Chương 18: Sự thật về thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Mình đã thi xong vào sáng nay rồi nên gấp rút làm rồi đăng cho mọi người luôn. Giờ thì đừ hết cả người rồi đấy. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã thông cảm cho mình trong tuần vừa rồi không có chương mới và xin mời thưởng thức chương 18, cũng là chương sẽ bắt đầu vào phần chính của Arc này.

===============================================

"Ch-chờ đã Shiho-san!! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

Hiện tại, tôi đang cố gắng gông cổ giải thích mọi chuyện với Shiho, người đang nhìn vào tôi bằng con mắt vô hồn. Không chỉ riêng anh ta mà cả Miko cũng thế nữa. Chờ chút đã nào, nghe tôi giải thích rõ ràng rồi hãy làm thế chứ!! Hai người cứ như vậy khiến tôi cảm thấy mình giống một tên điên thật đấy.

"Ờ, tôi không nghĩ mình cần nghe giải thích gì thêm đâu. Nói sao nhỉ, đây là con người thật của cậu mà phải chứ? Thế thì tôi dù thế nào cũng sẽ luôn ủng hộ cậu..."

"Nhìn thẳng vào mắt tôi đã rồi hãy nói những câu đó!! Tôi đã nói là tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà..."

"Tôi... tin cậu mà Kisaki. Tiện thể luôn tôi xin lỗi vì thời gian qua đã hơi khắc nghiệt với cậu. Thật sự thì tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nhưng không ngờ lại khiến cậu ra nông nỗi này. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi..."

"Sao nghe anh xin lỗi mà tự nhiên tôi cảm thấy mình đang bị nói xỏ hơn thế này!!?"

Dù tôi có đang gào thét luôn đấy, nhưng xem ra chả có lời nào của tôi bây giờ lọt được vào trong tâm trí Shiho cả. Giờ anh ta còn đưa ra nụ cười gượng để nói chuyện với tôi trong khi ánh mắt đang nhìn về hướng khác nữa chứ. Nghe tôi giải thích đi mà!!!

Hết hy vọng ở Shiho, tôi quay về phía Miko tìm kiếm sự trợ giúp...

"Miko, cô tin tôi phải không??"

"Hể, à ờ..."

Nghe thấy tôi gọi tên mình, Miko bất chợt giật nảy lên theo phản xạ. Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, gương mặt cô trông đến tội nghiệp. Cứ như là cô sắp phải bị bắt làm một thứ gì đó kinh khủng lắm đấy. Vậy là đến cả cô cũng không thèm nghe lời tôi nói luôn cơ à!! Có hơi xúc phạm rồi đấy nha.

"Thật tình, nghe tôi nói đi mà!!!!!!!!"

...

Tôi và Shiho bay nhảy qua những tán cây. Mỗi lần chúng tôi đáp chân lên một cành cây thì những chiếc lá trên đó sẽ khẽ rung động và rơi xuống trên mặt đất. Cứ thế, chung tôi thực hiện đi thực hiện lại cái động tác đó. Dĩ nhiên là Miko thì được tôi cõng đi như thường rồi. Chúng tôi bây giờ đang tức tốc bám theo những thứ đó, những con quái vật ở trước mặt chúng tôi...

Ý tôi ở đây là năm con sói tôi đã đụng độ tối qua đấy...

Tôi đã nghĩ ra cái ý tưởng này nhờ Miko đã nhắc tôi về thanh kiếm tôi đang đeo trên lưng này. Nó ngay từ đầu vốn không phải kiếm của tôi, mà là của tên quỷ tộc đó. Thế nên dù có chuyện gì đi nữa thì trên thanh kiếm này chắc chắn vẫn còn sót lại mùi hương của tên quỷ tộc đó. Vậy nên cứ làn theo đó thì tôi chắc chắn sẽ tìm được hắn thôi.

Tuy vậy tôi lại chả có cái khả năng đánh hơi thiên bẩm kiểu đó. Kể cả Shiho có kĩ năng tăng cường giác quan đến cỡ nào đi nữa thì cũng chịu chết trong vụ này thôi. Mà trong [Danh sách kĩ năng] cũng có một cái tương tự vậy đấy, nhưng tôi chắc chắn dù có chết cũng sẽ không bao giờ mua cái kĩ năng đó đâu. Tốn một lượng EXP chỉ để mua một kĩ năng dùng cho đánh hơi ư? Có điên mới làm thế.

Vậy nên, tôi quyết định gọi những chuyên gia tìm kiếm dấu vết bằng mùi, cũng chính là đám sói này lại và nhờ chúng đánh hơi tìm giúp mình. Thú thực là tôi chả biết làm cách nào để gọi đám sói này ra đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình bắt chước tiếng kêu của chúng thì liệu chúng có nhận ra giọng của tôi và đến như tôi nghĩ hay không thôi. Ai ngờ một lúc sau, trong khi tôi đang giải thích một cách tuyệt vọng với Shiho và Miko về việc mình đang làm thì chúng chạy tới thật. Và cũng nhờ đó mà tôi cuối cùng cũng được giải oan.

Tôi nghĩ nhờ vụ "kết thân" tối qua, nên giữa tôi và những con sói này hình như đã xuất hiện một mối liên kết đặc biệt nào đó. Một mối liên kết không thể chia cắt được. Thế nên khi tôi gọi chúng sẽ có mặt ngay lập tức, cứ như là những người bạn đến giúp đỡ cho tôi vậy. Đúng là "kẻ thù của hôm nay có thể là chiến hữu của ngày mai", tôi bắt đầu có niềm tin hơn vào cái thế giới đầy tình nghĩa này rồi đấy...

Còn lâu tôi mới tin vào điều đó...

Chúng làm quái gì có cái thứ gọi là liên kết đặc biệt gì gì đó với tôi đâu. Cơ bản là do chúng quá sợ tôi thôi. Thế nên chúng mới nghĩ rằng nếu tên này gọi mà mình không đến thì mình sẽ chết chắc thôi chứ chả có gì đặc biệt cả. Cơ mà cái kiểu doạ nạt này cũng hiệu quả ra phết. Nhờ đó mà tôi mới kêu phát thôi bọn chúng đã vội cong đít lên chạy đến chỗ tôi rồi. Đe doạ, hữu dụng thật...

Sau khi chúng đến, tôi rút thanh kiếm của mình ra và cho bọn chúng ngửi. Dĩ nhiên là tôi đã dặn chúng bỏ qua mùi của tôi rồi nên chúng sẽ không nhảy vô tôi đâu.

Đánh hơi một lúc, bọn chúng tách nhau ra và đánh hơi mọi thứ xung quanh. Tức thì cả năm con sói cùng dựng đuôi về một phía, rồi chúng tức tốc chạy đến đó. Thấy vậy tôi và Shiho ngay lập tức đuổi theo đàn sói đó. Chắc chúng đã tìm ra được gì rồi, nhanh thật đấy. Việc bọn chúng tìm thấy tên quỷ tộc nhanh như vậy khiến tôi có chút bực dọc. Vì tên quỷ tộc đó mà tôi đã mất cả tiếng chạy khắp cả khu rừng thì chả thấy đâu, trong khi đám sói này chỉ cần khoảng năm giây là xong. Quả nhiên là nên kêu đám sói này ngay từ đầu. Nếu tôi làm thế thì đã tiếp kiệm được một khối thời gian rồi, khốn thật.

"Quả nhiên, đúng là chỉ có cậu mới có cái ý nghĩ điên khùng này thôi. Gọi đám sói mình đã hạ gục hôm qua để bắt chúng tìm người giùm mình, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy cái ý tưởng này quá ư là buồn cười đấy. Cậu còn gì khiến tôi bất ngờ hơn nữa không?"

Shiho cười nói khúc khích trong khi vẫn đang bay nhảy qua những tán cây. Trong câu nói đó của anh ta thì có bao nhiêu phần là khen tôi, bao nhiêu phần là xỉa xói tôi thế?

"Nếu cái con sói chết tiệt nhà anh mà chịu hợp tác với tôi thì tôi đã chẳng cần phải làm vậy rồi. Lúc hú lên kêu bọn chúng tôi cũng nhục lắm chứ bộ."

Tôi thở dài khi nghĩ tới cái con hắc cẩu chết tiệt đó. Lần này may mà nó ở nhà. Nếu mà nó có đi theo Shiho thì tôi chắc chắn phải vật lộn với nó một lúc lâu thì nó mới chịu hợp tác với tôi đấy. Con sói đáng ghét!

Mà tôi vẫn đang thắc mắc một điều đây. Với Shiho là một người vô cùng mạnh mẽ thì không sao, nhưng còn cái son sói đó, tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hạ nổi nó thế!!? Lần nào đập lộn với nhau tôi lúc nào cũng là người nằm dưới chân nó cả. Thế là thế nào? Đến cả quỷ tộc tôi còn hạ được cơ mà, vậy tại sao tôi lại không thể hạ nổi con sói đó chứ!! Nếu tôi có thể làm điều đó thì chắc là bây giờ tôi đã đỡ khổ hơn nhiều rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ những điều đó, tôi tiếp tục đuổi theo những con sói với bộ lông bạc trắng, đối ngược hoàn toàn với con sói nào đó phía trước...

Đi được thêm một quãng, chúng tôi đã theo chân năm con sói đến dưới chân một ngọn núi đá. Đúng như cách gọi của nó, đây chỉ là một ngọn núi đá bình thường thôi, chả có gì đặc biệt cả. Ừm thì, đó là tôi đã từng nghĩ vậy.

Với chiều cao hơn 1500m, vách núi dựng thẳng đứng và ghồ ghề những lớp đá, ngọn núi này hiển nhiên đã trở thành một trong những bài tập mà Shiho dành cho tôi. Phải leo lên ngọn núi này bằng chính sức mình, không phụ thuộc vào bất kì kĩ năng nào, cộng thêm việc giới hạn thời gian. Ngọn núi này đã trở thành một trong những nơi đánh dấu những lần ngã gãy xương vì rơi từ độ cao cả nghìn mét xuống đất, và cả những giọt nước mắt đau khổ của tôi trong suốt hai tháng qua. Vậy nên mỗi khi đến ngọn núi này cơ thể tôi lại run lên theo phản xạ.

Đến đây thì cả năm con sói dừng lại. Chúng đánh hơi một lúc ở dưới chân núi, rồi cả năm cùng đồng loạt nhìn lên trời rồi rú lên. Nếu tôi không lầm thì đây là tiếng hú báo hiệu đã tìm thấy người mà nhỉ? Vậy thì quanh đây làm quái gì có tên nào gọi là quỷ tộc đâu, tại sao bọn chúng lại rú lên như thế?

Tôi kích hoạt kĩ năng [Truy tìm] lên thì phát hiện ra ở gần chỗ chúng tôi đang đứng có dấu hiệu của tên quỷ tộc đó. Vậy là đám sói tìm ra thật á? Không phải do chúng chơi thuốc nên sảng à? Cơ mà tôi vẫn không thấy ai ở khu vực xúng quanh chúng tôi hết. Tôi không nghĩ là tên quỷ tộc đó biết kĩ năng "tàng hình" đâu, với cả hiện tại nhờ có kĩ năng [Truy tìm] nên tôi biết hắn vẫn chưa hề rời tỉnh lại đâu, vì đến tận bây giờ mà hắn vẫn chưa hề di chuyển lấy một bước từ khi chúng tôi đến mà. Tôi đành bật [Chia sẻ tầm nhìn] của mình lên và đảo mắt nhìn xung quanh, à không, đảo đầu Miko nhìn xung quanh để tìm kiếm bảng trạng thái của tên quỷ tộc đó. Nhưng tôi không thể thấy nó. Quái thật??

Một là do kĩ năng của tôi hỏng. Hai là do cả đám sói này và kĩ năng của tôi cùng hỏng. Còn không thì...

(Hay là...)

Ngẩn đầu nhìn lên trời theo những con sói, tôi phát hiện ra một thứ khá kì quái.

Đó là đôi chân của một con quỷ, đang nhô ra từ vách núi cách chúng tôi tầm 90m. Phần thân trên thì bị lún sâu vào trong vách núi. Đôi khi đôi chân đó còn vẫy mạnh cố vùng thoát ra, nhưng vô dụng. Ờ, là tên quỷ tộc đó đấy. Tôi nhìn vào cảnh tượng trước mặt bằng nét mặt không cảm xúc.

Vậy là, hắn bị thổi bay đến tận chỗ này, và bị cắm sâu vào vách núi đá này à. Bảo sao tôi không thể tìm thấy hắn với [Chia sẻ tầm nhìn]. Vì Miko có bao giờ nhìn lên trời thế này lúc tìm kiếm đâu!! Có thể nhờ [Truy tìm] mà tôi đã thấy hắn vài lần rồi đấy. Nhưng vì lúc tôi nhìn qua đó bằng tầm nhìn của Miko thì tôi không thấy bảng trạng thái nào lạ cả, thế nên tôi đã bỏ sót nó. Có ai mà ngờ được chuyện hắn bị kẹt ở trên cao đâu chứ!!

Trông hắn bây giờ đáng thương thật đấy, bị kẹt như thế mà không thể thoát ra. Không hiểu sao tự nhiên nhìn hắn khiến tôi thấy tội lỗi thật.

Shiho đứng cạnh tôi cũng đang nhìn vô thần vào hắn tên quỷ tộc. Anh ta nở một nụ cười gượng khi nói với tôi:

"Tôi thật chả biết nói gì thêm nữa. Kể cả cậu không xác định chính xác được vị trí hắn sẽ bay đến vậy mà vẫn có thể tạo ra cho tên đó một cú hạ cánh thế này. Tôi có nên nói rằng đây là kĩ năng của riêng cậu không nhỉ?"

"Sao cứ chuyện gì khó hiểu xảy ra thì anh luôn đổ lỗi cho tôi thế!! Cái này đâu phải ý của tôi đâu!!"

Và chúng tôi im lặng nhìn về cái chân ló ra ngoài đó đang vùng vẫy trong vô vọng.

"Thế..." Shiho lên tiếng "Giờ cậu lên mang hắn xuống đi."

Cũng chẳng ngạc nhiên lắm, đương nhiên lại là tôi rồi. Do tôi gây ra đống rắc rối này nên anh mới đẩy hết qua cho tôi chứ gì? Tôi rành mấy thứ như thế này lắm mà. Bây giờ tôi có nói gì đi nữa thì đến cuối cùng, tôi vẫn phải là thằng mang cái tên quỷ tộc đó xuống thôi. Thế nên thay vì tranh cãi mất thời gian, tôi im lặng gật đầu sau lời nói của Shiho, rồi dùng phong ma pháp bay lên.

Trước khi bay tôi nhìn vào Shiho bằng ánh mắt bất mãn, nhưng đúng như những gì tôi nghĩ, Shiho nhận lấy nó bằng một nụ cười rất vui vẻ và chả có gì là quan tâm đến ánh nhìn đó của tôi cả. Thấy thế tôi cũng chả có ý định lườm anh ta tiếp nữa và tức tốc bay lên.

Tôi dừng lại ở độ cao ngang tầm với tên quỷ tộc. Đôi chân hắn vẫn vùng vẫy như thế. Tôi bay lại gần hắn thì từ trong vách tường phát ra tiếng nói:

"Chết tiệt!! Ta không thể thoát ra khỏi chỗ này được!! Chết tiệt!! Chó chết!! Tất cả là tại thằng nhóc loài người chết tiệt đó!! Ta thề sẽ không bao giờ tha thứ cho nó!! Tên nhóc chết tiệt!!"

Nghe thấy những lời đó, tôi lập tức đá một phát vào chân hắn theo phản xạ.

"Au! Chết tiệt! Là tên khốn nào!?"

"Là tên nhóc chết tiệt đó đây."

Tôi nói bằng một giọng vô cảm hết sức có thể.

"Cái- thì ra là tên nhóc nhà ngươi..."

Ngay khi vừa biết được danh tính của tôi, thông qua vách đá, âm thanh chửi rủa của hắn vang vảng khắp nơi. Dường như hắn quên mất vị trí hiện tại của hắn và tôi rồi nhỉ? Thế thì tôi có nên bỏ mặc hắn như thế này rồi về nhà được không nhỉ? Tôi thấy nếu tôi lôi hắn ra thì kiểu gì hắn cũng sẽ nhào vô đập tôi một trận nữa cho coi, để rồi cuối cùng trở về với đất mẹ hiền từ.

"Dù ta chả muốn giúp ngươi làm gì đâu, nhưng mà ta cũng chả muốn để ngươi ở gần khu vực này. Thế nên ta sẽ lôi ngươi ra khỏi đây xong rồi đá bay ngươi lần nữa vậy."

Dứt lời, tôi chụp lấy cái chân đang vùng vẫy của hắn, rồi dùng [Băng ma pháp] để đóng băng hắn lại.

"Cái!! Ngươi đang làm gì thế!!"

"Không thấy, à không, không cảm nhận được hay sao? Ta đang ướp lạnh ngươi đấy, để ngươi không thể tấn công ta khi ta kéo ngươi ra ngoài."

"Gì chứ!! Ta không cho phé..."

Tên quỷ tộc chưa nói hết câu đã bị tôi đóng băng lại hoàn toàn. Ê cái này thú vị đấy, tôi có nên làm cái này thường xuyên với con sói chết tiệt ở nhà không nhỉ? Mà chắc tôi chả có cơ hội đâu vì nó trâu bỏ mẹ ra.

Sau khi chắc chắn rằng tên quỷ tộc không còn cử động được nữa, tôi nắm chặt hai chân của hắn. Dùng hết sức của mình, tôi kéo hắn ra ngoài... Không được!? Quái lạ. Lần nữa nào, lần này nhiều sức hơn...

"Dô ta nàoooo!!!!!"

Hét lên như thế, tôi kéo cả cơ thể tên quỷ tộc ra ngoài. Lúc này tôi mới biết lý do vì sao kéo hắn ra lại khó như thế. Vì hắn để hai tay của hắn sang ngang, thế nên phần tay dư ra của hắn đã chặn lại lỗ ra. Chính vì thế nên tôi mới không thể lôi hăn ra một cách dễ dàng được. Tên này, tôi chắc cú luôn là hắn đã vùng vẫy rất nhiều trong đó, chứ không thì còn lâu hắn mới tạo ra một khoảng để có chỗ để tay như thế.

"Làm tốt lắm Kisaki. Giờ thì mang hắn xuống đây đi..."

Ở phía dưới, Shiho hào hứng hét to ra lệnh cho tôi. Tôi thật sự muốn ném tên quỷ tộc này vô mặt anh rồi đấy Shiho.

Điều chỉnh lực gió, tôi dần hạ cánh xuống mặt đất. Mấy con sói thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà thè lưỡi thở cứ như đang nhìn một thứ gì đó thú vị lắm đấy. Ôi, bộ tụi bây là khán giả đang coi xiếc hay sao thế?

Bỏ qua những ánh nhìn đó, tôi quay về phía Shiho rồi hỏi:

"Thế, bây giờ thì chúng ta làm gì với tên quỷ tộc này đây Shiho? Ném hắn bay qua biên giới luôn nhé?"

Nói hết câu, tôi liền kích hoạt [Cường hoá cơ thể] lên. Chỉ cần Shiho gật đầu đồng ý thôi thì tôi sẽ ngay lập tức cho tên quỷ tộc này một vé về nước miễn phí liền luôn. Giết hắn thì chắc chắn là không được rồi vì nếu như thế thì sẽ phiền phức lắm. Lỡ đám quỷ tộc lấy lý do này nọ về cái chết của tên này rồi kéo quân qua đây thì sẽ như thế nào? Vậy nên chỉ cần ném tên quái này ra xa khỏi đây thôi là được rồi.

Thế nhưng, trái ngược với hy vọng của tôi, Shiho lắc đầu từ chối với ý kiến đó. Anh ta nói:

"Không. Tạm thời thì chúng ta nên giữ hắn lại. Tôi có khá nhiều chuyện cần hỏi hắn đấy. Thế nên cứ đóng băng hắn như thế rồi về thôi."

"Ừm, anh nói cũng đúng... Nhưng, tôi có một câu hỏi đây. Ai sẽ là người vác hắ..."

Tôi còn chưa nói hết câu, Shiho đã đoán ra được những câu chữ còn lại rồi. Thế nên anh ta nhanh chóng chỉ vào tôi rồi nở một nụ cười:

"Đương nhiên là cậu rồi. À mà cậu nhớ đi mua lại đống đồ ăn đi, nếu không tối nay sẽ chả có gì mà ăn đâu. Do cậu đã không hoàn thành đúng nhiệm vụ nên lần này mang về khối lượng gấp ba so với mọi khi nhé."

Nói xong, Shiho đeo mặt nạ vào và bắt đầu hướng về nhà. Anh ta hành động cứ như là việc này là chắc chắn rồi đấy chứ không cần thông qua ai cả. Cứ như thế Shiho nhảy phắt lên những cành cây và biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn theo những chiếc lá khẽ rơi xuống do tác động của Shiho lên những cành cây. Xong rồi nhìn về phía bàn tay mình đang cầm, là tảng băng chứa tên quỷ tộc. Xong rồi lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh, là Miko...

Và tôi, phải mang cả hai người về cùng một lúc. Cộng thêm việc phải chạy về thành phố và mua gấp ba lượng thức ăn thường ngày nữa chứ. Đám sói mới lúc nãy còn thè lưỡi đứng ở đây, mà bây giờ lúc tôi nhìn qua đã chạy đi tự bao giờ. Tôi nghĩ dù tôi có gọi thì lần này chúng cũng sẽ không chạy đến nữa đâu, vì nếu chúng quay lại chắc chắn chúng sẽ lại bị tôi sai vặt. Tôi cố gắng, dùng tất cả sự bình tĩnh trong mình để kiềm nén lại sự uất ức hiện giờ.

(Ừm, Shiho, tôi thề một ngày nào đó anh phải trả giá cho vụ này...)

Rủa thầm những từ đó trong đầu, tôi bắt đầu suy nghĩ cách để mang hai quả tạ này về...

...

"Ô! Về rồi đấy à? Có vẻ nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Shiho vừa nói vừa nở một nụ cười chào mừng thông qua chiếc mặt nạ với tôi, kẻ hiện tại nếu không có cột nhà giúp trụ vững thì chắc chắn rằng hắn sẽ ngã gục ngay bất cứ lúc nào.

Với Miko đang bám chặt phía sau lưng, tay trái cầm mười túi da chứa đầy thức ăn và tay phải ôm một tảng băng là tên quỷ tộc; tôi đã hoàn toàn kiệt sức thật rồi đấy. Sau khi Miko ra khỏi lưng tôi , tôi thả túi đồ ăn và tên quỷ tộc xuống. Ngồi phịch xuống trên mặt sàn gỗ, tôi thở dài một hơi. Đúng hơn là tôi đang than luôn đấy chứ chả phải thở nữa...

Thấy tôi như thế, con sói đen chết tiệt đâu thể để yên. Nó liền nhanh chóng nhảy về phía tôi hòng tấn công. Thấy thế ngay lập tức tôi né đòn tấn công của nó. Thế là không biết từ lúc nào mà cái cảnh rượt bắt quen thuộc lại xuất hiện trong căn nhà này. Cái con sói chết bằm!! Lợi dụng thời cơ thế à!!?

Shiho bật cười khi nhìn thấy tôi và con sói vờn với nhau, còn Miko thì đã chán ngẫm trước cảnh này nên đã vào trong trước.

"Cậu xem ra vẫn còn nhiều sức lắm nhỉ?"

"Hở? À ờ, sau khi trải qua mấy cái địa ngục của anh thì chừng này đã thấm gì đâu."

Tôi hờ hững đáp lại, trong khi đang mải né đòn của con sói.

Đúng lúc đó, Miko từ trong nhà chạy ra. Cô nói với giọng điệu vội vã:

"Shiho, Kisaki. Cô công chúa đó tỉnh rồi!!"

Nghe Miko nói vậy, tôi và con sói ngay lập tức dừng lại. Cả tôi và Shiho nhanh chóng theo chân Miko vào phòng của cô công chúa đó.

Ở trên giường lúc này, là công chúa Silish. Gương mặt cô vẫn còn đó sự mệt mỏi do tổn thương tinh thần, nhưng nhìn chung thì cũng đã hồng hào hơn trước. Thấy chúng tôi bước vào, cô công chúa ấy mới khẽ nhìn về phía chúng tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra là đôi mắt của cô không còn vô hồn nữa. Đôi môi mỏng manh của cô ấy khẽ rung lên:

"Xin tự giới thiệu tôi là Chaos V Silish, công chúa đệ tam của vương quốc Imprester. Tôi vô cùng cảm tạ vì mọi người đã cứu giúp tôi khi gặp nguy hiểm. Nhưng, có ai có thể cho tôi biết vì sao tôi lại bị ngất lần nữa không?"

Nửa câu sau, không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không mà dường như câu nói đó chỉ thẳng vào tôi đấy. Cứ như chỉ định tôi là thằng phải trả lời câu hỏi này vậy. Không những vậy, ánh mắt của cô ta cũng đang tia thẳng vào tôi kìa. Ê, sao chỉ có mình tôi là được đối xử đặc biệt đến thế?

"Nếu cô muốn biết lý do thì tại vì cái tên n..."

"Là do cơ thể cô đã quá mệt mỏi nên mới bị ngất đi thôi."

Trong lúc tôi định chỉ điểm hung thủ là ai, thì Shiho bỗng nhanh chóng bịt miệng tôi lại sau đó trả lời hết câu hỏi của cô công chúa bằng một giọng điệu dịu dàng, kèm theo đó là một nụ cười toả sáng được lộ ra bởi chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Cơ mà hình như chém gió sạch hết mà nhỉ? Chẳng phải anh mới là nguyên nhân trực tiếp làm cô ta bị bất tỉnh sao?

Nhận được câu trả lời từ Shiho, cô công chúa hơi bối rối một chút. Cô hỏi anh ta bằng một giọng nhỏ nhẹ:

"A-anh là?"

"A, tôi thật thất lễ với công chúa. Xin tự giới thiệu, tôi là Kaito. Thần chỉ là một mạo hiểm giả lang thang thôi."

(Ờ, vẫn là chém gió hết đấy...) Tôi tsukkomi trong đầu.

Mà tôi biết lý do khiến Shiho phải nói dối mà. Việc Shiho sợ mình bị lộ với một người trong hoàng tộc đến nỗi phải ăn mặc và thay đổi họ tên đến thế kia là cũng đủ để thấy anh ta nghiêm túc đến thế nào rồi. Thế nên tôi cũng nhảy vào "chém" thêm để tăng thêm độ chân thật:

"Sh- Kaito là một người bạn của tôi. Anh ta là người đã chữa trị cho cô lúc tôi mang cô về đấy. Đừng thấy vẻ ngoài thế này mà coi thường anh ta nhá. Tuy ăn mặc có hơi quái dị nhưng tôi chưa một lần nào hạ gục được anh ta đâu."

Nghe tôi nói thế, Silish bỗng ngồi phắt dậy, dí sát mặt lại gần Shiho. Hành động của cô khiến Shiho ngả người ra sau. Cô nhìn Shiho bằng một đôi mắt long lanh:

"T-thật vậy à? Anh mạnh đến vậy sao?"

"À... Ờm... Thực ra tôi cũng chỉ ở mức bình thường thôi..."

"Không, anh ta rất mạnh đấy!!" Tôi khẳng định.

"C-cậu..."

Shiho cố giữ nụ cười trong khi nhấn mạnh tên của tôi. Do đang đeo mặt nạ nên tôi không thể nhìn thấy mắt của Shiho, nhưng tôi chắc chắn nó đang lườm tôi chằm chằm đấy. Lần đầu thấy anh có vẻ khổ sở thế này cơ mà, thế nên làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội báo thù này được chứ? Tôi mỉm cười một cách ranh mãnh với Shiho.

Cô công chúa nghe thế bỗng đôi mắt cô sáng rực lên. Cô chòm tới, nắm chặt lấy tay Shiho trong khi nói với anh ta bằng một giọng nghẹn ngào:

"Nếu anh thật sự là mạnh thì làm ơn hãy giúp tôi với. Làm ơn..."

Nói đến đó, khoé mắt của cô công chúa bỗng bắt đầu chảy nước mắt. Cơ thể cô run lên nhè nhẹ sau lời cầu xin đó. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Không biết vì lý do gì mà cô ấy lại thiết tha cầu xin đến nỗi như thế. Nhìn thấy cô ấy khóc như vậy, Shiho trở lên bối rối không biết nên làm gì.

Thấy thế, tôi thở dài một hơi.

Tôi lại gần cô công chúa rồi khuỵu gối xuống trước mặt cổ. Lấy tay lau nước mắt của cô trong khi nói:

"Trước tiên, cô phải bình tĩnh lại đã. Sau đó hãy kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu việc đó nằm trong khả năng thì bọn tôi sẽ giúp đỡ cô. Được chứ?"

"Ư-ừm..."

Một lúc sau, Silish cũng đã bình tĩnh lại. Cô chỉnh lại tư thế của mình. Một lần nữa, đôi mắt đầy quyết tâm đó của cô nhìn thẳng vào bọn tôi. Cô nói một cách dõng dạc:

"Đầu tiên, tôi sẽ kể về chuyện đã xảy ra ở vương quốc này..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Pov Agito)

(Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi...)

Đó là điều mà tôi đã nghĩ vào lúc tỉnh dậy.

Đảo mắt sơ qua thì xác định được rằng tôi đang ở trong một căn phòng giam ở tầng cao nhất của lâu đài. Sở dĩ tôi nhận ra những căn phòng này là vì tôi đã từng đi đến đây một lần rồi, trong lần được các kỵ sĩ hoàng gia dẫn đi thăm quan lâu đài.

Một cơn đau nhức bất chợt ập đến ở vùng bụng của tôi lúc tôi tính ngồi dậy để xem xét tình hình. Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể khiến tôi không thể cử động một cách bình thường được. Tôi tính lấy tay ôm bụng theo phản xạ thì nhận ra mình đã bị trói bằng dây phép từ bao giờ. Tôi cũng chả có kĩ năng nào giúp chữa lành lại được nó cả. Thôi thì đành trông chờ vào hồi phục tự nhiên vậy.

Nằm trên sàn nhà bằng đá lạnh như băng. Tôi cố cắn răng chịu đựng cơn đau thấu này. Tôi cứ nằm như thế nhưng xem ra chả có vẻ gì là vết thương sẽ được chữa lành sớm cả. Do được xây dựng ở trên cao nên nhiệt độ trong phòng giam này rất lạnh, những đợt gió thổi qua khung cửa sắt càng làm nhiệt độ phòng giảm đi; đó là chưa kể cơ thể tôi hiện đang yếu vô cùng. Nếu cứ tiếp tục thế này có khi tôi dính cảm đấy. Mà dính cảm ở một chỗ như thế này cộng thêm thương tích từ trận đánh, tôi không nghĩ mình đủ sức chịu đựng được đâu.

Hiện tôi chỉ mặc độc mỗi bộ đồ da đơn giản. Với cái nhiệt độ thế này thì chúng cũng chả giúp được gì tôi cho lắm, nhưng thôi có còn hơn không. Còn đống trang bị khác thì đã bị lấy mất tự bao giờ rồi. Chắc là trong lúc tôi bất tỉnh. Cơ mà nói thế thì cũng không phải tại vì đống trang bị đó là của nhà vua ngay từ đầu mà, tính ra ông ta chỉ lấy lại đồ của chính mình thôi nhỉ.

Mà quên việc đó đi, vấn đề bây giờ là tôi phải vượt qua cái lạnh này đã rồi hãy tính tiếp. Tôi chịu đựng cơn đau trong khi cố rúc cả cơ thể mình vào một góc phòng, tránh xa những đợt gió thổi vào từ khung sắt. Cố giữ lại chút thân nhiệt cuối cùng trên người mình.

Trong lúc làm thế, tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình về lão vua.

Thật ra mục đích thật sự của ông ta là gì? Ông ta không giết tôi, vì sao lại như thế? Còn những người khác thì sao, họ sẽ ổn chứ? Tiêu diệt quỷ vương liệu có phải là mục đích thật sự của ông ta khi triệu hồi bọn tôi? Rất nhiều câu hỏi mà không có lời giải cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.

(Mọi người, vẫn ổn cả chứ? Hội Sugo thì sao rồi? Chết tiệt, mình quá yếu, để bảo vệ bọn họ...)

Trong lúc đang chìm trong những dòng suy nghĩ đó, đột nhiên một âm thanh mở khoá vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tiếng bước chân vang trên sàn đá tiến lại gần phía tôi.

"Nhìn ngươi có vẻ khổ sở quá nhỉ, Agito." Một giọng nói đều đều vang lên.

Không cần nhìn tôi cũng biết được ai là chủ nhân của giọng nói này. Tôi nghiến chặt răng lại, nhìn trừng trừng về phía kẻ đang ở đây hiện giờ. Vua Zienest...

"B-ạn của ta... Ông đã làm gì bọn họ?"

Tôi cố gắng phát ra từ từ ngữ ra khỏi cuống họng đang khô ran của mình. Đáp lại lời tôi, ông ta nói bằng một giọng chế giễu:

"Bọn chúng cả tin thật đấy, ta chỉ việc nói ngươi đang đi tìm bọn Sugo và ngươi sẽ vắng mặt trong vài ngày, thế là bọn chúng tin ngay. Vết tích về trận chiến giữa ta và ngươi thì chỉ cần tốn một chút thời gian là mọi thứ đã được sửa xong, thế nên chả còn gì cho thấy có một trận chiến đã diễn ra từ hôm qua đâu. Buồn cười thật đấy, ngươi cố gắng bảo vệ bọn chúng, trong khi đó bọn chúng còn chẳng thèm quan tâm đến sự an toàn của ngươi nữa. Trớ trêu nhỉ, Agito..."

Nghe thấy thế, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, bọn họ vẫn bình an. Lão vua có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi, mắt lão ta hơi mở to một chút. Tôi nói bằng một giọng bình tĩnh:

"Chỉ cần bọn họ không sao, thì ta có vẫn đề gì cũng được..."

Lão vua hơi giật đường gân ở trán khi nghe tôi nói thế, rồi lão nở một nụ cười chế nhạo tôi, nói:

"Nếu ngươi ngay từ đầu không cố gắng chống đối lại ta, thì chắc có lẽ bây giờ ngươi vẫn sẽ có một cuộc sống thoải mái rồi. Nhưng sau cùng, nó cũng chỉ có thể kéo dài cho đến thời khắc đó thôi."

Thời khắc đó? Rốt cuộc ông ta đang nói gì thế? Tôi lập tức tạm gác lại chuyện bạn mình và thắc mắc về lời nói của lão vua.

Không quan tâm đến sự thắc mắc trên khuôn mặt của tôi, lão vua tiếp tục lời của mình:

"Thực lòng mà nói, ta vẫn chưa muốn làm nó hiện giờ, vì ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Nhưng đành phải vậy thôi. Nếu ta thả ngươi ra để ngươi tiêp tục phát triển thì ngươi có lẽ sẽ bỏ trốn mất. Với cả, ta nghĩ rằng từng này sức mạnh cũng đủ cho ta sử dụng rồi nhỉ. Riêng đám bạn của ngươi thì ta nghĩ chúng nên phát triển thêm một lúc nữa mới nên tiến hành..."

Tôi không hiểu, không thể hiểu dù chỉ là một từ trong những câu nói của lão. Những thắc mắc của tôi lúc đầu đã nhiều giờ lại càng nhiều hơn nữa.

"Ông... rốt cuộc âm mưu của ông là gì? Mục đích triệu hồi chúng tôi là gì!!?"

Dồn tất cả sức lực còn lại của mình, tôi hỏi lão vua bằng một giọng đầy phẫn nộ.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, lão vua trầm ngâm suy nghĩ. Ông ta lơ đãng nhìn về khung cảnh bên ngoài khung cửa sắt. Những cơn gió lạnh thổi vào làm chiếc áo choàng ông ta đang mặc khẽ bay lên. Nhìn gương mặt lúc này của ông ta tôi cảm thấy rất giống với gương mặt của một người vua đang lo cho đất nước, nhưng tôi lập tức nhớ lại những gì ông ta đã làm và thổi bay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi sẽ không để bị lừa thêm nữa đâu. Một kẻ như lão ta thì có quái gì như một vị vua chứ.

Một lúc sau, ông ta trở lại với gương mặt vô cảm, rồi ông đưa một ánh nhìn lạnh lão về phía tôi hỏi một câu:

"Đối với ngươi, con người là gì?"

Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lấy bất kì câu trả lời nào, nhưng đột nhiên nhận được một câu hỏi kì quặc như thế khiến tôi khựng lại một lúc. Không đợi tôi kịp suy nghĩ, lão vua tiếp tục:

"Từ thuở khai sinh, con người ở thế giới này luôn là những kẻ yếu đuối nhất. Dưới sức mạnh của thú nhân và ma tộc, con người không khác gì lũ sâu bọ cả. Tinh linh thì sao? Chúng luôn tự cho mình là tộc mạnh mẽ và tri thức nhất, thế nên chúng cũng chẳng coi con người ra gì cả. Ở cái thế giới này, sẽ chả có gì lạ nếu một ngày nào đó loài người bị tiêu diệt hoàn toàn..."

"Dù thế, con người vẫn cố gắng đứng lên, cố gắng luyện tập, rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng cố gắng chống lại số phận, chống lại sự yếu đuối của chính mình. Nhưng, tất cả chỉ là vô ích. Con người có giới hạn của chính mình, chúng không thể nào mạnh hơn giới hạn đó được. Dù cố gắng đến đâu, chúng không thể có sức mạnh bì lại được với thú nhân, quỷ tộc. Dù cố gắng đến đâu, sức mạnh phép thuật của chúng cũng không thể nào mạnh hơn tinh linh được. Và sau tất cả, chúng vẫn chỉ là một chủng tộc yếu đuối..."

Tôi im lặng lắng nghe ông ta nói. Trong đầu tôi có quá nhiều thông tin mà tôi không thể hiểu hết được. Ông ta kể chuyện với một nét mặt vô cảm nhưng tôi thấy có chút gượm buồn trong đó. Gương mặt này khác hẳn lúc ông ta nói chuyện với chúng tôi vào lần đầu được triệu hồi đến thế giới này. Không biết là do tôi chưa đủ kinh nghiệm hay không mà tôi không thể cảm nhận được chút giả dối nào trong lời nói của ông ta.

Quá nhiều cảm xúc đang lẫn lộn trong tôi hiện giờ. Tôi vừa nghi ngờ, căm thù, cũng vừa cảm thông, thương cảm cho câu chuyện của ông ta. Tôi không biết mình nên tin vào câu chuyện mà ông ta kể hay không nữa.

Sau một lúc suy ngẫm, tôi nói:

"Nói dối!! Nếu con người thật sự yếu đến thế, vậy thì thứ sức mạnh khủng khiếp đó của ông từ đâu mà ra? Cả các hiệp sĩ trong lâu đài nữa. Đừng nói với tôi nó từ trên trời rơi xuống nhá. Ông đang cố lừa tôi lần nữa đấy à?"

Nghe tôi nói thế, ông ta không đáp lại ngay. Ông ta im lặng một hồi trong khi đấu mắt với tôi. Đến một lúc sau mới tiếp tục:

"Thế ngươi nói cho ta biết đi, ngươi có biết nguồn gốc sức mạnh của ngươi không?"

"Nguồn gốc?"

Đáp án đã có sẵn trong đầu tôi, ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến thế giới này rồi. Tôi trả lời ngay lập tức, giọng ngập ngừng:

"Thần..."

"Chính xác..."

Lão ta xác nhận đáp án, rồi vỗ tay một cách gượng gạo. Sau đó tiếp tục:

"Tất cả các ngươi, những kẻ được triệu hồi, sẽ luôn được những vị thần ưu ái ban tặng một phần sức mạnh của mình ngay khi đặt chân đến thế giới này. Ta cũng không biết lý do tại sao các ngươi lại có nó nhưng thông thường tất cả những kẻ triệu hồi đều được quyền lợi như thế đấy. Từ đó, các ngươi sẽ ngày càng phát triển thứ sức mạnh đó và trở thành những kẻ mạnh nhất trên thế giới này, những kẻ sở hữu sức mạnh của thần!!"

Đột nhiên, giọng nói của ông ta không còn lạnh lẽo nữa. Nó dần trở nên vang hơn và điên dại hơn. Nghe thấy thế tôi bấc giác rùng mình.

"Trong khi đó những con người ở thế giới này ngay từ đầu thì sao? Chúng không hề có thứ sức mạnh như thế. Tại sao, cùng là con người mà lại có sự chênh lệch đến thế? Chả công bằng tí nào, đúng không? Ta đã luôn thắc mắc sự bất công ấy ở đâu ra từ rất lâu rồi. Ta không muốn như thế. Ta không muốn chỉ là một kẻ yếu. Ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn bất kì chủng tộc nào trên thế giới này, mạnh hơn bất kì kẻ triệu hồi nào. Ta muốn trở thành kẻ thống trị tất cả!! Thế nên, ta sẽ chiếm lấy nó, ta sẽ chiếm lấy cái thế giới này bằng sức mạnh của ta!!"

"Ư..."

Tôi thoáng lùi lại khi thấy ông ta ngày càng điên cuồng. Nhưng không hề quan tâm đến việc đó, ông ta tiếp tục nói:

"Ta cứ tưởng ước nguyện đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, cho đến khi ngài ấy xuất hiện..."

"Ngài ấy...?"

Tôi thắc mắc.

"Người tạo ra thế giới này, người ban phát sự sống và sự huỷ diệt, tồn tại độc nhất và hùng mạnh nhất. Thần kiến tạo!!"

"Một vị thần sao? Vậy thứ sức mạnh của ông là từ hắn mà ra?"

Không quan tâm đến câu hỏi của tôi, lão vua trở lại với biểu hiện bình thường. Nét điên dại mới nãy đã biến mất cứ như một trò đùa. Lão quay người lại và tiến về phía cánh cửa sắt. Ông ta dừng lại ngay phía trước cảnh cửa, quay đầu nghiêng về phía tôi rồi nói:

"Hết giờ trò chuyện rồi Agito. Những chuyện còn lại ngươi không cần biết đâu. Sớm thôi, sức mạnh mà ngươi và đám bạn của ngươi sở hữu sẽ không còn nữa. Và lúc đó, ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch."

Nói hết câu, lão vua bước ra ngoài. Đóng lại cánh cửa sắt và khoá lại.

Tôi không hiểu? Mục đích của ông ta là gì? Tôi sẽ mất hết sức mạnh? Vậy là sao? Chết tiệt, quá ít thông tin để tôi có thể suy nghĩ. Lúc này tôi mới nhận ra cơn đau vùng bụng đã biến mất tự bao giờ.

"Thần kiến tạo?" Tôi khẽ nheo mắt lại, miệng lẩm bẩm cái tên ấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Pov Kisaki)

"Thần kiến tạo?"

Tôi hỏi lại công chúa Silish, người đang kể cho chúng tôi biết chuyện của cô ta.

"Phải, theo tôi biết thì hắn là vị thần hùng mạnh nhất, và cũng là vị thần đã tạo ra thế giới này. Phụ vương của tôi, đã được hắn ban cho một ma pháp đặc biệt để thực hiện nguyện vọng của ông."

"Ma pháp? Đó là ma pháp gì?"

"Thực ra, tôi cũng không nhớ rõ nó nữa. Eto, nó là gì nhỉ..."

Trong lúc cô công chúa Silish đang khổ sở nhớ lại thứ ma pháp đó. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên trả lời thay cho cô ấy:

"Là [Ma pháp hấp thụ], đúng không?"

Tôi quay đầu về phía người vừa nói đó, Shiho. Anh ta hiện đang gầm mặt xuống, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Giọng nói lúc nãy của anh ta cũng không giống bình thường cho lắm. Nó cứ như đang cố chịu đựng một thứ gì đó vậy. Tuy nhiên, tôi quyết định sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Giờ tôi cần phải quan tâm đến vấn đề trước mắt cái đã.

"Đúng rồi!! Là nó" Cô công chúa thốt lên "Đó chính là ma pháp mà thần kiến tạo đã đưa cho phụ vương tôi. Làm sao anh biết được nó thế?"

Shiho lần này không đáp lại. Anh ta chỉ im lặng đứng đó. Bầu không khí dần trở nên khó xử hơn. Dường như nhận thấy mình đã hỏi một thứ gì đó khồng đúng trong lúc này, Silish cũng trở nên bối rối. Thấy thế tôi nhảy vào thay đổi bầu không khí này.

"Vậy thứ ma pháp đó, nó có tác dụng gì thế?"

"Hể!? À..."

Silish có vẻ nhẹ nhõm hơn khi thấy tôi hỏi. Cô dừng lại một chút rồi bắt đầu cho tôi biết công dụng của nó:

"Theo những gì tôi biết, thần kiến tạo đã tạo ra một vòng tròn ma pháp lớn ở "Thánh đường" và khoảng ba mươi cái vòng nhỏ hơn bao xung quanh. Cấu trúc của những cái vòng đó rất kì lạ, chưa một pháp sư nào từng nhìn thấy nó cả. Vòng tròn ma pháp lớn nhất đó có tác dụng sẽ hút tất cả sức mạnh của những kẻ ở trong vòng và truyền nó cho những kẻ ở những chiếc vòng nhỏ còn lại. Nó giống như là lấy sức mạnh của người này và truyền qua cho người khác vậy đấy. Tuy nhiên sau khi sử dụng thì nó sẽ ngừng hoạt động trong khoảng 20 năm trước khi hoạt động trở lại..."

"Vậy tức là, ma pháp đó có khả năng cướp đi sức mạnh của bất kì ai hay sao?"

"Không. Nó chỉ có tác dụng với những người có sức mạnh của thần thôi. Những người khác khi ở trong chiếc vòng đó thì sẽ không bị làm sao cả."

"Vậy à, tôi hiểu rồi. Tiếp tục đi."

Silish ngừng lại một chút lấy hơi, xong cô ấy lại nói tiếp:

"Những người bị hút sức mạnh không chỉ bị lấy mất năng lực của mình, mà cả sinh mạng nữa. Thế nên bất kì ai bị hút sức mạnh đều sẽ phải chết. Tuổi thọ mà những người đó đáng lẽ sẽ sống cũng sẽ được truyền vào cho những người nhận được sức mạnh. Một số người coi đó là sự bất tử nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Nó quá tàn bạo. Chỉ để có được sức mạnh mà phải hy sinh những người không liên quan sao? Tôi không thể chịu được."

Giọng của Silish ngày càng nhỏ dần. Đôi môi của cô mím chặt lại, cả người cô một lần nữa lại khẽ run lên. Tôi đợi một lúc đến khi cô trở lại bình thường, rồi nói tiếp:

"Thế tôi muốn hỏi, mục đích hiện tại của cô là gì? Cô nói là tại quốc vương nên cô mới bị quỷ tộc bắt. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ do cô chống đối ông ta quá nên ông ta mới quyết định loại bỏ cô à?"

Nghe tôi hỏi xong, Silish mở to mắt nhìn về phía tôi. Mặt cô ấy như kiểu "Anh đang nói cái gì thế?" đấy. Bộ tôi nói gì sai hay sao thế!!?

"Đâu có, tôi đâu có để cho quỷ tộc bắt đâu."

"Hể!? Chẳng phải tối qua cô đã nói..."

"À, cái đó là do tôi không thể chịu nổi việc làm sai trái như vậy, thế nên tôi mới quyết định trốn khỏi hoàng cung. Mục đích ban đầu của tôi là liên lạc với Quỷ vương của quỷ tộc rồi nhờ ông ta giúp đỡ. Trong số những tộc mà tôi biết thì quỷ vương mới là người có thể thương lượng được, thế nên tôi mới tính đến đó nhờ ông ta giúp. Ai ngờ đâu tên quỷ tộc mà ông ta đưa đến để đón tôi lại hiểu lầm chuyện gì đó nên mới tấn công tôi thôi."

"Liên lạc? Cô liên lạc với quỷ vương bằng cách nào?"

"Tôi có một kĩ năng dùng để làm việc đó mà. Ngoài ra tôi còn có khả năng cảm nhận được nguồn gốc của bất kì loại ma pháp nào nữa. Thế nên tối hôm qua lúc anh thổi bay mũ trùm của tôi tôi có thể cảm nhận được anh ở trên cành cây đó đấy."

Cô công chúa từ tốn giải thích mọi chuyện mà không hiểu sao đầu óc tôi cứ ong ong cả lên. Tôi hỏi câu cuối cùng bằng một giọng run run:

"Tóm lại là, tối hôm qua cô không hề gặp chuyện gì nguy hiểm đúng không?"

"Nói như thế thì cũng không phải lắm tại vì tôi đã bị tấn công mà. Nhưng nếu tên quỷ tộc đó vẫn đưa tôi về lục địa của hắn để gặp quỷ vương thì tôi nghĩ hắn cũng sẽ giải trừ ma pháp thôi. Vậy nên có thể nói là đúng vậy, tối qua tôi chả có vấn đề gì nguy hiểm cả."

Nghe xong những lời nói ấy, tôi quay mặt về phía sau, miệng lẩm bẩm:

"Vậy, chẳng phải..."

Chẳng phải mọi chuyện là do tôi sao!!!

Ngu quá đi, tự nhiên chưa hiểu chuyện gì hết mà đã tự suy ra rồi hành động như đúng rồi đấy. Kết quả là bây giờ phải khổ sở thế này đây. Tôi muốn quay ngược lại thời gian và đấm cho tôi của tối hôm qua một đấm quá, bằng tất cả sức lực!!

Trong lúc cô công chúa này vẫn còn đang chưa hiểu hết chuyện, tôi phải chuồn êm nhanh ra khỏi đây mới được. Ở lại lâu tí nữa tôi phải gánh hậu quả thì mệt. Với cả tôi cũng muốn suy nghĩ thêm về vấn đề hiện giờ nữa.

"Ừ... ừm thì tôi cũng đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Vậy nên hiện giờ chúng tôi muốn suy nghĩ một chút trước khi trả lời cô. Còn bây giờ thì cô cứ nghỉ ngơi đi đã. Kaito, ra ngoài với tôi một lát."

Để cô công chúa lại cho Miko và con sói chết bằm, tôi và Shiho thoát ra ngoài. Tôi dẫn anh ta ra ngoài vườn để thuận tiện hơn cho việc nói chuyện.

"Ở ngoài này sẽ không ai thấy được anh đâu, thế nên có thể bỏ cái mặt nạ đấy ra được rồi đấy."

"Ừm..."

Shiho chỉ ừm một tiếng như thế rồi cởi mặt nạ ra.

"Tôi thắc mắc lắm đấy, mục đích của tên thần đó là gì? Tự nhiên ban không cho lão vua một khả năng vô cùng bá đạo như thế mà không đòi hỏi gì. Chắc chắn là hắn có ý đồ gì đó. Cả những người được triệu hồi nữa. Có điều hiện giờ tôi có quá ít thông tin để tìm hiểu thêm về chuyện này. Anh có ý kiến gì không, Shiho?"

Shiho không đáp lại câu hỏi của tôi, anh ta chỉ nhìn về một phương trời vô định nào đó phía trước. Tôi khẽ cau mày lại, hỏi anh ta:

"Từ lúc cô công chúa đó kể chuyện đến giờ anh có biểu hiện rất lạ đấy biết không?"

"Ừm..."

Bầu không khí im lặng bao trùm lên chúng tôi. Thấy thế, tôi bất giác thở dài. Xem ra nếu muốn cuộc nói chuyện này phát triển thêm thì tôi đành phải nói chuyện này ra thôi.

"Shiho này, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tôi đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng đến ngày hôm nay, khi thấy biểu hiện của anh như thế tôi lại càng phải hỏi. Nếu có gì không phải thì bỏ qua cho tôi nhá..."

Shiho không đáp lại, chỉ im lặng mà lắng nghe tôi. Tôi sẽ coi đó là đồng ý vậy vì nếu không anh ta đã nói gì đó để cản tôi lại rồi. Tôi tiếp tục:

"Shiho, anh cũng là người được triệu hồi có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro