Chương 15: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov Higo)

Hôm nay cũng lại là một ngày như bao ngày khác. Guild hôm nay vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Những nhà thám hiểm tụ tập với nhau, trao đổi với nhau về kinh nghiệm và kể cho nhau những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của mình. Cũng có một số người lập nhóm với nhau và cùng thực hiện nhiệm vụ, một số khác thì trở về thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ... Những lúc nhìn thấy Guild thế này tôi cảm thấy thật yên bình.

Bất chợt tiếng két cửa quen thuộc đó lại vang lên khiến cho tất cả mọi người phải tập trung ánh nhìn của mình về phía đó. Cánh cửa này xem ra đã cũ lắm rồi nhỉ. Tuy vậy tôi lại không muốn thay nó đi chút nào cả. Có lẽ vì đó là âm thanh quen thuộc thông báo mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về một cách an toàn, thế nên tôi mới không muốn thay nó chăng?

Từ phía cánh cửa đó, một đôi nam nữ bước vào. Cô gái thì xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc hồng bồng bềnh; còn chàng trai trẻ thì sở hữu một đôi mắt thâm quần cùng với mái tóc khá dài màu trắng. Đó chính là Kisaki và Miko. Sự xuất hiện của hai người này đã không biết từ lúc nào là một thứ gì đó thân quen đối với Guild rồi. Bởi thế ngay từ khi bước vào họ đã nhận được những lời chào hỏi nồng nhiệt của những mạo hiểm giả khác.

"Yo, Kisaki. Hôm nay trông chú mày có vẻ thê thảm nhỉ?"

"Chắc lại bị Shiho hành cho lên bờ xuống ruộng chứ gì?"

"Ta thắc mắc là tại sao đến giờ nhóc vẫn còn sống được đó."

"Chào Miko-chan, hôm nay trông cô vẫn xinh xắn như thường nhỉ?"

Cậu nhóc Kisaki đưa ra gương mặt thiếu sức sống, cố gông cổ lên bật lại từng lời của bọn họ; trong khi cô bé Miko thì vẫn nở nụ cười xinh xắn như thường lệ đáp trả. Mãi một lúc sau hai người bọn họ mới thoát khỏi vòng vây và đến chỗ tôi.

"Chà, hôm nay trông nhóc có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày nhỉ? Quả nhiên Shiho vẫn không biết nương tay là gì?"

"Aa~ Anh ta đúng là quái vật thực sự. Tôi vẫn không thể đập trúng anh ta phát nào cả, trong khi tôi hoàn toàn bị ăn đòn. Cơ mà đã nói đừng gọi tôi là nhóc nữa rồi mà."

Kisaki trả lời một cách vô cùng thiếu sức sống. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy chút niềm vui trong lời nói đó. Chà xem ra nhóc không thực sự ghét những buổi huấn luyện khắc nghiệt của Shiho nhỉ. Dù sao thì những gì mà Shiho làm, dù có hơi khó hiểu nhưng thực chất đều giúp cậu ta mà.

Đã được hai tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Shiho dẫn cậu nhóc này đến đây. Lúc đầu khi thì cậu nhóc vẫn còn có vẻ e ngại, nhưng không biết từ lúc nào tôi và cậu ta đã có thể nói chuyện trao đổi thân mật thế này. Cậu nhóc cũng rất đặc biệt nữa. Vào khoảng khắc mọi người trong Guild biết chuyện cậu nhóc là đệ tử của Shiho thì ai ai cũng đều nhìn cậu nhóc với ánh mắt xót thương cả. Vì tất cả bọn họ đều biết rằng hễ chuyện gì liên quan đến Shiho thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả. Thế nên bọn họ đều thể hiện sự lo lắng của mình với Kisaki. Họ lo lắng không biết cậu nhóc có thể chịu được sự bất bình thường của Shiho không hay là sẽ lăn đùng ra chết vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên cậu nhóc này lại phủ định hoàn toàn những nỗi lo đó. Không những không chết trong những buổi tập đó, cậu nhóc trông có vẻ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Những nhiệm vụ cậu ta nhận đều được hoàn thành một cách vô cùng xuất sắc. Bởi thế cậu nhanh chóng lên hạng và hiện tại đã là một mạo hiểm giả hạng D. Chỉ mới một tháng ngắn ngủi mà có thể leo lên đến hạng này thì quả là một kỉ lục.

Thế nhưng cậu ta có vẻ không muốn leo lên thứ hạng cao hơn. Những lúc tôi ngỏ lời muốn nâng hạng của cậu ta thì ngay lập tức cậu ta từ chối. Dù rất thắc mắc nhưng nếu đây là nguyện vọng của cậu ta thì tôi sẽ chấp nhận.

"Thế hôm nay nhóc đến đây có việc gì nào?"

"Đã nói là đừng gọi tôi là nhóc... Mà tạm bỏ qua đi. Hôm nay tôi và Miko đến trả nhiệm vụ."

Nói rồi cậu nhóc đặt lên bàn tờ giấy nhiệm vụ cùng với một túi da rất to mà cậu ta cầm nãy giờ. Trong đó đầy ắp những chiếc răng nanh của loài "Snakecram", một loài rắn độc tồn tại trong tầng trung của Mê cung. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhiệm vụ chỉ nói là "thu thập mười chiếc răng nanh của loài rắn Snakecram" thôi mà. Xem ra lần này cậu ta lại làm quá tiêu chuẩn nhiệm vụ nữa rồi nhỉ...

"À, còn đây là thảo dược tôi thu được."

Miko cũng nối tiếp theo đó đặt một túi da nhỏ trên bàn. Cô ấy từ đó đến giờ chỉ làm nhiệm vụ như thu thập thảo dược hay những việc vặt khác thôi nên lúc này cô ấy mới chỉ ở cấp E. Thế nhưng đây mới đúng là tốc độ lên cấp của một mạo hiểm giả tập sự nhỉ.

"À thì, Miko thì không nói gì rồi, nhưng còn Kisaki..."

Tôi nói, trong khi đưa ánh nhìn về phía Kisaki.

"Shiho bảo tôi nếu không săn được 1000 con rắn thì anh ta sẽ tăng gấp đôi bài tập của mình. Thế nên tôi mới phải săn nhiều đến thế."

Kisaki chán nản giải thích cho tôi biết lý do. Xem ra Shiho là nguyên nhân nhỉ? Tôi cũng đành cười gượng nhận lấy túi răng nanh đấy.

"Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Tuy nhiên do số lượng nhiều hơn quy định thế nên Guild sẽ trích tiền ra để mua chúng. Cậu có vấn đề gì không?"

"À, không có vấn đề gì đâu. Dù gì lúc đó tôi cũng lỡ hăng quá nên diệt tận 2000 con lận. Cái túi này chứa tầm một phần thôi, đống còn lại Shiho đã lấy nó để pha chế thuốc rồi."

Vậy thì chẳng phải cậu cũng là nguyên nhân của việc này sao!? Bảo sao lúc nào những nhà thám hiểm cũng than vãn ít có quái để làm nhiệm vụ quá. Cậu và Shiho là hai nguyên nhân chính khiến cho quái vật trong Mê cung gần đây giảm nhanh một cách nghiêm trọng đấy. Thật tình tôi đã dặn bao nhiêu lần là đừng có làm quá mà. Nếu hai người giải quyết sạch đám quái vật vậy thì những người khác làm gì có cái kiếm ăn nữa.

"Thật sự vô cùng xin lỗi. Tôi hứa lần sau tôi sẽ không quá tay như thế nữa."

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Kisaki chắp tay lại và khẽ cúi đầu xin lỗi. Thấy cậu ta hành động như thế tôi cũng mềm lòng.

"Không sao, ta không giận gì mấy nhóc đâu. Nhưng nhớ làm ơn lần sau kiềm chế lại giùm ta."

"C-cái này thì tôi không thể nói trước nhưng tôi sẽ cố gắng..."

Cậu nhóc đảo mắt trong khi dùng tay gãi mặt mình.

"Đành vậy. Đây, phần thưởng của việc hoàn thành nhiệm vụ. Nhận lấy đi."

Tôi chuẩn bị một túi tiền và đưa cho Kisaki. Cậu nhóc thấy thế liền nhanh chóng đưa hai tay ra đỡ cùng lúc đó nói cảm ơn. Nhận phần thưởng xong cậu ta trò chuyện với tôi thêm chút ít nữa và nhanh chóng rời khỏi Guild để tham gia bài huấn luyện của Shiho. Miko cũng nhanh chóng cáo từ và chạy theo Kisaki. Xem ra có lẽ cậu ta sẽ khổ dài dài nữa đây.

Tôi chợt phì cười. Cảm thấy ngày hôm nay có gì đó khá vui trong lồng ngực mình. Tôi đưa mắt dõi theo cặp đôi đó đến tận khi chúng bước ra khỏi Guild...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Pov Kisaki)

"Hôm nay đến đây thôi..."

Sau khi vỗ hai tay vào nhau và nói những lời đó, Shiho mỉm cười về phía tôi, người bây giờ đã nằm gục hoàn toàn xuống đất với vô số vết bầm tím trên người.

Hôm nay vẫn vậy. Tôi vẫn không thể thụi được anh ta phát nào cả, trong khi đó vẫn cứ phải ngậm hành đều đều. Thậm chí anh ta còn không thèm xài đến kĩ năng nào mà vẫn có thể hành tôi lên bờ xuống ruộng thế này được đấy. Quả nhiên là quái vật của quái vật.

Đã được hai tháng kể từ khi buổi huấn luyện địa ngục của Shiho bắt đầu. Ngày nào cũng như ngày nào, anh ta và tôi cùng chiến đấu với nhau ở khu đồng bằng này. Và hiển nhiên lúc nào tôi cũng phải ngậm hành đầy mồm. Tất nhiên không hẳn ngày nào tôi cũng phải luyện tập như thế. Đôi khi Shiho ném tôi vào một cái hang động nhung nhúc lũ quái vật cấp cao hay ngay giữa một khu rừng vắng vẻ nào đó, rồi để tôi tự sinh tồn ở trỏng. Nghiêm túc mà nói thì số lần tôi suýt bước qua cái ranh giới sinh tử ngày một nhiều rồi đấy nhá!!

Hơn nữa, những nhiệm vụ mà tôi nhận ở Guild anh ta lúc nào cũng bắt tôi phải hoàn thành nó nhiều hơn tiêu chí gấp mấy trăm lần. Tất nhiên ngay lúc sau tôi đã bị Higo nhắc nhở vì chuyện làm quá mức chỉ tiêu dẫn đến những nhà mạo hiểm khác không còn nhiệm vụ để làm. Tuy đã xin lỗi và hứa hẹn đủ thứ lúc đó, nhưng một thời gian sau mọi thứ vẫn như vậy nên tôi cũng không muốn hứa hẹn gì thêm nữa, vì chắc chắn tôi sẽ không thể thực hiện được. Shiho chết tiệt.

Những bài tập địa ngục đó cữ mỗi ngày một khó hơn khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng nửa sống nửa chết vậy. Tuy nhiên tôi lại không thể phàn nàn về những bài tập đó vì tôi biết chúng đã rất có ích cho tôi.

Sau những trận chiến kinh hoàng với Shiho, thì rõ ràng sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu của tôi đã khác trước rất nhiều. Giờ đây tôi có thể chiến đấu tốt hơn, và những động tác dư thừa ngày càng bớt lại. Hiển nhiên nếu mà tôi đã trải qua những trận chiến đó với Shiho mà chẳng có gì thay đổi thì chắc tôi đã ngủm từ lâu rồi đấy chứ. Không những thế nhờ có những lần sinh tồn trong rừng và hang động mà giờ đây tôi đã học thêm được nhiều những kĩ năng sống khác. Tôi có thể biết rõ tên từng loại thảo mộc hay những cách sinh tồn hữu ích trong vài trường hợp nhất định. Nói chung là khá nhiều thứ có ích, dù cho cách để đạt được nó có hơi, à không, quá đau khổ mới đúng.

Sau khi được Shiho chữa lành toàn bộ vết thương trên người, tôi mới có đủ sức để ngồi dậy. Lúc này trời cũng đã dần ngả tối rồi. Những ánh sáng màu cam của hoàng hôn chiếu nhẹ nhàng trên những ngọn cỏ đang xào xạc trong gió.

Trong lúc lơ đễnh nhìn ngắm khung cảnh nên thơ này, Shiho đột nhiên cất lời:

"Kisaki-kun này, hôm nay nhờ cậu xuống thị trấn mua ít đồ ăn được không? Chúng ta gần hết thức ăn rồi."

"Đáng lẽ ra anh nên nói điều đó lúc tôi xuống thị trấn sáng nay chứ!!? Mà thôi kệ vậy, dù sao thì tôi cũng đang ở nhờ nhà anh mà nên phải có tí trách nhiệm chứ."

"Ahaha, nhờ cậu vậy. À mà lần này mang nhiều hơn thường ngày nhé."

"Ờ, rõ rồi."

Nghe xong những lời đó từ Shiho, tôi chán nản đứng dậy và bắt đầu tiến về phía thị trấn. Dù sao thì trời cũng đã dần tối rồi nên tôi không muốn lãng phí thời gian nữa...

...

"Để xem nào, chắc chừng này là đủ rồi nhỉ..."

Với hai tay mang những cái túi da chứa đầy đồ ăn, tôi rảo bước trên con đường mòn. Lượng đồ tôi đang mang thì tầm khoảng vài trăm kí hay gì gì đó đấy, theo tôi ước lượng là vậy. Chúng nhiều đến nỗi tôi phải mang một lúc bằng nhiều túi da mới chứa hết được.

Thực ra thì cũng không hẳn là chúng tôi thiếu thức ăn đến nỗi tôi phải mua nhiều thế này trong một lần. Đây cũng chỉ là một trong những bài tập của Shiho thôi. Theo như anh ta nói thì anh ta muốn dù là ở đâu cũng sẽ bắt tôi luyện tập, thế nên anh ta mới nghĩ ra cái bài tập quái đảng này. Lần nào hết thức ăn thì tôi cũng phải mua lượng thức ăn chừng này để luyện cơ bắp. Và với số lượng thức ăn này thì khi nào ăn hết à? Tầm hai ngày sau đống này sẽ mất ngay thôi, nhờ ơn con sói đó. Vậy nên gần như cỡ hai ngày thì tôi lại luyện bài tập này một lần, đúng kiểu luyện tập mọi lúc mọi nơi luôn...

"Trời đã tối rồi cơ à? Phải mau về nhanh thôi."

Lẩm bẩm những lời đó khi nhìn lên bầu trời, lúc này đã được bao phủ bởi một màu đen được điểm tô bằng những ánh sáng lấp lánh từ những vì sao trên trời cao, tôi bước đi nhanh hơn một chút. Dù cho trời có tối đi nữa thì với [Dạ nhãn] tôi vẫn có thể nhìn được đường thôi. Cơ mà do đây là đường rừng, vậy nên cứ đi cỡ vài chục bước thì tôi lại gặp mấy con quái hoạt động về đêm. Và những lúc như thế tôi có tránh được chúng không? Đương nhiên là không. Vừa mới thấy tôi thôi là tất cả bọn quái đó liền lao thẳng về phía tôi ngay lập tức không chút chần chừ.

"Chậc, mới nói xong tức thì..."

Lần này lũ nhảy vào tôi là tám con "Masing". Một lũ quái có hình dạng giống mấy con cáo và tất cả bọn chúng đầu có Lv 65. Thật tình, lần nào cũng như vậy cả. Mệt rồi đấy.

Vẫn bước đi một cách bình thản, tôi sử dụng phong ma pháp tạo ra chục lưỡi dao khí và tấn công bọn chúng. Những lưỡi dao cắt đôi cơ thể của bọn quái vật một cách nhẹ nhàng không chút khó khăn gì cả. Tất cả tám con quái vật bị giết ngay tức khắc mà không kịp làm gì cả.

Tiinh~

[Bạn đã nhận được 400.000 EXP]

Hừm, toàn một lũ yếu đuối mà cũng đòi làm thịt tôi ư? Tôi đã trải qua quá trình luyện tập kinh hồn với Shiho không phải để thua đám quái yếu đuối này đâu. Nhưng nếu thành thật mà nói thì dù cho tôi có thể hạ được chúng đi nữa thì vẫn khá phiền đấy.

Cơ mà tôi nhớ là tôi đã diệt khá nhiều quái vật, đến mức Higo cũng phải nhắc nhở, vậy thì tại sao ban đêm lũ quái vật vẫn cứ nhung nhúc thế này?? Không có nhiệm vụ nào gọi là "làm tuyệt chủng lũ quái vật về đêm" à? Nếu không có thì làm cái nhiệm vụ đó đi, tôi chắc chắn những mạo hiểm giả sẽ không thiếu việc đâu. Chứ cứ đi cỡ vài bước là gặp quái thế này thì phiền chết đi được. Lỡ như có một ai đó không về kịp lúc trời tối mà đi qua khu rừng này chẳng phải sẽ rất tệ sao. Tôi nghĩ mình sẽ đề cập đến chuyện này vào lần tới Guild tiếp theo...

"Hýýýý...!!!"

"!!!"

Đó là... tiếng ngựa!? Nghe tiếng kiểu này vậy thì hẳn là lũ ngựa đang bị một thứ gì đó tấn công nên tiếng kêu mới sợ hãi đến vậy. Mà nếu có ngựa thì chẳng phải sẽ có người sao? Vậy một người nào đó đang gặp nguy à? Sao thiêng thế, tôi chỉ giỡn thôi mà!! Mà~, cũng đâu phải là lúc nào có ngựa thì cũng có người đâu, thế nên chắc là do tôi tưởng tượng quá mức thôi nhỉ...

"Gyaaaaaaaaa!!!!!!"

Đó là tiếng hét đúng không!!? Lần này là tiếng hét đúng không?? Chuẩn tiếng hét rồi chứ còn gì nữa!! Vậy là có người đang gặp nạn thật à? Tôi có nên đổi nghề thành tiên tri cho hợp khả năng không nhỉ? Cơ mà đây không phải lúc nói chuyện đó!!!

Tôi nên làm gì đây? Cá nhân mà nói thì tôi chả muốn đi cứu người đó chút nào. Đa phần mấy cái vụ cứu người ày nọ ấy, thì chả dẫn đến chuyện tốt đẹp gì, trái lại có khi còn bị vạ lây vô mấy chuyện gì đâu không nữa. Mà mấy chuyện kiểu đó thì phiền phức lắm. Vậy nên tôi cứ lờ nó và cứ tiếp tục đi thẳng về nhà là được rồi nhỉ...

... Nhưng, nếu đó là một mạo hiểm giả của Guild thì sao...?

"... Chậc, nếu thế thì mình không thể bỏ qua được."

Tôi tức tốc quay lại và chạy về hướng phát ra tiếng kêu đó.

Đúng, tôi không muốn dính líu gì đến mấy vụ giải cứu hay gì cả. Dù cho tôi có mạnh cỡ nào đi nữa, nhưng nếu gặp những tình huống thế này thì cứ chắc chắn là tôi sẽ quay đầu về nhà ngủ. Tôi chẳng quan tâm ai sẽ nói gì về hành động đó của tôi, vì tôi đâu nhất thiết phải có mấy cái nghĩa vụ giải cứu những người đó chứ. Những người đó tự gặp chuyện thì nên tự chịu trách nhiệm đi chứ đừng có mong chờ điều gì ở người ngoài như tôi cả.

Tuy nhiên, chỉ riêng họ thôi, chỉ riêng những người trong Guild...

Tôi muốn họ được an toàn.

Tôi muốn bảo vệ họ.

Tôi muốn bảo vệ gia đình hiện tại của mình.

Thế nên, nếu chẳng may bọn họ gặp chuyện, tôi chắc chắn sẽ đến giải cứu một cách nhanh nhất. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

"Chết tiệt, chỉ với tiếng thôi thì mình không thể lần ra vị trí chính xác được. Nếu vậy thì..."

Tôi tạo ra một cơn lốc dưới chân để thổi bay cơ thể tôi lên cao nhằm xác định vị trí chính xác. Nói đúng hơn thì để tôi xác định vị trí ánh sáng. Nếu như thật sự có người đang gặp nạn, ắt hẳn họ phải có một chiếc đèn. Đi trong một khu rừng tối đến thế này mà nếu không có [Dạ nhãn] thì thật sự họ bắt buộc phải có đèn, nếu muốn đi qua khu rừng này. Vậy nên chỉ cần ở độ cao này thì tôi sẽ tìm thấy vị trí chính xác của người đó thôi.

"Kia rồi!!"

Tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng yếu ớt đang toả sáng ở cách tôi tầm 20m. Ngay khi thấy ánh sáng đó tôi lập thức điều khiển gió đưa cơ thể mình về phía nó. Tất nhiên là tôi hạ cánh ở một cành cây gần đó thôi chứ không nhảy vào ngay. Tôi phải xem coi người này có phải một mạo hiểm giả không đã rồi mới ra tay. Còn nếu là người khác thì coi như hôm nay là ngày xui của người đó vậy.

Từ nhánh cây này tôi có thể thấy được toàn cảnh đang diễn ra xung quanh.

Một chiếc xe ngựa đã bị phá hư hoàn toàn. Cỡ bốn người đã chết, xác họ nằm la liệt trên mặt đất. Nhìn sơ qua thì không ai trong số họ là mạo hiểm giả rồi nhỉ. Cả ngựa cũng đã bị giết sạch không chừa một con. Kế đó là năm con sói đang bao vây một người nào đó. Xem ra đây là người cuối cùng còn sống sót à. Cơ mà mấy người kia, mấy người đã chết kia có trang bị giáp trụ đầy mình thế kia mà lại thua đám sói này à? Nhục nhã quá đấy!! Đến cả người chỉ khoác lên mình mỗi áo choàng thôi mà vẫn còn sống kìa. Tôi thật chả hiểu nổi nữa.

Về cái người duy nhất còn sống này, do người này choàng áo khoác kín mặt nên tôi không thể nhận ra được đó là ai cả. Mấy con sói đang bao vây người kia dù trông khá là giống con sói chết tiệt kia đấy, có điều chúng nhỏ hơn và có bộ lông màu trắng chứ không phải đen.

Giờ thì làm sao nhận ra được người này đây nhỉ? Nếu là mấy người mạo hiểm giả tôi biết thì chả có ai có chiếc áo khoác như thế này rồi đấy. Nhưng mà tôi cũng không thể chắc chắn dựa trên điều này được. Có khi một ai đó có chiếc áo này mà đến giờ mới mặc thì sao, hoặc là mới mua chẳng hạn? Nếu có Miko ở đây thì tôi có thể nhìn thấy bảng trạng thái của người này rồi. Và cũng nhờ vậy tôi cũng sẽ biết được tên của người đó. Chậc, chán thật đấy.

Tôi cũng chả điên mà đợi đám sói đó nhào vô xé nát chiếc áo đó đâu. Lỡ như chúng giết luôn người đó thì sao? Và lỡ như người đó là một mạo hiểm giả luôn thì sao? Tôi sẽ ân hận suốt đời vì không bảo vệ được người đó mất.

"Đã thế thì..."

Tôi tạo ra một cơn gió thổi nhẹ qua phía trước, chiếc mũ trùm bị thổi bay ra sau để lộ khuôn mặt người đó.

Đó là một cô gái, trông chả có nét nào quen thuộc với tôi cả. Cô ta có một mái tóc ngắn ngang vai màu đen, đôi mắt cô ta cũng có màu giống màu tóc. Trông cô ta cũng khá là xinh đấy nhưng nếu so với Miko hay Hikari-sama thì còn thua xa. Cơ mà với vẻ đẹp này chắc cũng đủ để hạ gục khối thằng đàn ông rồi. Trừ tôi ra.

Nhận thấy người này không phải là người quen, tôi thở dài chán nản. Phí công bay đến đây thật đấy. Nhưng cũng nên gọi là may mắn khi đó không phải là người quen của tôi nhỉ. Thôi thì coi như hôm nay cô xui xẻo rồi. Nếu là Shiho thì có lẽ anh ta sẽ cứu cô đấy, nhưng đằng này người ở đây lại là tôi, một tên không thích gặp chuyện phiền phức. Thế nên xin lỗi nha. Cơ mà nếu nhìn kĩ thì trông cô ta cũng có chút gì đó khá là quen thuộc đấy. Mà~ chắc là tôi tưởng tượng thôi.

"Giờ thì chắc là mình nên quay lại chỗ cũ thôi nhỉ..."

Vừa lầm bầm những lời đó, tôi chuẩn bị phát động phong ma pháp thì bất ngờ cô gái đó quay lên nhìn về phía cành cây tôi đang đứng.

Không lẽ, cô ta phát hiện ra tôi rồi? Không thể nào đâu. Tôi đang bật kĩ năng [ Xoá bỏ hiện diện] mà. Vả lại ánh sáng le lói từ chiếc đèn đáng nằm lăn lóc trên mặt đất không đủ để chiếu sáng đến vị trí tôi đang đứng. Với cả giả sử cô ta không cần ánh sáng từ đèn đi, thì dù có thế nào cũng làm sao có thể phát hiện ra tôi, người đang được những nhánh cây che khuất chứ? Kể cả có [Dạ nhãn] cũng chưa chắc làm được. Nên chắc là tôi tưởng tượng thôi nhỉ?

Nhìn lại về phía đó, tôi nhận thấy cô ta vãn đang nhìn thẳng, và chính xác là về phía của tôi chứ không phải do tôi tưởng tượng.

Êê, thế này thì có vẻ là chuyện xấu đây. Không hiểu sao tôi có cảm giác rất là không tốt. Cảm giác như nếu tôi còn ở đây thêm một giây nữa thôi thì tôi sẽ gặp một chuyện gì đó rất là rắc rối đấy. Thế nên ba mươi sáu kế... chuồn vậy.

Nghĩ rồi tôi dồn ma lực xuống lòng bàn chân, chuẩn bị tạo ra một cơn lốc để bay khỏi chỗ này.

Thế nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, tôi cảm nhận được cô ta đang lẩm bẩm một thứ gì đó, rồi sau đó một lượng ma pháp được truyền vào lòng bàn tay cô. Trong lúc tôi đang suy nghĩ rằng cô ta đang định chiến đấu với lũ sói này à thì ngay lập tức, cô vung tay phóng nguồn ma pháp đó về phía nhánh cây tôi đang đứng. Do nhận thấy đòn tấn công không thể trúng mình nên tôi đã không sử dụng [Chém ma pháp] để phản công.

Đó là sai lầm của tôi.

Ừm thì, đúng là đòn tấn công không trúng tôi. Nhưng ngay từ đầu mục tiêu của đòn tấn công này không phải là tôi. Mà là nhánh cây tôi đang đứng. Sau khi đòn tấn công làm gãy nhánh cây này tôi mới nhận ra ý định của cô ta. Nhưng cũng đã quá trễ rồi. Lúc đó do khá bất ngờ nên tôi không kịp sử dụng phong ma pháp thoát thân. Tôi lao thẳng xuống mặt đất một cách vô cùng nhục nhã và đau đớn vì cái mặt lại là thứ chạm đất trước, tiếp đó là người của tôi. Dù không thể nhìn nhưng tôi chắc chắn là mấy con sói đó và cả cô gái đó nữa đang nhìn chằm chằm về phía tôi đây. Đau thật đấy, may mà DEF của tôi đủ cao để không chết, và cũng may là khoảng cách từ nhánh cây đó đến mặt đất không xa lắm nữa. Nhưng nhục thì vẫn nhục!!

Chống hai tay lên mặt đất, tôi ngồi chỏm dậy. Lúc tôi đang đứng hẳn lên thì cô gái ấy cũng ngay lập tức nhảy qua đầu đám sói đang vây quanh, chạy nhanh về phía tôi. Đám sói lúc này mới thoát khỏi sự bất ngờ và cố gắng đuổi theo cô gái đó. Rồi cô ta cũng chạy đến chỗ tôi đang đứng.

Bỗng cô ta nắm lấy cổ áo tôi và đẩy tôi về phía đám sói đang lao đến đó. Kèm theo đó là một giọng nói run rẩy:

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi buộc phải làm vậy..."

Và chạy nhanh về phía sau tôi. Hình bóng của cô ta khuất hoàn toàn sau lùm cây.

Mà chờ đã, thế chẳng phải là, tôi tự nhiên trở thành mồi nhử sao??

Tôi chậm rãi quay mặt lại thì đã thấy đám sói lúc này đang bao quanh tôi. Con nào con nấy cũng đều gầm gừ nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp vậy đấy. Tất cả năm con sói này đều có cùng Lv là 246. Thật sự đấy, tôi đã làm gì để mà bị đám sói ghét đến thế chứ? Hết con ở nhà giờ lại là mấy con mới gặp lần đầu. Bộ tôi đã làm gì nên tội với mấy con sói ở kiếp trước hay sao thế!?

"Êê, đuổi không được con mồi kia là tụi này đổi mồi liền à? Sao không cố gắng theo đuổi đến giây phút cuối cùng chứ? Lòng tự trọng của tụi bây cho phép điều đó à? Mũi đấy, dùng mũi mà săn lùng cô ta đi chứ?..."

Không để tôi nói tiếp, một trong năm con sói nhảy về phía tôi. Nó há to mồm ra nhằm cho tôi một cạp nhưng tôi ngay lập tức tránh được đòn tấn công của nó. Sau khi thấy tôi né được đòn tấn công thì lần này cả năm con sói cùng đồng loạt tấn công tôi. Tuy vậy tôi vẫn né tránh được hết tất cả đòn tấn công của bọn chúng. Tốc độ của lũ này xem ra chậm nhỉ? Nếu so với cái thứ chết bằm đang nằm ở nhà thì lũ này yếu hơn nó nhiều.

Sau một hồi né tránh, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Lý do tôi không tấn công chúng ngay lúc đầu là vì tôi muốn thử xem mình đã mạnh đến đâu rồi. Nhưng xem ra là cả năm con sói này không phải là đối thủ của tôi nhỉ.

Chán nản vì chơi đùa, tôi chụp lấy đầu của một con sói đang tấn công tôi và vặn ngược nó về phía sau. Một thứ âm thanh rắc giòn tan vang lên khắp cả khu rừng. Cả cơ thể con sói nằm phịch xuống đất.

Bốn con sói còn lại thấy thế liền lập tức lùi lại về sau, cảnh giác cao độ với tôi. Tôi bước qua cơ thể của con sói dưới chân và bình thản lại gần mấy con còn lại. Lũ sói thoáng giật lên hoảng sợ. Tất cả bọn chúng sử dụng [Wind cut] chém liên tiếp về phía tôi. Lần này tôi sẽ không mất cảnh giác nữa. Sử dụng [Chém ma pháp] tôi triệt tiêu toàn bộ đòn tấn công của bọn chúng. Tôi đỡ tất cả một cách đơn giản như đang hô hấp.

Nhận ra sự chênh lệch sức mạnh, lũ sói bắt đầu run rẩy nhiều hơn. Chúng bất giác lùi lại khi mỗi khi tôi đến gần.

"Này này, sao thế? Chẳng phải tụi mày định giết tao ư? Sao giờ lại sợ hãi thế?"

Tôi hạ giọng hết sức có thể, cố đe doạ lũ sói. Và dường như có tác dụng, lũ sói đang nằm sát xuống mặt đất, run rẩy. Dường như chúng nhận ra mình đã không còn cơ may nào để thoát nên chúng chấp nhận nằm yên chịu chết.

Đây là lúc hành động.

"Nghe đây, tao cũng chẳng muốn giết lũ tụi mày gì cho bẩn tay. Thế nên tao sẽ cho tụi mày một con đường sống. Với điều kiện là tất cả tụi mày phải giúp tao tìm ra cô gái lúc nãy. Nghe nói khứu giác của sói rất tốt mà nhỉ? Vậy thì dùng cái mũi của tụi mày mà đánh hơi cô gái lúc nãy đi. Chỉ cần chúng mày tìm ra cô ta thì tao sẽ tha chết cho lũ chúng mày. Thế nào, đồng ý hay không?"

Để tăng thêm tính uy hiếp, tôi sử dụng hoả ma pháp tạo ra một quả cầu lửa cỡ trái banh lên lòng bàn tay. Lũ sói thấy thế liền cuống quýt gật đầu trong khi vẫn còn đang run rẩy. Hàà, giá như con sói ở nhà yếu như đám này thì chắc giờ tôi đã làm được trò này với nó rồi. Và tôi cũng sẽ thoát khỏi chuỗi này thấp thỏm lo sợ bị tấn công. Chán thật.

"Tốt lắm, giờ thì tìm cô gái đó đi. Và cũng đừng nghĩ đến ý định chạy trốn đấy."

Cả bốn con sói gật đầu lia lịa. Tất cả bọn chúng liền nhanh chóng chạy khuất sau lùm cây để tìm kiếm cô gái.

Sau khi bốn con sói đi khuất, tôi bước lại gần con sói mình vừa vặn ngược đầu lúc nãy và kiểm tra nó. Tim vẫn còn đập, vậy xem ra vẫn còn sống, may thật. Tôi đã cố gắng không giết nó, nhưng lúc nãy lỡ vặn ngược cổ nó lại về sau làm tôi hết hồn, cứ nghĩ nó chết rồi. Nhưng xem ra nó vẫn còn sống. Sức sống mãnh liệt thật...

Sử dụng [Heal], tôi hồi phục cho con sói vẫn còn đang bất tỉnh này. Đầu của con sói dần được đưa về vị trí ban đầu. Chắc một lúc nữa nó mới tỉnh dậy được. Dù cho lũ sói này có cố lấy mạng tôi lúc nãy đấy nhưng tôi biết rằng chúng không cố ý về việc đó. Chỉ là chúng thế tôi với cô gái kia thôi, nên coi như lần này tôi sẽ thông cảm mà bỏ qua cho chúng vậy. Cơ mà không biết giết lũ này có cho nhiều EXP không nhỉ?

Sau khi hoàn tất việc phục hồi, tôi sử dụng [Truy tìm] để tìm kiếm cô gái đó. Tuy nhiên nó lại không phản ứng. Vậy thì cô ta đã ra khỏi vùng hoạt động của kĩ năng rồi nhỉ. Xem ra đành phải trông chờ vào lũ sói kia thôi.

Sau khi đợi một lúc, một tiếng hú vang lên. Đó là tiếng báo hiệu đã tìm thấy cô gái đó của một trong những con sói đang đi tìm cô ta.

Xác định vị trí của tiếng hú đó, tôi chạy về phía âm thanh phát ra.

Trong lúc tôi đang chạy về phía đó thì những con sói còn lại cũng bắt đầu hú lên. Chắc hiện chúng đang truy đuổi cô gái đó rồi nhỉ. Mấy tiếng hú đó cùng phát ra từ một hướng kia mà.

Cơ mà khoan đã, tôi đã dặn chúng là... không được giết cô ta chưa nhỉ?

Chết thật, tôi quên nói mất rồi. Phải nhanh lên mới được, lỡ như chúng giết cô ta thì chẳng phải công sức tôi thành công cốc hết sao.

Sử dụng phong ma pháp, tôi bay lên và điều khiển gió đưa cơ thể bay thẳng về phía trước. Ở trên cao tôi có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của mấy con sói qua lùm cây, cả cô gái đó nữa. Những con sói cừa chạy vừa liên tiếp bắn ra những quả cầu lửa từ miệng chúng vào cô gái đó. Quả nhiên là chúng đang đuổi theo và tấn công cổ như tôi đoán.

Tôi liền hạ cánh ngay phía trước chặn đường chạy của cô gái đó. Khi thấy tôi nhảy từ trên cao xuống chặn đường chạy của mình cô gái ấy đã rất bất ngờ. Cô ta cố chạy sang hường khác nhưng tôi ngay lập tức nắm lấy tay cô ta và giữ lại. Lũ sói từ khi thấy sự hiện diện của tôi cũng ngay lập tức ngưng không truy đuổi nữa.

Cô gái cố vùng vẫy thoát khỏi tôi, nhưng tất cả cố gắng của cô ta đều vô ích. Cổ tay của cô ta vẫn bị tôi khoá chặt lấy.

"Buông tôi ra, anh đang làm cái quái gì thế?"

Cô nàng gào thét lên, chửi mắng tôi nhưng tôi không quan tâm đến những lời đó cho lắm. Tôi vẫn giữ không buông lỏng tay cô ta dù chỉ một chút. Thay vào đó tôi đưa mắt nhìn về phía lũ sói vẫn đang giữ khoảng cách khá xa, nói to với nét mặt không đổi:

"Các ngươi đã làm rất tốt. Giờ thì các ngươi được tự do. À mà ta cũng đã chữa thương cho con sói kia rồi nên các ngươi có thể đến mang nó đi. Thế thôi."

Sau khi nghe những lời đó, bốn con sói ngay lập tức rời khỏi. Ừm, nghe lệnh thế là tốt. Đúng là đôi khi kiểm soát mọi thứ bằng nỗi sợ có vẻ được việc nhỉ, nhưng chỉ là đôi khi thôi nhá. Giờ thì chỗ này chỉ còn lại tôi và cô gái vẫn đang vẫy vùng muốn thoát này thôi.

"Ngươi... đúng là tên xấu xa."

"Ờ, nghe cái người đã ném tôi lại để lũ sói thịt đang nói gì kìa."

"Một tên bỉ ổi, khốn nạn..."

Tôi quá chán nản để bật lại lời của cô nàng này. Cô ta đang mắng chửi tôi thậm tệ vì lý do gì thế? Trong khi tôi còn chưa cho cô ta một trận vì lấy tôi thế mạng thay cho cô ta thì thôi đi chứ. Mặc những lời của cô ta, tôi thở dài một hơi.

"Đồ sở khanh, biến thái, mất nết, vô liêm sỉ..."

Này, dù cho tôi có không nói gì nhưng việc đổ tội cho người khác liên tục thế này khiến tôi hơi bực rồi đấy.

"Cứu với, có một tên biến thái đang muốn hãm hiếp tôi!!"

"Đây là trong rừng nên chả ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô đâu. Cơ mà tôi không phải là tên biến thái!!"

"Tên biến tháiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hét lên những lời đó, tôi cảm nhận được một nguồn ma lực đang tập trung ở cánh tay tôi đang nắm. À, thì ra cô ta cố làm phân tâm tôi để tìm cơ hội thoát ra. Kể cũng khá thông minh đấy khi trong tình huống này mà vẫn giữ được bình tĩnh và hành động như thế. Nếu là kẻ khác đang giữ cô thì có lẽ cô đã có cơ hội thoát rồi đấy.

Tuy nhiên, rất tiếc đây lại là tôi.

Sử dụng [Chém ma pháp], tôi cắt đứt đường truyền ma lực đang truyền đến tay cô ta và phá vỡ ma pháp. Cô ta nhận ra ma pháp của mình đã bị phá trước khi hoàn thành nên rất bất ngờ. Đôi ngươi của cô mở to ra và nhìn về phía tôi một ánh nhìn sợ hãi.

"N-ngươi là thứ gì thế?"

"Tôi à... để xem nào... là gì nhỉ?"

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Dân thường

MP: 5/5 (+789000/800000)

STR: 596483

DEF: 583532

SPD: 621827

MAG ATK: 574548

MAG DEF: 570282

INT: 170

LUK: 15

Kĩ năng

-[Chém ma pháp] (Unique) (Lv 7)

-[Điều khiển ma lực] (Lv 4)

-[Danh sách kĩ năng] (Unique)

+[Xoá bỏ hiện diện] (Lv 7)

+[Cường hoá cơ thể] (Lv 6)

+[Thẩm định]

+[Chia sẻ tầm nhìn]

+[Kĩ năng chiến đấu] (Lv 6)

+[Tăng tốc] (Lv 4)

+[Giảm tiêu hao MP] (Cấp cao) (Lv 3)

+[Tăng tốc hồi MP] (Cấp cao) (Lv 4)

+[Tích trữ] (Lv 5)

+[Kháng mọi trạng thái bất thường] (Cấp cao) (Lv 5)

+[Kháng mọi hiệu ứng bất thường] (Cấp cao) (Lv 2)

+[Tăng cường cơ bắp] (Lv 2)

+[Tăng cường tốc độ] (Lv 3)

+[Cảm nhận hiện diện] (Lv 3)

+[Dạ nhãn] (Lv 2)

+[Chiến khí] (Lv 3)

+[Truy tìm] (Lv 4)

+[Tăng khả năng phòng thủ] (Lv 5)

+[Chịu đựng] (Lv 3)

+[Chống hiệu ứng] (Unique)

+[Thông thạo ma pháp] (Cấp cao)

●[Đạn mana] (Lv 4)

●[Thổ ma pháp] (Lv 5)

●[Phong ma pháp] (Lv 4)

●[Lôi ma pháp] (Lv 5)

●[Thuỷ ma pháp] (Lv 4)

●[Heal] (Lv 5)

●[Hoả ma pháp] (Lv 3)

●[Hắc ma pháp] (Lv 2)

●[Băng ma pháp] (Lv 2)

●[Mộc ma pháp] (Lv 2)

●[Thanh tẩy] (Lv 3)

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác, kẻ du hành giữa sự sống và cái chết

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

"Chỉ là một tên dân thường thôi."

Ừm thì bảng trạng thái của tôi nó ghi vậy mà, vậy nên tôi chỉ là một tên dân thường thôi. Tất nhiên cái nghề nghiệp này tự xuất hiện khi tôi nhận được giấy tờ từ lúc làm ở Guild. Vậy ra có thể nói nghề nghiệp dễ có nhất là thường dân à? Cơ mà tôi còn chả biết đó có phải là một nghề thật không nữa...

"Cái... ngươi nói cái gì th..."

"Trước khi hỏi tiếp thì tôi cũng muốn hỏi cô một câu đây. Cô đang làm cái quái gì ở đây thế thưa "công chúa điện hạ"?"

"C-cái..!!"

Ờ, trong lúc vờn nhau với đám sói đó tôi mới nhớ ra được, sự quen thuộc của cô gái này. Ừ thì đúng là cô không phải là một mạo hiểm giả vậy nên việc nhớ mặt cô là hoàn toàn không thể với tôi. Tuy nhiên, cô gái này mặc dù không phải mạo hiểm giả, nhưng tôi vẫn nhận ra cô dù phải mất một lúc. Đúng, cổ chính là công chúa của vương quốc này đấy. Mà chính xác hơn là công chúa "Đệ tam" của vương quốc Imprester.

Tôi chả biết lý do vì sao một cô công chúa cành vàng lá ngọc lại tự ý chui vô khu rừng nguy hiểm vào ban đêm như thế này? Nhưng tôi cũng chả muốn biết đâu. Lý do duy nhất tôi đuổi theo cổ chỉ để tránh trường hợp cô ta bị một con quái nào khác giết chết thôi. Nếu cô ta chết thì sẽ là một sự phiền phức rất lớn đối với thị trấn này đấy. Ai mà biết được liệu mấy lão già trong cung điện sẽ đổ tội gì cho những người ở trong thị trấn gần chỗ công chúa chết tội danh gì chứ. Nếu chuyện đó xảy ra thì ắt hẳn những người trong Guild sẽ gặp rắc rối lớn và đó là điều tôi không thích tí nào. Thế nên tôi mới cho qua việc đập cô ta một trận vì lấy tôi làm thế thân mà từ tốn nói chuyện đây.

"Vì lý do gì mà cô lại làm thế? Cơ mà không phải câu đó. Vì sao mà cô có thể phát hiện ra tôi lúc đó chứ?"

"Tại sao ta phải trả lời ngươi chứ? Với cả nếu ngươi mạnh thế thì ngay từ đầu ngươi đáng lẽ ra phải cứu ta khỏi lũ sói đó chứ không phải nấp ở trên cây như thế đâu!! Vả lại nếu ta không làm thế thì chắc chắn ngươi sẽ bỏ ta lại mà đi rồi đúng không, đồ ích kỉ?"

"Cái!? Tại sao tôi phải làm thế chứ? Cô tự tiện nhảy vào một khu rừng vào ban đêm xong gặp chuyện, rồi cô lại đổ thừa tôi không cứu cô cơ à? Cô thật là cao thượng đấy công chúa à."

"T-ta đi vào khu rừng này vào ban đêm là do có việc cần làm..."

"Có vô số thời điểm mà cô có thể làm ở trong khu rừng này đấy chứ không nhất thiết phải là buổi tối thế này đâu. Vả lại cô còn chả mang đủ người để bảo vệ mình nữa chứ? Rốt cuộc cô ngu ngốc đến thế nào vậy hả?"

"T-ta không ngu ngốc!!"

"Vậy cơ à? Không ngu ngốc cơ à? Vậy giả sử lúc đó không có tôi đi thì cô nghĩ mình có thể sống sót được không? Chắc chắn không! Và cô có lẽ không nhận thức được chứ thực ra cái chết của cô có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người trong thị trấn gần đây đấy. Họ có thể bị gán mấy tội danh như không bảo vệ công chúa này nọ rồi bị xử tử. Và cô sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện đó như thế nào đây, khi để những người vô tội chịu đựng cho sự ngu ngốc của mình!!?"

"Ư!!"

Cô công chúa mở to mắt ra sợ hãi. Khoé mắt cô bắt đầu ươn ướt.

"Hức... Ngươi... đúng là tên tồi tệ..."

Khoan! Tệ thật, tôi không cố ý làm cho cô ấy khóc. Tôi đã nói quá lời rồi chăng? Cơ mà thế cũng không hẳn là lỗi tại tôi mà nhỉ? Đúng không? Cơ mà tôi nghĩ cái quái gì thế? Một khi làm một đứa con gái khóc thì không cần biết vì lý do gì đi nữa tôi vẫn là người sai trong này. Thế nên tôi phải xin lỗi cổ.

"Ê đừng có khóc mà, tôi dở mấy vụ dỗ dành lắm!! Thôi được rồi là tôi sai, tôi có lỗi được chưa?"

Tôi ra sức năn nỉ, xin lỗi cổ nhưng xem ra tình hình vẫn không khả quan tí nào.

Hửm? [Cảm nhận hiện diện] của tôi đang phản ứng!? Có một kẻ nào đó đang đến gần đây. Tôi nhanh chóng bịt miệng cô công chúa mít ướt này lại và sử dụng [Xoá bỏ hiện diện] núp sau một lùm cây gần đó. Khoảng cách giữa kẻ đó và tôi mỗi lúc một gần hơn. Cô công chúa cũng nhận thấy sự thất thường nên ngay lập tức ngừng khóc lại.

Theo như kĩ năng [Truy tìm] thì kẻ lạ mặt đó hiện đang ở ngay sát chúng tôi rồi, nhưng mà nhìn xung quanh đâu có ai. Không lẽ [Cảm nhận hiện diện] của tôi hỏng? Không, nếu hắn không ở đây thì...

Tôi đưa ánh nhìn lên trên trời, và nhìn thấy một bóng người đang lơ lửng trên đó.

Nói chính xác hơn thì chỉ có phần trên cơ thể hắn là người thôi, phần dưới lại là chân của một con quỷ. Hắn có một đôi cánh dơi màu đen sau lưng, đang mở rộng ra hết cỡ che khuất ánh trăng phía sau lưng. Và trên đầu hắn, là biểu tượng đặc trưng của tộc của hắn, một chiếc sừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một tộc quỷ.

Tên này đang quay đầu tìm kiếm thứ gì đó xung quanh với vẻ mặt bất mãn. Chắc hắn không thể tìm thấy thứ đó nên mới thế đây mà. Bỗng tôi cảm nhận được từ hắn một chút ma lực rò rỉ ra ngoài. Aa, hắn tức thật rồi.

Cô công chúa khẽ run lên khi nhìn thấy hắn. Tay cô nắm chặt vành áo tôi lại. Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác này.

Cô ta đang sợ.

Tôi khẽ giữ chặt cô ấy lại để trấn an cổ. Cả cơ thể của cô ta có chút giật lên khi tôi làm thế nhưng nó cũng dần dần bớt run lại. Tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô nàng:

"Không sao đâu. Tôi sẽ không để cô chết đâu. Nếu cô chết thì rắc rối cho thị trấn lắm nên tạm thời tôi sẽ bảo vệ cô, yên tâm đi."

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ yên tâm hơn và bớt run hơn khi nghe những lời đó. Nhưng không, cô ấy đột nhiên run mạnh hơn lúc nãy nữa. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ và tự hỏi mình rằng liệu tôi đã nói gì không đúng à? Nhưng trước khi tôi kịp tìm ra câu trả lời thì cô công chúa lắc đầu một cách nhẹ nhàng và nói bằng một giọng run rẩy:

"Không thể đâu, ngươi không thể bảo vệ được ta đâu..."

"Hửm?"

"Và ngươi cũng yên tâm đi, dù cho ta có chết thì thị trấn của ngươi vẫn sẽ yên bình thôi. Sẽ chẳng có ai bị gán tội danh gì cả vì cái chết của ta đâu..."

"Cô đang nói cái quái gì th..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cô công chúa đã ôm chặt lấy tôi, thì thầm vài câu. Sau đó cô rời khỏi vòng tay tôi và bước ra ngoài bụi rậm. Tên quỷ tộc kia cũng nhận ra sự hiện diện của cô ấy, hắn nhanh chóng đáp xuống ngay trước mặt công chúa. Tôi không kịp phản ứng gì để giữ lấy cô ấy lại, vì những lời nói của cổ cứ vang mãi trong đầu tôi...

"Vì ta, bị chính phụ vương ép buộc đến bước đường này kia mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro