ARC 2: Chương 34: Có những thứ không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Cậu nói gì thế?"

Nhận được câu nói của Kisaki, Agito đưa ra vẻ mặt thắc mắc, cùng lúc đó cậu ta hỏi ngược lại theo phản xạ. Tuy vậy, Kisaki không hề để tâm đến điều đó. Cậu đưa ánh nhìn không thể nào nghiêm túc hơn về phía Agito, trong khi cầm chặt tay cậu ta và kéo cậu đi theo mình. Điều đó càng làm cho sự bối rối trên mặt Agito ngày càng lớn hơn nữa.

Tuy có vẻ Kisaki không hề để ý, nhưng hành động đó của cậu ta lúc này trông khá là dễ gây hiểu lầm với một số người. Gương mặt nghiêm túc như thể đã quyết định làm một việc gì đó vô cùng quan trọng, nắm chặt lấy tay của một thằng con trai và kéo hắn đi theo mình.... Sẽ không phải là chuyện gì lạ nếu cậu bỗng có một số tin đồn lạ vào ngày hôm sau nếu như cảnh này bị một thành phần nguy hiểm nào đó bắt gặp.

Nhìn thấy Kisaki bỗng nhiên hành động một cách lạ thường như vậy, Kazumi lên tiếng hỏi cậu trước khi cậu đi mất:

"Chờ đã Kisaki, cậu định làm gì thế?"

"Xin lỗi Kazumi, tôi với Hashima có một số việc cần phải giải quyết dứt điểm ngay bây giờ. Vậy nên bọn tôi cần phải đi trước đâu. À và cậu đừng có đi theo!!"

Không hề quay mặt lại, Kisaki đáp với tông giọng khá lớn với Kazumi trong khi vẫn tiếp tục bước đi. Cậu cố tình làm vậy để thể hiện rằng lúc này cậu thực sự đang nghiêm túc và không hề có ý định giỡn chơi. Đồng thời cũng khiến Kazumi biết được cậu không hề muốn cô đi theo mình. Nhận được câu trả lời đó, Kazumi đang trong tư thế chuẩn bị theo sau Kisaki bỗng khựng lại. Cô nhìn về phía cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

Kisaki thường ngày là một con người rất điềm tĩnh. Ngoại trừ một vài trường hợp nhất định ra, thì Kazumi tin rằng rất khó tìm ra một chuyện gì đó đủ để có thể khiến Kisaki kích động. Và cậu lại càng như vậy sau chuyện xảy ra với mẹ và em gái cậu. Bởi thế, rất hiếm khi Kisaki lại có biểu hiện thế này. Nhưng một khi cậu làm thế, thì Kazumi có thể hiểu được sự việc mà cậu đang nói nghiêm trọng đến mức nào.

Hiểu điều đó, Kazumi nhìn về phía cậu với ánh mắt bực bội, đồng thời cũng có một chút lo lắng trong đó nữa. Tuy thường ngày cô và Kisaki lúc nào cũng gây sự với nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã làm bạn với cậu một khoảng thời gian không hề ngắn. Chính vì vậy, cô cảm thấy tức giận và lo lắng khi thấy cậu lại một lần nữa tự mình gánh lấy hết mọi việc như vậy.

Tuy vậy, cô quyết định sẽ không đi theo cậu như lời cậu nói. Không phải bởi vì cô nghe lời cậu, mà bởi vì cô tin cậu. Niềm tin này cũng giống như với Agito vậy. Cô sẽ không tham gia vào chuyện của cậu, nếu cậu đã nói là sẽ tự làm. Nhưng, nếu cậu cần cô giúp một lúc nào đó, thì cô chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu.

(Sau cùng thì, chẳng phải tôi lúc nào cũng là người phải giải quyết mớ rắc rối của cậu sao? Thật tình, mình tự hỏi tại sao hai tên con trai duy nhất mà mình quen lại rắc rối đến vậy được chứ? À không, đúng hơn là hai tên đó giống như hai cậu em rắc rối vậy.)

Với suy nghĩ như thế, Kazumi nở một nụ cười. Cô nhìn về Kisaki vẫn đang kéo Agito đi với tốc độ ngày càng nhanh một lúc, rồi khẽ thở dài một hơi. Cô tạm giũ bỏ về những mệt mỏi khi tưởng tượng về những rắc rối à tương lai có thể gặp phải, và quay về phía Izumi.

"Thôi vậy, chúng ta cũng đi thôi Izumi.... Izumi?"

Lúc này, Izumi với khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng vì những dư âm còn sót lại sau hành động bạo dạn của cô vừa rồi, cô nhìn về phía Kisaki với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Cô không đuổi theo cậu vì cậu đã nói rằng đừng đi theo. Nhưng quả thật, cô vẫn rất lo lắng cho cậu.

Kazumi hiểu được cảm xúc của Izumi đối với Kisaki là như thế nào, thế nên cô cũng đồng cảm với cô ấy. Kisaki là người rất dễ dính vào rắc rối. Dù cậu ta có cố tình hay vô tình, nhận thức được hay không nhận thức được, rắc rối bằng một cách nào đó luôn song hành cùng cậu. Thí dụ dễ nhận thấy nhất là cậu ta đã dính phải vô số rắc rối chả biết từ đâu mà ra, ngay khi vừa mới trở lại sau hai tháng mất tích. Cũng không có gì lạ khi Izumi lại lo lắng cho cậu đến vậy.

Kazumi nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Cô nắm lấy tay Izumi trong khi trấn an nỗi lo của cô:

"Đừng lo lắng, Izumi. Cậu ta không phải là một người yếu đuối đến vậy đâu. Dù cho có chuyện gì đi nữa, tớ tin cậu ta cũng sẽ vượt qua thôi mà."

"Kazumi-chan..."

"Hora, với cả, nếu giả sử có chuyện gì mà cậu ta không thể giải quyết được đi nữa, thì cậu ta vẫn còn chúng ta để giúp đỡ cơ mà. Sau cùng thì, ngoài chúng ta ra, cậu ta làm gì còn người bạn nào khác đâu cơ chứ. Đến lúc đó thì chúng ta hãy giúp cậu ta hết sức nhé. Còn bây giờ thì đừng lo lắng nữa. Nhìn cậu thế này, tớ cũng không thể vui được."

Với một sự diệu dàng đáng kinh ngạc giống như một người mẹ chỉ được thể hiện với Izumi, Kazumi ân cần xoa đầu Izumi trong khi trấn an cô như thế. Giọng điệu của cô vô cùng ngọt ngào và ấm áp, khác xa hoàn toàn với giọng nói cô thường dùng khi nói chuyện với những người khác. Thậm chí ngay cả Kisaki, người có khoảng thời gian quen cô chỉ đứng sau Izumi, cũng chưa bao giờ có diễm phúc được nghe cô nói như vậy dù chỉ một lần. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể thấy, Izumi là tồn tại đặc biệt đến dường nào với Kazumi.

Đây chắc chắn không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn Izumi là một người vô cùng đặc biệt với Kazumi, đủ để khiến cô trở thành một con người hoàn toàn khác khi ở riêng với cô. Tình bạn này của hai người thân thiết đến nỗi thường bị người khác hiểu lầm. Đến cả Kisaki, trong một lần khi nhìn thấy sự thân mật đấy cũng đã bất giác thốt lên rằng "hai người, lẽ nào, đang có mối quan hệ đó à?" với nét mặt sửng sốt. Tất nhiên, ngay sau đó cậu bị Kazumi tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết với ánh mắt tràn ngập sát khí.... Dù cho Kisaki chắc chắn có thể hạ gục cả một đám con trai khi chúng tấn công cậu, cậu lại không thể làm gì được trước Kazumi. Đó là thứ khiến cậu thắc mắc rất nhiều mà vẫn chưa thể tìm ra lời giải...

Izumi nhận được sự an ủi đó từ Kazumi, khẽ lắc đầu nhè nhẹ. Trông cô như thể một đứa trẻ vẫn còn đang cố tỏ ra giận dỗi khi không nhận được thứ mình muốn vậy. Thấy một Izumi như vậy, Kazumi khẽ nở một nụ cười khổ. Cô mở miệng, toan nói một điều gì đó. Nhưng trước khi cô kịp làm thế, Izumi đã nói trước:

"Không, không đâu Kazumi... Tớ không phải nói chuyện đó..."

"Hửm, vậy ý của cậu là gì?"

Kazumi nghiêng đầu thắc mắc trước câu nói của Izumi. Một giây sau, Izumi ngẩn mặt lên nhìn về hình bóng của Kisaki đang ngày càng xa dần. Cô nói với một giọng tràn ngập lo lắng:

"Nếu cậu ấy đi vòng quanh như thế với diện mạo mới như vậy, liệu cậu ấy có bị những cô gái khác bám theo không?"

"................ Hả?"

Lúc Kazumi phát ra một thứ tiếng ngu ngốc vì sự bất ngờ của cô về cái mà Izumi lo lắng thật sự, Kisaki đã rời khỏi nơi đây tự bao giờ...

=======================================================

"C-chờ đã Kisaki, chúng ta đang đi đâu thế?"

Đã được một khoảng thời gian ngắn kể từ khi Kisaki kéo Agito rời khỏi nhóm Izumi. Cậu cứ tiếp tục đi mà không hề giải thích cho Agito biết mục đích của việc này là gì, khiến Agito có một chút cảm giác bất an trong lòng khi phải đi theo sau cậu. Cậu rất muốn chống cự lại, nhưng bản thân cậu là một người đã từng xem qua bảng trạng thái với sức mạnh đầy phi lý của Kisaki, sẽ là một điều ngu ngốc nếu cậu cố chống cự lại.

Song, dù vậy, Agito quả nhiên không thể cứ tiếp tục đi theo sau Kisaki mà không biết ý định của cậu là gì. Cậu cuối cùng cũng không thể chịu được và cất lời hỏi Kisaki. Với một Agito như thế, Kisaki chỉ đơn thuần đáp lại mà không hề ngoái lại về sau:

"Đến một chỗ nào đó cách xa hai cô nàng kia và không có ai xung quanh cả."

"Iya, cái cách mà cậu nói vậy, theo một nghĩa nào đó giống như là mấy tên côn đồ tìm chỗ trống vắng để hành nghiệp đấy cậu biết chứ? Với cả, chuyện mà cậu nói cần phải làm là gì? Ít nhất cũng phải cho tôi ít thông tin để tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ!!"

Agito ngay lập tức tsukkomi lại lời Kisaki. Quả thực, cách mà Kisaki nói với cậu, không khác gì một tên gian hồ đang cố lôi kéo cậu vào một con hẻm vắng để thực hiện hành vi phạm tội của hắn cả. Tất nhiên, nếu là Agito thì cậu sẽ không phải lo lắng về lũ đó vì chúng thường sẽ bị cậu hạ ngay lập tức. Song, với cậu con trai trước mặt, việc đó gần như là không thể.

Kisaki lần này không hề đáp lại câu hỏi của Agito, cậu vẫn cứ tập trung bước đi về phía trước, như thể đó là việc duy nhất mà cậu phải làm dù cho cậu có phải chết đi nữa. Nhìn vào một Kisaki như thế, Agito nở một nụ cười bỏ cuộc. Cậu quyết định bỏ cuộc và bước đi theo Kisaki, không thắc mắc gì nữa.

Kisaki tự tin tiếp tục bước đi trên hành lang lâu đài. Sở dĩ cậu biết được đường lối, là bởi vì tối qua sau khi ăn xong bữa tối cậu đã đi dạo quanh khắp cả lâu đài để biết thêm về cấu trúc của nó. Và cậu đã nhớ hết tất cả từng hành lang, từng căn phòng chỉ trong một lần đi dạo. Dù sao thì Kisaki cũng là một thiên tài với bộ óc có khả năng ghi nhớ siêu đẳng, mấy cái chuyện nhớ cấu trúc rối rắm như mê cung của lâu đài với cậu, chỉ là chuyện nhỏ.

Một lúc sau, Kisaki dừng lại. Cậu quay đầu kiểm tra xung quanh xem có ai đang ở gần không. Kỹ năng [Cảm nhận hiện diện] và [Cảm nhận ma pháp] của cậu đồng loạt hoạt động hết công xuất để chắc chắn hơn.

Agito hiểu được Kisaki đang cảnh giác xung quanh. Cậu cũng cố giúp đỡ bằng cách quan sát mọi ngóc ngách gần nơi cậu đang đứng. Song, sự giúp đỡ đó cũng không cần thiết lắm bởi Kisaki đã sử dụng [Cảm nhận hiện diện] quanh khu vực gần cậu. Nếu có một ai thật sự ở trong khu vực đó, chắc chắn họ sẽ không thể lọt qua khỏi kỹ năng của Kisaki, trừ khi họ có một kỹ năng giúp che giấu hiện diện cực mạnh.

Sau khi xác nhận xung quanh không có một ai cả, Kisaki mới thể hiện sự thư giản một chút, tuy vậy, cậu vẫn không hề nới lỏng cảnh giác. Lúc này, Agito nghĩ cậu không cần phải cố kìm nén nữa. Cậu hỏi Kisaki về lý do mà cậu được kéo đến đây.

"Thế, giờ cậu có thể nói lý do mà chúng ta đến đây được chưa?"

"À, ờ. Tôi nghĩ chắc ở đây là được rồi."

Lẩm bẩm những lời như thế, Kisaki ngừng việc quan sát xung quanh, trong khi vẫn bật hai kỹ năng lên để phòng hờ trường hợp xấu nhất. Cậu quay về phía Agito với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy gương mặt đó của cậu, không biết tại sao nhưng vì một lý do gì đó Agito có cảm giác xấu về chuyện này. Cậu toan lùi lại, nhưng trước khi kịp làm điều đó, vai của cậu đã bị Kisaki nắm chặt lấy. Kisaki nhìn thẳng vào cậu, không hề có một chút dao động trong ánh nhìn. Cậu bắt đầu nói, giọng không một chút đùa giỡn:

"Hashima, cởi áo ra!"

"........................................................ Hả!!?"

Nghe thấy câu nói đó của Kisaki, đôi mắt của Agito lập tức trở thành một dấu chấm, trong khi cậu thốt lên một tiếng đầy ngớ ngẩn. Cậu ngớ người ra, cùng lúc đó cố hiểu ý nghĩa câu nói của Kisaki. Và cậu kết luận rằng có thể cậu đã nghe nhầm. Bởi vì, làm sao mà Kisaki lại có thể yêu cầu cậu, một thằng con trai cởi áo ra với gương mặt nghiêm trọng thế chứ? Cậu kết luận không thể nào có chuyện đó.

"A, ano.... Kisaki này, cậu vừa mới nói gì thế?"

"Tôi nói cậu cởi áo ra. À mà để chắc chắn hơn, cậu lột quần ra luôn đi."

Lần này Kisaki nhấn mạnh từng câu từng chữ, và cậu còn thêm một điều khác còn điên rồ hơn nữa trong câu nói đó nữa. Agito chắc chắn không thể nào nghe lầm được nữa. Cậu ngay lập tức phản đối với biểu hiện gay gắt:

"Cậu có nhận thức được cậu đang nói gì không thế!? Bảo tôi cởi quần áo của mình, ở ngay hành lang nhiều người qua lại này với gương mặt nghiêm túc đó sao? Cậu đang đùa tôi à!!!"

"Yên tâm đi, hiện tại thì trong bán kính tầm một trăm mét quanh đây không có ai đâu. Thế nên cậu không cần phải xấu hổ."

"Đó không phải là vấn đề!! Với cả, tại sao tôi phải làm vậy chứ? Cậu có nhận ra yêu cầu của cậu khá là kỳ cục không vậy?"

Agito liên tục tsukkomi về phía Kisaki bằng tất cả sức lực của mình. Quả thật, dù cho xung quanh thật sự không có một người nào đi nữa, việc yêu cầu Agito lột quần áo cậu ra một cách thản nhiên ngay giữa nơi công cộng như thế, thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Hơn nữa, nếu thật sự có kẻ nào có thể làm điều đó, thì kẻ đó một là kẻ biến thái, hai là có vấn đề thần kinh nặng thì mới có thể làm thế.

Song Kisaki lại chẳng hề để tâm đến những lời đó. Cậu chỉ đơn giản bơ đi lời của Agito, trong khi tiếp tục nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh:

"Cậu đang tưởng tượng vớ vẩn gì vậy? Đã vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn, cậu đang bị thứ gì chi phối phải không? Một món đồ nào đó mà vua Zienest gắn lên người cậu trước khi được thả."

Kisaki chỉnh sửa lại ý nghĩa thật sự câu nói của mình. Thứ cậu muốn không phải là Agito cởi quần áo, mà cậu muốn xác định vị trí, cũng như vật thể mà cậu cho rằng Agito buộc phải mang trên người nếu cậu được vua Zienest trả tự do. Đây là điều cậu đã dự đoán trước khi mang được Agito ra ngoài. Và sau khi thấy những hành động bất thường của Agito lúc nãy, cậu càng chắc chắn hơn về nó.

Agito mở to mắt đầy ngạc nhiên trước những gì mà Kisaki nói. Thật khó tin cho cậu khi biết Kisaki đã tính xa đến mức nào. Môi cậu khé mở ra, tính nói gì đó. Tuy vậy, cậu ngay lập tức mím chặt môi lại một cách bất lực, cùng lúc đó cậu toả ra biểu cảm ảm đạm bất thường. Cậu im lặng, trông không có vẻ gì sẽ đáp lại câu hỏi của Kisaki. Kisaki nhìn vào biểu cảm đó, rồi cậu gật đầu một cái như thể cậu hiểu được lý do Agito lại im lặng.

"Ra vậy, xem ra cậu cũng bị ra lệnh cấm nói về vật phẩm đó nhỉ? Thế, cậu có thể chỉ cho tôi biết vị trí của nó không? Tôi đoán rằng trên cổ cậu đã có một món rồi, nhưng những chỗ khác thì sao?"

Agito vẫn không đáp lại. Nhưng lần này cậu khẽ lắc đầu, rồi cùng lúc chỉ tay vào cổ cậu, trong khi giơ một ngón tay ở tay còn lại. Điều đó như là câu trả lời, rằng cậu chỉ có duy nhất một món vật phẩm trên cổ cậu thôi, ngoài ra thì không còn ở chỗ nào khác.

Kisaki hiểu điều mà Agito muốn nói, cậu gật nhẹ đầu. Rồi cậu hỏi rằng liệu cậu có thể nhìn vật phẩm đó là gì được không, và Agito gật đầu. Nhận được câu trả lời đó, Kisaki kéo cổ áo của cậu xuống. Hình dáng của thứ vật phẩm trên cổ Agito dần lộ ra hình dạng của nó.

"Thứ này...."

Kisaki khẽ kêu lên ngạc nhiên, trong khi nhìn chăm chú vào thứ vật phẩm có hình dáng của một chiếc vòng trên cổ Agito. Nhìn thoạt qua thì chỉ có thể nhìn ra đó chỉ đơn thuần là một chiếc vòng cổ được làm bằng da, có màu đen và không hề có kết cấu gì đặc biệt. Mà nếu có, thì chỉ có thể nói đến những kí hiệu chữ có tông màu gần giống với màu của chiếc vòng được ẩn trong đó. Nó chỉ có thể nhìn thấy nếu nhìn kĩ hoặc đem ra soi dưới ánh sáng. Nhưng, bỏ qua chuyện đó thì chiếc vòng này chỉ là một chiếc vòng vô cùng bình thường, tưởng chừng như có thể bắt gặp ở bất kỳ cửa hàng nào ngoài chợ.

Tuy vậy, đây lại là Kisaki, người có thường thức trên thế giới này vô cùng thấp, nhưng lại có lượng hiểu biết về thế giới ngầm vô cùng phong phú. Bởi Kisaki khá là thích thú với những thứ như mặt tối của thế giới hay những thứ bí ẩn, thế nên cậu dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về những thứ đó lúc có thời gian rảnh. Tất nhiên, vì sở thích khá là quái dị đó của cậu mà cũng đã có lần cậu dính vào những chuyện không đâu vào đâu trong thế giới ngầm đó, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác.

Cũng chính vì thế, Kisaki ngay lập tức nhận ra món đồ ở trên cổ Agito. Quả thật, nó là thứ có thể thấy được bày bán đầy rẫy ở mọi cửa hàng ở chợ, nhưng lại là ở chợ nô lệ. Đó là một món đồ không thể nào thiếu đối với những thương nhân, người chuyên buôn bán nô lệ. Và cũng là món hàng đặc trưng không thể nào thiếu được trên cổ của những nô lệ. Vật phẩm đó chính là "Vòng nô lệ".

Đúng với tên gọi của nó, vật phẩm này chuyên dùng để kiểm soát nô lệ. Những kí tự ẩn được khắc lên chiếc vòng, thực sự chính là những ma pháp trận được yểm lên chiếc vòng. Nó có tác dụng đặt lên một lời nguyền, buộc cho những người đeo nó phải tuân theo những gì mà chủ nhân của chiếc vòng ra lệnh. Và nếu người đeo vòng chỉ cần cố ý cãi lại mệnh lệnh, hay làm trái lại mệnh lệnh được đưa ra, người ấy sẽ phải trải qua sự trừng phạt kinh khủng nhất được thực hiện bởi chiếc vòng.

Chiếc vòng sẽ tra tấn toàn bộ, từ thể xác cho tới linh hồn của người đeo vòng. Buộc kẻ đó phải trải qua cơn đau khủng khiếp nhất trên đời. Buộc hắn mong muốn được chết còn hơn là tiếp tục sống. Và cuối cùng, sau khi thực hiện màn trừng phạt đến mức kẻ đó không thể gào thét thêm được nữa, chiếc vòng sẽ kết thúc mạng sống của kẻ đó một cách nhanh chóng. Sau đó, nó sẽ tan biến thành tro bụi.

Tất nhiên, người đeo cũng không thể nào tự mình cởi bỏ chiếc vòng đó ra, bất luận người đó có mạnh đến thế nào đi nữa. Bởi chiếc vòng đó được khoá lại bằng chính ma lực của chủ nhân chiếc vòng. Cũng giống như dấu vân tay, ma lực của mỗi người mỗi khác. Tuy chúng có thể có màu sắc giống nhau, nhưng thực chất chúng hoàn toàn khác nhau. Không một ai có ma lực giống ai cả. Lợi dụng đặc điểm đó, "vòng nô lệ" được tận dụng điều này và được chế tạo thành chiếc vòng có hệ thống bảo mật an toàn nhất, giống hệt như phần mềm khoá dấu vân tay ở Trái Đất.

Vì vậy, trừ khi đích thân chủ nhân của chiếc vòng đó truyền ma pháp vào để mở khoá, thì không hề có cách nào để có thể gỡ được chiếc vòng ra cả. Mọi hành động cưỡng ép tháo chiếc vòng bằng sức mạnh đều sẽ bị xem là chống đối, và chiếc vòng sẽ thực hiện biện pháp tự vệ bằng cách hút dần sinh lực của kẻ chống đối. Nếu tên chống đối khi bị hút sinh lực mà vẫn ngoan cố tiếp tục, hắn sẽ bị chiếc vòng hút cạn sinh lực, đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết.

Vua Zienest đã dùng chiếc vòng này để ngăn việc Agito tiết lộ tất cả bí mật mà cậu biết. Dù cho Agito có là một anh hùng đi nữa, thì khi đã mang trên cổ chiếc vòng này thì cậu cũng không khác gì một nô lệ bình thường. Thực chất Agito đã có ý nghĩ sẽ liều cả cái mạng này của cậu cũng được, miễn sao cậu có thể nói tất cả sự thật cho Izumi và Kazumi biết. Nhưng cậu lại từ bỏ ý định đó, vì cậu biết cậu sẽ bị chiếc vòng giết chết ngay lập tức trước khi cậu nói xong mọi chuyện.

Agito nhìn về phía Kisaki, người từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào chiếc vòng nô lệ trong khi đang tìm cách tháo nó. Nhưng bản thân Agito biết, cậu không thể làm được điều đó, bất luận cậu có sức mạnh thế nào đi nữa. Ngoại trừ vua Zienest ra, không một ai có thể làm được điều đó cả.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng Kisaki đã cố gắng gỡ chiếc vòng này giúp Agito. Dù cho nó không có kết quả, nhưng cậu vẫn cảm thấy một chút biết ơn với Kisaki. Vì thế, cậu quyết định ngăn Kisaki phải phí sức tìm cách gỡ chiếc vòng không thể tháo được này.

"Thôi bỏ đi Kisaki, tôi rất biết ơn vì cậu đã quan tâm đến tôi, nhưng cậu không thể làm gì được đâu..."

"Yosh, hãy tháo cái thứ này ra nào."

Kisaki hoàn toàn bỏ lơ lời nói của Agito, trong khi phát ngôn một cách tỉnh rụi. Việc gỡ một chiếc "vòng nô lệ" mà không phải là chủ nhân của nó, thực sự không khác gì việc tự sát cả. Vậy mà Kisaki lại có thể nói cậu sẽ làm việc đó với biểu hiện rất ư là bình thường, không có gì đặc biệt cả trong khi đặt mạng sống của Agito lên càn cân, khiến cho má cậu giật mạnh liên hồi.

Agito rất muốn tsukkomi lại Kisaki, cậu nghĩ rằng Kisaki chỉ nói giỡn cho vui thôi chứ sẽ không dám làm thế thật. Nhưng, ngay khi cậu nhìn thấy ánh mắt đầy quả quyết của Kisaki, cậu buộc phải hiểu là Kisaki không hề có ý định giỡn chơi và bắt đầu cảm thấy lo sợ thật sự. Gương mặt Agito tái xanh ngay lập tức, cậu cố nói gì đó để ngăn cản Kisaki.

Song, trước khi cậu kịp làm thế, bàn tay của Kisaki đã được bao bọc trong một lớp bọc mana màu xanh của cậu. Cảm giác bất an trong Agito ngày càng lớn hơn nữa khi nhìn thấy thứ đó. Cậu vung tay trong khi tuyệt vọng hét lên:

"Khoan, chờ đã...!!!"

"Hây!!"

Với một động tác chặt nhẹ nhàng, bàn tay được bao bọc bởi mana của Kisaki chắt nhẹ qua chiếc vòng trên cổ Agito. Ngay lập tức, Agito nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau chuẩn bị ập tới bởi chiếc vòng khi nó bị xâm phạm. Tuy vậy, đã một lúc lâu trôi qua vậy mà cậu vẫn chưa cảm thấy gì cả. Thay vào đó, cậu lại có cảm giác như một thứ gì đó vừa rớt khỏi cổ của mình.

Nửa nghi ngờ, nửa hy vọng, cậu từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt lại của mình ra. Hình ảnh đập vào mắt cậu đầu tiên, chính là chiếc vòng ma quái đã khiến cậu cực khổ thời gian qua, đang nằm gọn trên tay Kisaki. Cậu lấy tay sờ quanh phần cổ mình, như thể cố xác nhận xem chuyện này có phải là sự thật không. Sau khi chắc chắn mọi chuyện, cậu nở một nụ cười tràn ngập sự vui mừng trong đó.

Rồi, Agito lấy lại sự bình tĩnh của mình. Cậu hỏi Kisaki, người vừa làm một chuyện không tưởng với giọng điệu run rẫy vì vui mừng:

"Cậu, rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy? Chuyện này rõ ràng là không thể mà."

Và, với một Agito đang có cảm xúc trào dâng như thế, Kisaki chỉ hờ hững đáp lại:

"À, cũng không có gì đặc biệt. Thứ này tuy gọi là có hệ thống bảo mật tốt nhất, nhưng sau cùng cũng chỉ là khoá lại bằng ma lực thôi mà. Với mấy thứ đó thì [Chém ma pháp] của tôi có thể xử lí hết."

Nếu như "vòng nô lệ" dùng ma lực của chính chủ nhân nó để tạo thành một ổ khoá độc nhất. Vậy thì kỹ năng của Kisaki không khác gì một chiếc chìa đa năng có thể mở bất kỳ loại khoá nào. Những gì cậu cần làm, chỉ là phá đi sự liên kết bằng cách cắt đi dòng ma lực vốn có ở trong chiếc vòng, và triệt tiêu nó hoàn toàn. Chỉ như thế, chiếc vòng bây giờ không còn ma lực trong đó, trở thành một chiếc vòng vô chủ và có thể dễ dàng cở bỏ bởi bất kỳ ai.

Sau khi nghe Kisaki giải thích một cách ngắn gọn về cách mà cậu đã làm, nét mặt Agito trở nên phức tạp. Cậu thật sự vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi được tự do, nhưng cũng cảm thấy thật mệt mỏi trước sự phi lý ở cấp độ này. Những việc mà Agito cho là không thể, lại được Kisaki thực hiện một cách rất nhẹ nhàng. Sẽ là nói dối nếu nói Agito không cảm thấy ghen tị trước sự phi thường đó của cậu.

"Vậy thì tôi muốn hỏi một câu được không? Thường thì chả mấy ai có thể biết được cấu trúc cũng như cách hoạt động của cái vòng này. Ngay cả tôi cũng phải nghe vua Zienest nói thì mới biết được khả năng của nó. Nhưng cậu xem ra thì hiểu nó khá rõ nhỉ? Cậu có tìm hiểu nó từ trước à?"

"Aa, tôi có chút hứng thú về mấy thứ như thế này, thế nên tôi có tìm biểu nó đôi chút."

"Vậy à...."

Agito nở một nụ cười khổ. Cậu chỉ có thể thở dài trong khi cố chấp nhận mọi sự phi lý từ cậu bạn đang đứng trước mặt cậu, người đã liên tục làm những điều phi thường trong khi tỏ ra như không.

"Mà, tôi nghĩ sau cùng mình vẫn chưa thể quen được sự vô lý ở cấp độ này ngay lập tức."

"Hửm, cậu mới nói gì thế?"

"Aa, không có gì. À mà tôi quên mất, cảm ơn cậu vì đã gở bỏ chiếc vòng đó giúp tôi Kisaki."

Agito cúi người xuống thật sâu, thể hiện sự biết ơn của cậu đối với Kisaki. Nhận được lời cảm ơn cùng với hành động cúi người từ cậu bạn mà Kisaki đã từng ghét một thời gian vì khuôn mặt đẹp trai của cậu ta, Kisaki tỏ ra bối rối ra mặt vì việc này. Cậu lấy ngón tay gãi má của mình, trong khi nói với ánh nhìn đảo về hướng khác:

"Maa~, chuyện này cũng đâu có gì to tát đâu. Sau cùng thì tôi có thể cởi được nó vì tôi có kỹ năng khắc chế khả năng bảo mật của chiếc vòng thôi. Vậy nên cậu không cần phải làm quá vậy đâu."

Nhìn một Kisaki lại có thể tỏ ra sự bối rối trước lời cảm ơn của người khác như thế, Agito không thể chịu nổi và phụt cười. Ngay lập tức, Kisaki trừng mắt về phía cậu khiến Agito phải vẫy tay trong khi nói "Xin lỗi, xin lỗi...". Tuy vậy, không có vẻ gì cho thấy lời xin lỗi đó là thật lòng cả. Nhưng Kisaki không để tâm đến những thứ đơn giản đó và cậu cho qua chuyện một cách dễ dàng.

Agito cũng biết giới hạn của mình là đâu, cậu *Gohon--* một cái rồi trở lại trạng thái bình thường.

"Giờ thì, sau khi không còn bị chiếc vòng đó chi phối nữa, bây giờ tôi sẽ đi nói toàn bộ sự thật về lâu đài này cho mọi người biết. Thế nên, tôi đi trước nhé Kisaki....."

Vừa nói những lời đó, Agito quay người lại về sau chuẩn bị chạy đi tìm Izumi và Kazumi để nói kể toàn bộ câu chuyện cho bọn họ. Cậu nghĩ về những việc nên làm sau khi cho họ biết được sự thật. Cậu lên kế hoạch một cách cẩn thận để có thể chống lại nhà vua, người mang trong mình thứ sức mạnh ở cấp độ gọi ông là quái vật thì vẫn là quá tầm thường. Cậu phải cố gắng làm sao để mọi người không gặp nguy hiểm....

*Tách----*

Một thứ âm thanh như thể có gì đó được gắn lại với nhau vang lên. Kèm theo đó, một cảm giác quen thuộc vừa được gỡ bỏ cách đây vài phút trước, giờ đây lại xuất hiện trên cổ của Agito. Cậu chầm chậm đưa tay lên xoa xoa vùng cổ, như thể xác nhận một cách mãnh liệt về sự tồn tại của thứ đó. Tay cậu run lên liên hồi, trong khi quay đầu lại về phía sau.

Ở đó, là hình ảnh Kisaki đang mỉm cười nhìn cậu. Tuy nhiên, trên tay cậu ta không còn cầm một vật nào nữa. Thay vào đó, nhìn vào biểu hiện của cậu ta lúc này, Agito dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Má của Agito giật lên liên hồi chỉ vì điều đó, cậu cố nở một nụ cười gượng với Kisaki, trong khi nói:

"Kisaki này, cậu đã làm gì thế?"

"Hửm? À, không có gì to tát đâu. Tôi chỉ đeo lại chiếc vòng đó cho cậu thôi mà. Lần này nó được khoá bằng ma lực của tôi nên việc gỡ ra vào lần tới sẽ dễ thôi, cậu không cần phải lo đâu."

Kisaki đáp lại với khuôn mặt tươi cười. Lúc này, Agito không thể giữ được bình tĩnh nữa và tsukkomi với toàn bộ sức lực của cậu:

"Tại sao cậu phải làm chuyện này thế? Không phải cậu đưa tôi đến đây là để gỡ chiếc vòng này ra sao? Vậy thì có ý nghĩa gì khi cậu lại mang nó lại cho tôi chứ!!?"

"Ara? Tôi nhớ là mình chưa hề nói bất kỳ thứ gì liên quan đến việc gỡ nó cho cậu mà. Tất cả là do cậu hiểu lầm không phải sao?"

"C-cái này thì, quả thật... cậu đúng là không có nói thứ gì như vậy cả..."

Agito nhớ lại, quả đúng là Kisaki chưa bao giờ nói thứ gì như việc sẽ gỡ chiếc vòng ra cho cậu cả. Tất cả những gì cậu ta nói chỉ là "Hãy tháo thứ này ra nào" và tự làm điều đó, không hề có bất kỳ điều gì khác như kiểu sẽ làm điều này để trả tự do cho Agito. Mặt cậu đanh lại như thể nhận ra sự thật muộn màng đó.

"Nhưng, dù có như thế đi nữa thì tại sao cậu lại đeo nó vào tôi lần nữa ch...."

"Mệnh lệnh thứ nhất: Không được nói bất kỳ điều gì liên quan đến kế hoạch của tôi, hay những thứ liên quan đến thần và âm mưu thật sự của nhà vua, hay nói chung là tất cả những chuyện mà cậu đã phát hiện cho mọi người biết. Đặc biệt là Izumi và Kazumi."

"Cái.....!!!"

Agito kêu lên một tiếng đầy bất ngờ và ngạc nhiên trước hành động này của Kisaki. Vẻ mặt của Agito lúc này thực sự vô cùng hoang mang và kinh ngạc. Cậu thật sự không hiểu tại sao Kisaki lạ làm vậy và rất cần một lời giải thích ngay lúc này. Song, Kisaki không hề để tâm đến điều đó. Cậu ta tiếp tục bình thản nói tiếp:

"Mệnh lệnh thứ hai: Nghe theo mọi lời tôi nói, không được chống cự dưới bất kỳ hình thức. Mệnh lệnh thứ ba: Từ bây giờ dù không còn phải chịu ảnh hưởng của những mệnh lệnh cũ vua Zienest đưa ra đi nữa, cậu vẫn phải giả vờ như thể đang tiếp tục nhận tất cả những mệnh lệnh đó. Hiện tại thì chắc chỉ chừng đó là đủ rồi nhỉ?"

Sau khi đưa ra tất cả mệnh lệnh, Kisaki khẽ nghiêng đầu suy nghĩ xem có còn nên thêm điều gì nữa không, nhưng rồi cậu quyết định tạm thời đến đây thôi và dừng lại. Về phần Agito, cậu không biết nên biểu hiện như thế nào trước tình huống này nữa. Vô vàn câu hỏi mà cậu không thể trả lời cứ liên tục hiện ra trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy có chút đau đầu vì những lớp câu hỏi dày đặc đó.

Agito lần này thực sự cảm thấy mệt mỏi từ tận linh hồn cậu. Cậu có cảm giác toàn bộ bình dự trữ bình tĩnh của cậu được tích trữ nhiều năm qua, đã được xài cạn trong lần này. Cậu lấy tay xoa nhẹ đầu để giảm bớt cơn đau đầu của mình, cùng lúc đó thể hiện một sự mệt mỏi ra mặt mà không hề dấu diếm và nói với giọng điệu không còn chút sức lực nào trong đó:

"Lần này thì tôi van cậu. Cậu có thể không giải thích gì những thứ khác cũng được, nhưng ít nhất cũng phải giải thích chuyện này cho tôi đi chứ?"

"Hửm, chuyện gì cơ?"

"Thì rõ ràng quá còn gì? Tại sao cậu lại cấm tôi kể sự thật cho mọi người cơ chứ? Ngay cả Izumi và Kazumi cũng không được biết tí gì ư? Họ đáng ra cũng nên biết chuyện này để..."

"Không cần thiết."

Ngay trước khi Agito kịp nói hết câu, Kisaki đã ngăn cậu lại với giọng điệu khác hoàn toàn so với lúc nãy. Nó mạnh mẽ, nghiêm túc và có vẻ có một chút đe doạ trong đó. Khí chất trong giọng điệu của cậu vang lên cho thấy cậu không hề đùa cợt trong lần này. Agito khẽ rên lên một tiếng trong họng khi hứng trực diện lời nói đó.

Vẻ mặt của Kisaki lúc này, không phải là nét mặt kiêu ngạo thường ngày của cậu, cũng không phải là gương mặt đùa cợt lúc nãy, mà là một gương mặt tràn ngập sự quan tâm. Ánh mắt của cậu trông thì không có gì thay đổi, nhưng sự thật là lúc này bên trong nó là sự lo lắng. Thậm chí không cần phải nói thành lời, Agito cũng có thể đoán ra được ai là người mà sự lo lắng đó hướng tới.

"Nếu mà hai người đó biết được chuyện này, thể nào họ cũng sẽ tham gia vào kế hoạch cho bằng được. Đặc biệt là Izumi. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Kế hoạch, cũng như chuyện này thực sự vô cùng nguy hiểm. Không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ dấn thân vào vụ này cả. Nếu họ gặp phải một chuyện gì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Và nếu như tôi không có ở đó để bảo vệ bọn họ những lúc như vậy thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với họ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Vì thế, dù có đánh cược cả mạng sống của cậu, hay là tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không để họ biết được chuyện này đâu. Tôi thề trên niềm kiêu hãnh của mình."

Kisaki không hề để tâm đến ánh nhìn của Agito, cậu tiếp tục với sự lo âu được đong dầy trong từng câu nói. Thứ cậu muốn không phải là điều gì quá to tát, cậu chỉ muốn những người quan trọng của cậu được an toàn, chỉ vậy thôi. Những việc xảy ra trong quá khứ đã tạo ra trong Kisaki một nỗi ám ảnh mà cậu không thể nào quên được. Chính vì thế, mà bây giờ cậu không thể để cho những người quan trọng còn lại của cậu gặp nguy hiểm được, không bao giờ.

Có thể đối với nhiều người, suy nghĩ của Kisaki thật ấu trĩ và ngu ngốc. Nhưng đây chính là quyết tâm của riêng Kisaki, là ý chí riêng của cậu. Vậy nên, cậu sẽ không bị dao động dù cho ai có nói gì đi nữa. Khi cậu đã quyết định một điều gì đó, thì người có thể cười nhạo báng cậu, chí có thể là chính cậu thôi.

Về phía Agito, lúc này sau khi nghe những gì Kisaki nói, cậu ta tỏ ra bất ngờ thật sự. Cậu ta không coi suy nghĩ của Kisaki là ngu ngốc. Trái lại, cậu ta choáng ngợp bởi nó, bởi sự quan tâm vô cùng mãnh liệt trong từng lời nói của Kisaki. Cậu tự hỏi với chính bản thân mình, liệu cậu đã thực sự nghĩ xa đến vậy về sự an toàn của Izumi?

Tất cả những gì mà Agito muốn làm, chỉ đơn giản là cảnh báo mọi chuyện cho Izumi và Kazumi càng sớm càng tốt. Cậu chỉ nghĩ nên nói cho họ biết sự thật để bọn họ có thể cảnh giác hơn với những cạm bẫy trong lâu đài. Cậu không hề nghĩ đến việc Izumi và Kazumi sẽ hành động ra sao sau khi họ biết sự thật. Liệu họ có thật sự sẽ tránh xa nguy hiểm như cậu nghĩ hay không?

Chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Họ sẽ lờ đi cảnh báo của Agito và liên tục dấn thân vào nguy hiểm để bảo vệ những người bạn học khác. Không chỉ thế, nếu vua Zienest mà biết được chuyện này, chắc chắn hai người bọn họ cũng sẽ có kết cục giống hệt như Agito. Nếu may mắn, họ có thể sẽ không bị giết, nhưng bù lại họ sẽ mất đi sự tự do của mình bởi sự kiểm soát của vòng nô lệ.

Liệu Agito có thể cam lòng khi nhìn thấy một người bạn quan trọng của cậu, hay thậm chí người con gái cậu thích, bị lấy mất sự tự do của chính họ chỉ vì cậu đã nói với họ những điều mà cậu nên giữ bí mật? Câu trả lời là không. Cậu không thể chịu đựng được điều đó. Nếu được, cậu muốn tất cả những điều đó chỉ xảy ra với cậu thôi...

(Aa, vậy ra đây chính là cảm giác của cậu ta...)

Nghĩ đến đó, Agito mới nhận ra cảm xúc thật sự của Kisaki nó cũng giống như cảm xúc của cậu. Cậu thầm thốt lên với một chút sự ngưỡng mộ trong lòng. Kisaki thật sự đã rất nghiêm túc khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, cũng như đảm bảo cho sự an toàn của Izumi và Kazumi. Khác xa hoàn toàn so với cậu, người không thể nghĩ xa đến vậy.

Càng cố so sánh, Agito càng thấy cậu không thể nào bì được cậu ta. Nghĩ về việc cậu bạn mà cậu đã từng nghĩ rằng không có gì đặc biệt đó, người mà đã được cậu cứu giúp vài lần khi bị bắt nạt, giờ đây lại trở thành người mà cậu không thể với tới được dù có cố thế nào đi nữa. Cả về sức mạnh, trí óc và cả trái tim cô ấy. Điều đó khiến Agito cảm thấy khá mâu thuẫn và nở một nụ cười khổ.

Rồi, Agito hướng mắt về cậu con trai với diện mạo đã hoàn toàn thay đổi so với tối hôm qua nói chuyện với cậu đó. Mashiro Kisaki.

Cậu là một người không được cả lớp yêu thích vì một lý do gì đó, là người đã mất tích ngay trong ngày đầu được triệu hồi đến thế giới này. Sau hai tháng không hề có bất cứ thông tin gì về cậu ấy, ngay cả Agito dù không muốn nhưng cũng đã phải nghĩ rằng, cậu đã chết.

Thế nhưng, bất chấp tất cả những ác cảm, những suy nghĩ tiêu cực đó, cậu ta đã trở lại. Mang trong mình thứ sức mạnh vượt xa hoàn toàn bất cứ ai trong lớp. Khí chất bao lấy xung quanh cậu hoàn toàn khác biệt so với lần cuối Agito gặp cậu, khiến cậu trở nên đáng tin hơn bao giờ hết. Dù cho không một ai trong lớp yêu mến cậu, cậu vẫn không màng đến chuyện đó và quay lại để cứu tất cả mọi người thoát khỏi việc trở thành quân cờ trong cái bàn cờ của lão vua và tên thần đó.

Không kể về việc xảy ra tối hôm qua, đây có thể nói là lần tiếp xúc hiếm hoi nhất giữa cậu và Kisaki trong suốt khoảng thời gian cùng học chung với nhau. Ấy vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu lại có thể hiểu thêm nhiều điều về cậu bạn Kisaki này. Nhiều thứ khiến cậu bất ngờ, nhiều thứ khiến cậu ghen tị, nhiều thứ khiến cậu thật muốn bỏ cuộc bởi cái con người đầy phi lý này....

Nhưng, sau tất cả, Agito lại cảm thấy một chút nuối tiếc vì đã không nói chuyện với cậu ta sớm hơn khi còn ở Trái Đất. Một chút nuối tiếc vì đã không thử tiếp xúc cậu ta. Cậu tự trách mình tại sao đã không làm những điều đó. Agito chắc chắn, nếu cậu có thể làm thế, thì cậu đã có một người bạn vô cùng tuyệt vời rồi. Tuy cậu có một chút kiêu ngạo và thô lỗ, nhưng Agito biết Kisaki là một người rất tốt, không phải là con người cậu thường hay biểu hiện ra bên ngoài.

Tuy vậy, với sự thiếu hiểu biết của mình, kèm theo khoảng thời gian thơ ấu không hề có nhiều bạn bè, Kisaki không biết cách thể hiện lòng tốt của mình như Agito. Cậu thường biểu hiện ra bề ngoài sự bàng quan, vô lo với mọi thứ. Song, bên trong cậu vẫn là sự quan tâm, lo lắng cho những người xung quanh, đặc biệt là những người quan trọng của cậu. Tất nhiên, với việc không biết thể hiện điều đó ra như thế nào, cậu chỉ có thể biểu hiện điều đó một cách vụng về, cộc lốc. Bởi vậy, cũng không lạ gì khi cậu ta thường bị hiểu lầm.

Về một nghĩa nào đó, Agito có cảm giác cậu đã hiểu được lý do mà Izumi lại đem lòng thích cậu con trai này. Và bằng một cách nào đó, cậu lại có cảm giác điều này cũng là lẽ hiển nhiên. Trong khi đáng lý ra khi nhận ra điều đó thì cậu phải có cảm giác ghen ghét với Kisaki, chứ không phải là chấp nhận một cách dễ dàng thế này.

Có lẽ, phần nào đó trong Agito thực sự bắt đầu cảm thấy quý mến Kisaki. Liệu trong tương lai họ có thể trở thành bạn tốt của nhau hay không? Dù sao thì đó cũng sẽ là vấn đề trong tương lai. Còn hiện tại, có thể tạm coi là Agito không hề có những ác cảm nào quá đáng đối với Kisaki.

"Tuy tôi đồng ý với cậu về vấn đề giữ bí mật với nhóm Izumi, nhưng sau cùng tôi cũng phải nói, họ không hẳn là những cô gái yếu đuối đâu cậu biết đấy."

Agito đưa ra một nét mặt tin tưởng khi nhớ lại về những gì mà các cô gái đã thể hiện trong khoảng thời gian vừa qua. Đặc biệt là Izumi. Cô thực sự đã bộc lộ những khả năng phi thường trong chiến đấu. Thậm chí ngay hiện tại, sức mạnh của cô đã vượt qua Agito, và ngày một mạnh lên nữa.

Và tất cả những nỗ lực đó của cô, tất cả vì mong muốn tự mình đi tìm người mà cô yêu thương nhất. Điều đó khiến cô vượt qua giới hạn bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Dù cho cậu ta đã tự mình trở về, nhưng điều đó cũng không thể nào phủ nhận được sự cố gắng của cô. Quả thật, khi nhớ lại những chuyện đó khiến Agito thấy hơi có lỗi vì giữ bí mật mọi chuyện với cô. Nhưng, cảm giác lo sợ cô gặp nguy hiểm trong cậu còn lớn hơn nhiều, vậy nên cậu quyết định sẽ không nói.

Kisaki hiểu được ẩn ý trong câu nói của Agito. Cậu nở một nụ cười khổ, trong khi gật đầu một cái.

"Quả thật, bọn họ không phải là những cô gái yếu đuối đến mức độ đó. Nhưng sau cùng, tôi vẫn không muốn bọn họ gặp chuyện xấu. Vậy nên, tất cả những vấn đề này, tôi sẽ tự mình giải quyết nó."

Bản thân Kisaki cũng hiểu rõ điều đó, rằng Izumi và Kazumi thực sự là những cô gái mạnh mẽ. Song, như một thứ gì đó gọi là niềm kiêu hãnh của cậu, hay nói đúng hơn là lòng tự trọng của một thằng đàn ông trong cậu, lại không cho phép cậu để cho những người quan trọng còn lại của cậu có thể gặp nguy hiểm. Chính vì thế, dù biết là cậu không tin tưởng vào họ, dù biết là sẽ có lỗi, dù biết sẽ bị họ quở trách khi biết chuyện, Kisaki vẫn sẽ không nói gì cho bọn họ.

Thứ gọi là lòng tự trọng của một thằng đàn ông, đôi khi cũng thật ngu ngốc. Họ tự cho mình rằng phụ nữ phải được đàn ông bảo vệ, và họ đặt cược cả niềm kiêu hãnh của mình ra để làm điều đó. Nhưng dù vậy, tự mình quyết định mọi chuyện như vậy, quả thật cũng không nên làm thế.

Tuy vậy, dù cho thứ gọi là niềm kiêu hãnh của đàn ông vốn có vô lý đi nữa, sẽ thật đáng thất vọng nếu họ không liều lĩnh, không hy sinh vì những gì họ yêu thương và tin tưởng. Sau cùng, đàn ông cũng thật là khó hiểu và đầy mâu thuẫn.

Kisaki *Gohon--* một cái để xua đi bầu không khí gượng gạo mà cậu vô tình tạo ra. Sau đó, cậu trở lại nét mặt nghiêm túc, rồi cậu bắt đầu nói với tông giọng mạnh mẽ:

"Thôi, tám nhảm vậy là đủ rồi. Tóm lại là, ở trong lâu đài hiện tại chỉ có tôi với cậu là những người đã biết tất cả mọi chuyện. Nhưng vấn đề ở đây là cậu có thể chịu được những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới không? Nếu cậu không thể, tôi sẽ ra nốt mệnh lệnh cuối cho cậu. Còn nếu cậu đã xác định được thứ mình cần làm, thì phải chắc chắn về nó. Tôi sẽ không chấp nhận sự hời hợt, dù chỉ một chút trong nhiệm vụ lần này đâu đấy."

Agito gật đầu lại theo lời nói của Kisaki. Cậu một lần nữa xác nhận những thứ quan trọng mà cậu cần phải bảo vệ trong tim mình. Thời gian sắp tới sẽ là một khoảng thời gian vô cùng cực khổ với cậu và Kisaki, khi mà chỉ có hai người là sẽ chống lại mọi âm mưu đến từ nhà vua. Nếu cậu không củng cố quyết tâm ngay lúc này, thì cậu sẽ không thể nào chịu được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

(Mình muốn tất cả mọi người được an toàn, mình muốn tất cả có thể trở lại thế giới cũ, mình muốn mọi người cùng nhau trở lại lớp học đó, mình muốn Izumi và Kazumi được an toàn....)

Agito tạm ngưng một lúc, cậu nhìn về phía KIsaki với ánh mắt mạnh mẽ. Rồi sau đó, cậu nở một nụ cười gan góc trong khi củng cố điều cuối cùng.

(Và mình muốn, một ngày nào đó có thể vượt qua cậu ta. Dù chắc là sẽ vô cùng khó khăn đấy, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu...)

"Tôi sẽ không thua cậu đâu, Kisaki. Tất cả mọi thứ, đến trái tim của cô ấy, tôi nhất định sẽ không từ bỏ đâu."

Agito lẩm bẩm những lời như thế.Những lời nói của Agito khá nhỏ, vậy nên nó không thể truyền đến tai Kisaki. Cậu ta không ghét Kisaki, song, cậu ta coi Kisaki như là một hình mẫu mà cậu ta muốn vươn đến và vượt qua. Cũng như trái tim của Izumi nữa. Nếu Kisaki vẫn chưa nhận ra cảm xúc thật của cô, thì dù cho xác xuất có là 1% đi nữa, cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc.

"Thế nào? Lựa chọn của cậu là gì?"

Kisaki hỏi một lần nữa. Agito đã quyết định xong tất cả những gì cậu nên muốn. Và, nếu cậu không thực hiện nó, thì tất cả những điều đó chỉ là "muốn" của cậu, nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực cả. Vậy nên, với ánh mắt đong đầy sự quyết tâm, cậu trả lời với ý chí mãnh liệt:

"Tôi sẽ tham gia, trận chiến này."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro