Ngoại truyện 3: Bằng một cách nào đó, tôi đã trở thành huyền thoại ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(POV Kisaki)

Nếu trên cái thế giới này thật sự tồn tại thần "Định mệnh", tôi cam đoan rằng ông ta hẳn là phải căm thù tôi như thể tôi là một tên sát thủ đã ám sát cha mẹ ổng vậy. Rồi nếu theo motif thì tiếp theo đó ổng sẽ giữ mối thù đó trong lòng, rồi rèn luyện các kiểu để một ngày nào đó có thể giết tôi trả lại mối thù năm xưa, hay một thứ gì đó đại loại vậy.

Còn chi tiết hơn thì trong quá trình đó ông sẽ gặp một vài event như: gặp gỡ những người đồng đội cùng chí hướng, rồi thức tỉnh sức mạnh lúc cả đội gặp nguy, tiếp đó sẽ là màn tình cảm giữa ổng và những cô gái trong đội được nảy sinh, rồi thề thốt đủ điều, dựng flag mọi lúc....... Sao tự nhiên bản thân tôi cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với cốt truyện thế nhỉ?

Mà, tôi hơi lạc đề rồi, trở lại thôi. Còn về nội dung truyện về ông thần trên, tôi sẽ nghĩ kỹ hơn về nó sau khi về nhà.

Lý do tôi đề cập vấn đề đó, tại vì tôi lúc nào cũng gặp phải những chuyện chả đâu vào đâu cả. Đó là tôi đã cố gắng né rắc rối nhiều nhất có thể rồi đấy. Ấy vậy mà tần suất tôi gặp rắc rối lại ngày càng nhiều theo gấp số nhân đấy, và vẫn chưa hề có giấu hiệu dừng lại. Sợ thật!!

Trong lần này, vì một lý do gì đó mà tôi còn chả biết, tôi phải đấu với Yuki, con gái cưng của đàn anh mạo hiểm giả Genkai trong Guild. Và hiện tại, tôi và cô ta đang đứng ngay trên sân đấu tập của Guild để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Khu vực đấu tập này được xây dựng ở phần sân sau của Guild. Nó có kích thước ngang tầm một nửa sân vận động bóng đá. Vậy nên nó dư chỗ cho những mạo hiểm giả muốn luyện tập, hay tổ chức những trận đấu quy mô nhỏ như tôi với Yuki lúc này. Sân đấu tập được xây dựng bằng gỗ, nhưng cấu trúc khung và sàn thì sử dụng kim loại để dựng lên, thế nên tôi không phải lo lắng về độ bền của nó.

Không những thế, ở sát góc bên phải của sân đấu tập, một quán ăn phục vụ được xây dựng ở đó nhằm phục vụ cho những khán giả quan sát trận đấu có nhu cầu được ăn uống. Tuy chỉ là một quán nhỏ, nhưng chất lượng đồ ăn thì không thể chê vào đâu được. Vì vậy nó rất được mạo hiểm giả yêu thích. Như thế thì không chỉ thoả mãn người xem, mà còn giúp tăng thêm ngân sách cho Guild nữa chứ. Biết cách làm ăn thật đấy.

Những mạo hiểm giả khác thì tụ tập xung quanh khu vực sàn đấu để theo dõi trận chiến này. Tuy vậy, quá nửa trong số đó là thành phần tò mò vì những gì vừa diễn ra tại sảnh Guild lúc nãy, nên họ mới mò đến coi thử kết thúc của chuyện này như thế nào rồi. Còn số còn lại thì là những thành phần tổ chức cá cược với nhau xem ai sẽ là người chiến thắng....... Ủa, nói vậy thì rốt cuộc chả có ai đến chỉ vì muốn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu à? Thế thì mấy mắm đi làm việc gì có ích giùm tôi đi!!!!

Thiết nghĩ, chắc trong tất cả những người ở đây, ngoài Higo nắm giữ vai trò trọng tài ra, chẳng có ai là nghiêm túc trong khi quan sát trận chiến của bọn tôi đâu nhỉ?

Hoà lẫn trong dòng người đó, còn có cả Genkai. Tuy nhiên, thay vì lo lắng cổ vũ cho con gái mình, ông lại thản nhiên đánh chén cùng với những người khác, và còn hùa theo đặt cược tôi sẽ thắng trận nữa chứ. Rất cảm ơn ông vì đã tin tưởng, nhưng tôi sẽ đấm ông sau khi chuyện này kết thúc. Cái thể loại gì mà đi nhờ người khác làm việc rồi bản thân lại ngồi ăn chơi thế kia? Thật không thể tha thứ được.

Lúc này khi nhìn Yuki, tôi thật sự không biết cô ấy đang nghĩ gì khi nhìn về ông như thế, nhưng tôi tin chắc rằng độ cảm mến của ông đã vượt qua con số 0 rồi đấy, theo chiều hướng xấu cơ.

Higo đứng giữa khán đài nhìn về phía tôi và Yuki. Có thể thấy ông đang thực sự nghiêm túc với tư cách là một trọng tài lần này.

"Ta sẽ nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là một trận đấu giả lập. Chính vì thế mà cả hai đứa không được phép gây sát thương quá nghiêm trọng, hoặc ảnh hưởng đến tính mạng đối thủ. Được sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, nhưng không được sử dụng ma pháp hay kỹ năng trong trận chiến. Trận chiến sẽ kết thúc nếu một trong hai người tuyên bố "Đầu hàng", không còn khả năng chiến đấu hoặc ta tuyên bố kết thúc trận đấu. Nếu bất kỳ ai vi phạm những điều trên đều sẽ bị xử thua cuộc."

Luật lệ của trận đấu một lần nữa được Higo nhắc lại cho tôi và Yuki biết. Tuy việc này cũng không thật sự cần thiết lắm, do cả tôi lẫn Yuki đều nắm rất rõ luật lệ rồi. Xem ra ông làm việc này vì muốn đảm bảo an toàn cho bọn tôi nhỉ. Quả đúng là Higo, ông luôn cố gắng giữ mọi thù trong vùng kiểm soát được. Khác xa so với ai đó, luôn tạo ra những bài tập cảm giác mạnh đến tim với nụ cười vui tươi trên khuôn mặt...

"Vậy thì, cả hai đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!"

"Chậc, sẵn sàng...."

Trái ngược với tôi tỏ ra miền cưỡng chấp nhận, Yuki đáp lại vô cùng nhanh chóng. Cô rút thanh liễu kiếm được giắt bên hông ra và thủ thế về phía tôi. Sự nghiêm túc toát ra từ phía cô khiến tôi phần nào cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rốt cuộc vì lý do gì mà cô lại muốn đấu với tôi như thế chứ? Tôi chẳng thể hiểu được...

Mà, dù sao thì tôi cũng đã chấp nhận sẽ đấu với cô ta rồi. Nếu mà tôi tỏ thái độ chán nản hoặc phiền phức thì chẳng phải sẽ hơi bất lịch sự sao? Vậy nên, tôi sẽ đấu với cô ta một trận nghiêm túc.

Tôi cũng với lấy sợi roi da được giắt đằng sau lưng ra, thủ thế lại, sẵn sàng cho trận đấu.

Higo đảo mắt vào bọn tôi, xác nhận cả hai đã sẵn sàng. Với chất giọng hùng hồn, ông tuyên bố:

"Trận đấu bắt đầu!!"

----Vútttt------

Ngay khoảng khắc Higo vừa mới tuyên bố dứt lời xong, Yuki lập tức đạp mạnh chân vào mặt sàn và toàn lực lao thẳng về phía tôi. Tốc độ di chuyển của cô vô cùng nhanh chóng khiến tôi cũng phải bất ngờ đôi chút.

Rồi, cô sử dụng thanh liễu kiếm đang cầm trên tay thực hiện nhiều cú đâm liên tiếp vào tôi mà không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đường kiếm của cô nhanh đến nỗi chỉ để lại dư ảnh của bàn tay, và tạo ra những vệt sáng màu trắng trên đường đi của đòn tấn công.

Tôi nhanh chóng lách người, tránh né tất cả những đòn tấn công về phía tôi với tốc độ không hề kém cạnh. Về việc chiến đấu với đối thủ với những đòn tấn công bằng liễu kiếm thế này, tôi đã có kinh nghiệm trong lần chiến đấu với con Giant Worm (dạng người) từ trước rồi. Thế nên lần này tôi sẽ không dễ bị dính đòn thế đâu.

Trong khi né đòn, tôi đánh giá một cách tổng thể đối thủ của mình. Một điều mà tôi phải công nhận, đó là kỹ năng chiến đấu của Yuki được rèn luyện khá tốt. Cách luân chuyển giữa công và thủ một cách hợp lý. Cộng với tốc độ tốt và khả năng sử dụng liễu kiếm ở mức thành thạo. Thành thật mà nói, nếu cô có phải chiến đấu với những mạo hiểm giả cấp B, mà không sử dụng ma pháp hay kỹ năng như lúc này thì tôi nghĩ cô vẫn sẽ dư sức áp đảo bọn họ đấy.

Tuy vậy, sau cùng thì trạng thái của tôi về cơ bản mạnh hơn cô ta nhiều. Do đó mà dù Yuki có làm gì đi nữa, cô vẫn không thể chạm nổi tôi dù chỉ một lần. Nhưng nếu trận đấu này được phép sử dụng thêm ma pháp và kỹ năng nữa, thì tôi cũng không chắc tôi có thể thoải mái như thế này được không.

Tóm lại thì, nếu trong một trận đấu tập như thế này, cơ hội để Yuki có thể thắng thôi hoàn toàn không có.

"Này, muốn bỏ cuộc chưa? Cô không thể nào thắng được tôi đâu."

"Câm đi!! Tại sao cậu lại không tấn công mà toàn né đòn không thế!! Cậu đang coi thường tôi đấy à? Tôi không đáng để cậu phải đấu nghiêm túc à!!?"

"À không, tôi thực sự đang né đòn một cách nghiêm túc đây chứ. Nếu tôi chỉ lơ là một chút thôi thì sát thương mà tôi nhận được sẽ không nhỏ đâu------------- Đấy, tí nữa thì... Còn cái lý do tôi không tấn công, chắc là vì tôi vẫn chưa quen dùng thứ này, nên tôi không nghĩ mình có thể tấn công chuẩn xác được đâu. Ít nhiều gì thì nó cũng có thể xảy ra những thứ mà tôi không muốn nữa."

"Sử dụng một món vũ khí không quen dùng để đấu với tôi!!? Rõ ràng là cậu đang coi thường tôi rồi!!"

Yuki với nét mặt ngập tràn sự giận dữ, liên tục dùng thanh kiếm của mình đâm liên tiếp vào tôi. Cô cố đẩy nhanh tốc độ của mình lên hết mức có thể để bắt kịp tốc độ né đòn của tôi. Tuy nhiên, xui cho cô ấy, chỉ số tốc độ là chỉ số mà tôi tự hào nhất trong bảng trạng thái của mình. Vậy nên dù có cố thế nào đi nữa cô vẫn không thể nào theo kịp tôi được.

Cơ mà, là do tôi đang tưởng tượng hay hầu hết tất cả đòn tấn công của cô ta lúc này đều nhắm vào mặt tôi thế?

"Về việc này, là do tôi đang trong thời kỳ sử dụng món vũ khí này, thế nên tôi không thể sử dụng món khác được. Tên Shiho sẽ lọc thịt tôi nếu anh ta biết tôi tự ý làm trái bài tập của anh ta đấy!"

"Đừng có lý do! Cậu muốn chọc tức tôi sao khi nhắc đến Shiho-sama ngay lúc này!? Người như cậu, mà được ngài ấy chấp nhận ư? Không thể tha thứ!!!"

Hét lên một tiếng như thế, Yuki tạo một đường chém ngang trong không khí. Thấy vậy, tôi dậm mạnh chân xuống sàn nhảy lùi về phía sau để né đòn, đồng thời để giữ khoảng cách với cô.

(Cô ta..... vừa nói cái gì thế?)

Sau khi không phải bận rộn né đòn nữa, lúc này bộ não của tôi mới phân tích hết được câu nói lúc nãy của Yuki.

Tôi không phải là một tên nhân vật chính có IQ thấp đến nỗi không thể hiểu được ý nghĩa câu nói kiểu như thế này. Khi một người con gái nói lên những lời như thế, vậy thì.... chỉ có thể là...

"Cô, không lẽ cô thích Shiho ư?"

Ngay khi tôi vừa dứt lời, nhanh hơn cả tốc độ vung kiếm lúc nãy, mặt Yuki lập tức nhuộm trong một màu đỏ. Cô cuống cuồng vung tay loạn xạ cả lên:

"C-c-c-c-c-cái gì chứ? T-t-t-t-thích Shiho-sama? Sao cậu lại dám nói như thế chứ? Một người hoàn hảo và ngầu như Shiho-sama... sao tôi lại dám thích ngài ấy được chứ?"

"Vậy là cô không thích?"

"Cái đó... Đúng là khi nhìn thấy ngài ấy cũng quá đủ để tôi vui vẻ cả ngày. Mỗi khi thấy ngài ấy cười thì trái tim tôi lại đập mạnh đến nỗi tôi không thể thở được. Còn mỗi khi được vinh dự nhìn thấy ngài ấy chiến đấu thì.... Mà khoan đã, tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ!!"

"Không, cô tự nói sạch ra hết cơ mà... Thế thì cái lý do mà cô muốn thách đấu với tôi?"

"Vì tôi không thể chấp nhận được việc cậu được Shiho-sama chấp nhận làm đệ tử của ngài ấy. Ngài ấy luôn từ chối tôi mỗi khi tôi đề nghị điều đó. Ngài nói tôi không đủ mạnh để ngài ấy chấp nhận. Dù tôi đã cố gắng luyện tập để trở nên mạnh hơn thì ngài ấy vẫn chưa bao giờ đồng ý lấy một lần."

"Thực ra, tinh thần cô phải đủ mạnh nữa kìa. Bọc phép nhuộm bạc luôn thì càng tốt..."

"Nhưng cậu thì lại được ngài ấy chấp nhận. Chứng tỏ ngài ấy coi cậu mạnh hơn tôi. Điều đó khiến tôi không thể nuốt trôi được. Việc được ở bên cạnh ngày ấy cả buổi.... E hèm, việc cậu mạnh hơn tôi mặc dù tôi đã cố gắng đến thế. Thế nên tôi sẽ tự mình xem thử coi cậu có xứng đáng là người được Shiho-sama lựa chọn hay không."

"Cô có nhận ra trong vô thức mình vừa suýt nữa thì nói ra ham muốn của bản thân không thế?"

Vậy thì mọi việc đã sáng tỏ. Nói cách khác thì nguyên nhân của trận chiến này đơn giản chỉ là "vì em ghen ghen ghen thôi mà". Và sau cùng, Shiho lại là nguyên nhân của mọi chuyện. Tôi thấy phục anh ta rồi đấy, dù gián tiếp hay trực tiếp thì mọi rắc rối mà tôi gặp phải đều từ một tay anh ta mà ra cả.

Đó cũng là lý do mà Genkai muốn mình chấp nhận lời thách đấu của Yuki. Với một ông bố Daughter complex như ông ta, hẳn là ông ta sẽ không thể nuốt trôi được việc con gái yêu quý của mình thích thằng khác rồi. Vì thế ông ta muốn mình đánh bại cô con gái để cô ta mất động lực với Shiho. Thâm thật đấy.

Và tại sao tôi lại dính vô chuyện gia đình mấy người thế? A, vẫn là do tên Shiho. Chết tiệt Shiho!!

Thôi thì, mọi chuyện đã đến nước này rồi. Yuki thì xem ra không phải là người có thể ngồi im mà nghe tôi thanh minh rồi. Vậy chỉ còn cách đánh bại cô ấy, rồi lúc đó mới có thể cùng ngồi xuống xơi miếng bánh uống miếng nước đàm đạo thôi.

"Hààààààà..... Được rồi, lý do thì đã biết, mục đích cũng đã hiểu, vậy thì bây giờ tôi chỉ còn việc đánh bại cô thôi là được nhỉ?"

"Xem ra tôi đang bị coi thường. Đừng nghĩ cậu có thể hạ tôi dễ dàng thế. Dù cho cậu có đánh đập cỡ nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ hét lên "Tôi đầu hàng" đâu. Đó sẽ là hàng phòng thủ cuối cùng của tôi."

"Cá nhân tôi nghĩ trước khi cô cố giữ lớp phòng thủ đó thì Higo đã lên tiếng tuyên bố cô thua cuộc rồi đấy."

Nâng sợi roi da lên, tôi vào tư thế chuẩn bị tấn công. Thú thật là tôi vẫn chưa thể nào điều khiển được thứ nào sao cho đúng ý mình được. Điều khiển sao cho nó di chuyển linh hoạt lại càng không. Những gì tôi có thể làm cho đến tận lúc này chỉ là ném nó đi trúng đối thủ rồi thu về thôi. Đôi khi có thể lấy được vũ khí nữa nhưng khả năng đó không cao lắm.

Thực ra tôi nghĩ mình đấu bằng tay không thì sẽ tốt hơn đấy, nhưng như thế thì chả khác gì thằng khinh đối thủ cả. Kiểu trên người cầm vũ khí rồi chỉ dùng tay đánh nhau hạ được đối thủ, rồi lại nói là tôi đã đấu hết sức nữa chứ. Nghe thôi đã nồng nặc mùi hư cấu rồi.

Vậy nên, dù không biết có được gì hay không, tôi vẫn phải giả vờ chiến đấu dựa trên vũ khí, và sau đó sẽ là tay. Quyết định vậy đi.

Nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của tôi, Yuki cũng thủ thế ngay lập tức. Với thế thủ đó thì cô nàng sẽ đánh bật được mọi đòn tấn công của tôi thôi. Như thế thì tôi sẽ lại càng có cớ để mà bỏ vũ khí rồi lao vào cận chiến.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi dồn sức vào cổ tay và quăng sợi roi về phía trước.

Sợi roi được tôi ném đi chẻ đôi không khí, bay thẳng đến chỗ Yuki với tốc độ khá nhanh. Tuy nhiên cô ấy hẳn là sẽ đỡ được thôi...

Cô ấy sẽ đỡ được thôi... Sao mặt cô ấy tái xanh thế?

Ê, sao cô ấy lại đứng đực ra thế kia? Mau thu kiếm lại rồi đỡ đòn đi chứ!! Nó đến gần lắm rồi kìa!!

Còn một chút nữa thôi, cố gắng lê...

"Kyaaaa!!"

Đòn tấn công nhắm trúng thẳng phần bụng Yuki khiến cô ấy ngã xuống sàn...

.... Cô ấy không đỡ được...

"Này Kisaki!! Cậu nghĩ cậu đang làm gì với con gái yêu quý của tôi thế hả? Cậu muốn gây sự với tôi à?"

"Đừng có mà vô lý như thế Genkai-san! Tôi hoàn toàn không cố ý. Với cả, không phải ông là người đã bảo tôi chấp nhận yêu cầu của con gái ông à? Thé thì đừng có mà nổi điên với tôi khi tôi tấn công con gái ông!!"

Genkai ở phía khán đài liên tục trách mắng tôi, nhưng tôi quyết định sẽ bỏ lơ những lời đó.

Cơ mà tại sao chứ!!? Sao cô ta lại không đỡ được!!? Tôi đâu có dùng hết sức đâu!! Tôi chỉ xài lực mà mình thường hay dùng lúc... đấu... với... Shiho... thôi....

À phải rồi, Yuki là con người mà, còn anh ta có phải là con người quái đâu. Thế nên thứ gì dễ dàng với anh ta thì đều là siêu khó với người khác cả. Shihooooooo!!!!!!! Lại là tại anhhhhh!!!!!!

"À, ừm, cô không sao chứ?"

Tôi lo lắng hỏi Yuki.

"Cậu nghĩ gì vậy chứ? Tôi mà lại bị đánh bại dễ vậy sao? Đúng là tốc độ ra đòn của thứ này có khiến tôi hơi bất ngờ đấy, nhưng tôi sẽ không thua chỉ với điều đó đâu!!"

Hét lên những lời như thế, Yuki nhảy phắt lên lại. Có vẻ như cô ấy cũng khá mạnh mẽ nhỉ? Nhận phải một đòn tấn công như thế mà vẫn có thể chịu được, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Cơ mà phải thu lại sợi roi của tôi thôi chứ. Cứ để có ở bên Yuki như thế rồi bị cô ấy cầm kéo ngược lại có khi tôi bị ăn đòn mất. Với cả tôi cần phải tấn công bằng roi ít nhất năm lần nữa thì mới chuyển sang tay được.

Nghĩ thế, tôi xoay cổ tay rồi giật sợi roi lại...

---Xẹttttt----

Một thứ âm thanh khô khốc vang lên khắp cả đấu trường, khiến cho bầu không khí ồn ào náo nhiệt ban nãy ngay lập tức biến mất như một trò đùa.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, cảnh vật trước mắt tôi bỗng chuyển động một cách chậm rãi hệt như một thước phim quay chậm. Qua đó, tôi có thể nhìn toàn cảnh chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình.

Đó là cảnh mà đầu sợi roi của tôi đang lơ lửng trong không trung, kèm theo một miếng vải to bị mắc vào nó. Và nguồn gốc của miếng vải đó, chính là từ chiếc áo của Yuki.

Cô nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt không hề che giấu sự ngạc nhiên. Tiếp đó, cô đảo mắt của mình xuống dưới cơ thể của chính mình. Tôi cũng vô thức nhìn xuống theo ánh nhìn của cô...

Chiếc áo mà cô đang mặc hiện tại đã bị rách một miếng rất to ở phía trước, để lộ toàn bộ cơ thể của cô ra. Và, nhanh hơn cả tốc độ nhận thức của tôi, Yuki hét lên một tiếng "Kyaa!!" vô cùng dễ thương và nhanh chóng cúi gập người xuống để che đi cơ thể mình.

Dĩ nhiên, do cô che đi quá nhanh nên tôi không thể nhìn thấy được gì cả...... D cup à....

"C-cậu thấy rồi phải không?"

"Ể?"

"T-H-Ấ-Y-R-Ồ-I-Đ-Ú-N-G-K-H-Ô-N-G?"

"À, ờ thì.... T-tại nó lỡ đập vào mắt tôi nên là. Mà không phải là tôi cố tình đâu. Thật đấy! Tại nó tự nhiên lọt vào tầm mắt..."

Ngay lúc này, thời gian trong mắt tôi trở lại tốc độ bình thường vốn có của nó. Tiếp đó, một ánh nhìn như muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh phát ra từ phía Yuki. Mà không, nó thật sự muốn xé tôi ra thật đấy chứ không phải "như muốn" nữa. Nếu như lúc này cô không phải lấy tay che hết những chỗ nguy hiểm đi thì việc đó là chắc chắn.

Với sự ấm ức và tức tối vì không thể làm được gì, Yuki nghẹn ngào nói với giọng chực khóc:

"Tôi chắc chắn sẽ giết cậu... Thề trên cái tên Yuki, một ngày nào đó tôi sẽ bắt cậu phải trả giá!!"

Không biết sao, nhưng nghe có vẻ nguy hiểm...

Lúc này, cả khán đài cũng bắt đầu xì xào bàn tán cả lên. Tất nhiên, ngay cả Genkai cũng lên tiếng:

"Này Kisaki!!! Nhóc nghĩ nhóc đang làm gì con gái của ta thế hả!? Sao nhóc... sao nhóc dám lột trần nó ra như thế!!!?"

"B-bình tĩnh đi Genkai, cái này chỉ là tai nạn thôi. Tôi không cố ý..."

"Câm miệng! Biện minh vô ích. Mọi lời nhóc nói bây giờ đều sẽ là bằng chứng chống lại nhóc trước toà."

"Ở đây có toà án à...? Mà không phải!! Đã nói là vô tình thôi mà."

"Nhưng vì nhóc với ta, dù sao cũng như người thân với nhau. Thế nên, cứ đứng yên để ta chém trăm nhát là được."

"Bị ngu à!!? Nghĩ sao mà tôi lại đồng ý!!! Mà hình như ông không có ý định nghe tôi nói phải kh..."

"Ta đến đây!!"

Nói rồi Genkai với khí thế phừng phừng lao thẳng đến phía tôi. Ngay lập tức tất cả mạo hiểm giả quanh đó đều lao vào ngăn ông lại, không cho ông leo lên sàn đấu. Trông ông lúc này chả khác gì con thú xổng chuồng cả.

Một người cha cuồng.... À nhầm, yêu thương con gái thật đáng sợ...

"Vậy, Yuki không thể chiến đấu tiếp đúng không. Thế thì phần thắng sẽ thuộc về Kisaki nhé?"

Higo, người dường như không hề bị ảnh hưởng bởi việc này cất lời một cách bình tĩnh. Nghe thấy thế, Yuki ngừng trừng mắt nhìn tôi, ngay lập tức hốt hoảng nói:

"Không, chờ đã, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu kia mà."

"Đúng thật là vậy. Nhưng không lẽ cô nhóc định chiến đấu trong bộ dạng đó à?"

"C-cái này thì... Ưư..."

"Thôi nào, chấp nhận đi. Cô nhóc đã thua rồi. Dù cô có không chấp nhận đi nữa thì đây cũng là sự thật."

"Không, tôi sẽ không chịu thua đâu! Tôi vẫn còn đấu được kia mà!! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thua một tên như vậy cả!!"

Yuki tỏ ra hậm hực, không phục chỉ vì thua tôi một cách thảm hại thế này. Cô hờn dỗi như một đứa trẻ và cố tình không chịu đầu hàng khiến Higo tỏ ra khó xử.

Thấy vậy, tôi thở dài chán nản. Rồi gãi đầu trong khi bước lại gần cô.

"C-cậu muốn gì đây?"

"Cô cứng đầu quá nhỉ? Đã đến tận nước này mà vẫn còn chưa thừa nhận là mình đã thua ư?"

"Tôi chưa thua, và sẽ không bao giờ thua người như cậu cả. Chỉ cần một đòn, chỉ cần tôi tấn công trúng một đòn thôi thì..."

"Nhưng cô đã không thể tấn công trúng tôi lần nào cả, phải không?"

"Cái này..."

Yuki ngoảnh mặt đi khi nghe tôi nói như thế.

"Cô không hề trang bị giáp, ngay cả loại giáp da nhẹ cô cũng không mang, đó là vì cô không muốn thứ gì ảnh hưởng đến tốc độ của mình, đúng chứ? Vũ khí là liễu kiếm, chuyên về tốc độ ra đòn. Vậy mà ngay cả khi không trang bị bất cứ thứ gì cả, cô vẫn không thể tấn công trúng tôi. Thế thì cô có hy vọng gì về việc "chỉ cần trúng một đòn" chứ?"

"...."

"Cô mạnh, nhưng không tự lượng được sức mạnh bản thân. Cứng đầu và không chịu chấp nhận thực tại, đó chính là sai lầm của cô. Với những kẻ mạnh hơn cô gấp nhiều lần thì không phải cứ chỉ liều lĩnh là sẽ thắng đâu. Giả như đây không phải là một trận đấu tập, thì tôi đã có thể giết cô ít nhất năm lần trong khoảng thời gian nãy rồi."

Tôi càng chỉ trích, nét mặt Yuki ngày càng đanh lại. Trông vẻ mặt cô lúc này như có thể khóc bất cứ lúc nào vậy. Tất cả những gì tôi đang làm là chỉ ra những thiếu sót và sai lầm của Yuki, để đánh tan cái tôi cá nhân quá lớn đó của cô ta. Có như thế thì cô ta mới có thể nhận ra những hạn chế của bản thân và khắc phục nó, để có thể trở nên mạnh mẽ hơn theo đúng như cô ta mong muốn.

Đồng thời để cô ta chấp nhận đầu hàng để kết thúc trận đấu này...

Mà, tôi đoán rằng mình tấn công bằng ngôn từ như vậy là đủ rồi, nếu tôi mà còn cố tình tiếp tục có khi mọi chuyện lại phức tạp thêm mất. Tôi nên biết giới hạn của mình, không nên cố vượt qua nó...

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Giờ thì mau đầu hàng để kết thúc trận chiến này thôi. Phí thời gian thật đấy."

"Ư... Hức... Hức...."

"...?"

Một tiếng thút thít nhỏ bỗng vang lên gần chỗ tôi đang đứng. Không cần phải nói tôi cũng biết chủ nhân của tiếng khóc này là ai.

"N-này Yuki... Cô khóc đấy à?"

"I-im đi... Hức.... Tôi k-không có... Hức..."

(Không, không, cái này rõ ràng là khóc rồi.)

Không lẽ, tôi đã vượt qua giới hạn rồi sao?

Ngay lúc tiếng khóc ấy cất lên, không biết vì lý do gì mà tất cả mạo hiểm giả ở dưới khán đài lại đồng loạt hướng về phía Yuki. Rõ ràng, mới lúc nãy ở phía dưới còn nháo nhào cả lên nhờ Genkai làm loạn, vậy mà lại có thể nghe thấy tiếng thút thít vô cùng nhỏ ở tận trên đây được. Không lẽ, đây là cái nội tại ẩn của "tiếng khóc con gái" à? Tôi thấy sợ rồi đấy.

"Kisaki làm cô gái ấy khóc rồi kìa."

"Biết là nhân cách của cậu ta như rác rồi, nhưng không ngờ lại tệ hại đến mức này."

"Đã đánh cô gái ấy đến te tua cả bộ rồi chứ lại còn lên mặt dạy đời nữa. Gặp ai cũng sẽ ức mà khóc thôi."

"Trước khi trận này bắt đầu thì tôi cũng đoán được kết quả trận đấu rồi, nhưng đến mức này thì..."

Bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán nói những điều xấu về tôi ở dưới ngay tức khắc. Qua cái cách mà họ miêu tả, trông tôi không khác gì một kẻ phản diện bậc nhất cả. Tại sao tôi lại bị như vậy chứ, trong khi tôi chẳng có tội gì trong chuyện này cả? Muốn khóc quá.

Genkai thì khi nhận ra cô con gái của ông khóc thì càng nổi điên hơn nữa. Sức mạnh của ông tăng đột biến đến nỗi không thể tưởng tượng được ông chỉ là mạo hiểm giả hạng B. Các mạo hiểm giả khác phải cố lắm mới ngăn ông làm loạn được.

Sau đó, cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với phần thắng thuộc về tôi. Tuy vậy, với ánh mắt đầy thù hằn của Yuki nhìn tôi vào khúc cuối, tôi đảm bảo rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.

Và, sau cái ngày hôm đó, một tin đồn về tôi đã được lan truyền khắp cả thị trấn. Vì một lý do gì đó, trận chiến của tôi đã được truyền miệng nhau và biến đổi theo nhiều chiều hướng.

Cuối cùng nó trở thành câu chuyện về tôi là một kẻ xấu, đã cố gắng bắt buộc Yuki phải đấu với tôi trong khi cô ấy không muốn. Và trong trận đấu tôi đã làm nhục cô ấy, xé rách quần áo của cổ và làm đủ điều tệ hại với cô ấy. Thậm chí cô ấy đã khóc lóc van xin "Đầu hàng" thì tôi vẫn tiếp tục hành hạ cô ấy một cách tàn nhẫn...

"Đừng lại gần thằng nhóc có mái tóc màu trắng mắt thâm, nó có sở thích ăn quần áo và uống nước mắt phụ nữ đấy. Đặc biệt là những cô gái trẻ. Nếu có ai vô phước bị hắn nhắm đến, cô gái đó sẽ hoá điên. Đừng nhìn vào hắn, đừng nói ra tên của hắn, nếu không sẽ mang thai đấy."

Đó là những lời thường nghe thấy mỗi khi tôi đi ngang qua thị trấn...

Ngay cả những người trong Guild cũng đem chuyện này ra mà trêu chọc tôi. Dường như bọn họ còn chả có ý định sẽ giúp tôi xoá bỏ tin đồn đó cơ...

Shiho khi nghe về tin này thì cười khoái chí, tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy tôi bị đem ra bàn tán một cách tiêu cực như thế. Miko thì dường như tin răm rắp vào mấy lời đó. Cô luôn sợ hãi tìm cách trách giáp mặt hay lại gần tôi trong một thời gian dài.

"Đ-đừng lại gần tôi!! Tôi sẽ có thai mất!!"

Đó là những gì cô luôn nói mỗi khi vô tình gặp tôi trong nhà. Ngay sau đó cô quay về phía ngược lại và phóng đi với tốc độ kinh hồn, bỏ lại tôi mà không để tôi thanh minh lấy một lời.

Ngay cả kỹ năng của tôi cũng ruồng bỏ tôi... Mà khoan, cô ấy có thể có thai à? Chuyện này có thật hay không thế, hay là cổ bị lậm mấy lời đồn. Vấn đề này, tôi nghĩ mình sẽ tìm hiểu sau vậy.

Dần dần, tin đồn đó cũng dần được quên lãng theo thời gian. Tuy nhiên, thay vào đó, một truyền thuyết đô thị mới đã được xuất hiện tại thị trấn Nasagi. Truyền thuyết về một con quỷ tóc trắng chuyên quấy rối phụ nữ.

Mãi đến về sau, tôi mới biết về điều này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro