Ngoại truyện 1: Câu chuyện của Mashiro Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ciao xìn mọi người

Nghỉ hè phè phỡn xong rồi giờ thì trở lại với lịch đăng hằng tuần thôi... (Cơ mà hình như mình đăng truyện tuần trước rồi đúng không nhỉ, vậy thì có khác gì lịch hàng tuần đâu...) Mà kệ đi quản tâm tiểu tiết gì nhiều cho mệt.

Ngoại truyện này mình làm để trong chương vừa rồi mọi người có thể hiểu được quá khứ của với các mối quan hệ của main. Đồng thời cũng giải đáp một số bí ẩn của main luôn. Thế nên chương này buộc phải có trước. Đừng có thành phần nào rên không muốn đọc ngoại truyện mà đòi chương tiếp của chính truyện đấy.

======================================

Từ khi nhận thức được, cuộc đời tôi nếu có thể miêu tả, chỉ có thể vẻn vẹn trong hai chữ "Địa ngục".

Không như bao đứa trẻ bình thường khác, tôi được sinh ra với một mái tóc màu trắng khác thường. Đối với những công dân Nhật Bản sở hữu mái tóc màu đen là chủ yếu, tôi lại là một trường hợp vô cùng đặc biệt ở Nhật Bản, à không, phải nói là cả thế giới luôn mới đúng, khi sở hữu một mái tóc màu trắng tự nhiên khi vừa mới sinh ra.

Không chỉ khác biệt ở mái tóc, tôi còn sở hữu một trí óc thông minh hơn hẳn so với những đứa trẻ bình thường nữa.

Chỉ trong vòng chín tháng tuổi, tôi đã có thể nói được một cách vô cùng rành rọt. Năm tôi hai tuổi, tôi có thể giải được tất cả các phép tính cơ bản, một điều vô cùng phi lý với đứa trẻ ở độ tuổi ăn và ngủ. Lên ba tuổi, tôi đã có thể hiểu và đánh giá được mọi thứ xung quanh mình... Và còn nhiều điều khác nữa.

Cũng chính vì lý do đó, tôi bị coi là thành phần dị biệt...

Khi tôi lên bốn tuổi, tôi bị những đứa trẻ ở trong nhà trẻ tẩy chay và xa lánh. Chúng cho rằng vì màu tóc của tôi khác với chúng, thế nên chúng gọi tôi là quái vật và tránh xa tôi. Không những thế, đôi lúc có một vài đứa còn ném đá vào tôi lúc tôi đang đi trên đường nữa.

Mọi việc không dừng lại ở đó. Khi tôi lên tiểu học, với bộ óc thông minh của mình, tôi dễ dàng hạ gục tất cả những người cùng trang lứa trong việc học tập. Với trí óc đã phát triển đến mức có thể giải được những bài cấp độ trung học thì cũng không có gì lạ khi những bài ở cấp độ tiểu học lại làm khó được tôi. Cũng chính vì thế mà tôi bị tất cả những đứa tự xưng là học giỏi trong lớp thù ghét.

Từ đó, chúng luôn tìm cách bắt nạt tôi mỗi ngày. Từ việc giấu giày của tôi, đến việc để xô nước ở trên cửa để bẫy tôi... Đỉnh điểm của việc bắt nạt là chúng đã hội đồng tôi ở ngay phía sau sân trường, khiến cho hôm đó tôi về nhà với bộ dạng vô cùng thê thảm và làm cho mẹ vô cùng lo lắng, đến nỗi nếu bà không đang ngồi trên ghế thì chắc đã ngã lăn ra sau xỉu rồi mất.

Thấy thế, bố tôi mới quyết định, một quyết định mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong đời, là cho tôi đi học võ.

Thật phiền phức... Đó là những gì tôi nghĩ vào lúc đó. Nhưng dù cho có cố như thế nào thì tôi cũng không thể thoát khỏi ý định của ông, thế nên tôi đành bỏ cuộc và thuận theo ý ông vậy.

Thầy của tôi là một người bạn của bố tôi. Không biết tường tận mọi việc mọi việc cho lắm, nhưng theo như lời bố tôi nói thì ông ấy là một người đã từng đi chu du và đánh bại tất cả cao thủ võ lâm trên khắp thế giới. Hiện tại thì đang tận hưởng một cuộc sống bình dị sau khi giải nghệ.

Tuy không biết trong câu chuyện trên có bao nhiêu phần là thật nữa, nhưng dù cho chỉ là một đứa trẻ tôi cũng có thể thấy khí chất vô cùng mạnh mẽ của ông vào lúc gặp mặt. Và vì nể bố tôi nên ông ấy mới chấp nhận tôi làm học trò đầu tiên, và cũng là duy nhất của ông.

Từ đó, việc bắt một đứa trẻ sáu tuổi phải chạy bộ 5 km mỗi sáng, luyện tập nhiều bài luyện tập vô cùng khắc nghiệt, và đều bị ông ta dần cho một trận thừa sống thiếu chết mỗi ngày; là việc đã quá quen thuộc với tôi rồi...(Author's note: Hiểu vì sao mà main nó chịu được mấy bài luyện tập của Shiho chưa, ăn hành từ nhỏ rồi chứ có phải gì đâu mà lạ nữa :)))

Cứ như thế, thời gian thấm thoát trôi qua, đến khi tôi lên bảy tuổi.

"Kisaki!! Trò đâu rồi!!? Lại trốn nữa hả!!"

Sakuma-sensei, đó là tên của người đang tìm tôi, đồng thời cũng là thầy của tôi.

Và hiện tại, tôi, Mashiro Kisaki, đang trốn trên một cành cây trong sân nhà thầy.

Sau bao ngày luyện tập vất vả đến cùng cực, tôi đã bắt đầu hình thành mong muốn chống lại thầy ấy, bằng cách trốn luyện tập.

Mặc dù đúng là nhờ có thầy ấy mà tôi đã không còn lo mấy vụ bắt nạt trên trường. Nhờ có phản xạ cực tốt mà mấy vụ ném đá hay chậu nước này nọ đã không làm khó được tôi nữa. Các giác quan của tôi đã được rèn giũa đến mức cực hạn, nên tôi có thể nhận biết được đứa nào đang âm mưu tạt nước vô buồng vệ sinh tôi đang dùng, mà biết đường lấy xô nước đã thủ sẵn bên cạnh tạt trước tụi nó. Và mấy vụ hội đồng của chúng nó còn thua xa những lần tôi bị thầy tẩm quất cho một trận.

Tất nhiên là tôi rất biết ơn thầy rồi, kể ra thì tôi không biết làm cách nào để có thể trả hết tất cả ơn tình này nữa đấy. Nhưng mà gần đây thì cường độ luyện tập không hiểu sao lại một khắc nghiệt hơn trước. Không phải là tôi chỉ học để tự vệ thôi sao? Thế thì đâu cần phải tăng cường độ bài tập nhỉ. Chưa kể hình như tôi còn nghe phong phanh đâu đó lúc Sakuma-sensei nói chuyện với bố tôi là sẽ cho tôi nối nghiệp mình, sẽ là người tiếp theo hạ gục tất cả cao thủ võ lâm trên thế giới này một lần nữa chứ. Thế nên tôi mới quyết liệt phản đối việc đó và trốn luyện tập.

"Tên nhóc cứng đầu chết tiệt này. Nhóc nghĩ nhóc có thể trốn được mãi sao? Được thôi, cứ thử đi. Đợi đến lúc ta bắt được nhóc ta sẽ tăng bài tập lên gấp ba lần để trừng phạt..."

Nghe tiếng Sakuma-sensei dọa nạt từ phía trong nhà, tôi bất giác lạnh hết sống lưng và bắt đầu suy nghĩ có nên tự đầu thú để được giảm nhẹ tội không. Dường như, khoảng thời gian địa ngục với thầy đã khiến trong tôi hình thành một thứ nỗi sợ vô hình nào đó, mà mỗi khi nghe thấy tiếng thầy thì nỗi sợ đó lại bùng lên. Điều này khiến quyết tâm chống lại thầy của tôi ít nhiều bắt đau lung lay...

Trong lúc tôi đang suy nghĩ những điều đó, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Cho hỏi, bác Sakuma có nhà không ạ?"

G-giọng này... Không lẽ!!

"À, có đây. Ai thế...? Ô, là cháu đấy à Yui-chan!? Lại mang bento cho anh đấy à?"

"Vâng, chào bác. Cháu đến để đưa bento cho nii-chan. Anh ấy đâu rồi ạ?"

"À, cái thằng ngốc tử đó, nó lại..."

"Sakuma-sensei!! Sao thầy đi lâu thế!? Em đang chờ thầy để đấu tập một trận đây............ Ô cha, Yui-chan, em lại mang bento cho anh à? Cảm ơn em nhiều nhé."

Tôi lập tức phi ra ngoài cửa trước khi Sakuma-sensei nói thêm bất cứ điều gì khiến cho sự ngầu lòi của tôi giảm mạnh trong mắt Yui. Thấy thế, Sakuma-sensei nhìn tôi bằng ánh mắt nổi lửa, má thầy giật lên liên hồi, nhưng tôi sẽ giả bộ không để ý đến nó. Chắc một lát nữa tôi sẽ rất thê thảm đây, nhưng bây giờ không được để mất hình tượng người anh trong mắt Yui được.

Đúng thế, người đã mang bento cho tôi là Mashiro Yui, đó chính là em gái tôi.

Em ấy vừa tròn năm tuổi vào tháng trước. Khác với tôi, em ấy sở hữu một mái tóc đen giống bố và mẹ. Em ấy cũng không phải là một tên dị biệt với cái đầu thông minh giống như tôi luôn, nhưng tôi rất yêu quý em ấy. Vì sao ư? Vì em ấy không sợ mái tóc dị thường này của tôi!

Trái ngược với những đứa trẻ độ tuổi của em ấy, hễ nhìn thấy tôi là lại so sánh với quỷ dạ xoa, em gái tôi không hề sợ tôi. Với tuổi thơ đã bị những đứa trẻ ở độ tuổi Yui xa lánh vì màu tóc này, tôi đã rất sợ khi nghĩ có thể em ấy sẽ sợ hãi tôi một ngày nào đó, nhưng em ấy lại không làm thế.

Yui-chan tuy còn nhỏ, nhưng có thể biết được tôi đã có một cuộc sống như thế nào trong quá khứ, chính vì thế em ấy không hề xa lánh tôi mà lại vô cùng yêu quý tôi nữa. Em ấy muốn làm một thứ gì đó để bù đắp cho quá khứ bất hạnh của tôi. Nói cách khác, Yui là một người em gái vô cùng thương yêu tôi.

Cũng chính vì thế tôi không thể để cho hình tượng người anh này trong mắt em ấy có tí vẩn đục nào được. Đỉnh điểm của sự cố gắng này, chính là câu nói mà em ấy đã nói vào hôm sinh nhật em ấy vào tháng trước:

"Lớn lên, em sẽ lấy nii-chan làm chồng. Thế nên hãy đợi em nhé." Yui nói trong khi cười một cách tinh nghịch.

Được rồi, từ giây phút đó, tôi thề trên tính mạng mình sẽ không để bất kì thằng oắt nào cướp em ấy khỏi tôi. Nếu một ngày nào đó có thằng nào vô phước dám cướp lấy em ấy, hoặc là được em ấy dẫn về ra mắt; tôi không dám chắc là ngày hôm sau thằng đó còn tồn tại được đâu đấy...

"Đây nii-san, bento của anh đây."

"Ngoan lắm, em đã phải đi một quãng đường dài để mang bento cho anh phải không? Cảm ơn em nhiều lắm, Yui-chan."

Tôi nói trong khi dùng tay xoa đầu Yui. Em ấy nhận lấy nó và nở một nụ cười hạnh phúc. Chết tiệt, em ấy dễ thương quá.

Rồi bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay to khỏe nắm chặt lấy đầu mình. Tôi biết bàn tay này. Tôi đã bị xóc ngược đầu bởi nó bao nhiêu lần rồi, làm sao tôi quên được chứ. Tôi khẽ liếc về phía sau qua khóe mắt thì thấy Sakuma-sensei đang đứng đấy, miệng thầy thì đang cười nhưng ánh mắt thì không hề như thế. Sakuma gì chứ, ác quỷ thì có. (Author's note: khúc này main chơi chữ, đọc Sakuma thành Akuma (悪魔)= Quỷ dữ, ác quỷ.)

"Ara, Kisaki này, chẳng phải lúc nãy em nói rằng muốn đấu tập với thầy sao? Vậy thì triển ngay luôn cho nóng nào. Xin lỗi nhé Yui-chan, nhưng bác phải mang tên này đi rồi. Cháu có thể về được rồi đấy."

"Vâng. Vậy thì cháu xin phép. Kisaki nii-chan, cố lên nhé."

Yui nói những lời đó trong khi nắm hai tay lại cổ vũ tôi. Dễ thương quá, Yui. Cảm ơn em đã cổ vũ, nhưng chắc anh sẽ gặp hạn thôi, ngay sau khi em rời khỏi.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo giơ tay lên tạm biệt Yui. Sau khi em ấy khuất hẳn khỏi tầm nhìn thì khỏi cần phải nói, chiều hôm đó là địa ngục với tôi...

...

Không ai có thể biết được mọi chuyện trên đời sẽ diễn ra như thế nào. Và tôi của năm tám tuổi đã nghiệm ra điều đó.

Vào sinh nhật lần thứ tám của tôi, bố của tôi đã gặp phải một vụ tai nạn và ông qua đời. Điều đó để lại một chấn thương không hề nhỏ với Yui và cả tôi nữa.

Trong tang lễ, Yui đã khóc rất nhiều khiến mẹ và ông bà phải liên tục dỗ dành. Còn tôi, tôi không hề đổ lấy một giọt nước mắt. Không phải vì tôi không hề có cảm giác gì, mà là tôi đã khóc hết vào đêm biết tin rồi, trong phòng của mình.

Và gia đình tôi cũng đã có sự thay đổi rất lớn kể từ ngày hôm đó.

Vào năm tôi mười tuổi, gia đình tôi đã chuyển nhà để thuận tiện cho công việc của mẹ. Bởi bố đã mất thế nên gánh nặng nuôi hai đứa bọn tôi đè nặng lên vai bà. Tuy thế nhưng bà chưa một lần than thở, bà vẫn yêu thương bọn tôi như ngày nào.

Và cũng vì lý do đó nên tôi buộc phải chia tay Sakuma-sensei. Dù không muốn cho lắm, nhưng thầy ấy buộc phải từ biệt tôi và từ bỏ nguyện vọng của mình. Đó chắc cũng là lần đầu tiên trong đời tôi lại không muốn xa thầy và những bài tập khắc nghiệt của thầy như thế. Tuy nhiên trước lúc chia tay thầy vẫn không quên nhắc tôi phải luyện tập hằng ngày, đúng tính thầy luôn. Cơ mà do đã phải tập luyện một thời gian rồi nên tôi cũng đã quen với nó rồi vậy nên cũng ổn thôi. Trái lại nếu không luyện tập tôi lại cảm thấy khó chịu đấy chứ.

Nơi ở hiện tại của gia đình tôi, là một căn chung cư. Đã chín tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây. Tất nhiên chỉ mới một khoảng thời gian ngắn thì tôi không thể nào vơi ngay được nỗi buồn, nhưng dù thế tôi vẫn sẽ cố gắng vượt qua. Yui thì cũng khá hơn rồi, chắc em ấy sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này trong thời gian tới thôi.

"Tụi con đi đây."

"Ừm, đi đường cẩn thận nhé Kisaki, Yui."

"Vâng ạ."

"Rõ..."

Trao đổi với mẹ bằng những lời ngắn ngủi thế, tôi và Yui bước ra ngoài.

Sau khi chuyển nhà, tôi đã nhập học tại một ngôi tường mới. Tuy nhiên, về cơ bản thì cũng chẳng có gì khác cả. Nếu tôi không khiến người khác ghét tôi vì trình độ học vấn thì họ cũng tự tránh xa tôi chỉ vì màu tóc quá nổi bật của tôi thôi. Thực ra do cũng đã đủ độ tuổi để nhận thức rồi, nên không hẳn ai cũng sợ hãi mái tóc này của tôi nữa. Chỉ có điều họ vẫn không muốn dây vào một người có mái tóc lạ đến thế. Kết cục là tôi vẫn là một tên cô đơn trong trường.

Yui bây giờ đã là một học sinh lớp bốn. Và trái ngược với tôi, em ấy rất hòa đồng trong môi trường mới này. Em ấy đã kết được rất nhiều bạn, và có mối quan hệ với họ rất tốt. Thỉnh thoảng em ấy còn dẫn họ về nhà chơi nữa, cơ mà lúc nhìn thấy tôi thì mấy bạn của em ấy tỏ ra sợ sệt làm tôi hơi nhói một chút. Đúng là em gái của tôi, trái ngược hoàn toàn với một tên chẳng thể hòa đồng và chẳng hề có bạn như tôi luôn.

À mà nói vậy thì cũng không phải, ít nhất đến giờ tôi đã có một người bạn...

"Kisaki-kunnnnn...."

Tôi quay đầu lại về phía tiếng gọi ấy thì thấy một cô gái đang chạy tới. Đó là người bạn duy nhất của tôi mà tôi đã nói đấy. Cô ấy là Shigatsuwa Izumi.

Lý do của việc cô ấy quen biết tôi, là vì chỗ cô ấy ở sát bên cạnh phòng mà gia đình tôi chuyển vào. Thế là từ đó chúng tôi là hàng xóm của nhau. Và Izumi, một phần nào đó lại không hề sợ hãi trước màu tóc của tôi. Ở lần gặp đầu tiên cô ấy đã thốt lên thế này khi nhìn thấy mái tóc của tôi:

"Đẹp quá..."

Lần đầu tiên trong đời, mái tóc mà tôi ghét cay ghét đắng, lại được một người khác khen đẹp. Điều này khiến tôi không khỏi bất ngờ. Và bằng một cách nào đó mà sau một thời gian cô ấy đã trở thành người bạn duy nhất của tôi...

"Izumi. Chào buổi sáng."

Bỏ qua việc Izumi đang lấy hơi trong khi đi ngay phía bên cạnh tôi, tôi cất lời chào.

"A... Chào buổi sán... Mà không phải!! Sao cậu lại có thể đi trước mà không đợi mình chứ!? Chẳng phải nhà của chúng ta ở sát nhau sao? Cậu có thể gọi mình cơ mà!"

"Chào buổi sáng, Izumi nee-san. À và chị làm ơn tránh xa nii-chan được chứ. Vị trí vợ tương lai của anh ấy đã thuộc về em rồi."

"Chào buổi sáng, Yui-chan... Cơ mà em đang nói gì thế!!? Sao em có thể nói thế với chị được chứ? Mà cái gì mà vợ tương lai ở đây nữa, Kisaki-kun mau giải thích cho em ấy hiểu đi!!"

"Ây daa, nếu Yui-chan đã nói vậy thì anh sẽ cố hết sức để làm việc đó."

"Ưm, em yêu nii-chan nhất trên đời. Thế nên Izumi nee-san không có cửa đâu."

"Đã nói là chị không... Cơ mà Kisaki-kun, cậu nói thế nghĩa là sao? Đó là em gái cậu đấy cậu biết mà!!"

Cứ trao đổi với nhau những điều như thế, chúng tôi đến trường.

...

"Con về rồi."

"A, mừng con đã về."

Tôi bước vào trong phòng khách để chào mẹ, thì thấy còn một người đàn ông khác cũng đang nói chuyện với mẹ ở trong phòng. Trông người đàn ông này thì có vẻ đang ở độ tuổi ba lăm, cũng xêm xêm tuổi với mẹ tôi. Theo tôi nhớ thì hình như đây là đồng nghiệp của mẹ hay gì đó. Hầu như ngày nào chú ấy cũng đến đây.

Tôi khẽ cúi đầu chào khi chú ấy nhìn thấy mình, rồi bước về phòng.

"Nii-chan, nii-chan, hôm nay chú ấy lại tới nữa kìa."

Vừa mở cửa phòng ra, cô em gái bé nhỏ của tôi liền lao đến thông báo cho tôi biết.

"Ờ, anh biết rồi. Anh vừa thấy chú ấy đây."

"Tại sao ngày nào chú ấy cũng đến đây thế nhỉ? Không những thế, đôi lúc chú ấy còn đón em và mua quà cho anh với em nữa chứ. Rốt cuộc là tại sao nhỉ?"

"Anh nghĩ là chú ấy thích mẹ đấy. Thế nên chú ấy mới cố gắng làm những điều đó để chiếm lấy thiện cảm của mẹ."

Phải, mặc dù đã có hai đứa con, nhưng mẹ tôi vẫn là một người phụ nữ vô cùng trẻ đẹp. Dù đang ở độ tuổi ba mươi nhưng trông bà như một người phụ nữa mới hai mươi tuổi vậy. Thế nên cũng không có gì lạ khi mà một người nào đó lại rơi vào lưới tình với bà. Hơn nữa, hiện tại bà lại đang độc thân, thế nên không một ai lại từ bỏ một cơ hội trời cho như thế. Tôi đoán chắc ông chú kia đã rơi vào lưới tình với mẹ tôi nên mới tận dụng cơ hội này để tiến thêm bước nữa chứ gì.

"Hả! Thế thì em không chịu đâu. Em không muốn một ai khác ngoài bố lấy mẹ đâu."

"Ờ, anh cũng ghét hắn."

"Hể? Tại sao thế nii-san?"

Tại sao à?

Tại vì nhờ ơn hắn mà tôi không được đón Yui-chan chứ gì nữa. Mấy lần tôi qua đón em ấy toàn bị tên đó nẫng tay trên làm tôi điên tiết hết cả người.

"Vì lý do này nọ thôi. Nói chung là anh không ưa hắn."

"Nhưng mà em lo lắm. Lỡ như mẹ lấy chú ấy thật thì sao?"

Nói rồi, Yui xịu mặt xuống. Thấy thế tôi cười hiền dịu rồi xoa đầu em ấy.

"Không sao đâu. Theo anh thấy thì tên đó chả có cơ hội đâu. Mẹ chỉ yêu mỗi mình bố thôi, dù là hiện tại hay sau này vẫn thế. Vậy nên đừng lo lắng quá."

"Thật ư?"

"Ừm, thật đấy. Mẹ đối với hắn thì cũng chỉ là một người đồng nghiệp thôi. Anh chả thấy mẹ có tí gì gọi là bật đèn xanh cho hắn cả. Thế nên hắn phí công vô ích rồi."

"Ưm, nếu anh nói thế thì em yên tâm rồi."

Nở một nụ cười hạnh phúc khi nghe những lời tôi nói, Yui khẽ gật đầu.

Và đúng như những gì tôi nghĩ. Sau ba năm cố gắng theo đuổi, hắn đã bị mẹ từ chối.

Tôi biết điều đó vì mẹ đã kể cho tôi và Yui ngay sau khi từ chối hắn. Mẹ làm thế vì bà không muốn có bất kì bí mật nào với mọi người trong gia đình. Và Yui đương nhiên là người đã vui nhất sau khi nghe mẹ nói như thế. Tóm lại là vẫn chẳng có gì thay đổi trong gia đình của tôi cả.

Năm nay tôi đã được mười bốn tuổi, còn Yui là mười hai tuổi. Nếu ngoại trừ việc trường lớp của tôi ra thì mọi thứ về cơ bản vẫn ổn. Tiện thể thì trong năm nay tôi đã có thêm một người bạn mới... à mà chả biết có nên gọi là bạn không, tại lúc chúng tôi gặp nhau thì y rằng lại có cãi cọ. Người tôi đang nói tới ở đây là bạn thân của Izumi, là Yashima Kazumi. Tuy vậy cô ấy vẫn là một trong những người hiếm hoi chịu bắt chuyện với tôi, vậy nên tôi cũng không có vấn đề gì cả.

Izumi thì ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Cô ấy đẹp đến mức mà bất kì thằng con trai nào cũng phải điêu đứng khi nhìn thấy cô ấy lướt ngang qua. Tất nhiên cũng có vài tên đẹp mã đã từng cố gắng tỏ tình với Izumi, nhưng tất cả bọn chúng đều bị cô ấy từ chối. Và cũng vì lý do đó, nên tôi, người luôn đi về cùng với Izumi (và cả Kazumi nữa nhưng thực chất cô ấy chỉ đi cùng với Izumi thôi) bị tất cả đám con trai trong trường thù ghét. Ờ, tôi đã cố gắng rồi đấy mà cuối cùng cũng bị ghét, phiền thật.

Lại một lần nữa, tôi lại dính vào mấy vụ bắt nạt vì lý do đó. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài yên thân, tôi lại một lần nữa phải mang theo xô nước vào trong buồng khi đi vệ sinh (lần này kèm theo ô nữa vì giờ dù có bị tạt nước lại bọn chúng vẫn nhất quyết phải đổ nước vào tôi cho bằng được), phải chuẩn bị tinh thần cho mấy trận hội đồng và còn nhiều việc khác nữa.

Nhưng nếu có gì khác so với hồi tiểu học thì lên sơ trung bọn chúng dễ bỏ cuộc hơn nhiều. Sau khi tin đồn về tôi cho một đám nào đó ăn một trận nhừ tử thì hầu như chả còn ai dám động tới tôi nữa. Tuy vậy thư đe dọa vẫn xuất hiện đều đều trong tủ giày của tôi, nhưng tôi lơ nó đi. Có mấy lần Izumi phát hiện chúng và phát rồ lên nhưng tôi đã ngăn cô nàng này lại kịp trước khi cô lục tung cả trường này để tìm thủ phạm.

Thế đấy, mỗi ngày của tôi trôi qua như vậy đấy. Cứ nghĩ mỗi ngày sẽ lại tiếp tục trôi qua một cách êm đềm như thế, thì bão tố bắt đầu ập lên tôi.

Đó là vào một ngày mưa. Do hôm đó là phiên trực nhật của tôi nên tôi ra về khá trễ.

"Oài, mưa to thật đấy. Mình lại đưa ô cho Izumi rồi mới đau chứ."

Đứng trong hiên sân trường, tôi nhìn lên bầu trời được bao phủ bởi mây đen dày đặc đang đổ những giọt nước trên mặt đất, tôi khẽ than. Xung quanh giờ chả còn ai cả. À không, còn thì còn đấy, nhưng đa phần đều là những kẻ ghét tôi nên tôi không thể xin đi ké được. Izumi thì đã được tôi cho mượn ô, thế nên cô ấy đã cùng với Kazumi về trước mất rồi. Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ?

"Thôi thì đành đứng chờ một chút xem mưa có bớt không thôi chứ biết làm sao bây giờ."

Nói rồi tôi đứng chờ.

Sau khi chờ vô vọng trong một tiếng, tôi nhận thấy rằng cơn mưa chả có tí dấu hiệu nào cho thấy sẽ tạnh cả. Trái lại cơn mưa lại ngày một to hơn và nặng hạt hơn mới sợ chứ. Thấy thế tôi khẽ thở dài.

Nếu chờ thêm nữa thì mẹ sẽ lo lắng mất, cả Yui nữa. Thôi thì tôi đành đội mưa chạy về vậy. Ướt tí chắc không bị cảm đâu. Mà về cơ bản từ nhỏ đến giờ tôi đã bị cảm lần nào đâu, nên chắc sức đề kháng của tôi khá tốt.

Lấy chiếc cặp là vật bảo vệ, tôi chạy băng qua những hạt nước mưa.

Sau mười lăm phút chạy liên tục, tôi cuối cùng cũng về đến chung cư. Tất nhiên là dù cho chiếc cặp của tôi có cố bảo vệ tôi đến đâu thì tôi vẫn ướt như chuột lột. Nhưng dù sao thì nó cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Tôi rũ cái đầu ướt nhẹp của mình ở trước nhà, tay đưa chìa vào trong ở khóa toan mở cửa...

"Hửm, cửa không khóa?"

Cửa nhà tôi đang không khóa. Thế là sao nhỉ? Chẳng lẽ Yui quên khóa khi về? Thế thì tôi phải nhắc nhở em ấy mới được. Không khóa cửa thế này lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.

Tôi chán nản mở cửa ra, thì một làn gió lạnh bỗng thổi qua khiến tôi rùng mình.

(G-gì thế này!? Cái không khí lạnh bất thường này...)

Tôi đứng ở ngoài, nhìn về phía trong nhà. Rõ ràng là mẹ hôm nay không có ca làm, với cả Yui hôm nay không có hoạt động gì nên chắc chắn họ đều đang ở nhà, nhưng sao không khí trong nhà lại khó chịu thế này. Chưa kể cả hành lang lẫn phòng đều tối đen. Sao họ lại không bật đèn lên...

Bỗng, một mùi hương kì lạ tôi chưa bao giờ ngửi thấy thoáng qua mũi tôi. Không, tôi đã ngửi thấy mùi này vài lần rồi. Đó không phải là mùi gì xa lạ với một kẻ lúc nào cũng bị bắt nạt như tôi cả...

"Đây là mùi máu..."

Sau khi lầm bầm những lời đó, tôi chạy thẳng vào trong nhà mà không một giây suy nghĩ. Lần đầu tiên trong đời tôi lại có cảm giác cả hành lang trong nhà như dài ra. Tôi rõ ràng đang chạy hết sức, nhưng vẫn cảm thấy xung quanh trôi qua thật chậm. Tim tôi ngày một đập nhanh hơn, tôi không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Nỗi bất an cứ ngày một lớn hơn trong tôi.

Tôi không thể nhớ được mình đã làm gì tiếp theo nữa. Những gì tôi có thể nhớ, chỉ là lúc tôi xông thẳng vô nhà bếp. Không, phải nói đó là những kí ức mà suốt đời này tôi không thể quên được mới đúng, dù có cố thế nào.

*ẦM-*

Một tia sét đánh xuống, như thể cắt đôi không gian. Ánh sáng của sấm sét thoáng qua khung cửa sổ, chiếu vào khắp cả căn phòng. Tôi có thể thấy rất rõ, những vệt máu dính đầy cả vách tường. Mặt sàn cũng lênh láng máu.

Và trong không gian đó, là ba bóng người...

(Author's note: những dòng tiếp theo không biết có thể gọi là 18+ không, nhưng những ai mà chưa bao giờ coi qua mấy thể loại có antihero hay dark fantasy thì nên lướt qua. Cảnh báo trước rồi đấy)

Mẹ tôi, người mà tôi vô cùng kính trọng; Yui, đứa em gái mà tôi vô cùng yêu thương, cả hai đều đang nằm trên vũng máu đó trong tình trạng khỏa thân. Tôi có thể thấy được vết cắt ở cổ của cả hai người. Cả hai cứ nằm đó, bất động và không còn sức sống.

Bóng người thứ ba, là của một tên bán khỏa thân, đang liên tục nhấp hông mình vào em gái tôi. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tôi trong khi vẫn làm thế. Ánh mắt của hắn sáng rực trong cả màn đêm, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn.

Rồi một lần nữa, ánh sáng từ sấm sét chiếu vào căn phòng, lộ một nửa khuôn mặt của hắn. Và tôi ngay lập tức nhận ra, đó là khuôn mặt của tên đồng nghiệp đã cố tán tỉnh mẹ tôi suốt ba năm qua.

Tôi không thể tin được vào mắt mình. Tôi cứ đứng đó, nhìn vào hắn. Lòng trỗi lên một cảm giác phẫn nộ chưa bao giờ thấy.

"Về rồi đấy à?"

Hắn lạnh lùng cất giọng. Giọng nói của hắn làm tôi sực tỉnh. Tôi hiện đang vô cùng tức giận, nhăn mặt lại hét lên:

"Mày đang làm cái chó gì với mẹ và em gái tao thế!!"

"Làm gì à? À, chỉ tại mẹ mày không chịu chấp nhận tình cảm của tao nên tao mới phải làm vậy thôi. Buồn cười ghê, con em gái mày mới mười hai tuổi mà vẫn sướng thật đấy. Nó cố gắng lao vào cản tao, thế nên tao mới phải tặng nó một nhát dao thôi. Cả con mẹ mày nữa, cứ chống đối rồi khóc liên tục. Vậy nên tao buộc phải cho nó im lặng..."

Nói những lời đó, hắn nở một nụ cười đầy man rợ. Nụ cười đó tưởng chừng như chạm đến cả vành tai. Tôi bất giác run lên trước nụ cười đó, nhưng nỗi phẫn nộ trong tôi ngay lập tức lấn át sự sợ hãi đó.

Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía tôi, rồi nói tiếp:

"Đó là mọi chuyện đã diễn ra đấy, mày thấy thế nào. Bây giờ tao cũng phải cho mày im lặng luôn, nếu không thì sẽ phiền phức lắm. Những gì cần làm, tao đã làm xong hết rồi. Giờ để mày sống cũng chả có lợi lộc gì cho tao cả."

Nói rồi, hắn cầm lấy con dao dính đầy máu ở trên sàn lên, chỉa về phía tôi.

"Mày chỉ là một thằng oắt thì làm gì được nào?"

Tôi trừng mắt lên khi nghe hắn nói thế. Nhìn thấy ánh mắt khác thường đó của tôi, hắn khẽ giật nảy người, lùi lại một bước.

Tôi... đang vô cùng tức giận...

Tôi... đang rất muốn cho hắn một trận.

Không, chỉ đánh hắn thôi thì quá nhẹ. Tôi muốn hắn phải trải qua đau khổ, tôi không muốn hắn chỉ ăn vài cú, rồi bị cảnh sát bắt được. Thế thì không đủ.

Không đủ để tôi có thể hả cơn giận này...

Không hề đủ so với những gì mẹ tôi và em gái phải chịu đựng...

Phải rồi, tôi muốn...

(Tôi muốn giết hắn!!)

Hắn không lùi lại nữa. Chợt nhận ra mình vừa lùi lại trước ánh mắt của một đứa trẻ khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn siết chặt con dao lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù.

"Tao sẽ giết mày!!"

Hét lên những lời đó, hắn rút hết can đảm trong mình rồi lao nhanh về phía tôi. Tôi nhanh chóng lách sang một bên né lưỡi dao của hắn, nhanh chóng chụp lấy cổ tay hắn rồi bẻ ngược về sau.

Rắc-

Một âm thanh gãy vụn vang lên khắp cả căn phòng. Kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên.

"Gyaaaaa!!!!!!"

Tên đó ôm lấy cánh tay đã bị tôi bẻ ngược đó, ngồi phịch xuống sàn. Hắn rên rỉ như một đứa con gái, vừa ôm tay vừa khóc. Tôi nhẹ nhàng nhặt lấy con dao hắn đánh rơi trên sàn lên. Nhìn vào lưỡi dao đã nhuốm máu ấy bằng một ánh mắt không cảm xúc.

Lưỡi dao này, đã bị vấy bẩn bới máu của hai người mà tôi vô cùng yêu thương. Và tên khốn đang khóc lóc bên cạnh này, là người đã giết họ.

Là người đã giết họ!!

"Lúc mày giết họ, mày có cảm giác gì không?"

"X-xin hãy tha cho tôi. Đừng giết tôi mà..."

"Tao đang hỏi, lúc mày giết họ, mày có cảm giác gì không?"

"T-tôi không biết. Tôi vô cùng xin lỗi. Xin hãy tha cho tôi. T-tôi sẽ đi đầu thú, vì thế đừng giết tôi."

(Quá vô nghĩa...)

Tôi không hỏi hắn nữa. Tôi đứng dậy, bước về phía xác mẹ và Yui.

Cho dù bay giờ tôi có giết hắn, thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Tôi thả con dao xuống sàn, rồi quỳ xuống trước hai người.

Nếu như hôm nay tôi không trực nhật, thì mọi chuyện có thành ra như vậy không?

Nếu như tôi không chờ tạnh mưa trong một tiếng đó mà chạy về nhà ngay, thì mọi chuyện liệu có khác đi không?

Nếu như tôi ngay từ đầu đã cảnh giác với hắn ta, thì mọi chuyện liệu có khác đi không?

Bao nhiêu câu hỏi "Nếu" cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi. Và sẽ chẳng có trường hợp nào trong số đó sẽ thành sự thật cả. Tất cả, đã quá trễ để tôi có thể thay đổi.

Những giọt nước mắt cứ chực trào khỏi mắt tôi. Tôi không thể nào ngừng tiếc nuối và ngừng khóc được. Tại sao chứ? Tôi đã làm gì cơ chứ. Tại sao cuộc đời của tôi lại thành ra như thế này chứ? Vì mái tóc này, hay là vì tôi? Tôi không thể hiểu được...

"Hức... hức... Con in ỗi... Anh in ỗi..."

Tôi không thể thực hiện được lời hứa sẽ bảo vệ Yui...

Tôi... chẳng thể bảo vệ được ai cả. Dù cho tôi có cố gắng thế nào, thì cũng không thể bảo vệ được gia đình này.

Tôi... thật vô dụng...

Soạt-

Nghe thấy tiếng động đó, tôi ngay lập tức quay mặt lại thì thấy tên kia đang cầm con dao bằng cánh tay còn lại, hắn nhanh chóng đâm thẳng về phía tôi với khoảng cách rất gần.

Tôi không thể nhớ được tôi đã làm gì tiếp theo. Chỉ biết là sau khi tôi chợt tỉnh thì đã phát hiện tay mình đang cầm con dao đó rồi. Tiếp đó là hình ảnh lưỡi dao của tôi đang cắt xuyên qua cổ của tên kia. Máu của hắn phun ra không ngừng, nó dính lên bàn tay và cả người tôi. Tên kia thì nằm im bất động, không hề nói gì hết.

Tôi đờ người ra, không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện này, là sao?

Tôi... đã giết hắn ư?

Tôi lập tức thả tay ra, loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngồi phịch lên sàn nhà. Run rẩy đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên.

Thực sự, tôi thực sự đã giết hắn sao?

Tôi, bằng chính đôi tay này, đã đâm con dao đó sao?

(Cái cảm giác gì thế này? Thật ghê tởm...)

Tôi thở gấp, nắm chặt tay lên lồng ngực mình. Cả người tôi run lên không ngừng. Tôi không thể nào kiểm soát được cơ thể mình, và đã giết người trong vô thức sao? Thật ghê tởm, thật đáng sợ...

Chợt tôi nhớ ra được, vào khoảng khắc tôi đâm lưỡi dao ấy vào hắn, hắn đã cười rồi thốt lên một câu cuối cùng, trước khi chết hẳn:

"M-mày... đã trở thành kẻ giết người... rồi đấy..."

Cảm giác, lúc đâm lưỡi dao xuyên qua cuống họng hắn lúc đó... nó vẫn còn tồn đọng lại trên bàn tay tôi. Cảm giác mà từng thớ thịt bị cắt xuyên qua bởi lưỡi dao lúc đó...

Khi nhớ lại cảm giác đó, tôi bất giác buồn nôn. Dịch từ dạ dày trào lên mà tôi không thể kiểm soát được.

"Hực, ọeeee..."

Tôi nôn nốc nôn dáo ngay tại chỗ. Không thể chịu được khi nhớ lại cảm giác kinh tởm lúc đó.

Giờ thì, tôi cũng đã trở thành một tên giết người không khác gì hắn.

Thật là, chó chết...

...

Một lúc sau, cảnh sát ập đến nhà tôi và đưa tôi đi.

Tôi không biết là ai đã gọi cảnh sát, và cũng không thể nhớ được những gì đã xảy ra sau đó. Những gì tồn tại trong tâm trí tôi khi đó, chỉ là cái chết của mẹ với em gái tôi, và việc tôi đã giết người.

Tôi không thể nhớ được tôi đã bị tra hỏi bao nhiêu ngày. Không thể nhớ được tôi đã trả lời những gì. Cũng không thể nhớ được tôi được đưa về như thế nào. Tôi sống, những không hề có ý thức gì về mọi thứ xung quanh mình nữa.

Tất cả những gì tôi làm, chỉ làm trùm chăn lại và nằm run rẩy trên giường của mình. Tôi không hề ngủ, bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại thì những kí ức kinh hoàng đó lại xuất hiện. Và cả nụ cười kinh khủng đó của hắn nữa.

Trong thời gian đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều những chuyện khác để không phải nhớ lại những kí ức đó.

Mọi chuyện hầu như đã khó khăn với tôi từ đầu rồi nhỉ? Tôi đã luôn gặp bất hạnh kể từ khi sinh ra, chỉ vì màu tóc này. Tôi đã luôn bị thù ghét, chỉ vì học giỏi hơn người khác. Nếu không phải vì chuyện đó thì tôi cũng bị ghét vì luôn bên cạnh Izumi.

Và hơn nữa, nếu ngay từ đầu tôi không biểu hiện ra là mình học giỏi, thì tôi đã không bị kẻ khác ghét. Như thế thì tôi đã không bị kẻ khác đánh đến mức bố cho tôi đi học võ. Và nếu tôi không học võ thì tôi đã không phải giết người theo phản xạ rồi.

Nếu ngay từ đầu tôi không cố làm cho mình nổi bật, thì tôi đã không tạo ra sự thù hằn cho mình rồi. Như thế thì tôi cũng đã có thể cùng đi về với những người khác lúc trời mưa đó, và đã có thể về nhà đúng giờ rồi. Vậy thì tôi có thể chặn lại tên đó nếu hắn có ý định xấu rồi.

Vậy ra, mọi chuyện xảy ra đến nước này, tất cả đều là do tôi nhỉ. Do tôi cố làm mình nổi bật, do tôi thích thể hiện bản thân, thế nên tôi mới rơi vào tình trạng như bây giờ.

Ra là vậy à. Tất cả đều là tại tôi à.

Thật là, đáng chết.

Tôi thật là, một tên đáng chết.

Tôi cứ thế. Nằm yên trong nhà, suy nghĩ về tội lỗi của mình và không hề làm gì cả. Không thể biết được tôi đã nằm như thế bao nhiêu ngày rồi. Tôi đã không ăn bao nhiêu ngày rồi ấy nhỉ. Bây giờ tôi cũng không dám chạm vào con dao làm bếp nữa, thế nên tôi đã nhịn.

(Đã bao nhiêu ngày... trôi qua rồi nhỉ...)

Kính coong-

(Hửm, chuông? Là ai thế nhỉ? Lại là cảnh sát à?)

Nghĩ vu vơ trong đầu như thế, tôi quyết định mặc kệ ai đó đang bấm chuông ở ngoài.

Rồi một tiếng *cách* mở khóa cửa vang lên. Tiếp đó là tiếng bước chân của một người nào đó hướng về phòng tôi. Gõ cửa phòng hai lần, sau đó bước vào.

"K-Kisaki-kun, cậu có nhà không?"

Là Izumi, bên cạnh cô ấy là Kazumi. Sao cả hai người vào được đây... À chắc là họ xin bà chủ chìa khóa dự phòng đây mà. Cả hai người mang theo một bịch gì đó, hình như là cơm mua ở tạp hóa. Rồi Izumi và Kazumi bước đến ngồi bên cạnh tôi. Sau một lúc, Izumi bắt đầu lên tiếng:

"K-Kisaki-kun này, cậu đã không đến trường một thời gian rồi đó. Mình biết là mọi chuyện rất khó khăn với cậu, sau khi trải qua những chuyện đó, nhưng mà cậu cũng đừng nên như vậy mãi chứ. À, mình có mua ít cơm ở tạp hóa đây. Mấy hôm nay cậu chắc là đâu có ăn gì đâu nhỉ? Nào, ngồi dậy rồi chúng mình cùng ă..."

"Về đi."

Không đợi Izumi nói hết câu, tôi lên tiếng đuổi họ về. Điều này làm Izumi vô cùng sốc, cô sững lại trong một lúc. Kazumi thấy thế liền nói:

"Này! Sao cậu có thể nói thế chứ!? Tôi và Izumi vì lo lắng cho cậu nên mới đến đây đấy."

"Lo lắng? Tôi có cần các người lo lắng không? Tôi có là gì của các người đâu mà cần mấy người lo lắng! Thế nên tất cả hãy về hết đi!! Cút hết đi!!"

Izumi lúc này có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, cô kiên quyết nói:

"Không! Mình sẽ không về. Kisaki-kun này, mình biết là cậu đang vô cùng đau buồn, nhưng nó không phải là lỗi của cậu đâu..."

"Không phải lỗi của tôi!! Các người biết gì mà nói chứ!! Nếu ngay từ đầu tôi không sinh ra với mái tóc này, nếu ngay từ đầu tôi không kết bạn với mấy người, nếu mà... nếu mà... ngay từ đầu tôi không có mặt trên đời này, thì mọi chuyện đã khác..."

"Kisaki-kun..."

"Tất cả những ai quan trọng với tôi, đều lần lượt bỏ tôi mà biến mất cả. Thế nên cả hai người nên tránh xa tôi đi khi mà chưa có chuyện gì xấu xảy đến. Cầu xin hai người đấy, tôi không muốn phải nhìn thấy hai người chết đâu..."

Tôi nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

Tôi không muốn phải phạm phải bất kì sai lầm nào nữa. Tôi không muốn phải mất thêm những gì quan trọng với mình nữa. Tôi không muốn...

Tôi sợ, tôi rất sợ rằng một ngày nào đó cả hai người họ cũng sẽ biến mất, sẽ chết trước mắt tôi. Và tôi một lần nữa không thể làm gì được. Thế nên, ngay khi còn có thể, tôi muốn họ hãy nhanh chóng rời xa mình.

Rồi tôi bỗng cảm nhận được, một bàn tay đang ôm chầm lấy tôi đang run rẩy trong chăn. Tôi khẽ giật người, cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói Izumi cất lên:

"Tớ cũng xin lỗi cậu, Kisaki-kun..."

Izumi nói bằng một giọng run run. Cô ấy xin lỗi tôi, rốt cuộc là vì lý do gì?

"Lúc đó, trên đường về, tớ có bắt gặp một người nào đó đến đón Yui-chan. Nhưng tớ đã không làm gì lúc đó cả. Lúc về đến nhà thì dù cho tớ có nghe thấy tiếng con bé hét ở bên kia, tớ cũng không làm được gì. Chỉ có thể ngồi đó nghe ngóng tình hình. Đến khi tớ nhận ra thì đã nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của cậu rồi. Lúc đó tớ mới choàng tỉnh và đi gọi cảnh sát, trong khi đáng lẽ ra tớ phải làm việc này sớm hơn mới đúng. Tớ xin lỗi, vô cùng xin lỗi..."

Nghe Izumi kể mà tôi không thể nói được gì. Cô ấy đang nói gì thế? Đó đâu phải lỗi của cô ấy. Ai ai cũng sẽ như thế khi gặp tình huống đó thôi. Đặc biệt là với đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi thì làm sao đủ bình tĩnh để hiểu được chuyện gì đang xảy ra chứ. Thế nên cô ấy không hề có lỗi. Kẻ có lỗi ở đây là tôi mới đúng.

Tôi ngồi dậy, tính nói là không phải lỗi của cô ấy, thì Kazumi thêm vào:

"Tôi cũng có lỗi trong lúc đó nữa. Dù nhìn thấy một người lạ đón Yui-chan nhưng tôi lại không vào ngăn cản hắn. Đã vậy tôi còn nghĩ chắc là người quen nên con bé mới chịu đi theo. Đến khi biết tin thì... Thế nên tôi cũng có lỗi trong chuyện này nữa chứ không phải mình cậu đâu."

"Kisaki-kun này, trong chuyện này ai cũng có lỗi cả. Không phải chỉ mình cậu đâu. Thế nên đừng tự trách mình nữa nhé."

"Chuyện này..."

Tôi bối rối, không biết nên nói gì.

Rõ ràng là tôi đã nói những lời rất khó nghe, đã lạnh lùng đuổi cả hai người bọn họ dù cho họ có ý tốt đến thăm tôi, thế nhưng họ không một lời oán trách mà lại còn chấp nhận tội lỗi vào mình, dù cho những chuyện đó chả có gì to tát cả. Nếu so chuyện của họ với tôi thì rõ ràng tôi là kẻ đáng bị lên án hơn, nhưng họ lại không quan tâm đến những điều đó.

Dần dần, những cảm giác đau khổ trong tôi dần biến mất. Thay vào đó tôi lại cảm thấy rất dễ chịu, vô cùng dễ chịu khi nghe bọn họ nói vậy. Cứ như là họ đã cùng tôi chia sẻ nỗi đau buồn này vậy.

Lúc này Izumi đứng dậy, cô nhấc cặp lên rồi bước về phía cửa. Kazumi thấy thế cũng làm theo. Trước khi ra khỏi phòng, Izumi quay lại về phía tôi, nói:

"Nếu cậu không muốn thấy tớ hôm nay, thì bọn tớ sẽ về vậy. Nhưng tớ nhất định sẽ không rời xa cậu đâu. Ngày mai, ngày mốt, tớ sẽ tiếp tục đến đây mỗi ngày. Tớ sẽ không từ bỏ đâu dù cậu có nói gì đi nữa. Nhớ đấy."

"Ôho, Izumi-chan, cậu biết nói thế giống như là người yêu nói với nhau không?"

"N-người yêu... Cậu đang nói gì thế Kazumi-chan!!"

"Đỏ mặt kìa, đỏ mặt kìa. Izumi-chan dễ thương quá. À, và tôi cũng thế đấy Kisaki. Nếu cậu không đi học lại thì sẽ phiền phức cho tôi lắm khi lúc nào cũng bị giáo viên nhờ vả thuyết phục cậu đi học. Thế nên tôi cũng sẽ đến đây hằng ngày đến khi cậu chịu đi học đấy."

Nói rồi, Kazumi bỏ lại Izumi, người đang đỏ mặt đến tận mang tai rồi bước ra ngoài. Izumi lắc đầu liên tục trong khi đỏ mặt như thế, rồi cô ấy quay về phía tôi, nói một câu cuối cùng trước khi bước ra khỏi cửa hoàn toàn:

"Nhân tiện, đến tận bây giờ tớ vẫn nghĩ mái tóc của cậu rất đẹp đấy. Thế nên đừng chê nó như thế nhé."

Nghe những lời đó, mặt tôi nóng dần lên. Tôi cúi gầm xuống để tránh nhìn vào ánh mắt của Izumi, khẽ gật đầu.

Tôi lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng Izumi cười dịu dàng, rồi tiếng bước chân ra khỏi phòng thôi chứ tôi không dám nhìn mặt cô ấy.

Sau khi xác định được Izumi đã đi khỏi, tôi mới dám ngẩn đầu lên. Đảo mắt khắp căn phòng.

(Đã bao lâu rồi, căn phòng này mới một lần nữa ngập tràn niềm vui như thế nhỉ?)

Nhìn về phía bịch bóng có đựng cơm hộp trong đó mà Izumi đã mua, tôi nhỏm người dậy rồi với lấy nó. Hộp cơm cô ấy mua là katsudon. Thiệt tình, có nhất thiết phải mua thứ này không? Cứ mua đại vài nắm onigiri là được rồi mà.

Mở miếng bọc thực phẩm ra, tôi lấy đũa gắp một miếng rồi bỏ vào miệng...

(Chết tiệt mà, ngon quá...)

Rồi tôi cứ tiếp tục gắp, gắp hết đũa này đến đũa khác. Tôi ăn đầy hết cả mồm nhưng vẫn tiếp tục gắp. Nước mắt tôi cứ rơi không ngừng. Chết tiệt mà.

Hạnh phúc quá...

...

Sau cùng, tôi cũng đã đủ dũng khí để quên đi cái quá khứ đau buồn đó và tiếp tục di học trở lại. Tuy vẫn còn đang trong thời kì cố quên nhưng tôi sẽ vượt qua nó sớm thôi.

Ông bà tôi đã định nhận tôi về ở với mình, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối. Tôi không muốn gây thêm bất kì rắc rối nào cho người thân còn lại của tôi nữa. Dù không muốn, nhưng do sự cứng đầu của tôi, và nhờ Izumi chả biết vì lý do gì lại rất quyết tâm thuyết phục cho tôi ở lại, cuối cùng họ cũng đành thở dài và chấp nhận để tôi tiếp tục sống ở chung cư đó.

Tuy nhiên, tôi chỉ được ở, với điều kiện là họ sẽ là người trả tiền thuê nhà, và tôi sẽ phải gọi điện để thông báo tình hình cho ông bà ít nhất ba lần một tuần. Tuy có hơi phiền phức, và tôi cũng không muốn dựa dẫm vào họ quá nhiều, nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận những điều kiện đó để có thể được ở riêng.

Và khi tôi đi học lại thì chả biết từ đâu lại xuất hiện mấy lời đồn vô căn cứ về mẹ tôi. Kiểu như việc "mẹ tôi là người đã dẫn tên đàn ông đó về rồi thành ra cớ sự này" hay "mẹ tôi là một tay chơi có tiếng, đã dụ dỗ rất nhiều đàn ông và bị một trong số họ phát hiện ra nên mới thành ra vầy"... Tất nhiên tôi cũng có tin đồn của riêng mình nữa. Cả việc tôi giết người cũng đã được lan rộng ra khắp trường. Không ít lần tôi nhận công kích về việc đó, nhưng tôi chọn phương pháp lờ chúng đi.

Nếu là tôi của trước đây thì tôi sẽ nhào vô đấm nát mặt đứa nào dám nói vậy về tôi và mẹ tôi rồi. Tuy nhiên tôi giờ không muốn làm chuyện đó nữa. Tôi không muốn phải động tay động chân, không muốn phải sử dụng môn võ này, không muốn phải tỏ ra nổi bật thêm một lần nào nữa. Nếu có ai muốn bắt nạt tôi, được thôi, cứ việc làm thế. Tôi thà để bản thân mình bị thương còn hơn để người mà tôi quan tâm bị vậy.

Tôi cũng bảo Izumi và Kazumi khi ở trên trường hay ngoài đường hãy tránh xa tôi ra, nếu tỏ vẻ không quen biết luôn thì càng tốt. Nếu họ cứ liên lụy đến tôi, một kẻ chả có tiếng tăm gì gọi là tốt đẹp cho lắm thì đến cả họ cũng sẽ bị mọi người tẩy chay thôi. Tất nhiên Izumi đã gào lên và phản đối việc này, nhưng sau một lúc dụ dỗ thì cô ấy... vẫn không chấp nhận. Thế là tôi đành phải tự mình tránh xa cô nàng vậy.

Một thời gian sau, tôi trở thành học sinh năm nhất một trường trung học. Và tôi vẫn tiếp tục làm theo những gì mình làm từ đó đến giờ. Cố gắng không làm bài tập để thành tích không bao giờ cao. Không bao giờ làm gì quá gây sự chú ý trong lớp. Và tiếp tục tránh xa Izumi, người mà đã quyết liệt hỏi tôi định vô trường nào rồi theo tôi. Kazumi cũng vào trường này giống Izumi. Tất nhiên với khả năng của Kazumi thì việc tìm một ngôi trường có đẳng cấp hơn là chuyện đơn giản, nhưng lý do cô ấy theo học ở đây là vì chỗ này gần nhà cô ấy, vả lại cô ấy cũng không muốn xa Izumi. Cá nhân tôi nghĩ là lý do thứ hai nhiều hơn đấy, nhưng tôi sẽ không nói ra đâu.

Và dù là ở môi trường nào đi nữa thì vẫn sẽ luôn xuất hiện những thành phần bắt nạt tôi chỉ vì màu tóc của tôi rồi. Nhưng lần này tôi không đánh trả lại mà hứng chịu tất cả. Coi như đó là hình phạt dành cho tôi đi. Vả lại nếu tôi đánh trả, có khi tôi lại lỡ tay giết bọn chúng trong vô thức mất, lúc đó thì tôi chỉ còn nước tự sát mới thoát khỏi cảm giác tội lỗi thôi.

Thế là, một Mashiro Kisaki mới đã được sinh ra. Một Mashiro Kisaki không học giỏi, vô cùng yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng bắt nạt, và là một tên chả có gì đặc biệt trong lớp cả.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế hằng ngày. Cho đến khi tôi mười sáu tuổi, sự kiện đó đã xảy ra.

Tôi và những người bạn cùng lớp đã bị triệu hồi dang một thế giới khác, và tôi đã bị tách ra khỏi họ.

Tôi một lần nữa, phải trở lại với con người trước kia của mình. Phải chiến đấu thì mới có thể tồn tại.

Tôi một lần nữa trải qua cảm giác đâm chém ấy, nhưng lần này là quái vật nên tôi không có cảm giác giống như lần đó cho lắm.

Đúng vậy, sau cùng thì cuộc đời của tôi vẫn chẳng thể nào tươi đẹp hơn được. Dù cho tôi có không muốn thì sau cùng tôi vẫn phải chiến đấu. Và cả hôm nay cũng thế...

Vậy nên tôi quyết định rồi, ở cái thế giới nơi sức mạnh là tất cả này, tôi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Tôi sẽ mạnh hơn nữa, vượt qua mọi sự vô lý của thế giới này. Nếu thế giới này muốn đè bẹp tôi, được thôi, đã thế thì tôi sẽ đè bẹp lại sự bất công của thế giới này bằng sức mạnh của mình. Và sau khi làm được điều đó, tôi sẽ tận hưởng cuộc sống của mình. Một cuộc sống mà không một thứ gì có thể áp đặt lên tôi được nữa.

Nghĩ về điều đó, tôi với lấy thanh kiếm đang treo lên giá của mình, rồi bước ra ngoài.

Hôm nay, tôi lại tiếp tục cuộc chiến của mình...

================================================

Lời tác giả:

Không nói gì nhiều, nhẹ nhàng tag thêm Tragedy cho bộ truyện ngay sau khi đăng chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro