Chương 22: Quá khứ tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I-zumi..."

Trước mặt tôi bây giờ chính là Izumi, cô hiện đang dang hai tay thể hiện động tác vừa đẩy cửa xong. Mặt của cô hơi ửng đỏ, mồ hôi chảy trên khuôn mặt xinh đẹp đó của cô. Khóe mắt cô hơi ướt, tôi vẫn còn có thể thấy được mắt cô đang chực trào những giọt lệ trông quyến rũ vô cùng. Cô thở gấp gáp, hớp lấy từng đợt không khí trong khi đang nhìn tôi, chắc là cô ấy đã chạy đây mà.

Một thứ cảm xúc gì đó vô cùng mãnh liệt trỗi dậy trong tôi khi vừa nhìn thấy cô ấy. Chết thật, tim tôi đang đập loạn xạ đây này, tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Mặt tôi nóng quá! Không biết lúc này tôi trông như thế nào nhỉ? Hy vọng đừng có giống quả cà chua là được.

Tôi luống cuống lùi lại vài bước. Tôi không biết mình nên cư xử như thế nào nữa. Thế nên tôi mới nói là tôi vẫn chưa sẵn sàng mà, gặp lại cô ấy như thế này.

Thấy tôi lùi lại như thế, đột nhiên Izumi bước nhanh đến chỗ tôi. Cô giơ tay của mình ra, trông có vẻ rất tức giận.

(Cô ấy định đánh mình à!?)

Nghĩ như thế, tôi nhắm chặt mắt lại chờ đợi cú đánh đó. Thế nhưng, thay vì một cú đánh vào mặt mình, tôi lại cảm thấy một thứ gì đó vô cùng mềm mại đang ôm chặt lấy cơ thể tôi. Tôi nhanh chóng mở mắt ra thì thấy Izumi đang ôm chầm lấy tôi. Cơ thể mềm mại của cô ấy chạm vào tôi tạo cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp.

Thế rồi bao nhiêu kí ức đau thương, những sự cực khổ trong hai tháng qua bỗng nhiên bay sạch bởi cái ôm ấy. Sự ấm áp này, khác hoàn toàn so với sự ấm áp của sensei và Guild đem lại cho tôi. Nó làm trái tim tôi ấm lên, làm cho tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Cứ như tôi đã được thanh tẩy hết tất cả mọi thứ vậy đấy.

Izumi vùi mặt vào ngực tôi, cô ấy nấc lên từng đợt. Tôi giơ hai tay mình lên trời, ngăn cho mình động vào Izumi. Tôi có nên ôm lại cô ấy hay không? Tôi không biết nên làm gì hiện giờ nữa, nhưng nếu có thứ gì tôi biết hiện tại thì đó là chắc chắn mặt tôi đã đỏ như trái cà chua rồi đấy.

Rồi Izumi nói nhỏ với tôi bằng một giọng run rẩy:

"Kisaki-kun..."

"Vâng!"

Tôi giật bắn người lên khi Izumi gọi tên mình, rồi trả lời giống như một người lính sắp nhận lệnh vậy đấy.

(Mà khoan, tại sao mình lại trả lời như đang nhận lệnh thế?)

Trong lúc tôi đang tự hỏi mình câu đó, thì Izumi không quan tâm đến câu trả lời đầy kì quặc của tôi, cô nói tiếp:

"Mình... nhớ cậu lắm. Lúc không thấy cậu lúc đó mình đã rất lo lắng, mình cứ sợ là cậu gặp chuyện gì xấu cơ..."

"Izumi..."

"Khi biết được tin cậu bị dịch chuyển đến chỗ những con quái vật cấp cao ấy, tớ đã rất sợ. Dù tớ tin rằng cậu sẽ không sao đâu, nhưng quả thật tớ vẫn rất lo lắng. Tớ đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt thời gian để có thể tự đi tìm cậu, nhưng mà lại để cậu phải tự mình trở về như thế. Tớ thật là vô dụng, chẳng thể làm được gì cho cậu cả..."

Nghe cô ấy nói thế, tôi bất giác nở một nụ cười hiền dịu. Trong lòng gợi lên một cảm xúc khó tả, và tôi chả thể ngừng cười được. Cảm giác hạnh phúc cứ chạy khắp cả cơ thể tôi, làm tôi muốn ôm chặt lấy cô ấy. Tôi ôm nhẹ lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên nhẹ của Izumi, rồi dùng tay vuốt mái tóc đen mềm mại của cô. Tôi thì thầm:

"Không sao đâu, tôi biết cậu đã cố gắng hết sức rồi mà. Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã để cậu phải cố gắng đến thế này đấy. Nghe cậu nói cậu đã cố gắng mạnh hơn để tìm tôi, tôi vui lắm. Tôi không biết rằng mình có xứng đáng nhận được sự quan tâm như thế không nữa..."

"Không, thế này có là gì đâu so với những gì cậu làm cho tớ. Với cả tớ cũng đâu có làm được gì đâu, cuối cùng thì cũng là cậu tự mình về đây bằng chính sức mình chứ đâu cần nhờ đến tớ."

"Cậu đang nói gì thế? Nhờ có cậu nên tôi mới có động lực để cố gắng sống sót đấy. Nếu không có cậu, thì ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn trở lại đây và phó mặc mọi thứ cho số phận rồi. Thế nên cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy."

"Không, không, tất cả đều là do Kisaki-kun tự nỗ lực để trở về mà chứ tớ đâu có làm được gì đâu. Tớ chẳng thể làm gì để giúp đỡ cậu cả..."

Nếu mà cứ tiếp tục thế này tôi nghĩ rằng đến tối tôi và Izumi cũng chưa nói xong mất. Thật tình, đến cả nhận lỗi cũng phải tranh nhau thế này à? Tôi cười khổ một cái, rồi nắm vai Izumi đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Điều này khiến Izumi bất ngờ đôi chút. Cô mở to mắt ra nhìn về phía tôi, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng một giọng nghiêm túc:

"Izumi này."

"V-vâng!"

"Cảm ơn, vì đã lo lắng cho tôi..."

Khuôn mặt của Izumi đã đỏ rồi sau khi nghe lời tôi nói còn đỏ hơn. Tôi có thể thấy nó đỏ đến tận mang tai cô ấy kìa. Cơ mà hình như tôi có cảm giác mình không cảm nhận được nhiệt ở khuôn mặt mình nữa rồi.

"Chơi xấu quá, nói ra những lời như thế... Cậu đúng là gian lận mà..."

Izumi phồng má lên, cau mày lại nhìn tôi. Thấy biểu cảm vừa dễ thương vừa đáng yêu đó của cô ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tôi gãi đầu cười trừ để che giấu đi sự bối rối của mình, nếu không chắc tôi nằm ngất ra mất.

"Hai người diễn cảnh đoàn tụ xong chưa thế?"

Một giọng nói vô cảm vang lên phá ngang bầu không khí hiện tại giữa tôi và Izumi. Nghe thấy giọng nói này tôi và Izumi nhanh chóng tách nhau ra như phản xạ tự nhiên vậy. Cái giọng nói lạnh như băng và không có cảm xúc này, trong tất cả những người tôi biết thì chỉ có một người mới có cái giọng nói như thế này thôi.

"Ờ, lâu rồi không gặp, Kazumi..."

Tôi giơ tay vẫy chào người con gái đang bước đến gần, Yashima Kazumi. Cô bước vào trong phòng sau Izumi, rồi từ từ đóng cánh cửa đã được Izumi mở tung ra ban nãy. Sau khi xong việc cô hất mái tóc của mình sang một bên, khoanh tay lại rồi bước lại gần chắn ngang Izumi và tôi trong khi nhìn tôi bằng cặp mắt sắc bén đấy của cô.

"Tôi không nghĩ rằng cậu vẫn còn sống đấy. Rốt cuộc là cậu sống dai đến mức nào thế?"

Vẫn cái giọng vô cảm ấy, Kazumi hỏi tôi. Là do tôi bị cảnh giác quá với Kazumi hay thật sự là câu vừa rồi cô nói tôi chả thấy có tí gì gọi là đùa trong đó thế. Tôi nheo mắt lại, cười gượng trước câu nói chả biết là đùa hay thật đó của Kazumi.

Nghe thấy bạn mình nói thế, Izumi vô thức kêu lên:

"K-kazumi-chan!!"

"Đùa thôi, đùa thôi. Nếu mà cậu ta có mệnh hề gì thì cậu sẽ đau khổ lắm đấy, mà tớ thì lại chả muốn nhìn thấy cậu như thế chút nào. Nên thôi trước mắt cứ nên mừng vì cậu ta còn sống nhỉ."

Kazumi khẽ nhắm mắt lắc đầu phủ nhận câu nói vừa rồi của mình.

(Ờ, trước mắt thì như thế còn sau đó như thế nào thì lại là một câu chuyện khác nhỉ...) Tôi tsukkomi trong đầu.

"Thật tình, Kazumi-chan lúc nào cũng chọc mình hết."

"Tại nhìn Izumi-chan lúc bị chọc trông dễ thương lắm. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Kisaki đấy, tuy tớ không thích như thế cho lắm."

Tôi đang xem cái vở kịch gì đây? Yuri trá hình à? Này Kazumi, tôi không biết cậu đáng sợ hay yêu quý Izumi đến thế nào nhưng đừng có mà dẫn cô ấy vô cái con đường tội lỗi đó đấy. Nếu mà cậu làm thế tôi quyết ăn thua đủ với cậu

Sau khi chọc ghẹo Izumi xong, cô nàng Kazumi lại đưa ánh mắt sắc bén ấy về phía tôi. Mới vài giây trước tôi còn hùng hổ sẽ không để yên cho cô ta vậy mà chỉ bằng một ánh nhìn thôi đã khiến tôi lạnh hết cả người rồi. Đột nhiên khi đối mặt với ánh mắt đó thì không hiểu sao điều đầu tiên mà tôi nghĩ trong đầu lại là: "Lần sau mình hứa sẽ phát ngôn cẩn thận" nữa. Khó hiểu thật.

Đưa ra bộ mặt như thể không quan tâm đến điều đó, Kazumi giơ ngón trỏ về phía tôi, cô nói:

"Cả cậu nữa đấy. Tôi không cần quan tâm cậu nhớ Izumi thế nào, nhưng cũng đừng quá thân thiết với cô ấy khi ở đây chứ. Nhất là vào thời khắc mà những người khác trong lớp cũng đang tới gần nữa chứ. Ở trên lớp thì họ sẽ không bàn tán gì nhiều vì ai cũng nghĩ là do Izumi-chan quá tốt bụng thôi. Nhưng nếu họ mà thấy cảnh đoàn tụ vừa rồi của hai người thì Izumi sẽ bị bọn họ đem ra bàn tán, rồi tất cả sẽ cùng tẩy chay cô ấy vì đã thân thiết quá mức với cậu đấy..."

Nghe Kazumi nói thế, tôi bất giác nhói trong lòng. Quả thật lúc nãy tôi vô ý quá. Nếu mà người bước vô sau Izumi không phải là Kazumi mà là một người khác trong lớp thì Izumi sẽ bị tẩy chay vì quá thân thiết với tôi. Lúc đó thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã không thể kìm nén được cảm xúc mà để liên lụy đến Izumi.

Tôi đưa tay lên gãi đầu, rồi cúi nhẹ người xuống xin lỗi Kazumi:

"Quả thật tôi đã không để ý đến chuyện này, xin lỗi."

Thấy tôi xin lỗi như thế, Izumi cuống lên, cô cũng nhanh chóng quay qua với Kazumi rồi nói:

"K-kisaki-kun, cậu không cần phải làm thế đâu. Một phần tớ cũng có lỗi mà. Thế nên Kazumi-chan đừng trách mình Kisaki-kun thế."

Nghe thấy lời xin lỗi của tôi và Izumi, Kazumi thở dài. Cô nói tiếp:

"Cậu biết là trong lớp chỉ có tôi với Izumi biết được câu chuyện của cậu thôi đấy, thế nên chúng tôi mới có thể thông cảm được. Còn những người khác không biết chuyện thì sẽ không như vậy đâu. Thế nên lần sau hãy học cách kiềm chế đi. Cả cậu nữa đấy Izumi-chan."

"Mình rõ rồi, Kazumi-chan. Mình sẽ xẩn thận hơn lần sau."

Nói rồi Izumi đứng thẳng dậy, cô nắm hai tay lại gật đầu lia lịa thể hiện quyết tâm.

"Ừm, tuân lệnh."

Tôi vờ đưa tay lên chấp nhận nhiệm vụ như một người lính. Izumi bật cười khi thấy hành động đó của tôi. Cô lấy tay che miệng lại rồi cười khúc khích. Cả tôi và Kazumi đều dừng cuộc nói chuyện lại và nhìn ngắm Izumi. Tuy tôi và Kazumi có hay bất đồng về nhiều thứ đi nữa nhưng tôi có thể chắc chắn tôi với cô lúc này đền nghĩ trong đầu một thứ: Dễ thương quá!!

Một lúc sau, nhận ra hành động của mình, Kazumi giật nảy người lên. Cô lắc đầu liên tục rồi "e hèm" một tiếng, như thể thông báo cô đã trở lại.

"Và còn chuyện này nữa, Kisaki..."

"Hửm? Chuyện gì thế?"

"Cậu thật sự không định nói cho mọi người trong lớp biết sự thật à. Chả lẽ cậu cứ để cho bọn họ hiểu lầm mãi như thế sao?"

Nghe Kazumi nói thế, tôi khẽ cau mày lại, im lặng không đáp trả. Tôi biết là Kazumi nói vậy chỉ là cô ấy muốn tốt cho tôi thôi, nhưng quả thật là những chuyện đã xảy ra đó, tôi không muốn phải nhắc lại nó tí nào.

"Cậu biết là..."

"Tôi sẽ không nói đâu, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa."

Không đợi Kazumi nói hết, tôi khẽ lắc đầu từ chối. Thấy thế Kazumi cầu mày lại, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ bực dọc.

"Cậu..."

"Chuyện đó xảy ra, dù tôi không hề mong muốn nhưng đó vẫn là lỗi của tôi. Với cả chuyện này chẳng có gì tốt đẹp để đi mà kể cho bọn họ cả. Thay vì để họ cảm thấy tội nghiệp và hối hận vì đã đối xử với tôi trong khoảng thời gian qua thì cứ như thế này sẽ tốt hơn."

Nói xong những lời đó, tôi nở một nụ cười. Kazumi thấy thế liền ngán ngẩm thở dài. Cô dùng tay xoa bóp thái dương trong khi lắc đầu nhè nhẹ.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa mà. Tùy cậu, tôi sẽ không quan tâm đến nó nữa. Nhưng nhớ là đừng làm gì liên lụy đến Izumi đấy. Cậu mà làm cô ấy đau khổ đi, tôi giết cậu."

"Ừm, tôi sẽ không làm cô ấy bị liên lụy đâu."

Nói xong những lời đó, tôi nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện và bước chân ngày càng đến gần hơn căn phòng này. Chắc là những người trong lớp rồi. Do Kazumi đã đóng cửa lại trước khi bước vào nên có thể cho tôi ít thời gian để rời khỏi đây nếu không muốn đụng mặt bọn họ.

Tuy vậy tôi sẽ không trốn đi đâu, vì tôi sẽ phải ở đây một thời gian nên việc chạm mặt nhau chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Nếu thế thì thà đối mặt nhau ngay lúc này còn hơn.

"Kazumi, phiền cậu đưa Izumi vào trong giùm tôi được không?"

"Kisaki-kun!!"

Vẫn đưa ánh mắt về phía cánh cửa đó, tôi lên tiếng nhờ Kazumi, mặc cho Izumi có đang bất mãn như thế nào đi nữa. Tôi không biết được chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ không tốt tí nào đâu. Thế nên tôi không muốn Izumi phải nhìn thấy chuyện này bởi nó sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu.

Hiểu được ý định đó của tôi, Kazumi khẽ gật đầu. Cô nắm lấy cánh tay Izumi và kéo cô ấy đi theo mình.

"Được thôi, nếu cậu muốn vậy."

"Kazumi-chan, thả mình ra! Mình sẽ không đi đâu hết!"

"Đừng có cứng đầu như thế Izumi-chan. Mình làm thế này cũng vì cậu thôi."

"Không! Kazumi-chan, thả... mình ra..."

Izumi cố gắng vẫy vùng, chực tìm cách thoát khỏi Kazumi. Nhưng dù cho cô có cố như thế nào đi nữa thì vẫn không thể thoát được. Cổ tay cô vẫn bị Kazumi nắm chặt và trông không có vẻ gì là nó sẽ thoát ra được cả. Nhìn vào cảnh tượng lúc đó không hiểu sao nó khiến tôi thấy buồn cười nữa. Tôi nở một nụ cười gượng rồi giơ tay tạm biệt Izumi. Cứ như thế Izumi được Kazumi đưa vào bên trong, để lại tôi ở căn phòng này một mình.

Sau khi bọn họ đã khuất bóng hoàn toàn, tôi quay đầu về phía cánh cửa. Lúc này tiếng ồn ngày càng gần và rõ rệt hơn. Theo như tôi đoán thì chắc khoảng mười giây nữa thôi bọn họ sẽ vô đây. Nghĩ thế, tôi hít vào và thở ra một hơi dài để tự trấn an mình.

Rầmm!!-

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Tiếp theo đó, hơn hai mươi con người bước vào trong căn phòng. Sensei đang đi ở ngay giữa đội hình đó, cô cười nói vui vẻ với những học sinh xung quanh. Những người cùng lớp đó của tôi thì vừa đi vừa bàn tán sôi nổi về việc hôm nay ở Mê cung như thế nào. Trông bọn họ rất ư là thoải mái, cứ như là vừa đi một buổi dã ngoại về đấy. Trông chả có tí gì giống như vừa trải qua một trận chiến cả.

Tất cả mọi người vẫn cứ hành xử như thế, cho đến khi họ nhìn thấy tôi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Những tiếng cười nói mới nãy còn vang vẳng khắp phòng, giờ đây đã biến mất. Thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên nó. Những người đó dừng bước lại cách chỗ tôi đứng tầm mười mét. Họ chỉ đứng yên đó và nhìn tôi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ tôi có thể thấy được sự chán ghét trong đó khi đang nhìn tôi. Sensei đột nhiên thấy mọi người im lặng như thế liền thắc mắc. Cô quay đầu nhìn mọi người xung quanh liên tục như thể đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Bầu không khí im lặng đó kéo dài được cỡ mười giây, thì một tiếng tặc lưỡi của ai đó vang lên phá tan sự tĩnh lặng đó. Tôi cố đưa mắt tìm xem người nào vừa làm chuyện đó nhưng vô dụng. Những người khác nghe thấy tiếng tặc lưỡi đó thì trông thoải mái vô cùng, trông họ cứ như đang mãn nguyện vì ai đó đã làm giúp họ điều này vậy đấy.

"Thì ra đây là lý do mà đột nhiên sensei lại vui đến thế à? Chết tiệt thật, đáng lẽ ra mình phải nhận ra chứ."

"Tại sao cái tên khốn nạn này vẫn còn sống nhỉ? Hắn chết đi có phải tốt hơn không?"

"Xúi quẩy thật, tự nhiên nhìn thấy mặt tên chó này làm mất hết cả hứng. Hắn cứ biến mất mãi đi là được rồi."

"Thứ dịch bệch!! Bộ không có cách nào để mày chết đi à?"

"Mày nên chết đi ở ngoài kia chứ không nên trở lại đây đâu!"

Như thể được bắt nhịp, tất cả bọn họ bắt đầu lên tiếng nói chuyện với nhau với cái chủ đề của cuộc nói chuyện trong đó là tôi. Đương nhiên những chuyện họ nói đây đều chẳng có gì tốt đẹp rồi. Đã thế mấy người này còn cố tình nói to để tôi có thể nghe thấy nữa chứ. Mà mấy cái này tôi cũng đã quen rồi nên chả cảm thấy gì cả, chỉ có điều lâu lắm rồi tôi mới nghe lại mấy câu như thế này nên có hơi nhớ nó chút, theo nhiều nghĩa luôn.

(Cơ mà tôi nhớ đã nói từ lâu rồi cơ mà, nếu có nói xấu thì điều cơ bản nhất là đừng có nói trước mặt đối tượng mình nói xấu. Có vậy mà cũng không nhớ được à...?)

Nghe thấy những lời đó từ các học sinh của mình, Saiko-sensai vô cùng sững sờ. Cô cố gắng cản bọn họ lại và khuyên bọn họ không nên nói những điều đó, nhưng nói như thế với một đám mà từ lúc ở Trái Đất đã chẳng nghe lời cô rồi thì ở đây đương nhiên cũng chẳng khác gì đâu. Bọn họ không thèm quan tâm đến những lời can ngăn của cô mà cứ nói tới tấp.

Thấy cảnh tượng náo động này tôi bất giác thở dài. Cái này cũng quá quen với tôi rồi nên tôi cũng chả có tí cảm xúc gì với nó nữa. À mà cũng có chút chán rồi đó, nên nếu không phiền thì chuyển nhanh qua cái màn này được chưa? Tôi ở đây bây giờ là để mấy người biết tôi đã trở lại thôi, sau khi xong việc tôi sẽ tự khắc đi chỗ khác mà không cần ai nhắc đâu.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được có ai đang bước tới gần mình. Sensei à? Không phải. Tiếng bước chân này mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe cứ như là một thằng oắt nào đó đang cố vừa đi vừa dậm mạnh chân làm oai đấy. Tôi chản nản đưa mắt lên nhìn coi đó là ai. Thì ra đó là Takahashi Satou.

Takahashi Satou, được biết đến như một kẻ điển trai không hề thua kém bất kì ai trong trường. Tất nhiên hắn vẫn không thể sánh bằng Agito, nhưng vẫn được xem như là một tên đẹp trai thuộc hàng top. Về khả năng học tập và thể thao, có thể nói cái gì hắn cũng giỏi cả. Ngoài ra hắn còn có khả năng chơi piano và có giọng hát rất hay có thể đốn ngã tim bất kì người phụ nữa nào. Cơ mà hơi buồn để nói ra, Agito mặc dù không biết chơi piano hay hát hay, nhưng chỉ cần tên đó đứng lên sân khấu rồi làm điệu bộ xấu hổ không biết chơi nhạc thôi là tụi con gái đã tự gục rồi chứ không cần chơi nữa. Thế nên Takahashi Satou luôn luôn chỉ là kẻ đứng sau Agito.

Nhưng mà tên Takahashi này, tôi lại không để hắn vô cái danh sách "đen" cần phải loại trừ. Tại sao à? Vì cơ bản nếu Agito là một soái ca vừa đẹp trai, ga lăng, học giỏi; thì Takahashi cũng giống hệt như cậu ta, chỉ khác mỗi chỗ là nhân cách của tên này như rác đấy.

Con người thật của Takahashi, là một con người luôn luôn tràn ngập sự nghen tức và đố kị. Và hắn đặc biệt như thế với Agito, kẻ lúc nào cũng đứng trên hắn. Một tên mưu mô, xảo quyệt và ích kỉ từ trong trứng nước. Chỉ cần có cách nào để hắn có thể đứng lên trên tất cả, hắn sẽ không suy nghĩ gì mà thực hiện nó ngay đâu, bất chấp nó có là gì đi nữa. Bởi vì cái tính cách như cho chó gặm đấy nên hắn không hề muốn ai khác biết được nó. Hắn luôn mang trên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che giấu con người thật của mình. Cố tỏ vẻ là một người hiền lành, tốt bụng trong khi bên trong hắn nghĩ gì, không một ai biết.

Thế nên, khi nhìn thấy con người thật đó của hắn, tôi đã gạch tên hắn ngay khỏi danh sách "đen" của mình và liệt tên hắn vô danh sách "đồng chí" với tôi. Nhìn hắn tôi chả thấy có gì đáng ghét cả, chỉ cảm thấy sự đồng cảm giữa những tên khốn với nhau thôi. Một kẻ tưởng chừng như khác nhưng thực ra lại rất giống với tôi, làm sao tôi có thể ghét được kia chứ?

Takahashi bước một cách vô cùng hùng hổ đến gần tôi, mặt hắn cứ kênh lên như thể muốn nói rằng tao chính là trùm ở đây. Hắn dừng lại ở trước mặt tôi, nở một nụ cười khinh. Thấy thế tôi bình tĩnh nở một nụ cười đáp trả lại.

Thấy tôi không bị kích động bởi hành động của mình mà còn nở một nụ cười đáp lại, một đường gân xuất hiện trên trán Takahashi. Hắn khẽ cau mày lại, nhưng một lúc sau hắn nhanh chóng trở lại với bộ mặt khinh bỉ và nụ cười chế giễu tôi. Hắn nói:

"Sao mày lại dám trở về đây nữa thế, đồ rác rưởi? Tao cứ tưởng mày đã phải chết mất xác ngoài kia rồi chứ? Đúng là mấy thằng rác rưởi thường sống dai thật."

Từng câu, từng lời của Takahashi đều tràn ngập sự khiêu khích. Cơ mà tại sao hắn phải phí công nói thế nhỉ? Theo như tôi nhớ thì Takahashi là một kẻ sẽ chẳng bao giờ làm việc gì nếu chuyện đó chẳng có lợi cho hắn. Dù tôi lúc ở trên lớp có nhiều lần bị bắt nạt nhưng chỉ riêng hắn là chưa bao giờ nói gì cả, nhưng bây giờ thì hắn lại nói. Và dù có nghĩ theo kiểu gì đi nữa thì tôi cũng chả thể thấy việc khiêu khích tôi có lợi gì cho hắn cả. Thế thì tại sao hắn lại làm thế nhỉ?

Trong lúc tôi còn đang thắc mắc về việc đó thì ở phía đằng sau, tiếng bàn tán của những người khác có vẻ có chút gì đó khác. Đúng hơn là họ đang bàn tán về sự tuyệt vời của Takahashi khi nói với tôi những lời đó. Nghe đến đó tôi ngay lập tức hiểu được ý định của Takahashi. Hắn chỉ đang thể hiện mình thôi.

Nói đúng hơn thì hắn chỉ đang cố làm màu bằng cách nói với tôi những lời mà những người kia muốn nói để tăng sự nổi tiếng của mình thôi chứ gì. Bằng việc thực hiện việc mà người khác muốn nhưng không dám làm, hắn đã đẩy nhanh sự nổi tiếng của mình trong chớp mắt. Quả không hổ danh kẻ có "nhân cách bẩn thỉu" được tôi công nhận, hắn tính toán kĩ thật.

Tuy vậy, không có nghĩa là tôi sẽ để cho hắn đóng cái vai "người hùng" này một cách trọn vẹn đâu. Tôi đưa ra một bộ mặt vô cảm, nói:

"Ờ, tôi đã sống sót và trở về đây. Cảm ơn đã hỏi thăm."

"Cái...!?"

"Sao thế? Tôi đang cảm ơn cậu vì đã quan tâm tôi đấy. Có cần tôi nói lại cho cậu nghe rõ hơn không?"

Nghe thấy câu trả lời đó của tôi, những người ở sau dù có đang khen ngợi Takahashi cũng phải dừng lại và bật cười khúc khích. Điều này khiến cho Takahashi đưa ra bộ mặt như thể vừa nhai một con bọ. Gương mặt của hắn đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hắn nghiến răng lại tạo thành những tiếng ken két đến khó chịu, chộp lấy cổ áo tôi rồi kéo lại:

"Mày nghĩ mày ngon lắm à!? Đừng ở ở đó mà tự mãn thằng chó!"

"Tự mãn? Tôi nào dám làm thế chứ. Tôi chỉ đơn giản là cảm ơn sự quan tâm của cậu thôi mà..."

"Ý tao không phải vậy! Đừng có mà giả ngu với tao!!"

Takahashi hét thẳng vào mặt tôi như thế trong khi dồn sức kéo cổ áo tôi lên. Ánh mắt của hắn long sòng sọc, nhìn thẳng vào tôi như kẻ thù vậy. Tôi thì không quan tâm đến nó lắm đâu, cơ mà đừng có dùng nhiều sức quá không rách cổ áo tôi bây giờ. Bộ này tôi phải tự mua bằng chính tiền mình kiếm được khi làm nhiệm vụ nên tôi quý nó lắm đấy. Dù cho tôi có bôi trét đất lên nó thật nhưng tôi vẫn quý nó lắm đấy, thế nên đừng có mà làm hỏng nó.

Tuy thế, Takahashi dường như không hề quan tâm đến việc đó. Hắn vẫn cứ gồng sức lên mà kéo áo tôi trong khi nói:

"Chắc hẳn giờ mày đang tự kiêu lắm nhỉ? Phải rồi, mày đã sống sót trở về từ một chỗ nhung nhúc quái vật cơ mà, thế nên thái độ tự mãn đó của mày tao có thể hiểu được. Tuy nhiên, đừng có mà hiểu lầm. Tao không biết mày đã làm cái chó gì để có thể sống sót được, nhưng đừng tưởng là chỉ mới sống sót trở về được là mày ngon nhé. Tao mạnh hơn mày nhiều đấy!!"

Do không có Miko ở đây nên tôi không biết có thật là Takahashi mạnh hơn tôi thật hay không. Cơ mà tôi chỉ cần đảo mắt một vòng nhìn hắn thôi thì tôi nghĩ tôi biết được kết quả rồi. Một bộ giáp trụ màu bạc, một thanh trường kiếm với thiết kế vô cùng tinh xảo được giắt bên hông, và tất cả những thứ đó đều sạch bóng chả dính lấy một chút đất nào.

Tôi nghe sensei nói bọn này mới từ Mê cung trở về nhỉ? Thế thì tại sao đồ của tên này trông như mới mua thế kia? Những người khác không ít thì nhiều họ cũng có dính tí đất kìa. Cỡ Shiho đi vào Mê cung thì khi trở ra cũng phải dính máu và đất đấy trên áo đấy, vậy mà tên này, chỉ riêng một mình hắn sau khi từ Mê cung trở ra lại sạch tươm thế này. Tôi đoán chắc hắn chỉ đủ sức chiến ở tầng hạ hoặc toàn núp sau lưng đồng đội thôi chứ gì.

"Mà tao cũng chả chắc là mày có thật sự chiến đấu hay không nữa. Trông cái bộ dạng của mày thì chắc là chả dám giết quái vật đâu nhỉ? Có khi cầm kiếm thôi cũng quá khó cho mày rồi. Tao cá chắc là mày chỉ có trốn chui chốn lủi, rồi núp sau lưng người khác để thoát khỏi bọn quái vật thôi chứ gì!? Vậy thì còn đeo thanh kiếm đó bên hông làm gì? Để thể hiện mình đã chiến đấu trở về, trong khi thực chất chỉ núp sau lưng người khác thôi à!!? Đừng có làm tao cười..."

Tôi vẫn trưng bộ mặt vô cảm xúc ra bất chấp hắn có đang nói gì đi nữa. Thấy biểu hiện đó của tôi, đường gân trên trán hắn càng nổi rõ hơn nữa. Hắn dùng sức kéo cổ áo tôi để tôi sát lại gần. Ê, là do tôi điên hay là tôi vừa nghe tiếng đứt chỉ của cổ áo thế!!?

Takahashi dí sát mặt hắn lại gần tôi. Từ vị trí này tôi trông rõ sự giận dữ đang hiện hữu trên khuôn mặt hắn. Hắn nói, giọng đầy thù hằn:

"Cái gương mặt chết tiệt đó là gì thế? Mày đang khinh thường tao đấy à?"

"Đâu, đây là khuôn mặt bình thường của tôi đấy chứ. Khuôn mặt cậu mới đúng là đang có vấn đề kia kìa."

Nghe tôi vặn lại như thế, gương mặt của Takahashi càng biến dạng hơn. Hắn nghiến răng chặt lại, tay siết mạnh cổ áo như sắp đứt tôi.

"Mày, chỉ mới chút ít thời gian trôi qua thôi mà mày đã quên mất vị trí của mày rồi à? Hay là mày đã quên những việc mày làm rồi hả thằng khốn!!"

"... Ý cậu nói là gì?"

"Ha, giờ còn bày đặt không biết gì à. Mày có thể giả ngu không biết đi, nhưng những tội lỗi đó vẫn sẽ không biến mất đâu, thằng sát nhân!!"

"!!"

Nghe những lời đó của Takahashi, cả cơ thể tôi bỗng nhiên run lên. "Kẻ sát nhân", từ mà tôi không bao giờ muốn nghe thấy nó một lâng nào nữa, đã được Takahashi nhắc lại. Nó như một mật khẩu để mở tất cả những gì tôi đã cố khoá đi bên trong bộ não của mình vậy. Và cái nó mở ra chính là những kí ức tồi tệ mà tôi đã khoá sâu trong đầu mình. Những kí ức lúc đó, giờ đây cứ liên tục chạy qua trong đầu tôi như một thước phim. Những kí ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại đó, một lần nữa đã trở lại.

Hình ảnh liên tục hiện ra trong đầu tôi là một căn phòng trống, nơi máu đã bắn đầy cả sàn nhà và vách tường. Bên ngoài khung cửa sổ, trời đang mưa. Tiếng mưa và sấm hòa quyện với nhau tạo thành một bản hòa âm ghê rợn. Và ở giữa căn phòng đó, là một người đàn ông. Và cũng là kẻ mà tôi muốn quên nhất.

Hắn cứ đứng đó, ngẩn mặt lên nhìn tôi. Bóng tối đã che mất một nửa khuôn mặt của hắn, thế nên tôi chỉ có thể thấy được ánh sáng lóe lên từ con mắt điên dại ở nửa mặt tối đó. Hắn nở một nụ cười, một nụ cười đầy man rợ. Nụ cười đó đã ám ảnh tôi rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Rồi hình ảnh hắn nhòe dần đi, cứ như một chiếc đĩa hỏng. Tiếng của hắn cứ vang vảng bên tai tôi trong khi vẫn giữ nguyên hình ảnh đó.

[Mày chỉ là một thằng oắt thì làm được gì nào?]

(Im đi...)

[Tao sẽ giết mày!!]

(Im đi...)

[M-mày... đã trở thành kẻ giết người... rồi đấy...]

(IM ĐIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Tôi nhắm chặt mắt lại, dùng cả hai tay ôm đầu mình để quên đi những hình ảnh đó. Thế nhưng vô dụng, hình ảnh người đàn ông đó và lời cửa hắn cứ vang vảng trong đầu tôi dù cho tôi có làm gì đi nữa. Tôi quỳ xuống trên sàn, miệng cố hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng. Cả cơ thể tôi đổ mồ hôi đầm đìa, run lên liên tục.

"Hahahahahhaha, đúng rồi đấy. Đây mới đúng là những gì mày phải làm đấy. Vị trí của mày chính là đây đấy. Những chuyện mày đã làm trong quá khứ, là những tội ác sẽ không bao giờ được tha thứ, dù cho có bao nhiêu thời gian trôi qua đi chăng nữa..."

Thấy hành động đó của tôi, Takahashi cười mãn nguyện. Hắn liên tục cất lời nhạo báng tôi, nhưng tôi không bận tâm đến những lời đó của hắn. Hiện những kí ức tồi tệ về quá khứ trở lại mới là thứ khiến tôi quan tâm hơn. Những kí ức mà tôi đã muốn quên đi, một lần nữa đã trở lại. Qua lời nói của Takahashi, chúng đã trở lại với tôi và gây cho tôi một nỗi ám ảnh mạnh mẽ hơn trước.

Vẫn giữ nụ cười đó, hắn ta hét to:

"Phải, để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé..."

(Đừng...)

"Mày, chính là một tên ác quỷ..."

(Đừng mà...)

"Một con ác quỷ đã TỪNG GIẾT NGƯỜ..."

(Đừng nói nữa!!!)

"Đủ rồi đấy!!"

Một giọng nói vang lên cắt ngang lời của Takahashi. Đồng thời tôi cảm nhận được một thứ gì đó xen vào chắn ngang giữa tôi và Takahashi. Tôi chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía đó thì thấy sensei đang đứng chắn giữa tôi và Takahashi.

"S-sensei, cô đang làm gì thế? Sao cô lại cản em!?"

"Dừng chuyện này ở đây được rồi đấy Satou-kun. Cô không muốn em nhắc lại chuyện đó nữa."

"Tại sao chứ!? Em chỉ đang nhắc lại cho thằng khốn đấy nhớ tội lỗi mà mình đã gây ra thôi mà."

"Dừng lại đi Satou-kun, cô không muốn em nói tiếp nữa."

"Em không dừng! Em phải dạy cho cái tên sát nhân khốn kiếp kia biết được vị trí của mìn..."

Bốp—

Một âm thanh đáng lẽ sẽ không thể xuất hiện vang lên khắp cả căn phòng. Nghe thấy âm thanh đó, tôi lập tức đưa ánh mắt về nguồn gốc âm thanh đó được phát ra. Và tôi đã thấy... ở đó, sensei dùng tay mình tát vào mặt Takahashi trong sự ngỡ ngàng của hắn và tất cả những người khác, trong đó có cả tôi.

Saiko-sensei, một người giáo viên đáng kính, vô cùng tận tụy vì học sinh của mình. Cô chưa bao giờ đánh hay trách móc học sinh của mình dù chỉ một lần. Nhưng giờ đây, trước mặt tôi, cô đã đánh Takahashi, một cách rất nghiêm túc, không hề giống như mấy lần cô đánh giỡn với tôi, và điều đó làm tôi vô cùng bất ngờ.

Takahashi đờ đẫn trong một lúc. Hắn run rẩy lấy tay xoa lên chỗ vừa bị đánh, ánh mắt nhìn vào sensei như không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra nữa. Có lẽ hắn không cảm thấy đau bởi cú tát đó đâu, chỉ là hắn đang cảm thấy sốc khi bị cô đánh một cách nghiêm túc thôi. Sau một lúc im ắng, sensei run rẩy lên tiếng:

"Cô xin lỗi, vì đã đánh em..."

"... Sensei?"

"Cảm giác, lạ thật. Cô chưa từng đánh ai một cách nghiêm túc thế này bao giờ, thế nên cô không thể biết được cảm giác khi đánh một ai đó như thế nào. Nhưng bây giờ thì cô đã biết rồi, nó thật kinh tởm. Cảm giác tồn đọng lại trên bàn tay này, nó thật đáng sợ. Những cảm xúc này thật khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu có thể thì cô không hề muốn phải trải qua cảm giác này lần thêm một lần nào nữa..."

"..."

Sensei đứng đó, cô run rẩy nắm bàn tay đã đánh Takahashi lại đặt lên ngực mình. Tôi ở phía sau, nhìn cô, và không thể thốt lên lời nào hiện tại được. Cô hít thở một hơi thật sâu, sau đó tiến đến lại gần Takahashi, đặt bàn tay đang run rẩy của mình lên chỗ mà cô vừa đánh cậu ta.

"Cô hiểu, à không, cô không thể hiểu hoàn toàn được, cảm giác của các em đối với Kisaki-kun. Nhưng mà cô có thể chắc chắn một điều, Kisaki-kun cũng đã phải trải qua cảm giác giống cô như thế này vào lúc đó. Dù cho cô không biết được lý do vì sao, nhưng em ấy chắc chắn cũng đã có những cảm giác như thế này vào lúc đó. Cô không biết vì sao, Kisaki-kun lại làm vậy, nhưng cô chắc chắn vào lúc ấy, đó chính là việc duy nhất mà Kisaki-kun buộc phải làm, dù cho em ấy không hề muốn. Vậy nên, dừng chuyện này ở đây đi. Không một ai lại muốn người khác cứ nói mãi về những vết thương trong quá khứ của mình, phải chứ?"

"..."

Takahashi không thể nói được một lời nào, hắn chỉ có thể đứng đó, bím chặt môi lại. Nắm tay của hắn dần siết chặt lại, run lên không ngừng. Tôi ngay lập tức lùi một chân ra sau lấy đà, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Nhưng điều mà tôi nghĩ đã không xảy ra, tôi nhận thấy nắm đấm của hắn đã lỏng dần. Takahashi nhắm mắt lại, hắn thở dài một hơi. Như thể đã lấy lại được bình tĩnh, hắn trở lại với gương mặt tôi thường thấy lúc ở trên lớp. Hắn không thèm quan tâm đến tôi mà nhìn vào sensei, rồi nói:

"Em chỉ bỏ qua cho hắn hôm nay thôi. Lần sau gặp lại, dù cho có là sensei cản, em cũng sẽ mặc kệ."

Dứt lời, Takahashi quay gót bước lại về phía những người trong lớp, vốn đã im lặng hoàn toàn từ mấy phút trước. Bọn họ ai cũng im lặng chứng kiến toàn bộ chuyện vừa xảy ra, không ai nói với ai câu nào. Đúng hơn là cái không khí vừa rồi khiến họ không thể nói được.

Nhìn tấm lưng của Takahashi bước đi, tôi không biết nên nói gì. Lúc đầu tôi ở đây, chỉ để đối mặt với bọn họ, những người mà tôi gọi là bạn cùng lớp, để có thể đối diện với những gì mình làm trong quá khứ và vượt qua nó. Nhưng nhìn xem, tôi đã làm được gì? Chẳng được gì cả.

Tôi đã không thể nói được lời nào kể từ lúc Takahashi bắt đầu nhắc lại về tội lỗi của tôi trong quá khứ. Tôi đã để cho những kí ức lúc đó lấn át chính mình, và đã để cho nỗi sợ về những kí ức đó kiểm soát. Đã không làm được gì thì thôi, trái lại tôi còn phải nhờ sensei can thiệp giùm chuyện của chính mình. Quả nhiên, tôi nên bỏ vào trong ngay từ lúc nãy chứ không nên đứng ở đây làm gì.

Sau khi xác nhận cơ thể không còn run rẩy nữa, tôi chống tay đứng dậy. Lúc này Takahashi đã ra khỏi căn phòng cùng với những người khác, thế nên hiện tại chỉ còn tôi và Saiko-sensei ở trong phòng.

Khi nhận ra điều này, bỗng nhiên bao nhiêu nỗi sợ trong tôi đột nhiên bay sạch, thay vào đó là cảm xúc bối rối không biết làm gì trong tình huống này. Tôi lấy tay gãi đầu một cách gượng ghịu, vừa đảo mắt xung quanh vừa vắt óc suy nghĩ nên nói gì trong tình huống bây giờ.

"À... ừm, sensei này, thực ra..."

Tôi nói, nhưng từ ngữ phát ra cứ đứt quãng và chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Đến tôi cũng chả thể hiểu được là tôi đang cố làm gì nữa. Thấy thế, sensei nói bằng một giọng nhỏ nhẹ trong khi vẫn đang nhìn về phía cánh cửa:

"Em không cần phải nói gì đâu, Kisaki-kun. Đây là chuyện cô đã tự nguyện làm mà, thế nên em không cần phải lo lắng cho cô đâu."

"Ế...? Vâng, em hiểu rồi..."

"Chắc em đã mệt lắm rồi nhỉ. Thế nên em hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ gặp lại..."

Nói rồi, cô bắt đầu bước đi với tốc độ khá nhanh. Cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng dù cô có che giấu thế nào đi nữa thì tôi vẫn có thể thấy những giọt nước mắt đang tạt sang hai bên mộ khi cô bước đi. Thấy những giọt nước mắt đó, tôi khẽ cau mày lại.

Tôi, lần này đã tính toán sai lầm phương thức mà tôi nên gặp mặt những người cùng lớp. Và điều đó đã dẫn đến tình trạng như thế này. Tất cả là lỗi của tôi, thế nên nếu bây giờ tôi để mọi chuyện kết thúc thế này tôi sẽ không thể nào cảm thấy thoải mái được.

"Sensei!!!!!"

Saiko-sensei đứng lại khi nghe thấy tôi gọi, nhưng cô vẫn không quay mặt lại nhìn tôi. Nhưng mà như thế này đã tốt lắm rồi, tôi còn đang lo là cô sẽ không thèm nghe tôi gọi mà cứ thế đi luôn đây.

"Em xin lỗi, vì đã khiến cô phải trải qua cảm giác khó chịu đó. Chỉ vì em không thể chiến thắng được quá khứ, nên đã khiến cô can ngăn Takahashi và phải đánh cậu ấy, dù cho cô vô cùng ghét việc đó. Em thật sự vô cùng xin lỗi cô!!"

Saiko-sensei, cả đời cô chưa bao giờ làm hại một ai cả. Cô là một con người vô cùng nhân hậu. Thế mà hôm nay, chỉ vì bảo vệ tôi mà cô đã lần đầu tiên đánh một người khác. Chưa kể đó là một trong những học sinh mà cô rất mực yêu quý.

Phải, vì cô quá nhân hậu, nên dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô vẫn luôn dang tay đón nhận tất cả học sinh. Vì cô quá nhân hậu, thế nên cô là người duy nhất chấp nhận tôi, một kẻ sát nhân với đôi tay đã nhuốm máu. Chính vì thế, mà Takahashi dù cho nhân cách có bị tha hóa cỡ nào đi nữa, thì hắn vẫn rất tôn trọng người phụ nữa nhân từ này. Người mà sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kì ai dù cho người đời có nói gì đi nữa.

Nếu trong lần tới, tôi phải để cô chứng kiến những người mà cô yêu thương hết mực đánh nhau như thế nữa, phải để cô một lần nữa bảo vệ tôi dù phải đánh một trong những học sinh của cô như vừa rồi nữa, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình mất.

"Lần tới, em sẽ không để cho chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Em sẽ không để cô phải chứng kiến cảnh những người học sinh mà cô quý mến đánh nhau nữa. Em sẽ không để cô phải ra tay đánh người khác để bảo vệ em nữa.Và những bất hòa giữa em với tất cả mọi người trong lớp, em sẽ hóa giải tất cả!! Em sẽ làm mọi thứ để có thể làm được điều đó, em hứa đấy!!!"

Những kí ức đó, đây sẽ là lần cuối cùng tôi bị gục ngã bởi nó. Lần tới, lần tới hay bao nhiêu lần đi nữa, dù cho kí ức này có đáng sợ đến đâu tôi vẫn sẽ vượt qua nó. Bởi nếu không thể vượt qua được nó, tôi sẽ không thể nào thực hiện được lời hứa với sensei. Tôi sẽ không chấp nhận để mình gục ngã thêm lần nào nữa. Dù sao tôi cũng tính luôn việc phải làm gì đó với mối quan hệ giữa tôi với những người khác từ lúc tính đến chuyện phải trở về đây rồi.

Và trên hết, tôi không muốn phải nhìn thấy những giọt nước mắt đó nữa.

Tuy vậy tôi nghĩ mình nên tìm cách để mà không phải cho bọn họ biết toàn bộ quá khứ của tôi. Sự thật đằng sau nó, dù gì thì cũng không được tốt đẹp cho lắm. Thế nên tôi sẽ hóa giải xích mích giữa tôi với họ bằng chính những hành động hiện giờ của tôi.

Đúng, không một ai có thể thay đổi quá khứ cả. Dù cho nó có tệ như thế nào đi nữa, thì đó cũng là chuyện của quá khứ. Và đặc biệt không một ai lại chấp nhận tha thứ cho một tên giết người như tôi cả, tôi công nhận điều này. Nhưng tôi không cần họ tha thứ cho Mashiro Kisaki đã từng giết người ở trong quá khứ, mà tôi sẽ khiến họ chấp nhận tôi của hiện tại. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cho họ thấy Mashiro Kisaki của bây giờ không chỉ đơn giản là một tên tội phạm giết người máu lạnh, mà còn là một con người tốt hơn thế nữa. Tôi nhất định sẽ làm được!

Sensei không nói gì cả sau những lời đó của tôi. Cô vẫn cứ đứng đó, nhưng lần này tôi không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của cô là gì. Liệu tôi có nói gì sai không? Sao sensei lại im lặng đến thế?

Trong lúc tôi đang băn khoăn không biết làm gì thì bỗng nhiên sensei quay người lại. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ tôi và ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể càm nhận được, cả người cô đang run lên.

"Hức... Hức..."

Như một đứa trẻ, cô òa lên khóc. Cô ôm chặt lấy tôi, nước mắt cô ướt đẫm cả vai áo tôi, nhưng tôi sẽ để cô khóc như thế thêm một chút nữa. Tôi cứ đứng đó, làm chỗ dựa để cô có thể giải tỏa lòng mình hiện giờ.

"Em xin lỗi, cô đã vất vả nhiều rồi..."

Lúc tôi thì thầm những lời như thế thì bầu trời cuối cùng cũng ngả màu hoàng hôn...

======================================

Lời tác giả:

Một tin hệ trọng mình muốn thông báo, đó là "Trong một thế giới khác, tôi là người mạnh nhất" đã được hơn 1000 lượt bình chọn (một điều mà từ khi đăng những chương truyện đầu có mình còn chả nghĩ sẽ được nữa). Thế nên hôm nay lúc lên kiểm tra mình đã vô cùng bất ngờ.

Tính ra là bộ truyện này đã đi một quãng đường khá dài rồi nhỉ. Truyện được mọi người ủng hộ như thế mình rất vui. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn những người đã quan tâm bộ truyện từ những chương đầu tiên, đến những người đã theo dõi mình hiện tại, thật sự cảm ơn rất nhiều.

Tuy là chương truyện nào mình cũng đều cố gắng viết rất dài để diễn tả hết mọi chuyện đang xảy ra, nhưng chắc là vẫn sẽ có những thắc mắc về nội dung hay nhân vật của truyện nhỉ. Và cũng nhân tiện kỉ niệm truyện đã được hơn 1000 lượt bình chọn. Vì thế mình đã quyết định, sẽ làm một chương để trả lời câu hỏi, thắc mắc của mọi người.

Trong bộ truyện này mọi người có thắc mắc gì cứ đặt câu hỏi cho mình. Mình sẽ tổng hợp lại và trả lời những câu nào mình có thể trả lời được. Và tất nhiên chương trả lời câu hỏi này chắc chắn sẽ vô cùng khác so với những tác giả khác trên Wattap (chắc vậy), thế nên đừng ngại mà hãy đặt câu hỏi cuồng nhiệt vào. Càng nhiều mình càng thích, bởi nó cho mình thấy các bạn quan tâm đến truyện của mình như thế nào.

Thế thôi, tất cả những gì mình muốn nói chỉ có thế. Hy vọng sẽ có nhiều câu hỏi hay để chương trả lời câu hỏi đó trở nên hấp dẫn. Mình sẽ chờ các bạn.

Ciao ciao :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro