ARC 2: Chương 43: Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov Kisaki)

"Kisaki!! Kisaki!!!"

Sâu thẳm trong bóng tối, một giọng nói đầy lo lắng vang lên. Tôi có cảm giác như có một bàn tay đang từ từ kéo tôi ra khỏi vực thẳm ấy.

Từ từ mở mắt ra, một thứ ánh sáng không quá gắt đập vào mắt tôi, khiến tôi hơi nheo mắt lại một lát, nhưng tôi cũng nhanh chóng quen dần với nó và mở to mắt ra. Khung cảnh xung quanh mờ ảo một lúc như bị làn sương bao phủ, sau một lúc thì mọi thứ trở nên rõ ràng trở lại.

Hiện tại, tôi vẫn còn đang nằm ở trong căn phòng bẫy lúc nãy. Nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy ánh sáng màu đỏ đang dần dịu đi, không sáng rực như lúc tôi mới vào. Vậy có thể hiểu khoảng thời gian mà tôi ngất đi không dài lắm. Ở phía đối diện tôi, là con Cyborg lúc nãy đã có một trận tử chiến với tôi, giờ đây đang nằm im bất động trên sàn. Thấy xác con Cyborg, tôi có hơi bất ngờ một chút vì không biết lý do tại sao nó lại nằm đó.

Và, khi đảo mắt về phía bên cạnh, tôi nhìn thấy người đang ngồi ngay cạnh tôi lúc này, với vẻ mặt vô cùng lo lắng không hề hợp với tính cách của người đó chút nào. Tôi chậm rãi di chuyển đôi môi mình, cố phát ra tiếng mặc dù cổ họng tôi đang cực kỳ đau buốt.

"Re... na?"

"Kisaki? Kisaki!! Ngươi tỉnh rồi đấy à? Ngươi có bị làm sao không? Thấy trong người như thế nào?"

Rena vừa nói vừa lắc nhẹ người tôi khiến cho phần xương bị gãy nhói lên một cái. Tôi khẽ nhăn mặt, trong khi đáp lại với giọng điệu đầy mệt mỏi:

"Nếu cô gọi một kẻ bị thương tích đến 60% và đang bị lắc mạnh gây ảnh hưởng đến vết thương cũ này là ổn, vậy thì ừm, tôi ổn cực."

"A! T-ta xin lỗi."

Rena thốt lên và nhanh chóng ngừng lắc tôi lại. Cô nhẹ nhàng dựa cơ thể của tôi vào tường, phủi đi đống bụi đang bám dày đặc trên đầu tôi, rồi lấy trong chiếc túi da nhỏ đeo bên hông cô một lọ thuốc hồi phục. Với động tác nhẹ nhàng, cô từ từ đổ thuốc vào miệng tôi. Sau một lúc, lọ thuốc đã bị tôi uống cạn.

Xong việc, cô cất lại lọ thuốc rỗng vào trong túi của mình. Rena chờ tôi hồi phục lại, trong khi nhìn vào con Cyborg đã nằm bất động cách tôi tầm hai mét, hỏi:

"Vậy đúng thật, căn phòng này là bẫy à?"

"Ờ, theo những gì mà tôi vừa trải qua thì đúng thật là như vậy."

"Thế thì thứ đó là gì thế, ngươi có biết không? Ta chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì có cấu tạo như vậy trước đây."

"Thứ đó là một con Cyborg. Nói nôm na thì là một người máy... à mà chắc nói vậy cô cũng chả biết đâu. Nhưng tóm lại thì thứ này không hề tồn tại trên thế giới này, bởi nó là công nghệ ở thế giới của tôi."

Nghe tôi nói thế, Rena tỏ ra ngạc nhiên:

"Vậy là, ở thế giới của ngươi có những thứ như vậy ư?"

"Có thì có, nhưng đạt đến mức độ này thì vẫn chưa. Tất cả người máy ở thế giới của tôi, cùng lắm chỉ là một thứ được lập trình để làm một việc duy nhất, còn nếu tiên tiến hơn thì được lập trình cho một trí thông minh nhân tạo. Nhưng, chắc chắn là vẫn chưa hề có thứ quái quỷ nào có tư duy, sức mạnh và tốc độ lên đến mức bá đạo như thứ này. Nếu có, chỉ là trên phim ảnh hoặc truyện tranh thôi."

"Trí thông minh nhân tạo? Phim ảnh? Truyện? Ngươi đang nói gì thế?"

Nhìn Rena đưa ra khuôn mặt thắc mắc khi hỏi ngược lại tôi khiến tôi suýt nữa phụt cười. Tuy nhiên, nếu tôi làm thế thì sẽ vô cùng thô lỗ. Vậy nên tôi nén ham muốn đó ngược lại vào bên trong và đáp lại "À, không có gì đâu." với Rena.

"Nói vậy thì, theo như ngươi nói thì thứ này rất mạnh đúng không? Nhưng ngươi cũng đã thắng nó rồi nên nó mới nằm đó như vậy chứ?"

Nghe Rena nói thế, tôi lắc đầu nhẹ.

"Không, tôi đâu có thắng. Thua thảm nữa là đằng khác..."

"Ngươi nói gì cơ?"

"Tôi đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, mọi con bài, kỹ năng của mình, vậy mà rốt cuộc tôi cũng không đủ sức tung ra đòn kết liễu cho nó. Trái lại còn bị nó cho một trận thừa sống thiếu chết ngay cả khi nó chỉ sử dụng tay không. Đúng là nhục ngã thật..."

"Vậy thì, nếu ngươi không phải là người hạ con Cyborg đó, tại sao...?"

"Đó cũng chính là điều tôi đang thắc mắc đây. Đáng lí ra tôi chắc chắn sẽ chết rồi, vậy mà tôi lại không chết. Trái lại con Cyborg lại ngừng hoạt động. Thật kỳ lạ..."

Tôi đưa tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Sát thương lớn nhất mà tôi có thể tặng cho con Cyborg lúc đó, không còn nghi ngờ chính là đòn sấm sét đó. Tuy vậy, tôi vẫn chưa xài hết MP của mình cho đòn đó, và trên hết đòn tấn công của tôi đã bị ngắt quãng giữa chừng, nên thiệt hại mà con Cyborg nhận được chắc chắn không nhiều như tôi dự định. Đó cũng là lý do, mà tôi chắc chắn con Cyborg không thể nào bị hạ chỉ vì đòn tấn công đó được.

Vậy thì, tại sao? Tôi không biết nữa. Chẳng lẽ, trong lúc tôi bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra sao?

Càng nghĩ, tôi lại chẳng rút ra được gì. Tôi còn chẳng có tí thông tin nào về vấn đề này. Vậy nên tôi đành bỏ nó qua một bên.

(Dù gì thì thứ này cũng đã ngừng hoạt động, mình cũng chẳng thể tìm thêm được điều gì...)

Nghĩ rồi, tôi nhìn qua cơ thể con Cyborg một lần nữa. Rồi đột nhiên, tôi nhìn thấy một thứ vô cùng quen thuộc của mình trên người con Cyborg đó. Một thứ hào quang sáng lấp lánh diễm lệ đang ngự trị ở trên đó.

Đó là thanh "Thần kiếm Zosht" mà tôi đã đâm vào cơ thể con Cyborg lúc nãy.

Nhận ra điều đó, tim tôi như lỡ mất một nhịp. Rôi nó bắt đầu đập mạnh hơn. Mặt tôi tái mét lại khi nhìn vào thanh kiếm đó. Rồi, với một cái liếc nhìn lén lún, tôi đưa mắt nhìn về phía Rena quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy.

Tuy nhiên, tôi chẳng thể thấy được chút gì trong nét mặt đó có sự thắc mắc với thanh kiếm ấy cả. Một chút sự hoài nghi, hay bất ngờ về những thứ mà thanh kiếm đó mang lại cũng không. Có phải là vì cô không biết khả năng của nó không? Hay là cô nghĩ đó là thanh kiếm mà con Cyborg đã xài để đấu với tôi, và bị tôi sử dụng lại để đâm nó nên mới không nghi ngờ...

(Không, dù thế nào đi nữa cũng quá khó để kết luận một điều như vậy. Rena không phải là loại người sẽ dễ dàng tin vào một điều không hề có chứng cứ xác thực như vậy. Hơn nữa, vừa nãy mình đã lỡ cho cô ta thông tin con Cyborg này không sử dụng vũ khí rồi...)

Tôi suy nghĩ một lúc, trong khi đưa tất cả giả thiết ra, về lý do tại sao Rena không hề tỏ thái độ gì với thanh kiếm của tôi.

(Với tính cách của cô, thì hẳn là cô sẽ hỏi tôi một cách dồn dập làm sao tôi có thể đánh bại được con Cyborg, hay thanh kiếm đang toả ra hào quang màu trắng đó là gì,... Và còn nhiều thứ khác mà đáng lý ra cô ta phải hỏi nữa, chứ không phải là ở đây quan tâm đến mình thế này...)

Nghĩ đến đó, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ trong dòng suy nghĩ đó. Hay nói đúng hơn, đó đã là nỗi thắc mắc với tôi từ lúc bắt đầu đi với Rena... không, từ sáng hôm gặp cô ấy lần đầu đến giờ rồi.

Tại sao Rena lại quan tâm đến tôi?

Tôi cố trấn an bản thân mình, lấy lại nhịp thở bình thường, rồi từ từ sắp xếp tất cả thông tin, dữ liệu mà tôi có một lần nữa. Từ những thứ đó, tôi dần đi đến một kết luận. Kết luận mà tôi dù có cố như thế nào đi nữa, cũng không thể nào thay đổi được.

Hay nói đúng hơn, dù có thế nào đi nữa, mọi dữ liệu, thông tin mà tôi có đều chỉ đi đến đúng một đáp án ấy.

Sau khi đi đến kết luận đó, tôi từ từ chống tay đứng dậy. Tóc mái che rũ hết cả ánh mắt của tôi, nhưng tôi cũng chả buồn mà vén nó lên. Thấy tôi đứng dậy, Rena vẫn chỉ ngồi đó, khuôn mặt vô cùng bình lặng tựa như mặt nước, không hề rung động hay làm bất cứ điều gì cả.

Thấy một Rena như thế, tôi nở một nụ cười nhạo báng chính mình. Rồi, với từng bước chân chậm rãi, tôi bước đến vị trí con Cyborg đang nằm đó. Lấy tay phải nắm lấy cán kiếm, từ từ rút nó ra. Sau khi đã hoàn toàn rút thanh kiếm ra, tôi quay về phía Rena, giơ thanh kiếm ra, nói:

"Chậc, phiền phức thật đấy..."

"Hửm, ngươi đang nói gì thế Kisaki?"

"Thôi cái trò giả vờ hỏi thăm ấy đi. Hẳn là cô cũng nhận ra điều mà tôi phát hiện rồi chứ nhỉ? Thế thì đừng có giả nai nữa."

Rena nghe thế liền cười mỉm một cái. Cô từ từ đứng dậy, lấy tay phủi đi lớp bụi dính ở quần áo của mình. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy, dù đôi môi của Rena đang cười, nhưng ánh mắt của cô lúc này hoàn toàn lạnh lẽo, trông nó hệt như ánh mắt của một kẻ sẵn sàng từ bỏ tất cả để đạt được điều mình muốn. Và hơn nữa, nó rất giống với ánh mắt của tên khốn mà tôi đã giết đó...

"Thế, điều ngươi đang muốn nói ở đây là gì?"

Rena nói, nhưng hoàn toàn không có âm điệu nào đặc biệt trong câu nói đó. Tôi nhìn vào Rena, trong lòng trỗi dậy một thứ cảm xúc khó tả. Lúc này, tôi cảm thấy mình thật ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn. Nếu tôi chịu ngồi suy nghĩ kỹ lại, thì mọi việc đã không đến mức này rồi.

Tuy nhiên, tất cả những điều này đã xảy ra, đó là điều chắc chắn. Không có một chữ "nếu" nào có thể thay đổi được điều này cả. Tất cả những gì mà tôi có thể làm bây giờ, chính là tin tưởng vào trực giác của mình, của chính bản thân mình. Và đặt cược vào ván bài lớn nhất với xác xuất thành công thấp nhất từ trước đến giờ.

Hít nhẹ một hơi thật sâu, tôi bắt đầu cử động đôi môi của mình:

"Tại sao cô lại dẫn tôi đến nơi này?"

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, là để giúp ngươi mạnh hơn..."

"Thế thì trong suốt hai năm qua, tại sao cô không dẫn một ai khác đến đây mà lại là tôi? Cô không thấy điều này quái dị à?"

Rena không trả lời. Cô im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tôi lờ đi cặp mắt đó và tiếp tục:

"Với cái tính cách của cô, phải, cô sẽ muốn độc chiếm một nơi tuyệt vời thế này một mình mà không muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Việc cô dám bỏ lại nơi này mà không hề quay trở lại trong suốt hai năm qua chính là bằng chứng. Vì là một công chúa, nên nhất cử nhất động của cô đều phải có người đi theo để bảo vệ và hầu hạ, thế nên cô cũng không thể tự do đi tới nơi này được. Tuy nhiên, tôi biết cô đủ lâu để khẳng định, cô nhất định phải trở lại nơi này và gia tăng sức mạnh của mình lên. Vậy thì, cô cần phải có một cách nào dó, để có thể đến nơi này mà không bị phát hiện, cũng như không có ai khác trong lâu đài đi cùng. Cách đó là gì đây?"

Nói rồi, tôi chỉ vào chính mình và tiếp tục:

"Chính là tôi..."

"..."

"Tuy nhiên, chỉ với bấy nhiêu đó vẫn chưa thể kết luận ra điều này. Tại sao nhất định phải là tôi, trong khi còn rất nhiều người được triệu hồi khác ở trong lâu đài mà cô có thể nhờ vả hai tháng trước khi tôi trở lại? Cứ cho là cô tự tin về cánh cửa mà tôi đã phá lúc nãy sẽ hiếm có ai có thể phá được đi, hay là niềm tin về việc sẽ ít có ai để ý đến việc leo lên đỉnh một ngọn núi vô danh này; thì cũng khó có thể tin được cô chấp nhận đánh cược vào những điều đó đến tận lúc này. Xác xuất có thêm kẻ phát hiện ra di tích này rất thấp, đúng, nhưng không hẳn là không có. Vậy nên, không lý nào cô lại không nghĩ tới điều này và chấp nhận chờ một khoảng thời gian lâu như vậy. Agito, Izumi,... dù cô có nghĩ sao về những kẻ khác, thì tôi chắc chắn cô không thể có bất kỳ sự phàn nàn nào được về hai người này. Nhưng cô vẫn không chọn họ. Điều này đã khiến tôi băn khoăn và tìm kiếm sự khác biệt giữa tôi và hai người đó."

"Thế, điều đó là gì?"

Tôi dừng lại một lúc, sắp xếp lại tất cả từ ngữ trong đầu mình để có thể truyền tải một cách chính xác nhất, rồi tiếp tục:

".... Cô đã biết rồi có phải không, rằng tôi không phải là anh hùng, và cũng không hề có sức mạnh của thần, cũng như lý do tôi trở lại..."

"..... Từ đâu mà ngươi đoán ra điều này."

Dựa vào việc Rena không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ về việc tôi nói thẳng ra thế này, tôi một lần nữa xác nhận khả năng chính xác trong suy đoán của mình. Thở ra một hơi, tôi nói tiếp:

"Ngay từ khi nhìn thấy tôi, và cả sau đó, rồi sau đó nữa, cô lúc nào cũng đối xử với tôi hệt như một tên... nói sao cho đúng nhỉ, như một tên người ngoài ấy, dạng vậy. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là do bản tính trời đánh của cô nên đã không nghĩ gì nhiều. Nhưng nhìn vào cách cô ứng xử với Agito và những người khác, dù cũng có một chút kiêu ngạo, nhưng không hề gay gắt như với tôi. Vậy nên tôi có thể khẳng định cô đã nhận ra tôi không phải anh hùng. Hơn nữa, nếu xét trên phương diện cô nhìn tôi như một anh hùng, vậy thì cô sẽ không đưa tôi đến đây có phải chứ? Nếu không người đến đây hẳn sẽ là Agito rồi."

"Nói theo cách của ngươi cũng đúng thôi, nhưng ta quả thực có một chút bực mình hơn thường ngày khi ở với ngươi đấ.... E hèm, không có gì đâu, tiếp tục đi."

(Ể, là do mình nhầm, hay hình như Rena thường ngày vừa mới trở lại trong một vài khoảng khắc à?)

Tôi có chút khựng lại khi thấy Rena trở lại bình thường, nhưng rồi cũng tiếp tục phần trình bày của mình:

"Vì thế, cũng không khó để có suy luận ra lý do tôi trở lại. Một kẻ không phải anh hùng, nhưng lại có sức mạnh hơn anh hùng, nói dối mình là một anh hùng thì chỉ có thể đưa đến một lý do duy nhất. Đó là tôi đã biết sự thật của việc được triệu hồi này, vì thế tôi cần phải giả dạng mình cũng là một người được thần chúc phúc để có thể đột nhập vào đây."

"... Ừm, tiếp đi."

"Chính vì thế, chỉ còn lại đáp án rằng cô đã biết sự thật về tôi, cũng như khả năng thực sự lẫn lý do trở lại của tôi thì mới có thể trả lời cho câu hỏi tại sao cô lại đưa tôi đến đây. Khi biết tôi hoàn toàn khác với những người khác, cô đã quyết định chọn tôi là cận vệ, cũng như là người có thể giúp cô đến đây mà không bị ai đi theo. Cô chọn tôi, vì cô biết bí mật của tôi. Thế nên chỉ cần tôi mở mồm ba hoa về nơi này, bí mật của tôi cũng sẽ bị lộ. Cô hẳn sẽ nói chuyện này sau khi đến nơi, nhưng chuyện này lại xảy ra nên đã lỡ mất cơ hội đó. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Thế nào, có chỗ nào sai không, công chúa đệ nhị Rena?"

Một khoảng lặng dài bao trùm lấy tôi và Rena sau câu chốt của tôi. Mãi một lúc lâu sau, Rena mới nở nụ cười mỉm, trong khi vỗ nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau và nhìn tôi, như thể đang muốn tán thưởng tôi. Tôi đứng im nhận lấy những cái vỗ tay đều đặn ấy, không tỏ ra cảm xúc gì đặc biệt.

Cuối cùng, Rena cũng dừng cái vỗ tay của mình lại. Cô bắt đầu nói trong khi mép môi vẫn nở nụ cười:

"Để xem nào, đầu tiên thì ta chúc mừng ngươi vì đã nhận ra điều này. Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi là một tên ngốc như Agito chứ, nhưng xem ra không phải rồi. Còn điều thứ hai thì ta muốn bổ sung thêm. Những giả thuyết mà ngươi vừa nói, đúng đấy, nhưng cũng chỉ đúng 70% thôi."

"70%? Vậy chắc những thứ đó là phần thông tin mà tôi không có rồi. Bảo sao dù có liên kết cỡ nào vẫn thấy có chút không thỏa."

"Fufu, ngươi tự tin vào bản thân mình vậy sao? Thế thì thử đoán coi, thứ thông tin mà ngươi còn thiếu xem nào. Phần mà ngươi nói bị khuyết trong giả thuyết của ngươi đấy."

Rena đưa ra nụ cười và ánh mắt thách thức về phía tôi. Thấy vậy, tôi thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Tôi thực sự không muốn tiếp tục, nhưng nếu tôi làm vậy thì chẳng thể biết được cô nàng này sẽ làm gì. Thế nên tôi đành miễn cưỡng nói tiếp:

"Điều thứ nhất, tại sao cô có thể biết được sự thật về tôi trong lần gặp đầu tiên? Thứ hai, tại sao dù đã biết, nhưng cô lại không báo cáo gì với cha cô và những kỵ sĩ hoàng gia khác. Cuối cùng, tại sao cô lại muốn tôi trở nên mạnh hơn? Đó là ba dữ liệu mà tôi vẫn không thể có lời giải rõ ràng được."

Dứt lời, tôi thấy đôi mắt Rena mở to ra đôi chút. Xem ra những gì tôi thắc mắc đã đúng với phần thông tin bị khuyết còn lại trong chuỗi giả thuyết của tôi. Cô lắc đầu một cách chán nản, trong khi nhún vai:

"Chán thật đấy, vậy mà ta cứ nghĩ đã đến cảnh mà ta sẽ cười một cách kiêu ngạo và giải thích cho ngươi rồi chứ? Vậy mà ngươi lại tự đoán hết được những thiết sót đó. Chẳng vui tí nào cả."

"..... Tỉnh lại hộ đi, cô tính đóng vai phản diện chính trong một phim Drama à? Thôi nói nhảm và nói rõ mọi thứ đi."

"Hửm, vì lý do gì mà ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời cho những câu hỏi đó chứ?"

Rena mỉm cười một cách gan góc khi trả lời tôi. Thấy thế, tôi cũng mỉm cười đáp trả lại cô ta.

"Vì thái độ của cô đến giờ hoàn toàn không giống như cô sẽ tiếp tục giữ bí mật nữa. Và cũng vì, đến tận bây giờ tôi vẫn còn sống. Thế nên làm gì có chuyện tất cả những thứ này chỉ là cái bẫy để dụ dỗ tôi chứ. Nghe không giống cách ứng xử của một công chúa nào đó không muốn dựa dẫm vào sức mạnh kẻ khác tí nào."

Nghe tôi nói thế, Rena tỏ ra ngạc nhiên một lần nữa, rồi cô ấy bật cười thành tiếng trong khi lấy tay ôm trán của mình. Cô cứ cười một cách sảng khoái thế trong một lúc, rồi nói với tôi khi cô đã thỏa mãn.

"Ahahahaha, thật tình. Được rồi, ngươi thắng. Đúng là ta sẽ nói tất cả những điều này ra khi đến đây, nhưng để ngươi nhìn thấu thế này cũng khó chịu thật."

Nói rồi, Rena bước đi đến cánh cửa, đồng thời ra hiệu cho tôi đi theo.

"Đi thôi, trong lúc tìm căn phòng "Không gian MP" đó, ta sẽ nói rõ mọi thứ cho ngươi."

Rena bước ra ngoài sau khi nói xong những lời đó. Thấy thế, tôi lúc này mới thả lỏng mình được và thở ra một hơi thật dài. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi khi biết mình bị lộ, vậy nên khi mọi chuyện qua đi tôi có hơi mệt mỏi một chút vì áp lực quá lớn.

Dù tôi đã nghĩ rằng Rena hẳn sẽ không có kế hoạch tạo ra một cái bẫy để bắt tôi lần này, nhưng nếu thành thật mà nói, tôi đã nghĩ xác xuất của việc đó cũng chỉ tầm 50/50 thôi. Nếu như Rena thực sự muốn hại tôi lần này, thì chắc chắn những người khác ở lâu đài lúc này cũng sẽ không thoát được. Họ chắc chắn sẽ bị kỵ sĩ hoàng gia áp đảo và bị hút sức mạnh trong khoảng thời gian tôi ở đây. Hơn nữa, giả sử tôi có [Dịch chuyển tức thời] về lại lâu đài kịp, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm được gì với sức mạnh hiện giờ.

Thế nên, nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không thể làm được gì cả và kế hoạch thất bại. Lúc đó tôi không chỉ không cứu được ai, mà còn hại chết cả Izumi. Nghĩ đến việc đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng và sợ hãi vô cùng trong lúc nãy.

Tôi và Shiho đúng thật là đã lên kế hoạch cho một trận chiến với vua Zienest, nhưng không phải hôm nay. Để có thể cân bằng với đội quân mang sức mạnh của "người triệu hồi", chúng tôi cần phải có thời gian chuẩn bị. Vậy nên, tôi thực sự cảm thấy may mắn khi Rena không hề có ý định như vậy, ít nhất là trong hiện tại.

"Tuy vậy, mình vẫn chưa biết rõ ý định thực sự của cô ta. Vậy nên lúc này chưa thể thả lỏng được."

Nhẩm thầm như thế, tôi nhìn vào thanh kiếm đang cầm trên tay.

"Dù nhờ có thanh kiếm này mà mình mới biết được sự thật về Rena, nhưng không thể cứ thế này được. Thứ này rất mạnh, nó cũng đã cứu mạng mình rất nhiều lần, nhưng chính nó cũng có thể sẽ gây hại cho mình sau này nếu cứ tiếp tục sử dụng."

Bỏ qua Rena có lý do gì đó đi, nếu một kỵ sĩ hoàng gia, hay vua Zienest nhìn thấy thứ này thì liệu tôi có may mắn thoát như lần này không? Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn lúc thanh kiếm này bị lộ, mối nghi ngờ về khả năng thực sự của tôi sẽ xuất hiện trong họ, và tôi sẽ bị theo dõi kĩ hơn. Nếu chuyện đó mà xảy ra, thì dù tôi có cẩn thận cỡ nào thì khi đến một ngày nào đó kế hoạch giải cứu cũng sẽ bị lộ. Thế nên, tôi nghĩ mình phải nghiêm túc suy nghĩ về việc mang thanh kiếm này ra sử dụng trong tương lai.

Nghĩ rồi, tôi cất lại thanh kiếm vào trong [Hòm đồ]. Tôi định bước ra ngoài thì chợt dừng lại khi nhìn thấy xác con Cyborg.

"Còn thứ này, mình nên làm gì đây?"

Con Cyborg này là một sản phẩm mà tôi chắc chắn rằng không thể tạo ra được ở thế giới này. Dù cho thế giới này có phép thuật, thứ có thể làm được mọi thứ đi nữa, thì không phải chỉ với chừng đó là có thể làm được thứ này. Để có thể tạo được một con Robot,  cần phải có kiến thức chuyên sâu về máy móc, lắp ráp, cách lập trình... và còn nhiều thứ khác nữa. Một thứ thiên về khoa học thế này, làm sao chỉ với phép thuật có thể tạo ra một cách hoàn hảo được chứ.

Vậy nên, khi bỏ một thứ hiếm như vậy ở lại, tôi có một chút tiếc nuối. Nếu tôi có thể sửa và lập trình lại nó, biết đâu sau này nó sẽ có lợi cho tôi.

"Lập trình robot.... mình đã từng đọc qua sách một lần rồi nên chắc sẽ làm được thôi, đơn giản mà."

Vì tôi đã từng nghịch thử việc viết ra một trí tuệ nhân tạo khi 7 tuổi để quản lý đồ điện trong nhà, nên giờ cũng có chút kinh nghiệm. Tôi nghĩ mình sẽ làm được thôi.

Rồi, tôi lại gần nâng xác con Cyborg lên. Lúc này tôi mới nhận ra, cơ thể nó nặng dữ dội. Tôi phải nghiến răng dồn sức thì mới có thể nhấc được nó lên. Với biểu hiện đầy mệt mỏi, tôi bỏ con Cyborg vào trong [Hòm đồ] nốt. Cuối cùng, sau khi hết việc trong căn phòng này tôi mới bước ra.

"Trễ quá đấy. Ngươi làm cái quái gì ở trong đó thế hả."

Khi tôi vừa bước ra ngoài, Rena đã ngay lập tức chào đón tôi với một thái độ bất mãn. Thấy thế, tôi định phản bác lại với cô ta như thường lệ, nhưng chợt nhớ ra lúc này Rena vẫn còn quá nhiều bí ẩn. Thế nên tôi cố đáp lại Rena một cách bình thường nhất có thể:

"Tôi có một số thứ cần giải quyết bên trong. Vậy nên... đừng làm mất thời gian nữa mà giải thích mọi chuyện đi."

Nói rồi, tôi bước đi trước về phía trước để che đi sự ngập ngừng của mình. Vốn dĩ cách nói chuyện của tôi với Rena đã luôn to tiếng với nhau rồi, vậy mà giờ phải chỉnh lại thế này khiến tôi không quen chút nào. Nhưng tôi không thể cư xử như thường được, nếu sai lầm một chút thôi thì ai biết được Rena sẽ làm gì.

Tuy nhiên, đi được tầm vài bước, tôi ngoái đầu lại nhìn và thấy Rena vẫn chưa di chuyển. Cô đưa ra một khuôn mặt boàng hoàng khi mở to mắt nhìn vào tôi. Thấy thế, tôi nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế, có chuyện gì à?"

"À không, chẳng qua ta hơi ngạc nhiên thôi. Ta đã thủ trước tầm 10 trường hợp về câu phản lại của ngươi khi ta nói như thế để đáp trả lại. Vậy mà lần này ngươi lại phản ứng một cách bình tĩnh như thế, ta thấy không quen chút nào."

"Này, rốt cuộc thì cô coi tôi là người thế nào vậy? Cô làm như mình..... A!"

Nhận ra tôi vừa mới đáp lại với Rena như thông thường, tôi lập tức dừng lại. Thấy tôi hành xử như thế, Rena có vẻ đã nhận ra lý do và lấy tay che miệng rồi cười khúc khích:

"Thật tình, đừng có cư xử như thế nữa, nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Ngươi cứ như bình thường là được rồi. Dù sao thì đó cũng là một trong những lý do khiến ta để ý đến ngươi mà."

"Hửm, cô nói thế là sao? Cô muốn tỏ tình tôi à? Thế thì đáng tiếc quá, tôi có người mình thích rồi nên tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được."

"Cái tên chết tiệt này, ai mà thèm tỏ tình với ngươi hả!? Ta chỉ mới cho ngươi hành xử như trước thôi là hai giây sau ngươi đã chọc điên ta rồi."

Ngay sau khi Rena bảo tôi cứ tỏ ra như bình thường, tôi ngay lập tức bật lại một câu khiến cô ta nổi điên lên. Tôi thực hiện điều này một cách rất tự nhiên mà không có lấy chút gượng ép gì cả. Có vẻ như, tôi và Rena chỉ có thể trò chuyện với nhau như thế này thì mới có thể cảm thấy thoải mái được.

Rena hậm hực bước nhanh lên phía trước tôi. Rồi sau một lúc, cô bắt đầu nói:

"Lý do mà ta biết được ngươi không phải anh hùng vào lầm đầu gặp mặt, là do ta có một kỹ năng để nhận ra điều đó."

"Kỹ năng? Có loại kỹ năng đó à?"

"Thực ra, gọi là kỹ năng để dễ gọi thôi, chứ đây là phước lành mà ta đã có từ khi sinh ra. Ta không biết phải giải thích sao, nhưng ta chỉ biết ta có thể nhìn thấy được một làn khí xung quanh những người triệu hồi thôi."

"Làn khí?"

"Ngươi hẳn đã biết, dù cùng là người được triệu hồi, nhưng không phải ai cũng được bảo hộ bởi những vị thần giống nhau. Có vị thần cấp bậc cao và thấp. Vì thế những ai được thần cấp cao bảo hộ sẽ có khí lớn hơn so với những kẻ khác. Như trong lần triệu hồi lần này thì Agito là kẻ có khí lớn nhất.... Tuy cũng hơi lạ vì dù con nhóc Izumi có khí nhỏ hơn một chút so với Agito, ta lại cảm thấy nó mạnh hơn..."

Rena đưa ra vẻ mặt thắc mắc khi lầm bẩm như thế. Cũng cùng lúc đó chúng tôi tìm thấy một cánh cửa phòng khác. Rena ngay lập tức ra hiệu bảo tôi mở cửa, trong khi lùi lại về phía sau tôi bốn bước. Tôi nheo mắt lại nhìn cô ta, trong khi cẩn trọng mở hé cửa và kiểm tra bên trong.

May mắn thay, căn phòng lần này không có con người máy da kim loại nào thủ sẵn nữa, mà chỉ là một phòng chứa đồ thông thường. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và lắc đầu với Rena. Lúc này cô mới thở phào và tiếp tục đi trước tôi.

"Vậy tóm lại là, vì tôi không có làn khí gì gì đó, thế nên cô mới biết tôi không phải người được thần ban phước, đúng không? Bảo sao ngay từ đầu tôi thấy lạ khi thấy cô đối xử với một người triệu hồi như vậy. Thế thì tại sao cô lại không nói việc này cho nhà vua biết?"

"Hửm, tại sao ta phải làm vậy chứ?"

Nói thế, Rena nghiêng đầu thắc mắc nhìn tôi.

"Cô biết rõ khả năng của tôi, biết rõ việc tôi nói dối mình là anh hùng, thế thì cô cũng biết lý do tôi trở lại và nói dối những thứ đó là vì chuyện gì. Thế thì với cương vị một công chúa, lẽ ra cô nên báo cho nhà vua biết để ngăn chặn việc hút sức mạnh thất bại chứ?"

Nghe tôi nói thế, Rena đưa ra khuôn mặt thách thức, rồi nói:

"Thất bại? Dựa vào mình ngươi thôi sao? Ngươi tự tin quá rồi đó."

"Dù có là một mình tôi cũng đâu thể dám chắc được tôi không thể làm điều gì. Cô hẳn là đủ thông minh để biết không nên đánh cược vào một thứ không hề chắc chắn 100% vậy chứ?"

Thấy tôi đáp lại với giọng điệu nghiêm túc, Rena chỉ nhún nhẹ vai một cái trong khi tiếp tục:

"Đương nhiên, đó không phải lý do để ta bao che cho ngươi rồi."

"Vậy thì lý do thật sự là gì?"

"Vì ta không thể nuốt trôi nổi việc phải mạnh lên nhờ vào kẻ khác."

Nghe Rena nói thế, tôi khựng người lại một lúc vì không thể tin được điều tôi vừa nghe thấy.

"Chờ chút Rena, cô vừa nói gì thế?"

Tôi đưa mắt nhìn vào Rena, thì thấy lúc này biểu cảm của cô trông vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt cô sắc lại trông uy nghiêm vô cùng khi nhìn thẳng về phía trước, khiến ngay cả tôi cũng phải bất giác nín thở.

"Ta muốn trở nên mạnh hơn, điều đó không sai. Nhưng nếu ta không thể tự mình đoạt được thứ sức mạnh đó, thì tất cả những gì ta có chỉ là giả tạo thôi. Ta không quan tâm, dù có là kẻ được triệu hồi đi nữa, thì ta cũng sẽ tự vượt qua thứ sức mạnh vay mượn đó bằng chính sức mình. Mạnh hơn nhờ vào sức mạnh kẻ khác, cướp lấy sức mạnh kẻ khác? Ta phát nôn với thứ dơ bẩn đó. Chỉ nghĩ đến việc phải sử dụng thứ sức mạnh vay mượn đó, nghĩ đến việc nó đang chảy trong cơ thể mình cũng khiến ta muốn điên lên rồi."

Rena nói lên tất cả với một giọng vô cùng chân thật, xuất phát hoàn toàn từ trái tim cô. Không hề có chút gượng ép hay giả dối nào trong câu nói đó cả. Và điều này còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa.

"Nếu thế, thì nó có liên quan gì đến tôi?"

Nghe câu hỏi của tôi, Rena liếc mắt qua nhìn. Rồi cô tiếp tục nói, giọng điệu có vẻ hiền hòa hơn lúc nãy.

"Vì ngươi khác bọn chúng..."

"Sao cơ?"

"Tuy cũng là người triệu hồi, ngươi lại không có sự ban phước của thần. Đáng lý ra ngươi phải rất yếu. Nhưng không, sức mạnh của ngươi lại vượt trội hơn so với tất cả. Ngươi không nhận sức mạnh từ ai, mà tự mình đạt được thứ sức mạnh đó. Không quan tâm đến giới hạn của con người, nỗ lực không ngừng để ngày càng mạnh lên. Ngươi, nói cách khác, chính là bằng chứng sống về hình mẫu mà ta luôn theo đuổi bấy lâu nay. Chính vì thế, ta mới không nói chuyện này cho bất cứ ai. Bởi nếu nói ra, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ta không thể để chuyện đó xảy ra được, nhất là khi ta vẫn chưa học tập được gì từ ngươi."

Rena, công chúa đệ nhị của vương quốc Imprester, vậy mà lại căm ghét cách trở nên mạnh hơn của chính cha cô. Thay vì có thể trở nên mạnh hơn bất kỳ ai chỉ với việc sở hữu sức mạnh của một kẻ triệu hồi, cô lại từ chối nó và muốn tự mình mạnh lên. Bất chấp việc con người luôn có một giới hạn về sức mạnh nhất định, cô sẽ vượt qua luôn cả giới hạn đó. Điều này khiến tôi không khỏi khâm phục.

Tuy vậy, cách nghĩ của cô khác với Silish. Nếu Silish muốn cứu tất cả mọi người vì không muốn hành vi vô nhân đạo này tiếp diễn, thì Rena cơ bản chỉ là không muốn đạt được sức mạnh nhờ người khác. Vậy nên Rena hoàn toàn không có ý kiến gì về cách làm của nhà vua cả.

Cũng chính vì lý do đó, tôi không thể xem Rena như một đồng minh được. Ngay cả mục đích của cô tôi vẫn chưa rõ thì không nên mất cảnh giác.

"Nếu thế thì tôi cũng phần nào đoán được lý do mà cô đưa tôi đến đây rồi. Cô muốn tôi trở nên mạnh hơn, đồng thời cũng phải giúp cô nữa có phải không?"

"Ừm, ngươi có vẻ hiểu vấn đề rồi đấy."

Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, tôi chợt cảm thấy một thứ gì đó vô cùng đặc biệt, đang rỉ ra từ một cánh cửa trước mắt tôi và Rena. Và đó cũng là cánh cửa cuối cùng của hành lang này. Tôi và Rena nhìn nhau, rồi từ từ bước lại gần cánh cửa đó.

Càng tiến lại gần, tôi càng cảm thấy rõ ràng hơn về thứ đó. Nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tôi có thể nhận ra nó đang chảy trong không khí.

Tôi mở cánh cửa ra, tức thì, một làn gió màu xanh nhạt thổi qua người tôi. Tôi bất giác lấy tay lên che mắt một lúc. Bên trong là một căn phòng vô cùng rộng lớn, với kích thước ngang bằng với phòng luyện tập ở trong lâu đài. Tuy hơi mờ một chút, nhưng không khí ở bên trong đây có màu xanh biển nhạt, rất giống với màu mana. Trên trần nhà được gắn những viên đá phát ra ánh sáng, là nguồn sáng duy nhất ở trong căn phòng. Chúng chiếu sáng trong không gian này, làm cả căn phòng phát sáng một màu xanh vô cùng huyền ảo. Ở trên bức tường phía đối diện tôi còn có một số hình ảnh, chữ và ký hoạ của một thứ gì đó, nhưng do đang ở khá xa nên tôi không thê nhìn rõ nó là gì. Tôi nghĩ mình sẽ kiểm tra nó sau.

Tuy không có cửa kính hay lỗ thông gió nào để thoáng phòng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy căn phòng lại cho tôi một cảm giác vô cùng sảng khoái vốn không thể có được trong một căn phòng kín. Có lẽ, bên dưới lớp gạch đá của căn phòng này còn có một thứ gì đó ẩn giấu mà tôi không biết, nên mới có thể điều hoà được căn phòng. Dù sao thì nếu đây là nơi ở của tên "chủ nhân" mà con Cyborg nói, thì cũng không lạ gì khi hắn, một kẻ có thể tạo ra con Cyborg với khả năng chiến đấu khủng thì cũng có thể tạo ra căn phòng này.

Tôi đứng im một lúc, hít vào một hơi thật sâu. Đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó khá là dễ chịu chảy qua cơ thể mình. Xương, dây thần kinh, máu... nó chảy qua tất cả bộ phận trên cơ thể của tôi, tạo ra một cảm giác thoải mái vô cùng, hệt như tôi đang được chữa lành vậy.

Hơn nữa, tôi còn có cảm giác rằng, MP của tôi đang có sự thay đổi. Tuy tôi chưa mở bảng trạng thái lên để kiểm tra, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Nó đang thay đổi từng chút, từng chút một...

"Vậy ra, đây là thứ gọi là "Không gian MP" sao?"

"Cảm giác thật tuyệt, ta có thể cảm thấy rằng, MP của ta đang có sự thay đổi. Nói sao nhỉ? Dễ chịu thật đấy..."

"Ừm, đúng thế. Nếu được thì tôi muốn có một cái võng ở đây, tôi sẽ cắm ở nơi này suốt đời..."

Tôi và Rena đồng loạt nói lên suy nghĩ của mình, trong khi nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng này. Cả hai đứng đó một lúc lâu, rồi Rena bắt đầu mở lời:

"Vậy thì, Kisaki, ngươi có muốn một giao kèo không?"

"Giao kèo?"

"Ta và ngươi, cả hai đều có những bí mật không muốn kẻ khác biết. Vậy nên, nếu ngươi chịu im lặng về nơi này và giúp đỡ ta mạnh hơn bằng những gì ngươi biết, ta sẽ giữ im lặng về bí mật của ngươi và cho ngươi sử dụng nơi này. Thế nào, đôi bên cùng có lợi, không có gì để phàn nàn cả."

Nghe lời nói của Rena, tôi tạm gạt qua cảm giác thoải mái và đặt tay lên cằm, bắt đầu suy nghĩ.

Hiện tại, Rena là người duy nhất trong lâu đài biết được về khả năng và ý định thật sự của tôi. Vì thế, nếu chống lại cô ta lúc này không hề khôn ngoan chút nào. Tuy vậy, giao kèo này cũng không thể chắc chắn được. Nhìn qua thì có vẻ tôi và Rena đều có lợi như nhau, nhưng nếu nhìn xa hơn thì rõ ràng tôi gặp nhiều bất lợi trong giao kèo này hơn nhiều. Bí mật của tôi bị Rena nắm lấy quá nhiều, trong khi tôi chỉ có di tích này là thứ duy nhất dùng để chống lại cô ta. Cứ cho Rena quý di tích này và muốn tôi giúp đỡ để trở nên mạnh hơn đi, nhưng tôi khó có thể tin tưởng những điều này 100% được.

Nhưng, dù cho rủi ro vậy, tôi vẫn khó có thể từ chối được. Thứ nhất, lợi ích mà khu di tích này mang lại quá lớn. Chỉ với việc luyện tập ở đây, tôi tự tin mình có thể phát triển vược bậc hơn trước. Thứ hai, nếu tôi từ chối, chẳng ai có thể biết Rena sẽ làm gì cả. Vậy nên, lúc này tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận giao kèo. Và trong khoảng thời gian đó để tìm thêm điểm yếu của Rena và chống lại cô ta về sau nếu cô ta có ý định huỷ giao kèo...

"Này, lâu quá rồi đấy..."

"Hửm.... Oaaaaa!!!"

Trong khi tôi đang nghĩ, Rena đột ngột đưa mặt ngay phía trước tôi làm tôi giật bắn mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thấy điệu bộ đó của tôi, Rena ngơ ngác một lát, rồi ôm bụng cười vô cùng sảng khoái.

(Chết tiệt, tại cái tật xấu mỗi khi suy nghĩ một thứ gì đó quá lâu sẽ không để ý đến xung quanh của mình...) Tôi rủa thầm trong bụng.

Rena vừa ôm bụng cười, trong khi lấy ngón tay gạt đi nước mắt ở khoé mắt cô do cười quá nhiều.

"Hahaha, ta nghĩ ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy. Ngươi đang lo về độ tin cậy của giao kèo này chứ gì? Yên tâm đi, ta không phải loại người sẽ tin tưởng mọi thứ chỉ dựa vào một lời nói suông đâu."

Nói rồi, Rena lấy trong túi da một cuộn giấy phép, cô mở lòng bàn tay ra và đặt cuộn giấy phép lên đó, bắt đầu niệm chú:

"Hỡi kẻ cai quản thế giới, không gian và thời gian. Minh chứng cho chúng ta, giao kèo giữa hai người. Tuyệt đối tuân theo những gì đã giao ước, và trừng trị những ai phá vỡ giao ước. Chứng minh cho chúng ta!! [Khế ước]!!!"

Dứt lời, cuộn giấy phép lơ lửng trên không và tự đốt cháy. Sau đó, một dấu hiệu màu đen xuất hiện trên lòng bàn tay Rena. Nó phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, trông vô cùng ma mị.

[Khế ước], nếu tôi nhớ không lầm là một ma pháp thuộc [Hắc ma pháp]. Một ma pháp bóng tối tạo ra một lời nguyền trong những kẻ có kết nối với nhau bởi một điều gì đó như lời hứa, hay giao kèo. Nếu ai trong những người kết nối đó dám phá vỡ giao kèo, thì người đó sẽ bị lời nguyền giết chết. Một cách vô cùng đáng tin cậy cho những vấn đề như thế này.

Rồi, Rena đưa bàn tay về phía tôi, nói:

"Thế nào, như vậy đã đáng tin hơn rồi chứ?"

Nhìn vào ký hiệu màu đen đang sáng nhấp nháy trên lòng bàn tay Rena, tôi nở một nụ cười. Tuy tôi không cần phải lo lắng với thứ này vì tôi có [Chém ma pháp], nhưng tôi cũng không thể nào không khâm phục Rena. Cô tuy ở thế có lợi hơn tôi, nhưng lại vô cùng công minh, không hề giả dối hay che giấu bất kỳ điều gì như vua Zienest. Có thể nói lần đi này tôi đã có cái nhìn khác về Rena rồi đấy.

Đưa tay mình ra, tôi bắt lấy bàn tay của Rena.

"Ừm, coi như giao kèo đã được xác nhận. Tôi chấp nhận."

Khi thả tay ra, tôi nhìn thấy ký hiệu màu đen ấy cũng xuất hiện trên bàn tay mình. Rồi vài giây sau, nó ngay lập tức biến mất. Với điều này, lời nguyền gieo vào giữa tôi và Rena đã được xác lập.

Giao kèo giữa những kẻ điên khùng với nhau....

======================================================

Lời tác giả:

Mình rất tiếc phải thông báo điều này, nhưng mình sẽ tạm nghỉ dài hạn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Và nếu có thể, mình sẽ trở lại vào cuối tháng 6, hoặc mình cũng sẽ nghỉ hẳn luôn. Lý do thì vì mình có một dự định trong tương lai, nên có thể sẽ khó viết tiếp được. Thế nên, nếu được mình sẽ trở lại vào cuối tháng 6, còn nếu không thì mình rất tiếc và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến tận chương này. Thành thật cảm ơn mọi người.

Vậy thì, tạm biệt và hẹn gặp lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro