ARC 2: Chương 36: Theo một nghĩa nào đó, cô ấy còn mạnh hơn cậu ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(POV Agito)

Hiện tại đã là buổi chiều, và cũng đã đúng thời điểm mà chúng tôi sẽ đi đến Mê cung để luyện tập và lên Lv hằng ngày.

Mà, nói là hằng ngày vậy thôi chứ bản thân tôi đã bị bắt trong suốt năm ngày qua thì không thể gọi là hằng ngày với tôi được.

Trong khoảng thời gian tôi ngồi bó chân trong nhà giam đó, hẳn mọi người trong lớp đã mạnh lên không ít. Sẽ là một sự cách biệt lớn về sức mạnh giữa tôi và những người khác chứ không phải chỉ riêng Kisaki. Xem ra tôi cần phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể đuổi kịp họ được.

Sau màn dịch chuyển một cách đột ngột của Kisaki, tôi trở lại phòng của mình. Mặc dù không muốn lắm, nhưng tôi đành phải trang bị lại kiếm và giáp mà lão vua đó đã cung cấp vào những ngày đầu mà chúng tôi đến thế giới này. Dù gì đi nữa thì chúng cũng là những món đồ đã giúp tôi, cứu mạng tôi không biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian qua, thế nên tôi cũng khó có thể ghét bỏ chúng được.

Tuy nhiên, sau khi tự kiếm được tiền và đủ sức mua được trang bị riêng cho mình, tôi sẽ bỏ chúng ngay.... (Author's note: Đã bị main tẩy não thành công...)

Mang suy nghĩ đó trong đầu, tôi mặc toàn bộ trang bị vào người và tiến về phía cổng thành, địa điểm hẹn trước khi xuất phát.

...

..

.

"Mấy ngày hôm nay cậu đã ở đâu thế Agito? Bọn tớ lo lắm đấy."

"Phải đó, đừng tự ý biến mất như vậy nữa được không?"

"Tệ thật, tớ không ngờ hôm nay cậu trở về nên không trang điểm..."

"Agito, trong khoảng thời gian qua tớ đã cố gắng lắm đấy. Nhìn này, tớ đã lên được Lv 88 rồi đó. Cậu có thể thưởng cho tớ được không?"

Lúc tôi vừa đến nơi tập trung thì hầu hết mọi người trong lớp đã ở đó. Khi vừa thấy tôi, ai ai cũng đều mang nét mặt ngạc nhiên, và ngay sau đó là vui vẻ. Những bạn nữ trong lớp thì lập tức chạy lại phía tôi và hỏi thăm đủ điều làm tôi không thể trả lời hết được.

Và tất nhiên, phía những bạn nam thì không chạy lại gần. Thay vào đó thì họ đứng ở vị trí cũ và nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt khát máu. Dù đã gặp phải nhiều lần, nhưng thú thực thì trong những tình huống như thế này thì tôi không biết nên làm gì nữa. Thế nên tôi đành nhắm mắt cầu mong mọi chuyện sẽ qua vậy.

Tuy nhiên, dù chỉ thỉnh thoảng, tôi cảm thấy một thứ sát khí đến từ một ai đó trong những ánh nhìn kia. Thậm chí ngay lúc nãy khi tôi vừa đến đây, nhanh hơn sự chào mừng của mọi người, chính là thứ sát khí đó. Thành thật mà nói, tôi thực sự không muốn phải thừa nhận nó xuất phát từ bất kỳ ai trong họ cả, nên hy vọng đó chỉ là tưởng tượng của tôi.

Ngoài mấy bạn nữ đang áp sát tôi ra, chỉ duy nhất Izumi và Kazumi vẫn yên vị ở vị trí cũ và nói chuyện vui vẻ với nhau. Bọn họ... dù đã gặp tôi từ lúc nãy rồi, nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đến tôi thêm một chút nữa đi chứ...

Mà khoan, theo cái cách mà họ đang trò chuyện với nhau đó, tôi tự hỏi liệu họ có nhận ra tôi đã đến hay khôn.... Không không, đừng nghĩ tiếp nữa!! Nếu cứ nghĩ tiếp tôi có cảm giác mình sẽ không chịu nổi cơn đau này mất.

Nhóm của Sugo cũng đã được thả ra và trở lại. Tuy nhiên, cũng giống như tôi, bọn họ cũng phải mang trên mình vòng nô lệ, thế nên họ không thể làm loạn lên như mọi lần nữa mà buộc phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh được đưa vào chiếc vòng. Bởi thế nên có thể thấy nét mặt của bọn họ bây giờ hoàn toàn không có sức sống.

Tuy vậy, chỉ duy nhất Sugo là vẫn giữ vẻ mặt cáu gắt đó. Cậu ta có vẻ vẫn chưa bị khuất phục hoàn toàn, dù lúc này vẫn buộc phải làm theo mệnh lệnh chiếc vòng.

Saiko-sensei thì không có ở đây. Cũng đúng thôi, cô ấy đâu thể chiến đấu được nên không cần phải đến đây. Tí nữa đi Mê cung về tôi sẽ ghé qua chào cô ấy sau vậy.

Sau một lúc như thế, một vài kỵ sĩ hoàng gia bước đến để làm nhiệm vụ hộ tống chúng tôi, nên các bạn nữ đành miễn cưỡng trở lại vị trí của mình. Cũng nhờ thế mà tôi thoát nạn được. Tuy tôi cũng đã nghe qua về việc, những tên kỵ sĩ hoàng gia đa số đều là những kẻ mạnh nhờ sở hữu sức mạnh của những người được triệu hồi đời trước, nhưng tôi phải thừa nhận lần này tôi nợ họ.

Bấy giờ tôi mới có thể lại gần chỗ Izumi. Nhận ra tôi đang đến gần, Kazumi trở lại với gương mặt nghiêm túc thường thấy và chào tôi:

"Chào cậu, Agito. Xem ra cậu đã xong việc với Kisaki rồi nhỉ?"

"Hửm, a! Chào Agito." Izumi chào tôi với vẻ mặt tươi tắn.

"Ờ, chào cậu Kazumi, Izumi. Theo một nghĩa nào đó, có thể gọi là xong cũng được."

Tôi đáp lại một cách mơ hồ, trong khi hồi tưởng lại về những gì đã xảy ra lúc đó.

Sau khi chào tôi xong, Izumi nhìn xung quanh tôi một lúc với vẻ thắc mắc. Nhìn cô ấy quan sát mình như vậy khiến tôi có chút bối rối. Đầu của tôi có vẻ đang bốc cháy rồi đây. Tôi đã làm gì tốt mà được phần thưởng tuyệt thế này nhỉ? Đó là sẽ tuyệt hơn nếu Kazumi không tỏa ra chút sát khí khi nhìn tôi thôi...

Một lúc sau, Izumi ngừng nhìn tôi và hỏi:

"Agito này, Kisaki đâu rồi?"

Nghe câu hỏi đó làm tôi có cảm giác như được một gáo nước đá dội thẳng vào đầu. Vào lúc tôi tới đây cô ấy chả có vẻ gì là quan tâm cả, vậy mà không thấy Kisaki đâu lại hỏi ngay tắp lự. Dù tôi biết rõ cảm xúc của cô ấy với cậu ta thế nào, nhưng tôi vẫn không thể nào quen được cảm giác này.

Nhìn vào tình hình thế này, tôi không biết liệu mình có thể giành lấy Izumi khỏi Kisaki như đã quyết tâm được không nữa...

Mà, dù sao thì tôi cũng phần nào đoán ra được chuyện này sẽ xảy ra mà. Thế nên trước đó tôi đã kịp chuẩn bị lý do để trả lời cho câu hỏi này rồi.

"À thì, Kisaki mới nãy nói cậu ấy có hơi mệt nên đã về phòng nghỉ rồi. Chính vì thế mà cậu ấy sẽ không thể đi cùng với chúng ta hôm nay."

"Được rồi, tạm biệt Kazumi, Agito. Hôm nay tớ sẽ ở lại."

Không cần chờ đến một giây sau khi tôi nói xong, Izumi lập tức tuyên bố như thế và bước vào trong lâu đài. Hành động cô ấy diễn ra vô cùng dứt khoát và nhanh chóng khiến tôi không kịp phản ứng. Nếu tôi để cô ấy gặp được Kisaki, ừ thì đúng là lúc nãy cậu ta có tỏ ra đau đớn thật nên cũng không hẳn là tôi nói dối, nhưng tôi chắc chắn cậu ta sẽ giết tôi vì đã không cản Izumi lại và để cho cô ấy thấy bộ mặt yếu đuối của cậu ta. Nghĩ đến đó, tôi không khỏi rùng mình và vội quay người lại, toan giữ Izumi không cho cô ấy ở lại.

Tuy nhiên, có lẽ lo lắng của tôi hơi thừa. Bởi trước khi Izumi kịp bước vào lâu đài, cô ấy đã bị Kazumi tóm lại.

"Cậu nghĩ cậu đang đi đâu thế hả Izumi? Tớ nhớ rất rõ là mới sáng nay tớ đã nói gì với cậu về vấn đề này rồi mà phải không?"

"Kazumi à, những vẫn đề cỏn con như thế thì có xá gì. Tình yêu sẽ giải quyết tất cả. Thế nên, bỏ tớ ra để tớ có thể được chăm sóc một Kisaki ngàn-năm-mới-bệnh-một-lần đi nào!! Đây là cơ hội trời ban cho tớ để có thể thấy một Kisaki nhõng nhẽo đấy Kazumi!!"

"Cậu... sau vụ việc với công chúa lúc nãy, có vẻ cậu không còn có ý định giấu diếm tình cảm của mình nữa nhỉ? Nói tình yêu một cách bình thường vậy cơ mà. Mà, đúng là nếu được thấy một Kisaki tỏ ra như vậy, thì tớ cũng có chút hứng thú..."

"Đúng không? Thế nên là..."

"Nhưng dù là thế tớ cũng không cho phép! Ai chứ việc cậu, một người có sức hút nhất nhì lớp mà lại ở lại, chắc chắn sẽ khiến những người khác nghi ngờ. Vậy nên hãy đi thôi, cậu có thể chăm sóc cậu ta như ý cậu muốn khi trở về."

"Không, không!! Thả tớ ra Kazumi!! Như thế thì cậu ấy có thể khỏi bệnh mất. Tớ phải đi bây giờ, lúc mà đầu óc cậu ấy vẫn còn đang không tỉnh táo vì mệt mỏi, và tấn công.... E hèm, chăm sóc cậu ấy!"

"Tớ nghe rõ câu trước rồi đấy, thế nên dù cậu có thay đổi ngay tắp lự ở khúc cuối đi nữa, tớ vẫn đã nghe thấy rõ ý định của cậu rồi đấy. Thế nên tớ lại càng có lý do để ngăn không cho cậu ở lại nữa."

Do ở khá xa nên tôi không thể nghe thấy họ nói gì. Nhưng dựa vào những gì tôi thấy thì có vẻ Izumi đang chống cự Kazumi một cách quyết liệt ngay trước cổng vào lâu đài. Về phần lý do chống cự thì, tôi cũng đã biết rồi nên bỏ qua đi.

Theo tình hình này thì có vẻ phải một lúc nữa bọn họ mới xong cơ, thế nên tôi quyết định trở lại thông báo cho kỵ sĩ hoàng gia biết về tình hình hiện tại của Kisaki là cậu ấy không thể đi hôm nay được.

Sau khi nghe tôi trình bày xong, vị kỵ sĩ kia hướng về phía những bạn học còn lại của tôi, nói to:

"Tất cả mọi người chú ý. Theo như cậu Agito, thì có vẻ như Kisaki, người vừa mới trở về vào hôm qua, hiện không thể đi cùng chúng ta chiều nay được do vấn đề sức khoẻ. Thế nên mọi người hãy chuẩn bị kỹ lại trang bị một lần nữa đi, rồi chúng ta sẽ khởi hành sau năm phút nữa."

Sau khi nghe những lời nói đó của kỵ sĩ hoàng gia, thái độ trong nét mặt mọi người liền thay đổi. Tiếp theo đó, những lời xì xào bàn tán của bọn họ về Kisaki vang lên, rõ đến nỗi tôi cũng có thể nghe thấy.

"Thằng Kisaki đó không đến được à? May thật đó."

"Ừm, đúng thế. Nếu như thằng đó mà đi cùng hôm nay chắc tao sẽ ở lại mất. Ai mà biết được lỡ như nó nổi khùng rồi làm loạn lên thì sao..."

"Phải đó, cái thằng đó đúng là dị mà. Tối hôm qua tao vẫn không hiểu sao nó lại không bị dính ma pháp [Tê liệt] nữa đấy."

"Đáng sợ quá, càng nghĩ, càng thấy tên đó đáng sợ."

"Người như hắn, lỡ như trong Mê cung lại nổi thú tính lên thì.... đáng sợ quá!!!"

"Mà, dù có tên Kisaki đi theo đi nữa, thì chúng ta cũng đã có Agito rồi mà. Nhất định cậu ấy sẽ bảo vệ chúng ta."

"Phải rồi, chỉ cần có Agito thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Những lời bàn tán đó đều là những lời nói xấu về Kisaki. Chuyện như thế này thì đã xảy ra nhiều lần lúc còn ở Trái Đất rồi chứ không phải chỉ ở riêng nơi đây. Giống hệt như một thường thức, nếu chủ đề của cuộc nói chuyện là về Kisaki, đó chắc chắn sẽ là lời nói xấu.

Nếu là tôi của hai tháng trước, chắc chắn tôi sẽ lại chỉ cười khổ rồi khuyên răn họ nhẹ nhàng là không nên nói xấu người khác như thế. Nhưng hiện tại thì lại khác. Dù chỉ tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, tôi biết Kisaki không phải dạng người như mọi người vẫn hay bàn tán. Và, cậu ta còn chính là người mà tôi hiện tại không thể sánh bằng, dù có cố thế nào đi nữa. Thế nên khi nghe bọn họ nói xấu về cậu ta lúc này, trong lòng tôi lại cảm thấy một chút bực bội.

Tuy nhiên, tôi không thể bộc lộ cơn giận này được. Vì như thế sẽ chỉ khiến tình hình thêm tệ đi thôi. Nếu tôi làm gì đó kỳ quặc hiện tại, thì có thể khiến cho mối quan hệ giữa cậu ấy và mọi người trong lớp trở nên tệ hơn thôi. Với cả, chính Kisaki đã nói cậu ta sẽ tự giải quyết chuyện này, thế nên tôi sẽ không tham gia vào.

Trong khi tôi đang nghĩ thế, thì đột nhiên Takahashi đứng ra cười lớn, khiến mọi ánh nhìn tập trung vào cậu ta:

"Hahahaha, mấy người thực sự nghĩ là tên đó bị bệnh nên không đi được à? Cả Agito mà cũng bị lừa bởi cái lý do đấy à? Ngây thơ quá đấy!!"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Tôi hỏi, lông mày hơi cau lại.

"Làm gì có chuyện mà tên đó không thể đi được chứ. Chỉ mới hôm qua thôi hắn còn khoẻ như voi kia mà. Lý do mà hắn không đi, là vì hắn không muốn mình bị bại lộ thôi."

"Thế nghĩa là sao Takahashi?"

"Phải đó, đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đại ra đi."

Mọi người trong lớp không khỏi tò mò, hỏi Takahashi dồn dập hơn. Tuy vậy, trông cậu ta không có vẻ gì là chịu áp lực của những câu hỏi dồn này cả. Thay vào đó, cậu ta mỉm cười trong khi nhắm mắt lại, miệng ngâm nga như thể đang tận hưởng nó. Phải đến một lúc sau, cậu ta mới nói tiếp:

"Hắn ta sợ bị mọi người phát hiện rằng, hắn không thể chiến đấu."

Một đợt xôn xao khác vang lên. Tất cả mọi người bán tán với nhau về lời mà Takahashi nói. Riêng tôi, tôi vẫn đứng yên đó. Nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong lòng gợi lên suy nghĩ:

(Cậu ta, đang sảng à? Ai không thể chiến đấu cơ? Kisaki? Bộ có ai khác cùng tên với cậu ấy à?)

Vì một lý do gì đó khi nhìn thấy ánh nhìn của tôi, Takahashi hì mũi một cái, rồi tiếp tục:

"Phải, hắn không thể chiến đấu. Chỉ cần nghĩ một chút là ra thôi mà. Làm sao hắn có thể sống sót ở tầng Trung của Mê cung, mà không hề có bất kỳ sự trợ giúp nào được kia chứ. Nghe thôi đã thấy vô lý rồi. Đến cả chúng ta, những người mạnh hơn còn phải chật vật với đám quái vật ở tầng đó, thì không lý nào một tên mới chỉ Lv 1 như hắn ngay từ đầu đã bị lạc đến đó, lại có thể sống sót trở về được."

"Thế thì, làm sao thằng đó có thể trở về được?"

"Thì đương nhiên là thằng đó phải bám đít những mạo hiểm giả khác để ra khỏi Mê cung rồi. Sau đó hắn muốn tỏ ra ngầu lòi, cho rằng mình đã tự mình thoát ra được, nên cố tình hai tháng sau mới về thôi."

"Ờ, cậu nói cũng có lý."

"V- vậy còn vụ tối qua thì sao? Lúc hắn chạm vào cái bịch rác tại sao lại không bị nhiễm [Tê liệt] chứ?"

"Hiệu ứng tác dụng chậm, hoặc là tên đó ăn may vớ được vật phẩm kháng phép nào thôi. Chứ không thì làm sao hắn có thể đứng vững được chứ?"

Trong khi cả lớp gật đầu đồng tình với những lời đó, thì tôi lại nhìn vào bọn họ với ánh mắt trống rỗng.

Hể? Cái gì thế này? Tôi không biết nên phản bác lại từ khúc nào nữa. Mà đúng hơn, não tôi đang rối bùng lên vì choáng ngợp trước mấy cái suy luận tỉnh rụi mà chả có bằng chứng xác thực này đây. Và những người khác trong lớp lại tin những lời đó mà không có chút mảy may nghi ngờ nào nữa chứ. Tôi nên gọi đây là vì họ cả tin, hay là vì nguồn của câu chuyện này là về Kisaki nên họ mới như thế...

Lúc này, khi nghe những lời mà mọi người cùng lớp nói, Sugo mới ngẩn mặt lên, hỏi với tông điệu khá to đủ để cả lớp nghe thấy:

"Kisaki? Này chúng mày đang nói đến cái thằng tóc trắng đó à?"

"À... ờ. Bộ ông không biết à? Chiều hôm qua ấy, thằng đó đã trở về từ Mê cung. Chuyện này trở thành một tin nóng luôn cơ mà, cả lâu đài ai cũng bàn về chuyện này cả." Một bạn trong lớp đáp lại với giọng điệu ấp úng.

"Vậy à... Vậy là thằng đó trở lại rồi à..."

Không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng chỉ một chút thôi, tôi đã thấy thoáng qua Sugo nở một nụ cười. Tôi có cảm giác không tốt về chuyện này. Dù gì thì Sugo cũng là kẻ từng cầm đầu về việc bắt nạt Kisaki kia mà. Tôi nghĩ tôi nên để mắt đến cậu ta trong thời gian tới, đề phòng cậu ta làm gì đó ngu ngốc.

Trong khi tôi đang nghĩ như thế, vị kỵ sĩ hoàng gia cất tiếng, chấm dứt hoàn toàn tiếng xì xào bàn tán nãy giờ:

"Đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị xong rồi chứ? Vậy thì chúng ta đi thôi."

Nghe thấy những lời đó, mọi người ngay lập tức chuẩn bị lại một lượt, rồi bắt đầu bước đi theo vị kỵ sĩ đó.

Và có vẻ như, Kazumi đã một lần nữa thành công trong việc bắt giữ Izumi. Vậy nên Izumi lúc này đang mang vẻ mặt giận dỗi, trong khi bước đi một cách chậm rãi bên cạnh Kazumi. Thấy một Izumi như vậy, tôi nở một nụ cười gượng gạo.

"Kisaki bị ốm... Kisaki bị ốm.... Kisaki bị ốm... Kisaki bị ốm..."

"Đủ rồi đó Izumi. Tớ biết là cậu đang cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng đừng vì thế mà lẩm bẩm những lời đó như lời nguyền. Tớ bắt đầu thấy ớn lạnh rồi đấy!!"

Izumi lẩm bẩm liên tục những lời như thế không ngừng khiến cho Kazumi khẽ rùng mình phàn nàn. Nhưng Izumi tỏ ra không nghe thấy, mà thay vào đó cô ấy còn chu mỏ quay mặt về hướng khác, tỏ vẻ chống đối. Izumi của lúc này thật là khác biệt so với Izumi của bình thường, nếu nói thẳng ra thì trông cô ấy hệt như một đứa con nít vậy. Và tất nhiên, cô ấy chỉ có thể biểu hiện như thế này khi việc đó liên quan đến Kisaki thôi.

Tuy nhiên, Izumi cũng chỉ tỏ ra ích kỷ như thế được một lúc. Sau khi tỏ vẻ suy tư về một điều gì đó, đột nhiên nét mặt cô ấy tỏ ra vui vẻ, nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên đôi môi sắc hồng đó.

"Mà kệ đi, thế này thì cũng tốt."

Cô nói, giọng điệu tràn ngập niềm vui. Nghe thế, tôi tò mò hỏi lại:

"Tốt? Chuyện gì tốt cơ Izumi?"

"Thì nếu mà Kisaki đi với chúng ta hôm nay, chả phải mọi người trong lớp, đặc biệt là những bạn nữ sẽ bị cậu ấy quyến rũ sao? Lúc đó tớ không biết mình sẽ làm gì đâu, nên thật may mà."

Ngay sau khi nghe những lời nói vui vẻ đó của Izumi thì *Bộp--* Một bàn tay mảnh mai đặt lên vai tôi. Tôi đưa ánh nhìn qua vai thì thấy Kazumi đứng đó. Nhưng thay vì bộ mặt băng giá thường ngày, cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

Và, không thể hiểu được vì lý do gì, mà tôi lại đọc được ánh mắt đó như đang nói: Đừng khóc, tôi hiểu cảm giác của cậu mà...

Tôi nhanh chóng lén lút lấy tay quẹt mắt, che giấu đi những giọt nước chực trào ra...

=====================================================

Tiinh~

[Bạn đã lên Lv]

Âm thanh thông báo đó một lần nữa vang lên khi tôi dứt điểm một con quái vật. Ngay sau đó, tôi lại đảo mắt tìm kiếm con quái vật tiếp theo và lao vào chiến đấu với nó.

"N-này Kazumi, hình như Agito hơi hăng đấy nhỉ? Thật không giống với cậu ấy thường ngày tí nào. Cậu ấy đã như vậy từ khi chúng ta đặt chân xuống tầng Trung rồi đấy."

"Tớ không biết nên nói sao nữa. Cậu ta trở nên như vậy, là do ảnh hưởng của cậu hay Kisaki đây? Hay là do cả hai?"

"Thế thì tớ cũng không thể để thua được. Dù Kisaki đã trở lại, nhưng tớ cũng không thể để mình chìm sâu với ý nghĩ đó và trở nên yếu đuối hơn. Kisaki hẳn là đã rất mạnh nên mới được công chúa Rena chú ý, vậy nên tớ cũng phải bắt kịp cậu ấy."

Ở phía sau tôi cách một khoảng khá xa, Izumi và Kazumi đang trao đổi với nhau một điều gì đó. Rồi đột nhiên Izumi mang vẻ mặt quyết tâm, sau đó lao vào bọn quái vật cùng với cây trượng của mình.

Kazumi thấy vậy liền cười khổ. Rồi cô ấy cũng nhanh chóng rút tên ra bắn vào lũ quái vật, hỗ trợ cho Izumi.

Ngoài hai bọn họ ra, ở đằng sau cũng có tầm khoảng mười người khác cũng đang chiến đấu ở tầng Trung này. Còn số còn lại vẫn đang chiến đấu trên tầng Hạ. Họ nói rằng khi nào đạt được Lv 100 thì họ sẽ xuống đây. Nhưng theo tình hình tôi thấy, sẽ cần một khoảng thời gian dài để họ có thể xuống đây.

Tuy nhiên, tôi khá ngạc nhiên khi thấy Takahashi và Sugo đang chiến đấu ở dưới tầng này. Đúng là Lv của bọn họ có trên 100 thật, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn họ chiến đấu ở tầng Trung đấy.

Sugo sở hữu nghề nghiệp [Đấu sĩ từ thế giới khác] nên cơ bản cậu ta không cần vũ khí, bởi chính nắm đấm là vũ khí của cậu ta. Cũng chính vì thế, mà chỉ số STR, DEF và HP của cậu ta cao hơn hẳn so với những chỉ số khác. Do đó, nếu trong một trận chiến tay đôi, hay đọ sức chịu đựng, sẽ khó có ai vượt qua được cậu ta.

"Guaaa!!"

Đối mặt với cậu ta lúc này, là một con Kongdai, một loại quái vật khá giống tinh tinh có Lv 110. Chúng sở hữu một cơ thể cường tráng và cơ bắp, kèm theo đó là sức phòng ngự rất cao, vì thế rất khó để có thể đánh bại chúng.

Tuy vậy, nhờ có kỹ năng và phước lành hỗ trợ, Sugo vẫn mang trong mình sức mạnh lớn hơn so với con Kongdai. Vì thế nên cậu ta dễ dàng chiếm thế thượng phong. Những đòn tấn công mà con quái vật tung ra đều bị cậu ta chặn đứng lại, kèm theo đó là những đòn phản công không hề nhân nhượng của Sugo.

Sau một lúc như thế, con Kongdai có vẻ đã gần đến giới hạn và những đòn tấn công nó tung ra không còn uy lực nữa. Lúc này, Sugo mới tung toàn bộ sức mình. Cậu ta thực hiện liên tiếp nhiều cú đấm vào những phần hiểm trên cơ thể Kongdai. Con quái vật nhận lấy những đòn tấn công đó khạc máu liên tục. Thậm chí nó còn không đủ sức để phòng thủ nữa.

Cuối cùng, Sugo tung một cú đấm cường hoá vào đầu con quái vật khiến nó vỡ tung ra. Máu bắn ra khắp nơi, kèm theo đó là một thứ dịch khá giống não văng ra theo. Con quái vật ngay lập tức đổ rập xuống, nằm bất động.

(Cách kết liễu vẫn ghê gớm như ngày nào. Nhưng mình cũng không có tư cách để phàn nàn...)

Tôi nghĩ vậy, trong khi dùng kiếm chém bay đầu ba con quái vật đang đứng trước mặt mình.

Sau khi tiêu diệt xong con quái vật, Sugo xoay cổ một chút tạo thành tiếng *Rắc--* *Rắc--*, rồi lại tiếp tục lao vào con quái vật khác.

Trong khi đó, Takahashi lại đang khá chật vật với con quái vật mà cậu ta đang đối đầu. Do nghề nghiệp là [Ma sĩ từ thế giới khác], cậu ta khá phù hợp với các loại hắc ma pháp. Cũng vì vậy mà những chỉ số khác của cậu ta chỉ ở tầm trung, riêng ATK MAG lại rất cao. Nếu phải nói thẳng thì MAG ATK lúc khởi đầu của cậu ta cao hơn hẳn so với Izumi.

Tuy vậy, vì một lý do gì đó, cậu ta lại không thích việc sử dụng ma pháp. Cậu ta chọn sử dụng kiếm và chiến đấu với đối thủ bằng cách cận chiến, trong khi rõ ràng nghề nghiệp của cậu ta phù hợp với việc đứng phía sau hỗ trợ hơn. Mà theo tôi biết thì nghề thứ hai của cậu ta cũng chả phải [Kiếm sĩ] nữa. Vậy thì cậu ta đang làm cái quái gì thế?

Nếu như đây là một game nhập vai, thì rõ ràng nhân vật của cậu ta đã hỏng từ rất lâu rồi đấy....

Tất nhiên, nhờ chỉ số khác cũng khá cao, Takahashi có thể dễ dàng đối phó với những con quái vật ở tầng Hạ với thanh kiếm không hề phù hợp với nghề nghiệp của mình. Nhưng những con quái vật ở tầng Trung thì lại khác.

Với Lv, kinh nghiệm chiến đấu, sức mạnh, kỹ thuật.... tất cả quái vật ở tầng Trung đều khủng khiếp hơn nhiều so với những con ở tầng Hạ. Thế nên với kỹ năng nửa vời, cộng thêm chỉ số sức mạnh không đủ, cậu ta hoàn toàn không phải là đối thủ của những con quái vật ở tầng Trung.

Đó chính là lý do khiến tôi thắc mắc, tại sao cậu ta lại chọn chiến đấu ở dưới đây kia chứ? Thật khó hiểu.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!"

La lên những lời như thế, Takahashi vung kiếm loạn xạ vào con quái vật trước mặt cậu ta. Tất cả những đòn tấn công không hề có chút kỹ thuật đó, đều bị con quái vật né tránh tất. Điều này còn làm cho cậu ta tức điên hơn nữa.

Sau một lúc, con quái vật có vẻ đã tìm thấy sơ hở trong lối đánh của Takahashi. Nó lách người né đòn tấn công của cậu, và ngay lập tức lao thẳng vào tấn công kẽ hở trong thế thủ của cậu ta.

"Chết...!!!"

Takahashi lúc này mới nhận ra sự tình, nhưng con quái vật đã tiến lại rất gần rồi nên cậu ta không thể kịp làm gì. Hay cũng có thể nói, cậu ta đã bị đông cứng do nỗi sợ bị tấn công trúng chiếm lấy cơ thể.

Nhưng ngay trước khi con quái vật tấn công trúng cậu ta, tôi ngay lập tức di chuyển về phía trước đường đi của nó và chém đôi con quái vật. Ngay sau đó, một âm thanh thông báo nhận EXP vang lên trong đầu tôi, nhưng tôi bỏ qua nó và quay về phía sau hỏi thăm Takahashi

"Cậu không bị làm sao chứ Takahashi? Nếu nơi này vẫn còn quá khó với cách chiến đấu của cậu thì cậu cứ luyện tập trên tầng hạ đi. Không cần phải tự ép mình chiến đấu ở đây đâu. Dù sao thì, quái vật nơi này mạnh bất thường mà."

Nghe những lời đó của tôi, khuôn mặt của Takahashi đột ngột trở nên méo xệch. Cậu ta nghiến răng ken két, trong khi lầm bẩm:

"Đừng có mà tỏ ra quan tâm đến tao, đồ phiền phức...."

"Hể? Nhưng mà, chả phải mới nãy cậu đang gặp khó khăn sao? Thế thì tôi phải giúp cậu chứ...?"

"Tao có thể tự mình xử lý nó! Không ai cần mày giúp đỡ cả Agito à? Mày thích lo việc bao đồng nhỉ, thích tỏ ra tốt bụng nhỉ? Mày thích thu hút sự chú ý lắm đúng không? Cứu tao chẳng qua chỉ là một phần trong cái kế hoạch trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người khác của mày thôi chứ gì?"

"Cậu đang nói gì thế? Tôi không có ý...."

"Chậc, thật phiền phức. Lúc này dù tao có nói gì đi nữa, vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả. Từ giờ trở đi đừng có xía vào chuyện của tao nữa, ngài anh hùng à."

Nói rồi, Takahashi vác thanh kiếm lên vai và tiến về phía những người khác, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác nhìn cậu ta.

"Tại sao cậu ta lại giận thế nhỉ?"

Tự lẩm bẩm những lời đó, tôi cùng với những người khác tiến sâu vào trong Mê cung...

.....

...

..

.

(Hiện tại mình đã đạt Lv 192 rồi. Xem ra mình vẫn đang làm khá tốt.)

Tôi kiểm tra bảng trạng thái của mình, trong khi bước đi một cách chậm rãi phía sau Izumi. Từ lúc chúng tôi bắt đầu săn quái vật đến giờ, chắc cũng đã phải ba tiếng trôi qua rồi. Chỉ trong ba tiếng đó, tôi đã đẩy tốc độ săn quái của mình lên cao nhất có thể. Nhờ vậy mà tôi lên một lúc 7 Lv trong ngày hôm nay. Tuy có phần ít hơn tôi muốn, nhưng tôi nghĩ mình có thể tạm chấp nhận về tốc độ phát triển này.

Tuy vậy, chỉ số của tôi vẫn thấp hơn Kisaki rất nhiều. Tôi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa để có thể bắt kịp được cậu ta.

"Hửm, thứ này là..."

"Sao thế Kazumi? Có chuyện gì à?"

"À, Agito này. Thứ này là..."

Nhìn về phía mà Kazumi chỉ, tôi có thể thấy được một lá cờ được làm từ xương quái vật và một tấm vải cũ kĩ vắt lên đó, được đặt ngay phía trước một cửa hang. Tất cả mọi người nhận ra hành động khác lạ của bọn tôi, cũng liền nhìn về phía lá cờ

"Mình biết cái này. Đây chẳng phải là cờ đánh dấu lãnh thổ của bọn Goblin sao?"

Izumi nói trong khi gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết.

"Ờ, cậu không nhìn nhầm đâu. Đúng là cờ của bọn Goblin rồi."

"Nếu thế thì..."

Kazumi lẩm bẩm, trong khi rút một mũi tên từ ống đựng giắt sau hông ra. Cô niệm phép [Toả sáng] lên đầu mũi tên, làm cho nó phát ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt, xua tan những khoảng tối mà lửa từ ngọn đuốc của chúng tôi không thể chiếu đến. Rồi cô cầm nó mò mẫm một lúc ở khu vực gần cửa hang Goblin, tìm kiếm một thứ gì đó...

"Đây rồi!!"

Thứ mà Kazumi đã tìm thấy, là một hang động khác nằm ở khá gần hang động có gắn cờ Goblin này. Đồng thời, đó cũng chính là hang ở thực sự của bọn chúng. Còn cái hang động với cái lá cờ loè loẹt này chỉ là chim mồi, dùng để dụ dỗ những mạo hiểm giả thiếu hiểu biết tưởng lầm đây là hang động của bọn chúng. Bằng cách đó, một khi những mạo hiểm giả đó bước vào, chúng có thể thực hiện kế gọng kìm, tấn công kẹp chặt từ hai phía và tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù. (Author's note: Goblin slayer xin hân hạnh tài trợ kiến thức này.)

Đây là kiến thức chúng tôi có được từ việc đọc sách ở thư viện. Nhưng còn về phần tác giả đã viết nó thì... có lẽ là một mạo hiểm giả nào đó may mắn sống sót sau vụ như thế, rồi trở về viết cuốn sách này để giúp đỡ mọi người chăng? Dù thế nào đi nữa, nếu không có ai từng trải nghiệm qua chuyện này thì chắc tôi sẽ không để ý đến rồi. Thành thật cảm ơn ai đó...

"Vậy thì, "tiên hạ thủ vi cường", chúng ta nên tấn công trước nhỉ?"

Nói ra những lời đó với một nụ cười, Kazumi lấy ra ba mũi tên và niệm phép [Bộc phát] vào nó. Tôi đoán cô ấy sẽ bắn cả ba mũi tên này vào trong đó và cho nổ tung mọi thứ đây. Nếu cô ấy làm thế, thì xem ra bọn tôi cũng chả có việc gì để làm rồi. Mọi người ở đây ai cũng hiểu điều đó, liền dựa lưng vào bức tường đá để nghỉ ngơi một chút trong khi chờ Kazumi xong việc.

Điều kỳ lạ là, ngay cả Sugo cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi mà không hề tỏ ý muốn phá rối. Không biết có phải vì hắn không có hứng, hay là vì hắn cũng sợ Kazumi nữa...

Thấy thế, tôi cũng tính tìm Izumi để cùng với cô ấy ngồi xuống thư giãn một chút...

"Chờ đã, Kazumi..."

Thì thấy cô ấy đã tiến lại gần Kazumi tự bao giờ. Điều đó khiến cho Kazumi giật bắn mình lên. Rồi cô ấy quay mặt lại về phía Izumi, triển trách:

"Izumi!! Cậu làm tớ giật cả mình! Lần sau đừng có mà lại gần tớ khi tớ đang niệm [Bộc phát] chứ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì nó sẽ nổ tung cả tớ lẫn cậu luôn đấy. Mà có chuyện gì thế?"

"Lũ Goblin trong đấy... để tớ xử lý được chứ?"

"Hửm? À thì, cũng được thôi. Nhưng để tớ làm thì sẽ nhanh hơn và đỡ tốn sức hơn đấy. Thế nên cậu cứ nghỉ ngơ..."

"Lũ Goblin trong đó để tớ xử lý được chứ?"

Izumi dường như không hề nghe thấy Kazumi, hỏi lại một lần nữa. Thấy vậy, Kazumi cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

"Ơ- ờ, thôi thì để cậu xử lý vậy. Tớ sẽ ở đằng sau hỗ trợ..."

"Không cần. Tớ sẽ làm nó một mình. Kazumi cứ nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, Izumi ngay lập tức bước vào hang động đó ngay lập tức. Kazumi thì đứng đó ngơ ngác, không thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Cô trông có vẻ rất muốn đi cùng, nhưng Izumi hiện tại trông rất nghiêm túc vì một ký do gì đó. Nếu Kazumi mà cản cô ấy lại lúc này, hẳn là cô ấy sẽ bị Izumi ghét bỏ, thế nên cô đành bỏ cuộc để Izumi làm theo ý mình.

Kazumi bước lại về phía tôi, hỏi:

"Này Agito, Izumi có chuyện gì thế?"

"C-chịu, làm sao tôi biết được. Mới lúc nãy cô ấy còn khá là bình tĩnh kia mà."

"Thật kỳ lạ, Kisaki thì đã trở về, vậy thì đâu còn lý do gì để Izumi tự ép bản thân chiến đấu cỡ đó chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?"

"Thật là khó hiểu... Mà xem ra cậu khá bình tĩnh nhỉ Kazumi. Để cô ấy vào hang quái vật một mình như thế mà cậu lại chẳng lo lắng gì cả."

"Lo thì tôi vẫn lo chứ. Nhưng tôi có gắn vật phẩm báo động trên người Izumi lúc nãy rồi. Chỉ cần cô ấy gặp nguy hiểm thì vật phẩm đó sẽ kêu lên rất to để báo động. Lúc đó tôi sẽ ngay lập tức lao vào hỗ trợ."

"À, ờ... Tôi hiểu rồi..."

Tôi tự hỏi liệu Izumi có biết được điều này không nhỉ? Tốt nhất là tôi không nên hỏi...

Trong khi nhẩm thầm trong đầu những lời đó, đột nhiên âm thanh của một thứ gì đó đổ xuống vang lên bên cạnh tôi. Âm thanh đó khiến cho cả bọn ngay lập tức thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng sau khi nhận ra đó chỉ là tiếng lá cờ xương của bọn Goblin đổ xuống thì nét mặt của mọi người dãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Họ tiếp tục ngồi xuống thể nghỉ ngơi thêm lúc nữa.

Tôi và Kazumi cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi tính ngồi xuống lại vị trí cũ...

"Hửm? Thứ gì đây?"

"Sao thế? Có chuyện gì à Agito?"

"À không, chỉ là tấm vải được treo lên cái khung xương kia rơi xuống chỗ tôi ngồi, thế nên là..."

Tôi nói, trong khi cầm tấm vải cũ kỹ lốm đốm vết máu khô trên đó. Tôi đưa nó lên để trước mặt mình...

...... Chờ đã...

Thứ này?

Không, không thể nào là nó đâu nhỉ? Nhưng mà cái kiểu dáng này, chất lượng này...

Tôi nhanh chóng đứng dậy, lại gần mũi tên đã được niệm [Toả sáng] đang cắm ngay giữa chỗ chúng tôi ngồi. Kazumi cũng nhận thấy điều kỳ lạ đó, liền đứng dậy bước theo sau tôi.

Sau khi đưa tấm vải lại gần, với ánh sáng toả ra rực rỡ từ phía mũi tên này, tôi chắc chắn mình không thể nào lầm được nữa.

Tấm vải cũ kĩ mà tôi đang cầm này, chính là chiếc áo Blazer đồng phục trường chúng tôi...

Và trên chiếc áo đó, là tên của một học sinh...

Mashiro Kisaki....

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên mặt tôi...

"Này, Kazumi..."

"Chuyện gì Agito?"

"Tôi nghĩ mình đã tìm hiểu ra lý do tại sao Izumi lại hành động một cách kỳ quái như thế rồi đấy..."

"Ờ, tôi cũng mường tượng ra được sự việc rồi..."

Ngay sau đó, từ trong hang động Goblin, một tràn tiếng kêu gào thảm thiết của bọn Goblin vang ra, cùng với đó là âm thanh phát nổ của đất đá. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được, mặt đất dưới chân mình xuất hiện một chút rung chấn kéo dài liên tục mỗi khi tiếng nổ ấy vang ra...

Và, sau vài phút, mọi thứ trở nên im ắng trở lại. Đó cũng là lúc mà hình bóng của Izumi dần xuất hiện từ trong bóng tối hang động đi ra. Cô vừa đi, vừa nhún nhảy một chút, trên mặt cô nở một nụ cười mãn nguyện. Nhìn thấy tôi và Kazumi phía trước cửa hang, Izumi liền vẫy tay trong khi chạy bước nhỏ lại gần.

Về phía tôi, tôi sẽ giả vờ như mình không hề nhìn thấy bất kỳ vết máu nào dính đầy người và tay cô ấy cả vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro