng sẽ lấy sức mạnh... của hắn?)

Nghĩ về vấn đề đó, trong lòng Rena đột nhiên xuất hiện một thứ cảm giác khó tả. Cô hiểu rõ, đây chỉ là vấn đề thời gian, trước khi tất cả những người được triệu hồi lần này bị hút hết sức mạnh. Là một người cũng theo đuổi sức mạnh, cô không hề có cảm giác hay ý kiến gì trong chuyện này cả.

Tuy nhiên, khi cô tưởng tượng về việc Kisaki bị hút lấy sức mạnh, và chết đi sau việc đó, cảm giác khó chịu càng trở nên rõ ràng hơn nữa. Cô không biết chính xác lý do vì sao cô cảm thấy như vậy. Cô chỉ biết rằng ngay lúc này, cô không muốn để cậu ta chết như thế.

(Mình vẫn còn vấn đề cần phải thanh toán với hắn ta, thế nên không thể để hắn ta chết nhanh chóng như thế được.)

Rena hạ quyết tâm trong lòng mình. Tuy vậy, theo một cách nhìn khác, suy nghĩ đó của cô nghe khá giống như cô đang cố tìm một cái cớ nào đó để đảm bảo cho việc Kisaki phải sống vậy. Song, ngay cả bản thân cô cũng không hề để ý đến chuyện đó.

(Xem ra, mình cần phải nói chuyện với phụ vương một chút rồi đây....)

Nghĩ về vấn đề đó, Rena thoáng qua một chút sự lo sợ trên khuôn mặt cô. Bình thường, cô là một cô công chúa phản diện bậc nhất, với tính cách lạnh lùng, tàn bạo và không hề tỏ ra sự thương xót đối với bất kỳ kẻ nào. Tuy vậy, đối với cha cô thì lại là một câu chuyện khác. Với khí chất của kẻ đứng đầu tất cả, sức mạnh và tham vọng đủ để khiến cho kẻ nào cũng phải nể sợ. Và điều đó cũng không hề ngoại lệ đối với con gái của ông. Vua Zienest có thể xem là một trong số ít những người có thể khiến Rena trở nên sợ hãi khi đối mặt một mình.

Song, thứ Rena sợ hãi không phải là ở thứ sức mạnh mà ông sở hữu, mà chính là cơn thịnh nộ của ông. Vua Zienest ngoài những lúc phải đóng kịch để lừa những người được triệu hồi ra, thì hầu như ông rất ít khi để lộ cẩm xúc của mình. Nhưng một khi ông đã nổi cơn thịnh nộ, đó mới chính là thứ đáng sợ nhất. Chính khuôn mặt, ánh mắt băng giá, cùng với cái sức ép khủng khiếp từ sát khí có thể khiến một đạo quân cũng phải bủn rủn tay chân phát ra từ ông những lúc như thế, mới là thứ khiến Rena ám ảnh nhất. Lần đầu tiên trong đời Rena phải thừa nhận, làm phụ vương tức giận chính là hành động tự sát mới mẻ nhất mà cô từng biết.

Cũng chính vì lý do đó, mà Rena dù có kiêu ngạo hay như thế nào đi nữa, cô lúc nào cũng luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng khi đối đầu với cha mình. Cô luôn phải chú ý đến cách ăn nói và hành xử của mình, để cô không lỡ phát ngôn hay làm một thứ gì đó khiến ông tức giận. Vậy nên, khi phải nghĩ đến việc chuẩn bị giáp mặt với cha cô, khiến cô hơi lo sợ một chút.

Tuy vậy, lúc này đây cảm giác không muốn Kisaki chết phần nào lấn át đi sự sợ hãi đó của cô. So với việc chưa thể trừng phạt Kisaki thích đáng mà cậu đã chết, thì việc đối mặt với cha cô khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy cô sợ cha cô, nhưng cô chắc chắn một điều nếu cô không trừng phạt cậu đến khi thoả mãn thì cô sẽ không thể ngủ ngon được. Khuôn mặt kiêu ngạo và thái độ bất cần đó của cậu sẽ đeo bám cô ngay cả trong giấc mơ...

Rena cúi đầu xuống, rồi nở một nụ cười mỉm. Cô khẽ thì thầm:

"Làm sao ta có thể chịu được, khi lúc nào cũng phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó chứ..."

"Hửm, cô vừa nói gì à?"

"Không, không có gì."

Với một tinh thần như thế, Rena siết chặt cánh tay của Kisaki một cái, rồi cô nhìn vào cậu với ánh mắt quyết tâm. Rồi sau đó, cô chầm chậm thả cánh tay cậu ra, và bước về phía sau, đối diện với nơi mà Agito đang đứng.

Đột nhiên thấy Rena hành động như thế, Kisaki nghiêng đầu thắc mắc. Song, trước khi cậu kịp mở lời, Rena quay mặt lại, trong khi lấy ngón tay chỉ vào mặt cậu:

"Mashiro Kisaki, tạm thời bây giờ đến đây thôi. Nhưng đừng có nghĩ rằng đây là kết thúc. Sau khi xác nhận xong một vài chuyện ta sẽ tiếp tục chuyện còn đang dang dở này, lúc đó ngươi đừng hòng trốn thoát. Thề trên danh dự của công chúa, ta nhất định sẽ biến ngươi trở thành hộ vệ của ta. Nhớ đấy!!"

"A, ờ.... Hả?"

Nhận được lời tuyên bố bất ngờ và tràn ngập sự nghiêm túc đó, Kisaki bất giác đáp trả lại theo bản năng. Nhưng ngay giây sau đó, não bộ cậu mới kịp định hình giữa câu hỏi và câu đáp lại không khác gì đồng ý của cậu, cậu thốt lên một tiếng đầy ngốc nghếch. Đúng như lời Shiho nói, Kisaki thường hay vô tình hút lấy rắc rối vào mình. Để ý đến điều đó, Rena cười khúc khích một chút vì thấy sự vụng về đó của Kisaki

Nghe thấy lời tuyên bố đó của Rena, Izumi trừng mắt một cách dữ dội, trong khi ôm chặt lấy tay Kisaki hơn nữa. Tuy nhiên, Rena không hề để tâm, dù chỉ là một chút đến ánh nhìn của Izumi. Kazumi thì nhìn về phía cảnh tượng đó với một hơi thở dài chán nản. Cô lấy ngón tay xoa xoa thái dương như thể làm dịu đi cơn đau đầu của mình. Bản năng của cô đang mách bảo rằng, chuyện này chắc chắn sẽ còn rắc rối hơn nữa trong tương lai. Và cô cảm thấy mệt mỏi khi lại phải chuẩn bị đón nhận thêm việc giải quyết mớ rắc rối đó.

Còn về Agito, có vẻ cậu ta đã bị lãng quên và đang cố gắng gượng cười trong khi khóc thầm trong lòng.... Kisaki để ý đến điều đó, và cậu cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Agito bởi cậu cũng thường xuyên bị người khác phớt lờ trên lớp. Chính vì vậy, cậu đảo mắt đi ngay lập tức trong khi nhủ thầm rằng mình không thấy gì cả để giữ lại một chút tự trọng cho Agito.

Cậu đáng lý ra cũng có thể nghĩ đến việc rời khỏi nơi này nếu thấy tình hình hiện tại không ổn cho lắm, và nó cũng có thể tạo thêm phiền phức cho cậu. Và trên hết, sự hiện diện của Agito trong lúc này hoàn toàn mờ nhạt, giống như cậu là không khí vậy. Hầu như chả mấy ai để ý đến cậu có đứng đó hay không.

Đến cả Kazumi, người thường xuyên ngăn chặn Izumi và Kisaki thể hiện biểu cảm thân mật trước những người khác, cô lại không làm gì trong tình huống này. Liệu có phải do Agito không có ác cảm với Kisaki giống những người khác nên Kazumi mới không cảnh giác với cậu. Hay là do cô thật sự quên mất sự hiện diện của cậu? Nếu quả thực là trường hợp thứ hai, không cần phải nói Agito chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể vực dậy được sau đòn tấn công tinh thần mạnh nhất cậu từng nhận trong cả cuộc đời mình.

Nghĩ về điều đó, thì quả thật tốt nhất ngay từ đầu cậu không nên đến đây.

Song, đây lại là Agito, không phải là cậu trai tóc trắng nào đó. Vì cậu nhận thức được rằng mình đã bị bắt khá lâu, thế nên khi được trả tự do cậu cần phải thông báo ngay cho bạn bè của cậu để họ không phải lo lắng thêm. Quả thật, khác hoàn toàn so với một người nào đó. Nếu không phải do chuyện của Kisaki khiến mọi người quên mất cậu, cậu chắc hẳn sẽ được mọi người chào đón đối xử một cách nồng nhiệt hơn thế này nhiều.

Về phía Rena, sau khi tuyên bố xong những lời đó và chứng kiến đủ biểu cảm trên khuôn mặt của Kisaki, cô quay người trở lại, và tiếp tục bước đi. Những người còn lại đều nhìn về phía cô cho đến khi bóng người của cô mất hoàn toàn.

Lúc này, khi Rena đã hoàn toàn khuất bóng, Kazumi mới thốt lên suy nghĩ của cô:

"Theo một nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy công chúa Rena lại muốn sở hữu một thứ gì đó đến vậy đấy. Rốt cuộc cậu đã làm gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi để khiến cho công chúa trở nên như thế vậy, Kisaki?"

"Chịu, tôi cũng chả biết nữa....."

Kisaki cười một cách gượng gạo trong khi đáp lại Kazumi. Cậu thử nhớ lại những gì đã làm với Rena, và chẳng có ký ức nào là có cảnh cậu đối xử tốt với cô cả. Tuy vậy, bản thân Kisaki hiểu lí do cô muốn cậu như vậy không phải vì cô quý cậu hay gì cả, mà cô chỉ đơn thuần muốn trừng phạt cậu vì sự vô lễ của cậu với cô thôi.

Nghĩ về điều đó, Kisaki buột miệng nói đùa:

"Có lẽ, cô ta bị M."

"Nếu công chúa vẫn còn ở đây, cậu sẽ không thể thoát được với câu nói đó đâu đấy."

Kazumi tsukkomi lại lời của Kisaki với vẻ mặt phiền phức. Cô thầm trách cậu vì cái tính cách kiêu ngạo trời đánh không bao giờ thay đổi đó của cậu. Chính vì cái tính cách đó, mà cô đã không biết bao nhiêu lần phải giải quyết mớ rắc rối cậu gây ra. Và chuyện này cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy vậy, Kazumi cũng không hề ghét tính cách đó của cậu chút nào, mặc dù nó đúng là đã gây cho cô rất nhiều phiền phức. Cùng với Izumi, Kazumi cũng là một người bạn đã quen với Kisaki từ thời cấp hai. Vậy nên cô cũng đã ở bên cạnh cậu đủ lâu để hiểu rõ về bản chất cũng như con người của cậu như thế nào.

Kisaki cười lả tả khi nhận lấy lời nói chỉ trích nghiêm túc đó của Kazumi. Đột nhiên, giác quan của cậu báo động liên hồi. Nó cảm nhận được một thứ gì đó rất nguy hiểm sắp đến và cảnh báo cậu phải chạy đi ngay lập tức.

Nếu là Kisaki của sáng nay, chắc chắn lúc này cậu sẽ nghiêng đầu thắc mắc không biết thứ gì nguy hiểm đến mức độ đó đang ở gần đây. Tuy nhiên, giờ thì cậu đã biết rất rõ cảm giác này đang muốn ám chỉ điều gì. Mồ hôi lạnh đổ trên trán cậu, trong khi cậu chầm chậm nhìn về nguyên nhân khiến cho bản năng của cậu phải báo động nhiều nhất trong ngày hôm nay, Izumi.

Với ánh mắt không còn ánh sáng, mái tóc che khuất đi một bên mắt, Izumi nở một nụ cười vô hồn trong khi nhìn vào Kisaki. Nhìn thấy nụ cười đó ở khoảng cách gần như vậy, Kisaki thốt lên một tiếng *Hii-* cùng lúc đó cậu giật bắn người lên sợ hãi.

"Kisaki-kun này...."

"V-vâng!!"

"Tớ chỉ mới rời mắt khỏi cậu một chút thôi, và cậu đã làm chính xác những gì trong khoảng thời gian đó thế, để có thể khiến cho công chúa đệ Nhị lại muốn có được cậu như vậy? Kể tớ nghe được không?"

"... I, Izumi này, cậu lúc này có chút gì đó hơi đáng sợ đấy. Câụ có ổn không thế?"

"Cậu đang nói gì thế, Kisaki-kun? Tớ lúc này đây ổn hơn bao giờ hết. Ừm, đúng thế, rất ổn luôn. Thậm chí tớ nghĩ bây giờ tớ có thể đập bất cứ ai cũng được đấy, như công chúa chẳng hạn...."

"Không, không, cậu không ổn tí nào đâu. Izumi trong quá khứ chắc chắn sẽ không bao giờ nói muốn đánh nhau với nét mặt đáng sợ đó cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong hai tháng qua vậy? Cậu hoàn toàn khác hẳn so với lần cuối cùng tôi nhớ đấy!!"

Kisaki quay về phía Kazumi và Agito, nhìn thẳng vào hai người với ánh mắt muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua có thể khiến Izumi thay đổi đến như vậy. Song, cả Kazumi và Agito đồng loạt đảo mắt đi khi ánh mắt của cậu truyền đến khiến cho má của cậu giật lên đôi chút.

"Tớ đã nói tớ hoàn toàn ổn mà. Với cả, cậu cũng đừng đổi chủ đề nữa mà hãy trả lời câu hỏi của tớ đi. Nào, nhanh đi."

Izumi đưa mặt sát lại gần Kisaki. Giọng nói và ánh mắt của cô tràn ngập sức ép như muốn bắt cậu phải nói ra tất cả mọi thứ. Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Izumi ở khoảng cách rất gần đó, mặt của Kisaki đỏ lên một cách nhanh chóng. Đáng lí ra cậu cũng phải tỏ ra một chút áp lực khi bị Izumi dồn ép như vậy. Nhưng xem ra dù thế nào đi nữa, khi được nhìn ngắm khuôn mặt của cô ở khoảng cách gần thế, cậu lại cảm thấy xấu hổ hơn là khó chịu.

Không thể chịu được thứ nhiệt độ đang ngày càng tăng trên khuôn mặt mình hơn nữa, Kisaki đảo mắt xung quanh như thể cố gắng rời tầm nhìn khỏi Izumi. Nhận thấy thế, Izumi lại càng áp sát cậu hơn nữa. Giờ đây cô gần cậu tới nỗi, tưởng chừng như hơi thở của cô có thể chạm đến cậu. Và tất nhiên, điều đó làm cho huyết áp của Kisaki tăng không phanh.

Cuối cùng, không thể chịu nổi nhiệt lượng của chính mình, Kisaki lấy một tay che mặt, cậu cố tránh ánh nhìn của Izumi, trong khi nói bằng một tông giọng không hề chứa một chút sự kiêu ngạo thường ngày của cậu:

"I, Izumi....... Cậu gần quá....."

Nhận được câu đáp trả không hề liên quan chút gì đến câu hỏi, Izumi tỏ ra thắc mắc một lúc. Tuy vậy, ngay sau khi cô hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì, mặt cô ngay lập tức được nhuộm trong một màu đỏ y hệt Kisaki. Dường như, tính cách thường ngày của cô đã trở lại. Sự đáng sợ lúc nãy giờ đây đã biến mất hoàn toàn khỏi khuôn mặt cô, giống như những gì cô biểu hiện lúc nãy chỉ là một giấc mơ vậy. Vẻ mặt cô lúc này tràn ngập sự ngượng ngùng và đáng yêu vốn có của cô mà thôi.

Cả Kisaki và Izumi đều tỏ ra ngượng ngùng, song, cả hai đều không tách khỏi nhau. Họ thấy xấu hổ vì tình trạng hiện giờ, nhưng họ cũng có một thứ ham muốn kỳ lạ là không muốn rời khỏi nhau. Điều này khiến Kisaki cảm thấy khá là mâu thuẫn vì chỉ mới vài phút trước cậu vẫn còn đang cố bày mưu tính kế để thoát khỏi cô, vậy mà giờ đây khi đã được tự do hoàn toàn thì tâm trí cậu lại hoàn toàn chẳng để tâm đến việc đó nữa.

Tuy vậy, lúc này ai mà quan tâm đến việc đó nữa chứ. Lúc đó cậu cảm thấy gì thì mặc kệ, nhưng giờ đây cậu chỉ biết rằng, cậu không muốn phải rời xa người con gái dễ thương này thôi. Lý trí của cậu xem ra đã bị thổi bay.

Izumi dường như cũng có cảm xúc như thế. Dù không còn trong trạng thái mà cô có thể mạnh dạn tiến lại gần Kisaki mà không hề cảm thấy xấu hổ như lúc nãy, nhưng cô vẫn dùng tay nắm lấy vạt áo cậu. Chỉ nhiêu đó hành động thôi là cũng đủ để hiểu rằng cô muốn ở bên cạnh cậu, được gần cậu hơn dù chỉ một chút.

Dù rằng chỉ mới vài phút trước, nơi này còn được bao trùm trong một bầu không khí lạnh lẽo và đáng sợ. Vậy mà giờ đây, bầu không khí đó bị dẹp tan như một trò đùa. Thay vào đó, là không gian ngọt ngào đến nỗi có thể khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải nôn ra đường được tạo ra bởi Kisaki và Izumi.

Cứ như thế, một cảnh tượng quen thuộc có thể thấy trong bất kỳ bộ truyện Shoujo nào ngày nay, tưởng chừng như sắp được tái diễn tại nơi đây. Song, giống như bao motif thường thấy, lúc nào cũng sẽ có một nhân vật phản diện đứng ra tìm cách phá tan cuộc tình của nhân vật chính, ngăn cách khó cho họ được hạnh phúc bên nhau. Và lần này cũng không ngoại lệ. Khi bầu không khí giữa Kisaki và Izumi đang ở điểm cao trào, thì một giọng nói lạnh lùng quen thuộc được cất lên cắt ngang bầu không gian đó trước khi cảnh tượng lãng mạn diễn ra:

"Stop, được rồi. Hai người dừng ở đây đi."

Người đã đóng vai kẻ phản diện độc ác tìm cách chia cắt khung cảnh lãng mạn của cặp đôi nhân vật chính trong câu chuyện lần này, không ai khác ngoài Kazumi. Cô cau mày một cách khó chịu, trong khi khuôn mặt tỏ vẻ hơi ngao ngán như thể vừa phải ăn một món gì đó quá ngọt, đứng giữa ngăn cách cả hai người. Xem ra, cô không thể chịu nổi độ ngọt đang bao trùm lên không gian xung quanh nên mới xen vào.

Kisaki và Izumi bị nhắc nhở thì chợt tỉnh lại. Họ cuối cùng cũng nhận thức được hành động của mình và nhanh chóng tách nhau ra. Mặt của Izumi ngày càng nhuộm trong màu đỏ hơn nữa, trong khi Kisaki thì thể hiện sự lúng túng hiếm thấy. Rõ ràng sau khi bị Kazumi nhắc nhở họ đều cảm thấy rất xấu hổ, khi nhận ra những ham muốn được ở gần nhau của họ đều được thực hiện một cách vô thức. Họ không điều khiển cơ thể mình làm như vậy, mà chính cơ thể họ tự làm.

Nhận thức được điều đó, cả hai trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết khi nhìn về phía đối phương. Thậm chí bây giờ, dù chỉ vô tình chặm mắt nhau thôi cũng đủ để khiến cả hai trở nên xấu hổ rồi. Tuy vậy, trong vẻ xấu hổ, ngượng ngùng, vẫn có một chút sự hạnh phúc xen lẫn vào đó.

Cũng cần phải nói qua về Agito. Sau khi chứng kiến mọi cử chỉ, hành động của Kisaki và Izumi đối với nhau, cậu ngay lập tức hiểu được cảm xúc của hai người với nhau là gì. Cậu đứng đó, nhìn một Izumi đang hạnh phúc như thế nào khi cô nhìn về phía Kisaki. Chứng kiến tất cả, từ sự ích kỉ hiếm thấy của cô, đến sự ngượng ngùng, nụ cười hạnh phúc đến từ con tim..... Và tất cả những thứ đó, cậu chỉ có thể là người quan sát, không phải đối tượng mà những điều đấy muốn truyền đến.

Nhận ra được điều đó, bên trong Agito có một chút gì đó sụp đổ.

Sự thật là, Agito đã để ý đến Izumi từ năm nhất. Vào lần đầu gặp mặt, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười dễ thương đó của Izumi, cộng thêm tính cách thân thiện, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, trái tim của Agito đã bị cô cướp mất. Có thể nói, đó là tình yêu sét đánh đối với cậu. Song, cậu vẫn không hề nhận ra cảm xúc thật của mình vào lúc đấy.

Theo thời gian, ngày càng có nhiều sự thay đổi trong Agito. Cậu bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn, luôn luôn tìm kiếm cô trong dòng người, hay luôn tìm cách bắt chuyện với cô nhiều hơn... Cậu làm rất nhiều thứ trên tư cách bạn bè mà không hề biết rằng, cậu làm những điều đó chỉ vì cậu muốn được tiến gần cô hơn thôi.

Việc Agito nhận ra rằng mình đã thích Izumi, phải mãi đến tận lúc cậu kể những chuyện đó cùng với một vài người bạn của cậu, cậu mới nhận ra. Cậu không nói rõ mọi chuyện hay tên của Izumi, mà chỉ kể câu chuyện về một cô gái nào đó và những cảm giác lạ mỗi khi cậu gặp cô. Sau khi nghe hết câu chuyện, những người bạn của cậu nhìn nhau và phụt cười khiến Agito hơi ngớ người ra một lúc. Rồi, một trong những người đó kiềm lại được và nói với cậu một câu:

"Cái đó... không phải là cậu thích nhỏ sao?"

Sau khi nhận được câu nói đó, Agito lần đầu tiên trong đời mới biết được, cậu đã thích một cô gái. Tất nhiên, đó cũng là một ngày mà cậu muốn niêm phong những kí ức vào lúc đó vĩnh viễn nhất, vì nó là lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra rằng mình ngốc nghếch cỡ nào để không nhận ra những điều đó.

Từ đó, Agito không thể nào rời mắt khỏi Izumi. Cậu đã hiểu rõ cảm xúc của mình, chính vì vậy mà cậu luôn tìm cách để thân thiết với Izumi hơn. Nhưng, cậu cũng không muốn chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè", cậu muốn tiến xa hơn như thế. Cậu muốn được cùng đi chơi với cô, được tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh cô, được bao bọc bảo vệ cô,... và trên hết, cậu muốn cô. Đây là lần đầu tiên cậu lại khao khát một điều gì đó đến vậy. Quả thực, câu nói "con người khi biết yêu sẽ thay đổi rất nhiều", phù hợp để nói về Agito lúc này.

Tuy nhiên, cậu nhận ra việc thổ lộ với cô, còn khó khăn hơn cậu tưởng nhiều. Bỏ qua việc Izumi lúc nào cũng có "khiên hộ mệnh Kazumi" bên cạnh thổi bay tất cả lũ chuột dám tiếp cận cô, thì cậu nhận ra việc nói thật lòng mình, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều. Dù vậy, cậu đã tự thuyết phục bản thân, cố gắng vượt qua nỗi sợ mà đến tận lúc này cậu vẫn chưa thể quen được, và cố gắng mời Izumi đi chơi. Nhưng, cuộc đời lúc nào cũng thật trớ trêu và tàn độc, tất cả những lần cậu cất lời mời, không một lần nào thành công cả.

Chẳng hạn như là lần Agito rủ cô cùng về nhà, cô từ chối vì có người cùng đi rồi. Lần Agito rủ cô đi coi phim, cô từ chối vì hôm đó cô có hẹn qua nhà một người bạn. Hay cái lần mà cậu muốn họp nhóm với cô, cô lại có hẹn cùng học với một bạn khác... Hầu như tất cả những lần đó, Agito đều nghĩ cô đi cùng với Kazumi, thế nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều về việc này. Chắc chắn vào lúc đó, dù có nằm mơ thì Agito cũng không thể tưởng tượng được, những lần cô có hẹn đấy đều là với cậu con trai tóc trắng nào đó.

Vì những lý do trên, mà đến tận bây giờ, Agito chưa thể thổ lộ tình cảm của mình được. Thật ra, cậu đã có rất nhiều cơ hội để nói trong hai tháng qua. Song, nhìn thấy ánh mắt cô đơn của Izumi mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại không thể nói được gì. Hay nói cách khác, cậu cảm thấy không thể nói được.

Cậu hiểu rằng Izumi đang lo lắng cho số phận của một người bạn, đến nỗi cô phải nhờ cậu tập luyện để có thể đi tìm người bạn ấy. Trong khi đó, cậu lại lợi dụng khoảng thời gian luyện tập của cậu với cô, chỉ để thổ lộ tình cảm của cậu như thế này. Với bản tính của mình, Agito cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân cậu, khi cậu lại có thể ích kỉ đến vậy. Thế nên cậu quyết định tạm gác mọi chuyện cảm xúc của cậu qua một bên, và sẽ giúp đỡ cô hết mình.

Và, giờ đây, khi chứng kiến người con gái mà cậu thích, có cảm tình với một người khác, một cơn đau vô hình bỗng xuất hiện trong Agito. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy nụ cười của Izumi mà lại cảm thấy đau đớn thế này. Cậu cũng không thể hiểu được thứ cảm giác này là gì nữa, chỉ biết là bây giờ cậu cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Rồi, Agito bắt đầu nhìn về phía Kisaki. Dù cho cậu không hề có ác cảm gì với cậu ta, cũng như cậu vẫn còn nợ Kisaki vì đã giúp cậu thoát khỏi nhà ngục. Tuy vậy, một thứ cảm giác khó chịu với Kisaki bỗng nhiên xuất hiện bên trong cậu. Nó không gay gắt giống như những người bạn cùng lớp, song nó vẫn đủ để gọi là "ghét".

Đó cũng là cảm xúc rất bình thường của con người. Khi mà người bạn thích từ rất lâu, lại đem lòng yêu một người khác, thì hẳn là dù bạn có biết kẻ đó hay không, hay dù bạn không là gì với người bạn thích đi nữa, bạn vẫn sẽ cảm thấy căm ghét kẻ đó. Bởi thế, thứ cảm xúc mà Agito có với Kisaki lúc này, âu cũng chỉ là lẽ thường.

Tuy vậy, Agito chợt nhận ra cảm xúc tiêu cực đó của cậu với Kisaki ngay sau đó. Cậu hiểu, Izumi không hề có cảm tình gì với cậu, và cậu cũng chả là gì với cô ấy cả. Vậy mà cậu lại đặt thứ cảm xúc bực bội của chính cậu lên Kisaki, như thể đổ lỗi cho cậu ta về mọi thứ, trong khi thực sự thì cậu ta không có lỗi gì cả. Nếu có thì người đó chính là cậu, người đã không nhận ra tình cảm của Izumi sớm hơn mà cứ dấn sâu vào tình cảm của cậu với cô.

Agito cảm thấy ghê tởm chính mình, khi bản thân cậu lại có thể đổ tất cả tội lỗi lên đầu người đã giúp đỡ cậu như thế. Cậu lắc mạnh đầu như muốn giũ đi cảm xúc tiêu cực đó của mình.

Rồi, khi Agito có cảm giác đã trấn tĩnh hơn một chút, cậu ngẩn đầu lên..... thì thấy cả ba người còn lại đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhận phải ba tia nhìn đó, Agito hỏi với giọng điệu bối rối:

"A, ano... Có chuyện gì thế? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?"

"Agito-kun, cậu cảm thấy không ổn ở đâu à? Trông cậu có vẻ gì đó, tớ không biết phải nói sao nữa, trông cậu hơi kỳ lạ so với bình thường."

"Cậu có sao không thế? Có cần tôi đi gọi người đến khám cho cậu không?"

"Tôi có ma pháp [Heal] đấy, có cần tôi cho một liều không Hashima?"

Lần lượt từ Izumi, Kazumi và Kisaki đáp lại câu hỏi của Agito theo cách của mỗi người. Họ nhận thấy vẻ kỳ lạ của Agito từ lúc nãy và đều tỏ ra lo lắng cho cậu. Nếu phải nói ra thì, họ cảm thấy Agito không hề giống với thường ngày chút nào. Có lẽ cũng vì thế mà cả Kisaki cũng lo lắng cho cậu ta, vì cậu lo lằng không biết nhà vua có làm gì kì lạ với Agito không.

Agito nhận lấy sự lo lắng bất ngờ đó, tỏ ra bất ngờ đôi chút. Cậu không thể nào nói rằng cậu tỏ ra như vậy là vì cậu ghen tị với Kisaki. Chắc chắn lúc cậu nói ra điều đó, cả ba người còn lại sẽ đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt không hề che giấu sự khinh bỉ. Lúc đấy, cậu chỉ có nước tìm một nơi nào đó để tự sát thì mới mong được giải thoát thôi. Tuy vậy, phần nào đó trong Agito cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm như vậy.

Nghĩ về điều đó, Agito nở một nụ cười gượng, trong khi trấn an cả ba người:

"À, không. Không có gì đâu. Tôi hoàn toàn ổn mà. Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng tôi không sao đâu."

Izumi và Kazumi nghe Agito nói thế thì vẫn tỏ ra lo lắng đôi chút, nhưng họ cũng gật nhẹ đầu một cái như thể tin lời cậu. Thực sự thì cả hai đều biết Agito đang gặp chuyện gì đó. Tuy vậy, nếu cậu đã nói là không có chuyện gì, thì họ sẽ tạm tin tưởng vào điều đó. Bởi họ tin tưởng vào Agito. Nếu Agito đã không muốn nói, thì họ sẽ không hỏi. Tuy nhiên bất cứ khi nào cậu cần giúp đỡ, họ sẽ sẵn sàng dang tay giúp đỡ cậu bất kể đó là chuyện gì đi nữa. Đây có thể gọi là sự liên kết trong mối quan hệ giữa Agito, Izumi và Kazumi.

Nhưng, Kisaki không phải là con người ngây thơ như thế. Cậu cau mày một cách khó chịu sau câu trả lời của Agito. Rồi, cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ một điều gì đấy. Sau đó, cậu gật nhẹ đầu một cái như thể vừa quyết định xong một thì gì đó, cậu bước lại gần Agito.

Nhận ra Kisaki đang tiến lại gần mình, Agito mở to mắt ngạc nhiên. Người mà lúc này cậu không muốn ở gần nhất vì cậu sợ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, lại đang tự tiến lại gần cậu. Agito tỏ ra hơi hoảng một chút, trong khi cố nói gì đó để ngăn Kisaki lại. Nhưng, trước khi cậu kịp làm thế, Kisaki đã đứng ngay trước mặt cậu.

Agito toan lùi lại, song tay cậu ngay lập tức bị Kisaki giữ lại. Cậu nhìn thẳng vào mặt Agito với vẻ nghiêm túc, trong khi nói:

"Đi theo tôi, ngay bây giờ."

============================================

Lời tác giả:

Chương lần này có thể nói là chương cực nhất từ trước đến giờ với mình đấy vì nó đa phần chỉ nói về cảm xúc của các nhân vật. Mà các bạn biết rồi đấy, cảm xúc của con người lúc nào cũng khó để diễn tả ra cả. Vì thế nên để có thể viết chương này mình đã phải tìm tòi rất nhiều và lấy kinh nghiệm bản thân ra để mà viết. Mình đã cố gắng hết sức viết sao cho cảm xúc của từng nhân vật đều hợp lý với tính cách mỗi người rồi. Nếu mà nó vẫn có gì sai sót thì mình thành thật xin lỗi.

Và, để có thể diễn tả đủ độ ngọt (dù không nhiều) của cặp đôi đầu tiên mình xác nhận (Kisaki x Izumi), mình đã phải cày nát nhiều bộ Shoujo manga nhất có thể thì mới làm được điều đó đấy. Với một tên FA như mình thì khi phải đọc truyện và còn phải viết ra về những cặp đôi nữa, phải nói là quá sức luôn. Thà viết cảnh chiến đấu hơn 10k chữ mình thấy còn dễ chịu hơn khi viết về mấy cảnh đó đấy.

Thôi thì lần này đến đây thôi. Tương lai sẽ có thêm nhiều cặp nữa được hình thành nữa, chỉ chưa biết ai với ai thôi. Mình sẽ cố gắng hơn để mang lại những chương truyện chất lượng nhất có thể cho mọi người. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ "Trong một thế giới khác, tôi là người mạnh nhất" và mình trong thời gian tới. Tạm biệt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro