ARC 2: Chương 44: Sự tiến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(POV Kisaki)

Tôi và Rena bắt đầu tiến vào căn phòng, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

Về cơ bản, căn phòng này được xây dựng hệt như một căn phòng luyện tập. Bởi vì nơi đây là "không gian MP", việc luyện tập ở đây sẽ hỗ trợ cho việc hồi phục MP rất nhiều. Chưa kể, căn phòng này được xây dựng bởi một loại vật liệu gì đó vô cùng cứng, có khả năng hấp thụ chấn động, vậy nên nó có thể chịu đựng được bất kỳ đòn tấn công nào mà không đổ vỡ.

Chưa kể, ở trên những bức tường này, còn có một vài cơ quan ẩn nữa. Nếu để ý kỹ một chút, sẽ có những viên gạch được sắp xếp một cách bất thường so với những viên còn lại. Theo như tôi quan sát thì có tầm khoảng năm đến sáu viên như vậy, thế tức là có ít nhất sáu cơ quan ẩn đang ở trong căn phòng này.

Tuy rất muốn ấn thử một viên xem nó có thể làm được gì, nhưng tôi đã cố kìm hãm cái mong muốn đó lại. Nơi đây là một di tích cổ chưa hề có ai khai phá trước đây, lại có căn phòng chứa "không gian MP", một con người máy bá đạo suýt tí nữa cho tôi lên bảng đếm số, vật liệu xây dựng thì toàn những thứ tôi chưa bao giờ thấy trước đây..... Rõ ràng nơi này chứa quá nhiều bí ẩn và nguy hiểm thậm chí có thể đe doạ đến tính mạng của tôi. Vì thế, tôi không nên mạo hiểm khi chưa tìm hiểu rõ về nơi này.

Rời khỏi sự tò mò của mình, tôi bước đến bức tường đối diện cánh cửa ra vào. Bức tường này đã chiếm trọn sự chú ý của tôi ngay từ khi bước vào, bởi những hình ảnh trên đó. Nhìn thoạt qua, tôi đã nghĩ chúng được vẽ lên đây để tăng thêm màu sắc cho căn phòng trống trải này.

Nhưng, khi nhìn nó kỹ hơn một chút, tôi nhận ra một vài điểm đặc biệt trên hình ảnh này.

"Chờ đã, những hình vẽ này, chẳng lẽ.... là thư pháp chiến đấu sao?"

Tất cả hình vẽ lắp đầy bức tường này, chính là các động tác chiến đấu, cách kết hợp, vận dụng kỹ năng một cách tối ưu nhất.... và vô số những thứ khác nữa. Bỏ qua việc tôi đã từng được dạy võ và Shiho luyện tập cho, nhưng mà khi nhìn vào những phương thức được thể hiện trên bức tường này, tôi chợt nhận ra còn quá nhiều thứ mình chưa biết.

"Cách đánh này, cách sử dụng phép thuật như thế này, binh pháp này.... mình hoàn toàn không thể nào nghĩ ra được. Chưa kể, còn nhiều thứ khác tương tự vậy nữa mà mình không hề hay biết. Quả thật, thế giới này thật rộng lớn..."

Tôi sờ vào những bức vẽ trong khi cất lời cảm thán. Nếu tôi học được tất cả những thứ này, liệu tôi có thẻ trở nên mạnh hơn không? Và nếu có, tôi sẽ mạnh lên đến mức nào? Tôi không thể chờ được.

Rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại gần phía tôi từ phía sau lưng. Tiếp theo đó là một giọng nói chua chát vang lên:

"Này, tự kiềm chế chút đi. Nụ cười của ngươi trông tởm quá đấy."

"Cô thì biết gì chứ? Nếu cô nhìn vào thứ này mà không cười, thì tôi nghĩ rằng cô nên ném cái ước muốn trở nên mạnh hơn vào sọt rác được rồi đấy."

Nghe tôi nói vậy, Rena cũng nhìn thử lên bức tường. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của tôi, Rena không hề tỏ ra bất ngờ. Cô cau mày đầy thắc mắc khi nhìn vào những hình vẽ, rồi nghiêng đầu:

"Hửm? Bộ bức tường đầy hình vẽ ngớ ngẩn này có gì đặc biệt à?"

".... Chờ chút, cô nói gì cơ? Bộ cô không hiểu được những thứ này à?"

"Không, hoàn toàn không. Theo ta thấy, nó giống như một nét vẽ nguệch ngoạc hơn. Bộ ngươi nhận ra được điều khác lạ à?"

Nghe Rena nói, tôi nghiêng đầu thắc mắc. Dù quả thật phần hình ảnh có hơi tệ thật, nói thẳng ra thì hình vẽ minh họa trên bức tường này còn thua cả tranh một đứa con nít vẽ nữa. Vậy nên nếu cô thật sự không nhìn ra thì tôi cũng không thấy gì lạ. Nhưng rõ ràng trên những hình ảnh này còn có ghi chú rõ ràng về từng thế võ, cách tấn công ngay bên cạnh kia mà. Vậy thì tại sao Rena lại không nhìn thấy nó được chứ?

(Chờ một chút.... ghi chú?)

Nhận ra điều gì đó, tôi quay về phía Rena. Dùng ngón tay mình chỉ lên một dòng chữ, tôi hỏi Rena:

"Rena, cô thử viết ra dòng chữ này xem nào?"

"Hửm, ý ngươi là ta phải vẽ lại mấy thứ đó sao? Rắc rối lắm nên ta không làm đâu."

Nhìn thấy Rena tỏ ra kiêu ngạo từ chối, gân xanh nổi lên trên trán tôi.

"Cái đồ công chúa lười nhác này, tôi bảo viết thì cứ việc viết ra đi! Cô nghĩ đây là đâu mà còn tỏ ra cái thái độ kênh kiệu đó hả? Tin tôi ném cô bay ra khỏi đây không?"

"Vậy thì cho ta cái lý do tại sao ta phải làm theo ngươi đi!? Ngươi dù sao cũng chỉ là tầng lớp hạ đẳng mà dám dùng cái giọng điệu đó ra lệnh cho ta à? Ngươi quên ai là người mang ngươi đến đây rồi hay sao mà dám lên giọng với ta hả?"

"Cô thích câu giờ làm mất thời gian nhỉ? Mau viết đi hoặc không cô tự mạnh lên mà không có thứ này nhé!!"

Nghe tôi nói thế, Rena khựng lại một lúc. Cô cau có dữ dội, trong khi nhìn vào hướng ngón tay tôi chỉ. Trông cô lúc này có vẻ như đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội trong lòng.

Sau một lúc, có vẻ như Rena đã đấu tranh tinh thần xong. Cô nghiến răng ken két, cùng lúc đó nói với giọng vô cùng ấm ức:

".... Chỉ lần này thôi đấy. Không bao giờ ta làm lần hai đâu..."

Nói rồi, cô dùng ngón tay của mình vẽ lên không khí về hình vẽ mà cô nhìn thấy. Những ngón tay còn lại thì bấu chặt vào lòng bàn tay, như thể biểu hiện cho sự không phục ủa cô lúc này. Bản thân tôi biết cô ta là người có lòng tự trọng cao ngất trời, nhưng không thể ngờ là đến mức này. Tôi thấy nghi ngờ về việc mình có thể nhờ vả gì cô ta sau này đây.

Tôi quan sát những đường nét mà Rena viết lên không khí, nhẩm thầm những nét đó trong đầu và sắp xếp chúng lại. Sau khi Rena viết xong nét cuối cùng, tôi mới có thể khẳng định về suy luận của mình.

(Quả đúng như mình nghĩ. Đây không phải ngôn ngữ ở thế giới này, mà là tiếng Nhật....)

Những ghi chú được viết ở trên bức tường này đều là tiếng Nhật.

Vốn dĩ từ khi sang thế giới này tôi có khả năng đọc và nói ngôn ngữ ở thế giới này vì một lý do gì đó, nhưng nói chung là tất cả chúng đều được chuyển sang Nhật ngữ. Vì thế, khi nhìn thấy ghi chú bằng tiếng Nhật trên bức tường này, tôi cũng đã nghĩ là những chữ đã được dịch.

Nhưng không, tất cả đều thực sự là tiếng Nhật gốc, không phải là chữ của thế giới này. Như vậy tức là, kẻ tạo ra di tích cổ này không phải người ở đây, mà có lẽ là một người Nhật được triệu hồi như tôi. Có lẽ là một người nào đó trong sáu đợt triệu hồi trước.

(Thế thì không phải Shiho rồi. Tại ngay cả anh ta cũng không biết đến sự tồn tại của nơi này kia mà.)

Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ lại giấc mơ hôm nọ. Trong giấc mơ đó, tôi đã nhìn thấy ký ức của những người triệu hồi khác. Liệu có phải đây là tác phẩm của người nào đó trong số bọn họ?

Nhưng nếu vậy, thì tôi không nghĩ vua Zienest lại bỏ qua nơi này được. Ông ta hẳn sẽ phải cho người đi theo bất kỳ ai muốn đi ra ngoài, vì thế việc một ai đó tạo ra nơi này mà qua mắt được ông ta là hoàn toàn không thể.

Ngày càng có nhiều chuyện bí ẩn khiến tôi không thể giải thích được. Tôi lấy tay gãi đầu mình, cau mày khó chịu. Tôi có cảm giác rất tệ về những thứ mà tôi chưa thể giải thích được này. Nó cho tôi cảm giác mình đang vướng vào một chuyện gì đó vô cùng phiền phức và khủng khiếp. Một chuyện mà đáng lý ra tôi không nên bước chân vào dù bất kỳ lý do gì đi nữa.

Tuy vậy, tôi cũng không thể lùi bước được nữa. Dù cho tôi biết rằng mình đang rơi vào một âm mưu đã được tạo ra từ rất lâu về trước rồi, nhưng tôi cũng không thẻ quay đầu lại được. Hay đúng hơn, mọi con đường lùi của tôi đã bị bịt chặt rồi, ngay từ khi đặt chân đến thế giới này.

(Mà, âm mưu hay gì cũng được. Cứ đến hết đây! Ta sẽ không thua đâu.)

Siết chặt bàn tay của mình lại, tôi củng cố quyết tâm của mình. Không cần biết kẻ nào tạo ra âm mưu này, tôi sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức không một âm mưu nào có thể kìm hãm. Mạnh đến mức không một ai có thể ngăn chặn.

Tôi, sẽ phá tan tất cả những thứ cản đường, và tiếp tục tiến về phía trước.

"..... Này, này.... Kisaki!!!!"

"Hể! Hở?"

"Ngươi bị sao thế hả? Bộ đầu của ngươi đang trên mây à? Ta gọi nãy giờ mà ngươi không nghe?"

"Có á? À thì, chắc thế. Tôi đang mải suy nghĩ vài thứ thôi ấy mà..."

Tôi gãi đầu lảng tránh đi ánh mắt sắc bén của Rena đang lườm mình. Không biết tôi đã chìm trong suy nghĩ của mình bao lâu, nhưng việc cô ta đang cau mày thế kia thì chắc cũng được một lúc rồi.

"Thế, nói cho ta nghe coi. Lý do mà ngươi bảo ta làm như thế, và cả về những hình vẽ này sẽ giúp ta mạnh lên thế nào. Nếu ngươi nói đây chỉ là một trò đùa đi, ta sẽ...."

Ánh mắt của Rena sắc lẹm lại khi rút ra những con dao giữa kẻ tay, hăm dọa tôi. Tôi gạt đi ánh mắt đang cắm chặt về phía mình đó rồi từ từ giải thích:

"Cứ bình tĩnh đi, tôi không lừa cô đâu. Tôi bảo cô làm vậy là để kiểm tra ngôn ngữ đang viết lên bức tường này là gì thôi. Sở dĩ tôi có khả năng đọc và nói ngôn ngữ ở thế giới này ngay từ đầu mà, thế nên tôi chỉ muốn chắc chắn giả thuyết của mình thôi."

"Thế thì ý nghĩa của việc này là gì?"

"À, là thế này...."

Tôi bắt đầu truyền lại tất cả suy nghĩ của mình cho Rena nghe.

Về việc di tích này có thể là do một người được triệu hồi trong những lần trước tạo ra, thế nên Rena không thể đọc được chữ được viết trên đó.

Về việc những hình vẽ trên đây chính là những phương pháp chiến đấu hay sử dụng phép thuật mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Nghe xong những lời tôi nói, Rena mở to mắt ra đầy kinh ngạc, trong khi run rẩy nhìn lại vào bức tường. Cô há hốc mồm nhìn chăm chú vào những hình vẽ trên đó, trông như cô đang vô cùng hứng thú với nó. Mặc dù chỉ mới vài phút trước cô còn nhìn nó như một thứ phế thải.

Rồi, Rena quanh mặt về phía tôi một cách nhanh chóng, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ. Cô chỉ tay về phía một hình vẽ gần cô, rồi kéo tay áo của tôi thúc:

"Kisaki, Kisaki, ngươi làm thử thứ mà bức hình này đang diễn tả được không? Trông có vẻ thú vị đấy!! Ta muốn xem!!"

Tôi nhìn vào bức hình mà Rena chỉ. Đó là một kỹ năng hướng dẫn cách điều khiển mana, biến đổi nó thành một sợi chỉ và sử dụng sợi chỉ mana đó để chữa trị vết thương, đặc biệt là những vết thương liên quan đến tế bào, lớp mô.... hay nói ngắn gọn là những vết thương mà thời gian không thể chữa lành được.

Về cơ bản, kỹ năng này khá giống với [Heal], nhưng nó lại có lợi hơn nhiều. Điều thứ nhất là kỹ năng này giống như là sử dụng sợi tơ mana để nối lại, cũng như hồi phục vùng bị tổn thương, do đó nó không hề tiêu hao MP như [Heal].

Thứ hai, [Heal] chỉ có tác dụng với một người, còn với sợi chỉ mana này, tôi có thể đưa nó đến bất kỳ nơi nào, kể cả trên chiến trường để chữa trị cho bất cứ ai. Nói cách khác, kỹ năng này giống như [Heal] diện rộng.

Theo như ghi chú, thì kỹ năng này đòi hỏi việc điều khiển mana một cách vô cùng thuần thục thì mới có thể nén mana và đưa nó ra bên ngoài mà không làm nó phân tán được. Nếu phải luyện tập, thì người bình thường cần phải tu luyện gần bốn tháng mới có thể làm được điều này. Tất nhiên cũng phải tốn thêm thời gian luyện tập về sau để biến đổi mana thành những sợi tơ nữa.

Nhưng điều này không thành vấn đề với tôi. Bởi tôi đã thực hiện cái trò điều khiến mana này để thực hiện kỹ năng [Chém ma pháp] khá nhiều lần rồi, thế nên tôi đã có kinh nghiệm trong chuyện này.

Tiinh~

[Học được kỹ năng "Tơ hồi phục" (Lv 1)]

[Chiều dài lớn nhất của sợi tơ ở Lv hiện tại là 20m]

[Kỹ năng "Điều khiển ma lực" (Lv 4) nâng cấp lên (Lv 5)]

Nghe thấy những âm thanh thông báo đấy trong đầu mình, tôi cười thầm trong lòng.

Tôi thoải mái điều khiển nguồn mana trong mình, đưa nó ra ngoài như thường lệ và nén nó trở thành những sợi tơ một cách dễ dàng. Rena nhìn thấy những sợi tơ màu xanh biển nhạt lơ lửng trong không khí thì vô cùng kinh ngạc. Cô mở to mắt nhìn vào nó một cách chăm chú.

"Đẹp quá, trông nó thật lấp lánh..."

Tôi bất giác nhìn về phía Rena khi nghe những lời mà cô ấy thốt lên như thế. Nhưng nhìn vào vẻ mặt như đã bị hớp hồn bởi những sợi tơ của tôi, tôi đoán rằng cô ấy không hề tự nhận thức được và đã thốt lên những lời đó trong vô thức. Nghĩ vậy, tôi khẽ cười thầm.

Tôi lén tạo ra một sợi tơ khác. Điều khiển nó vòng ra sau lưng mình và lén lút tiến lại phần cổ của Rena. Có vẻ như Rena hoàn toàn không nhận ra điều gì cả.

Nở nụ cười tinh nghịch, tôi sử dụng sợi tơ đó cù lét cô.

"Hahahahahaha!!! C-cái gì thế!? Nhột quá!! Hahahahaha!!!"

Chỉ mới đụng nhẹ vào phần cổ, Rena đã lăn đùng ra sàn và cười. Có vẻ như cô nàng có khá nhiều máu nhột, hay cũng có thể là cô ta nhạy cảm quá mức ở phần cổ. Mà sao cũng được.

"C-chờ đã, điều nà.... Hahahahaha!! Ta khôn.... Hahaha..... K-Kisaki!! Là ngươi làm phải không? Hahahaha!! Ma.... Haha... Mau dừng lại ngay!!!"

Nghe Rena cố hét lên trong khi không thể nhịn cười, tôi cố trả lời cô với giọng điệu quan tâm nhất có thể:

"Hả? Cô đang nói gì thế Rena? Xin lỗi nhưng tôi không thể nghe cô nói gì cả nếu cô cứ cười thế đâu."

"Tên chết ti..... Hahahahahaha!! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu.. Hahahaha!!!"

Bỏ qua lời nguyền rủa có chút dao động bởi tiếng cười của Rena qua một bên, tôi tiếp tục điều khiển sợi tơ cù lét cô ấy và tận hưởng cái cảm giác làm người chiến thắng.

Rena co giật liên tục trên mặt sàn, vừa cố gắng nín cười với khuôn mặt vô cùng khổ sở. Mặt cô đỏ gay lên, ánh mắt cắm thẳng và tôi như kẻ thù không đội trời chung.

Nhận ra có vẻ mình đã đi quá đà, tôi nhanh chóng dừng lại và thu mana trở lại vào trong mình. Rena sau khi được tôi giải thoát thì nằm kiệt quệ, cô thở dốc liên tục. Có vẻ cô đã cười quá nhiều đến nỗi không còn sức để đứng dậy.

Nhìn vào cảnh tượng này, ngay cả tôi cũng phải tự nhủ có lẽ tôi thực sự đã giỡn hơi quá rồi.

"À, ừm, Rena này, cô có sao không?"

Tôi hỏi, không hề có tiếng đáp lại.

"Rena, đừng có im lặng vậy chứ. Coi nào, nói thứ gì đó kiêu ngạo như cô thường làm xem..."

Lúc này, Rena mới phản ứng lại với câu nói của tôi. Cô chống tay, từ từ nâng cơ thể của mình lên, rồi bước đến ngay phía trước tôi. Tôi tính nói gì đó, nhưng trước khi tôi kịp làm thế, Rena ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt chực khóc. Với một động tác vô cùng nhanh nhẹn, Rena đưa tay lên cao...

"Chết đi tên khốn!!!!"

"Bufuu!!!"

Và tát một cái cật lực vào má tôi. Lực của cú tát mạnh đến nỗi cả cơ thể tôi dội sang bên cạnh ba mét.

Cũng ngay lúc đó, tôi tự nhủ trong đầu rằng không nên chơi trò này lần nào nữa...

....

"Vậy thì, đến lúc phải về thôi?"

"Hửm? Về? Tại sao?"

Trong khi đang lấy tay xoa xoa phần má đang in hẳn một bàn tay trên đó, tôi báo cho Rena biết đã đến lúc nên trở về. Tuy nhiên, Rena lại đưa ra vẻ mặt thắc mắc và hỏi ngược lại tôi. Cô nàng có vẻ như vẫn còn đang muốn ở lại đây thêm một chút nữa.

"Bởi vì sắp đến giờ bọn tôi phải vào Mê cung rồi. Cô biết đấy, từ khi tôi trở về đây tôi chưa hề trở lại đó lần nào. Điều này có thể sẽ khiến vua Zienest nghi ngờ. Thế nên lần này tôi phải đi cùng bọn họ vào Mê cung."

"Ừm thì, ngươi nói cũng có lý. Nhưng mối quan hệ giữa ngươi với những kẻ còn lại thì sao? Ngươi nghĩ ngươi sẽ thoải mái khi ở cùng chúng ư?"

Một sự quan tâm bất ngờ đến từ phía Rena.

"Cái này thì.... nhờ có cô, nên có vẻ sẽ không có ai dám gây sự với tôi một thời gian đâu."

Tôi đáp, trong khi nhớ lại phản ứng của họ khi gặp tôi vào tối hôm nọ.

Tuy có hơi ức, nhưng đúng là tôi nợ ơn Rena lần đó. Tôi nghĩ mình cần phải nhanh chóng trả nợ mới được.

"Thế à. Fufu~"

Ngay sau khi nghe tôi nói thế, Rena liền đưa ra khuôn mặt tự đắc. Cô cười một cách tự cao khi nhìn tôi, hệt như chủ nợ đang nhìn con nợ và tưởng tượng về phần lãi mà tôi sẽ phải gánh trong tương lai vậy. Nhìn vào điệu bộ đó, tôi đã phải cố gắng lắm mới kiềm được ham muốn cho cô nàng một trận lại.

"Nhưng mà, nếu về bây giờ thì ngươi có đủ MP chưa đấy?"

"Ừm, MP thì chắc là đầy rồi. Dù sao thì chúng ta cũng ở trong đây đủ lâu rồi kia mà. Nhưng, nếu bay về như cũ thì sẽ khá mất thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ về theo cách khác."

"Cách khác?"

Rena nghiêng đầu thắc mắc khi nghe tôi nói thế.

Rồi, tôi ra hiệu cho Rena tiến lại gần mình. Do đang thắc mắc không biết tôi sẽ làm gì, nên Rena miễn cưỡng tiến lại gần tôi.

Sau khi xác nhận khoảng cách giữa cả hai đã đủ, tôi kích hoạt kỹ năng [Dịch chuyển tức thời] lên. Một chiếc vòng ma pháp đột ngột xuất hiện ngay dưới chân mình khiến Rena ngạc nhiên vô cùng.

"Sẽ hơi chóng mặt một lúc vào lần đầu đấy, nên nếu muốn cô có thể nhắm mắt lại."

Đưa ra lời nhắc, tôi lựa chọn địa điểm dịch chuyển là khoảng sân lúc sáng tôi và Rena xuất phát là đích đến, rồi bắt đầu phát động kỹ năng. Thấy chiếc vòng phép sáng rực lên, Rena cũng vô thức nhắm chặt mắt lại theo lời tôi.

Năm giây sau, cả tôi và Rena cùng biến mất khỏi khu di tích và xuất hiện ở khu sân của lâu đài.

"Được rồi đấy, mở mắt ra đi."

"Ưm....... Hở? Hể?"

Từ từ mở mắt ra, Rena vô cùng ngạc nhiên khi cô đã ngay lập tức trở lại nơi này.

"Chờ đã!! Chờ chút đã!! Tại sao chúng ta có thể trở về nhanh thế? Là do kỹ năng của ngươi à? Cái vòng tròn ma pháp ấy đấy!!?"

"Cô làm cái gì mà bất ngờ thế? Đây chỉ là kỹ năng dịch chuyển thôi mà. Hẳn là ở lâu đài này cũng có vài pháp sư sử dụng được chứ?"

Nghe tôi nói thế, Rena lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có thứ gì giống thế đâu!! Thứ duy nhất có thể giúp dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác chỉ có cổng ma pháp thôi. Mà chưa kể, để tạo ra cổng đó thì cần phải có thời gian chế tạo, xác định địa điểm cố định cần dịch chuyển, rồi đưa ma pháp trận vào cổng thì mới có thể hoạt động được. Ngoài ra ta chưa bao giờ thấy bất cứ ai, kể cả những tên được ban phước từ thần, có thể tự mình sử dụng dịch chuyển một cách tự do thế đâu."

Nghe Rena nói thế, tôi đảo mắt nhìn sang hướng khác. Tự rủa thầm với chính mình tại sao thường thức của tôi ở thế giới này lại tệ đến như vậy. Tôi nghĩ mình nên nghiêm túc suy nghĩ kĩ hơn về việc sử dụng một kỹ năng nào đó của tôi sau này quá.

Rena thấy thế, liền thở dài chán nản.

"Nhìn biểu cảm của ngươi lúc này, thì chắc việc này cũng là lẽ thường tình với ngươi rồi nhỉ? Ta cũng không thắc mắc nữa."

"Ờ, ừm.... Cái này thì.... nhờ cô giữ bí mật giúp tôi luôn nhé..."

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Đằng nào thì nếu ngươi có kỹ năng tiện lợi như thế này thì việc trở lại cũng không khó khăn là bao. Nhưng nhớ là phải chỉ ta cách có được nó trong tương lai đấy!!"

"Hể?.............. Ừm..."

Tôi ừ, cố giấu đi suy nghĩ thật của mình.

Kỹ năng này tôi có được là nhờ [Danh sách kỹ năng], chứ về cơ bản tôi chả có kỹ năng nào như vậy cả. Nếu có kỹ năng nào tôi có được bằng chính sức mình, thì chắc chỉ có [Chém ma pháp] và [Điều khiển ma lực] thôi. Vậy nên, dù tôi có muốn cũng chẳng thể dạy Rena nổi. Thành thật xin lỗi.

Khuôn mặt Rena có chút nghi ngờ khi nhìn tôi, nhưng cô nàng cũng ngay lập tức mỉm cười sau đó.

"Được rồi, giờ ta cũng trở lại phòng luyện đây. Dù MP có biến đổi kiểu gì đi nữa thì ta cũng không thể lơ là luyện tập được. Ta nhất định sẽ đạt được đến cấp độ của ngươi, rồi sẽ vượt qua ngươi."

"Chắc làm nổi không đấy? Cỡ cô thì làm sao mà vượt qua được tôi."

Tôi nói, nở một nụ cười thách thức.

"Á à, dám coi thường ta à? Ngươi cứ chờ mà xem. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi."

Nhìn một Rena phụng phịu khó chịu vì bị coi thường, tôi phụt cười một cái. Rồi, tôi mỉm cười nhìn Rena, nói:

"Ừm, thế thì tôi cũng phải cố gắng thôi, nếu không sẽ bị vượt mất."

"Ể?"

Không hiểu sao, vì một lý do gì đó, Rena lại tỏ ra bất ngờ trước câu nói của tôi. Cô đứng sững lại một lúc, nhưng rồi liền nở một nụ cười hiền sau đó. Lần này thì đến tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười của cô. Quả thật, nụ cười hợp với Rena hơn là khuôn mặt lúc nào cũng khó chịu.

Cơ mà, dù gì cũng phải nói lại. Nếu cô nàng mà đột ngột đổi thuộc tính như vậy thì tôi sẽ nổi da gà mất. Vậy nên xin hãy cứ là Rena cộc tính đi.

"Ừm, từ giờ giúp đỡ nhau nhé, cận vệ của ta."

"Ờ, xin được giúp đỡ, công chúa phản diện."

Sau đó, chúng tôi lại cãi nhau thêm năm phút nữa rồi mới rời đi...

...

"Chết tiệt mà, cái đồ công chúa phản diện đó!! Không cãi lại được mình thì thôi đi, lại còn tặng cho mình một tát ở bên má còn lại nữa chứ!!"

Bước đi trên hành lang trong lâu đài, tôi cất tiếng nguyền rủa trong khi lấy tay xoa xoa bên má của mình.

Về kết quả của cuộc cãi vã vừa rồi, tôi đã giành được phần thắng trên danh nghĩa, nhưng thua về hình thức.

Cụ thể thì Rena do không thể bật lại tôi được câu nào nữa, nên cô nàng đành giở bài tặng tôi một tát để tôi không thể nói được nữa và nhân cơ hội đó bỏ đi. Như thế, cô nàng sẽ không giồng như vừa thua tôi trong cuộc cải vã này. Cũng nhờ thế mà giờ bên má còn lại của tôi cũng in hằn một lòng bàn tay mới trên đó. Chết tiệt Rena!!!

"Nhắc mới nhớ, mình cũng nên kiểm tra lại bảng trạng thái của mình nữa..."

Tôi vẫn chưa hề kiểm tra thử chỉ số MP của mình có gì thay đổi không sau khi rời căn phòng đó. Tuy chỉ mới ở một thời gian ngắn, nhưng tôi nghĩ nó cũng phải thay đổi một chút rồi. Ít nhất nó phải lên đến hàng trăm hay gần đến. Chắc vậy.

"Mà, lâu rồi mình cũng chưa kiểm tra bảng trạng thái của mình. Để xem trong thời gian qua nó có tăng gì hay không nào."

Nghĩ rồi, tôi bật kỹ năng [Cảm nhận hiện diện] lên để kiểm tra xem xung quanh có ai không. Sau khi xác nhận không có người, tôi mới yên tâm mở bảng trạng thái của mình lên.

"Bảng trạng thái!"

Dứt lời, một khung hình chữ nhật đã lâu rồi tôi không thấy xuất hiện trước mắt tôi.

=================================================

Bảng trạng thái

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 17

Lv: 1

Nghề nghiệp: Dân thường

MP: 5/5 (Error)

STR: 720.000 (↑ 123.507)

DEF: 761.000 (↑ 177.468)

SPD: 802.500 (↑ 180.673)

MAG ATK: 800.000 (↑ 225.452)

MAG DEF: 710.000 (↑ 139.718)

INT: 170

LUK: 13 ( ↓ 2)

Kĩ năng

-[Chém ma pháp] (Unique) (Lv 8)

-[Điều khiển ma lực] (Lv 5)

-[Danh sách kĩ năng] (Unique)

   +[Xoá bỏ hiện diện] (Lv 7)

   +[Cường hoá cơ thể] (Lv 6)

   +[Thẩm định]

   +[Chia sẻ tầm nhìn]

   +[Kĩ năng chiến đấu] (Lv 6)

   +[Tăng tốc] (Lv 4)

   +[Giảm tiêu hao MP] (Cấp cao) (Lv 5)

   +[Tăng tốc hồi MP] (Cấp cao) (Lv 5)

   +[Tích trữ] (Lv 5) (Error)

   +[Kháng mọi trạng thái bất thường] (Cấp cao) (Lv 5)

   +[Kháng mọi hiệu ứng bất thường] (Cấp cao) (Lv 3)

   +[Tăng cường cơ bắp] (Lv 3)

   +[Tăng cường tốc độ] (Lv 4)

   +[Cảm nhận hiện diện] (Lv 3)

   +[Dạ nhãn] (Lv 2)

   +[Chiến khí] (Lv 3)
 
   +[Truy tìm] (Lv 4)

   +[Tăng khả năng phòng thủ] (Lv 4)

   +[Chịu đựng] (Lv 5)

   +[Chống hiệu ứng] (Unique)

   +[Bản đồ]

   +[Dịch chuyển tức thời]

   +[Hòm đồ] (Lv 2) (Dung tích chứa hiện tại: 20m²)

   +[Cảm nhận ma pháp] (Lv 3)

   +[Tơ hồi phục] (Lv 1)

   +[Thông thạo ma pháp] (Cấp cao)

     ●[Đạn mana] (Lv 4)

     ●[Thổ ma pháp] (Lv 6)

     ●[Phong ma pháp] (Lv 6)

     ●[Lôi ma pháp] (Lv 5)

     ●[Thuỷ ma pháp] (Lv 4)

     ●[Heal] (Lv 7)

     ●[Hoả ma pháp] (Lv 3)

     ●[Hắc ma pháp] (Lv 2)

     ●[Băng ma pháp] (Lv 2)

     ●[Mộc ma pháp] (Lv 5)

     ●[Thanh tẩy] (Lv 4)

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác, kẻ du hành giữa sự sống và cái chết

================================================

................

....... Chờ đã, gì thế này?

Tôi nhìn vào bảng trạng thái cuả mình, miệng cố nở một nụ cười. Tôi tắt nó đi, dụi mắt, hít thở sâu một lúc, rồi mở bảng trạng thái ra lại.

Mọi thứ vẫn y như thế, không có gì thay đổi cả....

Gân xanh nổi lên trán tôi.

"Tại sao chỉ số MP được cộng từ [Tích trữ] của mình lại xuất hiện "lỗi" thế kia!!? Cơ mà cả kỹ năng đó cũng có gắn "lỗi" nữa!! Hơn cả, thế bất nào mà LUK của mình lại tụt rồi!!? Đùa nhau à!!!!"

Tôi bất giác hét toáng ngay sau khi nhìn thấy bảng trạng thái của mình.

Nhờ vào trận chiến với con Cyborg, cuộc đấu tập với hai kỵ sĩ hoàng gia mà chỉ số của tôi đã có phần tăng đột biến. Tuy vậy, một lần nữa chỉ số LUK không hề làm tôi thất vọng khi nó lại giảm....

Tại sao nó lại giảm chứ!!? Không lẽ sắp có chuyện gì đó sẽ xảy đến với tôi trong tương lai nữa sao? Nghiêm túc đấy, cứ mỗi lần chỉ số của LUK giảm thì y như rằng nó đã dựng cho tôi một cái flag nào đó rồi.

"Mà, cứ tạm nhắm mắt cho qua việc đó đi.... thì tại sao ngay cả chỉ số MP và kỹ năng [Tích trữ] cũng có chuyện hế này!!?"

Ngay bên cạnh chỉ số MP và kỹ năng [Tích trữ] lúc này, là một chữ "Error" đầy ám ảnh với tôi. Từ khi đến thế giới này, chỉ vì đống lỗi chẳng biết từ đâu mà ra, tôi đã vô cùng vất vả để vật lộn với thế giới này. Một thời gian sau, nhờ vào sức mạnh của chính mình, tôi đã phần nào đó vượt qua khó khăn mà những lỗi đó mang lại.

Tuy vậy, ngay lúc mà tôi tưởng rằng mình đã thoát khỏi những cái lỗi đó, thì lúc này, tôi lại gặp thêm những dòng chữ "Error" tuyệt đẹp nằm ngay sát bên cạnh kỹ năng của chính mình. Điều này làm tôi thực sự muốn khóc. Tôi chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao tôi lại gặp những thứ này? Đời tôi thảm vậy sao?

"Những thứ này chưa hề xuất hiện cách đây mấy ngày trước.... Vậy có khả năng những dòng chữ này xuất hiện là do mình ở trong căn phòng đó à?"

Cố bình tĩnh lại, tôi phân tích những gì có liên quan đến vấn đề này. Việc duy nhất liên quan đến MP, mà xảy ra trong thời gian gần đây thì quả nhiên, chỉ có thể là do căn phòng MP đó.

"Nhưng, đáng lý ra việc ở trong căn phòng đó sẽ giúp mình tăng MP gốc của bản thân, đồng thời tiến hoá MP mới phải chứ. Vậy thì, những thứ lỗi này là gì đây?"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Error" trong khi lẩm bẩm trong miệng. Sau một lúc, tôi quyết định thử nhấn vào dòng chữ xem có điều gì đặc biệt xảy ra không.

[Error: Chỉ số MP đang bị nhiễu loạn bởi một tần sóng khác. Buộc phải biến đổi để chỉ số và kỹ năng "Tích trữ" phù hợp với tần sóng mới này. Bạn có chắc về việc biến đổi? (Y/N)]

[*Cảnh báo: Do sự nhiễu sóng, toàn bộ chỉ số MP có được từ "Tích trữ" không thể sử dụng được.*]

Ngay sau khi nhấn vào dòng chữ, một bảng thông báo hình chữ nhật màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một bảng thông báo có màu đỏ thế này, vậy nên tôi có giật mình một chút.

Sau khi đọc hết dòng chữ trên đó, tôi dần nhận ra vấn đề. Có thể đây chính là thứ gọi là "tiến hoá MP" đó.

(Xời, ra chỉ là do ảnh hưởng từ căn phòng. Làm mình hết hồn...)

Thở phào một hơi, tôi đưa ngón tay chọn "Yes". Ngay sau đó, một bảng thông báo khác lại xuất hiện:

[Chỉ số MP đang trong quá trình biến đổi :1%.]

[Không thể sử dụng bất cứ kỹ năng ma pháp nào cho đến khi biến đổi xong.]

[*Cảnh báo: Việc biến đổi có thể giúp mana người dùng tiến hoá, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện những rủi ro khiến toàn bộ chỉ số gặp sự cố.*]

Đọc những dòng thông báo cuối cùng, tôi không thể giữ được mình và bất giác hét toáng lên:

"Chờ đã!! Cái sự cố mà mày muốn nói là gì? Ít nhất phải giải thích hết đi chứ!! Không, đúng ra là mày phải cảnh báo thứ này trước khi đưa ra lựa chọn Y/N chứ!! Đưa ra cảnh báo ngay sau đó thế này thì giúp ích được gì?"

Tôi hét to vào cái bảng thông báo trước mắt, đồng thời đưa tay lên vò đầu hối hận.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nó nói là gặp rủi ro... Vậy thì rủi ro đó có thể là gì?

(Lỡ như mà MP của mình..... đùng một cái mất hết sạch.... thì nên làm gì đây?)

Trường hợp đó mà xảy ra thật, thì tôi sẽ trở lại với cái thời kỳ còn ngu đần chiến đấu mà chả có tí ma pháp nào trong người lúc mới tới thế giới này. Lúc đó, sẽ không thể nào cười nổi đâu!!

Trong khi đang cầu nguyện cho cái viễn cảnh đó đừng xảy đến, thì âm thanh thông báo đột ngột vang lên trong đầu tôi.

Tinh~~

[Chỉ số MP đã được đồng nhất!]

[Cộng thêm 1.000.000 chỉ số MP]

[Chỉ số MP gốc không thể cộng thêm, chuyển vào "Tích trữ"]

[Kỹ năng "Tích trữ" đã đầy. Cưỡng ép lên Lv kỹ năng]

[Kỹ năng "Tích trữ" (Lv 5) đã nâng cấp lên (Lv 6)]

[Do sự biến đổi MP, tất cả đòn tấn công ma pháp được tăng lên 70% uy lực, giảm 50% lượng MP cần sử dụng]

[Nhận được kỹ năng đặc trưng cho sự biến đổi MP. Bạn đã nhận được "Gia tốc suy nghĩ" (Lv 1)]

[Tất cả kỹ năng ma pháp được tăng 1 Lv]

"..................... Hể?"

Tôi không thể giấu được sự bất ngờ của mình mà thốt lên một tiếng đầy ngu ngốc. Mọi thứ diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng, làm tôi không thể theo kịp được chuyện gì vừa xảy ra.

"Chờ đã, mình phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh trước những thứ không thể bình tĩnh là điểm mạnh của mình kia mà."

Tự huơ tay trấn an mình, tôi kiểm tra lại những gì mình nhận được.

Về cơ bản, MP của tôi đã tiến hoá thành công, kéo theo đó là một loạt bonus đi kèm.

Chỉ số MP tăng một lúc hơn 1 triệu điểm, các kỹ năng ma pháp tăng 1 Lv mà không phải tốn công luyện từng cái một, sức tấn công của ma pháp được tăng lên và lượng MP cần sử dụng giảm. Trên hết, tôi còn có được một kỹ năng mới, [Gia tốc suy nghĩ] nữa.

Thế này...... không phải là hack rồi sao? Chỉ mới ở trong căn phòng đó, mà tôi nhận được nhiều lợi ích như vậy với việc tiến hoá sao? Cơ mà nếu nhớ kĩ lại, thì tôi đã bị bón hành, và suýt nữa thì tử bởi con Cyborg giữ cổng đó. Vậy nên sự hy sinh đến gần chết đó để đổi lại đống này, có lẽ cũng không tệ....

Trên hết, tôi có thể mừng vì tôi không gặp phải rủi ro gì trong quá trình biến đổi này. Tôi cứ sợ mình lại dính phải cái flag mà LUK giảm mang lại chứ, nhưng chắc không phải bây giờ rồi.

"Mà, [Gia tốc suy nghĩ] à? Khả năng của nó chắc cũng giống với cái tên nhỉ."

[Gia tốc suy nghĩ: Khi người dùng sử dụng kỹ năng này, vận tốc nhận thức và suy nghĩ của não bộ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Qua đó, thời gian xung quanh như chậm đi rất nhiều so với nhận thức của người dùng. Tốc độ tăng tốc là: 1 giây ở thế giới thực= 5 giây qua tăng tốc tư duy. Hiện tại có thể sử dụng trong 5 giây. CD: 30 phút.]

Sau khi kiểm tra thông tin của kỹ năng này, tôi gật đầu đầy thoả mãn. Kỹ năng này có thể khiến nhận thức của tôi nhanh hơn so với bên ngoài. Nhờ đó, tôi có thể phán đoán tình huống và đưa ra những phương án tốt hơn trong những trận chiến. Tuy vậy, nếu có điểm trừ ở kỹ năng này thì thứ duy nhất nhanh chỉ có nhận thức của tôi thôi. Tức là dù tôi có biết được chuyện gì sẽ xảy đến đi chăng nữa, mà cơ thể không phản ứng lại kịp thì cũng vô dụng.

Nhưng, tôi cũng đã có kỹ năng [Tăng tốc]. Với nó, tôi có thể phần nào bù trừ được khuyết điểm này. Với lại, chỉ số tốc độ của tôi cũng không hẳn là thấp. Vậy nên tôi nghĩ khuyết điểm này không hẳn là khó chịu cho lắm với tôi hiện tại.

Cơ mà, nếu tôi đã nhận được đống này nhờ tiến hoá MP, vậy thì Rena sẽ nhận được thứ gì nhỉ? Tôi có chút tò mò đấy.

"Thôi thì ngày mai gặp lại mình sẽ hỏi cô ta vậy. Còn giờ thì nên đến nơi tập hợp để xuống Mê cung thôi."

Siết chặt nắm đấm của mình lại, tôi bất giác mỉm cười.

"Mình muốn được thử nghiệm thứ sức mạnh mới này với những con quái ở Mê cung. Không thể chờ được nữa rồi..."

Cứ thế, tôi tiếp tục bước đi trên hành lang, hướng đến phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro