Chương 12: Chào mừng đến với thị trấn Nasagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Mashiro Kisaki đây.

Hiện tại thì tôi đang có mặt ở tầng hạ, tầng thấp nhất của cái Mê cung này; đồng thời cũng là đường để đi ra ngoài. Ở tầng hạ này thì đúng là tôi chả thấy con quái vật nào đạt được cấp độ 100 như tầng trung cả. Quả là tầng yếu nhất có khác. Trên đường đi có vài con quái vật nhảy ra tấn công, nhưng chúng đều bị tôi và Shiho tiêu diệt ngay lập tức. Lũ quái vật ở tầng trung tôi còn hạ được thì lũ này quả thật chả là gì cả. Tuy nhiên số EXP kiếm được lại ít hơn trên tầng trung nhiều.

Tôi đã mò mẫm đường để ra khỏi cái Mê cung này từ lâu rồi, thế mà ông trời cứ thích trêu ngươi nên lúc nào tôi cũng lạc sâu vô trong tầng trung. Đến tận bây giờ, nhờ có Shiho dẫn đường nên cuối cùng tôi mới có thể thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này.

Nhân tiện cho những ai chưa biết luôn, hiện tại tôi đã là đệ tử của Shiho, một anh hùng đấy.

Thế nào, oai đúng không? Tôi biết mà. 

Tôi đã chấp nhận lời mời trở thành đệ tử của anh ta vì tôi nghĩ đó là điều cần thiết. Thứ nhất là tôi có thể học tập thêm kĩ năng chiến đấu từ một vị anh hùng đã xông pha nhiều trận chiến. Thứ hai là tôi có thể biết thêm kiến thức ở cái thế giới chết tiệt này. Nếu tôi không chuẩn bị cho mình đầy đủ những kiến thức cơ bản, thì tôi e là tôi khó có thể sống sót tiếp. Thế nên còn sự lựa chọn nào tuyệt hơn anh hùng nữa nhỉ.

À mà nhắc mới nhớ, cũng đã một thời gian rồi tôi chưa kiểm tra lại bảng trạng thái của mình. Sau trận chiến sống còn vừa rồi giữa tôi và con Giant Worm thì không biết nó có thay đổi gì không nhỉ? Mà tôi cũng không mong chờ cho lắm tại vì gần đây trạng thái của tôi không hiểu sau tăng khá chậm. Có khi sau khi tôi hạ được một con quái rồi mà nó vẫn chả tăng cơ. Thế nên hy vọng lần này nó sẽ tăng chút ít.

"Bảng trạng thái."

Một cửa sổ quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Nhớ thật đấy, mới ngày nào tôi còn lo sợ mỗi khi nhìn vào bảng trạng thái của mình vì nhìn nó yếu nhớt. Vậy mà giờ đây tôi đã mạnh lên đến vậy rồi. Ừm, để kiểm tra xem tôi đã trưởng thành đến đâu nào...

------------------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Mashiro Kisaki

Tuổi: 16

Lv: 1

Nghề nghiệp: Không có

MP: 5/5 (+5500) (Full)

STR: 4815 (↑2675)

DEF: 4862 (↑3012)

SPD: 6830 (↑4030)

MAG ATK: 3903 (↑2601)

MAG DEF: 3650 (↑2550)

INT: 163

LUK: 20 (↑5)

Kĩ năng

-[Chém ma pháp] (Unique) (Lv 4)

-[Điều khiển ma lực] (Lv 2)

-[Danh sách kĩ năng] (Unique)

+[Xoá bỏ hiện diện] (Lv 3)

+[Cường hoá cơ thể] (Lv 4)

+[Thẩm định]

+[Chia sẻ tầm nhìn]

+[Kĩ năng chiến đấu] (Lv 3)

+[Tăng tốc] (Lv 2)

+[Giảm tiêu hao MP] (Cấp cao) (Lv 2)

+[Tăng tốc hồi MP] (Cấp cao) (Lv 2)

+[Tích trữ] (Lv 3)

+[Kháng mọi trạng thái bất thường] (Cấp cao) (Lv 2)

+[Thông thạo ma pháp] (Cấp cao)

●[Đạn mana] (Lv 3)

●[Thổ ma pháp] (Lv 2)

●[Phong ma pháp] (Lv 1)

●[Lôi ma pháp] (Lv 2)

●[Thuỷ ma pháp] (Lv 2)

●[Heal] (Lv 3)

Danh hiệu

Người vô tình được triệu hồi từ thế giới khác, kẻ du hành giữa sự sống và cái chết

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Cái quái gì thế này!!!"

"Oái!! Cậu bị sao thế? Tự nhiên hét toáng lên làm tôi giật cả mình."

Tôi vô thức hét toáng lên khiến cho Miko, người đang đi cạnh tôi giật nảy mình lên. Cổ buông lời triển trách tôi nhưng biết làm sao được, đến tôi còn đang cảm thấy bất ngờ đây.

Thật sự đấy!! Chuyện gì thế này!!? Dẫu biết là trạng thái của tôi sẽ tăng đấy. Nhưng đây là lần đầu tiên nó tăng nhiều đến vậy đấy!! Bốn chữ số chứ ít gì!! Lúc thì không tăng lúc thì tăng nhiều đến bất ngờ, rốt cuộc cái trạng thái của tôi bị gì thế không biết.

Cơ mà sao cả Lv mấy cái kĩ năng khác cũng tăng thế nhỉ? Tôi đâu nghe thông báo gì về việc Lv của chúng tăng đâu ngoại trừ [Cường hoá cơ thể][Kĩ năng chiến đấu]. Chắc là mấy cái thông báo Lv của mấy kĩ năng này tăng xuất hiện lúc tôi đang bất tỉnh đây mà. Dù sao thì chuyện này vẫn không bất ngời lắm so với mấy cái trạng thái đột nhiên tăng một cách đột biến thế kia.

"Chuyện gì thế Kisaki-kun?"

Nghe thấy tiếng hét của tôi, Shiho liền quay lại hỏi tôi.

"Shiho-san, anh có thể sử dụng [Giám định] lên tôi một lần nữa được không? Tôi muốn hỏi anh về thứ này một chút."

"Ơ-ờ..."

...

"Thế, cậu muốn biết lí do trạng thái của mình tại sao lại tăng lên một cách nhanh chóng đến thế à?"

"Đúng thế. Anh không thấy kì sao? Mới mấy hôm trước tôi đi săn quái cùng Miko để kiếm EXP mua kĩ năng, vậy mà sau cả một ngày trạng thái của tôi tăng rất ít. Trong khi hôm nay mới chỉ chiến đấu một trận với con Giant Worm thôi mà nó tăng đến thế này. Chẳng phải quá kì lại sao??"

"Chà, cậu nói vậy cũng không sai..."

Sau khi quan sát bảng trạng thái của tôi. Tôi quyết định sẽ hỏi Shiho về vấn đề kì lạ này. Mặc dù tôi không biết liệu anh ta có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này hay không nhưng tôi vẫn hỏi anh ta. Dù sao thì có người khác cho ý kiến giúp mình còn hơn phải tự đoán mò mà nhỉ.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Shiho nói với tôi:

"Được rồi, tôi sẽ hỏi cậu một câu này. Trận chiến giữa con Giant Worm này với những con quái vật khác cậu đã chiến đấu khác nhau như thứ gì?"

"Hể? Khác nhau à?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

Khác à?? Liệu trận chiến giữa tôi và con Giant Worm có gì khác so với những con quái vật khác nhỉ??

"Là khoảng cách Lv...?"

"À... Thật ra nó cũng không sai, nhưng ý tôi không phải thứ đó. Đoán lại xem."

Không phải Lv à? Vậy thì thứ khác biệt là gì? Trình độ, giới tính, chủng loài, tốc độ, hình dáng... Rốt cuộc là thứ gì!!?

"Aa, tôi chịu thua. Tôi không thể biết được sự khác nhau là gì cả."

Tôi giơ hai tay lên ngỏ ý đầu hàng. Shiho nở một nụ cười kiểu "đành vậy", cậu ta dường như muốn tôi tự tìm ra câu trả lời đây nhưng rất tiếc là tôi không thể đoán ra được đâu. Thế nên giải thích coi.

"Thứ khác nhau ở đây là "trận chiến" đấy."

... Ờ- tôi không hiểu...

"Để tôi giải thích đơn giản thôi nha. Trận chiến với những con quái vật khác không thể gọi là một trận chiến được. Lý do là vì cậu chỉ đơn thuần là tiêu diệt chúng để kiếm EXP thôi phải chứ? Cậu đã nhờ Miko tìm kiếm những con quái vật mà cậu có thể hạ được để kiếm EXP thôi. Nói cách khác chả khác gì cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm trong vòng an toàn cả. Vậy nên cơ thể cậu hoàn toàn chẳng thể thu thêm tí kinh nghiệm nào để mạnh lên được, vì trận chiến của cậu quá đơn giản..."

"Ồ..."

"Còn trận chiến với con Giant Worm thì sao? Khoảng cách thực lực giữa hai bên gần như ngang nhau. Trận chiến đó khó khăn đến mức cậu bị thương nặng, phải cố gắng hết sức chiến đấu để sống sót. Đó mới là một trận chiến thực sự. Cố gắng sống sót ở nơi chiến trường có thể chết bất cứ lúc nào, không ngừng phát triển, không ngừng tiếp thu kinh nghiệm... Thế nên cơ thể cậu đã vô thức phát triển mạnh mẽ hơn để làm được điều đó. Tất cả những trải nghiệm đó, cậu không thể nào có được nếu chỉ đánh với những con quái vật yếu hơn mình cả. Giờ cậu đã hiểu rồi chứ?"

"À..."

Tôi hiểu rồi.

Tôi đã suýt nữa thì quên mất chuyện đó.

Cũng giống như lần tôi bị bọn Goblin hành hạ, hay là trận chiến đầu tiên của tôi là với con bọ ngựa đó, hay là những trận chiến sau đó vào lúc tôi chưa có nhiều kĩ năng nữa... Tất cả đều vô cùng khó khăn và khắc nghiệt. Cơ thể tôi đã chịu đựng rất nhiều tổn thương. Nhờ thế khi được chữa lành nhờ thuốc hồi phục thì các cơ bắp của tôi phát triển mạnh mẽ hơn trước. Sức mạnh, tốc độ, phòng thủ... tất cả những thứ đó đều tăng nhanh chóng để phù hợp với cơ thể mới này. Đó chính là lý do.

Thật tình, tôi đã suýt nữa thì quên mất điều quan trọng như vậy. Do có kĩ năng bá đạo quá nên tôi cũng đã dần quên đi việc đó, mà lúc nào cũng chỉ chiến đấu trong phạm vi an toàn để kiếm EXP mua kĩ năng thôi. Với một kẻ không thể lên Lv như tôi thì đúng là, dù cho có giết được bao nhiêu quái vật thì kết quả vẫn như vậy cả. Thứ tôi cần không phải là số lượng quái giết được hay EXP, mà phải là kinh nghiệm chiến đấu. Mà những thứ đó thì quả nhiên, nếu không chiến đấu nghiêm túc thì không thể nào đòi hỏi mạnh hơn nhỉ...

Cơ mà khoan đã. Vậy tức là nếu tôi muốn mạnh lên nhanh chóng, thì tôi phải chiến đấu với những con quái mạnh hơn tôi đúng chứ!!? Bởi nếu chiến với mấy con yếu hơn thì thế quái nào tôi có thể chiến đấu hết sức được, đồng nghĩa với việc tôi không thể mạnh lên được. Thế thì tôi phải luôn chiến đấu với nhiều con quái mạnh, để rồi lúc nào cũng ở trong tình trạng suýt chết à?? Êê, cái này không đùa được đâu đấy. Chiến đấu kiểu đó lỡ có ngày bị một con quái siêu mạnh nào đó vả cho một phát cạn sạch HP thì chả phải tôi thăng à?? Mới trận vừa nãy thôi mà tôi đã suýt phải bỏ mạng rồi. Mà đó là tôi đã được buff lên rồi đấy!! Giả sử không có nó thì chắc tôi nghỉ game sớm quá.

Quyết định rồi, tôi nghĩ mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về vấn đề mạnh lên bằng cái phương pháp này sau.

Mang theo những suy nghĩ đó, tất cả chúng tôi lại tiếp tục bước đi...

...

Sau khi đi thêm được một lúc, chúng tôi đã ra khỏi cửa vào Mê cung và đang ở bên ngoài. Cuối cùng cũng thoát rồi!! Tôi rất muốn hét lên như thế đấy nhưng có lẽ không nên làm thế nhỉ. Lần đầu tiên khi đặt chân đến thế giới này tôi mới có thể thấy phong cảnh thực sự của nó.

Khung cảnh trước mặt tôi chính là một khu rừng rộng lớn. Trông nó đẹp như một bức tranh vậy. Dọc theo cả con đường mòn trước mắt tôi là những hàng cây lá xanh thăm thẳm. Nếu im lặng lắng nghe ta sẽ nghe thấy tiếng của những chú chim hót ríu rít trên những cành cây. Từng đợt gió nhẹ thổi qua những tán lá khẽ làm chúng đung đưa, lộ ra những tia nắng chiếu xuyên qua đó. Aa, lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy thiên nhiên tuyệt đẹp đến như thế. Suốt mấy ngày nay toàn phải ngắm đất đá, quái vật rồi máu me này nọ khiến tôi mệt mỏi quá rồi. Ra ngoài này mới thấy thiên nhiên thật đẹp và yên bình biết bao nhiêu...

Trời trong xanh.

Mây trắng xoá.

Lá cây xanh mơn mởn.

Con gấu kia đang ăn thịt người.

Hương hoa cùng với mùi tanh của máu thoang thoảng khắp nơi...

...Khoan đã, có gì đó sai sai. Sao trong cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên lại xuất hiện thứ gì đó nghe máu me thế?

Nhìn lại chỗ tôi vừa liếc qua, quả thật có một con gấu đang ăn thịt người ở đó như tôi vừa nói. Chỗ của nó ở cách chúng tôi khá xa nên nó không phát hiện được chúng tôi. Hoặc cũng có lẽ do nó mải ăn quá nên không nhận ra sự hiện diện của bọn tôi. Cơ mà tôi không nói đến chuyện đó!!

Nỗi bức xúc trào dâng trong tôi. Tôi tốc lực chạy đến chỗ con quái vật đó bằng tốc độ nhanh nhất của mình, bỏ lại Shiho và Miko vẫn đang ngơ ngác nhìn theo.

"Con quái này, mãi tao mới có thể ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy..."

Nghiến răng ken két, tôi rủa thầm những lời đó trong họng trong khi vẫn đang lao đến chỗ con gấu...

"Thế nên đừng làm tao mất hứng như thế!!!"

Và hét lên trong sự giận giữ khi chém đôi nó.

[Bạn đã nhận được 80.460 EXP]

Thật là mất hứng mà. Khung cảnh tươi đẹp này đã bị vấy bẩn. Nguyền rủa mi đồ gấu chết bằm. Nếu có ăn thì ăn cách xa chỗ này chứ. Hoặc ít nhất ăn ở chỗ nào mà tôi không thể nhìn thấy chứ. Bao nhiêu cảm xúc dạt dào của tôi khi ngắm nhìn khung cảnh thiêng liêng này bỗng nhiên bay sạch khi thấy cảnh con gấu này ăn thịt người đấy... 

Mà khoan, người!?? A!! Bây giờ tôi mới nhận ra là nó đang ăn người!! Không, ý tôi là tôi biết nó đang ăn thịt người đấy nhưng đến bây giờ tôi mới bất ngờ vì việc đó.

Tôi nhìn qua cái xác đã bị gặm hết phân nửa. Xem ra cái mặt bị nhai nát hết rồi nên tôi chả biết trai hay gái nữa. Mà quan trọng gì thứ đó, nếu có ai đó chết thì đó hãy là một tên con trai, còn hơn là một cô gái xinh đẹp nhỉ. Vậy nên tôi quyết định đây là đàn ông. Thôi thì coi như tôi trả thù giúp anh luôn rồi đấy. Người này có trang bị một bộ giáp trụ, chắc là nhà mạo hiểm hay quân lính gì đây. Thật là một người xấu số, cầu mong cho linh hồn anh ta được lên thiên đàng...

Chắp hai tay lại cầu nguyện, tôi dùng thổ ma pháp tạo ra một cái hố để chứa xác anh ta, sau đó lấp lại. Xong việc tôi nhanh chóng trở lại chỗ Shiho và Miko, hai người đang có cái vẻ mặt khá là kì quặc khi nhìn tôi. Tôi đã làm gì sai à?? (Authur's Note: Ờ, thì, vô duyên vô cớ nhảy vào giết một con gấu vì phá cảnh đẹp của mình, rồi một lúc sau mới nhận ra người bị ăn kia trong khi đó đáng lẽ là thứ phải nhận ra đầu tiên nên không nhìn mày với gương mặt đó thì nhìn theo kiểu gì hả main...)

"Eto, vậy trước đó chúng ta nên đến thị trấn để lấy những vật dụng cần thiết trước nhỉ?"

"C-cũng đúng nhỉ, vậy nhờ anh dẫn đường."

Trao đổi xong những lời ngắn ngủi đó, Shiho và Miko bắt đầu bước đi mà không chờ tôi. Thật sự đấy, tôi đã làm gì sai à?? Cơ mà chờ tôi với...

...

Nơi chúng tôi đang hướng đến là thị trấn Nasagi, một thị trấn vô cùng rộng lớn nằm khá gần Mê Cung. Vì là một thị trấn lớn nên nơi đây tập trung rất nhiều người; cũng như thương nhân hay thường xuyên đến thị trấn này để trao đổi buôn bán, khiến cho mặt hàng ở Nasagi vô cùng phong phú. Do đó tất cả chúng tôi đã quyết định sẽ ghé qua thị trấn này để lấy những thứ cần thiết cho riêng mình.

Cũng do đây là một thành phố lớn, nên vấn đề an ninh khá nghiêm ngặt. Vì tôi là một tên bị triệu hồi, nên hiển nhiên tôi chả có tí giấy tờ gì để được phép vô thành phố cả. Miko thì không sao, do cô ấy đã chui lại vào trong cơ thể tôi để tránh vấn đề này, thế nên tôi là kẻ duy nhất bị dò hỏi cặn kẽ để có thể được thông qua. Mà thông thường thì là như thế, nhưng cũng nhờ có Shiho giúp đỡ nên mấy vấn đề thủ tục cũng nhanh hơn chút đỉnh. Hình như anh ta có quen biết những người này hay sao đấy nên họ mới để tôi qua nhanh chóng như vậy.

Bước vào trong thành phố, tôi trong giây lát bị choáng ngợp bởi sức sống nhộn nhịp nơi đây. Khắp hai bên đường tràn đầy nhiều gian hàng khác nhau. Tiếng trao đổi mua bán của người dân, tiếng mời gọi mua đồ của những người bán hàng... Quả thật con người ở đây rất nhộn nhịp. Khung cảnh thành phố thì khỏi phải bàn, cứ như là thị trấn của mấy game thể loại fantasy đấy. Toà nhà này, rồi cả quần áo thời trung cổ... Tuyệt thật đấy, tôi muốn hét lên phấn khích quá!! Cơ mà đây những người ở đây là người thật chứ không phải NPC, thế nên tôi mà làm vậy có khi bị bàn tán khắp xóm mất. Bình tĩnh lại nào, tôi ơi.

Nếu để ý kĩ, có thể thấy một vài người có những trang bị vũ khí trên người đi qua đi lại, chắc là họ là mạo hiểm giả nhỉ? Nhìn những thứ trang bị sáng lấp lánh đó kìa, chắc hẳn chúng phải đắt lắm. Vậy họ là những nhà mạo hiểm cấp cao sao?? Hay lại là những con gà dùng tiền trợ cấp gia đình để mua mấy thứ đó mặc lên cho oai vậy?? Nếu có mấy kẻ như thế thật, thì tôi nghĩ dù chúng có trang bị mạnh cỡ nào cũng sẽ bị giết ngay thôi, đừng coi thường quái vật như thế. Mà~ dù gì đi nữa tôi cũng chả quan tâm đến vấn đề đó lắm, hàng thật hay giả gì cũng được, chỉ cần đừng đụng chạm vô tôi là được rồi.

Cơ mà thật đấy à? Trong cái nơi đông đúc này lại không có chủng tộc khác ngoài con người à?? Tôi muốn thấy những tộc khác như á nhân hay Elf cơ!! Bọn họ đâu hết rồi!!?

Trong lúc đang căng mắt lên tìm kiếm câu trả lời, thì Shiho bỗng bắt tay lên vai tôi nói:

"Thế, trước tiên cần phải làm giấy tờ cho cậu đã nhỉ. Chứ nếu chúng ta cứ phải bị dò hỏi như thế khi qua những chỗ khác sẽ phiền phức lắm."

"Ờ, tôi nghĩ nên làm vậy đi. Tôi cũng không muốn phải bước vô cái phòng thẩm vấn đó thêm một lần nào nữa."

Tôi không sợ cái vụ bị tra hỏi như thế. Chỉ có điều cái không khí lúc bị tra hỏi đó nó làm tôi cảm thấy sợ hãi theo nhiều nghĩa thôi. Cứ đang trả lời câu hỏi mà bị mấy ông lính nhìn bằng ánh mắt dò xét thì khó chịu phải biết. Nói chung là tôi không muốn phải trải qua cảm giác đó lần nữa.

"Vậy, làm cho tôi nữa. Tôi cũng không muốn lúc nào qua mấy trạm đó phải chui lại vào trong Kisaki đâu."

"Cô... đã chui vô để thoát thân một mình rồi mà còn đòi hỏi không thích hay thích à!!?"

"Thôi thôi, làm cho Miko cũng được, không vấn đề gì hết."

"Đúng thế!! Vậy nhờ anh nhé Shiho."

"Thật là..."

"Vậy quyết định rồi nhé. Giờ thì đến Guild để làm thôi."

Khoan, Guild à...

Đúng kiểu motip trong mấy bộ chuyển sinh rồi nhỉ... Thật tình, sao không phải là ở mấy chỗ làm giấy tờ khác mà cứ nhất thiết phải là Guild nhỉ?? Bộ đã cố định sẵn là việc gì ở thế giới khác cũng phải liên quan đến Guild à?? Thật đấy sao lúc nào cũng phải vô Guild để giải quyết mọi vấn đề nhỉ??

Không phải là tôi ghét Guild hay gì đâu. Chỉ là, nói sao nhỉ, lúc nào cũng vậy mà phải chứ?? Một người chuyển sinh vào muốn gia nhập Guild, rồi bị mấy tên đàn anh không hiểu vì một lí do gì cứ thích nhào vô gây chuyện, để cuối cùng luôn bị dọn dẹp theo nhiều cách. Lúc nào cũng thế cả!! Quá quen rồi!! Nếu tôi là người đọc thì tôi sẽ thấy cảnh đó ngầu chết cha đi đấy, nhưng nếu là tôi trong tình huống đó thì cho tôi xin đi, tôi chả muốn gây sự với ai đâu.

Tóm lại là, tôi không muốn phải lọt vào cái motip đó đâu. Chỉ vậy thôi.

"Hora, chúng ta đến nơi rồi này."

Shiho lên tiếng cắt đứt dòng duy nghĩ của tôi.

Mải mê theo bước Shiho, không biết từ khi nào cả ba người chúng tôi đã đứng trước cửa Guild rồi. Chà đúng là thị trấn lớn có khác, đến cả Guild cũng lớn vậy. Cũng phải thôi vì thị trấn này nằm khá gần Mê cung mà, thế nên cả Guild cũng phải là một nơi lớn để có thể chứa chấp mạo hiểm giả chứ. Vậy tức là trong đây có rất nhiều mạo hiểm giả rồi. Thế thì cái con đường dẫn tới "cuộc tranh cãi" mà tôi muốn tránh đó chả phải bỗng nhiên to ra sao!?? Tôi bấc giác thở dài một hơi.

"Còn đợi gì nữa, chúng ta mau vào thôi."

"A, nhưng mà..."

Tôi đưa ra một gương mặt kiểu không muốn vào dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa. Thấy thế Shiho liền vỗ lưng tôi vài phát kèm theo lời trấn an:

"Tin tôi đi, chỗ này không như cậu nghĩ đâu."

Nói xong những lời đó, Shiho đặt tay lên kéo cánh cửa ra tạo nên một tiếng két kéo dài.

Và nhờ thế mà thu hút tất cả tầm nhìn của những người trong đó vào chúng tôi...

"..."

Mọi thứ sao lại im lặng đến đáng sợ thế này!!? Trong khi mới lúc còn ở ngoài tôi còn nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, rôm rả trong đây kia mà!! Sao mọi người lại không tiếp tục nói tiếp đi mà lại nhìn chúng tôi!!?

Ôi thật tình, đến cả cánh cửa này cũng trêu tôi thế à!!? Đây là một Guild lớn mà phải không?? Thế thì tại sao không thay cửa mới đi chứ!! Cái cửa cũ mèm này sao lại còn để ở đây làm gì để giờ đây tôi phải chịu bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mình thế này!!?

Cố đảo mắt qua một vòng, tôi lén lút quan sát mọi thứ xung quanh. Ờ thì, cũng chả khác tôi tưởng tượng là bao nhiêu. Đúng y chóng Guild trong mấy bộ chuyển sinh rồi. Hơn thế chỗ này đang tập trung rất là nhiều người đúng chất mạo hiểm giả luôn. Mặt mày hung tợn, người đầy sẹo, ánh mắt sắc bén... Ô! Còn có người đang vừa liếc tôi, vừa dùng dao rạch cổ tay kìa... Đang cố tỏ vẻ oai à? Không biết có sao không mà mặt anh ta bắt đầu trắng bệch ra rồi kìa!! Cấp cứu đâu, có ai biết xài [Heal] không!!? Anh ta chết thật đó!!

Shiho bỏ ngoài những ánh mắt đang nhìn về phía mình mà bắt đầu bước vào trong. Miko cũng không có vẻ gì quan tâm lắm cũng bắt đầu bước theo. Ôi, đừng bỏ rơi tôi!! Đã vậy nếu có vụ gì xảy ra tôi sẽ đưa Shiho ra đỡ đạn thay mình, thế nên không thể để bị tụt lại thế này được.

Theo chân Shiho, tôi đến trước quầy tiếp tân. Người tiếp tân ở đây là một người đàn ông da ngăm, trông có vẻ là một người đứng tuổi. Ông ta có một cơ thể vô cùng cơ bắp, khắp nơi đâu cũng thấy cơ thôi. Đã thế còn mặc cái áo ba lỗ không trên người làm mớ cơ bắp đó lộ rõ hơn nữa chớ. Còn trên đầu thì chả còn sợi tóc nào cả... Riêng cái này thì tôi lại muốn ước là giống trong light novel rồi đấy. Tại sao tiếp viên ở đây lại không phải là một cô gái xinh đẹp chứ!!? Riêng cái này thì lại khác, thế là sao!!? Trêu tôi à!!

"Chào mừng đến với Guild của thị trấn Nasagi. Tôi tên là Higo, tiếp tân của Guild này. Thế, các cô cậu ở đây cần gì?"

Người đàn ông hó... à lộn, người đàn ông tên Higo này lên tiếng hỏi chúng tôi. Ư, giờ thì tôi mới để ý là đến cả ánh mắt ông ta nhìn tôi có phần hơi đáng sợ đấy. Thật sự thì tôi đã làm gì sai để bị nhìn như thế à?

"Hora, Higo-san, nếu ông cứ nhìn cậu nhóc này như thế cậu ta sẽ sợ hãi đấy."

"À, Shiho. Thật xin lỗi nếu ánh mắt tôi có đáng sợ. Từ lúc sinh ra nó đã như vậy rồi nên tôi cũng chả biết làm sao nữa. Thế, lần này cậu đến đây có chuyện gì? Lại còn dẫn theo một cậu nhóc với cô gái xinh đẹp nữa chứ?"

"Này, ai là tên nhóc hả? Tôi chỉ thua anh có bốn tuổi thôi đấy!! Cơ mà anh quen với người này à??"

Dúi mạnh khuỷu tay vào hông Shiho, tôi lên tiếng hỏi.

"À, đây là nơi tôi hay lui tới mà. Với cả cậu cũng không cần sợ người này đâu. Trông vậy thôi chứ thật ra ông ta rất tốt bụng đấy. Chỉ có điều mớ cơ bắp với ánh mắt hơi đáng sợ thôi..."

"Này! Tôi có thể nghe thấy đấy nhé."

"Tôi biết, thế nên tôi mới cố tình nói to chứ."

"Tên nhãi này. Thật là..."

Shiho và người đàn ông Higo này vừa cười đùa, vừa nói chuyện với nhau như thế, hết như hai người bạn vậy.

Nhờ có cuộc nói chuyện của hai người này mà phần nào đó tôi cũng đã yên tâm hơn rồi. Cảm giác sợ hãi cũng dần biến mất. Mà nói gì thì nói chứ hai người đúng tuổi làm cha con với nhau hơn là bạn đấy...

"Thế, một lần nữa, lần này cậu đến đây có chuyện gì?"

"Tôi muốn làm giấy thông hành với cả thẻ Guild cho hai người này đấy mà."

"Ồ, thế thì đến đúng chỗ rồi đấy. Chờ chút để ta lấy giấy tờ để mấy đứa điền thông tin."

Nói xong, Higo cúi xuống gầm bàn để lấy chúng.

"Ôi Shiho-san, tôi không nhớ là mình có cần làm thẻ để gia nhập Guild. Chỉ cần giấy phép thông hành là được rồi."

"Tôi nghĩ cậu cũng phải cần gia nhập thôi."

"Đã nói là tôi không cần..."

"Thế, cậu định sẽ kiếm tiền như thế nào?"

A... Phải rồi nhỉ.

"Thấy chứ, với mục đích của cậu thì cách kiếm tiền tốt nhất là nên gia nhập Guild. Không có tiền thì chẳng thể làm gì được cả, dù cho có mạnh đến đâu. Tôi nói phải chứ?"

"Ừ thì cũng không hẳn là sai, nhưng..."

Tôi đang muốn tránh chuyện đó đấy.

Nếu tôi chỉ là một người bình thường vô đây chỉ để lấy giấy thông hành thì tỉ lệ phần trăm tôi gặp rắc rối với một số tên mạo hiểm giả ngu ngốc muốn gây sự sẽ giảm đi. Thế nhưng nếu tôi vô đây để gia nhập nữa thì đó sẽ lại là chuyện khác. Lúc đó bọn chúng sẽ thực hiện được tuyệt kĩ "ma cũ bắt nạt ma mới" và mọi chuyện thật sự sẽ rất phiền phức. Vậy nên tôi mới không muốn gia nhập Guild. Nhưng xem ra đã quá trễ để rút lui rồi.

Một lúc sau Higo đặt hai tờ giấy đăng kí lên. Tôi và Miko cùng nhau nhập thông tin cá nhân của mỗi người vào tờ giấy đó. Có mấy chỗ hỏi về những thứ liên quan đến thế giới cũ của tôi như nơi sinh thì tôi chém gió vào đó, hiển nhiên Miko cũng vậy. Sau khi điền xong chúng tôi còn phải trả lời một số câu hỏi kiểu như "đã bao giờ phạm tội chưa?" hay "có năng khiếu về thứ gì?" nữa. Cuối cùng sau khi trả lời hết những câu hỏi chúng tôi đã có được giấy thông hành và thẻ Guild của mình. Trên thẻ có ghi cấp độ mạo hiểm giả của tôi hiện tại là F.

Khi nhận thẻ Guild thì chúng tôi cúng được Higo giới thiệu sơ qua về cấp bậc của mạo hiểm giả. Nói tóm gọn luôn thì nó được chia thành nhiều cấp từ S, A, B, C, D, E, F; trong đó cấp F là dành cho người mới gia nhập nên hiển nhiên nó yếu nhất. Càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ thì cấp độ sẽ tăng lên, và cứ mỗi lần lên cấp thì nhiệm vụ sẽ ngày càng khó hơn. Vậy nên số người trên thế giới này đạt cấp A khá là ít. Mà cấp A đã ít rồi thì hiển nhiên cấp S càng hiếm hơn. Mấy thứ này thì với tôi khá quen thuộc rồi. Mà tôi cũng không quan tâm lắm vụ cấp độ này. Phương châm của tôi là cố gắng ở càng thấp càng tốt để khỏi bị người đời hãm hại mà, thế nên tôi sẽ cố kiếm tiền để đủ sống thôi.

"Thế nào, hai cô cậu có muốn nhận nhiệm vụ nào bây giờ luôn không?"

"Sao nào Kisaki?"

Miko hỏi ngược lại tôi. Ê sao lại đẩy trách nhiệm vào tôi thế?? Tự mình quyết định đi chứ!! Thật tình.

"Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không muốn nhận bất kì nhiệm vụ nào cả. Tôi đã quá mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi nên xin miễn."

Để coi nào, đầu tiên là chạy khắp cả Mê cung để kiếm quái vật kiếm EXP mua kĩ năng trong tình trạng đói gần chết này, rồi còn có một trận sống còn với Giant Worm... Hôm nay tôi đã mệt lắm rồi nên cho tôi xin đi.

"Vậy à. Mà mấy cô cậu muốn sao cũng được thôi. Nhưng nếu cấp F mà không làm ít nhất một nhiệm vụ trong một tuần thì sẽ bị tước thẻ Guild đấy. Vậy nên cẩn thận nhé."

"À, rõ rồi."

Tước thẻ Guild à? Chắc là biện pháp để chống mấy tên lười biếng chả chịu làm ăn chứ gì. Mà tôi cũng tính sẽ kiếm tiền thôi nên chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây để làm việc. Đâu thể ăn không rồi nhờ Shiho nuôi mình mãi thế.

"Thế nhá Higo-san, hẹn lúc khác gặp."

"Ờ, khi nào rảnh nhớ ghé qua tiếp nhá Shiho."

Tôi bước nhanh về cánh cửa trong khi Shiho đang nói lời tạm biệt. Phải nhanh chân lên, chút nữa thôi là tôi có thể thoát khỏi chỗ này mà không dính phiền phức rồi. Chỉ còn vài bước nữa thôi...

"Này, thằng nhóc kia..."

"..."

"..."

Thật đấy à!! Nghiêm túc à!! Tôi đã chạm lên tay nắm cửa rồi mà!! Chỉ một chút nữa thôi mà!! Tôi có nên giả vờ không nghe thấy và tiếp tục bước ra không?

"Ta đang nói mi đấy, nhóc."

Một bàn tay trông chả quen thuộc gì đặt lên vai tôi, kèm theo lời nói đó. Xong, chặn đường lui cuối cùng của tôi luôn rồi.

Bình tĩnh nào, mặt lạnh, phải để mặt lạnh...

Quay người lại, tôi thấy một gã trung niên đang nắm lấy vai tôi. Mái tóc của hắn có màu vàng chói lọi, cộng thêm mắt xếch và cái mũi cao quá trớn khiến cho khuôn mặt hắn nhìn chả có tí gì gọi là thiện cảm cả. Mà đây đúng chuẩn khuôn mẫu của mấy tên hay gây sự rồi còn gì!!? Cơ mà thường thì đối tượng phải là cô gái xinh đẹp như Miko bị bắt lấy như thế này, sau đó sẽ có một anh hùng nào đó đến giải cứu chứ, như Shiho chẳng hạn. Thế quái nào mà giờ đây tôi mới là kẻ bị tóm chứ!!?

"Mi đấy nhé, lúc nãy mới gia nhập Guild đúng chứ?"

Không, anh lầm rồi. Tôi đâu có gia nhập gì đâu. Ước gì tôi có thể nói như thế được!!

"Ta là Genkai, mạo hiểm giả cấp B."

Vâng vâng, tôi biết anh là một mạo hiểm cấp cao hơn tôi rồi, thế nên cho tôi đi được chứ. Tôi hứa sẽ không làm phiền anh hay bất cứ thứ gì tương tự vậy đâu.

"Đã một thời gian rồi mới có một người đến gia nhập Guild đấy, đã thế lại còn là một tên nhóc nữa..."

(Vậy thế vì lí do gì mà cái Guild này được ít người gia nhập thế!!?) Tôi tsukkomi trong đầu.

Đến rồi! Màn "chào hỏi" của mấy tên này. Ai đó nhảy vào thay tôi trong cái motip này với!! Shiho đâu rồi, công việc của anh đấy này!!!

"Ta..."

Shihooooooo, cứu với!!!!

"Rất hoan nghênh nhóc đấy!!"

"................ Hể?"

Tôi thốt lên một tiếng ngu ngốc trong khi vẫn nhìn vào người đàn ông đang cười với tôi một cách khó hiểu. Tôi nên biểu lộ khuôn mặt của tôi lúc này thế nào đây?

Tiếp lời của người tên Genkai này, những mạo hiểm giả khác đang im lặng nãy giờ bỗng bắt đầu cười nói rôm rả trở lại.

"Hyaa, đã lâu lắm rồi Guild mới có người gia nhập. Đã thế còn có một cô gái dễ thương thế này nữa chứ. Chúng ta đã chờ quá lâu để có người mới rồi."

"Đây là mấy đứa nhóc đi cùng Shiho đúng không? Vậy thì có thể yên tâm mấy đứa không phải là mấy tên lười nhác rồi. Chào mừng gia nhập Guild."

"Người được Shiho dẫn đến à. Có vẻ mấy đứa có thực lực lắm đây. Ta rất vui vì điều đó đấy."

"Nãy tên nào cá cược với tao là hai đứa đó không gia nhập đâu ra đây!! Tao đã nói rằng bọn chúng sẽ gia nhập mà, nhìn thấy khí phách lúc bước vào của chúng thì ta đã biết rồi."

"Daaa, hôm nay ăn mừng đi!! Ăn mừng vì Guild của chúng ta có thêm hai thành viên mới nào!!"

"Nói vậy thì mày bao hôm nay nhé. Ăn mừng mà, ăn mừng mà."

Chờ chút, chờ chút!! Não bộ của tôi quá tải rồi!! Không theo kịp.

Hể? Are? Chuyện gì đang xảy ra thế?? Motip quen thuộc đâu hết rồi?? Khung cảnh này là gì đây? Không chỉ người đàn ông đang bám lấy tôi, những mạo hiểm giả lúc đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt dữ dằn mà bây giờ lại cười nói hoan nghênh chúng tôi gia nhập!!? Chuyện quái gì thế này!!?

Đột nhiên tôi cảm nhận một ai đó đang bắt lấy vai còn lại của mình, là Shiho. Anh ta ở đây từ lúc nào?? Cơ mà tôi đang quá sốc trước cảnh tượng trước mặt đến nỗi không thể nói được lời nào.

"Thấy sao? Có khác so với những gì cậu tưởng tượng về Guild không?"

"..."

Khác à...

"Nào cô nhóc, Miko nhỉ? Cùng uống đi chứ!! Bữa nay tôi bao đấy nên cứ uống thoải mái đi!!"

"A, tôi không uống được mấy thứ này, nên là..."

"Này, có tên nào biết hát không hát một bài nghe cho vui coi."

"Uây, có ai không!!? Tên này rạch đứt mạch máu tay rồi này!! Cấp cứu gấp!!"

"Haahahahahahahha!!"

(Chỗ này...)

Một bàn tay bỗng xoa đầu tôi làm tôi giật bắn người lên. Tôi lén lút nhìn xem ai là người làm việc đó thì thấy người đàn ông tên Genkai lúc nãy. Ông ta vừa đưa ngón cái ra, vừa mỉm cười với tôi.

"Nếu có gì khó khăn về sau cứ việc nhờ ta giúp đỡ nhá."

"!!"

Cảm giác này... là gì?

Cái cảm giác ấm áp này... là gì thế?

Lồng ngực tôi bỗng nhẹ đi như thể vừa trút bỏ một gánh nặng rất lớn. Cảm giác ấm áp này lan khắp cả cơ thể tôi. Không biết nó là gì, nhưng nó khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nếu tôi không kìm lại kịp cái cảm giác này thì tôi nghĩ chắc tôi đã khóc mất rồi...

"Khác, khác lắm. Khác hoàn toàn luôn." Tôi trả lời Shiho.

"Vậy à."

Đúng thật là, không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nhỉ.

Nơi này không hề tệ như tôi nghĩ. Trái lại, nó đem cho tôi cái cảm giác của một gia đình mà tôi cảm giác tôi đã đánh mất nó từ rất lâu rồi. Cảm giác được quan tâm, lo lắng, yêu thương... Tất cả những cảm giác đó, tôi nghĩ mình đã không thể có nó từ rất lâu rồi.

"Bây giờ số lượng người chờ đợi cậu, lại tăng lên rồi đúng chứ?"

"À, phải rồi nhỉ."

Nhìn qua Shiho, tôi thấy anh ta đang mỉm cười nhìn về khung cảnh náo nhiệt phía trước. Chậc, thật không biết chuyện này có phải kế hoạch của anh ta không nữa. Nếu thật là kế hoạch của anh ta vậy thì anh ta đáng sợ thật đấy. Mà, dù gì đi nữa tôi cũng phải cảm ơn anh ta về lần này...

"K-kisaki!! Giúp tôi với!! Họ cứ muốn tôi uống cơ. Tôi không uống được đồ có cồn đâu mà!!"

Miko kêu tôi từ phía xa. Cô đang bị một núi nhà mạo hiểm vây quanh. Gái có, trai có, tất cả đều tụ xung quanh cô. Chà, xem ra tôi phải giúp đỡ cổ chút nhỉ. Cơ mà tôi cũng uống được đâu mà gọi tôi!!?

Nhưng trước khi tôi làm điều đó, Higo đã lên tiếng để giải thoát Miko.

"Này mấy người kia, đừng chọc cô bé quá. Cô bé không uống được thì đừng bắt cô bé uống. Đây này, đồ uống không cồn dành cho cô và cậu nhóc kia đây."

Higo mang một thức uống gì đó cho tôi và Miko. Ngửi qua thì đúng là không phải rượu nhỉ? Cơ mà thứ nước này có vẫn màu khá kì đấy. Có uống được thật không đây??

Genkai-san rời khỏi chỗ tôi và với lấy cốc của mình. Đứng lên bàn phát biểu với một giọng rất to:

"Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta cùng uống mừng vì sự gia nhập của Kisaki và Miko nào. Cạn li!!"

"Cạn liiii!!!!!!!!"

Xem ra hết cách rồi nhỉ. Nếu không uống thì cũng mang tội đấy nên phải uống thôi nhỉ.

"Cạn liiiii!!!!!!!!!!"

Dứt lời, tôi tống thứ nước có màu lạ đó vào cổ họng mình. Thấy thế Miko cũng ngay lập tức uống theo tôi. Chà, màu sắc thì lạ đấy nhưng vị này là nước cam nhỉ? Ngon thật.

Ngày đầu tiên của chúng tôi ở Guild là như thế đó...

=============================================

Ciao xìn mọi người, lại là mình đây.

Lần này mình có một việc muốn thông báo cho mọi người biết. Đó là trong khoảng thời gian gần đây mình sẽ có rất nhiều bài kiểm tra 1 tiết nên khó có thể viết tiếp được. Vậy nên mình quyết định sẽ tạm dừng trong 3 tuần để kiểm tra hết cho xong rồi sẽ trở lại.

Tính ra chắc cũng khá giống thời kì 2 tuần/ 1 chương lúc trước thôi nên chắc không có gì khác đâu nhỉ. Mong mọi người thông cảm và cảm ơn vì đã luôn theo dõi truyện của mình.

Thế thôi, hẹn gặp lại sau 3 tuần nữa nhá.

Ciao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro