Chương 16: Vũ khí mới, kẻ thù mới và chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì... tôi phải làm gì đây...

Nhiệm vụ ban đầu của tôi đơn giản chỉ là đi mua đồ ăn tối thôi mà. Thế quái nào mà bây giờ nó lại xé ra chuyện lớn thế này!!? Quỷ tộc, công chúa... có quá nhiều dữ liệu không cần thiết lắm rồi đấy.

Chậc, nếu không phải vì tiếng kêu của mấy con ngựa đó làm tôi hiểu lầm là mấy người trong Guild gặp nạn, thì giờ đây tôi đã chẳng phải gặp chuyện phiền phức này. Tầm vóc của chuyện này còn phiền phức hơn tất cả những chuyện tôi đã từng gặp kể từ khi đến thế giới này gộp lại đấy. Quỷ tộc và nhân loại, không cần nói cũng biết đây là sự gặp mặt nên tránh xảy ra nhất đấy.

Cơ mà, chuyện này dù sao cũng đâu có liên quan đến tôi đâu nhỉ? Đây là vấn đề riêng của vương quốc kia mà, vậy thì tại sao tôi phải để tâm làm gì? Vả lại tôi cũng đâu có nghĩa vụ gì như là bảo vệ công chúa hay thứ gì đại loại như thế đâu. Chưa kể đến việc đây là lần đầu tiên tôi gặp một tên quỷ tộc đấy. Đâu có Miko ở đây, thế nên làm sao tôi biết được hắn mạnh đến mức nào chứ? Lỡ như hắn chỉ cần phẩy tay một cái rồi tôi đi đời luôn thì sao? Dù tôi chắc chắn tên này không thể mạnh bằng Shiho được nhưng hắn sẽ không nương tay giống Shiho khi đấu với tôi đâu. Chỉ cần một chút sơ sẩy khi đấu với hắn thôi là tôi đi đời.

Thế đó, tôi chỉ là tôi thôi. Một tên ích kỉ chả muốn dính líu gì đến những thứ phức tạp cả. Đó là tôi đấy. Vậy nên những chuyện như thế này tôi tuyệt đối muốn tránh nó ra càng xa càng tốt.

Nhân lúc này tên quỷ tộc ấy vẫn chưa để ý tôi nên chuồn đi một cách nhẹ nhàng nhỉ...

(Vì ta, bị chính phụ vương ép buộc đến bước đường này kia mà...)

...

*Rắc--*

(Chết tiệt, mình lỡ dậm trúng cành cây!!)

Tôi nhanh chóng núp sau một lùm cây cạnh mình. Cùng lúc đó cố gắng lắc đầu liên tục để đưa những lời nói đó của cô công chúa ra khỏi đầu. Mà tôi nghĩ dù có lắc thế nào cũng vô dụng thôi, nhưng không hiểu sao tôi cứ lắc như thế. Đây là hành động của một người bình thường khi muốn quên đi một thứ gì đó à?

Đừng có nghĩ đến những lời đó nữa!! Chính cô ta nói cha cô ta đưa đến đây để giao nộp cho hắn mà. Vậy thì tôi đâu có lỗi gì ở đây cơ chứ. Tôi không hề sai khi bỏ đi mà không giúp cô ta thế này. Với cả cô ta đã nói rồi mà, dù cô ta có vấn đề gì thì cũng đâu ảnh hưởng đến những người trong thị trấn đâu chứ. Thế nên tôi chả có lí do gì để cứu cô ta cả.

Nhìn về phía cô công chúa và tên quỷ tộc đang đứng, tôi thấy hắn vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. May thật đấy. Thường thì mấy cảnh như thế này trong phim là tôi đã bị phát hiện và phải chuẩn bị đập nhau với hắn rồi. Tôi có nên thở phào nhẹ nhõm bây giờ không nhỉ? Không! Đợi khi thoát được khỏi đây rồi hãy làm vậy, lỡ hắn nghe thấy tiếng thở dài rồi phát hiện ra tôi lúc này thì hỏng bét...

(Hửm!?)

Cô công chúa đó... đang khóc. Những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn trào từ mắt cô. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua còn làm cho những giọt nước mắt đó nổi bật hơn, lấp lánh hơn trong bức màn đêm tối này. Tôi ngẩn người ra khi nhìn thấy cảnh đó.

Tại sao? Tại sao cô lại khóc? Chẳng phải cô tự nguyện bước đến chỗ hắn sao? Chẳng phải cô đã chấp nhận mọi thứ rồi sao? Dù cho cô bị chính cha của mình ép đi nữa thì chắc chắn cô đã chấp nhận nó, chấp nhận sự ép buộc đó đúng chứ? Thế nên cô mới cố gắng thoát khỏi đám sói đó để đến vị trí đã hẹn với con quỷ này. Dù cho bị chính cha của mình ép buộc nhưng cô vẫn chấp nhận nó. Thế thì tại sao, sau tất cả cô vẫn khóc?

Không được!! Dù cho có khóc đi nữa thì đây vẫn là vấn đề tôi không thể giải quyết, ít nhất là hiện tại. Thế nên tôi sẽ không để bản thân mình trở nên mất tự chủ chỉ vì những giọt nước mắt của cô ta đâu.

Nghĩ rồi tôi quay mặt đi, nhấc nhẹ người mình lên hòng thoát ra khỏi chỗ này.

Bỗng tên quỷ tộc vẫn đưa bộ mặt vô cảm nãy giờ nhếch mép nở một nụ cười. Nụ cười của hắn chạy dài đến tận mang tai. Một nụ cười đáng sợ. Hắn nâng cằm công chúa lên rồi cười một cách điên loạn. Sau một lúc, hắn hét to:

"NGƯƠI CHỈ LÀ... THỨ BỎ ĐI THÔI!!!"

!!...

Hể... ra là vậy à. Vậy ra tên quỷ tộc đó cũng giống chúng thôi nhỉ. Câu nói của hắn khiến tôi nhớ lại vài thứ không đáng nhớ rồi đấy.

...Chậc, chết tiệt thật mà. Tôi đã định sẽ bỏ qua chuyện này và xem như nó chưa bao giờ xảy ra rồi. Vậy mà...

Được, tôi đã quyết định rồi...

Tôi sẽ hạ hắn... (Authur's note: Đọc lại chương 2 để biết vì sao main nhà ta sôi máu. Còn nếu vẫn không biết thì đợi hết chính truyện đi rồi sẽ có ngoại truyện nói về quá khứ của các nhân vật. Đó là nếu mà mình vẫn muốn theo tiếp truyện này nhé.)

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ta là Sabalin, một trong những thuộc hạ đắc lực của "Tứ Lĩnh Vương" của quỷ tộc, ngài Bulona. Chuyên môn của ta là sử dụng các đòn tấn công bằng ma pháp có sức huỷ diệt cực mạnh và những lời nguyền.

Không cần dài dòng gì nhiều thêm. Ta chỉ muốn hỏi ai đó là tại sao ta lại phải ở đây?

Ta biết, đây là lệnh của quỷ vương-sama. Ngài ấy giao cho ta một nhiệm vụ là vào nửa đêm phải đến khu rừng phía Tây thuộc lãnh thổ loài người để mang về cho ngài ấy con công chúa đệ tam bẩn thỉu. Ngài ấy cũng dặn ta chỉ cần đến điểm hẹn là có thể thấy con nhóc đó đứng chờ sẵn rồi, chỉ việc nhét vô bao rồi mang về thôi... Thôi được, không có nhét vô bao, là do ta thêm từ thôi. Cơ mà cái thứ loài người thì nên nhét vô đó mới đúng chứ. Vả lại dù rất thắc mắc vì sao ngài lại muốn mang cái thứ dơ bẩn này về làm gì nhưng ta sẽ không thắc mắc vì đó là lệnh của quỷ vương, mà mệnh lệnh của ngài không lý nào lại sai được.

Cơ mà chuyện đó cũng chả có gì đáng để nói, chuyện về sau mới khiến ta sôi máu đây này.

Ta đã làm theo lời ngài ấy để đến chỗ hẹn. Thế nhưng lúc ta đến nơi thì chả thấy bóng dáng của cái con công chúa đó đâu hết. Báo hại ta phải chờ cả tiếng đồng hồ ở đó. Nghĩ mà xem, một đứa con gái thối tha của loài người mà bắt ta phải đứng chờ thế này ư? Bực mình lắm luôn đấy. Mặc dù biết là quỷ vương-sama không muốn ta gây náo loạn khi qua bên lãnh thổ loài người nhưng thực sự lúc này ta đang rất bực luôn đấy.

Ta muốn phá huỷ hết tất cả mọi thứ để thoả cơn giận này quá. A! Ta nhớ không lầm thì gần đây có một thị trấn nhỉ? Vậy thì ta sẽ qua đó tàn sát tất cả loài người ở đó để hả giận vậy. Sao? Nếu gây chuyện thì sẽ làm trái ý quỷ vương–sama à? Chỉ cần đảm bảo không một ai sống sót thì làm sao mà biết được kẻ nào đã thực hiện điều này, đúng chứ? Vậy thì ta còn lý do gì nữa mà không phá nát cái thị trấn đó bây giờ...

Hửm? Ta bỗng nghe thấy một vài tiếng xì xào đâu đây. Ở phía bên kia à? Không lẽ là cái con công chúa đó đến rồi? Chậc, làm ta mất hết cả hứng. Coi như lần này cái thị trấn này còn tốt số nên mới không bị huỷ diệt hôm nay đi. Nhưng một ngày nào đó quân đội quỷ vương cũng sẽ xâm lược hoàn toàn lãnh thổ loài người thôi. Thế nên cứ tận hưởng quãng thời gian còn lại đi. Còn với cái thứ dám để ta phải chờ đợi kia, ta sẽ xử lí ngươi để thoả giận vậy. Còn nếu đó không phải cô ta mà là một ai khác, thì xui cho ngươi rồi đấy.

Vung rộng đôi cánh đã nghỉ ngơi khá lâu của ta ra, ta vút bay lên trong màn đêm. Với các giác quan cực nhạy của mình, ta lần ra vị trí của những tiếng trò chuyện đó và bay đến chỗ chúng... Chờ đã, sao bỗng dưng sự tồn tại của chúng đột nhiên biến mất thế này? Ta không thể cảm nhận được gì cả. Ta dừng lại ngay lên không trung, quan sát kĩ lưỡng mọi thứ xung quanh, nhưng không thể phát hiện ra gì cả. Ta không thể phát hiện ra bất kì sự tồn tại nào cả!!

Vậy chẳng lẽ một trong số chúng có kĩ năng có thể trốn thoát khỏi tầm quan sát của ta? Không thể nào, chuyện đó quá vô lý. Không một tên con người nào có đủ khả năng để làm thế, dù cho có là một trong những tên kị sĩ đi nữa. Nhưng quả thực hiện tại ta không thể phát hiện ra bất cứ ai xung quanh đây cả, vậy tức là có kẻ như thế tồn tại ở lãnh thổ loài người này thật ư?

Ta siết chặt nắm tay mình lại, cảm thấy tức giận vì sự tồn tại của một kẻ như thế. Ta không thể tha thứ cho bất cứ tên loài người thối nát nào mạnh mẽ hơn ta được. Đã vậy thì, ta có nên cho cả khu rừng này chìm trong biển lửa để tiêu diệt tận gốc hắn không nhỉ? Cơn giận trong ta tuôn trào khiến cho một ít ma lực rò rỉ ra ngoài.

Bỗng từ trong lùm cây, một đứa con gái mặc một chiếc áo choàng bước ra và chạy về phía ta. Ta nhận ra khuôn mặt đó, đó là con công chúa dơ bẩn mà quỷ vương muốn ta mang về cho ngài. Lại một lần nữa ý định của ta bị chặn lại chỉ vì cái thứ này. Bực thật.

Thu lại lượng ma lực đang rò rỉ ra ngoài, ta hạ cánh trước mặt con nhỏ này.

"Xin được giới thiệu, tôi là..."

"Khỏi chào hỏi gì mất công. Ta hiện giờ đang rất là bực mình đây."

Không để cho con công chúa này giới thiệu xong, ta nhảy vào cắt đứt lời nói của cô ta bằng một giọng giận dữ. Con nhỏ này nghĩ nó là ai mà ta phải nghe nó giới thiệu chứ? Dù cho có là công chúa đi nữa thì đối với ta rác rưởi vẫn là rác rưởi thôi. Việc gì ta phải hạ mình xuống nghe một đống rác tự giới thiệu kia chứ?

"T-tôi đã đến rồi đây, như lời hẹn..."

"Như lời hẹn? Cái chó gì thế? Ngươi đã không đến đúng giờ và địa điểm hẹn đấy, đồ chó cái thối tha. Hơn nữa, ngươi đã để ta chờ đấy!! Còn báo hại ta phải bay đi tìm ngươi nữa chứ. Nếu đây không phải là nhiệm vụ của quỷ vương đích thân giao cho ta thì chắc bây giờ ta đã cho cả biên giới loài người chìm trong biển lửa rồi."

"T-tôi vô cùng xin lỗi. Tại vì trên đường đi tôi bị một đàn sói Antiligh tấn công nên mới không thể đến điểm hẹn đúng lúc đượ..."

"Ta không cần biết chuyện gì xảy ra với ngươi, và ta cũng chả muốn biết. Thế nên liệu mà câm miệng lại trước khi ta nổi giận ngay."

"V-vâng..."

Con công chúa nói bằng một giọng điệu sợ hãi. Ờ, đây mới đúng là thái độ nên có của một kẻ yếu này. Vậy là mi cũng biết chút phép tắc đấy chứ. Tuy nhiên, vẫn còn một số thứ ta còn đang khuất mắt đây.

"Ngoài ngươi ra, còn tên nào nữa phải không?"

"Dạ...?"

"Ta hỏi ngoài ngươi ra thì vẫn còn một tên nào khác đang ở đây phải không?"

"Xin thứ lỗi nhưng ngài lầm rồi ạ. Ngoài tôi ra thì làm gì còn ai ở quanh đây."

"Lầm? Làm sao có thể lầm được. Rõ ràng là ta đã nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện bên này mà..."

"Tôi cũng không rõ nữa. Rõ ràng tôi chỉ núp trong này để tránh lũ sói thôi mà."

Giọng điệu của con nhóc này bỗng nhiên nghiêm túc khiến ta không thể biết được rằng nó có đang nói dối hay không. Với giọng điệu mạnh mẽ, sự sợ hãi lúc đầu của con nhóc này dường như đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến ta nổi một đường gân trên trán vì tức giận.

Con nhóc chết tiệt. Mới lúc nãy ta vẫn còn đang là người đứng trên cơ nó, vậy mà chỉ vài giây sau vị trí của ta và nó đã thay đổi. Giờ đây nó cứ như đang đứng ở cấp bậc cao hơn ta vậy, trong khi nó lại là cái thứ chủng tộc thấp bé nhất. Đây có phải là vì nó là người hoàng tộc? Dù thế đi nữa ta vẫn không thể chấp nhận.

Chậc, điên tiết thật. Hiện ta đang rất muốn giết con công chúa này lắm đây, thế nhưng quỷ vương-sama lại dặn ta không được giết nó dù bất kì lý do gì...

Nếu đã vậy, ta sẽ hạ nhục ngươi, ta sẽ khiến cho tinh thần của ngươi bị huỷ hoại hoàn toàn. Chỉ cần cơ thể ả không bị tổn hại gì là được nhỉ...

Với một ánh mắt lạnh như băng, ta nhìn thẳng vào con nhóc công chúa khiến cô ta bỗng nấc lên một tiếng sợ hãi.

"N-ngài làm sao thế?"

"Ta hiện đang rất là bực mình đây. Thế nhưng quỷ vương lại không cho phép ta giết ngươi. Vậy nên ta đành phải khiến cho ngươi trở nên đau đớn từ bên trong để giải toả cơn giận này vậy. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết đâu, nhưng chắc chắn ngươi sẽ muốn được như thế lắm đấy."

"A... Không..."

Thốt lên những từ ngữ đứt quãng đó, cô ta run rẩy lùi lại vài bước chực bỏ chạy. Thế nhưng trước khi điều đó xảy ra ta đã thực hiện một ma pháp lên cô ta, [Nguyền rủa].

[Nguyền rủa] có khả năng khiến cho những kí ức của người bị dính đòn sai lệch hoàn toàn. Không những thế nó còn thay đổi những kí ức đó và biến những kí ức đó thành những kí ức kinh khủng nhất, tệ nhất. Đòn đánh này sẽ tác động trực tiếp vào tinh thần của con nhóc này, khiến nó phải đau khổ, tuyệt vọng đến tột cùng vì những kí ức giả tạo đó và sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi chúng. Đúng như tên gọi của ma pháp, đây chính là một lời nguyền, một lời nguyền vĩnh cữu.

Sau một lúc dính đòn, gương mặt của con nhóc này mất dần sức sống. Ánh mắt của nó không còn chút hồn nào trong đó nữa mà giờ đây nó hoàn toàn trống rỗng. Cả cơ thể của nó run lên từng đợt, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra trên gương mặt nó. Quả thật là một khung cảnh tráng lệ. Ta thật vinh dự khi được nhìn thấy phản ứng đẹp đẽ này. Đúng như những gì ta mong đợi từ một công chúa, việc phá huỷ cô ta thật là vui!!

"G... ga... k..hô..."

Đến cả việc nói thôi cũng đã khó khăn đến vậy rồi sao? Thật là tội nghiệp. Cứ như một con rối bị hỏng đấy.

Ta bất giác nở một nụ cười vui sướng. Dùng tay mình nâng cằm nó lên để nhìn ngắm kĩ hơn. Đúng thật, gương mặt của con người khi chìm trong tuyệt vọng và đau khổ bao giờ cũng tuyệt nhất. Ta muốn nhìn thấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa!! Cho ta thấy nhiều hơn nữa!!!

"Ngươi chẳng là thứ gì đâu..." Ta nói bằng một giọng thoả mãn "Trong cái thế giới này, dù cho có là công chúa hay nhà vua đi nữa, tất cả vẫn thế thôi. Các ngươi quá yếu đuối, các ngươi không có quyền lựa chọn tương lai cho chính bản thân các ngươi đâu..."

Kẻ yếu thì phải chết. Đó chính là quy luật duy nhất. Thế nhưng tại sao lũ người yếu đuối như các ngươi vẫn còn sống chứ? Tại sao các ngươi không bị tiêu diệt hết đi nhỉ? Buồn cười thật đấy. Các ngươi hy sinh lẫn nhau chỉ để được sống, thế mà vẫn còn tồn tại được đến giờ cơ à? Dù cho có là vua của một vương quốc đi nữa thì hắn vẫn hy sinh chính con gái mình để tồn tại. Quả thật đúng là buồn cười mà. Vậy thì đến cuối cùng con nhóc này tồn tại trên thế giới này để làm gì cơ chứ?

Ta cười. Ta cười cái sự ngu ngốc của loài người. Ta cười sự ích kỉ của chúng. Ta khinh thường chúng.

Đến cuối cùng tất cả những gì chúng muốn chỉ là bảo toàn mạng sống của bản thân. Không thể ngưng cười, không thể ngưng cười sự ngu ngốc này. Quả là một lũ ngu ngốc mà. Aa, ta nghĩ ta biết cái con nhóc này là gì đối với bọn chúng rồi. Bề ngoài thì có vẻ chúng đối xử với nó như một cô công chúa đấy, nhưng thực ra đối với bọn chúng, con nhóc này...

"NGƯƠI CHỈ LÀ... THỨ BỎ ĐI THÔI!!!"

Sau khi thét lên những lời nói đó, ta bỗng nhiên cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ khác quanh đây. Cùng lúc đó là một thứ áp lực vô hình xuất hiện. Thứ áp lực này, là sát khí?

"Hoo~ Vậy cơ à?"

"Ngươi!!..."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên và chủ nhân của giọng nói đó, một thằng nhóc, bước ra chậm rãi từ một lùm cây gần đây. Tên nhóc này trông khá trẻ, chắc cũng chạc tuổi con công chúa này. Nó sở hữu một mái tóc dài màu trắng trông khá nổi bật cùng với một cơ thể trông vô cùng yếu ớt, chả có tí sức mạnh nào cả. Đôi mắt thâm của nó nhìn thẳng vào ta lạnh như băng, giống hệt như giọng nói của thằng nhóc đó.

Nó đã ở đó từ lúc nào chứ? Ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của thằng nhóc này cho đến lúc nãy. Vậy quả nhiên nó là kẻ đã che giấu sự hiện diện của mình cùng với con nhóc này lúc nãy đây. Và cũng vì thế mà con nhóc này mới nõi dối về sự có mặt của tên oắt này, để bảo vệ tính mạng của tên nhóc đó.

Ta cảm nhận được nguồn gốc của cái thứ sát khí này toả ra từ người thằng nhóc đó. Một tên con người rác rưởi mà lại có sát khí mạnh đến vậy cơ à? Tuy vậy nó vẫn chả là gì đối với ta cả. Cứ cho rằng nó có một mánh nào đó để che dấu sự hiện diện của mình đi, nhưng đừng vì thế mà lầm tưởng rằng ngươi mạnh hơn ta.

"Thằng nhãi kia, ngươi có vẻ chán sống rồi mới dám toả ra cái sát khí đó với ta nhỉ? Uổng công con nhóc này đã cố gắng che giấu ngươi vậy mà ngươi lại tự nộp mạng. Là do sự ngu ngốc hay là do cái tinh thần chính nghĩa mà ngươi làm vậy nhỉ?"

"Chả phải là ý nào trong đống đó đâu. Ta cũng chả muốn dính líu gì đến chuyện này vì nó phiền phức cực luôn, nhưng có một lý do khiến ta buộc phải lộ diện..."

"Hể~ Và nó là..."

Nở một nụ cười tự tin, ta hỏi thằng nhóc đó bằng một giọng đùa cợt, xen lẫn doạ nạt trong đó. Thực sự mà nói, ta chẳng coi thằng nhóc đó là một mối nguy hại lớn gì cả. Thế nên ta sẽ chơi đùa với ngươi một lúc trước khi giết chết ngươi luôn vậy. Liệu thằng nhóc này còn có thể tỏ ra cứng rắn được đến bao giờ đây? Ta thắc mắc đấy.

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của ta. Thằng nhóc này không những không tỏ ra thái độ sợ hãi, mà còn ngược lại, nó chỉ nói một câu duy nhất, nhưng không hiểu sao có thể khiến ta lạnh hết cả sống lưng vì câu nói đó...

"Ta sẽ giết ngươi."

Nói đến đó, bỗng nhiên cơ thể của thằng nhóc đột ngột biến mất khỏi tầm mắt và nhanh chóng áp sát ta. Ta cũng nhanh chóng tung một cú đá vào thằng nhóc đó thì nó nhanh chóng dùng tay trái để đỡ, đồng thời hất chân ta ra và sử dụng tay còn lại bắt lấy cánh tay đang nâng cằm con công chúa của ta. Cũng vào lúc đó, ta nhận thấy [Nguyền rủa] của ta đã bị vô hiệu hoá. Dù trước đây ta chưa từng cảm nhận thấy điều này, nhưng ta chắc chắn rằng [Nguyền rủa] đã bị giải trừ. Là do thằng nhóc này? Không thể nào!?

Trong lúc còn chưa hết bất ngờ thì thằng nhóc nhanh chóng thực hiện một cú đá trên không thổi bay ta ra sau. Cơ thể con công chúa ngã gục xuống nhưng thằng nhóc đó nhanh chóng đỡ lấy. Tuy ta đã kịp thời thủ lại bằng hai tay nhưng vẫn không thể phủ nhận đòn tấn công của tên nhóc này rất mạnh. Dù ta đã cố gắng gượng lại nhưng vẫn bị thổi bay như thế.

Không chỉ khả năng ẩn nấp, mà cả kĩ năng để phá huỷ ma pháp vĩnh viễn của ta, một kĩ năng trước đây chưa một ai phá giải được. Hơn nữa, thứ sức mạnh khủng khiếp đó... Rốt cuộc thằng nhóc này là thứ quái gì thế? Sao một con người có thể mạnh đến thế chứ? Quá ư là vô lý!!

"Tên nhóc kia!! Rốt cuộc... rốt cuộc mi là thứ quái quỷ gì thế!!?"

Tên nhóc, đang ôm công chúa bằng một cánh tay nhìn về phía ta. Ánh mắt của nó vẫn sắc nhọn như thế. Thằng nhóc đó đáp lại ta bằng một giọng nói không cảm xúc pha chút đùa cợt:

"Ta là Mashiro Kisaki, và ta chỉ là một thường dân thôi. Nhớ đấy..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi được mấy điểm cho câu phát biểu ngầu lòi vừa rồi nhỉ?

Sau khi sử dụng [Chém ma pháp] phá vỡ ma pháp của tên quỷ tộc kia, tôi đứng đối đầu với hắn. À mà trước tiên nên đặt cô nàng này xuống cái nếu không sẽ vướng tay lắm.

Tôi đặt cô công chúa đang bất tỉnh xuống gần một gốc cây bên cạnh mình. Xem ra cô nàng này đã bị tổn thương về mặt tinh thần khá lớn nên đã ngất đi rồi. Mà dù sao đây cũng là điều tốt vì sau khi xử tên quỷ tộc này xong tôi sẽ thoát khỏi đây và coi như chả liên quan gì đến vấn đề này cả. Cơ mà thế thì có ổn không nhỉ? Kệ đi, mấy cái tiểu tiết để sau, giờ tôi phải bán hành cho tên quỷ tộc kia cái đã.

Với tay về phía sau, tôi rút thanh trường kiế... cơ mà đâu rồi? A! Nhớ rồi! Tôi đã để tất cả trang bị ở nhà lúc đi mua đồ rồi. Vậy tức là tôi lúc này là chả có tí giáp hay vũ khí nào cả... đúng chứ? Mà dù sao tôi nghĩ cũng không hẳn là vấn đề nghiêm trọng lắm vì giờ đây tôi có khối cách thức để chiến đấu mà không cần đến vũ khí. Có điều cảm giác cầm một thanh kiếm đem lại cảm giác an toàn hơn thôi.

"Không thể tha thứ... ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu..."

Tên quỷ tộc bắt đầu lầm bầm những thứ khó hiểu. Cả cơ thể hắn run lên từng đợt, miệng cười khúc khích một cách bệnh hoạn. Ờ, tôi có nên gọi bệnh viện đến không nhỉ?

"Một con người dơ bẩn... mà có thể đẩy lùi được ta á? Ta không thể để chuyện này xảy ra được..."

Nói xong những lời đó, tên quỷ tộc trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó chứa đầy sự phẫn nộ và căm thù. Hắn vừa nhìn tôi như thế vừa hét lên một câu:

"TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!!!!"

Và vung nắm đấm lao thẳng về phía tôi.

"Ồ, xem ra mục đích của chúng ta giống nhau đấy nhỉ."

Tôi dùng tay phải của mình chặn nắm đấm của hắn lại, cùng lúc đó tung một cú đá bằng chân trái về phía hắn. Hắn ta nhanh chóng chộp lấy chân tôi và ném cả cơ thể tôi về phía sau.

Dồn ma lực vào lòng bàn tay trái, tôi phát động một cơ gió để cản cơ thể lại, đồng thời tôi tăng sức mạnh của cơn gió nhằm tạo đà để bay thẳng về phía tên quỷ tộc và tung cho hắn một cước. Tên quỷ tộc không ngờ đến chuyện này, vì thế hắn không thể né kịp và bị tôi đá bay đi. Trước khi cả cơ thể bị chạm đất thì hắn tung đôi cánh của mình ra để lơ lửng trên không.

"Tên nhóc khốn kiếp!!" Hắn hét to lên đầy điên loạn.

Hắn tạo ra một hố đen nhỏ ngay bên cạnh và rút ra từ đó một thanh kiếm. Thanh kiếm hắn cầm là một thanh trường kiếm có kiểu thiết kế khá đơn giản. Nó có một màu đen tuyền kèm theo những đường nét trang trí màu trắng trên đó. Thanh kiếm này cũng đang toả ra một luồng khí gì đó màu hắc trông khá ngầu và đáng sợ. Cơ mà là do tôi quá để ý đến tiểu tiết hay sao mà lúc nào kiếm của lũ quỷ lúc nào cũng phải có màu đen thế nhỉ? Ê mà khoan lấy vũ khí ra chiến đấu với một thằng tay không là phạm luật đấy!!

Dường như không quan tâm đến vấn đề đó, hắn vẫy mạnh đôi cánh và lao về phía tôi một cách nhanh chóng. Hắn điêu luyện vung thanh kiếm của mình chém vào tôi.

Tôi cũng phải nhanh chóng kích hoạt [Cường hoá cơ thể][Kĩ năng chiến đấu] lên để né đòn... Ủa mà tôi vẫn đang né ngon ơ mà. Vậy thì tôi đâu cần phải sử dụng những kĩ năng đó nhỉ. Cơ mà dù cho tôi không sử dụng kĩ năng thì tôi vẫn có thể né đòn tấn công của tên này như không. Vậy tức là trạng thái của hắn... yếu hơn tôi đúng chứ?

Tên quỷ tộc dường như không nhận ra điều này mà vẫn liên tục chém về phía tôi như thế. Dĩ nhiên hắn toàn chém hụt, nhưng mà nhìn hắn có vẻ sẽ không bỏ cuộc cho dù tôi có lên tiếng nói với hắn là dù cho có cố thế nào thì hắn vẫn sẽ không bao giờ chém trúng tôi đâu nhỉ.

Mà cứ né thế này mãi cũng không được, tôi cũng không rảnh mà cứ né đòn miết thế này. Tôi nắm lấy cánh tay đang đâm thẳng thanh kiếm ấy về phía tôi, kéo nhanh về phía mình. Đồng thời sử dụng tay còn lại tặng cho tên quỷ tộc một đấm hết sức vào ngay ngực.

"Gya!!"

Hét lên một tiếng như thế, cả cơ thể của hắn ngã lăn ra sau. Thanh kiếm của hắn tuột khỏi tay và cắm sâu xuống đất. Khoan, chỉ rơi thôi mà cắm được sâu đến thế!! Vậy rốt cuộc thanh kiếm này bén đến mức nào vậy? Quả nhiên là không nên coi thường bất cứ thứ gì mà lũ quỷ sử dụng. Mấy pha chém lúc nãy giả sử nó lỡ trúng tôi thì tôi chả biết mình còn khinh địch được không nữa.

Trong lúc đang nghĩ những thứ ngoài lề như thế, tên quỷ tộc đang nằm sát mặt đất bỗng nhảy phắt dậy và tung cánh bay thẳng lên bầu trời. Ờ, chắc là hắn không có ý định trốn đâu nhỉ. Hắn chỉ bay đến một khoảng cách nhất định rồi dừng lại trên không.

Không dừng lại ở đó, hắn mở lòng bàn tay và tạo ra một vòng tròn ma pháp ngay sau lưng hắn. Hắn nhanh chóng niệm thần chú của ma pháp và hét lớn về phía tôi:

"Chết đi tên con người khốn kiếp!!"

Từ vòng trong ma pháp sau lưng hắn, hàng loạt những mũi kim nhọn xuất hiện và bắn thẳng về phía tôi. Xem ra đây sẽ là đòn tấn công rất nguy hiểm đây, do nó sức công phá lớn cộng thêm phạm vi ra đòn khá rộng và dày đặc. Nếu không phải một người có trang bị tốt hoặc phản xạ ở cấp độ cỡ Shiho thì không thể nào thoát được cả. Kể cả tôi dù cho khá tự tin về tốc độ của mình nhưng tôi biết mình vẫn chưa đủ trình để có thể né hết đống này như trong phim được.

Thế nhưng, tôi lại là một kẻ siêu "cheat" có một kĩ năng mà bất kì đòn tấn công bằng ma pháp nào cũng thất bại cả. Đúng thế, tôi có [Chém ma pháp] kia mà.

Nhanh chóng nhặt lấy một hòn đá trên tay, tôi sử dụng [Chém ma pháp] lên viên đá đó. Một lớp bọc mana màu xanh được bao quanh viên đá. Sau đó tôi dồn một ít sức vào cánh tay và ném thẳng viên đá về phía vòng ma pháp đang lơ lửng trên không trung ấy.

"Hahahaha!! Ngươi nghĩ một viên đá bé tí này thì có thể cản được ma pháp của ta à? Đừng có coi thường ta!!"

Tên quỷ tộc thấy hành động của tôi như thế liền cười phá lên chế nhạo.

Tuy nhiên, tôi mới chính là người cười sau cùng.

Viên đá tôi ném đi bay xuyên qua vòng ma pháp, để lại trên chiếc vòng đó một lỗ có kích cỡ bằng đúng viên đá đó. Do chiếc vòng ma pháp không còn nguyên vẹn, thế nên ma pháp của tên quỷ tộc nhanh chóng bị phá vỡ. Chiếc vòng ma pháp vỡ ra thành từng mảnh như những miếng thuỷ tinh và biến mất, để lại tên quỷ tộc đang há hốc mồm nhìn vào khoảng không đó.

"K... không thể nào!? L... làm... sao có thể..."

Hắn lắp bắp phát lên những âm thanh đó từ trong cổ họng hắn. Gương mặt tự tin lúc nãy giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt xanh xao của một kẻ cứ như nhìn thấy ma vậy.

Hắn cứ quay đầu liên tục nhìn về phía tôi, rồi lại nhìn về khoảng không lúc nãy có sự tồn tại của chiếc vòng ma pháp của hắn. Dường như hắn vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này ngay được nên hắn cứ lặp đi lặp lại hành động đó miết.

"HAHAAHAHHA!!!..."

Rồi hắn bỗng cười phá lên một cách điên khùng.

"Khục khục khục... Ma pháp của ta... bị phá giải đến tận hai lần... bởi một con người..."

Vừa lẩm bẩm những lời đó như một thằng bệnh, tôi cảm thấy một lượng ma lực rất lớn đang tuôn trào từ hắn. Tức thì, trong không gian đen tối đó, vô số vòng trong ma pháp xuất hiện che phủ cả một vùng trời, bao quanh chỗ tôi đang đứng. Cảnh tượng lúc này đây thật huyền ảo đấy, nhưng mà đó chỉ là nếu tôi không phải là thằng đứng ngay giữa cái trận địa này thôi.

"Đừng có đùa!!"

Cùng với tiếng hét đó của tên quỷ tộc, hàng loạt vòng ma pháp phát sáng lên làm rực cả một bầu trời. Nếu lúc này đây tôi không phải đang là kẻ chiến đấu chắc tôi sẽ đứng ngắm nó một lúc đấy. Nhưng bây giờ không phải lúc cho chuyện đó, tình hình khá nghiêm trọng đây.

Dù cho tôi có kĩ năng [Chém ma pháp] có thể phá huỷ bất kì đòn tấn công ma pháp nào đi nữa, thì đây vẫn là quá nhiều. Tôi không thể cứ ném đá từng cái vòng giống như đã làm như ban nãy được, không đủ thời gian cho việc đó. Việc chạy khỏi chỗ này cũng không khả thi, đòn tấn công này có sức công phá rất lớn, thế nên tôi có chạy cũng khó thoát. Giờ tôi nên làm gì đây nhỉ? Nếu không tác động lên ma pháp đó thì tôi không thể nào sử dụng kĩ năng của mình được...

Bỗng nhiên, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi.

Không không, tôi còn chả biết có nên gọi đây là ý tưởng hay không nữa. Nghe nó giống như một thứ gì đó ngu ngốc thì đúng hơn đó. Nhưng mà, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Nhìn về phía thanh kiếm đang cắm chặt xuống đất, luồng khí hắc ám vẫn đang toả ra từ nó khiến tôi bất giác nuốt nước bọt.

Ờ, tôi có nên cầm lấy một thanh kiếm của tộc quỷ, đang toả ra cái aura hắc ám kia lên và sử dụng không nhỉ? Sao trông nó cứ nguy hiểm kiểu gì ấy. Cái luồng khí màu đen toả ra từ thanh kiếm khiến tôi có cảm giác không muốn động vào nó một chút nào. Cơ mà tình thế này thì hết cách rồi, đành phải liều một phen.

Tôi nhanh chóng rũ bỏ tất cả ý nghĩ sợ hãi và rút lấy thanh kiếm đang cắm sâu trên mặt đất. Tức thì một bảng thông báo xuất hiện trước mắt tôi.

[Bạn muốn sở hữu "Ma kiếm Kenmant"?]

... Có cái vụ như thế này nữa hả? Lần đầu biết đấy. Mấy lần trước đi mua vũ khí làm gì có cái bảng này nhỉ? Thôi thì... có?

Tinh~

[Ma kiếm Kenmant đã thuộc quyền sở hữu của Mashiro Kisaki]

[Người sở hữu mới không phù hợp với thanh kiếm hiện tại]

[Kích hoạt khả năng chuyển hoá cho phù hợp với chủ mới]

[Quá trình chuyển hoá bắt đầu]

Sau khi những âm thanh thông báo đó vang lên trong đầu tôi, tức thì thanh ma kiếm trên tay tôi bỗng phát sáng lên khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại. Tên quỷ tộc cũng bị thứ ánh sáng này chiếu tới khiến hắn phải lấy tay che mắt lại. Tôi còn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây. Sao mấy vụ nhặt được kiếm thôi mà dài dòng thế? Lúc tôi mua thanh trường kiếm kia thì làm gì có mấy cái thứ này. Phiên bản mới cập nhập à?

Một lúc sau ánh sáng phát ra từ thanh kiếm biến mất. Tôi chậm rãi mở mắt ra phòng hờ nó lại sáng một lần nữa thì mắt tôi đui mất. Bất ngờ tôi nhận ra thanh ma kiếm trên tay mình đã thay đổi hoàn toàn.

Cả thanh trường kiếm mang một màu trắng tinh, được tô điểm bởi những viền màu đỏ chạy dọc cả lưỡi kiếm. Luồng khí hắc ám ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó thì thanh kiếm toả ra một hào quang khiến cho nó trở nên thần thánh hơn bất kì thanh kiếm nào khác.

[Đã chuyển hoá thành công. "Ma kiếm Kenmant" đã chuyển thành "Thần kiếm Zosht"(1/10)]

... Hể? Cái quái gì đây?

Tôi thắc mắc nhìn ngang dọc thanh kiếm mới trên tay mình. Thần kiếm? Không phải mới nãy nó còn là "Ma kiếm" sao? Tôi chưa hề nghe nói gì về việc mấy thanh kiếm tự chuyển đổi thế này trước đây đâu đấy. Cái này mới hoàn toàn.

Cơ mà tôi sẽ để những thắc mắc này sau. Bây giờ tôi cần phải tập trung vào trận chiến hiện tại của mình đã.

"Cái quái gì thế? Tại sao "Ma kiếm Kenmant" của ta lại thay đổi hình dạng được chứ? Với cả làm sao mà ngươi, một con người có thể cầm lấy nó mà không bị hoá điên chứ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Tên quỷ tộc đang lơ lửng trên không hét to với gương mặt không còn chút thần sắc nào trên đó. Dường như trong hắn đã có thứ gì đó bị đổ vỡ khi thấy tôi cầm thanh kiếm của hắn mà không bị gì nhỉ?

"Tất cả... đều là do ngươi. Tên con người không kiếp!! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Một lần nữa dòng chảy ma lực của tên quỷ tộc lại tiếp tục truyền vào những vòng tròn ma pháp đang bao quanh tôi để hoàn thành chúng. Tên quỷ tộc này sử dụng một lượng lớn phép thuật thế này trong một lần à? Dù tôi không thể nhìn thấy bảng trại thái của hắn nhưng tôi có thể chắc chắn rằng hắn không hề có đủ MP để còn có thể đứng vững được sau khi sử dụng chừng này ma pháp đâu. Hẳn là cái đầu của hắn đã bị cơn giận dữ chiếm lấy hoàn toàn rồi. Một tên ngu ngốc.

Một lúc sau tất cả các vòng ma pháp đó đồng loạt bắn tất cả cái loại ma pháp về phía tôi. Nếu tất cả đòn tấn công này cùng dội xuống như thế cùng một lúc thì tôi nghĩ cả khu rừng này sẽ bị thổi bay mất. Và điều đó cũng có nghĩa là cả căn nhà của Shiho cũng vậy. Tuy việc này có thể làm lũ quái vật về đêm trong rừng tuyệt chủng thật đấy, nhưng mà tôi chả muốn thổi bay cả khu rừng lẫn nhà mà tôi đang ở để thực hiện điều đó đâu. Vậy nên tôi buộc phải ngăn chặn toàn bộ đòn tấn công này bằng mọi giá.

Nếu là lúc nãy thì có lẽ việc này sẽ là bất khả thi đấy, nhưng bây giờ tôi đã có vũ khí nên tôi dư sức làm việc đó.

Sử dụng ma pháp đôi là "Phong ma pháp" và [Chém ma pháp], tôi tạo ra một cơn lốc được bao bọc bởi mana trên lưỡi kiếm. Tiếp đó tôi đổ thêm ma lực vào để tăng thêm sức mạnh cho cơn lốc. Sau khi cơn lốc đạt đến mức độ thích hợp thì cũng là lúc mà tất cả đòn tấn công bằng ma pháp đang đến gần tôi hơn.

"Nhận lấy này!!!"

Tôi vung mạnh thanh kiếm tạo ra một nhát chém khí trên một phạm vi cực lớn. Cú chém khí được bao bọc trong mana của [Chém ma pháp] thổi bay tất cả đòn tấn công bằng ma pháp đang tiến gần tôi, đồng thời cắt qua tất cả chiếc vòng ma pháp đang lơ lửng trên không khiến tất cả chúng bị phá huỷ. Những chiếc vòng ma pháp một lần nữa lại biến thành những mảnh thuỷ tinh vỡ và tan biến trên không trung. Áp lực gió từ đòn tấn công của tôi khiến cho cả cánh rừng rung chuyển, những cái cây gần đó bị bật gốc và thổi bay đi. Tên quỷ tộc cùng không thể chống lại sức mạnh của cơn lốc đó nên hắn cũng bị thổi bay cùng với mấy cái cây.

"Không thể nào!!!!!!!!!!!!"

Đó là tất cả những gì hắn có thể nói trước khi bị thổi văng lên trời.

Sau khi đợt phản đòn của tôi kết thúc thì xung quanh khu vực tôi đang đứng chẳng còn gì cả, tất cả chỉ còn một khu đất hình cầu với bán kính cỡ 15m và chả có một thứ gì tồn tại xung quanh khu vực đó. Chờ đã, tôi xả chiêu mạnh đến mức này sao!!? Tôi nhớ là mình làm gì xài nhiều sức mạnh đến thế đâu. Quái lạ thật. Hay là trong cơn mê tôi lỡ mạnh tay quá nhỉ...? Có lẽ... là do tôi hơi quá tay thật.

À mà không cần lo cho cô công chúa đâu, vì trước khi phát đòn tôi đã bọc cô ấy lại trong một quả cầu đất bằng "Thổ ma pháp" rồi nên cô ấy hoàn toàn không sao cả. Mà nếu có ai đó là người có sao, thì chắc là tôi đấy. Với một phần lớn khu rừng bị phá thế này, thì không cần phải nói, tôi chắc chắn Shiho và những người ở Guild sẽ không để yên cho tôi đâu. Tôi gặp rắc rối thật rồi. Cứ tưởng tượng về cái viễn cảnh phải ngồi nghe bọn họ thuyết giáo bỗng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng...

Tôi chán nản nhìn về phía nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, cô công chúa yêu dấu đây. Cô hiện vẫn còn đang trong trạng thái bất tỉnh. Hẳn là vết thương tinh thần mà tên quỷ tộc gây ra cho cô khá lớn nên đến giờ cô vẫn chưa thể tỉnh lại được. Bỏ mặc một người không có khả năng phòng vệ, và còn đang bất tỉnh thế này rồi rời đi thì có đúng không nhỉ? Dù sao thì sau tất cả cô ấy cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Bị chính phụ vương giao nộp cho quỷ vương, bị tổn thương cả về thể chất lần tinh thần nặng nề... Quá nhiều đau đớn cho một cơ thể bé nhỏ đó.

Giờ đây do tôi đã lỡ hạ tên quỷ tộc đến mang cô đi nên chắc giao kèo đã bị phá rồi nhỉ. Thế thì tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm trong chuyện này ư? Đáng lẽ ra tôi không muốn dính đến chuyện này mà, nếu cái tên chết bằm đó không làm tôi bực thì mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Thật tình, coi bộ tôi phải tu tâm dưỡng tính nhiều hơn để kiềm chế cơn giận rồi.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, tôi thở dài một hơi.

"Hết cách rồi nhỉ. Coi như hôm nay tôi làm người tốt trọn vẹn luôn vậy."

Nói xong những lời đó, tôi rảo bước đến chỗ cô công chúa và ẵm cô ấy lên. Chắc là phải đưa cô ấy tới thị trấn Nasagi thôi nhỉ. Nếu mang cô ấy về nhà Shiho cùng thì chắc rắc rối sẽ kéo đến tận nhà luôn đấy chứ. Cơ mà còn vấn đề "ngoại giao" của vương quốc này và quỷ tộc thì tính sao đây nhỉ? Tôi không rõ lắm về mấy vấn đề của hoàng tộc, nhưng mà tôi chắc chắn cả vương quốc này lẫn quỷ tộc đều sẽ không để yên chuyện này đâu.

Rắc rối thật đấy. Buổi tối hôm nay không hiểu sao mà lại xui xẻo đến thế chứ? Chỉ là vấn đề mua đồ ăn thôi mà giờ tôi gặp đủ biết bao chuyện... Cơ mà khoan đã, mấy túi đồ ăn tôi mới mua lúc nãy, đâu rồi?

Hay quá rồi còn gì!! Lại thêm chuyện để mà lo. Giờ thì tôi ước gì mình đã không đi cứu cô nàng này lắm rồi đấy. Quá nhiều vấn đề cần giải quyết trong khi tôi không phải là tên đủ trình độ để giải quyết tất cả chuyện đó. Tôi có nên suy nghĩ kĩ về vấn đề bỏ xứ mà đi không nhỉ...

Tiinh~

[Phát hiện ra một phần của "Thần kiếm Zosht"]

Âm thanh thông báo đó vang lên trong đầu tôi cắt ngang dòng suy nghĩ, kèm theo đó là một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp xương sống tôi. Tôi lập tức quay đầu lại theo phản xạ thì thấy có một hố đen bỗng xuất hiện ngay sau lưng tôi. Thoạt nhìn thì nó khá giống cái lỗ đen đã đưa tôi đến thế giới này đấy, nhưng cái này to hơn nhiều. Nó toả ra một luồng khí hắc ám trông rất đáng sợ. Nếu tôi nhớ không lầm thì theo lời Shiho nói đây là phép dịch chuyển của bọn quỷ tộc nhỉ. Vậy tức là lại xuất hiện thêm một tên quỷ tộc khác nữa sao? Đùa tôi hả!!

Thông qua hố đen đó, tôi nhìn thấy hình bóng của một người ở đầu còn lại. Tên này sở hữu một cơ thể khá cân đối. Trên người hắn được trang bị một bộ giáp đỏ rực. Bên hông của hắn là một thanh kiếm nhìn rất bắt mắt và trông có vẻ rất mạnh. Hắn có một mái tóc khá dài có màu giống như bộ giáp của hắn, cùng với đó là một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tên này... không có sừng, vậy hắn là con người?? Không, không phải con người. Thứ áp lực mà tên này toả ra còn lớn hơn nhiều so với tên quỷ tộc lúc nãy. Cơ mà nhìn kiểu gì thì hắn cũng có hình dáng của con người.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía tôi. Mặt hắn hơi cau lại khi thấy tôi. Ờ, thích gợn đòn hay sao mà nhìn người khác kiểu đó.

"Ngươi... là a..."

Tôi đá nhanh một hòn đá ngay dưới chân mình được bọc trong [Chém ma pháp] vào cái hố đen đó làm cho nó biến mất trước khi tên quỷ tộc nói hết câu. Sau đó tôi nhanh chóng sử dụng [Thanh tẩy] lên khắp cả khu rừng kèm theo lớp bọc mana của [Chém ma pháp] nhằm ngăn chặn hắn mở cánh cửa đó lại một lần nữa. Trước khi cái hố đen đó bị tan biến hoàn toàn tôi có thể thấy rõ gương mặt ngơ ngác của hắn. Chắc hắn chả biết chuyện gì vừa xảy ra đâu. Tôi làm thế là đúng nhỉ?

Dù không biết hắn là ai nhưng tôi chắc chắn rằng nếu để hắn đi qua cánh cửa lúc đó thì chắc rắc rối của tôi lại tăng thêm rồi. May thật.

Nghĩ đến đó, tôi rảo bước về phía thị trấn với cô công chúa trên tay...

Cơ mà lúc nãy... tôi vừa nhận được thông báo gì đó phải không??

============================================================

Bonus: Thông tin về vũ khí mới và cũng sẽ là vũ khí chính của main về sau. Nói là thế thôi nhưng cũng không cần quan tâm gì lắm về nó đâu.

Tên: Thần kiếm Zosht (1/10)

Độ hiếm: ???

Sức bền: ???

Người chế tạo: !#&@#!%

Người sử dụng: Mashiro Kisaki (Hiện tại)

Hiệu ứng:

[+200.000 STR] [+150.000 DEF] [+230.000 SPD] [+120.000 MAG ATK] [+ 100.000 MAG DEF]

[Tăng 30% sức tấn công vật lý và ma pháp]

[Không thể tăng thêm MP do hiệu ứng phụ của "Tích trữ"]

[Tăng 40% đòn tấn công chí mạng]

[Tăng 60% sức mạnh của khả năng của kĩ năng được sử dụng]

Giờ thì đừng thắc mắc tại sao thằng quỷ tộc chỉ mới ăn một đòn của main thôi đã thăng rồi nhé. Đến cả thằng main cũng không biết vì sao đòn nó xuất lại mạnh vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro