Chương 19: Điều cần phải làm hiện giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ đâu mà cậu suy ra như thế?"

Nét mặt Shiho không hề thay đổi, anh ta bình tĩnh hỏi lại tôi. Tôi không trả lời lại ngay. Tôi cứ đứng đó, nhìn ngắm những bông hoa đang đung đưa trong gió. Sau một khoảng thời gian im lặng, tôi tiếp tục:

"Theo lời cô công chúa thì ta có thể thấy được, con người ở thế giới này rất yếu đuối. Tôi cũng công nhận chuyện đó. Tuy vậy anh, Shiho, là một con người nhưng lại rất mạnh. Anh mạnh hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng nếu so với bất kì ai ở thế giới này. Nếu không phải vì anh là một người được triệu hồi thì tôi không nghĩ còn lý do nào khác đâu."

"Chỉ thế thôi mà cậu đã suy ra tôi là người được triệu hồi à? Có thể là vì tôi có nghề nghiệp "Anh hùng", nên tôi mới mạnh hơn người thường thì sao?"

Shiho đáp lại với một giọng bình tĩnh. Anh ta dường như vẫn chưa chịu khuất phục. Thấy thế, tôi tiếp tục lập luận của mình:

"Câu chuyện vừa rồi Silish kể, tôi cảm thấy dường như anh đã biết hết rồi phải chứ? Kể cả cái vòng tròn ma pháp do vị thần đó tạo ra, anh cũng biết chính xác tên và công dụng của nó nữa. Làm sao anh có thể biết về nó thế, nếu anh chưa bao giờ ở trong cung điện. Trừ khi, chính anh đã suýt trải qua việc đó rồi thì mới thế."

Tôi dùng từ "suýt", vì nếu mà Shiho đã trải qua việc đó rồi thì tôi nghĩ anh ta sẽ không còn đứng đây bây giờ đâu, dù cho anh ta có mạnh đến thế nào đi nữa. Thế nhưng, Shiho vẫn không tỏ ra chút hoang mang nào cả.

"Rồi, đó là tất cả những gì cậu có để kết luận à? Nếu thế thì tôi thất vọng thật đấy, Kisaki-kun à."

"Anh vẫn cứng đầu thật đấy nhỉ. Đã thế thì, tôi đành phải xài nốt cái này vậy..."

Tôi đưa ra bộ mặt nguy hiểm, mỉm cười nhìn về Shiho. Thấy thế Shiho có hơi giật mình một chút, anh ta cười gượng lại đáp trả tôi. Ê, đây không phải cuộc thi cười, tôi đang đe doạ anh đấy. Mà kệ đi.

"Shiho, làm sao anh lại biết đến thuật ngữ "cosplay"..."

"!!"

Gương mặt bình tĩnh nãy giờ của Shiho, bắt đầu để lộ vẻ hoang mang. Anh ta mở to mắt ra nhìn chằm chằm về phía tôi. Lúc này nụ cười của tôi không còn là nụ cười đe doạ nữa mà là nụ cười ăn mừng chiến thắng.

Nhớ lại lúc tôi gặp Shiho lúc nãy ở trong rừng khi anh ta ăn mặc như thế này, tôi đã hỏi anh ta một câu mà có sử dụng từ cosplay trong đó. Lúc đó không phải là tôi quen mồm, mà là tôi cố tình nói từ đó, để xem phản ứng của Shiho sẽ như thế nào. Thế nhưng, thay vì hỏi ngược lại tôi ý nghĩa của từ đó là gì theo lẽ thường thì Shiho có vẻ hiểu ý nghĩa của từ đó và tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng tôi. Thực ra mà nói tôi đã tính đến việc này trước khi nói từ đó ra rồi, cơ mà tôi không ngờ là Shiho mắc bẫy dễ đến thế. Chắc do Shiho từng sống ở Nhật nên mới thấy từ ngữ này quen thuộc mà không cảnh giác nhỉ.

Dù sao đi nữa thì đó chính là bằng chứng không thể chối cãi về việc Shiho là một người được triệu hồi. Bây giờ nếu anh ta cố cãi tiếp thì cũng chả được lợi ích gì nữa. Tôi thắng rồi.

Nhận thấy sự thất bại của mình, Shiho cười thầm và thở dài một hơi. Anh ta đưa mắt nhìn lên bầu trời. Có lẽ anh ta đang quyết định xem có nên cho tôi biết sự thật hay không. Sau một hồi lâu, anh nói:

"Đúng như cậu nói, tôi là một người được triệu hồi, giống như cậu vậy."

Lời nói của Shiho rất khẽ, những từ ngữ đó bay vào trong không gian và được những cơn gió cuốn đi. Nhưng tôi đã nghe thấy nó, lời thú nhận. Tôi bước lại gần và đứng cạnh Shiho, đưa ánh mắt nhìn lên trời giống như anh ta. Sau một lúc như thế, Shiho lên tiếng trước:

"Xin lỗi nhé, vì đã giấu cậu chuyện như vậy suốt khoảng thời gian qua."

"Không có gì đâu. Anh có lý do riêng của mình mà phải chứ? Tôi cũng không trách gì anh đâu. Trái lại tôi mới phải là người xin lỗi vì đã tìm ra sự thật chứ..."

Tôi dừng một chút để nuốt nước bọt, rồi tiếp tục:

"Nhưng bây giờ tình hình thay đổi rồi. Tôi cần những gì anh biết về thế giới này, về cuộc sống trước đây và cả tên "Thần kiến tạo" đó nữa. Anh có thể kể cho tôi nghe tất cả được không?"

"Lý do gì mà cậu phải làm thế?"

"Hể?"

Shiho hỏi tôi ngay tức thì khiến tôi ngẩn người ra một lúc.

"Kisaki mà tôi biết là một người không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì của người khác. Cậu ta là một người rất bàng quan với mọi thứ. Chỉ cần nó liên quan đến sự yên bình của cậu thì cậu sẽ ngay lập tức lảng tránh nó bằng mọi giá. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ cậu lại quan tâm đến một vấn đề phiền phức đến thế?"

"Vì sao à..."

Lý do chả phải rất đơn giản sao.

"Trong những người được triệu hồi hiện giờ, có một người mà tôi nợ rất nhiều. Thế nên tôi phải trả lại ơn nghĩa cho người đó, mà chắc là người đó đã quên lâu rồi."

"Nợ một người...?"

Trong khi đang nhìn về phía tôi, Shiho lặp lại lời tôi nói. Tôi bất giác đảo mắt của mình để tránh anh ta, dùng tay gãi mặt mình. Không hiểu sao lúc nghĩ về người đó mặt tôi lại nóng ran lên nữa. Thấy thế Shiho bật cười, một nụ cười chân thật.

Thực ra từ lúc ra khỏi cái Mê cung đó tôi đã có ý định sẽ đến và gặp người đó rồi. Tuy nhiên tôi lại từ bỏ cái ý định đó. Một phần vì phần luyện tập của Shiho, nhưng chủ yếu là tôi không muốn người đó bị kì thị xa lánh chỉ vì tôi. Lúc còn ở Trái Đất tôi đã muốn giữ khoảng cách lắm rồi, nhưng thế bất nào mà người đó cứ qua lại chỗ tôi hằng ngày. Nếu mà mấy đứa trong lớp không suy diễn là do sự tốt bụng của người đó thì chắc là giờ người đó cũng bị xa lánh giống tôi mất, dù cho chuyện đó có hơi khó xảy ra. Thế nên tôi định là đến khi mình không còn là một kẻ yếu đuối nữa thì sẽ qua lâu đài gặp người đó. Cơ mà có lẽ việc này xảy ra sớm hơn tôi nghĩ.

"Khó tin thật đấy, một kẻ như cậu mà lại có tình nghĩa thế sao?"

"Người đó cũng vậy thôi, một con người kì lạ. Tôi là một kẻ như vậy đấy, thế mà đó là người duy nhất không quay lưng lại với tôi, dù cho tôi đã cố gắng tránh xa người đó rất nhiều lần rồi. Đúng là kì quặc."

"Ừm, cô gái ấy kì lạ thật đấy."

"Ờ, cô ấ... Cơ mà khoan!! Anh đang bẫy tôi đấy à!!?"

"Hahaha, cậu dễ mắc mưu thật đấy."

Shiho cười đùa một cách thoải mái trong khi chọc tôi, người mà chắc chắn khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai. Chết thật, tôi luôn cố gắng luyện tập để có thể bình tĩnh trong những tình huống như thế này. Vậy mà lại bị anh ta quay như chong chóng, trong khi mới nãy còn đang chiếm ưu thế của kẻ chiến thắng.

"Người quan trọng à..."

Lẩm bẩm những lời đó, Shiho nhìn về phía tôi. Ánh mắt của Shiho tràn đầy sự nghiêm túc.

"Cậu có thật sự muốn biết chuyện không? Nó sẽ chẳng phải là một câu chuyện cổ tích với kết thúc đẹp đâu."

Tôi cũng ngay lập tức trả lời Shiho bằng một giọng chắc chắn.

"Tôi muốn biết."

Shiho trầm ngâm một lúc, sau đó anh ta ngồi xuống một gốc cây được trồng sau vườn. Anh ta vỗ tay sang bên cạnh ý chỉ tôi ngồi xuống cùng. Thấy thế tôi cũng ngồi xuống. Sau khi tôi ngồi xuống thì Shiho bắt đầu câu chuyện:

"Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi được triệu hồi đến thế giới này nhiều năm trước..."

(Author's note: Đến đây thôi. Phần quá khứ của Shiho cũng sẽ được kể trong phần ngoại truyện nhé, thế nên mình sẽ không viết nó trong truyện chính đâu. Còn về "người đó" của main nhà ta chắc mọi người đoán ra là ai rồi chứ. Tất nhiên kể câu chuyện của hai người này cũng ở phần ngoại truyện nốt. Thế nên cứ ở đó mà chờ nhé :)))

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

"... Và đó là tất cả những chuyện đã xảy ra đấy."

Lúc Shiho kể xong câu chuyện của mình thì bây giờ đã là giữa trưa. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống bãi cỏ và những rau quả được trồng sau vườn. Tôi và Shiho ngồi dưới gốc cây nên được những tán lá phía trên che chở không bị dính những ánh nắng đó.

Tôi đưa mắt lên trời. Nhìn ngắm những tia nắng lấp lánh le lói qua những tán lá xanh mát đấy. Trong lòng suy nghĩ về chuyện của Shiho. Quả nhiên, anh ta đã trải qua thời kì rất khó khăn, vậy mà vẫn có thể vượt qua tất cả và sống một cuộc sống thế này. Tôi thấy khâm phục anh ta từ tận đáy lòng mình đấy.

Tóm lại thì qua câu chuyện vừa rồi của Shiho, tôi biết được sơ qua về tên thần kiến tạo ấy.

Nếu theo lời kể của Shiho thì nói cho đúng ra thì hắn chả khác gì một đứa trẻ. Một tên khốn nạn thích xem sự đau khổ của người khác làm thú vui cho mình. Vì thế hắn mới cho tên vua đó mượn sức mạnh để bày ra những thứ đó cho hắn thưởng thức. Đúng là một tên khốn.

Tuy nhiên đó chỉ là những gì tôi có thể cảm nhận quà câu chuyện của Shiho, còn mục đích thật sự của hắn thì chịu. Đến cả Shiho dù đã bỏ rất nhiều thời gian ra để tìm hiểu cũng không thể biết được kia mà.

Và cũng chính vì thế mà Shiho, người duy nhất thoát được trong đợt hút sức mạnh gần đây nhất đã bị hắn xoá bỏ sức mạnh thần ban. Tuy các vị thần không được quyền xen vào trực tiếp đến thế giới này, nhưng nếu chỉ lấy mất đi sức mạnh của Shiho thôi thì vẫn có thể. Hắn lo sợ rằng nếu cứ để sức mạnh thần trong người Shiho thì có thể một ngày nào đó Shiho sẽ trở lại và đối đầu với hắn, thế nên hắn mới lấy đi sức mạnh của anh ấy.

Nói cách khác là hiện giờ trong Shiho không còn sức mạnh của thần nữa, và từ đó anh ta cũng không còn là "người ở thế giới khác" nữa. Thế nên lúc tôi xem bảng trạng thái của anh ta không hề có danh hiệu gì liên quan đến "người triệu hồi" hay "thần" cả. Cả nghề nghiệp cũng chuyển thành "Anh hùng" chứ không phải "Anh hùng từ thế giới khác" nữa. Nói cách khác, Shiho đã trở thành một con người bình thường ở thế giới này nếu mất đi sức mạnh thần.

Tuy vậy, do Shiho đã đạt đến Lv 999 ngay từ đầu, thế nên anh ta cũng không bị tổn hại gì nhiều lắm khi mất đi sức mạnh của thần, chỉ là hơi khó khăn để mạnh lên nhanh như trước thôi.

Và cũng còn một điều nữa, không biết có phải là do mất đi sức mạnh của thần không, mà cơ thể của Shiho đã dừng phát triển và ở mãi ở tuổi 20. Anh ta đã tự nhủ lòng mình sẽ không để cho chuyện này xảy ra đối với những người khác nữa.

Và bây giờ, sau 20 năm sự việc đó đã diễn ra một lần nữa. Có điều lần này xảy ra sớm hơn Shiho dự liệu. Chắc là do Agito đã phát hiện ra kế hoạch của lão vua nên ông ta mới đẩy nhanh kế hoạch đây mà.

"Tên vua này cũng hay thật đấy, hắn lấy cả sức mạnh lẫn tuổi thọ của nhiều người như thế vậy mà người dân không ai thấy lạ cả. Đáng lí ra một kẻ có thể nói đã sống lâu đến thế thì mọi người phải nhận ra sự kì lạ chứ nhỉ?"

"Ông ta cũng đã tính đến bước đó rồi. Thế nên cứ đến một thời kì nhất định ông ta sẽ cho người loan tin rằng ông ta đã mất và con cháu của ông ta đã nối nghiệp, nhưng thực chất thì ông ta vẫn còn sống. Và cũng bởi vì ông ta lúc nào cũng giấu mặt khi gặp người dân nên cũng chả ai biết được khuôn mặt của ông ta như thế nào, nên họ cũng không thắc mắc gì cả."

(À, thì ra là thế. Kể ra cũng khôn đấy...)

Tôi trầm trồ trong đầu. Mà khoan, nếu vậy thì con cháu của ông ta... bây giờ như thế nào rồi? Tôi không nghĩ một kẻ tham vọng quyền lực như lão mà lại chấp nhận truyền ngôi cho kẻ khác đâu. Thôi thì tôi sẽ cố không suy nghĩ thêm về việc này vì tôi có cảm giác không tốt về số phận của những người đó lắm.

"Mà tôi hỏi cái. Theo như anh nói thì việc triệu hồi này đã diễn ra cỡ sáu lần rồi, và lần này là lần thứ bảy. Mỗi lần triệu hồi được tầm ba mươi người. Vậy tức là hiện giờ trong lâu đài ít nhất là có ít nhất 180 người ở trong lâu đài là đang sở hữu sức mạnh của những người triệu hồi đời trước, đúng chứ? Nếu vậy thì lão vua đó, với ước nguyện trở nên mạnh hơn thì tôi không nghĩ lão chỉ lấy sức mạnh một lần đâu?"

"Ờ, cậu nói đúng. Theo như tôi biết thì hiện giờ trong người ông ta, có tổng sức mạnh của sáu người anh hùng mà ông ta đã cướp được. Sáu sức mạnh với cấp độ Lv ngang tôi cùng ở trong một cơ thể, chúng ta gần như không có cửa thắng đâu."

"Sáu... sáu người á!!?"

Tôi tái hết mặt mày khi nghe Shiho nói câu đó.

Vậy suy cho cùng, trong lâu đài hiện giờ toàn dân máu mặt cùng cấp độ ngang hoặc mạnh hơn so với Shiho, đúng chứ? Tính cả ông vua hack cheat được sáu sức mạnh kia, vậy thì chả phải nơi đó hoàn toàn bất bại sao!!? Shiho dù có mạnh cách mấy thì cùng không thể nào solo lại được cả đoàn quân như thế cả. Tất nhiên với một kẻ chưa bao giờ thắng được Shiho trận nào là tôi thì càng không có cơ hội. Cho dù tôi với Shiho có đột kích bất ngờ thì cũng chả làm được gì cả, chúng tôi chắc chắn sẽ bị hạ ngay trong một nốt nhạc. Đó là chưa kể đối đầu với lão vua đó sẽ kinh khủng cỡ nào nữa đấy.

Không hề có một cơ may nào để chúng tôi có thể thắng cả. Tính cả việc cố chạy thoát khi vào được trong cái lâu đài đó thì cũng khó như lên trời rồi. Thật sự thì không có cách nào để hạ được những kẻ có sức mạnh thần à...

Khoan, chờ chút đã. Có một chuyện mà tôi thắc mắc từ rất lâu rồi.

Tôi... làm gì được ban cho sức mạnh của thần.

Ngay từ đầu lúc đến thế giới này, tôi đâu hề nhận được nó. Trái lại tôi còn nhận được cả đống lỗi để làm mình yếu đi nữa chứ. Tôi biết là mình đã trải qua rèn luyện mới mạnh lên được, nhưng mà dù cho là thế thì tốc độ phát triển của tôi hiện giờ là quá nhanh. Chẳng phải theo Silish nói thì con người luôn có một giới hạn nào đó mà họ không thể vượt qua sao? Bỏ qua cái [Danh sách kĩ năng] đi thì chẳng phải tôi đã trở thành một thứ gì đó rất lạ sao? Làm sao tôi có thể phát triển nhanh như thế chứ trong khi tôi chả có gì đặc biệt!!? Thế thì, tôi rốt cuộc là thứ gì?

(Chết thật, mình còn quá ít thông tin về chính cái sự phát triển dị thường này của mình...)

Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ tôi có quá ít thông tin về những chuyện thế này, thế nên dù cho tôi có cố ngồi suy nghĩ cả buổi thì cũng chả ngộ ra được gì đâu. Tôi cố gắng sẽ tìm hiểu vấn đề này sau vậy.

Về cách để giải cứu bây giờ thì suy đi tóm lại, tôi nghĩ rằng cách khả quan nhất chỉ có mạnh lên thôi. Mạnh hơn tất cả những kẻ mang sức mạnh của những người được triệu hồi. Lúc đó may ra tôi mới có cơ hội làm được điều gì đó.

Cơ mà dù cho tôi có tốc độ phát triển dị thường đến thế nào đi nữa thì việc này vẫn quá sức. Thời gian hiện tại không còn nhiều đâu. Tôi cày cuốc trong hai tháng qua mà vẫn chưa vượt mặt nổi Shiho cơ mà. Vậy thì bằng cách thần kì nào mà tôi có thể bá đạo hơn tất cả chỉ trong vài ngày được? Điều đó là không thể.

Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Shiho đột nhiên đứng dậy. Anh ta dãn người ra sau rồi nói với tôi:

"Tạm thời thì chúng ta nên vào trong xem tình hình của cô công chúa đó cái đã. Sau đó thì sẽ thả tên quỷ tộc đó ra để hắn nghe hết mọi chuyện. Dù không chắc có giúp được gì không nhưng tôi nghĩ nếu muốn cứu được những người được triệu hồi hiện giờ thì chúng ta nên tìm kiếm càng nhiều viện trợ càng tốt."

"Ờ, anh nói phải. Nếu muốn làm được gì đó thì với sức của hai chúng ta là không đủ."

Nói rồi, tôi đứng dậy và theo Shiho bước vào trong nhà lại...

Lúc chúng tôi quay trở lại vào phòng thì thấy công chúa Silish và Miko đang trò chuyện với nhau rất thân mật. Hai người này kết thân nhanh thật đấy, tôi với Shiho mới chỉ đi có vài tiếng thôi mà mối quan hệ của họ đã như thế này rồi. Làm cách nào mà con gái có thể kết thân với nhau nhanh đến như thế nhỉ, tôi thắc mắc?

"Yo, cô công chúa, trông cô có vẻ đỡ hơn nhiều rồi đấy nhỉ?"

Tôi bước vào phòng, vẫy tay với Silish. Shiho cũng đeo chiếc mặt nạ lại trước khi bước vào và nở một nụ cười hiền từ với cô.

"Vâng, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ ơn mọi người."

Tôi và Shiho ngồi xuống trên hai chiếc ghế đặt trong phòng. Biết rằng Shiho không muốn nói gì nhiều với người hoàng tộc, thế nên tôi thay mặt Shiho trả lời cho lời yêu cầu lúc nãy:

"Tôi và Kaito đã bàn luận với nhau rồi. Và chúng tôi quyết định sẽ giúp đỡ cô giải cứu những người ở được triệu hồi..."

"T-thật chứ? Hai người sẽ giúp tôi thật sao?"

Cô công chú có vẻ chưa thể tin vào những gì tôi nói, cô hỏi một cách dè dặt trong khi nhìn tôi và Shiho bằng một ánh nhìn đầy nghi hoặc. À thì cũng không lạ khi mà tự nhiên chúng tôi lại chấp nhận làm một việc mà nó còn chả liên quan đến chúng tôi, thế nên cô ấy nghi ngờ là phải.

"Không phải tự nhiên khi không mà tôi lại làm mấy cái chuyện này đâu, nó phiền phức chết đi được đấy. Tôi cũng chả phải cái dạng người mà sẽ luôn luôn cứu giúp người khác khi họ gặp rắc rối đâu..."

"..."

Cô công chúa xịu mặt xuống khi nghe tôi nói thế. Có vẻ cô ấy đang sợ rằng tôi sẽ thay đổi ý định. Nhưng không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục:

"Nhưng mà, tôi cũng không phải dạng người sẽ đứng yên để một tên ất ơ nào đó giết chết người quen của mình đâu."

"Người quen...?"

Silish mở to mắt ra nhìn tôi trong khi lẩm bẩm những từ đó. Ờ thì ngay từ đầu tôi đã chả có ý định giấu ai chuyện này rồi, thế nên cô có biết cũng chả sao.

"Thực ra thì tôi cũng giống như họ thôi, là một người được triệu hồi..."

(Dù chỉ là "vô tình được triệu hồi" thôi và chả có tí sức mạnh nào của thần...) Tôi chán nản nghĩ những từ đó trong đầu.

Cô công chúa nghe tôi giới thiệu bản thân thì ngày càng bất ngờ hơn nữa. Cô mở to mắt ra, ngón tay cô run run chỉ vào tôi, cô nói:

"Cậu, cũng là người được triệu hồi!!?"

"Ừm, đúng thế. Dù cho chỗ tôi đáp xuống có hơi khác với bọn họ, nhưng tôi là một người được triệu hồi."

Silish bỗng trầm ngâm một lúc trong khi đang quan sát tôi. Đột nhiên cô giật phắt dậy, kêu lên:

"Không lẽ, cậu là Mashiro Kisaki, người mà đã mất tích trong lần triệu hồi đến đây ư!?"

Nghe thấy cô công chúa đột nhiên gọi đầy đủ họ tên như thế, tôi hơi bất ngờ một chút. Tôi nhớ là mình chưa hề giới thiệu đầy đủ họ tên cho cô ấy mà. Nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời:

"Phải, tôi là Mashiro Kisaki. Làm sao mà cô biết tên tôi thế?"

"À, thì lúc mà mọi người được triệu hồi đến thì tôi có nghe nói cậu là người duy nhất đã bị mất tích lúc đó mà. Lúc đấy mọi chuyện căng thẳng lắm, những người trong lâu đài lúc đó cứ nuối tiếc vì đã mất đi một người mang sức mạnh. Sau một thời gian tìm kiếm không mà không có kết quả thì tất cả bọn họ đều kết luận rằng cậu đã chết rồi. Ai mà ngờ được là cậu còn sống chứ?"

Nghe Silish kể mà tôi chỉ có thể cười trừ. Tiếc nuối vì mất đi một nguồn sức mạnh à? Rất tiếc là tôi chả có tí sức mạnh nào của thần đâu, vậy nên đừng tiếc làm gì. Tôi có nên tự cảm thấy may mắn vì mình không ở đó cùng họ lúc đó không nhỉ? Nếu mà tôi ở đó thì chắc bây giờ chả khác gì một tên vô dụng đâu. May thật, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thật may mắn vì lạc đến Mê cung khi được triệu hồi đến thế giới này đấy.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu lý do cậu đồng ý là gì? Theo những gì tôi cảm nhận được khi lần đầu gặp thì đâu có một ai trong những người được triệu hồi đó quan tâm đến cậu đâu. Thế thì tại sao cậu lại phải liều mình vì họ chứ...?"

Nói đến đó, Silish bỗng khựng lại một chút, sau đó cô nói tiếp:

"À, không hẳn là tất cả. Vẫn có một người quyết tâm tìm kiếm cậu dù cho có chuyện gì đi nữa..."

Nghe đến đó, không hiểu sao tim tôi lỡ mất một nhịp. Hình ảnh người đó hiện lên trong đầu tôi khiến mặt tôi nóng ran lên. Không hiểu sao, chỉ nghe thấy thế thôi mà trong lòng tôi lại vui đến như vậy. Tôi mỉm cười, để mặc cho thứ cảm xúc kì lạ này cứ tiếp tục chảy trong cơ thể, tôi nói:

"Dù vậy nhưng tất cả bọn họ vẫn là bạn cùng lớp của tôi. Tuy họ đã nhiều lần đối xử không tốt với tôi, thậm chí còn có vài tên trong đó đã từng bắt nạt tôi nữa, nhưng tôi cũng không quan tâm gì những thứ đó lắm. Vì bọn họ không hề biết câu chuyện của tôi, thế nên việc họ hành xử như thế thì cũng không có gì lạ..."

"Câu chuyện...?"

"À, cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là một số chuyện không hay đã từng xảy ra trong quá khứ thôi..."

Tôi ngừng lại một lúc, suy nghĩ thoáng qua về chuyện đó, nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu để rũ đi hình ảnh đang ở trong đầu mình.

"Hơn nữa, dù cho tất cả mọi người có đối xử với tôi như thế, thì vẫn có một người luôn quan tâm đến tôi cơ mà, như cô nói đấy. Thế nên tôi nhất định sẽ không để cho người đó chết, và tôi sẽ tiện tay cứu luôn những người khác nữa..."

Đang nói một hồi, tôi khựng lại. Khiếp thật, câu này tôi nói mà nghe nồng nặc mùi vay mượn luôn. Tôi đang cố tỏ ra ngầu lòi hay một thứ gì đó tương tự như vậy à? Thế thì chắc giờ tôi nên tìm một cái hố nào đó mà chui xuống luôn cho rồi. Xấu hổ chết đi được!! Tôi dùng cả hai tay che mặt lại trong khi nghĩ như thế.

Lúc này tôi cảm nhận được Shiho đang nhìn mình. Anh ta nở một nụ cười hiền từ, rồi quay qua nói với cô công chúa:

"Thế là được rồi chứ, tôi cũng không phải là hạng người sẽ khoanh tay đứng nhìn chuyện ác độc đó xảy ra đâu. Vậy nên, tôi nhất định sẽ cứu tất cả bọn họ..."

Shiho nói một cách chân thật. Câu này của anh ta nói thật hơn tôi nhiều. Vì chính anh ta đã từng trải qua chuyện đó rồi mà, vậy nên anh ta không muốn bất kì ai phải trải qua những chuyện kinh khủng ấy giống như anh ta. Tôi ngày càng khâm phục Shiho hơn nữa.

Nghe đến đó, Silish nở một nụ cười hạnh phúc, không còn sự hoài nghi trong ánh mắt của cô nữa. Cô nhanh chóng lại gần và nắm lấy tay tôi với Shiho, cảm ơn ríu rít trong khi giọng cô như sắp khóc.

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm..."

Thấy thế, Shiho vỗ nhẹ đầu của cô công chúa, nói:

"Đừng cảm ơn chúng tôi vội bây giờ. Chúng ta vẫn chưa biết trước được có thành công không mà. Đợi khi nào kế hoạch thành công thì lúc đó hãy cảm ơn chúng tôi."

"Ừm, tôi biết rồi."

Và cô công chúa cứ giữ tư thế đó trong một khoảng thời gian. Sau khi xác nhận cơn xúc động của Silish qua đi, tôi mới bắt đầu tiếp tục cuộc thảo luận:

"Vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi một câu. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi lão vua đó tiến hành hút sức mạnh thế, cô có biết không?"

"Tôi nghĩ là chúng ta chỉ có một tuần thôi, trước khi chiếc vòng ma pháp đó hoạt động lại và lấy đi sức mạnh của những người được triệu hồi. Vì trong hết tuần này thì đã đủ 20 năm rồi nên chiếc vòng ma pháp đó sẽ lại được kích hoạt..."

Cô công chúa khẽ gạt nước mắt trong khi trả lời tôi.

"..."

"G-gì thế?"

"... À, không, không có gì.."

Cái gì thế này? Có phải cô ta vừa nói chuyện một cách bình thường với tôi không? Không ánh nhìn sắc bén, không thái độ bẫn mãn!! Cái cô công chúa kiêu ngạo hễ gặp tôi là chẳng thể nói chuyện một cách lịch sự đâu mất rồi? Ai ném cho cô nàng này cái đĩa bay để cổ về hành tinh của cổ đi rồi tôi còn đi tìm cô công chúa thật nữa.

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cô công chúa cau mày lại trong khi phồng má và nói:

"Tôi không phải là người xấu đến thế đâu nha."

"... Đâu, tại trông cô khác so với lúc trước nói chuyện với tôi quá nên tôi thấy hơi lạ thôi...

Tôi luống cuống đáp lại.

"Dù sao thì tôi cũng đang được mọi người cứu giúp, vả lại tôi cũng cần sự giúp đỡ từ mọi người nữa chứ. Thế nên sao tôi lại có thể nói chuyện giống như trước được chứ. Dù rằng riêng anh thì tôi vẫn rất ghét đấy vì đã không cứu tôi vào lúc đó mà có ý định bỏ chạy..."

Tôi im lặng, không phải vì không thể cãi được lại cổ mà tôi đã quá chán để cãi nhau lúc này rồi. Hiện giờ thời gian là vàng là bạc, thế nên cần phải đẩy nhanh kế hoạch để tiến hành kế hoạch giải cứu nữa chứ.

"E hèm, trước tiên chúng ta hãy nói chuyện lại một lần nữa với tên quỷ tộc mà tôi đã mang về đã. Hãy thuyết phục hắn để hắn báo với quỷ vương và nhờ sự giúp đỡ. Với tình hình hiện tại thì nếu muốn cứu được tất cả thì chúng ta cần phải có càng nhiều sự trợ giúp càng tốt."

Shiho nói lại kế hoạch một lần nữa cho tất cả mọi người cùng nghe. Miko và Silish chăm chú lắng nghe, còn con sói Kuro vẫy đuôi đáp ứng lại lời nói đó. Cơ mà trong câu trên có gì đó sai sai phải không nhỉ? Tôi nhớ tôi mới là người mang tên đó về cơ mà!? Mà kệ đi. Tôi cũng không quan tâm mấy cái tiểu tiết đó lắm đâu.

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Silish gật đầu tán thành.

"Tôi cũng sẽ giúp nữa. Dù không giúp được gì nhiều nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."

Miko nói một cách quyết tâm trong khi nắm chặt hai tay lại. Ờ thì Miko à, ngoài việc quan sát bảng trạng thái của đối phương ra thì tôi không nghĩ cô có khả năng đập lại ai trong cái lâu đài toàn dân pro đó đâu. Thế nên cô cố tránh bị bắt giùm tôi là được rồi.

Shiho quan sát mọi người một hồi rồi đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau. Anh nói:

"Vậy quyết định thế nhá. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch."

""Được!!""

"Húú!!!!!"

Hai cô nàng cùng đồng thanh trong khi con sói hú lên một tiếng. Thấy thế tôi cười mỉm rồi ra ngoài mang cục băng kia vào. Mọi người cứ bàn luận tiếp đi, đằng nào thì tôi cũng phải làm việc này thôi, không sớm thì muộn...

...

"Này, Sh-Kaito..."

"Gì thế, Kisaki-kun..."

"Nói cho anh biết thôi, tôi không biết cách phá lớp băng đang bọc lấy tên quỷ tộc này đâu."

Hiện tại, tôi, Miko, Shiho, cô công chúa Silish và con sói Kuro, đang ngồi quanh tên quỷ tộc đã bị tôi đóng băng kia. Tất cả chúng tôi đều đang có suy nghĩ cách để phá băng cho tên quỷ tộc này để hắn nghe Silish nói ra lý do mà cô ấy cần đi gặp quỷ vương.

Về cơ bản thì lớp băng của tôi tạo ra đã gần như hoà làm một với tên quỷ tộc này rồi. Từ da đến máu của hắn, tất cả đều gần như hoá thành băng hết. Thế nên hiện để giải băng cho hắn khá là khó khăn. Tại sao lúc đó tôi lại xài cái kĩ năng khó phá đến vậy nhể?

"Mọi người, có ý tưởng gì không?"

Tôi hỏi, trong khi quay sang hỏi mọi người xung quanh. À, riêng con sói kia là tôi không muốn hỏi nhé, vì nó sẽ chả biết cách nào đâu.

Sau một hồi suy nghĩ, Shiho đứng dậy và nói:

"Cũng đâu có gì khó đâu. Cách cũng đơn giản mà."

"Thật hả Kaito!! Đó là cách gì thế!!?"

Tôi mới dứt câu hỏi thì Shiho đã tạo ra một quả cầu lửa có kích thước bằng một trái bóng đá ở lòng bàn tay, gương mặt đầy nguy hiểm.

"Cho nó vài quả cầu lửa là xong ngay chứ gì?"

"Bác bỏ!!"

Tôi hét lên phản đối. Do tôi hét khá to và bất ngờ nên khiến cho Silish giật mình đôi chút.

"Tại sao?"

Shiho hỏi với một gương mặt ngây thơ. Anh đang giỡn mặt với tôi đấy à!? Chẳng phải anh là người biết rõ nhất lý do sao!!?

"Anh bây giờ là kẻ có thứ sức mạnh vô cùng bá đạo với chỉ số siêu khủng nhất ở đây hiện tại đấy!! Tôi không biết sao, chứ tên này chỉ cần dính một quả cầu lửa thôi thì chắc chắn một lúc sau anh sẽ nghe thấy thông báo nhận được EXP trong đầu ngay đấy!! Thế nên đừng có làm liều!!"

"Ahaha, tôi chỉ giỡn chút thôi mà..."

Shiho giải quả cầu lửa đi trong khi cười trừ. Thật tình, lúc nào rồi mà anh còn giỡn được như thế chứ.

"E hèm, giờ thì mới là cách thật sự nè..." Shiho nói bằng một giọng ngiêm túc "Bây giờ chúng ta chỉ cần cho hắn vô một nồi nước thì mọi chuyện sẽ xong ngay ấy mà. Nước có nhiệt độ ấm hơn băng, thế nên nó sẽ từ từ làm tan băng ra thôi."

"Ừ thì, anh nói cũng có lý..."

Cơ mà hình như tôi thấy cách này quen lắm luôn đấy. Không thể nhớ được mình đã gặp nó ở đây rồi. Mà kệ đi, quan tâm mấy cái đó làm gì. Bây giờ đã có cách rồi thì mau rã đông cho tên này thôi.

"Được rồi, vậy để tôi đi chuẩn bị nước cho."

Nói rồi Miko đứng dậy và đi vào nhà tắm chuẩn bị nước. Để lại chúng tôi ở trong phòng chờ đợi. Bầu không khí im ắng bao trùm lên căn phòng.

Are? Sao không khí trong đây lại ngột ngạt thế nhỉ? À phải rồi, Shiho không muốn nói chuyện gì nhiều với hoàng tộc, trong khi cô công chúa hoàng tộc lại đang muốn nói gì đó với Shiho. Chắc là cô nghĩ rằng nên kết thân hơn với Shiho vì đã nhờ anh ta giúp chuyện của mình. Đúng là suy nghĩ của hoàng tộc. Tôi ngồi ở giữa hai người này mà còn thấy ngượng đây.

"Kaito-san này. Tại sao chúng ta không sử dụng nước nóng? Thế chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"

Sau một hồi đắn đo, Silish hỏi Shiho bằng một giọng thẹn thùng. Cứ mạnh dạn lên đi, Shiho không ăn thịt cô đâu mà lo dữ vậy.

Nghe thấy câu hỏi, Shiho buộc phải đáp lại cô:

"Không nên làm thế, vì lúc đó nhiệt độ giữa băng và nước sẽ thay đổi một cách đột ngột. Lúc đó băng có thể bị nứt ra và tan vỡ. Trong trường hợp đó thì chính tên quỷ tộc này cũng sẽ chết thôi. Vậy nên cứ dùng nước là được rồi."

"Ồ, vậy à. Tôi hiểu rồi. Kaito-san giỏi thật đấy."

Silish nở một nụ cười kèm theo đó là lời khen cho Shiho. Nhưng trông qua thì tôi không nghĩ anh ta vui nổi đâu. Hiện anh ta còn có ác cảm với những người trong hoàng tộc mà. Thế nên, dù cho có là cô công chúa Silish này đi nữa thì tôi nghĩ để có thể giúp anh ta thoát khỏi sự ám ảnh đó một sớm một chiều được. Cần phải có thời gian cơ.

Nhưng mà dù có như thế thì cũng đừng tỏ vẻ xa cách thế chứ. Dù sao thì cô công chúa này cũng khác hẳn những người trong hoàng tộc mà trước đây anh từng gặp qua mà. Vậy nên cởi mở một chút thì có hại gì đâu... Cơ mà hình như, tôi cũng thuộc dạng khép kín với thế giới mà, thế thì lấy tư cách gì mà nói anh ta nhỉ.

Thế là chúng tôi cứ ngồi trong im lặng như thế cho đến khi Miko quay trở lại.

"Này mọi người, nước chuẩn bị xong rồi đó."

Như thể nhận được thông báo thoát thân, tôi lập tức đứng dậy mang tảng băng và tiến nhanh về phía nhà tắm. Không thể nào ở lại căn phòng đó thêm một giây phút nào nữa hết. Quá áp lực!!

...

Phải mất gần ba tiếng sau thì lớp băng trên người tên quỷ tộc mới tan ra được.

Ngay sau khi băng chảy hết, tôi ngay lập tức dùng dây phép trói hắn lại đề phòng hắn làm loạn lên. Lúc đó sẽ phiền lắm đấy. May thay do đã đóng băng một thời gian nên phải một lúc nữa thì ý thức của tên quỷ tộc này mới trở lại, trước đó thì tôi có dư thời gian để trói hắn lại luôn.

Tất nhiên là do hắn đang bất tỉnh nên mới im lặng thế thôi, đến khi hắn tỉnh dậy thì lúc đó chúng tôi mới khổ.

"Lũ con người khốn kiếp!! Thả tao ra!!!"

Ở ngay chính giữa căn phòng, tên quỷ tộc đang lăn lộn một cách bất lực trên sàn nhà. Hắn vừa giãy đành đạch vừa gào thét chửi bới bọn tôi, những người hiện đang nhìn hắn bằng một ánh mắt tội nghiệp. À không, chỉ trừ Silish không nhìn hắn kiểu như thế thôi. Ừm, cô ấy nhìn hắn bằng ánh mắt thương xót chứ không phải là tội nghiệp như bọn tôi...

Cơ mà tôi cũng phải công nhận, sức sống tên quỷ tộc này mãnh liệt thật đấy. Mới tối qua thôi hắn còn bị tôi hành cho không ngóc đầu dậy được, cộng thêm việc đã bị đóng băng trong vài tiếng; thế mà chỉ mới rã đông tầm vài phút sau là hắn đã tỉnh dậy và làm loạn rồi. Rốt cuộc tên này lấy đâu ra sức thế nhỉ? Gặp tôi chắc tôi chỉ có nước nằm bất tỉnh thêm mấy ngày nữa rồi mới tỉnh lại được. Mà do tôi đang so sánh cơ thể con người với quỷ tộc nên cũng hơi khập khiễng nhể.

Nếu bỏ qua phần sống dai đi thì hắn còn một thứ nữa vẫn đang phát huy hết tối đa năng xuất đây, cái miệng của hắn.

"Một lũ rác rưởi mà cũng dám bắt ta sao? Chỉ cần ta thoát được khỏi cái sợi dây phép này đi, lúc đó các ngươi sẽ đi đời cả lũ!!"

Đã một khoảng thời gian kể từ khi hắn chửi chúng tôi rồi đấy, và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể thấy dấu hiệu của sự dừng lại nữa. Rốt cuộc thì vốn từ của tên này nhiều đến thế nào mà lại có thể chửi trong một khoảng thời gian dài như thế mà không hết ý chứ? Tôi thắc mắc đấy.

Nhưng mà dù có là tôi đi nữa thì việc phải ngồi nghe một tên như thế này chửi mình thì cũng bực lắm đấy. Có ai đó cho rôi một lý do để tôi không đứng dậy và cắt lưỡi tên quỷ tộc này ngay bây giờ có được không?

"Này, S-Kaito, tôi đóng băng cái mồm hắn được không?"

Vẫn giữa ánh mắt tội nghiệp trên khuôn mặt không còn cảm xúc. Tôi chán nản hỏi Shiho. Tất nhiên là tôi chỉ hỏi cho vui thôi, đúng hơn là cho có cái để nói trong tình trạng hiện giờ, bởi tôi biết thể nào Shiho cũng nói...

"Đừng làm thế, chúng ta đang cố lôi kéo quỷ tộc về phe mình đấy. Thế nên hãy cố nhịn một chút đi. Nếu cậu làm gì có lỗi hơn nữa thì tôi không nghĩ chúng ta có thể có mối quan hệ tốt với quỷ tộc đâu."

Đó, đúng như tôi nghĩ luôn.

Shiho thẫn thờ đáp lại tôi bằng một giọng chán nản không kém gì tôi. Chắc là anh ta cũng đang cố gắng chịu đựng lắm đây.

Rồi tôi chuyển ánh nhìn về phía Silish, thúc giục cô ấy nói chuyện với tên quỷ tộc nhanh lên trước khi tôi không kìm chế được và làm gì đó ngu ngốc. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Silish tỏ ra bối rối và giơ tay trấn an tôi, bảo tôi chờ thêm chút nữa.

Sở dĩ chúng tôi phải ngồi im nghe tên quỷ tộc này chửi như vậy là do Silish. Cô không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, thế nên cô đã xin chúng tôi cho cô ít thời gian để chuẩn bị. Vì thế nên chúng tôi mới phải ngồi im chờ đợi cho Silish thương lượng với tên quỷ tộc một cách ngoan ngoãn như vậy. Cơ mà đến tận bây giờ cô vẫn còn chưa biết nên bắt đầu như thế nào nữa à? Đã một thời gian trôi qua rồi đấy!!

Nhìn thấy Silish vẫn còn đang luống cuống chưa chuẩn bị gì hết, tôi bất giác thở dài.

(Thật là hết cách mà...)

"... Ta sẽ thiêu rụi cả thế giới loài người này ra thành tro bụi..."

"Này, đủ rồi đấy!"

Sử dụng [Thổ ma pháp], tôi tạo ra một sợi dây đất bịt chặt miệng tên quỷ tộc lại. Dĩ nhiên tôi có nhồi thêm ít đất vô miệng hắn để chắc chắn rằng tên quỷ tộc không thể phát thêm một âm thanh nào nữa. Từ khoé mắt mình, tôi có thể nhìn thấy Silish đang há hốc mồm nhìn tôi, mắt cô nàng mở to ra. Cô làm như thể tôi vừa làm một việc gì đó kinh khủng lắm vậy. À mà cũng đúng là kinh khủng thật nhỉ, đối với cô. Riêng Shiho và Miko thì khi thấy tôi làm thế thì đưa đầu ngón tay cái lên cùng lúc đó nở một nụ cười cảm ơn. Rõ là mấy người cũng không muốn nghe chửi nữa chứ gì, vậy mà không làm gì cả, ý là muốn tôi phạm lỗi một mình thôi chứ gì...

Tạm thời bỏ qua phản ứng của mấy người đó, tôi tiếp lời:

"Nghe đây, hiện tại cô công chúa đáng kính "không biết cách bắt đầu câu chuyện như thế nào dù đã một thời gian rất dài trôi qua" có việc muốn thương lượng với ngươi đấy. Thế nên hãy là người lịch sự mà im lặng nghe cô ấy nói đi."

(Dù gì thì nó cũng liên quan đến người quan trọng của ta đấy...) Tôi nghĩ thầm những từ còn lại trong đầu.

Silish nghe tôi giới thiệu về cô như thế liền tỏ ra giận dỗi. Cô phồng má rồi trách móc tôi:

"Tôi không phải như vậy..."

"Rồi rồi, cô không như vậy, được chưa? Giờ thì bắt đầu thương lượng với hắn đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Nói rồi tôi quay về phía tên quỷ tộc, kẻ mà vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đầy sát khí. Bỏ qua ánh nhìn đó, tôi nói bằng một giọng nghiêm túc:

"Ta biết, bây giờ ngươi đang rất hận bọn ta. Ta cũng hiểu lý do vì sao ngươi lại như vậy..."

Tôi dừng lại một lúc, rồi giải ma pháp. Lớp dây đất bịt miệng tên quỷ tộc dần vỡ ra và rơi xuống sàn. Tên quỷ tộc không nói gì ngay, hắn vẫn im lặng nhìn về phía tôi, như thể đang muốn xem coi tôi sẽ nói gì tiếp theo.

"Nhưng, chỉ lần này thôi, xin hãy lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Đây không phải là chuyện mà ta và ngươi có thể đùa giỡn được đâu. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới này. Và cũng chính vì thế mà bọn ta không thể nào đủ sức để xử lí nó một mình được. Vậy nên, bọn ta muốn nhờ sự giúp đỡ từ phía quỷ tộc..."

Tôi dừng lại một lúc để lấy hơi, xong lại tiếp tục:

"Ta biết, giữa con người và quỷ tộc có mối hiềm khích rất lớn và nó sẽ rất khó để hoà giải. Nhưng mà quả thực đến nước này rồi, nếu chúng ta không đoàn kết lại, chúng ta sẽ mất tất cả. Chính vì thế, xin hãy lắng nghe câu chuyện của bọn ta, dù chỉ một lần thôi cũng được. Xin ngươi đấy..."

Shiho, Miko và Silish đều im lặng trước lời nói của tôi. Họ không hề có một thái độ nào gọi là trêu chọc tôi khi tôi đột nhiên nghiêm túc đến như thế. Bởi chính bản thân họ cũng nhận ra rằng, chuyện này thực sự nghiêm trọng đến mức nào.

Sau khi nghe tôi nói xong, tên quỷ tộc ngồi chỏm dậy, nhắm mắt. Hắn dường như đang suy nghĩ về việc mà tôi đang nói. Rồi hắn lại mở mắt ra và nhìn về phía tôi. Sau một lúc, hắn hỏi tôi bằng một giọng nghiêm túc khác với lẽ thường của hắn:

"Chuyện mà các ngươi sắp kể, có thực sự nghiêm trọng đến thế không?"

"Chắc chắn!"

Tôi nghiêm túc đáp lại ngay lập tức.

Tên quỷ tộc nhìn tôi một lúc lâu bằng ánh mắt thăm dò. Sau đó, hắn thở dài và nói:

"Tóm gọn lại đi. Ta chỉ nghe đúng một lần thôi đấy."

"Ừm, thế là quá đủ rồi..."

Thế là ổn rồi nhỉ, giờ thì chỉ cần nói cho hắn biết câu chuyện rồi nhờ sự giúp đỡ của quỷ vương là được rồi nhỉ...

Gì thế này!?

Có thứ gì đó rất lạ!?

Tôi liếc nhanh về phía những người còn lại thì thấy vẻ mặt họ cũng đang vô cùng hoang mang. Riêng Shiho thì khẽ nhăn mặt lại, anh ta cũng đang không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Tên quỷ tộc thì cũng không khác gì.

Rồi tôi dần cảm nhận được, không phải là thứ gì lạ, mà chính là mặt đất, nó đang rung chuyển.

(Mặt đất... đang rung lên!!)

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về nó thì sự rung chuyển ngày càng mạnh. Nếu so sánh thì nó giống như một cơn động đất vậy. Trên trần nhà và những bức tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Thấy thế, tôi và Shiho nhanh chóng hét to:

" "Tất cả ra khỏi nhà ngay!!!" "

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

(Góc nhìn thứ ba)

Vương quốc Imprester, vương quốc của loài người.

Một vương quốc có số dân đông nhất trong tất cả cách chủng tộc. Với chỉ số sức mạnh và khả năng sử dụng phép thuật thuộc mức trung bình, con người luôn bị coi là những loài sinh vật yếu đuối nhất. Họ luôn bị những tộc khác coi thường.

Thế nhưng, mọi chuyện có thật sự là như thế? Con người có thực sự là chủng tộc yếu đuối nhất hay không?

Ở trong toà lâu đài của vương quốc Imprester, ngự trên ngai vàng hiện giờ, là một sự tồn tại vượt xa mọi chủng tộc. Với sức mạnh vô cùng to lớn được che đậy đằng sau cơ thể già nua, không ai có thể đoán được rằng ông ta có thực sự mạnh hay không. Người đó không ai khác ngoài vua Zienest.

"Bệ hạ!! Có chuyện rồi..."

Bỗng một người lính bước vào, hớt hải thông báo những lời như thế. Nét mặt anh ta vô cùng hoảng hốt, cứ như là vừa nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm lắm vậy.

Tuy vậy, vua Zienest vẫn không hề tỏ ra nao núng gì trước hành động đó. Ông ta chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm rồi nhìn về phía người lính, lúc này đang cố gắng hớp chút không khí xung quanh anh ta bằng miệng của mình.

"Rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi mau nói đi."

Không chờ đợi một giây phút nào cả, ông ta hỏi người lính bằng một giọng vô cảm. Khác hoàn toàn hình ảnh người vua nhân từ lúc ở gần những người anh hùng từ thế giới khác đến. Lý do ông ta không phải đeo lớp mặt nạ người tốt bây giờ tại vì tất cả những người được triệu hồi hiện đang đi diệt quái vật ở Mê cung từ sáng nay, thế nên ông ta không cần phải giả tạo hiện giờ làm gì.

"Có chuyện lớn rồi thưa bệ hạ... công chúa Silish... đã biến mất rồi!!"

Người lính nói bằng một giọng ngập ngừng, sợ hãi, cứ như anh ta đang lo sợ về một điều gì đó vậy. Anh ta lén đưa mắt nhìn về phía vua Zienest, những ngón tay không ngừng đan vào nhau, có thể nói anh ta hiện đang cực kì lo lắng về một thứ gì đó.

Thế nhưng, trái với tất cả những gì mà người lính có thể suy diễn ra trong đầu mình, vua Zienest chỉ đáp lại bằng một giọng khàn:

"Ta biết chuyện này rồi."

"... N, ngài biết sao?"

Người lính hỏi lại, nét mặt anh ta như không thể tin được về thứ vừa nghe.

"Đứa con ngu ngốc đó, ta đã biết sớm muộn gì nó cũng sẽ trốn khỏi đây mà. Nó là một đứa ngu ngốc, không bao giờ chấp nhận việc làm của ta. Dù ta đã nói với nó rất nhiều lần, thế nhưng lúc nào nó cũng bỏ ngoài tai những lời của ta. Thế có bực không chứ? Tại sao nó không chịu hiểu lý tưởng của ta cơ chứ...?"

Ông ta dừng lại, đưa ánh nhìn lên trần nhà. Bất giác ông ta nở một nụ cười mỉm.

"Ta chắc rằng giờ này nó đang đi tìm sự trợ giúp ở những tộc khác để có thể chống lại lần hút sức mạnh tiếp theo đây. Xem nào, nếu dựa vào tính cách của nó thì chắc là nó sẽ nhờ quỷ tộc giúp sức nhỉ? Thật là thú vị mà..."

Nói rồi, ông ta đứng dậy, bước chậm về phía trước vài bước. Ông ta nắm chặt nắm đấm lại và đấm thẳng xuống sàn nhà.

Tức thì, một cơn chấn động vô cùng kinh khủng được tạo ra từ cú đấm đó. Sàn nhà bị nắm đấm tác động lên tạo thành một lỗ to, với đường kính cỡ vài chục mét. Toàn bộ sảnh của toà lâu đài, được xây dựng bởi những vật liệu kiên cố nhất, cứng nhất, đã bị phá huỷ hoàn toàn bởi áp lực được tạo ra bởi nắm đấm đó. Chỉ có thể nói rằng, đây chính là sức mạnh của một con quái vật thật sự chứ khong phải của một con người.

Người lính tội nghiệp thì bị thổi bay ra xa bởi thứ áp lực khủng khiếp đó. Cả cơ thể anh ta đập vào lớp tường rất mạnh và ngã phịch xuống đất. Nếu anh ta có thể sống sót qua những cú đó thì anh ta cũng phải đối diện với những thương tích rất nặng. Anh ta chỉ có thể rên rỉ trong khi bất lực nằm yên đó.

Lão vua không hề quan tâm đến điều đấy. Lão ta chỉ từ từ nhấc tay mình lên. Tất cả những sự phá huỷ ấy chỉ dừng lại ở trong sảnh chính, nơi ông ta đang đứng thôi. Bởi ông ta trước khi tung cú đấm đã tạo ra một ma trận ngăn không cho sự huỷ diệt tràn ra ngoài khu vực sảnh này. Tuy vậy, sự rung chuyển của mặt đất thì không thể ngăn chặn được, và đó là điều ông ta muốn.

Ông ta muốn nói cho cả thế giới này biết, có một kẻ có thể làm cả mặt đất này rung chuyển chỉ với một cú đấm bình thường. Ông ta muốn cho cả thế giới này biết, ai mới là kẻ mạnh nhất. Và trên hết, ông ta muốn nhắn cho đứa con gái đang bỏ trốn của ông ta biết rằng, tất cả những gì nó đang làm, đều là vô ích...

Nở một nụ cười đắc thắng, ông ta hét lên:

"NẾU CON ĐÃ MUỐN THẾ, VẬY THÌ ĐƯỢC THÔI. CÓ GIỎI THÌ THỬ HẠ TA XEM NÀO, SILISHHHHH!!!!!"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro