Chương 11: Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gya!!"

Cơ thể tôi bị đâm xuyên qua. Không dừng lại ở đó, con Giant Worm rút tay của nó ra khỏi và cho tôi một cú đá vào hông thổi văng tôi đi. Lực của cú đá mạnh đến nỗi cơ thể tôi đâm sâu vào vách đá một khúc.

Ngay lập tức một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể tôi. Phần bị đâm xuyên qua, chết tiệt, là phổi à!? Bảo sao tôi không thể kêu lên thêm được, có một cái lỗ thông gió ở ngay phổi kia mà. Máu bắt đầu phụt ra từ vết thương khiến cơ thể tôi lạnh đi. Ư, đau thật đấy, sau bao nhiêu lần chiến đấu rồi mà chỉ duy nhất mấy cái vết thương kiểu này là tôi không bao giờ quen được.

Với tay vào phần hông theo phản xạ, tôi nhận thấy mình đã để quên cái túi chứa thuốc hồi phục ở trên cùng với Miko rồi. Chết tiệt mà, cứu cánh duy nhất của tôi đấy, thế quái nào mà tôi lại bỏ quên được thế?? Aa, không ổn, đau quá rồi đấy. Tôi dần không thể giữ được tỉnh táo nữa rồi. Hơn nữa nếu máu cứ chảy ra thế này thì...

Tôi đặt bàn tay phải lên vết thương, buộc phải thi triển ma pháp [Heal] lên cơ thể. Vết thương trên lồng ngực tôi dần khép lại và biến mất, cơn đau cũng có thể nói là giảm bớt đi nhưng không đáng kể cho lắm. Tính ra tôi chỉ xài ma pháp này như là biện pháp chữa cháy tạm thời thôi.

Thực lòng mà nói thì tôi muốn uống thuốc hồi phục hơn là phải xài phép này. Thứ nhất là vì Lv của nó chưa đủ cao, thế nên để có thể khép được miệng vết thương lớn thế này tôi đã phải dùng một lượng MP khá lớn đấy. Ở trong một trận chiến thế này thì từng giọt MP phải rất là quý hiếm với tôi đấy. Thứ hai là phép thuật này không thể hồi lại lượng máu đã mất của tôi giống như thuốc được. Vậy nên không thể phủ nhận rằng cơ thể tôi đã mất một lượng máu khá lớn. Việc mất một lượng máu lớn khiến cho tầm nhìn của tôi hơi mờ và cơ thể tôi như muốn ngất đi đấy. Nhưng dù thế tôi vẫn buộc mình phải tỉnh táo.

Vỗ mạnh vào mặt mình, tôi dốc hết bình tĩnh và đối mặt với con quái vật một lần nữa. Lần này tôi sử dụng [Chia sẻ tầm nhìn] để kiểm tra lại trạng thái của con quái vật.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Giant Worm

Tuổi: 231

Lv: 389

Nghề nghiệp: không có

MP: 101850/203801

STR: 320000

DEF: 350506

SPD: 549068

MAG ATK: 27960

MAG DEF: 5738

INT: 10

LUK: 26

Kĩ năng

-[Gai độc] (Lv 5)

-[Gầm thét] (Lv 4)

-[Tăng cường lực tấn công] (Lv 5)

-[Đạn axit] (Lv 4)

-[Cảm nhận hiện diện] (Lv 3)

-[Mưa độc] (Lv 4)

-[Giáp gai] (Lv 3)

-[Cường hoá] (Lv 1) (New)

Danh hiệu

Không có

---------------------------------------------------------------------------------

Vì một lí do gì đó mà lượng MP của con quái vật đã giảm một nửa, nhưng mà tất cả những chỉ số khác lại tăng lên một cách khủng khiếp. Riêng cái tốc độ của nó thôi đã khiến tôi thấy rùng mình rồi. Đây là hiệu ứng của [Tiến hoá] sao?

Kinh khủng thật đấy, thật không thể nào coi thường cái thứ vừa tiến hoá này. Tốc độ của nó hoàn toàn khác so với lúc nãy. Dù cho tôi đã nhận buff cộng thêm việc đang xài [Cường hoá cơ thể], tôi vẫn không thể theo kịp tốc độ đó của nó. Phải nói rằng cái lợi thế duy nhất của tôi giờ đã mất rồi đấy. Giờ tôi phải làm gì đây?

Một lần nữa, nó bắt đầu tấn công trước. Chậc, tôi vẫn không thể theo kịp nó. Đã thế lần này tôi sẽ sử dùng toàn bộ sức mạnh của mình, cố gắng theo kịp chuyển động của con quái vật này bằng mọi giá.

(Bình tĩnh, cảm nhận mọi thứ xung quanh đi nào...

Trái, phải, trên, dưới... Mi đang ở chỗ nào...)

Tôi nhìn khắp xung quanh mình, cố cảm nhận hướng chuyển động của con quái vật...

"Thấy rồi!!"

Nhận thấy hình bóng của Giant Worm đang đến gần, tôi lập tức sử dụng thanh trường kiếm tấn công nó. Lưỡi kiếm của tôi và phần gai của con quái vật chạm nhau tạo nên một thứ tiếng chói tai.

"Theo kịp rồi đấy, thấy chưa con quái vật này..."

Tôi bấc giác nở một nụ cười. Đây là niềm vui vì đã có thể bắt kịp chuyển động của nó rồi ư?? Mà sao cũng được, giờ đây tôi đã có cơ hội để chiến thắng con quái vật này rồ...

"Hự!"

Một cảm giác đau nhói ở phần bụng tôi xuất hiện.

Được gây ra bởi nắm đấm của con Giant Worm này. Cơn đau truyền đi khắp người làm cơ thể tôi lỏng ra. Không bỏ lỡ cơ hội, cây gai đang khoá kiếm với tôi lúc nãy bỗng chốc di chuyển. Nó điêu luyện đâm vài nhát liên tiếp vào vai và người tôi. Kèm theo đó, con quái vật tung một cú đá thẳng thổi bay tôi về phía sau. Một lần nữa tôi bị con quái này đánh bay đi thế.

"C-chết tiệt..."

Rủa lên những lời như thế, tôi chống hai tay lên, dồn sức vào đôi chân để cố gắng gượng dậy. Cả cơ thể tôi tràn ngập đau nhức, xem ra tôi lại có thêm vài chiếc xương bị gãy rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào con Giant Worm đang đứng cách tôi vài mét đó. Con quái này... Nó đã có thể giết tôi bất kì lúc nào nếu nó đâm mũi gai ấy xuyên qua đầu hoặc tim tôi. Nhưng nó đã không làm vậy... Tức là nó chỉ đang chơi đùa với tôi thôi. Nó không xem tôi là một đối thủ xứng tầm, mà chỉ là một món đồ chơi để nó tiêu khiển thôi. Một món đồ chơi có thể phá huỷ bất cứ lúc nào nó thích...

Nhận ra điều đó, tôi chợt cười nhạo báng chính bản thân mình.

Haa~ Thật tình. Tôi đã bị coi thường đến thế nhỉ. Cái thế giới chết tiệt này lúc nào cũng như thế cả, lúc nào cũng có thể vô lý đến mức chọc tôi điên đến vậy. Tôi đang hơi bực mình rồi đấy nhá, con quái chết bằm kia. Được thôi, nếu nó đã muốn coi tôi là một món đồ chơi, vậy thì hãy cứ để nó nghĩ thế đi. Cứ nghĩ thế nhiều vào, vì tôi sẽ khiến nó phải thay đổi cái suy nghĩ chết tiệt đó ngay bây giờ đây.

"Tao sẽ khiến cho cái suy nghĩ đó phải biến mất khỏi tâm trí mày."

Thì thầm những lời đó, tôi nhấc cả cơ thể của mình lên. Kì lạ thay, lần này tôi lại không thể cảm thấy đau đớn nữa. Mà thôi, tạm thời tôi không quan tâm đến nó nữa. Nếu đó đã không đau vậy thì tôi đỡ phải xài [Heal] để hồi phục, tiếp kiệm thêm một khoảng MP...

"Nếu tốc độ của mày khiến tao không thể theo kịp, vậy thì tao sẽ là người tấn công trước."

Dứt lời, tôi sử sụng kĩ năng [Tăng tốc], ngay lập tức cả cơ thể tôi được bao bọc trong những tia lửa điện. Tôi nhanh chóng lao về phía con Giant Worm.

Vào lúc đó ánh mắt của con Giant Worm có hơi bất ngờ một chút, nhưng nó cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại ngay. Như không chịu thua trước tốc độ đó của tôi, con Giant Worm cũng ngay lập tức di chuyển với tốc độ cao.

Bàn tay của nó dần chuyển thành một mũi gai lớn, nếu so sánh thì trông khá giống loại liễu kiếm đấy, chỉ cần nó thon hơn chút là ổn rồi. Sử dụng chiếc gai như một món vũ khí, con Giant Worm đỡ đòn tấn công của tôi đang hướng về phía nó. Lần này quả nhiên do có thêm sự giúp đỡ của kĩ năng [Tăng tốc] nên tôi có thể bắt kịp chuyển động của con Giant Worm.

Cả tôi và nó cùng di chuyển với tốc độ cao chiến đấu với nhau. Nếu mà người bình thường nhìn theo một góc độ khác thì sẽ thấy trận chiến này cứ như lúc đánh nhau trong bộ Dragon B*** đấy. Di chuyển với tốc độ cực nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện kèm theo hiệu ứng chấn động do vũ khí chạm vào nhau nữa chứ. Tôi ra bao nhiêu đòn tấn công thì con quái vật này đỡ hết bấy nhiêu.

Nhìn vào thì có vẻ như chúng tôi đang ngang sức với nhau đấy, nhưng thật ra tôi vẫn là người lép vế hơn vài phần. Dù cho tốc độ của tôi và con Giant Worm trông có vẻ ngang nhau nhưng thực chất tôi vẫn chậm hơn nó vài nhịp. Đòn tấn công của tôi thì không thể chạm được đến nó dù chỉ một lần. Trái lại tôi không thể đỡ được hết tất cả đòn tấn công của con quái vật này. Cơ thể tôi một lần nữa bắt đầu xuất hiện những vết xước do những mũi gai sắc nhọn đó xuyên qua.

Tuy nhiên tôi cũng không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này lâu được. Kĩ năng [Tăng tốc] của tôi lợi thì có lợi đấy, nhưng nó có một giới hạn về thời gian khi sử dụng. Nó chỉ có thể sử dụng trong 5 phút và thời gian để kĩ năng này hồi lại mất đến 1 tiếng. Nói cách khác kĩ năng này chỉ nên sử dụng để kết thúc nhanh một trận chiến thôi chứ không nên sử dụng theo cách này. Thế nhưng nếu không làm thế thì tôi không nghĩ mình có thể theo kịp tốc độ khủng khiếp của con Giant Worm này. Tôi đang sử dụng một con dao hai lưỡi theo đúng nghĩa luôn.

Đã thế tôi buộc phải kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất đến khi [Tăng tốc] hết tác dụng.

Tôi lao vào con Giant Worm, cùng lúc đó khoá kiếm với con quái vật này. Tốt, giờ là lúc nó đang không chuyển động, tôi phải thực hiện kế hoạch của mình ngay mới được.

"Blind!!"

Sử dụng thổ ma pháp, tôi tạo ra hai sợi dây bằng đất trói chân của con Giant Worm lại. Để phòng trường hợp nó thoát ra ngay thì tôi dùng nhiều ma lực hơn một chút để gia cố sợi dây.

Bị "Blind" giữ chặt, con Giant Worm không thể cử động trong một khắc. Tận dụng cơ hội đó tôi nhanh chóng đâm mạnh thanh kiếm của mình xuyên qua Giant Worm.

"Gràoooooo!!"

Con Giant Worm thét lên đầy đau đớn. Thứ máu màu xanh lá của nó tuôn trào ra từ vết đâm trên người nó phun dính hết cả người tôi. Gớm quá!! Làm sao có thể kì sạch mấy cái thứ này đây!!? Mà giờ không phải lúc để tôi phân tâm đến vụ đó. Đòn tấn công của tôi vẫn chưa kết thúc mà.

Sử dụng thổ ma pháp một lần nữa, tôi tạo ra một lớp đất mỏng ở lòng bàn tay của tôi. Kèm theo đó là sử dụng lôi ma pháp truyền vào thanh kiếm đang xuyên qua cơ thể con Giant Worm một dòng điện cỡ vài triệu vôn.

"Gyaaaaaaa!!"

Dòng điện cực mạnh đi qua làm cho cơ thể con Giant Worm giật cả cơ thể lên. Nó gầm thét dữ dội, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng tôi ngay lập tức sử dụng "Blind" trói nó lại. Cả cơ thể con quái vật bị sức nóng của dòng điện triệu vôn làm cho khói bốc lên từ cơ thể nó. Cũng ngay lúc đó mấy tia tĩnh điện bao quanh tôi nãy giờ biến mất như thể thông báo thời gian xài [Tăng tốc] của tôi đã hết. Nó kết thúc vừa khít thời gian nhỉ.

À, lớp đất mỏng ở tay tôi dùng để làm gì à? Chỉ để đảm bảo an toàn thôi. Làm sao có thể biết được liệu kĩ năng này của tôi có thể gây sát thương lên tôi luôn hay không? Thế nên để phòng hờ tôi tạo ra một lớp đất mỏng để cách điện đấy mà. Đừng nói tôi rảnh hay gì nhá!! Liệu mấy người có ai đã bao giờ dám đút đôi đũa vô ổ điện nhà mình không? Dù cho kĩ năng này là của tôi đấy nhưng ai biết được nó có gây thiệt hại cho tôi không? Tóm lại an toàn là trên hết.

Sau đòn tấn công đó, tôi lập tức nhảy lùi về sau một khoảng để quan sát tình hình. Cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Nếu mấy đòn tấn công vừa rồi không có tác dụng lắm với con quái vật này thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Chắc chắn nó sẽ nổi điên lên và lao vào cố gắng giết tôi bằng mọi cách rồi. Vậy nên tôi không thể tự tin quá mức về đòn tấn công của mình mà phải luôn luôn tính đến nhiều trường hợp khác nhau đề phòng bất trắc.

Con Giant Worm vẫn chưa cử động gì sau đợt tấn công vừa rồi của tôi. Nó vẫn đứng yên đó, cả cơ thể vẫn bốc khói đen xì...

"Guaaaaaaaaaa!!"

Bất thình lình, con Giant Worm thét lên một tiếng, cùng lúc đó nó phá vỡ tất cả sợi dây đất đang trói nó lại. Với hơi thở nặng nhọc, cơ thể con Giant Worm rũ xuống, nó ngẩn đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn. Phần tròng mắt của nó bỗng chuyển màu từ vàng đục sang đỏ chót.

Lần này thì nó đang thực sự tức giận đây. Tôi có thể cảm nhận thấy sát khí mãnh liệt của nó đang hướng về phía tôi đấy. Thứ sát khí như muốn ấn định rằng nếu hôm nay nó không thể giết được tôi thì nó sẽ không tồn tại trên cõi đời này nữa.

Cuối cùng nó cũng coi tôi là một kẻ thù cần phải loại bỏ. Vậy tức là lần này nó có thể sẽ chiến đấu nghiêm túc hơn để lấy mạng tôi đây. Được thôi, tôi cũng sẽ đáp trả lại bằng tất cả sức mạnh của mình.

Như mọi lần, con Giant Worm vẫn chiến đấu với thôi bằng cách tấn công với tốc độ cao. Chà, nó có vẻ tự tin về tốc độ của mình nhỉ. Lúc trước khi tiến hoá nó di chuyển chậm chạp thế mà. Chắc nó đã nhận ra tôi đã sử dụng hết thời gian của [Tăng tốc] rồi nên mới tự tin xài tiếp chiêu này nhỉ...

Tuy nhiên...

Keng!!

Âm thanh kim loại quen thuộc ấy lại vang lên. Cũng như chứng minh tôi đã đỡ được đòn tấn công của con Gianrt Worm này. Vẻ mặt của nó bất ngờ tột độ. Chắc giờ nó đang tự hỏi vì sao tôi có thể bắt kịp đòn tấn công của nó khi không có [Tăng tốc] nhỉ? Nội nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu rồi.

Câu trả lời là vì cơ bắp của con Giant Worm này đã bị teo lại.

Đúng như những gì tôi đã dự tính khi sử dụng kĩ năng đó.

Cơ thể con Giant Worm đã ăn trọn một đòn sét vài triệu vôn của tôi lúc nãy. Và dòng điện khổng lồ đó đã thiêu cháy toàn bộ cơ bắp, tế bào trong cơ thể nó. Chính vì thế trạng thái của con Giant Worm bây giờ còn yếu hơn nó lúc trước nữa, đồng nghĩa với việc tốc độ của nó cũng đã giảm đáng kể. Chà, có thể nói sinh học có nhiều thứ thật bổ ích nhỉ, tôi bắt đầu thấy biết ơn nó rồi đấy. Thực ra bị điện giật còn ảnh hưởng những thứ khác như phổi hay trung ương thần kinh này nọ nữa cơ, nhưng xem ra con quái này không bị những thứ đó nhỉ. Mà kệ đi, dù sao thì nó cũng đã yếu đi như tôi dự đoán là được rồi.

Cơ mà cũng phải thú thật, mặc dù đó là kế hoạch của tôi để giảm sức chiến đấu của Giant Worm đấy, nhưng thực chất tôi cũng không chắc nó có thể thành công hay không. Vì về cơ bản cơ thể của quái vật khác hoàn toàn so với con người nên tôi không biết liệu điện có thể làm nó yếu đi như tôi dự định được không. Nói cách khác là đánh cược đấy. Và may mắn thay là lần này tôi đã làm yếu con Giant Worm thành công, chứ nếu mà cơ thể nó vẫn không tổn hại gì nhiều thì chắc tôi phải tính đến bước dùng phong ma pháp bay ngược lên trên lại đấy.

Như không thể chấp nhận việc tốc độ của mình bị chặn lại một cách dễ dàng như thế, con Giant Worm một lần nữa lại nổi điên lên và điên cuồng tấn công tôi. Tất nhiên giờ đây với cái cơ thể đã yếu đi đáng kể đó thì tôi dễ dàng, à cũng không dễ lắm do nó vẫn mạnh vãi cả linh hồn ra... Nói chung là tôi vẫn đỡ hoặc né hết được tất cả những đòn tấn công đó.

Tuy vậy, với cái tốc độ chiến đấu bên chín bên mười thế này thì thế này thì dù chỉ một chút sơ sẩy tôi vẫn phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Với cả thực lực hiện tại của tôi và con Giant Worm hiện tại gần như ngang nhau. Thế nên trận chiến này tôi vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng được. Nếu chỉ suất hiện một chút sai số thôi thì tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng tôi cũng đã tính đến bước này rồi.

Thực lực ngang nhau ư? Đúng là hiện tại thì như thế. Nhưng tôi là một tên gian lận đã được buff tăng chỉ số trước khi đến đây mà. Tức là sức mạnh hiện tại không phải là thực lực thực sự của tôi, mà là do có yếu tố bên ngoài. Đó chính xác là thứ tôi đang nhắm tới đấy. Nói đúng hơn là tôi vẫn đang chờ đợi nó, âm thanh của chiến thắng...

Tiinh~

[Kĩ năng "Cường hoá cơ thể" (Lv 3) đã nâng cấp lên (Lv 4)]

[Kĩ năng "Kĩ năng chiến đấu" (Lv 2) đã nâng cấp lên (Lv 3)]

Đây chính là thứ tôi đã nhắm đến ngay từ trước khi trận chiến này bắt đầu. Lên Lv kĩ năng.

Chỉ với chỉ số đã được tăng và kĩ năng hiện tại thôi mà tôi đã có thể ngang tầm với con quái vật này. Vậy thì nếu như Lv kĩ năng tôi tăng lên, dù chỉ là 1 Lv thôi thì sẽ như thế nào?? Cục diện trận đấu chắc chắn sẽ đổi chiều. Đó chính là lý do tôi luôn bật hai kĩ năng này trong suốt trận chiến, để tôi có thể đủ thành thạo chúng và lên Lv. Tất nhiên con quái vật cũng có thể lên Lv kĩ năng của nó đấy nhưng mà hiện tại thì Lv kĩ năng của tôi thấp hơn nó nên dễ dàng để lên cấp hơn.

Lần này với kĩ năng đã mạnh hơn, đương nhiên chỉ số của tôi một lần nữa lại thay đổi.

Con Giant Worm vẫn chưa hề biết đến điều này mà vẫn lao đầu vào chém tôi như thường lệ. Lần này thì tôi sẽ là người khiến nó phải ngạc nhiên.

Sử dụng tốc độ mới của mình, tôi biến mất khỏi tầm mắt của con Giant Worm.

Bất ngờ trước tốc độ đó của tôi, như dự đoán, con Giant Worm không thể nào theo kịp nó được. Dù nó có cố gắng xoay xung quanh để tìm tôi đấy, nhưng tất nhiên là nó không thể theo kịp tôi được rồi. Cứ thế tôi chạy qua lại liên tục vào con Giant Worm và chém liên tiếp vào cơ thể nó.

Sau một hồi chém liên tiếp, nhận thấy con quái vật đã yếu đi, tôi lướt nhanh qua Giant Worm và dùng thanh kiếm của mình cắt sâu vào khớp chân của con quái vật. Tôi hành động một cách vô cùng nhanh chóng thế nên mất một lúc sau con Giant Worm mới nhận ra mình đã dính đòn và kêu réo lên. Không dừng lại ở đó, tôi lại bồi thêm cho nó một nhát tương tự vậy ở chân còn lại. Lần này không thể trụ vững được nữa nên cả cơ thể nó gục xuống.

Đưa ra âm thanh gầm gừ trong họng, con Giant Worm vẫn vô vọng đảo mắt xung quanh tìm kiếm tôi. Nhưng tất nhiên nó không thể rồi. Tốc độ của tôi và nó bây giờ khác nhau một trời một vực. Hiện tôi đã triệt tiêu hoàn toàn khả năng di chuyển của nó rồi nên tôi không cần phải di chuyển để tránh nó nữa. Tôi dừng lại cách con Giant Worm tầm 5 mét và quan sát nó.

Lúc này con Giant Worm mới có thể nhìn thấy tôi. Nó cố đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống lại. Phần khớp nối giữa chân của nó đã bị tôi cắt sâu đến nỗi hiện giờ chỉ còn một vài miếng thịt và cơ của nó còn sót lại để giữ không cho phần chân của nó rơi ra thôi. Thế nên việc đứng dậy là không thể. Con Giant Worm chỉ có thể bất lực nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn từ xa thôi.

"Cảm giác thế nào, khi bị coi thường thế?"

Đưa ra một bộ mặt vô cảm, tôi hỏi con quái vật đang quỳ gối bất lực. Tất nhiên vì nó chỉ là quái vật nên nó sẽ chả hiểu tôi đang nói gì, chỉ có thể gầm gừ đáp trả lại thôi. Tuy vậy tôi vẫn muốn hỏi.

Đây chính là cảm giác khi bị đối thủ coi thường như một món đồ chơi đấy, con quái vật chết bằm. Cảm giác thế nào? Khi chỉ có thể căm phẫn nhìn đối thủ trong khi không thể làm gì được hắn. Rất bực phải không, rất điên tiết phải không? Tất cả những cảm giác đó là cảm giác tôi đã trải qua lúc nãy đấy. Giờ tôi sẽ trả hết những cảm giác ấy cho con quái vật này.

"Tao sẽ cho mày thấy tuyệt vọng vì đã coi thường tao."

Nói xong những lời đó, tôi sử dụng "Blind" trói toàn bộ phần cơ thể của Giant Worm lại và kéo ngược nó ra sau, để lộ phần cơ thể hở ra. Để chắc ăn tôi đổ ma lực vào những sợi dây này nhiều một chút. Tôi sẽ hành hạ, tôi sẽ tra tấn con quái vật chết tiệt này. Dù cho có có vùng vẫy la hét đến thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ cho nó chết một cách tàn bạo nhất.

Và đến cuối cùng... tôi sẽ giết nó.

Bỗng cuống họng của con Giant Worm này phồng lên một cách bất thường. Nó há to miệng của nó ra và phun một thứ gì đó lên không trung. Thứ đó nhìn giống như một quả cầu, có màu xanh lục thẫm và nó bay lên khá cao... rồi phát nổ.

Từ vụ nổ đó, tôi nhìn thấy những hạt nước li ti rơi ra từ nó. Nhìn giống như một cơn mưa vậy đấy. Đang ngước nhìn thì tôi nhận thấy một giọt rơi trúng vai áo tôi... Và ngay lập tức chỗ đó bị tan chảy kèm theo một cột khói nhỏ bốc lên.

"Cái này, là axit!! Không lẽ là [Mưa axit] sao!!?"

Con khốn này, đến tận bây giờ vẫn cố gắng chống cự sao. Mặc dù có kĩ năng [Kháng mọi trạng thái bất thường] đấy nhưng tôi nghĩ nó sẽ không có tác dụng đâu. Vì đây là một đòn tấn công có Lv khá cao, mà tôi không nghĩ rằng Lv kĩ năng của tôi đã đủ để chống đỡ nó. Nếu nhìn kĩ hơn thì phần áo bị giọt axit đó rơi trúng còn xuyên qua lớp da của tôi làm cho phần da đó đang bị tiêu huỷ đây. Nếu thật sự kĩ năng tôi đủ cao thì tôi đã không bị thế này rồi, vậy nên không thể trông chờ vào nó được. Hơi rát đấy, dù cho mới chỉ trúng một giọt thôi. Giả sử dính cả đống kia vô người thì sẽ như thế nào nhỉ? Ư, tôi không dám nghĩ tới nữa. Với cái độ rộng lớn của kĩ năng này thì tôi không nghĩ rằng mình sẽ chạy thoát ra kịp đâu.

Ngay lập tức, tôi dựng lên một quả cầu đất bằng thổ ma pháp với đường kính 2m bao bọc toàn thân mình lại. Vừa mới dựng mà xong tôi đã nghe thấy mấy tiếng xèo xèo của axit tác dụng vô tường rồi. Đúng là một kĩ năng kinh khủng thật. Cơ mà thế quái nào mới được chút đã xuất hiện lỗ xuyên qua lớp đất này rồi!! Không được, phải xài nhiều ma lực hơn. Tôi dồn ma lực liên tục vào lớp chắn này để gia cố nó, không để cho nó bị phá huỷ dễ dàng đến thế được.

Dần một lúc sau, tôi không còn nghe thấy tiếng xèo xèo nữa. Chắc là đợt tấn công đã hết rồi nhỉ. Thật mừng quá. Sau khi xác nhận rằng không còn một âm thanh nào của axit nữa, tôi dần hạn bức tường xuống...

Và ăn trọn một quả [Đạn axit] vào người...

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nỗi đau bị axit ăn mòn ập tới làm cơ thể tôi đau buốt. Đầu óc bắt đầu mụ mị đi vì cơn đau dồn dập. Tôi cố gắng đảo mắt xung quanh tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng thấy nó... Không! Là con Giant Worm! Nó đang dùng tay của nó hất mạnh vào mặt đất, tạo đà đẩy cơ thể nó bay về phía tôi. Do cơ thể tôi hoàn toàn không phản ứng kịp vì cơn đau nên nó dễ dàng bắt lấy tôi, siết mạnh cả hai tay lại để tôi không thể thoát ra được. Tiếng xương kêu răng rắc phát ra từ cơ thể tôi, cộng thêm lớp gai của cơ thể nó đang đâm xuyên qua cơ thể tôi nữa thì đương nhiên là điều này cũng khiến HP của tôi giảm nhanh rồi.

"Chết tiệt, mày yêu tao đến vậy cơ à..."

Như thể phản xạ tự nhiên, tôi cố gắng thốt ra những lời đó. Aa, đầu óc không thể tỉnh táo được vậy mà vẫn nghĩ được mấy câu đó à. Đúng thật là hết thuốc chữa mà. Tình thế bây giờ thì có thể nói là tôi đã thua rồi nhỉ.

Tôi đã thua. Chỉ vì sự tức giận của tôi.

Nếu tôi không bị cơn giận đó chi phối, tôi lẽ ra đã kết thúc trận chiến này lâu rồi. Tuy nhiên, tôi đã không làm thế. Tôi đã để cảm xúc đó lấn át mình. Tôi đã để sự thù hận muốn tiêu diệt nó một cách đau đớn nhất tràn ngập tâm trí mình. Tôi đã quá tự tin rằng không còn gì có thể giúp con quái vật này thắng được tôi, thế nên tôi đã trêu đùa nó. Để bây giờ tôi phải trả giá cho sự ngạo mạn ngu ngốc đó bằng cả mạng sống của tôi.

Thật ngu ngốc.

Quả thật là ngu ngốc.

Để lộ những thứ cảm xúc đó, thật không giống tôi tí nào.

Phải chăng nếu tiếp tục mạnh lên thì một lúc nào đó, tôi cũng sẽ như thế này sao? Sẽ để cho cơ thể bị cảm xúc tiêu cực chi phối sao?? Một lần nữa, tôi lại sẽ mất tất cả ư?

...Thật là, chết tiệt thật...

...

(Cậu không được chết đâu đấy!!)

Gì thế?

(Cậu mà chết tôi sẽ phải trở về đấy...)

À, là những lời lúc nãy của Miko đây mà. Thật tình, trước khi chết mà những gì tôi nhớ lại là mấy lời này à. Thật sự tôi có vấn đề lắm rồi đấy...

(Thế nên đừng có mà chết đấy đồ ngốc!!)

...

Khục. Thật sự đấy, sao tôi lại nhớ lại những lời này nhỉ?? Trước khi chết mà còn nhớ mấy lời phàn nàn đó nữa à. Thật tình...

Nếu tôi chết chắc sẽ phải nghe phàn nàn nhiều hơn nữa mất. Lúc đó tôi nghĩ sẽ phiền lắm đây. Vậy nên xin lỗi nhé...

"Tao không định chết đâu."

Nở một nụ cười, tôi thốt ra những lời đó.

Giờ thì xem nào, phải làm gì để có thể thoát khỏi nó đây nhỉ. Dùng tất cả lý trí còn sót lại, tôi đánh giá tình hình hiện tại của mình. Cả người tôi rã ra hết rồi nên không thể dồn sức được. Cơ mà có cố dùng sức thoát ra thì cũng chỉ gây thiệt cho tôi thêm thôi. Khó chịu thật đấy, nhưng không hẳn là không có cách.

Cả người tôi đang dính đầy axit, tất nhiên nó đang phân huỷ cả cơ thể tôi đây. Nhưng cái con quái này lại không bị thế, vậy tức là da nó kháng được axit. Mà thế thì sao chứ. Nói chung là cả người tôi và nó đang chìm trong một bãi axit đấy. Đến đây thì hiểu rồi chứ? Vẫn chưa hiểu à? Vậy thì câu này sẽ giúp mọi người hiểu hơn đấy.

"Axit cũng có các chất điện li... thế nên nó cũng dẫn điện được đấy. Biết không hả con quái vật ngu ngốc..."

Vẫn giữ nụ cười gan góc đó. Tôi phát động lôi ma pháp lên toàn thân. Dòng điện được truyền qua bãi axit và lan lên khắp người con quái vật. Hét lên đầy đau đớn, con Giant Worm vẫn cố gắng siết chặt tôi lại hơn nữa.

Lượng MP còn lại của tôi khá ít ỏi do tôi đã sử dụng khá nhiều ma pháp trong trận chiến này. Cả con Giant Worm cũng đã nhận không ít thiệt hại. Không còn gì để bàn cãi nữa, đây sẽ là trận chiến về sức chịu đựng.

Tuy vậy tôi cũng khá lo sợ, thông thường trong game, khi chịu đựng một thứ gì đó đến một giới hạn thì bản thân người đó sẽ học được một kĩ năng để kháng lại nó. Vậy nên tôi khá lo rằng trước khi giết được con Giant Worm nó sẽ học được chiêu kháng điện của tôi mất. Thế nên tôi phải kết thúc trận này nhanh hơn nữa.

Tôi cố gắng đổ nhiều ma lực hơn vào đòn tấn công để tăng thêm sức mạnh của nó, tuy vậy lượng MP còn lại của tôi cũng giảm một cách chóng mặt. Nhận thấy cường độ của dòng điện tăng lên, con quái vật dồn nhiều sức hơn để bẻ gãy tôi.

"Gyaaaaaa!"

Tôi hét lên. Không phải vì đau đớn, mà chỉ vì tôi muốn hét.

Tôi muốn thắng.

Chính vì thế, cố lên một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...

"Chết đi!!!!"

Dồn hết chỗ MP còn lại, tôi tung dòng điện mạnh nhất của mình vào nó. Cả cơ thể của con Giant Worm sáng lên, nó hét lên một tiếng thất thanh...

Và vỡ tung...

Tiinh~

[Bạn đã nhận được 5.303.135 EXP]

Giọng thông báo đó vang lên trong đầu tôi, như thể chứng minh con quái vật đã chết hoàn toàn.

Máu của Giant Worm dính hết lên người tôi, nhưng giờ thì tôi chẳng bận tâm đến nó lắm. Cơ mà giờ tôi cũng biết là điện do tôi tạo ra không gây sát thương lên tôi rồi.

Với cơ thể đã vô cùng nát, tôi gục xuống.

Aa, tuy đã thắng rồi. Vậy mà giờ đây tôi chẳng thể cảm thấy tí sức nào để ăn mừng cả. Tôi không thể động đậy được tí nào nữa rồi. Toàn thân đau nhức, đầu óc không thể tỉnh táo, mắt tôi cũng dần mờ đi rồi...

Thật là, không thể chống lại được, mí mắt tôi dần khép lại...

Và tôi chìm vào bóng tối.

...

...

"O..."

Hử??

"Oii."

Gì thế?

"Tỉnh dậy đi. Cậu ngủ hơi lâu rồi đấy."

Giọng này, là của Miko?? Cô ấy gọi tôi à?

Cố gắng mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là... một tên con trai tóc trắng buốt đang dí sát vào mặt tôi. Ờ, là Shiho.

"Úi chà, vừa tỉnh dậy mà cậu đã đấm tôi ngay nhỉ."

Tôi vô thức tung ra một cú đấm, tất nhiên là Shiho ngay lập tức né được. Không thể hiểu vì lý do gì mà tôi lại đấm anh ta, nhưng chắc chắn là tôi đang rất tức giận đây.

"Đủ sức để đấm tôi như vậy thì chắc là cậu đã hoàn toàn hồi phục rồi nhỉ."

"Ờ, tất nhiên là chẳng nhờ anh đâu."

Ngồi chỏm dậy, tôi nhận thấy Miko đang ngồi ngay cạnh mình. Trên thay cô ấy là lọ thuốc hồi phục trống rỗng. Vậy là cô ấy đã cho tôi uống nó để hồi phục à... Tôi khẽ cúi đầu xuống cảm ơn, còn cô ấy hậm hực quay đầu đi chỗ khác. Tsundere? Mà dù sao cũng cảm ơn. Hơn thế nữa tôi cũng đang khoác trên mình một chiếc áo thay cho chiếc áo da bị rách te tua. Của Shiho à? Riêng anh thì tôi sẽ không cảm ơn đâu.

"Đau lòng quá đấy. Chẳng phải nhờ thế mà cậu mới rút ra một bài học mới sao?"

Bài học? Anh ta đang nói cái gì thế?

"Cậu đã để cảm xúc lấn át lí trí lúc đó, phải chứ?"

"!!"

"Lúc đó, cậu đã có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Tuy nhiên, sự tức giận vì đã bị xem như món đồ chơi trước đó của cậu đã lấn át tâm trí cậu. Và sau đòn tấn công làm nó yếu đi, cậu đã nhận ra sự chênh lệch sức mạnh của cậu và con quái vật đó, thế nên cậu đã muốn khiến nó có cảm giác như thế, phải chứ? Quá tự tin vào sức mạnh, chủ quan vì nghĩ đối thủ không còn cách nào để có thể hạ được mình, cậu đã định sẽ hành hạ con quái vật đó chứ gì? Quả là không ngoài dự đoán của tôi."

"...Ờ."

Tôi không thể phản bác lại câu nào cả. Vì tất cả chúng là sự thật.

"Và để trả giá cho sự ngu ngốc đó, cậu đã suýt nữa phải bỏ mạng. Lúc cậu bị con quái vật đó tóm được cô gái này đã khóc đấy, cậu biết không? Nếu tôi không nhanh chóng cản lại thì suýt tí nữa cô ấy đã nhảy xuống đó luôn rồi."

"A-Anh!!" Miko hét toáng lên cắt ngang lời Shiho.

Nghe những lời đó, tôi quay sang nhìn Miko một lần nữa. Tất nhiên lần này cô ấy cũng quay ngoắt đi tránh tầm nhìn của tôi. Nhưng tôi cũng có thể thấy được ở khoé mắt của cô ấy vẫn còn ươn ướt.

"Thật sự đã làm cô lo lắng rồi nhỉ, tôi thật sự xin lỗi."

"K-không có gì đâu. Nếu cậu chết thì tôi cũng thiệt thòi vì chưa làm được gì cả, vậy nên tôi mới ấm ức chuyện đó mà khóc thôi chứ chả phải vì lo cho cậu đâu."

"Ừm."

Tsundere nhỉ...?

"À mà còn nữa..."

Shiho tiếp tục nói cắt ngang bầu không khí.

"Lúc đó, vì lí do gì mà cậu đã cố gắng tiếp tục chiến đấu thế?"

"Hửm?"

"Vào khoảng khắc cậu bị bắt, theo tôi quan sát thì dường như cậu đã định buông xuôi tất cả mà nhỉ? Thế thì tại sao một lúc sau cậu lại cố gắng chiến đấu lại thế?"

"À... Cái đó à..."

Câu trả lời ư? Chẳng phải rất đơn giản sao.

"Bởi vì có người đang chờ tôi trở về mà, thế nên tôi phải sống."

Nói những lời đó, tôi khẽ liếc qua Miko. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Miko quay ngắt đằng sau. Mang tai cô ấy đỏ ửng lên.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Chỉ có vậy."

"Chỉ vì chuyện đó thôi mà cậu quyết tâm phải sống ư? Không hề có lí do nào khác?"

Tôi cũng hiểu được lý do Shiho không thể tin những lời đó. Làm gì có một ai chỉ vì lý do đơn giản là "có người đang đợi tôi, nên tôi phải trở về" mà đột nhiên khát vọng sống tăng cao đâu. Tuy vậy...

"Không, tất cả chỉ có vậy."

Tuy vẫn muốn nói thêm, nhưng đột nhiên khi nhìn vào tôi Shiho bỗng dừng lại không hỏi nữa.

"Thôi thì tôi sẽ không hỏi thêm về nó nữa. Tuy nhiên, từ giờ cậu vẫn định sẽ trở nên mạnh hơn sao? Sau khi cậu đã bị cảm xúc và sức mạnh lấn át..."

"Tất nhiên."

Ngạc nhiên vì câu trả lời ngay lập tức của tôi, Shiho liên tục hỏi dồn tôi bằng một giọng khá mất bình tĩnh...

"Cậu, không sợ một lần nữa cậu sẽ trở nên ngạo mạn vì thứ sức mạnh đó sao?"

"Không, tôi sợ chứ..."

"Thế thì tại sao, cậu vẫn muốn có sức mạnh đến vậy!!?"

Shiho gần như hét lên khi hỏi câu đó. Miko người đang quay mặt đi nãy giờ cũng phải bất ngờ quay đầu lại xem chuyện gì đang diễn ra.

Tôi có hơi bất ngờ vì anh ta gần như mất bình tĩnh trong câu hỏi đó. Nhưng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại và trả lời anh ta:

"Nếu tôi cứ mãi sợ nó, thì chẳng phải sẽ tệ lắm sao?"

"Hử?"

"Đúng thật là nếu trở nên quá mạnh, tôi chắc chắn sẽ trở nên kiêu ngạo. Tuy nhiên, chẳng phải nếu cứ lo sợ nó thì tôi sẽ chẳng đạt được thứ gì cả sao? Con người ai cũng có những ước muốn và tất nhiên những ước muốn đó lúc nào cũng sẽ có trắc trở. Dù là điều gì đi nữa, chắc chắn vẫn sẽ luôn có những thứ bất lợi chờ đợi trên con đường đó. Kể cả ước muốn có sức mạnh cũng vậy. Thế nên, thay vì cứ sợ hãi chạy trốn khỏi nó, tại sao lại không chấp nhận nó, đối mặt với nó và vượt qua nó. Đó mới chính xác là việc nên làm. Lúc nãy anh đã nói rồi mà, rằng nó là "một bài học". Thế nên tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, và nhận ra những "bài học" trong mỗi trận chiến đó, để rồi khắc phục nó. Tôi sẽ vượt qua tất cả, tiếp tục học tập, tiếp tục chiến đấu. Sẽ có đôi lúc vấp ngã nhưng tôi sẽ lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Vì đó, chính là con đường tôi đã chọn."

Shiho mở to mắt ngạc nhiên vì những lời tôi vừa nói. Hể? Bộ nó lạ lắm à? Tôi chỉ nghĩ được những thứ đó thôi, bộ nó kì thiệt hả?

Đột nhiên mặt Shiho dãn ra, anh ta cúi đầu xuống, miệng nở nụ cười như thường. Anh ta có lầm bầm vài câu gì đó nhưng tôi chỉ nghe thoáng qua được từ "Là vậy à..." thôi.

"Đúng thật là, cậu kì lạ thật đó..."

"Hể?"

"Lúc đầu tôi làm thế này để cậu nhận ra rằng sức mạnh chẳng thể đem lại hạnh phúc đâu, ngược lại nó đầy rẫy những nỗi sợ mà chúng ta không thể nào lường trước được. Tôi định tính sẽ khiến cậu sợ hãi nó mà bỏ cuộc đấy. Thế mà cậu lại dám nói những lời như thế sau khi biết nó đáng sợ thế nào rồi. Quả thật, kẻ không dám đối diện với những khó khăn trên con đường mình đã chọn thì không có tư cách nhận được nó nhỉ..."

Gương mặt của Shiho dần bình thường trở lại. Gương mặt ấy như thể đã trút bỏ được một gánh nặng nào đó suốt bấy lâu nay. Dù không biết chuyện gì nhưng chắc chắn trong quá khứ anh ta đã gặp vấn đề nào đó.

"Này, Shiho-san. Có phải, trong quá khứ anh đã gặp vấn đề gì đó liên quan đến sức mạnh phải không?"

"Chà, ai mà biết nhỉ."

Shiho trả lời câu hỏi của tôi bằng một giọng đùa cợt. Quả nhiên là có chuyện nhỉ. Tuy nhiên chắc chắn anh ta sẽ không nói cho tôi biết dù cho tôi có hỏi đến thế nào đi nữa. Vì chính tôi cũng có chuyện trong quá khứ không muốn ai hỏi đến, nên tôi hiểu được sự bướng bỉnh đó của anh ta. Vậy nên tôi quyết định sẽ không đào sâu vấn đề này nữa. Nhận thấy tôi khong hỏi nữa, Shiho lên tiếng:

"Được rồi, cậu đã thuyết phục được tôi rồi đấy. Tôi sẽ giúp cậu trở nên mạnh hơn vậy..."

Hử?? Khoan, bầu không khí hiện đang vô cùng bình thường vậy mà anh phát ngôn gì vậy? Tôi ngạc nhiên vì những lời đó đến nỗi không thể thốt lên lời nào đây.

"Tất nhiên, tôi cũng sẽ giúp cậu nhìn thấy những nỗi sợ khi trở nên mạnh hơn nữa. Tôi sẽ giúp đỡ cậu tránh con đường sai lầm tôi đã đi qua..."

"Chờ... anh đang nó..."

"Thế nào, Kisaki-kun..."

Shiho đứng dậy, chìa tay về phía tôi...

"Cậu có muốn... trở thành đệ tử của tôi không?"

Mọi chuyện quá bất ngờ khiến trong chốc lát tôi không thể nói được gì. Tôi nhìn vào bàn tay đang xoè ra về phía mình, rồi nhìn vào mặt của Shiho.

Con người này...

Tôi không biết anh ta đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng anh ta lo lắng cho một kẻ mới gặp lần đầu như tôi. Anh ta lo sợ tôi sẽ phạm sai lầm như anh ta, thế nên anh ta mới cho tôi cảm nhận trực tiếp nó. Chà nghĩ kĩ lại nếu lúc đó tôi có không thể chống cự được nữa thì chắc chắn anh ta sẽ ngay lập tức nhảy xuống và cứu tôi nhỉ.

Đây là một người tốt, tôi nghĩ vậy. Một con người biết lo lắng cho người khác. Và anh ta muốn giúp đỡ tôi, thế thì còn lý do gì để tôi từ chối không? Dù sao học hỏi từ một người mạnh mẽ sẽ thúc đẩy tôi phát triển nhanh hơn mà. Hơn nữa tôi đã tự thân chiến đấu mà không có kiến thức về chỗ này quá nhiều rồi. Nếu cứ liều thế chắc một ngày nào đó tôi sẽ chết mất. Có người dạy sẽ tốt hơn nhỉ.

Tôi nghĩ mình đã đưa ra quyết định rồi.

"Nhờ cả anh về sau đấy..."

Dứt lời, tôi vỗ vào lòng bàn tay đang đưa về phía mình.

======================================================

Lời tác giả:

Bắt đầu trở nên OP từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro