ARC 2: Chương 37: Hãy cho kẻ ích kỷ này một bài học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(POV Kisaki)

Tôi từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Lúc này, cơn đau đầu cũng đã hoàn toàn biến mất, như thể trước đó nó chưa hề tồn tại vậy. Tuy nhiên, do vừa mới tỉnh lại nên đầu óc tôi vẫn còn hơi lơ đễnh một chút. Phải mất một lúc sau, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, bầu trời lúc này đã nhuộm trong màu cam của hoàng hôn. Vậy tôi đã ngủ như thế này ít nhất là bốn tiếng. Là do tôi thật sự đã quá mệt, hay là do cái ký ức kia được mở khóa nhỉ?

Tôi vẫn còn nhớ được nội dung của giấc mơ đó, à không, phải nói là ký ức mới đúng. Ký ức của một người nào đó mà tôi nhận được nhờ việc kiếm được mảnh ghép của "Thần kiếm Zosht". Tuy tôi vẫn chưa thể biết được ý nghĩa thực sự của mớ ký ức đó là gì bởi tôi còn thiếu rất nhiều thông tin, nhưng tôi có cảm giác những ký ức đó sẽ mở ra một bí mật gì đó rất quan trọng.

Thứ duy nhất mà tôi có thể đoán ra được thông qua ký ức vừa rồi, là sự chênh lệch thời gian giữa Trái Đất và thế giới này. Đồng phục của những người đó, chắc chắn chính là đồng phục của trường tôi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe bất cứ thông tin gì về việc có một lớp nào đó đột ngột biến mất khi còn ở trường cả.

Thế nên sẽ có hai trường hợp. Một là nhà trường đã giấu kín chuyện này, không cho giới truyền thông biết, hai là cả hai thế giới có trục thời gian khác nhau. Nhưng như thế trường hợp thứ nhất sẽ không hợp lý cho lắm. Không thể nào có chuyện việc cả một tập thể lớp đột ngột biến mất lại không bị xã hội moi ra được. Thế nên trường hợp này không thể xảy ra.

Còn trường hợp thứ hai lại khác, nhờ nó mà tôi hiểu ra được khá nhiều điều. Nếu kết hợp với câu chuyện của Shiho nữa thì nó lại càng hợp lý hơn.

Cuộc triệu hồi đã diễn ra sáu lần, và lần của chúng tôi là lần thứ bảy. Chu kỳ mỗi hai mươi năm một lần. Vậy thì có kỳ lạ không khi mà lúc tôi còn ở Trái Đất chả hề có thông tin gì về những vụ này. Dù cho có như thế nào đi nữa thì trong con mắt của xã hội, đây chỉ có thể gọi là một vụ bắt cóc tập thể. Và nếu việc này diễn ra liên tục nhiều lần thì phải gọi là trọng án luôn chứ đừng đùa. Vậy nên, một việc nghiêm trọng đến như vậy mà không một ai biết đến cả, là quá vô lý.

Shiho kể rằng anh ta đến thế giới này vào lúc 16 tuổi, tức là bằng tuổi tôi hiện giờ. Và trải qua 4 năm chiến đấu cùng với những người bạn cùng lớp của anh ta ở thế giới này với tư cách anh hùng, trước khi bị bắt hút sức mạnh. Sau sự kiện đó, chỉ mỗi Shiho là may mắn thoát nạn. Nhưng anh ta cũng đã bị "Thần kiến tạo" lấy mất sự ban phước của thần mà anh ta sở hữu. Từ đó thì tuổi của anh ta mãi mãi ở con số 20.

Nếu như suy đoán của tôi đúng, thì Shiho và tôi bằng tuổi nhau. Chỉ có điều, do anh ta ở thế giới này trước tôi, nên thời gian của anh ta trôi theo mốc thời gian ở thế giới này. Vì thế mà anh ta mới lớn hơn tôi. Còn lý do tại sao anh ta không hề lão hoá trong suốt khoảng thời gian còn lại thì tôi chịu.

Thế giới này vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà ngay cả Shiho cũng chưa biết hết. Vậy nên tôi cần phải tìm ra được những mảnh ký ức còn lại từ "Thần kiếm Zosht", thì may ra mới có thể biết được chúng.

"Mà, chuyện đó thì để sau đi. Mới ngủ dậy mà đã nghĩ đến ba cái chuyện phức tạp đó làm mình đau đầu quá."

Tự nói với mình những lời đó, tôi đứng dậy và rời khỏi giường. Lúc này tôi chợt nhận ra, bộ đồ mà tôi đang mặc hiện tại đã thấm đẫm mồ hôi rồi nên nó cứ dính dính. Cảm giác khá khó chịu. Tôi nghĩ mình nên tắm rồi thay luôn bộ mới cho rồi.

Nghĩ rồi, tôi hướng về cái tủ quần áo to gấp năm lần mình được đặt ở góc phòng, mở tủ ra và kiếm đồ thay....

"Chờ đã, gì thế này?"

Vì lý do gì đó, mà cái tủ đồ mới hôm qua tôi mở còn đầy ắp nhiều bộ quần áo sặc sỡ khác nhau, giờ đây lại chỉ còn duy nhất một kiểu. Dù tôi có kiểm tra cỡ nào đi nữa thì vẫn không thể tìm thấy bộ quần áo có kiểu cách nào khác.

Tôi thử lấy đại một bộ ra. Đó là một bộ quần áo kiểu Âu, với áo sơ mi trắng tay dài và áo khoác ngoài màu xanh biển đậm. Cái quần tây cũng có màu y hệt vậy. Phần tay và vai áo được đính một sợi dây màu vàng trông vô cùng bắt mắt.

Đó là những ấn tượng của tôi về bộ đồ này. Nhưng tại sao trong tủ quần áo của tôi không còn bộ nào khác ngoài bộ này kia chứ? Rõ ràng hôm qua còn đầy đủ lắm kia mà...

"Hửm, cái gì đây?"

Vô tình, tôi nhìn thấy ở túi áo trước ngực cái áo khoác có một tờ giấy trong đó. Tò mò, tôi lấy nó ra và đọc những gì được viết trên đó...

{Đây là trang phục dành riêng cho hộ vệ của công chúa. Xin cậu Kisaki từ nay hãy mặc bộ này nhé. Và để đề phòng cậu cố tình không mặc nó, tôi đã thay tất cả chỗ đồ trong tủ quần áo cậu thành bộ đồ này rồi. Cậu cũng không thể nào tìm được bộ đồ khác thay thế trong lâu đài được đâu.

Từ người hầu hoàng gia giỏi nhất

____Sen____}

".........."

Tôi nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại.... rồi bóp nát nó bằng tất cả sức lực của mình. Sau đó, với tờ giấy đã bị vo thành cục trên tay, tôi từ từ bước ra ngoài ban công, hét thật to:

"Cái gì mà người hầu giỏi nhất chứ!!? Chẳng phải chỉ là một tên gian lận bắt ép người quá đáng thôi sao!!? Chết tiệt!!!!!"

Và ném tờ giấy bay đi với tốc độ không tưởng...

Bộ trong cái lâu đài này không có ai bình thường hơn được à? Cơ mà cô ta thay đổi đống đồ trong tủ từ lúc nào thế? Trong lúc tôi còn bận xử lý công chúa với tìm mảnh ghép thần kiếm, hay là lúc tôi ngủ mới nãy thế? Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Dù tôi rất muốn ném đống đồ này ra khỏi ban công luôn bây giờ đấy, nhưng khổ nỗi tôi lại chẳng còn bộ nào khác để thay cả. Trong [Hòm đồ] của tôi thì lại chỉ còn mỗi bộ đồ đen như ninja mà tôi mặc tối qua lúc đột nhập vào nhà giam. Mà tôi cũng không thể chịu được việc mặc bộ quần áo đẫm mồ hôi này đến hết ngày đâu.

"Chết tiệt, hết cách rồi."

Lấy đại một bộ trong tủ quần áo, tôi hướng đến phòng tắm. Trong đầu thầm nguyền rủa thế giới này...

.....

Một lúc sau, tôi đã đến được phòng tắm.

Phòng tắm ở thế giới này cũng được thiết kế và bố trí y hệt như phòng tắm công cộng ở Nhật Bản vậy. Chỉ khác là nơi này rộng hơn nhiều thôi. Và nếu ở Nhật sử dụng thiết bị và ống dẫn để truyền nước, thì ở thế giới này nước được tạo ra từ ma cụ. Điều đặc biệt ỏe đây là ma cụ tạo ra nước ở thế giới này có thiết kế khá giống vòi sen ở thế giới cũ. Cũng chính vì thế mà dù cho ở thế giới này tôi vẫn có thể thấy được vòi sen quen thuộc.

Tôi cởi bỏ bộ quần áo đẫm mồ hôi của mình ra bỏ vào sọt. Sau đó tắm rửa và gội đầu bằng vòi sen. Mùi chanh dịu nhẹ của xà phòng bay lên thoang thoảng trong không khí. Hơn nữa, khi gội đầu tôi không hề cảm thấy khó chịu tóc hay gì cả. Chất lượng xà phòng ở thế giới này tốt đấy chứ.

Dội trôi hết bọt xà phòng trên đầu, tôi hướng về phía tiết mục chính ở đây. Đúng là nhìn thấy vòi sen có làm tôi phấn khích thật, nhưng mà, đó vẫn chưa phải là thứ khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất. Thứ khiến tôi nóng lòng muốn thử nhất ở đây chính là: Suối nước nóng!!

Phải, với một phòng tắm rộng bạt ngàn thế này, thì suối nước nóng sẽ rộng rãi thế nào cơ chứ? Tôi dù sao cũng là một người Nhật, đương nhiên là tôi muốn được thư giãn tuyệt đối trong một bồn nước nóng rồi. Ở nhà Shiho cũng có bồn nước thật, nhưng tôi muốn được nhấn chìm toàn thân mình vào trong một bồn tắm lớn hơn cơ.

Hơn nữa, lúc này những người khác vẫn còn chưa về. Vậy thì tôi có thể độc chiếm bồn tắm mà không phải lo về những tiếng xì xào bàn tán hay ánh nhìn của những người đó. Phải, cho đến khi bọn họ về, tôi sẽ độc chiếm cả khu này. Sau cùng thì, tôi vẫn là con người. Mà con người thì có quyền được tham lam hơn chứ.

Mang theo niềm vui đó, tôi lấy khăn quấn quanh hông mình, rồi nhảy chân sáo trong khi ngâm nga, mở cửa vào khu vực suối nước nóng...

"A, Kisaki đấy hử? Cậu cũng đến đây tắm sao?"

"Ồ, chào nhóc. Tóc mới à, hợp với nhóc đấy. Đây chắc hẳn là tác phẩm của công chúa Rena nhỉ?"

"Chậc, với quả đầu mới và đôi mắt đã bớt thâm đi đó, phải công nhận là cậu cũng khá đẹp trai đấy."

Ngay khi tôi vừa bước vào đã thấy được Hermit và Gon ở đó. Thanh cảm xúc của tôi bỗng chốc tụt xuống con số âm. Tuy vậy, tôi vẫn phải cố giữ nét mặt bình tĩnh.

"Tôi có hơi bất ngờ đấy, hai người cũng ở đây à? Tôi cứ nghĩ mình đi vào giờ này thì sẽ không có ai khác. Hay đúng hơn, tôi cứ nghĩ người ở thế giới này sẽ không thích tắm kiểu này chứ?"

"Này, không biết cậu có quên hay không, nhưng chính tôi là người đã dọn mớ hỗn độn mà cậu gây ra trong phòng tập cả ngày hôm nay đấy. Thế thì vì lý do gì mà tôi không thể đến đây để tắm rửa và thư giãn được chứ? Hơn nữa, nghe cái cách mà cậu nói thì tôi giống như là một kẻ thích đi quanh lâu đài với cơ thể bốc mùi mồ hôi đấy, thế nên cũng dừng ngay cái suy nghĩ đó đi."

"Phải đấy nhóc. Dù sao đi nữa thì tắm suối nước nóng sau một ngày luyện tập vất vả chẳng phải rất tuyệt sao? Thế thì tại sao bọn ta lại không thích chứ?"

"Ơ- ờ, thế thì cho tôi xin lỗi, là lỗi của tôi khi quá bảo thủ..."

Cất lời xin lỗi như thế, tôi từ từ bước vào và ngâm mình trong làn nước ấm áp.

"Ahhhhhhh, chính là cái cảm giác này đâyyy... Thoải mái quá..."

Tôi hoàn toàn tan chảy ngay trong bồn nước nóng rộng lớn này. Xương cốt, cơ thể và tinh thần tôi như đang được hồi phục hoàn toàn. Cảm giác này, phải nói là tuyệt nhất.

Cơ mà...

"Hai người đang làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?"

Tôi hỏi, trong khi trừng mắt về phía Hermit và Gon, người mà đang nhìn vào tôi một cách chăm chú mà không hề chớp mắt. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác khó chịu về điều này.

"À không, ta chỉ có hơi bất ngờ thôi. Dù đã nói từ trước rồi, nhưng cơ bắp của nhóc cân đối lắm đấy. Không quá to nhưng vô cùng cứng rắn. Một cơ thể được rèn luyện rất tốt."

"Ờ, bỏ qua khuôn mặt đẹp trai kia đi, ngay cả cơ thể cậu cũng cân đối đến không ngờ. Nghiêm túc mà nói nhé, tìm hết cả lâu đài này cũng chả tìm thấy ai có cơ thể đẹp như cậu đâu. Đến cả Agito chắc cũng phải khóc khi nhìn thấy cậu đấy."

"Tôi có thể xem những lời đó là quấy rối và gọi cảnh vệ đến được không?"

Tôi ngay lập tức đáp lại, má hơi giần giật.

Nghiêm túc đấy, hai người này có hơi ngược đấy. Thông thường những câu nói khen ngợi cơ thể của một ai đó, thường chỉ dùng với con gái thôi không phải sao? Vậy mà hai con người đây đang khen ngợi cơ thể tôi không hết lời. Theo một nghĩa nào đó nghe cứ thấy gay gay kiểu gì ấy...

Hermit tỏ ra không quan tâm đến những lời tôi nói, anh ta ngả người ra thư giãn, cùng lúc đó hỏi tôi:

"Thế sao rồi? Chuyện cậu bị công chúa ép làm hộ vệ ấy?"

"À việc đó đấy à. Bằng một cách nào đó, có thể xem như tôi đã thoát được trên danh nghĩa, nhưng bị ép buộc trên hình thức..."

"... Thế nghĩa là sao?"

"Cô người hầu đó dọn sạch tủ quần áo của tôi, và thế vào đó là trang phục hộ vệ..."

"Chà, đúng kiểu của cô ấy rồi còn gì."

Hermit nói, trong khi cười khúc khích một cách vui vẻ. Trong khi đó, Gon đặt chiếc khăn lên đầu của mình, rồi nói với tôi với giọng khá ân cần:

"Xin lỗi nhé Kisaki, khi công chúa của bọn ta lại đưa ra yêu cầu ích kỷ như thế."

"À, không có gì đâu. Dù sao thì mấy cái điều vô lý như thế này tôi cũng quen rồi, nên ông không cần phải xin lỗi đâu."

"Ừm, ta hiểu rồi. Nhưng dù có thế nào thì đi nữa, thì ta cũng xin nhóc hãy chăm sóc công chúa trong thời gian tới. Dù sao thì cô ấy vẫn còn rất trẻ, nhưng đã phải lo lắng về khá nhiều thứ rồi. Tuy trông công chúa có vẻ khá ích kỷ, nhưng tuyệt đối cô ấy không phải người xấu đâu. Hôm nay phải nói là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài ta mới thấy công chúa nở lại nụ cười trên môi đấy. Có thể chỉ là cảm giác của ta thôi, nhưng công chúa hẳn phải rất thích nhóc đấy."

Gon cúi đầu sau khi nói xong câu đấy. Nội dung gần như giống hệt với những gì mà Sen đã nói với tôi lúc trước. Điều này làm tôi phải một lần nữa nghiêm túc nhìn nhận lại Rena đây.

Có thể cô ta là công chúa phản diện bậc nhất, có thể cô ta cũng biết về mục đích chính của việc triệu hồi này. Cũng có thể ngay cả Gon và Sen cũng đang cùng nhau đóng một màn kịch lừa gạt tôi để lấy được lòng tin của tôi.

Nhưng sau cũng tôi vẫn sẽ tự nhìn lấy mọi thứ bằng chính đôi mắt này. Không thể chỉ vì một sự nghi ngờ không có căn cứ, hay một cái đánh giá một chiều mà phán xét một con người được. Nên tôi sẽ tự mình đánh giá Rena trong thời gian tới, xem cô ta có thể là thù, hay bạn.

"Ông cứ yên tâm, tôi sẽ để mắt đến cô ta. Sau cùng thì trò này do chính cô ta khơi mào mà. Nếu cô ta thích chơi đến vậy, thì tôi sẽ chiều cô ta đến cùng. Để xem cô ta có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ép buộc tôi làm theo ý cô ta."

"Này, ý của ta không phải như vậ.... À không, không có gì. Nhờ nhóc đấy, Kisaki."

Như đã hiểu ra ý nghĩa lời nói của tôi, Gon lắc nhẹ đầu trong khi một lần nữa cúi đầu xuống. Hermit ở bên cạnh cũng khẽ nở một nụ cười mỉm. Rồi anh ta đứng dậy, lấy khoăn cột quanh hông mình và bước lên. Gon cũng làm theo anh ta ngay sau đó.

"Thế thôi, chúng tôi sẽ ra trước đây."

"Hể? Hai người lên nhanh thế? Sao không ở lại thêm chút nữa?"

"Thôi, cậu cứ tận hưởng bãi tắm này một mình cho thoải mái đi nhé. Sau cùng thì, đó chẳng phải mục đích ban đầu của cậu sao? Với cả, bọn tôi cũng đã ở đây khá lâu rồi..."

"Phải đấy Kisaki, khác với nhóc, kỵ sĩ hoàng gia bọn ta còn có rất nhiều việc phải làm. Thế nên không thể ở đây quá lâu được."

"V-vậy à. Thế thì tôi cũng không thể nói gì được nữa nhỉ. Hẹn gặp lại hai người ở đâu đó trong lâu đài sau nhé."

Tôi vẫy tay tạm biệt Gon và Hermit, rồi trở lại tận hưởng bồn tắm nước nóng. Nhưng mà sau khi hai người họ đi rồi tôi mới nhận ra, hồ nước này rộng rãi đến đơn độc thế nào.

Mới lúc nãy tôi còn chỉ định đến đây một mình mà không bị làm phiền bởi bất kỳ ai, vậy mà giờ đây tôi lại có chút cô đơn. Là do hồ tắm quá to, hay là do trong tôi đã có chút gì đó thay đổi?

Giờ thì nghĩ lại, lúc trước tôi luôn khép mình lại với mọi người, luôn tự tạo khoảng cách với tất cả bọn họ. Vì tôi cho rằng mình là một tồn tại dị hợi, một kẻ khác người. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng tôi không cần nhất thiết phải làm bạn với bất cứ ai cả, chỉ cần mình tôi là đủ rồi.

Nếu chỉ có mình tôi, thì dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng không cần ai phải chịu trách nhiệm, không ai phải chịu thiệt vì những sai lầm của tôi cả. Tôi sẽ là người duy nhất phải chịu hậu quả cho những sai lầm đó. Mọi thứ vẫn cứ như vậy, vẫn quanh quanh trục xoay của nó một cách bình thường.

Vậy mà, không biết từ lúc nào, suy nghĩ đó đã thay đổi.

Đầu tiên là Izumi, rồi tiếp đó là Kazumi là hai người bạn quan trọng đầu tiên mà tôi có được. Là những người đầu tiên chấp nhận tôi, là người đã đưa tôi ra ngoài khỏi vỏ bọc mà tôi tự tạo.

Rồi khi đến thế giới này, gặp được Miko, Shiho, mọi người trong Guild,... Thế giới của tôi từ lúc đó không chỉ còn mình tôi nữa. Tôi đã có được bạn, gia đình, những người quan trọng với tôi ở thế giới này. Những người cùng cười, cùng vui, cùng khóc, cùng chia sẻ bớt những gánh nặng. Tôi có thể dựa vào một ai đó khi gặp khó khăn mà tôi không thể gánh được một mình, và họ cũng có thể dựa vào tôi.

Đôi khi họ tỏ ra ngốc nghếch, đôi khi họ khiến tôi muốn điên lên, đôi khi bọn họ lại lớn tiếng với nhau, đôi khi lại thật trầm lắng... Nhưng sau cùng, tôi lại không thể nào ghét họ được.

Cuộc gặp gỡ này đến cuộc gặp gỡ khác, rồi không biết từ lúc nào, xung quanh tôi đã có rất nhiều người bên cạnh.

Và, tôi chợt nhận ra rằng, mình không còn cô độc nữa...

Cái thế giới mà tôi đã chối bỏ lúc trước, cái thế giới mà tôi tự cô lập mình lại để tránh né nó, giờ đây tôi lại đang ở chính trong cái thế giới đó. Tôi đã không còn là một tên hành động độc lập, chỉ bắt tay vào làm chỉ vì lợi ích của riêng mình nữa. Tôi đã biết đứng lên hành động vì người khác, vì người quan trọng của tôi.

Tôi không phải một vị thánh, tôi chỉ là con người. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn rất yếu đuối. Nhưng nếu những người mà tôi yêu quý cần giúp đỡ hay gặp nguy hiểm, tôi sẽ liều cả cái mạng này để giúp họ. Đó là điều mà chắc chắn Mashiro Kisaki của hai tháng trước sẽ không bao giờ làm.

Quả đúng như Shiho nói, phần nào đó tôi đã thay đổi.

"Nhắc mới nhớ, mình còn phải giải quyết vấn đề với những đứa cùng lớp nữa."

Lẩm bẩm những lời đó, tôi chợt nở một nụ cười gượng với chính mình.

Trước đây, tôi còn cố tạo khoảng cách với những người khác, vậy mà giờ đây lại phải tự mình phá tan rào cản mình đã tốn công dựng nên đó, trớ trêu thật. Nhưng nếu tôi không xóa tan những hiểu lầm này thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa.

Bỏ qua việc đó là lời hứa với cô đi. Nếu tôi không giải quyết chuyện này thì việc thuyết phục giải cứu tất cả bọn họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Liệu ai mà có thể đi tin tôi, một tên mà họ ghét cay ghét đắng và luôn tìm cách tránh xa, khi tôi nói cho họ biết sự thật chứ? Chắc chắn là không rồi. Niềm tin giữa người với người là rất quan trọng. Dù tôi có có nghĩ ra nhiều kế hoạch hay đi nữa, nhưng nếu tôi không thể có được niềm tin của bọn họ thì mọi thứ cũng đổ sông đổ biển.

Không gì khó chịu bằng một kẻ luôn sẵn sàng đâm sau lưng bạn. Chỉ cần họ vẫn còn ác cảm với tôi, thì dù kế hoạch lần này có thành công, không có gì đảm bảo trong những lần tới nó cũng sẽ như vậy. Sẽ có kẻ căm ghét, tìm cách phá đám, hãm hại tôi.... Chỉ mới nói đến đó thôi mà tôi đã hình dung ra một kẻ rồi đấy. Thế nên, tôi cần phải làm lành với tất cả mọi người trong lớp nếu không muốn trường hợp này xảy ra.

Nếu tôi để việc này cho Agito, vậy cũng ổn thôi. Họ chắc chắn sẽ đặt niềm tin vào cậu ta nhiều hơn tôi rồi. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Hay nói đúng hơn, tôi sẽ để phương án đó là phương án cuối, phòng trường hợp tôi không lấy được niềm tin từ những người trong lớp.

Lý do tôi làm vậy, vì nếu để Agito làm mọi việc, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Trong cái xã hội nói chung và thế giới nói riêng này, các mối quan hệ đều rất quan trọng. Thế giới này không đơn giản như trong anime hay manga, trở thành một con người đơn độc và luôn hành động một mình không hề ngầu chút nào. Thậm chí đó còn là con đường ngắn nhất để đi xuống đáy vực sâu thẳm của xã hội nữa. Chính bản thân tôi, người đã từng có kinh nghiệm sâu sắc về chuyện này có thể khẳng định điều đó.

Vậy nên, dù có hơi sai khi nói về điều này, nhưng tôi thực sự không muốn trở thành một tồn tại độc lập nữa.

Tôi muốn.... trở thành một phần của tập thể lớp.

"Nói thì nói vậy, nhưng mình cũng đâu đủ can đảm để làm điều đó ngay lúc này. Nếu không thì mình đã chẳng phải đi tắm sớm rồi..."

Nghĩ về việc tôi lựa thời điểm mọi người chưa về để tắm trước và tránh mặt họ thế này, phần nào đó trong tôi cảm thấy hơi mâu thuẫn. Nhưng đành chịu thôi, nỗi sợ của con người đâu phải ngày một ngày hai là có thể vượt qua ngay được chứ. Tôi không thể nào một bước nhảy cóc đến độ mặt dày vào đây cùng mọi người trong khi nói "A, chào các bạn. Các bạn đang tắm à? Cho mình tham gia với nhé...", rồi sau đó hoà nhập với họ như chả có chuyện gì xảy ra trước đó được. Đó không phải thuộc tính của tôi.

Để có thể trở thành một phần của lớp, tôi cần phải tiến từng bước chậm rãi. Chẳng hạn như giúp đỡ bọn họ hay làm một thứ gì đó tương tự vậy...Tôi nghĩ mình sẽ làm thế.

"Mà, chuyện tương lai thì cứ để mình của tương lai lo vậy..."

Ngâm cả nửa mặt mình xuống hồ nước nóng, tôi thả cả người về phía sau thư giãn. Sắp tới đây tôi còn rất nhiều chuyện cầm phải lo, thế nên đây là khoảng thời gian hiếm hoi duy nhất mà tôi có thể tận hưởng sự yên bình.

.....

(Mà, khoan đã... Gon với Hermit... Sao mình có cảm giác hình như thiếu mất một người nhỉ?...)

Ngay khi vừa mơ hồ nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cả cơ thể tôi rùng lên một cái. Cảm giác ớn lạnh lẽo bất thường chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi ngay lập tức cảnh giác, đảo mắt khắp xung quanh tìm kiếm thứ đã gây ra cảm giác này cho tôi.

Rồi, không biết vì một lý do gì, ánh mắt của tôi hướng về phía tường ngăn cách phòng tắm nam và nữ. Và, ở trên vách tường ngăn cách cao cách mặt đất tầm 6m đó, là một bóng người rất quen thuộc.

Mái tóc đen dài được búi lên một cách gọn gàng, đôi mắt sắc bén đầy mê hoặc, người đang bám lên vách tường như một ninja chuyên nghiệp đó, là kỵ sĩ hoàng gia Sizzu...

"..."

"..."

Nhận ra việc tôi đã phát hiện ra mình, Sizzu không hề có biểu hiện gì cả và cứ tiếp tục nhìn vào tôi...

... Rồi dần chuyển ánh nhìn xuống cơ thể tôi, ánh mắt cô trở nên đầy nguy hiểm....

"Kyaaaaaaaaa!!!"

Hét lên một tiếng, tôi tức tốc phóng ra khỏi phòng tắm...

Tôi thề sẽ không bao giờ tắm ở đây một mình nữa!!!!

==============================================================

Mang cảm giác khó chịu và lành lạnh vì ngâm người không đủ, tôi bực dọc bước đi trên hành lang trong khi rủa thầm liên tục:

"Ngược, rõ ràng là ngược. Tại sao mình mới là kẻ phải hét, trong khi cô ta lại là bên nhìn trộm kia chứ? Chẳng phải ngược lại mới đúng sao? Ừ thì đúng là mình chưa bao giờ thử trò đó, nhưng chính mình cũng biết là trong tình huống vừa rồi, vai vế nó sai lắm luôn."

Rủa một hồi, tôi lại càng thấy nản. Cố gắng điều chỉnh lại cái cổ áo chật một cách khó chịu, tôi thở dài:

"Rốt cuộc thì trong cái lâu đài này có thứ gì đó bình thường hơn được không?"

Bứt rứt, tôi chỉnh lại nút áo cổ tay của chiếc áo khoác. Trong lòng tôi lúc này có thể nói cảm xúc đang bị xáo trộn cả lên bởi nhiều thứ, nhưng nếu được hỏi đang cảm thấy thế nào thì tôi chắc chắn sẽ chọn bức xúc.

Lúc này, tôi đang diện trên người bộ đồ hộ vệ chết tiệt mà Sen đã đặt kín tủ phòng tôi. Việc mặc thứ này trên người làm tôi cảm thấy khó chịu theo nhiều nghĩa. Nó làm tôi giống như là đã chấp nhận việc trở thành hộ vệ của Rena, trong khi tôi không hề có ý đó. Nhưng người ngoài mà thấy bộ đồ tôi đang mặc trên người thế này thì có chối bằng mắt.

Hơn nữa, bỏ qua việc Rena chắc chắn sẽ nở một nụ cười đểu khi thấy tôi diện thế này đi, còn những người khác thì sao? Nhất là Izumi nữa. Liệu tôi sẽ phải giải thích với cô ấy về cái tình huống này như thế nào đây? Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy chán nản.

Lúc này, tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào nhộn nhịp ở gần đây. Âm thanh ấy phát ra ở ngay ngã rẽ phía trước mặt tôi. Tôi đoán chắc là những người cùng lớp đã trở về.

Lúc đầu, tôi chẳng suy nghĩ gì cả mà cứ tiếp tục tiến về phía trước. Song, ngay trong giây phút đấy, não bộ của tôi dường như hoạt động trở lại. Tôi nhận ra mình đang mặc một bộ đồ vô cùng quái dị trên người. Nếu mấy đứa đó mà nhìn thấy, nếu Izumi mà nhìn thấy thì sau đó... làm gì còn sau đó nữa.

Tuy đúng là tôi muốn làm lành với mọi người trong lớp, nhưng xin lỗi, không phải hôm nay.

Dựa vào tốc độ âm thanh vang đến, tôi ước chừng bọn họ sẽ đến ngã rẽ trong tầm tám giây nữa. Tôi vận đầu óc của mình đến tốc độ suy nghĩ cao nhất. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm coi có chỗ nào trốn được không...

Xung quanh tôi, ngoại trừ tấm thảm đỏ ra thì trống hoắc. Loại!!

(Vậy còn chạy về phía ngược lại thì sao?)

Cả cái hành lang mà tôi vừa đi qua còn dài hơn cả đường chạy của một sân vận động nữa. Dù tôi có cố chạy nhanh mà không gây ra nhiều tiếng động đến thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể chạy hết cái hành lang này trước mười giây.

(Tiên sư cái lâu đài!! To quá làm gì thế!!)

Vừa hét thầm trong đầu, tôi vừa gạch đi phương án này trong đầu. Loại!!

Năm giây đã trôi qua...

Quanh quẩn một hồi không biết nên làm gì, tôi quay quanh tìm kiếm một thứ gì đó có thể chui vào được một cách tuyệt vọng. Rồi đột nhiên, tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn chiêu [Dịch chuyển tức thời]. Ngay lúc đó, tôi rất muốn chửi chính bản thân mình vì cái đầu óc tự nhận là thiên tài mà hành động không khác gì một tên IQ thấp.

Cũng có thể là do dư vị từ những chuyện khó chịu vừa xảy ra đã bào mòn đi sự minh mẫn của tôi một chút, nhưng vẫn không thể phủ nhận tôi vừa hành động như một tên đần vậy. Đây cũng là bài học cho tôi vì đã mua quá nhiều kỹ năng mà không nhớ để áp dụng.

Trong khi tự vấn mình như vậy, tôi toan kích hoạt kỹ năng lên để tẩu thoát khỏi chỗ này...

"A! Kisaki!!!"

*Bịch- Bịch* Tiếng bước chân chạy nước rút đó nhanh chóng áp sát vị trí của tôi, kèm theo giọng nói ngọt ngào dễ thương đặc trưng đó. Không cần nhìn thì tôi cũng biết người đang chạy lại là ai rồi. Là Izumi.

Khoan đã, sao lại nhanh đến thế được. Theo tôi đoán tôi còn ít nhất hai giây để thoát cơ mà. Chuyện gì chứ riêng chuyện tính toán, ước chừng này nọ tôi khẳng định mình có thể đoán đúng đến 97,4%. Vậy thì, tại sao...?

Trong khi đang thắc mắc, tôi đưa mắt nhìn về phía trước. Ở đó, một Izumi đang chạy lại gần tôi với khuôn mặt rạng ngời. Tuy nhiên, trước khi cô kịp tới chỗ tôi, Izumi đã bị Kazumi tóm lại.

"Nào nào, Izumi. Cậu đừng tỏ ra quá lố như thế được không? Mọi người vẫn đang ở phía sau đấy."

"Nhưng Kazumi, Kisaki bị bệnh...."

"Không biết cậu nhìn thế nào, nhưng tớ thấy Kisaki hoàn toàn khoẻ mạnh rồi. Không cần cậu phải chăm sóc nữa đâu."

Izumi nghe vậy, rồi nhìn về phía tôi. Rồi cô ấy rơi vào trạng thái chán nản cực độ.

Về phần tôi, khi nghe cuộc trò chuyện của Izumi và Kazumi tôi mới hiểu ra lý do tại sao cô ấy lại có thể có mặt ở đây sớm hơn tôi dự định. Tôi chỉ tính thời gian dựa trên tốc độ đi bộ của bọn họ, còn Izumi vì muốn chăm sóc bệnh cho tôi nên chắc hẳn đã chạy nhanh hơn những người khác chút đỉnh. Đó là lý do tại sao cô lại đến đây trước những người khác.

Cơ mà, bệnh sao? Tôi có bệnh... À, chắc hẳn là Agito đã nói vậy để che giấu việc tôi không đi Mê cung chiều nay đây mà. Tuy đáng lẽ tôi phải biết ơn, nhưng cậu ta có thể tìm lý do khác kia mà...

Khoan đã, Izumi muốn chăm sóc cho tôi khi tôi bệnh sao!!? Được rồi, dù tôi chưa bao giờ bị bệnh, nhưng không thử thì làm sao biết được. Đóng băng cả cái bồn nước nóng rồi chui vào giữa hồ chắc là cách hay để bị cảm đấy. Cái giá quá rẻ để được Izumi chăm sóc.

"Hể... Chẳng phải là tên nhát gan đã trốn không dám đi Mê cung hôm nay đây sao?"

Giọng nói chua chát đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đưa mắt nhìn về hướng giọng nói đó phát ra. Ở đó, tôi có thể thấy Takahashi và những người khác trong lớp đanh tiến lại gần. Tôi còn có thể thấy cả nhóm Sugo trong đó. Tuy vậy, Agito lại không có mặt ở đây. Tôi khá là muốn biết cậu ta đang ở đâu, nhưng tôi sẽ hỏi Kazumi sau vậy.

Cơ mà nhát gan? Cậu ta đang nói đến vấn đề gì thế? Chẳng lẽ chỉ mới ngủ có một chút vào chiều nay thôi mà tôi đã trở thành người tối cổ rồi sao?

"Đó, mấy người thấy tôi nói có sai không? Thằng này làm gì có bệnh tật gì đâu, nó chỉ sợ không dám đi giết quái vật nên mới trốn ở lại lâu đài thôi."

Takahashi cười nói với mọi người ở phía sau, trong khi tôi vẫn còn đơ người ra vì không theo kịp câu chuyện. Tuy nhiên, sau một lúc suy ngẫm tôi đã hiểu sơ qua được mọi chuyện.

"Đúng thật, trông thằng đó đâu có giống như người vừa mới dính bệnh."

"Dù cho hắn có nói là đã khỏi đi nữa thì cũng quái đảng, làm gì có ai khỏi bệnh nhanh như vậy được."

"Đúng như Takahashi nói, hắn chỉ giả ốm để khỏi đi Mê cung thôi..."

Mọi người trong lớp ngay lập tức bàn tán xôn xao về nó. Một số người cười khinh trong khi chỉ vào tôi, nói nhỏ với những người còn lại. Vậy mà riêng Sugo, kẻ đáng ra phải bình luận một cách nhiệt tình nhất trong tình huống này, lại chẳng nói gì mà khoanh tay đứng dựa vào tường.

Izumi nghe thấy tiếng xì xào thì toan quay lại, nhưng Kazumi đã nhanh chóng chụp lấy đầu cô ấy quay về phía trước. Cô lấy vật phẩm cách âm đặt lên tai Izumi, rồi khóa tay cô ấy lại để Izumi không thể gỡ ra được. Tất nhiên, những gì mà cô ấy làm đều ở góc khuất với tầm nhìn của những người khác. Thế nên ngoại trừ tôi ra, không ai có thể thấy được cả.

(Mà kể cũng lạ, thường thì Kazumi phải dẫn Izumi ra khỏi chỗ này chứ. Tại sao lần này...?)

Trong khi đang thắc mắc điều đó, tôi nhận ra Kazumi đang nhìn về phía tôi một cách lo âu. Dù cho nó không hiện rõ như với Izumi, nhưng tôi dám chắc cô nàng đang lo lắng cho tôi vì tôi có thể sẽ gặp phải những lời lăng mạ cay đắng như chiều hôm qua. Nhận ra điều đó, tôi nở một nụ cười mỉm.

(Thật tình, cô mà cứ hành động như thế thì tôi không biết sẽ phải ứng xử như thế nào đâu...)

Izumi thấy Kazumi hành động khoá cô lại vậy thì bối rối ra mặt, nhưng lạ ở đây là cô không hề chống cự lại. Thay vào đó, cô lại nhìn vào tôi với khuôn mặt hơi ửng đỏ. Cô ấy sốt à?

Dường như Kazumi lúc này cũng để ý đến điều gì đó. Cô nhìn vào tôi một lúc. Rồi mới lúc nãy cô còn nhìn tôi với chút lo lắng trong đôi mắt, bây giờ cô lại nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Rồi đột nhiên như thể nhận ra thứ gì đó, cô có một chút run rẩy trong khi giữ Izumi, mồ hôi lạnh chảy trên má cô. Thế là sao?

Câu hỏi không lời giải đó của tôi, được một người trong lớp giải đáp:

".... Khoan đã, mọi người nhìn bộ quần áo mà thằng Kisaki mặc kìa! Đó không phải... là trang phục dành cho hộ vệ hoàng gia sao?"

Nghe thấy những lời đó, gương mặt mãn nguyện của Takahashi ngay lập tức trở nên méo xệch...

Một sự im lặng ngay lập tức bao trùm cả hành lang này.

Tôi lặng lẽ nhìn xuống, rồi chợt nhớ lại lý do mà tôi muốn chạy đi lúc nãy. Tôi đang mặc bộ hộ vệ hoàng gia...

Izumi nghe thế, chợt mở to mắt ra như thể đã nhớ lại điều đó. Ánh sáng trong mắt cô dần tắt đi. Hẳn là cô nàng đang nghĩ tôi đã chấp nhận trở thành hộ vệ của Rena đây. Tôi chết chắc rồi. Án tử đã có, giờ chỉ cần chờ tôi lên giàn treo cổ thôi...

Rồi, không chỉ dừng lại ở sự im lặng. Sự náo động một lần nữa vang lên ở phía những người bạn cùng lớp.

"Không thể nào, chẳng phải chức hộ vệ hoàng gia chỉ giành cho những người mạnh ngang cỡ kỵ sĩ hoàng gia thôi sao?"

"Đúng thế. Đến cả người mạnh nhất trong lớp chúng ta hiện giờ là Agito vẫn chưa một lần nào có thể đánh thắng kỵ sĩ hoàng gia trong một trận solo kia mà. Vậy mà, thằng Kisaki lại đang mặc bộ đồ đại diện cho người có sức mạnh ngang họ, không lẽ..."

"Kisaki, mạnh hơn cả Agito sao?"

Sự ồn ào đó vẫn tiếp tục, và ngày càng sôi động hơn. Về phần tôi, tôi đứng ngây người ra đó, cảm thấy một thứ gì đó khá mới mẻ chạy khắp người. Thông thường thì những chuyện nói về tôi của những người trong lớp toàn là lăng mạ, nói xấu các kiểu. Nhưng đây là lần đầu tiên họ bàn tán về tôi mà lại không hề nói xấu. Điều này làm tôi cảm thấy một chút vui sướng và hãnh diện.

Rồi, một bạn nữ trong lớp nói to, trong khi chỉ vào tôi:

"Cơ mà nhìn kĩ lại đi, hình như diện mạo của Kisaki... có gì đó thay đổi. Mắt của cậu ấy không còn vết thâm quần nữa kìa. Cả mái tóc cũng được tỉa gọn gàng..."

"A! Cậu nhắc tớ mới để ý. Nhìn cậu ta lúc này, phải nói sao nhỉ..."

"Đẹp trai quá..."

"Các cậu đang nói gì thế? Agito rõ ràng là đẹ... Ừ thì, công nhận sau khi sửa soạn thì trông cậu ta cũng có một chút, sáng sủa hơn thật..."

Các bạn nữa vừa nói, má có một chút ửng đỏ khi nhìn về phía tôi.

Còn phần tôi, tôi đứng đó, cố tỏ ra mình đang rất bình tĩnh, giả lơ không hề nghe thấy, giống như một tên nhân vật chính bị điếc kinh niên trong mấy bộ Light novel. Nhưng thực sự thì trong lòng tôi đang rất vui vì những điều mới mẻ này.

Vui đến nỗi nếu tôi chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì sẽ ngay lập tức nở một nụ cười toe toét.

Vui đến nỗi tôi muốn chạy đi kiếm một cái máy ghi âm ngay lập tức để ghi lại những lời này.

Vui đến nỗi trong tim tôi, một Kisaki mini đang lăn lộn gào thét phấn khởi các kiểu trong đó.

Đúng như Rena nói, chỉ cần thay đổi vẻ bề ngoài một chút, thì khoảng cách giữa tôi với mọi người trong lớp sẽ gần hơn một chút. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi nợ cô ta lần này.

Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận làm hộ vệ cho cô ta đâu...

Đột nhiên, trong khi tôi đang tận hưởng dư vị mới mẻ này, Takahashi nổi đoá lên. Hắn có vẻ không vui khi thấy tôi chiếm lấy sự chú ý nhất. Hắn chỉ vào tôi, rồi cố gắng chối bỏ:

"Không thể nào có chuyện đó được. Dối trá. Chắc chắn hắn đã lấy trộm lấy bộ quần áo đó rồi mặc nó. Chắc chắn là vậy."

"Cậu đang nói gì thế. Cậu biết rõ hơn ai hết là trang phục dành cho người trong hoàng gia thường được canh giữ rất cẩn thận kia mà. Nếu không phải là người trong hoàng tộc đề nghị, thì ngay cả kỵ sĩ hoàng gia cũng khó mà lấy được một bộ đấy."

"... Nhưng mà, không thể nào... Một tên như hắn, lại dám chiếm lấy... Một tên như hắn, sao lại có thể... Không! Phải có lý do nào chứ... Tao không tin một thằng như mày lại có thể..."

Dường như không thể nghĩ ra thứ gì nữa, Takahashi vò đầu bứt tai một cách thô bạo. Gương mặt hắn sầm lại, cau có dữ dội. Nhìn thấy hắn thế này, những người khác bất giác lùi lại một chút.

Rồi, hắn nhìn vào tôi. Cái nhìn long sòng sọc và đầy căm phẫn. Hắn nhìn tôi, như muốn nhảy vào giết chết tôi ngay bây giờ. Trông hắn lúc này như chẳng có gì khác ngoài sự tức giận vô cớ với tôi vậy.

Sau vài giây như thế, như thể cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, Takahashi chạy lại và xách cổ áo tôi lên một cách thô bạo. Tất cả mọi người trong lớp nhìn thấy hành động đó của Takahashi đều rất ngỡ ngàng. Tất nhiên, Kazumi đã quay mặt Izumi sang hướng khác một cách đồng điệu nên cô nàng không thể thấy cảnh tượng này.

"Mày... rốt cuộc thì mày đã làm cái trò quỷ gì để lừa lấy được bộ đồ này hả? Trả lời tao mau!!"

Takahashi hét vào mặt tôi một cách mất bình tĩnh.

"Chẳng làm gì cả. Tôi còn chả muốn phải mặc cái quỷ này đâu. Chẳng qua là do chiêu trò của cô công chúa Rena nên tôi mới buộc phải mặc nó thôi."

"Công chúa Rena? Không thể nào... Một tên hèn nhát như mày thì làm sao có đủ tư cách để trở thành hộ vệ cho công chúa chứ? Mày chỉ đang lừa gạt mọi người thôi!!"

Nói rồi, Takahashi nở một nụ cười, trong khi thả cổ áo tôi ra và đẩy tôi về phía sau.

"Nhưng tao sẽ không bị lừa đâu. Tao sẽ chứng minh cho tất cả thấy, mày chỉ là một thằng giả tạo thôi."

Takahashi chỉ tay về phía tôi, tuyên bố một cách rõ ràng:

"Tao thách đấu với mày trong một trận đấu 1 vs 1, Mashiro Kisaki!!"

"Hửm?"

"Tao sẽ cho tất cả thấy sức mạnh thực sự của mày. Lúc đó, không chỉ bị mọi người khinh rẻ, mày cũng sẽ bị tất cả người trong hoàng tộc coi thường vì đã dối trá về sức mạnh của mình. Cuộc đời của mày lúc đó sẽ kết thúc."

Nghe những lời đó của Takahashi, tôi khẽ thở dài chán nản. Quả đúng như tôi nghĩ, tên này đúng là rác rưởi không khác gì tôi. Một tên luôn muốn chiếm hữu sự chú ý của người khác và khát khao đứng trên đỉnh tất cả. Vậy nên khi thấy tôi, một kẻ đáng lý ra chỉ là tên ở đáy xã hội, giờ đây lại trở thành người thu hút sự chú ý đến thế khiến hắn không khỏi căm ghét.

Mà, điều này cũng phần nào là do lỗi của tôi. Hồi còn ở thế giới cũ tôi đã không thể hiện mình nhiều cho lắm, vậy nên việc hắn nghĩ tôi chẳng là thứ gì cũng dễ hiểu.

Tuy vậy, không có nghĩa là tôi sẽ để cho tên này tiếp tục ngạo mạn, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ thêm được nữa. Tôi cần phải dạy cho hắn biết, cái thế giới này khắc nghiệt và tàn khốc ra sao. Phải cho hắn biết rằng thế giới này sẽ không bao giờ dễ dàng cả.

Được rồi, tôi đã quyết định rồi...

Hãy cho kẻ ích kỷ này một bài học nào.

"Được, thích thì chiều. Tôi chấp nhận lời thách đấu này..."

Takahashi có vẻ hơi sửng sốt khi thấy tôi đồng ý nhanh đến vậy, nhưng sự tự tin của hắn trở lại ngay lập tức. Hắn nở một nụ cười đắc thắng trên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro