ARC 2: Chương 38: Trận đấu và bị bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(POV Kisaki)

"... Cậu đã nhớ lời tôi nói chưa Kisaki? Đừng có mà làm quá lên đấy."

"Vâng thưa sếp, em đã rõ rồi. Tóm lại là không được đánh cậu ta đến mức tổn thương nặng đến cơ thể phải không sếp? Em rõ rồi!!"

Hiện tại, tôi và tất cả mọi người trong lớp đang tập trung ở phòng đấu tập. Vẫn là cái phòng mà sáng nay tôi đã có một trận đấu đôi cùng với Rena. Nếu thế thì đây đã là lần thứ hai trong ngày tôi đến đây rồi. Nhìn sơ qua thì có vẻ dấu tích của trận chiến lúc sáng đã được hoàn toàn xử lý, cả căn phòng giờ trông y hệt như lần đầu tôi thấy. Có vẻ Hermit đã làm việc rất chăm chỉ đúng như lời anh ta nói.

Những người khác trong lớp cũng có mặt ở đây để theo dõi trận đánh của tôi với Takahashi. Lý do họ đến đây có lẽ là vì muốn xem thử trận chiến sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng có lẽ mục đích thực sự của họ đến đây để xem thử sức mạnh của tôi thôi.

Sau cùng thì, tôi đang mặc trên mình đồng phục hộ vệ của Rena, một bộ đồ chỉ dành cho người được hoàng tộc lựa chọn làm cận vệ của mình. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để biết người được mặc bộ đồ này phải là một người rất mạnh. Nếu bỏ qua việc tôi cũng là một người được triệu hồi, thì ngoài Agito ra, chưa có ai trong lớp biết được sức mạnh thật sự của tôi cả. Vậy nên việc mọi người trong lớp tò mò về nó cũng không có gì lạ.

Về phần Agito, cậu ta lúc này không có ở đây. Theo lời Kazumi nói, cậu ta đã đến để gặp sensei ngay khi vừa trở về từ Mê cung để thông báo mình vẫn ổn. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy cậu ta sensei đã trở nên vô cùng tức giận và hiện đang có một buổi giảng dạy với cậu. Xem ra cậu ta còn lâu lắm mới thoát được. Phần nào đó, tôi cảm thấy khá đồng cảm với cậu ta.

Takahashi lúc này đang chuẩn bị lại trang bị của mình cho cuộc chiến sắp tới với tôi. Tuy tôi không biết cậu ta được nhận nghề nghiệp gì, nhưng hiện tại cậu ta đang lựa chọn giáp trụ và kiếm nên tôi nghĩ chắc cậu ta hẳn phải sở hữu nghề nghiệp nào đó liên quan đến chiến đấu trực diện.

Còn về phần tôi, lúc này tôi đang đứng nghiêm trang như một người lính trong khi lắng nghe những lời dặn dò của Kazumi. Cô ấy lo sợ tôi sẽ quá đà trong trận đấu này và khiến Takahashi bị thương, và điều đó sẽ gây bất lợi cho tôi trong việc hòa nhập với lớp sau này. Vậy nên cô ấy căn dặn tôi vô cùng kĩ càng, làm tôi cứ ngỡ cô ấy là sếp tôi khiến tôi bất giác tỏ ra nghiêm túc.

Lúc này tôi mới thắc mắc, Kazumi cũng chưa biết về sức mạnh của tôi, vậy làm sao cô ấy phải nhắc nhở tôi đến thế nhỉ? Thông thường thì lúc này cô ấy phải khuyên tôi đánh hết sức, chơi hết mình chứ. Dù việc đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một cái xác mới ở nghĩa trang, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là điều sẽ xảy ra mới hợp lý.

".... Này, hai người sinh ra cùng một thời điểm hay sao thế?"

"Hửm, ý cậu là sao?"

"Này Kisaki, có lẽ cậu không để ý, nhưng tôi buộc phải nói điều này vì tôi chịu hết nổi rồi. Có những lúc tôi chả biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa, nhưng thế quái nào những lúc cậu nghĩ đến những thứ tầm phào thì nó lại hiện rõ mồn một trên mặt cậu thế? Những lúc như thế thì cậu y hệt Izumi!! Bộ Joker Face của cậu lỏng nút On/Off à?"

"Ể?"

"Mới lúc nãy cậu đã thắc mắc tại sao tôi lại bảo cậu nương tay chứ gì?"

Đôi ngươi của tôi mở to đầy ngạc nhiên. Làm sao Kazumi có thể biết được tôi đang nghĩ gì chứ? Không lẽ, cô ấy có siêu năng lực? Ngay khi tôi vừa nghĩ đến đó, không hiểu tại sao Kazumi lại nổi đóa lên nói "Đừng có bắt chước nhau nữa!!". Rồi cô ấy lấy ngón tay xoa xoa thái dương trong khi nói tiếp:

"Thế cậu nghĩ tôi đã quen cậu bao lâu rồi? Cậu đã tạo ra bao nhiêu chiến tích rồi? Khả năng của cậu ra sao tôi hiểu rất rõ. Vì thế, giả sử Takahashi có mạnh hơn cậu đi, tôi vẫn chả thấy nổi cậu ta có tương lai nào địch lại cậu cả. Trái lại cái hình ảnh cậu nở một nụ cười đểu trong khi nghiền Takahashi dưới chân lại dễ tưởng tượng hơn mới sợ chứ."

"Này, rốt cuộc tôi trong mắt cậu là người thế nào thế?"

Tôi phản bác lại với giọng bất mãn. Một ngày nào đó tôi cần phải nghiêm túc tổ chức một cuộc nói chuyện xem trong mắt mọi người tôi là hạng người gì mới được.

Izumi thì đang đứng ngay cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Có vẻ cô ấy chỉ đến đây theo tôi và Kazumi thôi chứ chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cơ mà cái ánh mắt lấp lánh đó là gì thế? Bộ tôi có gì lạ lắm à?

"Haizz, mặc dù tôi có nói thế, nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy. Takahashi nhìn thế tôi, nhưng cậu ta vẫn là một người triệu hồi. Tôi vẫn chưa rõ lắm về khả năng của cậu ta, nhưng "Cẩn tắc vô áy náy" cũng không thừa."

"Ờ, tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn vì lời khuyên."

Lúc này, Izumi mới nhận ra những gì mà tôi và Kazumi đang trao đổi với nhau. Cô hỏi với giọng điệu thắc mắc:

"Hửm, hai cậu đang nói về vấn đề gì thế?"

Rồi khi nhận ra rằng mình đang ở phòng đấu tập, khuôn mặt Izumi lại càng thắc mắc hơn nữa. Cô ngiêng đầu, trong khi hỏi tôi:

"Phòng đấu tập? Nè Kisaki, tại sao chúng ta lại ở đây thế? Cậu chuẩn bị đánh với ai à?"

"Ể? À thì, cũng có thể gọi là vậy. Tóm gọn lại thì tôi sắp sửa đấu với Takahashi một trận vì vài lý do..."

"Vậy à. Thế thì cứ triển đi. Đánh hết sức nhá Kisaki."

Tôi còn chưa kịp giải thích hết câu, thì Izumi đã cắt ngang lời tôi bằng lời cổ vũ vô cùng nồng nhiệt. Thậm chí cô còn nắm chặt hai tay lại và đưa gương mặt đầy quyết tâm ra, như thể muốn truyền thêm động lực cho tôi. Mà, có vẻ nó thành công rồi đấy, băng cách làm cho khả năng làm việc của tim tôi hoạt động nhanh hơn gấp 3 lần bình thường.

"Ờ, cứ để tôi lo."

"Chờ đã, chỉ mới hai mươi giây sau thôi mà cậu đã quên hết sạch những gì mình đã nói rồi à?"

"Bình tĩnh đi nào Kazumi. Đúng là tôi có nói là sẽ không làm gì tổn hại đến cơ thể cậu ta, nhưng tinh thần thì khác đúng chứ?"

"Vậy mà lúc nãy cậu dám ý kiến gì về hình tượng của cậu trong mắt tôi. Thành thật mà nói tôi bắt đầu thấy lo cho Takahashi rồi đấy."

Cứ thế, tôi, Izumi và Kazumi tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ đó. Nếu là bình thường, thì những cuộc trò chuyện công khai thế này của bọn tôi chỉ được thực hiện ở những nơi không có mọi người trong lớp, hoặc là ở nhà tôi hay Izumi thôi. Còn nếu có sự xuất hiện của bọn họ thì những gì bọn tôi có thể làm chỉ là thực hiện những cuộc nói chuyện ngắn và bí mật.

Nhưng lần này thì khác. Nhờ có Rena tân trang lại vẻ ngoài, và cũng nhờ chính bộ đồ của cô ta, tôi đã phần nào đó xoá đi sự mất thiện cảm giữa mình và mọi người trong lớp. Vậy nên việc Izumi và Kazumi trò chuyện với tôi như thế này sẽ không khiến mọi người kinh tởm và tẩy chay bọn họ.

Tuy nhiên, về cơ bản cái danh hiệu "kẻ giết người" vẫn đeo bám tôi, thế nên dù cho sự thù ghét đã giảm rất nhiều, bọn họ vẫn không dám lại gần tôi. Mà, dù sao thì tôi cũng không mong tôi có thể xoá tan mọi thứ trong một lần, vậy nên cứ tiến từng bước thế này cũng được rồi.

(Nhưng đây chắc phải là lần đầu tiên mình ở cùng với lớp à không nghe thấy tiếng bàn tán nào nói về mình. Cảm giác khá mới mẻ.)

Trong khi tôi đang nghĩ đến điều đó, tôi cảm nhận được một ánh nhìn đang hướng thẳng về phía mình. Tôi chậm rãi nhìn về nguồn gốc của ánh nhìn đó... và đối mắt với Takahashi.

Takahashi nhìn về phía Izumi và Kazumi, rồi sau đó trừng mắt nhìn tôi. Tôi có thể thấy rõ, bên trong ánh mắt hắn tràn ngập sự ghen tuông và giận dữ. Răng hắn nghiến chặt lại. Rồi sau một cái tặc lưỡi, hắn quay lại chuẩn bị trang bị cho mình.

(Xem ra mình vẫn còn một vấn đề cần giải quyết đây...)

"Kisaki, cậu sao thế? Sắc mặt cậu có hơi tệ..."

"À, tôi không sao đâu Izumi. Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh..."

"T-thế à..."

Đúng thế, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều...

... tôi bắt đầu thấy hối hận vì lúc nãy đã nói với Kazumi sẽ không làm tổn thương cơ thể cậu ta tôi...

....

...

Sau một lúc, Takahashi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi và cậu ta tiến vào khu vực thi đấu.

Trang bị mà Takahashi sử dụng là: một bộ giáp nhẹ, đồ bào hộ chân và tay, kèm theo đó là một thanh trường kiếm trông khá bắt mắt. Xem ra nó giống y hệt những gì tôi đã nghĩ.

Về phía tôi, tôi không thay đổi gì nhiều, chỉ trang bị cho mình một thanh kiếm dùng trong luyện tập, thế là đủ. Nếu không muốn tôi làm cậu ta bị thương, thì thanh kiếm này sẽ khá phù hợp bởi thanh kiếm này không có lưỡi. Vậy nên nó sẻ giảm thiểu tối đa sát thương mà Takahashi nhận được.

Tuy vậy, không có nghĩa nó thực sự an toàn. Không cần biết thanh kiếm như thế nào, nếu như người sử dụng nó là một kẻ có hiểu biết chuyên sâu về kiếm thuật, thanh kiếm không lưỡi cũng có thể đoạt mạng bất kỳ kẻ nào.

Nhìn vào trang bị sơ sài của tôi, Takahashi không khỏi nở một nụ cười khinh bỉ. Vì vị trí đứng của chúng tôi lúc này khá xa so với những người còn lại trong lớp, vậy nên dù lúc này cậu ta có biểu hiện hay nói mà không có chút giả tạo thường ngày thì vẫn không ai biết được cả.

"Nhìn cái trang bị đáng thương của mày kìa, xem ra mày còn không có nổi một món vũ khí tử tế nữa. Không ngoài mong đợi từ một tên giả tạo cố tỏ ra mình đã tự sống sót trở về."

Takahashi nhìn vào thanh kiếm trên tay tôi và bắt đầu chế giễu nó. Tôi tỏ ra không quan tâm đến những lời đó, và cũng không buồn đáp lại. Quả thật, món vũ khí trên tay tôi so với đống đồ của hắn thì chẳng khác gì đồ chơi trẻ con. Nhưng sau khi [Thần kiếm Zosht] của tôi thu thập thêm mảnh ghép, nó đã có khả năng chia sẻ tất cả chỉ số và hiệu ứng tôi sẽ nhận được khi sử dụng nó.

Nói cách khác, ngoại trừ việc chất lượng vũ khí trên tay tôi không bằng [Thần kiếm Zosht], nhưng hiện tại tôi đang ở trong trạng thái mạnh nhất khi trang bị nó. Chỉ riêng điều đó đã khiến cho mớ trang bị trên người Takahashi trở nên vô dụng rồi.

Mà, dù sao đi nữa tôi vẫn không nên chủ quan.

"Trò chuyện đủ rồi. Cũng đã tối rồi đấy nên nhanh nhanh kết thúc trận này đi nào. Không phải cậu là người đã đòi thách đấu sao? Vậy thì đừng có câu giờ nữa."

"Xem ra da mặt của mày cũng dày nhỉ? Đến tận lúc này mà vẫn cố ra vẻ ta đây sao? Tiếc là mày không giở mấy trò đó được với tao đâu. Tao sẽ hạ đo ván mày, và cho bọn họ thấy mày chỉ là một tên giả tạo."

Dứt lời, Takahashi nâng thanh trường kiếm đặt lên vai, rồi đưa ra một thế thủ vô cùng quái đảng. Thế thủ đó đầy rẫy sơ hở và lộ điểm yếu rất nhiều. Tôi đoán chắc chắn cậu ta không hề được luyện tập một cách bài bản và hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh mình nhận được kể từ khi đến thế giới này.

(Đây chính là một trong những lý do mà lão vua đó muốn bắt đầu hút sức mạnh ngay...)

Thở dài một hơi đầy chán nản, tôi nâng thanh kiếm của mình lên, thủ thế lại.

(Tôi sẽ cho cậu thấy, thế giới này rộng lớn đến thế nào...)

Một giây...

Hai giây...

Ngay lập tức, Takahashi lao nhanh về phía tôi với thanh kiếm đặt trên vai mình. Tốc độ của cậu ta có thể gọi là nhanh hơn nhiều so với lúc ở Trái Đất. Tuy nhiên, nếu so sánh với những người mà tôi đã từng gặp, từng đấu trong suốt hai tháng qua thì cái tốc độ mà cậu ta đang thi triển lúc này, thật không khác gì so sánh tàu hoả với một đứa trẻ mới tập đi.

Tôi chờ đợi tầm khoảng chín giây sau thì cậu ta mới áp sát được lại gần tôi. Rồi với thanh kiếm trên tay phải, cậu ta thực hiện một cú chém dọc đầy vụng về vào tôi. Khoé miệng Takahashi nhếch lên khi thấy tôi không chuyển động, như thể hắn đã xác định được chiến thắng của mình rồi đấy.

Đợi cho cú chém ấy gần chạm đến mình, tôi lách nhẹ người sang bên trái để né được cú chém ấy.

"Cái gì!!!?"

Khi thấy tôi dễ dàng né được đòn tấn công của mình, gương mặt Takahashi hiện lên một nỗi bàng hoàng. Cậu ta liếc mắt về phía tôi, rồi lập tức cau mày lại, nghiến răng dữ dội.

"Chết tiệt!!"

Hét lên như thế, cậu ta chém loạn xạ về phía tôi. Những nhát chém đều vô cùng thô và không hề có kỹ thuật nào cả. Giống hệt như một đứa trẻ cầm gậy đánh loạn xạ vậy. Chả cú nào ra cú nào cả. Vì thế nên tôi dễ dàng né tránh được toàn bộ đòn tấn công đó mà không mất tí sức nào.

Mà dù cho tôi không nhận phải nhát chém đó, tôi vẫn cảm nhận được mỗi lần vung kiếm của cậu ta đều chả có tí sức mạnh nào trong đó cả.

(Thật kỳ lạ...)

Dù cho Takahashi có thiếu kỹ năng về kiếm thuật đến mức nào, thì đáng lẽ ra nghề nghiệp của cậu ta cũng phải hỗ trợ phần nào việc này chứ? Chưa kể, nghề nghiệp sẽ gia tăng sức mạnh cho việc sử dụng vũ khí đúng với nó. Vậy thì, tại sao đường kiếm của cậu ta lại yếu đuối đến thế?

(Cậu ta.... có thật nghề nghiệp của cậu ta liên quan đến kiếm không?)

Trong đầu tôi hiện lên một sự hoài nghi. Tôi nhìn vào khuôn mặt đang ngày càng trở nên điên dại của cậu ta, hỏi:

"Này Takahashi, nghề nghiệp của cậu không phải là "kiếm sĩ" phải không?"

"Mày nói gì cơ?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Takahashi thể hiện một chút ngỡ ngàng. Tuy vậy cậu ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục tấn công tôi, chỉ có điều lần này tốc độ ra đòn đã chậm hơn rất nhiều.

Tôi né tránh những đòn tấn công đó trong khi tiếp lời:

"Tôi không cảm nhận được sức nặng trong đường kiếm của cậu. Cậu, đang sử dụng một thứ mà cậu không hề rành để chiến đấu có phải không?"

Sau những lời nói đó của tôi, đợt tấn công lần này của Takahashi ngừng hẳn. Cậu ta đứng đó, trừng mắt nhìn tôi. Giọng nói tràn ngập sự giận dữ của cậu ta vang lên:

"Làm sao mà mày có thể biết?"

"Vậy là tôi không sai?"

Cậu ta gầm gừ:

"Tao không thể nào nuốt trôi nổi, cả mày lẫn Agito, thằng nào cũng làm tao cảm thấy tức điên lên đi được."

"Bỏ qua Agito đi vì đôi khi tôi cũng muốn chôn sống cậu ta thật, nhưng lý do gì mà cậu lại ghét tôi đến thế?"

"Hmp, vì sao ư? Mày vẫn còn chưa nhận ra à? Có thể mấy đứa khác trong lớp không để ý vì chúng chỉ à bọn ngốc, nhưng tao thì biết hết."

"Ý cậu là gì?"

"Ý tao là mối quan hệ đặc biệt giữa mày với Izumi đấy."

Nghe thấy những lời đó, tôi bất giác cau mày lại. Trong lòng hơi bất an một chút, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Mày với Izumi khá là thân thiết đấy nhỉ? Dù cho mày có cố giấu đến cỡ nào thì cũng không thể lọt qua mắt tao được đâu."

Vậy ra những hành động trao đổi của chúng tôi lúc còn ở Trái Đất đã bị Takahashi nhận ra. Thế này thì chắc dù tôi có cố bao che đến thế nào đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu tôi có nói thật thì cũng không có việc gì xấu xảy ra đâu.

Bởi nếu cậu ta đã biết tất cả từ trước, vậy thì với tính cách của mình cậu ta đã rêu rao chuyện này cho cả lớp biết rồi. Lúc đó mọi chuyện hẳn sẽ vô cùng tệ khi Izumi bị mọi người trong lớp xa lánh vì có liên quan đến một kẻ như tôi. Nhưng cậu ta đã không làm vậy. Tôi không biết lý do là gì, nhưng có lẽ tôi cũng lờ mờ đoán ra được rồi.

"Vậy đó là lý do mà cậu ghét tôi?"

"Hể, chừng đó lý do chẳng phải quá dư thừa để ghét mày sa..."

"Dừng vở kịch lại được rồi đấy. Chỉ mới thế thôi mà mày đã ghét tao sao? Đừng chọc tao cười." (Author's note: từ đoạn hội thoại này main chuyển sang dùng "tao/mày với Takahashi.)

Nụ cười trên khuôn mặt Takahashi bị dập tắt khi tôi thay đổi cách nói chuyện của mình. Trái lại, tôi nở một nụ cười lạnh nhìn cậu ta.

"Giống như mày thôi, hơn ai khác trong cả lớp, tao hiểu khá rõ bản chất con người thật của mày đấy. Vì thế thôi sử dụng cái lý do "chung" ấy đi? Mày chỉ ghét hay căm thù một ai đó chỉ vì lý do "riêng" của mày thôi."

Ánh mắt Takahashi ngày càng mở to hơn. Sự ngạc nhiên không dừng trào dâng trong đôi mắt ấy. Tuy nhiên, tôi biết rõ con người cậu ta. Trừ khi bị dồn ép đến đường cùng thì cậu ta mới chịu nói mọi thứ cho tôi biết, còn không thì dù tôi có làm gì đi nữa cậu ta cũng sẽ không bao giờ thừa nhận lấy nửa lời.

Vì thế, thay vì chờ đợi câu trả lời trong vô ích, tôi quay về phía cả lớp đang đứng. Lúc này bọn họ đang nhìn về phía chúng tôi với vẻ thắc mắc. Cũng phải thôi, tôi và Takahashi lúc này đang trong một trận tranh đấu, vậy mà chẳng có ai di chuyển lấy một bước thì đương nhiên là lạ rồi.

Mà, tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Tôi nhìn về phía Izumi, người đang bị Kazumi bị mồm trong khi vẫy tay loạn xạ về phía tôi. Tôi nở một nụ cười hiền khi thấy cảnh tượng đó. Trong lòng thấy vui lên một chút. Nhưng rồi cũng trở lại cuộc nói chuyện với Takahashi:

"Mày muốn Izumi chú ý đến mày, phải không?"

Khi nghe tôi nói vậy, sự ngạc nhiên nãy giờ đột ngột biến mất khỏi mắt Takahashi. Thay và đó, đột nhiên cậu ta nổi sùng lên, giống hệt như một con thú bị chọt trúng chỗ của nó.

"Gyaaaaaa!!!!!!! Chết đi thằng chó!!!!"

Takahashi hét lên, rồi tiếp tục sử dụng thanh kiếm của mình chém một cách vô tổ chức về phía tôi.

"Mày!! Cả mày lẫn thằng Agito đều lấn át sự tồn tại tao!! Đáng lẽ ra tao mới phải là người được chú ý đến nhiều nhất, phải là người đứng ở đỉnh cao!! Vậy mà... Thằng chó Agito đó, dù thằng đó có làm cái quái gì đi nữa thì nó vẫn luôn hơn tao. Bọn con gái thì lúc nào cũng ngưỡng mộ và vây quanh thằng đó. Nó đã cướp đi sự nổi tiếng đáng lẽ phải thuộc về tao!!"

"Và vì thế mà mày sử dụng kiếm? Để có thể trực tiếp cạnh tranh với Agito?"

"Mày đoán sai rồi. Lý do tao sử dụng kiếm, vì tao không thể nuốt trôi được việc tên đó trở thành "Anh hùng"! Danh hiệu đó lẽ ra phải là của tao, vậy mà thằng gà đó lại nhận được nó. Vậy nên tao quyết định sẽ sử dụng kiếm, để chứng tỏ rằng thế giới này đã chọn sai anh hùng rồi!!"

"Dù mày có nói vậy, nhưng theo tao thấy thì mày rõ ràng yếu hơn Agito rất nhiều."

"Grừ, câm mồm!!"

Hét lên một tiếng như thế, Takahashi thực hiện một đường chém ngang. Tôi nhanh nhỏng nhảy phắt về phía sau để né đòn, đồng thời tạo ra một khoảng cách giữa tôi và cậu ta. Sau một lúc điên loạn, mái tóc của Takahashi rũ xuống che mất nửa mắt của cậu ta. Cộng thêm việc khuôn mặt của cậu ta lúc này trông khá là điên loạn, nên điều đó càng khiến cho cậu ta thêm phần đáng sợ.

Takahashi nhếch miệng, nở một nụ cười điên loạn, trong khi trừng ánh mắt còn lại nhìn tôi. Cậu ta tiếp lời:

"Tất nhiên, việc tên Agito chiếm mất ánh sáng của tao khiến tao rất bực mình. Nhưng tao cũng không vì thế mà quá tập trung vào việc chiếm lại sự chú ý đó."

"Vì Izumi, phải không?"

"Phải, đúng thế!! Shigatsuwa Izumi, đứa con gái mang vẻ đẹp vượt trên bất kỳ ai ở trong trường. Một người vô cùng xinh đẹp, nổi tiếng và hoà đồng. Mày có biết chỉ để được nói chuyện với Izumi, mấy thằng con trai khác sẵn sàng trả bất kỳ giá nào không? Chưa kể đến việc hình như tên Agito cũng có chút gì đó với Izumi nữa chứ. Vậy nên nếu tao mà chiếm được cô ta, không cần phải nói tao sẽ đánh bại được Agito, và tao còn có được người con gái nổi tiếng nhất trường nữa."

(Vậy ra đó là lý do hắn không nói chuyện Izumi và mình với tất cả mọi người...) Tôi thầm nghĩ.

Nói rồi, nụ cười của hắn trải dài đến mức tưởng chừng như nó có thể chạm đến mang tai.

"Nhưng mày, phải chính mày. Cũng giống như Agito, mày đã ngáng đường tao. Nhờ ơn mày, mà dù tao có cố tiếp cận thế nào đi nữa Izumi cũng không một chút mảy may. Thay vào đó, cô ta lại thể hiện nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau khi ở với mày. Mày có biết lúc đó tao cảm thấy thế nào không? Nhục nhã làm sao khi tao còn thua cả một thứ rác rưởi như mày. Vì thế nên tao quyết định sẽ nhấn chìm mày xuống tận đáy của xã hội, để mày không thể ngóc đầu lên được nữa. Lúc đó, tao sẽ chiếm lấy Izumi."

Nghe đến đó, trái tim của tôi trở nên lạnh lại. Nghiêm túc mà nói, từ khi hắn nói những lời đầu tiên thôi là tôi đã muốn nhào vào tẩn cho hắn một trận rồi, nhưng tôi phải kìm nén lại. Một phần vì những người khác còn ở đây, tôi không thể để cho hình ảnh của mình đi xuống nữa. Hai là tôi đã lỡ tuyên bố với Kazumi, rằng tôi sẽ không làm hắn ta bị thương.

Và ba là, nếu tôi cứ chỉ hành động dựa trên cảm xúc bản thân như vậy, tôi sẽ chẳng khác gì hắn cả.

Thành thật mà nói, giữa tôi và Takahashi có sự tương đồng khá lớn. Bản thân tôi nếu không có những người quan trọng giữ lại, thì chắc giờ này cũng đã trở thành một kẻ như hắn rồi. Còn hắn thì không được như vậy. Hắn hẳn đã có một cuộc sống vô cùng dễ dàng, có được mọi thứ mà không gặp phải trở ngại nào. Vậy nên, việc Agito đột ngột trở thành bức tường lớn chắn ngang con đường dễ dàng của hắn, đã khiến hắn bị sốc. Từ đó trở thành một con người như bây giờ.

Tuy vậy, không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho hắn khi nói về Izumi như một công cụ trục lợi như thế. Sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc, tôi thề sẽ cho hắn thấy bức tường cao nhất mà hắn không bao giờ có thể vượt qua nếu cứ như thế này.

Đây không phải là nghĩa vụ, hay trách nhiệm của tôi. Nhưng, vì một lý do nào đó, tôi muốn thay đổi con người hắn ta. Cũng giống như cách mà Izumi và Kazumi cứu rỗi rôi; giống như Shiho, sensei và mọi người trong Guild quan tâm đến tôi... Tôi cũng muốn, cứu rỗi một ai đó đang đi trên con đường sai trái mà mình đã suýt nữa bước qua trước đây.

"Nếu đã vậy thì đến đây, trả hết thù hằn bằng thanh kiếm đó đi, nếu mày có thể."

"Mày từ khi đến thế giới này ngày càng tỏ ra kiêu ngạo nhỉ? Không phải vì mày may mắn né được kiếm của tao, thì nó có nghĩa là mày mạnh hơn tao đâu. Tao sẽ chém mày, cho đến khi chắc chắn mày sẽ không bao giờ cầm kiếm một lần nữa."

Nói rồi, hắn lại lao về phía tôi. Thanh kiếm được nâng lên cao, thực hiện một cú chém bổ dọc. Lần này, thay vì né như lúc nãy, tôi điêu luyện xoay thanh kiếm trên tay mình đỡ lấy đòn tấn công ấy một cách gọn nhẹ.

Nhận thấy điều đó, Takahashi dồn thêm lực vào thanh kiếm toan nhấn tôi xuống. Nhưng sức mạnh của hắn không đủ để làm điều đó. Tôi đứng yên hứng trọn toàn bộ sức mạnh của hắn mà không di chuyển lấy một inch nào.

"Gư..."

"Mày quá tự cao Takahashi. Từ đó đến giờ, lúc nào mày cũng tự cho rằng là mình giỏi nhất, là người đứng đầu..."

Tôi dồn một chút sức vào tay mình, nhẹ nhàng đẩy Takahashi ngược lại. Hắn sử dụng nhiều sức mạnh hơn nữa để cản tôi lại. Gương mặt Takahashi nhuộm trong một màu đỏ, gân xanh nổi đầy trán trong khi nghiến chặt răng lợi cố chống lại tôi, nhưng tôi vẫn coi những thứ đó như không và tiếp tục đẩy hắn lùi lại về phía sau.

"Mày không biết, và sẽ không bao giờ biết, cái thế giới này không bao giờ có chữ "dễ dàng" cả. Mày nghĩ chỉ cần sử dụng cái thứ sức mạnh mày có được khi đến đây thôi là mày có thể làm mọi thứ ư? Mày nghĩ khi mày cầm thanh kiếm đó lên thì mày sẽ trở thành anh hùng sao? Đừng có đùa! Ở trong cái thế giới này, nếu mày không cố gắng hết sức để chiến đấu thì thứ duy nhất mày nhận được, sẽ chỉ là cái chết thê thảm của bản thân thôi."

Tôi tiến lên một bước, Takahashi bị đẩy lùi lại một bước. Nhận ra không thể đấu lại tôi trong một trận chiến sức mạnh, hắn ta nhảy bật về phía sau giữ khoảng cách với tôi. Mồ hôi bắt đầu đổ trên khuôn mặt đang cau có lại của hắn. Trái lại, tôi vẫn rất bình thản, tiếp tục nói:

"Mày cứ liên tục phủ nhận, đổ lỗi mọi việc không theo ý mày là do kẻ khác gây ra, và mày chỉ là kẻ bị hại. Tao đoán là từ khi đến thế giới này mày vẫn chưa gặp khó khăn nào quá lớn phải không? Được người trong hoàng gia hỗ trợ đến tận răng, được họ bảo hộ, cho chỗ ở, giúp đỡ để lên Lv và mạnh hơn... Cuộc sống có vẻ dễ dàng với mày quá nhỉ?"

"..."

(Không định đáp lại à? Thế thì mình cũng không còn lý do gì để kéo dài chuyện này nữa.)

"Mà, nói chuyện thế đủ rồi, giờ quay lại vấn đề chính. Mày nói rằng tao chỉ là một thằng bám đuôi, là một thằng giả tạo sức mạnh thật sự của mình chỉ để thu hút sự chú ý. Vậy mà mày còn chẳng thể cho thằng giả tạo này nổi một vết xước. Chỉ bấy nhiêu thôi thì hẳn mày cũng phải biết về khoảng cách về sức mạnh giữa tao với mày rồi chứ nhỉ?"

Nghe đến đó, đôi mắt của Takahashi trừng tôi dữ hội hơn nữa. Đoán chừng cơn giận của hắn có vẻ đã sắp lên đến đỉnh điểm, tôi nâng thanh kiếm lên, thực hiện động tác khiêu khích cùng lúc đó nói:

"Lại đây nào, tao sẽ cho mày thấy, thế nào mới là sức mạnh thật sự."

"Gyaaaaa!!!!!!"

Takahashi một lần nữa lao về phía tôi cùng với một tiếng hét. Xem ra lần này cơn giận của hắn đã thực sực ở đỉnh điểm. Vì thế nên ngay cả cái cách mà hắn chạy đến cũng đầy điên loạn trong đó.

Hắn vung cao thanh kiếm, chém mạnh về phía tôi. Lần này thay vì đỡ đòn, tôi thực hiện một đường chém vào phần lưỡi kiếm của Takahashi làm lệch hướng đi của nó. Thanh kiếm bị đánh lệch đi theo quán tính vẫn tiếp tục chém thẳng xuống, kéo theo cả chủ nhân của nó. Lúc này, tôi đưa chân phải của mình ra. Takahashi đang trong trạng thái mất thăng bằng vấp trúng chân tôi thì ngay lập tức ngã lăn ra sàn. Thanh kiếm tuột khỏi tay hắn và văng ra xa một quãng.

"!! Gì thế này?"

Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt trông có vẻ đã phần nào trở lại trạng thái ban đầu. Xem ra cú ngã vừa rồi đã phần nào đó thổi bay sự giận dữ của hắn. Một lúc sau, như thể đã nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra, hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy lại, trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt của hắn lần này không chỉ còn là sự giận dữ thông thường nữa, mà hắn đang thực sự muốn giết tôi. Tôi có thể dễ dàng cảm nhận thấy thứ sát khí đang rỉ ra từ người hắn lúc này.

Hắn quay quanh, tìm kiếm vị trí thanh kiếm của mình rơi ở đâu. Sau khi xác định được nó, hắn nhanh chóng chạy lại chỗ đó để lấy thanh kiếm của hắn.

Tuy nhiên, trước khi hắn kịp làm điều đó, tôi đã di chuyển đến chính giữa hắn và thanh kiếm.

"Coi nào, tao đã nói rồi mà. Không phải mày cầm thanh kiếm đó thì mày sẽ trở thành anh hùng đâu. Nếu mày không nghiêm túc thể hiện khả năng thực sự của mày, thì đừng hòng mà ăn được tao."

Vừa nói, tôi dùng chân của mình hất thanh kiếm của Takahashi lên, rồi dùng tay chụp nó lại. Sau một lúc suy nghĩ, tôi cắm phập thanh kiếm lún sâu dưới sàn, chỉ để lại mỗi phần cán kiếm.

Nhận ra mình không thể lấy lại thanh kiếm được nữa, Takahashi nghiến răng dữ dội hơn. Mồ hôi hột chảy dài trên khuôn mặt cau có của hắn. Mặt hắn sầm lại, lặng thinh như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn tiếp tục chạy về phía tôi, cùng lúc đó giơ nắm đấm của mình ra. Xem ra hắn muốn đấu tay không với tôi đây mà.

Tôi đã nghĩ nghề nghiệp của hắn liên quan đến [Võ sư] khi thấy hắn chuyển sang xài nắm đấm như vậy. Nhưng xem ra tôi đã lầm. Cái cách mà hắn di chuyển vô cùng vụng về và sức mạnh dồn vào nắm đấm hầu như chả có. Xem ra tên này vẫn còn cứng đầu đây mà.

(Nếu dùng vũ khí với kẻ chẳng có thứ gì trên tay thì mình cũng chả hay ho gì, với cả mọi người còn đang quan sát nữa... Đành vậy...)

Tra lại thanh kiếm vào bao, tôi bắt lấy nắm đấm đang vung thẳng vào mặt mình. Sau đó, tôi nhanh chóng di chuyển về phía sau, bẻ ngược tay hắn lại, cùng lúc đó gạt chân của hắn đè hắn xuống sàn. Vì lần này tay của hắn đã bị tôi giữ chặt kèm theo đó là những hành động của tôi lại vô cùng nhanh chóng nên Takahashi không thể phản ứng kịp và đập mặt thẳng xuống sàn.

Một âm thanh khô khốc vang lên khi điều đó xảy ra. Âm thanh nghe có vẻ khá giòn nên chắc cũng đau lắm. Tuy hắn không kêu la hay gì cả, nhưng tôi thề chắc luôn hắn đang cố nén nỗi đau, cũng như nỗi nhục đấy.

Với cơ thể hơi run rẩy vì đau, Takahashi gượng dậy. Cố tập trung mọi sức lực hắn có, hắn vùng vằng cố thoát khỏi tôi. Nhưng đáng tiếc thay, tất cả những thứ đó đều vô dụng.

Sau một lúc để Takahashi vùng vẫy , tôi bắt đầu sử dụng một chút sức mạnh của mình để bẻ tay cậu ta ra sau. Cơn đau từ cánh tay bị đang bị tôi biến đổi khác với cấu trúc cơ thể con người truyền thẳng đến bộ não Takahashi khiến cậu ta hét toáng lên:

"Gaaaaaa!! Đau, đau quá!! Thả tao ra thằng chó chết này!! Gyaaa!!!"

"Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể ăn được tao khi sử dụng nắm đấm à? Xem ra mày vẫn còn ngoan cố quá nhỉ? Đã thế thì cứ tiếp tục ngoan cố vậy đi, rồi tao sẽ tái cấu trúc lại cánh tay của mày. Coi nào, nếu mày không nghiêm túc nhanh lên thì mày sẽ là loài người đầu tiên có một tay bẻ ngược ra sau đấy."

"Thằng chó!! Tao sẽ giết mày!! Tao sẽ giết mày!! Gyaaaaa!!!!!"

Một làn khói màu hắc từ từ rỉ ra khỏi cơ thể Takahashi ngay khi hắn vừa hét lên. Tuy không biết đây là thứ gì, nhưng tôi có cảm giác xấu về thứ này, vậy nên tôi nhanh chóng tách ra khỏi người Takahashi, nhảy bật về phía sau và giữ khoảng cách nhất định.

Ngay khi tôi vừa rời khỏi, Takahashi từ từ đứng dậy. Làn khói màu hắc vẫn rỉ ra từ cơ thể hắn. Hắn lấy bàn tay còn lại xoa xoa vai cánh tay tôi vừa bẻ ra sau. Từ góc nhìn của tôi lúc này chỉ có thể thấy một phần khuôn mặt của hắn. Nhưng tôi có thể thấy rõ, hắn đang cười. Nụ cười để lộ cả răng nanh.

"Nè, mày nói là muốn thấy sức mạnh của tao, phải không?"

Một giọng nói lạnh lẽo khác thường vang lên, khiến ngay cả tôi cũng phải rùng mình trong một khắc. Giọng nói này hoàn toàn không hề giống với giọng của Takahashi. Nếu phải nói ra, thì đây gần như là giọng nói của một người khác. Nhưng rõ ràng người đang nói lúc này lại chính là Takahashi.

Takahashi quay người lại về phía tôi. Hắn lấy tay che lấy khuôn mặt mình, miệng phát ra một nụ cười ghê rợn:

"Kukukuku, đến tận lúc này thằng nhãi này mới sử dụng đến ta, xem ra nó đang bị dồn vào thế đường cùng rồi nhỉ? Mi là tên đã làm điều này đúng không? Xem ra mi cũng thú vị đấy."

Hắn càng nói, làn khí màu hắc càng tràn ra nhiều hơn. Đến lúc này đã gần như bao phủ hoàn toàn khu vực xung quanh hắn. Tôi nhanh liếc mắt nhìn về phía mọi người trong lớp thì thấy ai ai cũng mang trên mình vẻ mặt ngạc nhiên và lo sợ. Xem ra ngay cả họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy chuyện này trước đây.

Tôi đưa tầm nhìn của mình trở lại với Takahashi. Cố lấy lại bình tĩnh. Khi đối đầu với một thứ gì đó mà mình chưa rõ, trước hết tôi cần phải thu thập thông tin.

"Mày, là thứ gì thế? Chắc chắn không phải là Takahashi mà tao biết rồi."

"Kukuku, mi muốn biết à? Muốn biết không? Muốn biết thật sao?"

Takahashi để lộ một con mắt qua ngón tay của hắn, nghiêng đầu qua lại rồi hỏi với một giọng đùa cợt. Trông hắn lúc thực sự giống một tên điên.

"Thế thì.... chết đi!!"

Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tay của hắn được làn khói đen đó bao phủ, tạo thành một bộ móng vuốt. Hắn nở một nụ cười man rợ, cùng lúc vung bộ móng sắc nhọn đó về phía tôi. Tôi nhanh chóng ngả người ra sau, suýt soát né được đòn tấn công đó. Tuy nhiên, vuốt của hắn vẫn kịp thời cắt mất vài sợi tóc của tôi.

(Tên này, thực sự nghiêm túc muốn lấy mạng mình...)

"Chậc."

"Né giỏi đó~ Nhưng để xem mi né được đến khi nào..."

Nói rồi, hắn tiếp tục thực hiện vô số đòn tấn công về phía tôi. Lần này tôi buộc phải rút kiếm ra ứng chiến.

Thành thật mà nói, tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật của hắn hoàn toàn khác lúc nãy. Nó không còn yếu đuối và vụng về nữa, mà lúc này nó trở nên hung bạo và mạnh hơn bao giờ hết. Cả tốc độ của hắn cũng tăng lên đột ngột. Tuy vẫn chưa khiến tôi chật vật như lúc đấu với kỵ sĩ hoàng gia lúc sáng, nhưng thế này cũng đủ để gọi là "khó" rồi.

Tuy tôi đã từng đối đầu với vô vàn thứ nguy hiểm trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi đến lâu đài này tôi thực sự cảm thấy một mối đe doạ. Thứ này, không phải thứ mà tôi có thể đùa giỡn rồi đấu nửa vời được. Chỉ cần khinh địch một khắc, tôi sẽ chết.

Lúc đầu do tôi vẫn còn chưa theo kịp tình hình nên mới phản ứng chậm, nhưng hiện tại tôi đã có thể theo kịp tốc độ ra đòn của tên này. Tuy nhiên, nét mặt của tên này vẫn không hề thay đổi. Dù có chút đáng sợ, nhưng đó rõ ràng là thái độ tự tin.

Trong khi tôi vừa đỡ đòn, vừa cố tìm ra xem hắn đang mưu tính điều gì thì đột nhiên cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Tôi nhanh mắt liếc xem thử thì nhận ra mình đang bị nuốt chửng bởi làn khói màu hắc đó. Không gian xung quanh tôi dần bị nuốt chửng trong làn khí này, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ bao phủ hoàn toàn tôi.

Tôi quay mặt về phía Takahashi thì nhận thấy hắn đang hoà dần trong làn khói đó. Nụ cười man rợ của hắn là thứ cuối cùng tôi có thể thấy, trước khi nó hoàn toàn biến mất. Cũng cùng lúc đó, làn khí đã hoàn toàn bao phủ tôi. Xung quanh tôi lúc này chỉ toàn một màu đen.

(Ngay cả [Dạ nhãn] của mình cũng không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì trong chỗ này, vậy có thể đây không phải là bóng tối. Mình có thể chỉ đang bị nhốt trong một không gian nào đó thôi. Vậy thì...)

"[Dịch chuyển tức thời]"

Tôi thử kích hoạt kỹ năng [Dịch chuyển tức thời], toan thoát khỏi khu vực này. Nhưng kỹ năng đang trong quá trinh thi triển thì vòng tròn phép dưới chân tôi ngay lập tức bị làn khói đen hấp thụ. Xem ra cách này không khả thi rồi.

Khi tôi đang phân tích vấn đề, một âm thanh thông báo vang lên trong đầu tôi:

Tiinh~

[Bạn đã bị nhốt trong "Hắc ngục vô tận"]

[Do hiệu ứng của "Hắc ngục vô tận", mọi chỉ số giảm 30%]

[Mọi kỹ năng phép thuật bị giảm 70% uy lực. Riêng thuộc tính hệ ánh sáng và hệ hồi phục sẽ không có tác dụng]

[Mọi cử động sẽ bị hạn chế]

[Sẽ bị tổn hại 100 MP/1s; 1000 HP/1s khi bạn còn ở trong không gian này]

[Không gian này sẽ tồn tại cho đến khi người sử dụng bị đánh bại]

Ngay khi âm thanh thông báo dừng lại, tôi liền mở bảng trạng thái của mình để kiểm tra thử. Quả thật, HP và MP của tôi đang tụt dần. Trong người tôi cũng cảm thấy có một chút khó chịu nữa. Xem ra thứ này quả thật nguy hiểm, người thường dính phải thì chỉ có nước cầu siêu.

(Nhưng, mình thì lại là vấn đề khác...)

Tiinh~

[Do tác dụng của "Kháng mọi hiệu ứng bất thường", toàn bộ hiệu ứng của "Hắc ngục vô tận" bị hoá giải]

Âm thanh thông báo đó vừa dứt cũng là lúc tôi cảm thấy trong người mình dần trở lại bình thường.

"Vậy là vấn đề hiệu ứng đã xong, giờ thì..."

Vút---

Trong khi tôi đang lẩm bẩm tính cách, một cảm giác bất an đột nhiên trỗi dậy trong tôi. Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí hiện tại. Ngay khi tôi vừa nhảy lên, một lưỡi dao hình bán nguyệt có màu đen đột ngột xuất hiện trên sàn và chém dọc qua chỗ tôi vừa đứng. May mà nhờ có [Dạ nhãn] nên tôi vẫn có thể thấy lờ mờ thứ đó, nếu không thì chắc giờ này tôi đã hưởng trọn thứ đó rồi.

Ngay sau khi tôi vừa đặt chân lại xuống đất, thì một lưỡi dao nữa lại hiện lên. Lần này tôi không thể nào né kịp được, nên đành phải sử dụng [Phong ma pháp] tạo ra một cơn gió thổi mình đi, né đòn tấn công bất ngờ này. Tuy vậy, nó vẫn kịp để lại một vết xước nhỏ ở cánh tay tôi.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó, cứ mỗi lần tôi đặt chân xuống, thì những lưỡi dao đó lại xuất hiện và tấn công tôi liên tục. Cứ mỗi lần như thế tôi đều phải sử dụng [Phong ma pháp] để né đòn.

Theo như tôi thấy thì những thứ này được tạo ra không phải để giết tôi, nếu nó được tạo ra với mục đích đó ngay từ đầu thì cả không gian này đã tràn ngập vô số lưỡi dao để chém tôi rồi, chứ không phải chỉ để doạ tôi mỗi lần tôi tiếp đất như thế. Xem ra mục đích của thứ này là để đùa giỡn với tôi đây.

Hiểu được điều đó, má tôi hơi co giật nhẹ. Xem ra tôi đang bị coi thường nhỉ. Cảm giác bực thật đấy.

Rồi, một tiếng cười đầy khó chịu của tên đó vang lên.

"Kukuku, xem ra cả hiệu ứng của không gian này cũng không có tác dụng với mi nhỉ? Nhưng, cách để có thể giết khi thì không thiếu đâu. Chừng nào mi vẫn còn ở trong không gian này, thì mi chỉ là con rối trong tay ta thôi."

"Đã thế, tao sẽ thoát khỏi chỗ này."

"Kukuku, thích thì cứ thử. Nhưng mà, ngoại trừ cách giết được ta, thì không có cách nào có thể thoát khỏi không gian này đâu. Vấn đề ở đây là, liệu mi có thể tìm được ta trong không gian này không?"

Hắn cười to một lần nữa, lần này âm điệu tràn ngập sự chế giễu. Tôi bỏ lơ tiếng cười ấy, tập trung né đòn.

Tên này thách đố thật đấy. Cách để thoát ra khỏi đây chỉ có giết hắn. Mà tôi lại không thể làm điều đó. Nếu theo lẽ thường thì tôi hoàn toàn không có cách để thoát ra khỏi chỗ này.

Đúng, nếu đó là lẽ thường thôi...

Nở một nụ cười tự tin, tôi nói to với cái không gian đen xịt này:

"Này, mày đã nói là cách duy nhất để ra khỏi đây, là giết mày nhỉ?"

"Phải đấy, thì sao nào?"

Tiinh~

["Cảm nhận ma pháp" đã tìm thấy vị trí của lõi ma thuật]

"Thế thì, mày nhầm to rồi. Tao sẽ cho mày thấy, tao không phải loại người dễ giết vậy đâu."

Dứt lời, tôi quay mặt về vị trí lõi ma pháp mà tôi cảm nhận được thông qua [Cảm nhận ma pháp]. Rồi sau đó, tôi tạo ra một cơn gió thổi bay mình lên, cùng lúc rút thanh kiếm ra, bọc nó trong một lớp mana màu xanh đặc trưng cho [Chém ma pháp].

Phải, lý do mà tôi không sử dụng [Chém ma pháp] để thổi bay cái không gian này được, vì cái không gia này không phải ma pháp. Ngay khi vừa lọt vào không gian này, tôi đã kích hoạt [Cảm nhận ma pháp] và chắc chắn về điều đó. Nhưng không gian này được sinh ra, nhờ vào một cái lõi ma pháp, có chức năng tạo ra và duy trì không gian này. Đó mới chính là thứ mà tôi phải nhắm đến.

Và, cái lõi của không gian này, chính là kẻ đã tạo ra làn khói ấy từ chính cơ thể hắn...

"Đỡ này, Takahashi!!!!"

Sử dụng thanh kiếm của mình, tôi chém một nhát vào cái không gian này. Thoạt đầu, mọi thứ vẫn chẳng có gì xảy ra nên tôi đã nghĩ mình thất bại. Nhưng chỉ vài giây sau, không gian này bắt đầu rạn nứt. Ánh sáng dần ló ra từ những mảnh vỡ đã rơi xuống ấy. Cả không gian này đang dần sụp đổ.

Và, trong sự đổ nát ấy, Takahashi dần hiện ra. Không hề có vết tích của nhát chém nào trên người hắn ta cả, nhưng vẫn có thể thấy được nét mặt của hắn đang rất đau đớn. Tuy vậy, hắn vẫn cố gượng cười:

"Kukuku, sai lầm rồi. Ta không ngờ mi... lại có khả năng này. Không chỉ cắt đứt ma pháp, mi còn cắt luôn cả mối liên kết giữa ta và tên này. Kukuku, khá lắm... Kukuku..."

Phải, thứ tôi chém không phải là thể xác, mà là sự liên kết giữa Takahashi với một thực thể nào đó. Và giờ đây, khi sự liên kết đã biến mất, việc hắn biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

"Thật tình, nếu mà tên này sử dụng ta thường xuyên hơn thì ta đã có thể quen với cái cơ thể này rồi. Cái cơ thể này vẫn còn chưa đủ để ta tung hết 20% sức mạnh nữa... Kukuku..."

(Chưa đến 20% sức mạnh mà hắn đã suýt nữa thì áp đảo được mình rồi, vậy nếu hắn tung hết toàn bộ ra thì sao...)

Nghe thấy lời hắn nói mà tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Tôi không biết tên này là ai, nguồn gốc ra sao, nhưng tôi chắc chắn một điều là tên này vô cùng mạnh. Tuy nhiên hắn lại vô cùng điên loạn và không thể kiểm soát. Tôi đoán chắc hẳn đó chính là lý do mà Takahashi không muốn sử dụng thứ sức mạnh này.

"Mày có thể nói sao cũng được. Nhưng trong lần này, mày đã thua tao. Chỉ có vậy thôi."

"Kukuku, đúng thế, lần này thì ta sẽ nhận phần thua. Nhưng hãy nhớ, lần tới gặp lại, sẽ không đơn giản như vậy đâu..."

Giọng nói của hắn ngày càng trở nên nặng nề hơn, không còn có sự kiêu ngạo như lúc nãy nữa. Lúc này, không gian bóng tối xung quanh tôi cũng đã sụp đổ gần hết. Tôi cũng đã có thể nhìn thấy được khu vực sân đấu tập trở lại.

Bất chợt, Takahashi cười khúc khích:

"Ta không thể biết được lần tới gặp mi sẽ là lúc nào, nên coi như ta sẽ cho mi một lời khuyên lần này vậy...."

"Lời khuyên?"

"Ta có thể nhìn thấy được, qua con mắt của ta, đây không phải là lần đầu tiên của mi đâu..."

"Không phải là lần đầu tiên? Này, thế có nghĩa là gì?"

"Ai mà biết chứ. Kukuku, tự tìm hiểu đi... Người hùng..."

Nói rồi, làn khói màu hắc biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể Takahashi. Hắn ta rơi lại xuống mặt đất. Tôi sử dụng [Cảm nhận ma pháp] thì nhận thấy mối liên kết đã hoàn toàn biến mất.

Trong đầu tôi vẫn còn băn khoăn về những gì mà tên kia nói, nhưng hiện tại dù có cố như thế nào tôi vẫn không có đủ thông tin để hiểu được những thứ đó. Vậy nên tôi đành tạm gác nó sang một bên vậy.

Cả không gian đen tối đã hoàn toàn biến mất. Có vẻ như tôi đã trở lại phòng đấu tập. Tuy nhiên, Takahashi thì vẫn nằm bất tỉnh ở đằng đó. Tôi đoán sau khi hắn ta bị chiếm mất quyền điều khiến như thế thì cần phải mất một lúc để tỉnh lại đây.

Khi tôi đang suy đoán thế, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Kisakiiii!!!!"

(Khoan đã, mình biết giọng này...)

Tôi nhanh chóng quay về phía mè tên tôi được gọi ra một cách trìu mến thì thấy Izumi đang chạy như bay đến chỗ tôi. Cô ấy vừa chạy, vừa với hai tay đến chỗ tôi, như muốn với lấy tôi. Thấy thế, tôi cũng bất giác đưa tay ra...

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi trở nên mờ dần đi. Cả cơ thể trở nên nặng trịch, đầu óc quay cuồng. Tôi khuỵu gối xuống, chống tay trên sàn nhà, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

Tiinh~

[Bạn đã nhiễm "Độc Poisient" từ "Hắc ngục vô tận"]

[Do cấp độ chất độc bị nhiễm quá cao, kỹ năng "Kháng mọi trạng thái bất thường" sẽ giải độc từ từ]

Những âm thanh đó liên tục vang lên trong đầu tôi, nhưng tôi đã không còn đủ minh mẫn để có thể nghe thấy nó. Bây giờ, tôi chỉ muốn với lấy người con gái đang chạy lại gần tôi. Dù cho mắt tôi đã mờ, nhưng tôi chắc chắn hình bóng đang ở trước mắt tôi đó chính là cô ấy.

"I... zu... mi..."

Lẩm bẩm cái tên của người mà tôi yêu thương nhất, tôi bắt đầu chìm vào bóng tối...

....

...

"Ưm... đây là..."

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm. Ánh trăng chiếu sáng qua khung cửa ban công, rọi vào căn phòng tôi đang nằm.

Tỉnh táo hơn được một chút, tôi trở mình ngồi dậy. Quay quanh một hồi, tôi nhận ra đây là căn phòng của mình.

Tôi cố thử nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi chỉ có thể nhớ được những gì đã xảy ra trước khi tôi ngất. Còn những chuyện sau đó thì rất mông lung, mờ ảo. Tôi không thể nhớ, hay đúng hơn là không thể chắc chắn được gì cả. Nhưng tôi nghĩ rằng vào lúc đó, chắc có một người nào đó đã mang tôi vào phòng trở lại.

Tôi lấy tay ôm đầu của mình. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng nó đã phần nào dịu hơn so với lúc nãy.

(Mình đã quá chủ quan. Ai mà ngờ được cái không gian đó còn có một hiệu ứng ẩn đáng sợ đến vậy. May mà mình nhanh chóng thoát ra khỏi đó, nếu không thì không biết kỹ năng của mình có đủ để giải độc hay không nữa...)

Tôi ngả mình lại trên chiếc giường, bắt chéo tay lên trán, suy nghĩ về trình trạng hiện tại của mình.

(Mình vẫn còn quá yếu. Rõ ràng chỉ với hai tháng luyện tập cùng với Shiho vẫn còn chưa đủ. Mình chỉ mới ở mức trung bình nếu so với thế giới này thôi. Nếu cứ tiếp tục cái tình trạng này, giả sử như mình phải đối đầu với một kẻ mạnh hơn trong tương lai thì sao? Liệu mình có thể sống sót? Chắc chắn là không rồi. Mình cần phải nhanh chóng mạnh hơn nữa, mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Bằng không thì mình sẽ chẳng thể làm được gì cả...)

Tôi giơ tay lên, nắm chặt lấy một mục tiêu vô định nào đó ở phía trước. Tự nhủ mình cần phải cố gắng trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Nếu không, ngay cả những người quan trọng mà tôi muốn bảo vệ, tôi cũng không thể làm được.

"Lần này chắc hẳn mình đã khiến Izumi lo lắng rồi đây. Xem ra mình cần phải xin lỗi cô ấy vào buổi sáng hôm nay mới được..."

Lẩm bẩm những lời đó, tôi nhắm mắt lại, toan nghỉ ngơi thêm một lúc nữa cho cơ thẻ khoẻ lại hoàn toàn. Và cũng vì sau khi tỉnh lại tôi còn rất nhiều việc để làm, nên tôi muốn tận dụng lúc này để nghỉ ngơi thêm một lúc nữa...

...

.......

................ Cạch!

(Tiếng gì thế?)

Nghe thấy tiếng động lạ từ phía cửa ban công, tôi ngồi chỏm dậy nhìn về phía đó. Nhưng ở đó chẳng có gì cả. Vẫn khung cảnh ấy, ánh trăng ấy, cánh cửa ấ...

(Khoan đã, lúc nãy cửa đóng kia mà!!)

Tôi nhận ra cánh cửa ban công lúc này đã được mở ra. Một cảm giác bất an nhanh chóng trào lên trong lồng ngực tôi. Tôi nhanh chóng đảo mắt xung quanh, đồng thời bật tất cả kỹ năng tìm kiếm mình có để kiểm tra xung quanh...

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp làm thế, một bàn tay đã nhanh chóng bịt lấy miệng tôi. Do tôi vẫn còn bị ảnh hưởng từ chất độc nên phản xạ của cơ thể chậm đi đáng kể, thế nên tôi nhanh chóng bị tên lạ mặt khống chế.

"Chờ đã, ngươi là... Ưm!!"

Tôi toan hét lên, nhưng hắn đã nhanh chóng bịt mồm tôi lại bằng một sợi dây. Sau đó hắn trói qua cơ thể tôi bằng một sợ dây, rồi dùng tấm chăn và cuộn tôi vào trong. Tôi có cảm giác dạo gần đây tôi hay bị trói lắm rồi đấy. Kể theo thứ tự thì đầu tiên và Shiho, tiếp đó là Sen, và bây giờ là đến tên này.

Sau khi mọi công đoạn đã hoàn tất, hắn nâng tôi lên và nhảy ra khỏi ban công. Với những động tác uyển chuyển và chuyên nghiệp, chỉ một lúc sau hắn đã thành công trong việc vác tôi ra khỏi lâu đài....

Mà chờ đã, cái này, không lẽ...

(Mình đang bị bắt cóc à?)

===============================================================================================

Lời tác giả:

Thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì đến bây giờ mình mới đăng truyện. Chả là gần đây không biết vì lý do gì mà cả máy tính lẫn điện thoại của mình đều không thể vào Wattpad như bình thường được. Nó cứ bị lỗi kết nối mạng trong khi wifi nhà mình full vạch. May mắn sao hôm nay vô được nên mình tranh thủ đăng luôn chứ không lại chẳng vào được lần sau. Vậy nên, để các bạn phải chờ lâu như vậy mình thành thật xin lỗi. Mong các bạn hãy bỏ qua và sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình.

P/s: Các bạn cứ yên tâm là mình sẽ không drop đâu nhé. Còn khi nào drop thì chắc chắn sẽ thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro