ARC 2: Chương 42: Thực lực của kẻ canh giữ di tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov 3RD)

Theo cảm nhận của Kisaki, sức mạnh của con Cyborg này ít nhất cũng chỉ kém Shiho bốn phần. Tức là với sức mạnh hiện tại, cậu hoàn toàn không có cửa thắng.

Trên hết, Kisaki không hề cảm thấy một chút gì gọi là ma lực phát ra từ cơ thể con Cyborg cả. Vậy tức là con Cyborg này không phải hàng được tạo ra và vận hành bởi ma pháp; đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn chiến đấu bằng kỹ năng vật lý. Chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng quá đủ để Kisaki hiểu, kỹ năng chủ bài của cậu từ trước đến giờ trong mọi trận chiến [Chém ma pháp], không có chỗ để thể hiện trong trận này.

Tuy vậy, Kisaki lại cảm thấy hào hứng một cách lạ thường khi đối đầu với một kẻ mạnh như vậy.

Con Cyborg tiếp cận Kisaki với tốc độ cực nhanh. Nó giơ nắm đấm bằng kim loại của mình lên, đấm thẳng vào cậu ta. Kisaki cố chuyển động cơ thể nặng nhọc của mình nhanh nhất có thể, đưa thanh kiếm của mình lên đỡ lấy đòn tấn công.

Nắm đấm của con Cyborg va chạm vào thanh kiếm của Kisaki phát ra một âm thanh kim loại chói tai. Một loạt tia lửa điện phát ra ngay chỗ bị va chạm giữa thanh kiếm và nắm đấm kim loại. Dù sức mạnh của Kisaki cộng thêm mớ kỹ năng của cậu ta đã nâng tất cả chỉ số lên mức hàng triệu, nhưng khi hứng trọn đòn tấn công này, Kisaki ngay lập tức cau mày lại vì sức mạnh của nó. Cậu cố gồng lên chống lại, nhưng cũng bị đẩy lùi một cách từ từ.

"Cái quái.... Mày mạnh đến thế sao?"

Kisaki cười một cách mệt nhọc, trong khi cố chống lại thứ sức mạnh đáng sợ của con Cyborg.

Biết mình không thể thắng nổi nó trong cuộc chiến sức mạnh, Kisaki ngay lập tức chuyển phương thức tấn công. Cậu nhanh chóng tách ra khỏi con Cyborg đang đọ sức tay đôi với cậu, nhảy lùi về sau một khoảng cách vừa phải. Khi cả hai bên đang cùng tác động một lực cực lớn lên nhau, mà một lên lực đột ngột mất đi, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ. Con Cyborg cứ thế mất đà và đổ về phía trước.

Không bỏ lỡ khoảng khắc đó, Kisaki tận dụng lực ly tâm quay một vòng tại chỗ để tăng thêm lực, chém ngang một cú về phía con Cyborg đang đổ về phía cậu. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, lưỡi kiếm của cậu đã gần chạm vào phần đầu của con Cyborg, vì thế nên không thể nào có chuyện nó sẽ thoát được trong tình trạng này cả.

Tuy nhiên...

----Keeng!!!!---

"Cái, cứng quá!!!"

Kisaki thét lên một tiếng, trong khi chịu đựng cảm giác đau đớn được truyền đến từ bàn tay cậu. Đòn tấn công của cậu theo cách nhìn tích cực thì nó đã trúng đích. Nhưng đáng buồn ở chỗ, cậu không có khả năng xuyên thủng lớp da kim loại của con Cyborg. Lưỡi kiếm của cậu chạm vào phần da của nó, và cậu đã phải khóc thét lên bởi độ cứng của con Cyborg phản ngược lại cậu.

Loạng choạng lùi lại vài bước, Kisaki một tay giữ kiếm, tay còn lại ôm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Vừa rồi cậu đã sử dụng rất nhiều lực vào đòn tấn công, và đây là hậu quả cậu lãnh phải. Điều may mắn ở đây là thanh kiếm hoàn toàn không có lấy một vết mẻ. Nếu chỉ là thanh kiếm bình thường, thì chắc chắn nó đã gãy vụn sau đòn vừa rồi.

(Nhưng mà, mình ước gì lúc nãy nó gãy cho rồi, như thế thì sẽ đỡ dau hơn...)

Thầm ước trong lòng như thế, nhưng Kisaki cũng nhanh chóng cho qua chuyện này. Nếu thực sực thanh kiếm trên tay cậu mà gãy, thì lúc đó Kisaki sẽ không bị chấn thương bên ngoài, mà sẽ còn chấn thương tâm lý bên trong. Vậy nên cuối cùng cậu mừng vì nó không gãy.

Con Cyborg đứng dậy một cách chậm rãi. Trên đầu của nó chẳng có lấy một vết xước nào cả. Trông nó bình thản như chưa hề bị trúng đòn vậy. Nhìn thấy điều đó, má của Kisaki giật lên liên hồi:

"Cái con khốn này, làm mình điên lên đi được. Sức để đánh với nó đã không có rồi, giờ còn phải tìm cảnh đâm thủng lớp da đó của nó..."

Kisaki cười gượng gạo, trong khi nhanh chóng vạch ra sách lược trong đầu để xuyên qua lớp da kim loại có thể cản được "Thần kiếm Zosht" của cậu. Viên ngọc màu đỏ gắn ở vị trí mắt của con Cyborg sáng rực lên. Nó bắt đầu phát ra âm thanh ngắt quãng:

"Kẻ địch.... Chờ chủ nhân..... Tiêu diệt....."

"Ửm?"

"Kẻ địch..... Đột nhập nhà.... Chủ nhân buồn..... Phải giết!!!!"

Dứt lời, con Cyborg áp sát Kisaki trong chớp mắt khiến cơ thể cậu ta không kịp phản ứng. Nó đấm một cú trời giáng vào bụng Kisaki, khiến cậu rên lên một tiếng *Gya!!*, rồi văng thẳng về phía sau như một quả tên lửa, đập mạnh người vào tường. Do bức tường được xây dựng với một chất liệu gì đó còn chắc hơn cả cánh cửa gấp nhiều lần, nên nó không hề bị vỡ dù cả cơ thể Kisaki bị dội vào nó.

Theo lẽ thường, Kisaki sẽ dựng tường gió lên chắn bớt một phần sát thương, hoặc dựa vào áp lực của gió để né đòn; nhưng hiện tại trong cậu không còn đủ MP để làm thế. Hay đúng hơn, nếu cậu sử dụng bất kỳ phép thuật nào bây giờ với số MP ít ỏi vừa hồi được, cơ thể cậu sẽ trở nên tệ hơn nữa. Vậy nên cậu đành chấp nhận hứng trọn đòn này.

Nhưng dù cho đã kích hoạt [Tăng khả năng phòng thủ] và [Chịu đựng], lượng sát thương mà Kisaki nhận vào cũng không hề nhỏ. Dù cậu nghĩ cậu có thể chịu được để không phải sử dụng MP, nhưng giờ cậu có hơi hối hận về việc đó rồi.

Lấy tay ôm chặt bụng, Kisaki run rẩy đứng dậy. Tuy nhiên, cơn đau được gây ra ảnh hường nặng đến cơ thể hơn Kisaki tưởng, và cậu ngã khuỵu xuống.

"Chết tiệt thật, cái thứ này mạnh quá. Hình như nội tạng, xương với ruột mình bị tổn thương nặng rồi. Cơ thể không cử động nổi nữa... Biết thế mình đã sử dụng tường gió rồi, ngu thật..."

Nói rồi, Kisaki cố dựa người vào tường. Con Cyborg nhìn cậu một lúc, rồi bắt đầu bước chậm tiến lại gần cậu. Xem ra nó biết rõ khả năng của Kisaki lúc này không thể làm gì nó được, vậy nên nó không hề vội vàng.

Hoặc là, nó biết rõ Kisaki không thể thắng được nó...

Kisaki lặng đi. Cậu cúi gầm mặt xuống trong khi khoé môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười. Cậu biết rõ con Cyborg ngay từ lúc bắt đầu không hề xem cậu như một địch thủ, đặc biệt là trong trạng thái này. Thế nên dù cậu có một chút bực khi nhận ra điều đó, nhưng cậu cũng không trách con Cyborg vì nó đã có suy nghĩ như vậy.

Bởi vì...

"Nếu mày coi tao là kẻ thù và tấn công ngay lập tức, thì tao làm sao có cơ hội phản công thế này được chứ, nhỉ!!!?"

Dứt lời, Kisaki giơ tay lên cao. Giữa những ngón tay của cậu ta là sáu quả bóng tròn màu trắng. Cậu ném mạnh nó xuống đất, ngay lập tức một làn khói mù được sinh ra từ những quả cầu bị vỡ ấy.

Những quả bóng đó chính là vật phẩm "Bom khói", thứ luôn được cái ninja mang theo trên người. Trong buổi đi chơi hôm qua, Kisaki đã nhìn thấy những quả bóng này ở một gian hàng chuyên bán vật phẩm cho ninja. Vì sở thích quái dị của mình, Kisaki đã mua hơn chục quả và bỏ nó vô [Hòm đồ].

Tận dụng khói mù bao phủ khắp cả căn phòng, Kisaki nhanh chóng lẩn vào trong làn khói đó và ẩn mình bên trong. Con Cyborg bị khó mù che mất tầm nhìn không thể tìm ra vị trí của Kisaki.

"Nực cười thật, mình chưa bao giờ nghĩ mấy quả bom khói này sẽ cứu mạng mình lúc mình mua nó. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng xảy ra được."

Kisaki cười gượng gạo khi cất những quả bóng ở tay còn lại vào hòm đồ. Bởi vẫn chưa biết rõ bom khói có uy lực ra sao, cậu đã nghĩ nếu chỉ với những quả bóng vừa rồi mà không tạo đủ khói, thì cậu sẽ dùng chỗ bom bên tay còn lại. Nhưng xem ra điều đó không cần thiết cho lắm.

Lục lọi một lúc trong [Hòm đồ] Kisaki lấy ra hai lọ thuỷ tinh có màu sắc khác nhau. Một bình chứa dung dịch màu đỏ, và màu còn lại chứa dung dịch màu xanh biển. Đó là Potion hồi phục và hồi MP. Tất cả đều là loại cao cấp, với giá bán trên thị trường dao động tầm khoảng 500 đến 700 vàng.

Chính vì thế, mà Kisaki với thu thập chỉ vẻn vẹn 400 vàng một tháng cũng không hề dám xài hoang thứ thuốc thần thánh này, cũng chính là lý do mà cậu không hề sử dụng thuốc để hồi MP khi cậu cạn lúc nãy. Khi Kisaki nghe Shiho nói về đống thuốc hồi phục mà cậu lấy được từ hang Goblin có giá cả như vậy, đã gần như nằm sốt cả một ngày khi cậu nhớ lại mình đã sử dụng hoang phí như thế nào. Rõ ràng, cậu đã tiếc đứt ruột đứt gan đống thuốc đó và sử dụng chỗ thuốc còn lại tiếp kiệm hết sức có thể. (Author's note: 400 vàng là do có bán nguyên liệu lấy được từ quái vật nữa, chứ Kisaki cũng chỉ mới là mạo hiểm giả hạng D, thưởng từ nhiệm vụ không nhiều vậy đâu.)

Nhưng, trong tình huống chỉ mới lúc nãy Kisaki đã thấy sông Tam Đồ chạy qua trước mắt mình, cậu không còn quan tâm gì đến giá cả nữa rồi.

(500 vàng và cái mạng mình... Không quá khó để mình chọn...)

Nghĩ rồi, cậu mở nắp ra và cho cả hai lọ thuốc vào miệng mình, uống cạn nó trong một hơi. Xong rồi cậu ném hai cái lọ rỗng lại vào trong [Hòm đồ]. Từ từ, cậu có thể thấy cơ thể của mình trở nên khoẻ mạnh hơn, lượng MP trong cơ thể cũng tăng lên một cách nhanh chóng.

Kisaki nhìn về vị trí con Cyborg mà cậu cảm nhận được thông qua sóng âm, cậu suy nghĩ cách để xuyên thủng lớp da của nó.

(Về cơ bản thì cơ thể của nó vẫn là kim loại nhỉ? Chất liệu cứng đến nỗi có thể chặn được kiếm của mình, vậy chắc sức bền cũng phải ở tầm đó. Nếu thế thì...)

Kisaki nhìn vào thanh kiếm của mình. Sau một lúc suy nghĩ cậu tặc lưỡi:

(Chậc, có hơi liều vì mình cũng chưa thử bao giờ. Nhưng hy vọng là sẽ thành công...)

Nói rồi, cậu tạo một ngọn lửa quanh lưỡi kiếm, rồi ném nó vào [Hòm đồ], đóng lại. Việc còn lại của cậu bây giờ chính là chờ đợi kết quả của cuộc thử nghiệm.

Tuy nhiên, con Cyborg cũng không hề đứng yên để chơi. Nó không thể nhìn thấy Kisaki, nhưng không ai nói nó không thể tấn công cả. Ánh sáng màu đỏ từ mắt của nó ngày một sáng lên. Ngay khi tích đủ, một thứ vũ khí vô cùng đặc trưng của người máy, loạt đạn lazer từ mắt của nó bắn ra liên hồi khắp mọi nơi xung quanh. Kisaki chỉ cần phát hiện ra điều đó chậm thêm một giây nữa thôi là trên người cậu đã có vài cái ống thông gió rồi.

(Cái quái gì thế này!! Lazer!? Làm sao trên thế giới này có thằng tạo ra thứ này được chứ!!? Con Cyborg ở dị giới này ngày càng lỗi đấy!!!)

Hét thầm trong đầu những lời đó, Kisaki tiếp tục vừa chạy, vừa cảm nhận nhiệt độ sinh ra từ viên đạn lazer và nhanh chân né trước khi viên đạn đó tình cờ bay đến chỗ cậu. Cứ thế, chỉ sau vài phút chạy lòng vòng vờn với con Cyborg, Kisaki đã hồi phục lại 100% công lực. Lúc đó, hiệu quả của bom khói cũng dần hết tác dụng.

Con Cybord lúc này đã có thể thấy rõ Kisaki, liền không hề chần chừ lao vào tấn công cậu. Ánh mắt nó sáng lên dữ dội, như thể là nó đang tức giận vì đã bị chơi một cú nãy giờ và đang cực kỳ cay cú. Ngay cả Kisaki khi thấy nó lao thẳng vào cậu như một con quỷ cũng khiến cậu rùng mình nhẹ một cái.

Nhưng lần này thì mọi chuyện đã khác. Với cơ thể hoàn toàn hồi phục và MP đầy bình, Kisaki đối mặt với tên Outworld một cách vô cùng tự tin. Cậu nở một nụ cười gan góc, trong khi kích hoạt [Tăng tốc]. Tia lửa điện ngay lập tức phát ra từ cơ thể cậu, và cậu nhanh chóng lao vào con Cyborg, để lại một vệt sáng màu đỏ dài trên đường đi.

Con Cyborg tung một cú đấm thẳng vào mặt Kisaki, nhưng cậu ta đã nhanh chóng né được nên nó chỉ sượt qua mặt cậu. Không hề bỏ lỡ cơ hội, Kisaki tóm chặt lấy cánh tay của con Cyborg và tấn công nhanh vào phần khớp cánh tay của nó. Tuy nhiên, không ngoài mong đợi, kết cấu con Cyborg này vô cùng chắc chắn, khiến đòn tấn công của Kisaki vô dụng.

Lần này, con Cyborg sử dụng cánh tay đang bị Kisaki giữ vùng lên túm chặt áo của cậu lại không cho cậu ta né. Đồng thời, nó cũng nhanh chóng tung một cú móc ngang vào mặt cậu. Nếu phải ăn một đòn đánh nữa ở cự ly gần thế này, thì dù cho có là Kisaki ở trạng thái sung mãn nhất cũng phải nằm thêm một lần nữa.

Vì thế, Kisaki tận dụng cánh tay đang nắm áo mình như là vật giữ, nhảy lên và đạp thẳng vào mặt của con Cyborg, trong khi dùng hai tay bám chặt cánh tay của nó, hết sức kéo ra. Không biết là con Cyborg có cảm giác đau đớn hay không, nhưng đòn tấn công định tung ra của nó hoàn toàn khựng lại và ngập ngừng như một cái máy hỏng, khi nó cứ vung nắm đấm qua lại mà không hề đấm trúng Kisaki khi cậu ta làm tư thế này.

"Có vẻ như nó không thể tấn công, mình đã chạm trúng chỗ gì đặc biệt rồi à?"

Kisaki nhẩm thầm, trong khi dồn lực nhiều hơn nữa. Cậu nhất quyết một là đầu, hai là cánh tay, cậu phải kéo được một trong hai thứ đó ra thì cơ hội thắng của cậu mới cao lên. Mà nếu là đầu thì càng tốt.

Nhưng, con Cyborg không để cho Kisaki làm được chuyện này. Dù nó vì một lý do gì đó mà không thể tấn công, nó vẫn vung tay cao trên trời và đập thẳng cơ thể Kisaki xuống đất. Kisaki nhận ra điều đó, song cậu ta cũng đang bị tóm chặt nên không thể thoát được. Ngay giây sau đó cậu ta hưởng trọn tình yêu đất mẹ bằng cả cơ thể mình. Sức lực ngay lập tức rời khỏi Kisaki, cậu buông cánh tay của con Cyborg ra.

Không dừng lại ở đó, con Cyborg quay vòng tại chỗ và ném Kisaki bay thẳng vào tường với toàn bộ sức mạnh. Kisaki một lần nữa đập thẳng vào tường và rụng xuống đất một cách bất lực.

"A, đau quá. Lần thứ hai rồi đấy!! Đúng là ngay cả trong trạng thái này mình cũng không kịp gây ra tí sát thương nào cho nó. Ngược lại còn bị nó đập cho mấy cú mới đau chứ. Cứ thế này mãi thì không ổn rồi..."

Kisaki nói thế, trong khi loạng choạng đứng dậy, cậu mở [Hòm đồ] ra một lần nữa, rồi rút thanh "Thần kiếm Zosht" mới nãy cậu bỏ vô ra. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là lưỡi kiếm của thanh kiếm lúc này lại đang đỏ rực, trông như nó đang được bao bọc bởi lửa vậy. Hay nói đúng hơn, thanh kiếm đang phát ra nhiệt độ lên tới hàng ngàn độ.

"Xem ra thử nghiệm thành công rồi. May mà thanh kiếm không bị chảy ra bởi nhiệt nếu không mình khóc mất."

Kisaki xoay xoay thanh kiếm vài vòng để kiếm tra, và cậu nhanh chóng gật đầu thoả mãn với thành quả.

Kisaki đã bỏ thanh kiếm của mình được bao bọc trong ngọn lửa vào [Hòm đồ] để thực hiện quá trình tăng nhiệt cho thanh kiếm của cậu. Nếu với thanh kiếm bình thường cậu không có khả năng cắt đứt cơ thể con Cyborg, thì với thanh kiếm mang theo nhiệt thì chuyện đó có sẽ khả thi hơn. Tuy nhiên, Kisaki vẫn chưa bao giờ thử cách này, nên cậu cũng khá là đặt cược về khả năng thành công của nó.

"Được rồi, với thứ này mình có thể làm được..."

Nở một nụ cười đắc thắng, Kisaki lấy tay quẹt đi vết máu ở miệng. Ánh mắt cậu trở nên sắc lại, trong khi nhìn về phía con Cyborg đang từ từ tiến lại gần cậu. Dáng đi của nó hùng dũng và tràn đầy tự tin, trông hệt phong thái của kẻ mạnh.

Kisaki hạ thấp trọng tâm xuống, nâng thanh kiếm sáng đỏ rực lên ngang ngực mình. Với một cú bật, cậu lao thẳng đến con Cyborg với tốc độ cực cao. Cậu vung một đường kiếm ngang vào cơ thể con Cyborg. Không hề nao núng, con Cyborg tự tin vào lớp kim loại không một loại vũ khí nào xuyên thủng đưa tay lên đỡ...

--Xẹt!!!--

Thanh kiếm nhẹ nhàng cắt xuyên qua lớp kim loại, chặt bay cánh tay phải của con Cyborg. Tia lửa điện, khung xương và dây điện của con Cyborg lộ ra từ vết cắt đó.

Tuy con Cyborg không hề có cấu trúc khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy rõ nó hoàn toàn bât ngờ về điều này. Không dừng lại ở đó, Kisaki xoay người và thực hiện ba cú đâm liên tiếp vào cơ thể nó. Do vẫn còn sốc từ việc bị cắt đứt một cánh tay, con Cyborg đã phản ứng chậm hơn vài giây và hưởng trọn hai cú đâm, và suýt soát né được chiêu cuối cùng.

Con Cyborg lấy một chân làm trụ, xoay người đá một cước vào bụng Kisaki. Biết rằng không đủ nhanh để né đòn, cậu không hề né mà đứng đó nhận lấy đòn tấn công. Hưởng trọn lấy cú đá đó, Kisaki cố chịu đựng cơn đau và lấy tay nắm chặt lấy chân của con Cyborg, trong khi dùng tay cầm kiếm vung vào phần khớp của con Cyborg toan chặt đứt nó.

Ngay khoảng khắc đó, ánh mắt con Cyborg sáng lên. Một thứ nhiệt lượng vô hình đột nhiên phát ra từ cơ thể nó, làm lớp da kim loại của con Cyborg đỏ lên. Hơi ẩm trong không khí bị bốc thành hơi nước bao phủ xung quanh Kisaki và nó.

Nhận phải thứ nhiệt lượng cao một cách đột ngột như thế, Kisaki khẽ cau mày lại. Dù khả năng chịu đựng của Kisaki không phải hạng thường, nhưng cậu cảm giác như lúc này bàn tay đang giữ lấy chân con Cyborg như đang cầm lấy một cục sắt nóng ngàn độ vậy. Cậu suýt chút nữa đã buông thả nó ra theo phản xạ cơ thể, nhưng cậu đã cắn răng chịu đựng nó và tiếp tục giữ chặt lại, trong khi tiếp tục đòn tấn công cậu đã khựng lại một chút lúc nãy.

Con Cyborg với cơ thể đỏ rực dùng chân không bị giữ làm trụ, kéo cái chân đang bị Kisaki nắm chặt lại về phía mình, mang luôn cả cậu ta theo. Kisaki mở to mắt ngạc nhiên vì dù đang sử dụng tất cả sức mạnh của mình, cậu ta vẫn bị kéo theo một cách dễ dàng như một món đồ chơi. Điều đó đã làm cho phản ứng của Kisaki chậm lại một chút với đòn đánh tiếp theo được đưa ra từ con Cyborg.

Nắm đấm được con Cyborg tung ra trúng thẳng vào đầu của Kisaki. Ngay lập tức, trí óc của cậu chao đảo, không thể tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin gì. Tai của cậu đột nhiên ù đi, mắt thì mờ hẳn và tối dần, không thể thấy được gì trước mắt nữa. Nếu cứ thế này, Kisaki chắc chắn sẽ bị bất tỉnh bởi chấn động được tạo ra bởi cú đấm ấy. Và lúc đó, sẽ là Endgame cho cậu.

Kisaki bằng ý chí của mình, đã lấy lại được một chút ý thức. Tuy vẫn không đủ để cậu thoát khỏi tình huống này, nhưng cũng quá đủ để cậu làm một việc.

Cậu cắn lưỡi của mình...

Cơn đau được gây ra ở đầu lưỡi đánh thức toàn bộ trí óc của Kisaki. Tận dụng khoảng khắc đó, Kisaki thả tay ra khỏi chân con Cyborg và nhảy phóc về phía sau. Tay của cậu đã bị sức nóng của lớp da kim loại con Cyborg bị bỏng cấp độ hai, có thể là gần đến ba, nhưng lúc này cậu không hề quan tâm đến điều đó.

Bởi vì...

"Cái... chết tiệt, con quái này. Đau quá!! Không ngờ cắn lưỡi lại đau đến thế này. May mà mình cắn chuẩn, chứ không thì suýt nữa mình được nuốt phải một cục thịt sống rồi. Cơ mà vẫn đau quá!!!!"

Kisaki rưng rưng nước mắt trong khi xuýt xoa cho cái lưỡi của cậu. Tuy vậy, ánh mắt cậu vẫn quan sát con Cyborg một cách cẩn thận, không hề chủ quan chỉ vì cậu mới thoát khỏi nó.

(Cơ thể nó đột ngột nóng lên, sức mạnh và tốc độ cũng được cường hoá một cách nhanh chóng. Khá giống với cây kiếm của mình, nhưng tốc độ thi triển thì quá nhanh. Thực sự thì thứ này là gì đây? G**r 2 à?)

Rủa thầm trong đầu, Kisaki chán nản nhìn vào thanh kiếm với màu đỏ đang dần tắt đi trên lưỡi kiếm. Thời gian nhiệt độ toả ra đã gần hết. Lưỡi kiếm đang dần mất di nhiệt độ của nó. Bởi thời gian để nung nóng rất lâu, và chiêu này cũng không thể sử dụng hai lần do nó đã không còn yếu tố bất ngờ nữa, Kisaki cũng không định sẽ làm lại chiêu này lần hai. Cậu đã hy vọng với thời gian trước khi thanh kiếm nguội, cậu ta có thể lấy đi ít nhất hai bộ phận của con Cyborg.

Nhưng cậu đã thất bại trong việc đó. Trái lại, con Cyborg bây giờ lại còn mạnh hơn cả lúc nãy. Kisaki không thể nhìn thấy con đường chiến thắng nào cả.

Tuy vậy, tay của cậu vẫn nắm chặt thanh kiếm. Đó là bằng chứng thuyết phục nhất, cậu vẫn chưa từ bỏ.

"Thắng được hay không, chết hay không, thành công hay không... tất cả đều chẳng quan trọng nữa rồi nhỉ?"

Kisaki nở một nụ cười lớn, cậu lao thẳng vào con Cyborg mà chẳng hề có kế hoạch cụ thể nào trong đầu.

Kisaki tấn công con Cyborg bằng tất cả kỹ năng, kỹ thuật mà cậu có. Thậm chí cậu có thể theo kịp con Cyborg lúc này là nhờ vào [Tăng tốc], nó cũng đã sắp hết tác dụng. Nhưng Kisaki không hề quan tâm đến điều đó mà vẫn tiếp tục tấn công bởi tất cả những gì cậu có.

Tuy chỉ còn một tay, con Cyborg vẫn có thể đỡ lấy tất cả những đòn tấn công đó một cách nhanh chóng. Đồng thời, chấn động được tạo ra mỗi khi nó đỡ đòn ngược lại khiến Kisaki bị chấn thương. Tuy vậy, cậu ta vẫn tiếp tục lao lên.

Thậm chí con Cyborg này chỉ là một cỗ máy, bên trong nó cũng phần nào cảm thấy choáng ngợp bởi sức ép dồn dập qua những đòn tấn công này. Đó không phải là những đòn mèo cào hay qua loa từ một kẻ đã đến chân tường và đang cố giẫy dụa lần cuối, mà là những đòn tấn công đầy uy lực của một kẻ muốn thắng.

Kisaki tấn công một hồi, rồi ánh sáng loé lên trong ánh mắt cậu ta. Cậu nhìn nhanh về phía lưỡi kiếm của cậu, nở một nụ cười. Có vẻ như đã nghĩ ra một kế hoạch gì đó, một kế hoạch cuối cùng để thắng.

Với nắm đấm của con Cyborg nhắm thẳng vào mình, Kisaki sử dụng cánh tay bị bỏng của cậu tóm chặt lấy nó một lần nữa. Cậu khẽ rên lên một tiếng trong họng mình vì sức nóng của nó ảnh hưởng đến vết bỏng của cậu, nhưng cậu không quan tâm đến nó. Không bỏ lỡ cơ hội này, Kisaki giơ cao kiếm lên đâm thẳng vào phần vai của con Cyborg.

Do nhiệt độ của thanh kiếm đã không còn như lúc đầu, lưỡi kiếm chỉ có thể xuyên qua một chút lớp da kim loại đỏ rực của con Cyborg. Tuy vậy cũng quá đủ để Kisaki làm nên chuyện.

Bám chặt lấy cánh tay của con Cyborg để nó không gỡ kiếm của cậu ra được, Kisaki thì thầm với một giọng đầy ma mị, hệt như giọng nói của tử thần:

"Dù sao thì cơ thể mày cũng chỉ là máy, ăn thử đòn này đi..."

Những tia sét dần xuất hiện xung quanh bàn tay và lưỡi kiếm của Kisaki. Cậu nở một nụ cười rộng, rồi hét lên:

"Thunder!!!"

Ngay lập tức, một cột sấm khổng lồ đổ ập xuống cơ thể con Cyborg. Theo đó, được dẫn bởi thanh kiếm, đòn tấn công sấm sét tấn công cả bên trong cơ thể con Cyborg. Âm thanh máy móc kêu lên từ trong cơ thể nó vang ra liên tục.

Đòn tấn công sử dụng [Lôi ma pháp] này được Kisaki thi triển với tất cả MP mình có, như thể là đòn tấn công quyết định. Vì thế, chỉ số MP của cậu vừa mới đầy lên vài phút trước, giờ đây lại tụt một cách nhanh chóng. Với tốc độ này, chỉ tầm 30 giây nữa nó sẽ lại cạn. Nếu sau đòn này mà con Cyborg vẫn chưa chết, thì Kisaki cũng không còn cách nào để tiêu diệt nó cả. Vậy nên, cậu ta dùng hết tất cả sức mạnh của mình, đặt cược cho ván bài lần này.

Cơ thể con Cyborg giật lên liên hồi, đó cũng là bằng chứng cho thấy đòn tấn công thực sự có hiệu quả. Kisaki đã nghĩ thầm nếu như con quái này có khả năng [Kháng sét] với lớp da bên ngoài của nó, thì cậu vẫn có thể gây chấn thương bên trong. Nhưng dựa vào phản ứng lúc này thì có thể thấy, con Cyborg thực sự bị ảnh hưởng cả bên ngoài lẫn bên trong.

Ánh sáng từ đôi mắt tắt mở liên tục, con Cyborg cố gồng mình lên. Nó nắm lại cánh tay của Kisaki đang giữ chặt nó, cố kéo cậu ra. Dù cho đang hưởng bởi đòn tấn công toàn bộ sức mạnh của Kisaki, sức mạnh của con Cyborg vẫn vô cùng khủng khiếp. Kisaki cố bám trụ lại bằng tất cả sức mạnh mình có. Cả hai bên giằng nhau như thế một lúc.

Cho đến khi...

"Chết tiệt, vết thương của mình..."

Chấn thương mà nãy giờ Kisaki nhận phải đột ngột xuất hiện cùng một lúc, khiến cả cơ thể cậu khựng lại một khắc. Tất nhiên, với con Cyborg, một khắc đó cũng quá đủ. Nó nhanh chóng gỡ Kisaki ra khỏi mình và ném thẳng cậu ta vào tường. Lần này cơ thể Kisaki va mạnh vào tường và tạo một lỗ nhỏ trên đó, khiến lớp bụi dày trên tường rơi xuống tóc cậu. Cũng đủ để thấy lần này con Cyborg thực sự đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, cũng như cho thấy nó đang tức giận thế nào.

Kisaki phun ra một ngụm máu khi cả cơ thể va mạnh vào tường. Chấn thương từ việc va chạm mạnh với bức tường vô cùng cứng, cộng thêm những vết thương trước đó khiến cả cơ thể Kisaki kiệt quệ. Cậu không còn chút sức lực hay tỉnh táo nào để cử động một ngón tay, huống gì việc đứng dậy.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con Cyborg hoàn toàn không nhận phải tổn thương gì. Cơ thể nó giật lên liên hồi, ánh sáng trong mắt thì vẫn tiếp tục tắt mở. Lớp hơi nước cung quanh cũng dần tan đi, cơ thể con Cyborg không còn màu đỏ nữa. Thay vào đó, một làn khỏi bốc lên từ đầu của con Cyborg.

Về phía Kisaki, sau khi nhìn thấy lượng sát thương cậu có thể gây ra cho con Cyborg qua ánh mắt đang mờ dần của mình. Cậu nở một nụ cười thoả mãn, trong khi thều thào:

"Xem ra.... cũng không tệ..."

Rồi, ý thức Kisaki chìm vào trong bóng tối.

==================================================

"Nghe đây Rocon, ta có việc phải đi. Có thể rất lâu sau mới trở về được."

"Chủ nhân. Bề tôi sẽ đi với ngài."

"Không, Rocon. Ngươi phải ở lại đây. Với sức mạnh của ngươi hiện giờ, ngươi không thể làm gì bọn chúng được cả. Hãy ở đây, bảo vệ nơi này cho đến khi ta mang mọi người trở về."

"Chủ nhân..."

"Ta hứa sẽ trở lại, cùng với mọi người. Rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc sống lúc trước. Mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau luyện tập,... Ta hứa đấy, Rocon. Vậy nên, hãy bảo vệ nơi này, bảo vệ mái nhà của chúng ta đến khi ta về nhé."

"Bề tôi sẽ bảo vệ nơi này bằng cả sinh mạng của mình, thưa chủ nhân."

"Tốt lắm, vậy ta đi đây."

=====================================================

Con Cyborg đứng yên như thế một lúc, trong khi để cho cuộc hội thoại giữa nó với chủ nhân của nó trong quá khứ chạy qua một lúc. Rồi nó lại tiếp tục bước đi một cách chậm rãi về phía Kisaki đang bất tỉnh, mặc cho chấn thương của nó. Có vẻ như cho đến khi tự tay xác nhận đã loại bỏ được kẻ xâm nhập, con Cyborg này dù có chết cũng phải chiến đấu.

Một bước, hai bước,... con Cyborg ngày một tiến gần Kisaki hơn.

Nó nhìn về phía Kisaki đang nằm với ánh sáng vẫn cứ tắt mở như một cái đèn hỏng đó. Đứng trước mặt cậu ta, và nắm lấy cổ áo nhấc cậu lên. Một chút bụi rơi xuống từ mái tóc của cậu. Xác nhận cậu vẫn còn thở, con Cyborg dựa Kisaki vào tường, rồi từ từ di chuyển tay về phía cổ cậu ta, trong khi nhìn vào mặt Kisaki. Đột nhiên, nó khựng lại. Trong tầm nhìn đã mập mờ, không còn rõ ràng của nó, đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Một thứ âm thanh máy móc được vang lên một cách ngắt quãng từ con Cyborg:

"Chủ.... nhân....?"

Tuy nhiên, không hề có bất cứ ai ở đó, ngoại trừ con Cyborg và Kisaki.

Giọng nói của con Cyborg không khác gì âm thanh thông báo thường thấy của một cái máy, nhưng không hiểu vì sao, nó lại pha lẫn một chút sự nghẹn ngào trong lời nói đó. Ánh sáng trong mắt nó nhoè đi. Con Cyborg đặt Kisaki xuống một cách cung kính và chậm rãi, đưa bàn tay còn lại của nó vươn về phía khuôn mặt cậu, nhưng rồi nó nhanh chóng đặt tay trước ngực mình.

"Bề tôi.... đã bảo vệ.... 500 năm qua.... chờ đợi chủ nhân... Giờ đây..... chủ nhân..... trở lại....... nhiệm vụ....... hoàn thành....."

Nói xong những lời ngắt quãng đó, ánh sáng tắt hẳn trong đôi mắt con Cyborg. Cả cơ thể nó đổ sập xuống, nằm ra sàn như thể nó đã quá mệt mỏi trong suốt hàng trăm năm qua chờ đợi chủ nhân của nó. Vốn dĩ, cơ thể của con Cyborg không thể nào tồn tại quá trăm năm. Dù cho nó có được chế tạo như thế nào, bằng chất liệu gì đi nữa, thì rõ ràng điều này là không thể.

Vậy nên, để chờ đợi chủ nhân của nó về, con Cyborg đã sống quá mức giới hạn của cơ thể nó. Cố gắng vượt qua mọi thứ, sống đến tận bây giờ.

Và giờ đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể vốn không thể nào tồn tại qua trăm năm, đã ngừng hoạt động như thể một sự nghỉ ngơi dài sau hàng trăm năm chờ đợi.

Cứ thế, ánh sáng màu đỏ trong căn phòng dần tắt đi, để lại hai hình bóng nằm bất động trong đó. Cánh cửa khoá chặt giờ đây được mở ra, và Rena, người đã ở ngoài suốt lúc trận chiến diễn ra, nhanh chóng chạy vào bên trong đến bên phía Kisaki...

Trận chiến giữa Kisaki và Cyborg đã kết thúc.

==================================================

Lời tác giả:

Chương này Hint quá trời luôn, không biết có bạn nào sắp xếp được từng thông tin nhỏ mình đưa ra trong mỗi chương để hình dung ra cốt truyện về sau chưa nhỉ? Và tiện thể mình sẽ cho thêm một thông tin mà sau khi đọc chương này sẽ có nhiều bạn hiểu lầm luôn, là Kisaki KHÔNG phải chủ nhân của di tích này nhé. Đó là một người khác đã từng được đề cập qua rồi. Còn về lý do con tại sao con Cyborg đến tận khúc cuối mới nhầm thì.... đoán xem :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro