ARC 2: Chương 35: Mảnh ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov Kisaki)

"Vậy là cậu không định sẽ tham gia cùng với bọn tôi vào Mê cung chiều nay sao?"

"Ờ, tôi mệt lắm rồi. Hay nói đúng hơn thì tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi đã hoạt động liên tục trong hai ngày nay rồi, vậy nên tôi không còn đủ sức để đi vào Mê cung chiều nay nữa đâu."

"Vậy à, tiếc thật đấy."

Sau khi trao đổi với nhau xong, cũng như hoàn thành việc thiết lập Agito trở thành nô lệ cho tôi, tôi rảo bước trở lại phòng của mình. Agito vì một lý do gì đó lại đi cùng với tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm.

Thực chất, việc hai ngày không ngủ với tôi cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Tôi đã từng thức nhiều hơn thế nữa trong một thời gian dài cơ mà.

Tuy nhiên, hai ngày qua thì lại khác. Tôi đã phải hoạt động, rồi lại chiến đấu liên tục mà hầu như không có thời gian nghỉ. Đặc biệt vừa rồi, tôi đã bào nốt số sức lực còn lại trong một trận chiến cặp với kỵ sĩ hoàng gia nữa. Thế nên hiện tại cơ thể tôi đến giới hạn rồi.

"Nhân tiện Kisaki này, khi nào đó rảnh cậu có thể giúp tôi luyện tập được không?"

Agito trong lúc đang đi song song bên cạnh tôi, đột ngột đưa ra đề nghị như thế.

"Hửm, à ừm, nếu chỉ có thế thôi thì không có vấn đề gì. Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Tại sao à? Cậu đã cho tôi xem bảng trạng thái của cậu rồi thì cậu phải biết lý do chứ. Cậu mạnh hơn tôi, rất nhiều. Ngay cả Izumi và Kazumi nữa. Dù tôi có là anh hùng đi chăng nữa, nhưng xem ra tôi mới là người cần được họ bảo vệ nhiều hơn nhỉ..."

"Hashima..."

"A, tôi không có ý định tiêu cực gì đâu. Chỉ là, tôi muốn trở nên mạnh hơn, dù chỉ một chút. Để có đủ sức bảo vệ những gì mà tôi muốn bảo vệ. Để không trở nên bất lực giống như lúc đó nữa. Sau trận chiến với lão vua đó và gặp lại cậu, tôi nhận ra mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Vậy nên..."

Agito hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào tôi với ánh mắt nghiêm túc:

"Tôi muốn trở nên mạnh hơn, để không phải hối hận một lần nữa."

Nghe Agito, một con người gần như hoàn hảo lại nói ra những lời như vậy khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, tôi hiểu lý do cậu ta nói vậy. Điều đó khiến tôi nở một nụ cười thích thú.

"Chà, được nghe người hoàn hảo nhất lớp nói vậy cảm giác thoả mãn thật đấy. Ước gì tôi có máy ghi âm dể có thể thu lại những lời này nhỉ. Tôi sẽ đặt nó làm nhạc báo thức được đấy..."

"Hả, tôi có phải là người hoàn hảo gì đâu. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm..."

"À, hẳn là không phải người hoàn hảo cơ. Cậu đúng là..."

Tôi tính nói thứ gì đó, song, đột nhiên một âm thanh thông báo vang lên trong đầu tôi khiến tôi ngừng lại.

[Phát hiện ra một phần của "Thần kiếm Zosht"]

Điều này làm tôi vô cùng ngạc nhiên, đến nỗi tôi phải mở to mắt khi nghe thấy âm thanh thông báo đó. Cũng bởi vì tôi cũng suýt quên mất về chuyện này.

"Thần kiếm Zosht", thanh kiếm kỳ lạ mà tôi nhận được sau trận chiến với tên quỷ tộc đó rất đặc biệt. Không chỉ cộng thêm trạng thái đến mức bá đạo, mà nó còn được chế tạo bằng một thứ nguyên liệu vô cùng đặc biệt mà không hề tồn tại trên thế giới này. Ngay cả Shiho cũng không thể biết được nguồn gốc hay nguyên liệu để đúc ra nó.

Và hơn cả, nó là thanh kiếm "duy nhất" xuất hiện thanh trạng thái của vũ khí. Nhờ thế mà tôi biết được hiện tại thanh kiếm này vẫn chưa hoàn thiện. Nó vẫn còn thiếu 9 mảnh nữa để có thể hoàn thành một thứ gì đó. Tuy tôi không biết rõ nó là gì, nhưng cũng thú vị ra phết.

Giờ đây, thông báo về mảnh của thanh kiếm đó lại xuất hiện ở ngay chỗ này, vậy tức là nó đang ở khá gần tôi. Và chỗ gần tôi nhất hiện giờ thì....

"Chỗ này à..."

Tôi nhìn vào cảnh cửa mà tôi đang đứng ngay phía trước nó, miệng nở một nụ cười mỉm.

"Sao thế Kisaki? Có chuyện gì à?"

"À, không có gì đâu. Chỉ là, tôi vừa tìm thấy kho báu O*e P***e thôi."

"Hả, cậu đang nói gì thế?"

Agito đáp lại với gương mặt khó hiểu, nhưng tôi không trách cậu ta. Làm sao cậu ta có thể biết được niềm vui về kho báu mà tôi vừa tìm thấy chứ.

Nghĩ vậy, tôi đặt tay lên nắm cửa rồi mở cánh cửa căn phòng ra.

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên khi tôi mở căn phòng đấy ra là cả một núi vũ khí. Vô số vũ khí các loại được xếp thành đống một cách vô trật tự. Chúng cứ xếp chồng liên tiếp lên nhau như thế cho đến khi tạo thành một quả núi vũ khí. Cả căn phòng đếm sơ qua thì ít nhất cũng tầm mười quả núi. Cái số lượng quái quỷ gì thế này!!? Lâu đài này hơi bị đáng sợ lắm rồi đấy!!

"A, là phòng chứa vũ khí đây mà."

"Hashima, cậu biết chỗ này à?"

"Ờ. Lúc đến thế giới này ngày đầu tiên bọn tôi được dẫn đi khắp lâu đài để giới thiệu từng phòng kia mà. Thế nên tôi mới biết được đây là phòng cất vũ khí của binh lính trong lâu đài."

"Cả đống này là cho binh lính á!? Mà, thế thì cũng hợp lý. Chỉ mỗi chỗ này là chứa vũ khí thôi à?"

"À không, đây chỉ mới là cái kho nhỏ chứa hàng đề phòng trong những trường hợp khẩn cấp thôi. Chỗ để vũ khí thật thì được đặt ở ngoài lâu đài cơ. Diện tích của nó bét nhất cũng phải gấp mười hai lần căn phòng này..."

Tôi câm nín sau những lời mà Agito nói. Tôi nghĩ mình không nên cố tìm hiểu xem lâu đài này giàu đến mức nào nữa, nếu tôi không muốn bị đau đầu...

Nhưng, dù có tạm thời xóa ký ức về việc đó đi nữa, thì vẫn không thể thoát khỏi cái thực tại thảm khốc về một núi vũ khí đang tồn tại ngay trước mắt tôi. Trong cái đống hỗn độn này, làm sao tôi có thể tìm được thanh kiếm mà mình cần tìm chứ!? Thậm chí chỉ bằng việc cầm từng thanh mà kiểm ra có khi cũng nuốt hết của tôi ba năm để làm việc đó đấy!!

Tuy vậy, thần kiếm Zosht là một vũ khí khá đặc biệt. Chỉ cần nó có thể trở nên mạnh hơn thì tôi cũng vậy. Và ở trong cái lâu đài này, nơi mà sức mạnh là thứ duy nhất tôi có thể sống sót, thì tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh nhất có thể.

Chính vì vậy, dù có mất thời gian đi nữa, tôi cũng phải moi ra cho bằng được mảnh ghép của thần kiếm Zosht trong đống này.

Mang trong mình quyết tâm đó, tôi bước vào căn phòng vũ khí và bắt đầu kiểm tra từng món...

"Cái này... không phải, cái này cũng vậy, cái này nữa..."

"Hửm, cậu đang tìm vũ khí cho mình à Kisaki?"

Agito vào căn phòng ngay sau tôi. Cậu thấy tôi cầm từng thanh kiếm lên rồi lại đặt xuống thì thấy tò mò, hỏi. Tôi đáp lại một cách hờ hững:

"À ờ, cũng đại loại vậy..."

"Nếu cậu thật sự muốn có vũ khí mới thì tôi không nghĩ cậu nên kiếm ở đây đâu. Dù sao chỗ này cũng chỉ toàn là vũ khí dự phòng thôi mà. Ở kho chứa hẳn sẽ có vũ khí tốt hơn nhiều đấy..."

"Không được! Nhất định phải là vũ khí ở chỗ này!"

"V-vậy à... Thế thì tôi không làm phiền cậu nữa..."

Nói rồi Agito đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu đi kiểm tra từng thanh kiếm một cách nghiêm túc, cứ như thể đang cố giúp đỡ tôi tìm món vũ khí chất lượng nhất ở đây vậy. Rốt cuộc thì lòng tốt của cậu ta trải rộng đến cỡ nào mà lại làm đến thế để giúp tôi kia chứ? Tôi không thể hiểu được.

Mà, dù sao thì thứ tôi cần tìm cũng không phải là món vũ khí tốt nhất, mà là mảnh ghép của thần kiếm Zosht. Dù cho Agito có thực sự lựa ra được món gì đó nhưng không phải thứ tôi cần tìm thì cũng vứt đi thôi.

Nghĩ rồi tôi tính ngăn cậu ta lại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt với nét mặt cậu ta nghiêm túc quá nên tôi không nỡ. Thôi thì cứ để cậu ta tìm tiếp vậy. Nhắc lại một lần nữa, đây chắc chắn không phải vì ghét vẻ bề ngoài đẹp trai của cậu ta nên tôi mới bày trò làm khổ cậu ta đâu đấy. Chắc chắn luôn!!

...

Sau một lúc ngồi tìm kiếm, tôi đặt cây kiếm thứ 200.000 xuống. Lần này cũng không phải là thứ tôi cần tìm.

Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lần nữa. Vẫn còn chừng mười quả núi vũ khí nữa mà tôi chưa tìm, trong khi nãy giờ tôi còn chưa kiếm được 1/1000 núi vũ khí mà tôi đang kiếm hiện tại nữa. Một lần nữa nghĩ về việc phải lục tung cả đống này lên khiến tôi bất giác thở dài chán nản. Đến khi nào thì tôi mới kiểm tra hết được cái đống này đây?

Liệu có khi nào tôi bốc đến thanh cuối cùng mới trúng mảnh ghép của thần kiếm không nhỉ? Dám lắm đó!!!

Trong khi tôi đang cảm thấy tuyệt vọng như vậy, cùng lúc đó với tay ra chuẩn bị lấy thanh kiếm tiếp theo để kiểm tra, thì Agito bất ngờ gọi tôi:

"À Kisaki này, tôi lựa sơ qua thì thấy thanh kiếm này có vẻ khá tốt đấy. Cậu xem qua thử coi xem có vừa ý không."

Agito đưa về phía tôi một thanh kiếm cậu đang cầm trên tay. Theo như tôi thấy thì cấu trúc của nó trông chả khác gì đống vũ khí xung quanh đây cả, vậy mà qua con mắt của cậu ta lại có thể nhận định được nó là một thanh kiếm tốt. Quả đúng là dân trong nghề có khác, khác xa tên gà mờ như tôi.

Mà, dù nó có tốt thì cũng chưa chắc là thứ mà tôi cần tìm. Nhưng đằng nào thì tôi cũng phải kiểm tra hết, nên thôi cứ cầm lấy kiểm tra thử xem sao. Dù sao thì tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiề...

[Đã nhận được "Trường kiếm Kai"]

[Người sở hữu mới không phù hợp với thanh kiếm hiện tại]

[Kích hoạt khả năng chuyển hoá cho phù hợp với chủ mới]

[Quá trình chuyển hoá bắt đầu]

Những âm thanh thông báo đó liên tục vang lên trong đầu tôi. Rồi ngay sau đó thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng quen thuộc thắm sáng cả căn phòng. Tôi và Agito nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

Sau một lúc, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm dần biến mất. Và thế chỗ cho thanh kiếm bình thường lúc nãy, chính là thanh thần kiếm Zosht của tôi.

[Đã chuyển hóa thành công. "Trường kiếm Kai" đã chuyển hóa thành "Thần kiếm Zosht" (1/10)]

"...."

Tôi chẳng thể nói được gì...

Thay vì vui mừng vì đã tìm được thứ mình muốn tìm, trong tim tôi lại cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Tôi tìm kiếm cả trăm cây kiếm mà không thể tìm thấy, trong khi tên Agito động tay vào một cái là tìm thấy ngay. Cái quái gì thế!! Hack à!!? Hay là do LUK của tôi chỉ có 15 thôi!!?

Agito lúc này nhận ra thanh kiếm trên tay tôi đã biến đổi thì tỏ ra bất ngờ vô cùng. Cậu chớp chớp mắt một lúc, rồi mới bật tỉnh lại hỏi tôi:

"Này Kisaki, chuyện gì vừa mới xảy ra thế? Thanh kiếm đó... rốt cuộc là gì thế?"

"Hashima này..."

"C-chuyện gì?"

"Luk của cậu là bao nhiêu?"

"Hả? À thì nếu tôi nhớ đúng thì hình như khoảng 60 hay sao đấy."

(60 á!!! Gấp bốn lần mình!! Mà của mình lại chẳng những chẳng tăng nổi mà lại còn giảm nữa mới sợ chứ!!)

Tôi chán nản nghĩ thầm trong đầu. Đúng thật là chỉ số của tôi tăng một cách đáng sợ qua những bài tập của Shiho thật, nhưng những chỉ số như INT và LUK thì không thể tăng được qua những thứ đó. À không, ít nhất là INT của tôi còn tăng sau những lần tôi học được kiến thức gì mới, chứ Luk thì tôi thua rồi đó.

Mà, bỏ qua chuyện đó đi. Dù gì thì tôi cũng không thể làm gì khác được với LUK của mình, nhưng ít nhất tôi đã kiếm được thứ mình cần rồi.

Mở kỹ năng [Hòm đồ] lên, tôi lấy thanh thần kiếm Zosht lấy được từ tên quỷ tộc và thử tìm cách ghép hai thanh kiếm lại với nhau. Tôi thử đặt cả hai thanh kiếm lại gần nhau thì một âm thanh thông báo vang lên trong đầu tôi...

[Đã tìm được một mảnh của "Thần kiếm Zosht". Bạn có muốn kết hợp chúng lại?]

[Có/ Không]

Tôi không hề chần chừ chọn ngay [Có]. Tức thì, cả hai thanh kiếm đồng loạt tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, không hề gay gắt như lúc nãy. Chúng rời khỏi tay tôi và lơ lửng trên không trung. Cả hai thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ quay xung quanh nhau rồi gợp lại thành một.

Khung cảnh lúc này trông kỳ diệu đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi nó. Ngay cả Agito cũng phải há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng trước mắt mà quên đi cả việc hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Cơ mà lúc này cậu ta có hỏi gì đi nữa thì tôi cũng chịu, bởi đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy chuyện này kia mà.

Thanh kiếm trôi lơ lửng, rồi chầm chậm rơi lại vào tay tôi. Về cơ bản thì hình dạng cũng không khác gì mấy, nhưng hình như tôi có cảm giác lưỡi kiếm có tỏa ra một thứ ánh sáng trắng gì đó trông vô cùng huyền ảo và ma mị. Không hề chần chừ, tôi ngay lập tức kiểm tra lại thông tin của thanh kiếm.

=======================================================

Tên: Thần kiếm Zosht (2/10)

Độ hiếm: ???

Sức bền: ???

Người chế tạo: !#&@#!%

Người sử dụng: Mashiro Kisaki (Hiện tại)

Hiệu ứng:

[+300.000 STR] [+200.000 DEF] [+330.000 SPD] [+250.000 MAG ATK] [+ 180.000 MAG DEF]

[Tăng 40% sức tấn công vật lý và ma pháp]

[Tăng 50% lượng HP đang có]

[Không thể tăng thêm MP vì hiệu ứng phụ của "Tích trữ"]

[Tăng 45% đòn tấn công chí mạng]

[Tăng 65% sức mạnh của khả năng của kĩ năng được sử dụng]

[Tăng 75% sát thương khi HP giảm xuống 30%]

[Mở khóa kỹ năng ẩn "Cộng hưởng" (Unique)]

======================================================

"Trúng số rồi!!!"

Tôi hét lên một cách vô cùng vui sướng, cùng lúc đó nhảy cẫng lên như một tên phê thuốc. Đến cả Agito cũng phải giật lùi vài bước khi thấy tôi như vậy thì cũng đủ hiểu bây giờ tôi trông như thế nào rồi. Nhưng ai quan tâm chứ, bây giờ tôi đang cực kỳ phấn khích đây!!

Quả đúng như tôi nghĩ, sau khi kiếm thêm được mảnh ghép thì thanh kiếm sẽ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, thanh kiếm sẽ có thêm hiệu ứng mới và những hiệu ứng cũ sẽ được nâng cấp thêm. Lúc trước nó đã bá đạo rồi, giờ lại còn bá đạo hơn nữa. Không phải bàn cãi, đây chính xác là vũ khí bug!!!

Với cả, hình như nó còn nhận thêm được kỹ năng mới nữa, để tôi xem thử nào...

["Cộng hưởng": Kỹ năng tạo ra mối liên kết giữa người sử dụng và thần kiếm Zosht. Là kỹ năng độc nhất. Khi kỹ năng này được kích hoạt, dù người sử dụng không cầm kiếm thì vẫn có thể được cộng thêm tất cả chỉ số và hiệu ứng của thanh kiếm. Trong trường hợp vũ khí bị lấy mất thì vẫn có thể trở lại với chủ nhân của nó.]

... Ok, một cuộc đại chiến hẳn sẽ nổ ra chỉ để giành được thanh kiếm này nếu nó bị phát hiện ra đấy. Tôi chắc chắn luôn.

Kỹ năng gì thế này!! Tiện lợi quá còn gì!! Thế thì tôi lúc không cầm kiếm vẫn sẽ có được sức mạnh như cầm kiếm rồi không phải sao? Vậy thì dù cho tôi chỉ xài thanh kiếm cùi vẫn bá đạo như cầm thần kiếm không phải sao. Dù cho kiếm cùi thì không đảm bảo lắm về chất lượng nhưng ai quan tâm chứ!!!

"Này Kisaki, giải thích giùm tôi đi chứ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi bắt đầu không theo được tình hình rồi đấy!!"

"Hashima, tôi bảo cậu này. Có những chuyện mà trên đời này cậu không nên biết đâu. Nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường. Nghe tôi: Sống trên đời, càng biết ít càng tốt. Đôi khi biết nhiều quá cũng có hại đấy."

".... Cậu biết là sẽ có rất nhiều người sẽ phản bác lại câu nói đó của cậu đúng không? Đặc biệt là Kazumi đấy. Vậy nên đừng có mà dại dột đi nói điều đó trước mặt cô ấy nếu cậu không muốn bị quỳ ngồi nghe thuyết giáo... Không, nếu Izumi nghe được thì sao? Không lẽ cô ấy cũng nghe theo cậu sao??"

Agito đưa ra một nét mặt khó hiểu trong khi khuyên nhủ tôi như thế. Ở khúc cuối cậu ta còn nói thêm gì nữa, nhưng nó quá nhỏ để tôi có thể nghe thấy.

Thật tình, lúc nào cũng vậy. Lũ người tầm thường thì làm sao hiểu được sự uyên bác trong lời nói của tôi chứ. Đáng buồn thật, nếu tôi mà được đưa lên thành chính trị gia, tôi đảm bảo sẽ khiến cho thế giới được hòa bình hơn đấy...

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu đang cố đánh trống lảng à!? Giải thích gấp cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!!"

"Haiz, hết cách với cậu mà. Được rồi, tôi sẽ..."

Ngay lúc tôi chuẩn bị giải thích cho Agito về thanh kiếm, đột nhiên một âm thanh thông báo khác vang lên trong đầu tôi...

[Do đã đạt được 2/10 mảnh, mở khóa một phần ký ức.]

Ngay sau đó, một cơn đau đầu vô cùng khủng khiếp ập đến tôi, khiến tôi ngã gục xuống sàn.

(Ư! Thứ gì thế này, sao đột nhiên lại...)

"Kisaki, có chuyện gì thế? Cậu sao vậy?"

"Chết tiệt. Xin lỗi Hashima, nhưng chuyện này tôi sẽ nói sau. Còn bây giờ thì tôi cần phải về phòng gấp. Với lại, làm ơn giữ bí mật về chuyện này hộ tôi..."

Nói rồi, tôi kích hoạt [Dịch chuyển tức thời] để trở về phòng mình ngay lập tức. Cơn đau ngày càng trở nên tệ hơn khiến tôi không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

Tôi nằm sấp xuống chiếc giường, la hét một cách điên cuồng với cơn đau quá sức chịu đựng này. Đôi mắt tôi dần mờ đi. Xem ra tôi sắp ngất rồi đây.

Ngay trước khi chuyện đó xảy ra, tôi cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại của mình, cất thanh thần kiếm vào trong [Hòm đồ]. Sẽ rất tệ nếu có ai đó phát hiện ra thanh kiếm này trong lúc tôi bất tỉnh, vậy nên dù có thế nào tôi cũng phải giữ bí mật về nó.

Cơ mà hình như tôi vẫn chưa dặn Agito đừng nói với ai về chuyện này. Mà kệ đi... chắc cậu ta... sẽ... không nói... gì...

... đâu....

...

..

.

===================================================================================

(Pov Agito)

Tôi nên làm gì bây giờ...

Mới vài phút trước, Kisaki rõ ràng là vẫn còn rất bình thường. Nhưng sau khi nhận được thanh kiếm đó thì cậu ta tỏ ra rất đau đớn. Tôi đã cố gắng hỏi thăm, nhưng cậu ta ngay lập tức dịch chuyển đi mà không hề để lại một lời giải thích...

Mà, dù sao thì cậu ta cũng là Kisaki, cậu ta hẳn sẽ không sao đâu. Sau khi thấy biết bao nhiêu chuyện như thế, tôi đã hiểu tại sao Izumi lại có sự tin tưởng mãnh liệt đến vậy vào cậu ta rồi.

Giờ thì, cậu ta nói sẽ giải thích lại mọi chuyện cho tôi sau. Vậy thì tôi cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa. Còn chuyện về thanh kiếm và việc cậu ta bị như vậy, tôi nghĩ cậu ta hẳn sẽ muốn tôi giữ bí mật với Izumi và Kazumi nhỉ? Có điều nếu sau này mà họ biết được.... Hy vọng lúc đó tôi vẫn toàn mạng...

Tôi đoán rằng mình cần phải nghĩ ra vài câu chuyện để che dấu việc Kisaki không thể đi vào Mê cung vào chiều nay thôi, đề phòng Izumi hỏi. Đồng thời cũng phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn nữa...

(Xem ra mình phải về chuẩn bị vài thứ cho buổi chiều tiến vào Mê cung thôi nhỉ...)

Trong khi suy nghĩ vẩn vơ như thế, tôi rời khỏi phòng chứa vũ khí.

=======================================================================================

(Pov Kisaki)

Ngay khi tôi nhận ra, tôi đã ở trong một không gian tối đen như mực. Xung quanh chỉ toàn một màu đen đặc xịt và không hề có lấy một chút ánh sáng nào cả.

Vận lại trí nhớ của mình, tôi nhớ lại là mình đã trải qua một cơn đau đầu đến khủng khiếp, và đã bất tỉnh ngay sau đó. Nếu thế thì đây chẳng lẽ lại là giấc mơ của tôi sao?

Tôi thử cố gắng cử động, nhưng dường như cơ thể tôi không hề nghe lời tôi. Nó vẫn giữ nguyên như vậy bất kể tôi có làm gì đi nữa.

Bất lực, tôi đành bỏ cuộc trong việc cố gắng di chuyển và quan sát xung quanh một lần nữa. Vẫn là cái không gian âm u đấy. Tôi không thể biết được mình cần phải làm gì tiếp theo cả.

Xẹttt----

(Ư, chói...)

Bỗng nhiên, một tia sáng loé lên ngay trước mắt tôi khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại. Rốt cuộc thì trong ngày hôm nay tôi bị chiêu đèn thẳng mặt thế này bao nhiêu lần rồi thế?

Rồi sau thời gian, thứ ánh sáng đó cũng dịu đi. Đập vào mắt tôi ngay sau đó là một đại sảnh của một toà lâu đài nào đó. Rồi đột nhiên, dù không hề có ý định làm thế, đầu tôi lại tự ý quanh xung quanh nhìn qua những chỗ khác. Qua đó tôi có thể thấy được tôi không phải là người duy nhất đang ở trong căn phòng này, còn những người khác nữa cũng đang ở đây.

Điều đáng chú ý ở đây chính là tôi không thể nhìn thấy được mặt của bọn họ. Nó đã được làm mờ đi vì một lý do gì đó. Hơn thế nữa, tôi để ý rằng đồng phục mà họ đang mặc, lại rất giống với đồng phục của trường tôi. Cả bản thân tôi cũng đang mặc một bộ y như vậy.

Nhưng, điều khiến tôi thắc mắc hơn cả, chính là màu sắc xung quanh. Trông kiểu gì thì nó có tông màu khá tối. Nếu phải so sánh thì nó giống như những thước phim chiếu lại cảnh quá khứ đấy...

... Khoan đã, quá khứ?

Mới lúc nãy, thông báo phát ra trong đầu tôi trước khi cơn đau đầu đó ập đến là gì? "Mở khoá một phần kí ức"? Vậy tức là hiện tại tôi đang quan sát quá khứ từ góc nhìn của một ai đó sao? Mà, xét theo những gì tôi đang thấy thì xem ra suy luận đó đúng chắc rồi.

Đây hẳn là thứ tôi nhận được khi thu thập được mảnh ghép của thần kiếm à? Mà, dù sao thì tôi cũng không thể làm gì được trong cơ thể này, nên đành quan sát tiếp xem như thế nào vậy.

(Cơ mà tên này tóc đen à? Ghen tị ghê...)

Do tóc mái của người mà tôi đang có cùng tầm nhìn khá dài, nên tôi có thể thấy rõ màu tóc của nó qua đôi mắt của mình. Cơ mà ghen tị màu tóc đen vô cùng phổ biến với người Nhật à? Tôi hẳn là có vấn đề mất rồi...

Trong lúc tôi đang nghĩ như thế, thì một bóng người lọt vào khoé mắt của tôi. Vẫn như thường lệ, tôi không thể thấy mặt của người này, nhưng dựa vào vóc dáng cơ thể thì tôi có thể đoán ra được đây là con gái.

"Cậu có làm sao không ******?"

Cô gái ấy tiến lại gần tôi, à không, người này, rồi hỏi thăm cậu ta. Đến cả giọng nói của cô ấy cũng bị bóp méo, và cái tên mà cô ấy gọi người này cũng bị át đi bởi một thứ âm thanh lạ nữa. Cứ như là đang cố ngăn không cho tôi biết thêm thông tin vậy. Tức là tôi vẫn chưa đủ điều kiện để biết những thứ đó à?

Tôi đoán là tôi phải thu thập thêm mảnh của thần kiếm Zosht thì mới có thể biết thêm về những thông tin này.

Nhận được câu hỏi đó, đôi môi của người này cũng bắt đầu mấp máy để trả lời lại:

"À, tôi không sao. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta đang ở đâu thế này?"

(Đến cả giọng của người này cũng không thể nghe được kia à...)

"Mình cũng không biết nữa. Mới lúc nãy chúng ta vẫn còn ở trong lớp kia mà. Tại sao lại...."

"Còn ****** và ***** thì sao rồi, bọn họ không sao chứ?"

"À, bọn họ thì đang trấn an những bạn khác, chắc phải mất một lúc đấy."

"Vậy à. Thế thì chúng ta cũng nê..."

Rầm---

Ngay trong lúc người này đang nói, cánh cửa duy nhất trong căn phòng đột nhiên mở ra. Tiếp theo đó, những người mặc bộ đồ màu trắng có in hoa văn mặt trời ở trên đó.....

Chờ đã, mặt trời....

Đừng nói là.... đây là vương quốc Imprester nhá? Còn những người này đang mặc đồng phục trường tôi, vậy tức là... họ là những người được triệu hồi? Thế thì nơi đây là nơi dùng để triệu hồi sao?

.... Thế thì nhanh nhìn xuống đất đi để tôi còn xem thử cái vòng triệu hồi chết tiệt có hình dạng như thế nào nữa!!! Đừng có mà nhìn đám người đó nữa!! Nhìn đám đó bây giờ thì về sau bốc shit mà ăn đấy!!

"Chào mừng, những vị anh hùng từ thế giới khác..."

Bất ngờ, một giọng nói trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngay lập tức ánh nhìn của tôi chuyển sang hướng về phía giọng nói đó phát ra.

Và ở đó, tôi có thể thấy vua Zienest, đang đứng giữa hàng người một cách vô cùng nghiêm trang và oai phong... Khoan đã, mặt ông ta không bị che à?

"Thứ lỗi cho ta vì sự đường đột, ta xin được giới thiệu, ta là Chaos V Zienest, vua của vương quốc Imprester này. Đồng thời cũng là người đã triệu tập các vị đến với thế giới này."

Vua Zienest giới thiệu một cách vô cùng từ tốn và chậm rãi. Hơn nữa, khác với những người khác, khuôn mặt và giọng nói của ông ta hoàn toàn không bị che hay biến đổi gì cả. Liệu đây là do tôi đã gặp lão vua này từ trước, hay đây là phần ký ức mà tôi được quyền biết vậy? Tôi chẳng thể hiểu được.

Ngay sau lời giới thiệu của vua Zienest, vì một lý do gì đó mà người này lại đứng ra phía trước mọi người, như thể là người đại diện vậy. Người này cất lời hỏi:

"Vua? Thế giới này? Ý ông là sao?"

"Này ******, cậu đang nói chuyện với vua đấy. Đừng dùng từ cộc lốc như thế."

Một giọng nói lạ khác vang lên bên cạnh tôi. Hướng nhìn của tôi tiếp tục chuyển hướng về phía người đó. Người này cũng bị che mặt và biến đổi giọng như bao người khác, nhưng nhìn sơ qua thì tôi đoán người này hẳn là con trai.

"Thứ lỗi cho sự vô lễ của bạn tôi thưa đức vua. Bản tính của cậu ta đã là như vậy rồi. Xin người hãy rộng lòng mà tha thứ."

"Không, không cần phải đa lễ vậy đâu. Với cả ta mới là người phải xin lỗi vì đã đường đột triệu hồi các ngươi đến thế giới lạ lẫm này mới phải. Ta thành thật xin lỗi, hy vọng các ngươi hãy tha thứ cho ta."

Không đợi cho người bạn có vẻ biết cách ăn nói trả lời, người mà tôi đang có cùng góc nhìn tiếp lời đức vua:

"Thế, mục đích của cuộc bắt cóc tập thể này là gì?"

"Này ******!!"

"Không sao đâu cậu trai trẻ, ta đã nói không cần đa lễ mà. Lý do mà ta thực hiện việc triệu hồi lần này, là vì ta muốn các cậu hãy cứu lấy người dân của ta."

"Hửm? Ý ông là sao?"

"Hãy đánh bại quỷ vương..."

Sau đó, mọi thứ lại tiếp tục chìm vào bóng tối.

..... Tôi nghĩ mình có khả năng đọc biểu cảm thật của người khác khá tốt. Tôi tự tin rằng mình có thể đọc được ý nghĩa thật của người khác, bất kể người đó có đeo chiếc mặt nạ nào đi nữa. Vào lần gặp đầu tiên của tôi với vua Zienest cũng thế. Dù cho tôi không nghe qua câu chuyện của Shiho đi nữa, tôi cũng có thể nhận ra tất cả những gì ông ta nói chẳng khác gì một vở kịch.

Thế nhưng, không hiểu sao vào lúc này tôi lại không thể tìm ra được bất kỳ sự giả tạo nào trong gương mặt hay lời nói của ông ta cả. Do trong quá khứ ông ta có tay nghề hơn...

Hay là, ông ta không hề đeo chiếc mặt nạ giả dối nào...?

Tôi không thể hiểu được. Vấn đề ở đây là tôi không thể biết được thời điểm này là lúc nào trong quá khứ. Cả những người được triệu hồi nữa chứ, tôi không thể có được bất kỳ dữ liệu nào cả.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về việc đó, khung cảnh xung quanh tôi lại thay đổi một lần nữa.

Lần này, ánh nhìn của người này.... mà tôi không biết có cùng một người hay không nữa, đang hướng ánh nhìn vào một tấm bảng trạng thái. Đa số tất cả mọi thứ ở trong bảng trạng thái đó đều bị che đi. Duy chỉ có duy nhất một kỹ năng trong đó là không bị che mất.

Và tên của kỹ năng đó, là [Sáng tạo]...

========================================================

Bonus ngày tết (Do không có nhiều thời gian nên mình không kịp viết thêm nên không thể thả bom được. Đến cả chương này mình cũng chỉ mới hoàn thành cách đây vài phút nên mong mọi người thông cảm. Thay vào đó sẽ là một vài trang truyện ngắn mà mình đã vẽ cách đây khá lâu để đền bù cho mọi người.

Mong mọi người hãy thưởng thức)

P/s: nhân vật trong truyện không hề có liên quan gì đến truyện này cả. Mình chỉ ngẫu hứng làm cho vui thôi.


Lời tác giả:

Chúc mừng năm mới. Vậy đây đã là lần thứ hai mình chúc mừng năm mới như thế này, đồng nghĩa với việc bộ truyện đã kéo dài được hai năm!! (Dù rằng khoảng thời gian tạm nghỉ hơi nhiều). Khoảng thời gian hai năm đó cũng không hẳn là nhiều nhặn gì, nhưng dù sao cũng thành thật cảm ơn mọi người vì đã đón đọc từng chương truyện. Mình vô cùng cảm kích về điều đó. Từng lượt bình chọn và bình luận của mọi người đều đã tiếp thêm động lực cho mình rất nhiều.

Vậy thì, nhân dịp năm mới mình xin chúc tất cả độc giả có một năm thành công, đạt được những gì mình mong muốn. Và xin hãy tiếp tục ủng hộ "Trong một thế giới khác, tôi là người mạnh nhất" trong năm nay.

Happy new year!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro