Chương 20: Thay đổi kế hoạch và trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov Kisaki)

Cả mặt đất rung lên một cách đáng sợ...

Chỉ mới vài phút trước, mọi thứ vẫn còn rất bình thường. Cho đến khi, bỗng nhiên, không một lời dự báo, một cơn địa chấn vô cùng lớn xuất hiện. Sức tàn phá của cơn địa chấn này vô cùng khủng khiếp.

Nó quật đổ cả khu rừng, những cái cây khổng lồ bỗng bật cả rễ lên và ngã xuống.

Nó phá huỷ tất cả, những công trình, nhà cửa đều bị sụp đổ bởi nó.

Và nó đã phá huỷ, ngôi nhà mà chúng tôi vẫn còn ở cách đây vài phút trước.

Tất cả, đã bị phá huỷ...

Sau khi chạy thoát khỏi ngôi nhà sắp bị sập trong tích tắc, hiện tất cả chúng tôi đã ra ngoài an toàn. Lớp khói bụi mù mịt gây ra bởi sự sụp đổ vẫn rất dày. Cơ mà đúng là lần này cơn địa chấn mạnh thật. Nó làm cả ngôi nhà của Shiho sập xuống chỉ trong tíc tắc, nếu lúc đó chúng tôi không chạy ra kịp thì chắc là bị cả ngôi nhà đè xuống rồi.

"Mọi người, ổn cả chứ?"

Phủi đi đống bụi trên người mình, Shiho cất tiếng hỏi xung quanh.

"Ờ, chúng tôi ổn. Không có gì đâu."

"T-tôi không sao..."

Miko và Silish đồng loạt trả lời Shiho. Tên quỷ tộc thì không cần phải hỏi, tại vì tôi là người vác hắn ra đây mà. Con sói Kuro cũng thế, nó dư sức thoát khỏi căn nhà vào lúc đó.

"Ngươi ổn chứ? Không bị cục gạch nào rơi trúng đầu chứ?" Tôi hỏi thăm tên quỷ tộc, dù đã biết chắc câu trả lời.

"Chỉ cần ngươi đặt ta xuống thì tự khắc ta sẽ ổn thôi."

Tên quỷ tộc đáp lại bằng một giọng đầy bực dọc. Ê, tôi là người mang hắn ra đấy, thế thì tại sao hắn lại là kẻ bực mình chứ? Có hơi ngược đấy.

Đặt tên quỷ tộc xống theo nguyện vọng của hắn, tôi nhìn về phía căn nhà giờ đã trở thành đống đổ nát, sau đó lại nhìn về phía khu rừng xung quanh. Tất cả đều trở thành một đống hoang tàn. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến tôi bất giác cau mày lại.

"Sức tàn phá lớn thật. Tôi không ngờ được là ở thế giới này mà cũng tồn tại động đất đấy. Bất ngờ thật..."

Trầm trồ lên một tiếng như thế, tôi đưa ánh nhìn về Shiho. Tuy một nửa khuôn mặt đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh ta cũng đang đưa ra một khuôn mặt rất ngạc nhiên khác với thường ngày của mình.

"Lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy động đất (ở thế giới này) đấy..."

"Anh nói sao?"

"Tôi đã ở đây một thời gian rồi, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên tôi thấy có động đất đấy. Quả thật rất lạ..."

Nếu theo lời Shiho nói thì quả là lạ thật. Một nơi chưa từng xảy ra động đất theo thời gian Shiho ở thế giới này, bây giờ lại xảy ra động đất á? Tối hôm qua là quỷ tộc, sáng hôm nay là sự thật về nhà vua của đất nước này, giờ lại lòi thêm chuyện động đất kì bí nữa á!? Có quá nhiều chuyện xảy ra rồi đấy nhá, tôi muốn bỏ bớt vài việc được không?

Cũng có thể là do chúng tôi tự động nói quá câu chuyện lên thôi. Có lẽ là thời gian lúc Shiho ở thế giới này, động đất dừng xảy ra một thời gian trong khi trước đó vẫn có thì sao? Chuyện này muốn biết thực hư thế nào phải hỏi người đã có kiến thức tóc nhất về thế giới này, công chúa Silish nhỉ.

"M-mà cũng có thể là do lúc anh ở đây thì nó chưa xảy ra thì sao. Động đất ở thế giới này khá là bình thường nhỉ, đúng không... Silish?"

Lúc này tôi mới nhận ra, Silish còn đang hoảng loạn hơn cả bọn tôi. Gương mặt của cô ấy trắng bệch ra như không còn một giọt máu, toàn thân cô ấy run lên một cách dữ dội, hai tay ôm chặt đầu. Thấy thế, tôi ngay lập tức lại gần Silish.

"Ôi! Silish! Có chuyện gì thế!?"

Tôi cố gắng gọi Silish, nhưng dường như vô ích. Trông cô ấy như không hề nghe thấy tôi nói vậy. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, cả người đơ hẳn ra. Tôi vội chụp lấy vai cô ấy lắc mạnh.

"Ôi!! Silish!! Có nghe tôi nói gì không!! Này! Có chuyện gì thế!!?"

Có vẻ như cú lắc của tôi đã có tác dụng, ánh mắt của Silish dần có hồn trở lại. Cô ấy run rẩy ngẩn đầu lên nhìn tôi, tay nắm chặt gấu áo.

"A... K-kisaki..."

"Tôi đây. Có chuyện gì thế?"

"L-là ông ấy..."

"Ông ấy?"

Tôi thắc mắc hỏi lại Silish, nhưng dường như cô ấy đang vô cùng sợ hãi nên không thể trả lờ ngay được. Tôi có thể cảm nhận được toàn thân Silish đang run rẩy dữ dội. Nó còn mạnh hơn đợt tối hôm qua lúc cô ấy gặp tên quỷ tộc nữa. Chuyện gì có thể khiến cho cô ấy thành ra như vậy chứ?

(Khoan đã!! Không lẽ...)

Lúc này tôi mới chợt nhận ra. Nếu liên kết tất cả thông tin với nhau thì tôi nghĩ tôi biết cô ấy đang muốn nói tới ai rồi. Một người mà có thể làm cho Silish hoảng sợ đến thế này, nếu dựa vào những chuyện vừa xảy ra thì chỉ có duy nhất một kẻ thôi...

"Không lẽ... là vua Zienest?"

Silish không trả lời, nhưng cú giật nhẹ khi tôi nói tên ông ta ra đã xác nhận cho câu trả lời đó.

Nhìn xung quanh thêm một lần nữa, tôi bất giác rùng mình. Ông ta... là kẻ đã tạo ra cơn chấn động này? Này, này thế thì có gian lận quá không? Thế này là phạm quy rồi còn gì. Tôi không biết ông ta đã làm gì nhưng làm sao ông ta có thể tạo ra một cơn chấn động mạnh đến thế chứ? Dù cho có xài [Thổ ma pháp] thì Shiho vẫn không thể làm được như vậy đấy. Rốt cuộc ông ta mạnh đến cỡ nào vậy? Tôi có nên nói "quả không hổ danh kẻ nắm giữ sáu sức mạnh của anh hùng" không?

Mà giờ thì tôi nên tạm bỏ qua chuyện đó đã. Đúng là có đáng sợ thật đấy, nhưng ưu tiên bây giờ là giúp cho Silish bình tĩnh lại đã. Nếu không thì làm sao có thể nói chuyện với tên quỷ tộc kia được. Nếu không có sự giúp đỡ của quỷ tộc thì tỉ lệ thắng sẽ giảm mạnh hơn nữa đấy.

"Silish này, việc đầu tiên là cô cần phải bình tĩnh lại đã. Tôi biết là cô rất sợ, nhưng bây giờ cô có sợ thì cũng chẳng giúp được gì cả, trái lại còn khiến chúng ta chậm chân lại nữa đấy..."

Tôi đưa tay vỗ nhẹ đầu Silish, an ủi cô ấy bằng một dịu dàng bằng hết khả năng của tôi. Vừa an ủi tôi vừa thầm cầu cái lời nguyền "hễ an ủi con gái là nó lại khóc to hơn" không xuất hiện bây giờ.

Sau một hồi im lặng để xem có biến gì không, tôi xác nhận an toàn rồi tiếp tục:

"Tôi đã nói là sẽ giúp cô rồi đúng chứ? Vậy nên đừng có lo lắng nữa. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì nhất định tôi sẽ không để cho cô gặp chuyện đâu, dù cho có là vua Zienest hay thần thánh gì đi nữa...

Hít một hơi thật sâu, tôi nói bằng một giọng chắc chắn:

"Tôi sẽ đánh bại tất cả!"

"..."

"..."

Ừm... Cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này là sao thế? Bộ tôi vừa phát ngôn thứ gì không đúng à? Hay là cái lời nguyền ấy hoạt động rồi? Tôi chỉ muốn an ủi người khác thôi mà cũng khó khăn đến thế sao.

Đột nhiên Silish bật cười. Cô cười một cách rất thoải mái chứ không phải là gượng ép hay gì cả. Tự nhiên cô ấy chuyển từ buồn sang vui một cách nhanh chóng thế này khiến tôi khựng lại đôi chút vì không thể theo kịp. Silish lấy ngón tay gạt nước mắt đi rồi cô nói trong khi nở một nụ cười:

"Thật tình, gì mà "đánh bại tất cả chứ"? Cậu tự tin quá mức rồi đấy. Cậu nghĩ cậu có thể làm được điều đó sao? Đủ sức tạo ra một cơn chấn động lớn như thế này đi đã rồi hãy phát biểu thế nhá..."

"A... thì..."

Tôi luống cuống không biết nói gì, chỉ có thể dùng tay gãi đầu và cười trừ. Cơ mà chờ chút, hình như tôi đang là người bị chỉ trích đúng không? Sau khi an ủi Silish thì tôi đang bị chính cô ấy chỉ trích đúng không? Thế bất nào lại như thế được nhể, hình như nó sai sai chỗ nào đấy!? Tôi đã làm gì có tội à? Hình như cứ mỗi lần tôi cố giúp một ai đó thì y rằng có chuyện dính vào người đấy. Tôi có nên suy nghĩ về việc trở thành kẻ xấu để tránh chuyện này không nhỉ...

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ đó, đột nhiên Silish đứng dậy. Cô dùng hai tay vỗ mạnh vào mặt mình, sau đó quay về tôi và nở một nụ cười mạnh mẽ, cô nói:

"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn, nhờ những lời đó của cậu mà tôi đã bớt sợ hơn rồi. Tôi chắc chắn sẽ không yếu đuối như thế nữa, và tôi sẽ ngăn chặn việc làm sai trái của ông ấy!!"

"Ờ, cứ giữ phong độ như thế nhá."

Tôi nở một nụ cười đáp trả lại cô ấy.

Tuy nhiên, tôi vẫn lo chết đi được đây. Sức mạnh của lão này không thể đùa được. Nói mạnh mồm là đánh bại chứ tôi có cảm giác là dù cho tôi với Shiho có cùng xông lên đi nữa thì kết cục là chúng tôi vẫn bị bón hành vào mồm thôi. Chưa kể là còn những kẻ khác cũng có sức mạnh ngang tầm với Shiho nữa chứ. Liệu chỉ với sự giúp đỡ của quỷ tộc thôi là đã đủ?

Tỉ lệ phần trăm chiến thắng của chúng tôi ngày càng thấp đi, nếu cứ như thế này thì chúng tôi sẽ thua mất. Bây giờ, tôi có thể làm gì để đảo ngược được tình thế này?

(Suy đi tính lại, rốt cuộc cũng chỉ còn mỗi cách đó à...)

Suy nghĩ về việc đó, tôi chán nản thở dài. Được rồi, lần này lại liều thêm chút nữa vậy. Tôi quay về phía Shiho, gọi anh ta.

"Kaito, lại đây với tôi chút..."

"Hửm? À, được thôi."

Shiho nở một nụ cười thường ngày rồi bước theo tôi. Trước khi đi, tôi quay về phía Silish và dặn cô ấy:

"Tôi với Kaito đi bàn bạc lại một số thứ đã, cô cứ nói chuyện với tên này trước đi."

"Ừm, tôi hiểu rồi."

"Bảo vệ hai người ấy nhá, Kuro."

Tôi cũng nhắc nhở Kuro nhờ nó bảo vệ Miko với Silish trong lúc tôi với Shiho không có ở đây. Tuy nó chỉ hì mũi một cái rồi quay ngoắt đi né ánh mắt của tôi, nhưng tôi biết là nó sẽ bảo vệ họ thôi.

"Vậy nhờ ngươi."

Dứt lời, tôi và Shiho bước đi.

Chúng tôi cứ đi như thế, cho đến khi tôi đã xác định là đủ xa rồi thì dừng lại. Lúc này Shiho, người vãn đi theo tôi nãy giờ mới lên tiếng:

"Thế, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"À, chuyện về kế hoạch đấy, tôi muốn thay đổi nó một chút."

Nghe tôi nói thế, Shiho khẽ biểu lộ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, nhưng anh nhanh chóng nở lại nụ cười như thường lệ.

"Thay đổi? Cậu có cách nào hay hơn kế hoạch của chúng ta ư?"

"Hay hơn hay không thì tôi không dám chắc, nhưng mà..."

"Nhưng mà..."

"Tôi chắc chắn khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn."

Shiho suy nghĩ một chút, xong anh ta nói tiếp:

"Thế, lý do mà cậu muốn thay đổi là gì?"

"Vì nếu cứ như thế này, chúng ta hoàn toàn không có cửa thắng."

Không đợi Shiho hỏi, tôi tiếp lời:

"Nếu chúng ta nhờ sự giúp đỡ của quỷ tộc, rồi tấn công vào lâu đài thì anh nghĩ chúng ta có bao nhiêu cơ hội để chiến thắng? Anh đã thấy cái thứ sức mạnh đến phi lí đó rồi đấy. Tôi nghĩ nếu cứ như thế mà tấn công thì không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ bị cái thứ sức mạnh phi lí đó đánh bại thôi. Không những thế, trận chiến của chúng ta thì không nói rồi, nhưng nó sẽ gây ra thương vong cho những người dân ở xung quanh đó nữa đấy. Tôi chả muốn chỉ vì trận chiến của chúng ta mà khiến nhiều người vô tội phải vạ lây đâu. Thế nên tôi muốn thay đổi kế hoạch một chút... Shiho?"

Shiho nghiêm túc lắng nghe tôi trình bày suy nghĩ của mình. Đôi lúc anh ta gật nhẹ đầu vài cái trong lúc tôi đang nói. Rồi bất chợt, anh ta nở một nụ cười hiền dịu khiến tôi khựng lại đôi chút. Thật đấy, cái nhìn giống kiểu "người cha đang cảm động khi thấy con trưởng thành" này là gì vậy? Anh ta đang bị gì hay sao mà nhìn tôi kiểu đó thế? Tự nhiên nhìn nụ cười đó mà xương sống tôi lạnh hết cả lên.

Nhận ra ánh nhìn của tôi với Shiho ngày càng kì quặc, anh ta cười khẩy rồi vẫy tay:

"À không, không có gì đâu. Chỉ là tôi thấy cậu có vẻ khác đi rất nhiều so với hai tháng trước nên mới hơi lạ thôi."

"Khác?"

Ý anh ta nói khác là sao? Ừ thì đúng là tôi có mạnh hơn nhiều so với hai tháng trước. Hơn nữa tôi vừa cao thêm 2cm vào tuần trước nữa. Tuy vậy nhưng mà mắt tôi thì vẫn chả bớt thâm tí nào, nhìn vào thì vẫn giống như mắt cá chết đấy. Cơ mà khác ở đây là những thứ đó hay là gì khác? Tôi chả hiểu anh đang nói gì luôn đấy Shiho.

Trong lúc tôi đang lạc vào thế giới của chính mình, Shiho bất chợt vỗ vai tôi để kéo tôi ra khỏi thế giới đó. Xong anh ta nói:

"Mà bỏ qua chuyện đó đi. Nếu như nghĩ kĩ lại một lần nữa thì đúng là kế hoạch này nhiều khuyết điểm thật..."

Shiho trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Thấy thế tôi ngồi xuống một thân cây đã gãy gần đó chờ ý kiến của anh ta. Dù sao thì nếu mà đã thay đổi kế hoạch, hãy chắc chắn rằng kế hoạch đó hoàn chỉnh hơn cái cũ và kế hoạch mới này sẽ không tạo ra một thứ gì đó rắc rối hơn; thế nên Shiho mới phải suy nghĩ kĩ càng về việc có nên thay đổi nó hay không rồ...

"Được, chấp nhận thay đổi. Cậu nói đi sẽ thay đổi những gì."

(Nhanh quá đấy!!)

Mà thôi, đây là Shiho mà, không nên áp dụng những định luật thông thường lên anh ta nếu không muốn bị đau đầu. (Authur's note: Chú mày nữa đấy)

"Được rồi, việc đầu tiên trong kế hoạch sẽ là... cày EXP."

"................ Hả!!?"

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

(Pov Silish)

"Cái gì!! Tên vua già đó có thứ ma pháp nguy hiểm đến thế sao!!? Đã thế sức mạnh của hắn còn là thứ tạo ra cơn địa chấn này nữa á!! Cái thứ chết tiệt gì đang xảy ra thế này!!"

Đã một khoảng thời gian từ khi Kisaki và Kaito-san đi khỏi. Lúc này tôi đã kể xong lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra và sẽ xảy ra trong thời gian tới cho ngài Sabalin nghe. Và quả nhiên phản ứng của ngài ấy không ngoài dự đoán của tôi. Quả nhiên bất kì ai nghe thấy câu chuyện này cũng đều có cùng phản ứng như vậy thôi. Mà hình như Kaito-san và Kisaki lại không có phản ứng giống như thế, vì sao nhỉ?

"Chuyện này thật sự rất tệ đây, nếu quả thật như vậy thì tên vua đấy sẽ tuyên chiến với cả thế giới này để đạt được mong ước của lão ta. Lúc đó không chỉ là một trận chiến thông thường đâu, mà sẽ là một trận thảm sát một chiều. Không phải ta nói Quỷ vương-sama yếu hay gì cả, nhưng ngay cả ngài ấy ta cũng không chắc có thể chống lại những tên mang sức mạnh như thế không nữa."

Ngài Sabalin nói như thế với một bộ mặt vô cùng lo lắng. Quả thật, dù đang nhờ sự trợ giúp từ quỷ tộc nhưng đến cả tôi cũng không dám chắc có thể giành được phần thắng hay không. Nếu lần hấp thụ sức mạnh này thành công thì phụ vương sẽ ngày càng mạnh hơn nữa. Đến lúc đó thì không một ai có thể ngăn cản ông được, rồi thế giới này sẽ đi đến hồi kết dưới sự cai trị của ông.

Thực sự là quỷ tộc chưa bao giờ có ý định xâm lược loài người cả. Dù cho hai bên có tồn tại hiềm khích, nhưng chưa một tộc nào thật sự muốn xâm lược nhau cả. Và mối quan hệ này đã kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng phụ vương là một con người ham muốn sự thống trị, thế nên ông sẽ làm mọi cách để có thể thống trị thế giới này, bất chấp mọi thủ đoạn. Nền hòa bình tồn tại bao nhiêu thập kỉ qua sẽ bị chính ông phá hủy vì tham vọng của mình.

Không chỉ có vậy, nếu như ông ấy hút sức mạnh, thì Agito-san sẽ...

Không! Nhất định tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, tôi sẽ làm mọi cách để có thể cứu được thế giới này và Agito-san. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, chắc chắn.

"Tất cả đã nói chuyện với nhau xong hết rồi chứ?"

Trong lúc tôi đang suy nghĩ những điều như thế thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía khu rừng. Tôi lập tức nhìn về phía đó thì thấy Kaito-san bước ra từ đó. Vì một vài lý do gì đó mà tôi cảm thấy Kaito-san có vẻ rất bí ẩn và khó gần. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm không nhưng tôi nghĩ anh ấy đang cố không tiếp xúc quá nhiều với tôi. Lúc nào anh ấy cũng luôn tạo một khoảng cách với tôi cả, dù tôi rất muốn làm thân với anh ta. Thật kì lạ.

Nhưng mà khoan đã, hình như có gì đó thiếu thiếu...

Tôi cố tìm hiểu sự thay đổi ở đây là gì thì Miko đã giải đáp cho tôi.

"Kaito-san, Kisaki đâu rồi? Không phải cậu ta đi với anh lúc nãy sao?"

(Phải rồi, Kisaki, cậu ta vẫn chưa trở lại...)

Mashiro Kisaki, một trong những người đã vô tình bị thất lạc trong lần triệu hồi mới đây. Dù cho cậu ta bị mất tích, nhưng hầu như tất cả những người được triệu hồi không có vẻ gì là lo lắng cho cậu ta cả.

Bề ngoài cậu ta thì không có gì đặc biệt cả, ngoại trừ đôi mắt thâm quần lúc nào cũng lờ đờ của cậu ta. Tính cách thì phải nói là vô cùng khó hiểu. Dù cho tôi có cố như thế nào đi nữa thì vẫn không thể hiểu được cậu ta là người như thế nào nữa. Lúc thì là một tên vô tâm, lúc thì lo lắng đủ thứ, lúc thì trầm lắng, lúc thì bùng nổ... Tôi thật sự không thể hiểu được cậu ta.

Tuy thế không hiểu sao lúc ở cạnh cậu ta tôi không thể giữ được hình ảnh chuẩn mực của người công chúa được nữa. Dường như do cậu ta không hề quan tâm đến sự khác biệt của con người, thế nên tôi mới có thể tin tưởng cậu ta mà mở lòng mình ra sao? Kisaki, cậu ta thật sự rất bí ẩn.

"À, có một chút thay đổi trong kế hoạch nên cậu ta sẽ tách ra với chúng ta một khoảng thời gian."

"Vậy à... Thế thì tôi cũng nên đi theo cậu ta chứ?"

Nói rồi Miko toan bước vào khu rừng, nhưng trước khi cô làm điều đó thì Kaito-san đã lên tiếng ngăn cô:

"À cô không cần phải đi theo cậu ta đâu Miko. Cậu ta nói chuyện này cần phải đi một mình và dặn tôi nói với cô không cần phải đi theo cậu ta. Cậu ta cũng nói sẽ không chết đâu và sẽ trở về sớm thôi nên cứ yên tâm. Thế đó."

"Thế à..."

Miko nói những lời đó, rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía khu rừng. Cô ấy, rất lo lắng cho Kisaki nhỉ? Thấy thế tôi lên tiếng hỏi Miko:

"Miko này, cô lo lắng cho Kisaki à?"

Nghe thấy câu hỏi đó của tôi, Miko đột nhiên giật nảy mình. Cô mở to mắt, mặt đỏ lên rồi lắc đầu trái phải với một tốc độ vô cùng nhanh. Cô lắp bắp nói:

"A-a-ai mà thèm lo lắng cho cậu ta chứ!! Làm gì có chuyện tôi đi lo lắng cho cái tên ngốc lúc nào cũng tự mình làm mọi việc như vậy. Tôi không hề lo lắng nhé...!!!"

Aaa, tôi hiểu rồi. Cô ấy thuộc kiểu người không muốn bộc lộ cảm xúc thật đây mà. Dễ thương thật đấy...

"Tôi chỉ lo rằng lỡ hắn ta mà chết thì tôi sẽ phải trở lại thế giới đó thôi. Lúc đó khoảng thời gian ăn chơi của tôi sẽ chấm dứt. Tất cả chỉ có thế thôi!!"

Xin lỗi, cho tôi rút lại câu vừa rồi, tôi chẳng hiểu gì hết đấy. Trở về "thế giới đó", ý cô ấy là gì thế? Tôi thật sự không hiểu đấy.

Mà thôi, tôi sẽ không cố lún sâu điều tra chuyện này. Đúng hơn là tôi sẽ để chuyện này cho lần sau. Bây giờ thời gian là vàng là bạc, thế nên tôi không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Phải thực hiện đúng theo kế hoạch mà tiến hành bước tiếp theo thôi...

Mà chờ chút, mới nãy Kaito-san nói gì thế nhỉ?

"Khoan đã, anh nói thay đổi là sao cơ!!?"

"Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, tôi sẽ kể sau. Tóm lại là bây giờ chúng ta có nhiệm vụ phải đi đến lãnh thổ quỷ tộc để thương lượng chút đỉnh với Quỷ vương đấy.Cô đã nói chuyện xong hết rồi đúng chứ, Silish?"

"Ư-ừm, tôi đã kể xong hết rồi."

"Vậy à..."

Nói rồi Kaito-san bước lại gần ngài Sabalin, người vẫn còn đang thất thần khi nghe xong câu chuyện của tôi. Chỉ đến khi Kaito-san chỉ còn cách ngài vài bước ngài mới nhận ra anh ta.

"Ngươi..."

"Đã nghe câu chuyện rồi đúng chứ? Thế, ngươi định sẽ làm gì đây? Giúp bọn ta đến chỗ Quỷ vương, hay là sẽ tự xử lý? Chọn đi."

"Chuyện này..."

Ngài Sabalin khẽ nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, ngài Sabalin mở mắt ra, nhìn thẳng về phía Kaito-san bằng một ánh nhìn nghiêm túc.

"Được rồi, ta sẽ giúp các ngươi. Dù sao thì chuyện này cũng vô cùng nghiêm trọng, thế nên ta sẽ chấp nhận hợp tác với các ngươi. Nhưng cũng đừng vì thế mà hiểu lầm, sau khi chuyện này kết thúc chúng ta đường ai nấy đi."

"Ừm, ta cũng không mong gì hơn."

Kaito-san mỉm cười đáp lại lời ngài Sabalin, cùng lúc đó sử dụng ma pháp cởi trói cho ngài. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Thật tốt quá, coi như kế hoạch đang đi đúng hướng rồi. Vậy là bây giờ tiếp theo sẽ gặp Quỷ vương và thương lượng với ông ta nhờ giúp đỡ...

Mà khoan đã! Lúc nãy Kaito-san nói là kế hoạch có sự thay đổi mà nhỉ!? Vậy thì những thay đổi đó là gì? Liệu những gì tôi vừa làm có ảnh hưởng đến sự thay đổi này không? Thật tình, nếu hai người đã đi bàn bạc với nhau để thay đổi kế hoạch thì ít nhất phải nói với tôi chứ.

Kaito-san bất chợt vỗ tay một cái kéo tôi quay trở lại hiện thực. Anh ta quay về phía ngài Sabalin, miệng nở một nụ cười tinh xảo rồi nói:

"Giờ thì mọi chuyện đã ổn hết rồi nhỉ. Ê quỷ tộc, à không, Sabalin đúng chứ? Giờ thì đến nhiệm vụ của ngươi rồi đấy."

"Hửm, việc gì?"

"Còn phải hỏi nữa à? Dùng đôi cánh của ngươi kéo bọn ta đến chỗ Quỷ vương chứ còn gì nữa."

"Ngươi bị sao thế!! Làm sao ta có thể mang theo từng này con người đi bằng đường bay được chứ!!? Với cả ta không phải là cái "xe ngựa" để chở các ngươi đâu!!"

"Ngươi không thể à?"

"Tất nhiên là không!!!"

Kaito-san nói với biểu hiện cứ như kiểu "tại sao ngươi lại nói thế nhỉ? Ta tưởng ngươi có thể làm thế chứ" khiến cho ngài Sabalin nổi sùng lên. Rồi hai người cứ thế nói qua nói lại một lúc lâu sau. Tôi không dám xen vào ngăn cản họ. Nếu xen vào lúc này tôi nghĩ kết cục của tôi sẽ rất tệ đấy, thế nên cứ để họ thế này một lúc nhỉ. Tôi cũng liếc nhanh về phía Miko nhưng xem ra cô ấy cũng chả có ý định làm vậy giống tôi...

Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ đi bằng xe ngựa...

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

(Pov Izumi) (Author's note: đến giờ của chị rồi!!)

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, tôi cùng với những người bạn cùng lớp được đưa đến Mê cung để tiêu diệt quái vật.

Theo như những gì tôi được biết thì Mê cung là một hang động rất lớn nằm dưới lòng đất, và độ rộng lớn thì khỏi phải bàn đi, nó có thể nói là rộng bằng cả một đất nước đấy, hoạc cũng có thể rộng hơn. À mà nếu thế thì làm sao có thể gọi là hang động được nhỉ? Phải nói là "hang động khổng lồ" mới hợp lí chứ. Mà tôi lạc đề mất rồi.

Mê cung không được tạo ra bởi bàn tay con người hay bất kì chủng tộc nào khác. Từ trước khi kịp nhận ra thì Mê cung đã tồn tại ở dưới mặt đất này rồi. Và không biết bằng cách nào mà quái vật được sinh ra ở trong Mê cung này, tất nhiên quỷ tộc không hề tạo ra những con quái vật này. Theo thời gian thì những con quái vật sẽ được sản sinh trong Mê cung này và khi đến cực hạn thì sẽ tràn ra ngoài một số ít. Từ đó, có thể nói rằng Mê cung chính là nguồn gốc của những con quái vật ở lãnh thổ loài người, chứ không phải là do quỷ tộc đem chúng qua để tiêu diệt loài người.

Có rất nhiều con đường khác nhau để dẫn đường xuống Mê cung, và ở khu vực gần lâu đài cũng có một đường để dẫn xuống Mê cung. Thế nên Mê cung trở thành một nơi để chúng tôi luyện tập để lên Lv. Tuy nhiên tôi khá là thất vọng khi biết rằng lối vào Mê cung ở gần lâu đài này lại không hề gần chỗ mà Kisaki-kun có thể bị dịch chuyển đến, nếu không thì tôi chắc chắn đã xuống cứu cậu ấy ngay trong ngày thứ năm tính từ lúc chúng tôi được triệu hồi đến đây rồi. Nhưng tôi không hề buồn chán hay lo lắng gì cả, vì tôi biết rằng Kisaki-kun sẽ sống sót mà, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Quay trở lại nào...

Hiện tại thì tôi đang có mặt ở tầng trung cùng với Kazumi-chan và một vài bạn khác cùng lớp, số còn lại thì họ chỉ ở trên tầng hạ để tiêu diệt những con quái vật ở trển thôi chứ không xuống đây. Dù là nếu tiêu diệt quái vật ở tầng trung này thì bọn họ sẽ nhận được nhiều EXP hơn và sẽ lên Lv nhanh hơn đấy, nhưng bọn họ lại không làm thế.

Vì họ sợ.

Cách đây tầm hai tuần trước, tất cả chúng tôi đã xuống tầng trung lần đầu tiên, dù thực ra nói vậy hơi sai vì tôi đã xuống đây cùng với Agito-kun từ trước khá lâu rồi, nhưng tôi sẽ không dại gì mà nói ra đâu. Nếu Kazumi-chan mà biết tôi tự ý xuống đây thì... tôi không muốn nghĩ tới nữa.

Lúc đó mọi người trong lớp ai cũng rất tự tin và hăng hái, họ nghĩ rằng tầng trung cũng chẳng có gì ghê gớm cả nên họ bước đi một cách rất vô tư khó ló sợ gì cả. Cho đến khi họ chạm trán lũ quái vật ở đây thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Nếu ở tầng hạ lũ quái vật dao động ở Lv 1 đến Lv 99, thì ở tầng trung này lũ quái vật sẽ có Lv trong khoảng 100 đến 500. Thế nên có thể nói những con quái vật ở đây rất mạnh. Ở lần đó, những con quái vật này đã tấn công những người bạn cùng lớp của tôi, và khiến họ bị thương rất nặng. Nếu lúc đó tôi và Agito-kun không chạy đến giải vây kịp thì chắc tình hình sẽ còn tệ hơn nữa.

Kết quả là, sau trải nghiệm cận kề cái chết đó đã đánh bay hoàn toàn những ảo tưởng của họ và tạo cho họ những nỗi ám ảnh về nơi này. Thế nên, ngoại trừ những người hôm đó không bị tấn công đến gần chết ra, thì đa số đều chỉ cày quái vật ở tầng hạ thôi chứ không dám xuống đây.

Mà nhắc đến Agito-kun tôi mới nhớ, cậu ta vẫn chưa tìm được nhóm Sugo à? Đã hai ngày tôi tự luyện tập kiếm mà không có cậu ấy rồi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tìm được nhóm Sugo sớm và tiếp tục hướng dẫn kiếm thuật cho tôi.(Author's note: thật ra thì em đã rất bá cmn đạo rồi, thế nên cũng không cần nhất thiết phải luyện tập với Agito nữa đâu) Dù sao thì tôi cũng không hề ghét nhóm Sugo, dù cho bọn họ luôn bắt nạt Kisaki-kun. Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng nếu Kisaki-kun mà nghiêm túc thì việc buộc bọn họ dừng việc bắt nạt cũng dễ thôi, nhưng cậu ấy lại không làm thế mà lại chịu đựng, chắc là do cậu ấy thấy phiền phức nhỉ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đó, bỗng nhiên chín con Mantis Demon xuất hiện trước mặt tôi (Author's note: Cho ai không nhớ thì đây là con bọ ngựa mà thằng main nhà mình đụng độ lần đầu tiên đấy, và sau đó cả đàn nó kéo đến tiễn main một mạng). Nhận thấy con quái vật tôi lập tức thủ thế lại một cách nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Kazumi-chan cũng ngay lập tức lấy cây cung ra chuẩn bị ứng chiến.

Kazumi-chan mở đầu trận đánh bằng năm mũi tên phép bắn vào người và đầu một con Mantis Demon khiến nó gục ngay trong tích tắc mà không kịp làm gì cả. Tám con còn lại thấy thế liền kêu réo lên một tiếng chói tai rồi lao thẳng vào chúng tôi.

Cả tám con cùng lao tới thế này, vậy thì không thể cứ thủ mãi đằng sau được, cần phải có một người cận chiến lao lên cản chúng lại để những người khác ở sau hỗ trợ. Tuy nhiên, theo như tôi thấy thì những người ở đây chả có ai chuyên về cận chiến cả, và nếu có thì họ cũng không dám xông lên chiến với tám con Mantis Demon đang lao lên điên cuồng như thế. Nếu có Agito-kun ở đây thì cậu ấy đã xông lên cản đường bọn này rồi, nhưng tiếc là cậu ấy không có ở đây bây giờ.

(Thôi thì đành vậy...)

Cất cây trượng vào trong "kho đồ vô tận", tôi tuốt thanh kiếm mình đang giắt trên hông ra. Cây kiếm tôi đang sử dụng có hình dáng giống một thanh katana, nhưng cũng khó có thể gọi là katana được bởi cách chế tạo của nó khác hoàn toàn so với cách chế tạo ở Trái Đất. Tuy nhiên nó vẫn giữ được độ sắc bén, bền bỉ và tốc độ cần thiết khi tấn công, thế nên tôi quyết định sử dụng nó cho hợp với sức của mình.

"Kazumi-chan, hỗ trợ tớ nhé, tớ lên đây."

"Ừm, cẩn thận nhé..."

Nói rồi Kazumi niệm phép và bắn một mũi tên lên trời hướng về phía lũ Mantis Demon đang lao đến. Tức thì mũi tên đó vỡ ra và xuất hiện một vòng tròn màu vàng trên không trung thay cho mũi tên đã mất đó. Từ chiếc vòng đó những tia sét màu vàng xuất hiện và đánh xuống những con Mantis Demon đang lao đến khiến chúng kêu lên một cách thảm thiết.

Đó là một trong những kĩ năng của Kazumi-chan, [Tên biến đổi]. Bằng cách sử dụng những mũi tên cô ấy có thể thay thế những mũi tên đó thành những kĩ năng khác nhau mà cô ấy đã yểm vào từ trước. Và kĩ năng cô ấy đã yểm vào lúc nãy là [Vòng điện], thế nên mũi tên đó mới thay bằng vòng điện và tấn công lũ Mantis Demon.

Giờ là lúc lũ Mantis bị bất động trong một lúc, tôi phải tận dụng cơ hội này mới được.

Niệm phép [Kháng sét] lên cơ thể và kích hoạt những kĩ năng giúp tăng trạng thái lên, tôi tức tốc lao vào vòng điện ấy.

Với những kĩ thuật đã học được qua việc luyện tập với Agito-kun, tôi điêu luyện chém bay đầu hai con Mantis Demon đang bất động mà không tốn nhiều thời gian. Agito-kun đã nói rằng: khi chiến đấu thì phải hành động thật dứt khoát và không cho đối thủ bất kì cơ hội nào để phản công. Bởi thế tôi sẽ dứt điểm bất kì kẻ thù nào khi có thể. Tôi sẽ không giống như một vị thần sấm nào đó vì hận thù mà tấn công vào người kẻ địch để rồi nhận được câu "đáng lẽ ngươi nên nhắm vào đầu", và sau đó một nửa vũ trụ bay màu đâu...

Sau khi tôi hạ được hai con Mantis Demon, những con còn lại vô cùng tức giận. Chúng cố thoát khỏi [Vòng điện] rồi nhảy nhanh về phía sau và đồng loạt sử dụng [Wind Cut] về phía tôi.

Thông thường thì những đòn tấn công như thế này khó có thể nhìn thấy được, nhưng mà tôi đã có [Cảm nhận ma lực], thế nên tôi có thể thấy rất rõ hướng bay của những đòn tấn công này. Tuy nhiên nếu tôi né đòn tấn công thì những người ở phía sau có thể sẽ bị thương, bởi họ làm gì có kĩ năng để nhận biết đường bay của những lưỡi dao này đâu mà né, vậy nên tôi buộc phải chặn đòn tấn công này.

Tôi nhanh chóng niệm chú, sử dụng [Phong ma pháp], tôi tạo ra một con đường gió điều khiển những lưỡi kiếm khí đang bay đến chạy theo con đường tôi tạo ra, rồi phản nó lại về phía lũ Mantis Demon. Những lưỡi kiếm khí đó bay ngược lại và cắt xuyên qua càng và thân của những con quái vật một cách nhẹ nhàng. Chậc, không có phát nào thổi bay đầu à?

Những con không bị thương nhiều cố gắng tách ra. Chúng chạy lên tường để tránh [Vòng điện] và tức tốc hướng về phía tôi. Chúng kêu lên một tiếng rồi nhảy phắt về chỗ tôi đứng, toan sử dụng [Slash].

Tuy nhiên trước khi chúng kịp làm thế, thì mỗi con Mantis Demon đã ăn trọn một mũi tên lửa vào đầu, để rồi chết ngay tức khắc. Cả cơ thể chúng rơi phịch xuống đất như những con rối đứt dây. Tôi quay đầu về phía Kazumi-chan, nở một nụ cười và choải ngón cái về phía cô ấy. Kazumi-chan nở một nụ cười hiền từ đáp lại, đồng thời đưa kí hiệu bảo tôi cứ tiếp tục tiến lên đi và đừng lo lắng. Kazumi-chan, cậu là nhất đấy!!

Quay trở lại trận chiến, bấy giờ đã gần đến hồi kết. Tôi bước chậm rãi đến những con quái vật đã bị thương nặng lúc nãy, nhẹ ngàng kết liễu tất cả bọn chúng trong một khắc. Thế là trận chiến đã kết thúc.

Tiinh~

[Bạn đã nhận được 900.000 EXP]

[Bạn đã lên Lv]

Âm thanh thông báo quen thuộc đấy vang lên trong đầu tôi. Thế là tôi lại mạnh thêm được một chút nữa rồi, thật vui quá. Tôi trút lại thanh katana vào trong bao. Những người bạn cùng lớp nhìn thấy trận chiến của tôi và Kazumi-chan trầm trồ khen ngợi:

"Tuyệt thật đấy..."

"Quá mạnh!! Hai cậu đúng là mạnh thật đấy."

"Cứ như là đang xem một trận thảm sát một chiều vậy."

"Izumi, Kazumi, tớ yêu các cậu..."

Tôi sẽ giả vờ mình không nghe thấy câu cuối vậy.

Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Kazumi-chan đeo lại cây cung lên mình. Cô ấy quay về phía những người khác rồi đưa ra chỉ thị:

"Được rồi, bây giờ thì mọi người hãy gom xác của những con Mantis Demon này lại để đốt nào. Nếu không tí nữa cả bầy của nó ra thì lúc đó sẽ khó khăn lắm đấy."

"Rõ!!"

Tất cả mọi người cùng đồng thanh đáp lại Kazumi-chan. Nhìn thấy cảnh đó tôi bất giác phì cười. Kazumi-chan đúng là hợp với việc lãnh đạo thật đấy, không hổ danh hội trưởng hội học sinh.

Nói rồi mọi người nhanh chóng làm theo lời Kazumi-chan nói, họ dồn những cái xác của những con Mantis Demon lại một chỗ. Còn về phần máu của chúng thì được tôi sử dụng [Thanh tẩy] để tẩy sạch chúng đi rồi, thế nên sẽ chẳng để lại chút gì cho những con Mantis Demon khác đánh hơi thấy đâu...

Mà khoan!! Tại sao tôi phải làm thế nhỉ? Nếu tôi cứ để như thế này thì chẳng phải cả đoàn Mantis Demon sẽ tự động đến đây sao? Lúc đó tôi đỡ phải tự đi tìm bọn chúng mà bọn chúng tự vác xác đến gặp tôi. Và tôi sẽ thu được một lượng EXP khổng lồ sau khi đánh bại bọn chúng. Vậy thì bây giờ tôi có nên để đống xác này lại mà không đốt đi không nhỉ?

Bất chợt, Kazumi-chan bước tới lại gần tôi. Cô đặt tay lên vai tôi trong khi thì thầm:

"Izumi-chan này, đừng có mà thực hiện cái ý định đang ở trong đầu cậu đấy nhá. Tớ không cho phép đâu đấy."

(Kazumi-chan! Sau cậu biết được tớ đang nghĩ gì chứ!? Cậu có siêu năng lực à!!?)

"Tớ không có siêu năng lực gì cả. Bởi chuyện này khá là dễ đoán nếu nhìn vào mặt cậu mà."

(Lại nữa kìa!! Cậu lại đọc được suy nghĩ của tớ kìa!! Đáng sợ quá đấy Kazumi-chan!!)

"Đã nói là tớ không có đọc mà... Izumi-chan, cậu có cảm thấy gì không?"

Bất chợt, Kazumi-chan nói bằng một giọng nghiêm túc. Cô ấy đảo mắt xung quanh như thể đang cảnh giác thứ gì đó.

Tôi cũng cảm thấy nó, một cái gì đó đang diễn ra. Không phải là quái vật, một thứ gì khác lớn hơn cơ. Rốt cuộc là gì chứ...?

Đột nhiên, mặt sàn rung lên một cách dữ dội khiến tôi khó có thể đứng vững được. Đất đá từ trên trần nhà dần rơi xuống liên tục. Nếu có thể diễn tả bằng lời thì cả thế giới dường như đang quay cuồng. Rung chấn ở cấp độ thế này, là động đất!!

"Gyaaaaaaa!!!!!"

Tất cả mọi người hét toáng lên, bọn họ đều hoảng loạn đến cực độ. Những bạn nữ thì ôm đầu ngồi thụp xuống, còn những bạn nam thì ngã phịch xuống nền đất do họ không thể đứng vững được trên mặt đất. Tôi nhanh chóng ngồi xuống mặt sàn, tay chống lên vách tường. Tôi cố đưa mắt nhanh về phía Kazumi-chan thì thấy cô ấy cũng quỳ một chân trên mặt đất để giữ được thăng bằng.

Sau khi đã ổn định được ở vị trí của mình, tôi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh kiểm tra mọi thứ. Rồi tôi nhìn thấy những mũi đá sắc nhọn ở phía trên trần nhà có dấu hiệu lung lay, một vài vết nứt bắt đầu xuất hiện trên nó. Nó sắp rớt xuống chỗ chúng tôi rồi!!

Nhận thấy điều đó, tôi lập tức giơ tay lên đọc nhanh thần chú, tôi sử dụng kĩ năng [Điều khiển trọng lực] lên những mũi đá đó. Tôi vừa đọc xong thần chú thì những mũi đá đó đồng loạt rơi xuống, nhưng đều đã bị kĩ năng của tôi tác động lên nên chúng lơ lửng trên không trung.

Vấn đề là tôi không thể cầm cự thế này lâu được, có quá nhiều đá, tôi không thể giữ được một số lượng lớn thế này lâu được. Để có thể nâng được vật thể nặng và có số lượng nhiều thế này thì tôi cần phải tập trung cực độ, chỉ cần tôi lơ là dù chỉ một khắc thì điều tệ nhất sẽ xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể giữ được lâu thêm nữa đâu, tôi có cảm giác đầu óc tôi bắt đầu tê liệt dần do quá tập trung rồi đấy.

(Không được rồi, mình sợ không thể giữ được đống đá này đến khi động đất ngừng mất...)

Một lúc sau Kazumi-chan mới nhận ra sự căng thẳng của tôi. Cô ấy nhanh chóng đảo mắt xung quanh và nhìn thấy những mũi đá đó. Thấy thế cô lập tức lấy cung ra và bắn vào tên những mũi đá đó toan phá hủy chúng. Tuy nhiên do mặt đất rung lắc rất dữ dội nên cô không thể ngắm chuẩn được. Tất cả những mũi tên cô bắn đều trật hết.

Tôi lập tức dùng tay còn lại sử dụng [Điều khiển trọng lực] lên Kazumi-chan để nâng cô lên. Bằng cách này thì cô ấy có thể nhắm chuẩn hơn được rồi, nhưng mà tôi lại mất sức nhiều hơn.

(Ư, đúng là không ổn thật mà. Nhanh lên đi Kazumi-chan...) Tôi gào thét lên trong tâm trí mình.

Như thể nghe được những lời đó của tôi, Kazumi-chan nhìn tôi rồi nở một nụ cười mạnh mẽ, cô nói:

"Cảm ơn Izumi-chan, tớ sẽ dọn sạch đống đá này nhanh thôi, cậu cố chịu thêm một chút nữa nhé."

Nói rồi cô kéo cũng và bắn ra hàng loạt mũi tên, phá hủy tất cả những cục đá sắc nhọn đang lơ lửng thành những mảnh vụn. Để có thể làm được điều này thì Kazumi-chan phải tính toán thật chuẩn xác nên bắn vào đâu thì mới có thể khiến cho những viên đá vỡ vụn nhất có thể.

Có thể nói để có thể làm được thế thì vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi sự tập trung và khả năng tính toán trình độ bậc thầy mới có thể làm được điều đó. Và cô đã nhắm chuẩn xác vào những vị trí đó.

Những viên đá khổng lồ mới nãy, bây giờ đã trở thành những mảnh vụn vô hại. Nhờ thế mà tôi có thể dễ dàng giữ được chúng trên không trung mà không cần phải tập trung nhiều như lúc nãy nữa.

Một lúc sau, cơn động đất biến mất. Mặt sàn không còn rung lắc nữa. Thấy thế tôi đặt Kazumi-chan xuống đất lại, còn những viên đá thì tôi ném chúng vào sâu trong Mê cung để không rơi xuống trúng mọi người trong lớp.

"Mọi người ổn cả chứ?"

Tôi mệt mỏi cất tiếng hỏi mọi người xung quanh. Tất cả lần lượt lên tiếng thông báo rằng họ ổn, và họ cũng cảm ơn tôi vì đã bảo vệ họ trong tình huống vừa rồi. Nghe thấy thế tôi thở dài nhẹ nhõm.

Kì lạ thật đấy, tôi cứ nghĩ thế giới này không hề có động đất cơ. Tại vì trong những quyển sách tôi đọc ở thư viện không hề đề cập đến vấn đề động đất này. Vậy là thế giới này còn nhiều thứ mà tôi chưa thể biết được nhỉ?

Mà động đất lớn thế này không biết những người ở trên tầng hạ có bị sao không nhỉ? Chắc là không đâu vì những kị sĩ hoàng gia có ở đó cùng với họ mà. Còn Agito-kun thì sao? Tôi hy vọng cậu ấy không bị thương. Kisaki thì... cậu ấy chắc chắn không sao rồi.

Sau khi phủi đi đống đất đá trên gấu quần của mình, Kazumi-chan chống tay đứng dậy. Tôi thấy thế liền nhanh chóng cho tay lên vách đá toàn đứng lên theo, nhưng cô bảo tôi nên ngồi thêm một chút nữa để nghỉ lấy sức, rồi chính bản thân mình đi kiểm tra tình hình của tất cả mọi người khác. Kazumi-chan cứ như là một người mẹ ấy. Nhìn thấy cô ấy như thế tôi cũng cảm thấy ấm áp và an toàn theo. Giờ tôi có thể hiểu được tại sao Kazumi-chan trông rất nghiêm khắc nhưng ai cũng quý cậu ấy rồi.

Sau khi xác nhận mọi người hoàn toàn ổn cả, Kazumi-chan tụ tập mọi người lại. Cô nói:

"Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Chúng ta không biết liệu sẽ còn trận động đất nào như thế nữa không, thế nên việc đi tiếp sẽ rất nguy hiểm. Giờ thì hãy ra khỏi đây theo đội hình như lúc nãy nào. Izumi-chan, cậu có thể đi được không? Nếu không thì mình sẽ giúp cậu."

"À không, mình đi được rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm nhé, Kazumi-chan."

Nói rồi tôi dùng tay chống vách tường và đứng dậy. Việc sử dụng [Điều khiển trọng lực] lâu như thế khiến tôi có hơi mệt mỏi đôi chút, những tôi cũng đã nhanh chóng lấy lại sức khỏe nên không vấn đề gì cả.

Và sau khi đốt xác của những con Mantis Demon, chúng tôi tụ họp lại với những người ở trên tầng hạ và bước về lâu đài.

...

Đang trên đường đi về lâu đài, Kazumi-chan tiến lại gần tôi và nói:

"Izumi-chan này, cậu nghĩ gì về trận động đất ban nãy?"

"Hể? Nghĩ gì là nghĩ gì? Đó chẳng phải chỉ là một trận động đất bình thường thôi ư?"

Tôi thắc mắc hỏi lại Kazumi-chan, người mà nãy giờ vẫn giữ bộ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Cô khẽ lắc đầu trước lời nói của tôi.

"Tớ đã đọc tất cả những quyển sách nói về khí hậu và thiên nhiên ở thế giới này rồi. Tuy có rất nhiều thứ khác lạ nhưng tớ không hề thấy được dòng naod trong số đó nói về động đất cả."

"Kazumi-chan, cậu có đọc mấy cuốn sách như thế ư?"

"Tất nhiên rồi, tớ phải tìm hiểu kĩ càng về môi trường sống ở thế giới này để đề phòng trường hợp xấu nhất chứ. Không phải lúc nào tớ cũng cắm đầu vô tìm hiểu về Mê cung rồi các loại quái vật như ai đó đâu."

Kazumi-chan khẽ nhau mày chỉ trích tôi khiến tôi chỉ có thể gãi đầu cười trừ. Thấy tôi chả có vẻ gì là hối lỗi cả Kazumi-chan cũng thở dài rồi tiếp tục:

"Quay trở lại vấn đề nào. Chính vì thế giới này không hề có động đất nên cơn chấn động vừa rồi thật sự rất kì lạ."

"Ý cậu là nó không phải chỉ là một hiện tượng tự nhiên đơn thuần thôi nhỉ?"

"Ừm. Theo tớ nguyên nhân của cơn chấn động này là do một ai đó tạo ra đấy."

Một ai đó à? Vậy phải là kẻ có sức mạnh khủng khiếp lắm mới có thể tạo ra được cơn địa chấn khủng khiếp thế này. Kẻ nào có thể có thứ sức mạnh đó được nhỉ?

"Quỷ vương à...? Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là để tiêu diệt ông ta nên chắc Quỷ vương là người làm ra chuyện này nhỉ?"

Nghe thấy tôi nói thế, Kazumi-chan khẽ lắc đầu.

"Tớ thì lại không nghĩ thế. Từ khi đặt chân đến thế giới này tớ chưa một lần nào tin vào cái câu chuyện lừa trẻ con đó cả. Cậu có thể không để ý, chứ thực ra ông vua đó và tất cả quan lại trong lâu đài nữa, tớ có thể cảm thấy được sự giả dối trong từng câu từ của bọn họ. Thế nên tớ không nghĩ là do Quỷ vương làm đâu, dù cho đúng là nếu là ông ta thì có khả năng hơn thật."

"V-vậy à..."

Tôi hoàn toàn không nhận ra luôn. Tại vì tôi lúc nào cũng muốn tin tưởng người khác thế nên tôi chưa một lần nào nghi ngờ những người trong lâu đài cả. Nhưng nếu là Kazumi-chan nói thì chuyện này có lẽ là thật rồi.

"Mà nhắc mới nhớ, hình như cả Agito cũng phát hiện ra điều này nữa, nhưng cậu ta cố giữ im lặng vì nếu cậu ta có biểu hiện bất thường thôi thì những người khác có thể sẽ gặp nguy hiểm..."

Đang nói đến đó, Kazumi-chan bỗng ngừng lại. Mặt cô sầm xuống, khẽ cau mày lại. Thấy thế tôi lo lắng hỏi cô:

"Kazumi-chan?"

"Ông vua đó có nói là, Agito hiện đang đi tìm nhóm Sugo đúng không?"

"Ư-ừm..."

"Thế thì lạ thật đó. Tớ công nhận nhóm Sugo rất ăn chơi và không hề quan tâm gì đến sự đời, nhưng bọn chúng kiểu gì cũng không có gan tự ý đi lâu đến vậy mà lại không lấy thêm vốn từ lâu đài đâu. Với cả Agito nữa, cậu ta là một tên lúc nào cũng lo lắng cho mọi người, vậy mà lại tự ý bỏ đi một mình như vậy sao? Cậu ta chắc chắn là người rõ hơn ai hết, là nếu cậu ta làm vậy sẽ gây ra cho mọi người một nỗi lo lắng rất lớn chứ. Rõ ràng chuyện này không hề bình thường."

"Vậy ý cậu muốn nói là...?"

Tôi hỏi với một giọng điệu đầy lo lắng.

"Ý tớ là, mọi chuyện không chỉ đơn giản là vậy đâu. Rõ ràng ông vua đó đang giấu chúng ta một điều gì đó. Cái này chỉ là phỏng đoán của tớ thôi, nhưng rất có thể Agito đã phát hiện ra điều gì đó nên cậu ta đã bị..."

"Ông ta bắt đi?"

"Đúng vậy."

Bầu không khí im lặng bao trùm lên tôi và Kazumi-chan. Dù cho đây chỉ là phỏng đoán của cô ấy thôi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khá lo lắng về chuyện này. Tôi không biết nên nói gì ngoại trừ việc cầu mong đó chỉ đơn giản là giả thuyết thôi. Nhận thấy bầu không khí khác thường này, Kazumi-chan lập tức cất lời đổi chủ đề nhằm xoa dịu tôi. Dù cô ấy cũng có cảm giác như thế giống tôi nhưng cô ấy vẫn lo lắng cho tôi. Cảm ơn nhé, Kazumi-chan.

Cứ như thế, chúng tôi về đến lâu đài.

Một vị kị sĩ ra lệnh cho những anh lính gác cổng ở phía trong mở cửa. Một lúc sau tiếng ken két của chiếc cửa kim loại khổng lồ được kéo lên. Tôi đưa mắt nhìn lơ đãng về cái cánh của đó. Sau khi cửa được kéo lên hoàn toàn, chúng tôi bước vào trong lâu đài.

Đột nhiên, Saiko-sensei vội vã chạy ra đón chúng tôi. Điều này khiến tôi khá bất ngờ vì dạo gần đây sensei vô cùng thiếu sức sống. Vậy mà lúc này đây, cô trông cô cùng rạng rỡ trong khi chạy ra đón mọi người trở về.

Mấy bạn khác thấy Saiko-sensei tràn đầy sức sống như thế thì cũng rất thắc mắc, nhưng bọn họ liền bỏ qua nó rồi chạy lại chỗ cô và nói chuyện vui vẻ với cô. Kazumi cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn vào cảnh đó. Có vẻ ai cũng rất vui khi thấy Saiko-sensei trở lại như trước nhỉ.

Chợt Saiko-sensei nhìn thấy tôi đang đến gần. Cô lách qua hàng học sinh đang bao quanh và chạy đến chỗ tôi. Kì lạ nhỉ, tôi cũng đang định đến chỗ cô ấy, thế mà cô lại tự chạy đến chỗ tôi thế này? Thấy thế tôi liền hỏi:

"Có chuyện gì thế Saiko-sensei?"

"Izumi-chan, em biết chuyện gì chưa?"

"Dạ? Chuyện gì cô?"

Tôi vừa mới từ Mê cung trở về thì làm sao mà tôi biết được có chuyện gì cơ chứ? Cơ mà nếu nó khiến cho Saiko-sensei vui đến thế này thì chắc hẳn phải là chuyện gì đặc biệt rồi. Saiko-sensei nở một nụ cười rạng rỡ, rồi cô nói:

"Kisaki-kun đấy, em ấy đã trở lại rồi..."

Trong khoảng khắc ấy, tôi có cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp...

============================================

Lời tác giả:

Ciao xìn mọi người. Chắc hẳn giờ mọi người đang ngạc nhiên vì sao mình lại đăng hai chương liên tiếp trong một tuần nhể. Rất tiếc phải nói rằng không phải là lịch ra trở thành 2 chương/1 tuần đâu. Đơn giản hơn thì sắp hè rồi nhỉ, và ai mà chả thích nghỉ hè. Thế nên mình mới siêng bất tử đăng hai chương xong rồi sẽ lặn nghỉ hè một thời gian. Tầm hai ba tuần gì đó hoặc ngắn hơn. Sau khi tận hưởng hè xong mình sẽ trở lại. Tất nhiên vì thế mà chương này mới ngưng lại ở khúc hấp dẫn nhất đấy, để mọi người không quên mất mình và sẽ chờ nó ra tiếp :))

Thế thôi. Vậy thì "Trong một thế giới khác, tôi là người mạnh nhất" xin được tạm đó trong một thời gian ngắn. Chúc mọi người có một buổi hè vui vẻ và cảm ơn đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian qua.

Giờ thì, chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro