ARC 2: Chương 45: Lại là cậu!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov 3RD)

Tại khoảng sân của một căn nhà trọ ở Đế đô, khi mà những tia nắng đầu tiên ló rạng phía sau những ngọn núi, một thiếu nữ đang tập vung kiếm ở đó.

Cô đã luyện tập vung kiếm ở đó từ lúc nào? Không ai có thể biết được. Thứ duy nhất chứng tỏ cô đã luyện tập như thế này hằng giờ liền, chính là những giọt mồ hôi đang túa ra trên làn da đẹp đẽ của cô. Những tia nắng ấm áp chiếu sáng lên chúng, làm chúng sáng lấp lánh trông tựa như những viên ngọc quý vậy.

"Hây!! Hây!!"

Đi kèm theo tiếng hét mạnh mẽ ấy, từng cú vung kiếm được tung ra. Uy lực và tuyệt đẹp, từng nhát chém như cắt xuyên qua màn đêm còn đọng lại. Không khí xung quanh như bị dao động, tiếng gió rít vang lên liên tục mỗi khi lưỡi kiếm ấy chém qua.

Sau khi thực hiện đi thực hiện lại động tác chém đó thêm một lúc nữa, thiếu nữ ấy dừng lại và thở ra một hơi.

"Phù-- Mình nghĩ tập vung kiếm vậy là đủ cho ngày hôm nay rồi. Tiếp theo là..."

Nói rồi, cô dựng thanh trường kiếm cô đang cầm vào một góc tường. Sau đó, cô rút thanh liễu kiếm cô giắt bên hông ra. Hạ thấp trọng tâm xuống vào thế thủ.

Lý do tại sao cô, một người chuyên sử dụng liễu kiếm thiên về tốc độ lại phải tập vung kiếm? Là bởi vì trọng lượng của hai thanh kiếm được chế tạo khác nhau. Vì thế, nếu cô luyện tập vung kiếm bằng thanh trường kiếm mỗi ngày, thì khi sử dụng thanh liễu kiếm, vũ khí có trọng lượng nhẹ hơn một chút, tốc độ ra đòn của cô sẽ tăng lên.

Rồi, cô bắt đầu tưởng tượng trong trí óc mình, một đối thủ ảo. Sau đó, cô bắt đầu di chuyển thanh liễu kiếm của mình, cố gắng chiến đấu với đố thủ ảo ảnh đó.

Tuy nói là chiến đấu, nhưng thực chất người tấn công chỉ có cô, còn đối thủ tưởng tượng kia chỉ việc né đòn. Nguyên nhân của cách luyện tập này, là vì cô đã thua cuộc trong một trận đấu với một người một tháng trước.

Lúc đó, bằng tất cả sức mạnh và tốc độ của mình, cô đã dùng toàn bộ những gì mình có để có thể chiến thắng trận chiến đó. Nhưng, đối thủ của cô không những thắng được cô, không có lấy một vết xước trong trận chiến đó, mà cậu ta còn khiến cô nhận lấy một nỗi nhục không bao giờ có thể phai được dù có bao lâu trôi qua đi nữa. Điều này khiến cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương nặng nề.

Từ đó, cô chuyên tâm vào luyện tập tốc độ của mình hơn nữa. Sử dụng chính tốc độ mà cậu ta đã thể hiện hôm ấy làm hình mẫu để vượt qua.

Cứ thế, một tháng thấm thoát trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, cô đã mạnh lên không ít. Đặc biệt là tốc độ ra đòn của cô. Tuy nó vẫn chưa là gì so với những chiến binh trong lâu đài, nó đã vượt xa bất kỳ tốc độ ra đòn nào của những người ở cùng đẳng cấp với cô. Nếu so sánh cô với giới hạn của con người ở thế giới này, không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bước qua một bước khỏi cái giới hạn đó bằng chính sức mình.

"Chưa đủ, như vậy vẫn chưa đủ.... Phải ra đòn nhanh hơn nữa!!"

Vừa lầm bầm những lời đó, cô bứt phá và cố gắng ra đòn nhanh hơn nữa. Tuy vậy, dù chỉ là đối thủ trong trí tưởng tượng của mình, cô vẫn không thể nào theo kịp được tốc độ di chuyển của nó. Điều này đặc biệt khiến cô bực mình.

Cứ thế, cô luyện tập cho đến khi tiếng gáy báo thức đầu tiên vang lên.

"Ha.... Ha... Hôm nay... mình vẫn không thể chạm được....."

Lấy hai tay chống gối của mình, cô thở dốc. Sau đó, cô tra lại thanh liễu kiếm của mình lại bào bao. Hít thở thật đều để lấy lại sức.

"Mình đã mạnh hơn, nhanh hơn rất nhiều trong một tháng qua. Nhưng như thế thì cũng có nghĩa là cậu ta cũng vậy."

Vừa nói, cô vừa tiến lại gần nơi đặt thanh trường kiếm lúc nãy và cầm nó lên, tra lại nó vào trong bao.

"Cách luyện tập vung kiếm này khá hiệu quả. Nó vừa giúp mình tăng khả năng tập trung, đồng thời cũng giúp mình rèn cơ bắp và tốc độ nữa. Nhưng mà, dạo gần đây mình cũng dần quen với trọng lượng này rồi. Mình có nên thay đổi một thanh kiếm khác hay không nhỉ?"

Cô nâng thanh kiếm lên ngang tầm nhìn của mình, vừa lầm bầm một thứ gì đó.

Đúng lúc ấy, một chiếc khăn lau được ném trùm cả đầu của cô. Theo sau đó, một giọng nói trầm vang lên:

"Này, đừng có nói những điều như thế với kiếm của tớ. Nếu muốn thì cậu tự đi mà mua đi."

Người đang đưa ra vẻ mặt khổ sở, trong khi bước lại gần cô là một cậu thiếu niên cùng tuổi. Cậu tên là Jevel Yanagi. Cậu là bạn đồng hành, cũng là người bạn thuở nhỏ của thiếu nữ này.

Trái ngược hoàn toàn với những mạo hiểm giả, cậu sở hữu một khuôn mặt hiền từ, mắt to cùng với mái tóc hơi dài màu đen mượt. Chính vì những đường nét khuôn mặt khá nữ tính đó, cậu thường bị so sánh với một thiếu nữ. Cậu có một cơ thể khá gầy ẩn sau lớp áo dài tay. Chính vì cơ thể này nên cậu chỉ có thể trang bị cho mình một bộ giáp da nhẹ.

Mặc dù vậy, cậu vẫn là một mạo hiểm giả hạng C. Tuy cậu chỉ sở hữu một chút kiếm thuật cơ bản và không mạnh trong việc chiến đấu, sở trường của cậu là khả năng am hiểu về các loại thực vật và quái vật. Nhờ vào những kiến thức đó, cậu có thể biết được về từng loại quái vật, cách thức tấn công của chúng và nói cho mọi người, để từ đó tìm ra cách đánh bại con quái vật đó. Hơn nữa, việc am hiểu về thực vật cũng đã giúp cậu trở thành một thầy thuốc trong những tình thế gấp bách.

Vậy nên có thể nói, sự có mặt của cậu trong tổ đội là một quân sư và thầy thuốc, không phải thành phần chiến đấu.

"Ồ, cậu đã dậy rồi đấy à?"

"Cậu lảng vấn đề nhanh thật đấy. Mà kệ đi. Quan trọng hơn, cậu lại dậy sớm để tập vung kiếm nữa à?"

"Ừm. Thế có vấn đề gì không?"

"À, không có gì. Chỉ là khi thấy một người đã được tất cả mạo hiểm giả trong Guild đặt cái danh hiệu "Tia chớp" mà lại phải luyện tập như thế này khiến tớ hơi bất ngờ chút."

Nở nụ cười khổ, Yanagi với tay lấy lại thanh trường kiếm của mình. Tuy nói nó là của cậu, cậu vẫn chưa thể quen được với trọng lượng của kiếm và có hơi hụt tay xuống khi đỡ lấy nó.

"Chưa được, tớ vẫn còn phải luyện tập dài dài. Hơn nữa, cái gì mà "Tia chớp" chứ, thậm chí tốc độ của tớ vẫn chưa đủ để... Mà thôi, không có gì đâu."

Thở ra một làn sương trắng, cô gái lấy chiếc khăn và bắt đầu lau mồ hôi.

Yanagi nghe cô nói thế thì gương mặt có sầm đi một chút. Bàn tay cậu siết chặt thanh kiếm đang cầm. Rồi, cậu nói, giọng có một chút khó chịu:

"Lý do mà cậu luyện tập thế này, là do trận đấu đó à, Yuki?"

"Hửm?"

Nghe thấy câu hỏi đó của Yanagi, Tamaha Yuki nghiêng đầu thắc mắc.

"Thì, cậu biết đấy. Tớ đang nói đến trận đấu tập giữa cậu và cái cậu con trai tóc trắng đấy... Nếu tớ nhớ không lầm thì tên cậu ta là..."

Nghe đến đó, ánh mắt Yuki sắc lại.

"Đừng có nhắc đến cái tên ấy!"

"A! Tớ hiểu rồi."

Yanagi lùi lại một bước khi nhìn thấy Yuki trở nên tức giận. Cậu đã ở với Yuki đủ lâu để biết mỗi khi Yuki tức giận sẽ kinh khủng đến thế nào. Nhìn thấy biểu hiện đó của Yanagi, Yuki cũng không tỏ ra tức giận nữa. Cô thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi nói:

"Việc tớ cố gắng trở nên mạnh hơn, không liên quan gì đến hắn cả. Cậu cũng đừng có hiểu lầm lung tung nữa."

"... Ừm, nếu Yuki đã nói vậy, thì tớ sẽ tin tưởng điều đó."

Yanagi đáp, nhưng vẻ mặt cậu vẫn còn đọng lại chút không vui trên đó. Tuy nhiên, cậu ngay lập tức lắc đầu đi và tìm một chủ đề khác để nói:

"Nhắc mới nhớ, nhiệm vụ của chúng ta lần này là đến lâu đài để cùng với những anh hùng đi vào Mê cung nhỉ?"

"Ừm. Mặc dù những việc chúng ta cần làm chỉ đơn giản là hướng dẫn họ và cách xử lý trong những tình huống khẩn cấp bất ngờ gặp phải thôi."

"Nếu nói về những việc đó, thì đúng là mạo hiểm giả chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn người trong lâu đài nhỉ?"

"Ai mà biết chứ. Thú thật, tớ không quan tâm đến nhiệm vụ lần này cho lắm. Thứ tớ quan tâm là những anh hùng được triệu hồi kia. Tớ nghe nói, những ai được triệu hồi đều mang trong mình những sức mạnh vượt xa con người ở thế giới này, vì thế tớ muốn quan sát xem bọn họ mạnh đến thế nào."

Nói rồi, Yuki mỉm cười nhìn Yanagi. Ánh mắt cô sáng lên sự mong đợi của mình. Yanagi dù đã quen với Yuki từ nhỏ, nhưng cậu vẫn không thể nào ngăn được con tim mình nhảy loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đấy của cô.

Như thể muốn che giấu đi sự lúng túng của mình, Yanagi quay mặt sang một hướng khác trong khi bông đùa:

"T-tớ thì quan tâm về phần thưởng hơn. Với chỗ tiền được nhận, tớ có thể mua thêm nhiều sách hơn.... À không, tớ sẽ để dành lấy một ít, và số còn lại dùng để đóng học phí cho em tớ."

Yanagi nở một nụ cười hiền dịu khi nói về chuyện đó.

Gia đình của Yanagi không được khá giả cho lắm. Từ trước khi em gái cậu được sinh ra, ba cậu, một mạo hiểm giả đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Ngay cả khi lúc ông còn sống, gia đình cậu vẫn hiếm có một bữa nào được ăn no, thì khi ông mất mọi chuyện càng tệ hơn nữa.

Mẹ của Yanagi từ lúc đó phải gánh trên mìn trách nhiệm vô cùng nặng nề, vừa phải một mình chăm sóc hai đứa con, vừa phải làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình mình. Chính vì thế, dù tuổi đời của bà đã quá năm mươi lăm, bà vẫn phải làm việc vô cùng vất vả. Bà nhận tất cả những công việc có thể tìm được, dù công việc đó là công việc nặng nhọc, hay nguy hiểm đến tính mạng, thì bà vẫn chấp nhận nó.

Tuy nhiên, điều không may lại xảy đến. Trong một lần khai thác khoáng sản, một nhân viên đã vô tình đào trúng một khu vực ẩn chứa đầy khí độc. Khí độc này là một loại khí vô cùng hiếm gặp trong quá trình khai thác khoáng sản như thế này. Nó được sinh ra bởi những khoáng sản khi ở trong một không gian kín sẽ phản ứng với không khí tạo ra nhiều chất khác nhau. Và khi những chất đó kết hợp với nhau sẽ sinh ra loại khí này. Tuy nó không đủ để gây chết người, nhưng nếu ai đó hít phải khí đó quá nhiều thì sẽ bị hôn mê sâu.

Bởi chính sự kiện ngày hôm đó, hai mươi tám nhân viên đã bị hôn mê sâu do hít phải quá nhiều khí độc, trong đó có cả mẹ của Yanagi. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng gia đình Yanagi không có đủ kinh phí để chữa bệnh cho mẹ cậu được.

Bố mất sớm, mẹ thì bị nhiễm độc nặng, em gái thì vẫn còn quá nhỏ, Yanagi đã phải bỏ học để kiếm tiền nuôi gia đình, đồng thời tích tiền để chữa trị cho mẹ cậu.

Tuy nhiên, vì lúc đó cậu chỉ mới là một thằng nhóc mười một tuổi, không một ai nhận cậu làm việc cả. Nơi duy nhất chấp nhận một thằng nhóc như cậu, chính là Guild. Đó là nguyên nhân cậu trở thành một mạo hiểm giả.

Yuki nghe thấy những lời Yanagi nói, trong lòng cô cảm thấy nhói một cái. Cô rất muốn làm gì đó để giúp đỡ Yanagi. Nhưng Yanagi đã từ chối nó. Cậu nói rằng nếu cậu không tự làm những việc này thì còn nghĩa lí gì nữa. Yanagi dù rất yếu, không hề có sức mạnh gì có thể sánh ngang với những mạo hiểm giả cùng cấp khác, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước bằng chính sức mình. Điều này khiến Yuki không khỏi khâm phục cậu bạn thuở nhỏ này.

Yuki khẽ mỉm cười. Cô dãn người ra một chút rồi nói:

"Thôi, chúng ta vào ăn sáng đi rồi lên đường. Dù sao chúng ta cũng phải đến lâu đài vào sáng nay, nên hãy chuẩn bị thật kỹ càng vào. Không nói đến anh hùng, chắc cậu không muốn bị bay đầu chỉ vì vô lễ với người trong hoàng tộc đâu nhỉ?"

"Này, đừng có nói những thứ đáng sợ thế chứ, Yuki."

Yanagi cười giả lả, rồi cậu bước theo sau Yuki tiến lại vào nhà trọ.

Phòng trọ mà Yuki và Yanagi đang ở tên là Garden. Mặc dù tên của nó là một khu vườn, nhưng thực chất chẳng có khu vườn nào cả.

Garden vừa là nơi để thuê phòng trọ, và cũng là một nhà hàng bình dân chuyên bán đồ ăn sáng và trưa. Bữa tối thì chỉ có những người thuê trọ mới có thể thưởng thức. Đồ ăn ở đây có thể nói là ngon nhất ở Đế đô này, giá cả lại vô cùng bình dân khác hoàn toàn so với giá chuẩn mực ở Đế đô. Chính vì thế, Garden trở thành một nơi vô cùng nổi tiếng và lúc nào cũng đông đúc khách.

Thậm chí ngay lúc này mới chỉ tờ mờ sáng, phòng ăn của nhà trọ Garden đã có rất nhiều người chờ gọi món.

Yuki sau khi tắm rửa một chút vì cô đã đổ khá nhiều mồ hôi trong buổi luyện tập vừa rồi, tiến vào phòng ăn cùng với Yanagi. Họ cố tìm một bàn trống để ngồi, nhưng tất cả chỗ đều đã có người ngồi ở đó.

Nhìn vào từng bàn ăn đều chật ních người, Yuki khẽ thở dài rồi cất lời than trách Yanagi:

"Thế nên tớ đã nói cậu rồi Yanagi, cậu hãy ra ngoài này lựa chỗ trước đi. Cớ gì mà cậu phải chờ tớ tắm xong kia chứ? Giờ thì nhìn xem, chúng ta hết chỗ ngồi rồi."

"Sao cậu có thể nói như thế chứ? Tớ làm vậy là vì tớ chỉ muốn đi cùng với cậu thôi mà. Tại sao giờ tớ lại bị chỉ trích thế chứ?"

"Vì nó đáng bị chỉ trích. Cậu nói cậu thông minh lắm, vậy mà mấy vụ như thể này chẳng lanh lợi chút nào. Nếu cậu ra giữ chỗ từ trước thì chẳng phải bây giờ chúng ta đã có chỗ ngồi rồi sao? Thật đáng thất vọng."

"Ư..."

Bị Yuki chỉ trích thẳng mặt như thế, Yanagi chỉ có thể rên rỉ trong họng mình. Yuki thấy thế cũng hiểu Yanagi phần nào nhận ra sai lầm của mình, vậy nên cô không truy cứu thêm nữa.

"Thôi, nói gì thì nói bây giờ chúng ta chẳng thể là được gì rồi. Nên hãy là một người lịch sự và đứng chờ chỗ đi."

Nói rồi, Yuki đến lại gần bức tường và nhắm mắt lại đứng dựa lưng vào đó. Nhìn thấy Yuki tỏ ra bình tĩnh và hành động ngầu như vậy, Yanagi có chút cảm thấy bực mình. Dù cho cậu là con trai, nhưng nếu so với Yuki thì, phải, cậu hẳn sẽ bị coi là nữ tính hơn nhiều.

Nghĩ rồi, cậu bước lại gần Yuki. Nhìn Yuki đang chống tay dựa lưng vào tường, Yanagi cố thử tạo ra một dáng khác ngầu hơn cô. Nhưng sau một lúc, cậu nhận ra mình dù có làm thế nào đi nữa cũng trở thành trò cười. Vậy nên cậu miễn cưỡng dừng lại và đứng yên như bình thường.

Bỗng nhiên, một nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn đang cười nói rôm rả hướng về phía Garden. Bởi sự ồn ào đó nên Yuki khẽ mở một bên mắt ra để nhìn xem ai là nguyên nhân của sự ồn ào này.

Yanagi cũng nhận ra điều này. Cậu lo ngại nhìn vào đám người đó. Trong cậu có một cảm giác rất mãnh liệt là đám người này chắc chắn là những kẻ chuyên phá rối người khác. Yanagi vừa quan sát bọn chúng, vừa thầm cầu nguyện bọn chúng sẽ bỏ qua cho nhà trọ nhỏ bé này.

Nhưng, trái ngược hoàn toàn với mong muốn của Yanagi. Nhóm thanh niên đó dừng lại ngay trước cửa nhà trọ. Chúng cười nói với nhau một điều gì đó, trong khi liên tục chỉ tay vào nhà trọ này.

"Y-Yuki này, tớ có cảm giác không ổn về những chuyện sắp tới. Chúng ta nên làm gì đây?"

Yanagi lo lắng hỏi Yuki. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lo sợ của Yanagi, Yuki lại vô cùng bình tĩnh.

"Bọn chúng có tổng cộng tất cả bảy người. Tên nào tên nấy cũng đều trang bị trường kiếm làm vũ khí. Tuy tớ không biết có đúng hay không, nhưng chắc sức mạnh của chúng ở tầm một mạo hiểm giả hạng D."

"Ừm, vậy chúng ta nên làm gì?"

".......... Nếu trong trường hợp tệ nhất, cậu gánh ba, tớ bốn nhé?"

Đưa ra một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, Yuki phát ngôn một điều gì đó như muốn đấm thẳng vào mặt Yanagi.

"Này, cậu nói vậy là sao?"

"Thì cậu biết đấy, dù có là tớ đi nữa thì làm sao có thể một mình đánh hết bọn chúng được."

"Nhưng... cậu lấy đâu ra tự tin rằng tớ sẽ đánh được ba tên chứ?"

"Tớ đâu cần cậu đánh đâu, chỉ cần đứng ra để bọn chúng đánh câu giờ giùm tớ là được rồi."

Lần này thì Yanagi thực sự khóc trong lòng.

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, thì đám thanh niên ấy đã tiến vào trong quán. Những vị khách bên trong nhìn thấy cũng cũng bắt đầu hoang mang, lo sợ. Họ cố giả vờ không nhìn thấy chúng và tiếp tục ăn. Dù đang nói chuyện với Yanagi, nhưng Yuki vẫn quan sát cẩn thận từng hành động của bọn chúng.

Rồi, một tên trông có vẻ là thủ lĩnh của bọn thanh niên đó hét to lên:

"Chủ quán! Chủ quán đâu!?"

Từ trong bếp, một người phụ nữ với vẻ ngoài hơi to con một chút xuất hiện. Đây chính là chủ của quán trọ Garden này. Trông qua thì bà có lẽ đang ở độ tuổi bốn mươi. Bà mặc một bộ đồ thun đơn giản đi kèm với tạp dề trắng. Có vẻ như bà vừa là chủ, vừa nắm luôn vai trò bếp trưởng.

"Tôi là chủ nhà trọ này. Cậu cần gì à?"

Trái ngược hoàn toàn so với những vị khác, bà chủ quán không hề tỏ ra khúm núm hay sợ hãi trước những thanh niên này. Với gương mặt cương nghị, bà đứng trước mặt đám thanh niên đó.

Tuy vậy, bà không sợ không có nghĩa là đám thanh niên ấy sẽ không làm gì bà. Yuki cẩn thận quan sát vẻ mặt và từng cử chỉ của những thanh niên đó. Nếu như chúng thực sự định làm điều gì ngu ngốc, cô có thể ngay lập tức nhảy vào ứng chiến kịp thời.

Tiếp theo đó, từ cửa ra vào nhà bếp, một cô gái trẻ tuổi ló đầu ra sau khi chủ quán bước ra. Theo như Yuki nhớ hôm qua lúc đăng kí phòng trọ thì cô gái ấy giới thiệu mình là con gái của chủ quán trọ này. Cô gái ấy trông tầm khoảng mười bốn tuổi, sở hữu mái tóc ngắn màu hạt dẻ và khuôn mặt ưa nhìn. Công việc của cô là phụ giúp mọi công việc trong gia đình.

Cô gái ấy lo lắng nhìn về phía mẹ mình. Rồi tình cờ bắt gặp thấy ánh mắt của Yuki và Yanagi đang liếc qua chỗ cô. Ngay lập tức cô gái đảo mắt một cách lúng túng, rồi đưa đầu lại vào trong bếp.

Lúc này, tên thanh niên lúc nãy mới nhếch mép cười một cái, rồi nói tiếp:

"Không có gì to tát cho lắm. Chỉ là, có chuyện muốn nói thôi..."

Một câu nói nồng nặc mùi nguy hiểm trong đó. Khách khứa trong quán khi nghe thấy những lời đó đền đồng loạt tự nhích ghế tránh xa vị trí hiện tại của nhóm thanh niên đó. Yuki cũng nhận ra tình hình có vẻ không ổn. Cô ra hiệu cho Yanagi sẵn sàng, đồng thời đưa tay lên cán kiếm.

Yanagi miễn cưỡng thủ thế lại. Cậu biết chắc rằng mình không thể làm gì được bọn chúng cả. Nhưng, cậu nghĩ cậu có thể làm như Yuki nói. Ít nhất cậu có thể trở thành cái bao cát cho ba tên để câu giờ cho Yuki.

Đột nhiên, ánh mắt của Yuki và Yanagi vô tình chạm mắt với bà chủ. Hay nói đung hơn, là bà tự quay lại nhìn hai người. Không biết có phải Yuki tưởng tượng hay không, nhưng cô có cảm giác như ánh mắt của bà chủ nhà như đang muốn nói không sao đâu.

Rồi, người thanh niên đó lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó được bao bọc cẩn thận bởi giấy. Ngay trong giây phút đó Yuki thực sự đã nghĩ rằng không lẽ đây là một phi vụ giao dịch "hàng cấm" và cô đã tính đến việc đi gọi cảnh vệ đến.

Nhưng, trước khi cô kịp làm thế, tất cả bảy thanh niên mà cô nghĩ rằng sẽ gây ra một vụ ẩu đả lớn ở quán ăn này, lại đồng loạt cúi đầu xuống, đồng thanh:

"Thành thật xin lỗi cô vì những gì bọn em đã làm vào ngày hôm qua. Đây chính là số tiền bồi thường cho những gì bọn em đã đập phá. Xin hãy nhận lấy và tha thứ cho bọn em!!"

Một khoảng lặng đến đáng sợ bao trùm lấy quán ăn sau khi những lời đồng thanh ấy được cất lên. Không ai có thể theo kịp được diễn biến của cuộc nói chuyện dang diễn ra ở đây. Ngay cả Yanagi là người có khả năng ứng biến đầu óc nhất trong những tình huống bất ngờ, cũng phải cháy bộ nhớ khi xử lý những thông tin mới mẻ này.

Trái ngược lại với biểu hiện của mọi người, bà chủ trọ vẫn vô cùng bình tĩnh nhận lấy bọc giấy. Bà mở nó ra và bắt đầu đếm xấp tiền xu được sắp xếp một cách thẳng hàng đến không ngờ ở trỏng.

"Ừm, chừng này đã đủ rồi đấy. Thôi được rồi, tôi tha thứ cho các anh đấy. Nhưng nhớ đừng tái phạm lần sau nghe chưa."

"Dạ vâng, chúng em đã rõ rồi ạ. Thành thật cảm ơn cô."

Cả nhóm thanh niên đó lại đồng loạt cúi đầu một lần nữa, rồi từ từ bước ra khỏi cửa hàng, để lại sự hoang mang không lời giải thích ở lại.

" "Cần lời giải thích...." "

Nhìn vào hình bóng của nhóm thanh niên đang dần biến mất, Yuki và Yanagi đồng loạt thốt lên.

...

Sau khi đợi một lúc, lượt khách vừa rồi cuối cùng cũng ăn xong và ra ngoài chuẩn bị cho một ngày làm việc của họ. Yuki và Yanagi dù vẫn còn thắc mắc về chuyện vừa rồi, nhưng cũng ngay lập tức ngồi vào chỗ đó.

Thả lỏng mình trên ghế, Yanagi thở dài:

"Vụ vừa rồi, dù tớ mừng vì không có ẩu đả gì, nhưng nói thật nó vẫn vi diệu theo nghĩa gì đấy."

"Ừm. Không biết cậu thấy sao, nhưng theo góc nhìn của tớ lúc nãy tớ lại cảm thấy chủ quán trọ trông hệt như ông chủ của bọn họ."

"Có khi nào, đây thực ra là một tổ chức ngầm mang vẻ ngoài là một phòng trọ không? Liệu chúng ta có dính vào một tổ chức ngầm nào đó không?"

"Thông thường thì tớ sẽ bảo cậu đọc sách nhiều quá rồi.... Nhưng quả thực sau khi nhìn lại chuyện vừa rồi tớ cũng không thể bác bỏ giả thuyết đó được."

Nói xong, cả hai cùng đồng loạt thở dài.

Cùng lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh họ:

"A... Ưm.... Q-quý khách...."

Cả hai đồng loạt nhìn qua, thì thấy cô con gái của chủ quán mà họ thấy lúc nãy đang đứng đó, trên tay cô cầm một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Có vẻ như cô đảm nhận luôn việc làm bồi bàn trong quán ăn.

Tuy vậy, trông cô lại lúng túng và bối rối đến không ngờ. Đôi mắt của cô cứ đảo quanh khắp quán, cơ thể thì cứ run nhẹ lên hệt như một con thú nhỏ. Yuki và Yanagi nhìn cô mà không thể nào không lo lắng liệu cô có thể làm tốt công việc của mình không.

Sau một vài giây như thế, cô cuối cùng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Sử dụng toàn bộ dũng khí của mình, cô nói:

"Q-quý khách muốn dùng món g...."

Phập--

Và cô tự cắn lưỡi mình vì quá run.

Cô bé ngay lập tức bịt miệng của mình lại và run rẩy trong đau đớn. Nhìn vào cảnh tượng ấy, Yuki và Yanagi không khỏi xót xa.

((Tại sao cô lại làm bồi bàn chứ?))

Họ cùng suy nghĩ như vậy trong đầu.

Lúc này, mẹ của cô mới từ trong bếp bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của con gái bà, bà nở nụ cười hiền từ rồi vỗ đầu cô.

"Thôi được rồi, con vào trong nấu ăn đi. Việc tiếp khách cứ để mẹ lo."

"Z-zâng..."

Với ánh mắt rưng rưng, cô bé chạy bước nhỏ vào trong quán. Giữa đường đi cô còn vô tình đá trúng một cái ghế khiến cô phải cúi xuống ôm chân trong đau khổ. Nhưng bằng cách nào đó cô cũng an toàn trở lại bếp được.

Chủ quán trọ mỉm cười lắc đầu nhìn cô đến khi cô trở lại vào trong bếp. Rồi quay về phía Yuki và Yanagi nói:

"Xin quý khách thứ lỗi. Con gái tôi có hơi nhút nhát và hậu đậu một chút."

"A! Không có sao đâu ạ." Yanagi đáp "Cơ mà, liệu có ổn không ạ? Việc để cô bé ấy nấu ăn ấy."

Nhớ lại sự lúng túng và vụng về của cô bé lúc nãy, Yanagi có linh cảm xấu khi để cô bé ở trong nhà bếp, một khu vực vô cùng nguy hiểm với những người giống như cô.

"Hahaha, cảm ơn quý khách đã lo lắng. Nhưng không sao đâu. Con bé khi ở trong bếp dường như trở thành một người khác ấy, nên không sao đâu."

"V-vậy à..."

Yanagi cười giả lả, trong khi cảm thấy hoài nghi về lời mà bà chủ nói. Nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác. Bây giờ những gì cậu có thể làm chỉ là thầm cầu nguyện.

Bà chủ quán nhìn qua phía Yuki, người mà nãy giờ vẫn im lặng quan sát cuộc trò chuyện. Bà mở lời:

"Còn về quý khách, nếu tôi nhớ không nhầm tên quý khách là Yuki nhỉ?"

"À, vâng."

"Liệu có phiền không nếu tôi gọi cháu là Yuki?"

"Không, cháu không phiền đâu."

"Vậy à. Yuki lúc nãy đã định bảo vệ tôi nếu như có gì xấu xảy ra đúng không? Thành thật cảm ơn cháu vì điều đó."

"A không, cháu đâu có làm được gì đâu. Sau cùng thì có vẻ như tất cả chỉ là do cháu hiểu lầm mà ra thôi. Vậy nên, xin bà đừng làm thế."

Thấy bà chủ cúi đầu cảm ơn, Yuki bối rối từ chối. Lúc này, cô cảm thấy xấu hổ vì mấy phút trước còn nghĩ bà chủ là một ông trùm ẩn của thế giới ngầm.

Rồi, như thể sực nhớ ra điều gì đó, Yuki hỏi:

"Mà, nhắc mới nhớ. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra giữa bà và nhóm thanh niên đó thế?"

Nghe thấy câu hỏi đó của Yuki, bà chủ quá cười mỉm. Bà đặt tay lên cằm mình suy nghĩ một chút, như thể đang nhớ lại.

"À, nhóm của bọn chúng có tới phá quán của tôi vào trưa hôm qua. Nhưng hành vi của bọn chúng đã bị ngăn chặn lại bởi một cặp đôi vô tình đang phụ tôi nấu ăn lúc ấy. Hơn thế nữa, bọn chúng còn bị chàng trai đó làm gì đấy, để rồi ngay sau đó tất cả bọn chúng đồng loạt cúi đầu xin lỗi tôi và hứa sẽ bồi thường vào ngày hôm nay. Chính vì thế nên mới có cảnh tượng lúc nãy đấy."

"A! Vậy nên lúc đó bà mới ra hiệu là không cần lo lắng..."

Yanagi thốt lên, như thể đã hiểu mọi thứ.

Trong khi đó, Yuki đặt tay lên trán suy nghĩ về một điều gì đó. Sau một lúc, cô hỏi bà chủ quán:

"Bà chủ, bà nói là một cặp đôi đã hạ gục bảy thanh niên vừa rồi à?"

"Ừm, đúng thế."

"Thế, người hạ gục họ là chàng trai hay cô gái? Hay là, cả hai người họ luôn?"

"Ừm, chỉ có chàng trai mới là người đánh thôi."

Nghe đến đó, Yuki lại tiếp tục suy nghĩ.

Nhóm thiếu niên vừa rồi, theo như Yuki thấy nếu nói về sức mạnh thì bọn họ ít nhất cũng ngang tầm một mạo hiểm giả hạng D. Dù Yuki có là mạo hiểm giả hạng C, và sức mạnh thực của cô có thể ngang với hạng B đi nữa; thì một mình cô cũng khó có thể chống lại cả bảy người. Vậy nên khi nghe về một người có thể làm được điều đó khiến cô có chút hiếu kỳ.

Yanagi ngồi ở ngoài cuộc nói chuyện lúc này mới kéo Yuki lại gần, hỏi nhỏ:

"Này, cậu hỏi thế để làm gì thế?"

"Vì có một người có thể một mình đánh bại được nhóm thanh niên lúc nãy, tức là chàng trai trong câu chuyện này khá mạnh."

"Thế thì sao chứ?"

"Nếu được, tớ muốn thử sức với anh ta."

"Tuy tớ không muốn nói ra, nhưng dạo gần đây cậu hơi bị hiếu chiến rồi đấy. Thế nên kìm hãm lại ham muốn của mình giùm tớ đi."

Bà chủ nhìn cả hai người đang trò chuyện to nhỏ với nhau. Như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, bà nói với cả hai:

"Tôi có thứ này thắc mắc... Cả hai người đang hẹn hò à?"

Yanagi là người đầu tiên phản ứng với điều đó:

"Ể! Dạ.. kh-không... không hẳn là...."

"Không! Bọn cháu chỉ là bạn thuở nhỏ thôi."

Trái ngược với Yanagi tỏ ra lúng túng một cách bất bình thường khác hẳn mọi khi, Yuki bình tĩnh đáp lại một cách nhanh gọn. Nghe thấy câu trả lời không hề có chút dối trá nào đó của Yuki, Yanagi cúi đầu xuống bàn một cách chán nản.

Tuy nhiên, quả bom của Yuki vẫn chưa dừng lại ở đó:

"Hơn nữa, cháu cũng đã có người cháu thích rồi. Thế nên giữa cháu và Yanagi không có gì đâu."

Yuki đáp lại, má cô có chút ửng hồng khi nói về việc này.

Với thanh HP đã tụt xuống không, Yanagi nằm sấp xuống bàn với một làn khí trắng bay ra khỏi miệng cậu. Nếu để ý kĩ, ở khoé mắt cậu còn có chút nước nữa. Nhưng hãy dừng vấn đề này tại đây để giữ lại một chút niềm kiêu hãnh của đàn ông cho cậu ta.

Bà chủ quán nhìn vào cảnh tượng đó mà không biết nên làm gì. Bà có cảm giác nếu bà đào sâu thêm vào chuyện này nữa thì cậu nhóc đằng kia thực sự sẽ thăng tiên mất. Thế nên bà quyết định dừng cuộc nói chuyện lại và bảo cả hai gọi món.

Cứ thế, bữa sáng với trạng thái tinh thần lên xuống thất thường của Yanagi cũng trôi qua.

...

Sau khi thưởng thức xong bữa sáng, Yuki và Yanagi dạo vòng quanh Đế đô một lúc trước khi đến lâu đài. Bởi nhiệm vụ của họ là phải tiến vào Mê cung, thế nên chuẩn bị kĩ càng hơn một chút cũng không hẳn là xấu.

Yuki thì vẫn như thường lệ, cô không đặt quá nhiều sự quan tâm vào những vật phẩm được bày bán xung quanh mà vẫn cứ bước đi một cách hững hờ qua từng quầy. Riêng Yanagi thì lại vô cùng hào hứng đi hết tất cả gian hàng. Tuy nhiên, khi nghe về giá cả của mỗi món, cậu lại buồn bã hạ chúng xuống.

Cuối cùng, với số tiền ít ỏi của mình, Yanagi chỉ có thể mua được vài dụng cụ cơ bản cho việc tiến vào Mê cung. Còn Yuki chỉ mua thêm ba lọ hồi phục loại yếu.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai người cùng nhau đến điểm hẹn.

Ngay khi vừa đến nơi, một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng đã ở đó chờ sẵn cả hai. Chiếc xe được thiết kế vô cùng tinh xảo khác xa hoàn toàn với những chiếc xe ngựa thông thường. Thân xe màu trắng với những hoạ tiết màu vàng làm ánh lên vẻ sang trọng. Những con ngựa kéo xe là những con bạch mã sở hữu bắp chân vô cùng to và cứng cáp. Chỉ cần nhìn chúng thôi thì cũng có thể tưởng tượng được sức chạy của bọn chúng khoẻ như thế nào.

Yanagi, một người chưa bao giờ mua một thứ gì đắt quá năm bạc, liền đứng hình sững sờ khi nhận ra một lát nữa cậu sẽ ở trên chiếc xe trang trọng này. Chỉ ngay giây phút ấy, bản tính nghèo nàn của cậu liền xuất hiện trong đầu và chất vấn cậu liệu cậu có đủ tư cách để được hưởng điều này không.

Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, mà Yanagi đã lo lắng không biết cậu ta có đủ tiền đền không nếu chiếc xe này bị cậu làm trầy....

Yuki thì ngược lại. Cô không phải là một người quá quan trọng vấn đề vật chất. Đối với cô, thứ nào cũng như thứ nào. Vậy nên chiếc xe ngựa sang trọng bây giờ trong mắt cô không khác gì một chiếc xe ngựa cho thuê cô thường dùng cả.

Rồi từ trong xe ngựa, một ông lão trạc tầm sáu mươi tuổi bước xuống.

Dù tuổi có vẻ đã cao, nhưng trông ông lại toát lên một khí chất mạnh mẽ và sang trọng. Mái tóc bạc trắng của ông được vuốt ngược về phía sau. Ông mặc trên người một vộ vest đen với áo sơ mi trắng trông vô cùng lịch lãm.

"Xin thứ lỗi, tôi cần phải kiểm tra một chút. Hai vị là hai mạo hiểm giả đến để nhận nhiệm vụ phải không?"

Một chất giọng ồm ồm, nhưng lại vô cùng uy nghiêm vang lên. Yuki liền bước lên phía trước một bước, cô đáp:

"Phải, chúng tôi đến để nhận nhiệm vụ "Hướng dẫn các anh hùng trong những tình huống khẩn cấp khi ở Mê cung". Tên tôi là Yamaha Yuki, mạo hiểm giả hạng C. Còn đây là bạn đồng hành của tôi, Jevel Yanagi, cũng là mạo hiểm giả hạng C. Còn ngài là?"

"Ồ, thành thật xin lỗi vì không tự giới thiệu trước. Tên tôi là Vergan K Lupus. Tôi là một quản gia trong lâu đài. Nhiệm vụ của tôi ở đây là để đón những mạo hiểm giả đến nhận nhiệm vụ."

Nói rồi, Lupus dừng lại một chút. Ông khẽ mở mắt ra nhìn vào Yuki, rồi đến Yanagi. Ánh mắt ông như thể đang đánh giá cả hai người bọn họ.

Yuki là người đầu tiên nhận ra điều này. Cô đứng ra chắn cho Yanagi trong khi lên tiếng:

"Xin thứ lỗi, nhưng việc nhìn chằm chằm vào một người khác không được lịch sự lắm đâu."

"Ồ không, tôi chỉ đang đánh giá cả hai vị thôi. Hừm, cả hai vị đều là hạng C à...? Dù đúng là tiêu chuẩn thấp nhất của nhiệm vụ lần này là những mạo hiểm giả hạng C, nhưng..."

Ánh mắt của Lupus như thể nhìn xuyên thấu qua Yuki, đâm thẳng vào Yanagi. Trông ông có chút khó chịu trên khuôn mặt.

"Có vẻ như có một người không đủ sức mạnh để xứng với thứ hạng đấy cho lắm. Liệu cậu ta có thực sự là hạng C hay không thế?"

Cả cơ thể Yanagi rùng lên một cái khi cảm nhận thấy sức nặng khủng khiếp từ ánh nhìn ấy. Cậu khẽ lùi lại một bước. Nhưng, Yuki đã nắm lấy tay của cậu và cùng kéo cậu tiến lên phía trước.

"Thế thì sao chứ? Guild đã tự xác nhận cậu ta chính là hạng C, thì cậu ta là hạng C. Nó hoàn toàn không vi phạm điêu gì mà phải không?"

"Đúng là nó không vi phạm thật..."

"Với cả, cậu ta tự mình lên được hạng C không phải dựa vào sức mạnh đơn thuần thôi đâu. Thành thật mà nói, đúng, cậu ta yếu xìu. Nhưng câu ta lại có kiến thức và khả năng ứng xử mọi tình huống nguy hiểm hơn bất kỳ ai. Nhiệm vụ lần này là hướng dẫn anh hùng những thứ đó đúng chứ? Thế thì chẳng có ai hợp hơn cậu ấy đâu."

Yuki và Lupus nhìn trừng trừng vào nhau, và người quay đầu trước chính là Lupus. Ông cúi đầu một cách nghiêm trang, trong khi gửi lời xin lỗi:

"Vậy à. Thế thì tôi thành thật xin lỗi vì đã đánh giá cậu ta một cách thiếu cẩn trọng như thế. Được rồi, hai vị hoàn toàn phù hợp. Bây giờ xin hãy lên xe ngựa, rồi chúng ta sẽ đến lâu đài. Cũng sắp đến giờ những vị anh hùng bắt đầu buổi tập hôm nay rồi."

Nói rồi, Lupus mở cửa xe mời Yuki và Yanagi lên xe.

Tuy vẻ mặt Yuki vẫn còn chút hậm hực trên đó, nhưng cô vẫn kéo tay Yanagi lên xe trước, còn cô thì lên sau. Trước khi lên, cô có liếc nhìn về phía Lupus một cái. Nhưng vẻ mặt hiện giờ của Lupus hàn toàn khác hẳn lúc nãy, không còn vẻ gì khó chịu khi ông nhìn thấy Yanagi hay lúc ông tranh luận với Yuki nữa, mà là một gương mặt bình tĩnh phù hợp với khí chất của một vị quản gia.

Thấy thế, Yuki cũng không nghĩ nhiều nữa và lên xe.

"Xin hai vị hãy chờ một chút. Tôi có việc cần phải nói với người lái xe nên sẽ lên xe sau."

Nói rồi, Lupus đóng của lại và hướng về người lái xe.

Yuki lúc này mới bày tỏ ra sự hậm hực của mình:

"Lão quản gia đáng ghét! Sao trên đời này lại có kẻ thô lỗ như lão thế nhỉ? Nếu ai ở trong lâu đài cũng như lão thì chắc tớ nên từ chối nhiệm vụ này ngay từ đầu."

"Haha, nhưng ông ấy nhận xét đúng mà. So với những người cùng hạng C khác, tớ chẳng khác gì một thằng nhóc cả."

Nghe Yuki nói thế, Yanagi chỉ có thể cười trừ. Điều này khiến Yuki còn bực mình hơn nữa.

"Còn cả cậu nữa! Sao cậu lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình thế hả?"

"N-nhưng đó là sự thật mà..."

"Tớ không quan tâm! Tớ ở với cậu đủ lâu để biết được rằng cậu đã cố gắng đến thế nào trong suốt thời gian qua. Đối với tớ, sự cố gắng đó tuyệt vời hơn sức mạnh nhiều. Vậy nên đừng có tự ti nữa. Nếu tớ à còn thấy cậu tự hạ thấp bản thân lần nào nữa, tớ sẽ trói cậu lại và phơi khô cậu lúc giữa trưa đấy."

Nhìn thấy một Yuki lúc nào cũng điềm đạm mà lúc này lại lớn tiếng quan tâm mình đến vậy, Yanagi mỉm cười hạnh phúc trong lòng.

Thực sự, đây không phải lần đầu tiên Yanagi bị chê cười là một kẻ yếu đuối trong khi bản thân cậu lại là hạng C. Đã không ít những kẻ mới vào Guild đã tố cáo cậu giở trò gian lận để có thể lên được đến cấp bậc này trong khi sức mạnh của cậu chẳng bằng chúng. Từ đó chúng triển trách việc nâng hạng của Guild đối với Yanagi.

Vì thế, dù có bao lâu trôi qua đi nữa, Yanagi vẫn không thể nào quen được với việc này. Mỗi khi có ai đó bảo cậu ta không xứng đáng thì Yanagi lại cảm thấy điều đó là đúng, và cậu ta tự hạ thấp bản thân mình.

Tuy nhiên, riêng những người biết về hoàn cảnh của cậu, những người biết cậu đã cố gắng như thế nào suốt thời gian qua thì hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Họ khâm phục cậu, và hỗ trợ cậu bằng tất cả những gì họ có. Họ cũng chính là những người đứng ra bảo vệ Yanagi mỗi khi cậu ta bị những kẻ khác kiếm chuyện.

Nghĩ về việc đó, Yanagi cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng cậu cũng hạnh phúc khi cậu được quan tâm như thế.

Hơn nữa, người bảo vệ cậu lúc này là Yuki, một người nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim cậu, lại càng khiến cậu hạnh phúc hơn nữa khi thấy cô ấy quan tâm đến cậu. Dù rằng cậu cũng cảm thấy khó chịu khi lúc nào cũng chờ được bảo vệ như vậy.

"Ừm, tớ sẽ không tự ti về bản thân mình nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ nhé, Yuki."

"Không cần phải cảm ơn tớ đâu. Chúng ta là bạn thuở nhỏ kia mà, dĩ nhiên là tớ phải quan tâm đến cậu rồi."

Tim Yanagi một lần nữa lại nhói đau khi cụm từ "bạn thuở nhỏ" được phát ra. Vết thương này còn đau đớn hơn gấp bội lần cậu bị chê cười, và ảnh hưởng đén tinh thần cậu nhiều hơn. Tuy vậy, chỉ riêng nỗi đau này là Yanagi không được phép để lộ ra, đặc biệt là khi Yuki còn ngồi ngay bên cạnh cậu.

Lúc này, cánh cửa xe mở ra và Lupus bước vào. Gương mặt của Yuki nghiêm nghị lại tức thì. Ông ngồi xuống ở hàng ghế đối diện Yuki và Yanagi. Ngay sau khi ông ngồi xuống được vài giây, cỗ xe ngựa bắt đầu di chuyển một cách êm ái.

Đi được một lúc, Lupus bắt đầu lên tiếng:

"Các vị có cảm thấy thoải mái với chỗ ngồi không?"

"À, ừm, chỗ ngồi... rất thoải mái..."

"Bình thường."

Yanagi và Yuki đáp lại theo hai cách khác nhau. Sở dĩ, câu hỏi này là không cần thiết. Bởi chiếc xe ngựa này ngay từ đầu đã được yểm phép [Cân bằng], vì thế rung lắc ở bên ngoài không hề gây ảnh hưởng đến bên trong. Tuy vậy, Lupus sử dụng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện.

"Vậy, tôi sẽ nói thêm một chút về nhiệm vụ lần này của hai người."

"À, vâng."

Yanagi đáp lại thay mặt cho Yuki.

"Nhiệm vụ lần này của hai vị là hướng dẫn các vị anh hùng, cho họ biết thêm về những kỹ năng sinh tồn về những tình huống mà họ có thể gặp phải. Về những việc này, các mạo hiểm giả hẳn là những người phù hợp hơn bất kỳ ai nhỉ? Bởi đó là thứ mà cách vị gặp hằng ngày trong quá trình làm nhiệm vụ của mình. Chúng tôi muốn các vị hướng dẫn các anh hùng tất cả những kinh nghiệm đó."

Nghe đến đó, Yanagi đưa tay lên đặt câu hỏi:

"Tôi có một câu hỏi. Dù đúng là chúng tôi gặp những tình huống nguy hiểm mỗi ngày, nhưng chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm nên có thể ứng biến nhanh chóng. Còn những vị anh hùng thì sao? Nếu họ không thể phản ứng kịp như chúng tôi họ sẽ bị quái vật tấn công. Nếu như đó là quái vật cấp trung, thì tôi không nghĩ tôi và Yuki có thể hoàn toàn bảo vệ họ được đâu."

"Về việc này, các vị không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn, bởi chúng tôi sẽ cử thêm vài kỵ sĩ hoàng gia bám theo. Họ sẽ ẩn nấp ở gần đấy và chỉ tiến hành can thiệp nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm."

"Vậy à."

Lupus gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Rồi, ông nói tiếp.

"Nhiệm vụ này sẽ kéo dài ba ngày hai đêm. Tôi hy vọng hai vị có thể chỉ dạy cho các vị anh hùng nhiều nhất có thể."

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Yanagi đáp lại. Trong khi đó, Yuki vẫn bắt chéo tay ngồi quan sát Lupus và Yanagi trao đổi với nhau. Mãi một lúc sau, cô mới hỏi:

"Này ngài quản gia, tôi có một câu muốn hỏi?"

"Hửm, quý cô đây muốn hỏi tôi điều gì?"

"Tại sao các người lại triệu hồi anh hùng?"

Ngay sau khi câu hỏi đó được cất lên, bầu không khí trong xe ngay lập tức thay đổi. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả chiếc xe. Khuôn mặt Lupus không hề thay đổi, nhưng vì một lý do gì đó mà lúc này nhìn khuôn mặt đó lại ánh lên một vẻ đáng sợ.

Yuki và Yanagi ngay lập tức nhận ra tình huống bất thường này. Yuki chầm chậm di chuyển tay về phía cán kiếm, trong khi Yanagi khẽ cúi thấp người xuống, tiến lại gần phía cửa.

Lúc này, Lupus nhìn thẳng vào Yuki. Một thứ áp lực vô hình như đè lên người Yuki khi cô nhìn vào ánh mắt ấy.

"Tại sao, cô lại muốn biết chuyện đó?"

Giọng nói của Lupus lúc này cô cùng trầm đặc, không hề có chút gì gọi là tao nhã như vừa rồi nữa. Đối diện với điều này, Yuki đáp:

"Theo như tôi thấy, hiện tại thế giới này không có vẻ gì là gặp nguy cả. Vậy thì tại sao, các người lại triệu hồi anh hùng? Mục đích của việc này là gì?"

Yanagi linh cảm thấy nếu chuyện này cứ tiếp tục, viễn cảnh tệ nhất cậu nghĩ có thể sẽ xuất hiện. Thế nên cậu nhanh chóng xen vào giữa Yuki và Lupus:

"Yuki này, cậu đừng hỏi mấy câu hỏi mang tính riêng tư vậy chứ. Đức vua chắc hẳn có lý do riêng để làm việc này, thế nên cậu đừng thắc mắc làm gì. Nó sẽ gây khó dễ cho ngài Lupus đấy. Coi nào, mau cúi đầu xin lỗi đi."

Yuki khẽ liếc mắt về Yanagi khi thấy cậu ta phản ứng như thế. Nhưng rồi cô nhận ra ý định mà Yanagi đang muốn làm.

Hiện tại, cả hai người họ đang ở trong một không gian kín. Nếu  như có chuyện gì cần sử dụng vũ lực trong chiếc xe này, Yuki và Yanagi sẽ là những người gặp bất lợi thế. Vậy nên, cậu miễn cưỡng xúi giục Yuki làm lành để tránh tình huống đấy xảy ra.

Yuki hiểu điều đó qua ánh mắt của Yanagi. Cô khẽ cúi đầu xuống xin lỗi:

"Thành thật xin lỗi, có vẻ như tôi hơi bất lịch sự."

"À, không có gì đâu. Đây là thứ mà ai cũng sẽ thắc mắc thôi. Nhưng thứ lỗi cho tôi, hiện tại tôi không thể nói ra lý do được."

"Vậy à. Thế thì tôi cũng không động đến vấn đề này nữa."

Cứ thế, cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Bầu không khí im lặng vẫn cứ bám theo chiếc xe cho đến khi đến lâu đài.

Yuki và Yanagi được dẫn đến công sau của lâu đài. Ở đó đã có một cô hầu gái chờ sẵn với mục đích dẫn đường cho hai người đến nơi tập hợp. Tuy vậy, Yuki từ chối và tự hỏi người hầu ấy cách để đến nơi. Cô không thích cái cảm giác phải làm theo chỉ dẫn của một ai đó, đặc biệt là Lupus.

Tất nhiên, cô hầu gái ấy đã cố gắng thuyết phục Yuki để cô làm nhiệm vụ dẫn đường của mình. Nhưng Yuki lại tỏ ra cứng đầu đến không ngờ. Sau một lúc thuyết phục bất thành, cô hầu gái đành thở dài hướng dẫn đường cho Yuki, rồi lui về sau tiếp tục làm việc.

Sau khi cô hầu gái khuất bóng hoàn toàn, Yanagi mới lên tiếng:

"Thật tình, cậu làm quá lên rồi đấy. Biết rằng cậu có chuyện muốn nói khi chỉ có riêng hai đứa, nhưng làm đến thế này thì..."

"Chịu thôi, nếu mà tớ không nói thì sẽ khó có cơ hội để hai đứa ở riêng thế này."

Vừa nói, Yuki vừa tiến về phía trước một cách chậm rãi. Yanagi cũng theo ngay sau đó. Rồi, cậu mở lời:

"Vậy tớ sẽ nói trước, tớ cảm thấy có gì đó rất là không ổn trong chuyện này."

"Ừm, tớ cũng nghĩ thế."

"Việc triệu hồi một nhóm anh hùng từ thế giới khác đến vào thời bình thế này, có thể nói là không cần thiết. Tuy vậy, bọn họ vẫn được triệu hồi. Tức là đã có chuyện gì đó đang xảy ra mà chúng ta không biết..."

"Hoặc là việc triệu hồi này được thực hiện nhằm mục đích gì đó mà những người trong lâu đài không muốn công khai."

"Đúng thế."

Yanagi gật đầu đồng tình với giả thuyết mà cậu và Yuki đưa ra. Rồi cậu tiếp tục:

"Hơn nữa, chắc Yuki cũng cảm thấy nhỉ? Bầu không khí bất thường và sát khí toả ra từ vị quản gia đó khi cậu nhắc đến vấn đề này."

"Ừm. Lão quản gia đó, dù tớ không thể chắc chắn được, nhưng lão rất mạnh. Nếu phải nói, sức mạnh của lão có lẽ ở hạng A nếu so với chúng ta. Như thế cũng đồng nghĩa với việc, nếu chúng ta thực sự giao chiến với lão trên chiếc xe đó, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Đó cũng là lý do cậu dừng bọn tớ lại nhỉ?"

"Ừm. Lúc đó tớ đã tiến lại gần cửa và kiểm tra. Và cậu biết gì không? Nó bị khoá chặt. Nếu như tớ đoán đúng, thì nó bị khoá lại bởi ma pháp chứ không phải chìa khoá thông thường. Chúng ta lúc đó như chim nhốt trong lồng vậy."

Nghe đến đó, Yuki đặt tay lên cằm, lầm bầm:

"Tớ cảm thấy việc này thực sự rất đáng ngờ. Nhờ mạo hiểm giả hướng dẫn anh hùng, nhưng lại không cho ai biết lý do triệu hồi họ. Rồi cả việc sẽ sẵn sàng xử gọn bất cứ ai dám tò mò về chuyện đó nữa. Càng nghĩ, tớ càng cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục nhiệm vụ này đâu."

"Biết là thế, nhưng cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể thoát ra khỏi đây sao? Nhất là khi chúng ta đã đến tận đây rồi."

"Phải, cậu nói đúng. Không còn đường lui nữa rồi."

Yuki cười giả lả khi nói về điều đó. Nhiệm vụ đã được chấp nhận, thông tin mà cả hai biết cũng đã khá nhiều, thế thì không lí nào người trong lâu đài sẽ chấp nhận việc bọn họ từ chối nhiệm vụ lúc này cả.

Tuy vậy, ngay cả trong tình huống này sự bình tĩnh vẫn không mất trong ánh mắt Yuki. Cô mỉm cười, trong khi tiếp tục bước đi.

"Mà, sẽ không sao đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng ta thì những mạo hiểm giả khác sẽ biết ngay. Họ sẽ ngay lập tức ập đến lâu đài này nếu cần thiết nữa."

Yuki tưởng tượng trong đầu mình về người mà cô thích sẽ đến cứu cô một cách oai hùng như thế nào, khi anh ấy hạ gục tất cả lính gác và đáp xuống trước mặt cô như một vị hoàng tử. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà hai má Yuki đã thoáng ửng hồng.

Linh cảm của Yanagi rung lên một cái, báo hiệu cho cậu có thứ gì đó rất không ổn đang diễn ra. Tuy nhiên, một sự kiện khác đột ngột xảy ra khiến cậu không có thời gian để lo về việc đó.

"Hửm? Yuki này. Cô hầu gái hồi nãy đã dẫn đường như thế nào vậy?"

"Theo tớ nhớ là, đi thẳng từ cửa đến ngã rẽ đầu tiên thì rẽ trái. Sau đó đi qua hai ngã tư thì rẽ phải. Rồi chúng ta chỉ việc đi thẳng thêm 200m nữa là đến nơi. Có gì với việc đó à?"

"À thì... tớ không biết phải nói sao cho hợp lý nhưng mà... hình như chúng ta lạc rồi..."

Bởi vì từ lúc bắt đầu hai người đã nói chuyện với nhau đến quên mất mọi thứ xung quanh, họ cứ vô thức đi tiếp theo cảm tính của mình. Cứ thế, không biết tự lúc nào, Yuki và Yanagi đáng lý ra phải đến phòng tập trung để gặp các anh hùng, thì họ lại ra đến sân sau của lâu đài.

Yuki nhìn qua trái, rồi lại qua phải, sau đó cô nhìn về con đường phía sau mà cô vừa đi qua. Cuối cùng, cô nở một nụ cười tự tin.

"Ừm, chúng ta lạc mất rồi. Cậu có cao kiến gì để về chỗ cũ không?"

"Hừm, nếu đây là rừng thì tớ sẽ trèo lên cây để xác định hướng nhờ mặt trời rồi, nhưng tiếc rằng đây không phải rừng. Vả lại, việc đi ngược lại hướng chúng ta vừa đi cũng không thể. Theo như tớ mơ hồ cảm nhận được thì đường đi trong đây rối cực. Đi ngược lại có thể khiến chúng ta lạc vào cái chỗ nào lạ hoắc nữa."

"Vậy là, cậu không còn cách nào khác à?"

"Ừm.... Không hẳn là không có. Cơ mà cách đơn giản nhất bây giờ, chắc là đi hỏi một ai đó quanh đây đường đến nơi tập trung thôi."

Nghe thấy đề xuất đó, Yuki khẽ cau mày lại. Cô cảm thấy có chút nhục nhã khi phải hỏi lại đường đi một lần nữa trong khi mấy phút trước cô vừa tự tuyên bố có thể tự mình đến nơi tập trung. Tuy vậy, cô cũng không còn cách nào khác để thoát khỏi tình trạng bây giờ. Vậy nên cô đành miễn cưỡng bước theo Yanagi.

"Xem nào, người... người... A! Kia rồi."

Yanagi đi dọc hành lang, vừa đảo mắt tìm người để hỏi đường. Cuối cùng, cậu ta cũng tìm thấy. Người này sở hữu một mái tóc màu trắng, một màu không quá lạ lẫm ở thế giới này. Bộ trang phục anh khoác trên người trông khá sang trọng, rất có thể anh là một người thuộc hoàng tộc. Tuy nhiên, Yanagi lại không cảm thấy một tí khí chất nào như thế toát ra từ anh cả, vậy nên cậu cũng không chắc về suy luận của mình.

Yanagi nhanh chân chạy lại chỗ anh chàng đó, hô to:

"Xin chờ một chút đã!"

Nghe thấy tiếng gọi của Yanagi, người đó liền đứng lại. Lúc này, Yanagi mới đến bên cạnh anh. Dù cậu không biết được người này có phải hoàng tộc hay không, cậu vẫn cúi đầu một cách lịch sự rồi nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền khoảng thời gian của anh. Tôi là Yanagi, một mạo hiểm giả. Chúng tôi đến đây nhận nhiệm vụ nhưng có lỡ lạc đường. Liệu anh có thể chỉ cho chúng tôi cách để đến nơi tập trung của những anh hùng được không?"

Nghe thấy lời giới thiệu của Yanagi, người thanh niên này liền đưa tay lên cằm lẩm bẩm:

"Mạo hiểm giả? Nhiệm vụ? Sao tôi không biết gì hế..... À không, không có gì đâu. Tôi cũng đang trên đường đến đó đây. Nếu được thì cậu có thể đi cùng tôi."

"Thật á!? Cảm ơn anh nhiều lắm. Này Yuki, nhanh lại đây đi. Người này sẽ dẫn chúng ta đến nơi tập trung đấy."

"Rồi rồi, tớ đây. Không cần phải hét to vậy đâu."

Yuki bước lại gần Yanagi. Lúc này, cô mới nhìn thấy được mặt của người mà Yanagi đã gọi, và người đó cũng vậy.

Ngay trong khoảng khắc đó, toàn bộ ký ức về sự thất bại nhục nhã của cô trước con người đó ùa trở lại. Dù bề ngoài có thay đổi một chút, nhưng cô không thể nhầm được khuôn mặt và ánh mắt bất cần đời đó với bất kỳ ai khác được.

"Kisaki!! Lại là cậu!!"

Không sai, người đang ở trước mặt Yuki lúc này, chính là Mashiro Kisaki.

Tức giận, ngạc nhiên, ngỡ ngàng vì thắc mắc không biết tại sao cậu lại ở đây, Yuki tiếp tục:

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Hửm? Cô là ai?"

Kisaki hỏi lại, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc khi nói thế. Trái ngược với Yuki, có vẻ Kisaki đã quên mất cô là ai...

==============================================

Lời tác giả:

Đây là hai chương cuối cùng (chương 44 và 45) mà mình đã viết từ trước, nay đăng nốt luôn. Hiện tại mình vẫn đang trong quá trình ôn tập nên chưa viết thêm được chữ nào cho chương mới cả. Thêm nữa, như mình đã nói từ trước, mình hiện tại đang có một kế hoạch riêng nên khó có thể viết tiếp được. Dự rằng khả năng drop sẽ khá cao. Quyết định có drop hay không mình sẽ thông báo sau khi thi cử xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro