ARC 2: Chương 39: Cuộc hội ngộ của anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov 3RD)

Trở lại một khoảng thời gian trước khi Kisaki tìm thấy mảnh ghép thần kiếm...

Thị trấn Xenger, một thị trấn thuộc quỷ tộc, được xây dựng ở ngay sát lãnh thổ quỷ tộc và nhân loại. Mọi hoạt động của con người như xuất nhập cảnh, trao đổi, buôn bán hàng hoá, hay những thứ khác có liên quan đến quỷ tộc đều bắt buộc phải thông qua thị trấn này. Bởi lẽ, thị trấn này được xây dựng để trở thành cửa thông giao duy nhất với nhân loại.

Tuy rằng giữa nhân loại và quỷ tộc có một mối thù hằn với nhau không biết từ khi nào, nhưng dù thế thì hai bên vẫn cần nhau để có thể cùng phát triển. Quỷ tộc thì không có đủ công cụ cần thiết để tự tạo vật dụng cho mình, ngược lại thì con người cần nguồn kiến thức sâu rộng của quỷ tộc. Đó là lý do mà thị trấn Xenger được xây dựng.

Sau khi thủ tục xong xuôi, chiếc xe ngựa được Kuro kéo từ từ tiến vào thị trấn. Ngay khi vừa đặt chân vào, Silish và Miko ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt bên trong. Nhìn quanh có thể thấy rất nhiều xe hàng của thương nhân, tiếng kim loại từ những món vũ khí va chạm nhau vang lên leng keng, tiếng bước chân hùng dũng của một binh đoàn quỷ tộc đang đi tuần,... Tất cả những thứ đó tạo nên sức sống cho thị trấn này.

Như bị hớp hồn bởi sự náo nhiệt này, Silish khẽ kêu lên:

"Tuyệt thật đấy..."

"Ờ, chỗ này còn náo nhiệt hơn cả thị trấn Nasagi nữa..."

Miko gật đầu đồng tình. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm vang lên:

"Thì dù sao thị trấn Nasagi cũng chỉ là thị trấn của nhân loại, còn nơi đây à nơi giao thương duy nhất của hai nước với nhau, đương nhiên là phải đông hơn rồi."

Shiho, hay lúc này tên là Kaito, đang ngồi thẫn thờ chống cằm nhìn toàn cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ trên xe trong khi nói điều đó. Tuy chiếc mặt nạ đã che mất nửa khuôn mặt của anh ta, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy anh ta hoàn toàn không có hứng thú lắm với sự náo nhiệt ngoài kia như Silish và Miko.

Nhận thấy điều đó qua trực giác của mình, Silish quay lại về phía Shiho và hỏi anh với tông giọng có chút lo lắng:

"Anh sao thế Kaito? Có điều gì làm anh không vui à?"

"Hở? À, không có gì đâu. Chỉ là một chút hoài niệm về nơi này thôi."

Nghe vậy, Miko không hề giấu đi vẻ thắc mắc liền hỏi:

"Hoài niệm? Bộ anh đã từng đến đây rồi à?"

"..... Ừ, tôi từng đến đây rồi."

"Bộ có ký ức gì ở thị trấn này khiến anh không vui à?"

"Ký ức gì chứ..... ác mộng thì đúng hơn..."

Vừa nói, Shiho nở một nụ cười trừ, vừa lấy hai tay ôm bắt chéo nhau, rồi rùng mình nhẹ lên một cái như thể hiện độ chân thực cho câu nói của mình. Biểu hiện của anh cho thấy anh không hề nói đùa. Silish nhìn thấy hành động đó thì nghiêng đầu thắc mắc. Trong khi đó Miko, người biết rõ năng lực của Shiho, khi thấy rằng có một thứ gì đó có thể khiến cho anh ta tỏ ra như vậy thì có hơi ngạc nhiên một chút.

(Thứ gì mà lại có thể khiến anh ta sợ hãi đến thế chứ?)

Miko nghĩ thầm, nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi câu hỏi đó mà tiếp tục ngắm nhìn bên ngoài.

Tiện thể đây thì, tên quỷ tộc Sabalin hiện đang không ở trên xe. Lý do là vì hắn cần phải đi làm thẻ xuất nhập cảnh cho Silish và Miko, thế nên hắn đã rời xe từ khi làm thủ tục ở cổng ra vào.

Nếu là theo lẽ thường thì hắn sẽ không bao giờ tự đi làm chuyện phiền phức đến vậy, mà sẽ để cho nhóm Shiho tự đi làm. Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện của Silish, hắn nhận thấy rằng tình hình đang vô cùng nguy cấp. Nếu hắn để cái tôi của mình vượt lên thì sợ rằng khi để lâu mọi chuyện có khi sẽ còn tệ hơn nữa. Với cả, với chức vụ của Sabalin thì việc làm thẻ xuất nhập cảnh sẽ được ưu tiên làm nhanh hơn nhiều. Vì thế việc để Sabalin đi làm thẻ là lựa chọn hợp lý nhất hiện giờ.

"Này Kaito, anh nghĩ việc làm thẻ xuất nhập cảnh của tôi và Miko sẽ mất bao lâu?"

"Hừm, cái này tôi cũng không chắc lắm. Lần trước thì tôi mất khoảng ba ngày để chờ làm xong thẻ..."

"Ba ngày ư!? Tại sao lại lâu thế?"

"Vậy cô nghĩ đây là nơi nào chứ? Dù được xây dựng để giao thương với con người, nhưng về cơ bản đây vẫn là thị trấn thuộc lãnh thổ quỷ tộc, do quỷ tộc nắm quyền kiểm soát. Vậy nên với bất kỳ con người nào muốn được cấp thẻ thì đều phải trải qua quá trình điều tra, xem xét thông tin cá nhân và giấy tờ này nọ vô cùng gắt gao. Nếu cô có, dù chỉ một chi tiết nhỏ nhặt nhất khiến người kiểm soát thấy không vừa lòng thì cô cũng không được cấp thẻ đâu."

Shiho đáp lại một cách hờ hững, trong khi điều chỉnh lại thế ngồi của mình. Rồi, anh tiếp tục:

"Nghiêm túc mà nói ba ngày kiểm tra lần đó của tôi chẳng đủ thiếu gì đâu, đáng lẽ ra tôi phải chờ lâu hơn kia. Cũng may là có vài yếu tố đặc biệt nên, mà chả biết có nên gọi là may hay không nữa..."

"Nhưng, như thế cũng quá lâu, không biết liệu chúng ta có thể kịp đến chỗ Quỷ vương để thương lượng hay không..."

Silish đưa ra vẻ mặt lo âu. Cô nhìn chằm chằm xuống sàn xe, hai bàn tay cứ đan vào nhau liên tục. Miko nhận ra nỗi lo ấy của Silish, liền ngồi nhích lại gần cô hơn. Cô lấy tay xoa mái tóc đen ngắn mềm mại của Silish, vừa động viên:

"Không sao đâu Silish, đừng lo lắng."

"Miko..."

"Cứ yên tâm đi, dù sao thì Kisaki cũng đang có mặt ở lâu đài rồi kia mà. Tuy cậu ta có một chút thô lỗ, nhưng cậu ta sẽ không để những người ở đó gặp nguy hiểm đâu."

Nghe thấy điều đó, Shiho nở một nụ cười, rồi tiếp lời:

"Ờ, đúng thế đấy. Dù cho thực lực của cậu ta lúc này vẫn còn khá yếu, nhưng tôi cam đoan cậu ta sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Với cả, tính cả việc cậu ta trở lại và cái tính cách của cậu ta chắc chắn sẽ làm lão vua đó hứng thú. Vậy nên thời gian để thực hiện hút sức mạnh sẽ không diễn ra ngay đâu. Còn không thì ít nhất phải bốn tháng nữa lão ta mới thực hiện cơ. Lúc đó chúng ta cũng đã sẵn sàng để đáp trả rồi. Vậy nên đừng lo lắng quá."

"Miko, Kaito...."

Nhìn lần lượt từ Kaito, rồi chuyển sang Miko, Silish khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt chực trào khoé mắt. Rồi, cô đưa ra một ánh nhìn mãnh liệt, tràn ngập niềm tin.

Phải, cô không cô đơn, cô còn có những người khác sẽ luôn hỗ trợ cô khi cần. Đây không phải một cuộc chiến đơn độc giữa cô là cha cô, mà là trận chiến chung của mọi người. Tuy cô chỉ mới gặp họ cách đây không lâu, thậm chí trước đó cô còn không quen biết gì họ, nhưng bản thân cô vì lý do nào đó lại cảm thấy vô cùng thân thuộc với họ. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy lạ về điều này.

Chính vì thế, cô tự nhủ với bản thân một lần nữa. Cô chắc chắn sẽ cứu được tất cả những người được triệu hồi lần này. Cô sẽ giải thoát cho họ, và chấm dứt tất cả những tội ác mà hoàng tộc đã gây ra từ đó đến giờ.

"Ừm, tôi sẽ tin tưởng vào mọi người, và cả Kisaki nữa. Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh."

Silish nói, gương mặt cô biểu hiện sự nghiêm túc hơn bao giờ hết. Miko ngay lập tức đáp lại "Tất nhiên rồi..." với nụ cười trên môi. Còn Shiho nở một nụ cười hiền, trong khi gật đầu nhẹ một cái.

Cứ thế, chiếc xe ngựa dần tiến vào trong thị trấn.

Càng đi sâu vào bên trong, sự náo nhiệt vốn có của thị trấn này càng được bộc lộ rõ hơn. Hiện tại họ đang ở trung tâm thị trấn, nơi thường xuyên diễn ra những cuộc trao đổi hàng hóa. Vì lẽ đó, đâu đâu cũng có thể nghe thấy những âm thanh thương lượng, buôn bán của những thương nhân với nhau. Một thị trấn náo nhiệt theo nhiều nghĩa.

Trong khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi qua khu vực này, Miko đột nhiên để ý đến một điều gì đó. Cô quay lại hỏi Shiho:

"À mà Kaito, tôi có thắc mắc. Tại sao tất cả mọi người trong thành phố này đều mang mặt nạ và mũ trùm đầu thế?"

"A, đúng thế thật. Giờ tôi mới để ý. Này Kaito, anh có biết tại sao không?"

Silish lúc này mới để ý đến điều đó. Cô cũng quay lại hỏi Shiho giống Miko, nét mặt hiện lên sự tò mò đúng với tính cách của một cô gái trong độ tuổi của cô.

Đúng như lời họ nói, hiện tại trên đường phố lúc này có vô số người đang đeo mặt nạ với đa dạng kiểu dáng và trùm mũ kín đầu. Nếu từ góc nhìn của người ngoài vào thì họ sẽ tưởng lầm thị trấn này sắp có một lễ hội gì đó.

Shiho gãi đầu một cách mơ hồ. Anh có cảm giác anh đã hơi quá gần gũi với cô nàng công chúa này từ khi bắt đầu cuộc hành trình đến giờ. Dù cho có thể Silish khác với những kẻ trong hoàng tộc mà anh từng biết, nhưng anh vẫn muốn giữ một khoảng cách nhất định với cô đề phòng bất trắc. Anh không muốn phạm phải sai lầm như trước nữa. Thế nên anh dự định sẽ không trả lời câu này và sẽ bỏ lơ giả vờ như không nghe thấy nó.

Tuy nhiên, Miko và Silish thì lại không để ý đến điều đó mà cứ ngồi yên nhìn chằm chằm vào Shiho như đang chờ đợi câu trả lời. Mồ hôi hột bắt đầu chảy trên mặt Shiho. Một phần vì cảm giác tội lỗi khi cố tình lơ đi lời của hai cô gái, phần còn lại là vì áp lực từ ánh nhìn đó của hai cô gái.

Rồi sau một lúc, như đã đầu hàng trước ánh nhìn tò mò của hai cô gái xinh đẹp trước mắt, anh thở dài một hơi rồi đáp:

"Vì nơi này dù sao cũng là lãnh thổ của quỷ tộc kia mà. Hẳn hai người cũng biết là mối quan hệ giữa người và quỷ không tốt đẹp lắm rồi nhỉ. Thế nên dù đây là thị trấn giao thương nữa hai nước đi nữa thì khả năng có xung đột vẫn rất cao. Coi kìa, vì thế nên hai người có thể thấy binh lính đi tuần xung quanh khá nhiều đấy."

"A, đúng thế thật..."

"Bởi vậy nên thị trấn này có ban hành một luật, khi đi trên phố thì mọi người bắt buộc phải đeo mặt nạ và trùm kín đầu. Như thế thì không ai nhận ra ai nữa, cũng như không thể biết được đâu là người, đâu là quỷ. Từ đó họ sẽ cẩn trọng hơn trong cách ăn nói và hành động của mình. Mà, mặc dù những tên quỷ tộc có chức vụ cao như tên Sabalin đang đi làm thẻ kia không cần phải đeo, vì làm gì có tên thương nhân ngu ngốc nào lại dám đi gây sự với quỷ tộc cấp cao chứ."

"Thì ra là vậy, anh am hiểu thật đấy Kaito."

Silish khi nghe Shiho giải thích xong thì trầm trồ. Đáp lại sự trầm trồ đó, Shiho chỉ nhún vai nhẹ một cái. Đối với Shiho, đây chỉ là những kiến thức cơ bản. Vậy nên anh không quá đánh giá cao mình chỉ vì điều đó. Tuy vậy, Silish vẫn tiếp tục:

"Vậy ra anh đeo mặt nạ là vì lý do này à?"

"Hể?"

Shiho đứng hình trong giây lát, nhưng anh ngay lập tức đáp lại với giọng điệu gượng gạo:

"A, à phải rồi, đúng thế đấy."

"Thì ra là thế. Vậy mà tôi đã cứ nghĩ rằng anh đeo mặt nạ để tránh không cho tôi thấy mặt chứ. Xem ra tôi đã hiểu lầm anh rồi. Xin lỗi nha, Kaito."

Nở một nụ cười tươi, Silish chắp tay xin lỗi Shiho. Rồi cô quay trở lại tiếp tục nhìn ngắm bên ngoài.

Về phía Shiho lúc này, có thể thấy mồ hôi hột đang chảy trên khuôn mặt anh. Anh nhìn về phía Silish với sự cẩn trọng cực độ. Dù cho đó vẫn chỉ là suy đoán, nhưng Silish đã đoán gần đúng ý định che giấu thân phận của anh với cô. Và điều đó làm Shiho cảm thấy lo lắng về khả năng quan sát và phán đoán của cô.

(Xem ra, cô nàng này không thể đùa được. Mình phải cẩn thận với cô ta hơn trong tương lai...)

Nhẩm trong đầu những lời đó, Shiho nở một nụ cười gượng rồi chống cằm nhìn ra ngoài.

...

"Hửm, hình như có gì đó thì phải?"

Miko nói thầm, trong khi nhìn ra bên ngoài. Nó vẫn ồn ào như lúc nãy, nhưng sự ồn ào lúc này có gì đó hơi khác. Tất cả mọi người đều dừng hoạt động trao đổi lại, họ cùng đang thì thầm to nhỏ về một vấn đề gì đó.

"Sao thế Miko? Có gì à?"

Người đang ngồi ngay bên cạnh Miko, Silish cất lời hỏi. Shiho nghe thấy thế cũng liếc mắt về phía cả hai người.

"À không, chỉ là..."

Miko toan trả lời, song trước khi cô kịp làm điều đó, một giọng nói rất to được vang lên từ bên ngoài:

"Ngài Fumi đang đến đấy!! Tất cả hãy vào vị trí chuẩn bị!!"

"Cái, ngài ấy lại đến đây sao? Tại sao lại là hôm nay chứ?"

"Chẳng lẽ, lại là vì chuyện đó sao?"

---Rầm!!---

Ngay khi lời thông báo của một người nào đó bên ngoài vang lên, Shiho ngay lập tức trượt tay và đập thẳng đầu vào cạnh cửa sổ. Một âm thanh khô khốc vang lên, thu hút ánh nhìn của Miko và Silish.

"K-Kaito, anh không sao chứ?"

Miko hỏi, nhưng Shiho không hề đáp lại. Hơn nữa, anh ta vẫn chưa hề nhấc đầu lên khỏi chỗ mà đầu anh bị đập xuống. Điều này làm cho Miko cảm thấy kì lạ hơn nữa. Cô đã ở với Siho đủ lâu để biết cú đập đó chẳng thấm thía gì với anh, nhưng cái cách mà anh im lặng cộng thêm việc anh hành động thế này khiến cô có chút lo lắng. Mà đa phần trong nỗi lo đó là "Mình biết anh ta mạnh, nhưng lỡ anh ta bị đập đầu mạnh quá chết thật thì sao?"....

"Này Kaito, có chuyện gì th...."

"Suỵt!!!"

Miko tính hỏi lại một lần nữa. Nhưng Shiho ngay lập tức áp sát lại gần cô với tốc độ phi lý dù cho họ đang ở trong xe, và nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại. Anh cũng nhanh chóng nhìn về phía Silish, ra hiệu cho cô ấy im lặng. Nhìn thấy cảnh tượng Miko bị bắt một cách nhanh chóng như thế, Silish ngay lập tức tự lấy tay bịt miệng mình lại theo ý Shiho.

Từ góc nhìn của Miko, có thể thấy được rằng Shiho đang ở trong trạng thái căng thẳng thật sự. Anh ta đang đổ mồ hôi hột, tim anh ta đập mạnh đến nỗi Miko cũng có thể nghe thấy.

(Rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn...)

Miko nghĩ vậy, song cô không thể nói được gì vào lúc này. Nhất là khi Shiho còn đang bịt miệng cô lại, thì việc nói là không thể. Cô chỉ còn cách ngồi yên quan sát tiếp chuyện gì sẽ xảy ra.

"Chết tiệt, chỗ này quá đông để Kuro có thể chạy thoát. Mình cũng không thể nào mà để lộ mặt ra ngoài được. Sao lại là lúc này chứ, thật tình..."

Shiho lẩm bẩm một điều gì đó, rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Sau đó, anh đứng dậy, kéo hết tất cả rèm cửa lại. Rồi sau đó anh nhảy ra khỏi xe. Trước khi đi, anh quay lại nói:

"Ở yên trong đây. Dù bên ngoài có chuyện gì thì cũng tuyệt đối thủ trong chiếc xe này cho tôi. Tôi sẽ tìm cách trở lại sớm thôi."

Nói rồi, Shiho hạ luôn tấm màn che chỗ ra vào của chiếc xe xuống nốt và chạy đi, để lại Miko và Silish ngồi thẫn thờ vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" "

Họ đồng thanh nói, nhưng chả có ai ở đó để giải đáp thắc mắc của họ cả...

...

...

Ở cách đó không xa, một cô gái đang bước đi một cách bình thản trên đường. Cô gái ấy không hề mang mặt nạ khi đang đi trên đường thị trấn Zenger, chỉ nhiêu đó cũng quá đủ để biết cô gái ấy không phải người tầm thường.

Thân hình nhỏ bé, mái tóc ngắn ngang vai màu vàng, đôi mắt màu hồng nhạt,.. có thể nói đây là một cô gái xinh đẹp, dù cho vẻ ngoài của cô giống hệt như trẻ con. Trên đầu cô ấy có một chiếc sừng dài, tượng trung cho quỷ tộc. Tuy vậy, chiếc sừng đó lại không hề xấu xí thô kệch, mà nó dường như còn giúp đánh bóng thêm cho vẻ đẹp của cô ấy.

Bất cứ nơi nào cô ấy bước qua, thì tất cả mọi người đều phải tránh ra hai bên đường để cho cô đi. Bất chấp vẻ ngoài nhỏ bé, bên trong cô là một nguồn sức mạnh không thể nào coi thường được. Một sự tồn tại đủ để khiến bất cứ ai cũng phải nể sợ dù chỉ nhìn thoáng qua.

Tứ lĩnh vương, Magna Fumi.

Đưa ra vẻ mặt không cảm xúc, Fumi tiếp tục bước đi trên đường, đồng thời ánh mắt cô cũng di chuyển xung quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Hình như hôm nay ngài Fumi có vẻ không được vui cho lắm."

"Liệu ngài ấy có định phá nát một phần thị trấn như lần trước nữa không?"

"Đừng có nói to, ngài ấy mà nghe được thì năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi đấy!!"

Những lời xì xào đó có thể nghe được từ phía hàng người hai bên. Nếu là bình thường, những kẻ dám xì xào to nhỏ những lời như vậy về Fumi đều sẽ bị cô ta ban cho một vé đầu thai miễn phí. Tuy vậy, lần này Fumi bỏ những lời đó ngoài tai và tiếp tục bước đi. Không phải vì cô định tha cho chúng, mà chỉ vì cô không có hứng thú. Hay nói đúng hơn, là hôm nay cô có hứng thú đến một thứ khác. Đó chính là lý do mà cô đến đây lúc này.

(Rõ ràng mình đã cảm nhận được rồi cơ mà, thế nên mình mới tức tốc phi thẳng đến đây... Vậy thì, ở đâu?)

Đúng như lời cô nói, lúc đầu cô không hề ở thị trấn này, mà thay vào đó cô đang làm việc của mình ở tận phía bên kia của lãnh thổ. Tuy nhiên, cô đã ngay lập tức bỏ qua tất cả và ngay lập tức đốt sạch mana để bay đến đây. Dù cho cô không có kỹ năng nào để có thể dịch chuyển tức thời, nhưng chỉ với việc cô bay đến thị trấn này từ phía còn lại lãnh thổ trong thời gian ngắn cũng đã quá đủ để thấy, có một thứ gì đó thực sự quan trọng với cô đang hiện diện ở thị trấn này.

Fumi đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó với vẻ buồn bã. Một chút sự thất vọng dần hiện lên trên khuôn mặt cô. Điều đó ngay lập tức khiến cho dân tình dậy sóng, và chủ đề bàn tán ngay lập tức thay đổi:

"Ngài Fumi đang buồn!! Kẻ nào dám làm ngài ấy buồn!!!"

"Tội ác!! Đây chính là tội ác!!"

"Kẻ nào làm ngài Fumi buồn thì không nên sống trên đời. Tìm hắn đi, và cho hắn thấy hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này trước khi chết."

Dù Fumi có là một tứ lĩnh vương, hay cô có sức mạnh khủng khiếp đến thế nào đi nữa, thì không thể phủ nhận được nét mặt buồn bã của cô lúc này thực sự khiến tất cả mọi người muốn ngay lập tức chạy ngay lại và ôm lấy bảo vệ cô. Tất nhiên ngay sau đó bọn họ sẽ được cô hoá kiếp, nhưng hẳn họ sẽ ra đi với nét mặt mãn nguyện. Chắc vậy...

Rồi, ánh nhìn của Fumi đột nhiên dừng lại, hướng về phía một chiếc xe ngựa cũ kỹ được kéo đi bởi một con sói đen. Cô chỉ liếc sơ qua cỗ xe, nhưng tập trung rất kỹ vào con sói. Không cần phải nói, đó chính là chiếc xe ngựa đang chở Silish trên đó lúc này, và con sói đen chính là Kuro.

Ngay khi bị Fumi nhắm vào, Kuro đột nhiên giật nhẹ mình một cái. Những sợi lông đen óng của nó khẽ rung lên. Chính bản thân nó là một con ma thú có trí thức, vì thế nó cảm nhận được rõ ràng nguy hiểm đang nhìn mình. Tuy vậy, nó vẫn cố gắng tỏ ra bình thường và chậm rãi bước đi, cố lờ đi cảm giác đe doạ từ phía sau mình.

Nhưng...

"Mi.... là thú cưng của hắn phải không?"

Không một tiếng động, Fumi đã ngay lập tức xuất hiện trên đường đi của Kuro. Cô lấy tay chạm nhẹ vào đầu Kuro trong khi tự hỏi.

Do điều này quá đột ngột, Kuro không thể phản ứng kịp và ngay lập tức dừng lại. Toàn thân nó run lên vì sợ. Nó chưa bao giờ có cảm giác ở gần nguy hiểm đến vậy trong một khoảng thời gian dài. Thậm chí Kisaki cũng chưa một lần nào khiến nó cảm thấy sợ hãi đến thế này cả.

Tuy nhiên, sự tồn tại đang ở trước mặt nó thì lại khác. Kuro đủ khôn để hiểu rằng, sức mạnh của người đang ở phía trước nó gần như ngang bằng với chủ nhân của nó. Tức là dù có cố thế nào đi nữa, nó cũng không hề có cửa đấu lại. Thậm chí nó có thể sẽ chết trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Vậy nên Kuro đành im lặng chịu đựng như những gì chủ nhân nó đã dặn khi nãy.

"Vậy thì chủ nhân của mi đâu? Trong đây à?"

Fumi nói, trong khi hướng tay đến tấm vạt che chiếc xe ngựa. Ngay lập tức, Kuro di chuyển cơ thể đang run rẩy của mình ra chắn giữa cô và chiếc xe. Tuy vậy, Fumi vẫn cố gắng di chuyển qua chỗ khác để mở tấm màn ra. Và Kuro một lần nữa phải ngăn cản cô lại. Có cắn một cú yếu ớt, hay nói chính xác hơn là cắn yêu vào vạt tay áo của cô, cố cản cô lại.

Thấy mình đang bị cản trở, Fumi nhanh chóng sầm mặt lại. Áp lực toả ra từ cô khiến cho Kuro khẽ rên lên một cái trong họng, nhưng nó vẫn không nhả vạt áo cô ra.

"Mi, dám cản trở tao sao?"

Cô nói, giọng không hề che giấu sự đe doạ. Nếu là lẽ thường thì ngay từ lần đầu tiên Kuro cản đường cô, cô đã cho nó bay sang biên giới một cách nhẹ nhàng rồi. Nhưng vì đây là thú cưng của người mà cô đang tìm, thế nên cô mới không hành xử như vậy như là một đặc ân. Tuy nhiên, nếu nó vẫn tiếp tục cản cô, cô không dám chắc đặc ân đó sẽ còn.

Kuro mơ hồ cảm nhận được điều đó, và nó cảm thấy hôm nay nó chết chắc rồi. Nhưng, nó nhớ lại lời của chủ nhân nó đã dặn lúc nãy...

(Nghe đây Kuro, đừng cố chống lại người phụ nữ đó, mày sẽ không có cửa thắng lại cô ta đâu. Hãy cố chịu đựng cho đến khi ta tìm được nơi nào đó cách xa chỗ này. Với cả, nếu ả có ý định muốn xem thử bên trong xe ngựa, hãy cản ả lại. Trong trường hợp đó thì cứ chỉ cho ả hướng mà ta đi. Ta trông cậy hết vào mày đấy.)

Như thể vừa bám được vào một chiếc phao, Kuro nhanh chóng làm theo lời chủ nhân nó dặn. Nó kéo nhẹ tay áo Fumi, như thể muốn cô chú ý đến nó. Khi Fumi quay lại với vẻ mặt bắt đầu có chút khó chịu trên đó, Kuro khẽ rùng mình một cái. Nhưng rồi nó nhanh chóng dùng chân của mình chỉ về hướng mà chủ nhân nó đã đi lúc nãy, nó cố gầm gừ như thể muốn truyền đạt "Người mà cô cần tìm đi về phía bên kia kìa..."

Fumi nhìn về phía Kuro đang hành động một cách kì quái thì nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng sau một lúc cô đã hiểu ra ý mà nó muốn nói là gì. Cô hỏi:

"Ý mi là, chủ nhân của mi vừa đi ở hướng đó sao?"

Bingo!!--- Nét mặt Kuro trở nên vui mừng như muốn nói lên điều đó trong khi nó gật đầu lia lịa. Fumi đưa mắt nhìn về hướng mà Kuro chỉ, miệng nhẩm thầm:

"[Thiên nhãn] mở..."

Dứt lời, mắt của Fumi phát một thứ ánh sáng yếu ớt. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Rồi:

"Tìm thấy rồi..."

Lẩm bẩm những lời đó, cô nở một nụ cười hiền. Nụ cười đẹp như một đoá hoa mới nở. Ngay cả áp lực khủng khiếp và nỗi sợ mà cô mới gieo rắc vài phút trước cũng ngay lập tức bị xoá tan. Tất cả mọi người đang đứng ở đó, bất kể là trai hay gái đều bị nụ cười mỉm ấy quyết rũ.

Ngay sau đó, Fumi nhún nhẹ người một cái và bắt đầu lơ lửng trên không trung. Tiếp đó cô đạp mạnh một cái trong không trung và lao thẳng về phía trước, tạo ra áp lực gió vô cùng mạnh mẽ phía sau khiến cho những người khác bị thổi bay đi. Kuro đã kịp thời dựng màn chắn lên nên chiếc xe ngựa mà Miko và Silish đang ở trong lúc này hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.

Và hai cô nàng ở trong xe thì ngoại trừ việc có hơi lạnh gáy vì áp lực mà Fumi toả ra ban nãy, thì vẫn hoàn toàn chả biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài...

.

.

.

Trở lại với Shiho, lúc này anh ta đang chạy bán sống bán chết, di chuyển với tốc độ cực cao trên những mái nhà. Sự lo lắng ít khi thấy lại đang hiện hữu rất rõ ở khuôn mặt và biểu hiện của Shiho bây giờ. Nếu Kisaki có ở đây, cậu ta chắc chắc sẽ dụi mắt cả nghìn lần, rồi sau đó sẽ cảm thấy run sợ khi biết có thứ gì đó trên đời này có thể khiến Shiho cảm thấy sợ hãi đến vậy.

(Hy vọng duy nhất của mình hiện tại, là phải chạy thật nhanh ra khỏi thị trấn này. Sau đó tìm cách cắt đuôi cô ta khi ở ngoài và trở lại đây rồi nhanh chóng chuồn êm khỏi thị trấn này. Cơ mà còn thời gian làm thẻ... bất quá thì đành nhờ Sabalin cõng hai cô nàng kia bay qua tường ngăn cách vậy.)

Trong khi đang lên kế hoạch trong đầu, Shiho tiếp tục bay nhảy qua các mái nhà với tốc độ ngày một tăng. Phía trước mặt anh lúc này chính là cổng kiểm soát để vào lãnh thổ quỷ tộc. Anh nhanh chóng nhảy xuống, trình ra giấy thông hành của mình cho người canh gác và tiếp tục chạy.

Tuy nhiên, ngay sau khi Shiho làm xong những việc đó, anh cảm nhận được có một nguồn năng lượng cực lớn đang bay về phía của anh.

"Đùa, nhanh vậy sao? Vậy đúng như mình nghĩ, cô ta vẫn còn nhớ Kuro, thế nên cô ta mới xác định được vị trí của mình nhanh đến thế."

Shiho lẩm bẩm như thế, rồi anh ta tăng tốc hết sức có thể.

"Với tốc độ này, xem ra mình sẽ bị bắt sớm thôi. Vậy là coi như kế hoạch trên vất đi. Đã thế thì, việc duy nhất mình phải làm bây giờ là tránh thật xa ra chỗ nào có người thôi."

Nghĩ đến đó, Shiho nhanh chóng bẻ lái về một khu rừng nằm ngay cạnh thị trấn. Anh sử dụng kỹ năng tìm kiếm của mình xem có sự tồn tại của con người nào trong đó không. Và sau khi đã xác định là không có, anh chạy thẳng vào khu rừng.

Sau khi đã chạy được một lúc, Shiho đã ở ngay trung tâm khu rừng. Lúc này anh ta mới dừng lại. Shiho thở dốc một chút, nhưng anh cũng nhanh chóng trở lại với nhịp hô hấp bình thường. Anh cởi chiếc mặt nạ của mình ra và cất nó vào trong chiếc túi da đeo bên hông, ngẩn mặt nhìn lên trời.

Và ở trên đó, là một hình bóng đang lao thẳng về phía Shiho với tốc độ cực nhanh. Cứ sau mỗi giây thì hình dáng của người đó lại càng rõ ràng hơn. Đó chính là Fumi.

Nhìn vào một trong tứ lĩnh vương đang bay thẳng đến mình với tốc độ có thể khiến không khí xung quanh cô bốc cháy như thế, Shiho nở một nụ cười gượng. Anh ta gồng nhẹ mình lên một chút, trong khi nghĩ thầm...

(Sẽ đau lắm đây...)

Ngay giây sau đó, Fumi va thẳng về phía Shiho, tạo ra một chấn động lớn ngay tại khu rừng đó. Gió từ áp lực mà Fumi tạo ra cộng thêm lớp cát được thổi tung lên do chấn động tạo thành một lớp bụi mờ.

Dần dần, lớp bụi tan đi. Và ở ngay trung tâm nơi diễn ra sự việc có thể dần nhìn thấy được Fumi và Shiho. Bởi vì cú va chạm lúc nãy nên Shiho giờ đang nằm dài trên mặt đất đã bị khuyết mất một miếng to, và Fumi đang ngồi trên người anh ta.

Nếu tiếp tục diễn biến theo thông thường, thì kế tiếp sẽ là một cảnh đại chiến khốc liệt giữa anh hùng và tướng quỷ. Cả một khu rừng sẽ bị tàn phá bởi trận chiến của hai người. Rồi anh hùng đánh bại được tướng quỷ, nhưng cũng chính vì thế mà anh ta sẽ bị truy lùng khi vẫn còn ở trong lãnh thổ tộc quỷ. Từ đó sẽ nảy sinh thêm nhiều rắc rối...

Nhưng, điều đó không diễn ra ở đây...

"Shiho!!! Sao bây giờ ngươi mới trở lại đây thế? Ta nhớ ngươi!!!"

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng và băng giá lúc nãy khi còn ở thị trấn, Fumi lúc này hoàn toàn tỏ ra giống với một đứa trẻ. Cô ôm chặt lấy Shiho, cùng lúc đó áp má vào ngực của cậu ta. Theo một nghĩa nào đó, trông hệt như cô đang làm nũng vậy.

Shiho nở một nụ cười gượng, cùng lúc đó nén nỗi đau vì bị một quả đạn đi với tốc độ âm thanh lao thẳng vào người đi. Anh đáp lại với giọng thều thào:

"Ờ, lâu rồi không gặp Fumi."

Nói rồi, Shiho cố gắng ngồi dậy, Anh dùng tay đỡ lấy Fumi đang bám chặt lấy người anh và đặt cô ấy về phía đối diện. Tuy vẻ mặt Fumi có một chút tiếc nuối khi rời khỏi người Shiho, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cô ấy. Điều đó chứng tỏ lúc này cô ấy đang rất vui.

"Nghĩ lại thì chắc cũng đã 20 năm rồi nhỉ? Kể từ lần đầu tiên tôi gặp cô ở thị trấn Zenger..."

"Đúng thế đấy! Đã hai mươi năm trôi qua rồi vậy mà ngươi chả hề đến thăm ta một lần nào. Đã thế, còn không cho ta biết cách để liên lạc nữa chứ cái tên khốn này."

Nói rồi, Fumi phồng má giận dỗi và đấm nhẹ vào vai Shiho.

"Ahaha, thật sự xin lỗi."

Shiho cười trừ, trong khi lấy tay gãi má. Thấy vậy, Fumi cũng nở một nụ cười hiền. Cô nói, giọng điệu đầy hoài niệm:

"Nhớ lúc đó thật đấy. Ta đường đường là một trong "Tứ lĩnh vương", hầu cận mạnh nhất của quỷ vương. Vậy mà lúc gặp nhau ngươi chẳng coi ta ra gì cả, còn ngang nhiên đòi thách đấu với ta nữa. Chưa kể đến cái điều kiện mà ngươi muốn ta làm nếu ngươi thắng được ta mà ngươi nói trước khi đấu nữa chứ. Đến giờ ta vẫn chưa quên đâu."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó tôi đã yêu cầu "Nếu tôi thắng, phải giảm thời gian làm thẻ thông hành xuống cho tôi" nhỉ?"

"Ừm, đúng thế."

Fumi lấy tay che miệng, khẽ cười khúc khích khi nhớ lại việc đó.

"Lúc đó ta đã nghĩ ngươi có thể ngu ngốc đến mức nào đây? Một con người, vậy mà dám ngang nhiên đứng ra thách đấu với một trong "Tứ lĩnh vương", đã thế điều kiện thắng cuộc lại ngu ngốc đến không thể chịu được. Đặt cược tính mạng của mình ra đấu với ta, chỉ để được giảm thời gian làm thẻ sao? Buồn cười chết đi được."

"Đó là thời kỳ nông nổi của tôi thôi, đừng nhắc lại nữa...:"

"Chính vì thế nên ta muốn xem thử coi ngươi tài cán đến đâu mới chấp nhận đấu với ngươi. Kết cục ta lại là người thua mới bất ngờ chứ... Không, ta thua vì chính sự điên loạn trong cách chiến đấu của ngươi lúc đó mới phải..."

Nghe Fumi nói về chính mình hai mươi năm trước, Shiho lặng đi một lúc.

Vào cái ngày mà anh gặp Fumi, thì lúc đó chỉ mới được năm ngày trôi qua kể từ khi anh phát hiện ra sự thật về việc anh được triệu hồi. Trong tất cả những người đã được triệu hồi đến, anh là người duy nhất trốn thoát được. Bỏ lại tất cả bạn bè của mình, những người đã cùng vào sinh ra tử cùng anh, những người quan trọng nhất với anh, những người mà anh đã từng thề sẽ bảo vệ họ dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, anh đã bỏ lại tất cả để chạy thoát.

Từ đó, Shiho sống một cuộc sống không hề có mục đích, không nơi nương tựa, không thân thích, và cũng chẳng hề có tương lai. Phần nào đó trong anh đã trở nên vỡ nát từ sau cái ngày định mệnh đó. Shiho sống, nhưng linh hồn anh đã chết.

Anh phiêu du khắp nơi, đi qua nhiều vùng đất. Với tâm tính bất ổn, lúc bấy giờ có thể nói Shiho là một con người rất đáng sợ. Anh đánh bại tất cả những ai cản đường, những ai khiến anh ngứa mắt, hoặc những ai mà anh có thể lợi dụng cho mục đích cá nhân của mình. Trận chiến với Fumi cũng không ngoại lệ. Bất chấp kẻ thù là ai, chỉ cần anh thấy nó có lợi hoặc khiến anh khó chịu, anh đã đập nát hết tất cả. Bất chấp kẻ đó là ai, mạnh đến đâu đi nữa. Cũng chính vì thế mà không ít lần Shiho ở trên ranh giới của sự sống và cái chết.

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Sau một khoảng thời gian dài, Shiho đã dần trở lại với phần người của mình. Thế nên hình ảnh một Shiho cuồng chiến của quá khứ, giờ đây khó có thể thấy ở Shiho hiện tại.

"Nhưng mà, nhìn ngươi bây giờ thì có lẽ ngươi đã ổn rồi nhỉ? Ít nhất là ánh mắt của ngươi không còn lạnh giá như lúc trước, và ngươi còn không đòi đập ta ngay trong lần gặp mặt này. Bộ ngươi đã tìm được "thứ gì đó" mà ngươi nói lúc đấy rồi à?"

Nghe Fumi nói, Shiho thầm nhớ lại về cuộc đối thoại ngắn ngủi trước khi chia tay cô vào lúc đó...

(Chờ đã, ngươi tính từ giờ sẽ đi đâu?)

(Không biết...)

(Không biết...? Nếu đã thế thì hãy đến chỗ của ta đi. Dù ngươi có là con người, nhưng ngươi vẫn rất mạnh. Chỉ cần ta cầu xin Quỷ vương thì...)

(Không. Ta không cần.)

(Ngươi...)

(Con người, quỷ tộc.... đủ lắm rồi. Ta đã mệt mỏi khi nghe đến vấn đề này lắm rồi. Ta sẽ không theo bất kỳ ai cả. Ta sẽ tự đi đường của ta. Bất kỳ ai cản đường, ta sẽ tiêu diệt sạch.)

(T-thế thì mục tiêu của ngươi là gì? Hay đúng hơn, ngươi tính sẽ làm gì trong tương lai?)

(Mục tiêu à? Ta cũng không biết nữa. Ta không biết ta đang làm gì, hay đích đến của ta là ở đâu, chỉ có điều.... ta cảm thấy nếu tiếp tục thế này thì ta sẽ tìm thấy được "thứ gì đó"...)

(Thứ gì đó? Là gì mới được?)

(Ta cũng không biết, thế nên ta mới tiếp tục cuộc hành trinh. Liệu đến một ngày nào đó, ta có tìm được nó hay không, hay ta sẽ chết? Hãy để tương lai trả lời câu hỏi này...)

Nhớ lại cuộc hội thoại đó, đột nhiên hình ảnh của một cậu thiếu niên tóc trắng xuất hiện khiến Shiho khẽ mỉm cười. Nụ cười lần này là nụ cười thật lòng, nó phát ra từ chính trái tim anh, thế nên nó càng khiến cho vẻ đẹp trai của Shiho tăng lên bội phần.

"Mà, có lẽ là vậy. Gần đây tôi đã thu nhận một đệ tử, nên chắc đó cũng là lý do."

'Đệ tử? Ngươi có đệ tử sao? Tên đó như thế nào, là nam... hay nữ? Có mạnh không?"

Không biết có phải tưởng tượng của Shiho không, mà lúc Fumi đề cập đến giới tính nữ, giọng của cô có trầm đi một chút. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó vì nó chẳng to tát gì.

"Là con trai. Còn về vấn đề mạnh hay không thì..."

Shiho lấy tay nắm cằm, trầm ngâm suy nghi một lúc. Rồi anh ta nở một nụ cười mỉm, trong khi trả lời một cách chắc chắn:

"Rất mạnh."

"Vậy à. Ta thật sự rất muốn được gặp thử tên đệ tử của ngươi một lần đấy."

"Yên tâm, cô sẽ được gặp cậu ta sớm hơn cô nghĩ đó..."

Đang nói, như thể chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt của Shiho sáng bừng lên. Anh ta lao đến chụp lấy đôi vai nhỏ nhắn của Fumi, nói dồn dập:

"Này Fumi, tôi có chuyện này muốn nhờ cô..."

"Hửm?"

.

.

.

Lộc cộc-- Lộc cộc---

Chiếc xe ngựa được Kuro kéo dần đi qua trạm kiểm soát, tiến vào trong lãnh thổ của quỷ tộc. Cả Miko và Silish đều đã được cấp thẻ chỉ sau ba giờ đồng hồ, thế nên họ mới có thể tiến vào lãnh thổ quỷ tộc sớm đến vậy.

Tuy nhiên, người đã giúp cả hai cô gái có thẻ thông hành một cách nhanh chóng như thế, không phải là Sabalin. Thực tế, ngay cả Sabalin với chức quyền của hắn thì việc làm thẻ này cũng phải kéo dài tận năm ngày.

Và, người đã giúp đẩy thời gian một cách chóng mặt như thế, không ai khác ngoài Fumi. Hiện tại, cô cũng đang ở trên chiếc xe ngựa đó.

"Thật tình, lần đầu tiên gặp mặt lại sau hai mươi năm ngươi lại bắt ta làm cái trò này."

"Biết làm sao được, chúng tôi cũng đang gấp, vậy nên mới phải nhờ đến cô. Nếu không có cô chắc chúng tôi không thể vào đây sớm thế này. Thế nên cảm ơn nhé, Fumi. Tôi nợ cô lần này."

"Ehehe, không có chi. Chỉ cần ngươi thấy vui là được rồi. Ta cũng không bận tâm lắm."

Fumi cười một cách vui vẻ, rồi cô quay ra nhìn cảnh vật từ phía bên ngoài khung cửa. Về phần Shiho, anh ngồi ở phần ghế đối diện với Fumi. Nghĩ thầm trong đầu:

(Dù thế, mình không thể nào tưởng tượng được cô ấy lại đến thẳng chỗ làm thẻ và đe doạ bọn họ. Không hổ danh Fumi...)

Đúng như Shiho nói. Vài tiếng trước, sau khi nhận được sự nhờ vả từ Shiho, Fumi đã chạy thẳng đến nơi làm thẻ, cũng là nơi mà Sabalin đang ở đó cố gắng thương lượng. Với một cú hất nhẹ, cô thổi bay Sabalin đang ngáng đường mình qua một bên. Cả cơ thể hắn dội thẳng vào tường tạo thành một lỗ thủng ở đó.

Không dừng lại ở đó, Fumi đậm một chân lên bàn làm việc, giải phóng một chút áp lực ra, kèm theo đó là một lời đe doạ đầy băng giá:

"Làm xong thẻ của hai người này trong vòng hai giờ cho ta. Nếu không, ta sẽ thổi bay cả trụ sở này."

"N-nhưng thưa ngài Fumi, hai người này là con người. Vả lại thân thế vẫn chưa được điều tra rõ ràn..."

"Ta sẽ bảo lãnh cả hai người, thế nên sẽ không có vẫn đề gì nhỉ? Hay là, ngươi nghi ngờ ta sao?"

"Hii!! K-không ạ! Thần không dám ạ!! N-nhưng mà dù việc làm thẻ có nhanh đến mức nào thì cũng phải tốn tận ba giờ lận. Thế nên là..."

"Cũng được, làm nhanh đi."

"V-vâng ạ!!"

Xong việc, Fumi thu lại áp lực của mình. Rồi cô nhảy những bước nhỏ lại gần Shiho, ngước mặt lên nhìn anh ta với ánh mắt lấp lánh, như thể đang yêu cầu phần thưởng. Không cần phải nói, điều này khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy lo sợ về Shiho vô cùng. Họ xì xào to nhỏ, rồi chầm chậm lùi lại cách xa anh ta.

Shiho nhìn vào cảnh tượng lúc ấy chỉ dám kéo mũ trùm xuống sâu nhất có thể. Không nói gì cả, anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Fumi và vuốt nhẹ nó. Điều này khiến Fumi nở một nụ cười thoả mãn.

Trở lại với chiếc xe, lúc này đã có thêm sự xuất hiện của thành viên bất đắc dĩ mới, Fumi. Bầu không khí trên xe trở nên ngột ngạt hơn so với ban đầu.

"Một trong "Tứ lĩnh vương" tại sao lại ở đây chứ?"

"Hình như cô ta còn quen biết với Kaito nữa. Rốt cuộc thì Kaito thực sự là người thế nào vậy?"

Ở một góc của chiếc xe, Miko và Silish đang ngồi sát vào đó. Silish nhìn về phía Fumi với ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Còn Miko thì không quá bất ngờ với sự hiện diện của Fumi, bởi chính cô cũng đã thấy qua nhiều bảng trạng thái còn khủng khiếp hơn nhiều. Tuy vậy, cô vẫn khá bất ngờ khi biết Shiho lại có mối quan hệ với một trong những người tai to mặt lớn ở lãnh thổ quỷ tộc như thế.

Và, ở một góc khác, Sabalin đang kéo Shiho lại gần. Với vẻ mặt đầm đìa mồ hôi, hắn liếc nhìn Fumi đang ngâm nga vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi khẽ:

"Này! Rốt cuộc thì ngươi có mối quan hệ thế nào với ngài Fumi thế hả? Ta chưa bao giờ thấy người được mệnh danh là "người phu nữ với trái tim sắt" mỉm cười ngân nga như thế bao giờ cả. Rốt cuộc thì nhà ngươi đã sử dụng bùa phép gì thế?"

"Ngay cả khi ngươi nói thế thì..."

"Này Sabalin, ai cho phép ngươi lấy Sh... Kaito của ta hả? Kaito, mau lại đây, ngồi chỗ này này!"

Fumi kéo tay Shiho, lôi anh ta đến ngồi gần mình. Shiho đành bất lực chiều theo ý của cô, vì dù sao anh ta cũng đã nợ cô đên hai lần. Nếu điều này làm cô vui, đồng thời giảm đi món nợ của anh thì anh cũng sẵn lòng làm điều đó.

Tất nhiên, ngay sau đó Shiho nhận được những ánh nhìn tò mò, nể sợ từ những người còn lại trong xe. Song, Fumi có vẻ vẫn chẳng nhận ra điều gì mà vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ. Shiho chợt nghĩ, liệu anh có thể chịu đựng những ánh nhìn này đến khi đến nơi? Thở dài một hơi, Shiho lẩm bẩm:

"Xem ra con đường vẫn rất dài đây..."

"Hửm, ngươi nói gì à Kaito?"

"À không, không có gì đâu."

Shiho lắc nhẹ đầu, rồi anh ta cũng chống cằm nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cùng Fumi.

Chiếc xe ngựa lúc này tiếp tục hướng đến lâu đài Quỷ vương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro