ARC 2: Chương 41: Thám hiểm di tích cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov 3RD)

Vào ngày mà Kisaki và Izumi đi dạo khắp thị trấn, ở lâu đài cũng đang diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại, liên quan trực tiếp đến sinh mạng của tất cả những người được triệu hồi. Một cuộc họp đã được diễn ra, để thảo luận xem có nên lấy sức mạnh của tất cả người được triệu hồi trong lần này như dự định ban đầu, hay là sẽ tạm hoãn lại.

Cuộc họp có sự xuất hiện của vua Zienest, công chúa đệ nhị Rena, và mười ba quan cận thần chức cao khác tham dự.

Bởi sự trở về của Kisaki, vụ việc này càng khiến cho cuộc họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai luồng ý kiến trái chiều đã được hình thành trong buổi họp lần này: Một là những người vẫn muốn tiếp tục theo kế hoạch ban đầu; số còn lại thì muốn hoãn lại vì họ nghĩ rằng chính Kisaki sẽ là người mang đến một nguồn sức mạnh mới cho những người còn lại.

"Như thần đã nói thưa công chúa, chúng ta nên tiếp tục tiến hành theo kế hoạch."

"Ta không đồng ý việc này. Các ngươi không nghe rõ sao? Tên Kisaki đó sở hữu những thứ mà chúng ta có thể sẽ không bao giờ thấy lại được trong những lần triệu hồi tới. Thế nên việc lấy đi sức mạnh đó bây giờ không phải quá phí phạm sao?"

Rena nói bằng một tông giọng đầy kiêu ngạo trong khi đứng dậy đập bàn thể hiện uy nghi của mình. Tuy vậy, những quan đại thần có suy nghĩ nên tiếp tục tiến hành kế hoạch lại không hề dễ dàng nhượng bộ với cô. Bọn họ dù gì cũng là những người có vai trò rất quan trọng trong lâu đài, thế nên quyền uy của họ cũng không hề kém cạnh so với Rena. Họ tiếp tục phản bác lý lẽ của cô:

"Nhưng thưa công chúa, người cũng phải hiểu rằng, việc một con người có thể thay đổi cả một tập thể, ngay từ đầu đó cũng chỉ là những lời mơ mộng thôi."

"Vả lại, theo thần thấy thì mối quan hệ của tên nhóc này với những kẻ khác không được tốt cho lắm. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn được việc những kẻ khác sẽ mạnh lên theo sự dẫn đầu của thằng nhóc đó chứ."

"Công chúa à, không phải vì người có chút tình cảm với hắn và phong hắn lên làm hộ vệ của người, thì người muốn nói gì cũng được đâu. Người cho một tên triệu hồi lên làm hộ vệ mà không thông qua quyết định của chúng thần là đã phạm luật rồi, đằng này còn bảo vệ hắn nữa. Thưa công chúa, người nên nhớ, đây không phải là trò chơi mà người có thể xen lẫn tình cảm cá nhân của mình vào đâ..."

Những lời nói đó ngay lập tức bị ngắt đoạn. Bởi lẽ, trước mắt quan đại thần đang nói những lời đó nãy giờ, chính là con dao quen thuộc của Rena đang lơ lửng chực chờ xuyên qua ông. Rena cắm ánh nhìn đầy khát máu về phía ông, nói với một giọng lạnh như băng:

"Ăn nói mà không xem ta ra gì như thế, xem ra ngươi muốn chết nhỉ?"

"C-công chúa, người đừng có mà làm bừa. Người có biết lão phu ta quan trọng như thế nào hay không hả?"

"Ta không biết, và cũng chả cần biết. Ta chỉ biết là những kẻ nào đứng dưới ta mà dám lên giọng với ta, ta sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ đâu, đại thần à..."

Nói rồi, Rena khẽ nhích ngón tay một chút. Con dao cũng ngay lập tức tiến chầm chậm lại gần viên đại thần kia. Lúc này, một giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên:

"Đủ rồi đó! Trước mặt ta mà dám làm loạn như thế. Bộ các ngươi không xem ta ra gì sao?"

Vua Zienest toả ra một chút áp lực, khiến cả căn phòng chìm trong im lặng. Ngay cả Rena mới lúc nãy vẫn còn tỏ ra tức giận, cũng ngay lập tức trở nên run sợ bởi áp lực này. Cô nhanh chóng thu con dao của mình lại và ngồi xuống.

Nhìn thấy mọi thứ trở về đúng vị trí, vua Zienest thu lại áp lực, chống cằm nói:

"Đại thần, ta không ngăn cấm ngươi tranh luận, nhưng ngươi cũng nên biết ý tứ một chút đi. Còn Rena, đường đường là một công chúa, ngươi đừng hở một cái là động tay động chân như thế. Thật mất mặt!"

"Thần thành thật xin lỗi thưa bệ hạ. Thần sẽ chú ý cẩn thận lời nói của mình hơn sau này."

"Con xin lỗi, thưa phụ vương. Con sẽ kiềm chế hơn."

Rena và viên đại thần đó ngay lập tức xin lỗi vua Zienest với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Thấy vậy, vua Zienest nhắm mắt lại, như thể đó là dấu hiệu cho thấy ông bằng lòng, và tất cả có thể tiếp tục cuộc tranh luận của mình.

Rena ngẩn đầu lên, nhìn về phía vị đại thần kia, nói:

"Ngươi, lần sau liệu mà lựa lời cho đúng vào. Kẻ nào dám nói ta có tình cảm với tên đó? Hắn ta chẳng là gì cả, ngoại trừ bàn đạp giúp ta mạnh lên. Sau khi đã sử dụng hắn xong, ta sẽ vứt hắn cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Như vậy đã ổn rồi chứ?"

".... Thần đã hiểu rồi, thưa công chúa. Như ý người vậy."

Tuy ánh mắt vẫn có phần không phục, vị đại thần đó lại một lần nữa cúi đầu để xin lỗi Rena. Rena nhận ra sự thù hằn trong ánh mắt ấy, nhưng cô coi nó như không khí và bơ nó đi. Nếu là thông thường thì cô đã đè những kẻ dám nhìn cô với ánh mắt đấy ra, và móc mắt chúng. Nhưng cô không thể làm loạn như vậy, ít nhất là khi cha cô còn ở đây, thế nên cô đành đấm bụng bỏ qua lần này.

Sau khi bầu không khí trở lại như cũ, các đại thần lại tiếp tục tranh luận với nhau. Lần này, Rena chỉ bắt chéo tay ngồi xem mà không tham gia.

"Nhưng, quả thật dù thế nào đi nữa thì cũng thật khó để tin được thằng nhóc đó có thể khiến lũ còn lại mạnh lên theo. Theo như thần thấy đợt triệu hồi lần này chính là đợt triệu hồi thảm hại nhất từ trước đến giờ. Hai tháng đã trôi qua, mà số lượng những kẻ có thể xuống tầng trung chỉ có vài đứa."

"Vậy nên, việc chúng trở nên mạnh mẽ hơn, nghe thật giống như một câu truyện cổ tích."

"Nhưng các ngài phải hiểu, ngoài đám phế thải đó ra thì vẫn có vài viên ngọc thô khác trong lần triệu hồi này. Hơn nữa, thằng nhóc Kisaki đó chính là viên đá quý nhất trong suốt sáu lần triệu hồi qua. Việc giết nó lúc này thì chả khác gì cố hái một trái táo khi chưa chín vậy."

"Hơn cả, các ngài đã biết về trận chiến giữa thằng nhóc đấy với hai kỵ sĩ hoàng gia khác chưa? Nó đã thắng đấy! Dù cho những kỵ sĩ không dùng hết sức, nhưng nó vẫn có thể thắng đấy. Việc này chẳng phải là chưa từng xảy ra trước đây sao? Vậy nên tôi vẫn nghĩ chúng ta nên tạm hoãn kế hoạch lại, chờ thằng nhóc ấy phát triển hơn, rồi lúc đó thu hoạch vẫn chưa muộn."

Cuộc tranh luận vẫn cứ diễn ra liên tục. Cả hai bên không bên nào chịu nhường bên nào. Tất cả đều cố gắng bảo vệ chính kiến của mình. Thoắt một cái đã hơn ba tiếng trôi qua, nhưng cuộc thảo luận vẫn chưa có vẻ gì là đang đến hồi kết cả.

Rena có vẻ đã kiên nhẫn đủ lâu. Lúc này, cô mới ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng, dừng việc tranh luận lại. Cô quay về phía phụ vương của cô, vua Zienest, lúc này vẫn đang nhắm mắt chống cằm, nói:

"Thưa phụ vương, tất cả những lý do đã được đưa ra rồi. Vậy thì theo phụ vương, chúng ta nên tiếp tục, hay sẽ hoãn lại ạ?"

Nhận được câu hỏi đó, vua Zienest dần mở mắt ra. Sở dĩ Rena hỏi như vậy, là vì cô đã mơ hồ cảm nhận được, rằng phụ vương của cô đã có câu trả lời từ trước. Cuộc thảo luận này được tổ chức chỉ để đúng theo luật lệ thôi. Một khi ông đã có quyết định sẵn trong đầu, thì dù cho có bao nhiêu lý do được đưa ra đi nữa vẫn khó lòng lay chuyển được ông.

Hiểu rõ điều đó, Rena quyết định hỏi trực tiếp ông, không để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa nữa.

Vua Zienest đảo mắt qua một lượt tất cả mọi người trong phòng, cùng lúc đó điều chỉnh lại tư thế ngồi. Rena vẫn chăm chú nhìn vào ông với ánh mắt đầy quyết tâm, không hề rời khỏi dù chỉ một giây. Cuối cùng, sau một khoảng im lặng, vua Zienest từ từ lên tiếng:

"Bảy tháng..."

"Dạ?"

"Ta sẽ cho thằng nhãi đó bảy tháng để trở nên mạnh hơn. Sau bảy tháng, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lấy sức mạnh của chúng, không chần chừ thêm giây nào nữa."

Nghe những lời đó của vua Zienest, Rena không thể che giấu đi sự bất ngờ của mình.

"Bảy tháng, không phải quá ngắn sao? Ngay cả những kẻ triệu hồi đợt trước chúng ta cũng cho chúng đến tận bốn năm để phát triển. Đằng này chỉ có bảy tháng, làm sao có thể..."

"Nếu tên nhóc Kisaki đó thực sự đặc biệt, bảy tháng là quá đủ cho nó rồi. Còn nếu trong bảy tháng đó nó không làm được trò trống gì, thì chả còn lý do gì để nó sống nữa cả. Hay là ngươi không phục?"

Ánh mắt của vua Zienest sáng lên đầy đe doạ, khiến Rena không dám cãi lại. Cô cúi gầm đầu xuống, và trở lại vị trí ngồi của mình một cách ngoan ngoãn. Ông còn nhìn qua một lượt những người còn lại, ánh mắt như muốn hỏi còn kẻ nào dám phản đối nữa không. Tất nhiên, không một ai dám làm vậy cả.

Lúc này, vua Zienest ra hiệu cho biết cuộc họp kết thúc. Từng người một đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng. Vua Zienest cũng đứng dậy sau đó. Ông bước một cách chậm rãi ra khỏi phòng. Bây giờ, trong căn phòng họp chỉ còn mỗi Rena.

(Bảy tháng sao... xem ra đây là giới hạn mà mình có thể thương lượng với phụ vương rồi...)

Cô nghĩ thầm. Cơ thể vẫn còn một chút run rẫy do dư âm từ ánh nhìn sắc bén lúc nãy của phụ vương cô. Cô hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại đầu óc mình, rồi cũng bắt đầu từ từ đứng dậy, rời khỏi căn phòng.

"Xem ra, khoảng thời gian ta có thể học tập từ ngươi chỉ có bảy tháng thôi Kisaki, nên ngươi liệu mà cho ta thấy tất cả những gì ngươi có thể làm đi đấy..."

Lẩm bẩm với tông giọng có pha chút sự tiếc nuối trong đó, Rena nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục bước đi. Cảnh cửa phòng nhẹ đóng lại...

Ngay sau đó, Rena liền lập tức đến phòng Kisaki ép cậu ta luyện tập cùng mình. Tuy nhiên, cô nhận ra cậu ta không còn ở trong phòng, cũng không tìm thấy hình bóng của Kisaki trong lâu đài. Tìm mãi đến tận xế chiều vẫn không thấy Kisaki đâu, nỗi lo lắng dần hiện ra trong lòng Rena.

Lúc này, Sen mới tiến lại và thông báo cho cô biết rằng Kisaki đã đi ra ngoài cùng với Izumi hết cả ngày hôm nay. Không cân phải nói, ngay giây sau đó, một ý chí muốn giết người đột ngột toả ra, lan rộng khắp lâu đài...

===================================================================

(Pov Kisaki)

Những tia sáng ban mai ấm áp chiếu xuyên qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt của tôi. Trước sự thay đổi đột ngột này, tôi chầm chậm hé mắt, rồi thức dậy.

Tôi ngồi dậy trên chiếc giường êm ái của mình, mơ màng nhớ lại cuộc đi chơi hôm qua giữa tôi và Izumi. Bất giác, tôi nở một nụ cười mỉm khi nhìn lại vào những ký ức ấy. Tuy rằng hôm qua tôi cũng gặp khá nhiều chuyện, đến nỗi không biết có nên gọi là đi chơi không, nhưng trong lòng tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc.

Bước chân ra khỏi chiếc giường, tôi hướng ra chiếc cửa ban công, mở toang nó ra và bước ra ngoài. Lúc này, trời chỉ mới hửng sáng nên vẫn còn một chút se lạnh trên đầu da tôi. Nhưng cái lạnh này lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn là lạnh. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận bầu không khí mát lành trong lồng ngực của mình. Một cảm giác sảng khoái khác thường dần trải đều khắp cơ thể tôi.

Rõ ràng, hôm nay tôi cảm thấy tràn trề sinh lực hơn mọi ngày. Cảm giác như hôm nay tôi có thể làm được mọi thứ vậy. Không biết là do ngày hôm qua tôi được nghỉ ngơi sau một thời gian dài chiến đấu nên cơ thể có thời gian để hồi phục, hay là bởi vì tôi được đi chơi với Izumi nữa?

Mà, dù là gì đi nữa thì hôm nay tôi phải trở lại với việc luyện tập, cùng lúc đó tăng Lv cho kỹ năng.

Nghĩ về kế hoạch cho hôm nay, tôi thay đồ chuẩn bị đến phòng ăn. Theo những gì tôi nghe ngóng được từ Kazumi hôm qua, thì có vẻ như hình ảnh của tôi đối với những người khác trong lớp đã được cải thiện không ít. Đặc biệt, sau trận chiến giữa tôi với Takahashi càng khiến cho hình ảnh ấy được tăng cao.

Vậy nên tôi nghĩ tôi có thể cùng ở đó ngồi ăn cùng với họ mà không gây phiền nhiễu gì rồi.

Theo tôi nghĩ, việc thay đổi ngoại hình, chiến đấu tốt, hay mặc đồ của hộ vệ hoàng gia cũng chỉ là một phần nhỏ trong hỗn hợp chất xúc tác dùng để xua tan hình tượng xấu của tôi trong lòng mọi người thôi. Còn về cái lý do chính, tôi nghĩ chắc là vì họ đã đến thế giới này.

Ở đây, mỗi ngày họ đều phải chiến đấu và giết những ma thú mạnh mẽ có khả năng lấy đi mạng sống của họ. Thế nên, phần nào đó trong họ đã quen thuộc với việc này. Từ đó, hiển nhiên việc tôi giết người cũng sẽ không quá to lớn để lên án ở đây.

Tuy nhiên, thứ gì cũng cần phải có thời gian để thay đổi. Sở dĩ chiều hôm đó họ còn tỏ vẻ khó chịu với tôi, đó là vì thói quen của họ lúc còn ở Trái Đất. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ việc như vậy hẳn sẽ xuất hiện ít đi thôi. Nếu cứ tiếp tục thì đến một lúc nào đó, tất cả mọi người trong lớp sẽ dần mở lòng và chấp nhận tôi. Xem ra, tôi đang tiến triển khá tốt trong việc cải thiện mối quan hệ giữa tôi với những người khác.

Trong lúc đang nghĩ về những điều đó, tôi đã thay xong trang phục hộ vệ của mình. Sở dĩ tôi phải mặc thứ này là bởi vì cái cô người hầu kia vẫn không chịu trả lại đống đồ khác cho tôi. Thế nên tôi buộc phải tiếp tục mặc thứ này. Cơ mà cũng vì Izumi đã khen tôi rất hợp với bộ đồ này, nên tôi nghĩ cũng không tệ lắm.

Tôi mỉm cười bước đến trước cửa, đặt tay lên nó và mở cửa ra...

Thì ngay lập tức hứng trọn một làn khí muốn giết người từ một người khá là quen thuộc với tôi, là Rena.

Cô đứng chống nạnh hai tai, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn như muốn xuyên thủng cả tôi. Nhìn vào Rena có vẻ đang khá tức giận lúc này, tôi từ từ mở lời:

"À, ừm, chào buổi sáng Rena. Cô ở đây từ lúc nào rồi thế?

"Sáng sớm!"

(Cô nàng này, sáng tinh mơ mò đến phòng mình với cái sát khí kia làm gì thế!!?) Tôi nghĩ thầm.

"C-cô mới sáng sớm đến phòng tôi làm gì thế?"

Rena như thể đã chờ đợi phút giây này từ rất lâu rồi, phun trào như một ngọn núi lửa:

"Ngươi còn dám nói thế nữa hả!!? Cả ngày hôm qua ai cho phép ngươi đi chơi mà chưa xin phép ta chứ? Thân là hộ vệ của ta mà ngươi lại dám tự tiện quyết định sau lưng ta vậy đấy hả!!?"

"Chờ đã, ai nói tôi là hộ vệ của cô? Hơn nữa, tôi cũng có quyền tự do của mình, thế nên tôi muốn đi đâu là việc của tôi chứ."

"Miệng thì nói vậy, nhưng ngươi thử nhìn lại mình xem ngươi đang mặc thứ gì kìa. Ừm, cũng khá hợp với ngươi đấy."

Nghe Rena nói với một giọng điệu đắc ý, tất cả lời hay ý đẹp tôi cẩn thận xếp gọn trong đầu mình để nói chuyện với cô ta mà không gây gỗ như hom qua đột ngột bay sạch. Một đường gân chạy dọc trán tôi. Tôi đáp lại, lời lẽ đã mất đi sự lịch sự:

"Thế thì đi bảo cô người hầu của cô trả lại tủ quần áo về trạng thái ban đầu của nó đi, tôi sẽ sẵn sàng bỏ thứ này ra ngay đấy."

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta kiểu đó hả? Mới chỉ có một ngày thôi mà sao ta thấy ngươi càng đáng chết thế hả?"

"Trùng hợp thật đấy, ai chứ tôi cũng không thể nói chuyện với cô một cách tử tế được. Xem ra cô đúng là một tồn tại độc nhất đấy, tồn tại mà tôi không thể nào đối xử tử tế được!!"

"Ngươi dám!!"

"Sao nào, có ngon thì nhào vô!! Thằng này không có ngán đâu!!"

Tôi nói, trong khi thủ thế lại khi thấy ánh mắt Rena ngày càng sắc hơn. Rõ ràng là cô nàng đang rất muốn nhảy vồ lấy rồi thịt tôi ngay như một con dã thú rồi. Tuy vậy, sau một lúc im lặng, Rena nhắm mắt lại, cô hít lấy một hơi rồi bình tĩnh trở lại. Sát khí cũng không còn nhiều như lúc nãy, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô nàng vẫn còn đang rất bực mình.

"Thôi, ta không cãi với ngươi nữa. Ta không quan tâm việc ngươi có đồng ý trở thành hộ vệ của ta hay không. Nhưng ta sắp sửa đến một nơi khá là tốt cho việc luyện tập đấy, ngươi có muốn đi không?"

"Một chỗ tốt sao?"

Tôi nói, trong khi suy nghĩ nhanh trong đầu. Rena không phải dạng người sẽ đến tận phòng tôi vào sáng sớm chỉ để nói dối một thứ vô lý thế. Hẳn là cô ấy thực sự biết được có chỗ nào đó tốt cho việc luyện tập. Nhưng điều mà tôi thắc mắc nhất là, tại sao cô ta lại nói chuyện này với tôi cơ chứ? Không phải là cô ta cũng khá ghét tôi sao?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Rena nói, trong khi đưa ra điệu bộ của người bề trên:

"Phải, một chỗ rất tốt cho việc luyện tập. Hơn nữa, ta nghĩ nó sẽ rất hợp với kẻ không cần niệm chú ma pháp như ngươi đấy. Chỉ có điều, nếu ngươi muốn biết chỗ đó ở đâu thì phải tuân theo một điều kiện."

(Quả nhiên, trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí chứ...)

Tôi nhẩm trong đầu, trong khi khẽ thở dài.

"Thế, điều kiện là gì?"

Tôi hỏi ngược lại Rena, vẻ mặt tỏ ra không mấy hứng thú cho lắm. Nếu như điề kiện cô ta đưa ra quá cao, thì dù chỗ đó có tốt thế nào tôi cũng sẽ từ bỏ.

"Ngươi biết đấy, nơi mà ta sắp đến bí mật đến nỗi ngay cả người gần nhất với ta là Sen cũng không biết. Vậy mà ta lại sắp dẫn ngươi đi đến đó, thế thì ngươi phải ở thân phận gì để có thể lấy quyền được theo ta nhỉ?"

Nghe đến đầy, tôi hiểu ra được âm mưu của Rena. Theo lời của cô ta, thì nơi đó là một nơi chỉ mình cô ta biết. Nếu muốn được đi cùng cô, thì phải là một người nào đó thực sự gần gũi, hay nói cách khác là luôn ở bên cạnh hộ tống và bảo vệ cô. Và người đó không ai khác ngoài hộ vệ hoàng gia, những người bảo vệ luôn ở cạnh người hoàng tộc bất kỳ lúc nào. Ở đây, người trong ý của Rena chính là tôi.

Nhìn vào Rena đang nở nụ cười đắc thắng bằng nửa con mắt, tôi thầm nghĩ con người này có thể ích kỷ đến mức nào được đây. Tôi suy nghĩ một lúc. Rồi sau đó, tôi liền nở một nụ cười tươi trên môi. Thấy thế, Rena liền hớn hở tưởng tôi đã đớp mồi, nói:

"Thế nào, ngươi bây giờ có hứng thú không?"

"Không, tạm biệt!"

Tôi đáp lại gần như ngay lập tức sau câu hỏi của Rena. Không kịp để cho cô ta phản ứng, tôi đóng sầm của phòng lại và bước vào trong phòng, bơ đi tiếng đập cửa sau đó.

"Này!! Kisaki!! Kisaki!! Cái tên chết tiệt kia!! Này!!"

"Xin lỗi, Kisaki hiện giờ không có nhà, vậy nên xin hãy về đi. À và cũng xin đừng bao giờ quay lại lần sau."

"Cái tên chết tiệt kia, ngươi dám chơi với ta à! Ngươi cứ đợi đó đi Kisaki, ta mà phá được cánh cửa này thì ngươi chết với ta!! Ngươi có nghe không!?"

"Oa, cái chăn này êm và ấm áp quá. Đến nỗi mình không muốn rời khỏi nó để ra ngoài kia xem ai đang gõ cửa nữa."

"Nàyyyyyyy!!!"

Cứ thế, tôi và Rena vờn với nhau đến tận nửa tiếng....

....

...

..

.

Sau một lúc thương lượng, cuối cùng tôi và Rena chấp nhận thoả hiệp với nhau. Tôi sẽ giúp đỡ cô ta để cô ta mạnh hơn, cùng lúc đó sẽ "tạm thời" bảo vệ cô ta. Và ngược lại, cô ta sẽ cho tôi biết vị trí luyện tập bí mật ấy và sẽ giúp đỡ tôi mỗi khi tôi nhờ vả.

"Chậc, lần đầu tiên trên đời mình phải chấp nhận thoả hiệp với một tên thấp bé hơn mình. Thật là nhục nhã."

"Này, bớt càm ràm và nhanh lại đây đi được không? Cô đang làm chúng ta chậm chân đấy."

"Coi cái tên đã cố vờn với ta hết cả nửa tiếng đang nói gì kìa? Ngươi làm như ngươi không liên quan đấy."

Nói với tông giọng đầy bực bội, Rena bước mạnh chân tiến đến chỗ tôi, cũng như giữa sân ngoài của toà lâu đài.

Lúc này, mặt trời cũng đã lên cao hơn so với lúc nãy. Ánh sáng dần chiếu sáng khắp nơi, lột đi lớp mặt nạ buổi tối. Những cây cỏ được ánh nắng ban mai chiếu vào khẽ đung đưa như thể đang vui mừng nhảy múa tận hưởng nắng ấm.

Do trời vẫn còn se lạnh, nên Rena đã lấy một chiếc áo khoác mỏng màu trắng khoác lên mình cho đỡ lạnh. Riêng phần tôi do khá thích cảm giác lành lạnh vào sáng sớm nên đã tạm cởi chiếc áo khoác của mình và giắt lên vai.

Khi ra đến giữa sân, tôi quay đầu nhìn xung quanh thì mới thấy lạ; ở đây chẳng hề có phương tiện nào dùng để di chuyển cả. Thế mà Rena lại bảo cứ ra giữa sân sẽ có phương tiện chở bọn tôi đi. Tôi cũng có thử bật [Cảm nhận hiện diện] lên và quan sát thật kỹ trên trời xem liệu có một con đại ma thú nào đột ngột bay từ trên xuống không, nhưng xem ra là không rồi.

"Này Rena, phương tiện mà cô nói để ở đâu thế? Tôi không thấy nó."

"Hửm, chẳng phải nó đã ở ngay đây rồi sao?"

Rena đáp lại câu hỏi của tôi với khuôn mặt hiển nhiên càng làm tôi thấy lạ hơn nữa. Tôi nghĩ mình đã bỏ sót chỗ nào đó nên đã cố gắng tìm kỹ lại, nhưng kết quả vẫn như cũ.

"Nghiêm túc đấy, tôi không thể thấy thứ gì gọi là phương tiện quanh đây cả. Cô có nhầm không đấy?"

"Sao mà nhầm được, đích thân ta đã đi gọi nó mà. Nó còn đang ở ngay đây nữa."

Vừa nói, Rena vừa nở một nụ cười bí hiểm khi nhìn vào tôi. Lúc đầu, tôi còn nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng sau khi liên kết tất cả thông tin lại với nhau, bấy giờ tôi mới nhận ra ý nghĩa thực sự của Rena.

"Này...... đừng nói đó là tôi đấy nhé?"

"Chứ còn gì nữa. Với khả năng sử dụng ma pháp vô niệm, ngươi có thể điều khiển gió để chúng ta bay được mà phải không?"

"Đừng đùa!! Tại sao tôi phải làm một việc phí sức thế chứ? Tại sao cô không gọi một chiếc xe ngựa nào đó đến đây? Tôi thấy việc đó đơn giản hơn đấy!"

Nhận lấy câu hỏi của tôi, Rena chỉ khẽ hất tay một cái. Cô nói bằng một giọng ngao ngán:

"Não ngươi bộ có vấn đề à? Ta đã nói là chỗ mà ta và ngươi sắp đến không có ai biết cả. Vậy mà ngươi dám bảo ta kêu một chiếc xe ngựa à? Với cả, với năng lực của ngươi thì ngươi có khả năng bay mà, phải không? Vậy thì dùng ngươi làm phương tiện chẳng phải nhanh và gọn hơn sao?"

Lần đầu tiên khi đối đầu với Rena tôi không thể phản bác lại câu nào. Vì cô ta nói đúng. Dù cách cô ta đối xử với tôi chả khác gì công cụ khiến tôi có chút bực mình thật.

Thở dài một hơi đầy bất lực, tôi chán nản gãi đầu hỏi:

"Chỗ mà cô nói có xa không?"

"... Ừm, nếu như tính theo đường bay thì, chắc cũng phải tầm hai tiếng rưỡi."

Tôi tính thầm lượng MP mình có và khoảng thời gian cần dùng để bay xem có đủ cho hai người không. Tôi chả muốn đánh cược cả mạng của mình để chơi trò mạo hiểm như là khi đang bay thì cạn MP để rồi được trải nghiệm trò nhảy bungee không dây miễn phí đâu.

Sau khi xác định được là tôi có thể bay được đến đó, tôi mới nói:

"Thế thì tôi có thể bay tới đó được đấy. Tuy vậy tôi vẫn phải cảnh báo trước, sau cùng đó cũng chỉ là tính toán của tôi thôi, còn thực tế vẫn chưa chắc được. Nên giả sử lúc đang bay mà tôi đột ngột cạn MP thì chịu nhé."

"Nếu là thế thì ngươi khỏi phải lo. Bất quá thì ta có thể ném hai con dao xuống mặt đất rồi hoán đổi vị trí của cả hai với chúng mà. Ngươi chỉ cần tập trung bay là được rồi."

"Ờ, tôi hiểu rồi."

Nói rồi, tôi bước lại gần Rena và ẵm cô ta lên. Bỗng, cô ta đột ngột hét toáng lên:

"Oái! Này, ngươi nghĩ mình đang làm gì thế?"

"Hửm, thì cô bảo tôi bay mà. Vậy thì tôi phải ẵm cô thì cô mới bay được chứ?"

"B-biết là vậy, nhưng mà..."

Càng nói, giọng của Rena càng bé lại. Tôi hầu như không thể tin được đây là giọng của cùng một người mới lúc nãy thôi miệng lưỡi còn chua chát cãi tay đôi với tôi. Khuôn mặt của Rena ngày càng đỏ hơn vì một lý do gì đó.

Tôi mơ hồ nhận ra lý do Rena trở nên như thế này, liền nở một nụ cười đắc thắng. Tôi hỏi, giọng có chút bông đùa:

"Are, không lẽ công chúa điện hạ mà lại cảm thấy ngại bởi cái trò con nít này sao? Thế mà thần cứ nghĩ người phải quen với việc này rồi chứ."

"Ngươi, sao ngươi lại lựa vào cái lúc như thế này mà đá xoáy ta thế hả? Ngươi muốn chọc cho ta điên lên sao?"

Rena vừa hét với giọng điệu giận dữ, vừa vẫy vùng trên tay tôi làm tôi cũng chao đảo theo. Tôi cố giữ thăng bằng lại, song, trong quá trình bước chân tôi đã lỡ vấp chúng vào nhau. Kết quả là cả cơ thể tôi mất thăng bằng và đổ về phía trước.

"Kyaa!!"

Rena nhận ra tình hình ngay lập tức bám chặt lấy tôi, nhắm tịt mắt lại kêu lên một tiếng. May mắn thay, trước khi cả tôi và Rena ngã xuống, tôi đã kịp chỉnh lại trọng tâm cơ thể và kịp thời lấy một chân ra trụ lại.

Tuy chuyện này vốn chẳng có gì to tát, nhưng chẳng thể hiểu được tại sao trong khoảng khắc lúc nãy lại khiến tôi căng thẳng không ngừng. Rõ ràng nếu có vô tình ngã thì tôi cũng sẽ chẳng thấy đau đâu. Hơn nữa, việc rơi tự do từ một chỗ nào đó cao đối với tôi đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Ấy vậy mà tôi vẫn rất sợ khi sắp ngã. Đây có phải là thứ gọi là nỗi sợ tự nhiên không? (Author's note: Kiểu như nếu phải trải qua một thứ gì đó mà mình biết trước sẽ đỡ sợ hơn với thứ đột ngột xảy ra ấy.)

Rena lúc này mặt mày cũng tái mét lại, không còn vẻ kiêu căng như lúc nãy nữa. Cô nàng lấy tay bám chặt áo của tôi, thều thào:

"T-tạm thời từ giờ cho đến khi đến nơi, chúng ta đình chiến nhé. Ngươi cũng nên bay cho cẩn thận vào đi. Nếu đang bay trên trời mà chuyện như lúc nãy xảy ra thì thứ mà chúng ta phải hưởng không chỉ có sợ thôi đâu đấy."

"À, ừm, tôi hiểu rồi. Vậy thì bám chắc vào đấy."

Đáp lại một cách ngắn gọn, tôi phát động [Phong ma pháp] bên dưới mình. Một cơn gió nhẹ dần lướt qua thảm có khiến chúng dao động nhẹ, rồi cơn gió đó ngày một mạnh hơn. Nó từ từ nâng cả tôi và Rena lên, chân rời khỏi mặt đất.

Rena lúc đầu khi thấy cả tôi bay lên, tay có nắm chặt hơn một chút. Ánh mắt thể hiện một chút dao động lo lắng. Nhưng chỉ một lúc sau, khi cô mơ hồ cảm thấy rằng cô sẽ không sao, cơ thể cô dần thả lỏng ra.

Thấy một Rena như thế, tôi cố nén cảm giác muốn phì cười bây giờ ngược lại vào trong. Rồi nói với cô ấy:

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Việc dẫn đường nhờ vào cô đấy, Rena."

"À, ờ, ta hiểu rồi. Đầu tiên thì cứ bay thẳng về hướng đấy."

"Đã rõ."

Nói rồi, tôi ẵm Rena bay vút lên trời, hướng thẳng về phía mà cô ấy đã chỉ.

Sau một lúc từ khi khởi hành, tôi dần điều chỉnh lại tốc độ bay ở mức 105km/giờ. Lúc đầu Rena hơi co rúm lại vì tốc độ bay của tôi, nhưng sau một lúc thì có vẻ cô nàng đã quen, liền tỏ ra thích thú như một đứa trẻ. Tôi cũng sử dụng [Phong ma pháp] tạo ra một màn bảo vệ phía trước chúng tôi để không bị áp lực từ tốc độ bay ảnh hưởng đến cơ thể. Tuy rằng tốc độ không giống với con bạch tuộc nào đó, nhưng bay với tốc độ này mà không có bảo hộ thì cơ thể vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tuy việc sử dụng một lúc hai loại phép thế này có thể sẽ hao MP của tôi hơn tôi dự định ban đầu. Nhưng mà, nếu Rena vì bị gió tạt vô mặt, hay là cơ thể không đủ mạnh dể chống lại áp lực từ tốc độ bay này mà bức xúc giẫy dụa, thì lúc đó chắc tôi tiêu quá.

"Woaaaaaa, cảm giác bay thế này thích thật đấy!!!! Nó còn hơn cả ta tưởng tượng nữa!!!"

Rena la hét một cách khoái chí, trong khi nở một nụ cười tươi hiếm thấy trên khuôn mặt mình. Những lúc như thế này, tôi lại thấy cô ta khá dễ thương. Đáng lý ra thay vì lúc nào cũng đáng sợ, cau có, thì lúc nào cũng vui vẻ và nở nụ cười tươi thế này hợp với cô ta hơn.

"Nhưng mà, nếu đột nhiên cô trở nên hiền dịu thì cũng khiến tôi cảm thấy rợn cả tóc gáy...."

"Hửm, ngươi vừa mới nói gì à Kisaki? Gió quá nên ta không nghe thấy gì cả."

"À, không có gì. Mà vẫn còn gió lọt được qua đây à? Thế thì để tôi tăng thêm sức mạnh cho [Tường gió]."

Nói rồi, tôi tăng thêm MP vào đòn [Tường gió] để nó trở nên chắc chắn hơn. Rena lúc này nhìn vào tôi, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

".... Chả hiểu sao ngươi những lúc như thế này lại đáng tin vậy chứ? Cả trong lúc chiến đấu nữa. Vậy mà tại sao lúc bình thường lại đáng ghét thế chứ?"

"Hả, cô đang nói gì thế? Chẳng phải..."

"Chẳng phải ngươi mới là người đầu tiên gây sự với ta sao? Coi nào, nhớ không? Chuyện cũng chưa xảy ra lâu đâu. Cách đây hai ngày trước, lúc ta đang luyện tập cùng với ba kỵ sĩ hoàng gia, thì một tên chả biết trời cao đất dày nào đó đột ngột xông vào đòi chiếm người và phòng tập của ta đấy. Dã thế, hắn càn thản nhiên chê bai và đánh giá thấp khả năng của ta nữa. Ta nhớ không lầm thì ta mới là người đến trước kia mà. Ngươi nói xem, với kẻ như thế thì ta nên nên làm gì nhỉ?"

Nghe Rena bình phẩm với gương mặt nghiêm túc, má tôi hóp lại. Tôi quay mặt về hướng khác để tránh ánh nhìn của cô, trong khi tiếp tục giữ vững tốc độ về phía trước.

Nhớ lại vào buổi sáng hôm ấy, bây giờ tôi mới thấy mình cũng phần nào có lỗi thật. Nhưng mà, chẳng phải ngay từ đầu cô công chúa này đã tỏ thái độ khinh thường tôi không phải sao? Thế thì đây chẳng phải chỉ là cái cớ để bóc mẽ tôi thôi sao?

Tôi muốn bật lại cô nàng này, nhưng đành kiềm lại. Nếu tôi nói ra, rất có thể chúng tôi sẽ lại gây lộn với nhau như thường lệ. Bây giờ là thời khắc hiếm hoi mà Rena có thể trở nên ngoan ngoãn, tôi hôm nay tâm trạng cũng khá tốt, vậy nên tôi sẽ cho qua lần này.

Hơn nữa, tôi cũng không muốn thử chơi cái trò đỡ người rớt từ độ cao 10.000m mà không có dây bảo hộ tí nào, tuyệt đối không...

....

...

..

"Hộc... Hộc... Hộc..."

"Này, đừng có thở dốc như thể mình sắp chết đến nơi vậy nữa. Chúng ta gần sắp đến nơi rồi đấy."

"B-biết là vậy... hộc... nhưng mà... để tôi nghỉ một chút... MP của tôi cạn sạch rồi... Tôi chẳng còn... hộc... sức để đi nữa đâu...."

"Dù ngươi nói thế, nhưng chân vẫn đang bước đi một cách đều đặn kia kìa. Đáng lý ra phúc này ta phải thấy phục ngươi, nhưng quả thật khi cạn MP rồi mà ngươi vẫn có thể đi thì nên gọi ngươi là quái vật thì đúng hơn..."

Hiện tại, tôi đang leo lên một dốc núi nào đó mà tôi không biết tên. Tôi và Rena đã bay khoảng tầm hơn hai tiếng để đến được nơi này. Do chưa quen với việc phải bay trong một khoảng thời gian dài, cộng thêm việc phải mang thêm một người và sử dụng [Tường gió] suốt quãng đường; tôi đã gần như sử dụng hết MP của mình. Nếu Rena không kịp thời nhận ra và tát tôi một cái để tôi lấy lại tỉnh táo, thì chắc là cả hai đã có một cú rơi để đời rồi.

Khu vực ở dưới chân núi thì được bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc. Nếu có một ai đó mà lỡ lạc vào trong, tôi cam đoan rằng người đó sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra. Rena dường như biết rõ điều này, thế nên cô ta đã bảo tôi hạ cánh ngay giữa ngọn núi để không dính phải khu vực ảnh hưởng của sương.

Tuy vậy, dựa vào những gì mà tôi quan sát được trước khi hạ cánh, tôi nhận thấy rằng xung quanh khu vực ngọn núi này hoàn toàn không hề có bất kỳ ai sinh sống. Làng mạc, thôn trại, con người... không hề có một ai cả. Thế nên có thể coi là may mắn, khi tỉ lệ người mất tích ở ngọn núi này gần như không có.

"Mà kệ đi, cố chịu thêm chút nữa đi, khi đến nơi thì MP của ngươi sẽ được hồi lại nhanh thôi."

Nói với một giọng tràn trề sức sống, Rena tiếp tục leo lên ngọn núi mà không thèm quan tâm đến sự mệt mỏi của tôi. Thấy thế, tôi rủa thầm cô ta trong bụng, rồi cố lếch thân người lên và theo sau Rena. Cả cơ thể tôi lúc này nặng đến nỗi tôi như đang mang trên mình vài quả tạ nặng hàng tấn đấy, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục bước đi nếu không muốn mất dấu Rena.

Tôi vừa bước, vừa cầu nguyện kỹ năng [Hồi phục MP] của mình đẩy nhanh tốc độ hồi phục của tôi lên một chút. Như thể đáp lại lời cầu nguyện đó của tôi, MP của tôi hồi phục lại một cách chậm rãi. Nhưng như thế cũng đủ để làm cơ thể tôi nhẹ đi phần nào. Tận dụng cơ hội này, tôi nhanh chóng theo kịp bước chân Rena.

Đi thêm được tầm mười phút, cuối cùng Rena cũng dừng lại. Cô quay lại về phía tôi, trong khi chỉ tay vào một chùm dây leo mọc từ phía trên vách núi dựng đứng.

"Bây giờ chỉ cần leo lên vách núi này nữa thôi là đến đích rồi. Ngươi còn đủ sức để leo không thế?"

Tôi nhìn vào vách núi dựng đứng. Ước chừng chiều cao của nó trong đầu mình, tôi đáp lại:

".... Nếu chỉ cao chừng này thì ổn."

"Thế à, vậy thì đừng để mình bị tụt lại đấy."

Nói với một nụ cười thách thức trên khuôn mặt, Rena bắt đầu với lấy một sợi dây leo và bắt đầu leo lên. Tôi nở một nụ cười gượng, trong khi tiến lại gần vách núi. Cầm lấy sợi dây leo gần nhất, tôi giật xuống thử vài cái để kiểm tra độ chắc chắn của nó. Sau khi xác nhận xong thì tôi mới bắt đầu leo lên.

Chật vật được một lúc, tôi cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh. Rena tất nhiên với cơ thể hoàn toàn khoẻ khắn đã leo lên đỉnh trước từ lâu rồi. Cô đang ngồi nghỉ ngơi ở dưới một gốc cây, ở đó chờ tôi leo lên.

Tôi ngồi phịch xuống đất, thở dốc một cách đầy mệt nhọc. Cố gắng hớp lấy từng đợt không khí, tôi quan sát mọi thứ xung quanh.

Thứ đập vào mắt tôi, là một di tích cổ trông có vẻ đã tồn tại hàng ngàn năm tuổi. Dây leo mọc tùm lum khắp nơi, phủ lên nó một lớp màn màu xanh lục. Dấu hiệu của thời gian đã dần xuất hiện trên những viên gạch màu trắng bên ngoài di tích, nhưng nó không hề tạo cảm giác dễ sụp đổ chút nào cả.

Từ bên ngoài, tôi có thể cảm thấy được có một thứ gì đó rất khác thường ở trong di tích này. Cảm giác này chạy dọc khắp cơ thể tôi, khiến tôi bỗng nhiên có cảm giác khá quen thuộc với nơi này. Tuy vậy, đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi đến đây, thế nên đó có thể chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Trong lúc tôi vẫn còn đang trầm trồ, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Thế nào, từ đây ngươi có thể cảm nhận được thứ gì bên trong nó không?"

"Ờ, dù mơ hồ, nhưng tôi cảm thấy bên trong di tích này có một thứ gì đó rất đặc biệt."

Tôi chống tay lên mặt đất, đẩy cả cơ thể mình đứng dậy. Rồi từ từ tiến về phía mà tôi nghĩ là cửa của di tích này. Rena thấy thế liền đứng dậy, tiến đến ngay sau tôi.

Chạm một tay lên cánh cửa đang đóng chặt, tôi hỏi Rena:

"Vậy, giờ thì làm sao để mở cánh cửa này?"

"Không biết."

"Hửm?"

Phát ra một thứ âm thanh ngu ngốc, tôi quay mặt về phía Rena. Cô ấy dường như không hề quan tâm đến âm thanh mà tôi vừa tạo ra lúc nãy, tiếp tục nói với nét mặt không thay đổi:

"Lần đầu tiên ta đến nơi này là khoảng hai năm trước. Lúc đó, do có một vài việc cần phải làm nên ta cùng với phụ vương, và vài kỵ sĩ hoàng gia khác đã đi ngang qua khu vực này. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, ta đã lén lên đây để luyện tập khả năng điều khiển cơ thể mình lơ lửng."

Rena tiến tới chạm vào cánh cửa, tiếp tục nói:

"Và, trong lúc luyện tập, ta đã tình cờ phát hiện ra một luồng khí lạ. Lần theo nó một lúc thì ta đến được di tích này. Dù không biết cách để mở cửa, nhưng ta có thể cảm nhận được, bên trong này là một không gian dày đặc MP."

"Không gian MP sao?"

Tôi nói, giọng không hề che giấu sự ngạc nhiên.

Không gian MP, theo đúng như tên gọi của nó, là một không gian có lượng MP tự sản sinh và dày đặc trong không khí. Theo những gì mà tôi biết, không gian này cho phép những người ở bên trong nó hồi phục lại MP một cách đáng sợ, đồng thời cũng tăng thêm lượng MP vốn có trong cơ thể. Trên hết, lượng MP hấp thụ được từ nơi này sẽ dần ngấm vào thân xác người ở trong, và khiến cho MP của người đó tiến hoá, trở nên đặc biệt hơn. Với việc đó, những đòn tấn công bằng phép thuật sẽ trở nên uy lực hơn rất nhiều lần so với ban đầu.

Tuy nhiên, tất cả những thứ đó cũng chỉ là truyền thuyết. Lý do là vì theo như ghi chép, chưa có một ai thực sự tìm thấy một nơi nào như vậy. Vả lại, nếu nơi đó thực sự tồn tại, thì cân bằng trong thế giới này sẽ bị phá vỡ.

Với một kẻ với MP cực thấp như tôi, tôi đã khổ sở đến thế nào để có thể học được ma pháp. Trong hai tháng luyện tập cùng với Shiho, tất cả chỉ số và Lv kỹ năng của tôi đều tăng, duy nhất chỉ có chỉ số MP vẫn dậm chân tại chỗ. Vậy nên tôi đã nghĩ nếu nơi đó thực sự tồn tại, thì chỉ số MP của tôi có thể sẽ có chuyển biến, hoặc ít nhất là cao hơn chỉ số hiện giờ. Vì thế, tôi đã khá là tiếc nuối khi nghe Shiho nói về việc nơi này chỉ đơn giản là một câu chuyện cổ tích do một gã mộng mơ nào đó dựng lên.

Nhưng, tôi đã ở đây. Ngay trước mắt tôi lúc này, chính là thứ huyền thoại đấy. Chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa thôi. Tôi có thể làm được...

"Việc một nơi thế này có tồn tại, đương nhiên là ta không thể để cho những kẻ khác biết được rồi. Nhưng nếu ta lén đi ra ngoài một mình thì thể nào cũng sẽ gây hỗn loạn trong lâu đài. Còn nếu đi công khai thì phải có kẻ khác đi cùng. Thế nên ta mới quyết định chọn ngươi, hộ vệ của ta. Dù ta có biến mất đi nữa thì cũng không sao cả, tại ta đã có hộ vệ bên cạnh rồi."

"Coi bộ cô đánh giá tôi cao quá nhỉ? Tôi vẫn còn yếu hơn một kỵ sĩ hoàng gia nhiều đấy."

"Không sao. Thế nên chuyến đi này cũng là để giúp ngươi mạnh lên kia mà. Hơn nữa, dựa vào trận đấu hôm trước ta đã ước lượng sức mạnh của ngươi rồi. Nó sẽ đủ thôi."

Nói rồi, Rena cười một cách ranh mãnh, trong khi lấy tay gõ *Cốc- cốc* lên cánh cửa của di tích. Không hiểu sao, vì một lý do gì đó tôi lại có thể hiểu rõ được ẩn ý của cô nàng này ngay lập tức.

Nở một nụ cười gượng, tôi nói:

"Tôi hiểu rồi, vậy ý cô là thế chứ gì?"

"Ờ, ngươi cũng hiểu mà phải không? Với một cánh cửa không có khoá để mở..."

"Đúng thế, với một cánh cửa không có khoá để mở..."

Tôi nói, trong khi hạ thấp trọng tâm của mình xuống. Dồn hết sức lực vào nắm đấm của mình, tôi đấm thẳng vào cánh cửa của di tích.

Một vết nứt khổng lồ dần hiện ra từ vị trí tôi đấm, và cứ thế lan rộng ra. Cánh cửa khổng lồ cao gần ba mét của di tích, trong chớp mắt đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh vụn.

"Thế thì cứ đập nát nó ra thôi."

Tôi vẫy bàn tay của mình để gạt đi lớp bụi vô tình dính trên đó, trong khi nói với một nụ cười đắc thắng.

"Ara, Kisaki này, ngươi có nhận ra rằng ngươi vừa phá hủy một phần của một di tích cổ xưa ngàn năm tuổi không thế? Hành động này của ngươi sẽ bị lên án đấy."

"Cô mà cũng quan tâm đến mấy vụ đó kia à? Với cả, tôi cũng đâu làm gì sai. Tôi chỉ giúp cho cái di tích này trông cổ thêm với lớp gạch đá xung quanh thôi mà. Thứ gì cản đường tôi trở nên mạnh hơn, tôi sẽ đưa nó về với lịch sử theo đúng nghĩa."

Tôi và Rena nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười khì. Cứ thế, cả hai tiến vào trong khu di tích với tâm trạng vô cùng tốt...

Bởi vì tôi đã phá tan cánh cửa, nhiệt độ không khí thay đổi nên một cơn gió lạnh thổi ra từ phía trong di tích do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này. Bên trong di tích là một hành lang khá hẹp, nhưng vẫn khá dư giả cho cả hai người bọn tôi cùng đi. Bên trên những bức tường đã có rêu xanh mọc ra, bám lên nó. Do nơi đây hoàn toàn là một không gian kín, vậy nên ánh sáng mặt trời không thể chiếu sáng bên trong được. Nhưng ở giữa những viên gạch có một loại đá phát sáng nào đó, thế nên chúng tôi mới có thể nhìn rõ đường mà không cần phải sử dụng lửa.

"À mà nhân tiện Kisaki này, bộ MP của ngươi đã hồi phục lại hết rồi hay sao mà ngươi có thể tung một đòn mạnh đến thế được vậy?"

"Hửm, à không, MP của tôi chỉ mới hồi phục lại khoảng 3% thôi. Đòn vừa rồi là đòn mạnh nhất mà tôi có thể tung ra lúc này đấy. Tôi dự định rằng nếu không phá được thì đành phải chờ thêm một lúc nữa. May mà tôi vừa đủ sức phá được nó."

Tôi đáp lại một cách hờ hững, trong khi hướng đến nơi mà tôi cảm nhận được sự khác lạ. Tuy vậy, do ở khá gần với nơi đó nên luồng khí lạ phát ra ngày càng mạnh, gần như bao phủ hết cả khu di tích này. Vậy nên tôi cũng khó xác định chính xác được vị trí chính xác. Rena bước nhanh về phía trước, đặt tay lên một cánh cửa trước mặt và hỏi tôi:

"Là trong căn phòng này, phải không nhỉ?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Khi vào bên trong thì cảm giác mạnh hơn bên ngoài, nên cũng khó xác định đúng vị trí lắm. Nhưng đã vào được rồi thì cứ thử tìm từng phòng đi, có khi sẽ tìm thấy nó không chừng."

"Ừm, ngươi nói cũng phải."

Lúc Rena tính đẩy cánh cửa ra, tôi khẽ cảnh báo với giọng đùa cợt:

"Cẩn thận đừng mở trúng bẫy nhé."

"Cái mồm thối nhà ngươi, đừng phát ngôn nữa!!"

"Rồi rồi, tôi chỉ cảnh báo thôi mà. Nơi đây là một di tích cổ, gặp bẫy cũng đâu có gì lạ. Cẩn thận nhá."

"N-ngươi tự đi mà mở đi!!"

Nói rồi, Rena nhảy sang một bên bắt tôi mở cửa. Thầm cười trong lòng vì sự yếu bóng vía của Rena, tôi bước đến đẩy cánh cửa và đi vào một cách thản nhiên.

"Hừm, trong này tối thật đấy, không có thứ gì chiếu sáng như ở ngoài à?"

Tôi lẩm bẩm trong khi kích hoạt [Dạ nhãn] lên. Sau khi đảo mắt hết một vòng xung quanh, tôi xác nhận đây chỉ là một căn phòng bình thường, hoàn toàn không có gì trong này cả. Bẫy, đồ vật, hay một chút MP cũng chả có, chỉ là một căn phòng rộng bạt ngàn trống rỗng. Thấy vậy, tôi nói to với Rena đang do dự đứng ngay cửa.

"Xem ra không phải phòng này rồi, chúng ta đi tìm phòng khác đi."

"Ừm, nếu ngươi đã nói thế thì..."

Rena chưa kịp nói dứt lời thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Một âm thanh khô khốc như thể có cơ chế nào đó đã khoá cánh cửa lại vang lên. Ngay giây sau đó, cả không gian căn phòng đột ngột sáng lên một thứ ánh sáng màu đỏ đầy đáng sợ.

Từ phía bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng Rena đập cửa và gọi tôi. Nhưng từ phía trong căn phòng, tôi không thể nghe thấy rõ cô ấy nói cái gì. Vậy tức là bên trong căn phòng này có hệ thống cách âm.

Lúc này, tôi nhận ra là mình đã bị dính bẫy.

"Đúng thật là xui tận mạng mà. Tinh tướng với Rena làm gì để giờ phải nhận quả báo thế này."

Nở một nụ cười khổ, tôi đưa mắt về phía trước. Từ bức tường phía đối diện nơi tôi đang đứng, một mảnh tường mở ra, chạy lên trên như một chiếc cửa kéo. Rồi, từ trong chỗ mà bức tường đó mở ra, một thứ ánh sáng màu đỏ hiện lên. Cả cơ thể tôi ngay lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy thứ ánh sáng đó.

(Không thể nào, cái thế giới này, làm sao có tồn tại thứ như thế này được chứ!!)

Từ từ, ánh sáng đó dần chuyển động. Càng hướng ra ngoài, hình dạng của thứ đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đó là một con Cyborg.

Thân hình được bao phủ bởi một thứ kim loại màu bạc, với các khớp tay và chân tuy không đồ sộ to lớn, nhưng có lớp cơ rất chắc. Nó không có mặt mũi cụ thể, mà cả khuôn mặt giống như một bộ xương sọ phủ thêm lớp kim loại màu bạc lên. Bộ quần áo nó mặc là một bộ đồ ôm màu đen chuyên dùng cho những người tập thể dục. Tuy vậy có vẻ như đã tồn tại khá lâu, nên vết tích của thời gian cũng đã hiện hữu trên bộ đồ đó.

Khi nhìn thấy con Cyborg này, trong đầu tôi đã hiện lên một nỗi sợ hãi vô hình khó tả. Tôi cảm thấy được, thứ này tuy chỉ là người máy, nhưng áp lực toả ra từ nó thì không thể nào coi thường được. Trình độ của nó, có thể nói là mạnh hơn tôi rất nhiều. Dù tôi có trong trạng thái mạnh nhất lúc này cũng không nghĩ mình có cơ may đấu lại nó, huống chi trong cái tình huống mà cơ thể tôi đang rã rời vì cạn MP thế này.

Nhưng, thay vì tìm cách bỏ chạy, trái tim của tôi lại đập lên liên hồi. Tôi không hiểu lý do vì sao, nhưng khi rơi vào tình cảnh như thế này, trận chiến mà tôi gặp bất lơi hoàn toàn và có khả năng chết cao; tôi lại cảm thấy hưng phấn và tuôn tràn ý chí chiến đấu.

Nhìn liếc về cánh cửa phía sau mình, sau khi chắc chắn Rena sẽ không thể tìm cách vào được, tôi mở [Hòm đồ] và lấy thần kiếm Zosht ra, chuẩn bị nghênh chiến.

Đối mặt với con Cyborg đang chuẩn bị lao vào mình, tôi nhếch miệng mỉm cười, nói:

"Tao biết mày mạnh hơn tao. Tao cũng biết với tình trạng lúc này tao hoàn toàn không có cửa hạ mày. Nhưng, chỉ cần tao vượt qua mày trong tình trạng này, tao sẽ mạnh lên thêm một chút nữa..."

Nguồn gốc, xuất xứ, kẻ tạo ra, độ nguy hiểm của con Cyborg... tôi hoàn toàn không quan tâm. Lúc này, thứ duy nhất mà tôi quan tâm, chính là hạ gục kẻ mạnh ở phía trước mình. Chỉ vậy thôi.

Kích hoạt đồng loạt tất cả kỹ năng chiến đấu lên, chỉ số của tôi tăng lên một cách đột biến, chạm đến hàng triệu. Nhưng dù thế, tôi vẫn không cảm thấy khả năng thắng của mình tăng lên thêm chút nào. Mà, tôi cũng không quan tâm đến nó cho lắm. Tôi chỉ muốn đánh, chỉ vậy thôi.

"Nào, lại đây, tung hết sức của mày đi!!!"

Không hề chần chừ, ngay sau khi lời thách thức của tôi vang lên, con Cyborg ngay lập tức đạp đất hướng thẳng về phía tôi.

Trận chiến bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro