Chương 13: Kết thúc của một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sự việc ngoài ý muốn ở Guild mà tôi mới gia nhập. Thế nên cả nhóm chúng tôi đã mất kha khá thời gian ở đó trong khi đáng lẽ phải đi mua những vật dụng cần thiết cho mình. Cơ mà thành thật mà nói tôi không cảm thấy phiền phức lắm do thực sự tôi đã rất vui ở đó. Mọi người trong Guild thật sự rất tốt, cách bọn họ đối xử với tôi khiến tôi lâu lắm rồi mới có lại cảm giác của một gia đình thực sự. Tôi nghĩ rằng lâu lâu có một nơi để trở về như nhà mình thế này thì cũng tốt nhỉ.

Sau khi bữa tiệc tàn, chúng tôi từ biệt mọi người trong Guild và ra ngoài. Lúc bấy giờ trời đã dần xế chiều. Chúng tôi thật sự đã ở trong đó lâu đến thế à!!? Thế này thì liệu còn kịp thời gian mua đồ nữa không? Tôi nghĩ tôi phải khẩn trương hơn mới được.

"Ừm, vậy mọi người sẽ mua những gì mình cần trong 30 phút. Sau đó hãy tập trung ở cổng chính nhá."

Shiho đưa ra mốc thời gian và địa điểm tập trung. Được, tôi nhớ rồi. Giờ thì cần phải đi mua đồ nhanh thôi...

Cơ mà sao lại là cổng chính nhỉ??

...

"Để coi, mình nên mua những gì đây nhỉ?"

Shiho đưa cho tôi và Miko, mỗi người mười đồng vàng và tám đồng bạc. Tôi thật sự muốn biết mệnh giá của mấy đồng này khi đưa ra tiền Nhật như thế nào đấy nhưng xem ra không được. Tôi còn chả biết số tiền tôi đang cầm đây là nhiều hay ít nữa cơ mà. Nhưng xem ra Miko có thể hiểu mệnh giá của chúng nhỉ, chắc là nhờ chủ nhân trước của cổ. Thôi thì việc mua bán hôm nay đành nhờ cô ấy vậy.

"Theo tôi nghĩ cậu nên mua những thứ vật liệu cá nhân như quần áo này nọ đi. Nhìn chung thì cậu làm gì có bộ quần áo nào để thay đâu chứ. Với cả bộ áo trước của cậu thì đã rách te tua hết rồi nên bây giờ mua quần áo là hợp lý nhất đấy. Tôi nghĩ tôi cũng nên mua một ít để thay dần nữa."

Đúng như Miko nói, hiện tôi đang mặc đồ của Shiho cho mượn thôi. Thế nên tôi phải mua một ít đồ để mặc nhỉ chứ không lẽ lại cứ mặc đồ của Shiho thế.

"À, cô nói cũng có lý. Vậy giờ chúng ta đến cửa hàng quần áo trước nhỉ?"

Tôi mới nói hết câu thì Miko liền quay về phía tôi nhìn tôi như kiểu "cậu đang nói cái quái gì thế" vậy đấy.

"Chúng ta? Cậu bị ngốc à? Cửa tiệm quần áo dành cho con trai và gái khác nhau đấy. Thế nên cậu phải tự đi một mình thôi."

"Hả!? Thật ư? Thế mà tôi tính nhờ cô trao đổi mấy vụ tiền nong đấy."

"Rất tiếc, cậu tự đi mà tìm hiểu. A, cửa hàng quần áo dành cho nữ kia rồi. Thế chúng ta chia ra ở đây, cậu tự tìm cửa hàng tiếp đi nha. Chào."

Dứt lời, Miko vừa đi vừa nhảy chân sáo vào trong cửa hàng đó, bỏ lại tôi vẫn đang ngơ ngác ở phía sau. Cô, bộ tách được ra khỏi tôi là thấy vui lắm hay sao mà nhảy chân sáo thế?? Đành vậy, phải tự lực thôi nhỉ.

Đi được thêm vài khu, tôi tìm thấy một cửa hàng quần áo dành cho nam. Mãi mới có, tốn khá nhiều thời gian rồi nên tôi phải mua nhanh rồi còn mua những thứ khác nữa chứ.

"Eto, xin lỗi có ai không ạ?"

"A, chào mừng quý khách. Quý khách cần mua gì ạ?"

Bước vào cửa hàng, tôi được một thanh niên trông khá trẻ chào mừng. Tôi nhìn một lượt quanh cửa hàng. Xem ra ở đây không chỉ bán mỗi áo quần nhỉ. Còn có cả mấy bộ giáp với vũ khí nữa kìa. Thôi thì coi như lần này tôi nên tân trang lại toàn bộ trang bị lại thôi chứ cứ xài mấy món cướp được từ mấy con quái ở Mê cung mãi cùng kì. Tính ra thì trên người tôi từ lúc lúc được triệu hồi đến thế giới này đến giờ liệu có thứ gì không phải là đồ lượm được không nhỉ? Túi da và nước hồi phục thì lượm ở chỗ bọn Goblin, quần áo cũng rứa mặc dù chúng đã rách te tua, thanh kiếm đang đeo bên hông thì là đồ cướp được của con Kobold dạo nọ... Ừm, nên trang bị lại toàn bộ thôi nhỉ.

"À tôi muốn mua một vài bộ đồ để thay."

"Vậy à, chỗ hàng đó nằm ở trong khu vực này. Quý khách có thể tự nhiên chọn bất cứ thứ gì quý khách muốn."

"Vâng, cảm ơn anh. À mà tôi sẽ tự lựa đồ cho mình nên anh không cần phải đứng đây giúp tôi đâu."

"Vậy, tôi sẽ lui vào trong để không làm phiền quý khách."

Nói xong, anh ta quay trở lại đứng ở bàn thanh toán. Chà, thái độ phục vụ tốt đấy chứ, trong khi vẫn còn trẻ như thế. Tôi thầm khen ngợi anh ta sau đó quay trở lại việc chính của mình.

Xem nào, tôi thì không có quan tâm lắm về ba cái thời trang này nọ. Thế nên cứ lựa mấy bộ thoải mái và dễ vận động là được nhỉ. Tôi nghĩ tôi sẽ mua tầm ba bốn bộ gì đó để thay dần về sau.

Sau khi chọn xong quần áo, tôi đi về phía trưng bày giáp và vũ khí. Chà, đa dạng thật đấy. Đủ loại vũ khí và giáp được bày khắp cả gian hàng. Cơ mà chắc tôi chỉ cần loại giáp nhẹ bảo vệ trước ngực với thanh trường kiếm mới là được rồi. Nếu sau này có cần tân trang lại tôi sẽ nhờ Shiho hướng dẫn vậy.

"Của quý khách tổng cộng tất cả là một đồng vàng và năm bạc."

Lấy số tiền đó ra từ túi, tôi đặt chúng lên tay anh ta. Sau khi mặc lên những trang bị mới, tôi bước ra khỏi cửa hàng.

"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau."

Quần áo, giáp, vũ khí... Xem ra tôi cũng mua hết những thứ mình cần rồi đấy. Nhanh thật. Còn một khoảng thời gian nữa trước khi đến giờ tập trung. Tôi nghĩ mình nên đi thăm quan xung quanh thành phố thêm một lúc nữa rồi hãy đến cổng chính. Dù sao thì đây cũng mới là ngày đầu tiên tôi thấy được thành phố sau một khoảng thời gian dài sinh tồn trong Mê cung mà, thế nên có đi ngắm nghía thêm chút cũng chẳng hại gì.

Nghĩ những thứ đó, tôi bắt đầu dạo bước trên đường...

...

Dạo quanh khắp phố phường, tôi lấy một xiên thịt nướng tôi vừa mua lúc nãy ở một cửa tiệm và cho miếng thịt còn đang nóng hổi ấy vào miệng mình. Waa, đây mới đúng thật sự là vị thịt nướng này. Khác hẳn hoàn toàn so với miếng thịt quái vật đầy chất độc đó. Một miếng cắn thôi và thật nhiều nước thịt chảy ra, ngon quá!! Thật là hạnh phúc.

Về cơ bản thì tôi đã thăm thú khá nhiều rồi. Cơ mà thế quái nào vẫn không thể thấy chủng tộc nào khác ngoài con người chứ!!? Đây là một thị trấn lớn mà nhỉ? Vậy thì tại sao tôi không hề có mấy cô gái tai thú nào ở đây thế!? Hay là do ở thế giới này không có á nhân?? Thật là, tôi muốn được thử vuốt tai thú một lần cơ...

"Ô, Miko!!"

Đang đi thì tôi trông thấy bóng dáng Miko từ phía xa, thế nên tôi cất tiếng gọi cổ. Xem ra cô ấy cũng mua đồ xong rồi nhỉ.

"Ồ Kisaki. Cậu cũng đã mua đồ xong rồi à?"

"Ờ, cũng được một lúc rồi. À tôi có mua mấy xiên thịt nướng này, ăn không?"

"Mặc dù cũng không cần thiết lắm, nhưng tôi sẽ lấy một xiên. Cảm ơn."

Nói xong, Miko bắt đầu lấy một xiên thịt và bắt đầu vừa thổi vừa ăn. Cô ấy nhai miếng thịt một cách chậm rãi với vẻ mặt trông rất vui. Ừ thì đúng là cô ấy đã từng nói là không cần thiết phải ăn, cơ mà có cảm giác được nhai đồ ăn ngon lúc nào cũng hạnh phúc mà nhỉ.

"Cũng gần đến giờ rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đến chỗ hẹn thôi."

Ước lượng đã đến thời gian, tôi cùng Miko hướng về phía cổng chính, nơi tập trung với Shiho.

Dần đến gần cổng, tôi nhìn thấy Shiho từ xa. Anh ta đã chờ ở đây ngay từ đầu à?

"Yo, Kisaki. Sao rồi, mua sắm đầy đủ hết chưa?"

"A, về cơ bản thì những gì cần tôi đã mua hết rồi. Thế giờ chúng ta sẽ kiếm nhà trọ nào để ở đêm nay đây?"

"Nhà trọ? À, chúng ta sẽ không ở nhà trọ, mà là ở nhà tôi. Nó nằm ở ngoài thị trấn này nên chúng ta phải xuất phát nhanh thôi nếu không muốn trời tối."

"Vậy à."

(Vậy ra đó là lý do phải mua vật dụng cần thiết và chỗ tập trung là cái cổng này.)

Nói rồi cả ba người chúng tôi rời khỏi thị trấn Nasagi và theo chân Shiho đến nhà anh ta. Chúng tôi hướng thẳng về phía khu rừng mà chúng tôi vừa đi qua lúc trưa nay.

Cơ mà sao lại hướng vô rừng? Chẳng lẽ nhà của anh ta lại là trong khu rừng này!!? Ôi, thế thì liệu ban đêm có con quái vật nào nhảy xổ ra và tấn công không đấy? Tuy bây giờ tôi tự tin rằng nếu những con quái vật không mạnh cỡ Giant Worm thì tôi có thể hạ được chúng, nhưng mà cảm giác bị tấn công khi đang nghỉ ngơi thật sự chả vui vẻ gì đâu đấy.

Lần mò qua cánh rừng, dần tôi thấy được hình bóng của một ngôi nhà hiện ra. Lúc này, bầu trời cũng đã tối dần, tuy nhiên với chút ánh sáng còn sót lại từ mặt trời giúp tôi vẫn có thể thấy được cấu trúc căn nhà này.

Đây chỉ là một căn nhà gỗ hai tầng giản dị, mộc mạc. Bao quanh nó là những chiếc cọc được găm xuống vừa đánh dấu khu vực lãnh thổ, vừa đóng vai trò là hàng rào. Tuy nói là vậy chứ thực chất chúng trông khá mỏng manh để làm hàng rào đấy. Để ý kĩ hơn thì tôi thấy phần hàng rào đó còn chừa ra một khoảng trống phía sau căn nhà để làm sân sau nữa. Theo ước lượng của tôi thì cái sân này tầm khoảng mười mét vuông. Một góc của sân được dùng để trồng rau quả, phần còn lại thì để trống. Chà, phải nói là căn nhà này cũng được đấy chứ. Một mình Shiho làm hết chỗ này à? Tôi dần cảm thấy ngưỡng mộ anh ta đấy.

"Hai người vào nhà trước đi. Tôi còn phải đặt kết ấn xung quanh ngôi nhà này để chống bọn quái vật nữa."

Nói xong, Shiho bắt đầu khuất dần sau những cái cây. Vậy ra đây là cách để bảo vệ ngôi nhà này vào ban đêm à. Nếu anh ta có thể chặn quái vật vậy thì tôi cũng yên tâm không lo bị tấn công bất ngờ trong lúc ngủ rồi. Giờ thì vào nhà thôi.

Nắm lấy tay nắm cửa, tôi mở cánh cửa bằng gỗ ra và bước vào nhà...

Ừm thì đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế đấy. Tuy nhiên tôi lại bị một thứ gì đó có màu đen lao vào đẩy tôi ra ngoài ngay từ lúc tôi mở cửa. Cả cơ thể tôi chịu hoàn toàn lực từ cú đó khiến tôi bị thổi bay về sau một khoảng.

Ngã lăn trên mặt đất vài vòng, tôi ngay lập tức thủ thế lại, vừa đảo mắt quan sát thứ màu đen đó là gì.

Ở đó, một con vật có hình dáng khá giống sói, đang thủ thế về phía tôi. Với kích thước tầm hai mét, nó sở hữu một bộ lông màu đen tuyền bao phủ khắp cả cơ thể, đồng thời có những tia lửa điện màu đỏ đang toả ra từ bộ lông đó. Ánh mắt của nó có màu màu đỏ rực và nó đang sáng chói lên trong khi đang nhìn chằm chằm về phía tôi, miệng phát ra những tiếng gầm gừ đe doạ.

"Kisaki!!"

Miko hét lên, vội chạy đến chỗ tôi nhưng tôi ngay lập tức cản lại.

"Đừng đến đây Miko!! Mau núp ở chỗ nào đó đi. Con này nguy hiểm đấy."

"Ư-ừm..."

Khí chất này, trông nó có vẻ rất mạnh nhỉ? Giữa nó và con Giant Worm thì con nào mạnh hơn nhỉ? Tôi thật muốn xem bảng trạng thái của nó như thế nào đấy nhưng xem ra không được rồi. Bởi vào lúc tôi định [Chia sẻ tầm nhìn] với Miko thì ngay lập tức con sói đen này nhảy xổ vào người tôi với tốc độ kinh hồn. Tôi cũng ngay lập tức sử dụng [Cường hoá cơ thể] để đủ sức ứng chiến với nó.

Rút thanh kiếm mới mua ra, tôi quẹt một đường kiếm ngang chặn đứng móng vuốt của con sói đang đẩy về phía mình. Đồng thời nhảy lên một vòng trên không trung và dùng chân phải đá vào mặt nó khiến nó văng ra xa. Ngay lập tức con sói đáp đất nhẹ nhàng và nhanh chóng thủ thế lại. Đòn tấn công vừa rồi dường như không có tác dụng với nó cho lắm nên nó vẫn rất tỉnh táo dù cho đã dính một chưởng vào giữa mặt. Con sói bỗng mở to miệng ra và phun liên tục nhiều quả cầu lửa về phía tôi.

"Trò mèo..."

Tôi sử dụng [Chém ma pháp] lên thanh kiếm của mình và chém đôi tất cả những quả cầu lửa đang bay tới đó. Những quả cầu lửa bị chém đôi bay vòng ra sau lưng tôi tạo ra những vụ nổ liên tiếp. Thì ra cảm giác có vụ nổ sau lưng là như vậy à. Tôi giờ trông ngầu không kém gì mấy nhân vật chính trong những bộ phim Hollywood đâu nhỉ?

Con sói khá là ngạc nhiên khi tôi có thể cắt đứt những quả cầu lửa của nó nhưng cũng ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Nó đưa chân phải về sau, bỗng những tia lửa điện phát ra từ cơ thể nó ngày càng nhiều hơn, và nó biến mất.

Không, nó chỉ đơn giản là di chuyển ở tốc độ cao thôi. Nhưng lần này tôi vẫn có thể theo kịp nó mà không cần phải xài [Tăng tốc]. Tôi muốn để nó lại như con chủ bài của mình đề phòng bất trắc.

Tôi cũng ngay lập tức di chuyển theo tốc độ của con sói. Tuy là nói vậy nhưng tôi vẫn chậm hơn vài phần so với nó. Nhưng mà chậm hơn thì sao chứ, tôi vẫn sẽ xử đẹp con quái này.

Con sói bắt đầu dùng vuốt của mình tấn công tôi. Tôi nhanh chóng dùng thanh trường kiếm đỡ lại những đường vuốt đó. Tia lửa bắn toé ra lúc kiếm của tôi và vuốt của nó chạm nhau. Tôi và nó thực hiện liên tiếp những đòn tấn công về đối phương không một chút ngơi nghỉ.

Con sói nhảy lùi về sau, cùng lúc đó gập chân lại để lấy đà, nó phóng một phát thật nhanh về phía tôi. Với uy lực từ cú đà và sức mạnh của nó thì xem ra cú này tôi có đỡ cũng không được rồi. Tôi nhanh dồn lực chân về phía sau cùng lúc đó sử dụng phong ma pháp tạo một cơn gió mạnh tạm thời cản nó lại. Nhờ cơn gió mà con sói bị khựng lại không thể lao tiếp được nữa. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi sử dụng "Blind" để trói cơ thể nó lại. Tuy nhiên con sói lại có thể phá vỡ đống dây đó của tôi một cách dễ dàng, dù cho tôi đã sử dụng khá nhiều ma lực vào nó. Xem ra con này vẫn còn khoẻ chán.

(Nếu đã không thể khoá được nó vậy thì đành phải tấn công vậy.)

Nghĩ rồi tôi lập tức lao thẳng vào con sói vẫn đang đứng đó.

Con sói cũng lao thẳng về phía tôi.

Cả hai cố gắng áp sát nhau với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi nâng thanh trường kiếm lên phía ngang ngực, trong khi đó con sói mở rộng miệng nó ra để đớp lấy tôi. Dù là ai đi nữa trong lượt này chỉ cần trúng trực diện đòn đánh của đối phương coi như là xong. Cả tôi và con sói như tung hết sức vào đòn tấn công lần này...

Đó là nếu tôi tấn công một cách công bằng thôi...

Vào một khắc cuối trước khi tôi chạm mặt con sói, sử dụng phong ma pháp tôi tạo một cơn lốc dưới chân để thổi cơ thể tôi lên không trung, bay qua con sói vẫn đang lao tới. Không dừng lại ở đó tôi dùng thổ ma pháp tạo ra một bức tường đá ngay trước đường đi của con sói với rất nhiều ma lực để gia cố nó. Hiển nhiên con sói nhận ra bức tường đó nhưng do quán tính nên con sói không thể thắng lại kịp và đâm sầm vào bức tường vững chắc đó. Tôi lúc này tiếp đất phía sau con sói êm đềm.

Tiếp đó tôi tạo ra một cột đá nhô ra từ mặt đất đập mạnh vào cằm của con sói khiến nó bay ngửa ra sau. Cùng lúc đó tôi cũng tạo ra một cái hố vừa đủ chứa con sói ngay phía sau và đổ thuỷ ma pháp vào cái hố đó. Con sói bị cột đá của tôi đập trúng ngã trọn vào trong cái hố đầy nước đấy. Đến bay giờ thì chắc nhiều người biết tôi tính làm gì rồi nhỉ...

"Thunder!!"

Tạo ra một tia điện khổng lồ, tôi ném nó vào cái hố nước đấy. Đòn tấn công bằng điện của tôi đấy. Một đòn tấn công có thể hạ gục một con quái mạnh như Giant Worm đấy. Chỉ cần con sói này dính đòn thôi thì coi như tôi nắm chắc phần thắng.

Tia điện bay vào cái hố nước khiến cho toàn thân con sói phát sáng lên do giật điện. Con sói thét lên một tiếng. Ngon rồi, lần này thì tôi thắng chắc.

"Cẩn thận Kisaki..."

Miko đứng núp sau một cái cây to hét lên cảnh báo tôi. Quá trễ rồi Miko, tôi không cần được cảnh báo gì nữa đâu. Tôi đã nắm chắc phần thắng lần này rồi.

"Con sói đó, có kĩ năng kháng điện đấy!!!

Lúc những lời của Miko truyền đến tôi, cũng chính là lúc tôi nhận ra mình đã bị nó lừa.

Nó không hề trúng kế của tôi, mà ngay từ đầu tôi mới là kẻ đã lọt vô bẫy của nó.

Tôi nhanh chóng quay đầu về phía con sói thì thấy nó đã giơ vuốt lên, đứng sừng sững trước mặt tôi. Miệng nhếch lên một nụ cười, nó vung mạnh bộ vuốt của nó vào cơ thể tôi khiến tôi bay thẳng về phía sau. Thanh trường kiếm tuột khỏi tay tôi bay vài vòng trên không trung và cắm sâu xuống đất.

"Gyaaa!!"

Tôi hộc máu ra từ miệng mình, tay trái run run ấn chặt vào những vết cào xuyên thủng cơ thể tôi. Máu tôi tuông ra không ngừng từ những vết thương đó. Chết tiệt, cú đánh này thật sự rất mạnh, hơn hẳn con Giant Worm về sức tấn công rồi đấy. Cú đánh đó không chỉ gây thương tích bên ngoài không đâu mà còn gây nội thương trong tôi nữa. Dù không rõ rắm nhưng tôi nghĩ hầu hết xương của tôi đã bị phá huỷ, phổi thì đã bị dập nát hết rồi. Và tất cả thương tổn đó đều chỉ với một đòn. Với thương tích kiểu này thì dù cho có xài [Heal] tôi cũng không có đủ MP để chữa nó. Kì này tôi xong thật rồi.

Dù cho trạng thái của tôi đã tăng lên khá nhiều, con sói này vẫn đủ sức để cho tôi một đòn chí mạng như thế. Tức là con sói này thực sự rất mạnh, mạnh hơn con Giant Worm rất nhiều lần. Hoặc cũng có thể là do tôi không có buff của Shiho nhưng chỉ với một đòn thôi mà đã như thế này thì tôi nghĩ dù có thêm buff cũng chả khác gì đâu. Con sói này thật sự vẫn chưa hề tung hết sức để đấu với tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó bởi vì tất cả những đòn tấn công tôi gây ra cho nó hầu như chả có tác dụng gì cả.

Con quái này có thể kháng điện, mà đó lại là một trong những ma pháp tôi thường dùng nhất để chiến đấu với những con quái vật mạnh. Chưa kể tôi giờ đây chẳng thể làm gì nó được do cơ thể tôi gần như không thể chuyển động được nữa rồi. Aa, tôi coi như xong rồi.

Dù cho tôi đã thoát khỏi Mê cung thì số phận vẫn bắt tôi phải chết. Oan nghiệt thât.

Tôi sẽ chết.

Tôi sẽ không thể gặp lại Miko.

Tôi sẽ không thể trở về cái Guild đó một lần nào nữa.

Tôi không thể, làm gì được nữa...

Con sói như đã nắm chắc phần thắng, từ từ tiến lại gần tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ lòm đó trong khi giơ cao vuốt của nó lên.

(Xin lỗi nha, mọi người, tôi nghĩ mình không thể làm gì được nữa...)

Lúc suy nghĩ những lời đó, tôi nhắm mắt mình lại và chấp nhận số phận. Cùng lúc đó con sói vung vuốt của nó xuống, như thể lưỡi hái tử thần đang cắt xuống sợi dây sinh mạng của tôi...

"Không được!!"

Cùng với tiếng hét đó, tôi cảm nhận được thân hình của ai đó đang nằm trên cơ thể tôi. Mở mắt ra thì tôi đã thấy Miko đã ôm chặt phần trước của cơ thể tôi, cũng là phần mà con sói đang nhắm đến...

(Chết tiệt!!! Không được...)

Keng...

Một thứ tiếng kim loại vang lên. Thứ tiếng đáng lẽ không thể nào suất hiện được vào lúc này, đã vang lên khắp cả khu rừng.

"Chà, có vẻ như cậu đang gặp khó khăn nhỉ?"

Và ở đó, ngăn cách giữa tôi và con sói, là một anh chàng với mái tóc màu trắng đang tung bay bởi áp lực toả ra từ cú đánh. Là Shiho.

Anh ta quay về phía chúng tôi, miệng nở một nụ cười trong khi vẫn đang khoá kiếm với con sói đen đó. Anh ta đã cứu thoát chúng tôi trong gang tấc. Căn giờ chuẩn thật đấy, Shiho. Nếu là anh thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được. Giờ thì tôi yên tâm rồi, giao mọi việc còn lại cho anh đấy.

Như đọc được những suy nghĩ đó của tôi, Shiho khẽ gật đầu. Điều chỉnh thế cầm kiếm một lúc, anh ta hất con sói đen ra xa chúng tôi. Con sói bị hất văng ra sau cũng ngay lập tức nhẹ nhàng tiếp đất và đối đầu với Shiho. Quả nhiên, với sức mạnh phi lý đó của anh ta thì chuyện này chắc sẽ đơn giản thôi.

Sau đó Shiho giang hai tay chắn giữa tôi và con sói, anh ta hét to...

"Dừng lại nào Kuro, đây là khách của ta chứ không phải kẻ thù đâu!!!"

"..."

Chờ chút đã... Gì cơ!!?

Anh ta đang nói cái gì thế!?

Tôi cố mở to con mắt đang muốn nhắm chặt lại vì mệt mỏi ra chỉ để cố gắng xem cái chuyện gì đang diễn ra lúc tôi muốn ngất thế này. Anh ta vừa gọi con sói đó là gì thế? Kuro á!!? Là do tôi là người Nhật hay đó thực sự là tên dùng để đặt thú cưng thế?

"Nào nào, ngoan nào. Tao biết là mày tấn công họ vì họ là người lạ nhưng họ là khách của tao đấy. Thế nên mày không được tấn công họ như thế rõ chứ?"

Vừa nói những lời ngọt ngào đó, Shiho tiến lại gần con sói, lúc này đang vẫy đuôi cật lực. Anh ta tra thanh kiếm của mình vào trong bao và dùng cả hai tay mình vuốt ve toàn thân con sói đen đó. Con sói đó trông cũng đang rất tận hưởng nữa kìa!!

Rốt cuộc thế này là thế nào!! Chuyện này kì quặc đến nỗi tôi không thể cảm thấy cơn đau từ vết thương lúc nãy nữa rồi đây... À không, do Shiho đang xài [Heal] lên tôi thôi...

"Shiho-san..."

Sau khi cảm nhận cơ thể mình đã hồi phục lại hoàn toàn, tôi lên tiếng gọi Shiho.

"Ahahaha, đừng liếm nữa mà!! À, chuyện gì thế Kisaki-kun?"

"Tôi biết là mặc dù mình đã nhận anh là sư phụ, và tôi cũng đã nợ anh rất nhiều kể từ khi đi cùng anh ra khỏi Mê cung đó. Nhưng chỉ một lần thôi được không!!? Tôi đấm anh một cái thôi có được không!!"

Tôi gần như hét lên ở câu cuối cùng đấy.

"Ha-ha, tại sao cậu lại muốn đấm tôi chứ?" Shiho cười gượng gạo về phía tôi trong khi đang đưa tay gãi mặt

"Anh là người hơn ai hết hiểu rõ lý do vì sao cơ mà!!"

"Eto, Kisaki này... Nếu cậu muốn nói gì tiếp với anh ta thì tôi cũng không phiền đâu. Nhưng cậu làm ơn đổi vị trí trước khi tiếp tục được không??" Miko nói bằng một giọng nhỏ nhẹ...

"Hể??"

Lúc này tôi mới nhận ra, không biết từ lúc nào mà tôi đã nằm ngay trên Miko, trong khi nếu là lúc nãy thì vị trí phải ngược lại cơ. Sao chuyện này có thể xảy ra được nhỉ!!? Mới lúc nãy cơ thể tôi nát đến nỗi có di chuyển được tí nào đâu. Chẳng lẽ trong vô thức tôi lại bỏ qua cơn đau và tự động di chuyển để bảo vệ cô ấy?? Phi lí quá!!

"A! T-tôi xin lỗi..."

"Không có gì đâu, cậu làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ tôi thôi mà nhỉ? Thế nên cảm ơn cậu."

"K-không, tôi mới là người phải cảm ơn, vì đã lo lắng cho tôi..."

Trong khi tôi và Miko đang tranh nhau phần có lỗi, thì bỗng một giọng nói đùa cợt xen vào giữa chúng tôi...

"Ái chà chà, hai người đang tán tỉnh nhau trong khi có mặt tôi ở đây à?"

" "Không có!!!" "

Tôi và Miko đồng thanh hét lên, còn Shiho thì vẫn đang vuốt ve con sói ấy trong lúc cười một cách sảng khoái.

Tên Shiho chết tiệt, tôi thề một lúc nào đó sẽ đấm vào gương mặt đẹp trai đó của anh. Nhủ những lời đó trong bụng, tôi quyết định sẽ trả thù vào một ngày nào đó.

Và cứ thế, màn đêm kéo đến.

...

"E hèm. Giờ thì để tôi giới thiệu lại một lần nữa, đây là Kuro, thú canh nhà của tôi. Thật sự vô cùng xin lỗi vì tôi không dặn trước hai người về nó để xảy ra trận chiến ngoài ý muốn. Nhưng dù sao thì từ giờ chúng ta cũng là người một nhà nên... xí xoá nhé."

"Xí xoá thế nào được đây!! Tôi thật sự đã suýt bị giết lúc đó đấy, và anh nói chuyện xí xoá dễ dàng cứ như mua kẹo vậy à!!?"

"Thôi nào, cậu cũng đâu cần phải nóng máu thế chứ. Hãy học tập Miko xem, cô ấy không hề quan tâm đến trận chiến đó nữa và giờ đang chơi với Kuro kìa."

Nhìn qua Miko, tôi thấy cô ấy đang chơi đùa với con sói đó. Con sói đó cũng vui vẻ với cô ấy như là với Shiho vậy. Rốt cuộc cái tốc độ làm quen nhanh đến chóng mặt này là như thế nào đây?

"Đó là vì cô ấy không phải là người phải chiến đấu với nó!! Với cả thế thì sao chứ!!? Ai cũng được nhưng tại sao cứ mỗi lần tôi lại gần là cái con sói đó lại thủ thế miệng gầm gừ thế!?? Bộ Miko không phải cũng là người lạ mới gặp lần đầu giống tôi sao?"

"Vì cậu đã để lại ấn tượng xấu... chăng?"

"Tôi là thằng suýt bị giết lúc đó đấy xin phép được nhắc lại lần nữa!! Thế thì người có ấn tượng xấu với nó phải là tôi mới đúng chứ!!?"

Sau trận chiến vừa rồi với "thú cưng" của Shiho, tất cả chúng tôi giờ đã có thể vào trong nhà của anh ta an toàn. Và hiện tôi đang tsukkomi cật lực với Shiho trong khi Miko đang xoa bụng con sói đen đó, trong lúc ăn bữa tối gồm bánh mì và súp nóng. Ừ thì đúng là nhà Shiho có cảm giác an toàn và dễ chịu khi ở thiệt. Tuy vậy tôi vẫn không thể đảm bảo rằng nó an toàn 100% được, bởi vì cái con quái đó.

Đôi lúc tôi vẫn cảm nhận được chút sát khí vào tôi trong cái ánh mắt của con sói đó. Tôi thật sự muốn nghĩ đó là ảo giác thôi lắm đấy nhưng xem ra tình hình không cho phép, bởi nó thật sự nhìn tôi như thế mà!! Đến giờ dù đang chơi với Miko nhưng đôi khi nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế kìa!! Bây giờ tôi lại lo mình sẽ bị giết bởi con sói này hơn là lũ quái vật ở ngoài cơ. Liệu lúc nửa đêm nó có ý định tập kích tôi không nhỉ? Tôi nghĩ tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đặt bẫy con quái chết bằm này trước khi ngủ...

"Ăn xong rồi cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi sớm đi cho khoẻ, hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập."

"Tôi thấy đa phần chuyện xảy ra hôm nay đều là do anh gây ra đấy. Mà kệ đi. Được rồi, hôm nay tôi sẽ nghỉ sớm chút vậy. Tất nhiên là nếu con quái kia được xích lại đấy, nếu là bằng dây phép thì quá tốt, tôi sẽ ngủ ngon hơn đấy."

Nghe thấy tôi nói xong câu đó con sói liền trừng mắt nhìn tôi. Ờ thì đúng là mày phải phản đối rồi nhỉ. Cơ mà thế thì sao, nếu có cơ hội tôi sẽ trói nó lại thật đấy. Nhà này có cuộn dây phép nào không nhỉ? Liệu tôi có nên trở lại thị trấn để hỏi mua về một cuộn dây phép không?

"Tất nhiên là không. Tôi không thể trói buộc sự tự do của Kuro được, thế nên cậu hãy cố sống sót tiếp nhé."

(Chậc, quả nhiên, tôi vẫn phải cố sinh tồn à...)

Chán nản nghĩ những điều đó, tôi xé một mẩu bánh và bỏ vào miệng...

Tiện thể luôn thì trong tối hôm đó, tôi đã bị con sói đó đột kích năm lần. Báo hại tôi phải thức cả đêm để chống lại nó...

...

Do không thể chợp mắt chút nào vào tối qua nên sáng nay tôi gần như kiệt sức. Đầu óc lúc nào cũng lơ mơ khiến tôi mấy lần đập đầu vào tường. Lúc đầu tôi chỉ biết ôm đầu mà chịu đau, về sau bị thêm vài cú như thế khiến tôi tỉnh hết cả người. Chả hiểu tôi nên vui hay buồn vì sự tỉnh táo nửa vời này nữa.

Mang theo tâm trạng uể oải đó, tôi lảo đảo bước xuống nhà.

Con sói chết tiệt tối qua chiến với tôi cả đêm qua vậy mà chả hiểu sao nó vẫn còn sung sức thế? Tôi chỉ vừa bước xuống thôi mà nó đã chạy lướt qua cố húc mạnh vào tôi rồi. May là tôi đã đủ tỉnh táo để né đòn chứ không chắc tôi ngủ một giấc vĩnh viễn rồi quá. Cũng vì thế mà tôi chỉ có thể nhanh chóng chộp lấy một mẩu bánh mì làm bữa sáng thôi chứ không dám ngồi ăn. Nếu tôi ngồi chắc chắn con sói này sẽ cố gắng hành tôi một trận ra bã nữa. Cầm mẩu bánh mì trên tay, tôi chợt nhớ đến bữa ăn tối hôm qua rồi so sánh chúng với nhau. Tôi bấc giác thở dài.

Vờn với con sói một hồi, tôi nhận ra ngoài Miko đang ngồi ở phòng khách ra thì tôi không thấy Shiho đâu cả. Anh ta đi đâu vào giờ này nhỉ? Đáng lẽ ra giờ này anh ta phải giúp tôi thoát khỏi con "thú cưng" này của anh ta chứ!? Hay là anh ta đang lên một kế hoạch khác cho tôi vào hôm nay?? Nghĩ đến đó thôi mà tôi bất giác rùng cả mình.

Như thể trả lời cho câu hỏi của tôi, Shiho mở cửa thông ra ngoài sân rồi bước vào. Nhìn thấy trên tay anh ta có một bị rau quả, tôi hiểu ngay anh ta đã làm gì. Thấy Shiho, con sói đen liền ngừng việc tấn công tôi. Nó chạy ngay sang bên Shiho rồi vẫy đuôi quấn quýt. Thấy thế Shiho cũng ngay lập tức quỳ một chân xuống, bỏ túi rau sang một bên và vuốt ve nó. Ờ, giả nai khá lắm. Tôi ngày càng muốn cho con sói đó nằm sát đất rồi đấy.

Trong lúc đang chơi đùa với con sói đó, Shiho quay về phía tôi, người vẫn đang gặm nhấm mẩu bánh mì trên tay. Nở một nụ cười như thường lệ, anh ta nói:

"À, Kisaki-kun. Khi nào ăn xong thì lát nữa cậu theo tôi ra chỗ này nhé..."

Nghe đến đó, tôi bỗng chốc khựng lại. Toàn thân tôi giật nảy một cái khiến tôi đánh rơi mẩu bánh đang cầm trên tay, và nếu Shiho không kịp dùng phong ma pháp để đỡ nó thì có lẽ tôi đã mất bữa sáng của mình rồi. Nhận lại miếng bánh, tôi nheo mắt nhìn Shiho thăm dò. Đi chỗ này ư? Lần này sẽ là con quái vật với Lv cao ngất ngưởng nào nữa đây? Hay là lại tới một chỗ nào đó đầy quái vật rồi ném tôi xuống đó? Rốt cuộc lần này anh ta tính làm gì tôi nữa đây?

Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Shiho lập tức hiểu lý do vì sao tôi nhìn anh ta như thế. Anh ta vẫn giữ nụ cười đó, cố trấn an tôi:

"Yên tâm đi, lần này tôi sẽ huấn luyện cậu chứ không làm gì mờ ám nữa đâu."

Tôi nghe những lời Shiho nói mà trong lòng chả có tí niềm tin nào vào những lời đó cả. Chỉ có những kẻ có ý định làm gì đó mờ ám mới tự nới mình không làm gì mờ ám thôi đấy!! Hơn nữa những lời này lại từ một tên mà tôi cho là có những kế hoạch khiến tôi muốn khóc ra máu nhiều nhất. Chưa bao giờ tôi có cảm giác bất lực khi phải đối đầu với những kế hoạch như vậy cả. Chỉ riêng mỗi Shiho khiến tôi không thể không lo lắng được. Lần đầu tiên trong đời tôi bất lực thế đấy, ngạc nhiên thật.

Tuy vậy tôi vẫn phải tin, dù cho có mờ ám thật hay không. Vì tôi giờ đây đã là đệ tử của Shiho. Nếu anh ta đã nói luyện tập, thì ắt hẳn sẽ luyện tập thật, dù cho có thể anh ta sẽ ném tôi vào một con quái vật nào đó như con Giant Worm nữa. Tôi không muốn tỏ ra bất lực một lần nào nữa. Hai trận chiến hôm qua với Giant Worm và con sói của Shiho khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn quá yếu so với thế giới này. Cũng như cho tôi biết tôi vẫn còn có thể mạnh hơn nữa. Và Shiho đang cố giúp tôi làm điều đó, thế nên tôi sẽ làm theo lời anh ta:

"Ờ, rõ rồi. Tôi sẽ đi."

Trả lời xong những lời đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã ăn hết cái bánh từ lúc nào...

Trái ngược với suy nghĩ rằng Shiho sẽ dẫn tôi đến một hang động quái vật hay Mê cung, Shiho lại chỉ đưa tôi đến một khu đồng bằng lớn. Chỗ này khá gần nhà Shiho, chỉ cần đi tầm chục mét đã thấy nó rồi. Việc Shiho đưa tôi đến một nơi toàn cỏ xanh thế này khiến tôi hơi hố chút vì tôi cứ nghĩ mình sẽ phải tử chiến với một con quái siêu khủng nào đó nên mới rủ Miko đi theo. Tôi cứ nghĩ Miko sẽ trách móc tôi ghê lắm nhưng xem ra cổ không có ý định gì như thế hết. Trái lại cô ấy còn đang vui vẻ chơi đùa với con sói đáng chết đó mà hình như còn quên mất tôi nữa chứ. Cơ mà con sói đó theo làm gì thế!??

"Thế, sao chúng ta lại ở đây? Không phải anh đã nói là hôm nay chúng ta luyện tập à?"

"Đúng, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập."

"Thế thì sao chúng ta lại ở đây? Tôi cứ nghĩ anh sẽ ném tôi vào một hang động quái vật nào đó rồi để tôi tự sinh tồn chứ."

"Cậu nghĩ tôi là người như thế thật à? Buồn quá đấy..."

Shiho cố cao giọng lên trêu chọc. Ờ thì chả buồn cười tí nào đâu. Chẳng lẽ anh lại bắt tôi làm mấy cái gì đó tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thực ra lại là những bài luyện tập giống như trong phim? Thế thì xin kiếu đi tôi chả muốn làm mấy trò đó đâu.

Một lần nữa Shiho phủ định hoàn toàn ngay suy nghĩ của tôi. Anh ta cười mỉm về phía tôi cùng lúc đó anh ta giải thích:

"Tôi đã nói rồi phảo không, cách duy nhất để cậu mạnh mẽ hơn là phải chiến đấu với những đối thủ mạnh."

"Ờ, đúng thế. Vậy thì càng lạ hơn khi anh không ném tôi vào một con quái cấp độ khủng mà lại ở đây..."

Đang nói, tôi chợt hiểu ra ý định của anh ta. Tôi liếc mắt nhìn qua con sói đang chơi đùa với Miko, miệng bất giác nở một nụ cười:

"Đừng nói là vì anh sợ tôi chiến đấu với mấy con quái vật kia có ngày mất mạng nên anh sẽ để tôi chiến đấu với con sói đó nhé. Thế thì tôi nghĩ anh phí công rồi vì cả con sói đó cũng đang muốn giết tôi đây..."

Chưa kịp để tôi nói hết ý, Shiho đã cười to cắt đoạn:

"Cậu nhầm rồi. Tôi biết rõ mối quan hệ không được tốt lắm giữa cậu và nó mà, thế nên tôi không dại gì để cậu chiến với Kuro đâu. Nó sẽ giết chết cậu mất. Với cả cậu vẫn chưa đủ trình để sống sót khỏi nó đâu..."

Ờ, nếu biết rõ thì đáng lí ra anh nên xích nó lại vào tối hôm qua. Cơ mà bị so sánh yếu hơn cái con sói chết tiệt kia đúng là khá bực đấy.

"Nhưng dù sao thì cậu vẫn có ý đúng đấy, tôi sẽ cho cậu chiến đấu, nhưng không phải là Kuro..."

Vừa nói những lời đó, bỗng những âm thanh thông báo ấy lại vang lên trong đầu tôi...

Tiinh~

[Bạn đã nhận được "Buff", tất cả trạng thái của bạn sẽ tăng gấp 3 lần (1 giờ)]

[Bạn đã nhận được "Bảo hộ", kháng hiệu ứng bất thường (1 giờ)]

[Bạn đã nhận được "Thánh chiến", sát thương, phòng thủ, tốc độ của bạn tăng 40%(1 giờ)]

Tôi nhận thấy nét mặt Shiho bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén hơn. Tôi bỗng chốc lùi lại theo phản xạ khi nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt của một kẻ có nhiều kinh nghiệm sinh tử. Shiho chỉa ngón cái của anh ta về phía mình, miệng vẫn giữ nụ cười:

"Mà là tôi."

Một cơn gió thổi qua sau khi những lời đó của Shiho cất lên. Những ngọn cỏ khẽ lay mình theo cơn gió đấy.

Tôi hiểu rồi.

Thì ra là vậy.

Nếu tôi đã muốn mạnh hơn, thì tôi buộc phải chiến đấu với nhiều kẻ mạnh khác.

Nhưng mà, tất cả những kẻ đó đều không bằng, không hề sánh bằng với người đang đứng trước mặt tôi chút nào cả. Cái áp lực toả ra lúc này từ Shiho không hề giống anh ta lúc đùa giỡn tí nào, cũng khác xa hoàn toàn lúc bình thường. Đây chính là áp lực của kẻ đó...

Kẻ mạnh nhất...

"Nào, lại đây đi Kisaki-kun. Tung hết toàn bộ những gì cậu có đi. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cậu hoàn toàn kiệt sức đâu."

Shiho vẫy tay thách thức tôi. Tự tin đến nỗi không hề thủ thế trước tôi.

Tôi vô thức nở một cụ cười.

"Ra đây chính là thực lực của kẻ mạnh nhất sao..."

Bật kĩ năng [Cường hoá cơ thể][Kĩ năng chiến đấu] lên, tôi khom người xuống thủ thế. Đối mặt với Shiho.

"Thú vị thật đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro