Ngoại truyện 2: Bằng một cách nào đó, tôi đã trở thành huyền thoại ①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì một lý do nào đó, tag tragedy truyện của mình lại đứng thứ hạng khá cao (trong khi chương về nó chỉ có mỗi một chương, mà lại còn là ngoại truyện nữa chứ...). Vậy nên, lần này mình sẽ làm thêm một ngoại truyện mà không có tragedy nữa để thử xem có cải thiện được gì không. Chứ lỡ có bạn nào ghét tragedy, mà lại thấy cái truyện của mình đứng vị trí khá cao như vậy rồi lại hỏi chắc mình chịu chết mất.

Và hơn nữa, chương ngoại truyện lần này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật sẽ xuất hiện trong cốt truyện chính sau này. Thế nên nó cũng không thừa thải lắm đâu. Mong mọi người hãy cùng thưởng thức chương ngoại truyện này thật vui vẻ nhé.

Chương này lấy mốc thời gian là khoảng tầm hơn một tháng trôi qua từ lúc Kisaki bắt đầu luyện tập với Shiho.

=========================================================

"Ahhhh.............."

Bên trong quầy tiếp tân của một hội mạo hiểm giả thuộc thị trấn Nasagi, có một thiếu niên tóc trắng đang nằm gục trên bàn và cất lên tiếng rên rỉ như thế. Nhìn vào cậu bây giờ, có thể nói là cậu hoàn toàn không có tí sức sống nào cả. Ngay cả bầu không khí cậu toả ra lúc này cũng ngập tràn sự mệt mỏi. Thậm chí nếu có một mạo hiểm giả nào đó bỗng lướt qua cậu, họ cũng đều giật mình vì tưởng nhầm cậu là một con quái vật xác sống bỗng xuất hiện ngay trong hội.

"Ahhhhhhhh............"

Con quái vật đó dường như không hề quan tâm đến bầu không khí xung quanh, tiếp tục rên lên than vãn một tiếng đầy mệt mỏi như vậy. Nếu cậu thiếu niên đó chỉ là một người mới gia nhập, thì việc cậu thể hiện cảm xúc cá nhân một cách tiêu cực như vậy ở Guild chắc chắn sẽ không để lại nhiều thiện cảm với những mạo hiểm giả nơi đây. Lý do vì sao ư? Là bởi vì bầu không khí cậu toả ra quá tiêu cực, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến những người khác.

Giả sử như, một mạo hiểm giả sau khi hoàn thành một nhiệm vụ rất khó khăn và trở về, thì điều người đó cần hẳn là bầu không khí náo nhiệt cùng với những lời thăm hỏi của người trong Guild để xua tan cảm giác mệt mỏi đó. Nhưng thay vào đó, họ lại bắt gặp một người đang than thở kèm theo bầu không khí chán nản cực độ như cậu thiếu niên này thì sao? Hẳn là tinh thần của họ sẽ tụt giảm hơn nữa. Tất nhiên, điều đó không hề tốt chút nào.

Tuy nhiên, cậu là một trường hợp ngoại lệ. Tất cả mọi người trong Guild đều hiểu rõ, lý do tại sao mà cậu lại trở nên như thế. Vậy nên thay vì tỏ ra bực tức với cậu, họ lại nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông, xen lẫn một chút thương xót trong đó....

"Này, dù cho ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra với nhóc, nhưng cũng đừng có rên rỉ như thế ở đây chứ. Nhóc tính doạ hết mạo hiểm giả ở đây à?"

Người đang nở một nụ cười khổ cùng lúc cất tiếng trách móc, trong khi đặt một ly nước trái cây bên cạnh cậu thiếu niên đó chính là tiếp tân của hội quán thị trấn Nasagi này, Higo. Trái với vẻ bề ngoài cơ bắp và đáng sợ của mình, Higo là một người rất tốt bụng. Ông luôn cố gắng hết sức mình để hỗ trợ và giúp đỡ tất cả mạo hiểm giả nơi đây, không phân biệt ai với ai cả. Đối với ông, mọi người trong Guild như thể là gia đình của ông vậy. Có thể nói, chính ông là người tạo nên bầu không khí ấm cúng ở hội mạo hiểm giả này.

Cậu thiếu niên kia cũng không phải là ngoại lệ. Dù cho mới chỉ gia nhập trong thời gian ngắn, nhưng ngay cả cậu cũng đã chấp nhận trước bầu không khí ấm áp trong Guild, và coi nó như là nhà của mình. Chính vì vậy, cậu mới ở đây để than thở, cũng giống như cậu đang cảm nhận sự yên bình khi ở nhà vậy.

"Đã nói là đừng có gọi tôi là nhóc....."

Cậu thiếu niên đó ngẩn mặt lên khỏi bàn lên tiếng trách móc. Ngay sau đó cậu nhận lấy ly nước trái cây bên cạnh mình, và uống nó một cách ngon lành. Sau khi uống được nửa ly, cậu đưa ra vẻ mặt thoả mãn, như thể đã phục hồi trong khi kêu lên một tiếng *Khàà--*. Nhìn cậu lúc này trông giống hệt một ông chú đang thoả mãn sau kji uống rượu vậy.

Higo đưa ra nét mặt thoả mãn khi thấy cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn dù chỉ một chút. Ông ngồi xuống phía đối diện cậu, cất lời hỏi thăm:

"Sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Aa, tôi cảm thấy đỡ hơn một chút rồi. Cảm ơn vì đồ uống. À mà ly này bao nhiêu thế để tôi gửi tiền..."

"Thôi, không cần phải làm thế đâu. Ly nước này coi như ta tặng cậu, cũng như phần thưởng vì đã cực khổ luyện tập với Shiho suốt thời gian qua..."

Vừa nói, ông vừa đặt một túi tiền bên cạnh cậu. Đó là phần thưởng vì cậu đã hoàn nhiệm vụ mà cậu vừa trả lúc nãy. Thực ra, mục tiêu chính của cậu khi đến Guild ngày hôm nay là thông báo hoàn thành nhiệm vụ, việc than thở chỉ là ngoài dự tính. Nhưng thay vì nở nụ cười chúc mừng như thường lệ, Higo lại đưa ra vẻ mặt khổ sở trong khi nói tiếp:

"Và, cũng để xin nhóc đấy, lần sau đừng có hoàn thành nhiệm vụ quá mức chỉ tiêu như thế nữa. Mấy mạo hiểm giả gần đây toàn than vãn về việc lượng quái vật để làm nhiệm vụ ngày càng ít đấy, Kisaki."

Cậu thiếu niên tóc trắng, Kisaki, nghe những lời triển trách đó liền ngay lập tức đảo mắt về hướng khác một cách điêu luyện. Vẻ mặt cậu tràn ngập sự hối lỗi. Higo thấy thế cũng chỉ có thể thở dài chán nản. Đây không phải là lần đầu tiên ông nhắc nhở cậu, vậy nên ông đã cảm thấy khá quen thuộc với chuyện này.

Thực chất, nhiệm vụ lần này của Kisaki là tiêu diệt quái vật ở Mê cung. Tuy vậy, dù gì đi nữa thì cậu cũng mới chỉ là mạo hiểm giả hạng E, thế nên cậu không thể nhận những nhiệm vụ có cấp độ cao hơn được. Vì thế, cậu không thể nào có thể nhận được một lượng tiền lớn ngang với phần thưởng cấp A như vậy chỉ với nhiệm vụ ở cấp độ của cậu.

Vậy thì, số tiền đó là ở đâu ra? Câu trả lời chính là số nguyên liệu mà cậu bán được cho Guild. Trong lúc làm nhiệm vụ, số lượng quái vật mà cậu tiêu diệt được đã quá so với yêu cầu của nhiệm vụ. Thế nên, để không phải lãng phí lượng nguyên liệu từ số quái vật mà Kisaki kiếm được, Guild đành phải trích tiền ra để mua chúng.

Tất nhiên, Kisaki không phải là một người có tay nghề trong việc tách nguyên liệu, thế nên toàn bộ quái vật cậu mang về là một cái xác còn nguyên vẹn. Dù cho có nguyên tắc là nguyên liệu càng được xử lí sạch và hoàn hảo bao nhiêu thì số tiền sẽ tăng bấy nhiêu. Nhưng với số lượng quái vật khổng lồ mà Kisaki mang về, thì dù cho cậu không làm gì đi nữa, lượng tiền cậu nhận được vẫn vô cùng lớn.

Cũng không cần phải nói, khuôn mặt của Higo đã ngớ ngẩn thế nào khi thấy Kisaki trở lại kèm theo một túi đựng một đống xác quái vật còn nguyên vẹn...

Higo khẽ gãi cái đầu bóng loáng của ông, như thể cố gắng quên đi thứ kí ức ám ảnh đó. Tuy vậy, có lẽ trong tương lai ông sẽ phải đối diện với việc thêm những kí ức như vậy dài dài. Nghĩ thoáng qua về chuyện đó, ông khẽ rùng mình.

"Mà, bỏ qua chuyện đó đi. Thế, lý do khiến nhóc trở nên như vậy lần này là gì thế? Ta có chút tò mò đấy."

"À, thì...."

Kisaki ngập ngừng đôi chút. Vẻ mặt cậu thể hiện ra sự cay đắng rõ rệt khi cậu nhớ lại về chuyện đó. Tuy vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện, bằng giọng nói không hề có cảm xúc...

"Thì như ông đã biết rồi đấy, hôm qua tôi có nhận một nhiệm vụ "Tiêu diệt 50 Small Rocker ở Mê cung". Và ngay trong sáng hôm đó tôi đã lên đường đi thực hiện nhiệm vụ, một mình..."

"Dù ta rất muốn hỏi tại sao nhóc lại không đi cùng những người khác đấy, nhưng mà kệ đi. Thế, sao nữa?"

Kisaki lờ đi lời tsukkomi từ Higo, cậu lặng lẽ lấy một tấm bản đồ thể hiện một khu vực ở tầng trung của Mê cung và đặt lên bàn. Tiếp đó, cậu chỉ tay vào một dấu "X" màu đỏ được đánh lên đó, trong khi tiếp tục nói:

"Tuy vậy, trước khi tôi đi, Shiho đã bảo với tôi rằng tôi nên đi đến một cái hang nằm tại vị trí này ở tầng trung của Mê cung. Anh ta nói rằng nếu tôi đến đây thì sẽ gặp được rất nhiều loại quái vật như vậy và sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ...."

"Chà, lạ đấy. Shiho mà cũng có lúc tốt như vậy sao?"

"Phải, lúc đó tôi cũng thấy rất lạ. Nhưng không hiểu sao, vì một lý do nào đó là tôi lại tin và làm theo lời anh ta. Dù rằng hiện tại khi suy nghĩ lại thì tôi lúc đó đáng ra phải cảnh giác hơn khi thấy anh ta nở nụ cười vô tư đó chứ!"

Kisaki đập mạnh hai tay mình lên chiếc bàn gỗ trong khi hét lên như thế. Cơn chấn động nhỏ được tạo ra từ cú đánh đó khiến cho chiếc bàn rung rắc, làm cho ly nước trái cây suýt chút nữa là được hiến dâng cho thổ thần. Nhưng may mắn thay, Higo đã nhanh tay chụp lấy ly nước một cách điêu luyện trước khi nó đổ xuống sàn. Ông đặt lại nó một cách nhẹ nhàng lại lên bàn, trong khi đưa ánh nhìn trách móc về phía Kisaki với ý nhắc nhở cậu nên để ý xung quanh một chút.

Quả thật, dù cho Kisaki giờ có là một thành phần quen thuộc trong Guild đi nữa, thì hành động của cậu như vậy cũng có hơi bất lịch sự. Tất nhiên những mạo hiểm giả khác sẽ không để bụng chuyện này, nhưng dù gì thì cậu vẫn nên được nhắc nhở nếu không cậu có thể sẽ hình thành thói quen xấu mất. Hiểu được điều đó, Kisaki khẽ đứng dậy rồi cúi đầu trong khi nói *Xin lỗi--* với mọi người trong Guild.

Và tất cả mạo hiểm giả đều vẫy tay như thể muốn nói "không sao đâu". Họ hành động vậy với biểu cảm hiền từ, không hề có một chút bực bội trong đó. Xem ra Kisaki khá được chiều chuộng đối với mọi người trong Guild. Nhìn thấy những mạo hiểm giả tỏ ra sự chiều chuộng quá thái đó với Kisaki, Higo khẽ thở dài.

Ông đảo mắt xuống nhìn tấm bản đồ mà Kisaki đặt lên bàn. Sau đó, khi nhìn vào dấu "X" được đánh dấu rất rõ ở trên tấm bản đồ, ông có cảm giác khá quen thuộc với nó vì một lý do gì đó. Ông xoa xoa trán một lúc trong khi cỗ nhớ lại cảm giác quan thuộc đó là gì...

(Chờ chút, chỗ này... không lẽ nào...)

Chỉ trong vài giây sau, ông đã nhớ lại được nó. Lý do tại sao ông lại cảm thấy quen thuộc với vị trí này. Đúng lúc đó, Kisaki cũng ngồi xuống lại vị trí của cậu. Higo thấy thế, liền hỏi cậu với biểu cảm phức tạp:

"..... Oi, Kisaki. Ta chỉ hỏi thế này thôi nhé... Chỗ này, chẳng phải..."

"A, đúng như ông nghĩ rồi đấy...."

Kisaki vừa nói vừa cười mỉm. Một nụ cười chỉ được cậu tạo nên cho có, không hề có một chút cảm xúc nào trong đó cả. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, như thể đang nhìn lại những kí ức ấy. Sau một lúc như vậy, cậu tiếp tục nói với một giọng khàn khàn:

".... Chỗ đó, là một hang quái vật...."

Theo lời Kisaki, ban đầu cậu đã nghĩ rằng chỗ mà Shiho chỉ cậu chính là nơi ở của bọn quái vật mà cậu cần tiêu diệt. Thế nên cậu đã đi theo lời chỉ dẫn đấy mà không hề có sự nghi ngờ nào cả. Và đó cũng là lần cuối cùng cậu tin tưởng một cách ngu ngốc vào con người đó.

Quả thật, đó đúng là một hang quái vật. Nhưng lại là nơi tập trung của vô số quái vật cấp trung. Bởi nơi đó thực chất là nơi chứa một loại khoáng sản gọi là "Nhiệt thạch", có khả năng tạo ra hơi ấm, kèm theo đó là khả năng hồi phục. Hơn thế nữa, nó có khả năng xua tan những cảm xúc bất đồng với nhau. Khả năng đó mạnh đến nỗi, dù cho có con quái vật nào đang trong trạng thái cuồng nộ đi nữa khi bước vào cũng trở nên hiền dịu như một con mèo vậy.

Chính vì nên dù cho nhiều loại quái vật có cùng tập trung tại đó, thì chúng cũng không phát rồ lên mà xông vào cắn giết lẫn nhau. Đó cũng là lý do mà quái vật ở tầng trung thường tập trung tại đó để thư giãn cùng với nhau.

Tiện thể, loài quái vật Small Rocker không hề có ở đó. Dù đúng là nơi đó tập trung nhiều loại quái vật, nhưng đó là loại cấp trung. Còn Small Rocker là loại quái vật ở tầng hạ. Nói cách khác là một loại quái vật cấp thấp. Vì lẽ đó, không lý nào mà nó có thể tự mình đi đến hang động đó mà không bị những con quái vật khác ở tầng trung giết được.

Small Rocker là một sinh vật có hình dạng khá giống loài thằn lằn, có kích thước giống với một đứa trẻ và được bao bọc bởi đá, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài dùng để tự vệ của chúng. Thực chất chúng thuộc loại bò sát, vậy nên cách tốt nhất để giết chúng, chính là dùng lửa.

Nói đến đây, chắc mọi người cũng đả đoán ra được phần nào về chuyện đã xảy ra với Kisaki rồi nhỉ? Phải, cậu ta ngay từ đầu đã nghĩ rằng đó là hang động của bọn Small Rocker. Thế nên, "tiên hạ thủ vi cường", cậu đã đứng trước cửa hang và phóng liên tiếp [Hoả cầu] vào ngay trong hang với hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một lần.

Tất nhiên, những quả cầu lửa cậu sử dụng với sức tấn công hầu như khá yếu. Thực chất, nó chỉ đủ mạnh để giết lũ Small Rocker bởi cậu không muốn phí quá nhiều ma lực. Vì vậy, mà lũ quái vật cấp trung đang ở trong đó hoàn toàn không bị tổn hại gì cả.

Nhưng, nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện đã không có gì để kể. Bằng một cách nào đó, hoả cầu của cậu đã phá vỡ "Nhiệt thạch", kéo theo đó là chấm dứt luôn khả năng xoá bỏ xung đột của nó.

Và, tất nhiên là lũ quái vật khi bị phá huỷ mất nơi duy nhất chúng cảm thấy thoải mái, một sự giận dữ còn khủng khiếp hơn bất kì thứ gì ngay lập tức trỗi dậy bên trong chúng. Sự hận thù đó mạnh đến nỗi, chúng không hề quan tâm gì đến những loài quái vật khác bên cạnh, mà chỉ tập trung sát khí vào một kẻ duy nhất. Kẻ đã phá huỷ nơi mà chúng yêu quý nhất, Kisaki.

Sự giận dữ, hận thù, cùng với sát khí của lũ quái vật đó mạnh đến nỗi ngay cả Kisaki cũng phải gãi má trong khi lẩm bẩm "có lẽ, mình đã đụng phải thứ không nên đụng rồi" với giọng điệu như đã từ bỏ mọi thứ. Sau cùng thì, cơn thịnh nộ của hàng trăm con quái vật với Lv trên 100 cũng không phải là thứ có thể xem nhẹ.

Tuy vậy, xét về việc hiện tại Kisaki đang ngồi ở đây với cơ thể hoàn toàn lành lặn. Cộng thêm việc cậu nhận thêm một khoảng tiền lớn từ việc bán nguyên liệu từ những con quái vật cậu giết. Cũng không quá khó để biết được kết cục của cơn thịnh nộ khổng lồ đó. Nhưng nhìn vào biểu hiện của Kisaki, Higo đoán chắc chắn rằng phải có chuyện gì đó nữa thì mới khiến cậu có vẻ mặt như thế.

"....... Dù ta cũng phần nào đoán được kết thúc rồi, nhưng trước đó thì nhóc đã làm gì với đám quái vật đang nổi điên đó?"

"........ À thì cũng không có gì nhiều. Chỉ là tôi đã được chơi "Rượt bắt" khắp cả tầng trung Mê cung cùng với chúng, với tỉ lệ người chạy và bắt là 1/500 thôi ấy mà..."

"Oaaa..."

Higo thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ông thực sự bất ngờ với những gì mà Kisaki kể. Phần nào đó trong đấy cũng có chút ngưỡng mộ. Làm sao mà cậu đã trải qua cái trải nghiệm phải nói là hại tim nhất trong đời người, mà ngay cả mạo hiểm giả kì cựu cũng không bao giờ dám thử, lại có thể kể lại với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường như thế chứ?

Higo đã quen biết với Shiho trong một khoảng thời gian, vậy nên ông cũng không lạ gì về sự quái dị của anh nữa. Tuy vậy, ông thực sự bất ngờ về tinh thần thép của Kisaki. Bởi cậu có thể vượt qua những bài tập quái dị của Shiho mà không bị tổn hại gì nặng cả...

"Thực ra thì nó cũng không tệ lắm đâu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chơi rượt bắt đấy. Khi còn nhỏ, tôi không bao giờ được chơi mấy trò như thế, vì lũ trẻ cùng tuổi lúc nào cũng sợ tôi cả. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được cảm giác kích thích đến tính mạng khi phải tốc toàn lực chạy khỏi kẻ rượt, kèm theo đó là lượng sát khí dày đặc lúc nào cũng ám theo ngay sau lưng tôi lúc chạy nữa chứ. Thú vị lắm đấy...."

"À... Ừm, hình như nó có hơi khác so với trò rượt bắt mà ta biết đấy... Mà kệ đi, coi như ta chưa nói gì vậy..."

Higo lặng lẽ rút lại lời ông vừa nghĩ trong lòng. Ông lầm rồi, tinh thần cậu ta hỏng rồi. Nó không hề mạnh mẽ, nó thực sự đã hỏng rồi.

Nhân tiện thì, sau khi tiêu diệt xong đám quái vật đó, Kisaki cũng đã may mắn tìm được 50 con quái vật Small Rocker và đã tiêu diệt chúng để hoàn thành nhiệm vụ...

"Maa~, sau cùng thì nhóc cũng toàn mạng trở về mà. Thế đã là điều đáng mừng rồi."

Higo lẩm bẩm những lời như vậy, rồi với tay lấy cốc rượu đặt bên cạnh bàn mình lên và uống một ít. Hơi cồn từ đồ uống giúp ông giảm đi cơn đau đầu được gây ra bởi câu chuyện của Kisaki đi một chút. Dù rằng ông là người bảo cậu chia sẻ nó với ông, nhưng quả thật đến tận lúc này thì ông có chút hối hận vì đã nói như vậy.

Rồi, trong lúc đảo mắt Higo vô tình nhìn thấy bên hông Kisaki đang trang bị một món đồ mà cậu chưa bao giờ mang trước đây. Đó không phải là thanh trường kiếm mà cậu thường đeo bên mình nữa, mà thay vào đó là một sợi roi da. Nhìn vào cấu tạo và bề ngoài của nó, ông có thể khẳng định cây roi này chỉ là một cây roi bình thường, có thể tìm mua ở bất cứ tiệm bán vũ khí nào ở thị trấn Nasagi.

Higo đặt cốc rượu lên bàn, kêu khẽ lên một tiếng đầy sảng khoái. Rồi, ông chỉ tay vào sợi roi da đang được đeo bên hông Kisaki, nói:

"Vậy ra, đó là món vũ khí nhóc phải xài trong tuần này à?"

"Ờ. Đây là thứ mà Shiho bắt tôi phải xài trong cái "Tuần vũ khí" kỳ này đấy."

"Tuần vũ khí", đó à một trong những bài tập mà Shiho đưa cho Kisaki. Nói tóm gọn lại thì, đó là bài tập mỗi tuần một món vũ khí. Trong mỗi tuần, vũ khí Kisaki sử dụng sẽ là một món vũ khí khác, không tuần nào cậu được sử dụng cùng loại vũ khí giống nhau cả.

Theo những gì Shiho giải thích, thì đây là bài tập giúp cậu có thể làm quen với mọi vũ khí. Đúng là Kisaki có khả năng sử dụng kiếm và đã khá thuần thục nó đến tận lúc này, dù cho cậu chưa bao giờ được luyện tập một cách bài bản. Nhưng biết thêm nhiều về cách sử dụng những món vũ khí khác cũng không phải là thừa. Vì đâu có gì chắc chắn được, có thể trong tương lai cậu sẽ cần nó thì sao. Và cây roi cậu đang giắt bên hông chính là vũ khí chính cho tuần này.

Tất nhiên, roi không phải là một món vũ khí dễ sử dụng. Đến ngay cả Kisaki cũng phải mất một khoảng thời gian thì mới có thể sử dụng quen nó, đủ ở mức cậu có thể điều khiển được. Chỉ riêng với roi là cậu vẫn chưa thể sử dụng để có thể chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình. Đó cũng là lý do tại sao, hôm qua lúc bị đám quái vật truy đuổi cậu phải tốn nhiều thời gian hơn bình thường để tiêu diệt hết bọn chúng.

"Thôi, hôm nay đến đây vậy. Bây giờ tôi phải nhanh chóng trở về, để còn chuẩn bị đối mặt với bài tập thực chiến chiều nay với Shiho nữa. Nếu tôi trở về trễ, ai mà biết được anh ta sẽ làm gì chứ..."

"Aa, ta cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài chúc nhóc may mắn vậy..."

Kisaki uống cạn số nước trái cây còn lại trong một hơi. Rồi cậu đứng dậy, cảm ơn Higo trong khi chuẩn bị bước ra ngoài:

"Thế, tôi đi đây. Cảm ơn vì hôm nay nhé Higo. Tạm biệ....."

*Két-----* *Rầm!!*

Ngay trước khi Kisaki kịp nói hết câu, một thứ âm thanh quen thuộc từ chiếc cửa ra vào đã quá cũ của Guild vang lên. Tiếp theo đó là tiếng động va chạm lớn phát ra do cánh cửa được đẩy mạnh đập vào vách tường. Tiếng động đó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong Guild vào nó, kể cả Kisaki.

Và ở đó, là một cô gái trẻ tầm mười sáu tuổi. Cô sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng có phần mạnh mẽ trong đó. Đôi mắt màu hạt dẻ to tròn, sống mũi cao, đôi môi sắc hồng anh đào... chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ để tôn lên vẻ đẹp của cô. Cô có một mái tóc dài màu vàng rực rỡ tựa ánh nắng mặt trời, được buộc lại một cách khéo léo sang một bên.

Nhìn thấy vẻ đẹp đó của cô, tất cả mạo hiểm giả nam trẻ tuổi đều đứng hình như thể đã bị hớp hồn. Họ đều đã bị giam cầm lại, bởi vẻ đẹp tựa như thiên thần đó. Tuy vậy, những mạo hiểm giả kỳ cựu, Higo và Kisaki dường như không bị giam trong cạm bẫy đó. Về phần những người khác, có lẽ là do kinh nghiệm của họ nên họ mới có thể kháng được thứ này. Còn về Kisaki, chẳng qua là do cậu đã quá quen với việc gặp những cô gái xinh đẹp, thế nên cậu cũng không còn cảm giác gì nữa...

Trở lại với cô gái trẻ đó. Lúc này sau khi cô mở banh cửa Guild ra. Cô lấy hai tay chống nạnh một cách kiêu căng, trong khi nheo mắt đảo mắt khắp Guild. Và, ánh mắt của cô dừng lại khi nó liếc về phía Kisaki.

Bằng linh cảm thần thánh đã được rèn luyện của mình, Kisaki có cảm giác sắp có một chuyện gì đó rất là không vui sắp xảy đến với cậu. Và cô gái đang đứng đằng đó, chính là nguyên nhân chính của việc này. Thế nên, thay vì đứng yên chờ chết, cậu liền nhanh chóng rời khỏi ghế toan thoát ra ngoài bằng cửa sau của Guild.

Tuy vậy, cô gái đó đã nhanh hơn Kisaki một bước. Ngay khi cậu vừa rời khỏi ghế, cô gái đó đã di chuyển ngay về phía trước chặn đường lui của cậu. Và, không kịp để cho cậu kịp làm gì, cô gái ấy ngay lập tức túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu xuống trước mặt cô trong khi hỏi bằng chất giọng có chút bực tức trong đó:

"Cậu là, Mashiro Kisaki có phải không?"

"Không, xin lỗi cô nhầm người rồi. Tôi là Tora Maru. Tạm biệt."

Kisaki ngay lập tức từ chối. Cậu toan gạt tay cô gái ra và tiếp tục bước đi. Nhưng lực mà cô sử dụng để giữ cậu lại vẫn không hề đổi. Trái lại, nó có vẻ còn nắm chặt hơn lúc nãy. Cô cau mày lại, hét thẳng vào mặt Kisaki với tất cả sức lực của mình.

"Đừng có mà đùa với tôi. Một thằng nhóc tầm tuổi tôi, mắt thâm như cá chết, tóc trắng để bù xù, gương mặt lúc nào cũng đờ đẫn, và còn là một M... chẳng có ai khác ở cái thị trấn này có những đặc điểm đó ngoài cậu đâu!!"

"Chờ đã, kẻ nào là người đã miêu tả dòng cuối cùng về tôi như thế đấy? Cho tôi biết để tôi còn đi chôn sống hắn nữa."

"Vậy, cậu đã tự nhận mình là Kisaki rồi đấy à?"

"............... A..."

Lúc này, Kisaki mới ngớ người ra vì sự ngu ngốc của mình. Chỉ trong giây phút lỡ miệng, cậu đã phá nát cơ hội trốn thoát duy nhất của mình. Nếu lúc này cô gái không đang giữ chặt lấy cổ áo cậu, chắc chắn cậu sẽ gục ngã...

Thở dài một hơi đầy chán nản, Kisaki thẫn thờ hỏi:

"Thế, cô tìm tôi có việc gì?"

Nghe thấy câu hỏi đó từ Kisaki, cô gái thả cổ áo của cậu ra. Rồi sau đó, cô lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Với gương mặt nghiêm túc, cô nói:

"Mashiro Kisaki, hãy đấu với tôi một trận!!"

Cả Guild chìm trong bầu không khí im lặng, đến nỗi tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng động của một con kiến đang bò trên sàn. Tiếng nuốt nước bọt của một ai đó vang lên, nhưng cũng bị bầu không khí này nuốt chửng âm thanh đó ngay lập tức.

Kisaki, người nhận được lời đề nghị táo bạo đó, tỏ ra hơi bất ngờ một lúc. Cũng bởi từ trước đến giờ cậu chưa một ai kêu đi thách đấu như thế ày cả. Đa số cậu toàn bị một đám kéo ra sau trường và hội đồng. Vậy nên lần này khiến cậu hơi bất ngờ một chút. Tuy vậy, điều đó chỉ kéo dài trong một lúc. Ngay sau đó, cậu liền đưa cho cô gái ấy câu trả lời, có thể nói là đã trở thành đặc trưng của riêng cậu:

"Không."

Đôi mắt của cô gái ngay lập tức sắc lại rõ rệt khi nghe thấy câu trả lời ấy. Thấy biểu cảm đó của cô ấy, tất cả mọi người trong Guild đều nghĩ "Aa, cậu ta lại đụng vào một quả bom rồi", trong khi nhìn Kisaki bằng ánh mắt thương hại. Tuy vậy, cô gái vẫn giữ được bình tĩnh, dù cho trông khuôn mặt cô không có gì giống như thế cả. Cô hỏi lại Kisaki:

"Tôi có thể hỏi lý do tại sao không?"

"Thứ nhất, tôi chẳng biết gì về cô cả, làm sao tôi có thể đấu với cô được. Thứ hai, tại sao lại là tôi? Trong Guild có rất nhiều mạo hiểm giả kỳ cựu khác, nhưng tại sao cô lại muốn đấu với tôi?"

Nghe những lời đó của Kisaki, những mạo hiểm giả khác đều thì thầm "chứ không phải là do cậu ta sợ trễ bài luyện tập của Shiho để rồi bị phạt à?". Tất nhiên, không lý nào cô gái đó lại không thể nghe thấy mấy lời thì thầm cố tình được nói đủ to để cô có thể nghe thấy thế được. Cô ngay lập tức cau mày lại và nhìn chằm chằm vào Kisaki. Đến khi Kisaki đưa mắt lườm bọn họ, thì tất cả đều đồng loạt trở lại trạng thái bình thường như chưa hề nói gì cả.

"Mà, đúng là tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình thật. Tên tôi là Tamaha Yuki, mạo hiểm giả hạng C. Thế đã đủ rồi chứ? Giờ cậu có thể đấu với tôi được chưa?"

Tuy vẫn giữ ánh mắt sắc bén, Yuki vẫn tự giới thiệu bản thân của mình. Rồi, cô một lần nữa yêu cầu một trận đấu với Kisaki. Tất nhiên, Kisaki ngay lập tức phản bác lại:

"Cô là hạng C đấy, tại sao lại thách đấu với một kẻ hạng E như tôi? Chẳng phải hơi sai sao?"

"Thứ hạng... chẳng phải chỉ là những con chữ thôi sao? Nó làm sao có thể đánh giá được thực lực của một người chứ?"

"... À, ờ, cô nói cũng đúng..."

Kisaki lần này không thể phản bác được gì, bởi chính cậu cũng là người công nhận điều đó. Nếu chỉ đánh giá con người dựa vào ngoại hình hay cấp bậc, đó chỉ là một sai lầm. Vì thế, Kisaki không bao giờ đánh giá người khác dựa trên những thứ đó. Đó cũng là lý do mà Kisaki đối xử với bất kỳ ai cũng như nhau, dù họ có địa vị thấp hay cao trong xã hội.

"Hơn nữa, theo như lời kể thì cậu chẳng phải rất mạnh sao?"

"Kể? À, cái tên đã nói tôi bị M mà cô nói lúc nãy đúng không? Ai, rốt cuộc kẻ nào là người lan truyền mấy cái tin đồn thất thiệt đó về tôi!!?"

"..... Nếu cậu hỏi là ai thì.... là cha của tôi..."

"Cha của cô? Vậy cha của cô là gã nào? Nói nhanh, để tôi còn đi chôn sống lã..."

"Yuki, con gái yêu dấu của ta!! Con cuối cùng cũng đến đây thăm ta rồi à!!!"

Ngay trước khi Kisaki kịp nói hết câu, cậu một lần nữa bị cắt ngang bởi một giọng nói từ phía xa. Giọng nói nghe như có vẻ được cố tình nâng cao lên bởi một ông chú trung niên, được phát ra ngay từ phía cửa ra vào của Guild. Nghe thấy giọng nói đó, biểu cảm trên khuôn mặt của Yuki ngay lập tức chuyển sang sự thù ghét và phiền phức. Cô tặc lưỡi một cái, trong khi ánh mắt từ lạnh lẽo chuyển sang dày đặc sát khí ngay lập tức.

Nhìn thấy sự thay đổi nhanh đến mức gọi là thần kì đó, Kisaki ngoái đầu lại nhìn về phía sau xem người mà có thể khiến Yuki thay đổi biểu cảm nhanh đến mức này là ai. Nhưng, trước khi cậu kịp làm thế, cậu ngay lập tức bị gạt sang một bên và ngã lăn xuống sàn. Cậu chớp mắt vài cái, rồi ngay lập tức đảo mắt xem chuyện gì đã xảy ra, thì thấy một bóng người quen thuộc đang cố lao vào Yuki, trong khi cô đang dùng chân đạp vào mặt của người đó để ngăn người đó lại gần.

Người đó là một người đàn ông đã ngoài độ tuổi ba mươi. Với mái tóc màu vàng rực và khuôn mặt giống hệt mấy tay côn đồ thường thấy tạo cảm giác đáng sợ. Nhưng mặc dù vẻ bề ngoài có chút đáng sợ, thât sự ông à một người rất tốt bụng. Và chính ông là người đầu tiên đã gửi lời chúc mừng đến Kisaki vào ngày đầu tiên cậu gia nhập, Genkai. (Author's note: ông chú đã chào mừng main ở chap 12 cho những bạn nào đã quên)

Trông bề ngoài của ông lúc này, có thể khẳng định rằng ông vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ. Do Genkai là một mạo hiểm giả hạng B, thế nên nhiệm vụ của ông hẳn là khó khăn hơn những nhiệm vụ cấp thấp rất nhiều. Bằng chứng là trên người ông lúc này toàn là bùn đất và vết trầy xước, áo quần thì rách rưới đủ chỗ. Chỉ bấy nhiêu thôi là có thể thấy được sự khó khăn của nhiệm vụ mà ông nhận. Nhưng, sau cùng ông vẫn bình an trở về, đó mới là điều tốt...

"Con gái yêu của ta, tại sao con lại đối xử với ta như thế? Đáng ra lúc này con phải dang rộng vòng tay ra đón chào người cha yêu quý đã trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi chứ? Không lẽ, đây cách mà con thể hiện tình yêu của mình? Thế thì ta sẽ đón nhận nó bằng cả trái tim này!!"

"Ghê quá, tởm quá, gớm quá, buồn nôn quá!! Đừng có lại gần tôi lão già thối!! Lão nghĩ sao mà lại lao vào tôi với bộ dạng đó thế? Sao lão có thể còn sống sót trở về được vậy? Lão đáng ra nên chết quách ngoài kia cho rồi!!"

"Aaa, con gái của ta thật dễ thương mà. Con lúc nào cũng giấu cảm xúc thật của mình cả, nhưng ta là một người cha, ta có thể nhìn thấy tình cảm thật sự của con đó. Vậy nên, cho ta cảm nhận tình yêu của con nhiều hơn đi!!"

Tuy vậy, lúc này ông ta lại hành động trông hệt như một tên biến thái, trong khi liên tục cố áp sát Yuki. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những suy nghĩ và hình tượng tốt đẹp từ trước đến giờ của Kisaki về ông bỗng dần phai nhạt.

"Chết đi, lão già mất nết!!"

Yuki nhận được những lời đó, sát khí trong ánh mắt của cô còn dày đặc hơn trước. Gân xanh ngay lập tức nổi lên trên trán của cô. Rồi, cô lấy một chân làm trụ, và tặng cho Genkai một cú "Ushiro mawashi geri" thổi bay ông đi. Cả cơ thể ông dội mạnh vào tường, tạo nên một lỗ thủng to trên đó.

Với tình trạng của Genkai bây giờ vốn đã rất tệ, giờ lại nhận thêm một cú đá đầy uy lực như thế, thật khó có thể tưởng tượng ông sẽ không sao. Tuy vậy, ngay sau đó, ông liền bật dậy ngay lập tức như một con zombie. Máu đang chảy đầm đìa khắp khuôn mặt ông, nhưng xem ra ông sẽ ổn thôi. Miễn là có ai trong Guild sử dụng [Heal] cho ông, thì ông hẳn sẽ ổn....

Lúc này, Kisaki với ánh mắt nhìn xa xăm, chống hai tay đứng dậy lại. Rồi cậu chợt nhận ra một điều gì đó khi nhìn vào Genkai đang được một người trong Guild chữa trị.

(Chờ chút đã, cha của Tamaha-san là người đã kể cho cô ta nghe những thứ chả đâu vào đâu về mình, mà Genkai-san lại là cha cả cô ta... Vậy tức là...)

Nghĩ đến đó, khoé miệng Kisaki nở một nụ cười. Rồi cậu từ từ bước lại gần Genkai, người dường như đã khoẻ lại phần nào đó nhờ việc chữa trị, mà không hề che dấu sát khí đang toả ra từ chính bản thân cậu. Nhìn thấy một Kisaki như thế, Yuki khẽ thốt lên một tiếng *Hoo--*, trong khi quan sát cậu với ánh mắt thích thú chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Yoo Kisaki. Nhóc hôm nay cũng đến đây nhận nhiệm vụ à?"

Genkai nhận thấy Kisaki đang lại gần, liền giơ một tay lên chào hỏi cậu với giọng điệu vô cùng vui vẻ, mà không hề để ý thấy trạng thái lúc này của cậu. Đáp lại thái độ vui vẻ đó, Kisaki nở một nụ cười "thân thiện", trong khi tóm chặt lấy vai ông.

"Này, Genkai-san. Chúng ta nói chuyện thân mật với nhau một lúc nhé. Cũng không có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là tôi nghe phong phanh đâu đó từ ai nhỉ, con gái ông chăng, nói rằng ông kể cho cô ấy rằng tôi bị M. Thế là thế nào nhỉ?"

Lúc này, Genkai mới nhận ra bầu không khí khác thường của Kisaki. Ông toan trốn thoát, nhưng vai của ông đã bị cậu giữ chặt lại. Không còn cách nào khác, ông đành đảo mắt đi né ánh nhìn của Kisaki, trong khi trả lời với giọng điệu bất lực:

"À, cái này thì nhóc biết đấy... Là do ta buộc phải làm vậy thôi..."

"Buộc phải làm vậy... ý ông là gì?"

Kisaki nghiêng đầu thắc mắc khi nghe Genkai nói vậy. Genkai nhìn về phía Yuki, tiếp đó là Kisaki, rồi ông thở dài một hơi.

"Này Kisaki, con nhóc nhà ta... nó có yêu cầu cậu làm gì không?"

"Hửm? À thì cô ta bảo tôi đấu với cô ta một trận. Có gì không?"

"Thế thì, coi như nhóc hãy nể ta ần này đi. Hãy chấp nhận yêu cầu đó và đấu với nó một trận đi!!"

"Chờ chút đã, vì lý do gì mà mọi chuyện lại thành ra thế này vậy? Tôi chẳng hiểu gì c..."

Không để cho Kisaki kịp nói hết câu. Lần này Genkai đứng thẳng dậy và nắm lấy vai cậu. Ông nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, khiến cho con người biến thái lúc nãy chỉ là một giấc mơ vậy. Ngay cả Kisaki khi nhận phải ánh mắt đó cũng bất giác hoà cùng bầu không khí nghiêm túc đó.

"Kisaki này, nhóc với ta như người một nhà phải không?"

"À thì, cái này cũng không sai... Nhưng mà..."

"Người trong nhà, thì phải luôn giúp đỡ lẫn nhau phải chứ? Vậy thì bây giờ hãy giúp ta đi, đấu với con gái ta một trận đi, làm ơn đó!!!"

Đối diện với Genkai, một ông chú ngoài độ tuổi ba mươi, lại đang quỳ gối cầu xin như thế, khiến cho Kisaki đưa ra biểu cảm phức tạp. Cậu rất muốn từ chối, nhưng khổ nỗi đây lại là Genkai, người mà cậu coi như người thân của mình. Vả lại, nếu xét theo tình hình lúc này mà cậu từ chối, cậu không biết những người trong Guild sẽ nghĩ gì về cậu nữa.

Kisaki không hề quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Nhưng cậu không hề muốn việc bản thân lại bị đồn thổi thêm một số tin đồn thất thiệt nữa. Nếu cậu từ chối thế này, cậu vừa sẽ khiến cho mối quan hệ người thân giữa cậu và Genkai rạn nứt, đồng thời sẽ có nguy cơ tạo thêm tin đồn xấu về mình.

Rồi, Kisaki nhìn về phía Yuki, người đang khoanh hai tay một cách kiêu ngạo trong khi nhìn về hướng khác. Tuy cậu không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cậu chắc chắn là cô nàng không muốn nhìn về phía Genkai, cha của mình. Hành động đó của cô như kích động một thứ gì đó bên trong Kisaki. Dù gì thì cậu biết cái cảm giác mất mát người thân là như thế nào, vậy nên cậu cảm thấy hơi khó chịu khi cô lại đối xử với chính người thân của mình như vậy.

(Thiệt tình, sao những lúc như thế này thì motif trong mấy bộ light novel lại xuất hiện kia chứ? Phiền phức thật...)

Nghĩ đến đó, cậu thở dài một hơi đầy chán nản. Rồi cậu quay về phía Genkai, tay cậu gãi đầu một cách gượng gạo trong khi nói bằng tông giọng như đã bỏ cuộc:

"Rồi, rồi, đấu với cô ta một trận là được chứ gì?"

Nghe thấy những lời đó, gương mặt Genkai nở một nụ cười sảng khoái. Ông vỗ lưng Kisaki liên hồi, trong khi cảm ơn cậu hết mực. Cậu liền cau mày lại tỏ vẻ khó chịu. Nhưng thực chất đó chỉ là lớp mặt nạ che giấu sự ngượng ngùng của cậu thôi. Đối với cậu, những người trong Guild đều như gia đình của cậu vậy. Thế nên nếu cậu có thể giúp được gì cho bọn họ thì bản thân cậu cũng sẽ cảm thấy vui lây. Có lẽ, trong Kisaki cũng có một chút thuộc tính tsundere, song, cậu không có vẻ gì là nhận thức được chuyện đó cả...

"Higo, xin lỗi nhưng tôi có thể mượn sân tập một lúc được không?"

"À, ừm không có gì đâu. Nhóc cứ tự nhiên đi. Sau cùng thì, chuyện này cũng khá là thú vị mà."

"Ông nhắc tôi mới nhớ, đáng lí ra lúc nãy ông cũng nên nhảy ra giúp tôi mới đúng chứ? Thay vào đó ông lại chỉ ngồi quan sát.... Mà thôi quên đi. Dù gì thì chuyện đã thành ra vậy rồi, tôi có nói gì đi nữa thì cũng đã quá trễ."

"Hahahahaha... Phải đó. Nhóc chưa bao giờ làm ta cảm thấy thất vọng trong việc tạo bầu không khí cho Guild cả. Mà, ta chỉ hy vọng nhóc có thể giải quyết nhanh để về kịp giờ luyện tập với Shiho. Chắc hẳn nhóc cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhóc trễ nhỉ?"

".................. Anh ta sẽ lột da tôi và đem đi phơi khô đấy, theo đúng nghĩa đen...."

Vừa trao đổi những lời ngắn ngủi đó với Higo, Kisaki đưa ánh mắt nhìn xa xăm trong khi thầm cầu nguyện trong lòng cậu sẽ về kịp giờ. Cứ thử tưởng tượng những gì sẽ xảy đến trong tương lai nếu cậu để Shiho chờ, và hình phạt khủng khiếp nào sẽ giáng xuống đầu cậu nếu cậu làm thế cũng đã quá đủ để sự tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt Kisaki.

Nhìn thấy biểu hiện của Kisaki như vậy, Higo cười lả tả một cách vui vẻ. Ông uống sạch chỗ rượu còn lại của mình, rồi đứng dậy đi về phía sau chuẩn bị sân cho trận chiến sắp tới.

Về phần Kisaki, sau khi thoát khỏi trạng thái suy sụp bởi những viễn cảnh trong tương lai (?) cậu quay về phía Yuki, nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm trong khi nói một cách chậm rãi:

"Được rồi, vì tôi có một số việc riêng không thể đi trễ được dù cho có chuyện gì xảy ra, thế nên tôi sẽ đấu với cô ngay bây giờ, có ổn không?"

"........ Ờ, được thôi."

Vì một lý do gì đó, khi Yuki nghe Kisaki nói về việc cậu phải về "việc riêng không thể về trễ" của mình, sự bực bội trong giọng điệu của cô được tăng lên rõ rệt. Song, Kisaki coi đó chỉ là cảm xúc khó chịu của cô. Vì cậu đoán cô nghĩ cậu coi thường cô khi tự tin nói cậu có thể trở về sớm để thực hiện việc riêng, đồng nghĩa với việc cậu có thể đánh bại cô sớm, thế nên cô mới bực bội. Vậy nên cậu cũng không để tâm đến nó cho lắm.

Tất nhiên, Kisaki hoàn toàn không để ý đến Genkai đang đưa ra vẻ mặt phức tạp khi ông nhìn về phía Yuki. Lẫn việc mọi người trong Guild đều đang bàn tán về một điều gì đó. Cũng bởi vì trong tâm trí cậu lúc này, chỉ tràn ngập khuôn mặt của Shiho sẽ đáng sợ ra sao thôi...

(Còn tiếp...)

=====================================================

Lời tác giả:

Đáng lý ra mình tính chỉ viết câu chuyện lần này trong một chương với tầm 6k chữ thôi, vậy mà một lần nữa lại lỡ hăng quá làm quá ước tính. Thế nên đành phải chia ra thành hai chương vậy. Vì vậy nên chương sau có thể sẽ ngắn hơn nhiều so với mọi khi, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro