Chương 23: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài đầy mệt mỏi, cuối cùng màn đêm cũng đã bao phủ xuống vương quốc Imprester này.

Hiện tôi đang ăn tối cùng với những người bạn mà tôi đã không hề gặp trong hai tháng qua, với một bầu không khí phải nói là rất "khó" để nuốt thức ăn luôn. Điều đáng nói ở đây là thay vì tỏ ra thái độ khinh thường tôi như thường ngày thì ai ai cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt, họ tụ lại vào một góc và ngồi cách xa tôi một khoảng bán kính 5m. Tôi nâng chiếc thìa lên húp súp trong tô, thế nhưng nó lại vô cùng khó trôi bởi những ánh nhìn đó, dù cho chỉ là nuốt một ít nước súp.

Tôi biết là mình đã hứa với sensei, là dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi sẽ xóa bỏ những xích mích của tôi với những người trong lớp. Nhưng mà, nhìn vào khung cảnh hiện tại thì chắc là phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa rồi...

(Thế quái nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy?)

Thở dài một hơi, tôi đặt chiếc thìa xuống bàn tạo thành một tiếng "keng". Bất chợt một số bạn nữ giật nảy người lên khi nghe thấy tiếng đó và nhanh chóng nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sợ sệt. Thấy điều đó qua khóe mắt, tôi khóc thầm trong lòng. Cái cảm giác bị đối xử tệ hại thì tôi không cảm thấy gì do tôi đã quen rồi; nhưng mà bị đối xử giống như một thứ gì đó đáng sợ thế này làm tôi có cảm giác gì đó tệ lắm đấy. Giống như nó đang gợi nhắc lại chuyện tôi là kẻ giết người đấy, mà kẻ giết người thì luôn bị mọi người sợ hãi. Dù tôi biết chắc chắn lí do họ sợ tôi không phải là chuyện tôi giết người, nhưng nó vẫn khiến tôi có cảm giác như thế.

Cố ăn nhanh ổ bánh mì trên dĩa của mình, tôi chán nản đứng dậy và ra khỏi phòng ăn, chân bước nhanh về phòng của mình.

Thực ra cũng không hẳn là tôi không biết lý do bọn họ lại tự nhiên sợ tôi như thế đâu. Nguyên nhân xâu xa của bầu không khí mới lạ này là như vầy...

... Sau những gì đã xảy ra vào lúc chiều nay, dường như sự chán ghét của cả lớp đối với tôi lại tăng thêm một tầng cao mới. Dù cho là nó chưa bao giờ có dấu hiệu giảm. Sau khi nhận được phòng của mình, tôi đi tắm rửa một chút rồi tới phòng ăn. Tôi vừa mới bước vào phòng ăn thôi thì mọi người trong phòng im bặt lại, giống y hệt lúc chiều luôn. Họ ngay lập tức lơ tôi đi và chăm chú đến bữa ăn của mình, không ai nói với ai câu nào. Takahashi thì cũng thế, hắn ta cứ ngồi đó ăn mà không thèm quan tâm đến tôi.

Izumi thì đang được Kazumi giữ lại trong phòng, không cho cô đến phòng ăn đề phòng cô ấy thấy những thứ không tốt đẹp lắm về bạn mình. Tôi cũng đồng tình với suy nghĩ đó của Kazumi.

Sensei thì hiện tại không có mặt ở phòng ăn này. Do sự cố lúc chiều nên cô không còn mặt mũi hay tâm trạng nào để ăn tối cùng mọi người nữa. Thế nên cô quyết định sẽ không ăn tối và ở trong phòng. Dù tôi có khuyên răn cỡ nào thì cô cũng nhất quyết không nghe theo nên tôi đành chiều theo ý cô vậy. Tất nhiên tôi có dặn một người hầu đặt thức ăn trước cửa phòng cho cô đề phòng cô đói.

Tôi bỏ qua những thái độ đó rồi đi tìm chỗ ngồi cho mình. Và không biết là do đã sắp xếp từ trước hay tình cờ, mà chỗ duy nhất còn trống trong phòng lại có một túi rác gần đó. Đương nhiên là chỗ đó là một ghế một bàn rồi, những người khác thì ngồi ăn cách xa chỗ ngồi duy nhất còn sót lại đó, cứ như đang nói rằng đó là chỗ của mày đấy.

Điều này không khiến tôi ngạc nhiên lắm vì tôi dù sao cũng đã lường trước được chuyện này rồi. Cơ mà trong một cái lâu đài nguy nga sang trọng thế này mà phòng ăn lại có bịch rác à? Nghe lạ thật đấy. Vậy chả phải hơi mất vệ sinh sao? Đến cả lúc tôi nhận được phòng mình cũng còn phải ngạc nhiên vì độ rộng lớn và sang trọng của nó đấy.

Tôi đảo mắt một vòng thì thấy một vài người hầu đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng ăn, họ xì xào bàn tán với nhau thứ gì đó, rồi họ chỉ tay vào cái thùng rác trong căn phòng, khuôn mặt đầy lo lắng. Rồi tôi nhìn nhanh khắp cả phòng ăn thì thấy được một vài tên con trai đang nhìn tôi rồi cười mỉm một cách xảo quyệt. Đến đây thì tôi có thể lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang diễn ra rồi.

Tất cả chuyện này là do bọn chúng tự bày ra chứ đâu. Chắc là chúng đã lấy túi rác từ những người hầu kia rồi đặt ngay chỗ ngồi này nhằm phá bữa ăn của tôi chứ gì. Và chắc là những người hầu kia đã cố gắng cầu xin chúng đừng làm thế nhưng chúng không nghe mà vẫn tiếp tục làm thế, bất chấp việc bọn chúng đang làm là sai trái và khiến cho những người hầu không thể thực hiện nhiệm vụ của mình đúng giờ được.

Việc những người này được triệu hồi nhằm mục đích lấy sức mạnh thì chỉ có những kẻ có chức vụ quan trọng trong lâu đài và những kị sĩ hoàng gia biết thôi, còn lại hầu như chả ai biết được cả. Thế nên trong mắt những người hầu này, bọn chúng là những "anh hùng" được thần linh gửi đến thế giới này giải cứu bọn họ mà. Vì thế họ đâu dám ngăn cản chúng tiếp được, nên đành phải để cho chúng muốn làm gì thì làm.

Việc bọn chúng coi tôi như rác rưởi hay đối xử với tôi như thế nào thì tôi không quan tâm cho lắm, nhưng nếu vì thế mà chúng khiến cho những người khác không liên quan gặp liên lụy thì còn lâu tôi mới chấp nhận. Đã thế đừng có mà lấy chức vụ của mình ra mà ngăn cản công việc của những người này, tôi nhớ sensei có dạy là không được lạm dụng chức vụ của mình mà chà đạp kẻ khác thấp bé hơn mình. Thế giới này đã tệ hại lắm rồi, đừng có mà khiến nó còn tệ thêm nữa giùm tôi đi.

Tôi bước đi chậm rãi về phía chỗ trống đó. Thấy thế lũ con trai (mà tôi đoán là hung thủ trong chuyện này) cười khúc khích lên. Dù tôi không nhìn chúng nhưng tôi nghĩ chắc chúng đang thỏa mãn lắm đây. Nhưng tôi không có ý định sẽ ngồi theo như ý chúng đâu, mà tôi sẽ dọn sạch đống rác này mới ngồi. Nếu thế thì mấy người hầu kia cũng có thể tiếp tục làm công việc của mình mà không phải lo gì cả.

Nghĩ như thế, tôi vớ tay nắm lấy túi đựng rác và nhấc lên.

"HAHAHAHAHAHHA... ha?

Đột nhiên một tên trong số đám con trai đứng bật dậy rồi vừa chỉ tay về phía tôi, vừa cười to như thể có chuyện gì đó buồn cười lắm vậy. Xong rồi giọng điệu của hắn ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn trong khi nhìn về phía tôi, ánh mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên. À không, không chỉ riêng mình hắn đâu, tất cả mọi người trong phòng ăn này ai cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Bộ tôi, đang làm gì lạ lắm sao?

Bỏ qua thái độ kì lạ đó, tôi bước về phía những người hầu kia rồi đưa túi rác cho họ. Tên con trai đó ngồi xuống ghế lại trong khi nhìn tôi bước đi, khuôn mặt vẫn chưa hết băn khoăn. Nói rồi hắn ngả sang người bên cạnh, thủ thỉ điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Mà chắc là lại nói xấu tôi thôi nên chả cần phải quan tâm làm gì.

Trong khi suy nghĩ những điều đó, tôi đã bước đến chỗ những người hầu và đưa cho họ túi đựng rác. Coi như là họ có thể làm tiếp nhiệm vụ của mình mà không phải lo gì đám "anh hùng" kia rồi. Họ thận trọng nhìn tôi, rồi sau đó một cô hầu gái trong số những người đó đưa tay ra và nhận lấy túi rác một cách thận trọng. Thấy thế, tôi nở một nụ cười khổ rồi đưa túi rác cho người đó.

(Thật tình, làm gì mà phải sợ mình giữ vậ...)

Dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên ngắt đoạn, khi mà bỗng nhiên người hầu gái kia vừa nhận lấy túi rác từ tay tôi, đã gục ngã xuống trên sàn. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi nhanh chóng đỡ lấy người đó trước khi cô ấy ngã xuống sàn, trong lòng trỗi lên một nỗi bất an.

"Này! Này! Cô bị sao thế!?"

Tôi lắc nhẹ người cô hầu gái hỏi nhưng xem ra không có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ tỉnh lại cả. Chết tiệt, không có Miko ở đây nên tôi không thể biết được cô ấy bị gì. Phải làm gì bây giờ?

Rồi tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng xì xào từ phía sau...

"Này này, ả hầu gái kia ngã lăn ra bất tỉnh, vậy tức là ma pháp mày yểm vào vẫn còn tác dụng mà. Thế thì làm sao mà thằng khốn kia không bị gì hết khi chạm vào thế?"

"Mày làm như tao biết đấy. Tao vẫn còn đang thắc mắc là làm sao thằng khốn kia vẫn có thể đi lại bình thường sau khi tao đã yểm [Tê liệt] vào túi rác đây."

"Rõ ràng ma pháp vẫn còn tác dụng, vậy thì tại sao thằng đó không bị gì chứ?"

"Đáng sợ quá, thằng đó đúng là không phải là người..."

Nghe thấy những lời đó, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Một tên trong số chúng đã yểm ma pháp [Tê liệt] lên túi rác này, để khi mà tôi cầm nó lên tôi sẽ dính ma pháp và lăn đùng ra sàn như cô gái này. Tiếc là tôi lại không bị gì cả, bởi MAG DEF của tôi rất cao, nên thứ ma pháp Lv thấp này không làm gì được tôi cả. Đó cũng là lý do tại sao lúc nãy chúng lại nhìn tôi một cách ngạc nhiên như thế. Nhưng cô hầu gái này thì lại khác, cô chỉ là một người bình thường, thế nên cô không thể chịu được cường độ ma pháp cỡ này mà lăn ra ngất.

(Chết tiệt! Một lũ khốn!!)

Tôi trừng mắt về phía lũ gây ra chuyện này, nghiến chặt răng lại. Nhận thấy ánh mắt của tôi, bọn chúng giật nảy mình lên rồi giả vờ cúi gầm mặt xuống bàn tiếp tục bữa ăn. Thật sự thì lúc này tôi rất muốn tẩn cho chúng một trận vì cái trò ngu ngốc này, nhưng nếu thế thì vị trí của tôi trong mắt những người khác sẽ còn tệ hơn nữa, lúc đó việc hòa nhập sẽ rất khó khăn. Với cả tôi đã hứa với sensei rồi, thế nên tôi đành thu cơn giận lại vậy.

Tôi quay lại với cô hầu gái đang bất tỉnh và bật kĩ năng [Cảm nhận ma pháp] lên. Đáng lẽ ra tôi nên bật kĩ năng này liên tục ngay từ đầu để luyện Lv cho nó, lúc đó thì tôi đã phát hiện ra việc túi rác này có vấn đề rồi. Mà kệ đi, chuyện đã qua rồi, giờ dù có nói gì thì tôi cũng chả thể làm gì được.

(Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là do ma pháp làm tê liệt dây thần kinh nên mới bất tỉnh thôi...)

Sau khi xem xét một lúc, tôi rút ra kết luận. Rồi tôi sử dụng [Chém ma pháp] để triệt tiêu ma pháp [Tê liệt] ở trên cơ thể cô hầu gái, tiện thể tôi phá luôn ở túi rác. Thế này thì ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là sẽ ổn thôi.

"Xin lỗi, nhưng nhờ mấy người mang cô hầu gái này về phòng của cô ấy để cô ấy nghỉ ngơi giùm tôi được không? Và nếu có ai phàn nàn với cô ấy vì cô ấy không làm việc thì cứ bảo họ đến gặp tôi, tôi sẽ giải thích mọi thứ cho họ."

Rồi tôi nhờ một người hầu gần đó đưa cô ấy đi nghỉ. Hai cô hầu gái khác nhanh chóng lại gần và dìu cô ấy đi theo lời tôi. Sau đó ném túi đựng rác cho một người hầu khác. Tôi biết là sau sự cố vừa rồi thì chả tên nào dại mà đụng cái túi rác này đâu, dù cho tôi có phá ma pháp được yểm lên rồi đấy, cơ mà nói thế thì bố ai tin nổi. Thế nên tôi mới ném thẳng luôn để buộc người hầu ấy không thể tránh được.

Sau khi nhận lấy túi rác một cách bất ngờ mà không bị bất tỉnh, người hầu ấy hiển nhiên rất ngạc nhiên. Tuy vậy do đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi nên người hầu ấy không quan tâm đến vụ đó nữa mà lắp bắp cảm ơn tôi rồi tức tốc đi làm tiếp công việc của mình. Thấy thế tôi thở dài chán nản.

Làm xong những việc đó, tôi trở lại chỗ của mình và bắt đầu bữa ăn. Những chuyện xảy ra lúc sau thì ai cũng biết rồi đấy...

Sau khi trải qua bữa tối mà tôi có thể nói là cực nhọc nhất từ trước đến giờ, tôi trở về phòng của mình. Cơ mà bây giờ mang cái tâm trạng chán chường này vô căn phòng sang trọng đến ngột ngạt đó cũng chả thoải mái cho lắm, thế nên tôi quyết định đi dạo quanh lâu đài, đồng thời tìm hiểu về cấu trúc của nó luôn.

Tôi cứ bước đi như thế, nhìn ngang dọc khắp cả lâu đài. Tôi đoán chắc là sự trở lại của tôi vẫn chưa được thông báo rộng rãi nên vẫn có một vài người không biết về tôi, điển hình là hai người lính vừa đi qua tôi đây. Hai người họ đi ngang qua tôi trong khi nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc như kiểu "tên này là ai? Và hắn đang làm gì thế?" đấy. Đôi lúc tôi còn bị những người lính khác giữ lại và tra hỏi nữa cơ. Nhưng sau khi tôi nói mình là "Anh hùng" thì thái độ của họ thay đổi ngay lập tức. Tôi chả biết nên vui hay nên thấy phiền phức khi bị đối xử như thế này nữa.

Sau khi từ biệt những người lính, mà vẫn còn đang vẫy tay chào tôi trong khi tôi đã khi khá xa họ rồi, tôi chán nản bước về phòng. Tuy tôi còn muốn tìm hiểu thêm nữa về cấu trúc của lâu đài đấy, nhưng nếu đi tiếp mà phải tiếp thêm vài tên lính như trên nữa thì tôi thà về còn hơn.

Mở cánh cửa phòng mình ra, tôi thả cả cơ thể trên giường. So với chiếc giường ở nhà Shiho thì chiếc giường ở đây rộng hơn nhiều, cơ mà vì thế nên tạo cho tôi cảm giác cô đơn kiểu gì đấy. Cả cái căn phòng với độ rộng quá mức cần thiết này nữa. Thực sự hôm nay có nhiều chuyện thật đấy.

Chỉ trong một ngày, nào là gặp gỡ công chúa và quỷ tộc, rồi đánh nhau một trận với hắn. Suýt phải chiến thêm với một tên quỷ tộc khác ngay sau khi vừa hạ tên trước. Xong rồi sáng hôm sau phải đi hồi phục lại khoảng rừng mà mình đã phá hủy trong lúc chiến đấu, rồi chạy khắp cả khu rừng với Miko để tìm cái tên quỷ tộc mà tôi đánh bay mất xác vào tối qua. Tiếp đó là ngồi nghe rồi bàn kế hoạch về vấn đề chả biết từ đâu ập đến. Cuối cùng là trở về lâu đài rồi bị nhớ lại những kí ức khó chịu đó nữa... Nói thật nhá, tại sao một ngày của tôi lại gặp đủ chuyện thế nhỉ?

Cơ mà vẫn chưa hết ngày đâu, tôi vẫn còn một chuyện cần phải làm trong đêm nay nữa. Coi như hôm nay tôi công nhận là ngày cực nhất trong khoảng thời gian tôi đến thế giới này đấy.

Thở dài một hơi, tôi mở cửa bước ra ngoài ban công hít thở không khí. Giết thời gian bằng cách ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Ánh sáng từ mặt trăng tỏa nhẹ xuống mặt đất, soi sáng cho kinh thành đang chìm trong bóng tối. Ở trong rừng với Shiho một thời gian khá dài rồi nên lúc nhìn ngắm khung cảnh này khiến tôi có cảm giác nhớ nhung một chút về Trái Đất.

À không, ở Trái Đất cũng chả có nhiều ký ức tốt đẹp gì cho cam. Nếu phải nói thẳng ra thì chỉ có khoảng thời gian bên cạnh mẹ và Yui là yên bình nhất với tôi thôi, còn lại thì hầu như toàn những chuyện tôi chả muốn nhắc lại nữa.

Nghĩ về vấn đề đó, hứng thú ngắm cảnh của tôi bỗng bay sạch. Tôi thở dài một lần nữa. Vẫn chưa đến giờ để làm chuyện đó, tôi nên làm gì để triệt tiêu đống thời gian còn lại đây? Thường thì nếu tôi nói như thế lúc ở nhà Shiho thì chắc chắn anh ta sẽ cho tôi ngay một bài tập đặc biệt để giúp tôi giết thời gian đấy, theo nhiều nghĩa luôn. Chỉ có điều ở chỗ này luật lệ khá là khắt khe, thế nên dù có muốn tôi cũng chả thể ra ngoài được. Tự nhiên giờ tôi lại nhớ khoảng thời gian tự do lúc ở với Shiho dễ sợ. Biết thế này thì tôi đã rủ Miko theo cùng để có người nói chuyện rồi. Cơ mà tôi chắc chắn cô nàng sẽ không chịu chui vào trong người tôi để trốn đâu, lúc đó có khi còn rắc rối hơn nữa đấy.

Sau khi đang tự giết thời gian bằng cách tưởng tượng ra nhiều chuyện trong đầu, cuối cùng tôi cũng cạn kiệt ý tưởng. Lúc này trời cũng dần se lạnh, thế nên tôi trở lại vào trong phòng. Tôi thì chưa bao giờ bị cảm cả, nhưng cẩn thận cũng không phải thừa. Đặc biệt là ở một chỗ mà phải nói là "địch quanh ta" thế này thì tôi cần tránh gặp mọi vấn đề nhất có thể.

Lúc này tôi mới trở lại chiếc giường của mình... chả biết gọi thế có phải không nhưng kệ đi. Hô "Skill shopping", một bảng hình chữ nhật quen thuộc hiện ra trước mặt tôi. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ, thế nên tôi quyết định sẽ tìm xem những kĩ năng khác để giúp ích cho mình về sau...

...

"... Xem nào... [Thế thân], [Cải trang], [Sáng tạo đồ gỗ], [Tái cấu trúc], [Bộc phá], [Phân thân], [Nấu ăn], [Tự hủy]... Chờ chút, [Tự hủy]? Kĩ năng quái gì mà lại dị thế này. Thế chả phải tự giết bản thân mình à. Chắc kĩ năng này phù hợp với mấy tên làm gián điệp đấy."

Hiện tại tôi đang nhìn qua một loạt kĩ năng trong "Skill shopping". Dù cho tôi đã từng xem qua rất nhiều lần rồi nhưng nói thật cho đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy giới hạn độ dài của tất cả kĩ năng ở đây. Có rất nhiều kĩ năng hay và thú vị, tuy nhiên cũng có khá nhiều kĩ năng dị đến nỗi tôi chả muốn đụng vào nữa.

"A! Xem ra đã đến giờ rồi. Giờ này chắc tất cả đã ngủ hết rồi nhỉ? Vậy thì hành động thôi."

Nói rồi tôi ngồi dậy. Khởi động sơ qua một lượt cho cơ thể dẻo dai trước, sau đó tôi mở [Hòm đồ] ra và lấy từ trong đó một bộ đồ màu đen mà tôi đã lén bỏ vô lúc lựa đồ sau khi tắm xong. Bộ đồ đen mà tôi mặc trông chả khác gì ninja cả. Tôi thắc mắc tại sao trong lâu đài lại có mấy bộ trang phục như thế này đấy.

Cơ mà dù cho đồ tôi mặc có đen đến thế nào đi nữa, thì mái tóc của tôi vẫn một màu trắng tinh khiết không bao giờ đổi thay. Nếu có gì trên cơ thể khiến tôi thắc mắc nhiều nhất thì đó là tóc tôi đấy. Thật sự đấy. Từ khi sinh ra đã mang nó trên mình như một lời nguyền rồi. Có mấy lần tôi cũng đã đi nhuộm tóc cho nó đen rồi, nhưng thế bất nào mà màu nhuộm không thể dính được vào tóc tôi. Cứ cho màu nhuộm vô bao nhiêu thì nó trôi ra hết ngay lập tức. Chính vì thế mà mấy thợ làm tóc cũng thù tôi luôn, vì tôi làm phí màu nhuộm của họ trong khi chả được kết quả gì cả.

Mà tạm thời dừng việc màu tóc của tôi lại thôi. Lúc này tôi đành đeo chiếc khăn trùm đầu để che nó lại tạm thời vậy. Còn khuôn mặt thì... hôm nay trăng khá sáng nên cũng không có khả năng là tôi không bị nhìn thấy mặt, nhưng tôi chả còn thứ gì khác để che nó hết nên thôi đành để mặt mộc mà xông pha vậy.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi bật kĩ năng [Xóa bỏ hiện diện][Cảm nhận hiện diện] lên. Trước hết tôi xác định khu vực ngoài phòng tôi không hề có người, rồi tôi lén mở cửa và phóng ra ngoài, hòa mình vào bóng tối.

Trăng đã lên cao quá đỉnh, hiện giờ chắc tầm khoảng một hai giờ sáng gì đó. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ, nhưng những người lính thì vẫn canh gác khắp cả lâu đài như bình thường. Điều này cũng không có gì lạ lắm. Nhưng nếu không có kĩ năng nào cao hơn [Xóa bỏ hiện diện] của tôi thì cứ mơ mà bắt được tôi nhá. Mấy tên kị sĩ hoàng gia thì có khả năng đấy do chúng có kĩ năng của những anh hùng đời trước, nhưng làm quái gì có tên nào lại tự mình gác đêm chứ. Cả lão vua đấy nữa. Thế nên tôi chỉ cần tránh được mấy tên lính canh này thôi thì mọi chuyện sẽ ổn.

Và đúng như những gì tôi nghĩ, tôi dễ dàng vượt qua bọn lính canh. Bây giờ tôi đang bước lên những bậc thang và hướng đến chỗ đó. Nơi mà tôi đang hướng đến hiện giờ chính là phòng giam, cũng là nơi đang giam giữ Agito.

"Nếu như mình nhớ không lầm, thì theo lời Silish nói thì phòng giam đi theo hướng này nhỉ."

Lẩm bẩm những lời đó, tôi chạy hết tốc lực lên những bậc thang và lên được phòng giam, đúng theo những gì Silish đã chỉ dẫn.

"Hashima... Hashima... Cậu ta nằm ở buồng nào thế?"

Tôi đảo mắt khắp từng căn phòng. Đa số thì toàn là phòng trống, tôi dò nãy giờ mà vẫn chẳng thấy phòng nào có người cả. Và cứ thế tôi dò đến phòng cuối cùng mà cũng chưa tìm thấy Agito...

Lạ thật đấy, không lẽ tôi lầm sao? Cả [Cảm nhận hiện diện] cũng không có cảm ứng gì hết, vậy tức là tôi vào nhầm phòng giam hay sao? Hay là Silish sai?

Không, đối thủ là đức vua, người sở hữu sức mạnh của cả sáu người anh hùng đời trước, không lý nào mà ông ta lại để chỗ giam giữ Agito lộ ra dễ dàng được. Chắc chắn phải có chiêu trò gì ở đây. Còn nếu không có thật thì tôi công nhận tối nay tôi đã thất bại.

Nghĩ rồi tôi kích hoạt kĩ năng [Cảm nhận ma pháp] lên. Ngay lập tức [Cảm nhận ma pháp] có phản ứng với một phòng giam. Quả nhiên là có chiêu trò mà. Theo [Cảm nhận ma pháp] thì đây là một dạng ma pháp bóp méo nhận thức không gian của người bên ngoài, đó là lý do mà tôi không thể thấy được ai bên trong cả.

Tiinh~

[Kĩ năng "Cảm nhận ma pháp" (Lv 1) đã nâng cấp lên (Lv 2)]

Rồi rồi, tôi biết là lên cấp rồi, để sau đi.

Ma pháp đang được sử dụng thì biết rồi đấy, nhưng vấn đề là tôi nên làm gì đây. Không thể cứ xài [Chém ma pháp] phá nó được, chắc chắn lão vua sẽ phát hiện ra ngay. Vậy thì đành phải tìm cách khác vậy.

Tôi bước đến trước cửa của phòng giam có ma pháp đó. Nếu như ma pháp đó chỉ bóp méo nhận thức không gian của người bên ngoài, vậy thì tôi chỉ cần vô trong luôn là được chứ gì.

Kích hoạt kĩ năng [Dịch chuyển tức thời], vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân tôi. Rút kinh nghiệm ở lần dịch chuyển đầu, lần này tôi nhắm mắt lại trước khi dịch chuyển để không bị khó chịu khi không gian đột ngột thay đổi nữa. Sau năm giây, tôi mở mắt ra và thấy mình đã ở trong phòng giam.

Đảo mắt một vòng khắp cả phòng giam, tôi nhìn thấy một bóng người đang ngồi dựa lưng ngay trên khung cửa sắt. Đó chính là người mà tôi đang tìm kiếm, Agito.

Dường như cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi, Agito khẽ liếc về phía tôi qua khóe mắt. Cậu ta ngả đầu về phía thanh sắt, nhìn tôi bằng ánh mắt mệt nhọc. Sau một lúc im lặng, cậu ta nói bằng một giọng run rẩy:

"K-kisaki? Phải không?"

"A, là tôi đây. Chắc cậu đã nghe Silish nói qua về tình hình hiện tại rồi nhỉ?"

"Ờ... cô ấy... có nói với tôi qua... ma pháp [Liên lạc]... rồi... Nhưng... tôi vẫn không... thể ngờ là... cậu vẫn còn sống đấy."

Ma pháp [Liên lạc], đó chính là ma pháp má Silish dùng để liên lạc với Quỷ vương, và Agito. Về cơ bản thì đây chỉ là phương pháp liên lạc một chiều, mà người sử dụng có thể truyền đi suy nghĩ của mình như một bức thư và truyền vào đầu người mà họ muốn liên lạc. Vấn đề ở đây là đối tượng liên lạc phải chấp nhận nó thì họ mới có thể nghe được những suy nghĩ được gửi. Và trên hết là người gửi phải biết sơ qua một số thông tin về người được gửi thì mới có thể sử dụng ma pháp này được.

Tôi đã nhờ Shiho trước khi tôi đi là bảo Silish hãy dùng ma pháp đó gửi tin cho Agito, nói sơ qua cho cậu ta biết về tình hình hiện tại, và cả kế hoạch đột nhập buổi tối này của tôi nữa. Như thế sẽ khiến cậu ta hiểu sơ qua mọi chuyện và sẽ bàn bạc với nhau nhanh hơn. Vậy thì tôi sẽ đỡ phải giải thích lại toàn bộ cho cậu ta.

"Ngồi yên đó đi, tôi sẽ chữa thương cho cậu một chút rồi chúng ta sẽ tiếp tục..."

Nói rồi, tôi lấy bình "Potion hồi phục" ra từ [Hòm đồ] rồi cho Agito uống. Tất nhiên tôi không có ý định chữa trị hoàn toàn cho cậu ta nên tôi chỉ xài Potion loại hồi phục yếu thôi, lão vua nghi ngờ mất nếu thấy cậu ta bỗng nhiên khỏe lại tức thời. Hiện tôi chỉ cần cậu ta khỏe lại một chút đủ để bàn luận là được rồi. Nếu muốn thì tôi cũng cho cậu ta hồi phục lại bằng Potion cấp cao được thôi, chỉ có điều sau khi kết thúc cuộc bàn luận này tôi buộc phải dần cậu ta một trận để trở lại trạng thái trước đó...

Sau khi Agito uống cạn bình Potion, cậu ta nhắm mắt lại chờ công hiệu của thuốc phát huy tác dụng. Trong lúc đó tôi lẳng lặng ném bình thuốc rỗng vào lại [Hòm đồ], rồi tìm một món đồ khác đặt trong đó...

"C-cậu mới nãy chạy lướt qua chỗ này mà không thấy tôi..."

"Xin lỗi vì đã làm thế, nhưng thực sự là do căn phòng này có yểm phép, thế nên tôi mới bỏ qua cậu chứ không phải là tôi cố tình hay gì đâu."

(Hay là có nhỉ...?) Tôi tự hỏi.

"Vậy à, bảo sao mà lúc sáng nay tôi thấy có một vài tên pháp sư xuất hiện rồi niệm phép gì đó, ra là để yểm phép lên căn phòng này à..."

"Tên vua đấy xảo trá thật, nếu tôi không tỉnh táo thì chắc đã bỏ qua và về lại phòng đánh một giấc rồi... Kì thật, đâu rồi nhỉ?"

"Hửm, cậu đang tìm gì thế?"

"À... cũng không hẳn... A! Đây rồi!"

Reo lên một tiếng, tôi lấy "gương nhìn thấu" ra từ trong [Hòm đồ]. Sau đó chỉa về phía mình. Một lúc sau tấm gương vỡ ra thành từng mảnh, tiếp theo đó là bảng trạng thái của tôi xuất hiện trước mặt Agito.

"Đ-đây là?"

"Bảng trạng thái giả mà tôi đã tạo ra đấy, để có thể tìm cơ hội đưa cậu ra khỏi đây. Còn đây mới là bảng trạng thái thật của tôi đây..."

Nói rồi, tôi tắt kĩ năng [Chống hiệu ứng] đi, để lộ ra trạng thái thật của mình. Agito nhìn qua nó trong một lượt, sau đó thở dài nói:

"Thật tình, mặc dù đã nghe Silish nói qua rồi, nhưng quả thực cậu khủng thật đấy. Tôi phần nào có thể hiểu được lý do cậu có thể sống sót đến tận bây giờ là gì rồi. Nhưng mà với sức mạnh thế này mà danh hiệu lại là "người vô tình được triệu hồi đến thế giới khác" thì hơi sai đấy. Với cả còn khá nhiều thứ lạ nữa. Ví dụ như làm sao mà cậu mới chỉ Lv 1, trong khi chỉ số lại cao thế kia đấy?"

"À, vấn đề này tôi sẽ nói sau. Bây giờ thì thời gian không có nhiều đâu, thế nên tôi sẽ chỉ nói qua một lần thôi."

"Được rồi, kế hoạch của cậu là gì?"

"Trước hết thì cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, bởi tôi sẽ giúp cậu ra khỏi ngục giam này ngay trong ngày mai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro