Chương 21: Sự trở lại của cậu thiếu niên với mái tóc trắng đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Vẫn chưa hết thời gian nghỉ hè đâu nhưng mà lâu quá rồi sợ mọi người quên mất mình, nên thôi phá lệ đăng thêm một chương nữa rồi lặn tiếp vậy :))

============================================

(Author's note: Đây là khúc mà Kisaki với Shiho đang bàn bạc với nhau nha)

"Cậu nghiêm túc đấy à? Kiếm EXP là thay đổi quan trọng trong kế hoạch của cậu đấy á?"

"Tôi không đùa đâu Shiho. Với kế hoạch mới này, tôi cần phải mua thêm rất nhiều kĩ năng khác phù hợp để tăng khả năng thành công đấy, và cả EXP để sử dụng nó nữa..."

"Rốt cuộc cậu định mua những kĩ năng gì mà còn phải tốn cả EXP để xài nó thế!? Và ý định thực sự của cậu là gì?"

"Cái này thì tí nữa tôi sẽ nói với anh sau. Bây giờ anh cần phải nghe hết kế hoạch của tôi đã. Bước đầu tiên thì như tôi đã nói, tôi sẽ cố kiếm càng nhiều EXP càng tốt để mua những kĩ năng tôi cần. Sau khi kiếm đủ rồi tôi sẽ tiến tới bước hai..."

"Bước hai là gì?"

"Tôi sẽ trở về cái lâu đài đó..."

================================================

(Pov Kisaki)

Khoảng cách từ thị trấn Nasagi đến lâu đài, hay nói cách khác là kinh thành, là bao nhiêu kilomet?

Ờ thì cũng không xa lắm đâu. Nếu tính bằng đường bộ thì mất ba tháng, đường ngựa thì môt tháng, còn đường bay thì tầm ba ngày thôi ý mà. Phải rồi, vậy thì có thể thấy đường bay là cách nhanh nhất để đến lâu đài nhỉ. Ừm, đó là nếu có một tên điên nào đó dư mana quá mức thì mới làm được vậy thôi chứ còn không thì đừng thử. Tất nhiên là tôi cũng không có ngu mà đi thử.

Nếu lỡ đang bay lên trời ma mana cạn thì như thế nào? Cảm giác rơi từ độ cao hơn 10.000m xuống đất chắc thú vị lắm nhỉ? Tôi ứ muốn thử cảm giác đó tí nào đâu!! Hồi bị Shiho bắt leo ngọn núi đá kia tôi mới chỉ nếm thử cảm giác rơi tự do ở độ cao 100m thôi đã gãy nát lưng rồi. Dù cho hiện giờ DEF của tôi có cao cách mấy thì rơi từ 10.000m xuống đất thì chỉ có đi gặp ông bà thôi. Vả lại dù cho tôi có đáp xuống kịp thời trước khi cạn sạch mana đi nữa thì tôi cũng cần phải đợi một lúc lâu sau mana mới hồi lại được để bay tiếp, và như thế sẽ mất thêm thời gian nữa. Hiện tại thời gian là vàng là bạc nên tôi không thể phí phạm được. Thế nên tôi cần phải tìm một cách khác hiệu quả hơn.

...

Hiện tại tôi đang ở tầng thượng, cũng là tầng có cấp độ cao nhất trong Mê cung. Với Lv của những con quái vật từ 500 trở lên, đây có thể nói là địa ngục thật sự của những nhà mạo hiểm. Tuy nhiên, vì là tầng thượng với những con quái vật mạnh kinh hồn, thế nên tôi có thể kiếm được rất nhiều EXP từ những con quái vật ở đây. Có ai còn nhớ cái con quái vật Behemoth không? Con quái đó cũng là một con ở tầng thượng đấy. Chỉ có điều không hiểu vì một lý do gì mà nó lại lên tầng trung chơi thôi. Mà dù sao chuyện cũng qua rồi nên tôi không nói nhiều về vấn đề này nữa.

Đối thủ của tôi lúc này là một con Minotaur. Nó có một cơ thể màu đen, cao tầm ba mét với cơ bắp cuồn cuộn. Cặp sừng thô lệch lú ra từ hai bên đầu của nó cuốn một vòng và quặp về đằng sau. Đôi mắt của nó sáng lên màu xanh lục nhạt, nhưng như thế cũng chẳng làm giảm được sự đáng sợ của nó. Con Minotaur này sở hữu một thanh đại đao trông có vẻ đã khá cũ, với một miếng vải thô đeo ở giắt lưng, ngoài ra thì chẳng còn gì cả.

Con Minutaur gầm lên một tiếng, rồi nó vung mạnh thanh đại đao đó về phía tôi. Có thể vung cây kiếm khổng lồ đó một cách linh hoạt như vậy, đúng là con Minotaur này rất mạnh. Tuy nói là thanh đại đao trông cũ kĩ thì vẫn không thể phủ nhận được việc nếu vô tình dính trúng một đòn thôi cũng đủ khiến tôi cạp đất rồi.

Lách nhẹ người về bên phải, tôi nhảy phóc lên dùng chân phải đá mạnh vào thanh đại đao đó làm chệch hướng chém của nó, đồng thời tận dụng lực li tâm dùng thanh "thần kiếm Zosht" đang cầm trên tay trái, tôi chém mạnh vào phần vai phải của con Minotaur khiến nó kêu réo lên. Lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể con Minotaur và dừng lại khi chạm trúng phần xương của nó. Thấy thế tôi nhanh chóng dùng chân dậm mạnh vào cơ thể con Minotaur rút thanh kiếm ra ngoài.

Tôi cứ nghĩ khi dính phải một vết cắt sâu như thế thì sẽ khiến cho con Minotaur dừng hoạt động mootj lúc. Nhưng bỗng nhiên con Minotaur đó chộp lấy lưỡi kiếm của tôi, rồi lấy sức ném tôi lẫn thanh kiếm về phía vách tường.

(Con này, nó không gục à!!?)

Thấy thế tôi vội thả thay ra khỏi cán kiếm. Thanh kiếm bị con Minotaur ném cắm sâu vào trong vách tường đá. Nó sâu đến nỗi hầu như phần lưỡi kiếm đã bị lún chặt vào trong đó, chỉ còn để lộ phần cán kiếm bên ngoài. Một lần nữa việc này còn chứng minh cho tôi thấy rằng cây kiếm này sắc bén đến mức nào. Cơ mà bây giờ chắc không phù hợp để nói chuyện đó!!

(Chậc, cắm sâu thế thì coi bộ khó lấy ra rồi đây. Xem ra đành tìm cơ hội mới rút thanh kiếm đó ra được, nếu không con quái này đập mình một trận trong lúc lấy kiếm mất...)

Nghĩ trong đầu những điều đó, tôi thủ thế lại, mắt đối mắt với con Minotaur. Con quái vật hì mũi nhìn tôi, ánh mắt nó sáng lên. Chắc hẳn nó đang tự đắc lắm khi tôi không còn vũ khí đây mà. Kệ đi, tôi sẽ cho nó thấy dù không có kiếm tôi vẫn sẽ hành được con quái này.

Con Minotaur nâng tay lên và vung vẫy thanh đại đao liên tục về phía tôi, nhưng tất cả đều bị tôi đánh bật ra ngoài bằng kĩ thuật cận chiến mà Shiho đã chỉ cho tôi. Cách làm cũng đơn giản thôi, tôi chỉ việc tác dụng nhẹ một lực vừa đủ vào phần thân kiếm thì có thể làm chệch đường chém của nó rồi. Tuy nhiên phải canh đúng thời điểm và lực tay thì mới có thể làm được điều đó, còn không thì cứ xác định đứt làm đôi nha.

Tôi đánh bật đường kiếm đang bổ thẳng xuống của con Minotaur sang bên phải, đồng thời tức tốc áp lại gần cơ thể con Minotaur và đấm một cú vào bụng nó. Đòn tấn công này không phải chỉ đơn giản là tạo ra chấn thương bên ngoài, nó còn tạo ra chấn động lan khắp bộ phận bên trong cơ thể con Minotaur tạo ra nội thương bên trong nữa. Thế nên đòn đánh rất là thấm đấy.

Xem ra, bài tập bắt tôi đấm liên tiếp vào một thân cây để nó gãy từ bên trong mà Shiho cho tôi tập, cũng không hẳn là vô ích nhỉ. Sau bao nhiêu lần phải dùng [Heal] để chữa cái tay bị gãy thì cuối cùng tôi cũng đã lĩnh hội được kĩ năng đó. Nhờ thế mà bây giờ tôi có thể gây sát thương rất lớn cho con quái vật này, dù cho chỉ xài nắm đấm.

Không dừng lại ở đó, tôi liên tiếp tung thêm nhiều cú đấm như vậy vào cùng một chỗ trên người con Minotaur. Con quái vật gào thét thảm thiết khi nhận phải những đòn tấn công chết người đó của tôi. Nhưng mà chắc chắn nó vẫn không đủ để giết con quái này. Muốn giết được nó thì tôi cần phải có kiếm. Vì thế tôi cần phải làm cho con quái này bị thương đủ để không thể di chuyển được một thời gian, để sau đó tôi sẽ tận dụng cơ hội đó mà rút thanh kiếm đang cắm trên vách tường kia.

Sau khi thực hiện nhiều cú đấm như thế, tôi đoán rằng đã đủ để con Minotaur không thể cử động được rồi. Tôi dừng lại và nhanh chóng chạy đến chỗ vách tường toan rút thanh kiếm ra khỏi đó.

Tuy vậy, con Minotaur vẫn giữ được tỉnh táo. Ngay khi tôi vừa dừng lại, nó lập tức dùng đầu gối của mình thúc mạnh vào hông của tôi. Đòn này khá bất ngờ do tôi đã tin chắc rằng nó sẽ gục sau đòn vừa rồi, thế nên tôi không thể né tránh kịp mà phải đưa tay ra thủ. Đòn tấn công áp dụng một lực rất mạnh lên tay tôi đồng thời thổi bay tôi đập lên trần nhà.

Không kịp để tôi tiếp đất, con quái vật gượng sức nhảy phắt lên nắm lấy chân tôi. Nó lấy sức quay tôi một vòng trên không rồi ném thẳng tôi xuống đất. Cả cơ thể tôi đập mạnh vào nền đất tạo ra một lỗ nhỏ trên mặt sàn bằng đá đó. Tôi đã từng bị đập xuống đất đau hơn thế này nhiều, thế nên cú ném vừa rồi của nó không gây sát thương cho lắm. Tôi chống tay lên mặt sàn toan ngồi đậy thì một cơn đau nhói lên từ cánh tay mà tôi dùng để đỡ cú đá cả con Minotaur lúc nãy khiến tôi bất giác cau mày lại.

(Aa, chết thật. Hình như gãy xương cánh tay mất rồi...)

Sử dụng [Phong ma pháp] tôi nâng cả cơ thể mình lên, đồng thời thi triển [Heal] lên cánh tay đã bị gãy. Con Minotaur này đúng là khủng thật. Chỉ số phòng thủ của tôi cũng đâu hẳn là thấp, vậy mà nó vẫn đá gãy tay tôi được, đúng là không ngoài mong đợi từ một con quái vật có Lv hơn 500. Tuy vậy tôi cũng không có ý định thua đâu.

Con Minotaur tạo ra một quả cầu lửa màu đen trên lòng bàn tay của nó, rồi bắn về phía tôi. Tôi lập tức thi triển [Chém ma pháp] lên và chém đôi quả cầu lửa đó. Tôi bây giờ không ngán bất cứ tên nào sử dụng ma pháp nữa đâu. Sau trận chiến với tên quỷ tộc tối qua thì Lv của [Chém ma pháp] tăng vùn vụt lên Lv 92 rồi. Bây giờ thì tôi có thể chấp bất kì loại ma pháp nào bất kể nó có Lv Max đi chăng nữa.

Kì lạ thay, tuy nó đã thấy được rằng ma pháp không hề có tác dụng với tôi, nó vẫn tiếp tục tạo ra thêm nhiều quả cầu lửa khác và phóng liên tục về phía tôi. Thấy vậy tôi lập tức thủ thế và chuẩn bị thổi bay tất cả những quả cầu lửa đó... thì bỗng nhiên chúng phát nổ.

Từ vụ nổ đó, một bức màn khói màu đen bao trùm lên khắp nơi. Tôi khẽ nhao mắt lại, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thể. Mọi thứ tôi thấy được chỉ toàn một màu đen. Thì ra là nó chơi đòn tung hỏa mù, cũng khá thú vị đấy chứ. Quả này thì dù có nhìn kiểu gì thì tôi cũng đang là kẻ gặp khó khăn nhỉ.

Đó là nếu trong trường hợp tôi của hai tháng trước thôi...

Nhắm mắt lại, tôi dùng tâm nhãn cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đây cũng là một trong những kĩ năng tôi có được khi luyện tập với Shiho. Bằng việc tập trung hết tất cả giác quan còn lại và đẩy chúng hoạt động đến mức cực đại, tôi có thể cảm nhận được mọi chuyển động xung quanh mà không cần dùng mắt. Và kĩ năng này đặc biệt hiệu quả trong trường hợp như thế này nữa.

Tôi cứ đứng yên như thế trong tầm năm giây. Rồi tôi có thể cảm thấy nó, âm thanh xé khí của một nhát chém. Nó bổ từ trên xuống. Nếu cứ đi tiếp thì nó có thể cắt đôi tôi đấy.

Khẽ nở một nụ cười, tôi nhảy phóc lên, dùng chân phải đá mạnh vào thân của thanh đại đao đang chém xuống đó khiến thanh đại đao chệch hướng chém và bật về bên trái. Tôi theo quán tính quay một góc 180 độ về phía sau rồi chạm đất. Sau đó ngay tôi lập tức khuỵu đôi chân chạm đất đó xuống lấy đà, rồi bắn lên thẳng về vị trí con Minotaur đó đang đứng. Qua đòn tấn công ban nãy của nó tôi đã có thể xác định được vị trí của con Minotaur này ở đâu rồi, thế nên việc tấn công nó là chuyện nhỏ.

Ước chừng được vị trí chính xác của nó, tôi xoay một vòng trên không trung rồi đá một cú vào phần cổ của con Minotaur khiến nó khuỵu gối xuống. Rồi lại bồi thêm một cú đá trên không nữa thổi bay nó ra xa, văng thẳng vào vách tường. Một tiếng kêu phát ra từ con Minotaur khi nó trúng đòn tấn công của tôi. Cuối cùng tôi tiếp đất ngay bên chỗ mà con quái vật đã đứng vài giây trước đó.

Tôi mở mắt ra, xác định vị trí thanh kiếm của tôi lúc nãy cắm vào và bước chậm rãi đến chỗ đó. Huơ tay một lúc trong không khí, tôi chạm trúng phần cán kiếm của mình. Thế rồi tôi nắm chặt phần cán kiếm đó, lấy một chân làm điểm tựa, một chân chống lên vách tường, tôi dùng sức cố rút thanh kiếm ra ngoài.

Lúc này đây tôi có thể nghe thấy tiếng lổm ngổm bò dậy của con Minotaur, nghe tiếng có thể thấy cách nó đứng dậy khá khổ sở nhể. Kèm theo đó là tiếng thanh đại đao của nó đang leng keng trên sàn đá nữa. Rồi tiếp đó tôi có thể nghe thấy tiếng *huỵch* một cái, hình như là âm thanh phát ra khi nó đang vác thanh đại đao đó lên vai nhỉ?

"Guaaaaaaaa!!!!!!!!"

Con Minotaur bỗng hét lên một tiếng như thế. Rồi tôi cảm nhận được từng bước chân nặng trịch của con Minotaur đang lại gần phía tôi, à không, cái này phải nói là nó đang chạy luôn ấy chứ. Mỗi bước chân của nó khi chạm mặt đất đều tạo ra một rung chấn nhỏ khiến cả người rôi rung lên theo nó. Con Minotaur vừa hét lớn lên, vừa tức tốc chạy lại gần tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng vút vút của đường kiếm của nó đang hướng về phía mình với tốc độ cực nhanh, nếu không làm gì cả thì tôi sẽ bị chém bay bây giờ đấy...

Đùa chút cho vui thôi...

Rút nhanh thanh kiếm ra khỏi vách tường, tôi nhảy phắt lên né đòn của con Minotaur đó. Thực ra trong quá trình con Minotaur này còn đang bò dậy tôi đã rút thanh kiếm này ra rồi, chỉ có điều tôi giả vờ đứng đó để nhử nó đến gần thôi, và thế là con mồi đã đớp thính. Thanh đại đao của con quái vật không thể dừng lại được, nó tiếp tục tiến tới theo quán tính và đập trúng vào vách tường, rồi thanh đại đao ấy gãy làm đôi ngày khi lưỡi đao vừa chạm vào vách tường đó.

Tuy không thể nhìn thấy mặt con Minotaur lúc này nhưng tôi chắc nó phải bất ngờ lắm đây. Tôi phải nói sao trong tình huống này nhỉ? Tôi có nên tự hào mà nói to rằng "kiếm của mày phải mạnh cỡ kiếm của tao thì mới không bị gãy lúc đập trúng tường" không nhể?

Bay một vòng trên không trung, tôi tiếp đất ngay phía sau lưng con Minotaur. Nãy giờ kéo dài trận chiến hơi bị lâu rồi đấy, giờ tôi phải kết thúc nó thôi.

Nắm chắc thanh kiếm, tôi kích hoạt [Cường hóa cơ thể] lên, rồi thực hiện một đường chém cắt xuyên qua phần hông của con Minotaur. Con Minotaur thét lên một tiếng đau đớn, nhưng tôi cũng không hề có ý định dừng lại. Lưỡi kiếm của tôi vẫn cứ nhẹ nhàng cắt qua từng lớp thịt và xương của con Minotaur, cứ như thế cho đến khi cắt đôi cả cơ thể nó hoàn toàn.

Cả phần trên của con Minotaur ngã sầm xuống đất, còn phần dưới quỳ xuống. Tôi chém nhanh một đường trong không khí để giũ bớt máu của con Minotaur ra khỏi lưỡi kiếm. Máu từ lưỡi kiếm bắn thành giọt lên sàn nhà và vách tường. Tôi chậm rãi bước về phía đầu của con Minotaur.

Lúc này tôi nhận ra con quái vật này vẫn còn sống, tuy cũng chả được bao lâu nữa. Lỗ mũi của nó thở phì phò, ánh sáng xanh lục trong đôi mắt như sắp tắt. Mỗi lần cố kêu lên thì nó cứ hộc ra một đống máu từ miệng của nó. Nhưng tôi cũng phải công nhận là con quái này sống dai thật, nửa người đã bị cắt đứt rồi mà vẫn chưa chết.

Tôi nhìn về phía con Minotaur với ánh mắt không còn hứng thú, rồi tra lại thanh kiếm về phía sau lưng. Giờ tôi dù có không làm gì thì nó cũng tự chết thôi mà, cần quái gì phải ra tay cho bẩn kiếm chứ. Cơ mà tôi cũng đang vội... Thôi thì đành giết nó luôn bây giờ vậy.

"Để tao giải thoát cho mày nào, vĩnh biệt..."

Nói rồi tôi giơ lòng bàn tay về phía con Minotaur,sử dụng [Hỏa ma pháp] tạo ra một quả cầu lửa và bắn vào con Minotaur đốt cháy nó. Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ vùng vẫy điên cuồng lắm cơ, vậy mà trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó, nó cứ nằm im đó để bị đốt. Tôi không biết lý do vì sao nhưng chắc là do nó đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi, thế nên mới không thấy nóng khi bị đốt nhỉ? Hay là nó đã biết dù có vẫy vùng đi nữa cũng không thể làm được gì nên nằm im chấp nhận cái chết? Mà kệ đi, dù là lý do nào đi nữa thì nó không vẫy cũng đỡ cho tôi phải ngồi nghe nó gào thét.

Tiinh~

[Bạn đã nhận được 2.149.539.098 EXP]

Âm thanh thống báo ấy vang lên trong đầu tôi, cũng như báo hiệu rằng con Minotaur đã chết hoàn toàn. Hơn hai tỉ EXP à, đúng là ở dưới tầng thượng này kiếm được nhiều hơn thật, nhưng mà nếu lần sau thứ tôi gặp không phải là một cá thể đơn độc nữa mà là một đàn như thế này chắc tôi chạy trước quá. Nỗi ám ảnh khi bị cả đoàn bọ ngựa tấn công đến chết lúc đó giờ vẫn còn tồn đọng trong tâm trí tôi đây. Cứ nghĩ đến nó là cả người tôi cứ run bắn lên, sợ thật.

Tuy là lần này không có gì nghiêm trọng cho lắm, nhưng không thể phủ nhận con quái này đã đấm gãy tay tôi được. Dù là cả trận vừa rồi tôi không hề dùng bất kì kĩ năng nào để tăng trạng thái lên, ngoài trừ khúc cuối lúc tôi kết liễu nó thì có dùng [Cường hóa cơ thể]. Nhưng vẫn phải công nhận con Minotaur này mạnh thật. Mà hình như con Minotaur mới là con yếu nhất ở tầng thượng này với Lv 500 thôi đấy, nếu tôi đi vào sâu hơn nữa thì sao trời... Thôi thì tôi cũng đã kiếm đủ những gì mình cần rồi nên thôi dừng ở đây vậy.

Một lúc sau, làn khói đen bao trùm cũng quanh cuối cùng cũng tan đi...

Tôi trở lại trên tầng trung, tìm kiếm một nơi an toàn để nghỉ ngơi ở đó. Mà khó có thể nói được chỗ nào ở trên tầng này là an toàn, tại vì dù sao đây cũng là Mê cung mà. Thôi thì cứ hy vọng là không xuất hiện thêm con quái vật nào trong lúc tôi nghỉ ngơi vậy.

Tôi đảo mắt một hồi, rồi ngồi vào phía sau một tảng đá khá lớn bên đường. Tôi thở dài một hơi thể hiện sự mệt mỏi, rồi điểm qua lại kế hoạch một lần nữa. Xem ra phải làm thôi nhỉ, dù rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho lắm.

"Skill shopping."

Một bảng hình chữ nhật quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Hiện tại tôi đang có [12.959.902.532.790] EXP. Tôi đã phải dành dụm một thời gian rất dài mới có thể đạt được số EXP này đấy chứ không phải đùa đâu. Vậy mà bây giờ tôi lại sắp phải xài chúng, cảm giác đau nhói ở lòng ngực này là gì vậy nhỉ? Mà thôi, vì kế hoạch nên tôi đành phải hy sinh vậy.

Dùng ngón tay lướt một hồi trên bảng kĩ năng, tôi tìm thấy được những kĩ năng mà mình đang tìm kiếm. Với những động tác quen thuộc, tôi nhanh chóng thao tác chấp nhận mua tất cả những kĩ năng đó. Sau khi ấn vào nút "Có", một thứ ánh sáng quen thuộc tỏa ra khắp cơ thể tôi, đồng thời cách sử dụng tất cả kĩ năng này đã được truyền vào bộ não tôi. Vậy là coi như đã xong phần mở đầu.

Giờ thì, đến phần chính thôi nhỉ...

"Mở [Bản đồ], lãnh thổ Imprester."

Tức thì, một khung hình chữ nhật khổng lồ xuất hiện trước mặt tôi. Ở đó hiện lên bản đồ lãnh thổ Imprester, và có một chấm màu xanh biển thể hiện vị trí tôi đang đứng trên đó nữa. Thứ này giống như mấy cái bản đồ trong game thật đấy, nó thể hiện đầy đủ tất cả mọi thứ trên hình dạng 2D luôn. Nếu có thứ gì khác so với game thì đó chắc là tôi không cần phải đi đến những chỗ này thì nó mới hiện lên bản đồ.

"Để xem nào, khoảng cách từ đây đến lâu đài là... 86.208.000 km!!?"

Tôi đờ người ra trước kết quả hiện lên trên màn hình. Ờ, cũng không ngoài dự đoán của tôi cho lắm. Cơ mà thế này thì cũng xót thật đấy.

"Thôi thì đã lỡ phóng lao rồi thì đành theo lao vậy..."

Thở dài một hơi, tôi sử dụng kĩ năng thứ hai của mình, [Dịch chuyển tức thời].

Công dụng của kĩ năng này thì khỏi phải nói rồi, nội cái tên thôi đã cho thấy kĩ năng này có thể làm được gì rồi. Cụ thể thì nó có thể giúp tôi dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách nhanh chóng. Tuy nhiên nếu muốn dịch chuyển đến vị trí nào thì tôi cần phải biết trước chỗ đó hoặc biết rõ vị trí cần đến, thế nên tôi mới phải mua thêm kĩ năng [Bản đồ] để làm được điều đó.

Đây là một trong những kĩ năng mà tôi đã mua để thực hiện kế hoạch của mình. Có thể nói đây chính là kĩ năng nắm phần quan trọng nhất để có thể có được thành công trong kế hoạch này. Tuy vậy, cái giá để sử dụng được cái kĩ năng này hơi bị đắng. Với kĩ năng này, để có thể dịch chuyển được 1m thì tôi sẽ mất một trăm điểm EXP. Thế nên để có thể đến được lâu đài thì tôi sẽ phải mất 8.620.800.000 EXP đấy!! Con số này không phải là nhỏ đâu!! Kiếm lại nó cũng mất thời gian lắm đấy! Tôi thắc mắc liệu nếu tên nào khác có kĩ năng này chứ không phải tôi thì hắn sẽ mất gì để có thể dịch chuyển đấy?

Tôi đánh dấu đỏ lên bản đồ ở vị trí gần với lâu đài, cũng là nơi tôi sẽ đáp xuống. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi kích hoạt kĩ năng lên.

Bỗng một chiếc vòng ma pháp với kích thước vừa đủ bao phủ cả cơ thể tôi xuất hiện trên mặt đất. Ra đây cũng tính là một dạng ma pháp à? Rồi cỡ năm giây sau mọi thứ xung quanh hoàn toàn thay đổi một cách nhanh chóng khiến cơ thể tôi không thể thích ứng kịp. Đột nhiên từ trong hang động tối tăm ra ngoài ánh sáng khiến tôi bất giác nheo mắt lại, cả người hơi chóng mặt chút. Xem ra lần dịch chuyển sau tôi cần phải nhắm mắt lại mới được.

Đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, tôi xác nhận rằng mình không còn ở thị trấn Nasagi nữa. Điều này khiến tôi hơi có lỗi chút vì chưa kịp chào tạm biệt những người trong thị trấn mà đã đi rồi. A! Tôi quên mất! Không biết lúc nãy rung chấn xảy ra bọn họ có làm sao không nữa!? Tôi vẫn chưa qua coi họ như thế nào mà đã đi rồi, tệ thật đấy. Hy vọng là bọn họ không sao. Lần sau trở về tô sẽ mua quà tạ lỗi với mọi người trong Guild sau vậy.

Chỗ tôi đánh dấu để dịch chuyển tới là ở phía trước cổng ra vào của kinh thành. Ở phía trước cổng,tôi có thể thấy được hàng loạt những xe ngựa đang xếp hàng nối đuôi nhau chờ qua cổng. Những người lính gác cổng kiểm tra rất kĩ càng mọi thứ thì mới để cho những chiếc xe này qua. Ngoài ra cũng có một chiếc cổng khác nhỏ hơn dành cho người đi bộ qua, dĩ nhiên ở đó cũng kiểm tra gắt gao không thua gì cổng kia.

Tôi tự hỏi mình nên vượt qua kiểu gì đây. Hay là cứ lại gần tường rồi dịch chuyển qua đó đi là được rồi...

À không, cách này không ổn. Tôi có thể cảm nhận được bức tường này được yểm phép thuật lên đó. Theo như tôi nhận thấy thì hình như đây là một loại phép mà chỉ cần nó cảm nhận được bất kì loại phép thuật nào khác vượt qua bức tường thì sẽ nó sẽ kêu lên báo hiệu cho những người lính kia biết. Chắc cách này để chống những kẻ có ý đồ xấu muốn tự ý xâm nhập kinh thành đây mà. Cơ mà tôi có [Chém ma pháp] mà, thế nên việc phá cái này cũng dễ thôi. Chỉ có điều lúc đó thì sẽ khá tội cho những người lính gác cổng này sau đó đấy, thế nên tôi đành xếp hàng rồi đi qua chỗ đó như bao người vậy.

"Trước hết thì nên cất bớt trang bị đã nhỉ..."

Mở kĩ năng [Hòm đồ] mà tôi mới mua vài phút trước ra, một bức màn trong suốt xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đầu có vẻ khó thấy nhưng chỉ cần nheo mắt một chút thôi là có thể thấy được nó rồi. Tôi thử lấy tay đưa vào trong bức màn đó thì tôi cảm thấy được có một không gian khác ở sau bức màn này, có vẻ khá rộng nữa.

Tôi đặt thanh "thần kiếm" của mình vào trong đó. Nếu mà tôi để lộ thanh kiếm này ra ngoài thì sẽ phiền phức lắm. À mà tôi cũng nên cất luôn bộ giáp nhẹ mình đang mặc nhỉ. Dù sao tôi cũng đang đóng giả là một người triệu hồi đã trở về sau bao ngày thất lạc mà, thế nên một bộ đồ đơn giản sẽ đạt hiệu quả hơn.

Nói rồi tôi ném bộ giáp đang mặc vào trong [Hòm đồ], chỉ để lại mỗi bộ quần áo da đơn giản tôi mặc ở trong thôi. Tôi cũng nên lấy thêm ít đất bôi lên trên quần áo để tăng thêm độ chân thực nhỉ. Về vấn đề vũ khí thì tôi vẫn còn mang thanh trường kiếm mà tôi mua ở cửa hàng rồi nên sẽ ổn thôi.

Thế này chắc là ổn rồi nhỉ? Giờ tôi trông khá giống một người đã vượt qua bao phong ba để trở về với những người bạn vậy, dù cho ngoài người đó ra thì chả ai coi tôi ra gì.

Giờ thì đến phần trạng thái nhỉ? Theo lời Silish kể thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị kiểm tra trạng thái của bảng thân mình khi vào trong đó, thế nên tôi sẽ thay đổi một chút để không bị lộ trạng thái thật của mình vậy. Với lại, nếu tôi muốn kế hoạch của mình thành công thì việc này cũng rất cần thiết.

[Chống hiệu ứng] là một kĩ năng dùng để chặn tất cả những kĩ năng có thể kiểm tra thông tin về tôi được thực hiện. Ngoài khả năng đó ra, kĩ năng này còn có một chức năng khác nữa, đó là làm giả bảng trạng thái. Nếu tôi không kích hoạt kĩ năng này để chặn kiểm tra thông tin cá nhân của mình, thì tôi cũng có thể tạo ra cho bản thân một bảng trạng thái giả để che mắt những tên muốn kiểm tra tôi. Cách này để khiến cho chúng bớt cảnh giác hơn về tôi thôi.

"Để coi, mình nên chỉnh thế này, nên cho chỗ này như vậy, chỉnh chỗ kia một chút... Được rồi, vậy chắc là ổn rồi."

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi tiến vào cùng với đoàn người và xếp hàng chờ đến lượt mình.

Tầm khoảng vài tiếng sau, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Khi tôi vừa mới bước lại thôi thì hai người lính đứng hai bên cửa đưa giáo ra chặn lại rồi. Tôi đã nói tôi sẽ đường hoàng mà đi qua mà, thế nên không cần phải làm gắt thế đâu, thật tình.

Rồi người lính nãy giờ vẫn nắm vai trò là người kiểm tra đến gần tôi. Trông người này khá là già dặn, chắc cũng tầm khoảng 40 đến 45 tuổi nhỉ? Người lính này sở hữu một bộ ria mép màu vàng. Ông trang bị một bộ giáp bạc sáng bóng, ở giữa bộ giáp có in hình mặt trời, cũng là biểu tượng của vương quốc. Bên hông là một thanh trường kiếm có in hình mặt trời trên đó. Ông tiến đến bên cạnh tôi, hỏi bằng một giọng mệt mỏi:

"Ngươi tên gì? Từ đâu đến đây? Đến đây với mục đích gì? Có thẻ thông hành không...?"

Cứ thế, không đợi tôi kịp nói gì ông ta đã tuôn ra một tràn câu hỏi rồi. Ấn tượng đấy, cái này giống như là đã quá quen với việc này rồi đấy. Với cả chắc ông ta cũng mệt lắm rồi nhỉ? Phải đứng ở đây một thời gian dài mà chả làm gì khác ngoài hỏi đi hỏi lại mấy câu này thì đúng là chán thật đấy. Nếu lúc nãy tôi mà dịch chuyển qua bức tường này thì có lẽ ông ta đã có việc vui hơn để làm rồi. Thôi thì đây là số rồi, có cố thì cũng chả khác được đâu nên ông cứ yên phận đi nhé.

"Này, mau trả lời đi, ta không có nhiều thời gian đâu."

Ông lính nói bằng một giọng gắt gỏng kéo tôi quay trở lại thực tại. Xin lỗi nha tôi hơi lơ đễnh chút. Tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại rồi trả lời... Cơ mà ngoài câu hỏi tên ra tôi ứ nhớ được ông ta hỏi gì nữa đấy. Thôi thì nhớ được gì trả lời cái đó, tôi đành trả lời tên thôi vậy.

"Tên tôi là Mashiro Kisaki... Eto, còn mấy câu hỏi khác, cảm phiền ông nói lại một lần nữa được không? Tôi quên hết mấy câu hỏi đó rồi..."

Nói đến đó, đột nhiên ông lính mở to mắt ra. Ông nhìn chằm chằm về phía tôi với con mắt mở to đầy ngạc nhiên như thế trong một lúc. Ê, có hơi đáng sợ đấy.

"Ngươi nói... tên ngươi là gì cơ?"

"Hể!? À, là Mashiro Kisaki..."

"Kisaki... K-không lẽ ngươi là người đã mất tích trong lần triệu hồi hai tháng trước sao!!?"

Ông ta hỏi một cách dồn dập, trong khi bám chặt lấy vai tôi. Này, dù cho ông không giữ thì tôi vẫn sẽ trả lời thôi mà, có cần phải làm vậy không? Thấy thế tôi nở một nụ cười gượng rồi đáp:

"À, phải, đó là tôi đấy..."

Ông lính há hốc miệng ra, ông ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể không thể tin được. Ờ thì điều này cũng bình thường thôi, tự nhiên khi không một thằng nhóc chả biết từ đâu đến tự nhận mình là người được triệu hồi thì có chó nó mới tin.

Sau một lúc đứng hình như thế, ông lính hoàn hồn lại. Ông lắc đầu liên tục rồi đưa ra bộ mặt nghiêm túc như lúc ban đầu, rồi hỏi tôi:

"Cậu có thứ gì để chứng minh mình là Mashiro Kisaki đó không?"

(Thay đổi cách gọi từ "ngươi" sang "cậu" ngay tức thì. Phân biệt dễ đoán quá đấy...) Tôi tsukkomi nhẹ trong đầu.

"Chứng minh? À thế thì thẻ thông hành được không?"

"Không phải cái đó!! Bất kì ai cũng có thể làm một thẻ thông hành giả với thông tin sai lệch trong đó. Thứ ta cần là một cái gì đó chắc chắn hơn kìa."

"V-vậy thì thẻ Guild thì sao?"

"Chỉ cần nói câu "Xin lỗi, tôi làm mất thẻ Guild rồi, thế nên có thể cấp lại cho tôi một tấm thẻ khác được không?" thì bất cứ ai cũng sẽ có trên mình một tấm thẻ giả cả!"

Êu, tôi bắt đầu thấy lo cho bảo mật an ninh của thế giới này rồi đấy. Thẻ thông hành thì không nói làm gì. Nhưng thế bất nào mà thẻ Guild mà ông nói cũng làm giả được thế? Bộ đã có nhiều kẻ làm giả thẻ Guild từ trước rồi à? Rốt cuộc mấy người trong những Guild khác làm ăn kiểu gì mà vô trách nhiệm thế nhỉ?

"Thế, ông muốn tôi chứng minh như thế nào đây?"

"Nếu cậu đã nói cậu là người được triệu hồi thì... Này, mau mang "gương nhìn thấu" ra đây!!"

Một trong những người lính đang gác cổng nghe thấy thế, ngay lập tức chạy vào buồng để tìm "gương nhìn thấu". À, nói tóm lại là ông ta muốn kiểm tra bảng trạng thái của tôi chứ gì. Cũng phải thôi, nếu tôi thật sự là một kẻ được triệu hồi thì ắt hẳn cách để kiểm tra đơn giản nhất là bảng trạng thái của tôi chứ còn gì nữa. Tôi quả là đúng đắn khi thay đổi bảng trạng thái từ trước.

Người lính kia sau một lúc đã mang ra một chiếc "gương nhìn thấu" và đưa cho ông lính đang tra hỏi tôi. Ông ta nhận lấy vật phẩm và chĩa nó về phía tôi. Tức thì, chiếc gương đó vỡ ra, và thay vào đó là một tấm bảng hình chữ nhật xuất hiện trước mặt ông ta. Ông ta nhìn chăm chú vào ô của sổ đó, miệng há hốc ra kinh ngạc, cặp ngươi lúc nãy đã mở to giờ còn to hơn nữa.

Này, tôi nhớ mình điều chính có một tí thôi mà, vậy thì có gì đâu mà nhìn lâu vậy chứ? Nhanh lên đi, tôi cảm giác mấy người xếp hàng phía sau tôi đang nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn đấy. Cứ thế này thêm chút nữa chắc tôi sẽ chết bởi ánh mắt của họ quá.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, tôi cất tiếng:

"Thế nào? Ông đã tin tôi là Mashiro Kisaki chưa?"

Tôi vừa nói hết câu thì ông ta ngay lập tức quỳ xuống, cùng với những người lính khác nữa. Mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm to nhỏ về chuyện này khiến tôi ngượng chín cả mặt. Ông ta nói:

"Quả thật đúng là ngài rồi, Anh hùng-sama. Tôi thành thật xin lỗi vì đã hành động không phải với ngài. Chặn đường của một Anh hùng, tôi không nên sống trên cõi đời này nữa..."

Nói rồi ông ta tuốt kiếm ra, toan cắt cổ mình. Thấy thế tôi vội ngăn lại:

"Xin đừng làm thế!! Dù sao ông cũng chỉ đang làm đúng công việc của mình thôi mà. Với cả đúng là tự nhiên có ai đó đến và xưng là người được triệu hồi thì cũng khó tin thật. Thế nên đừng có làm gì bậy, tôi không có giận đâu."

"Ngài đúng là một vị Anh hùng tốt bụng. Tôi vô cùng biết ơn vì sự tha thứ của ngài đối với một kẻ đáng chết như tôi."

Ông lính nói những lời như vậy, rồi trút lại thanh kiếm vào bao. May thật đấy, tôi không biết ông ta có ý định tự sát thật hay không, nhưng tốt nhất là không nên thử tìm hiểu.

"Eto, vậy giờ tôi có thể qua được chưa?"

"A! Tất nhiên rồi thưa ngài. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài, tôi sẽ sửa lỗi ngay lập tức. Này! Mau mang một chiếc xe ngựa đến đây ngay!!"

"Rõ!!"

Những người lính nhận lệnh ngay lập tức chạy đi kiếm một chiếc xe ngựa cho tôi.

"Hể!? Ê này, không cần nhất thiết phải nghiêm trọng vậy đâu, tôi có thể tự đi được mà..."

"Sao!! Ngài không nhận lấy sự sửa lỗi của bọn tôi ư!!? Thế thì tôi thà chết đi để có thể tạ lỗi với ngài thôi..."

Nói rồi ông ta lại nắm lấy thanh kiếm, toan rút ra.

"Aaaaaaaa!!! Tôi nhận, tôi nhận mà!! Thế nên đừng có hở tí là tự sát như thế nữa!!"

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

...

Một lúc sau, một chiếc xe ngựa mạ vàng, trên thân xe đính đầy những viên ngọc với vô vàn màu sắc mà tôi chả biết mấy người này kiếm ở đâu ra được đưa đến. Những con ngựa kéo xe là những con bạch mã, trông rất là khỏe mạnh. Con nào con nấy đều đậm chất ngựa tốt của quý tộc. Thật đấy, các người kiếm đâu ra những thứ này trong một thời gian ngắn đến thế!!?

"Mời ngài."

"A, ừm..."

Được ông lính dẫn đường như một vị quản gia, tôi ngồi lên chiếc xe sang trọng này. Đến cả ghế ở trong cũng được bọc thảm đỏ và ngối lông nữa chứ. Tôi bối rối đảo mắt khắp cả chiếc xe, lòng cảm thấy rối bời. Thật sự là tôi không thể quen được cái cảm giác sang trọng thế này, nó cứ khiến tôi thấy ngại ngại sao ấy.

"Xin ngài thứ lỗi cho chúng thần. Tại vì thời gian không có nhiều, với lại chúng thần cũng không muốn ngài mất thêm nhiều thời gian nữa, thế nên chúng thần chỉ có thể kiếm được cho ngài một chiếc xe tạm bợ thế này thôi. Mong ngài hãy tha thứ và chấp nhận tấm lòng của chúng thần.

Cái con xe mạ vàng đính đầy ngọc quý cùng với bạch mã thế này mà ông vẫn nói là tạm bợ á!! Vậy thì ở mức độ nào mới được gọi là xịn đây? Nội chỉ ở trong chiếc xe này thôi tôi đã khó xử lắm rồi vậy mà ông vẫn còn chưa vừa lòng à!!? Rốt cuộc nhận thức về giá trị vật chất ở chỗ này nó như thế nào thế? Với cả tôi vẫn còn thắc mắc không biết các người đào đâu ra cái xe như thế này trong thời gian ngắn thế đấy.

"A, không sao đâu. Như thế này đã là quá tốt rồi. Các ông không cần phải xin lỗi nữa đâu."

"Ngài quả thật là một vị anh hùng từ bi, chúng thần xin đội ơn ngài."

Cái màn kịch này khi nào mới kết thúc thế. Tôi là người trong cuộc mà hễ nghe mấy người này phát biểu thì vẫn rợn hết cả người đây này.

"Vậy bây giờ, chúc ngài lên đường bình an. Chúng thần thật vô cùng xin lỗi vì chỉ có thể theo ngài đến đây thôi, bởi chúng thần vẫn còn có nhiệm vụ phải làm nữa."

"A-à, ờ, các ông đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Ta có thể tự lo từ đây được rồi..."

(Cái này là quá lố luôn chứ không phải đơn giản là tốt nữa!!)

Cuối cùng, người đánh xe cũng thúc dây cương để điều khiển lũ ngựa chạy đi. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ của người dân và tiếng tạm biệt của mấy người lính ở đằng sau dù đã đi một khoảng rồi đấy. Mấy người có nhất thiết phải làm quá lên như thế không!!?

Thật tình, chuyện này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi thật đấy, theo nhiều nghĩa luôn...

...

Sau một khoảng thời gian đi xe, tôi cuối cùng cũng đã đến lâu đài.

Nói thật tôi chưa bao giờ biết ơn về việc đến lâu đài nhanh đến vậy đấy. Lúc ở trong chiếc xe ngựa đó tôi chả biết nên ngồi như thế nào cho hợp lý nữa. Sự xa hoa và rộng rãi của nó khiến tôi cảm thấy khó xử và không thể thoải mái được. Vậy nên bất kì việc nào giúp tôi thoát khỏi chiếc xe ngựa đó một cách nhanh chóng đều khiến tôi cảm thấy biết ơn vô bờ.

Và tôi xin rút lại câu trên, việc này chỉ dẫn đến một thứ khác tệ hơn thôi!!

Vừa mới đặt chân ra khỏi xe ngựa, tôi đã được một dàn binh lính chạy ra dàn binh bố trận đón ở hai bên đường rồi. Cánh cửa sắt để đi vào lâu đài thì mở to hết cỡ. Dàn lính hai bên thì tuốt kiếm ra và chỉa lên trời. Tôi còn chả biết từ đâu mà còn có một đội hợp xướng ra đánh trống thổi kèn nữa chứ. Thế này, thật sự đấy, quá lố rồi!!!

Tôi ngượng chín hết cả mặt, trong lòng ước thầm mình không nên thay đổi kế hoạch làm gì. Tôi đâu có ngờ việc mình trở về lại được chào đón nghiêm trang thế này đâu. Nếu biết trước chắc tôi đã phá luôn cái ma pháp đang yểm lên bức tường thành hồi nãy rồi dịch chuyển qua gấp luôn cho rồi. Tôi thật sự muốn quay ngược thời gian lại thời điểm đó đấy.

Cố gắng lấy hết tất cả can đảm còn sót lại trong mình, tôi run rẩy bước đi ở giữa đội hình đang được bày ra cho riêng tôi. Ra cái cảm giác của ông hoàng bà hoàng là như vậy à? Tôi không muốn trải qua nó thêm một lần nào nữa!!

Đang đi, tôi bỗng chợt nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Dù là tiếng kèn rất to, nhưng với các giác quan đã được nâng cao trong hai tháng luyện tập qua tôi vẫn có thể nghe thấy nó.

"Kisaki-kunnnnnnnnnn!!!!!!!!"

Từ phía xa, một bóng hình nào đó vừa hô tên tôi vừa chạy đến. Mãi một lúc sau khi người đó đến gần tôi mới nhận ra đó chính là Saiko-sensei.

Cô mặc trên người một bộ váy trắng tinh khiết, điểm trên đó là những viên kim cương lấp lánh. Cô khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng màu xanh lục. Khuôn mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ, cô vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ tôi. Mỗi bước chạy của cô khiến cho tà váy tung bay, kết hợp với ánh sáng mặt trời lúc này, thì dù cho có ai đó nhìn nhầm cô với thiên thần tôi cũng không thấy lạ đâu.

Thấy cô chạy lại gần, cảm giác xấu hổ trong tôi dần biến mất. Khi thấy một người quen ở thế giới xa lạ này đúng là cho chúng ta một cảm giác gì đó bình yên hơn thật. Hoặc là do cô đang chạy trong giữa cái đội hình này giống tôi, nên tôi mới thấy yên tâm khi có "đồng minh" chăng? Mà dù gì đi nữa gặp lại cô khiến tôi thấy yên lòng hẳn. Tôi nở một nụ cười, giơ tay phải lên chào cô:

"Saiko-sensei, lâu rồi không gặ..."

"Cái đồ ngốc này!!!"

Vừa hét lên như thế, Saiko-sensai cú tôi một phát ngay đầu khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cơ mà do DEF tôi cao quá rồi nên cũng chả cảm thấy gì mấy. Nhưng mà Saiko-sensei vừa đánh tôi đấy à!? Tôi đã làm gì đâu mà lại bị ăn đòn như thế!!?

"S-sensei, sao cô lại đánh e..."

"Cô đã rất lo lắng cho em đấy!! Tự nhiên tất cả mọi người bị dịch chuyển đến một thế giới xa lạ này, rồi em thì bị mất tích. Đã thế suốt hai tháng qua chả có tin tức gì về em làm cô cứ lo lắng, cô sợ em đã chết rồi cơ..."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dần trên má cô mỗi khi cô nói. Cả cơ thể cô run lên nhè nhẹ. Thấy thế tôi bối rối không biết nên hành xử như thế nào nữa. Chuyện đánh nhau tôi thấy có khi còn dễ chịu hơn nhiều khi phải đối đầu với nước mắt của con gái đấy.

"Eto... sensei?"

"Cô sợ lắm, nếu mà em có mệnh hệ gì, thì cô... cô..."

Lúc này tôi mới để ý, trông khuôn mặt của cô xanh xao hơn nhiều so với hai tháng trước. Cô cũng gầy hơn nữa. Chắc là cô đã khổ sở lắm trong hai tháng qua. Sâu trong lòng mình, tôi vừa thấy biết ơn vừa thấy có lỗi trước sự lo lắng của cô.

(Xem ra cô đã khổ cực nhiều trong hai tháng qua rồi...)

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, sau đó đặt lên mặt mình. Thấy hành động này của tôi, cô khẽ giật mình.

"E-em đang làm gì thế?"

"Bây giờ, em đang ở đây mà không phải sao, sensei?"

"Hể?"

"Em xin lỗi vì đã biến mất trong suốt khoảng thời gian qua để cô phải lo lắng, em xin lỗi vì đã không thông báo cho cô biết tin về em khi em ra khỏi Mê cung, em xin lỗi vì đã không trở lại sớm hơn, em xin lỗi vì tất cả mọi thứ..."

"Kisaki-kun..."

"Nhưng sau cùng, em vẫn ở đây đúng chứ? Em sẽ không bao giờ đột nhiên biến mất để khiến cô phải lo lắng nữa đâu. Dù cho chuyện đó có xảy ra một lần nữa thì em cũng sẽ trở về thôi. Vậy nên sensei à, đừng lo lắng nữa nhé."

"Ư-ừm..."

Thế là tôi cứ đứng như thế dỗ dành cô cho đến khi cô ngừng khóc. Nhìn từ ngoài vô chắc khối người thấy việc này kì thật đấy, nhưng đành chịu thôi, sensei của tôi đang khóc mà. Nếu có bất kì kẻ nào có ý kiến bây giờ tôi sẽ cho kẻ đó một trận.

Sau một lúc như thế, cuối cùng sensei cũng đã ngừng khóc. Lúc này cô mới thấy xấu hổ vì hành động này của tôi, cô vội tách ra, miệng rối tít:

"C-cô xin lỗi. Bằng này tuổi rồi mà còn phải để cho em lo lắng. Thật là mất mặt mà..."

"Em ổn với việc đó mà sensei. Quan trọng hơn là chúng ta phải vào trong lâu đài nhanh thôi. Em có cảm giác nếu cứ đứng ở đây chúng ta sẽ thành tâm điểm bàn tán mất."

"Ừm, em nói phải."

Nghe thấy tôi nói thế, Saiko-sensei quay đầu nhìn mọi người xung quanh. Nhận thấy ánh nhìn của mọi người, mặt cô thoáng ửng đỏ. Lúc bấy giờ dù không ai nói gì, nhưng tôi có thể biết được họ đang nghĩ gì trong đầu đấy. Tôi thở dài một hơi, rồi thúc Saiko-sensei tiếp tục bước đi để tránh bị bàn tán.

Bất chợt, Saiko-sensei quay về phía tôi trong lúc bước đi. Cô nói trong khi nở một nụ cười rạng rỡ:

"À, cô quên mất phải nói với em điều này."

"Điều gì thế, sensei?"

Tôi thắc mắc hỏi lại sensei.

"Mừng em trở về, Kisaki-kun..."

Nghe thấy cô nói thế, trong lòng tôi gợi lên một cảm giác ấm áp. Cảm giác này giông như lúc tôi ở cùng với mọi người trong Guild vậy? Và tôi không hề ghét cảm giác này tí nào. Nở một nụ cười mỉm đáp lại, tôi nói:

"Em đã về rồi đây..."

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

"Vậy, cậu là Mashiro Kisaki, người đã thất lạc trong lần dịch chuyển hai tháng trước à?"

"Vâng, đó chính là tôi."

Hiện tại, tôi đang diện kiến kẻ thù, à không, vị vua của đất nước này, vua Zienest. Ông ta đang ngồi một cách nghiêm trang trên ngai vàng. Với khuôn mặt trông đã ngoài 50, ông ta sở hữu một bộ chòm râu tròn màu trắng bạc. Mái tóc ông ta cũng có màu giống như bộ râu, hơi rối, dài ngang vai. Ông khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đỏ. Trang phục của ông thì có màu chủ đạo là màu vàng, được đính những viên kim cương đủ làu sắc trên đó. Ngoài ra còn có lông gắn ở hai tay và cổ áo tạo vẻ sang trọng.

Đúng chuẩn hình tượng vua rồi còn gì, tôi không thể ngờ người đang ở trước mặt tôi lúc này đây sẽ là kẻ thù của tôi đấy. Quả là không thể lường trước được sự đời.

Nhân tiện đây thì Saiko-sensei đã chia ra với tôi trước khi tôi vào diện kiến nhà vua rồi. Cô nói là cô muốn ở ngoài chờ những người khác trở về rồi thông báo cho họ biết về việc tôi đã trở lại, nên cô không thể vào cùng tôi được. Thực ra mà nói tôi nghĩ cô làm thế chỉ phí công thôi, bởi làm quái gì có ai mong chờ cái tin đó ngoài cô đâu... Không biết là người đó sẽ cảm thấy sao khi nghe thấy tin tôi trở về nhỉ? Cô ấy sẽ vui chứ? Hay là không quan tâm? Tự nhiên tôi bắt đầu thấy hồi hộp khi nghĩ đến điều đó...

(Cơ mà tạm thời bỏ qua chuyện đó đã, mình cảm thấy có ma pháp yểm lên căn phòng này...)

Nghĩ thầm trong đầu những điều đó, tôi đảo mắt nhanh khắp căn phòng. Theo như tôi cảm nhận được thì hình như căn phòng này đang được bao bọc bởi một phép thuật ảo ảnh nào đó. Tuy nhiên tôi lại không thể biết được chính xác nó là loại nào. Xem ra phép thuật được yểm lên căn phòng này có Lv cao hơn kĩ năng [Cảm nhận ma pháp] của tôi rồi. Mà cũng dễ hiểu thôi, tôi chỉ mới mua kĩ năng này mới nãy thôi mà, thế thì làm sao có thể cảm nhận được thứ gì có Lv cao hơn được.

(Thôi thì cứ nên tự tin rằng mấy cái ma pháp cỡ này thì chỉ cần một đòn [Chém ma pháp] của mình là phá hết được vậy...)

Trong lúc tôi đang tự an ủi mình như thế, vua Zienest bỗng cất lời:

"Ta rất ngạc nhiên là ngươi có thể thoát khỏi cái Mê cung đó được đấy. Dù cho ngươi có thể nhận được sức mạnh khi đến thế giới này, nhưng ta cũng phải công nhận rằng cái Mê cung đó thật sự vô cùng khủng khiếp. Thế thì chắc hẳn ngươi phải mạnh lắm thì mới có thể thoát ra được khỏi đó một mình, đúng chứ?"

"Ông quá lời rồi. Tôi chỉ đơn giản là cố gắng hết sức mình để thoát ra khỏi chỗ đó thôi. Cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì, có mấy lần tôi suýt phải gặp ông bà ở đó đấy."

"Thế nhưng, sau cùng ngươi vẫn sống sót phải không? Đó mới là điều đáng nói đấy."

Nói rồi, ông vua nhếch mép, nở một nụ cười thích thú trong khi nhìn tôi. Thấy vậy tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười gan góc:

"Ờ, sau cùng tôi vẫn còn sống."

Ông vua đột ngột đứng dậy, nói thầm một thứ gì đó vào tai một người lính đứng bên cạnh. Sau đó anh ta chạy vào trong. Một lúc sau anh ta trở ra cùng với "gương nhìn thấu" trên một cái khay bằng bạc được phủ bằng một tấm vải sang trọng màu đỏ. Đến cả việc mang đồ cho vua cũng phải cầu kì đến thế à?

"Kisaki, ta biết rằng ngươi đã mệt mỏi nhiều trong thời gian qua rồi. Nhưng ta muốn coi bảng trạng thái của ngươi trước khi cho ngươi lui nghỉ, thế được chứ?"

"Tùy ông thôi. Tôi không có ý kiến."

(Dù sao thì tôi tạo bảng trạng thái giả để làm việc này mà...)

Nghĩ thầm những điều như thế, tôi cười thầm trong bụng.

"Thế thì..."

Nói rồi, ông đưa tấm gương về phía tôi. Tấm gương vỡ tan ra như thường rồi một tấm bảng trạng thái của tôi hiện lên. Ông ta đưa mắt nhìn thẫn thờ qua một lần... cho đến khi đọc hết thì mắt ông mở to ra ngạc nhiên. Ông nhìn sát lại gần tấm bảng đó một lần nữa, đọc kĩ nó như thể đó sẽ là việc cuối cùng ông làm vậy. Phản ứng này đúng là không ngoài dự đoán của tôi.

Về cái bảng trạng thái giả đó, tôi đã chỉnh nó như thế này đây...

-------------------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 117

Nghề nghiệp: Anh hùng từ thế giới khác

MP: 90.000/90.000

STR: 300.000

DEF: 310.000

SPD: 298.000

MAG ATK: 190.000

MAG DEF: 192.000

INT: 160

LUK: 30

Kĩ năng

-[Chiến khí] (Lv 4)

-[Tăng cường giác quan] (Lv 5)

-[Tăng cường sức bền] (Lv 2)

-[Cường hóa cơ thể] (Lv 5)

-[Vượt qua giới hạn] (Unique) (Lv 2)

-[Tăng cường tốc độ] (Lv 3)

-[Kĩ năng chiến đấu] (Lv 2)

-[Liên kết] (Unique)

(Khi kết hợp chiến đấu cùng với một anh hùng khác thì kĩ năng này sẽ giúp tăng cường khả năng phát triển và chiến đấu của cả hai người)

-[Phát hiện nguy hiểm] (Lv 4)

-[Cảm nhận hiện diện] (Lv 3)

-[Điều khiển ma lực] (Lv 2)

-[Thông thạo ma pháp] (Cấp trung)

+[Hỏa ma pháp] (Lv 3)

+[Phong ma pháp] (Lv 4)

+[Tăng trạng thái] (Trung) (Lv 2)

+[Heal] (Trung) (Lv 1)

+[Clear mind] (Lv 2)

Danh hiệu

Người được triệu hồi từ thế giới khác, người được lựa chọn bởi thần Kiến Tạo, người được lựa chọn bởi thần Công Bằng

------------------------------------------------------------------

"Không thể nào, một người anh hùng khác ư? Ta cứ nghĩ từ trước đến giờ mỗi khi được triệu hồi thì chỉ có một anh hùng thôi chứ? Với cả, được sự chúc phúc của cả hai vị thần ư!!? Hơn thế nữa... thần Kiến Tạo, chúc phúc cho ngươi ư... Lần đầu tiên ta thấy có kẻ được ngài ấy lựa chọn đấy!!"

Ông vua lầm bầm những lời đó như không thể tin được vào thứ mình đang nhìn. Ờ thì toàn là hàng giả thôi. Tôi tạo ra cái bảng trạng thái này để đánh lừa ông vua này ý mà.

Sẽ ra sao nếu có sự xuất hiện của một kẻ chưa phát triển đủ mà đã có thể nói là có những kĩ năng cực mạnh, rồi được danh hiệu mà có tên của vị thần mà ông ta nợ ơn nữa chứ? Chắc chắn là ông ta sẽ đẩy lùi thời gian hút sức mạnh những người bị triệu hồi của mình lại để chờ tôi mạnh thêm nữa, rồi mới tiến hành kế hoạch.

Với điều này tôi sẽ kéo dài thêm được chút ít thời gian để cho nhóm Shiho làm những chuyện khác trong kế hoạch. Với cả tôi sẽ tận dụng thời gian này để luyện tập với tất cả những người mang sức mạnh trong lâu đài này, hay nói cách khác là những kị sĩ hoàng gia mới đúng. Việc tập luyện cùng với nhiều kẻ có sức mạnh ngang Shiho, sẽ giúp tôi mạnh lên còn nhanh hơn nữa. Một mũi tên trúng hai đích.

"Thú vị thật đấy, ngươi thú vị thật đấy Kisaki!! Bảo sao ngươi có thể sống sót ra khỏi Mê cung đó. Ta thấy hứng thú với ngươi rồi đấy!!"

(Cắn câu rồi...)

Nắm hờ nắm đấm, tôi ăn mừng chiến thắng. Cố nén lại niềm vui, tôi tỏ ra ngoài thái độ không quan tâm. Tôi nói:

"Ông quá khen rồi..."

Tôi hững hờ đáp lại, mặt cố không biểu lộ cảm xúc nhất có thể.

"Giờ thì mọi chuyện đã xong rồi đúng không? Vậy tôi có thể đi nghỉ được chưa? Phải đi một quãng đường xa thế khiến tôi thấy mệt rồi đấy."

"Được, ngươi có thể lui được rồi. Ta sẽ gặp lại ngươi sau, bây giờ hãy nghỉ ngơi lấy lại sức đi."

Nói những lời đó, ông ta nở một nụ cười, rồi đứng dậy bước vào trong. Tôi cũng nhếch miệng cười đáp lại rồi lui vài bước, sau đó quay ra sau rồi đi ra khỏi phòng.

Bước đầu của kế hoạch coi như là đã hoàn tất. Tuy nhiên tôi cũng không thể lơ là được, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển, lúc đó thì tôi khó có thể làm gì để cứu vãn tình thế được. Tôi có thể cảm thấy qua ánh mắt của ông vua đó, ông ta còn xảo quyệt hơn những gì tôi nghĩ đây. Tôi tuyệt đối không nên coi thường lão nếu không muốn thất bại.

(Từ bây giờ, mọi chuyện sẽ khó khăn lắm đây...)

Tôi bước lại gần cánh cửa, toan mở nó ra, thì bất chợt cánh cửa tự mở tung ra. Tôi mở to mắt, hoang mang chưa biết chuyện gì thì một giọng nói đã cất lên.

"Kisaki-kunnnnn!!!!!"

Và ở đó, chủ nhân của giọng nói, cũng chính là người mà tôi muốn gặp nhất, là Shigatsuwa Izumi. Tôi có thể cảm thấy vào khoảng khắc đó tim tôi như ngừng đập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro