Chương 17: Những chuyện xảy ra sau đêm gặp gỡ công chúa và quỷ tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt. Xin được giới thiệu ta là một trong "Tứ lĩnh vương" của quỷ tộc, Shinash Lins Bulona.

Và hiện ta đang gặp một vấn đề khá là rắc rối.

Một trong những thuộc hạ của ta, Sabalin, được quỷ vương-sama giao cho nhiệm vụ đó là mang đứa con gái của quốc vương nhân tộc về cho ngài. Ta cũng không biết chính xác lý do gì sao phải làm vậy nhưng ta được nghe là đứa con gái ấy là để cống nạp cho quỷ vương, đổi lại đó quân đội của tộc quỷ chúng ta sẽ không tấn công chúng. Lũ con người ích kỉ thì không nói làm gì nhưng ta thắc mắc tại sao quỷ vương-sama lại chấp nhận yêu cầu đó chứ? Cơ mà vì đó là quỷ vương-sama nên ta nghĩ ngài hẳn là có lý do nên ta sẽ tin tưởng ngài.

A! Mà ta hơi lạc đề rồi. Trở lại vấn đề chính nào.

Sau khi thuộc hạ đi một khoảng thời gian thì ta bỗng cảm nhận được hắn đang gặp nguy hiểm. Lý do ta biết là vì trước khi hắn đi ta đã triệu hồi một con dơi quỷ và sai nó đi theo hắn để đề phòng bất trắc. Dù cho hắn chỉ đến khu vực của loài người nhưng ta vẫn phải đề phòng cẩn thận mọi việc chứ. Thế nên ta cảm nhận được con dơi ta triệu hồi đang gặp nguy hiểm và nó đang báo động cho ta.

Ta lập tức nhanh chóng mở cổng dịch chuyển đến vị trí của nó thì tín hiệu từ con dơi ngay lập tức biến mất. Chắc hẳn là nó đã bị tiêu diệt rồi.

Nhưng cũng không thành vấn đề. Ta đã kịp đánh dấu vị trí của con dơi đó rồi nên ta vẫn có thể mở cổng đến đúng vị trí đó. Nói rồi ta niệm chú và mở ra một lỗ đen trước mặt, nối thẳng đến vị trí mà ta đã đánh dấu. Thông qua cổng dịch chuyển, ta có thể nhìn thấy khung cảnh ở phía bên kia.

Đập vào mắt ta là cả một khoảng rừng đã bị thổi bay không một chút dấu tích. Khói bụi bay mù mịt khắp nơi, nhưng nó cũng không thể ngăn cản tầm nhìn của ta. Các giác quan của quỷ có thể cho ta thấy rõ nhất dù trong bất kì trường hợp nào. Ta đảo mắt một vòng nhìn mọi thứ xung quanh, và ta đã nhìn thấy nó.

Ở trong đám khói bụi mù mịt đấy, là một thằng nhóc. Trông thì có vẻ còn khá trẻ. Nó sỡ hữu một mái tóc trắng khá dài và đôi mắt thâm quần như thể thiếu ngủ nhiều ngày vậy. Cơ mà ta cũng chưa bao giờ ngủ nên cũng không chắc có đúng không nữa. Và điều khiến ta bất ngờ hơn cả là tên nhóc đó đang ẵm trên tay công chúa của loài người, món hàng của quỷ vương. Thằng nhóc đó, là kẻ gây ra chuyện này? Khó tin thật. Đúng là thế giới này còn quá nhiều điều bí ẩn.

Nhưng điều mà ta cảm thấy hơi khó chịu ở thằng nhóc này chính là màu tóc của nó. Thực chất những kẻ có màu tóc giống tên nhóc đó ở thế giới này không hiếm. Nhưng khi nhìn vào màu tóc đó, nó lại gợi ta nhớ tới một tên nhân loại cũng có màu tóc y hệt. Một nhân loại, nhưng lại rất mạnh. Ta với hắn đã có một lần giao tranh với nhau, và ta đã bại trận một cách thảm hại dưới tay hắn. Thế nên giờ đây, mỗi lần thấy ai có màu tóc như thế thì trong ta lại gợi lên lại trận thua đó. Điều đó khiến ta khá bực mình.

Sau một hồi hai bên nhìn nhau, ta lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Ngươi... là a..."

Thế nhưng, ta còn chưa kịp nói hết câu thì thằng nhóc đó bỗng đá một viên đá đang nằm trên đường về phía cổng dịch chuyển. Trong lúc còn đang thắc mắc không biết nó đang làm gì thì bỗng cổng dịch chuyển bị phá vỡ. Cái hố đen trước mắt ta bỗng nhiên tan ra và tan biến vào không trung. Sau khi thất thần một lúc, ta niệm lại thần chú mở cổng đến chỗ đó lại một lần nữa. Nhưng ta không hiểu sao lần này phép thuật của ta lại không thể thực hiện được. Ta cũng cố gắng mở lại cổng nhiều lần sau đó nhưng tất cả đều vô dụng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

Sau khi thất bại nhiều lần, ta quyết định từ bỏ ý định quay lại chỗ đó. Ta ngồi sụp lên chiếc ghế bằng vàng của mình và suy nghĩ. Việc ta không thể mở lại được cổng dịch chuyển chắc chắn là do thằng nhóc đó làm rồi. Không biết thằng nhóc đó đã làm gì nhưng ta nghĩ nó không phải dạng vừa đâu. Thằng nhóc đó, có lẽ là một kẻ sở hữu kĩ năng có thể phá huỷ bất kì loại ma pháp nào hay một thứ gì đó tương tự như vậy. Thằng nhóc này xem ra là một tên khá nguy hiểm đây, giống hệt như tên đó.

"Hừm, phiền phức rồi đây..."

Nói xong những lời đó, ta thở dài một hơi. Con người lại xuất hiện thêm một kẻ có tiềm năng giống như hắn ta. Tình hình xem ra có vẻ không ổn lắm. Nếu vậy thì sự tồn tại của bọn chúng thực sự sẽ đe doạ đến quỷ vương-sama đây. Sức mạnh vượt xa loài người và sức mạnh phá huỷ ma pháp, nghe thôi là đã thấy một sự kết hợp không một quỷ tộc nào muốn đối đầu rồi. Trước khi chuyện đó xảy ra thì ta phải nhanh chóng hành động mới được. Không thể để cho thằng nhóc đó và hắn ta gặp mặt nhau, nếu không sẽ nguy hiểm đến quỷ vương-sama.

Khổ nỗi ta lại không thể biết được tung tích của tên cực mạnh kia. Hắn là kẻ mà ta dù đã tìm kiếm khá lâu nhưng vẫn không thể tìm thấy. Đã thế thì ta đành phải tiêu diệt tên nhóc kia trước vậy.

Thằng nhóc đó có thể mạnh, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Nó cần phải có thêm một khoảng thời gian luyện tập nữa mới có thể trở thành một kẻ thù nguy hiểm đối với tộc quỷ. Nếu thế ta phải tiêu diệt nó trước khi chuyện đó xảy ra.

"Xem ra ta đành phải đến lãnh thổ loài người một chuyến rồi nhỉ..."

Dứt lời, ta nở một nụ cười trên môi. Ta rời khỏi ghế ngồi của mình và chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Pov Kisaki)

Chào, lại là tôi đây, Kisaki đây.

Sau "phi vụ" tối hôm qua thì tôi quyết định sẽ mang cô công chúa này về nhà Shiho cùng với tôi, thay vì mang cô ấy đến thị trấn Nasagi như đã định trước. Tôi nghĩ rằng dù sao thì cô công chúa này cũng đang trong tình trạng khó khăn mà lại để cô ấy cô độc một mình như thế thì cũng không hay cho lắm, thế nên tôi quyết định sẽ mang cô ấy về. Hơn nữa, sau sự xuất hiện của tên quái dị biết sử dụng cổng dịch chuyển kia thì tôi lại càng lo lắng hơn cho sự an toàn của cô nàng này.

Tuy không chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ hắn cũng thuộc tộc quỷ đấy, dù tôi không thấy một chút gì gọi là giống quỷ ở hắn. Và lúc đó, dù tôi có nhìn kiểu gì đi nữa cũng có thể nhận ra rằng hắn dịch chuyển đến ngay vị trí đó để tìm bắt cô công chúa này. Thế nên cô nàng này khó có thể an toàn trong khi những tên quỷ tộc ấy cứ truy tìm cô ta như thế.

Và nếu tộc quỷ đã tìm thì chả có lý do gì mà vương quốc này lại không đi tìm. Dù tôi không hiểu nguyên nhân cho lắm nhưng tôi được biết rằng cô nàng này bị chính phụ vương giao nộp cho bên quỷ tộc. Nếu tôi suy đoán đúng thì chắc chắn đây là một vụ giao dịch kiểu như là loài người sẽ giao nộp công chúa cho bên quỷ tộc, đổi lại quỷ tộc sẽ không đem quân xâm lược loài người. Do đó dù có nhìn theo phương diện nào đi nữa thì tôi chắc chắn cả vương quốc cũng sẽ lùng bắt cô ta lại và tiếp tục cuộc giao dịch thôi, vì đây là vấn đề an toàn của cả vương quốc mà. Với cả nguyên nhân của những chuyện này đa phần cũng là do tôi mà ra nên tôi phải có trách nhiệm chứ...

Chém gió hết đấy...

Lý do tôi mang cô nàng này về vì trong quá trình mang cô ấy đến thị trấn thì cổ đột nhiên tỉnh lại. Sau khi nhận thức được mọi chuyện thì cổ quyết bám chặt lấy tôi và không chấp nhận việc đến thị trấn. Khổ nỗi là cô nàng này như quái vật đấy. Dù tôi có làm gì đi nữa thì cô ta cũng quyết không rời khỏi tôi... Ừ thì đúng là tôi không có mạnh tay với cô ta thật, nhưng tôi cũng đã dùng một phần sức để đẩy cô ta ra khỏi người đấy!! Tin tôi đi!!

Với cả cô ta còn nói nếu như để cô ta ở lại thị trấn thì lúc quân đội quỷ vương đến để bắt cô ta thì hắn sẽ tiện tay huỷ diệt toàn bộ thị trấn để doạ tôi nữa chứ. Thú thực thì nếu là tôi lúc trước thì tôi sẽ chả thèm tin đâu, thậm chí lúc đó tôi sẽ ném cổ lại giữa rừng để chạy đi cũng được đấy. Thế nhưng trước đó tôi lại gặp một tên quỷ tộc khác mở cổng dịch chuyển đến chỗ tôi ngay lúc vừa chiến đấu xong nên tôi khá hãi.

Nếu thật sự đúng theo lời cô công chúa này nói, thì chắc chắn sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ đến đây và bắt cô ta đi thôi. Do tôi đã sử dụng [Thanh tẩy] kết hợp với [Chém ma pháp] rồi, nên hắn sẽ không thể mở lại cánh cổng đó đến đây trong khoảng thời gian trước khi [Thanh tẩy] hết tác dụng đâu. Mà nếu nó có hết tác dụng thì tôi cũng chỉ cần quay lại và làm thêm một lần nữa là được mà. Thế là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Cơ mà nếu hắn quyết tâm đến được đây thật thì tôi không nghĩ thị trấn sẽ an toàn đâu. Tôi có thể cảm thấy tên đó rất mạnh, mạnh hơn gấp nghìn lần so với tên trước đó tôi đánh nữa. Thế nên việc hắn có thể huỷ diệt cả thị trấn cũng không có gì lạ cả. Tôi không lo phải đối đầu với hắn, tôi chỉ lo là mình sẽ gây tai hoạ cho mọi người trong thị trấn thôi.

Chính vì vậy nên tôi mới đành phải mang cô nàng về theo mình. Cô ta đúng là khởi nguồn của mọi rắc rối thật đấy, nhưng tôi vẫn phải mang cô ta về, vì sự an toàn của mọi người trong thị trấn. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra thật thì lúc đó tôi sẽ để tất cả cho Shiho giải quyết vậy...

Đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ, trước khi bị treo ngược lên trên một cành cây như thế này đây...

Shiho, người không hiểu vì một lí do gì đó đã đánh ngất cô công chúa đang ở trên lưng tôi bằng một cú chặt vào gáy, sao đó là trói tôi lại bằng một cuộn dây được phù phép, và treo ngược tôi lên ngay vào lúc tôi mới bước vô nhà. Tất cả hành động của anh ta đều rất nhanh chóng khiến tôi không thể theo kịp. Kết cục là tôi còn chưa kịp phản kháng gì đã bị treo ngược lên thế này rồi. Quả đúng là Shiho, tôi còn phải cố gắng nhiều lắm mới có thể vượt qua được anh ta. Cơ mà sao tôi lại đi khen anh ta trong khi chính anh ta là người treo ngược tôi lên một cách vô cớ thế!!? Mà nhà anh có dây phép mà đúng không, thế thì tại sao lúc trước tôi hỏi anh ta lại nói không có, để giờ mang nó ra trói tôi thế??

Sau khi hoàn tất mọi việc, đúng hơn là việc treo tôi lên, anh ta đặt cô công chúa đang bế trên tay xuống một cách nhẹ nhàng. Rồi anh ta nhìn chằm chằm về tôi, người đang khám phá xem việc mặt đất bị lộn ngược thì có gì thú vị không. Tiện thể thì chả có quái gì thú vị hết, chỉ có chóng mặt và buồn nôn sắp đến thôi.

Miko cùng con sói cũng bước ra ngay sau đó. Miko thì khi thấy cảnh tôi bị treo ngược thì đưa ra khuôn mặt thắc mắc, nhưng sau khi cô nhìn về phía Shiho đang đứng đối diện với tôi thì cô nàng đưa khuôn mặt kiểu "À, ra vậy" rồi thôi. Dường như cô đã thấy quá quen với việc tôi bị Shiho cho làm những bài tập quái dị rồi, nên cô nàng chắc lại tưởng tôi đang thực hiện một trong những thứ đó đây mà. Có vẻ cô nàng vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cô công chúa đang nằm trên mặt đất nhỉ. Còn riêng con sói chết bằm kia thì ngay từ lúc nó thấy tôi bị treo ngược thế thì không cần chờ đợi, nó đã ngã lăn ra cười đùa một cách sảng khoái rồi. Con sói đó, tôi sẽ ghi nhớ việc đóng băng đống cát của nó vào tối nay...

Tôi quay lại về phía Shiho, người vẫn đang nhắm mắt nở một nụ cười khá đáng sợ với tôi. Sao khuôn mặt nhìn trông khá ít biểu cảm lại có vẻ đáng sợ đến thế này? Ngay khoảng khắc đó bộ não tôi lập tức nhớ lại coi mình đã làm gì có lỗi không để bây giờ lại bị đối xử thế này. A! Hình như là tôi không mang đồ ăn tối về đúng không? Vậy thì đó là nguyên nhân dẫn đến cảnh này à?

"Y-yo, Shiho-san... Về việc đồ ăn tối thì tôi xin lỗi, nhưng cũng đừng vì chút lỗi đó mà treo tôi lên thế này chứ. Do tôi gặp một số chuyện ngời ý muốn nên mới..."

Thế nhưng, không để cho tôi thanh minh hết, Shiho lên tiếng cắt ngang lời tôi trong khi vẫn giữ gương mặt đó:

"Tôi không cần biết cậu đã gặp chuyện gì. Việc quên thức ăn, thôi thì cứ cho là một tội đi. Nhưng cái tội nặng hơn hết là đây này!!" Shiho chỉ tay về phía cô công chúa đang nằm bất tỉnh "Cậu đã làm cái quái gì mà lại mang công chúa Silish về thế!!?"

A! Cô công chúa này tên là Silish. Bây giờ tôi mới nhớ ra tên của cổ. Cơ mà sao trông Shiho lại có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Silish thế nhỉ? Trông anh ta có khi còn cuống hơn thường ngày nữa. Nói đúng hơn thì trông anh ta cứ như đang sợ một thứ gì đó đấy.

"Thế nên tôi mới bảo anh bình tĩnh lại. Tôi sẽ kể cho anh nghe hết mọi chuyện mà..."

Nói đến đó xong tôi nuốt nước bọt và bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra vào tối qua cho Shiho nghe. Cơ mà chờ chút đã, tư thế này tôi không nuốt nước bọt được. Tôi sặc mất rồi... Khụ khụ...

...

"... Và đó là tất cả những gì mà tôi đã gặp vào tối qua. Cũng như là lí do mà tôi phải mang cô công chúa này về."

Xong, tôi kể xong rồi. Chết tiệt, cái tư thế treo ngược này đúng chất khó chịu. Tôi bị sặc hết cả chục lần trong lúc đang kể chuyện chỉ vì nuốt nước bọt thôi đấy. Đôi khi tôi thấy tuyến nước bọt của con người khá phiền phức và nó nên biến mất đi đấy, như lúc này chẳng hạn. Thế mà không hiểu tại sao mấy tên nhân vật chính dù ở trong tư thế nào vẫn nói chuyện như thường được nhỉ? Tôi cảm thấy phục mấy tên đó thật đấy...

Quay trở lại vấn đề không liên quan đến nước bọt. Sau khi nghe câu chuyện của tôi thì Shiho trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Nụ cười đáng sợ của anh ta đã biến mất từ lúc nào. Bây giờ trên gương mặt Shiho là khuôn mặt đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề gì đó. Ờ thì cũng đúng thôi, dù gì thì đây cũng là một vấn đề lớn mà. Thế nên anh ta phải nghiêm túc suy nghĩ mọi chuyện thật nghiêm túc, cẩn thận chứ không thể giỡn chơi được.

Sau một hồi suy nghĩ, Shiho đưa ánh nhìn về phía nàng công chúa đang nằm trên mặt đất.

"Cậu nói, cô ta bị chính quốc vương giao cho quỷ tộc à?"

"Ờ..."

Shiho hỏi xác nhận lại câu chuyện của tôi. Sau khi nghe tôi trả lời thì anh ta cúi gầm mặt xuống, lầm bầm trong miệng một thứ gì đó nhưng nó quá nhỏ để tôi có thể nghe thấy.

"Thế, bây giờ anh định sẽ làm gì đây?" Tôi nói "Anh sẽ bỏ rơi cô gái bé nhỏ này ở giữa khu rừng với bao nhiêu mối nguy hiểm đang truy lùng cô ấy à?"

"Cậu đang ám chỉ cậu đấy à, Kisaki? Mà tôi cũng muốn vậy lắm, do tôi cũng không muốn dính líu hay liên quan gì đến những người trong hoàng tộc. Nhưng ở cái tình huống này thì tôi không thể làm thế được..."

Sau khi nói những lời đó, Shiho tạm ngưng lại. Anh ta nhìn lại về phía cô công chúa đang bất tỉnh rồi thở dài một hơi. Anh tiếp tục:

"Thôi thì chúng ta cứ để cô ấy ở đây một thời gian đã. Nếu mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thì lúc đó tôi sẽ tìm cách giải quyết."

Câu trả lời của anh đúng chất anh hùng luôn đấy, Shiho!! Quả đúng là một anh hùng, anh không thể làm ngơ trước cái tình huống này được nhỉ. Cơ mà anh ta nói giải quyết bằng cách nào nhỉ? Chả phải cái vấn đề này thường khá khó để giải quyết sao, dù cho có là Shiho đi nữa. Mà nếu Shiho nói sẽ có cách giải quyết thì tôi cũng không cần bận tâm lắm làm gì.

Shiho đưa ánh mắt của anh ta về phía tôi lại, vỗ hai tay vào nhau rồi nói:

"Bây giờ chúng ta có hai việc cần làm trước đây. Đầu tiên là về khoảng rừng cậu đã thổi bay, ngay lập tức đến đó và dùng "Mộc ma pháp" để tạo ra những cái cây mới đi. Nếu cứ để thế thì sẽ khá rắc rối sau này đấy. Tôi chả muốn mới bước vào thị trấn thôi mà đã bao nhiêu người bao quanh hỏi về vấn đề đó đâu..."

Shiho mới nói đến đó thôi mà mặt tôi đã xanh lại rồi. Ánh mắt của anh ta không hề giỡn chơi chút nào, nó nghiêm túc như chưa bao giờ được nghiêm túc luôn đấy. Tôi phải làm thế thiệt sao? Đùa à?

"Anh nói gì cơ? Tôi phải trồng lại đống cây đó á? Việc đó không tốn ít MP đâu đấy Shiho à. Tôi phải sử dụng bao nhiêu MP để đống cây mới mọc lại như cũ được thế? Chắc chắn là rất nhiều đấy!! Tôi còn sợ là tôi xài sạch MP rồi mà cây vẫn không lớn đúng độ cao lúc đầu nữa đây..."

Thế nhưng Shiho đưa bộ mặt như chẳng hề quan tâm đến việc đó, anh ta nói:

"Đã lâu rồi cậu chưa xài hết MP của mình nhỉ? Đây sẽ là cơ hội tốt để cậu lên Lv những kĩ năng khác đấy. Thế nên, đừng cố mà trốn đấy."

Ánh mắt anh ta không cười!! Miệng anh ta thì đúng là đang cười đấy nhưng ánh mắt thì không hề như thế!! Tôi bấc giác rùng mình trước ánh mắt đó và nhanh chóng gật đầu chấp nhận yêu cầu của anh ta. Nếu tôi từ chối ai biết được anh ta sẽ làm gì tôi chứ...

Thấy tôi có biểu hiện ngoan ngoãn như vậy, Shiho khẽ cười thầm gật đầu và tiếp tục nói:

"Thứ hai là về cái tên quỷ tộc cậu đã thổi bay, chúng ta phải đi tìm hắn. Việc cậu chưa nhận được EXP khi hạ hắn chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Chúng ta phải mau chóng tìm ra hắn trước khi hắn kịp làm một thứ gì đó ngu ngốc. Cậu hiểu ý tôi là gì chứ?"

"Ờ, tôi hiểu..." Tôi đáp lại Shiho.

Hắn có thể sẽ tỉnh dậy và gây náo loạn ở khu vực gần đây, tệ nhất là hắn sẽ phá huỷ cả thị trấn lúc tôi không biết nữa. Dù tôi có thể hạ hắn, nhưng tôi vẫn phải công nhận hắn thực sự rất mạnh. Nhất là với mấy cái ma pháp của hắn, toàn là hàng có sức công phá lớn cả. Chắc chắn không một ai trong Guild có thể đủ sức để đấu với hắn, cho dù họ có liều cả cái mạng của mình đi nữa.

Nói xong, Shiho tháo nút buộc sợi dây đang treo tôi một cách bất ngờ khiến tôi rơi tự do và đập thẳng mặt xuống đất. Cô công chúa mới gặp lần đầu thì được đặt xuống nhẹ nhàng, trong khi đó một thằng đã ở cùng với anh hai tháng thì lại bị đập mặt xuống đất. Ờ, cảm ơn nha Shiho. Tôi rất biết ơn về cách phân biệt đối xử này đấy.

Tôi đưa vẻ mặt bất mãn lên nhìn chằm chằm vào Shiho. Và đáp lại ánh nhìn đó của tôi anh ta chỉ đơn giản đưa ra vẻ mặt thách thức cùng câu nói:

"Đó là hình phạt cho cậu vì đã không mang đồ ăn tối về đấy."

Đến đây thì tôi lặng thinh lại và không dám hờn dỗi nữa. Shiho bước lại gần cô công chúa và ẵm cô ta lên, rồi anh ta bước vào nhà. Con sói thấy thế liền nhanh chóng theo bước Shiho đi vào trong. Trước khi vào nhà Shiho dặn dò tôi:

"Cậu cứ đi trồng lại đống cây trước đi. Tôi còn phải làm một số việc nữa nên sẽ theo sau."

Rồi bước hẳn vào trong nhà.

Lúc này Miko, người đang gỡ nút buộc sợi dây trói khắp người tôi mới lên tiếng:

"Cậu đúng là lúc nào cũng mang theo rắc rối nhỉ?"

"Dù tôi đã cố tránh tất cả rắc rối rồi đấy. Thật tình."

Ngày hôm nay của tôi, xui thật đấy...

...

Tiinh~

[Kĩ năng "Giảm tiêu hao MP" (Cấp cao) (Lv 3) đã nâng cấp lên (Lv 4)]

[Kĩ năng "Mộc ma pháp" (Lv 2) đã nâng cấp lên (Lv 3)]

Tiếp theo những âm thanh thông báo đấy, là hình ảnh tôi nằm bẹp xuống mặt đất. Xung quanh là những hàng cây xanh mát do tôi tạo nên, bằng cách dùng "Mộc ma pháp".

Việc tạo ra một khoảng rừng mới này đã rút sạch số MP từ tôi không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Và cứ mỗi lần cạn sạch MP thì cả cơ thể tôi lại chẳng thể cử động, thế nên số lần tôi cạn sạch MP cũng bằng số lần tôi nằm hôn đất. Lúc đó Miko sẽ kéo tôi núp tạm ở một chỗ nào đó chờ MP của tôi đầy lại, rồi tôi tiếp tục công cuộc làm cây lớn lên bằng MP của mình.

Thành quả tôi đạt được cũng không tồi, nếu ngoại trừ những lần ăn đất cát đầy họng ra do mất hết sức lực và ngã ập mặt xuống đất. Kĩ năng liên quan đến MP của tôi đã lên cấp khá nhanh, và cả "Mộc ma pháp" cũng vậy. Thế nên tôi thấy việc này cũng không đến nỗi tệ lắm.

Trong lúc đang nằm nghỉ chờ MP hồi phục lại, tôi đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Những lúc mệt mỏi tôi thường làm thế này và cảm thấy thật yên bình. Cảm nhận những cơn gió khẽ thổi qua tóc. Hứng lấy những tia náng ít ỏi xuyên qua những tán lá trên cơ thể. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng tất cả những thứ đó.

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng lào xào của lá cây ở ngay phía đối diện mình. Ngay lập tức tôi nhảy phắt dậy và rút vũ khí ra ứng chiến, nếu đây là một con quái vật. Miko cũng từ từ nép về phía sau tôi. Tôi định bật [Chia sẻ tầm nhìn] lên để xem đối thủ là kẻ như thế nào, thì từ trong bụi rậm, một bóng người bước ra...

"Ai đây?"

Tôi lẩm bẩm thắc mắc. Còn Miko bỗng ló đầu ra và trả lời cho câu hỏi vu vơ của tôi bằng một câu:

"Shiho? Là anh đúng không?"

"Ờ, là tôi đây."

Người đàn ông đó, à không, Shiho nghe thấy câu hỏi của Miko liền gật đầu xác nhận.

(Là Shiho? Cơ mà anh ta đang mặc cái quái gì thế?)

Suy nghĩ những điều đó trong đầu, tôi dụi mắt mình một lãn nữa rồi nhìn lại về phía Shiho. Hiện anh ta đang mặc một bộ quần áo khá là bình thường: Áo trắng, quần đen. Choàng bên ngoài là một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu đen giống như chiếc quần. Nếu chỉ những thứ đó thì không đáng nói, dù cho nó hơi khác cách ăn mặc thường ngày của anh ta. Nhưng mà, thứ tôi thắc mắc chính là cái mặt nạ anh ta đang đeo đấy!! Thứ quái gì thế?

Shiho đeo trên mặt một chiếc mặt nạ che hết nửa khuôn mặt mình. Chiếc mặt nạ này nhỉ đơn thuần là một chiếc mặt nạ có mắt cười mà có thể tìm thấy ở bất kì chỗ nào trong thị trấn. Nó không có hoạ tiết gì đặc biệt cả ngoài một màu trắng và đôi mắt đang cười. Nghiêm túc đấy, anh ta đang làm cái quái gì thế??

Trái ngược với phản ứng của tôi, Shiho chỉ khẽ kéo mặt nạ lên hở mắt và nhìn mọi thứ xung quanh. Sau một lúc anh ta trầm trồ:

"Cậu đã làm rất tốt đấy nhỉ. Cõ lẽ tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn về việc để cậu làm thế này thường xuyên hơn để luyện tập sử dụng ma pháp nhỉ?"

"Trăm ngàn lần lạy anh đấy. Hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi."

Tôi ngay lập tức tsukkomi lại theo phản xạ. Ờ, từ khi ở chung với Shiho tôi không biết mình đã tsukkomi bao nhiêu lần rồi.

"Cơ mà cái bộ dạng kì quặc đó là gì thế Shiho-san? Anh bị bệnh à? Hay là lâu lâu anh muốn thử cảm giác cosplay là như thế nào?"

Đáp trả lại câu hỏi của tôi, Shiho cởi chiếc mặt nạ ra và than thở:

"Cậu là như tôi muốn mặc thế này lắm vậy đấy. Đây chỉ là bộ đồ tôi mới mua để che giấu thân phận trước mặt cô công chúa đó thôi."

"Ơ-ờ, có vẻ cực nhỉ?"

Tôi đáp bằng một giọng cảm thông. Tính ra thì tôi vẫn chưa biết được gì nhiều về Shiho hết, dù cho tôi đã ở cùng với anh ta hai tháng qua. Anh ta chưa bao giờ kể cho tôi nghe về những chuyện xảy ra với anh ta trong quá khứ cả. Thế nên tôi vẫn thắc mắc nguyên nhân gì mà anh lại muốn tránh mặt những người hoàng tộc đến mức độ này. Cơ mà do đó là chuyện riêng của anh ta nên tôi chưa bao giờ cố tìm hiểu quá sâu về nó, chỉ có điều nếu được thì tôi hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ tự mình kể câu chuyện đó cho tôi. Còn hiện giờ tôi không nên thắc mắc nhiều về vấn đề đó nữa.

"Vậy cô công chúa đó giờ sao rồi?"

Tôi lên tiếng hỏi tình hình về công chúa. Shiho trả lời lại tôi trong khi đeo chiếc mặt nạ lại:

"À, cô ấy hiện đang nghỉ ngơi ở trong phòng rồi. Tôi cũng đã sai Kuro bảo vệ cô ta rồi nên chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Tôi cũng định kiểm tra sơ bộ và chữa trị những vết thương cho cô ấy, nhưng xem ra có lẽ có ai đó đã làm trước tôi rồi nhỉ?"

Nói đến đó, Shiho liếc nhìn tôi qua khe mắt của chiếc mặt nạ đó. Nhận ra ánh mắt đó, tôi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác trong khi đang cố gãi đầu không vì nguyên nhân nào cả. Chắc là vì tôi không muốn công nhận việc mình đã dùng [Heal] để chữa trị cho cô ta chăng? Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác không muốn để Shiho biết chuyện này tí nào.

Sau khi nói những lời đó, Shiho đảo mắt một vòng xung quanh. Anh ta tiếp tục:

"Vậy giờ thì chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm tên quỷ tộc kia thôi nhỉ. Tôi đoán rằng hắn ta cũng không bay quá xa khỏi chỗ này đâu. Và tôi cũng nghĩ hắn vẫn chưa tỉnh lại đâu. Nếu không thì bây giờ nhiều vụ nổ liên tiếp đã diễn ra quanh đây rồi."

"Thế, chúng ta sẽ tìm bằng cách nào đây? Dù anh có nói thế thì chỗ này vẫn quá rộng để có thể kiếm ra hắn đấy."

Ngay khi tôi vừa nói đến đó, Shiho ngay lập tức chỉ tay vào Miko khiến cô ấy giật người trong phút chốc. Miko đưa ra một khuôn mặt khó hiểu không biết vì lý do gì mà cô lại bị chỉ như thế. Tội cô ấy thật.

Như trả lời cho cái chỉ tay của mình, Shiho nói:

"Chúng ta đã có Miko rồi mà. Cứ làm giống như cách các cậu tìm thấy tôi lúc ở trong Mê cung đấy. Ngoài ra thì cứ vừa đi xung quanh vừa bật kĩ năng [Truy tìm] với [Cảm nhận hiện diện] liên tục vào thì không sớm thì muộn cũng sẽ tìm thấy hắn thôi."

Ờ, nói như anh thì dễ quá. Đúng là Miko có thể tìm thấy bảng trạng thái thật đấy, nhưng cũng có giới hạn thôi. Nếu tôi không lầm thì tầm phạm vi nhìn thấy bảng trạng thái của cô nàng này tối đa là trong khu vực có bán kính tầm 100m xung quanh, nếu cô ấy tập trung. Cơ mà dù có thế đi nữa thì khu rừng này vẫn quá rộng đấy. Phạm vi hoạt động của [Truy tìm][Cảm nhận hiện hiện] của tôi hình như cũng tầm đấy hay sao ấy. Do chúng cũng không quan trọng lắm nên tôi không thường xuyên cày lên Lv chúng. Giờ thì mới thấy tiếc đây.

Cơ mà đây là Shiho, một kẻ không bao giờ tuân theo bất kì thường thức nào của con người, thế nên dù cho tôi có gông cổ lên thuyết phục thì kết cục vẫn vậy thôi. Tôi hiểu rõ hơn ai hết vì trong thời gian qua tôi đã gặp không biết bao nhiêu là chuyện tương tự vậy rồi. Thế nên thay vì cố chống lại Shiho thì tốt nhất là nên làm theo lời anh ta, nếu không muốn mất thêm một đống sức tranh cãi mà cũng chẳng được gì.

"Rồi rồi, vẫn là những yêu cầu vô lý như ngày nào nhưng tôi sẽ cố gắng."

Với cả nếu để hắn lãng vãng xung quanh thì cũng khá nguy hiểm cho thị trấn và những mạo hiểm giả nữa. Thế nên tôi buộc phải tìm thấy hắn bằng bất cứ giá nào trước khi chuyện đó xảy ra.

Khuỵu một chân xuống, tôi thúc Miko:

"Lên nào Miko."

"Hể?"

"Hể cái gì mà hể? Tôi phải cõng cô thì mới có thể vừa di chuyển vừa sử dụng [Chia sẻ tầm nhìn] được chứ. Thế nên đừng có ở đó mà hể nữa mà lên nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"T-t-tại sao trong bao nhiêu cách cậu lại chọn cách này chứ?? Chẳng phải chúng ta còn nhiều sự lựa chọn khác ngoài cách này sao?"

"Thế thì mất thời gian lắm, cách này là nhanh nhất. Coi nào lên nhanh đi, mất thời gian quá rồi đấy."

Miko biết dù có nói gì đi nữa thì cũng không thể cãi lại, thế nên cô ấy đành bất lực leo lên lưng tôi. Vẻ mặt của Miko đỏ chót trong khi ánh mắt cô đầy bất mãn. Này, tôi mới là người phải cõng cô đấy nhá, cô chỉ việc ngồi trên lưng tôi rồi còn bất mãn gì. Và cũng đừng có đỏ mặt nữa không tôi lại hiểu lầm nhiều thứ nữa bây giờ. Chậc, phiền phức thật.

Điều chỉnh lại tư thế một chút, tôi cũng bật cả ba kĩ năng [Chia sẻ tầm nhìn], [Truy tìm][Cảm nhận hiện diện] lên ngay sau đó. Tức thì hàng loạt các loại bảng trạng thái, sự tồn tại hay vị trí của tất cả các sinh vật trong bán kính 100m đồng loạt chảy vào trong bộ não của tôi. Hàng loạt dữ liệu kiểu như thế chảy vào đầu khiến tôi bấc giác nhăn mặt lại. Ư, quá nhiều dữ liệu rồi đó, tôi chịu thôi!!

Không được, chơi kiểu này thì chỉ có thánh mới tiếp nhận được hết đống thông tin này cùng một lúc. Cứ tiếp tục thế này chắc tôi sẽ sốc dữ liệu rồi ngủm trước khi tìm thấy tên quỷ tộc đó quá. Tôi đành phải tắt kĩ năng [Cảm nhận hiện diện] đi để lượng thông tin ít lại. Ừm, lần này thì có lẽ đỡ hơn nhiều rồi, với lượng thông tin thế này thì tôi có thể chịu được.

Chuẩn bị hết mọi thứ, tôi quay qua phía Shiho và nói:

"Vậy bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm ở khu vực phía bên này. Anh sẽ tìm ở đầu còn lại, được chứ?"

"Cứ vậy đi. Cố gắng tìm thấy hắn ta càng sớm càng tốt nhá."

"Ờ, anh cũng vậy."

Đối thoại với nhau những câu ngắn ngủi đó, chúng tôi ngay lập tức tách ra và bắt đầu cuộc truy tìm của mỗi người.

Cơ mà tuy nói là phạm vi tìm kiếm của tôi khá rộng đấy, nhưng mà việc tìm kiếm cũng chẳng khá hơn tí nào. Việc này vẫn chả khác gì tìm kim đáy biển cả. Với cả tôi cũng cần phải di chuyển chậm thì Miko mới có thể tập trung nhìn thấy bảng trạng thái trong bán kính 100m được. Chứ nếu cứ phóng với vận tốc như một chiếc xe đua thì đố có ai mà tập trung được nổi. Việc này thật sự rất khó khăn đây. Nhưng dù thế tôi vẫn phải làm...

...

Sau khi chạy lanh quanh cả khu rừng suốt một tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa thể tìm ra dấu tích của tên quỷ tộc đó. Do đã phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn suốt một khoảng thời gian dài nên đầu óc tôi bắt đầu đau nhức. Điều đó buộc tôi phải dừng lại việc tìm kiếm để nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục tôi nghĩ chắc tôi sẽ bị tẩu hoả mất.

Tôi dừng lại bên một gốc cây gần đó và đặt Miko xuống. Xong rồi tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể và nằm dài trên mặt đất, thở dài một hơi. Tôi không nghĩ nên tiếp tục làm thế này đâu, hại óc lắm đấy. Không thể nào cứ bật tất cả đống kĩ năng đó rồi tìm kiếm khắp cả khu rừng này được, việc đó là không thể đối với tôi. Đúng hơn là tôi không nghĩ mình đủ sức để làm việc đó đâu. Chỉ mới tìm có một khoảng rừng thôi mà tôi đã liệt ra thế này rồi vậy thì làm sao có thể tìm hết cả khu rừng đây!? Không được, tôi phải nghĩ cách khác mới được.

Liệu có thứ gì có thể giúp ích cho tôi bây giờ không nhỉ? Kĩ năng thì sao? Liệu tôi có nên tìm mua một kĩ năng nào đó phù hợp cho việc này không? Cơ mà tôi hiện đang không muốn mua bất kì kĩ năng nào cả. Lý do là tôi đang để dành EXP để mua một kĩ năng khác. Thế nên tôi muốn tránh việc mua kĩ năng vào thời điểm hiện tại. Hơn nữa dù giả sử tôi có mua một cái kĩ năng nào đó phù hợp đi, thì nó vẫn chỉ đang ở Lv 1. Thế nên tôi cũng chả trông đợi gì lắm ở một kĩ năng Lv 1 đâu.

Tôi nên tìm một cách nào đó khả quan hơn. Xem nào, tôi nên làm gì đây nhỉ.

"À mà giờ tôi mới để ý, cậu đổi vũ khí từ lúc nào thế Kisaki?"

Miko lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra thanh kiếm mình đang đeo sau lưng là thanh kiếm lấy được từ tên quỷ tộc hôm qua chứ không phải thanh kiếm của tôi. Cơ mà hình như tôi vẫn chưa kể gì với Shiho về thanh kiếm này cả... Mà kệ đi, tôi sẽ nói chuyện thanh kiếm này với anh ta sau. Tôi lơ đãng nhìn lên những tán cây rồi đáp trả lại câu hỏi của Miko:

"Thanh kiếm này, là tôi lấy được từ tên quỷ tộc lúc đánh nhau vào tối hôm qua ấy mà..."

Bất chợt, tôi dừng lại. Trong đầu tôi bỗng loé lên một ý tưởng. Tôi nghĩ ra rồi!! Cách này sẽ thành công!! Tôi không cần phải khổ công đi kiếm tên quỷ tộc đó bằng chính sức mình nữa!!

"Có rồi!! Cô đúng là thiên tài đấy Miko à!!"

Nói rồi tôi nhảy phắt dậy, bắt lấy tay Miko vẫy cuồng nhiệt, cùng lúc đó cảm ơn Miko rối rít khiến Miko không thể theo kịp chuyện gì đang diễn ra cả. Cô nàng đưa ra bộ mặt khó hiểu như kiểu "Tên này bị cái quái gì thế", nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó.

Chắc chắn được, tôi chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công.

Bây giờ thì tôi nên bắt đầu kế hoạch luôn nhỉ...

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

(Pov Shiho)

"Chết thật mà, mình không thể tìm thấy hắn..."

Sau khi chia ra với Kisaki, tôi đã dùng tất cả các kĩ năng của mình để có thể tìm ra tên quỷ tộc đã đánh với cậu ta tối hôm qua. Tôi muốn bắt hắn lại vì có thể hắn biết một thứ gì đó quan trọng về thông tin giữa nhân tộc và quỷ tộc. Hơn nữa, theo kĩ năng [Kết ấn] mà tôi đã đặt xung quanh chỗ này, thì tôi có thể khẳng định tên quỷ tộc đó vẫn chưa ra khỏi đây.

Sự thật là, không cần Kisaki nói tôi vẫn có thể biết được tối qua đã có ai xâm nhập vào khu vực này. Tối hôm qua, nhờ có kĩ năng [Kết ấn] mà tôi biết chính xác những ai đã đi vào khu vực này. Chỉ là tôi muốn thử xem cậu ta có nói ra sự thật hay không thôi. Tuy thế tôi vẫn khá bất ngờ về việc cậu ta lại mang công chúa Silish về cùng. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cậu ta là loại người không hề muốn liên quan đến chuyện gì rắc rối cơ. Xem ra tôi phải suy nghĩ lại về cách nhìn với cậu ta rồi.

Cơ mà cũng vì thế mà bây giờ tôi mới phải khổ sở đến thế này đây. Đến cả tôi khi nhìn thấy mình ăn mặc như thế này còn nhục muốn chết kia mà. Nhưng đành phải chấp nhận thôi, tôi không hề muốn cô công chúa kia nhận ra tôi, dù cho lúc đó cô ấy vẫn chưa ra đời...

Quay trở lại tình hình hiện tại, tôi nghĩ mình nên tìm cách để thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm chút thôi. Tuy là tôi có thể chạy kiếm khắp cả khu rừng này được đấy nhưng như thế thì mất thời gian quá. Nếu câu giờ quá lâu thì có lẽ hắn sẽ tỉnh dậy và rời khỏi đây, lúc đó thì khá là mệt đấy. Thế nên tôi cần phải nhanh chóng nghĩ cách tìm ra hắn sớm thôi.

Xem nào, đầu tiên tôi phải làm gì nhỉ? Kĩ năng [Truy tìm] của tôi tuy đã Lv Max rồi đấy, nhưng nó không thể hoạt động một cách hiệu quả ở chỗ này được. Do nó đã Lv Max nên phạm vi tìm kiếm rất rộng, phải nói là nó bao hết cả khu rừng này đấy. Tuy vậy, tôi không thể phân biệt được đâu mới là tên quỷ tộc trong cả khu rừng này cả. Phải như là Miko cùng với Kisaki [Chia sẻ tầm nhìn] cho nhau thì may ra mới có thể tìm được chứ tôi là không thể rồi đấy. Dù cho tôi có kĩ năng [Cảm nhận ma lực] đi nữa thì tôi cũng đã trở nên quá mạnh rồi, thế nên giờ đây tôi không thể phân biệt đâu mới là tên quỷ tộc đâu mới là quái vật nữa. Khổ thật đấy.

Càng suy nghĩ tôi lại càng cảm thấy bế tắc. Tôi tự hỏi nếu Kisaki ở đây liệu cậu ta có thể nghĩ ra một cách nào đó không? Tôi chắc rằng hẳn là cậu ta sẽ đề xuất một kế hoạch lập dị lắm đây. Nhưng dù thế, sau cùng cậu ta cũng sẽ thành công thôi. Vì đó chính là cậu ta mà...

"Hửm, hình như có tiếng gì đó?"

Nhờ có [Cường hoá siêu cấp] nên tất cả các giác quan của tôi được tăng lên gấp trăm lần, cả thính giác cũng vậy. Vì thế tôi có thể nghe được từ một khoảng cách rất xa. Sau khi nghe một lúc, tôi nhận thấy tiếng kêu đó khá là kì quặc, và nó đang phát ra từ phía khu rừng mà Kisaki và Miko tìm kiếm. Tiếng đó khá là dị đấy, tôi có nên qua đó xem thử không?

"Xem ra mình phải qua đó một chuyến nhỉ..."

Dứt lời, tôi nhảy phắt lên những cành cây. Dậm lấy đà lên chúng và nhảy về phía tiếng kêu đó. Với chỉ số hiện tại của tôi thì không cần nhất thiết phải dùng đến ma pháp để bay đến chỗ đó, chỉ cần nhảy là được rồi. Tất nhiên là do tôi đang dùng sức mạnh của mình kia mà, thế nên tôi vô tình tạo ra một áp lực khá lớn từ cú nhảy đó làm cho vài cái cây xung quanh bị gãy. Xem ra tí nữa phải nhờ Kisaki sửa lại đống này luôn rồi.

Tôi tiếp đất ngay gần chỗ phát ra tiếng kêu ấy. Lần này tôi đã dùng [Phong ma pháp] trước khi tiếp đất để giảm tốc độ rơi rồi nên mọi chuyện vẫn bình thường, mặt đất không bị tổn thương gì nghiêm trọng cả. Do lần này ở gần hơn nên tôi nghe thấy rõ hơn tiếng kêu này.

"Húúúúúúúú!!!!!!!!"

Ừm, nó kiểu như tiếng hú đấy. Chắc chắn là một tên điên nào đó vừa trốn trại đây mà. Tôi có nên làm lơ chuyện này không nhỉ. Mà nếu cứ để tên điên này ở đây thì không khéo hắn sẽ doạ mọi người mất.

Hết cách rồi, xem ra tôi đành phải tiện thể bắt luôn tên điên này về luôn mới được. Ai mà là người thân của tên này chắc hắn đang cảm thấy nhục nhã lắm đây...

"Này, cậu kia..."

"Oaaaaaa!!!! Shihoooo!!!"

Trước khi tôi kịp bước ra khỏi lùm cây xung quanh, thì bỗng nhiên một cô gái lao về phía tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên. Sau một lúc tôi nhận ra đây là Miko. Cô ấy đang làm gì ở đây thế? Trông vẻ mặt Miko tràn ngập nỗi sợ hãi.

"Sao thế Miko, có chuyện gì à? Bình tĩnh lại nào, sao tự nhiên trông cô có vẻ sợ hãi thế? Có chuyện gì à? Hay là tên điên đó làm cô sợ? Kisaki đâu? Sao cậu ta không bảo vệ cô chứ?"

"K-k-kisaki... Cậu ta..."

Miko vừa run rẩy nói, vừa chỉ tay về phía phát ra tiếng động đó. Không lẽ cậu ta đã gặp chuyện? Không thể nào, dù gì đi nữa thì chỉ số của cậu ta vẫn rất cao cơ mà. Hơn nữa theo [Kết giới] thì làm gì có kẻ nào khác đột nhập vào đây chứ. Cơ mà ai mà biết được chứ, lỡ có một tên đủ sức đập được Kisaki ở đây từ trước thì sao. Không được rồi, tôi phải giúp cậu ta mới được.

Không đợi Miko nói hết, tôi lập tức lao về phía bên kia...

"Húúúú!!... A! Shiho-san!! Anh làm gì ở đây thế?"

Và ngay lập tức dùng cả hai tay bịt mặt lại trong nhục nhã...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro