Chương 14: Nguy hiểm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết thời kì kiểm tra. Trở lại với 1 tuần/ 1 chương. Và xin hãy bình chọn và bình luận thật tích cực vào để mình có thêm động lực viết tiếp.

======================================================

(Pov Agito)

Thời gian hiện tại là chiều tối, thông thường thì đây sẽ là lúc kết thúc của một ngày dài đầy mệt mỏi; và đây cũng chính là thời điểm tôi và Izumi thường tập kiếm cùng nhau.

Keeng~!!

Một thứ tiếng của kim loại va chạm vào nhau vang lên khắp cả sân đấu. Và ở đó, chính là hình ảnh tôi, Hashima Agito và Izumi đang khoá kiếm với nhau. Hai bên đều sử dụng hết sức, không ai nhường ai cả. Tất nhiên là chúng tôi chỉ đang đấu tập bằng những thanh kiếm không lưỡi thôi nên sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Có điều nếu lỡ dùng lực tay mạnh thì vẫn gãy xương như thường thôi, ý đang nói tôi đấy. Tại sao tôi lại nói như vậy à? Vì Izumi mạnh hơn tôi...

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi được triệu hồi đến thế giới này với tư cách là anh hùng. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt nhất là Izumi. Cô ấy có thể nói là một thiên tài trong lĩnh vực chiến đấu như thế này.

Chỉ trong vòng hai tháng mà kĩ năng về kiếm pháp của Izumi đã trở nên vô cùng thành thục. Cô ấy học tập rất nhanh những bài tập cơ bản và ngày càng tự mình nâng cao trình độ của mình lên. Hơn thế nữa, Izumi còn tự mình mày mò, học hỏi về những chiêu thức kết hợp giữa kiếm thuật và ma thuật lại với nhau để tạo nên một phong cách chiến đấu không góc chết. Chính vì thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà không chỉ Lv, mà trạng thái của Izumi cũng đã vượt xa tôi hoàn toàn. Mới gần đây thôi cô ấy đã hạ gục tôi trong một buổi đấu tập mà. Nếu nói cho chính xác thì hiện tại khó ai có thể hạ gục Izumi nếu cô ấy nghiêm túc.

Quả thật là tôi rất bất ngờ trước sự phát triển này của Izumi đấy. Dù tôi biết rõ nguyên nhân của sự cố gắng này là gì nhưng quả thực nó còn lớn hơn tôi nghĩ nữa. Đây không thể nói đơn giản chỉ là mong muốn cứu Kisaki của cô ấy nữa rồi. Nói sao nhỉ? Tôi thấy cái này giống như đặt tất cả quyết tâm của mình vào đó luôn đấy chứ.

Trở lại với trận chiến, lúc này tôi và Izumi vẫn đang ngang sức với nhau. Cả hai vẫn đang khoá chặt thanh kiếm lẫn chuyển động của đối phương. Trong tình thế hiện tại nếu tôi chỉ sai lầm một bước thôi thì tôi sẽ lại trở thành người thua cuộc, thế nên tôi phải hết sức cẩn thận mới được.

Cả hai nhanh chóng tách nhau ra, và lại liên tiếp chém về phía người đối diện. Tốc độ ra đòn của tôi và cô ấy gần như ngang bằng nhau. Cả hai liên tục ra đòn và đỡ đòn của đối phương với một tốc độ vô cùng ảo diệu mà đến cả tôi cũng không biết làm sao mình có thể bắt kịp được nữa. Cứ như thế, dần cả sân tập chỉ vang vọng âm thanh kim loại thôi chứ không thể nghe thấy bất kì thứ âm thanh nào khác.

Trong lúc đang chiến đấu như thế, tôi vô tình chém hụt qua Izumi. Cũng chính lúc này tôi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, với đôi môi đang mấp máy...

"... (lầm bầm)"

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra Izumi đang lầm bầm thứ gì đó ở trong miệng. Ngay lập tức tôi biết ý định của cô ấy là gì. Cô ấy đang niệm thần chú để thực hiện ma pháp. Izumi đã lợi dụng âm thanh của hai thanh kiếm va chạm lẫn nhau để át đi tiếng niệm chú của cô, quả thật rất thông minh. Tôi biết mình cần phải ngăn chặn lại trước khi nó hoàn thành, nhưng đã quá trễ rồi, cô ấy đã hoàn thành câu thần chú của mình rồi.

"...Ta ra lệnh cho ngươi, kẻ nắm giữ bóng tối!! Sương mù ảo ảnh!!"

"Chết!!"

Một làn sương mờ ảo màu tím bỗng xuất hiện vào bao trùm lên khắp căn phòng. Cùng lúc đó tôi không còn cảm thấy sức nặng ở thanh kiếm của mình nữa. Cô ấy đã lẩn vào trong làn sương này rồi. Chết thật, tôi lơ là quá.

Đảo mắt một vòng, tôi không thể thấy được thứ gì khác ngoài một màu tím của sương. Quả nhiên là Izumi, dù cho tôi có kích hoạt [Tăng cường giác quan] thì vẫn không thể thấy được gì cả. Bây giờ thì tôi phải làm sao đây?

Bỗng tôi nghe thấy một âm thanh chuyển động, dù chỉ là rất nhỏ, ở phía tay trái của mình. Ngay lập tức tôi nâng thanh trường kiếm lên đỡ đòn theo phản xạ. Và bất ngờ thay tôi đã chặn được đòn tấn công của Izumi. Bằng chứng là sau khi tôi đưa thanh kiếm lên đỡ thì thứ âm thanh kim loại quen thuộc ấy lại vang lên. Nhưng ngay sau đó thì cô ấy cũng nhanh chóng lẩn vào trong đám sương một lần nữa.

Ơn trời là nhờ có [Tăng cường giác quan] nên tôi mới có thể thoát khỏi đòn vừa rồi, chứ không thì chắc tôi đã bị hạ gục rồi. Quả nhiên, Izumi rất mạnh. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi Izumi lại không phải là "Anh hùng" đấy.

Giờ thì, tôi nên làm gì đây nhỉ? Tôi không thể cứ thế lao vào chém bừa được. Đó không phải là cách hay đâu. Có khi tôi còn để lộ sơ hở của mình nhiều hơn thì sao? Lúc ấy thì mệt đây.

"Đã vậy thì, tớ cũng sẽ nghiêm túc đây, Izumi!!"

Kích hoạt kĩ năng [Cường hoá cơ thể], [Chuyển động chớp nhoáng] [Tăng cường tốc độ], chỉ số tốc độ của tôi tăng lên rất nhiều. Với tốc độ đã được gia tăng, tôi bắt đầu di chuyển khắp cả căn phòng. Đây không phải chỉ đơn giản là di chuyển với tốc độ nhanh để Izumi không đánh trúng đâu, mà là chiến thuật tôi đã vắt óc nghĩ ra để phá giải chiêu này của Izumi đấy. Nếu nói sơ qua thì vận tốc hiện tại của tôi rất nhanh, chỉ là chưa thể đạt đến mức nhanh hơn âm thanh thôi. Vừa chạy khắp cả căn phòng tập, tôi vừa cố thu hẹp lại phạm vi mà tôi nghĩ Izumi đang ở trong đó.

Nếu tôi không thể thấy được Izumi, vậy thì tôi chỉ cần tóm được cô ấy là được nhỉ? Đó là những gì tôi đã nghĩ. Thế nên, với tốc độ vô cùng lớn, và với một căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường không lối thoát; liệu trong một khoảng khắc nào đó tôi có thể chạm được cô ấy không? Tất nhiên là có. Chỉ sau vài vòng chạy tôi đã đụng trúng cô nàng này vài lần rồi. Và sau những lần đụng đó tôi lại khoanh vùng chỗ cần chạy qua nhằm dồn cô nàng lại. Kết quả là hiện tại tôi đã dồn được cô nàng đến một góc tường rồi.

Và cũng do [Sương mù ảo ảnh] cũng có giới hạn thời gian, thế nên dần dần lớp sương màu tím bao trùm khắp cả căn phòng cũng dần dần biến mất. Dù lớp sương vẫn còn khá dày nhưng tôi cũng đã có thể nhìn thấy hình bóng của Izumi đang đứng nép vào trong góc đối diện tôi. Thấy vậy tôi cũng dừng lại không chạy nữa.

Tôi bước chậm rãi đến trước mặt Izumi. Lúc này cô nàng đang cúi gầm mặt xuống. Chắc là cô ấy đã nhận ra sự thất bại của mình nên cô ấy buồn chăng? Tuy vậy tôi vẫn là người chiến thắng. Dù cho Izumi có là con gái đi nữa thì tôi cũng không thể coi thường được. Nói chính xác hơn thì trong trận vừa rồi tôi đã có thể thua cô ấy rồi đấy. Izumi quả thật rất mạnh, tôi công nhận điều đó. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn sẽ tung hết sức ra để chiến đấu và giành lấy chiến thắng.

Tôi đưa thanh kiếm lên sát cổ Izumi, vừa tuyên bố chiến thắng:

"Kết thúc rồi, Izumi. Trận này tớ là người chiến thắn..."

"Trận này tớ là người thắng!!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên cắt ngang lời của tôi. Và trước khi tôi kịp phản ứng thì trên cổ tôi đã xuất hiện một lưỡi kiếm sáng bóng rồi. Cố liếc về phía sau thì tôi đã thấy Izumi đứng đó, tay cầm kiếm dí sát vào cổ tôi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng phải tôi mới là người đang thắng thế sao?

Nhìn lại về phía góc tường, tôi nhận thấy hình ảnh Izumi đang đứng đó bỗng dần biến mất cùng với làn sương. Để lại một góc phòng trống không. Đến đây tôi ngay lập tức hiểu được tình hình hiện tại.

Tôi đã bị mắc bẫy mất rồi.

Tưởng chừng như tôi đã dồn được Izumi vào một góc và giành lấy chiến thắng. Nhưng không, tôi mới là kẻ thua cuộc. Izumi đã đoán ra được kế hoạch của tôi, thế nên cô ấy đã giả vờ mắc bẫy, để bẫy lại chính tôi. Sau khi gần bị dồn vào góc, Izumi đã tạo ra một ảo ảnh của chính cô ấy và dùng nó để đánh lạc hướng tôi. Cuối cùng là sau khi tôi tập trung hết mọi sự chú ý vào ảo ảnh đó thì cô ấy sẽ tung đòn kết liễu.

[Phản chiếu hình bóng], đó chính là kĩ năng cô ấy đã xài. Đó là một kĩ năng dùng để phản chiếu hình ảnh của người xài lên một vị trí nào đó. Có điều hình ảnh phản chiếu cũng không hẳn là hoàn hảo nên bất cứ ai cũng đều sẽ nhận ra đây chỉ là một ảo ảnh thôi. Một kĩ năng tưởng chừng như khá vô dụng khi thực chiến lại được Izumi sử dụng rất tốt.

Izumi đã biết nhược điểm của nó, thế nên cô ấy đã tìm cách khắc phục nhược điểm của kĩ năng này. Đó là kết hợp nó với [Sương mù ảo ảnh]. Như vậy thì đã có thể khắc phục được sự không hoàn hảo của ảo ảnh mình tạo ra rồi.

Nhận ra sự thất bại của mình, tôi chỉ còn biết cười trừ. Thả thanh kiếm đang cầm trên tay xuống, tôi giơ hai tay lên đầu hàng:

"Rồi rồi, tớ thua rồi, Izumi. Quả thật rất khó để đánh bại cậu mà."

Sau khi nghe tôi nói những lời nói đó, Izumi cũng nhanh chóng thu kiếm lại. Cô tra thanh kiếm vào trong bao. Tư thế lúc cô ấy làm thế trông thật đẹp và mạnh mẽ. Cơ mà sao tôi lại nghĩ thế trong khi vừa mới thua một lần nữa nhỉ?

Lắc mạnh đầu để quên đi những điều đó, tôi cũng cúi xuống nhặt thanh kiếm lên và tra nó vào bao. Tuy nhiên trước khi tôi làm thế Izumi đã nhặt lấy thanh kiếm và truyền nó cho tôi, kèm theo đó là một nụ cười.

"Xem ra trận này tớ lại thắng nữa rồi, Agito-kun."

Vừa nói, Izumi nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đó khiến tim tôi bị lỡ nhịp trong một khắc. Phải đến một lúc sau tôi mới chợt tỉnh và nhận lấy thanh kiếm từ Izumi.

"C-cảm ơn cậu."

Tôi cảm ơn cô ấy trong khi né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt của cổ. Thấy tôi hành động một cách khập khiễng Izumi nghiêng đầu thắc mắc.

Lúc chúng tôi ra khỏi phòng tập thì cũng đã đến giờ ăn tối. Thế là tôi với Izumi cùng hướng tới phòng ăn với nhau.

Phòng ăn lúc này đã có mặt của những người bạn cùng lớp của tôi. Izumi phát hiện ra chỗ ngồi của Kazumi nên cô ấy liền chạy đến chỗ ngồi cạnh cô ấy. Còn tôi thì bị những bạn nữ khác kéo tay, ép ngồi về phía họ. Bởi sự nhiệt tình của mọi người nên tôi chỉ biết cười trừ và ngồi gần bọn họ thôi chứ chẳng thể làm gì khác.

Saiko-sensei lúc này đang ngồi ăn ở một bàn phía đối diện tôi. Trông cô tiều tuỵ một cách rõ ràng luôn. Gương mặt cô không còn vẻ vui tươi như trước nữa mà thay vào đó là sự mệt mỏi và cực nhọc. Đã hai tháng trôi qua mà cô không hề nhận được tin tức gì về Kisaki từ những người đã xuống Mê cung. Thế nên niềm tin của cô về sự an toàn của Kisaki ngày càng nhỏ dần, và cô gần như không còn hy vọng gì trong những ngày gần đây nữa. Chúng tôi dù đã cố gắng an ủi cô ấy nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm.

Thế nhưng, Izumi lại hoàn toàn ngược lại. Không những cô không bị lung lay, cô còn ngày càng có niềm tin hơn về sự an toàn của Kisaki. Lúc đó cô đã nói "Có lẽ cậu ấy đã ra khỏi Mê cung bằng chính sức mình rồi". Tôi quả thật không biết niềm tin của cô ấy mãnh liệt đến thế nào nữa.

Trong lúc đang ăn, tôi nhận thấy trong căn phòng này còn thiếu một vài người. Nói cho đúng hơn là nhóm của tên Sugo. Không biết họ đã đi đâu nhỉ? Không lẽ đến tận bây giờ mà họ vẫn còn đang chơi đùa ở ngoài thị trấn? Thật tình, tôi chịu rồi đấy. Muốn làm gì thì làm.

Sau khi ăn xong bữa tối, tôi chia tay với mọi người và trở về phòng của mình. À mà trước đó tôi nên dặn với lính canh cổng là khi nào nhóm Sugo trở về thì hãy thông báo với tôi nhỉ. Dù gì đi nữa thì chúng tôi vẫn không có ai thân thích ở thế giới này, thế nên dù cho có thể mấy người đó có nhân cách không tốt đi nữa thì tôi vẫn phải quan tâm đến bọn họ. Chứ nếu để thế này chắc tôi lo chết mất.

Quyết định thế, tôi quay người bước về phía cổng.

"Agito-san, anh đang đi đâu thế?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi dừng bước. Quay đầu lại tôi thấy một cô gái đang đứng cách tôi tầm mười bước chân. Đây là cô công chúa đệ tam của vương quốc này, Chaos V Silish. Cô có một mái tóc ngắn màu đen và thân hình mảnh khảnh khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng đều trỗi dậy cảm giác muốn bao bọc bảo vệ cô. Cô cũng rất xinh đẹp nữa chứ. Không biết liệu cứ là công chúa thì ai cũng đẹp vậy không nhỉ?

Dù tôi luôn đề cao cảnh giác mọi quý tộc và hoàng tộc trong lâu đài, thế nhưng tôi không cần phải làm thế với Silish. Tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng cô ấy mà không cần phải phòng bị gì cả. Cô ấy có một tính cách rất chính trực và thẳng thắn, điều này hoàn toàn trái ngược với cha của cô, một người mà tôi đến giờ vẫn chưa thể tin tưởng được. Thế nên cô là một trong số ít người tôi không phải phòng bị khi trò chuyện cùng.

Do tính cách khá hợp nhau nên tôi và công chúa Silish trở nên thân thiết khá nhanh chóng. Thông thường mỗi khi tôi đi tập luyện trở về cô luôn là người đứng chờ đón tôi, điều đó khiến tôi rất vui. Những lúc gặp mặt nhau trong lâu đài chúng tôi thường dành một chút thời gian để hỏi han trò chuyện với nhau. Đôi khi tôi cũng dành thời gian rảnh để đi chơi với cô ấy nữa. Vì thế có thể nói bây giờ tôi và công chúa Silish rất thân với nhau đấy.

Cô nhanh chân chạy lại chỗ tôi. Do sự cách biệt chiều cao dù chúng tôi ngang tuổi nhau, thê nên khi đứng gần tôi cô ấy phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt tôi. Thấy thế tôi cũng khẽ khuỵu gối xuống để giảm chiều cao của mình đi một chút. Tôi nở một nụ cười thân thiện cùng lúc đó đáp trả:

"À, tôi chỉ tính đi dặn với những binh lính khi nào nhóm bạn của tôi trở về hãy báo cho tôi biết đấy mà."

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra khoé mắt của Silish có phần hơi đỏ. Tôi thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra. Do lo lắng nên tôi lên tiếng hỏi thăm:

"Silish này, mắt của cô có vẻ hơi đỏ đấy, có chuyện gì sao? Cô vừa khóc đấy à?"

Nghe tôi nói vậy, Silish ngay lập tức dùng hai tay che mắt mình lại, cô khẽ lùi lại vài bước. Điều này còn làm tôi cảm thấy kì lạ hơn nữa. Tôi đã nói một thứ gì đó không đúng sao?

"K-không có gì đâu. Chỉ là mới nãy em có cãi nhau với phụ vương một chút thôi. T-thế nên là..."

Nói đến đó, tôi cảm thấy được những cơn nấc nhẹ ở trong họng Silish. Cô ấy đang chịu đựng để không khóc tiếp đây mà. Tôi hiểu cái cảm giác này, khi mà phải cãi nhau với một người thân trong gia đình. Nó thật sự rất đau đấy. Thế nên tôi có thể thấy hiện Silish đang cố chịu đựng cơn đau đấy.

Vấn đề gia đình à? Thế thì tôi cũng không thể can thiệp vô được nhỉ? Thôi thì chuyện gia đình thì hãy để họ tự giải quyết với nhau thôi. Tôi đâu thể làm gì được. Tôi nở một nụ cười hiền dịu, cúi xuống trước mặt Silish, tôi động viên Silish:

"Vậy à. Thế thì nếu có gì đó khó khăn thì cứ đến chỗ tôi nhé. Dù không biết có giúp được gì không nhưng tôi hứa sẽ làm hết sức có thể..."

Và đặt tay lên xoa đầu cô ấy...

"Thế nên đừng có khóc nữa nhé."

Silish không nói gì hết. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thấy thế tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Thế thôi, bây giờ tôi phải đi đây. Lần sau gặp lại hãy trò chuyện với nhau lâu hơn nhé."

Nói xong, tôi quay mình và tiếp tục bước đi, để lại Silish đang đỏ bừng mặt đằng sau...

...

"Có gì đó rất lạ, thái độ của những người lính ấy..."

Trở về phòng sau khi dặn dò những người lính gác cổng, tôi hiện đang nằm suy nghĩ trên giường của mình. Điều khiến tôi băn khoăn ở đây là thái độ của những binh sĩ lúc nãy khi tôi gặp họ. Nói sao nhỉ? Lúc tôi đề cập đến bọn Sugo thì bọn họ có vẻ gì đó rất không tự nhiên. Trông họ cứ như đang sợ một thứ gì đó vậy. Liệu tôi có nên quan tâm sâu hơn về vấn đề này?

"Mà, chắc là mình chỉ nghĩ quá lên thôi. Làm sao mà có chuyện gì xấu xảy ra được cơ chứ..."

Tự nhủ với mình những lời đó, tôi nằm nghỉ trên giường đến tận khi màn đêm kéo xuống...

Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhận được lời báo của những người lính gác cổng về bọn Sugo.

Thế này là quá trễ rồi đấy!! Rốt cuộc là bọn họ đã đi đâu thế!? Dù cho có là chơi bời gì đi nữa thì đến tận bây giờ vẫn chưa trở về, tôi thấy không được vui rồi đấy nhá. Tôi đã để cho bọn họ tự do quá rồi, phải tìm cách chỉnh đốn lại bọn họ thôi.

Tôi bước ra khỏi phòng mình, đi về hướng cổng lâu đài để ra ngoài tìm kiếm tụi Sugo. Dù cho bọn chúng có ở trong thị trấn đi nữa thì tôi vẫn có thể tìm ra bọn chúng nhờ kĩ năng [Truy tìm]. Thế nên tôi phải lôi tất cả bọn chúng về và giáo huấn cho một trận mới được...

Thế nhưng, có một việc xảy ra ngoài dự đoán của tôi, đó là cổng thành không hề mở. Tôi cố gắng thuyết phục một binh sĩ đang canh cổng mở cổng để tôi ra ngoài tìm kiếm bọn Sugo, nhưng không được. Anh ta nhất quyết không mở dù cho tôi có nói gì đi chăng nữa. Anh ta nói thì đây chính là lệnh của nhà vua, thế nên anh ta không thể mở cửa cho tôi ra được. Êê, rốt cuộc là có chuyện gì thế?

"Anh nói vậy là sao? Nhà vua thì có liên quan gì đến việc mở cửa thành kia chứ?"

"T-tôi cũng không biết..."

"Anh có không biết thật không đấy?"

"Tôi thật sự không biết gì cả..."

Vô dụng thật, người lính này thật sự không biết gì cả. Tôi phải làm gì bây giờ? Hay là tự nhảy qua bức tường này nhỉ? Cơ mà thế cũng không được. Đây đâu phải tường bình thường đâu, mà là tường phép. Nhìn tưởng chừng nó chỉ cao đến giới hạn kia thôi nhưng thực chất nó còn có một lớp chắn trong suốt kéo dài tiếp nữa. Thế nên phương án nhảy qua là loại.

Đã thế thì, tôi nên đi gặp trực tiếp nhà vua để hỏi về vấn đề này? Không, thế cũng không được. Kiểu gì ông ta cũng sẽ chối bay nếu tôi nói chuyện trức tiếp với ông ta thôi. Tôi đã nói rồi mà, ngoài công chúa Silish ra thì tôi chẳng thể tin tưởng được một ai trong hoàng tộc. Phương án này cũng vô dụng rồi.

Hết cách rồi, xem ra chỉ còn phương án đó thôi. Dù tôi chẳng muốn làm nó đâu do thấy cách đó khó chịu kiểu gì đấy. Nhưng mà chịu thôi, đây là cách cuối cùng rồi.

"Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ tự làm nó vậy."

Nói rồi, tôi cằm lấy cánh cửa sắt khổng lồ đó và nhấc nó lên. Ư, có vẻ khá nặng đấy. Dù tôi đang ở Lv 185 và STR của tôi cũng không phải thấp đâu, nhưng cách cửa này vẫn rất nặng. Cách làm này của tôi có thể sẽ để lại sự khó xử cho người lính kia, nhưng tôi xin lỗi. Tôi buộc phải đi lôi đám lóc chóc kia về bằng mọi giá.

"Aaaaa!? Không được!! Cậu không được làm thế!!"

Sau khi nâng cánh cửa lên đến nửa thân mình, người lính kia hoảng hốt chặn tôi lại. Thế nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời đó và tiếp tục mở cửa. Gần được rồi, chỉ một chút nữa thôi...

Bỗng nhiên, một thứ tiếng chửi bới quen thuộc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng này. Nghe thấy nó tôi chợt thả hai tay ra khiến cho cánh cửa sắt đã được nâng lên hơn đầu rơi xuống tạo nên một chấn động nhẹ.

"Thả bọn tao ra, bọn mày làm cái quái gì thế!!?"

"G-giọng nói này..."

Là của Sugo? Tuy tiếng rất nhỏ, nhưng rõ ràng là nó phát ra từ phía trong lâu đài mà!? Vậy là bọn Sugo đã trở về rồi phải không? Thế gì tại sao, tôi lại không nhận được thông báo gì hết thế, dù cho tôi đã dặn trước bọn họ? Tôi bắt đầu rối rồi đấy.

"Gyaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!"

Trong khi tôi vẫn còn đang thắc mắc không thể theo kịp chuyện gì đang xảy ra, thì không biết tự lúc nào mà tiếng quát tháo đã trở thành tiếng hét. Tiếng hét vang khắp cả khoảng sân cứ như trong một bộ phim kinh dị vậy, một tiếng hét tràn ngập sự sợ hãi. Nó khiến tôi bấc giác rùng hết cả mình.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Chuyện này, rốt cuộc là sao vậy? Tôi nhanh chóng quay đầu về phía người lính gác cổng thì nhận thấy anh ta đã biến mất tự bao giờ. Từ lúc nào? Tôi còn không thể cảm thấy sự chuyển động của anh ta nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra với tốc độ quá nhanh khiến tôi không kịp tiếp thu hết. Tôi tặc lưỡi:

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Mà tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ tôi phải nhanh chóng tìm ra bọn Sugo. Rõ ràng là chúng đã gặp chuyện gì đó rồi. Tôi không thể chần chừ thêm nữa nếu không mọi chuyện có thể sẽ rất tệ đấy.

Nói rồi tôi tức tốc chạy về phía âm thanh đó phát ra...

"Dừng lại được rồi đó..."

Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên cất lên. Tiếp theo đó, tôi bị một cú đá vào hông thổi bay ra đằng sau. Tất nhiên là tôi đã cảm nhận được có một đòn tấn công đang đến gần mình nên đã dùng tay để thủ lại kịp rồi. Nhưng cái tôi không ngờ là dù tôi đã phòng bị nhưng tôi vẫn bị thổi bay về phía sau như thế.

Lăn vài vòng trên mặt đất, tôi nhảy phắt lên và tiếp đất. Tôi đảo mắt tìm kiếm kẻ vừa tặng mình một cú như thế là kẻ nào. Và tôi đã nhìn thấy kẻ đó. Do đang là buổi tối nên tầm nhìn của tôi không tốt cho lắm, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo này, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ đó. Tôi mở to mắt ra ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm cái tên của kẻ đó:

"K-không thể nào... quốc vương Zienest..."

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế, Agito-kun? Cậu đang đi quá xa so với quyền hạn của mình rồi đấy."

Đứng cách tôi tầm vài mét, chính là quốc vương của vương quốc này, Chaos V Zienest. Không biết là do ánh trăng hay do trời quá tối mà tôi thấy ánh mắt của ông ta bây giờ vô cùng lạnh giá. Ông ta nhìn về phía tôi, gương mặt không có lấy một chút cảm xúc. Tôi chợt cảm thấy rùng mình bởi ánh nhìn đó.

Cơ mà cái sức mạnh vừa rồi, là gì thế!? Ông ta có thể dễ dàng thổi bay tôi như vậy lúc nãy chứng tỏ ông ta không phải dạng vừa. Nếu đã có sức mạnh như vậy, tại sao ông ta còn triệu hồi chúng tôi làm gì cơ chứ? Không, rốt cuộc ngay từ đầu, ông ta có thật sự triệu hồi chúng tôi chỉ để tiêu diệt Quỷ vương không? Rốt cuộc trong khoảng thời gian qua, có bao nhiêu phần trăm là sự thật từ lời nói của ông ta? Trong tôi bỗng nóng rực lên khi nghĩ tất cả những gì ông ta nói với chúng tôi từ trước đến giờ chỉ là giả dối.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế, vua Zienest!! Ông đang âm mưu điều gì đúng không!?"

Tôi hét to một cách giận dữ khi nhìn vào ông ta. Thế nhưng, ông ta không quan tâm đến câu hỏi của tôi. Ông ta chỉ đơn giản hỏi ngược bằng một giọng không cảm xúc:

"Ngươi... có vẻ đã trở nên đủ mạnh rồi đấy nhỉ, Agito."

"Ông, đang nói gì thế?"

Tôi khẽ nhăn mặt lại, tay nắm hờ thanh kiếm đang đeo bên hông.

"Tất cả những lý do bây giờ đã không còn cần thiết nữa rồi. Ta đã định sẽ để ngươi mạnh lên một chút nữa mới bắt đầu. Vậy mà ngươi lại tự đi làm mấy cái chuyện ngu ngốc này, thật tình. Nếu ngươi cứ ở yên trong phòng thì đã không phải nghe mấy thứ tiếng đó rồi. Thôi thì chuyện đã đến nước này thì ta đành phải đẩy nhanh kế hoạch vậy. Ta sẽ tóm tất cả các ngươi lại trong đêm nay vậy."

"Kế hoạch? Ông đang nói cái quái gì thế!? Nhóm Sugo đâu rồi!!?"

Tôi phẫn nộ hét to lên. Cảm giác máu đang dồn hết lên đầu khiến mặt tôi nóng ran lên. Tôi thực sự đang rất tức giận đấy.

Zienest không hề quan tâm đến sự tức giận đấy của tôi. Ông ta bẻ tay trong khi vẫn nói một cách bình thản:

"Không cần phải lo, ngươi cũng sẽ nhập bọn với bọn chúng nhanh thôi."

Vậy là muốn chiến rồi phải không? Tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu muốn cứu bọn Sugo thì trước hết phải hạ gục ông vua giả dối này đã. Sau đó tôi sẽ cạy hết tất cả những gì mà ông ta giấu từ trước đến giờ.

Rút thanh kiếm từ bên hông mình ra, tôi thủ thế. Miệng nở một nụ cười chế giễu:

"Tuy không biết ông mạnh đến đâu, nhưng dùng tay không đấu với kiếm có lẽ không phải là ý hay đâu đấy."

"Cứ yên tâm, ngươi sẽ còn chẳng thể chạm được đến ta với thanh kiếm đó đâu."

"Tự kiêu thật đấy. Đã thế thì, tôi sẽ đập tan sự tự tin đó..."

Dậm lấy đà bằng chân trái, tôi phi thẳng đến Zienest, tay vung kiếm theo chiều ngang. Zienest cũng ngay lập tức lách người để né đòn. Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục kích hoạt tất cả cách kĩ năng chiến đấu của mình lên và liên tục tấn công Zienest. Thấy thế, tay của Zienest dần được bọc trong một lớp màn màu vàng. Ông dùng nó để đỡ tất cả đòn kiếm của tôi mà không có một vết xước nào trên tay cả.

Đây là, kĩ năng [Chiến khí]!? Làm sao ông ta có thể học được nó? Không phải nó là kĩ năng chỉ có ở những kẻ được thần chọn sao? Rốt cuộc ông ta còn giấu bao nhiêu chuyện nữa đây.

Tạm bỏ qua thắc mắc đó sang một bên, tôi cũng ngay lập tức kích hoạt kĩ năng [Chiến khí] của mình lên. Để có thể đối đầu với [Chiến khí] thì quả nhiên chỉ có thể dùng [Chiến khí] thôi. Dù tôi vẫn chưa thực sự thành thục nó lắm nhưng tôi vẫn có thể bọc khí cho vũ khí của mình. Bây giờ chỉ cần xem là khí của tôi liệu có đủ mạnh để xuyên qua lớp khí của ông ta chưa thôi.

Bọc lấy thanh kiếm của mình bằng một lớp khí màu vàng, tôi tiếp tục cuộc tấn công của mình. Zienest mặc dù đã thấy tôi bọc khí cho thanh kiếm của mình vẫn đưa tay ra đỡ. Dường như ông ta tự tin rằng khí của mình sẽ không thể nào bị xuyên thủng vậy. Và sự tự tin đó làm tôi hơi bực một chút. Cảm giác cứ như bị coi thường đấy. Thấy thế tôi tung hết sức của mình và chém.

Cả hai lớp khí va chạm với nhau, từ áp lực đó tạo ra một luống gió nhẹ toả ra xung quanh. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy khí của mình không thể xuyên qua lớp khí của ông ta. Thấy nét mặt đó của tôi, Zienest nở một nụ cười chế giễu:

"Thấy chứ, khí của ngươi, không thể xuyên qua ta."

"Im đi!!"

Hét lên những lời đó, tôi vung chân đá thẳng vào mặt Zienest. Thấy thế ông ta cũng nhanh chóng đưa tay lên thủ, nhưng vần bị đá bay đi vài mét. Tuy vậy nhưng ông ta vẫn đứng vững trên mặt đất và chả có dấu hiệu nào là bị tổn thương từ cú đá đó cả.

Tôi khẽ nhăn mặt nhìn về phía Zienest và thấy sắc mặt ông ta vẫn không có gì thay đổi cả. Vẫn khuôn mặt vô cảm đó. Trông khuôn mặt đó không có vẻ gì là đang phải chiến đấu cả. Trong khi đó trên khuôn mặt tôi bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi rồi. Tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở nặng nhọc hơn. Chết tiệt!! Sao cách nhau một trời một vực thế này!?

Nếu suy nghĩ kĩ lại thì tôi thấy ông ta chỉ bọc khí ở mỗi mu bàn tay thôi chứ không phải toàn thân. Tức là ông ta tự tin đến nỗi không cần phải bọc khí toàn thân để phòng thủ khi đấu với tôi luôn à!? Tôi đang bị coi thường đến mức nào thế nhỉ? Tôi muốn đập nát cái vẻ mặt đó của ông ta lắm rồi đấy!!

Sự tức giận trong tôi cứ ngày một lớn lên. Cả người tôi nóng phừng lên. Máu dồn lên não liên tục khiến tôi không thể nghĩ thấu đáo được gì nữa. Tôi đang thật sự phẫn nộ đây!! Trước mắt tôi dần ngoài bóng tối ra thì không thể nhìn thấy được gì hết.

Bỗng, trong cái bóng tối của sự giận dữ đấy, tôi chợt nhớ lại lời nói của cậu ta. Lời nói của người mà tôi ngưỡng mộ nhất...

(Giận dữ chả giải quyết được điều gì đâu. Nó chỉ làm cậu trở nên ngu ngốc hơn thôi. Thế nên nếu có điều gì làm cậu trở nên giận dữ thì trước hết hãy cứ bình tĩnh lại đã...)

...

Aa~, phải rồi nhỉ. Cậu ta đã từng nói thế mà nhỉ. Thật tình, tôi suýt nữa bị chính sự tức giận của bản thân điều khiến mất. Nếu không có cậu thì chắc tôi đã điên tiết nhảy vào chém lão vua dối trá kia mà không suy nghĩ gì rồi. Trong một trận chiến mà không thể điều khiển cảm xúc của mình như thế thì chắc chắn là sẽ nắm chắc phần thua. Và lúc đó tôi sẽ chẳng thể bảo vệ được ai cả. Điều đơn giản như vậy thôi mà tôi cũng không nghĩ ra à.

Nắm chặt bàn tay mình lại, tôi đấm hết sức vào mặt mình một phát. Thấy thế Zienest mở to mắt ngạc nhiên. Quả đấm đó khiến tôi choáng váng trong phút chốc, nhưng cũng đủ để tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nở một nụ cười gượng, miệng lầm bầm:

"Lần này cậu lại cứu mình đấy. Cảm ơn nhá."

Dứt lời, tôi tiếp tục đối đầu với Zienest. Lần này tôi sẽ không bị mất bình tĩnh nữa đâu.

Tôi đột ngột lao thẳng về phía Zienest với tốc độ cực nhanh đồng thời tung một đường kiếm khiến cho ông ta khựng lại trong đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Ông ngả người ra sau né đòn, cùng lúc đó lấy tay chạm mặt đất để giữ cả cơ thể và tung cước về phía tôi. Tôi lách nhẹ người sang bên trái, đồng thời dùng tay chụp lấy chân của ông ta toan ném đi. Thế nhưng trước khi tôi làm thế thì ông ta đã dùng tay hất cả cơ thể mình lên, chụm hai tay lại và đập tôi một phát.

Do đang giữ chân của ông ta nên tôi không thể né đòn được nên kết cục là hưởng trọn quả đập và nằm sập xuống đất. Dù sao thì tôi cũng đang bật kĩ năng [Cường hoá cơ thể][Giảm sát thương] nên không bị tổn thương gì nhiều cho lắm. Nhưng vẫn phải công nhận quả đó đấm đau đấy.

Không dừng lại ở đó, Zienest định tung thêm một cú nữa vào tôi lúc tôi vẫn còn chưa kịp ngồi dậy. Nhưng tôi kịp thời lăn sang một bên nên đã tránh được đòn tấn công. Nắm đấm của ông ta tác dụng lên mặt đất tạo nên một vết lõm sâu trên đó. Êê, nếu tôi không lầm thì cái sàn này làm từ loại đá cứng nhất khải không? Thế mà ông ta lại có thể tay không đấm lõm nó dễ như thế thì chắc nếu trúng tôi thì tôi cũng hấp hối ngay đấy.

Xem ra nếu cứ đối đầu trực diện thì tôi không thể nào hạ được ông ta. Kĩ thuật chiến đấu của ông ta và tôi là một trời một vực. Tôi phải nhanh nghĩ ra cách nào đó để có thể hạ gục ông ta mới được.

Tất cả những gì tôi có hiện tại, chắc chắn sẽ không thể gây ra nổi cho ông ta một vết xước nhỏ nữa. Nhưng, không phải là không còn cách nào nữa. Tôi vẫn còn một kĩ năng có thể giúp tôi lật ngược lại thế trận hiện giờ. Một kĩ năng độc nhất của riêng tôi...

Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, tôi dùng tay lấy đà đẩy cơ thể mình lên, đồng thời tung ra một cú đá về phía lão vua Zienest. Ông ta chỉ lách nhẹ sang một bên để né nó. Sau khi tấn công hụt tôi lại tiếp tục vung kiếm tấn công liên tiếp vào ông ta. Thế nhưng ông ta chỉ nhẹ đưa tay lên đỡ đòn tấn công của tôi chứ không thèm né nó. Cứ như là chắc chắn việc tôi sẽ không thể nào làm ông ta bị thương được dù có cố thế nào. Hơi ăn gian rồi đấy.

Sau một hồi đỡ đòn, ông ta bắt đầu chuyến sang tấn công tôi. Tôi dùng thanh kiếm đâm thẳng về phía lão vua thì ông ta lách nhẹ sang một bên. Rồi bất ngờ chụp lấy cổ tay đang cầm kiếm của tôi và kéo lại. Tay còn lại tung một cú đấm vào bụng tôi. Quả đấm đầy uy lực khiến cả cơ thể tôi đau nhức. Lần này cú đấm mạnh hơn hẳn hồi nãy...

Cố cắn răng chịu đựng cơn đau, tôi dùng cả đầu của mình đập thẳng vào mặt lão vua để thoát khỏi sự không chế. Cơ mà dù biết là tôi là người tấn công nhưng sao vẫn đau thế này!! Đầu ông ta làm bằng đá à!? Nhận được cú húc đầu đó của tôi vào cằm, cả đầu của lão dội về phía sau. Nhân cơ hội đó tôi rút tay ra và tặng lão một cước vào bụng khiến cả cơ thể ông ta văng ra sau. Tuy vậy trông ông ta chả có vẻ gì là bị tổn thương từ đòn tấn công đó cả.

Ông ta chỉ xoa cằm mình một chút rồi lại tiếp tục nhảy vào tấn công tôi.

(Nhanh quá!!)

Tôi để ý thấy tốc độ của ông ta cũng ngày càng nhanh hơn trước. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Lần này tôi nhanh chóng né được đòn tấn công của ông ta, dù chỉ là suýt soát. Thấy tôi né được đòn tấn công, ông ta lại tiếp tục vung tay lên toan đấm thêm một cú nữa. Thấy thế, tôi vội kích hoạt kĩ năng [Bỏ qua niệm chú] và sử dụng phép thuật. Một chiếc vòng ma pháp màu trắng tượng trưng cho phong ma pháp xuất hiện trước mặt Zienest khiến ông ta bất chợt khựng lại. Không chờ thêm một giây phút nào cả, tôi phát động ma pháp [Bão tố] thổi bay Zienest lên cao.

Đây chính là lúc tôi phản công!

Sau đòn tấn công, tôi khuỵu một chân xuống lấy đà, rồi bắn cả cơ thể lên cao. Tay tôi nắm chặt lấy thanh kiếm, nhắm vào phần lưng đang hở ra đằng sau của ông ta, và vung kiếm chém xuyên qua nó...

"Đừng hòng!!"

Zienest lấy lại được thăng bằng trên không, liền quay người lại chụp lấy thanh kiếm của tôi. Ông ta cầm lấy thanh kiếm và kéo nhanh tôi về phía mình rồi cho rôi một đấm vào bụng. Tôi nhanh chóng đưa gối lên đỡ đòn. Thấy thế ông ta quay một vòng xong ném tôi trở lại mặt đất. Lực của cú ném mạnh đến nỗi tạo ra một cái lỗ nhỏ ngay trên mặt đất. Ông ta cũng nhanh chóng trở lại mặt đất sau đó. Khói bụi bay mù mịt từ chỗ ông ta đáp xuống đó.

"Tiếc quá nhỉ, Agito. Đợt tấn công vừa rồi khá hay đấy, nhưng vẫn chưa đủ để có thể làm ta bị thương..."

Chưa nói hết câu, Zienest chợt dừng lại. Một vài giọt máu chảy ra từ lòng bàn tay của ông ta khiến ông ta nhăn mặt lại. Ông ta nhìn vào lòng bàn tay mình thì thấy một vết rạch trên đó.

"Phư phư phư, tiếc thật đấy. Xem ra lần này ông sai rồi."

Ngồi chỏm dậy từ cái lỗ, tôi nở một nụ cười đắc thắng.

"Cái này, luồng sức mạnh toả ra từ ngươi... là [Đột phá giới hạn]!?"

[Đột phá giới hạn], một kĩ năng độc nhất khác tôi nhận được trong quá trình lên cấp qua. Đây là một kĩ năng đẩy tất cả các trạng thái lẫn kĩ năng của của người dùng lên một tầm cao mới. Đồng thời nó cũng có khả năng chữa lành mọi vết thương khi người dùng nhận phải trong trận chiến nữa. Bằng cách đẩy nhanh tốc độ hồi phục của các tế bào lên nhiều lần, việc chữa trị là hoàn toàn có thể. Nếu trong lúc đấu tập tôi có sử dụng nó thì việc chiến thắng Izumi cũng không có gì là khó, nhưng tôi đã quyết định sẽ không xài mà sẽ để nó như con bài tẩy của mình những lúc nguy cấp nhất.

Kĩ năng này vượt trội hơn so với tất cả các kĩ năng tăng sức mạnh thông thường rất nhiều lần, thế nên nó cũng gây thiệt hại cho cả người dùng nữa. Việc đưa cơ thể chịu đựng một thứ sức mạnh vượt quá giới hạn bản thân sẽ dẫn đến việc cơ thể sẽ hoàn toàn bị tổn hại về sau. Với cả việc đẩy nhanh tốc độ hồi phục của tế bào quá nhiều thì cũng sẽ khiến cho đến một lúc nào đó các tế bào sẽ không thể hồi phục thêm được nữa. Lúc đó, không chỉ cơ thể bị tổn hại đâu mà tôi nghĩ rằng mình sẽ chết khá sớm vì mất một lượng lớn tế bào mà không còn cái để thay thế đấy. Nói cách khác, đây là một kĩ năng cấm.

Tuy vậy, tôi vẫn phải sử dụng nó, vì đây là cách duy nhất có thể giúp tôi chiến đấu hiện tại. Lúc này dù tôi có đang kích hoạt tất cả cách kĩ năng giúp tăng cường sức mạnh cho mình đi nữa, tôi vẫn không thể gây ra cho tên đó nổi một vết xước. Nhưng kĩ năng này lại khác, nó có thể giúp tôi trở nên mạnh hơn tất cả những kĩ năng đó kết hợp lại với nhau, và trên hết là giúp tôi có thể xuyên qua lớp bảo vệ của tên vua kia. Thế nên dù có mạo hiểm thế nào tôi cũng phải sử dụng nó.

"Ông đã nói gì thế nhỉ? Tôi không thể làm ông bị thương sao? Nhầm to rồi đấy. Đừng có tự đắc như thế!! Tôi không biết rốt cuộc ông mạnh đến thế nào, hay là ông có kế hoạch gì với bọn tôi. Nhưng cứ tin chắc một điều rằng chúng tôi sẽ không để trở thành những con rối nhảy nhót trong cái kế hoạch đó một cách ngu ngốc đâu..."

Tôi nhặt thanh kiếm lên, khuỵu một chân xuống và thủ thế. Cơn đau nhức do kĩ năng gây ra bắt đầu xuất hiện trên cơ thể tôi. Cả đầu tôi đau đớn như là có một thứ gì đó đang đập vô nó vậy. Nhưng dù thế, nếu lão vua này vẫn còn đứng thì tôi không được phép ngã xuống. Lúc đó chắc chắn mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên tôi không cho phép bản thân gục ngã lúc này.

"Tôi, sẽ bảo vệ tất cả bọn họ!!!"

Bốp bốp bốp... Một tiếng vỗ tay vang lên. Người gây ra những âm thanh đó không ai khác ngoài lão vua Zienest.

Không một chút mảy may nào gọi là quan tâm đến câu tôi vừa nói xuất hiện trên gương mặt của lão. Ông ta vẫn cứ đưa cái bộ mặt vô cảm đó trong khi đang vỗ tay mình. Cứ như là đang chế giễu tôi vậy. Ông ta nói sau khi đã ngừng vỗ tay:

"Hay lắm, quả là một lời phát biểu đúng chất của những kẻ ngu ngốc luôn. Ngươi, bảo vệ bọn chúng? Nhìn lại mình bây giờ đi, ngươi thậm chí còn đang không đứng vững được nữa kia mà. Thế thì ngươi có thể bảo vệ được ai cơ chứ? Ngươi quá yếu, Agito à. Cả về sức mạnh lẫn con người ngươi, đều quá yếu đuối. Ngươi vẫn chưa thể thấy hết được sự thật về thế giới này đâu. Ngươi nghĩ chỉ với chút sức mạnh ít ỏi đó mà có thể làm hết mọi chuyện sao? Ngu ngốc quá rồi..."

"..."

"Chỉ mới gây ra cho ta một vết thương bé thế này mà đã tự đắc rồi à? Hàm hồ!! Đã thế ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch sức mạnh giữa ta và ngươi vậy..."

Dứt lời, cả thân người ông ta biến mất, và ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Cái tốc độ quái quỷ gì thế này!!? Tôi ngay lập tức dùng khí để bao bọc cơ thể lại nhằm tăng sức phòng thủ.

"Cái..."

"Bay đi!!!!!!"

Ông ta tung một cú đấm vào người của tôi. Ngay trong khoảng khắc đó, tôi có cảm giác như toàn bộ mọi thứ bên trong mình đã vỡ vụn. Lớp khí phòng thủ của tôi ngay lập tức vỡ tan ra như một mảnh kính vỡ. Một cú đấm đầy uy lực.

Cả cơ thể tôi bị thổi bay về sau bằng một tốc độ không tưởng. Xuyên qua vô số lớp tường của toà lâu đài và cuối cùng cũng dừng lại được nhờ một bức tường khác.

Không thể cử động, tôi không thể cử động. Sau cú đấm vừa rồi, dường như nó đã hạ gục tôi hoàn toàn. Tôi còn không thể cảm thấy đau đớn nữa, dù đã ăn trọn một cú cực mạnh như thế. Xem ra bộ não của tôi cũng không còn sức để tiếp nhận được cơn đau nữa.

Mắt tôi bắt đầu mờ dần, mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối. Trước khi ngất, tôi có thể nhìn thấy lão vua Zienest đang bước đến gần mình. Tất cả kết thúc rồi, tôi thua rồi. Lão cúi xuống, nắm tóc tôi kéo lên, nói:

"Đây mới chính là, sức mạnh thật sự đấy."

Và tôi chìm dần trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro