Chương 10: Giant Worm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải. Vậy thì có vấn đề gì không?"

Tôi trả lời gần như ngay lập tức sau khi câu hỏi từ anh chàng tên Shiho này kết thúc. Anh ta có kĩ năng gọi là [Giám định] mà nhỉ? Tôi vẫn không biết liệu nó khác đến thế nào so với Miko nhưng tôi chắc chắn anh ta đã kiểm tra bảng trạng thái của tôi rồi mới hỏi thế. Còn câu hỏi đó, tôi nghĩ là để coi phản ứng của tôi như thế nào thôi nhỉ? Mà tôi cũng không muốn giấu giếm gì chuyện mình là người đến từ thế giới khác nên tôi không cần phải giấu giếm gì cả, cứ trả lời như bình thường là được rồi.

Mà tiện đây tôi cũng nói luôn là Miko cũng đã biết tôi là một người được triệu hồi từ đầu rồi nên cô nàng không thắc mắc gì về câu trả lời của tôi hết. Cơ mà nếu có thì chắc là lần đầu tiên khi nhìn bảng trạng thái của tôi cô nàng chỉ thốt lên một câu "vậy cậu chỉ là kẻ thừa thải bị vô tình được triệu hồi đến đây thôi à?". Và những câu chữ vô tình được thốt ra từ Miko đã gây ra cho tôi chấn thương tâm lý không nhỏ đâu. Nghiêm túc đấy!!

"À, cũng không có gì đâu. Chỉ là để chắc chắn một vài thứ thôi."

"Ha..."

"A cơ mà chúng ta chưa giới thiệu gì với nhau nhỉ? Tôi là Akagami Shiho. Còn cậu?"

Khỏi cần giới thiệu thì tôi cũng biết tên của anh, và tôi chắc chắn anh cũng biết tên tôi luôn rồi. Giả tạo thật.

"Kisaki..." Tôi trả lời một cách ngắn gọn hết sức có thể "Còn cô gái này là..."

"Tôi là Miko, đồng thời cũng là kĩ năng [Thẩm định]. Hân hạnh được gặp mặt."

Không cho tôi nói hết câu Miko đã nhảy vào và tự mình giới thiệu. Việc cô ấy tự nhận mình là một kĩ năng khiến cho Shiho đưa ra một gương mặt khó hiểu. Nếu mà đây là một bộ manga chắc trên đầu cậu ta sẽ xuất hiện dấu "!?" hay thứ gì khác tương tự rồi.

"Hể? Kĩ năng à?? Ngạc nhiên thật đấy. Tôi chưa hề nghe nói kĩ năng lại có hình dáng của một con người đấy. Quả là thế giới này còn quá nhiều điều mới lạ nhỉ"

Vẫn giữ nụ cười đó, Shiho nói một cách bình thản. Không thể ngờ anh ta lấy lại bình tĩnh ấy nhanh đến vậy. Tôi cứ nghĩ anh ta phải lẩm bẩm "Kĩ năng ư? Trong khi đó là một cô gái xinh đẹp" nhiều lần rồi mới chấp nhận sự thật chứ nhỉ?? Hay đó chỉ là suy nghĩ về hành động của tôi nếu tôi trong trường hợp đó??

"Mà nhân tiện, một người được triệu hồi như cậu sao lại ở cái nơi nguy hiểm này thế? Tôi không có ý gì đâu nhưng hình như cậu trông khá yếu để có thể tồn tại ở đây đấy."

Quả nhiên anh ta đã xem bảng trạng thái của tôi rồi, thế nên anh ta mới có thể nhận xét chính xác đến như thế về năng lực của tôi. Đúng là tôi đã gần như phải chết đến mấy lần ở cái nơi quái quỷ này rồi đấy, cơ mà nhờ có vài yếu tố bất ngờ mà tôi vẫn còn giữ mạng được đến bây giờ... Mà khoan!! Chẳng phải tôi thật sự đã chết một lần rồi sao??

"Do dòng đời xô đẩy... Chắc vậy?"

Tôi cười trừ trả lời cho qua chuyện. Thật tình mà nói thì tôi chả muốn nhắc lại những vấn đề đó tí nào nên chúng ta hãy cùng quên vấn đề này đi nhé.

"Cơ mà tôi cũng đang muốn hỏi anh một vài câu đây. Tại sao một "Anh hùng" như anh lại xuất hiện ở đây chứ? Với cái sức mạnh đó thì tôi không nghĩ rằng cái nơi yếu ớt này phù hợp với anh đâu."

"Úi chà... Đúng như tôi nghĩ, cậu cũng không vừa đâu nhỉ..."

Ăn miếng trả miếng thôi. Anh nghĩ ra anh là người duy nhất có thể tạo ra yếu tố bất ngờ ở đây à?? Shiho chỉ có thể gãi đầu vừa gượng cười khi bị tôi chỉ ra mình là một "Anh hùng"...

"Mặc dù tôi đã cố che giấu nghề nghiệp của mình, nhưng xem ra với kĩ năng của cậu thì nó vô dụng nhỉ."

Dứt lời, nghề nghiệp trong bảng trạng thái của Shiho ngay lập tức thay đổi từ "Anh Hùng (Ẩn)" thành "Anh hùng". Có vẻ như anh ta đã dùng một kĩ năng nào đó để ẩn đi nghề của mình nhưng không ngờ lại bị tôi, à không, Miko phát hiện ra. Nhưng sao anh ta phải làm vậy nhỉ?? Tôi thắc mắc. Miko có vẻ cũng muốn nói gì đó nhưng sau một lúc đắn đo cô lại thôi. Này, hỏi đi chứ!!

Giữa tôi và anh chàng này có quá nhiều khuất mắt mà chúng tôi phải có thời gian mới có thể biết hết được. Thế nhưng liệu người này có đồng ý chia sẻ với tôi những chuyện đó? Dù sao thì tôi và anh ta vẫn là người mới gặp lần đầu. Liệu một người nào đó sẽ sẵn sàng chia sẻ thông tin của bản thân cho một người mới gặp lần đầu ư? Tôi nghĩ thầm như thế. Tuy nhiên, như đọc được những suy nghĩ đó của tôi; anh chàng Shiho này vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt sáng láng ấy đưa ra đề nghị

"Tôi thấy rằng chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy. Vậy nên hãy bắt đầu từ câu chuyện của cậu đi nào."

Tôi cũng gật đầu chấp nhận. Dĩ nhiên phải chấp nhận rồi. Nghĩ kĩ thì đây là người đầu tiên tôi tiếp xúc kể từ khi đặt chân đến thế giới này, đã vậy người đó còn là anh hùng nữa chứ. Thế nên việc thu thập kiến thức từ một người có kinh nghiệm kì cựu quả thật là một ý kiến không tồi. Tính ra thì tôi vẫn chả biết cái thá gì về cái thế giới này cả, thế nên việc thu thập kiến thức là cần thiết.

Và thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu...

...

Sau một thời gian trò chuyện với nhau thì, ừm, tôi vẫn chả biết thêm được gì cả...

Tôi gần như kể sạch tất cả những chuyện xảy ra với mình kể từ khi đến thế giới này. Chỉ có điều là tôi không nói gì về thần thôi, còn lại thì tôi kể tất tần tật. Đúng thế, tôi rất thành thật đúng không? Tôi đã trả lời gần như toàn bộ những gì mà anh ta hỏi luôn. Không, phải nói là toàn bộ luôn mới đúng!!!

Và tôi làm tất cả điều đó để nhận được những gì nào?? Chẳng có gì cả!!! Tất cả các câu trả lời của anh ta gần như là chả có gì liên quan đến câu hỏi của tôi cả. Tôi hỏi câu nào thì cũng toàn nhận được những câu trả lời nửa vời với giọng điệu đùa giỡn làm tôi chả biết nó có phải là câu trả lời đúng hay không nữa?? Đôi khi tôi còn được trả lời bằng một câu hỏi ngược lại nữa!!? Thế này là thế nào??

Thứ duy nhất mà tôi có thể moi được từ anh ta chính là nơi này là một Mê cung thôi. Và nơi tôi đang ở là tầng trung của cái Mê cung đó. Chính vì thế mà chả có một con quái nào ở đây có Lv thấp hơn 100 cả. Ngoài ra cái Mê cung này là một nơi mà gần như chả có một ai dám khám phá vì sức mạnh của bọn quái vật trong đây rất khủng khiếp. Theo lời Shiho thì dù có là một nhà mạo hiểm giả kì cựu hay một đội quân tinh nhuệ thì khi bước chân vào đây đều khó giữ được mạng sống. Nghe đến đó tôi bất giác rùng mình...

Thật sự là khi nhận ra chuyện đó tôi đã rất sốc đấy. Vừa sốc vừa thở phào nhẹ nhõm khi mà mình đã chiến thắng mấy con quái với sức mạnh khủng khiếp đó mà vẫn còn sống...

"Vậy, cậu tính làm gì từ bây giờ?"

"Như tôi đã nói ngay từ đầu, tôi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất ở cái thế giới chết bằm này. Không cần biết nó vô lý đến đâu, hay kẻ thù mạnh đến thế nào; tôi sẽ vượt qua tất cả chúng và đứng trên đỉnh cao. Chỉ đến khi đó tôi mới có thể sống một cuộc sống yên bình thôi."

Tôi nghiêm túc trình bày suy nghĩ của mình. Đúng, không cần biết thế giới này tàn nhẫn ra sao, chỉ cần tôi đứng trên tất cả thì tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì cả; đến giờ tôi vẫn nghĩ đơn giản những điều đó thôi...

Nghe tôi nói vậy, gương mặt tươi cười của Shiho như sầm lại đôi chút. Anh ta vẫn nở nụ cười mỉm đó nhưng tôi nghĩ anh ta chỉ đang cố cười gượng thôi. Dường như câu trả lời của tôi khiến Shiho cảm thấy khó chịu hay gì đó nên mới khiến anh ta tỏ vẻ như thế...

"Quả thật cái ý nghĩ đó hoàn toàn không sai khi cậu đã gặp khá nhiều khó khăn khi mới đến thế giới này. Nhưng cậu không nghĩ nó khá vô nghĩa sao? Việc cậu tìm kiếm sức mạnh ấy."

"... Ý anh là gì?"

"Cậu có sức mạnh, cậu sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, đồng thời cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Và cậu nghĩ kẻ có thứ sức mạnh khủng khiếp đó sẽ được tất cả mọi người trên thế giới để yên chắc? Chắc chắn là họ sẽ săn lùng tiêu diệt cậu, dù cho cậu có mạnh đến đâu đi nữa. Vì cậu là mối đe doạ cần phải bị loại trừ. Lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng cuộc sống của cậu sẽ trở nên yên bình hơn đâu..."

"..."

"Hơn nữa, với việc sở hữu thứ sức mạnh cực lớn như thế, cậu nghĩ cậu sẽ sống yên bình được à? Không bao giờ! Con người là một loài sinh vật tham lam. Cậu sẽ không bao giờ thoả mãn với thứ sức mạnh đó và cố gắng tìm kiếm một nguồn sức mạnh lớn hơn nữa. Cậu sẽ liên tục làm thế, chiến đấu, rồi tìm kiếm sức mạnh, rồi lại tiếp tục chiến đấu như một kẻ điên. Để rồi cuối cùng cậu nhận được gì nào? Chẳng gì cả. Chỉ có sự trống rỗng là thứ duy nhất cậu còn có thể cảm nhận lúc bấy giờ thôi. Tôi không biết cậu đã gặp chuyện gì, đã khó khăn ra sao ở thế giới này; nhưng để tôi nói cho cậu nghe đây, sức mạnh chẳng đem lại điều gì cho cậu ngoài bất hạnh đâu."

Không gian yên tĩnh bao trùm lên chúng tôi. Xung quanh yên lặng đến mức tôi cũng phải rùng mình. Cả tôi và Shiho, không một ai cất tiếng nữa. Ngay cả Miko, người lúc nào cũng luôn lên tiếng để hạ nhiệt tình hình, cũng không thể nói bất cứ lời nào. Thường thì lúc này tôi sẽ tsukkomi vài câu về cái sự im ắng bất thường này, nhưng hiện tại tôi không thể nói bất cứ thứ gì.

Vì tôi biết rõ điều đó...

Tuy vậy, tôi vẫn không thể nói bất cứ thứ gì cả. Không phải vì nó khắc nghiệt, mà vì nó khiến tôi choáng ngợp. Những lời nói đó như chỉ cho tôi thấy thiếu sót mà tôi đã cố gắng lảng tránh đi.

Phải, ít nhiều gì thì sâu trong tâm trí, tôi vẫn luôn lo âu những thứ như thế. Tuy nhiên tôi lúc nào cũng lờ chúng đi và tiếp tục lao vào chiến đấu. Cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ đó. Chính vì thế tôi đã không thành thật với chính bản thân mình.

Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác khi sinh mạng mình gần như bị lấy mất như thế nào. Cái cảm giác cái chết gần kề ấy, tôi hiểu rõ nó đáng sợ như thế nào.

Tôi sợ. Tôi sợ sự yếu kém của mình. Tôi sợ sự bất lực. Tôi rất sợ... Vì thế tôi cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn như tìm cách để chối bỏ sự sợ hãi đó. Tôi cố gắng tìm kiếm sức mạnh để xoá đi nỗi sợ đó. Nhưng, đó cũng chỉ là một cái cớ, sau tất cả...

Ngước mặt lên, tôi lén lút nhìn vào Shiho, người bây giờ vẫn đang im lặng nhìn vào tôi với nụ cười đã tắt. Và tôi nhận thấy...

Shiho đang nói với tôi, nhưng tôi thấy ánh mắt anh ta như đang nhìn vào một thứ gì khác. Một ánh mắt nhìn vào một nơi nào đó xa xăm. Tôi lờ mờ nhận ra những lời anh ta nói với tôi khiến tôi cảm thấy đó giống như là kinh nghiệm của bản thân Shiho hơn là một lời khuyên. Liệu trong quá khứ anh ta đã gặp chuyện gì sao? Tôi định lên tiếng hỏi, song tôi chợt nghĩ rằng dù tôi có hỏi đi nữa thì cuối cùng Shiho cũng sẽ nở nụ cười như thường và lảng tránh câu hỏi của tôi thôi, thế nên tôi giữ thắc mắc này trong lòng.

"Aa, xin lỗi. Có vẻ tôi hơi quá lời rồi nhỉ? Thật tình, tự nhiên làm cho không khí căng thẳng quá. Xin lỗi nha."

Dường như nhận ra cái không khí bất thường này kéo dài quá lâu. Shiho là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh đó. Anh ta nở một nụ cười gượng trong khi đang gãi mặt mình kèm theo những lời đùa cợt đó. Nhưng dù vậy bầu không khí vẫn không giảm đi tí áp lực nào cả. Thậm chí chính Shiho cũng tự cảm thấy điều đó, nhưng anh ta vẫn làm điệu bộ ấy để trấn an chúng tôi.

Ha-a, đầu óc tôi bây giờ không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa rồi. Thật sự thì những gì Shiho nói là rất đúng. Sức mạnh không phải là tất cả. Tôi không thể cứ tiếp tục bấu víu vào cái lý do đó thêm được nữa. Song, việc trở nên mạnh hơn gần như đã là lý do duy nhất để tôi tiếp tục chiến đấu tại thế giới này rồi. Nếu bây giờ tôi không đi theo con đường đó nữa, vậy thì tôi phải làm gì?

Con người sinh ra đều có những lý do nhất định để tiếp tục sống. Họ sống vì khát khao đó, cố hết sức vì nó. Nếu con người tồn tại mà không có mục tiêu, họ sẽ chẳng là gì cả, một tồn tại vô nghĩa.

Mục tiêu thật sự của tôi là gì? Một cuộc sống yên bình? Một cuộc đời vô lo? Không, nó nghe giống ham muốn hơn. Vậy thì mục tiêu thật sự của tôi là gì? Nghĩ kĩ lại thì ngay trước khi được dịch chuyển sang thế giới này tôi cũng không hề có mục tiêu trong tương lai. Tôi từ đầu đã không có một mục đích rõ ràng, dù cho ở thế giới này, hay thế giới cũ đi chăng nữa. Vô vị thật nhỉ...

Tuy nhiên...

Đó không phải là tất cả...

"Tôi... Không nghĩ vậy..."

"Hửm...?"

Lần đầu sau một khoảng thời gian im lặng. Tôi lên tiếng.

Đúng vậy, tôi thật sự đã rất sợ hãi, vì thế tôi mới điên cuồng tìm kiếm sức mạnh. Thế nhưng, đó không phải là tất cả...

"Vào lần đầu tiên đến đây tôi đã kể với anh rồi nhỉ? Tôi đã bị một đàn Goblin hành hạ đến gần chết và suýt bị giẫm nát bởi con Behemoth anh vừa giết cách đây vài phút trước..."

"Ờ..."

"Vào lúc đó, tôi thật sự rất sợ hãi. Cảm giác cái chết cận kề làm tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Chính vì thế tôi cố gắng tìm kiếm sức mạnh, để có thể xoá đi nỗi sợ đó. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, những gì tràn ngập trong đầu tôi lúc đó, chỉ là sức mạnh. Và đúng như anh nói, không biết từ bao giờ mà tôi đã trở thành một tên điên cuồng lúc nào cũng tìm kiếm sức mạnh nữa..."

Shiho vẫn im lặng lắng nghe tôi...

"Nhưng... Đó không phải là tất cả..."

"Chính vì tôi biết cảm giác cận kề cái chết đáng sợ đến thế nào, tôi mới có thể trở nên như bây giờ. Chính vì tôi biết rõ sự bất lực của mình như thế nào, tôi mới có thể đứng lên sau tất cả. Trở nên mạnh hơn là mục đích của tôi; không sai, nhưng nó còn hơn cả một mục đích nữa. Nó cho tôi thấy được những thứ trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được, để từ những thứ đó tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Trở nên nguy hiểm hơn, thì sao chứ?? Bị săn đuổi, có vấn đề gì với chuyện đó không?? Trống rỗng bao trùm à, tôi không quan tâm!! Nếu tôi không hề cố gắng mạnh mẽ hơn ngay từ khi đặt chân đến thế giới này, tôi không nghĩ bây giờ mình còn có thể tiếp tục tồn tại được đâu. Tôi vẫn sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, dù cho thứ gì đang chờ đợi phía trước. Dù cho là điều tốt hay xấu, tôi vẫn sẽ vượt qua tất cả. Vì tôi đã tự thề với mình rồi, dù cho cái thế giới này có bất công đến đâu, dù cho nó có bao nhiêu lỗi đi nữa, tôi sẽ vượt qua hết tất cả và tiếp tục sống sót."

"Những lời đó... cứ như là lời biện minh của cậu đấy, cậu biết không?"

Shiho bật cười phản bác lại những lời của tôi. Dường như lần này ánh mắt của anh ta đã trở lại, không còn cái nhìn xa xăm nữa. Bầu không khí xung quanh xem ra cũng dịu đi phần nào sau khi tôi nêu lên chính kiến của mình.

"Chịu thôi, mỗi người sinh ra trên thế giới này ngay từ đầu đều khác nhau mà. Không ai giống ai cả. Chính vì thế mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Cả anh và tôi cũng thế, chúng ta có những cái nhìn khác nhau về sức mạnh. Chúng ta hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế không thể ép buộc người này làm theo suy nghĩ của người kia được đâu."

"Maa~cậu nói đúng... Thế, từ giờ cậu định sẽ làm gì để mạnh lên?"

"Hể? À thì, tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho lắm về việc đó. Tất cả những gì tôi làm hiện giờ là nhờ Miko tìm những con quái vật mà tôi có thể đánh bại, rồi tiêu diệt chúng để lấy EXP mua những kĩ năng mạnh hơn thôi. Thành thật mà nói tôi không biết chính xác mình nên làm gì bây giờ nữa."

Mà nhắc mới nhớ, gần đây trạng thái của tôi tăng khá chậm. Không hẳn là nó không tăng nhưng nếu so với thời gian đầu thì gần như là một trời một vực. Thật kì lạ, dù cho tôi có danh hiệu "kẻ du hành giữa sự sống và cái chết" giúp cơ thể tôi phát triển nhanh hơn gấp 3 lần, tôi cảm giác giờ đây cơ thể tôi phát triển còn chậm hơn nữa...

"Vậy, trước khi ra khỏi đây, cậu muốn theo tôi đến một chỗ chứ? Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho cậu đó."

"Hể, thật không??"

"Ừm. Thế nào, đi chứ?"

Tôi liếc nhanh qua Miko ngầm hỏi ý kiến. Nhận thấy ánh mắt của tôi, Miko thở dài ra một hơi rồi gật đầu chấp thuận với gương mặt kiểu "xem ra hết cách rồi nhỉ". Thế là tôi và Miko quyết định sẽ đi. Tôi gật đầu đồng ý.

"Yosh, vậy đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa đâu."

Dứt lời, Shiho đứng dậy và bắt đầu dẫn đường. Tôi và Miko chỉ biết bám theo sau anh ta.

Đến tận về sau tôi mới nhận ra là vào lúc đó, Shiho đã chuẩn bị một kế hoạch cho riêng tôi...

...

"Eto, Shiho-san?"

"Chuyện gì, Kisaki-kun?"

"À, cũng không có gì to tát đâu, nhưng mà... Cái chỗ quái này là sao vậy?"

Theo Shiho một lúc, tôi và Miko được dẫn đến một khe vực, với chiều rộng của khe là 15m và chiều dài khoảng 80m. Có một cây cầu bằng gỗ được bắt qua cái khe vực này. Nghiêm túc mà nói đấy thì cái Mê cung này nó còn rộng đến thế nào nữa vậy??

Cơ mà nó không phải là điều đáng nói ở đây. Thứ cần nói là cái con quái ở dưới đáy khe kìa.

Nhìn sơ qua thì con quái này khá giống một con sâu đất ở Trái Đất. Với chiều dài khoảng 9m, cơ thể nó được bao bọc bởi một lớp da gai nhầy nhụa. Ngoại trừ cái kích thước khổng lồ đó, ở phần miệng của con quái này chằng chịt những chiếc răng khổng lồ sắc nhọn. Nó cuốn theo chiều dài của miệng con quái này đi sâu vào bên trong. Cứ tưởng tượng xem khi bị cái miệng đó đớp trúng hoặc chỉ bị nuốt thôi đi... Ư, tôi không nghĩ sẽ còn thứ gì còn nguyên vẹn khi bị mất chiếc răng ấy cắt qua đâu...

Tôi lặng lẽ kích hoạt [Chia sẻ tầm nhìn] lên. Qua tầm nhìn của Miko, tôi có thể thấy rõ bảng trạng thái của con quái vật như sau...

---------------------------------------------------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Giant Worm

Tuổi: 231

Lv: 389

Nghề nghiệp: không có

MP: 203801/203801

STR: 300000

DEF: 492002

SPD: 1550

MAG ATK: 13890

MAG DEF: 16148

INT: 10

LUK: 26

Kĩ năng

-[Gai độc] (Lv 5)

-[Gầm thét] (Lv 4)

-[Tăng cường lực tấn công] (Lv 5)

-[Đạn axit] (Lv 4)

-[Cảm nhận hiện diện] (Lv 3)

-[Mưa độc] (Lv 4)

-[Giáp gai] (Lv 3)

-[Tiến hoá] (x1)

Danh hiệu

Không có

-------------------------------------------------------------------------------

... Lại nữa à...

Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Đúng hơn thì tôi đã quá mệt mỏi để bất ngờ rồi. Vâng, lại một con quái siêu mạnh nữa, còn gì bất ngờ hơn nữa không??

Nhìn qua Miko, tôi thấy cô ấy có vẻ không sốc lắm khi thấy con quái vật này. Sao cô có thể bình tĩnh đến thế nhỉ? Lúc gặp Shiho cô cũng thốt lên cả ngợi cơ mà, vậy chẳng lẽ con quái này chưa đủ trình để cô bất ngờ?

"Miko này, cô không thấy sợ con quái này sao?"

"Sợ? Tại sao phải sợ? Con này cũng thường thôi mà. Lúc trước ở với chủ nhân cũ tôi đã gặp nhiều còn còn khủng hơn nhiều so với con này. Thế nên tôi thấy con quái vật này chả có gì đặc biệt cả."

"V-vậy à..."

Nghiêm túc mà nói đấy, chủ cũ của cô là người như thế nào vậy!!? Ăn thịt quái vật, chiến đấu với nhiều con quái vật mạnh... Tôi bắt đầu thấy sợ hãi cũng như tò mò về người chủ đó rồi đấy... Nhưng tôi sẽ gác nó quá một bên vì tôi có cảm giác rất không tốt nếu như mình biết quá nhiều về người đó...

"Thế, chỗ này thì có gì đặc biệt mà anh lại dẫn tôi đến đây thế, Shiho-san? Hay là anh đang làm nhiệm vụ giết con quái vật đó à? Thế thì cứ tự nhiên đi. Với cái sức mạnh đó của anh tôi nghĩ rằng nó sẽ đơn giản thôi mà..."

"À không. Tôi không hề có nhiệm vụ nào phải tiêu diệt con quái vật này cả. Thật ra ngay từ đầu tôi vào cái Mê Cung này chỉ để đổi gió tí thôi chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt."

"Hả!!? Vậy thì tại sao chúng ta lại đến đây??"

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Shiho lại quay người về tôi, cùng lúc đó vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng vừa chỉa bàn tay về phía tôi. Rối cuộc thì anh ta đang làm gì thế...

Tiinh~

[Bạn đã nhận được "Buff", tất cả trạng thái của bạn sẽ tăng gấp 3 lần (1 giờ)]

[Bạn đã nhận được "Bảo hộ", kháng hiệu ứng bất thường (1 giờ)]

[Bạn đã nhận được "Thánh chiến", sát thương, phòng thủ, tốc độ của bạn tăng 40%(1 giờ)]

"Hể? Gì thế??"

Chuyện gì vừa mới xảy ra thế? Mớ thông báo đó là gì? Tại sao tôi lại nhận những thứ đó? Tại sao Shiho lại mỉm cười với tôi như thế? Tại sao tôi có cảm giác ớn lạnh thế này?? Tại sao con sâu kia lại bò? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao??

"E-eto... Shiho-san...?"

"Đó là tất cả tôi có thể làm cho cậu. Còn giờ thì... Chúc may mắn nhá, Kisaki-kun."

Dứt lời, Shiho tác động vào cơ thể tôi một lực theo phương tịnh tiến, làm cơ thể tôi theo quán tính ngã về phía trước theo đường thẳng, phía của mép vực.

Và tôi rớt xuống...

"Hể??"

Thốt ra một thứ tiếng ngu ngốc, tôi rơi thẳng xuống cái vực thẵm đó. Đưa tầm nhìn của tôi lên một chút, là gương mặt tươi cười như thường lệ ấy của Shiho... Khoan đã!! Giờ không phải lúc để tả cảnh!! Tôi đang rơi đấy!!

Chết tiệt, rơi từ độ cao 80m xuống thì tôi không nghĩ khi tiếp đất mình còn gì để nát đâu. Ư, giờ tôi phải làm gì đây? Đầu óc tôi loạn hết rồi!!

Được rồi, bình tĩnh nào. Trước hết tôi phải bình tĩnh lại đã. Tôi bây giờ không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi đã trải qua rất nhiều trận chiến khó khăn rồi, chính vì thế tôi không thể nào chết chỉ vì rớt từ trên cao xuống thế này được. Bây giờ chỉ cần xài ma pháp gió tạo ra một cơn lốc đỡ tôi lại trước khi tiếp đất là sẽ ổn thôi. Đúng thế, chỉ cần canh đúng thời điểm để tung đòn thôi là ổn...

"Gyaooooooooo!!!"

Con Giant Worm đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nó đi chuyển cơ thể mình ngay dưới đường rơi và mở to miệng nó nhằm nuốt trọn tôi. Khoan!! Thế này thì nó chặn đường của tôi rồi!! Làm sao tôi có thể xoay sở ở tình thế này đây!? Đùng một phát độ khó của game tăng thêm một bậc rồi!! Cái thế giới này vô lý quá!!! Đùa thật mà!!

"Kisaki!!"

Miko hét to lên cảnh báo tôi. Thật tình, tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi vì thế đừng làm tôi thêm giật mình nữa. Mà cô ấy hét lên thế cũng chỉ vì cô ấy lo là cho tôi thôi mà, thế nên cũng không trách được...

"Cậu mà chết là tôi phải trở về đấy. Thế nên đừng có mà chết đấy đồ ngốc!!"

Một lần nữa, trả lại tất cả những suy nghĩ tốt đẹp của tôi đây, trả hết đây!!

Cơ mà thế mới là Miko nhỉ. Dù là lời lẽ có hơi cay một chút, nhưng cô ấy vẫn nói tôi phải sống. Dù gì đi nữa thì tôi rất biết ơn những lời đó đấy, Miko. Chính vì thế, dù không hợp với tôi lắm nhưng hãy để tôi nói lời này...

"Cảm ơn nha, Miko!!!"

Dù không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được Miko đang nở nụ cười với lời nói đó của tôi. Chà, nếu thêm hiệu ứng thì thầm chẳng hạn như lời "Tiến lên đi" chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ.

Dồn ma lực vào lòng bàn tay, tôi phát động phong ma pháp tạo một cơn lốc nhẹ thổi tôi lệch khỏi quỹ đạo rơi nãy giờ, thoát khỏi cú đớp của con GIant Worm. Với góc rơi theo hình parabol tuyệt đẹp, vào lúc cách mặt đất khoảng chừng vài mét, tôi một lần nữa sử dụng kĩ năng phong ma pháp tạo gió thổi vào mặt đất để giảm tốc độ rơi và tiếp đất an toàn. Mà~ cũng không hẳn là an toàn vì tôi chỉ cách con Giant Worm khoảng 10m, nên gọi là nguy hiểm mới đúng nhể.

Nhưng dù vậy, tôi chắc chắn sẽ không chết, dù bất kì lý do gì đi nữa. Kẻ thù mạnh thì sao? Chỉ cần mạnh lên là xong. Tôi chắc chắn sẽ sống sót một lần nữa, để còn lên kia hỏi tội tên Shiho kia nữa chứ. Dù tôi không biết lý do anh ta làm chuyện này là gì nhưng tôi chắc chắn sẽ không để anh ta thoát khỏi vụ này chỉ bằng nụ cười đó nữa đâu.

Ngước lên nhìn, tôi thấy Shiho đang quan sát tôi từ trên đấy, miệng vẫn giữ nụ cười như thường lệ. Tôi không nghĩ anh ta có ý xấu đâu vì chả ai lại đi tăng cho kẻ mình sắp giết một đống khả năng như thế; nhưng giờ tôi thật sự muốn đấm vào gương mặt với nụ cười đó của anh ta một cái đấy. Cứ cười đi, sau khi thoát khỏi vụ này tôi sẽ cho nụ cười đấy biến mất trên cái gương mặt đẹp mã đó của anh...

Giờ thì, quay trở lại với trận chiến nào.

Dùng toàn bộ sức mạnh của mình, con Giant Worm đổ cả cơ thể của nó về phía tôi. Với kích thước lớn thế này thì dù cho có chạy tôi cũng khó thoát kịp. Chính vì thế một lần nữa, dồn ma lực vào lòng bàn chân, tôi tạo ra một cơn lốc lấy đà để đẩy tôi ra khỏi khu vực cơ thể nó đè xuống một cách nhanh chóng. Sau khi chạy khỏi đó được vài giây, cả cơ thể khổng lồ của con Giant Worm đập xuống nền đất nghiền nát mọi thứ dưới nó, đồng thời cũng tạo nên rung chấn khắp cả hang động. Cứ tưởng tượng để bị nó đè trúng một lần xem... Ư. Thịt nghiền ít ra cũng dễ chịu hơn nhiều.

Không dừng lại ở đó, con Giant Worm này còn làm thêm trò đó mấy lần nữa, nhưng lần nào tôi cũng thoát được khỏi nó cả. Sau một lúc nó nhận thấy mình không thể tấn công trúng tôi bởi đòn tấn công này. Con Giant Worm dừng lại, mở to miệng của mình ra.

Nó bỗng thét lên một tiếng chói hết cả tai. Dù chỉ là tiếng thét thôi nhưng nó cũng đủ để tạo ra áp lực rồi. Đất đá xung quanh tôi bắt đầu vỡ ra, vách tường bắt đầu xuất hiện vết nứt trên đó. Tôi phải gồng sức lên để chống không bị thổi bay đi đây.

Tiinh~ Âm thanh thông báo ấy lại vang lên trong đầu tôi

[Do tác dụng của "Bảo hộ", kháng được hiệu ứng của kĩ năng "Gầm thét"]

Chà, xem ra lần này tôi phải cảm ơn Shiho rồi nhỉ. Nếu dính phải thứ này thì chắc chỉ số của tôi lại giảm một lần nữa mất. Trong lúc chiến đấu với một cơn quái vật mạnh thế này mà chỉ số giảm thì lúc đó tôi nắm chắc cái chết. Xem ra tôi sẽ phải suy nghĩ lại về việc có nên đấm anh ta hay không khi kết thúc vụ này.

Sau một hồi gầm thét, dường như nhận thấy rằng kĩ năng của mình không có tác dụng, con Giant Worm dừng lại không hét nữa. Thay vào đó cơ thể nó bỗng phình to lên, cơ miệng nó co lại như muốn phun ra thứ gì đó...

"Chờ chút!! Phun?? Không lẽ..."

Không chờ tôi nói hết, như thể chứng thực cho suy nghĩ của tôi, Giant Worm phun ra một loạt bóng axit từ mồm của nó về phía tôi. Quả nhiên nó đang xài một trong những kĩ năng của nó: [Đạn axit].

Những viên đạn axit bay về phía tôi rất nhiều, nhưng chúng không nhanh lắm. Vì thế với tốc độ của mình tôi khéo léo né hết tất cả. Những viên axit này mạnh đến nỗi khi vừa chạm vào mặt đất thôi cũng đủ làm cho mặt đất tan ra rồi. Kinh khủng thật. Tôi cố gắng tránh hầu hết những quả cầu axit bay về phía mình, còn với những viên tôi không thể né kịp thì tôi sử dụng kĩ năng [Chém ma pháp] sử lý chúng. Lần này do Lv của kĩ năng đã tăng đủ cao, thế nên tôi đã có thể triệt tiêu hoàn toàn đòn tấn công bằng ma pháp của đối thủ.

Không dừng lại ở đó, cơ thể con Giant Worm bắt đầu cuộn tròn lại thành một quả cầu gai. Lớp da của nó bỗng tiết ra một thứ dung dịch gì đó. Tôi không biết rõ nó là gì nhưng nhìn thứ dung dịch đó chỉ nhỏ giọt thôi mà đã làm cho mặt đất cháy xèo xèo thế kia thì cũng đủ để hiểu là thứ tôi không nên đụng vào dù bất kì lý do gì rồi. Cơ thể gai đó của nó bắt đầu chuyển động nhanh chóng về phía tôi. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi suýt chút nữa là tôi né không kịp. Nếu tôi sử dụng kĩ năng [Tăng tốc] chậm thêm một giây nữa thôi là tôi đã xác định rồi. Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Con Giant Worm đó vẫn không dừng lại. Cái cơ thể gai góc đó của nó quay ngược lại và một lần nữa lại tiếp tục chạy về phía tôi. Nghiêm túc đấy, làm sao nó có thể xác định được tôi đang ở đâu trong khi đang cuộn tròn như thế được nhể?? Bộ nó có mắt ở lớp gai bên ngoài à??

Trong khi đang tsukkomi trong đầu như thế, tôi một lần nữa lại né thoát được đòn tấn công của nó. Cùng lúc đó tôi sử dụng ma pháp đất tạo ra một lỗ hỗng lớn vừa đủ trên đường đi của con Giant Worm khiến nó bị mắc kẹt trong cái hốc đó. Mà dù gì thì với thứ sức mạnh của mình thì chốc nữa nó cũng sẽ thoát ra được khỏi cái hốc đó ngay thôi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra thì bây giờ cơ thể con Giant Worm hoàn toàn không phòng bị gì cả phải chứ??

Sau khi xác định được điều đó, tôi tăng tốc chạy đến gần con Giant Worm. Con quái này to thì to đấy, mạnh thì cũng mạnh đấy, nhưng tốc độ của nó không hề nhanh. Lợi dụng yếu điểm đó, tôi nhanh chóng tiếp cận Giant Worm vẫn đang mắc kẹt. Và với kĩ năng [Kĩ năng chiến đấu], tôi điêu luyện sử dụng thanh kiếm của mình tạo nhiều vết cắt sâu xuyên qua lớp da của con quái vật. Nhận được vết thương, con Giant Worm rít lên một tiếng thảm thiết. Nó vùng vẫy phá nát cái hố của tôi và trồi lên.

Tính ra, nếu là thông thường thì tôi khó có thể gây sát thương với con quái vật có chỉ số phòng thủ cao thế này chỉ với sức mạnh của mình. Thế nhưng với sức mạnh đã được tăng lên nhiều lần và chỉ số sát thương tăng 40%, tôi hiện có thể gây sát thương xuyên qua lớp da bảo vệ con quái vật này.

Tôi ngập tràn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể thắng con quái vật này. Dù cho nó mạnh thật đấy nhưng nếu nó không thể đánh trúng tôi thì cũng vô dụng. Tốc độ của tôi dư sức tránh tất cả đòn tấn công của nó; và nếu nó có sử dụng đòn tấn công bằng ma pháp, thì tôi đã có [Chém ma pháp] để thổi bay bất kì đòn tấn công nào của nó. Tóm gọn lại thì tôi dư sức đối phó với con quái vật này.

Tôi có thể thắng được trận này.

Bỗng...

Cơ thể của con Giant Worm bắt đầu sáng lên. Cả cơ thể nó được bọc lại trong một khối cầu sáng. Không biết sao nhưng tôi có một cảm giác không hề tốt khi nhìn thấy thứ ánh sáng này.

"Kisaki cẩn thận. Nó đang "tiến hoá" đấy!!" Miko hét to lên những lời như thế.

======================================================

[Tiến hoá] (x1): Kĩ năng giúp cơ thể tiến hoá và làm tất cả trạng thái thay đổi để phù hợp với đối thủ đang chiến đấu. Quá trình tiến hoá sẽ làm giảm một nửa lượng  MP. Trong lúc tiến hoá đối thủ không thể tấn công hay phá huỷ hiệu ứng tiến hoá. Chỉ xài một lần.

======================================================

Tiến hoá!!? Pok****?? A xin lỗi nhầm địa chỉ. Mà khoan đã, vậy tức là con quái này đang tiến hoá á!!? Thông thường thuật ngữ tiến hoá được dùng cho những thứ biến đổi hình dạng và trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nếu đây là một game pok**** thì tôi sẽ rất vui vì thú của mình tiến hoá đấy. Nhưng đây là trong một trận chiến sống còn, và con quái này lại đi tiến hoá là thấy méo vui rồi.

Sau một lúc, trên quả cầu sáng đó xuất hiện một vết nứt. Thình lình một cánh tay thọt ra từ vết nứt đó. À xin lỗi, tôi sử dụng sai từ, đúng hơn là một cánh tay có móng vuốt và chằng chịt gân nổi trên đó mới đúng. Dần từ cánh tay đó cả cơ thể con quái vật bước ra.

Khác với cái cơ thể tổ đồ sộ chậm chạp trước, lần này cơ thể của con Giant Worm có hình dáng khá giống với con người. Màu da toàn thân của nó vẫn cùng màu với lớp da lúc trước khi vẫn còn là một con sâu. Lớp gai bao phủ toàn thân của nó giờ nhỏ hơn trước, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng nó vẫn rất sắc. Những vết cắt tôi gây ra cho cơ thể trước đó của nó đã hoàn toàn khép miệng.

Về cấu trúc khuôn mặt thì khá giống người đấy, chỉ cần nó không có cái miệng toàn răng và có duy nhất một con ngươi thôi thì sẽ giống người hơn rồi. Cơ mà nhìn con mắt vàng đục của nó kìa, tôi nghĩ mình tìm thấy thứ nên thêm vô danh sách "nên bị tuyệt chủng của" tôi rồi. Nhân tiện đứng đầu danh sách là "nụ cười của lũ Ikemen" đấy.

Mà tạm gác chuyện đó lại đi!! Con quái này đã tiến hoá, tức là nó đã mạnh hơn trước. Tôi phải cẩn thận không thì mất mạng như chơi.

Tôi lập tức thủ thế, mặt đối mặt với con Giant Worm này. Dựa vào cái cơ thể này thì tôi không nghĩ nó còn chậm chạp như ban đầu nữa đâu. Nhưng với trạng thái đã được tăng lên nhiều lần cộng thêm mớ kĩ năng nữa thì tôi nghĩ mình sẽ đối đầu được với nó thôi...

... Tôi đã quá ngây thơ.

Đang đối mặt với nhau, bằng một cách nào đó cả cơ thể con Giant Worm bỗng biến mất...

Không, chính xác hơn là nó đã đi chuyển, nhưng với tốc độ cực cao mà tôi không thể nhìn thấy được. Thân ảnh Giant Worm xuất hiện trước mặt tôi...

Và dùng cánh tay đâm xuyên qua cơ thể tôi một cách nhanh chóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro